Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Gaksital_kangto
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] Đồ ngốc ! Honey à, SARANGHAE | Won Ni | Cỏ - Xoăn ; Gốm – Cháo

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 15-1-2013 16:31:42 | Chỉ xem của tác giả
iu xoắn cỏ nhất không biết khi nào mới thấy minsun couple bên nhau trong 1 drama đây  XD

Bình luận

ko sao !!! Welcome to my fic !!! ^-^  Đăng lúc 16-1-2013 11:50 AM
sorry chủ fic mình mới chơi hok ràng cmt nhầm ra cái này mong bạn thứ lỗi ........  Đăng lúc 15-1-2013 04:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 16-1-2013 11:48:39 | Chỉ xem của tác giả
Part 2



   Sáng hôm sau, tại nhà của Jan Di....
   -        Omma, sao không gọi con dậy ? Chết con rồi.
   -        Cái con bé này, từng này tuổi rồi mà cứ như trẻ con. Sao không tự dậy được hả ? .... Ra đây ăn sáng  rồi còn đi học.
   Một lát sau, Jan Di chạy ra khỏi phòng với trang phục sộc sệch, tóc tai rối bời. Trông cô thật thảm hại. Mẹ cô lo lắng hỏi :
   -        Con bị làm sao thế Jan Di ?
   -        Con bị muộn học rồi. Con đi đây.
   Jan Di chỉ kịp lấy miếng bánh mì bỏ vào miệng rồi chạy mất  Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh Ga Eul đang sốt ruột đợi mình ở trước nhà. Vừa  nghĩ vừa thương Ga Eul nhưng khi ra tới nơi thì chẳng thấy Ga Eul đâu cả. Đột nhiên Jan Di cảm thấy uất ức :
   -        Thế đó, uổng công mình lo lắng cho cậu ta . Còn cậu ta thi bỏ rơi mình ở đây mà đi học một mình. Hay là cậu ta cũng dậy muộn như mình nhỉ ? Đúng là đồ con gái mất nết mà ! ( hihi....không biết đang nói ai ) Giờ biết làm sao để đi học đây ?
   Jan Di đang lo lắng không biết đi học bằng cách nào thì đột nhiên cô thấy một dáng người quen thuộc. Người dó đang ngủ gục trên chiếc mô tô màu trắng đắt tiền. Cô tới gần và nhận ra đó là Ji Hoo. Khẽ lay cánh tay anh, cô gọi :
   -        Ji Hoo sun bae..... Ji Hoo sun bae......
   Ji Hoo nghe tiếng ai gọi mình thì giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy  Jan Di rồi như nhận ra điều gì đó, anh vội nhìn đồng hồ rồi đưa mũ bảo hiểm cho Jan Di :
   -        Nhanh lên ! Chúng ta sẽ muộn mất.
   -        Nhưng còn  GA Eul...cô ấy....
   -        Không sao đâu. Anh đã nhờ Yi Jung đón Ga Eul. Lên xe đi.
   Tuy có hơi bối rối trước cách xưng hô của Ji Hoo nhưng  Jan Di vẫn nhanh chóng cầm lấy mũ bảo hiểm rồi lên xe..
   -        Cảm ơn sunbae ! Không có cậu chắc tớ muộn học quá!
   -        Không có gì đâu. À...mà cậu ngủ dậy muộn hả ?
   -        À....ừ....sao cậu biết ?
   Ji Hoo vừa cười vừa nói :
   -        Nhìn cậu là tớ biết liền
   Jan di bấy giờ mới nhận ra bộ dạng của mình. / Xấu hổ quá đi ! Làm sao bây giờ ?/
   -        Cậu ....cậu ....ngồi chắc vào nhé, tớ tăng tốc đây. / Chán quá, sao mỗi câu đơn giản “cậu ôm chặt mình kẻo ngã” mà nói cũng không xong. /
   -        Á...Á....Á.....Cậu...cậu...đi chậm lại chút đi.
   -        Không nhanh lên là ....
   Ji Hoo chưa kịp nói hết câu thì cảm nhận được cánh tay ai đó đang ôm chặt lấy mình. / Vẫn  còn chậm, hay mình tăng tốc lên nữa nhỉ ?/
..... 10 phút sau. Trước cổng trường Shin Wa.....
   -        Yi Jung oppa hôm nay đẹp trai quá đi !
   -        Hôm nào anh ấy chả thế..... Nhưng mà hôm nay trông anh ấy đúng là đẹp trai hơn mọi hôm. Ôi ! Các cậu biết không, trái tim tớ đang tan chảy vì anh ấy đấy.
   -        Mà sao anh ấy lại đứng cạnh con bé Ga Eul chứ ? Thật đáng ghét !
   Ga Eul lúc này đang đứng trước cổng trường đợi Jan Di.
   -        Có cần phải căng thẳng vậy không GA Eul ?
   -        Sunbae không biết đấy thôi, Jan Di là chuyên gia dậy muộn. Sáng nào tôi cũng phải gọi cậu ấy mới dậy được. Làm sao bây giờ, sắp vào học rồi.
   Ga Eul vừa nói xong thì thấy từ đằng xa chiếc xe mô tô màu trằng chạy tới. Trên xe không ai khác mà là Jan Di và Ji Hoo.
   -        Jan Di à, sao cậu lại đến muộn vậy ? Lại ngủ quên nữa hả ?
   -        Còn nói nữa. Ở đâu ra loại bạn bè .....
   Jan Di đang định cho Ga Eul một trận tơi tả thì bỗng nhìn thấy Jun Pyo và Yoo Mi đi cùng với nhau.
   -        Hết Yi Jung sunbae giờ lại đến Jun Pyo sunbae sao ? Cái con nhỏ Yoo Mi đáng chết này  dám cướp mất Jun Pyo của ta.     Nó chết chắc rồi..
   Đám nữ sinh thì ngạc nhiên trước cảnh Jun Pyo và Yoo Mi còn Ga Eul thì ngạc nhiên trước thái độ của Jan Di.
   -        Jan Di à, sao...sao.... cậu lại....nhìn bọn họ.....Chẳng lẽ cậu.....
   -        À ...không.....không sao. Vào lớp thôi.
   Nói rồi Jan Di kéo Ga Eul vào lớp học.. Suốt buổi học Jan Di không thể tập trung vào bài học được mà cứ nghỉ tới cảnh Jun Pyo và Yoo Mi hồi sáng. / Sao mình lại nghĩ tới cái tên vô lại đó chứ ? Cái tên đó ngay từ lần đầu gặp  đã chẳng tốt đẹp gì, chỉ toàn gây phiền phức cho mình thôi. Hắn lại còn bảo bọn học sinh ném trứng và bộ mì vào người mình. Thật đáng ghét. /
   Tại phòng học VIP của F4....
   -        Jun Pyo à, cậu giải thaichs mọi chuyện đi. Tớ chẳng hiểu gì cả. – Won Bin hỏi Jun Pyo
   -        Chẳng lẽ.....
   -         Đúng vậy Yoo Mi là người tớ tìm kiếm suốt 5  năm trời.
   -        Cô ta mà là cô gái đó á ? Không phải chứ ?  
   Won Bin và Yi Jung không tin vào tai mình và hét lên khiến Ji Hoo lúc này đang ngủ trên ghế phải thức giấc.
   -        Các cậu ồn ào quá đi .Có chuyện gì vậy ?
   -        Cái con bé Yoo Mi đó là người Jun Pyo ìm kiếm lâu nay đó. Cậu tin được không ?
   -        Yoo Mi nào cơ ?
   -        À hình như cậu vẫn chưa biết chuyện. – Won Bin giải thích – Trưa hôm qua  Jun Pyo nhìn tháy Yoo Mi cầm sợi dây chuyền gì đó. Sau đó nói cô ấy là người cậu ấy tìm kiếm bấy lâu.
   Ji Hoo vẫn chưa nghe thủng câu chuyện nên hỏi lại Jun Pyo
   -        Sợi dây chuyền nào cơ ? Của cậu hả Jun Pyo ?
   -        Không , của mẹ tớ.
   -        Vậy sao cô ta có được ? – F3 đồng thanh hỏi.
   -        Chuyện dài lắm.! 10 năm trước, tớ bị bọn xã hội đen bắt cóc.........

*Flash back*
   Trong nhà kho của một nhà máy bỏ hoang, bóng đêm bao trùm, đâu đó có tiếng côn trùng kêu. Một đưa trẻ đang ngồi co ro. Cậu bé đang run lên vì lạnh :
   -        Omma, appa con sợ lắm ! .....Huhuhu,,,,,omma appa mau tới cứu con....con sợ lắm ! Ở đây vừa lạnh vừa tối,..... con sợ lắm ....huhuhu.....
   Một tên mang áo đen nghe cậu bé khóc thì trỏ nên giận dữ
   -        Im ngay ! Còn khóc nữa là tao cắt lưỡi mày đấy. Trói nó lại cho ta.
   -        Đại ca lo xa rồi. Trẻ con thì làm được gì chứ. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của nó kìa, nó không dám bỏ trốn đâu.
   -        Được rồi mày canh chừng nó cẩn thận. Tao đi mua đồ ăn.
   Nói rồi tên đó bỏ đi. Trong đầu Jun Pyo đang nảy ra suy nghĩ : “Chỉ còn lại một tên. Làm sao để thoát ra nhỉ ?”. Đang nghĩ cách đối phó với tên áo đen thì Jun Pyo chợt thấy hắn ta ôm bụng. Ngay lập tức cậu nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
   -        Ái chà... sao lại đau bụng vào lúc này chứ. Chắc đại ca sắp về rồi. Mình đi giải quyết một lát.
   Hắn ta toan chạy đi thì chợt nhớ tới Jun Pyo.
   -        May quá ! Suýt nữa thì quên thằng nhóc này. Phải trói mày lại đã chứ?
   Nói rồi hắn trói Jun Pyo lại rồi chạy mất. Sau khi hắn đi Jun Pyo mở mắt ra. Cậu đang loay hoay nghĩ cách cởi trói thì chợt nhìn thấy mấy chai bia rỗng của bọn cướp ở trên bàn. Cậu vội lăn tới ( bị trói cả tay lẫn chân mà ). Rồi đá mạnh vào cái bàn. Lập tức mấy chai bia rơi xuống. Cậu vội lấy một chai rồi xoay người ném vào bức tường. Rồi cậu lấy mảnh vỡ của chai bia cứa vào dây trói để cắt đứt nó. Nhưng dây trói quá dày nên phải mất rất lâu cậu mới cắt được dây trói ở tay. Khi dây trói ở chân gần đứt ra thì Jun Pyo đột nhiên nghe thấy tiếng của bọn cướp ở bên ngoài :
   -        Sao mày lại ra ngoài này. Thằng nhóc đó đâu ?
   -        Em bị đau bụng vừa mới giải quyết xong. Thằng bé đó thì có chuyện gì xảy ra được chứ ? Lúc em đi nó đã ngủ say rồi, vả lại em đã trói chân trói tay nó lại. Làm sao nó có thể thoát được chứ ?  
   -        Vậy thì tốt. Nhưng sao cửa lại mở thế kia ?
   -        Em không biết. Rõ ràng lúc đi em đã đóng cửa lại rồi mà.
   -        Thế có khóa lại không ?
   -        Hình như không.
   -        Nguy rồi thằng oắt con đó có thể đã trốn thoát.
   Nói rồi hai tên cướp chạy vội vào nhà kho.
   -        Sao chỉ có sợi dây trói thế này ? Thằng nhóc đó đâu ?
   -        Em...em..... không biết ?
   -        Mày thật là vô dụng ! Có đứa nhóc cũng giữ không xong. Đuổi theo nó nhanh lên. Chắc nó chưa chạy xa được đâu.
   Nói rồi hắn chạy ra ngoài.
   -        Đi theo đường này là tới Seoul nhưng nó rất tối, còn đường kia có nhiều đèn sáng hơn. Chắc nó đi theo hướng đó.
   -        Đại ca thông minh thật. Trẻ con chắc sợ ma lắm.
   -        Đi thôi.

* End Flash back*
  
    -   Vậy lúc đó cậu đi theo đường nào ? Chẳng lẽ....
    -    Đúng vậy. Là con đường tới Seoul. Lúc đó tớ trốn ở trong nhà kho nên nghe lén được.
    -    Không phải cậu đã trốn đi rồi à ? Cửa mở, dây trói lại đứt.
    -    Lúc bọn chúng đang nói chuyện thì tớ cắt được dây trói ở chân. Tớ liền chạy nhanh tới cửa ra vào. Nhìn qua khe cửa, tớ thấy bọn chúng ở ngoài đó nên tớ mở nhẹ cánh cửa ra giả vờ như đã chạy trốn rồi nấp ở sau cánh cửa đó. Quả nhiên lúc bọn chúng vào thấy sợi dây trói ở đó cứ tưởng tớ chạy mất rồi. Cũng may lúc đó trời tối nên tớ không bị phát hiện. Tớ nấp ở đó cho đén khi bọn chúng đi khuất hẳn mới chạy theo con đường lên Seoul.
     -    Bravo ! Cậu còn nhỏ mà thông minh thật đấy ! Cậu như thế mới xứng đáng làm bạn của tớ. – Won Bin vừa vỗ vai Jun Pyo vừa nói.
     -    Chuyện gì xảy ra sau đó vậy. Cậu kể tiếp đi.
     -    Tuy lúc đó đi khác hướng với bọn chúng nhưng tớ vẫn sợ chúng đuổi theo nên tớ cứ chạy mãi. Lúc trời sáng thì tới được Seoul. Ở đó có đông người qua lại nên tớ cứ tưởng là thoát được bọn cướp rồi. Ai ngờ lúc tớ ngồi nghỉ dưới gốc cây thì chợt thấy hai bọn cướp ở đằng xa, cách tớ khoảng 50 m. Không may, bọn chúng cũng nhìn thấy tớ nên đuổi theo. Lúc đó tớ rất sợ bị bắt lại nên tớ lấy hết sức mình chạy thật nhanh. Lúc đó tớ chọt nghĩ cứ chạy như vậy không phải là cách nên tớ chạy trốn vào một cửa hàng nào đó. Tớ chạy vào trong của hàng đó rồi nấp vào một góc trốn thật kĩ. Qua cánh cửa gương tớ thấy bọn chúng cứ chạy về phía trước. Lúc tớ thở phào nhẹ nhõm thì chợt có bàn tay ai đó đặt lên vai mình. Quay lại nhìn thì tớ nhìn thấy một cô bé rất dễ thương......

*Flash back*
Trước mắt Jun Pyo là một cô bé rất dễ thương. Cô bé hỏi :
    -        Anh là ai vậy ? Sao anh lại ở đây ?
   -        Anh...anh ....là.....
Jun Pyo định nói tên của mình thì chợt nhớ đến lời mẹ dặn “ Con không được tiết lộ thân phận của mình vì điều đó sẽ gây nguy hiểm cho con, con hiểu không ? “
   -        Anh đói rồi phải không ?
   -        Ừ.
   Jun Pyo cả ngày qua vẫn chưa ăn gì nên bây giờ đang rất đói. Cô bé đó liền chạy đi lấy bánh cho Jun Pyo ăn.
   -        Em tốt thật đó. Sau này anh sẽ mua thật nhiều bánh cho em ăn.
   -        Thật chứ ?
   -        Thật.
   -        À...Bây giờ em phải đi học rồi, anh về nhà đi.
   -        Nhà ? Anh quên đường về nhà mất rồi ? Vậy em dẫn anh đến đồn cảnh sat nhé ?
   -        Ừ.
   Nói rồi cô bé kéo tay cậu bé đi. Đi được một lúc Jun Pyo thấy mệt nên ngồi dưới gốc cây để nghỉ.
   -        Chúng ta nghỉ một lát đã. Anh mệt rồi.
   -        Ở đó có bán kem kìa. Em đi mua kem chúng ta cùng ăn nhé ? Đợi em một chút.
   Nhìn theo dáng cô bé đi, Jun Pyo cảm thấy rất vui. Cậu không còn cảm giác sợ hãi nữa. Chợt cậu nảy ra sáng kiến. Cậu nhặt một viên gạch rồi khắc lên thân cây phía sau lưng cậu dòng chữ :

JUN PYO VÀ ....


   Đến đây cậu mới sực hớ là mình chưa biết tên cô bé đó, Cậu định lúc cô bé về sẽ hỏi thì đột nhiên có một chiếc xe dừng lại chỗ cậu bé đang ngồi, Rồi một đám người mang áo đen bước ra. Jun Pyo hoảng sợ lùi lại phía sau. Đột nhiên đám người đó cúi người xuống chào Jin Pyo :
   -        Thiếu gia không sao chứ ạ ? Chúng ta về thôi. Chủ tịch và phu nhân đang rất lo lắng cho thiếu gia.
   Bấy giờ Jun Pyo mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu rất vui mừng, cuối cùng cũng thoát nạn. Vui quá nên cậu quên mất cô bé mà theo mấy người đó lên xe. Lúc Jun Pyo sắp bước vào xe thì có tiếng nói :
   -        Anh đi đâu vậy ?
   Thì ra là cô bé đó. Jun Pyo vội chạy lại gần cô bé :
   -        Anh sắp được về nhà rồi.
   -        Vậy à ? Chúc mừng anh...... Nhưng anh...anh.... sẽ không quên em chứ ?
   -        Tất nhiên, anh sẽ không quên em đâu.... À....em cầm lấy đi.
   Jun Pyo móc từ túi áo trong ra một sợi dây chuyền rất đẹp đưa cho cô bé.
   -        Ôi ! Đẹp quá !
   -        Chờ anh nhé ! Sau này anh sẽ tìm em và .....và......anh....sẽ kết hôn với em.
   -        Thật chứ ?
   -        Thật.
   -        Ngoắc tay nào.
   -        Ừ, ngoắc tay.
    Rồi Jun Pyo chạy nhanh lên xe. Khi chiếc xe lăn bánh, Jun Pyo như sự nhớ ra điều gì liền quay người lại hỏi :
   -        Em tên gì vậy ?
   -        Em ...em...tên là Geum...Jan.....Di......
    Vì chiếc xe đã chạy xa rồi nên Jun Pyo chỉ kịp nghe được “ Em ...em...tên là Geum...”

*End Flash back*

   F4 bấy giờ mới hiểu rõ ngọn ngành, Won Bin nói
   -        Thì ra sợi dây chuyền đó là vật đính ước của cậu và cô bé ấy.
   Còn Yi Jung thì nháy mắt với Jun Pyo :
   -        Lãng mạn thật đó.
   -        Xem ra cậu có duyên với những cô bé mang họ Geum thật đấy. – Ji Hoo trêu Jun Pyo
   Jun Pyo vẫn chưa hiểu ý Ji Hoo nên ngạc nhiên hỏi lại
   -         Sao ?
   -        Cô bé cậu gặp 10 năm trước. – Won Bin nói.
   -        Cô gái đã cứu thoát cậu khỏi tay bọn xã hội đen – Yi Jung tiếp lời.
   -        Cô nàng “ cỏ dại “ đối đầu với F4 .... nhưng rất tiếc ... cô ấy đã là bạn gái của tớ. – Cuối cùng là Ji Hoo.
   -        Có khi nào cả ba cô gái đó là một không nhỉ ? - Won Bin nháy mắt.
   -        Thú vị thật đấy....  Nhưng không phải Yoo Mi có họ Kang sao ? - Yi Jung tỏ vẻ nghi ngờ.
   -        Đúng đấy. Cậu quá tin người rồi đó Jun Pyo. Chỉ dựa vào sợi dây chuyền mà đưa ra kết luận thì có hơi vôi ko ?
   -        Nhưng sợi dây chuyền đó là có một không hai. Nó là sợi dây chuyền mẹ tớ yêu quý nhất. Lúc đó tớ thấy đẹp nên lấy chơi, ai ngờ hôm đó bị bắt cóc. May thay tớ bỏ vào áo trong nên bọn cướp không tìm thấy.
   -        Thế chắc là nó đẹp lắm ?
   -        Đúng vậy. Nó rất đẹp.....Mặt dây chuyền có hình ngôi sao, bên trong có một mặt trăng nhỏ.....
   Ji Hoo vốn đã ngả lưng lên ghế định ngủ tiếp, nghe Jun Pyo nói thì bật dậy hét lớn như không tin vào tai mình :
   -        Cái gì ? Mặt...mặt trăng và ngôi sao ư ?
   -        Sao vậy ? Có vấn đề gì sao ? – Jun Pyo ngạc nhiên trước thái độ của Ji hoo liền hỏi lại.
   -        Cho tớ xem được không ?
   -        Nó ở chỗ Yoo Mi rồi.
Jun Pyo vừa nói xong thì Ji Hoo nhảy ra khỏi ghế rồi chạy đi mất.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 16-1-2013 11:54:50 | Chỉ xem của tác giả
Chap 4  Trở về quá khứ ( tiếp theo )
Par1




   Tại phòng học của Jan Di.....
   Ga Eul thấy Jan Di không chú ý vào bài giảng của thầy mà nhìn ra ngoài của sổ thì hỏi :
   -        Đang tương tư hả ?
   Đúng là Jan Di đang nghĩ đến “người ấy” nhưng không thể nói là tương tư. Bởi vì cô không hề nhớ tới những khoảnh khắc lãng mạn của hai người ( có đâu mà nhớ hihi ) hay là băn khoăn tự hỏi không biết “người ấy” đang làm gì. Trong đầu cô tràn ngập hình ảnh  lúc sáng ( chắc ai cũng biết hình ảnh gì ). Vậy không phải tương tư mà là ... ghen. ( Quá chuẩn rồi ).
   Nghe Ga Eul hỏi thì Jan Di gật mình quay trở về với thực tại :
   -        Làm gì có.
   -        Lại còn chối. Chắc cậu bị chàng hoàng tử bạch mã đó cuốn hút rồi, đến nỗi quên mất mối tình đầu của mình.
   -        Cậu nói bậy đủ chưa. Thật sự giữa tớ và Ji Hoo không có gì cả.
   -        Thật sự không có sao ? - Vừa nói Ga Eul vừa nháy mắt sang phía cửa ra vào. – Tớ lại không nghĩ như vậy.
   Ji Hoo mở cửa rồi bước vào :
   -        Xin lỗi thầy. Có hể cho em gặp một người được không ạ ?
   Đám học sinh – kể cả Ga Eul cứ nghĩ là Ji Hoo muốn gặp Jan Di. Nhưng người Ji Hoo muốn gặp không phải Jan Di mà là Yoo Mi. Sau khi hai người họ đi khỏi,  đám học sinh nữ lại hết lời bàn tán :
   -        Cô ta đúng là đáo để thật. Hết Jun Pyo rồi đến Ji Hoo.
   -        Đúng là con hồ li tinh mà.
   Nghe nhắc tới Jun Pyo, Jea Kyung giật mình hỏi lại :
   -        Cái gì ? Cô ta với Jun Po á ?
   -        Cậu không biết sao ? Lúc sáng hai người đó còn tay trong tay đến trường nữa đó. – Ga Eul nói – Sao có chuyện gì à ?
   -        À.....không....không có gì. – Jea Kyung ấp úng.
                                                               
                                                                                         ***


   Vừa ra khỏi lớp học, Ji Hoo đã hỏi Yoo Mi :
   -        Cô có thể cho tôi xem sợi dây chuyền mà Jun Pyo đưa cho cô không ?
   -        Có chuyện gì sao ?
   -        À, tôi tò mò xem nó đẹp cỡ nào thôi. Jun Pyo nói đó là sợi dây chuyền có một không hai trên đời mà.
   -        Ù đây này.
   Nói rồi Yoo Mi đưa sợi dây chuyền cho Ji Hoo. Cầm lấy sợi dây chuyền, Ji Hoo như không tin vào mắt mình. / Cái này sao giống cái mà Jan Di đánh rơi vậy nhỉ ? Trên đời này làm gì có cái thứ hai. Chẳng lẽ Yoo Mi nói dối ? / Nghĩ vậy Ji Hoo liền khéo léo  hỏi Yoo Mi :
   -        Đẹp thật đấy ! .... Cô phải giữ gìn cẩn thận đấy. Và đừng có cho ai mượn.
   Và thế là Yoo Mi sập bẫy :
   -        Tất nhiên rồi ! Cái này là tín vật của tôi với Jun Pyo. Sao tôi có thể cho người khác mượn được chú. 10 năm nay nó chưa bao giờ rời khỏi người tôi cả.
   -        À.....Tôi có chút chuyện nên đi trước đây.
   Nói rồi Ji Hoo quay lưng đi thẳng, trong lòng tràn ngập nghi vấn / Yoo Mi nói là chưa làm mất bao giờ và cũng không cho ai mượn. Nhưng sao Jan Di lại có nó. Cô ta cũng không phải họ Geum . Chẳng lẽ....chẳng lẽ......Jan Di chính là cô bé đó.....Không....không thể nào.....không thể nào. /
                                                               

                                                                                      ***

   Tại phòng học VIP của F4......
   Jun Pyo đang nghĩ tới cảnh Ji Hoo đưa Jan Di đi học lúc sáng thì Yoo Mi đột nhiên bước vào :
   -        Yoo Mi à.... Em đến đây làm gì vậy ?
   -        Jun Pyo oppa......Oppa có yêu em thật lòng không ?
   -        À.....chuyện đó...... Sao tự nhiên em lại hỏi như vậy ?
   Yoo Mi giả vờ thút thít khóc :
   -        Cái đám nữ sinh đó nói oppa chỉ trêu ghẹo em thôi, vài ngày sau sẽ bỏ rơi em......Oppa.... có thật như vậy không ?
   -        Không có chuyện đó dâu.
   -        Vậy oppa công khai chuyện tình cảm của chúng mình cho cả trường biết đi. Có thế bọn chúng sẽ không bắt nạt em nữa.    –  Rồi giả vờ phụng phịu – Đi mà oppa.....
    Jun Pyo chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Yoo Mi kéo đi.

                                                               
                                                                                    ***


     H4 và Ji Hoo đang ăn trưa trong phòng ăn của trường Shin Wa. Có một ánh mắt đang nhìn họ rất chăm chú,.... à không là nhìn Jan Di mới đúng. Người đó không phải ai khác mà chính là Hae Je. anh cảm thấy khó chịu mỗi khi Ji Hoo gắp thức ăn chi Jan Di. Trái ngước với Hae Je, Ga Eul, Jea Kyung và Gu Ni vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Jan Di thấy lạ bèn hỏi :
   -        Mọi người bị làm sao vậy ? Sao cứ cười suốt từ nãy giờ.
   -        Hình như Ji Hoo oppa chăm sóc cho cậu chu đáo nhỉ ? – Ga Eul nháy mắt với Jan Di.
    Bấy giờ Jan Di mới nhận ra từ đầu tới giờ dều là Ji Hoo gắp thức ăn cho cô. Cô vừa cảm thấy bối rối và tức mấy cô bạn nhiều chuyện. Đột nhiên Ji Hoo gắp miếng thịt cá cho Jan Di :
   -        Mặc kệ họ. Em ăn đi.
   -        Thôi, sunbae ăn đi. Tôi no rồi.
   -        Thôi mà Jan Di. Ăn đi. Tớ rất muốn có người gắp thức ăn cho mình như anh Ji Hoo nhưng lại không có. Cậu đúng là có  phúc mà không biết hưởng. – Jea Kyung nói.
    Bỗng nhiên mặt Ji Hoo trở nên nghiêm nghị :
   -        Jan Di à, anh hỏi em chuyện này có được không ?
   -        Anh cứ hỏi đi.
   -        Sợi dây chuyền lúc em đánh mất trong con hẻm đó ở đâu vậy ? Có thể cho tôi xem không ?
   -        À....cái đó....tôi làm mất nó rồi. Lúc ở trong nhà về sinh, tôi sơ ý nên đánh rơi nó. Chắc nó rơi xuống bồn cầu  rồi.
   -        Cái đó là....của em hả ?
   -        Ừ.
   -        Là do em mua hay.....?
   -        Là do người khác tặng cho em. Mà anh hỏi chuyện đó làm gì vậy ?
   -        À....anh.....
    Ji Hoo chưa kịp nói hết câu thì F4 và Yoo Mi đột ngột xuất hiện. Rồi Yoo Mi rung một hồi chuông rõ to.Ngay lập tức tất cả mọi người tập trung lại trước cầu thang nơi mà F3 và Yoo Mi đang đứng. Rồi Yoo Mi lớn tiếng tuyên bố :
   -    Tôi có chuyện muốn thông báo với mọi người. Tôi.... Jung Yoo Mi......chính thức trở thành bạn gái của Jun Pyo oppa.
   Yoo Mi vừa nói xong thì tất cả các nam sinh đều ồ lên, còn nữ sinh thì đa số là té ngửa, một số thì thậm chí ngất xỉu. Jea Kyung thì giật mình đứng bật dậy như không tin vào tai mình. Còn Jan Di thì bất ngờ tới mức làm rớt muỗng. Ji Hoo đã nhận ra thái độ khác thường của Jan Di nhưng anh không nói gì mà lặng lẽ lấy một chiếc muỗng khác rồi đưa cho Jan Di.Jan Di vẫn ngây ra như người mất hồn, Ga Eul phải lay mãi Jan Di mới tỉnh táo lại được :
   -        Jan Di à, cậu bị làm sao vậy ?
   -        Tớ....tớ.....
   -        Tôi cũng có chuyện muốn thông báo.
  Ji Hoo đột nhiên đứng dậy rồi nói :
   -        Geum Jan Di từ nay sẽ là bạn gái của tôi.
   -   Leng.....keng.....
    Nhưng lần này thì không phải Jan Di làm rơi muỗng mà là anh chàng đang dồn hết ánh mắt vào cô, Hae Je.
    Yoo Mi nghe Ji Hoo nói thì thực sự rất vui mừng. / Cứ tưởng cô ta và Jun Pyo có tình ý với nhau. Bây giờ thì tốt rồi, Jun Pyo có muốn yêu cô ta cũng không được. /
   Jun Pyo thì đột nhiên cảm thấy đứng không vững, phải dựa vào tường / Ji Hoo và Jan Di là thật sao ? Sao có thể như vậy chứ ? Vậy là cô ta không có ý gì với mình à ? ....Ừ mà cũng đúng, mình đã hại cô ta rất thê thảm mà. Làm sao có thể. Mà mình bị làm sao thế này ? Sao lại cứ nghĩ đến cô ta cơ chứ ? Chẳng lẽ...../ Rồi để che dấu cảm xúc của mình, Jun Pyo nở một nụ cười gượng gạo rồi nói :
   -        Chúc mừng hai người.....Tôi..... Tôi có việc phải đi. Yoo Mi, đ thôi.
    Nói ròi Jun Pyo bỏ đi. / Mình bị sao vậy nhỉ ? Điên mất. / Còn Yoo Mi thì lẽo đẽo phía sau.
   -        Oppa à, chúng ta đi đâu vậy ?
   -        Sao em lại tự ý hành động thế hả ?
   -        Thì sao chứ ? Đằng nào chúng ta chẳng phải là vợ chồng. Oppa không phải là loại người không giữ lời hứa đúng không?
   -        Anh .... anh .... đâu có
   -        Hay là oppa chê em xấu xí, tiền tài và địa vị đều không có ?
   -        Không ....không đâu ......
   -        Vậy sao oppa lại đối xử với em như vậy chứ ?
   -        Sao lúc nào em cũng lôi chuyện đó ra vậy ? .... Anh đã nói anh yêu em không vì tiền bạc hay gì gì cả. Chỉ đơn giản là vì .... vì .....
   -        Vì sao ? Vì em có sợi dây chuyền này ư ? Đây, trả lại cho anh. Không ngờ anh lại là người như vậy .
  Nói rồi Yoo Mi ném sợi dây chuyền đi.
   -        Anh có biết là em chờ đợi anh khổ cực lắm không ? Không có lúc nào em không nghĩ đến anh cả. Trong mấy năm qua,   không có một tin tức gì về anh, em chỉ có thể thấy anh qua những giấc mơ. Và em nhớ mãi hình ảnh của anh lúc đó. Nhớ anh....rồi em chờ anh....đến tận bây giờ.....
   Yoo Mi vừa nói vừa giả vờ khóc. Jun Pyo đột nhiên cảm thấy có lỗi liền đến bên Yoo Mi :
   -        Anh xin lỗi.
   Rồi Jun Pyo đi nhặt lại sợi dây chuyền rồi từ từ đeo lên cổ cho Yoo Mi. Đột nhiên Yoo Mi rướn người lên rồi hôn Jun Pyo. Dù không muốn nhưng Jun Pyo không đẩy Yoo Mi ra. Anh cảm thấy làm vậy sẽ tổn thương cô ấy. Nhưng anh đâu có biết cô gái anh đang thương xót đó không hề yếu đuối và hiền lành như anh tưởng. Anh đâu có biết cô ta chỉ đang giả vờ khóc, còn ngươi đang khóc thật sự chính là Jan Di. Cô đã nhìn thấy Jun Pyo và Yoo Mi. Tim cô như tan nát. Nước mắt. Những giọt nước mắt rơi xuống. Jan Di đã khóc. Rồi cô chạy đi, chạy thật nhanh.
     Ở một góc nào đó, có một trái tim đang rỉ máu....Ji Hoo đã ở đó. Anh đã chứng kiến tất cả. Những giọt nước mắt lăn chầm chậm và thật lặng lẽ trên mặt anh./ Jan Di à....em....em khóc đấy ư ? Tại sao vậy? Chẳng lẽ...../  Anh không ngờ người mà Jan Di thích không phải anh mà là Jun Pyo. Rồi anh chợt nghĩ tới sợi dây chuyền và những lời nói của Ga Eul ban nãy......

  *Flash Back *

    Sau khi Jun Pyo và Yoo Mi bỏ đi, với bộ mặt mất hồn,  Jan Di hỏi Ji Hoo :
   -        Sao ... sao sunbae lại làm thế ? Tôi và anh không phải là quan hệ đó. Cái này anh hiểu rất rõ mà ?
   -        Jan Di à ....  anh .... anh xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của em. Thực ra anh rất yêu em. Em không thể chấp nhận anh ư?
   -        Tôi xin lỗi....nhưng tôi với anh chỉ là bạn thôi. Bởi vì.....
  Jan Di đang nói thì Ga Eul chọt ngắt lời :
   -        Có phải cậu vẫn nhớ tới cái tên đó ? Cái người đã tặng cho cậu sợi dây chuyền đó, phải ko ?
  Nghe Ga Eul nói Ji Hoo chợt giật mình :
   -        Người tặng sợi dây chuyền cho Jan Di..... là ai ?
   -        Em không biết. Cậu ấy vẫn chưa tìm ra. Đã không gặp lại nhau lâu lắm rồi. Hình như là 9, 10 năm gì đó.
  Ji Hoo chợt thấy tim mình nhói lên. Trong lòng anh bây giờ tràn ngập nỗi nghi ngờ. Và rồi anh hỏi :
   -        10...10.... năm trước ? Cái người đã tặng sợi dây chuyền có hình mặt trăng và ngôi sao đó phải không ?
   -        Đã nói là không phải rồi mà.
  Nói rồi Jan Di chạy vụt đi. Jea Kyung và Gu Ni an ủi Ji Hoo :
   -        Ji Hoo sunbae, không sao đâu. Sunbae cố gắng lên. Nhất định cô ấy sẽ quên đi người đó và sẽ chấp nhận anh thôi mà.         Anh đi làm hòa với cô ấy đi.
   -        Ừ.
   Rồi Ji Hoo đuổi theo Jan Di......
    * End Flash Back *
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 16-1-2013 12:22:52 | Chỉ xem của tác giả
Chap 4
Part 2





    Yoo Mi thật sự hạnh phúc bởi nghĩ rằng trong tim Jun Pyo chỉ có cô ta. Cô ta cứ lẽo đẽo đi theo Jun Pyo. Điều này làm Jun Pyo thật sự rất bực mình.
      -        Em có thể để yên cho anh làm việc được không ? Em cũng đã hiểu rõ lòng anh rồi còn gì ?
      -        Lúc đó là em chủ động mà. Bây giờ đến lượt anh được không ?
      -        Anh chưa từng hôn cô gái nào đâu. Em là đầu tiên đấy . Được chưa hả ?
      -        Thật hả ? hihi....vui quá ! OK. . Em sẽ đi.....À mà sáng mai anh đến đón em đi học nhé. Được chứ ?
      -        Ừ
   Nghe Jun Pyo nói vậy, Yoo Mi vui  quá liền vươn người định hôn Jun Pyo một cái thì Jun Pyo lấy tay che miếng Yoo Mi lại.
      -        Lúc nãy còn chưa đủ sao ?..... Em về đi.
   Tuy rất thất vọng nhưng Yoo Mi vẫn cố cười thật tươi :
      -        Ừ, em về đây. Mai gặp lại.
   Sau khi Yoo Mi đi rồi, Jun Pyo cũng rời khỏi đó. Anh muốn được khuây khỏa.. / Sao mình lại có cảm giác xa lạ với Yoo Mi vậy nhỉ ? Yoo Mi bây giờ khác xa với cô bé trước đây. Cô bé đó thật sự rất ngây thơ, còn Yoo Mi bây giờ thì.....Có lẽ mình không còn yêu Yoo Mi như trước đây nữa rồi....Mình có nên thú nhận tất cả với cô ấy không nhỉ ?/
   Đang nghĩ ngợi lung tung  thì Jun Pyo thấy Jan Di ngồi khóc ở một chiếc ghế trong khuôn viên nhà trường. KHông hiểu vì sao anh lại tiến đên gần cô và hỏi :
      -        Ya, Geum Jan Di, cô làm gì ở đây vậy ? .... Cô đang khóc đấy à ?
   Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Jun Pyo, Jan Di không biết phải đối diện với anh thế nào. Cô quay mặt sang hướng khác rồi nói :
      -        Liên quan gì tới anh chứ ?
      -        Đương nhiên là có rồi. Chẳng phải cô đã là bạn gái của Ji Hoo bạn tôi sao ?
      -        Chuyện ... chuyện đó...tôi....tôi không biết gì hết.
   Nghe Jan Di nói, Jun Pyo ngạc nhiên hỏi lại cô :
      -        Cô không biết.chẳng lẽ đó là giả sao ?
      -        Chuyện đó là thật.
   Ji Hoo không biết từ đâu bỗng  đi tới rồi nắm lấy cánh tay Jan Di.
      -        Chuyện đó là thật, phải không Jan Di ?
   Hai cặp mắt bây giờ đang đổ dồn với cô. Hai người họ, một bên muốn Jan Di thừa nhận còn bên kia thì ngược lại. Thật là khó xử cho Jan Di. Cô không biết nên làm thế nào cho phải. Cô không thích Ji Hoo nhưng cứ nghĩ tới những gì cô nhìn thấy lúc đó thì cô lại cảm thấy rất giận Jun Pyo.
      -        Chuyện đó.... là thật.
      -        Hoan hô. Jan Di à cậu quyết định đúng lắm. Cuối cùng cậu cũng chấp nhận Ji Hoo sunbae rồi.
   H3 không biết nấp ở chỗ đó từ lúc nào, nghe Jan Di nói thì cả ba chạy ra vỗ tay và reo lên. Trông họ rất vui, trái ngược với tâm trạng Jun Pyo lúc này. Anh cảm thấy tim mình như bị dao cứa. Không còn đứng vững được nữa, anh phải giả bộ mỏi chân rồi ngồi xuống ghế.
      -        Ầ.....Jun Pyo sunbae, chuyện anh với Yoo Mi thế nào rồi ? – Jea Kyung lo lắng hỏi.
   Nghe nhắc tới Yoo Mi, Jan Di chọt giật mình. Cô cảm thấy không được tự nhiên nên bảo :
      -        Thôi cũng muộn rồi. Chúng ta về thôi.
      -        Vậy để anh đưa em về.
   Ji Hoo nhanh chóng nắm lấy tay Jan Di như sợ bị ai cướp mất vậy.
      -        Ga Eul....cô ấy sẽ....
      -        Này, Jan Di, tớ sao đưa cậu về được. Tớ đâu có xe chứ ? Cậu được Ji Hoo sunbae đưa đến trường. Còn tớ cũng được....
      -        Được tôi đưa đi. Phải không ?
Mọi người giật mình quay lại nhìn thì nhận ra Won Bin và Yi Jung.
      -        Hai người đến từ lúc nào vậy ?  - Jun Pyo hỏi
      -        Mới tới thôi. Còn cậu, không đi chơi với Yoo Mi còn ở đây làm gì ?
      -        Tớ.....
      -        Nghĩ ra rồi.... Hay là chúng ta chơi trò chơi này đi.
      -        Chơi trò chơi ?
   Tất cả mọi người đều ngạc nhiên không biết Jea Kyung định làm gì. Nhưng ba phút sau thì mọi chuyện đã có giải đáp.
      -        OK. Tát cả mọi người tập trung lại đây.
      -        Chuyện gì nữa vậy.
      -        Đây là của Ga Eul …….Đây là của Gu Ni…… …..Còn đây là của Jan Di. – Jea Kyung vừa nói vừ nói vừa đưa cho họ mỗi người một mảnh giấy nhỏ đã được gấp cẩn thận. – Rồi các chàng trai, tất cả lại đây nào. Khi tôi nói đến một con số mà của các cô gái ở đây đang giữ thì các anh háy nhận nhé. Người nào nhận đúng số của cô gái nào thì phải đưa cô ấy về nhà. Chịu không ?
      -        Cũng thú vị đấy chứ. – Won Bin và Yi Jung nói.
      -        Thú vị cái con khỉ. – Jun Pyo thì làm ra vẻ không hài long.
      -        Now. Let’s play. Số 1…..Ai ? Ai chọn số 1 ? – Cô vừa nói vừ nhìn về hướng các chàng trai.
      -        Tôi … Won Bin đệ nhất này sẽ được đưa tiểu thư nào về đây ?
   Gu Ni hồi hộp mở tờ giấy của cô ra. Và…..
      -        Oh my god !!! Xui quá !!! Onni à….sao onni ác quá vậy ? Hết số rồi sao mà lại đưa em số 1 chứ.
      -        Đã chơi thì phải chịu chứ trách được ai ? Rồi…..Bây giờ đến số 2….Xem nào….Ai chọn số 2 đây ?
      -        Ga Eul à….cậu mở trước đi. – Jan Di nói
   So với Gu Ni thì Ga Eul cũng hồi hộp không kém..Kết quả là….Ga Eul rụt rè nói :
      -        Là tôi.
      -        Thế là xong hai cặp rồi nha. Chỉ còn tôi và Jan Di sẽ giữ số 3 và số 4. Ai chọn số ba nào.
   Lợi dụng lúc mọi người không để ý, Jea Kyung nháy mắt với Ji Hoo . Ánh mắt của cô như muốn nói : “Số 3 là của Jan Di đấy ! Nhanh lên chọn đi “ Nhưng Ji Hoo không nhìn thấy thái độ của cô mà chăm chú nhìn vào Jan Di với ánh mắt dò xét. Rồi bất ngờ…..
      -        Tôi….Tôi chọn số 3
   Jea Kyung giật mình, không ngờ được Jun Pyo lại chọn số 3. / Sao jun Pyo lại chọn số 3 nhỉ ? Lúc nãy còn bảo là không thú vị cơ mà ? Mình mất công thu xếp để mình với anh ấy. Thế là công toi rồi !!!/
      -        Jea Kyung … Jan Di….Hai người mở giấy ra xem đi chứ ? – Gu Ni giục.
Nhanh như cắt, Ga Eul chộp lấy tờ giấy trên tay Jan Di rồi nói :
      -        Là tiền bối Ji Hoo  chứ gì ? ….. Hả …Là….là ….
      -        Là ai .? Nói mau đi chứ. – Tất cả mọi người – trừ Jea Kyung đều tỏ ra sốt sắng.
      -        Là…là….


                                                                               ***            

   Trên chiếc xe màu cam, có hai trái tim đang đập rộn ràng. Để thay đổi bầu không khí, Won Bin hỏi :
      -        Tôi đưa cô đến đâu đây ?
      -        À….Ở đường ….. Anh có thể mở mui xe không ? Tôi muốn hóng gió một lát.
      -        Được chứ.
   Sau khi mui xe đã được mở, Gu Ni đứng vươn người ra khỏi xe rồi hét lên thật sảng khoái :
      -        Hú….ú…..ú….ù……
      -        Cô yêu đời thật đấy !
      -        Đương nhiên rồi. Hồi ở Mĩ….
   Gu Ni đang nói thì chợt nhận được điện thoại

*Won Bin’s POV*

   Ai gọi thế nhỉ ? Trông cô ta có vẻ như là đã quên một việc gì quan trọng lắm í ? Sinh nhật của bạn trai chăng ?
   Nghe xong cuộc điện thoại đó, Gu Ni liền bấm máy gọi ai đó :
      -        Oppa à…. Oppa còn nhớ Shi Kyung không ? Bạn thân của em hồi bên Mĩ đó. Cô ấy về nước rồi. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy mà em quên mất. Cô ấy bảo .....đưa bạn trai đến …..Anh đưa em đi có được không ?.....….Anh đừng hiểu lầm….Chỉ vì em chưa có bạn trai thôi…. ..Sao…....Anh đang ở Trung Quốc hả ? Vậy ....em đến một mình cũng được.
   Cúp máy xong, Gu Ni thở dài thườn thượt. Bây giờ cô mới nhận ra Won Bin đã nghe hết câu chuyện của cô :
     -        Hay là tôi đưa cô đi. – Won Bin ngỏ lời.
     -        Anh á ? Anh có phải là bạn trai tôi đâu ? Chỉ có oppa….ưm….ưm…mới…
   Gu Ni đang nói thì Won Bin lấy tay bịt miệng cô lại:
     -        Anh bảo cô là bạn gái tôi chứ ? Xí….Tôi đến là vì tôi muốn được làm quen với các cô bạn ở đó thôi.
     -         Tôi biết ngay mà. Anh là ai chứ ? ….Chết… Anh đưa tôi về nhà nhanh đi để tôi còn thay áo .
     -        Khỏi cần đâu. Thay ngay ở đây đi.
     -        Cái gì ? Anh muốn chết hả ?
     -        Cô nghĩ lung tung gì vậy hả ? Ý tôi là mua một bộ mới rồi mẩng luốn cho nhanh.
     -        À….OK…I see….

* End Won Bin 's POV *


                                                                                    ***



   Trên một chiếc xe sang trọng khác…..
      -        Đến nơi rồi. Anh để tôi xuống đi.
   Ga Eul đột ngột nói làm Yi Jung phanh gấp. Kết quả là túi xách ở trên ghế rơi xuống đất. Mọi thứ trong túi rơi ra tùm lum. Ga Eul vội cúi xuống nhặt lên thì đầu cô chạm vào đâu của Yi Jung lúc đó cũng đang lúi húi cúi xuống nhặt. Khoảng cách mặt giữa hai người gần thật gần. Bất chợt Yi Jung tiến sát môi anh tới môi của Ga Eul. Nhận ra được ý đồ của Yi Jung, Ga Eul nhắm mắt lại nhưng khi môi hai người sắp chạm vào nhau thì GA Eul vội vàng ngồi lên ghế.
      -        Xin lỗi… Tôi không cố ý ….. Chỉ là …. – Yi Jung ấp úng.
      -        Không sao đâu.
      -         Nhưng đây chẳng phải là cửa hàng bách hóa sao ? – Yi Jung vừa thu nhặt những thứ còn sót lại vừa nói..
      -        À … Tôi phải mua chút đố.
   Sau khi Ga Eul xuống xe rồi, nhìn theo dáng nhỏ bé của cô ấy, Yi Jung thầm nghĩ / Cô ta đúng là bạn chí cốt của Jan Di. Hai người đàn ông đẹp trai đến mức này mà từ chối cơ chứ. Đây là lần đầu tiên có cô gái từ chối nụ hôn của Yi Jung này / Đang miên man suy nghĩ, bỗng Yi Jung nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh chọt nhận ra chiếc điện thoại bị kẹt ở trong góc.
       -        Của ai đây nhỉ ? Cái điện thoại quê mùa này đâu phải của mình ? À…có tin nhắn….Ga Eul à…..Hôm nay bố mẹ không về nhà được, con đi ngủ sơm nhé ! Đừng có chờ ba mẹ.
       -        Thì ra là của Ga Eul.
   Nói rồi anh quay xe lại rồi tới cửa hàng bách hóa lúc nãy  Rồi anh thấy Ga Eul bước ra, anh định xuống xe để trả điện thoại cho cô ấy thì chọt thấy Ga Eul tới bên một đưa trẻ nào đó đang khóc.
      -        Sao em khóc vậy ? Em bị lạc mẹ à ?
      -        Huhuhu…..ommoniiiiiiiii ….. huhu
   Nói rồi cô lấy trong túi xách ra một gói bánh mì ra đưa cho em bé rồi bảo :
      -        Chắc em đói lắm rồi phải không  ? Em ăn đi ….  Chị sẽ tìm mẹ giúp em ……
   Rồi như nhận ra em bé đó run lên vì lạnh cô tháp chiếc khăn đang quàng trên cổ ra và quàng cho đứa bé. Thấy em vẫn còn lạnh, cô định cởi luôn chiếc áo khoác đang mặc thì chợt có một cánh tay giữ lại.
      -        Đủ rồi đấy. Chẳng phải cô cũng ăn mặc rất phong phanh sao ? Thân mình còn lo chưa đủ mà cứ nghĩ cho người khác.
      -        Anh … chẳng phải anh về rồi sao ? Sao … sao anh lại ….?
      -        Tôi đến để trả lại điện thoại cho cô. Lúc đó tôi nhặt bị sót.
      -        Cảm ơn anh…. Anh có thể buông tay ra được không ?
   Yi Jung nhận ra  tay minh vẫn đang nắm lấy tay của Ga Eul. Khi anh bỏ tay ra thì Ga Eul tiếp tục công viếc của mình – cởi áo.
      -        Sao cô cứng đầu quá vậy ? Phải ….
      -        Tôi là người lớn mà ..... còn nó là trẻ con dễ bị ….. ắt xì ….. - Đang nói thì Ga Eul đột nhiên ắt xì.
      -        Biết ngay mà. Chẳng bết ai là trẻ con nữa
   Nói rồi Yi Jung cởi chiếc áo khoác trên người mình rồi mang cho Ga Eul. Thật  nhẹ nhàng …. và  ….. ấm áp…..   


Bình luận

từ từ. bình tĩnh. để chú thớt ăn tẩm bổ rồi mới có sức phóng dao tiếp chứ. ^^~  Đăng lúc 17-1-2013 01:42 PM
chủ thớt à chủ thớt đâu rầu gắp tới của khúc xoắn cỏ ... chủ thớt úp fic đi  Đăng lúc 17-1-2013 12:47 PM
ý em là nảy ra quá nhiều cặp đôi í ! cũng do nhiều nhân vật nhỉ,thôi toàn quyền do chủ thớt xd đấy ạ  Đăng lúc 16-1-2013 10:50 PM
:)))) chuyện hay đấy chủ thớt ạ.Nhưng em có 1 chút xíu gợn gợn,là có cần thiết để hướng phát triển tình yêu của các nhân vật chồng chéo nhiều thế k^^  Đăng lúc 16-1-2013 10:49 PM
aaaaaa đang khúc hay hít ngang hông ngóng fic tiếp .........  Đăng lúc 16-1-2013 09:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 17-1-2013 13:24:49 | Chỉ xem của tác giả
Chap 4  Trở về quá khứ ( tiếp theo )

Part 3





   Trong một shop thời trang dang tiếng ở Soul …….


   -        Mình có nên dùng cách cũ không nhỉ ? …… Này cô …. có thể lấy giúp tôi tờ báo không ?
   -        Dạ đây ạ. – Người  phục vụ vừa đi vừa ngoái đầu nhìn Won Bin – Người đâu đẹp trai thế không biết ?
   Không may cô va phải chiếc ghế rồi ngã nhào ra đất.
   -        Mình còn chưa ra tay mà đã đổ rồi. Nếu mình ra tay thì thế nào nhỉ ? Chắc đi tự vẫn quá ? Vẻ đẹp của mình đúng là vũ khí giết người !....
   Khoảng 3 phút sau, Gu Ni trong bộ trang phục màu hồng bước ra. Trông cô thật duyên dáng và tràn đầy nữ tinh .  Cô nhìn quanh tìm Won Bin nhưng chỉ thấy một  người đang chúi mũi vào tờ báo. Cô không nhìn thấy được mặt anh ta nhưng nhìn trang phục hơi giống  với Won Bin, cô hỏi :
    -        Anh là Won Bin hả  ?
   Gu Ni hỏi mãi nhưng phải đến một lúc sau anh chàng kia mới trả lời :
   -        À …. Ừ ! Cô thay xong rồi à ?
   -        Ừ ! Anh xem có hợp với tôi không ?
   -        Không hợp chút nào. Cô mang vào trông xấu tệ. Cô thay bộ khác đi.
   -        Nhưng anh đã xem thử đâu mà biết ? – Gu Ni tỏ ra bất mãn . – Lúc trước ở Mĩ tôi…
   -        Sao cô lắm lời vậy hả ? Vào thay nhanh lên rồi còn tới dự tiệc chứ ?
   -        Việc của tôi không cần anh lo. Một mình tôi đi tới đó cũng được.
   -        Sắp tới giờ rồi đấy ! Vả lại cô không tin vào mắt thẩm mĩ của tôi hả ?
   -        Hứ …… Đôi mắt "thẩm mĩ" của anh đang dán vào tờ báo kia chứ có phải tôi đâu ? Biết gì mà nói chứ ?
   Rồi Gu Ni quay trở vào trong. Lát sau cô trở ra. Bây giờ là một chiếc váy mầu đen.
   -        Bộ này thế nào ? Trông cũng được đấy !
   Won Bin kéo tờ báo xuống ngang lông mày rồi lắc đầu….
   Gu Ni thở dài bước vào……
   Rồi  hớn hở  bước ra…..
   Xịu mặt bước vào…..
   Mệt nỏi bước ra……
   ……. 30 phút sau……….
   -        Đủ rồi đấy nhá ! Tôi chịu đựng hết nổi rồi ! Mặc kệ anh. Tôi đi đây.
   -        Khoan đã. Bộ đó được đấy. Tui không đẹp lắm nhưng cũng không tệ. Đi thôi. – Rồi nói với cô nhân viên nãy giờ đang nhìn anh rất say mê. – Gói hết những bộ nãy giờ cho tôi.
   Gu Ni ngạc nhiên hết sức :
   -        Đừng nói là anh mua hết chỗ đó cho tôi nhá ?
   -        Xí… Cô ảo tưởng vừa thôi ! Thân hình  như cô làm sao đủ tiêu chuẩn mặc những bộ đó chứ ? ….Còn máy bộ đồ này là dành cho mấy cô bạn gái mới quen của tôi.
   -        Ai cần chứ ?
   -        Vậy đi thôi.
   -        Thì đi
   -        Cô ra xe trước đi . Tôi thanh toán đống đồ này.rồi ra sau.
   Gu Ni đi rồi, Won Bin mới giở “ dế yêu “ ra. Trong máy tràn ngập hình ảnh của Gu Ni.


Chiếc thứ 1



Chiếc thứ 2

http://i1252.photobucket.com/albums/hh570/nhungoc_jg/yoona_zpsd3fec959.jpg

Chiếc thứ 3



Chiếc thứ 4



Và đây là chiếc cuối cùng



   Thì ra anh không hề đọc báo mà dùng nó để ngụy trang. Anh đục một lỗ nhỏ rồi đặt điện thoại vào chụp lén Gu Ni. Thành ra anh luôn luôn nhìn thấy cô cũng như mỗi bộ trang phục mà cô đã mang.
   -        Cái cô tiểu thứ này cũng xinh đẹp đấy chứ ? Cái váy cô ta mặc lúc đầu làm mình mê mẩn suýt nữa thì lộ hết. …..Chà bộ nào cũng rất đẹp. Mình đúng là có mắt chọn trang phục mà. …. Hay là do cô ta đẹp thật nhỉ ? …. Dù sao cũng hơn hẳn những cô bạn gái của mình. Xinh đẹp, đáng yêu , trong sang,…..
   -        Thưa anh, tôi đã đóng gói xong hết rồi ạ ? Tất cả là…….
   -        Ừ……

   Tại buổi tiệc, Gu Ni ngồi một mình trên chiếc ghế sô pha với ly rượu trên tay. Cô uống hết ly này đến ly khác, mắt vẫn chăm chú nhìn Won Bin lúc này đang vui vẻ bên mấy cô bạn mới quen.
Cô cảm thấy thực sự khó chịu, một phần vì Won Bin, phần vì những ánh mắt say đắm từ đám đàn ông trong bữa tiệc. Rất nhiều người đã ngỏ ý mới cô nhảy cùng nhưng cô đều từ chối một cách lịch sự. Không giống như Won Bin vớ được cô nàng nào xinh là chạy theo ngay. Bực mình cô lấy một chai rượu loại cực mạnh rồi ra ngoài ban công hóng gió./ Giờ thì mình hiểu tại sao anh ta lại “tốt bụng” đưa mình đến đây. Chắc là đã dự tính được chuyện sẽ quen với mấy cô bạn mới mà mua hết đống đồ đó. Xí…../
   Bỗng giọng một người đàn ông cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
   -        Rất hân hạnh được làm quen với tiểu thư.
   -        Chào anh,
   -        Cô có chuyện gì không vui sao ?
   -        À …. không có gì. Chỉ là tôi thấy trong người không khỏe.
   -        Vậy chúng ta uống với nhau vài ly cho vui nhé ?
   Nói rồi hắn rót cho cô một ly rượu rồi mời cô. Không ngần ngai cô càm lấy rồi tu một hơi.
   3s sau……Xoảng…….



                                                                             ***


   Trên đường phố lạnh lẽo, có ba con người đang chống chịu với cái lạnh……
   Đứa bé đã ngủ, chân nó gác lên chân anh, còn đầu thì gối lên đùi cô. Không khí thật im lặng. Nhiều khi cả hai đều có rất nhiều chuyện để nói nhưng đều không biết nên bắt đầu từ đâu. Họ ngồi bên nhau…..im lặng….và im lặng……Bỗng……
   -        Ắt xì……
   -        Cô bị cảm lạnh rồi kìa. Cô vào trong cửa hàng đi. Tôi ở đây trông đứa bé một mình cugx được.
   -        Tôi không sao. Tôi lại làm phiền anh nũa rồi.
   -        Không có gì. Đàng nào tối nay tôi cũng rảnh rỗi…..Cô tin vào Soulmate ư ?
   -        Ừ….Nhưng sao anh biết ?
   -        À….tôi thấy nó trong hình nền của điện thoại cô…..Thế cô đã có Soulmate chưa ?
   -        Vẫn chưa. Nhưng tôi tin sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm được người đó.
   -        Trên đời này làm gì có chuyện đó chứ ?
   -        Casanova số một Hàn Quốc như anh thì làm sao mà hiểu được chứ ?
   -        Tôi….không phải người như cô nghĩ ….. Thực sự tôi…..
   -        Ôi….con tôi….Trời ơi con làm sao vậy ?
   Giọng một người phụ nữ xé tan bầu không khí yên tĩnh của đường phố lúc này. Thì ra đó là mẹ của đứa bé. Do ham chơi nên nó đi lạc mẹ báo hại mẹ nó đi tìm nó khắp nơi. Cuối cùng thì cũng tìm được. Bà rối rít cảm ơn Yi Jung và Ga Eul rồi dẫn con về nhà…………
   -        Lên xe đi. Tôi đưa cô về.
   -        Tôi tụ về được mà. Nhà tôi ở bên kia đường…cũng gần thôi… À….Chiếc áo của anh….
   Bỗng trời đổ mưa. Yi Jung vội vã kéo tay Ga Eul tới chỗ chiếc xe của anh định sẽ đưa cô về nhà. Nhưng…..do vội quá…..
   -        Chết rồi ! Tôi làm rơi chìa khóa xuống cống nước rồi. Làm sao đây ?
   -        Về nhà tôi đi. Cũng gần đây thôi. Mưa to quá !
   Rồi hai người cố chạy thật nhanh tới nhà Ga Eul. Vừa chạy Yi Jung vừa lấy áo che cho Ga Eul khỏi ướt. …..



                                                                         ***



   Tỉnh dậy, Gu Ni thấy mình đang ở trong một gian phòng lớn rất trang nhã. Cô cảm thấy lạnh toàn than. Đến khi nhìn xuống người thì thấy cô đang …..không một  mảnh vải che thân.
    -        Aaaaaaaaaaaaaaa…..
    -        Có chuyện gì vậy ?
   3s sau, một anh chàng mở của xông vào với vẻ mặt hốt hoảng. Và đó không phải ai khác mà chính là Won Bin Anh vừa bước vào thì bị một cái gối “hạ cánh” ngay giữa mặt
   -        Anh đã làm gì tôi hả. đồ khốn ?
   -        Không …..không phải như cô nghĩ đâu. – Rồi anh hét lớn. – Mấy cô phục vụ đâu hết rồi hả ? Sao không thay trang phục cho vị tiểu thư này hả ?
   -        Dạ thưa cậu chủ. Chúng tôi không biết bộ nào thì hợp với tiểu thư nên định hỏi ý kiến của cậu chủ thì ………..
   -        Anh còn định đóng kịch cho đến bao giờ hả ? Cái tên khốn kia. Tôi sẽ giết anh.
   -        Đã nói là không phải như cô nghĩ. Lúc kết thúc buổi tiện tôi đi tìm cô thì thấy cô nắm song soài ở ban công, lúc đó trời mưa rất to nên người cô ướt hết cả. Tôi đã đưa cô về nhà tôi và đang tìm trang phục thay cho cô đấy thôi…… Nếu cô chưa tin thì nhìn đồng hồ đi. Bây giờ mới 9h30 thì tôi có thể làm gì cô chứ ? Vả lại cô đâu phải là mẫu người của tôi.
Nghe Won Bin nói cũng có lý, Gu Ni mới nguôi cơn giận. Sau khi thay một bộ cánh màu đen, cô và Won Bin ngòi đối diện với nhau
   -        Bây giờ cô muốn sao ? Ở lại nhà tôi hay về nhà cô ? Trời vẫn còn đang mưa to lắm !
   -        Anh đưa tôi về nhà đi.
   Won Bin đang lái xe với tốc độ ….chậm kinh khủng. Bởi vì bên cạnh anh có một nàng công chúa đang ngủ và tất nhiên anh không muốn phá hỏng giấc ngủ của cô. Rồi anh vươn người sang phía cô và hạ thấp chiếc ghế để cô có thể được thoải mái.    Trông cô lúc ngủ vẫn đẹp như một thiên thần vậy :
   -        Chắc là cô ấy vẫn bị ảnh hưởng bởi thuốc mê. Cái tên khốn kia, ngươi sẽ biết tay ta.
   Bất giác anh nhớ lại cảnh tượng lúc đó ………….

*Flash Back*

   Tuy vẫn vui vẻ bên các cô gái nhưng Won Bin vẫn luôn để ý Gu Ni. Thỉnh thoảng anh liếc nhìn cô và thấy cô bây giờ chẳng khác gì con sâu rượu. Đã thế anh còn thấy đám đàn ông ngồi xung quanh cô. Mỗi lần có anh chàng nào ngỏ lời mời là tim anh lại chột dạ. Anh định sẽ đưa cô về càng sớm càng tốt ( để tránh xa cái bọn đó ) thì không thấy cô ở đó nữa. Anh vội vã đi tìm. Anh chạy xuống dưới cửa ra vào của khách sạn : không có cô. Anh chạy lên sân thượng : cũng không có nốt. / Cô ta đi đâu được nhỉ ? ….. À …. Hay là …. chỗ đó ….. Mình hoảng quá nên lú lẫn mất rồi !/
   Rồi anh chạy nhanh ra ban công của căn phòng khi nãy : vẫn không có cô. / Rốt cuộc là cô ở đâu hả Gu Ni ? Đúng là luôn làm người ta phải  lo lắng ? / Bất chợt anh nhìn thấy mãnh vỡ của chiếc ly  rượu, cách đó một quãng là chiếc giày của cô. Anh  đứng tim ... rồi nghĩ đến những chuyện không hay với cô .... Anh vội vã chạy đi ……
   Cái tên trợ lý khốn nạn ấy bế cô vào một căn phòng cao cấp với những ý nghĩ xấu xa đang tràn ngập trong đầu hắn. Hắn đặt cô xuống giường rồi cởi phăng bộ vét và chiếc áo sơ mi trên người hắn. Rồi hắn tiến gần tới cô. Như không thể chờ đợi thêm nữa, hắn lao tới xé tan chiếc váy xanh quyên rũ của cô rồi định làm diền đen tối thì ….
Rầm. Cánh cửa mở toang và một anh chàng với vẻ mặt giận dữ hùng hổ tiến vào. Anh phi tới đá tên khốn đó một quả làm hắn bay ra khỏi chiếc giường “đáp xuống” sàn nhà. Đau điếng, hắn lồm cồm bò dậy :
   -        Mày là đứa nào mà dám ……
   -        Tao là ông nôi mày đây. Dám động tới người phụ nữ của tao hả ? Mày tới số rồi đó.
   Rồi anh lao tới đám túi bụi vào mặt hắn cho đến khi hắn chết giấc đi và lăn quay ra đó anh mới chịu thôi. Bây giờ anh mới nhìn kĩ Gu Ni. Trông cô thật thảm hại. Trên người cô bây giờ chỉ có bộ bikini và vài mảnh vải còn sót lại của chiếc váy. Nhìn cô rồi bất giác nước mắt anh rơi xuống :
   -        Gu Ni à, tôi xin lỗi. Tôi đã không bảo vệ được cho cô.
   Rồi anh tới bên cô quấn chiếc chăn lên người cô rồi bế cô lên xe……

*End flash Back*


                                                                 ***


   -        Ha…ha…hi…hi……
   Tiếng cười của Ga Eul làm cho căn nhà như “nhộn nhịp” hẳn lên.
   -        Tôi trông buồn cười lắm sao ?
   -        Ừ….Anh đứng yên đó, tôi sẽ chup cho anh mội phô miễn phí. Sáng mai tôi sẽ đưa cho F3 và H3 cùng xem … hihi ….. Tức cười quá !
   Chả là khi về được tới nhà của Ga Eul thì hai người đã ướt như chuột lột. Ga Eul đành phải lấy áo của mình đưa cho Yi Jung mặc .... và ……
   -        Anh không định gọi điện đưa xe tới đón mình về sao ?
   -        Tôi để quên chiếc điện thoại trong xe rồi còn đâu. Vả lại tôi không thể ra ngoài đường trong bộ dạng này được.
   -        Vậy anh tính sao ?
   -        Thì ở lại đây chứ sao ?
   -        Hả ? Không phải chứ ? Anh ở đây á ? Lỡ ba mẹ tôi về nhà thì thấy anh thì tôi chết chắc.
   -        Ba mẹ cô không về đâu. Lúc nãy họ mới nhắn tin cho cô bảo họ có việc bận rồi.
   -        Hèn chi tủ quần áo của ba tôi trống không và anh phải ……
   -        Tôi sẽ ngủ ở trên chiếc ghế này. Cô hãy lên phòng của cô đi. Khỏi lo cho tôi.
   Rồi Ga Eul ngoan ngoãn lên lầu. Nhưng tới nửa đêm rồi cô vẫn không sao ngủ được.
   / Anh ta nằm dưới đó chắc là lạnh lắm ? Ở đó không có chiếc chăn nào thì phải ? Hay là……/
    Nghĩ vậy cô lấy chiếc chăn bông trong phòng của bố mẹ rồi rón rén đến bên Yi Jung. Thật nhẹ nhàng….cô đắp chăn cho Yi Jung rồi sửa lại cho ngay ngắn. Xong xuôi cô quay gót bước đi thì một bàn tay nắm lấy cánh tay cô rồi kéo cô xuống. :
   -        Aaaaaaaa ….. Anh … anh chưa ngủ sao ?
   Yi Jung không nói gì cả. Anh kéo Ga Eul lại gần mình hơn rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cô. Thật bất ngờ …. thật đột ngột …. Ga Eul không biết nên xử tí thế nào ….. nên thưởng thức nụ hôn tuyệt vời đó hay là vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay anh. Và cũng thật bất ngờ Yi Jung đẩy Ga Eul ra :
   -        Nếu tiếp tục nữa chắc tôi sẽ làm hại em mất....  Xin lỗi..... Em giống như một thiên thần, rất trong sáng và thật ngây thơ.... Tôi không muốn làm hại em.
   Rồi anh nhẹ nhàng nhấc bổng Ga Eul lên, bế cô lên lầu. Sau đó anh đặt cô xuống chiếc giường của cô. Đắp chăn cho cô thật cẩn thận rồi hôn nhẹ lên trán cô :
   -        Ngủ ngoan nhé !
   Rồi anh ra ngoài …. và cũng thật nhẹ nhàng tới bên chiếc ghế sô pha …….
                                                                                       


                                                          ***



   3 tiếng trước đó ….. Trên chiếc xe màu đen sang trọng ……..
   Không khí trong xe thật căng thẳng sau khi hai người chạm tay vào nhau khi cùng với tay lấy ly nước hay chuyển bài hát mình ưa thích. Và bây giờ thì……
   -        Cô với Ji Hoo…/ Anh với Yoo Mi – Đồng thanh tập 1
   -        …  Là thật sao.? – Đồng thanh tập 2
   -         ……. Anh / Cô nói trước đi. - Đồng thanh tập 3
   Không khí lại trở nên căng thẳng. Bất ngờ Jan Di lấy một mảnh giấy rồi viết : “ Anh nói trước đi. “  Rồi cô đưa sang cho Jun Pyo…..
   -        Tôi thấy Ji Hoo thích cô thật lòng nhưng  … hai người không xứng đôi cho lắm !
   -        Vậy anh với Yoo Mi thì xứng đôi lắm chắc ?
   -        Tôi với Yoo Mi không phải như cô nghĩ đâu ? … Chuyện lúc sáng là do cô ấy tự quyết định ….
   -        Anh giải thích với tôi làm gì. Tôi hỏi chỉ là muốn biết thôi …..  À …. nhà tôi ở đó . Anh cho tôi xuống đi.
   -        Khoan đã.
   Jun Pyo dừng xe lại rồi gọi người bán rong :
   -           Cho tôi 2 cốc cà phế .
   Anh đưa một cốc cho Jan Di rồi nói :
   -        Cô uống đi …. Lát nữa tôi đưa cô về …… Hình như …….
   -        Hình như sao ?
   -        Hình như …. tôi … thích cô rồi.
   Jan Di giật mình, vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Cô không tin vào tai mình :
   -        Anh nó i…. anh thích tôi ư ?
   -        Ừ. Tôi thích em.
   -        Buổi sáng thi tuyên bố Yoo Mi là bạn gái còn buổi tối thì lại nói thích tôi là sao ? Không phải anh định bắt cá hai tay đấy chứ ?
   -        Chuyện không phải như cô nghĩ đâu ….. Ngay từ lần đâu tiên gặp cô, tôi đã trúng tiếng sét ái tình. Lần đầu tiên có một người dám chống lại tôi, chính là cô. Lần đầu tiên có một người khiến cho tôi nhớ nhung đến phát điên lên, chính là cô. Lần đầu tiên trong đời tôi biết ghen là gì khi cô ở bên Ji Hoo. Còn giữa tôi và Yoo Mi có sự ràng buộc. Thật sự tôi không hề có tình cảm gì với cô ấy. Tôi chỉ thấy cô ấy tội nghiêp và đáng thương và tôi đối với cô ấy giống như một cô em gái. Còn đối với cô thì khác hoàn toàn ….. Chẳng lẽ …. cô ….không có chút tình cảm gì với tôi sao ?
   -        Tất nhiên là ….. là …..là …… Tôi uống xong rồi....  Tôi ... tôi... đi về đây.... À….anh khỏi mất công tiễn tôi.
   Nói rồi Jan Di lật đật mở cửa xe rồi chạy đi. Không hiểu sao trong lòng cô xôn xao một niềm vui khó tả.
    / Anh thích tôi thật sao ? Thật ra tôi cũng rất thích anh…..thích từ lâu lắm rồi….nhưng…../
   Bất ngờ có cánh ta ôm lấy cô từ phía sau.
   -        Anh hỏi tôi có thích anh không, đúng không ? …..Tôi …thực sự….. rất thích anh.
   Và vòng tay càng siết chặt hơn …. Cô cảm thấy rất ấm áp. Rồi người đó xoay người cô lại. Thật bất ngờ …. người đó không phải là Jun Pyo mà là ….. Thật chậm người đó đưa môi mình tiến sát hơn tới bờ môi cô. Cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc ….. đứng im chịu trận ……
   Từ đằng xa, Jun Pyo đã nhìn thấy tất cả. Tim anh như vỡ ra thành ngàn mảnh. Anh không còn bình tĩnh được nữa. Anh lao ra khỏi xe định xông tới đánh Ji Hoo. Nhưng do vội quá anh vấp phải một cái rễ cây rồi ngã lăn ra. Đầu anh đập vào gốc cây. Anh lồm cồm bò dậy. Bất ngờ anh nhìn thấy hàng chữ ngày nào giờ vẫn còn đó.
                     
                 GOO JUN PYO VÀ………..


   Giật mình, anh nhìn xung quanh. Cái cây này….. con đường này……. bầu trời này ..... sao quen quá ! Những hình ảnh lúc đó hiện rõ mồn một trong tâm trí anh …… Chẳng lẽ…….mình đã lầm ……..Yoo ... Yoo Mi không…..không phải…..là cô bé đó…….



Bình luận

cặp Yi Jung và Ga Eul nữa --- còn Ji Hoo bị cá tính của Jan Di " hút hồn " cơ mà !!!  Đăng lúc 20-1-2013 04:50 PM
Ấn tượng ban đầu í mà...ảnh hưởng ít nhiều đến tình cảm sau này...cặp won bin và gu ni đâu phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên (đoạn Jan Di bị ném cà chua í )   Đăng lúc 20-1-2013 04:48 PM
gặp cái là iu liền ấy chủ thớt như cặp won bi , cặp ji yung gây cả ji hoo cũng dình sét iu chị cỏ 1 lần  Đăng lúc 20-1-2013 02:27 PM
sét đánh là sao ???  Đăng lúc 18-1-2013 11:37 AM
chủ thớt mình ngóng anh xoắn chị cỏ mà chủ thớt tới khúc họ lại cho mình phần sau nữa....................... nhưng sao toàn sét đánh liên tục thế chủ thớt  Đăng lúc 17-1-2013 02:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 19-1-2013 16:36:33 | Chỉ xem của tác giả

Chap 5 : Sự thật
Part 1






   Trên chiếc xe màu đen sang trọng …………
   “Rốt cuộc cô bé đó là ai ? … Nếu là Yoo Mi thì tại sao cái cây có chữ viết do chính tay mình khắc lại không có ở trên con đường  này mà lại xuất hiện ở gần nhà của Jan Di …… Nhưng nếu không phải là Yoo Mi thì tại sao cô ấy lại biết được rõ ràng câu chuyện hồi xưa đến như vậy …… Vả lại cô ấy lại giữ sợi dây chuyền có một không hai đó …… Chẳng lẽ ……… Chuyện này mình phải làm rõ mới được. “
   Jun Pyo đang đắm mình trong dòng suy nghĩ thì bất chợt có tiếng gõ cửa xe :
   -        Oppa ! Mở cửa cho em .
   Thì ra là Yoo Mi.
   / Tại sao cô ấy lại ăn mặc hở hang vậy nhỉ ? ….. Mùi nước hoa gì nồng nặc quá ? Chẳng lẽ cô ấy không biết mình thấy khó chịu khi ngửi những mùi hương này. … Trời ơi….cô có phải là cô bé ngây thơ trong sáng hồi đó không vậy ? …./
   -        Oppa nghĩ gì mà nhăn mặt vậy  ?
   -        Không nghĩ gì cả. Chỉ là ….. Nhìn quang cảnh nơi đây anh  lại nhớ lại những kỉ niệm hồi đó…. Con đường này……hàng cây này …..tất cả như sống lại trong lòng anh …..thật lung linh …… thật đẹp ………
   -        Không ngờ anh lại có ấn tượng sâu sắc với nơi này đến vậy …..
   Yoo Mi nghe Jun Pyo nói, suýt nữa thì bật cười.
    / Anh giả tạo quá đấy Jun Pyo ? Anh nói đây là con đường năm xưa ư ? Anh đã muốn đùa thì em cũng sẽ cùng đùa với anh./
   Rồi như nhận ra điều gì, cô hỏi anh :
   -        Nhưng em không hiểu tại sao ...... nếu như anh nhớ con đường này như thế …. thì tại sao anh lại không tìm thấy em chứ?  Ngày nào em cũng đứng ở đó đợi anh nhưng  …. anh không hề xuất hiện …. Chẳng lẽ an đã quên nơi này, nơi anh và em đã trao lời hẹn ước ……….
   Rồi cô giả bộ thút thít khóc.
   -        Ngày nào em cũng đợi ở đây ư ? Chẳng phải lúc đó anh đã nói sẽ gặp  em ở cái cây mà hai chúng ta đã cùng ngồi nghỉ và ăn kem sao ? .... Em không nhớ sao ?
   -        Vậy sao ? Sao em không nhớ nhỉ ? …. Chắc cái cây đó ở quanh đây thôi. Chúng ta tìm nó đi !
   Yoo Mi quay lưng định đi thì bất thình lình, Jun Pyo ngăn cô lại. Bây giờ hai người đang đối mặt nhau. Yoo Mi tròn xoe mắt  không hiểu Jun Pyo định nói gì thì chợt nhận ra ánh mắt nghiêm nghị của Jun Pyo.
   -        Đủ rồi đấy ! Em định lừa anh đến bao giờ ?
   -        Anh …. anh nói gì em không hiểu ?
   -        Cô còn tỏ vẻ ngây thơ nữa hả ?  Cô nói đi. Tại sao cô lại biết rõ câu chuyện năm xưa ? Tại sao cô lại có sợi dây chuyến đó ? Tại sao ? Tại sao hả ? Rõ ràng  đây đâu phải là con đường hồi đó ? Tất cả ….. tất cả đều xa lạ với tôi – bao gồm cả cô.
   Yoo Mi thực sự hoảng hốt và sợ hãi. Mặt cô tái đi, khắp người cô run bần bật. Cô không biết phải nói thế nào để Jun Pyo tin.
    -        Có phải …. anh không còn yêu em nữa nên đã phủ nhận tất cả ? Nếu như anh đã chán ghét em thì tại sao lúc đó lại rất vui mừng khi tìm được em, tại sao lại hứa sẽ lấy em ? Tại sao lại gieo cho em hi vọng rồi nhẫn tâm giập tắt nó ? Tại sao ? Tại sao chứ ?
   Yoo Mi khóc. Những giọt nước mắt giả tạo rơi xuống. Nhưng Jun Pyo đã nhận ra sự giả tạo đấy của cô. Anh nói với cô bằng giọng sắc lạnh đến gai người :
   -        Cô đóng kịch cũng giỏi thật đấy ? Đừng phí công vô ích nữa …. cho tôi biết sự thật đi.
   Yoo Mi bỗng thôi khóc. Ngước mắt lên nhìn Jun Pyo, cô nói :
   -        Hôm nay anh làm sao thế Jun Pyo ? Chẳng lẽ anh nghĩ em không phải là cô bé đó ?
    -       Cái cây đó ….. cái cây tôi đã khắc tên mình vào đó ….. vốn dĩ nó cũng sẽ có tên của cô bé đó ….. nhưng hồi đó tôi chưa  kịp biết tên cô ấy thì đã ra đi ….. Cái cây đó …. tôi đã tìm thấy…..và nó cách xe nơi này hàng chục km. Cô còn thắc mắc gì nữa không ?
   Yoo Mi ngồi im bất động, Cô thấy sống lưng lạnh toát. Cô có cảm giác như mình vừa đánh mất tất cả, tất cả như tan thành mây khói. Không dám nhìn thẳng vào mắt Jun Pyo, cô thút thít khóc :
   -        Phải. Em không phải là cô bé đó. Nhưng tình yêu em dành cho anh là thật. Thật đấy. Hãy tin em.
   -        Tôi hiểu rồi. Tôi thật ngốc. Trả sợi dây chuyền cho tôi.
   Cô không có ý định trả lại vì thế nắm sợi dây chuyền thật chặt trong tay mặc cho Jun Pyo cố giành lấy. Hai người giằng co nhau sợi dây chuyền và cuối cùng Jun Pyo đã lấy lại được nó. Anh quay lưng định bỏ đi thì Yoo Mi nắm chặt cánh tay anh không buông :
   -        Đừng đi mà Jun Pyo. Đừng đối xử với em như thế !
   -        Tránh ra.
   Jun Pyo hất cánh tay của Yoo Mi ra khỏi người anh. Anh thấy có gì đó thật ghê tởm khi chạm vào con người ấy. Anh lên xe rồi phóng vụt đi. Và anh tự nhủ sẽ xóa sạch kí ức về nơi này…..và về con người đáng sợ đó. Và chỉ sau vài phút, anh đã đến trường cổng trường rồi đến bãi đỗ xe dành riêng cho F4. Ra khỏi xe, Jun Pyo đóng cửa cái rầm rồi nhanh chóng tiến về phòng VIP của F4. Tuy đi rất nhanh nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy Jan Di và Ji Hoo đang đứng cạnh nhau ...
   -        Jun Pyo làm sao vậy nhỉ  ? Lại xảy ra chuyện gì sao ? – Won Bin và Yi Jung nhìn nhau rồi lắc đầu khó hiểu.
   Còn Jan Di, cô cũng đang trong tình trạng rối bời. Với đôi mắt vô hồn, cô như đang đi trong đêm tối. Dừng lại ở bức tường trước mặt, cô dựa hẳn người vào tường rồi liên tục cốc đầu mình.
   -         Jan Di à ….. mình đúng  là hậu đậu mà. Sao lại nói những lời đó với Ji Hoo cơ chứ ?.......... Mà tại sao lúc đó anh ấy có mặt ở đó nhỉ ? Mình cứ tưởng người đó là Jun Pyo nên …….. Đáng lẽ lúc ở trong xe mình nên nói ra sự thật . Sự thật là mình …. mình thích ….. Jun Pyo ….. Giờ mình đã lỡ gieo hi vọng cho Ji Hoo rồi thì làm sao giải thích rõ cho anh ấy hiểu đây ?
   -        Jan Di à ….. cậu bị làm sao thế hả ? Vào học nhanh lên chứ ?
   Rồi Ga Eul nhanh chóng đến chỗ Jan Di kéo cô nàng vào lớp. Hai người đi rồi …. Một người từ phía sau bức tường bước ra.
  /   Thì ra….. mọi chuyện là như vậy….. Mình đúng là thằng ngốc mà……/


                                                                                         ***


   Suốt buổi học, Ga Eul không tài nào tập trung được. Trong tay cô….một mảnh giấy được nắm thật chặt…….

*Flash Back*

   Ga Eul thức dậy vớii tinh thần sảng khoái. Cô vươn vai, tập vài động tác thể dục đơn giản rồi mở toang cửa sổ. Ánh sáng mặt trời tràn ngập cả căn phòng.
   -        Ấm áp thật… Trong lành thật. ….Hôm qua ….chẳng hiểu sao….mình  lại ngủ rất ngon…..nhờ có bàn tay của “ai đó”….
   Thật chậm ….thật chậm.....cô rón rén bước xuống phòng khách : không có ai cả. Đôi mắt cô dừng lại ở mảnh giấy màu hồng dính ở trên chiếc ghế :
      
Vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân đi đã chứ ? Anh biết chắc thế nào sau khi thúc dậy thể nào em cũng sẽ tìm đến chiếc ghế sô pha này. Anh đoán có đúng không ?

   Đúng thế thật. Ga Eul phì cười. Rồi cô nhanh chân bước vào phòng tắm. Và…..một mảnh giấy – cũng màu hồng –  đang đợi cô ở trên  gương :
     
  Làm vệ sinh xong, em hãy đến chỗ bàn ăn nhé ? Anh có nấu cho em vài món. Chắc em lại tính bỏ bũa như hôm trước chứ gì ? Như vậy là hại sức khỏe lắm , biết không ?

   Ga Eul răm rắp làm theo lời Yi Jung ghi trên giấy. Lúc tới bàn ăn , cô rất hồi hộp không biết Yi Jung nấu món gì thì đập vào mắt cô cũng nhìn thấy một mảnh giấy. Và tất nhiên nó cũng màu hồng :
  
  Có ngon  không ? Nếu không ngon thì đừng chê nhé ! Vì….anh…. lần đầu tiên….vào bếp đó……Thú thật….Tối qua….là anh cố tình ở lại nhà em. Chẳng lẽ em nghĩ rằng một thiếu gia như anh lại không thể về nhà của mình chỉ bằng một cú điện thoại sao ? Chắc em cũng biết vì sao anh lại muốn ở cùng vói em cũng như thổ lộ hết mọi suy nghĩ của mình. Anh…..hình như…..anh yêu em mất rồi, cô bé ạ ………

   Ga Eul ngồi lặng im, tay vẫn cầm tờ giấy còn ánh mắt cô thì nhìn vào phương trời nào đó xa xăm. Cảm xúc trong cô thật lẫn lộn : nửa vui sướng nủa nghi ngờ. Cô không biết liệu Yi Jung có thật lòng vói cô hay chỉ xem cô như là một món đồ chơi, khi chán rồi sẽ vứt đi :
   -        Yi Jung à. Đó có phải là những lời thật lòng của anh không ? Những lời xuất phát từ trái tim của anh không ? Hay chỉ là……


*End flash back *

                                                                                     ***

   Trong phòng học VIP của F4……..
   Won Bin và Yi Jung chăm chú nhìn Jun Pyo với ánh mắt khó hiểu :
   -        Cái thằng Jun Pyo bị làm sao vậy nhỉ ? Từ sáng tới giờ chỉ có mỗi biểu hiện đó. – Won Bin nói
   -        Trước đây thì nhớ tới ai đó rồi cười tủm tỉm suốt. Còn giờ thì……. Hình như bị người đó đá rồi….. – Còn Yi Jung thì nở nụ cười nửa miệng
   -        Mà người có bản lĩnh đó thì chỉ có …..
   -        “ Cỏ dại “ Geum Jan Di !!!
   Rồi hai người cười phá lên. Cùng lúc đó Ji Hoo bước vào :
   -        Có thể cho tớ nói chuyện riêng với Jun Pyo không ?
   -        Ya, tên kia ….. xem bọn này là người ngoài hả ? – Won Bin có vẻ không hài lòng .
   -        Có gì thì cậu cứ nói đi. Hai cậu cứ ở đấy. – Jun Pyo nãy giờ mới chịu lên tiếng.
   / Có thể mình sẽ đánh nhau với Ji Hoo.  Hai người họ mà không ở đó thì ……../
   -        Jan Di …. cô ấy…. tớ nhường cho cậu đấy !


Bình luận

Àh ! Em cho chữ to lên 1 chút cho dễ đọc nhé ^^  Đăng lúc 31-1-2013 11:05 PM
Thích diễn biến tình cảm Gốm Cháo trong câu chuyện của em ^^  Đăng lúc 31-1-2013 11:03 PM
bí mật không thể bật mí ^^. Tại sao ư ? Ráng chờ part 2 nhá !  Đăng lúc 19-1-2013 05:21 PM
sao lại nhường :((((((((( khổ thân oppa thế  Đăng lúc 19-1-2013 05:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 19-1-2013 21:24:17 | Chỉ xem của tác giả
mấy hôm bận ôn thi, hôm nay mới vào lại kites.
bạn viết truyện nhanh thật, ủng hộ bạn nhiều nhiều, cố lên nhé.
ngồi đặt gạch đợi tiếp. {:180:}

Bình luận

Thank bạn đã ủng hộ mình !!!  Đăng lúc 20-1-2013 11:56 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 20-1-2013 12:44:00 | Chỉ xem của tác giả

Chap 5 : Sự thật



Part 2




    Giữa đường phố Seul hoa lệ, một thiên thần đang run lên vì lạnh.
   Cô lạnh không phải vì thời tiết mà là vì trái tim cô bây giờ rất lạnh giá – cái lạnh đau đớn, cắt da cắt thịt.  
   Nó dường như lạnh hơn mỗi khi cô nhìn thấy những cặp đôi tay trong tay cùng bước đi bên nhau.
   Và cô thầm nghĩ : “ Chắc bây giờ họ thấy hạnh phúc lắm , ấm áp lắm ! Còn mình thì……
   Ước gì Jun Pyo ở đây ....
   Ước gì mình và Jun Pyo cũng được sánh  bước bên nhau như vậy….
   Nhưng …. mình và Jun Pyo làm sao có thể ? Jun Pyo ... đã có Yoo Mi rồi. ….
   Tối qua ….chắc do Jun Pyo có gì đó không ổn nên mới ….
   Cậu ấy thì làm sao mà thích mình được chứ ?
   Vả lại nếu cậu ấy thích mình thật thì …. Mình cũng đâu có xứng với cậu ấy ….không có tiền ….không có gia thế…..không có nhan sắc…. Có lẽ mình nên … từ bỏ thôi ! "
   Đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên Jan Di đâm sầm vào vòm ngực rắn chắc và suýt nữa thì ngã nếu không có vòng tay người đó giữ cô lại. Hai người ở trong tư thế đó 3s mới giật mình và buông nhau ra. Cả hai đều bối rối chẳng biết nói gì cho đến khi người con trai lên tiếng :
     -        Cô không sao chứ ?
     -        À…. Tôi không sao….Cảm ơn và cũng xin lỗi anh. Thực sự tôi không cố ý.
     -        Không sao đâu ….
     -        Vậy tôi đi trước nhé !
     -        Khoan đã … nhà cô có ở gần đây không ?
     -        Nhà tôi á ? À ….gần đây thôi.
     -        Thế cô có biết ai tên là Geum Jan Di không ?
     -        Cái gì ? Anh nói là Geum Jan Di á ?
   Jan Di bây giờ mới để ý thấy chiếc vali của anh. Rồi ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt đẹp trai của anh..
   / Mình đâu có quen anh ta. Nhưng nhìn anh cũng không có vẻ là người xấu./
     -        Anh hỏi cô ấy có chuyện gì không ? Tôi có quen cô ấy.
   Jan Di vừa nói xong tức thì hai tay anh ta nắm chặt lấy hay cánh tay cô, anh ta nói với ánh mắt cực kì vui sướng :
     -        Cô biết cô ấy thật sao ? Vậy là Jan Di ở đây rồi. Cô có thể cho tôi biết địa chỉ nhà cô ấy không ? …. Cô đừng nghi ngờ, tôi là bạn cũ của cô ấy.
     -        Bạn cũ ? Tôi đâu có quen anh ? Chúng ta là bạn cũ lúc nào vậy
?
     -        Nói … nói vậy ….cô là….
     -        Đúng vậy …. tôi là Geum Jan Di đây. Anh đừng có mà ….
   Jan Di chưa kịp nói hết câu thì anh chàng lạ mặt đó đã ôm chặt cô, chặt đến nỗi Jan Di tưởng như ngộp thở tới nơi. Cô có  hết sức vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay ấy….nhưng vô hiệu. Dùng sức không được cô đành dung “ loa phóng thanh “.
     -        Anh giở trò gì thế hả ? Anh có buông tôi ra không ? Nếu anh còn không buông …. tôi sẽ …..
   Bất chợt, Jan Di cảm nhận được những giọt nước ấm áp rơi trên vai mình. Và không hiểu sao … cô không vùng vẫy nữa. / Anh ta khóc đấy ư ? Vì sao vậy ?.../
     -        Jan Di à….em không nhận ra anh sao ? Anh …. anh …. là cậu bé hồi nhỏ đã đưa em sợi dây chuyền và đã hứa với em là sẽ …. lấy em …. Em còn nhớ hay đã quên ?
   Nghe đến đây, Jan Di sững sờ như không tin vào tai mình. Cô đứng bất động một hồi lâu.

   / Đích thị là anh ấy rồi , là người  mình đã chờ đợi suốt bao năm nay. Cuối cùng mình cũng gặp được anh ấy…./
   Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, hai người vẫn đứng đấy cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc. ….



                                                                                       ***



   Hôm nay …. cũng giống như hôm qua – bố mẹ cô đi vắng và một mình Ga Eul ở nhà…. thật  lãnh lẽo …. thật cô đơn…..
   Bất giác cô nhớ tới Yi Jung.
   Nhớ anh …. cô nhớ tới nụ hôn đầu tiên của mình.
   Thoáng đỏ mặt, đôi tay khẽ mân mê đôi môi của mình lúc nào không hay.
   Nghĩ rồi lại cười …. cười rồi lại nghĩ …. và
cô sẽ như vậy suốt buổi tối nếu như không có tiếng chuông điện thoại đổ dồn.
     -        Jan Di à ….có chuyện gì vậy ?
     -        Báo cho cậu một tin vui. Tớ đã….
     -        Cậu làm sao ?
     -        Tớ đã….tìm được người ấy.
     -        Người ấy ? Lẽ nào người ấy là cậu bé năm xưa. – Ga Eul nói với giọng hết sức ngạc nhiên.
     -        Ừ. Tớ chỉ vừa mới gặp anh ấy thôi.
     -        Anh ta là người như thế nào vậy ?
     -        Anh ấy nói anh ấy là con trai của tập đoàn gì đó bên Canada. Lúc nhỏ, anh ấy đã sống ở đó. Anh ấy mới trở về Hàn Quốc đã tìm tớ….. Nhưng …..
     -        Có chuyện gì à ?
     -        Nhưng…anh ấy bảo sắp trở về Canada. Anh ấy sẽ đi ngay đêm nay và anh ấy muốn ….. tớ đi cùng.
     -        Hả ? Muốn cậu qua bên đó sao ? Thế cậu nói sao ?
     -        Tớ không biết nên làm sao nữa. Anh ấy bảo qua bên đó tớ sẽ có điều kiện để học tập hơn và anh ấy cũng sẽ dễ dàng chăm sóc tớ.
     -        Thế ba mẹ cậu thì sao ?
     -        Anh ấy đã xin phép và ba mẹ tớ cũng đồng ý rồi. Ba mẹ nào mà chả muốn con cái mình được đi du học ở nước ngoài, lại còn được bao ăn ở nữa chứ ?
     -        Vậy còn tớ ? Cậu tính bỏ tớ một mình sao ? – Ga Eul thút thít khóc.
     -        Ga Eul ….tớ xin lỗi. Tớ đã quyết định rồi. Tớ sẽ đi !
     -        Sao cậu gấp gáp quá vậy ? Còn Ji Hoo ? Anh ấy đã biết gì chưa ?
     -        Chưa ! Tớ định sẽ ra đi trong im lặng. Tớ không dám nhìn mặt anh ấy. Tớ đã gây quá nhiều đau khổ cho anh ấy.
     -        Cậu làm như trốn tránh ai đó không bằng  ?
   Câu nói của Ga Eul khiến cho Jan Di sửng sốt.

    / Ga Eul nói đúng. Tại sao mình lại gấp gáp vậy nhỉ ? Chẳng lẽ mình muốn trốn tránh ai đó nên …. Không phải là vì Jun Pyo chứ ? …. Không ….. không phải vậy đâu …../
     -        Jan Di….Jan Di….. Vậy tối nay cậu đi thật à ?
     -        Ừ.
     -        Tớ sẽ đến sân bay tiễn  cậu. Chờ tớ nhé ! Không được đi trước đâu đấy, con bé ích kỉ.
   Jan Di chợt nghe tiếng khóc như trẻ con của Ga Eul. Và
cô cũng khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
     -        Phải chăng …. mình quá ích kỉ ?
   Jan Di ngồi im lặng một hồi lâu ….
   Hành lí đã được sắp xếp xong ….
   Hộ chiếu ….tất cả …… đã được thu xếp ổn thỏa…..
   Chỉ còn mỗi một thứ …..
   Jun Pyo ….
   Cô không đành lòng rời xa anh ….
   Cô không biết liệu có phải mình đang trốn tránh anh ấy không ?
   Nhưng ….
   Cô biết …..
   Bây giờ cô đang rất … rất ….. nhớ anh …..
   Reng ….. reng ….. reng ……
   Tiếng chuông điện thoại lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô nhẹ nhàng cầm điện thoại lên và nghe máy …..
   5s sau, cô lao ra khỏi phòng rồi vội vã chạy đi. Trông cô rất lạ và điều đó không khỏi làm bố mẹ cô lo lắng :
     -        Jan Di à, con đi đâu mà vội thế ?
     -        Jan Di à, cẩn thận nha con ?
   Nhưng đáp lại họ là một khoảng không gian tĩnh mịch….
   Jan Di chạy như bay tới bệnh viện….
   Mặt cô tái đi…..
   Nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã đầm đìa hai vạt áo….
   Tới nơi, cô tìm hết dãy phòng bệnh này đến dãy khác. Cả bệnh viện như bị náo loạn bởi tiếng dép lẹp kẹp của cô.
   Cuối cùng cô cũng tìm thấy. Đứng trước phòng bệnh với tấm biển ghi “ GOO JUN PYO “, bàn tay run rấy của cô mở cánh  cửa – đối với cô chẳng khác gì cánh cửa dẫn tới địa ngục. Bước từng bước thật chậm vào trong , Jan Di nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhưng bây giờ thật yếu ớt :
     -        Ji Hoo à …. cậu …..có thể ….. giúp tớ …..chăm sóc cho ….. Jan Di …… được không ?
     -        Được … được rồi …. tớ hứa … tớ hứa mà ….. – Ji Hoo nắm chặt lấy tay Jun Pyo và nước mắt chảy không ngừng.
   Rồi hai mắt của Jun Pyo từ từ khép lại. Không giữ được bình tĩnh nữa, Jan Di lao tới giường bệnh của Jan Pyo :   
     -  Jun Pyoooo ....... tỉnh lại đi Jun Pyoooo ........ tỉnh lại đi mà ....... cậu đừng chết ..........đừng chết ...... huhuhu .........
     -  Jan Di à ..... anh xin lỗi ......
   Tay anh rời khỏi tay của Ji Hoo. Mắ
t anh giờ đã khép kín. Toàn thân anh bất động. Điều này làm Jan Di thực sự hoảng hốt,  vừa lay Jun Pyo vùa khóc nức nở :
     -        Jun Pyo …. cậu sao vậy ? ….. tỉnh lại đi ….. tỉnh lại đi …..có nghe không hả ? Sao lại ra nông nỗi này chứ ? Jun Pyo à ….. đừng chết …… tớ xin cậu đấy ….. hu … hu …. hu……
   Bấy giờ Won Bin mới lên tiếng :
     -        Hồi chiều, Jun Pyo nghe Ji Hoo nói em thích Ji Hoo nên Jun Pyo buồn bã đi uống rượu …. trong cơn say …… Jun Pyo đã …… không kiểm soát được tay lái ……
   Nghe đến đây, Jan Di càng khóc to hơn :
     -        Jun Pyo …. cậu nhầm rồi ….. Người tớ thích không phải là Ji Hoo …. mà là …. cậu ….. Hiểu chưa …. đồ ngốc ? Sao cậu ngốc vậy hả ? ......... Lúc đó, cậu hỏi tớ có tình cảm với cậu không ? Cậu muốn tớ nói tớ thích cậu. …. Tớ …. tớ…..thích cậu…..Thật đấy ! ….. Jun Pyo tỉnh lại đi…… đừng chết mà …… Cậu muốn tớ làm gì cũng được….chỉ cần cậu đừng chết …… xin cậu đấy …..hu…hu…hu…..
   Thấy Jan Di như vậy, F3 ai cũng đau lòng …. nhưng biết làm gì hơn …..ngoài việc gửi một tin nhắn cho ai đó.
   Reng…..reng….reng……
   Tiếng chuông điện thoại reo lên…. Cô chẳng buồn nghe máy…..
   Reng…..reng….reng……
   Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Bất ngờ Yi Jung cầm lấy chiếc điện thoại của Jan Di rồi nghe máy :
     -        Ai đó ?
     -        Jan Di à ? Em ở đâu đấy ? Sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi.
     -        Máy bay…. Em định đi đâu à ? – Ji Hoo hỏi Jan Di ,
     -        Em …. em …..
   Jan Di liền giật chiếc điện thoại trên tay Yi Jung ;
     -        Anh à ….. em xin lỗi ….. Có lẽ  …. em không thể đi với anh được……
     -        Em nói gì lạ vậy ? Có chuyện gì xảy ra sao ?
     -        Em…..xin lỗi anh…..Có lẽ đúng như Ga Eul nói….em đi là bởi trốn tránh ai đó…..Nhưng đến bây giờ em mới nhận ra em thích anh ấy thật nhiều thì đã quá muộn. Anh ấy đã chết rồi….em cũng chẳng có lí do gì để đi nữa cả.
    -        Em ….có người khác rồi ư ? Vậy còn lời hứa năm xưa….em….quên rồi ư ?
    -        Em xin lỗi…. Anh đi đi…..và đừng nhớ tới em nữa…..em không đáng để anh làm như vậy đâu ? Hãy lấy một người con gái khác tốt hơn em, một người có thể cho anh hạnh phúc … Em xin lỗi ….
   Nói rồi cô tắt máy … ngồi xuống bên Jun Pyo …. Giữ chặt lấy bàn tay anh….và cô khóc…..Và cô không còn thấy ai nữa cả   ….. trong mắt cô bây giờ chỉ có hình ảnh Jun Pyo nằm bất động trên giường …..
      -        Jan Di … em yêu Jun Pyo đến vậy ư ?
   Không có tiếng trả lời…. Ji Hoo hỏi tiếp :
     -        Em yêu Jun Pyo  đến mức quên đi mối tình đẹp đẽ trong quá khứ ….. quên đi người mà em đợi suốt cả mười năm ư ? Em nhẫn tâm quên đi cậu bé tóc xoăn ngày nào và sợi dây chuyền có một không hai này ư ?
     -        Sao….sao anh biết…..Sợi dây chuyền đó…..em đã làm mất……sao anh lại có được…… ?
     -        Đây….sợi dây chuyền đây…..nếu em quên cậu ta thật thì hãy ném nó đi.
   Ji Hoo đưa sợi dây chuyền cho Jan Di. Do dự một hồi…. Jan Di cầm lấy sợi dây chuyền :
     -        Vĩnh biệt ….
   Cô định ném sợi dây chuyền qua chiếc của sổ mà Ji Hoo đã mở sẵn  thì bị một cánh tay rắn chắc giữ lại.
     -        Á..á…á…. Jun Pyo….sao …..sao…..cậu……có thể……

Bình luận

chủ thớt iu úp tiếp ngóng mòn mỏi  Đăng lúc 22-1-2013 05:07 PM
hố hố like like:))))))))))  Đăng lúc 20-1-2013 05:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 31-1-2013 19:46:58 | Chỉ xem của tác giả
Chap 5 part 3






      -        Á .. á … á …. Jun Pyo …. sao ….. sao ….. cậu ……  có thể ……
      -        Jan Di à, sao em lại nhẫn tâm vứt bỏ sợi dây chuyền đó đi ? Đó là sợi dây chuyền có một không hai mà lúc đó anh tặng cho em …..
      -        Nói ….. nói vậy ….. cậu … cậu là …….
.
   Trong lòng Jan Di bây giờ đang chứa đựng rất nhiều cảm xúc : vui mừng vì Jun Pyo không chết, tức giận vì bị F4 lừa một vố đau và …. ngạc nhiên vì câu nói của Jun Pyo  ….
      -        Đúng vậy …  anh là cậu bé hồi đó đã chui vào nhà em ….. thấy anh đói,  em đã lấy bánh cho anh ăn. Sau đó em dẫn anh đến đồn cảnh sát …. Lúc chúng ta ngồi nghỉ dưới gốc cây …. em chạy đi mua kem ….. lúc quay lại thì anh đang ở trên xe cùng với đám vệ sĩ của nhà anh ….. Em gọi anh …. Anh sực nhớ tới em liền chạy đến bên em … và trao cho em sợi dây chuyền …. cùng với lời hứa sẽ …..
      -        Đủ rồi …. Nhưng sao cậu biết tớ là cô bé đó trong khi tớ đã làm mất sợi dây chuyền …
      -        Ji Hoo …. là cậu ấy nói cho anh biết.
      -        Anh thấy sợi dây chuyền của Jun Pyo giống với cái em đã đánh rơi ở ngõ hẻm lúc trước nên đã phần nào nghi ngờ. Nghe Ga Eul, Gu Ni và Jea Kyung kể lại anh mới biết rõ ngọn ngành. – Ji Hoo giải thích.
      -        Hai người gặp nhau trong ngõ hẻm à ? – Jun Pyo ngạc nhiên và bắt đầu nổi máu … ghen.
      -        Ừ …..
   Ji Hoo nhớ lại kỉ niệm đó. Đó cũng là lần đầu tiên trái tim anh rung động bởi một cô gái :

*Flash Back*

   Nhờ có Yoo Mi chặn tên trộm  cô đã lấy lại chiếc ví của mình. Sau đó Jan Di chạy tới chỗ con hẻm và tìm sợi dây chuyền đó.
   Trong con hẻm, cô đã tìm rất kĩ nhưng cuối cùng vẫn không thấy. Mải tìm đến nỗi không để ý cô giẫm phải vỏ chuối và trượt chân ngã nhoài ra phía sau. Bất chợt có bàn tay ai đó đỡ lấy cô, nhưng vì cô nặng quá nên kéo người đó ngã xuống đất luôn.
      -        Anh / Cô không sao chứ ? – Jan Di  và Ji Hoo cùng nói.
      -        Cảm ơn anh, tôi không sao.
      -        Cô tới đây làm gì ?
      -        Tôi tới để tìm sợi dây chuyền.
      -        Không phải để tìm tôi sao ? – Ji Hoo nói / Chết thật, mày bắt đầu đùa giỡn với con gái từ khi nào vậy Ji Hoo/  
      -        Tìm anh á, đâu có – Jan Di đỏ mặt định bỏ đi thì Ji Hoo giơ sợi dây chuyền ra trước mặt Jan Di và nói:
      -        Cái này phải không ?  
      -        Đúng rồi đó, làm sao anh có vậy ? Jan Di lấy sợi dây chuyền rồi ngạc nhiên.
      -        Là tôi nhặt được.....À mà tôi muốn hỏi...
      -        Muốn hỏi gì thì cũng phải đứng dậy đã chứ, chẳng lẽ anh muốn ôm tôi mãi sao ? – Jan D bối rối.
      -        À ... xin lỗi ....
     -         Tôi mới phải là người xin lỗi chứ ? Giờ tôi có việc bận rồi . Rất cảm ơn anh . Chào anh
     Sao lại chạy mất rồi.....
     Cô đến và đi một cách lạnh lùng vậy sao ?......
     Cô  không có một chút tình ý gì với tôi  sao ?
     Còn tôi thì …. dường như đã ….. yêu cô mất rồi, ….. cô bé à ......  
     Nhưng sợi dây chuyền đó có ý nghĩa gì vậy ... cái mặt dây chuyền đó ... mặt trăng và ngôi sao ....

*End flash Back*




*  *
*





      -        Vậy còn anh chàng em gặp hồi chiều  …..
      -        Đó là người của bọn anh. Sao …. hắn diễn không tệ chứ ?
      -        Won Bin sunbae ……
      -        Chính vì khả năng diễn xuất xuất chúng của hắn đã khiến cho Jun Pyo ….. tức đến nổ máu mũi. Nếu bọn anh không ngăn cản chắc lộ tẩy hết.
      -        Cái thằng đó cần gì phải ôm Jan Di chặt vậy chứ ? Chỉ ôm nhẹ một cái là được rồi ….. à không …. không cần ôm cũng được mà …..
      -        Jun Pyo à …. tớ chịu thua cậu rồi đấy – Yi Jung và Won Bin ôm bụng cười.
      -        Thì ra mọi người  bày trò trò trêu chọc em ….. Mọi người …… thật quá đáng !
      -        Bọn anh xin lỗi ! Bọn anh đâu nghĩ em lo lắng tới vậy chứ ? Chạy tới đây đúng 3 phút 27 giây trong khi đường tới bệnh viện rất xa. – Yi Jung mỉm cười tinh quái.tinh ý
      -        Sao …. sunbae biết em chạy tới ?
      -        Việc nhỏ nhặt ấy đối với F4 có là gì chứ ? Có cần phải cho em xem lại clip đó không ? ….Trong đó còn có cảnh ai đó do không đợi được thang máy nên dùng cầu thang bộ tới 10 tầng lận đó ….
      -        Sunbae …  Đừng nói nữa mà .... - Jan Di nhăn mặt nhìn Yi Jung.
      -        Đúng rồi đấy ! Em yêu anh đến vậy sao Jan Di ? ….. Một anh chàng đẹp trai, giàu có cùng với tương lai sáng lạng trước mắt em cũng không cần ….
      -        Ya ….. Jun Pyo đủ rồi đấy !
   Jan Di chồm người tới bịt miềng Jun Pyo lại không cho anh nói tiếp thì ngay lập tức bị Jun Pyo kéo xuống. Và rất nhanh chóng Jan Di đã nằm gọn trong vòng tay của Jun Pyo.
      -        Jun Pyo … có buông ra không thì bảo ?
      -        Không bao giờ … từ giờ trở đi anh sẽ không buông tay em ra nữa đâu.
   Rồi Jun Pyo ôm chặt lấy Jan Di rồi ghì cô xuống giường khiến cho cô không thể phản kháng được ….. Mà cô cũng không muốn …. phản kháng
      -        Thôi chúng ra ngoài để đôi bạn trẻ còn tâm sự.
   Yi Jung nói rồi kéo Ji Hoo và Won Bin ra ngoài. Nhưng trước khi rời khỏi đó anh còn nghe tiếng Jan Di nói với theo :
      -        Yi Jung sunbae …. Ga Eul ….. cô ấy hình như vẫn chờ ở sân bay ….. Á…. Jun Pyo ….. cậu làm cái gì vậy….. buông ra……
   Yi Jung chưa kịp nghe hết câu đã vội vàng chạy đi. Lúc anh chạy tới thang máy …. tất nhiên …. trong những trường như thế này thì nó thường  …. bận. Không ngần ngại, anh chạy xuống cầu thang bộ bên cạnh trước những con mắt ngẩn ngơ của   Won Bin và Ji Hoo .
      -        Cái thằng này … sao phải vội vậy chứ ? …. Chẳng lẽ hắn có gì với Ga Eul ….  – Won Bin
      -        Lúc nãy còn chọc ghẹo Jan Di, giờ thì lặp lại y hệt…. Chỉ còn hai tầng nữa thôi mà ! …  Xem ra hắn yêu thật rồi ! – Ji Hoo nói rồi lẳng lặng bước đi.
      -        Ji Hoo …. Cậu không sao chứ ?
      -        Tớ thì làm sao được chứ ?
      -        Cùng đến Paradise đi !
      -        Thôi ! Cậu đến đó một mình đi ! Bây giờ tớ thấy hơi mệt.
      -        Có thật cậu không sao chứ ? ….. Ya….. Ji Hoo …….


*  *
*


   Ở sân bay Seul …
   Ga Eul đã đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vần không thấy Jan Di đâu …
   Lo lắng …
   Bồn chồn …
   Hết xem đồng hồ đến xem màn hình hiển thị thông báo lịch trình các chuyến bay …
   Chỉ còn 15 phút …
   1  phút …
   3  giây …
   Thất vọng …
   Cô định đi về thì bất ngờ hai cánh tay rắn chắc của ai đó ôm chặt lấy cô từ phía sau …
   Bất ngờ …
   Nhưng cô không vùng vẫy …
   Bởi cô nhận ra mùi hương quen thuộc toát ra trên người anh …
   Thật ấp ám …


*   *
*



   Trên đường phố lạnh lẽo, tuyết rơi … lẫn trong nước mắt của ai đó...
   Bước đi loạng choạng với chai rượu trên tay …
     -        Jan Di à … chỉ cần em hạnh phúc … với anh ….là đủ rồi …
*Flash Back*
      -        Jan Di …. cô ấy …. tớ nhường cho cậu đấy !
      -        Sao ? Nhường ư ?
      -        Tớ thấy cậu có vẻ thích Jan Di. Đàn bà chỉ là thú vui cho đàn ông mà thôi ! Nếu cậu thích … tớ có thể nhường cho cậu.
      -        Mày nói cái gì ? Nói lại xem ?
   Jun Pyo lao tới nắm chặt lấy cổ áo của Ji Hoo và có lẽ sẽ đấm vào mặt Ji Hoo nếu không có Won Binvà Yi Jung ngăn lại.
      -        Jun Pyo,  bình tĩnh đi … - Won Bin giữ chặt lấy Jun Pyo rồi kéo ra xa  Ji Hoo rồi nói.
      -        Cậu bị làm sao thế hả ? Chỉ vì một món đồ chơi mà định đánh tớ sao ?
      -        Cái gì ? Món đồ chơi ư ? … Hôm nay mày chết chắc.
   Rồi Jun Pyo dung hết sức đẩy Won Bin ra rồi xông tới định đánh Ji Hoo thì bị Yi Jung giữ lại kịp thời. Tức giận, Jun Pyo hét lớn :
      -        Bỏ tớ ra ! Tớ phải giết tên đó !
   Không màng đến thái độ của Jun Pyo, Ji Hoo lại cười nhếch mép :
      -        Cứ tưởng cậu chỉ thích con bé đó sơ sơ thôi ….. ai ngờ ….. Chẳng phải người cậu thích là cô bé cậu đã tìm kiếm suốt bao năm trời mà không chút nản lòng sao ? Thực sự … ai mới là người cậu thích  hả Jun Pyo ?
   Và không chút do dự, Jun Pyo nói :
      -         Jan Di …. Chính là cô ấy …. mày nghe rõ chưa ? Từ giờ trở đi hãy tránh xa cô ấy ra.
   Nói rồi Jun Pyo hất tay Yi Jung ra rồi bỏ đi. Nhưng rồi một câu nói của ai đó đã khiến anh khựng lại.
      -        Cậu nói ra điều đó sớm hơn thì có phải hay hơn không ? Khổ thân Jan Di và …. tớ
      -        Ji Hoo …. cậu …. đóng kịch nãy giờ ư ?
   Câu nói của Yi Jung đã xóa tan đi những đám mây đen trong đầu Jun Pyo lúc này. Bấy giờ anh mới nhận ra Ji Hoo đã  khiến anh hiểu ra Jan Di quan trọng đối với anh như thế nào.
      -        Ji Hoo à …. Việc gì cậu phải làm như thế chứ ?
      -        Tớ muốn biết …. Người Jun Pyo thực sự thích là ai … Bây giờ tớ mới nhận ra ….tớ …. từ lâu ….đã là … người đến sau….

*End flash Back*

Bình luận

Ngày mai em sẽ post chap 6 ss đừng lo nha !!!!  Đăng lúc 1-2-2013 04:16 PM
chờ bữa giờ dài cổ ... chủ thớt cho chap ngắn quá T.T  Đăng lúc 1-2-2013 03:14 PM
đoạn ở bệnh viện sến thật đấy :))) thks chủ thớt,vất vả rồi ^^  Đăng lúc 31-1-2013 10:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 31-1-2013 23:15:01 | Chỉ xem của tác giả
Gaksital_kangto gửi lúc 31-1-2013 19:46
Chap 5 part 3

SS vừa đọc 1 lượt câu chuyện em viết, cả những chap đã post trước và chap vừa post !

Lần trược đọc rồi nhưng vì quên nên SS đọc lại !

Chuyện có mấy couple liền, diễn biến tình cảm của couple nào cũng hay hết, nhưng SS thích Gốm và Cháo nhất. Giờ mọi chuyện rất êm đẹp đôi với 2 người nhưng ko biết bao giờ sóng gió sẽ nổi lên ^^

SS thích lối viết ngắn gọn và diễn biến nhanh của em ! Viết fic thật sự rất mệt và đồi hỏi nhiều thời gian và tâm huyết. Cố gắng em nhé ! Luôn ủng hộ em ^^

Hwaitng ! ^^

Bình luận

Cảm ơn ss !!! ss " quá khen " .... hihi..... Em sẽ cố gắng !!!  Đăng lúc 1-2-2013 01:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách