|
Chap 2 : Cuộc gặp gỡ của những thiên thần ( tiếp theo )
Part 2 – Sự nhầm lẫn tai hại
7h sáng Tại sân bay.....
- Cuối cùng chúng ta cũng đã trở lại Hàn Quốc thân yêu rồi, em gái.
- Nếu không phải theo onni thì có chết em cũng không trở về chỗ xó xỉnh này đâu !
- Chuyện đã là quá khứ rồi. Hãy quên đi, đừng có đau buồn nữa. Vả lại thế giới này còn nhiều điều thú vị lắm ! – Vừa nói Jea Kyung vừa liếc đám bảo vệ phía sau, rồi nháy mắt với Gu Ni.
- OK. Let’s go. – Nói xong, Gu Ni vờ bị đau bụng – Ui da ... đau quá, onni ơi !
- Hả, đau bụng hả ? Đi với chị. – Nói rồi Jea Kyung thản nhiên dẫn Gu Ni đi về hướng tolet.
- Mấy bà cô này làm bọn mình mệt quá ! Lúc nào muốn cắt đuôi tụi này mà chả làm vậy.... Anh em, đi thôi.
- Dạ, đi đâu ạ ?
- Thì đi vào tolet chứ đâu ?
- Tolet nam hay nữ ạ ?
- Ya cái thằng ngu này ..... Con gái ai lại đi vào tolet nam ! Mày ngu thì cũng phải có giới hạn chứ ? ...
- Ha ha ....bị lừa mà không biết .... – Gu Ni cười ranh mãnh.
- Đừng cười to quá bọn chúng nghe thấy là chết đấy.... Bọn ngốc này..... Chúng ta đâu có ngu mà làm theo cách cũ chứ. Vào tolet nam thì đã sao ? Gu Ni, đi chơi thôi.
10 tiếng sau....
- Onni à, em mệt lắm rồi ... đi ăn đi ...
- OK. Chỗ đó được đấy.
- Tiệm cháo á....
- Xin chào quý khách. Quý khách muốn ăn gì ạ ?
- Gì cũng được ... nhưng ngon ngon ấy.
- Ở đây cái gì cũng ngon hết ạ ! Quý khách đợi chút ....
- Ông chủ, 2 tô cháo....... Ga Eul à, chúng nói vậy thiệt sao ?
- Đúng vậy. F4 dùng uy lực của “thẻ đỏ” đó, nghe nói vì nó không ít người đã phải bỏ mạng đó. – Ga Eul sợ hãi – Bọn mình kiểu này chết chắc.
- Không đến nỗi thế đâu, cậu đừng lo. Đã có Geum Jan Di này bảo vệ cậu, bọn chúng dù là F4 hay ai đi nữa thì cũng phải thảm bại dưới chân của Geum Jan Di này ... kakaka ....
- Này, 2 cậu đang nói đến ai vậy ? – Jea Kyung hóng chuyện nãy giờ tò mò hỏi.
- F4 đó.
- F4 là ai ?
- Chỉ nhìn trang phục của các cậu thôi cũng biết là con nhà giàu rồi. Vậy mà các cậu không biết F4 sao? – Ga Eu hỏi.
- Chả giấu các cậu, bọn tớ mới từ nước ngoài về nên ko biết. – Gu Ni tiếp chuyện.
- F4 là Flower 4, là tập hợp của những công tử con nhà giàu có bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc đó.
- Này Ga Eul, cậu đang khen bọn ruồi chuyên ăn hiếp người đó à ? – Jan Di uất ức.
- Ruồi á ? –đồng thanh.
- Ý của Jan Di, F4 là Fly 4 chứ không phải Flower 4. – Ga Eul giải thích.
- Hả ? hahaha...vui quá.... - Gu Ni và Jea Kyung ngặt nghẽo.
- Sao các cậu cười ? – Jan Di thắc mắc.
- Lần đầu tiên tớ gặp người đặc biệt như cậu đấy Jan Di à – JK nói. – Chúng ta làm bạn nhé. Tớ là Ha Jea Kyung, con đây là Han Gu Ni, em gái của mình.
- Em gái nuôi hả ?
- Ừ. Các cậu giới thiệu đi.
- Tớ là Geum Jan Di, còn đây là Chu Ga Eul, người bạn thân thiết nhất của tớ. Bọn tớ học trường Shin Wa, cùng trường với F4.
- Chúng ta lập nhóm nhé. – JK lên ý tưởng.
- Nhóm á ? Các cậu không chê bai bọn tớ nhà nghèo sao ?
- Không sao. Nhà nghèo thì sao chứ ? Quan trọng nhất là có chung quan điểm sống. ... Thú thực bọn tớ giao tiếp với rất nhiều người nhưng ai cũng thật nhàm chán ... chứ đâu có tự nhiên và vui vẻ như các cậu. Bọn tớ không ngại thì sao các cậu phải từ chối chứ ?
- Nhưng lập nhóm để làm gì ?
- Chúng ta là tập hợp của 4 cô nương không sợ quyền thế, địa vị, đối thủ của chúng ta là F4 chuyên ăn hiếp bạn bè. Chúng ta vừa có 4 người, thế là cân xứng rồi còn gì..... Việc còn lại là đặt tên cho nhóm..... Tên gì nhỉ ?
- S4 đi. – Ga Eul lên tiếng.
- S4 là gì ? - Jan Di , Jea Kyung và Gu Ni thắc mắc.
- Star 4, 4 ngôi sao.
- Vậy cũng được nhưng không có ý nghĩa cho lắm ! Chúng ta phải đối phó với F4 cơ mà ?
- Jan Di nói đúng đấy, theo tớ nên là H4 – Heroine 4, 4 nữ anh hùng đó. – Gu Ni nói.
- Hay đấy, chúng ta là H4. Hoan hô....
- Thế các cô không định ăn cháo hả ? – Ông chủ quán hỏi .
- À quên mất. .... Hihi....
- Mà khoan đã, các cậu mới về nước cơ mà, thế các cậu học trường nào ?
- Thì bọn tớ cũng sẽ học trường Shin Wa các cậu.
- Được chứ ?
- Tất nhiên rồi ... Các cậu ngày mai phải cẩn thận đó, có thể bọn chúng sẽ ra tay nhung các cậu cũng đừng lo vì đã có bọn tớ. Bọn tớ ủng hộ cậu hết mình......
- Cảm ơn các cậu.
- Cảm ơn gì chứ ? Chúng ta không phải bạn thân sao ?
Sáng hôm sau.......
- Jan Di à, cậu vào lớp trước đi, tớ đi tolet 1 lát – Ga Eul nói.
- Ừ....
Geum Jan Di đang đi đến lớp học của mình thì bỗng.....
- Cho mày chết nè........
Một xô bột mì được đổ lên đầu Jan Di. Từ trên cao, mấy đứa đổ bột mì đang ôm bụng cười. Còn ở phía dưới, lũ học sinh không biết từ đâu chạy ra thi nhau ném tới tấp nào trứng gà, nào cà chua lên người Jan Di. Trông cô lúc này hết sức thảm hại.
Lúc đó, trên một chiếc ô tô sang trọng....
- Gu Ni à, em chạy xe nhanh lên chút đi.
- Onni còn nói nữa. Cũng tại onni chậm chạp nên mới trễ vậy đấy. Không biết bọn chúng đã ra tay chưa ?
Trở lại ngôi trường Shin Wa
- Ya, Geum Jan Di, cô dám chọc giận F4 của bọn tao ? Cho cô chết này – Nói rồi Sun Mi ném trứng gà tới tấp vào mặt của Jan Di.
- Cô bạn thân của cô đâu rồi. Ngay cả bạn bè cô cũng bỏ rơi cô, cô dừng có trách bọn tôi.
Jan Di nhìn quanh : không thấy Ga Eul đâu cả, chợt cô nhìn thấy Yoo Mi, nhưng cô ta lại giả vờ như không nhìn thấy cảnh tượng ấy rồi bỏ chạy mất
- Jan Di à, xin lỗi. Ai bảo cô xúc phạm F4 của tôi chứ !
Tại phòng học của F4 ....
- Ha ha ha .... Lâu rồi tớ mới có cảm giác vui thế này. Suýt nữa tớ đã quên đi cái thẻ đỏ hữu ích này rồi. – Jun Pyo cười lớn.
- Cũng tại bọn học sinh này đã trở nên ngoan ngoãn nên thẻ đỏ lâu ngày vắng bóng, giờ nó phải cảm ơn cái cô nàng có dại Geum Jan Di ngang ngược này .- Yi Jung nói
- Đáng đời cô ta, dám động vào Goo đại gia ta – Jun Pyo cười đắc ý. - Các cậu nói xem cô ta sẽ chịu đựng được bao lâu ?
- 1 phút nữa .- Yi Jung giơ lên 1 ngón tay rồi nháy mắt.
- Theo tớ với tính cách của cô ta thì chắc khoảng 10 phút nữa.- Woo Bin lên tiếng
- Các cậu đang cá cược gì vậy ? – Ji Hoo đang nằm ngủ thì nghe tiếng bàn tán liền tỉnh dậy.
- Cậu nhìn vào màn hình TV đi – F3 đồng thanh.
- Hả ? Ai làm gì cô ấy vậy ? - Ji Hoo vô cùng hoảng hốt - Chẳng lẽ các cậu dùng thẻ đỏ thật sao ?
- Ji Hoo , cậu sao vậy ? – Yi Jung ngạc nhiên vì thái độ của Ji Hoo.
- Sao các cậu lại làm thế với cô ấy hả ? - Ji Hoo bỗng trở nên giần dũ, trái ngược với tính cách hàng ngày của anh.
- Cô ấy là gì của cậu chứ ? – Jun Pyo dường như mất hết kiên nhẫn.
- Cô ấy là người con gái đầu tiên tớ yêu, được chưa hả ? – Ji Hoo túc giận.
- Ji Hoo, cậu không biết rằng Jun Pyo cũng thích Jan Di rồi sao ? Có thích cô ấy mới chọc cô ấy vậy chứ ? – Won Bin nói nhỏ vào tai Ji Hoo nhưng cũng đủ cho cả nhóm nghe.
- Cậu ta thích thì hãy thể hiện đi.- Nói xong Ji Hoo chạy ngay tới chỗ của Jan Di / Jan Di à, hãy chờ tô ... Em không được làm sao đâu đấy ? / . Theo sau Ji Hoo , F3 cũng đang chạy tới.
- Sao hả Jan Di ? Mày biết lỗi chưa ? Mày đã biết sai chưa hả ? - Một cô học sinh nữ nói.
- Ai biết sai hả ? Câu này tôi phải hỏi mới đúng. Tại sao các cậu lại hành hung bạn bè ngay trong trường học hả ?
GE đang đi tìm JD, chợt thấy đám học sinh đang bắt nạt Jan Di thì vô cùng bắt mãn.
- Mày có quyền gì mà lên tiếng chứ ? F4 chính là công lí. Điều gì làm F4 phiền lòng thì cũng làm chúng ta đau khổ. Hôm nay ta phải thay mặt F4 dạy dỗ mày.
- Các cậu dám không ?
- Dám chứ sao không ? – Một cô học sinh khác lại mạnh mồn thách thức nhưng khi nhận ra Jea Kyung và Gu Ni thì im bặt. – Hai người là ............
- Sao hả ? Sợ rồi à ? Nói cho các người biết bọn ta là thiên kim tiểu thư của tập đoàn JK. Đây là bạn của bọn ta. – Gu Ni dọa - Các người tới số rồi mới dám đụng tới cô ấy.
- Tập đoàn JK thì sao chứ ? Chúng ta không sợ đâu. Chúng ta sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì vì F4 – Nói rồi cô ta nở nụ cười ranh mãnh – Các người không phải đợi lâu đâu, sắp đến tiết mục chính rồi.
- Đúng vậy, Đã có trứng, bột mì, còn thiếu gì nữa thì thành món bánh rán nhỉ ?
- Tiếp tục đi. Cứ tiếp tục đi. Đừng tưởng ta sợ các người ! Tên Jun Pyo đáng chết ... có giỏi thì ra đây đấu tay đôi với ta ? Con ruổi Jun Pyo ... trốn đâu rồi hả ? Mau ra đây.
Jan Di vừa hét lên vừa xoay người tìm kiếm Jun Pyo.
Hae Je đã chứng kiến mọi việc xảy ra, nhìn thấy bộ dạng của Jan Di không hiểu sao lòng anh lại nhói đau. Nhưng anh không thể làm gì được vì đã hứa với đại ca.
/ Jan Di à ... xin lỗi.... tôi không giúp gì được .... Có phải tôi quá hèn nhát không ?... Mà bọn chúng nói còn thiếu một thứ, chẳng lẽ là dầu ăn ? Không được, ta không thể đứng nhìn nữa /
Hae Je đinh chạy ra bảo vệ Jan Di thì đột nhiên anh khựng lại, bởi trước mắt anh.......
- Jan Di cẩn thận
Ji Hoo đang chạy tới chỗ Jan Di thì chợt thấy ở trên lầu có hai học sinh sắp sửa đổ dầu ăn lên đầu Jan Di. Anh hét lên rồi chạy nhanh hết sức có thể tới chỗ Jan Di.
Mọi người – kể cả Hae Je vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng sau khi thấy Ji Hoo ôm Jan Di nằm rạp xuống đất, thân hình anh đang che chắn cho Jan Di khỏi dầu ăn. Còn 2 học sinh kia khi thấy Ji Hoo thì gừng đổ, vẻ mặt tái đi vì sợ. Ji Hoo nhận ra “ mưa dầu “ đã ngừng “ rơi” liền đứng dậy để khỏi vương dầu lên Jan Di. Còn Jan Di bấy giờ mới hoàn hồn, vội hỏi :
- Anh có làm sao không ? – Jan Di lo lắng
- Ji Hoo sunbae, tại sao anh lại cứu ả để rồi bị thành ra như vậy, Chúng em dau lòng quá đi – Một học sinh nữ thút thít khóc.
- Anh tên là Ji Hoo ư ? Chẳng lẽ anh cũng là thành viên của F4 ? Không phải nhóm F4 của anh gây ra chuyện này sao ? Sao lại còn giả vờ giả vịt nữa ? – Ga Eul trong lúc tức giần đã mắng Ji Hoo.
- Ga Eul, đừng nói anh ấy. Anh ấy là người tốt. Anh ấy đã cứu tớ nhiều lần .... chỉ là tớ không biết tên của anh thôi. – Jan Di giải thích..
- Thì ra hai người đã quen nhau lâu rồi ? – Jun Pyo cố ra vẻ thản nhiên nhưng không hiểu sao bàn tay anh lại nắm chặt lại.
- Anh bây giờ mới chịu ra mặt hả ? Tôi vẫn còn dư sức đây. Dám đánh tay dôi với tôi không ? Tưởng tôi sẽ sợ anh hả ? Đừng có mơ,
Jan Di vừa nói vừa đưa hai tay lên thủ thế sắn sàng chiến đấu. Bỗng Ji Hoo gạt tay Jan Di xuống, anh nhẹ nhàng rút chiếc khăn tay trong người lau cho Jan Di. Từng chút một, anh lau hết bột mì và cà chua dính trên mặt cô.... Mặc dù trông anh còn thảm hại hơn cô nhiều .
- Jun Pyo à, hình như Ji Hoo nói thật. Cô ấy đúng là bạn gái của JH. Ji Hoo trước giờ ghét nhất là bản mà. Thế mà bây giờ chịu đựng tất cả, chỉ lo lắng cho Jan Di thôi. Chúng ta tha cho cô ấy đi. – YJ nhận ra thái độ của Jun Pyo liền nói.
- Cái gì ? Jan Di là bạn gái của ai ? Jan Di à, cậu nói gì đi. – Ga Eul ngạc nhiên hỏi Jan Di.
- Tớ không biết ? Ji Hoo à, giữa chúng ta không có chuyện gì phải không ? Nói cho họ biết đi.– Jan Di cũng ngạc nhiên không kém.
- Chẳng lẽ cô không có tình cảm với tôi sao, Jan Di ? – Từng lời Jan Di thốt ra như cứa vào tim Ji Hoo.
- .Tôi...tôi.... – Jan Di ngập ngừng. – Thực ra tôi không có .... Xin lỗi ....
- Kết thúc chuyện này tại đây. – Won Bin tuyên bố - Từ nay không ai được nhắc tới chuyện này cũng như làm hại tới bạn gái của Ji Hoo – Rồi nói nhỏ vào tai của Ji Hoo - Ji Hoo à cố gắng lên.! Đừng bỏ cuộc nhé ! Rồi cô ấy sẽ xiêu lòng vì cậu thôi.
- Ji Hoo sunbae à, sao lại có thể đối xử với bọn em như vậy chứ ? – Đám học sinh nữ tỏ ra bất mãn.
- Đi thôi – Ga Eul, Jea Kyung và Gu Ni dìu Jan Di đi – Thoát được cái bọn đó đã, chuyện gì tính sau.
- Vậy là cô ấy đã được an toàn. - Nói rồi Hae Je bước đi - Người nào dám xúc phạm cô ấy sẽ biết tay Hae Je này. Cứ chờ đấy.
Sau khi rời khỏi đám dông, H3 dẫn Jan Di vào nhà vệ sinh, họ đâu có biết có một người cũng đang ở trong đó.
- Jan Di à, cậu cởi áo khoác ra đi, lấy áo tớ mặc tạm cái đã. Cởi luôn sợi dây chuyền đó ra đi tớ rửa luôn cho. – Ga Eul nói.
- Oa ! Sợi dây chuyền đẹp quá ! Ở đâu ra vậy ? – Gu Ni thốt lên.
- Là của hoảng tử tóc xoăn của Jan Di đó. Chuyện là ..... – Ga Eul kể lại
Sau khi H2 hiểu rõ ngọn ngành chiếc dây chuyền đó liền tranh giành nhau :
- Onni cho em xem đã.
- Chị xem trước.
Đột nhiên sợi dây chuyền văng đi mất.
- Đâu mất rồi ? – Gu Ni tìm mãi nhưng không thấy.
- Chắn nó ở trong này ? – Jea Kyung chỉ vào phòng vệ sinh – NHưng lạ quá, mở không ra.
- Chắc nó bị hư rồi. Chúng ta chia nhau đi tìm người đến sửa đi.
- Đúng đó. Đi thôi.
Sau khi H4 rời khỏi tolet, Yoo Mi liền chạy ra.
- Tròi giúp ta rồi . Chạy mau kẻo họ quay lại là chết.....
- Thoát rồi
Yoo Mi vừa chạy thoát là lấy sợi dây chuyền ra ngắm. Cô đâu ngờ, Jun Pyo đã nhìn thấy cô từ căn phòng gần đó.
- Tớ ...tớ đã tìm thấy cô ấy rồi. – Nói rồi Jun Pyo chạy ngay đến chỗ của Yoo Mi.
- Ai vậy Jun Pyo ? – Yi Jung và Won Bin vừa hỏi vừa chạy theo Jun Pyo.
Còn Yoo Mi, mải ngắm sợi dây chuyền, cô không để ý rồi va phải một đám học sinh nữ.
- Cái con này, mày không có mắt à ?
- Sao hả ? Các cậu dám làm gì tôi ? Tôi có võ đấy. Vả lại tôi từng đánh bọn xã hội đen cứu người đấy ? / Yoo Mi mày xạo quá. Nhưng không nói thế thì làm sao chúng sợ chứ ? Xem bọn chúng sợ xanh mặt rồi kìa hahaha /
- Cô nói cái gì? Cô từng cứu người khỏi bọn áo đen ư ? Ở đâu ? – Jun Pyo vừa đến thì nghe Yoo Mi nói.
- Ở .. ở ... trong con hẻm ... /Nói vậy cho oai. Có ai biết đâu mà lo. Mà sao Jun Pyo sunbae lại có vẻ quan tâm như vậy ? /
- Cuối cùng tôi cũng tìm ra cô rồi. Đi theo tôi. – Nói rồi Jun Pyo kéo Yoo Mi đi bỏ lại đám học sinh nữ với vẻ mặt tức giận
- Người cô cứu tối hôm đó chính là tôi đó. Sao cô không nhận ra tôi ? – Jun Pyo hỏi Yoo Mi .
- Hình như lúc đó trời tối quá nên giờ tôi không nhận ra.- Yoo Mi đáp với bộ mặt giả nai.
- Còn sợi dây chuyền đó nữa ... .Cô còn nhớ chuyện lúc xưa chứ ?
- Chuyện lúc xưa .... chẳng lẽ anh chính là cậu bé đó.
- Đúng là tôi đây. Tôi còn hứa sẽ.....
- Sẽ cưới tôi.
Ngay lập tức Jun Pyo ôm chầm lấy YM
- Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi.
Còn Yoo Mi thì nở nụ cười ranh mãnh / Ha ha...thì ra cậu bé mà Ga Eul nói là Jun Pyo, còn cô bé đó là ... là tôi, không phải cô đâu, Jan Di ngốc nghếch à./ |
|