|
Chương XVIII : Sự thật.
Tiểu Bạch ngồi nhìn Mỹ Lệ… bạn chưa tỉnh, còn đám bạn kia thì lên thuyền về thành phố liền lúc ấy, cô đan hai bàn tay mình vào tay bạn, cái cảm giác hối hận hiện hữu trong lòng. Sao mình làm thế với bạn? Mình thật ích kỷ… rõ ràng khoảng cách giữa cô và Vũ là lời hứa với mẹ Vũ. Sao cô lại lôi bạn vào chuyện này? Còn nữa… cô đã hứa, vậy mà lúc nãy… mới đây, cô lại không kìm chế được bản thân mình… Sao mình đáp lại tình yêu của anh nhỉ? Tiểu Bạch đứng lên, đi qua đi lại trong phòng, nếu cô phản kháng thì anh tin cô là kẻ vô tình rồi… anh đáng ghét… rất biết cách dẫn dụ cô tự bán đứng mình, Tiểu Bạch vội bước nhanh đến khi thấy Mỹ Lệ trở mình… bạn mở mắt với đôi mày khẽ nhíu lại, ngồi bật dậy, nhìn xung quanh như tìm kiếm, rồi lại nhìn cô… cô trao đi nụ cười an ủi ngồi xuống bên bạn…
-“ Bạn khỏe chứ?”
Chỉ thấy bạn gật đầu nhẹ chờ đợi… cô tiếp sự chờ đợi của bạn…
-“ Anh ấy đi rồi! Lại một lần nữa làm bạn giật mình, mình xin lỗi!”
Sau khi nghe câu: “ Anh ấy đi rồi!” của Angel thì Mỹ Lệ hoàn toàn tỉnh táo để có thể quyết định một cách chóng vánh, cô lắc đầu, bước chân xuống giường, thật nhanh ra tủ lấy quần áo xếp vào túi xách…
-“ Bạn giận mình cũng được, mình phải rời khỏi đây, mình không hợp với món hầm, nhưng bạn hợp đấy!”
Tiểu Bạch tròn mắt khi thấy thoáng chốc Mỹ Lệ đã xách túi đồ trên tay, bước đến trước mặt cô…
-“ Bạn có nhiều thời gian, còn mình thì không…”…
Tiểu Bạch chặn lời Mỹ Lệ.
-“ Nhưng mình… bạn biết mình cũng là…”
Mỹ Lệ lại tiếp:
-“ Nói gọn như thế này nhé, lần đầu tiên nhìn thấy bạn biến đổi, mình thật sự hoảng hốt, nhưng rồi cái cảm giác đó chỉ là thoáng qua, cảm giác của mình đối với bạn là… chú chó nhỏ dễ thương…”…
Tiểu Bạch tròn mắt hỏi:
-“ Chó nhỏ…? Mình là sói… là sói đấy!”
Mỹ Lệ gật gật đầu…
-“ Mình nhìn không ra sói, mình chỉ nhìn ra chó nhỏ thôi, còn anh ta… không, mình không thể hôn một anh chàng đẹp trai với hai cái răng nanh, bởi thế bạn tha cho mình đi, chúng ta sẽ liên lạc sau nhé!”
Rồi Mỹ Lệ đi nhanh ra ngoài.
Tiểu Bạch nhìn theo bạn, bạn không là Angel nữa, bạn mạnh mẽ hơn Angel nhiều… cô bước ra cửa, nói với theo…
-“ Anh ấy giàu có lắm mà!”
Mỹ Lệ nghe Angel nói, thì cô quyết khẳng định, cô quay nhìn:
-“ Bạn ăn chơi, cần nhiều tiền hơn mình!”
Rồi đưa tay bye-bye…
Tiểu Bạch bật cười… nhẹ lòng…
--
Vũ lao đi trong đêm với nụ cười trên môi, anh nhớ lại… khoảng đầu giờ trưa của ngày hôm nay, anh đi một vòng khách sạn, ra đến sảnh… từ tầng trên anh nhìn thấy… hai cô gái… Tiểu Bạch cùng Angel… anh khẽ giật mình như ba lần qua, nhìn hai người như là đã quen từ lâu, còn là bạn thân nữa, trái tim anh khẽ nhói đau… bởi vì Tiểu Bạch…
“Tại sao em làm thế với anh… em cố tình đúng không?”…
Anh chỉ bước theo hai người, cái cảm giác ngày ấy hiện về, những hành động láu cá của cô khiến anh hờn dỗi… nếu em không còn yêu anh thì cũng đừng vứt anh cho người khác chứ… anh có phải là của em đâu, chẳng phải em luôn cho anh cảm nhận như thế sao? Chuyện gì đã xảy ra cho em? Sao em không nói cho anh biết… phải, em có bản lĩnh để giải quyết mọi chuyện, em không phụ thuộc vào đàn ông, nhưng em cũng chẳng phải là đàn ông, thật trong lòng em, anh chỉ là một thằng nhóc thôi, phải không… em vô tình quá… không, anh không tin… nghĩ thế…
Vũ đến phòng của Tiểu Bạch, anh biết họ đang tổ chức sinh nhật cho cô, em đáng ghét, không mời anh… anh có chân không tự biết đến sao, những gì mà đại thiếu gia này muốn thì không ai có thể cản được nữa, em biết không… Cánh cửa mở ra… Vũ không tin vào mắt mình, một thế giới trụy lạc đang hiện hữu trước mắt, anh cảm nhận lửa từ đâu đó trong lòng anh nổi lên mặc dù anh cố gắng kìm lại… cho cô một cơ hội… nhưng nhìn nụ cười đầy sự thách thức ngông cuồng đấy anh không còn kìm chế mình được nữa, bây giờ trước mắt anh chỉ có một đứa trẻ ngỗ nghịch cần phải dạy dỗ và anh đã hành động theo bản năng, đối diện với cô… cái khoảnh khắc mắt chạm mắt, anh chỉ thấy cái nhìn vô hồn trong đôi mắt màu xam xám đấy… đâu rồi cái nhìn trong sáng, dịu dàng… đâu rồi bóng dáng anh luôn hiện hữu trong đôi mắt to tròn màu đen… chỉ còn cái bóng mờ nhạt, nước lại làm trôi đi… trôi đi… trái tim anh nhói lên, đau buốt… và anh cảm thấy yếu lòng… chưa bao giờ anh cảm thấy anh yêu ai nhiều như yêu người con gái này, chưa bao giờ anh nghĩ anh có thể vì ai đó mà chết, anh cúi xuống… tìm sự ngọt ngào từ đôi môi bây giờ chỉ còn là màu tím, chỉ để nhận lại sự ngọt ngào từ trái tim cô, vậy là anh đã biết rõ… tạm rời tình yêu của anh… anh lao ra cửa… về nhà…
--
Quản gia Trần đứng thinh lặng nhìn ra cửa… ngoài kia, cánh rừng xanh thẫm vẫn dày đặc… không thay đổi… chiều tối ở rừng thật buồn… trước mặt ông, chủ nhân cũng ngồi đấy, cùng nhìn ra rừng… bà có cảm giác như ông hiện giờ không nhỉ? Gió thổi rì rào khiến những chiếc lá rơi rụng, khiến cánh cửa gỗ khẽ rung… nhưng chẳng khiến hai bức tượng suy chuyển… không phải vì hai bức tượng lớn quá nặng, mà vì… hai bức tượng đang cố giữ cho mình đứng vững khi bên trong đã lung lay, cái cảm giác hối hận ăn năn đó đã theo bám ông từ bốn năm trước khi ông đưa chủ nhân của mình đến gặp cô bé dễ thương, dễ mến, sao ông có thể nhẫn tâm như thế nhỉ?
Mọi việc làm của ông là đều nghĩ cho gia tộc, ông luôn tự nói với mình là thế, nhưng nhìn thấy đại thiếu gia không còn cười vu vơ, không còn nói những câu thừa thãi, hạ lệnh cho ông làm những việc vớ vẩn nữa, thì lòng ông trở nên rối bời, từ khi đại thiếu gia không cho ông theo nữa, ông lui về hầu hạ chủ nhân, cứ một tháng thì đại thiếu gia đến thăm chủ nhân một lần, cậu ta trở nên ngoan ngoãn đến lạ thường, như một cái máy được gài sẵn chương trình, ngày trước mỗi khi ông làm đại thiếu gia không hài lòng, cậu ta chỉ nhìn ông bằng sự giận dữ, còn bây giờ… đại thiếu gia chỉ nhìn ông bằng đôi mắt của đứa trẻ không có tình yêu thương…
“ Cháu đáng ghét đến như vậy sao?!”
Ông chỉ đọc được điều đó từ đại thiếu gia, nghĩ đi nghĩ lại, thì đối với ông, cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ, sao ông lại đặt nặng trách nhiệm lên vai nó thế, phải chăng vì nó là người thừa kế gia tộc, nó làm mọi việc cho mọi người, nhưng chẳng ai làm việc gì cho nó cả…
Sophia ngồi lặng thinh nhìn ra cánh rừng trước mặt… từ lâu rồi, chẳng ai còn nhớ bà tên gì nữa, ai cũng gọi bà là chủ nhân hoặc hoàng hậu, bà không muốn điều đó, bà muốn mọi người nhớ đến tên bà, thậm chí đứa con trai bà cũng không nhớ mẹ nó tên gì nữa, bà ngưỡng mộ Thục Quyên, cô ta đã sống một cuộc sống hạnh phúc và có ý nghĩa dù là ngắn ngủi, còn bà… đang sống ư… chẳng biết… bây giờ bà chỉ biết đứa con trai bà như một cái máy, bà đang tiếp xúc với một cái máy hàng tháng, ngày xưa nó đâu làm việc chính xác như thế, có lúc gọi mãi cũng chẳng thấy về vì ham chơi như một thằng bé mới lớn, mới ra đời… chẳng còn nụ cười dịu dàng ăn năn xin lỗi vì tội ham chơi không về thăm mẹ nữa… đôi mắt to… có phải càng to thì càng chứa được nhiều nỗi buồn hay không… lòng bà đau như cắt… tự đáy lòng bà cảm thấy hối hận về việc bắt ép con bé hứa… sao con bà, bà không dạy dỗ, mà lại dạy dỗ con người ta, bà thật ích kỷ… bà ngẩng lên… con trai bà lại về ư… hình như nó về sớm hơn một ngày…
-“ Chào mẹ!”
Vũ bước vào nhà, anh gật đầu chào bà rồi quay qua lịch sự gật đầu chào quản gia Trần đứng phía sau…
-“ Mẹ khỏe chứ?”…
Giọng điệu quen thuộc không một cảm xúc, bà biết rồi nó sẽ nói…
“ Mọi thứ vẫn tốt chứ… mẹ có cần con làm gì cho mẹ không…”…
Sao nó cứ phải đáp ứng nhu cầu của bà khi bà không bao giờ đáp ứng nhu cầu của nó nhỉ… nó bước đến bên bà rồi ngồi xuống… quỳ dưới chân bà, ngước nhìn bà, bằng đôi mắt long lanh…
-“ Mẹ ơi…”…
Trái tim bà se thắt lại… nó nhỏ bé quá ư… không, nó không còn nhỏ nữa… thì bà nghe nó tiếp:
-“ Bao giờ con mới lớn hả mẹ?”
Bà run rẩy…
-“ Mẹ cho con biết đi… để con còn chuẩn bị… vào đời…”…
Nghe đến đó thì bà không còn kìm lòng được nữa… bà bật khóc, mặc những giọt nước mắt tuôn như mưa, bà cũng chỉ là một người phụ nữ, sao bắt bà cứ phải sống lạnh lùng, bà ôm nó vào lòng…
-“ Mẹ xin lỗi… con trai…”…
Bà nghẹn ngào…
-“ Mẹ xin lỗi!”
Nghe những lời nói của đại thiếu gia với chủ nhân, quản lý Trần cũng không còn kìm lòng được nữa, ông cũng bật khóc theo…
“ Xin lỗi đại thiếu gia!”…
Ông cũng muốn nói lời đó…
--
Về đến thành phố, Tiểu Bạch không về nhà, cô không muốn nhìn thấy Michael, anh trai sẽ nhận ra nỗi đau của đứa em gái mà nó cố giấu trong bốn năm qua, cô đi tìm đám bạn, cả đám như biến mất trên đời, chúng nó không chơi với cô nữa, làm cô bực đến phát điên.
Mỹ Lệ đang xin việc làm, bạn không cần cô giúp, bạn nói bạn đã lớn, không cần phải lúc nào cũng có mẹ đi theo… không chơi với cô, tự cô không biết đi chơi hay sao, không có bạn cũ, tìm bạn mới…
Tiểu Bạch bước vào một bar-club mới tìm bạn mới… ngồi xuống một bàn chính giữa, cô đưa mắt đảo một vòng tự tin với nhân dáng của mình, thiếu gì đàn ông ngắm nghé, nhưng phải chọn nên mới phải nhọc công… có một tên nhóc đẹp trai ngồi ở quầy, đang nhìn về phía mình, cô đáp lại nó với ánh mắt đưa tình… nó cười nhẹ bước đến tự tin, cô thích những thằng nhóc tự tin…
-“ Chào mỹ nhân!”…
Nó ngồi xuống bên cô, cô cười ẩn ý…
-“ Chào anh! Anh tên gì nhỉ…?”
-“ Em muốn anh tên gì thì anh tên đó!”…
Nó đáp ngọt ngào…
-“ Vậy gọi anh là baby đi nhe!”
-“ Sao cũng được, dù nó mang ý nghĩa là con em anh cũng chịu!”…
Tiểu Bạch bật cười rủ rê…
-“ Đi chơi đi!”
-“ Okay!”
-“ Anh không sợ sao, con gái mà rủ con trai đi chơi, là thứ không vừa đâu nhé!”
Tiểu Bạch cảnh cáo, nó lại cười…
-“ Chết trong tay mỹ nhân là anh mãn nguyện rồi!”
Nó đứng lên, trả tiền rồi đưa tay ra lịch sự, Tiểu Bạch đứng lên khoát tay mình vào tay nó… ra đến cửa nó vòng tay qua thắt lưng cô khi cô nói…
-“ Đi xe của em nhé!”…
Nó gật đầu cười cúi xuống hôn lên má cô, nhưng môi nó chưa chạm vào má cô thì đột nhiên nó bị ai đó kéo lùi lại… Tiểu Bạch nhìn… Mân Vũ… đang kéo nó đi… Tiểu Bạch vội bước theo giữ Vũ lại…
-“ Anh đang làm gì vậy?”…
Tiểu Bạch lên giọng bực mình, cô thấy Vũ quay lại nhìn mình, rồi quay nhìn nó… Vũ đẩy nó lên trước đối diện với cô…
-“ Nói… suốt đời này cậu sẽ không bao giờ đến gần cô ta!”
Nó nhíu mày, Tiểu Bạch cũng chẳng hiểu… Vũ đưa tay đặt lên cổ nó… nhìn nó… cô thấy đôi mắt Vũ chuyển màu xanh, đôi môi anh hé mở… nó đẩy Vũ ra chạy mất… cô bực bội…
-“ Anh…”…
Nghẹn lời… Vũ quay lại mỉm cười, ranh mãnh cộng thách thức, cô bực bội ra xe.
--
Sau khi giải quyết phần mẹ xong, Vũ yên lòng, anh chỉ có một hướng là bước tới với Tiểu Bạch, anh đi tìm Tiểu Bạch dự tính sẽ cho cô biết chuyện mừng này, nhưng nhìn thấy cô đang câu dẫn một thằng nhóc khiến anh không kìm chế được, em trở nên hư hỏng vì chuyện gì, em đáng cố tìm mọi thứ để quên anh, quên tình yêu của hai ta sao, vậy em có chắc là có thể quên đi không, sao em không là đàn ông, mà cứ như mình là đàn ông thế này, em mạnh mẽ để anh cảm thấy mình yếu đuối ư… em đáng ghét, không ai dạy bảo được em, phải… chẳng ai có thể dạy bảo được em kể cả anh, nhưng anh vẫn là người quan trọng nhất của em đúng không… là thế…
Vũ thấy Tiểu Bạch tức tối bỏ đi, anh bước theo… ngồi vào xe cùng cô, cô lái xe đi.
Tiểu Bạch thấy Vũ ngồi vào xe mình, cô không phản kháng, cô lái xe đi và hỏi:
-“ Anh làm thế là ý gì?”
-“ Câu này để anh hỏi em mới đúng!”…
Nhận lấy cái thanh âm nghẹn lại có chút dỗi hờn, cô bật cười:
-“ Đi chơi đi!”…
Vũ nhíu mày nhìn Tiểu Bạch bằng sự ngờ vực, cô đang giở trò gì với anh, anh nói:
-“ Được… về nhà em đi!”…
Tiểu Bạch lại suy nghĩ… Vũ nói như thế là ý gì nhỉ…
-“ Tại sao về nhà em? Về nhà anh!”
Vũ kéo tay Tiểu Bạch.
-“ Vậy anh lái!”
Tiểu Bạch lắc đầu…
-“ Okay, về nhà em!”…
Tiểu Bạch cho xe hướng ra ngoại ô… dừng lại trước cánh rừng rộng lớn, mở cửa xuống xe… ra đứng ở bìa rừng…
-“ Nếu anh đánh thắng em thì em sẽ cho anh về nhà mình!”
Chưa nói dứt lời cô phóng tới, ra chiêu liên hoàn…
Vũ lùi lại né tránh…
Tiểu Bạch đẩy chiếc xe tới bên Vũ, cản tầm nhìn… phóng mình vào rừng, cô biết anh không bao giờ đuổi theo kịp, hơn nữa đây là địa bàn của cô… cô vòng về thành phố… đáng ghét, cuộc chơi của mình chưa bắt đầu, lần sau chắc mình phải làm sẵn bẫy, cô về nhà anh trai Michael…
--
Michael đang ngồi ở phòng khách dặn dò thủ hạ làm việc thì thấy Tiểu Bạch đi vào với vẻ bực bội, cô thả mình ngồi xuống ghế, ngã người ra ghế vẻ chán chường… trời… cô làm anh thất vọng quá… lại còn ngước mặt nhìn anh thách thức, anh quay đi tiếp tục dặn dò… xong tên thuộc hạ đi ra không quên chào Angel tướng quân… anh hỏi:
-“ Chuyện gì mà khiến em về nhà sớm vậy?”
Nghe Michael hỏi, Tiểu Bạch như có dịp xả stress, nên lên giọng:
-“ Không… tụi nó không chơi với em gái của anh nữa!”
-“ Thì đi tìm bạn mới mà chơi!”
Michael nói xỏ Tiểu Bạch… cô ngồi dậy…
-“ Nói cho em biết anh đã nói gì với Mân Vũ!”
Michael như hiểu ra…
-“ Àh… thì ra, anh đâu nói gì nhiều, anh chỉ nói dạo này anh bận quá, không trông chừng em gái được!”
-“ Em cần gì có ai đó trông chừng!”
Tiểu Bạch đứng lên…
-“ Em về nhà đây!”
Michael mỉm cười nói với theo…
-“ Không đi chơi nữa à?”
Giọng châm biếm.
Tiểu Bạch quay lại gườm mắt nhìn anh trai.
Michael cảm thấy vui vui… chỉ có cậu ta trị được em…
--
Tiểu Bạch đi bộ về nhà, vì nhà cô chỉ cách nhà Michael một con đường, cô lên phòng… tắm… xong, ra ngoài… đứng trước gương soi mình… vẫn là mình đấy thôi… vẫn mái tóc dài phủ thắt lưng, gương mặt giản dị không phấn son… khi về nhà, con vẫn là con gái của cha mẹ đây… cô ngước nhìn bức họa cha mẹ. Michael đã vẽ cho cô, nhưng Michael không vẽ cô vào đấy… anh ta nói… ông bà chỉ có đứa con gái là Tiểu Bạch, còn em là Angel… chỉ cần nghe đến đó là cô đủ biết ý anh ta là gì… không vẽ thì thôi… Michael vẽ rất đẹp, sao anh ta không học kiến trúc nhỉ… nhớ đến Mỹ Lệ… cô đem laptop đến giường nằm… mở máy liên lạc với Mỹ Lệ… lâu quá cô không nhìn thấy bạn nên đòi nói chuyện với bạn dùng webcam…
“ Chào Mỹ Lệ, bạn có khỏe không?”
Tiểu Bạch chỉ thấy đôi mày của bạn nhíu lại…
“ Sao không nói qua điện thoại?”
“ Mình muốn nhìn thấy mặt bạn!”
Mỹ Lệ cười dạo này cô cũng không liên lạc với Angel…
“ Ủa sao hôm nay không đi chơi?”…
Tiểu Bạch lại nhận lấy kiểu giọng điệu y hệt Michael… cô khó chịu…
“ Mấy người thật giống nhau, không nói về mình, bạn xin được việc chưa?”
Mỹ Lệ gật đầu…
“ Mình có đi phỏng vấn vài chổ, họ bảo về đợi!”
“ Có cần mình giúp không?”
“ Mình muốn tự lập! Bạn tự lo cho bạn đi!”
Tiểu Bạch lắc đầu…
“ Mình thì không có gì để phải lo cả, chán quá, mai đi chơi với mình đi!”
“ Không được, mình có nhiều việc lắm!”
“ Vậy chừng nào bạn rảnh?”
“ Không biết!”
“ Ờh… chán quá đi!”
Tiểu Bạch thở dài.
Mỹ Lệ cười nhẹ…
“ Sao không tự mình đi chơi đi, có ai cản được bạn đâu!”
“ Ai nói!”
“ Bạn rảnh như vậy thì lấy chồng sinh con đi là hết chán!”
“ Hả…”
Tiểu Bạch ngồi bật dậy…
Mỹ Lệ bật cười ra tiếng:
“ Món hầm của bạn ra sao rồi, đến giờ ăn được chưa?”
Tiểu Bạch bật cười đắc chí…
“ Chưa… mình còn chưa thử hết món khai vị…”…
Tiểu Bạch nhíu mày khi thấy Mỹ Lệ đột nhiên lùi lại, cô quay nhìn qua thì thấy Vũ đứng trong tầm camera… bạn đã thấy gì, sao cô không biết Vũ vào phòng cô nhỉ…
“ Mình buồn ngủ rồi, mình đi ngủ nhe, mai nói tiếp!”
Tiểu Bạch chưa kịp nói gì thì đã thấy cái màn hình màu xanh… cô bực bội quay lại.
-“ Anh đó… anh làm cho mọi người xa lánh anh!”
--
Sau khi Tiểu Bạch bỏ anh lại ở bìa rừng, thì Vũ quyết hôm nay phải đến nhà cô cho bằng được, anh đến thẳng nhà Michael hỏi là ra ngay, không cần phải dùng đến năng lực nữa kìa, thấy đèn trong phòng trên tầng một sáng, anh phóng mình lên đấy, thói quen đi thẳng vào phòng bằng đường ban công của anh, thấy Tiểu Bạch đang nói chuyện với người bạn giống hệt Angel, anh bước đến để tận mắt khẳng định một lần nữa, chỉ để nhận lấy sự bực bội của Tiểu Bạch, anh thản nhiên đi ra ghế bành ngồi xuống… bắt chéo chân…
-“ Hình như em không có thói quen ngồi ghế bành…”…
Tiểu Bạch nhíu mày khi hiểu ý Vũ, nghe Vũ tiếp:
-“ Anh đâu cần mọi người gần gũi anh!”
Tiểu Bạch bước tới, trước mặt Vũ.
-“ Sao anh cứ như ma ám người ta vậy?”
Vũ gật đầu…
-“ Thì bản thân anh là vậy mà!”
Tiểu Bạch khẽ bối rối khi Vũ ngước nhìn cô với ánh mắt chiêm ngưỡng, cô quay đi, bước lại giường…
-“ Anh về đi, em muốn ngủ!”
-“ Em ngủ đi, anh ngồi đây một lát rồi về!”…
Tiểu Bạch bực bội xoay vào trong vì biết không thể đuổi Vũ… cô nhắm mắt lại… thiếp đi bình yên khi có Vũ ở bên…
Vũ ngồi lặng yên nhìn Tiểu Bạch ngủ cho đến hừng đông anh mới về.
|
|