|
Chap 11+12:
~******~
- Bố đang làm gì thế? – Taecyeon bước vào phòng JYP
- Coi một số dự án của mấy tụi con. – Park Jin Young trả lời rồi bỗng nhiên ông bật dậy.
- Chào bố! – Seulong cũng bước vào.
- Này hai đứa, lại đây! Bố nghĩ cái dự án này khá hợp với Bae Suzy, bố đang thử nếu con bé vào vai này…! – JYP chợt mỉm cười. – Con bé sẽ có tiếng tăm rất lớn.
- Có L nữa kìa! – Seulong chỉ vào bảng phân vai.
- Bố có một kế hoạch…
~******~
- Suzyyyyyyyyyyy! – Min chợt réo.
- Em biết rồi! – Suzy chạy ra phòng bếp ngồi ngay ngắn vào ghế.
Fei mang trứng ốp-la đặt lên bàn, đem cả xúc xích, bánh mì bơ và bốn tách cà phê. Jia đã ngồi sẵn đấy, chăm chú vào tờ báo trước mặt.
- Em lại lên báo nhá Suzy!! – Jia nói, khuôn mặt sáng bừng.
- Về chuyện gì thế unnie? – Suzy hỏi nhưng mắt không nhìn Jia, con bé đang bận ăn.
- Trang phục em mặt lúc ở sân bay ngày hôm qua, họ bảo nó khá cá tính. – Jia nói nhanh, cũng cố gắng cắn một miếng xúc xích bự chảng.
- Hôm nay em có hẹn với L không? – Fei hỏi sau khi đã treo cái tạp dề lên móc.
- Không ạ, hôm nay Myungsoo đang ở Nhật!
- Bữa nay Infinite khá bận rộn đấy, Man In Love quả là đắt xô mà! – Min gật đầu đồng ý.
- Cả cái bài đó cũng có vẻ dành riêng cho L, L in love!! – Fei chọc.
- Mấy bây thật quá tình cảm mà! Hơn một năm rồi còn gì. – Jia cũng hùa theo.
- …
“Hôm nay cũng như mọi ngày nhỉ, không biết anh ấy đang làm gì” Suzy thầm nghĩ.
~******~
- L, sao em lại ngẩn ra rồi, nhớ Suzy-ssi à? – Hoya đập tay vào vai L.
- Có thể cho là vậy, hôm nay anh lại mặc đồ màu tím đấy hả? – L nhìn nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên, Hoya lúc nào cũng như con nghiện màu tím.
L cũng chẳng khác gì mấy, cậu cực kì chuộng màu đen, lúc nào mặc đồ cậu cũng ưu tiên cho màu đen đến nỗi công ti phải cử người chọn áo quần riêng cho cậu.
Hôm nay L trông thật bảnh, cậu phải làm cho fan thấy cậu là người đàn ông đang yêu, trong suốt một năm cậu vô cùng hạnh phúc khi ở bên Suzy, mặc dù thời gian không nhiều nhưng cậu trân trọng điều đó. Với cậu Suzy là người rất đặc biệt.
Bỗng nhiên lúc đó, tiếng chuông điện thoại bài Only hope Suzy hát vang lên. Cậu bắt máy bằng chất giọng vui vẻ:
- Chào anh!
“À,…ừm, anh phải nói điều này L” – Anh quản lý Infinite lên tiếng.
…
“Bộp, bộp” điện thoại Suzy rơi xuống đất, cái móc khoá đôi bể tan, cả bãi biển thu nhỏ trong cái bình của móc khoá chảy ra ngoài như từng giọt nước mắt, lúc đó Suzy thấy L gọi, cô vui vẻ gạt bỏ những mảnh thuỷ tinh rồi nhấc điện thoại lên:
- Oppa, em xin lỗi, cái móc khoá chúng mình mua chung rớt mất rồi, khi nào mình đi mua lại nhé.
“Suzy….không cần…phải mua lại đâu em” – Giọng L nghẹn ngào, lần đầu tiên thấy cậu như vậy.
- Myungsoo, anh sao vậy?
“Này Suzy, anh thích người khác, ừm…điều đó là sự thật…anh nghĩ chúng ta chỉ là idol,…à…chúng ta không thể tiến xa được…em hiểu chứ Suzy? – L nói mà trong lòng đau thắt lại.
- Anh đang…nói…gì vậy Myungsoo? – Suzy quá hoảng hốt
“Chúng ta chia tay….nhé em, lần sau đừng gọi anh là Myungsoo, L mới là tên anh” – L nói và thầm nghĩ, quả L mới là tên cậu, một người lạnh lùng không có cảm xúc.
Điện thoại Suzy vỡ tan, L chỉ nghe những tiếng bộp bộp cuối cùng, cậu dường như nín thở, phải nói sao nhỉ, trái tim cậu đang khóc.
Suzy giam mình vào phòng, cô không còn đủ chín chắn để nghĩ về giọng nói của L và cả những giả thiết khác. Cô chưa bao giờ hình dung sẽ có một ngày thế này mặc dù những buổi này L có vẻ bận nên hai người không thể nói chuyện nhiều tất cả những chuyện đó làm cho L có người mới ư? Suzy không thể ngờ được điều đó.
Về phần L, cho dù cậu chàng đau lòng đến như thế nào nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra vui vẻ, dù sao thì cậu là người lạnh lùng cơ mà, công ti, anh quản lí đã bảo như thế nào, cậu buộc phải như thế.
- Em ấy có vẻ tiều tuỵ quá! – Fei nhìn Suzy, buồn bã.
- Em còn không tin được là L đã đá em ấy! Thật kinh khủng! – Min rên nhỏ.
Jia vẫn đứng đó, nhìn Suzy yếu đuối tập, con bé nhìn cứ như không ngủ nhiều ngày, nó còn không thèm đụng đến thức ăn hằng ngày nữa, quản lí phải nhắc miết.
- Em nghĩ là em cần đi ra ngoài một chút! – Suzy cười nhẹ, con bé đi ra khỏi phòng tập, khoác nhẹ một chiếc áo ấm với khăn quàng cổ L đã tặng, kỉ niệm cũng nên ủ bên mình chứ nhỉ?
Suzy vẫn không nghĩ được bản thân nên làm gì, trong lòng cô cứ rối bời cả vậy, đầu óc cô cũng không còn tập trung cho việc tập nữa, đôi chân vẫn bước, đến một nơi cô thấy thật yên tĩnh. Ngước đầu lên sau một chặng dài cuối gầm mặt xuống, Suzy nhận ra, một trong những kỉ niệm của hai người
*flashback*
- Suzy! Em có nghĩ em giống một “hiện tượng thời tiết” không hả nhóc? – L chợt hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm Suzy.
- Ý anh là gì? – Suzy quay lại, hơi nghiêng đầu, ánh mắt tò mò.
- Đi theo anh, lẹ lên nhóc, em nên biết vận dụng đôi chân mũm mĩm của emHaha! – L bật cười, trùm cho Suzy một cái kính đen và đội cho cô một cái mũ rộng vành, cậu dắt Suzy đi.
- Em không phải trẻ con! Anh nên biết! – Suzy cãi lại, nhướng lông mày.
L vẫn dắt và Suzy vẫn đi.
- Đến nơi rồi Suzy! – L có vẻ tự hào.
- Anh không nghĩ mình leo lên tầng ngọn đồi này để chỉ thấy… - Suzy bỗng há hốc mồm. - …Một căn nhà đầy chong chóng!
Suzy khá phấn khích, nó buông cả tay L để chạy lại bên những chiếc chong chóng trắng cắm nơi thảm cỏ, ngôi nhà nhỏ cũng khá xinh xắn, Suzy đứng trước bậc thềm, sắm cho mình một dáng vẻ chỉnh chu nhất, nó gõ cửa:
- Xin chào! Ở đây có dịch vụ bán chong chóng không ạ?
- Em có khùng không? Ở đây là khu du lịch, à không, khu cựu du lịch mới đúng, giờ họ chán ngấy cái chỗ này nên họ để trống đấy! – L nhìn Suzy, âu yếm trách và ngồi bệch xuống nền cỏ.
- Anh phải nói trước! Đáng lẽ ra phải vậy! – Suzy lại ngồi gần L.
Nhìn và lại nhìn, hai đứa nhìn nhau <2 ông bà này nhìn đắm đuối =))>
- Suzy à! Em cứ như gió vậy, em nhẹ đến và anh không hề muốn em nhẹ đi đâu nhóc à, em sẽ là cơn gió nắng, nó toả sáng và nhẹ nhàng không kém phần mạnh mẽ và đặc biệt, còn anh sẽ là chong chóng, đoán thử nhé nhóc, chong chóng không thể thiếu gió đâu, nó sẽ chỉ là một vật cứng đờ với vẻ ngoài bình thường. – L nói trong mơ màng.
- Anh thật là văn chương! – Suzy bật cười.
*endflashback*
Và giờ thì sao, cô lại đứng đây, nơi đầy ắp tình yêu chân thành của cô dành cho anh. Bỗng, gió thổi mạnh, cái khăn quàng cô cầm trên tay bị thổi bay đi nó rớt xuống một dòng sông gần đây, như Suzy nghĩ thì “thà có chết chứ không để mất vật đấy” cô lại vật vã chạy theo, chạy theo dòng kì ức đã từng làm cô hạnh phúc.
Nhưng dường như Suzy đã quên một điều
Những chiếc chong chóng đã không còn quay nữa,
đứng im và chịu bị quật trước gió lớn nhưng vẫn nhất quyết không chịu quay.
~******~
- Em đang làm cái gì vậy? – Sungyeol bỗng nói. – Em chia tay Suzy, đó là điều lố bịch nhất hyung từng nghe, em yêu con bé tha thiết.
- Đó là việc của em, hyung không cần phải quan tâm, ok? – L nói trong giận dữ, cậu không muốn bị dạy đời trong tình cảnh này.
L bước đi, bước ra khỏi những ánh mắt đầy vẻ khó hiểu của từng thành viên, bỗng một bàn tay nắm cậu lại
- L này… Có lẽ em nên học cách chia sẽ, em hiểu chứ? – Sunggyu nói.
- Hyung, sẽ là một ngày nào đó, nhưng không phải bây giờ. – L bước ra ngoài, đóng sập cửa của kí túc xá.
- Cứ vài lần như thế, em cá là chúng ta sẽ tiêu tiền cho việc sửa cái cửa đấy! – Sungjong lóng ngóng pha trò.
- Sungjong, cậu ấy cần không khí, em cứ kệ đi! – Hoya phớt tay.
Vừa bước ra khỏi cửa, L chạy, cậu chạy đi để mong có thể xoá bỏ cái hình bóng của cô nhưng khi mở mắt ra, cậu vẫn thấy cô ở đấy, ngay bên một dòng sông. Đơn giản cậu nghĩ đó chỉ là ảo ảnh như thứ vẫn xảy ra trong giấc mơ cậu nhưng khi nhìn kĩ lại, cậu thấy Suzy chới với dưới dòng sông.
Trời bắt đầu mưa…
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMy8wMy8yMS8zLzEvInagaMEMzE0ZTRhZDI0N2NjOGFhNThlM2EwMzNjNTJmNTFhZDUdUngWeBXAzfFN0aWxsIEkgTWlzmUsICyBZWeB3V8SW5maW5pdGV8MXwy
|
Rate
-
Xem tất cả
|