|
Chap 2:
Hai đứa chúng nó gặp nhau như cách người khác gọi là “định mệnh”, khi L mải miết tìm các quán ăn mà không biết là đã đâm sầm vào một cô gái cũng đang mút chùn chụt cây kem vì thời tiết tháng 7.
Suzy sau một hồi chạy nhảy điên cuồng trên các phố xá, thử đủ các loại đồ ăn vỉa hè, tung tăng dọc theo các tuyến đường chính cũng phải chịu dừng lại tại một quán kem xiro nhỏ ở góc phố. Cô chọn kem Vani yêu thích của mình, đứng trước quầy kem mà nhâm nhi từ từ. Cô đang nghĩ không biết bà chị Min đang vất vả tìm cô ở đâu rồi chợt cười thầm. Chả là lúc này khi cả nhóm chạy khỏi nơi trước phòng tập, Min đã đề nghị đi cùng Suzy, nhưng chẳng mấy chốc, cả hai cứ lo ngắm mãi về phía cuối nơi mình vừa đi qua, nơm nớp sợ một hình bóng anh quản lí tất tưởi rượt theo nên Suzy và Min đã lạc nhau lúc nào không hay. Suzy nghĩ chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Dù gì thì ai cũng lớn cả rồi, đâu còn nhỏ nhít đến nỗi không tìm được đường đi, cùng lắm thì bị các fan vây quanh rồi bị túm cổ lại thôi. Nhưng mấy phút sau, con bé lại bị xô ngã bất thình lình, cây kem văng ngay bên cạnh, trời trăng mây sao gì cứ túa lua trên đầu. Phải sau hai phút bình tĩnh, cô mới nhìn lại cái con người bất cẩn ấy, đó là một chàng trai, mà cái cô bị thu hút là đôi mắt đó, đôi mắt đen chứa bao nhiều nỗi niềm không-thể-nói-ra của người đối diện làm Suzy chỉ biết nhìn chằm chằm.
Khi L mở mắt ra đã thấy một cô gái đang nhìn mình, đặc biệt hơn đó không phải cách nhìn “tọc mạch” hay “hám zai”, đó là một cách nhìn nhẹ nhàng và có phần hơi tò mò. L cũng hơi sững và ngượng, cậu không quen nhận được ánh nhìn này , cô gái đó cũng hiểu chuyện nên thôi. Theo như cách nhìn nhận đầu của L, đó là một cô gái kì lạ khi thay vì chờ để được đỡ dậy, cô lại chủ động đứng phắt dậy và chìa tay trước mặt L. Ánh sáng mặt trời cứ như tu tập lại toả sáng khuôn mặt ấy, nụ cười và đôi mắt xinh đẹp rạng ngời của một người con gái lạ, mái tóc xoăn dài bồng bềnh rớt nhẹ qua vai. L vẫn cứ chìm đắm trong suy nghĩ ngay cả khi quản lí của cậu đã phát hiện và lập tức dắt cậu vào xe. Cậu cũng chẳng kịp nghe những câu người con gái đặc biệt ấy nói khi tạm biệt. Hoya cũng đang ở trỏng, mặt mày hết sức là tội lỗi, miệng cứ năn nỉ anh quản lí cho ra. Khi thấy L, cậu ta lại phá ra cười:
- Em cũng bị bắt hả, vậy là anh có đồng mình rồi. I say “Ho”, you say…
L vẫn đang mơ mơ màng màng khiến Hoya chờ phát bực, cậu ta nói:
- Lẽ ra em phải trả lời là “Ya” chứ! Chúng ta làm cả chục lần như thế này trước đó rồi mà. Ôi trời ơi!
Lúc này cửa xe cũng bật mở, Woohyun với dáng vẻ thất thiểu bước vào trong xe, nhưng cậu lại thay đổi nhanh chóng khi thấy cái dáng “quái dị” của L, húc nhẹ cùi chõ vào Hoya, Woohyun khẽ hỏi:
- Êh! Em ấy bị gì vậy? L có ngày lại trở về Myungsoo của chúng ta trong cái thời buổi bình thường thế này sao?
- Em chịu, từ khi bị bắt về em ấy đã thế này rồi, cứ như vừa chạy vừa đâm vào cột điện hay sao ấy?
- Này! – L gọi làm Hoya và Woohyun giật mình.
- Em nghĩ là em vừa mới được gặp một thiên thần! – L nói tiếp và lại đắm chìm trong suy nghĩ. [url]
|
|