Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | K] 3 Words 8 Letters... I Love You | Yuki | Oneday - SNSD - F(x) -

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2011 11:13:09 | Chỉ xem của tác giả
Công ty 2PM

- “Mong Kong, sao rồi…” – Chansung nói chuyện với Junho qua điện thoại

- “Cậu chuẩn bị chuyển tiền cho bọn tớ là vừa rồi đấy nhá” – Junho nói với giọng vui vẻ

- “Điều tra được gì rồi sao? Nhanh vậy?”

- “Đã nói là giao việc cho bọn tớ thì cậu không cần lo mà…”

- “Vậy kết quả?”

- “Đừng nóng lòng quá mà… bọn tớ đang đến công ty của cậu đây…” – Junho nói

- “Ok… vậy nhanh lên đi…”

- “Junsu coi chừng…” – Bỗng nhiên Junho la lớn lên trong điện thoại

- “Mong Kong à, chuyện gì vậy?” – Chansung hốt hoảng khi nghe Junho hét trong điện thoại…

- “Á... Rầm…”

- “Junho, Junsu… hai người sao vậy… nè trả lời tớ đi, Junho…. Junsu” – Chansung hét lên nhưng đầu dây bên kia chỉ là 1 tiếng tút dài và cuối cùng là… “Số máy quý khách đang gọi hiện không liên lạc được…”

- “Chuyện gì vậy Chansung?” – Taec hỏi khi thấy Chansung hét lên như thế

- “Em không biết nữa, tự nhiên Junho đang nói chuyện…”

- “Chansung…” – Nichkhun hớt hãi từ ngoài chạy vào

- “Chuyện gì vậy Khun huynh?” – Chansung càng lo lắng hơn khi thấy Nichkhun hốt hoảng như vậy

- “Junho và Junsu…” – Nichkhun nói không thành lời

- “Sao ạ… Junho và Junsu thế nào… huynh nói nhanh đi…”

- “Xe của Junho và Junsu gặp tai nạn ngay phía đầu đường…”

- “Cái gì?” – Taecyeon ngồi bật dậy khi nghe hung tin

- “Vậy… vậy hai người ấy sao rồi?” – Chansung lắp bắp hỏi Khun

- “Huynh nghe nói là không biết sao xe của hai đứa nó chạy rất nhanh sau đó thì do né 1 chiếc xe đi chiều ngược lại mà bị lật, rồi… rồi chiếc xe bị nổ… hai đứa nó…” – Nichkhun vô vọng lắc đầu

- “Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao…” – Chansung gục xuống sàn

- “Trước giờ Junsu lái xe cẩn thận lắm mà, sao tự nhiên lại…” – Taecyeon thắc mắc

- “Không phải là do Junsu bất cẩn, có người hại họ” – Đột nhiên Chansung quay sang nhìn Taecyeon với ánh mắt giận dữ

- “Nói gì vậy Chansung… ý cậu là sao?” – Nichkhun hỏi

- “Im Yoona…” – Chansung nói

- “Cái gì? Liên quan gì đến Yoona chứ?” – Taecyeon hỏi

- “Không liên quan đến cô ta thì liên quan đến ai chứ? Junho mới nói với em là điều tra được chuyện của Yoona vừa xoay lưng lại thì thắng xe của hai đứa nó không ăn dẫn đến tai nạn giao thông trên đường đến đây… huynh không thấy lạ sao?” – Chansung tiến đến chỗ Taec đang đứng

- “Nhưng…”

- “Kính thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi mới nhận được là hai vị thám tử Kim Junsu và Lee Junho vừa bị tai nạn giao thông và qua đời cách đây chưa đầy 15 phút thì hiện tại văn phòng thám tử của họ cũng đang bóc cháy dữ dội… nhân viên cảnh sát đang điều tra vụ việc vì họ nghi rằng đây là 1 vụ giết người diệt khẩu…” – Tin tức đưa tin vể Junho và Junsu

- “Huynh nghe gì chưa? Giờ cả TV cũng nói thế… huynh còn bênh cô ta sao?”

- “Nhưng sao Yoona có thể chứ? Cô ấy chỉ là 1 cô gái yếu đuối thôi…”

- “Em không biết… nhưng em sẽ tự điều tra… em không để Junho và Junsu chết như vậy đâu?” – Nói xong Chansung bỏ đi mặc cho Taecyeon và Nichkhun có kêu cỡ nào đi nữa…”

---------------------------------------------


Trường Sky…

- “Joo unni…” – IU gọi lớn khi nhìn thấy Joo

- “Ủa, sao em lại đến đây?”

- “Ở nhà 1 mình chán quá nên em đến đây chơi với unni”

- “Fany unni đâu mà chán?”

- “Chị ấy sang nhà chị Sunny lấy đồ rồi…” – IU chu mỏ nói

- “Ăn kẹo không?” – Joo hỏi

- “Ăn, ăn… ở đâu vậy?” – IU vui vẻ khi nhìn thấy kẹo

- “Có anh chàng kia mới tặng cho chị… nhưng chị không thích…” – Joo nhìn xa xăm nói

- “Không thích sao còn nhận?” – IU thắc mắc

- “Không muốn làm người ta đau lòng thôi…”

- “Đôi khi em thấy chị lịch sự quá đáng đó unni, unni… chị sao vậy?” – IU hỏi khi thấy Joo cứ nhìn đi đâu đó

- “Dạo này… chị hay có cảm giác là có người theo dõi chị…” – Joo nói

- “Chết chị rồi… chưa thành sao mà lại mắc bệnh rồi hả?” – IU quay sang véo má Joo

- “Không giỡn đâu… chị nói thật đó…” – Joo gạt tay IU ra

- “Em có thấy gì đâu? Chắc chị đa nghi quá thôi…”

- “Vậy sao?”

---------------------------------------------

Trên đường đến nhà Sunny

- “Vâng tôi Fany đây… Là cô à… sao cô biết số điện thoại của tôi?”

- “Tôi lấy từ máy Taecyeon oppa đó, cô có thể gặp tôi 1 chút không?” – Đầu dây bên kia nói

- “Có chuyện gì? Tôi không có gì để nói với cô cả?”

- “Nhưng tôi thì có đó, vậy đi… tôi chờ cô ở quán coffee trong khách sạn SNSD… nhớ đến đó…” – Nói xong Yoona cúp máy

- “Cô ta làm cái quái gì vậy?” – Dù không thích gặp Yoona nhưng Fany vẫn quay đầu xe đi đến nơi hẹn để xem Yoona muốn nói gì

15 phút sau tại quán coffee trong khách sạn SNSD

- “Tôi ở đây” – Yoona vẫy tay gọi Fany

- “Có gì thì nói mau đi…” – Fany cau có ngồi xuống chiếc ghế đối diện Yoona

- “Cô đã không giữ lời hứa với tôi…” – Yoona lạnh lùng nói

- “Lời hứa gì?”

- “Cô quên thật hay giả bộ vậy hả? Mới sáng hôm qua cô còn hứa với tôi là sẽ không gặp Taecyeon nữa, vậy mà sao cô không giữ lời?”

- “Cô cho người theo dõi tôi sao?”

- “Đó không phải là chuyện của cô…”

- “Phải, tôi đã quyết định rồi… tôi sẽ không buông tay đâu, Taecyeon là của tôi”

- “Cô… được rồi, hãy nhớ đó là quyết định của cô đó, tôi đã buông tha cho cô 1 lần nhưng do cô ngoan cố quá… hãy chờ đi, nhất định cô sẽ hối hận vì những lời đã nói ngày hôm nay…” – Yoona nở 1 nụ cười khó hiểu rồi bỏ đi

- “Đồ điên” – Fany nói xong rồi cũng bước ra xe đến chỗ Sunny  

---------------------------------------------


6:00PM - Phòng nhạc Blue

- “Ủa… sao giờ này anh ấy vẫn chưa đến vậy?” – Joo đến phòng nhạc như thường lệ nhưng lại không thấy Chansung ở đó – “Chansung oppa, anh đang ở đâu vậy?” – Joo liền nhắn tin cho Chansung và rồi 1 cuộc điện thoại gọi đến

- “Joo à, anh xin lỗi… hôm nay anh không tập đàn cho em được…”

- “Oppa à, anh có chuyện gì sao… em nghe giọng anh không ổn lắm…”

- “Em có thể ra công viên gần phòng nhạc 1 chút không? Anh đang ở đó”

- “Vâng… em qua ngay…” – Joo ngoan ngoãn nghe theo lời Chansung… Đến công viên, Joo phải mất 1 khoảng thời gian rất lâu mới tìm thấy Chansung… anh ngồi trên 1 chiếc ghế đá… nét mặt bơ phờ nhìn lên bầu trời – “Chansung oppa”

- “Em tới rồi à?” – Vẫn nhìn lên bầu trời Chansung nói

- “Oppa, anh không sao chứ? Anh làm em lo đấy” – Joo nói

- “Em nhớ Dâu Tây và Mong Kong chứ?” – Chansung hỏi

- “Vâng, hai anh thám tử bạn anh ấy ạ?”

- “Hai đứa nó… mất rồi…” – Nói đến đây những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt Chansung

- “Sao ạ? Hôm qua họ…”

- “Sáng nay bọn nó lái xe đến công ty anh… dương như bọn nó điều tra được gì đó rất quan trọng… nhưng chưa đến nơi thì… thì bị tai nạn… cả hai đứa nó đã…”

- “Oppa…” – Joo không biết nói gì lúc này

- “Là tại anh, nếu anh không nhờ hai đứa nó điều tra Yoona thì đâu đến nỗi…” – Chansung tự trách bản thân mình vì đã gián tiếp đẩy Junho và Junsu vào con đường chết

- “Oppa à, anh đừng như vậy mà…”

- “Là tại anh, tất cả là tại anh…”

- “Vậy… từ sáng đến giờ anh đã đi đâu sau khi biết tin hai anh ấy…”

- “Sau khi rời khỏi công ty, anh đã đến bệnh viện để gặp hai đứa nó lần cuối đồng thời làm 1 số thủ tục cho hai người ấy… rồi anh đến công ty của chúng nó xem còn có chút gì không… nhưng nơi đó cũng đã cháy ra tro hết rồi… Anh thật sự không biết phải làm gì nữa… Anh… anh đi mãi… đi mãi rồi đến đây…”

- “Vậy là anh đã ngồi đây rất lâu rồi sao?”

- “Anh cũng không biết nữa… Điều duy nhất bây giờ anh biết là anh đã mất đi hai đứa nó… anh…” – Chansung đã không thể kiềm nén những giọt nước mắt được nữa… anh òa khóc lên như 1 đứa trẻ… - “Ngoài 4 người kia ra thì hai đứa nó là bạn thân nhất của anh… nhưng chính anh lại đẩy chúng nó đến con đường đó…”

- “Oppa… Anh đừng như vậy mà… Em nghĩ chắc hai anh ấy cũng không muốn nhìn thấy anh như vậy đâu…”

- “Hai đứa nó sẽ không tha thứ cho anh đâu…” – Chansung gục lên vai Joo mà khóc… Có lẽ anh đã uống rất nhiều trước khi Joo đến

- “Không đâu, hai anh ấy sẽ không trách anh đâu mà…” – Joo cố an ủi Chansung

- “Sao ai cũng bỏ anh mà đi chứ? Ngày trước mẹ anh cũng bỏ anh đi, giờ đến Junsu và Junho cũng vậy? Tại sao chứ? Tại sao?”

- “Em sẽ không bỏ anh đâu mà, em sẽ ở bên cạnh anh…”

- “Em hứa chứ?” – Chansung ngẩn mặt lên nhìn Joo

- “Uhm, em hứa đó, nhìn anh kìa… y như con mèo vậy” – Joo đưa tay lên lau hai hàng nước mắt cho Chansung, khi Joo định bỏ tay ra thì đột nhiên tay Chansung giữ chặt tay cô lại – “Sao vậy?”

- “Em hứa rồi đó nha…” – Nói xong Chansung áp sát mặt mình vào mặt Joo… Môi họ chạm vào nhau, những bông tuyết lại bắt đầu rơi… Và trên trời có hai ngôi sao đang chiếu sáng lấp lánh như muốn chúc mừng cho 1 tình yêu mới bắt đầu…

---------------------------------------------




Tình yêu nào rồi cũng đi tới giới hạn
Như trái tim anh đó, nó không thể chỉ chứa mỗi mình em
Cám ơn anh, bắt đầu ngày hôm nay
Em cũng sẽ không chờ đợi anh nữa


9:00AM sân bay quốc tế Seoul

- “Sao giờ này bố mẹ chưa đến nữa nhỉ?” – IU nhìn đồng hồ rồi hỏi

- “Chắc bố mẹ bận rồi… sáng nay trước lúc ra khỏi nhà bố có nói là hôm nay có cuộc họp quan trọng gì đó… nếu bố họp xong sớm thì bố mẹ sẽ đến mà… kiểu này là chắc chưa họp xong rồi…” – Gain nói

- “Vậy ạ… thôi đến giờ lên máy bay rồi… bọn em đi nha” – IU nói

- “Uhm… ủa mà Fany và Taecyeon oppa đâu sao còn chưa đến nữa?” – Victoria nhìn quanh hỏi

- “À, anh ấy nói là đang đi mua cái gì đó… em đâu biết, chắc tới ngay thôi…” – Fany nói

- “Nhưng mà không phải bây giờ unni phải lên máy bay rồi sao?” – Joo nói

- “À chưa đâu, tại vé của chị mua sau vé của IU nên sẽ bay chuyến bay khác, 1 tiếng nữa chị mới bay nên còn thời gian mà” – Fany vui vẻ nói

- “Vậy sao?”

- “Vậy bọn anh đi trước nha, bọn anh sẽ chờ em ở sân bay bên kia…” – Seulong nói với Fany

- “Dạ vâng ạ…”

- “Tạm biệt, hai người đi cẩn thận đó”

Khi Seulong và IU vừa lên máy bay thì cũng là lúc Taecyeon đến

- “Thôi Taec đến rồi, bọn anh phải về lo 1 số việc đây… em đi cẩn thận nha Fany” – Khun nói với Fany

- “Vâng cám ơn anh, mà… các anh về lo chuyện hậu sự của 2 anh thám tử gì đó phải không ạ?”

- “Joo nói em nghe à?”

- “Vâng”

- “Uhm… hai đứa nó đều không có người thân ở đây, nên bọn anh phải đứng ra lo hết… còn công ty của chúng nó nữa chứ…” – Jo Kwon buồn bã nói

- “Vậy thôi các anh đi về đi, có anh Taecyeon ở đây với em là được rồi”

- “Vậy bọn anh về nhé” – Nói xong Chansung, Nichkhun và Jo Kwon ra về

- “Gain à” – Taecyeon lên tiếng khi Gain, Victoria và Joo đang vây lấy Fany

- “Gì vậy?” – Gain quay sang hỏi

- “Không phải em có việc ở BEG sao?” – Taecyeon nói

- “Việc gì hôm nay BEG… À… hiểu rồi, muốn đuổi chúng tôi chứ gì?” – Gain cười gian xảo nói

- “Ây da, anh làm gì mà đuổi mấy em chứ, tại anh tưởng mấy đứa bận việc thôi mà”

- “Vậy là không đuổi á… ờ không đuồi thì thôi, chúng ta cứ ở đây cho đến lúc Fany lên máy bay là được rồi…”

- “Này… làm ơn đi mà…” – Taecyeon khều khều Gain

- “Gì… nói không đuổi mà, không đuổi thì bọn em không về đâu… Bọn em thích bị đuổi à…” – Gain khoanh tay lai nói

- “Giờ muốn bị đuổi phải không?” – Taecyeon hỏi

- “Uhm” – Gain gật đầu

Hít 1 hơi thật sâu… - “Về dùm đi cô nương, tôi còn có chuyện quan trọng nói với em gái cô đó…” – Taecyeon nói lớn vào tai Gain

- “Ya… làm gì mà nói lớn dữ vậy?” – Gain ngoáy ngoáy lỗ tai

- “Thôi unni, đừng giỡn nữa… Chúng ta về thôi, còn phải đi làm nữa mà…”  - Victoria nói

- “Phải đó… em còn phải tập kịch nữa… ngày mốt diễn rồi mà…” – Joo năn nỉ Gain

- “Thôi được rồi… tha cho hai người đó, chị về nha… em đi đường cẩn thận…” – Nói xong cả 3 chị em cũng ra về

- “Anh mua gì vậy?” – Sau khi mọi người đi Fany quay sang hỏi Taecyeon

- “À không, vài món lặt vặt thôi…” – Taecyeon cho tay vào túi quần nói

- “Vài món lặt vặt… đi tiễn em mà còn mua đồ lặt vặt là sao?” – Fany giả vờ giận

- “À, thì anh nghĩ nó lặt vặt với anh nhưng có thể là rất quan trọng với người khác đó…”

- “Gì mà bí mật vậy? Đừng nói anh đi mua nhẫn nha?”

- “Điên, mắc gì phải mua nhẫn chứ? Nhẫn nhỏ xíu à”

- “Vậy anh mua cái gì?”

- “Cái này bự hơn nhẫn…”

- “Gì vậy? Lấy ra đại đi…”

- “Nè…” – Taecyeon lấy trong túi ra 1 sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao rất đẹp… nhưng có vẻ mặt dây chuyền này lớn hơn những mặt dây chuyền khác… phía trên còn có 1 cái lỗ nhỏ

- “Dây chuyền? Sao nó bự vậy? Còn cái lỗ này nữa… để làm gì vậy? Mà nhìn nó giống lỗ để nhét chìa khóa vào quá…” – Fany nheo mắt lại nhìn vào cái lỗ bé tí ấy

- “Em đúng là cái gì cũng để ý, phải sợi dây chuyền này còn có 1 cái chìa khóa nữa, chiếc chìa khóa đó có thể mở được ngôi sao này ra nhưng mà… tạm thời anh sẽ giữ chiếc chìa khóa này… đợi em về đi, anh sẽ đích thân mở ra cho em coi” – Taecyeon cầm sợi dây chuyền đeo vào cổ Fany

- “Làm gì bí mật dữ vậy? Anh mà không nói, coi chừng không còn cơ hội nói nữa đó…” – Fany hù dọa Taecyeon

- “Sao lại không còn cơ hội nói?” – Taecyeon trợn mắt lên hỏi Fany

- “Ai biết được… nhiều khi qua đó thấy được anh nào đẹp trai hơn anh thì em không dám chắc đâu…” – Fany nhìn sợi dây chuyền nói

- “Em dám nói vậy hả? Uhm thì cứ kiếm đi, mà chắc không ai đẹp trai hơn anh đâu”

- “Tự tin thấy ớn…”

Saranghae (saranghae), I love you (I love you), Eotteon mareul wonhaedo, Da ni gwitgae haejulkke. Wo ai ni (wo ai ni), Te quiero (Te quiero)... Tiếng điện thoại của Taecyeon vang lên… 1 chút bối rối, Taecyeon không biết nên nhận điện thoại hay không… vì nhạc chuông này là của Yoona… quay sang nhìn Fany nhưng có vẻ cô không để ý (Vì mãi mê nhìn sợi dây chuyền mà…) nên Taecyeon quyết định bắt máy…

- “Chuyện gì vậy Yoona?”

- “Oppa, em… em khó thở quá… em… em…”

- “Yoona à… em sao vậy… Yoona…”

- “Chuyện gì vậy anh?” – Fany nghe Taec gọi tên Yoona nên đến hỏi

- “Anh không biết nữa, tự nhiên Yoona gọi đến nói là khó chịu rồi cúp máy…”

- “Vậy giờ anh tính sao?” – Fany nghiêm mặt lại hỏi Taecyeon

- “Anh xin lỗi… nhưng có lẻ anh phải đến đó xem sao” – Taecyeon quay sang nắm lấy tay Fany

- “Anh không đi được không?”

- “Fany à… Anh xin lỗi… anh sẽ liên lạc với em sau…” – Taecyeon vội buông tay Fany ra và chạy vội ra ngoài

- “Đến giờ phút này rồi mà anh vẫn chưa chọn được sao Ok Taecyeon…” – Lắc đầu 1 cách chán nản rồi Fany quay bước lên máy bay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2011 11:14:10 | Chỉ xem của tác giả
Buổi hội trại trường trung học Sky

- “Hồi hộp quá, không biết Joo diễn vai gì nhỉ?” – Gain nói khi đang ngồi trong khán phòng

- “Nó giấu kín lắm… đến cả bố mẹ nó còn không nói nữa là…” – Bà Lee nói, trong khi Victoria với Nichkhun thì cứ lo chuẩn bị máy ảnh và máy quay phim

- “Suỵt, im lặng… mở màn rồi kìa” – Ông Lee ra hiệu cho mọi người im lặng khi bức màn được kéo ra

- “Ủa mà Chansung đâu? Sao nãy giờ không thấy vậy?” – Jo Kwon chợt nhận ra Chansung đã biến mất tiêu từ khi nào

- “Mới thấy cậu ấy ở đây mà..” – Gain cũng nhìn quanh – “Mà thôi, chắc cậu ấy đi giải quyết thôi mà…”

- “Uhm…”

- “Xin chào tất cả mọi người, rất cám ơn mọi người đã đến xem vở nhạc kịch của trường chúng tôi, và sau đây sẽ là vở nhạc kịch “NGƯỜI ĐẸP VÀ QUÁI VẬT”” – Tiếng nói từ loa phát ra

- “Ơ, thì ra là diễn vở này à?”

Và thế là mọi người bắt đầu tập trung vào vở kịch… ai cũng chờ đợi sự xuất hiện của Joo… nhưng 5 phút, 10 phút trôi qua vẫn không thấy cô nàng xuất hiện…

- “Sao vẫn chưa thấy vậy?” – Gain nóng lòng hỏi

- “Đó không phải là Joo sao?” – Jo Kwon hét lên và chỉ tay về phía cô gái diễn vai con gái út của ông lão

- “Phải rồi ha… hóa ra là nó đóng vai “người đẹp” sao?” – Gain cười rất tươi khi thấy Joo

- “Hai đứa yên lặng 1 chút được không?” – Bà Lee quay sang nói với Gain

- “Dạ…”

- “Nó diễn hay thật đó…” – Mọi người vẫn chăm chú xem vở kịch…

- “Á, quái vật ra rồi kìa…” – Jo Kwon lại hét lên

- “Uhm… mà công nhận làm hay ghê, đáng sợ quá…”

- “Mà sao nhìn quái vật kì kì… diễn kiểu gì mà cứ cứng đơ vậy? Chả bù với Joo nhà mình” – Adam couple cứ thao thao bất tuyệt

- “Uhm… mà chắc người ta hồi hộp thôi…”

Cùng lúc ấy trên sân khấu

- “Anh Changmin hôm nay sao vậy? Diễn lạ quá?” – Joo thầm nghĩ – “Đến lúc chúng ta phải lên phía trên cầu thang rồi…” – Joo thầm “nhắc tuồng” cho “quái vật”

Hai người bắt đầu di chuyển lên 1 chiếc cầu bằng gỗ rất cao được đặt giữa sân khấu để diễn cảnh đối thoại giữa người đẹp và quái vật… Nhưng không hiểu sao đang diễn giữa chừng thì chiếc cầu ấy có dấu hiệu rung rinh…

- “Chuyện gì vậy?” -  “Quái vật” nói khi cảm nhận được sự rung rinh của chiếc cầu bằng gỗ

- “Tiếng nói này...” – Joo chợt nhận ra điều gì đó từ phía bạn diễn của mình… chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì đột nhiên 1 bên của chiếc cầu sụp xuống, nghiêng hẵn sang 1 bên… mất đà… Joo ngã khỏi chiếc cầu…

- “Joo” – Mọi người phía dưới hốt hoảng la lên

May thay ngay lúc đó chàng “quái vật” đã kịp thời nắm lấy tay Joo, nhưng tình thế vẫn rất nguy hiểm khi Joo vẫn đang lơ lững trên không…

- “Chuyện gì vậy?” – Phía dưới mọi người vẫn chưa hết hốt hoảng thì bức màn được kéo lại… Gia đình họ Lee bao gồm luôn cả Nichkhun và Jo Kwon vội chạy đến hậu trường

- “Changmin oppa, anh bỏ em ra đi, độ cao này cũng không cao lắm đâu… em té xuống chắc cũng chỉ xay sát nhẹ thôi…” – Joo nói

- “Đồ ngốc, em nghĩ sao mà kêu anh để bạn gái mình “rơi tự do” như vậy hả?” – “Quái vật” hét lên

- “Chan… Chansung oppa? Á…” – Lúc này Chansung đã hết sức và cuối cùng anh cũng bị Joo kéo xuống… chiếc mặt nạ văng ra xa…

1 giây… 2 giây… 3 giây… Cả hai nằm bất động trên sàn…

- “Joo em không sao chứ?” – Victoria và Gain chạy đến đỡ Joo lên khi cô đang nằm hoàn toàn trong vòng tay của Chansung

- “Uhm, em không sao” – Joo vẫn còn lơ mơ chưa xác định được việc gì đang xảy ra…

- “Chansung à… Chansung…” – Nichkhun và Jo Kwon cố lay Chansung dậy nhưng không 1 chút động tĩnh… Chansung vẫn nằm bất động ở đó…

- “Oppa, oppa… anh tỉnh lại đi… en đã nói anh buông tay ra rồi mà… còn ráng giữ em làm gì chứ? Lại còn đỡ hết cho em thế này… Oppa… anh mau tỉnh lại đi…” – Nghe tiếng Nichkhun và Jo Kwon gọi, Joo liền chợt nhớ ra Chansung và chạy đến bên anh – “Anh không được phép có chuyện mà ngốc.. tỉnh dậy đi…”

- “Em ồn quá đó…” – Chansung cựa mình – “Muốn nghỉ 1 chút cũng không được với em nữa…”

- “Oppa, anh không sao chứ?” – Joo nước mắt ngắn nước mắt dài nói

- “Không sao, chỉ hơi ê ẩm chút thôi…” – Ngay khi ngồi dậy, bỗng nhiên Chansung cảm thấy vai của anh nhói lên… có vẻ vai anh đã bị thương – “A”

- “Anh sao vậy?” – Joo hỏi

- “Không ổn rồi, phải vào bệnh viện nhanh lên… cả hai đứa…” – Vừa nói ông Lee vừa đỡ Chansung đứng dậy và cùng Nichkhun đưa Chan ra xe đưa vào bệnh viện

Còn bà Lee thì cùng Victoria đưa Joo vào bệnh viện kiểm tra, chỉ còn Gain và Jo Kwon ở lại để xem nguyên nhân thế nào
- “Cô giáo à, chuyện này là như thế nào vậy ạ?” – Gain hỏi cô giáo phụ trách

- “Thành thật xin lỗi… chúng tôi cũng không rõ chuyện này là sao nữa, mọi thứ đã được kiểm tra từ trước rất cẩn thận rồi mà…” – Cô giáo phụ trách cũng rất lo lắng

- “Thưa cô…” – 1 nhân viên hậu đài nói

- “Vâng… sao rồi ạ?”

- “Chúng tôi đã xem xét rồi, việc cây cầu bị gãy là do có ai đó cố tình phá hoại… chúng tôi tìm được 1 số chỗ bị người ta tháo đinh ra và cố ý cưa gãy…”

- “Sao lại như vậy chứ? Có ai muốn hại Joo sao?” – Gain nói

- “Nhưng tại sao Chansung lại xuất hiện trên sân khấu?” – Jo Kwon hỏi

- “À, chuyện này thật ra là do nam chính của chúng tôi bất ngờ bị bệnh… tình cờ tôi nhìn thấy cậu ấy nên đã ngỏ lời hỏi thử…”

- “Xin lỗi, tôi phải cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người 1 chút…” – 1 thầy giáo khác tiến đến chỗ 3 người đang đứng nói chuyện

- “À vâng, thầy Hwang, có chuyện gì vậy ạ?”

- “Cô Jung, hai em này có phải học sinh lớp cô không?” – Thầy Hwang kéo 2 cô học sinh ra trước mặt

- “Min Ah, Jung Hee?” – Cô Jung gọi tên hai học sinh đó – “À vâng, chúng là học trò lớp tôi… mà sao ạ? Chúng làm gì sao?”

- “Ngay khi sự cố xảy ra tôi thấy hai cô bé này cứ lén lén lút lút nên tôi đi theo xem sao… Không ngờ nghe được chúng nói chuyện… chuyện này là do chúng chủ mưu… chúng đã nhờ 1 số bạn nam tháo mấy cây đinh và cưa 1 phần của cây cầu để khi có người bước lên là cây cầu sẽ sụp ngay lập tức…” – Thầy Hwang giận dữ nói

- “Sao hai em lại làm như vậy chứ?”

- “Này hai con nhỏ kia, em tao có thù oán gì với hai đứa bây mà hai đứa bây muốn hại nó hả?” – Gain bước đến trước mặt hai con bé đó

- “Bọn em.. thật sự bọn em định hại IU nhưng không ngờ người diễn hôm nay lại là Joo…”

- “IU hay Joo gì thì đứa nào cũng là em tao… chúng bây sao lại hại nó chứ hả?” – Gain nắm lấy cổ áo của 1 trong hai học sinh

- “Gain… bình tĩnh em…” – Jo Kwon vội đến ngăn Gain lại vì anh sợ cô sẽ đánh hai học sinh kia

- “Hix hix… ai bảo con bé IU đó cướp Woo Young của bọn em chứ?” – Hai cô bé đó bắt đầu òa khóc…

- “Thôi không nói nhiều nữa… hai em theo tôi vào phòng giám thị làm việc...” – Nói xong thầy Hwang liền đưa hai cô bé ấy vào phòng giám thị

- “Haiz, thật là… bọn trẻ bây giờ hết nói nổi rồi… thôi xin phép hai em, cô phải vào xem xử lý hai đứa đó ra sao… còn tiền viện phí và mọi thứ khác nhà trường chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm…”

- “À, chuyện viện phí nhà trường không cần phải lo đâu, cô cứ thẳng tay xử những đứa có liên quan dùm em là được…” – Gain tức giận nói

- “Cô hiểu rồi, lần nữa cô thay mặt nhà trường xin lỗi gia đình…” – Nói xong cô giáo Jung đi về hướng phòng giám thị

- “Tại sao lại có những loại người như vậy chứ?” – Gain nói

- “Thôi được rồi, mọi chuyện sáng tỏ rồi, chúng ta cũng phải vào bệnh viện xem Joo và Chansung sao rồi…”

- “Uhm…”

---------------------------------------------


Bệnh viện Seoul

- “Bác sĩ con tôi không sao chứ?” – Bà Lee hỏi khi bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng

- “Chúng tôi khám tổng quát cho bệnh nhân Lee Min Joo rồi, bệnh nhân đó không sao, chỉ bị trầy da chút thôi. Còn bệnh nhân Hwang Chansung thì bị trật khớp vai… băng bó và tránh cử động mạnh vài hôm thì sẽ khỏi”

- “Vâng… cám ơn bác sĩ ạ”

- “Ba, mẹ… Joo và Chansung không sao chứ?” – Gain và Jo Kwon vừa vào đến liền hỏi thăm sức khỏe Chanjoo

- “Không sao rồi… giờ chúng ta có thể về… mà mọi chuyện ở trường sao rồi?” – Ông Lee hỏi

- “Về nhà con sẽ kể cho mọi người nghe…”

---------------------------------------------




Em không hy vọng vào nhiều thứ
Chỉ cần, giống như lúc xưa
Nhìn vào mắt em
Giờ hãy nhìn vào em đi
Hãy nghĩ về em


Nước Mỹ

- “Seulong oppa, chừng nào chúng ta mới đi gặp Woo Young đây… em…” – IU hỏi Seulong

- “Uhm… hay là em nghỉ ngơi 1 chút nữa đi…” – Seulong nói

- “Oppa, em nghỉ đủ rồi, anh dẫn em đi đi, em năn nỉ anh đó, em chịu hết nỗi rồi oppa…” – IU cầm tay Seulong lay mạnh…

- “Thôi được rồi, vậy em chuẩn bị đi… anh xuống dưới kêu xe”

- “Vâng ạ”

Seulong bước ra khỏi phòng, anh đi xuống dưới sảnh và lấy điện thoại ra gọi nhưng anh không gọi cho taxi mà người anh gọi lại là Woo Young

- “Là huynh đây, Ji Eun đòi gặp cậu ngay bây giờ, cậu chuẩn bị đi nhé…”

[I]- “Vậy sao? Em biết rồi… Vậy chừng nào huynh đến?”[/I] – Woo Young hỏi

- “Khoảng 30 phút nữa…”

- “Em hiểu rồi…”

Trong lúc đó trên phòng

- “Em định đi tìm Woo Young à nhóc?” – Fany từ trong phòng ngủ bước ra…

- “Dạ, chuyện gì cũng cần phải giải quyết mà…” – IU buồn bã nói

- “Này, nghe chị, dù có chuyện gì xảy ra thì hãy nhớ rằng gia đình luôn bên em… chị nói với em điều này bởi vì chị không muốn em đi theo vết xe đổ của chị đâu… em hiểu chứ?” – Fany cầm tay IU nói

- “Em hiểu rồi, vậy em đi nha unni…”

- “Uhm, nhớ những lời chị nói đó…”

---------------------------------------------


30 phút sau…

Kính kong… không ai trả lời…

Kính kong… kính kong… kính kong… vẫn không có động tĩnh

- “Oppa à, sao không ai trả lời hết vậy? Có khi nào anh ấy không có ở nhà không?” – IU quay sang hỏi Seulong… Ngay lúc đó cánh cửa mở ra…

- “Are you want to find who?” – 1 cô gái đầu tóc rối mù, mặc 1 chiếc áo sơ mi dài hỏi… nhìn cô ta thì biết ngay cô ta là người Châu Á bởi vì cô ấy thấp và có mái tóc đen…

- “Ơ…” – IU ngạc nhiên, cô nghĩ là Seulong đã đến nhầm nhà

- “Excuse me, Jang Woo Young live in this house?” – Seulong hỏi

- “Honey… ai vậy?” – Từ trong nhà Woo Young ngáp ngắn ngáp dài đi ra – “Ơ… Seulong huynh… IU…”

Seulong thoáng nhìn sang IU… rồi quay sang đấm thẳng vào mặt Woo Young

- “Thằng khốn nạn, mày làm cái quái gì ở đây vậy hả?”

- “Oppa… đừng mà…” – IU hét lên

- “Ya, anh làm gì vậy hả?” – Cô gái kia lên tiếng… hóa ra cô ta cũng là người Hàn Quốc

- “Anh không sao, Taeyeon em vào trong trước đi… đây là chuyện riêng của anh…” – Woo Young ra hiệu cho Taeyeon vào trong nhà – “Huynh… em muốn nói chuyện riêng với IU, huynh vào nhà chờ em 1 chút được không?”

- “Cậu định nói gì với Ji Eun nữa đây hả?” – Seulong lớn tiếng quát lên

- “Oppa, em… em cũng muốn nói chuyện riêng với anh ấy…” – IU nhìn chằm chằm vào Woo Young nói

- “Vây… thôi được rồi… anh sẽ ra ngoài chờ em… có gì thì cứ kêu anh…”

Ngay khi Seulong đi khỏi

- “Anh hơi ngạc nhiên khi em đến đây đó…” – Woo Young nhếch mép nói

- “Chuyện này là sao?” – Mắt IU rưng rưng nước mắt hỏi Woo Young

- “Anh đã bảo Seulong huynh là lo cho em mà, còn dẫn em qua đây làm gì nữa không biết?” – Woo Young bực bội nói

- “Là em năn nỉ anh ấy dẫn em qua đây đó, anh trả lời em đi… chuyện này là sao?”

- “Không phải em đã thấy hết rồi sao? Có nhất thiết anh phải nói ra nữa không?” – Woo Young nhìn vào trong nhà

- “Tại sao…”

- “Gì hả?”

- “Tại sao anh lại đối sử với em như vậy chứ?” – IU bắt đầu khóc

- “Từ trước đến giờ anh vốn dĩ là vậy mà… chỉ có những cô bé ngu ngốc khờ khạo như em mới nghĩ anh là 1 người tốt… hay đại loại như vậy thôi…”

- “Anh… anh có chuyện gì phải không? Nếu có cứ nói thẳng cho em biết đi, đừng có giấu em mà… em biết anh đang nói dối…”

- “Em đừng có tự lừa mình được không? Bản chất của anh là như vậy đó… Còn nếu em thích thì anh vẫn có thể tiếp tục với em, chúng ta cứ xem như không có chuyện gì… Em thấy sao?”

- “Những lời như vậy mà anh cũng nói được sao?”

- “Anh không những nói mà anh còn có thể hành động đó…” – Vừa nói dứt câu, Woo Young đẩy IU vào tường… anh bắt đầu hôn cô, tay anh thì lần mò mở từng cúc áo của cô ra…

- “Không… Woo Young… dừng lại đi… dừng lại… Seulong oppa… cứu em” – IU vừa khóc vừa la lên

- “Thằng khốn, bỏ ra…” – Nghe tiếng IU cầu cứu, Seulong vội chạy vào kéo Woo Young ra

- “Làm gì à? Cô ấy là bạn gái tôi, tôi muốn làm gì thì làm, liên quan gì đến anh?” – Woo Young hét lên trước mặt Seulong

- “Mày… mày trở nên như thế này từ bao giờ vậy hả?” – Seulong nắm lấy cổ áo của Woo Young

- “Tôi vốn là vậy mà… anh mau bỏ tay ra đi… không thì tôi sẽ báo cảnh sát đó…” – WooYoung nở 1 nụ cười rất đểu nói với Seulong

- “Oppa, chúng ta về thôi…” – IU gỡ tay Seulong ra khỏi Woo Young rồi kéo anh bước đi… những giọt nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt cô… nhưng cô vẫn bước đi và không 1 lần quay lại…
Ngay khi IU đi, Woo Young khụy xuống… nãy giờ anh đã cố gắng hết sức mình để diễn cho thật tốt vai này… để IU có thể quên anh…

- “Anh có nhất thiết phải làm như vậy không?” – Taeyeon từ trong nhà bước ra đỡ Woo Young

- “Nếu anh không làm vậy thì cô ấy sẽ không thể từ bỏ anh… Cám ơn em đã giúp anh diễn vở kịch này…” – Woo Young mệt mỏi nói

- “Em cũng đúng là điên thật, tự nhiên hùa theo anh làm gì không biết, nhìn cô bé đó tội thật…” – Taeyeon đõ Woo Young vào nhà

- “Anh thật sự không còn cách nào khác… Bản thân em là y tá, đâu phải em không biết là anh hết cách trị rồi... Không sớm thì muộn anh cũng phải ra đi thôi…”

- “Anh đừng nói vậy mà…”

- “Anh mệt rồi, anh đi nghĩ chút nha…”

- “Uhm để em đỡ anh lên lầu”

---------------------------------------------


Trong lúc đó ở khách sạn JYP (khách sạn mà Seuli và Fany đang ở)

Cốc… cốc…cốc

- “Who?” – Fany hỏi khi nghe có người gõ cửa…

- “I’m room service staff” – Một giọng nữ vang lên ngoài cửa

- “Ah, yes, I know” – Fany trả lời

Nhưng khi Fany vừa mở cửa thì có 1 người đã nhanh chóng lấy 1 chiếc khăn chụp vào mặt Fany… Rồi lập tức để Fany vào trong 1 chiếc xe đẩy rồi trùm lại 1 cách cẩn thận

---------------------------------------------


Quay trở lại với Seuli

- “Em… không sao chứ?” – Seulong hỏi khi IU khóc nức nở trên xe

- “Tại sao chứ? Tại sao anh ấy lại trở nên như vậy chứ? Khi nghe anh nói em vẫn không tin… em… em vẫn nuôi 1 hi vọng là anh ấy có chuyện giấu em… không ngờ…”

- “Ngoan, không sao đâu… anh luôn ở bên em mà… đừng khóc nữa, em mà cứ như vậy Fany sẽ lo cho em lắm đó” – Seulong tìm cách an ủi IU

- “Phải rồi… chị ấy sẽ lo cho em… không được khóc nữa… không được khóc nữa” – IU lau nước mắt rồi vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo

- “Đến rồi… em về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi… chuyện gì thì cũng từ từ giải quyết… em hiểu ý anh chứ?” – Seulong lấy tay vuốt gọn lại những sợi tóc trên đầu IU

- “Vâng em biết rồi…” – Nói xong IU vào phòng…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2011 11:14:44 | Chỉ xem của tác giả
Hàn Quốc – Nhà One day

- “Ya, anh đói rồi lấy đồ ăn cho anh đi” – Chansung nằm dài trên sofa nói

- “Anh thật là tự đi lấy đi chứ sao cứ sai em hoài vậy?” – Joo nói khi đang dọn dẹp lại số sách báo trên bàn

- “Ya… nhìn cho kĩ đi… như vậy sao mà ăn…” – Chansung chỉ vào cái tay đang bó bột của mình – “Em nhớ lại coi xem vì ai mà anh ra nông nỗi này… vừa phải nghỉ làm, lại phải nằm ở nhà chán muốn chết… muốn làm gì cũng không được…”

- “Ai kêu anh cứ nắm tay em hoài làm gì, không phải em đã bảo anh bỏ tay em ra rồi sao?” – Joo quay sang nhìn Chansung nói

- “Em nói vậy mà nghe được đó hả?”

- “Thôi được rồi, anh nói nhiều quá đi… nè… A” – Joo cầm tô cơm lên đút cho Chansung

- “He he… vậy có phải ngoan không…” – Đúng là cái miệng hại thân, Chansung nói như vậy động vào lòng tự ái của Joo nên muỗng cơm đang đi được ½ con đường vào miệng Chansung thì đột nhiên quay lại và lập tức vào miệng Joo – “Ya, em làm gì vậy?”  

- “Định đút cho anh ăn nhưng tự nhiên em… đói, vậy thôi anh ngồi đó chờ đi, em ăn xong rồi sẽ làm món khác cho anh…” – Joo vừa nói vừa đưa muỗng cơm vào miệng

- “Nè, anh không giỡn đâu nha…”

- “Có giỏi thì anh tự lấy đi nè… nè… nè…” – Joo cầm cái tô đưa lên đưa xuống trước mặt Chansung

- “Em… Ai da… đau quá…” – Chansung vừa định đưa tay lên chụp tô cơm thì anh lại lập tức hạ tay xuống và la lên

- “Anh sao vậy?” – Joo đặt tô cơm lên bàn…

- “Tay anh… đau quá…” – Chansung nhăn mặt

- “Hả… em… em làm anh động vào vết thương hả?” – Joo lo lắng nhìn Chansung

- “Ha ha, đùa thôi ngốc à…”

- “Anh hay thật đó… dám lừa em hả?” – Joo đánh tới tấp vào người Chansung

- “Ya, ya… cái này đau thật đó…”

Bỗng nhiên Joo dừng lại rồi nhìn ra cửa sổ

- “Sao vậy?”

- “Em không biết… nhưng hình như vừa nãy có cái gì ngoài đó chiếu vào mắt em… làm em chói mắt lắm…” – Joo vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ

- “Đâu có gì, chắc nhà bên đó sử dụng kính hay gì đó rồi gặp nắng nên nó phản xạ vậy thôi…” – Chansung nói

- “Vậy sao? Nhưng dạo này em cứ có cảm giác là có ai đó theo dõi em…”

- “Chắc không có đâu, em lo nghĩ nhiều quá thôi”

- “Mong là vậy…”

---------------------------------------------

Công ty F(x)

- “Doong doong Victoria ssi…” – Nichkhun thò đầu vào phòng làm việc của Victoria

- “Á… anh làm em hết hồn đó… Ủa mà sao giờ này anh lại ở đây hả?” – Victoria nghiêng đầu hỏi Nichkhun

- “He he, đang giờ nghỉ trưa mà… anh nhớ em nên qua đây rủ em đi ăn trưa nè…” – Khun tiến vào phòng và ngồi xuống trước mặt Victoria

- “Xạo, có chuyện gì mới đến đây thì có…” – Victoria chu mỏ nói

- “Sao hay vậy?”

- “Nói chơi mà bộ có thiệt sao?”

- “Uhm… thôi đi ăn đi rồi anh nói cho em nghe”

- “Không được, em còn chưa làm xong việc mà…” – Vic nói trong khi vẫn gián mắt vào đống hình trên bàn

- “Thật là, đi với anh 1 chút không được sao?”

- “Em xin lỗi nhưng thật sự em còn rất nhiều việc mà…”

- “Thôi kệ nó đi, đi đi mà…” – Nói xong Khun đứng dậy kéo Vic đi

- “Ya… Nichkhun, bỏ em ra…”

- “Omma, có chuyện gì vậy…” – Nghe tiếng Vic la nên Luna, Sulli, Krystal chạy ra xem thế nào

- “Mấy đứa cứu omma với…” – Vic níu lấy tay Luna

- “Ya, anh làm gì vậy? Thả omma của bọn em ra…” – Sulli đánh vào tay Khun

- “Này, mấy đứa dám nói với appa của mình như thế hả?” – Khun bỏ tay Vic ra và chống nạnh nói

- “A… Appa?” – 3 cô con gái đồng thanh nói

- “Em chưa nói gì với mọi người sao?” – Khun quay qua hỏi Vic

- “Nói gì chứ? Mấy hôm nay công ty bận quá trời nè”

- “Mệt ghê, có nhiêu đó cũng không nói được nữa… anh chán em thật đó…” – Khun chỉnh lại áo của mình – “Chào mấy đứa, bắt đầu từ ngày 27/12 năm ngoái Nichkhun này đã chính thức trở thành appa của mấy đứa… nên từ giờ hãy gọi anh là appa… được chứ?”

Luna, Sulli, Krystal mở to mắt ra hết nhìn Khun rồi lại quay sang nhìn Vic ngạc nhiên

- “Chuyện gì mà ồn ào vậy mấy đứa” – Park Shi Yeon từ trong văn phòng bước ra

- “Unni, anh ấy nói anh ấy là appa của tụi em kìa” – Krystal “méc” Shi Yeon

- “Ohm, vậy sao? Vậy chị chúc mừng em nha Victoria, thôi không nói với mấy đứa nữa chị có hẹn với tên thối tha đó rồi… Chị đi nhá”

- “Tên thối tha?” – Luna lập lại lời của Shi Yeon

- “Là giám đốc Kang của BEG sao?” – Sulli nói

- “Còn ai trồng khoai đất này nữa chứ… hajz” – Krystal thở dài

- “Mấy đứa sao vậy?” – Vic quay sang hỏi khi thấy hành động của 3 đứa nhóc

- “Omma…” – Cả 3 quay sang nhìn Victoria

- “Sao?”

- “Ganh tị quá đi…” – Cả đám nhoi nhoi lên

- “Thôi được rồi 3 cô con gái đáng yêu… không biết bây giờ 3 đứa có thể cho appa này dẫn omma của mấy đứa đi ăn trưa được không?”

- “Không được…” – Luna lắc đầu

- “Có ai nhận anh là appa đâu chứ?” – Sulli cũng hùa theo

- “Phải đó, với lại omma hình như cũng đâu muốn đi…” – Đến phiên Krystal, Victoria cũng gật đầu lia lịa

- “Vậy giờ sao đây?” – Khun hỏi

- “Trừ khi… anh dẫn bọn em theo”

- “Phải đó, nếu như anh dẫn bọn em theo, bọn em sẽ kêu anh là appa…”

- “Chỉ vậy thôi sao? Sao không nói sớm? Ok, vậy đi thôi…”

- “Omma à, chúng ta đi thôi, bọn con đói lắm rồi”

- “Omma à nhanh lên appa đang đợi này…”

- “Ya… mấy đứa bán đứng chị hả? Bỏ ra…” – 3 cô con gái đã thay Khun “áp giải” Victoria ra xe

---------------------------------------------


Khách sạn BEG

- “Anh à, anh để chậu ấy sang bên kia dùm tôi nhé… Vâng đúng rồi là chỗ đó đó…” – Jo Kwon chỉ đạo nhân viên làm việc

- “Ya” - Gain từ sau đi đến vỗ vào vai Jo Kwon

- “Ôi má ơi… Lee Gain… em làm anh hết hồn đó”

- “Hì… sao hôm nay lại đến đây vậy?”

- “Không thấy đang làm việc sao mà hỏi?”

- “Thấy nhưng mọi bữa đâu thấy anh làm?” – Gain thắc mắc

- “Chuyện này là của Seulong huynh nhưng huynh ấy đi rồi thì anh phải làm chứ, tại khách sạn em cần gấp để đón năm mới mà… Mà chán ghê hôm nay 1 tây cũng phải đi làm” – Kwon than vãn

- “Chịu thôi, công việc của chúng ta là vậy mà… Mà xong chưa anh?” – Gain đấm vai cho Kwon

- “Cũng sắp xong rồi… Sao?”

- “Đi uống cốc coffee với em…”

- “Vậy chờ anh chút đi…” – Jo Kwon gật đầu đồng ý

- “Uhm…”

- “Này… anh quá đáng vừa thôi nha, hẹn em cho đã rồi lại nói không đi là sao?” – Shi Yeon theo sau mắng Ji Hwan

- “Trời ơi, bộ em không thấy anh bận sao? Anh xin lỗi em rồi mà…” – Kang Ji Hwan đứng lại, vẻ mặt mệt mỏi nói

- “Em không biết… anh đã hứa thì phải làm chứ?”

- “Hai người này làm gì mà mới đầu năm đầu tháng đã cãi nhau um xùm rồi?” – Jo Kwon nói với Gain

- “Uhm, thật là… mà họ lúc nào chả vậy… cũng đâu có gì lạ đâu?” – Gain nói

- “Em đoán thử xem có phải họ đang quen nhau không?” – Kwon hỏi

- “Làm gì có, tại chắc anh ít thấy thôi chứ họ lúc nào chả vậy… cứ như chó với mèo” – Jo kwon và Gain bắt đầu bình luận

- “Không phải đâu anh nói thật đó, nhìn họ giống quen nhau lắm mà”

- “Em đã nói không phải mà… anh sao lại?”

- “Tin anh đi, chắc chắn có mà…” – Rồi họ nhanh chóng chuyển qua tranh luận

- “Không”

- “Có”

- “Không mà”

- “Có mà”

- “Sao anh cãi em hoài vậy? Em biết tính sếp em mà… chú ấy không quen với Shi Yeon unni được đâu?”

- “Tại sao không chứ? Trai chưa vợ, gái chưa chồng mắc gì không quen được chứ?” – Và cuối cùng là họ cãi nhau

- “Đã nói không là không mà…” – Nói xong Gain đẩy mạnh khiến Jo Kwon té nhào xuống hồ bơi

- “Ya… Lee Gain…”

- “Hai đứa nó lại cãi nhau sao?” – Shi Yeon quay sang hỏi Ji Hwan

- “Anh nghĩ vậy” – Ji Hwan trả lời

- “Về chuyện gì?”

- “Chúng ta…” – Kang Ji Hwan nhìn Jo Kwon bì bỏm dưới hồ bơi mà cười lớn rồi cùng Shi Yeon bỏ đi

- “Ya… hai người cũng bỏ đi sao? Này….”

---------------------------------------------


Khách sạn JYP – 10:00PM

- “Seulong oppa… Seulong oppa… mở cửa nhanh đi anh” – IU hối hả gõ cửa phòng Seulong

- “Chuyện gì vậy?” – Seulong lập tức mở cửa

- “Fany unni mất tiêu rồi…” – IU vừa khóc vừa nói

- “Em bình tĩnh… có lẽ cô ấy chỉ đi đâu đó thư giãn thôi…” – Seulong trấn an IU

- “Không có đâu… lúc nãy khi về đến phòng em cũng nghĩ như anh… nhưng mà… em ngủ 1 giấc dậy rồi vẫn không thấy chị ấy… em còn tìm được đồ đạc của chị ấy trong phòng… nếu chị ấy ra ngoài thì ít nhất cũng phải mang theo điện thoại hay bóp tiền chứ?”

- “Được rồi, để anh xuống quầy tiếp tân hỏi xem có ai thấy Fany đi ra ngoài không”

---------------------------------------------


Hàn Quốc – Khách sạn SNSD 8:00PM

- “Tôi đây… việc tôi dặn các anh sao rồi?” – Yoona nói chuyện điện thoại với ai đó

- “Thưa cô chủ, chúng tôi đã làm xong mọi chuyện cô dặn rồi… giờ chúng tôi phải làm gì nữa đây ạ?”

- “Cứ trói cô ta lại rồi quăng xuống biển cho tôi” – Nói xong Yoona lạnh lùng cúp máy rồi nhìn sang chiếc giường bên cạnh mình nơi mà Taecyeon đã say khướt và nằm trên đó…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2011 11:25:28 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 13

MISTAKE




Với đôi bàn tay nhỏ bé của mình
Em cầu nguyện chỉ với một điều duy nhất
Xin hãy quay lại bên em...


- “Ủa… bọn nhóc đâu hết rồi em?” – Nichkhun hỏi Victoria khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh

- “À, về hết rồi, chúng nói là trả lại khoảng thời gian riêng tư cho chúng ta…” – Vic nhún vai nói

- “Công nhận bọn nhỏ này biết điều thật nhỉ?”

- “Tại anh cho chúng ăn toàn sơn hào hải vị… chúng không biết điều mới lạ đó… mà sao hôm nay anh sang vậy? Đãi chúng ăn biết bao nhiêu là món…” – Vic lấy đũa chỉ vào đĩa thức ăn thừa

- “Có sao đâu chứ? Lần đầu ra mắt “con vợ” mà, nên phải tạo ấn tượng tốt chứ”

- “Ai là vợ anh hả? Em nói rồi đó bữa này em không phụ anh trả đâu đó…”

- “Biết rồi… anh có đủ mà… em lo gì…” – Nichkhun cười rất tươi vì biết Vic nói thế chứ thật sự là cô lo cho túi tiền của anh

- “À mà anh nói có chuyện muốn nói với em… là chuyện gì vậy?” – Nhấp ngụm coffee, Vic hỏi

- “Thật ra thì… anh có cái này muốn đưa cho em…” – Nụ cười tỏa nắng của Khun chợt tắt hẳn…

Khun lấy trong túi ra 1 cái phong thư… và đặt trên bàn với vẻ mặt nghiêm trọng… Victoria cũng bất ngờ với biểu hiện của Khun… cô dự đoán có điều gì không lành vì đây là lần đầu tiên Khun biểu hiện như vậy?

- “Không lẽ là… THƯ CHIA TAY?” – Vic nghĩ thầm trong đầu… phải mất vài giây đắn đo suy nghĩ cô mới dám cầm chiếc phong thư đó lên…

---------------------------------------------


Khách sạn SNSD

Taecyeon tỉnh dậy trên chiếc giường mà đầu đau như búa bổ…

- “Aida… đây là đâu vậy?” – Taecyeon nhìn quanh căn phòng để biết chắc rằng mình đang ở đâu… - “Đây là… Yoona… sao mình lại ở đây vậy? Hôm qua…”

*Flash back*

- “Taecyeon oppa, anh đến rồi sao” – Yoona nói khi vừa mở của phòng

- “Em không sao chứ?” – Taecyeon hớt hải hỏi Yoona

- “Lúc nãy tự nhiên bụng em đau lắm nhưng giờ đỡ hơn rồi… anh vào trong đi…” – Yoona nói với vẻ mặt mệt mỏi

- “Thật sự em không sao chứ?” – Taecyeon gặn hỏi lần nữa nhưng rồi bất chợt anh nhìn thấy 1 chai rượu và 1 ly rượu đang uống dở trên bàn… - “Em uống rượu sao?” – Taecyeon nghiêm mặt lại hỏi Yoona

- “Phải… em uống đó…” – Yoona tiến lại gần chiếc bàn rồi cầm ly rượu lên lắc nhẹ…

- “Em điên sao? Em bệnh như thế mà còn uống được nữa hả?” – Taec giật lấy ly rượu từ tay Yoona

- “Anh mặc kệ em đi, dù gì bây giờ em cũng đâu còn là gì của anh… anh hết quan tâm đến em rồi…” – Yoona giật lại ly rượu rồi nóc 1 hơi cạn sạch nó

- “Em nói gì chứ? Anh không quan tâm em mà sao khi em gọi anh lại đến ngay đây chứ?”

- “Thứ em cần không phải là thứ đó, anh đến ngay khi em gọi chẳng qua chỉ vì tình nghĩa gia đình em đã cứu anh, chứ thật sự em biết trái tim anh giờ đã nằm ở nói khác rồi…” – Yoona lại tiếp tục rót rượu vào ly

- “Em muốn uống chứ gì? Được vậy để anh uống với em…” – Nói xong Taec liền giật lấy cả ly lẫn chai rượu… anh uống 1 hơi cạn sạch chai rượu Whisky rồi đặt mạnh nó lại lên bàn – “Anh nói cho em biết… thật ra người anh yêu từ trước đến giờ chỉ có mỗi mình Fany… trước giờ anh chỉ xem em là em gái…” – Taecyeon ngồi gục xuống bàn nói

- “Anh nói cái gì? Vậy tại sao có nhiều lần anh nhận em là bạn gái của anh?”

- “Đó không phải là điều em muốn và là thỏa thuận của chúng ta sao? Trước đây… em nói… em nói là em muốn làm bạn gái anh… anh đã… không chấp nhận… nhưng em lại yêu cầu… yêu cầu anh cho em 1 thỏa thuận… anh sẽ xem em là bạn gái cho đến khi anh tìm được người anh yêu trong 3 năm… nếu trong 3 năm đó anh không tìm được thì anh sẽ thật sự xem em là bạn gái của anh… không phải sao?” – Taecyeon có vẻ đã ngà ngà say… Sau đó anh gục hẳn xuống bàn

- “Anh không biết trước giờ những gì em muốn thì không ai giành được sao? Cả anh cũng không ngoại lệ đâu Ok Taecyeon” – Nhìn thấy Taecyeon gục như thế Yoona rất hài lòng vì kế hoạch của cô đã thành công…

*End flash back*


Taecyeon cố nhớ lại chuyện đêm qua sau đó nhận ra rằng Yoona không có trong phòng…

- “Yoona… cô ấy đi đâu rồi?” – Taecyeon không nhìn thấy Yoona nên rất lo lắng… anh vội chạy xuống quầy lễ tân hỏi thì nhân viên nói Yoona đã đi ra ngoài từ tối qua và đến giờ vẫn chưa thấy về… Toan chạy đi tìm thì ngay lúc đó Yoona về

- “Em đi đâu từ tối qua vậy hả Yoona?”

- “À không… tối qua ba em gọi điện thoại lên… em về dưới xem có chuyện gì không thôi mà…”

- “Vậy bác trai nói gì?”

- “Không có gì, ba nói là vài hôm nữa sẽ dọn hẳn lên đây… dù gì công ty ở dưới đó cũng đã đi vào nề nếp, nên ba muốn quay lại Seoul để lo cho SM”

- “SM… Ba em là chủ tịch SM sao? Sao anh chưa bao giờ nghe nói?” – Taecyeon ngạc nhiên hỏi

- “Uhm, lẽ ra ba em định giao công ty lại cho em rồi trở về dưới ấy an hưởng tuổi già… nhưng không ngờ em lại…” – Nói đến đây Yoona bắt đầu khóc

- “Anh xin lỗi…”

- “Tại sao anh phải xin lỗi chứ?” – Vội lấy tay lau hai hàng nước mắt

- “Đáng lẽ ra anh phải thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc em lúc này… nhưng anh…”

- “Em hiểu mà… tối qua ba đã nói với em rất nhiều… và em cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi… mong rằng anh vẫn xem em là em gái chứ?” – Yoona nghiêng đầu hỏi Taecyeon

- “Đương nhiên là còn… em luôn là em gái tốt của anh mà…” – Taecyeon nở 1 nụ cười ới Yoona

- “Vậy được rồi, anh đi làm đi, cũng đầu giờ chiều rồi còn gì…”

- “Để anh đưa em lên phòng…”

- “Dạ thôi được rồi, em tự đi được mà ANH TRAI” – Yoona tinh nghịch nói rồi chạy lên phòng

Taecyeon đứng đó và cười rất tươi, có lẽ vì anh đã giảm bớt được gánh nặng cũng như cảm giác tội lỗi với Yoona… và rồi anh cũng vội quay bước về công ty làm việc. Nhưng anh đâu hề biết ở tầng phía trên Yoona đang đứng nhìn anh mở nụ cười… 1 nụ cười rất nham hiểm…

---------------------------------------------


Quay trở lại với Victoria

- “Omma, omma sao vậy? Từ lúc đi ăn với appa về cứ như người mất hồn á? Omma không sao chứ?” – Luna hỏi khi thấy Vic cứ ngồi mơ mơ màng màng suy nghĩ về điều gì đó

- “Chắc lại nhớ appa chứ gì… hajz… đúng là chỉ mới xa nhau 1 chút là lại thấy nhớ rồi…” – Sulli chọc Victoria

- “Không phải… chỉ là… lúc nãy anh ấy nói với chị 1 chuyện…” – Victoria lắc đầu nói

- “Chuyện gì ạ?” – Krystal tò mò hỏi

- “Ê ê ê, có khi nào appa cầu hôn omma của chúng ta không?” – Luna quay sang nói với Sulli và Krystal

- “Phải ha… có thể lắm chứ… Omma có phải appa cầu hôn omma không? Phải không phải không vậy?” – 3 cô con gái bắt đầu vây quanh Victoria mà hỏi

- “Không phải mà… thật ra thì anh ấy muốn… ch…” – Nói đến đây Vic nghẹn lại

- “Muốn ch…? Ch… là gì vậy omma? Rốt cuộc appa muốn gì chứ?” – Sulli hỏi

- “Haiz, anh ấy muốn cho chị gặp mặt gia đình anh ấy…” – Victoria thở dài nói

- “Hả? Vậy có nghĩ là ra mắt gia đình chồng sao?” – Mọi người nhìn nhau với vẻ mặt ngạc nhiên

- “Woa... sao appa nhanh quá vậy?”

- “Phải đó… Omma à, vậy omma có định đi không vậy?” – Krystal hỏi

- “Chị cũng không biết nữa… chị đang rối đây… thôi mấy đứa đi làm việc hết dùm chị đi… cho chị yên tĩnh suy nghĩ chút nào…” – Vic đuổi 3 cô con gái về bàn làm việc còn riêng mình thì miên man suy nghĩ về lời nói của Nichkhun

*Flash back*

- “Gì… gì vậy anh?” – Vic run run cầm phong thư lên hỏi Khun

- “Thì em cứ mở ra xem đi…” – Khun cuối gầm mặt xuống

Bàn tay Vic cứ run lên khi mở phong thư ra… thật sự bên trong đó là gì?

- “Tèn ten…” – Bỗng Khun la lên khi Vic vừa lấy ra khỏi phong bì 2 chiếc vé máy bay…

- “Gì… gì đây?” – Vic ngạc nhiên hỏi

- “Không thấy sao? Thì vé máy bay chứ gì?” – Khun trả lời 1 cách tình queo

- “Nhưng… tại sao?” – Vic vẫn chưa hiểu tại sao Khun lại đưa cho Vic 2 tấm vé máy bay

- “Về Thái với anh một chuyến nhé… anh muốn giới thiệu em với gia đình anh” – Khun cầm lấy tay Vic nói

- “Hả? Nhưng chúng ta…” – Victoria có vẻ hơi lo ngại

- “Anh biết em muốn nói gì… Em muốn nói là chúng ta quen nhau chưa lâu đúng không?” – Khun càng siết tay Vic chặt hơn

- “Uhm…” – Victoria gật đầu

- “Thật ra thì đối với anh, quen nhau lâu mau không phải là vấn đề… quan niệm của anh là khi anh đã gặp được người thích hợp nhất với anh thì chắc chắn người đó sẽ là vợ anh… và em, chính là người đó” – Nhìn sâu vào mắt Victoria, Nichkhun nói điều đó với anh mắt chắc chắn nhất

- “Nhưng sao anh biết được em chắc chắn là người đó?” – Vic mỉm cười hỏi Khun

- “Giác quan thứ 6 cho anh biết điều đó…” – Khun cũng cười đáp trả

- “Em không tin điều đó đâu” – Victoria chu mỏ lắc đầu

- “Nhưng anh tin là được rồi…” – Gương mặt Khun nghiêm lại để chứng minh với Vic rằng anh không đùa

- “Em cần thời gian suy nghĩ… em…” – Vic thật sự bối rối

- “Anh biết em cần thời gian suy nghĩ nên anh đã đặt vé đến tận tháng sau… nên em cứ từ từ suy nghĩ đi…” – Khun buông tay Vic ra - “Vậy giờ chúng ta về nhé” – Rồi kéo ghế đứng dậy

- “À vâng… cũng đến giờ làm việc rồi…”

*End flash back*


---------------------------------------------


Khách sạn JYP

- “Đừng mà, Woo Young… buông em ra… Seulong oppa” – IU bật dậy sao cơn ác mộng… mồ hôi lấm tấm đầy trán cô…

- “Ji Eun… em sao vậy?” – Seulong tỉnh dậy sau khi nghe tiếng hét của IU

- “Em… em…” – IU thở hổn hển nói không ra lời

- “Lại nằm mơ thấy ác mộng nữa à… lần thứ 3 rồi đó…” – Seulong hỏi IU…

- “Em không sao đâu… mà có tin tức gì của Fany unni chưa anh?”

Nghe IU hỏi, Seulong chỉ biết lắc đầu…

- “Người ta nói là không thấy Fany ra khỏi khách sạn, cả băng ghi hình cũng không thấy… thật là không biết cô ấy ra khỏi khách sạn này bằng cách nào nữa…”

- “Em lo lắm… nhưng hiện giờ em không suy nghĩ được gì hết… em không biết là có nên gọi về cho gia đình báo tin hay không nữa… em…”

- “Bình tĩnh đi, anh biết hiện giờ em đang rất rối, 1 chuyện của Woo Young cũng đã khiến em mệt mỏi lắm rồi… giờ còn thêm chuyện của Fany… Hay là như vầy đi… Chúng ta sẽ báo cảnh sát rồi trở về Hàn Quốc… nếu như bên này có tin tức gì thì họ sẽ báo cho chúng ta, được không?”

- “Như vậy được không ạ?”

- “Anh nghĩ là được mà… thôi em đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi… chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đồn cảnh sát…” – Nói xong Seulong bước ra ngoài để IU thay đồ nhưng khi Seulong vừa mở cửa toan đi ra ngoài thì bị IU gọi ngược lại

- “Seulong oppa…”

- “Hử?”

- “Cái này…” – IU vừa nói vừa đưa ra 1 lá thư trước mặt Seulong

- “Gì vậy?” – Seulong quay ngược vào phòng

- “Hình như là thư của Fany unni, nó bị rớt xuống dưới bàn này…”

- “Vậy mau mở ra đọc thử đi… nhanh lên…”

‘Taecyeon, em biết rằng anh vẫn đang rất khó xử để lựa chọn giữa em và Yoona vì 1 bên là tình còn 1 bên là nghĩa… nếu đổi lại là em, em nghĩ em cũng sẽ khó lựa chọn như anh thôi… Vầy đi, hãy để em lựa chọn thay anh nhé, được không anh?
Và sự lựa chọn của em chính là em sẽ rút lui… từ lần đầu gặp Yoona, em đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của cả 3 chúng ta… Dù em và anh có quen biết nhau trước nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh nhất định phải là của em…
Tối hôm ấy em đến với anh nhưng ngay bây giờ em lại hối hận rất nhiều về hành động đó… em không biết tại sao lúc ấy mình lại chấp nhận điều kiện của anh 1 cách quá dễ dàng trong khi em đã quyết định từ bỏ… Có lẽ tất cả những điều em làm cũng chỉ có cùng 1 mục đích mà thôi… em muốn anh sẽ được vui vẻ trong ngày sinh nhật của mình… vậy anh hãy cứ coi đó là món quà cuối cùng em tặng cho anh nhé…
Anh đừng bao giờ tìm em nữa, vì khi anh càng cố tìm thì em sẽ càng chạy trốn anh mà thôi… và cũng đừng bao giờ nghĩ đó là lỗi của anh… tất cả từ đầu đến cuối luôn là lỗi của em… là lỗi của em vì không khiến anh yêu em nhiều hơn, là lỗi của em vì đã yêu anh nhiều hơn anh yêu em, là lỗi của em vì không khiến anh yêu em nhiều như em muốn…
Cuối cùng… mong anh hãy sống thật hạnh phúc với Yoona và con của hai người nhé…
Vĩnh biệt anh – Ok Taecyeon
P/S: Xin hãy tha thứ cho em – người đã yêu anh rất nhiều…
Tiffany’


- “Unni… unni bỏ đi thật sao?” – IU hoảng hốt khi nhìn thấy lá thư của Fany

- “Anh nghĩ nếu cô ấy đã ghi bức thư này thì có nghĩa là cô ấy đã tự bỏ đi rồi… chúng ta có lẽ không cần báo cảnh sát nữa đâu” – Seulong xếp bức thư lại rồi đặt gọn vào trong bao thư

- “Vậy tại sao chị ấy chỉ để lại bức thư rồi bỏ đi chứ? Cả đồ đạc cũng không mang theo là sao? Ít nhất cũng phải nói gì đó với chúng ta chứ?” – IU nhìn những vật dụng Fany để lại

- “Có lẽ cô ấy muốn bắt đầu 1 cuộc sống mới mà không có chúng ta… Với lại nếu cô ấy nói vói em… em sẽ cho cô ấy đi chứ?” – Seulong hỏi

- “Đương nhiên là không” – Câu trả lời chắc chắn của IU

- “Thì đó… cô ấy biết rõ chúng ta sẽ không để cô ấy đi như thế nên mới quyết định bỏ đi mà không nói tiếng nào…”

- “Nhưng chị ấy đi bằng cách nào chứ? Đến cả tiền cũng không mang theo mà lại…?”

- “Em thử nghĩ xem cô ấy có quen biết ai ở đây không?”

- “Em không biết… hồi đó chị ấy cứ hay bay tới bay lui, đối tác, bạn bè cũng nhiều… chưa kể chị ấy có những người bạn du học hoặc định cư ở đây nữa…”

- “Nếu như vậy thì chắc cô ấy đã đến nhà bạn mình rồi… nhưng em biết địa chỉ chính xác chứ?”

- “Cái đó thì em chịu thôi…” – IU thất vọng lắc đầu

- “Vậy có lẽ chúng ta phải mau trở về Hàn Quốc… có thể ở nhà của em có sổ ghi chép của Fany không chừng…”

- “Vậy anh đi đặt vé máy bay đi, em thu dọn đồ đạc…”

- “Ok”  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2011 11:26:23 | Chỉ xem của tác giả


Em biết em sẽ không thể có được anh
Nhưng tình yêu em dành cho anh ngày càng nhiều hơn
Là lỗi do em khi tự mình chờ đợi
Là lỗi do em khi tự mình hối hận
Vì đã yêu anh
Xin hãy tha thứ cho em – người đã yêu anh rất nhiều…


Hàn Quốc vài ngày sau đó

Công ty 2PM

- “Taecyeon…” – Seulong gọi ngay khi vừa bước vào phòng

- “Seulong huynh… IU… hai người về rồi à? Sao nhanh vậy?” – Taec hỏi

- “Chuyện dài lắm về nhà huynh sẽ kể cho em…” – Seulong nhìn Taecyeon với ánh mắt e ngại

- “Ủa IU… Fany đâu? Không phải cô ấy đi chung với hai người sao?” – Taecyeon nhìn xung quanh hỏi

- “Fany unni…. Chị ấy…” – IU ấp úng nói

- “Cô ấy sao hả?” – Taecyeon hơi khó hiểu với biểu hiện của IU và Seulong

- “Fany đi rồi… cô ấy… gửi cái này cho cậu…” – Seulong lấy lá thư trong túi ra

- “Gì vậy?” – Taecyeon nhìn lá thư trên tay Seulong…

- “Cầm lấy đi, giờ huynh phải chở Ji Eun qua công ty On Air… vừa về đến là bọn huynh ra đây… giờ còn phải về thông báo lại cho hai bác bên ấy nữa…” – Seulong đặt lá thư vào tay Taecyeon rồi quay lưng đi, IU cũng lẳng lặng theo sau… Chỉ còn mỗi Taecyeon đứng đó với lá thư trên tay… Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu Taec… chần chừ 1 hồi… cuối cùng Taecyeon cũng quyết định mở thư ra đọc…

---------------------------------------------


Trong khi đó tại 1 gốc khuất ở sân bay quốc tế Mỹ

- “Hee Chul oppa, chúng ta sẽ không sao chứ?” – So Hee ngồi tựa đầu vào vai Hee Chul

- “Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta về Hàn Quốc thì sẽ không sao đâu… cô chủ sẽ lo hết cho chúng ta mà…” – Hee Chul trấn an So hee

- “Nhưng em vẫn lo lắm… ban đầu cô chủ chỉ sai chúng ta bắt cóc người thôi nhưng sau đó lại…” – So Hee ngồi bật dậy, khuôn mặt có vẻ rất lo lắng

- “Em bé bé cái miệng lại nào… hãy nhớ ông chủ đã có công nuôi chúng ta lớn nên mọi mệnh lệnh của ông chủ và cô chủ chúng ta đều phải làm…” - Hee Chul đưa ngón tay lên miệng mình ra hiệu cho So Hee im lặng

- “Em biết… nhưng em…” – So Hee nhìn Hee Chul với ánh mắt lo âu…

- “Anh cũng không khá hơn em bao nhiêu đâu, lúc nhận lệnh từ cô chủ… anh cũng rất bất ngờ… nhưng dù sao đó cũng là lệnh, không thể thay đổi được…” – Hee Chul ngồi ngã người ra sau…

- “Mong là cô gái ấy có thể may mắn qua khỏi…” - So Hee lầm bầm trong miệng

- “Em nói gì vậy So Hee?” – Đột nhiên Hee Chul bật dậy, tay anh nắm chặt vai So Hee hỏi

- “Em xin lỗi, nhưng em thật sự không muốn chúng ta trở thành những kẻ giết người máu lạnh… nên em…” – So Hee sợ sệt nhìn Hee Chul

- “Em đã là gì rồi phải không?”

- “Lúc cột dây trói… em đã nới lỏng dây… cô ấy chỉ cần vùng vẫy vài cái là sợi dây đó sẽ tự động tuột ra…”

- “Ahn So Hee, em làm gì vậy… lỡ cô chủ Yoona biết thì sao?” – Bỏ tay ra khỏi vai So Hee, Hee Chul hét lên

- “Suỵt… anh không nói, em không nói thì sao cô ấy biết được… giờ nhiệm vụ của chúng ta là về báo cáo cho cô chủ rằng cô gái ấy đã chết là được rồi… Anh à… nghe em đi… chúng ta làm vậy là quá đủ rồi…”

- “Em nói cũng phải, vậy được rồi… chúng ta vào trong thôi…” – Hee Chul có phần dịu lại khi nghe So Hee nói

- “Uhm” – Thế rồi Hee Chul nắm tay So Hee lên máy bay trở về Hàn Quốc

---------------------------------------------


Trở lại với Taecyeon… Sau khi đọc xong lá thư của Fany để lại, anh thất thần ngồi xuống ghế… đến lúc này anh mới suy nghĩ về những lời nói của Fany ở sân bay… “Anh mà không nói, coi chừng không còn cơ hội nói nữa đó…”

- “Fany, không lẽ đó là lời em muốn ám chỉ cho anh? Tại sao em lại làm vậy chứ? Tại sao lúc đó anh không giữ em lại?” – Taecyeon tự dằn vặt bản thân mình… rồi chợt anh nhớ lại dòng cuối cùng mà Fany viết trong lá thư “… mong anh hãy sống thật hạnh phúc với Yoona và con của hai người nhé…”, anh thật sự không hiểu ý của Fany là gì vì vậy anh đã quyết định đến tìm Yoona để hỏi cho ra lẽ…

Khách sạn SNSD

- “Xin lỗi cô… làm phiền cho tôi hỏi cô Im Yoona ở phòng 503 đi đâu rồi?” – Taecyeon hỏi 1 nhân viên ở quầy tiếp tân

- “Vâng, phiền anh chờ tôi 1 chút… Cô Im Yoona ở phòng 503… à cô ấy đã trả phòng cách đây 2 ngày rồi ạ” – Cô nhân viên trả lời sau 1 thời gian dó tìm trên máy tính

- “Sao? Cô ấy đi rồi à… vâng vậy cám ơn cô nhiều” – Taecyeon cám ơn vị nhân viên đó rồi quay trở ra xe… Trên xe, anh lấy điện thoại ra gọi cho Yoona

- “Taecyeon oppa, anh gọi em à?” – Yoona lập tức bắt máy khi Taecyeon gọi đến

- “Em đang ở đâu vậy… sao trả phòng mà không nói cho anh biết?”

- “À, tại ba em dọn về Seoul sớm hơn dự định nên em chưa kịp báo với anh… mà anh tìm em có chuyện gì không anh trai?” – Yoona tỏ ra vui vẻ khi Taecyeon gọi đến, còn cố ý nhấn mạnh hai từ “anh trai”

- “Anh có chút chuyện muốn gặp em ngay bây giờ, em có thể gặp anh không?”

- “Vâng ạ, vậy anh đến quán coffee Heaven chờ em nha, em sẽ đến đó ngay…”

- “Được rồi… anh sẽ ra đó chờ em…”

---------------------------------------------


Siêu thị Dandelion

- “Ya Lee Min Joo… sao em mua nhiều đồ vậy hả?” – Chansung hỏi khi thấy Joo chất lên xe biết bao nhiêu là thứ

- “Sao chứ? Em mua cho nhà của mấy anh đó… nhà gì đâu mà đến 1 quả trứng cũng không có… với lại giờ tay anh như thế này… không mua nhiều đồ ăn sẵn thì làm sao được…” – Joo nói trong khi vẫn không ngừng bỏ những lon đồ hộp vào xe đẩy

- “Tay anh bị thương có chút xíu thôi mà… có phải là tàn phế luôn đâu chứ?... Ya ya ya, thôi đủ rồi… em định dọn hết cái siêu thị về nhà anh đó hả?” – Chan ngăn Joo lại

- “Á… cho em lấy luôn mấy hộp này đi mà…” – Măc dù bị Chan ngăn lại nhưng Joo vẫn cố lấy thêm vài hộp thức ăn nhanh…

30 phút sau trước cổng siêu thị…

- “Trời ơi, hôm nay là ngày gì vậy… đứng chờ nãy giờ mà vẫn không có chiếc taxi nào là sao?” – Joo than thở khi đứng chờ mãi mà không có chiếc taxi nào trống – “Hix… đồ nặng quá đi à…”

- “Tại em đó, mua vừa vừa thôi… thấy cái gì cũng gom rồi than nặng là sao? Đưa đây… anh xách cho…” – Chansung đề nghị

- “Thôi… em cầm được mà…” – Joo quay sang nói với Chansung – “Em mà để anh xách thì người ta sẽ “quánh” giá em đó”

- ““Quánh” giá gì?”

- “Thì người ta sẽ nói em độc ác… bạn trai mình bị thương như thế mà còn bắt bạn trai mình xách đồ….”

- “Em thật là… không ai rãnh mà ở đó “quánh” giá em đâu…”

- “A… có xe rồi, lên xe thôi oppa…” – Joo nói khi có 1 chiếc xe dừng lại trước mặt họ… Joo nhanh nhảu tiến lại gần chiếc xe

- “Này chờ anh với…” – Trong lúc chiếc xe vừa đến thì Chansung tình cờ Chansung đáng rơi chiếc chìa khóa đang cầm trên tay, đang khom người xuống nhặt thì bỗng nhiên nghe tiếng Joo hét lên

- “Ya… mấy người làm gì vậy? Bỏ tôi ra…” – Khi Chansung ngước mặt lên thì đã không còn nhìn thấy Joo và chiếc xe đâu nữa… trước mặt anh chỉ còn lại những bịch đồ nằm vươn vãi trên mặt đất

- “Joo… Joo à… Joo” – Chansung chạy khắp nơi tìm nhưng vẫn không có chút dấu vết gì của Joo… Ngay lúc đó điện thoại của Chansung reo lên… đầu dây bên kia là 1 tiếng nói của 1 người đàn ông

- “Mày hãy về nói lại với Lee Bum Soo là hãy từ bỏ cuộc làm ăn với bên KSB đi, nếu không thì tao không đảm bảo tính mạng con gái hắn đâu…”

- “Này, mấy người định làm gì Joo hả?”

- “Nhớ đó, hãy kêu ông ta nhanh chóng từ bỏ cuộc làm ăn đó, nếu không thì đừng trách ta…” – Nói xong đầu dây bên kia lạnh lùng cúp máy…

- “Ya, ya… chết tiệt” – Chansung bực tức cúp máy, anh vội ba chân bốn cẳng chạy đến công ty On Air tìm ông Lee

---------------------------------------------


Công ty On Air

Cốc cốc cốc

- “Vào đi” – Ông Lee nói khi nghe có tiếng gõ cửa

- “Ba… con về rồi…” – IU mở cửa bước vào phòng nói

- “Con về rồi à IU…” – Ông Lee mỉm cười khi thấy IU

- “Con gái cưng, con về rồi đó à… Sao về mà không báo để ba mẹ ra đón chứ?” – Bà Lee vừa nhìn thấy IU từ xa thì đã vội chạy tới ôm chầm lấy cô – “Ủa mà sao có mỗi mình con vậy? Fany đâu? Nó về nhà rồi hả?”

- “Dạ không… chị ấy…”

- “Joo… Joo… Joo…” – IU đang định nói về tình hình của Fany thì đột nhiên Chansung từ ngoài chạy vào

- “Xin lỗi chủ tịch, anh ta cứ xông vào đây” – Cô thư kí nói

- “Không sao… cô cứ ra ngoài đi…” – Ông Lee nói với cô thư kí

- “Chansung… có chuyện gì vậy cháu?” – Bà Lee hỏi khi nhìn thấy Chansung thở không ra hơi

- “Joo bị… bị…”

- “Joo bị gì vậy?” – Bà Lee lo lắng hỏi

- “Joo bị người ta bắt cóc rồi”

- “Cái gì?” – Cả ông Lee lẫn bà Lee đồng thanh nói

- “Có phải bác đang định kí hợp đồng làm ăn với KSB không ạ?” – Chansung hỏi

- “Phải… nhưng sao cháu biết”

- “Thật ra thì cháu và Joo vừa đi siêu thị xong… không ngờ có 1 chiếc xe chạy đến và bắt Joo đi sau đó thì có 1 cuộc điện thoại gọi đến nói cháu về nói lại với bác là hãy bỏ cuộc làm ăn với KSB… không thì Joo sẽ…” – Chansung đang kể lại chuyện lúc nãy thì tiếng điện thoại trên bàn của ông Lee vang lên

- “Tôi Lee Bum Soo nghe đây” – Ông Lee bắt máy

- “Chào ông Lee Bum Soo… ông nhận ra giọng nói này chứ?”

- “Ya, mấy người làm gì vậy? Thả tôi ra…” – Tiếng của Joo vang lên trong máy…

- “Joo à” – Ông Lee nhận ra giọng của Joo… Sau đó ông lập tức chuyển cuộc điện thoại sang loa ngoài cho mọi người cùng nghe

- “Lúc nãy tôi đã báo cho thằng nhóc bạn trai của con gái ông… nhưng tôi vẫn sợ ông không tin nên đành gọi cho ông 1 lần nữa” – Giọng nói khàn khàn từ đầu ây bên kia tiếp tục nói

- “Rốt cuộc mấy người muốn gì đây?” – Ông Lee hỏi

- “Sao muốn gì à? Bộ thằng nhóc đó chưa nói cho ông nghe sao?”

- “Ông muốn tôi bỏ cuộc làm ăn với KSB sao? Điều đó là không thể nào” – Ông Lee lớn tiếng nói

- “À… vậy hóa ra tiền bạc còn quan trọng hơn con gái ông sao? Tôi không nói nhiều với ông nữa, 1 là ông nhanh chóng từ bỏ cuộc làm ăn với bên KSB, 2 là ông sẽ nhận được xác cô con gái yêu quý của ông đó… À quên nữa… nhớ là tuyệt đối không được báo cho cảnh sát nêu không thì… ông biết rồi đó” – Nói xong người đàn ông bên kia cúp máy

- “Ông xã à, bây giờ chúng ta phải làm sao?” – Bà Lee lo lắng hỏi… Không khí trong phòng hiện giờ rất căng thẳng

- “Anh nghĩ anh…”

- “Sao lại như vậy chứ? Fany unni thì mất tích, giờ đến Joo unni thì bị bắt cóc… phải làm sao đây?” – IU hoản sợ đến nỗi buộc miệng nói ra chuyện Fany

- “Con… con vừa nói cái gì hả IU? Fany nó sao nữa rồi?” – Bà Lee cầm tay IU hỏi

- “Dạ… dạ… chị ấy… chị ấy không biết đi đâu mất tiêu rồi…” – IU ấp úng nói…

Sau khi nghe IU nói xong bà Lee lập tức ngất xỉu…

- “Mẹ…”

- “Bác gái…”

- “Ha Neul à...” – Ông Lee vội đỡ lấy bà Lee – “Thư kí… thư kí đâu?” – Ông Le gọi cô thư kí

- “Vâng ạ” – Cô thư kí tức tốc chạy vào

- “Cô lập tức báo cho Geun Young kêu con bé gọi điện bảo bác sĩ Chun đến đây ngay”

- “Vâng ạ”

- “Bác trai cứ lo cho bác gái đi, chuyện của Joo cháu sẽ lo… cháu hứa nhật định cháu sẽ mang Joo về” – Bỏ lại 3 con người trong phòng, Chansung lập tức quay lưng chạy đi

---------------------------------------------




Khi tiếng chuông điện thoại vang lên
Dù cho anh đang ở gần đó, em vẫn hy vọng rằng anh đang nhìn em


Buổi tối tại khách sạn BEG

- “Woa, Gain à, bữa tiệc này lớn thật đó…” – Jo Kwon đứng kế bên nói với Gain

- “Đương nhiên, tại cuối năm khách sạn em không có làm tiệc tất niên nên giờ coi như làm bù mà…”

- “Mà… sao hôm nay em mặc đồ lạ vậy?”

- “Lạ? Lạ là sao?”

- “Thì hôm nay… em mặc váy nhìn rất giống con gái đó” – Jo Kwon nhăn răng ra cười

- “Jo Kwon… vậy từ trước đến giờ anh xem em là gì hả?”

- “Anh xem em là “bạn trai” của anh…” -  Jo Kwon quay sang nhéo vào má Gain

- “Anh đi chết đi… thiệt là…” – Gain đẩy Jo Kwon làm Jo Kwon mất đà lùi xuống mấy bước và đụng trúng 1 cô gái

- “Này… anh đụng trúng bạn gái tôi đó” – Người con trai đứng kế bên lên tiếng

- “Tôi xin lỗi… Ủa Khun huynh… Victoria?” – Jo Kwon quay sang xin lỗi thì nhận ra người anh vừa đụng trúng là Victoria

- “Kwon… sao cậu lại ở đây? Không phải buổi tiệc hôm nay chỉ dành cho nhân viên của khách sạn thôi sao?” – Khun ngạc nhiên hỏi

- “Bạn gái em làm ở đây nên em có mặt ở đây là chuyện dễ hiểu… Câu này lẽ ra em phải hỏi hai người mới đúng chứ?”

- “À, tại chi Shi Yeon hôm nay được mời đến đây nên em với Khun đi ké…” – Vic nói

- “À thì ra là vậy”

- “Ủa mà Gain unni đâu anh?” – Victoria hỏi khi không nhìn thấy Gain

- “Cô ấy mới đứng đây với anh mà… không biết chạy đi đâu rồi…” – Jo Kwon cũng nhìn xung quanh để kiếm Gain

- “Xin chào quý vị, cám ơn các bạn đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay… nhưng trước khi buổi tiệc bắt đầu… chúng tôi có 1 món quà đặc biệt dành tặng cho 1 vị khách ở đây… Các bạn có muốn biết ai là người may mắn đó không ạ?” – MC của buổi tiệc hỏi mọi người

- “Muốn… muốn…” – Mọi người đồng thanh la lên

- “Vâng… vậy mời mọi người hướng về sân khấu…” – Bỗng đèn trong khán phòng tắt hết chỉ còn lại đúng 1 ngọn đèn rọi thẳng về phía sân khấu… từ phía sau sân khấu 1 người con gái có mái tóc ngắn mặc 1 chiếc đầm màu đỏ từ từ bước lên sân khấu… Tiếng nhạc vang lên và cô gái đó đã hát bài hát “I have a woman” nhưng đã được cô gái ấy khéo léo sửa lời lại thành “I have a man”… Cả cô gái và bài hát đều cuốn hút mọi người… ai cũng chăm chú hướng về sân khấu và ai cũng tò mò không biết cô gái này muốn hát tặng bài hát này cho ai (Đương nhiên là trừ vài người)… Bất chợt ở gần cuối bài hát… tên người con trai đó đã vang lên… tất cả mọi người trong khán phòng đều vỗ tay và hò hét rất dữ dội duy chỉ có 1 người là đứng bất động vì quá hạnh phúc

- “Jo Kwon… em xin lỗi vì từ trước đến giờ cứ kiếm cớ gây sự với anh… nhưng thật sự em làm vậy cũng chỉ vì em không biết nói gì khi ở bên anh mà thôi… nhân dịp này.. em nói ra… mong anh có thể hiểu được… Jo Kwon à… Em yêu anh!” – Gain vừa nói xong thì Jo Kwon lập tức chạy lên sân khấu

- “Cám ơn em Gain… và để đáp lại tấm chân tình của em… anh sẽ tặng em… 1 bài kkap độc quyền của anh” – Nói xong Jo Kwon nhảy múa xung quanh Gain… khiến cho tất cả mọi người đều cười rất vui vẻ

- “Ya… anh làm cái gì vậy? Mất mặt quá…” – Gain đánh vào lưng Jo Kwon nhưng có vẻ Jo Kwon không hề có tình hiệu dừng lại – “Em xin lỗi… nhưng em có thể rút lại lời nói ban nãy được không ạ?” – Gain quay sang nói với MC… mặc dù nói thế nhưng trên môi cô vẫn nở 1 nụ cười rất tươi vì cô hiểu Jo Kwon vốn dĩ là thế… anh luôn biết cách giải vây cho người khác bằng cách làm người ta cười chính mình… phải ngay bây giờ… anh đang giúp cô hết xấu hổ bằng cách múa loạn xạ cả lên…

- “Vâng được rồi… xin cám ơn tiết mục của hai bạn rất nhiều… và bây giờ buổi tiệc tất niên muộn của khách sạn BEG chúng ta chính thức bắt đầu” – vị MC đành “đuổi” couple nổi loạn xuống sân khấu và thông báo cho buổi tiệc chính thức bắt đầu

- “Haiz…” – Kang Ji Hwan thở dài

- “Anh làm gì vậy?” – Park Shi Yeon đứng kế bên hỏi

- “Anh đang hối hận” – Ji Hwan xoa xoa tay lên trán

- “Vì chuyện gì?”

- “Vì đã cho hai đứa điên đó lên sân khấu” – Vừa nói Kang Ji Hwan vừa liếc về phía Adam

- “Không sao đâu anh… cũng vui mà…” – Shi Yeon vỗ vai Ji Hwan – “Thôi chúng ta qua bên kia đi… không sao đâu mà”

- “Unni à… chị hát hay thật đó…” – Victoria chạy đến chỗ Gain đang đứng

- “Thôi em đừng nhắc nữa… mất mặt chết đi được…” – Gain cầm ly rượu rồi ngồi xuống bàn

- “Tính anh ấy là vậy mà…” – Victoria mỉm cười nói trong khi Gain vẫn chăm chú nhìn về phía Jo Kwon vẫn đang “biểu diễn” khả năng kkap của mình với vài người ờ 1 góc khác

- “Ủa mà Khun đâu?” – Sau đó Gain quay sang hỏi Vic

- “Anh ấy nói là anh ấy đi ra ngoài 1 chút… chắc đi “giải quyết” ấy mà” – Vic nói… rồi điện thoại của cô run lên… - “Linh thật đó, mới nhắc đã nhắn tin đến này…”

- “Nhắn tin… sao lại nhắn tin chứ? Bộ bị kẹt trong WC rồi sao?” – Gain trêu Vic

- “Chị điên quá đi…” – Vic vừa trả lời Gain vừa đọc tin nhắn trong điện thoại – “Thôi… em không nói với unni nữa, em về trước đây…”

- “Về? Sao lại về? Bữa tiệc mới bắt đầu mà?” – Gain hỏi Victoria

- “Em bận rồi… tạm biệt chị nhé… hẹn gặp chị ở nhà” – Victoria nháy mắt với Gain rồi chạy ra khỏi buổi tiệc

- “Haiz… lại đi đâu với tên Nichkhun nữa rồi chứ gì? Ghen tị chết đi được… tại sao lúc nào mình cũng phải là người chủ động chứ?” – Gain liếc nhìn sang Jo Kwon

Và dường như Jo Kwon cảm nhận được có ai đó đang hướng ánh mắt hình viên đạn về phía mình nên anh đã lập tức dừng mọi hành động và bước về phía Gain

- “Gain… em sao vậy?” – Jo Kwon cười cầu tài

- “Không có gì… em đang nhìn xem anh tài giỏi đến cỡ nào thôi” – Vẫn hướng ánh mắt hình viên đạn về phía Jo Kwon

- “Thôi mà… anh biết lỗi rồi… sau này anh sẽ không như vậy nữa mà…”

- “Mắc gì phải xin lỗi… em có nói gì anh đâu… chỉ là…”

- “Để anh chuộc lỗi nhé… được không?” – Gain chưa kịp nói dứt câu thì Jo Kwon đã đứng dậy và hướng về phía sân khấu

- “Xin làm phiền mọi người 1 chút…” – Jo Kwon đứng trên sân khấu nói

- “Này này này… ai lên ngăn tên đó lại đi” – Kang Ji Hwan hốt hoản nhìn về phía sân khấu

- “Anh yên xem nào…” – Shi Yeon có vẻ thích thú

- “Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người như thế này… có lẽ lúc nãy tôi đã làm mọi người kinh ngạc phải không? Giờ đây chắc có lẽ tôi sẽ làm mọi người kinh ngạc 1 lần nữa nhưng tôi vẫn phải làm vì đây mới thật sự là món quà đáp lễ dành cho bạn gái tôi – cô Lee Gain” – Kết thúc câu nói của mình… Jo Kwon liền tiến đến cây đàn piano được đặt ngay trên sân khấu…



Tất cả những gì anh có thể cho em chính là bài hát này
Những thứ mà anh có chính là giọng hát này
Anh không cần quan tâm nếu bài hát có thể khiến em mỉm cười
Nhưng nếu anh cứ hát, anh hi vọng em có thể chấp nhận nó
Anh hi vọng em có thể chấp nhận bài hát này


Quả thực với “This Song” Jo Kwon đã cho tất cả mọi người thấy 1 con người hoàn toàn khác của anh… 1 Jo Kwon lém lĩnh, tinh nghịch và hay pha trò như con nít đã biến mất và thay vào đó là 1 Jo Kwon rất chính chắn và rất chân thành… Và có lẽ tấm chân thành đó của Jo Kwon đã được Gain chấp nhận vì lúc ấy Gain đã khóc… những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trên khuôn mặt Gain…

- “Lee Gain… có thể từ trước đến giờ em cũng như mọi người vẫn nghĩ anh là 1 Jo Kwon thích pha trò và chọc phá người khác nhưng hôm nay ngay tại đây anh muốn cho em thấy thêm 1 khía cạnh khác của anh… không biết là… em thích con người nào của anh hơn hả?” – Jo Kwon đứng trên sân khấu và hướng mắt về phía Gain

- “Em thích cả hai và sẽ chấp nhận cả hai…” – Gain chạy lên sân khấu và ôm chầm lấy Jo Kwon và mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang hướng về phía họ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2011 11:26:54 | Chỉ xem của tác giả


Quay sang Khuntoria

Sau khi rời khỏi buổi tiệc… Victoria chạy ra bên ngoài của khách sạn theo tin nhắn của Nichkhun

Pin… pin… pin

- “Này, anh làm gì vậy?  Đang vui mà…” – Victoria càu nhàu

- “Em lên xe đi, anh sẽ đưa em đến 1 nơi vui hơn” – Khun mở cửa xe ra cho Vic

- “Thật không vậy? Vậy nếu không vui… em sẽ có thể đánh anh chứ?” – Victoria quay sang hỏi Khun khi cô đã ngồi yên vị trên xe

- “Yên tâm đi… cứ theo anh là được mà” – Khun mỉm cười nói

- “Sao anh lại cười như thế chứ? A... không lẽ anh định đem em đi bán sao?” – Victoria bỗng ngồi bật dậy rồi quay sang hỏi Khun

- “Em điên à… sao anh lại phải bán em chứ? Em đâu có đẹp… lại chẳng có gì nổi bật… bán em cũng có được nhiêu tiền đâu chứ?” – Khun vẫn cứ cười như thế rồi quay sang nhìn Vic

- “Ya… anh lây Jo Kwon hồi nào vậy?” – Victoria đánh nhẹ vào vai Khun

- “Ya… em cũng lây Gain khi nào vậy? Cứ thích đánh người ta…”

- “Hứ… không thèm nói chuyện với anh nữa…” – Nói xong Vic trở về vị trí của mình rồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại

- “Này… không phải giận rồi chứ? Anh nói giỡn chút thôi mà… Giận gì chứ?” – Khun quay sang nói nhưng Vic vẫn ngồi yên không nhúc nhích – “Victoria… em có nghe anh nói không vậy hả? Này…” – Khun có năn nỉ Vic nhưng cô nàng vẫn không động đậy – “Em nghe nhạc không… anh mở cho em nghe nha…” – Khun cố làm Vic nói chuyện với anh nhưng có vẻ vô dụng… Thế là Nichkhun nhà ta đành ngậm ngùi im lặng lái xe…

Phải mất hơn 30 phút lái xe thì họ mới đến được nơi cần đến… Đó chính là rạp chiếu phim ngoài trời ở Pae Ju

- “Xin chào… chúng tôi đến xem phim ạ…” – Nichkhun nói với nhân viên bán vé ngay khi vào cổng

- “Vâng… đây là vé của hai vị...” – Cô nhân viên đưa vé cho Khun

- “Cám ơn chị, à mà hôm nay có phim nào hay không ạ?” – Khun chưa chịu cho xe đi vào trong, anh cố nán lại để hỏi cô bán vé vài câu

- “À, hôm nay nếu là thể loại hành động thì có “Winters Bone”, “Thảm họa Los Angeles”, còn thể loại phim hài thì có “Ma ơi, chào mi”, “HOP”, tâm lý thì có “Thiên nga đen” và còn 1 bộ hoạt hình là “Rio””

- “Uhm… Victoria… em muốn xem thể loại nào?” – Khun quay sang hỏi Vic khi nghe cô nhân viên bán vé nói ra 1 loạt tên phim… nhưng Vic vẫn giả vờ ngủ - “Chị thấy phim nào hay ạ?” – Khun lại quay sang hỏi cô nhân viên khi Vic không trả lời

- “Cái này tôi cũng không nói được… còn tùy vào sở thích của mỗi người thôi ạ…” – Cô nhân viên trả lời

- “Bạn gái tôi thích những thứ cute… vậy chúng tôi xem phim “Rio” được không ạ?”

- “À vâng, đương nhiên là được… Khi vào trong quý khách hãy chỉnh kênh FX 223”

- “Vâng… cám ơn chị…” – Nichkhun cuối chào cô nhân viên sau đó cho xe chạy… nhưng xe vừa chạy được 1 chút thì lại lùi lại – “Xin lỗi… nhưng tôi hỏi 1 chút nữa được không ạ?”

- “Vâng đương nhiên là được” – Cô nhân viên lịch sự trả lời

- “Phim được chiếu khi nào ạ? Tại đây là lần đầu tôi đến nên không rõ lắm…”

- “Quý khách cứ vào đó và chỉnh kênh là có thể xem… không có giờ chiếu nhất định đâu ạ”

- “À… thế sao? Cám ơn chị nhé” – Nói xong Nichkhun cho xe lăn bánh… vừa lăn bánh được khoảng 10m thì bỗng nhiên Victoria ngồi bật dậy

- “Xem ra anh thích nói chuyện với con gái lắm nhỉ…” – Victoria lôi chiếc gương trong túi ra chỉnh lại mái tóc và nói với Khun

- “Ôi trời ơi… em định hù chết người ta đó à… Anh tưởng em ngủ nãy giờ chứ?” – Khun bị Vic làm giật mình

- “Hì…” – Vic không nói gì mà chỉ quay sang cười với Khun 1 cái rồi lại trở về với khuôn mặt lạnh tanh

- “Nè… còn giận sao?” – Khun khều khều Vic

- “Giận gì chứ? Có giận gì đâu? Tại hơi bực khi thấy anh nói nhiều quá thôi”

- “Em bực vì anh nói nhiều hay là ghen vì anh nói nhiều với người con gái khác?”

- “Đáng ghét… biết rồi còn hỏi hả?” – Vic quay sang đánh tới tấp vào người Khun

- “Ya… đau… sao em đánh anh hoài vậy?”

- “Thì không phải em đã nói rồi sao nếu như không vui thì em sẽ đánh anh mà” – Vic vẫn tiếp tục đánh Khun

- “Chưa bắt đầu mà… sao em lại biết không vui chứ?” – Khun dừng lại ở 1 bãi đất trống… phía trước là 1 màn hình lớn

- “Em không biết… nói chung là anh rất đáng ghét…” – Vic khoanh tay trước ngực rồi lại ngồi tựa hẳn lưng vào ghế

- “Thôi… coi phim trước đi được không… anh năn nỉ đó… dù gì cũng mua vé rồi…”

- “Tùy anh…” – Nói thì nói thế nhưng Victoria vẫn xem phim 1 cách rất vui vẻ… cô cười rất nhiều nhưng mặc nhiên không đá động gì đến Khun… - “Woa cute quá à… vui ghê”

- “Thấy chưa… anh nói là vui mà…” – Khun tự hào nói

- “Tại anh gặp may thôi…” – Vic thờ ơ trả lời… Chợt lúc đó Khun thở dài rồi bước ra khỏi xe – “Này… anh đi đâu vậy?” – Vic chồm ra ngoài cửa kính hỏi Khun – “Không lẽ giận thiệt hả?” – Vic thầm nghĩ rồi cũng bước xuống xe…

Khi bước xuống xe… Vic nhìn thấy Khun đang loay hoay làm gì đó ở cốp sau xe… cô bèn bước đến xem… Nhưng Khun vừa thấy Vic đến thì đã vội đóng cốp xe lại…

- “Gì vậy?”

- “Muốn biết sao?”

- “Uhm” – Vic gật đầu

- “Vậy em nhắm mắt lại đi…”

- “Gì vậy? Sao mà bí mật thế?” – Vic nhắm mắt lại… Sau đó Khun lấy từ cốp xe sau ra 2 bó hoa hồng rất đẹp

- “Tèn ten… mở mắt ra đi…”

Vic vừa mở mắt ra đã rất ngạc nhiên và khó hiểu… cô ngạc nhiên vì Khun tặng hoa cho mình còn khó hiểu là vì sao Khun lại mua đến hai bó hoa?

- “Sao anh… mua hai bó vậy? Còn cô nào nữa à?” – Vic nghiêng đầu hỏi Khun

- “Thì em đếm thử đi, xem 1 bó có bao nhiêu bông hoa?” – Nichkhun chìa 2 bó hoa ra trước mặt Vic

- “1, 2, 3,… 11, 1, 2, 3,… 11… mỗi bó 11 đóa… rồi sao?” – Vic ôm lấy hai bó hoa, sau khi đếm xong cô lại ngước lên hỏi Khun

- “Này không phải em không biết chứ? Em là người Trung Quốc mà lại không hiểu ý nghĩa của 11 đóa hoa hồng sao?” – Nichkhun nhăn mặt hỏi Victoria

- “11 đóa… trọn đời trọn kiếp chỉ…” – Nói đến đây Vic chợt mỉm cười

- “Hiểu rồi đúng không?”

- “Hì… hiểu rồi… nhưng mà… vẫn chưa hiểu lắm…”

- “Chưa hiểu gì nữa?”

- “Sao anh lại mua đến hai bó?”

- “Ai bảo em thích số 22 làm gì? Mà nếu để 22 đóa vào chung 1 bó thì chỉ có nghĩa là “Chúc em may mắn” nên anh quyết định mua hai bó… mỗi bó 11 đóa cộng lại cũng bằng 22 mà”

Nghe Nichkhun nói Victoria phì cười… cô cười vì sự ngốc nghếch quá đáng yêu của Khun

- “Nhưng tại sao anh lại biết nhiều như vậy chứ?”

- “Seulong huynh nói cho anh biết đó, gì chứ hoa lá cành là huynh ấy biết tổng”

- “Biết ngay mà… chứ anh thì biết được gì chứ?”

- “Ai nói thế… ít nhất thì anh cũng biết 1 thứ đó…” – Vừa nói Khun vừa khom người xuống cốp xe và lấy ra 1 chiếc hộp 3 tầng được gói cẩn thận trong 1 mảnh vải

- “Gì nữa vậy?” – Victoria vừa nói vừa mở khăn gói chiếc hộp đó ra… - “Woa… bento… anh làm hả?”

- “Còn ai trồng khoai đất này? Sao? Thích chứ?”

- “Uhm, rất dễ thương…”

- “Vậy được rồi… chúng ta vừa ăn vừa xem tiếp phim đi…”

Nói rồi hai người leo lên mui trước của xe vừa ngồi ăn vừa xem phim 1 cách rất vui vẻ… Nhưng Victoria đâu biết rằng chiếc điện thoại của cô để trong xe đang run lên liên tục…

---------------------------------------------



Đi đi, nếu em không còn yêu anh nữa thì hãy đi đi
Dừng lại, trái tim anh vẫn nhớ đến em, dừng lại, xin hãy dừng lại
Nhưng dù không có em… tình yêu ấy vẫn không hề biến mất
Nhưng dù không có em… nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi


Két… Chansung dừng xe lại trước 1 chiếc xe mang biển số PM 5302

- “Mở cửa xe ra… nhanh lên” – Chansung đập mạnh vào cửa xe

- “Có chuyện gì?” – 1 người thanh niên trạc tuổi Chansung bước ra hỏi

Ngay khi người thanh niên đó vừa bước ra khỏi xe, Chansung đã dùng 1 tay xách cổ áo tên đó và ép sát hắn vào xe

- “Nói mau… mày bắt Joo đi đâu rồi?” – Chansung nghiến răng hỏi

- “Cái… cái gì chứ? Joo nào? Tôi không biết”

- “Không biết ư? Vậy tại sao mày theo dõi cô ấy… Tao đã để ý thấy xe của mày cứ hay xuất hiện ở những nơi cô ấy đến… mày còn nói không biết hả?” – Chansung lên gối ngay bụng tên đó làm tên đó gục xuống đất

- “Tôi… tôi”

- “Nói mau… không thì tao sẽ cho mày nằm ở đây luôn đó” – Chansung trừng mắt nhìn tên đó

- “Thôi được… tôi khai… có 1 người đàn ông trung niên thuê chúng tôi theo dõi và bắt cóc cô ấy”

- “Mày có biết ông ta không?”

- “Tôi không biết, tôi cũng chỉ là hạng tép riu thôi… tôi không biết gì nhiều đâu…”

- “Vậy chúng mày bắt cô ấy đi đâu rồi? Hả?” – Chansung 1 lần nữa nắm cổ áo người thanh niên đó lên

- “Chúng tôi bắt cô ấy đến 1 căn nhà hoang gần bến cảng…”

- “Viết địa chỉ cho ta nhanh lên…” – Chansung đưa cho hắn tờ giấy

- “Đây...”

- “Cám ơn nhiều… Tôi giao hắn lại cho mọi người, làm phiền mọi người rồi” – Chansung giao người thanh niên lại cho nhóm cảnh sát phía sau… Thì ra Chansung đã đến báo cảnh sát và nhờ họ hỗ trợ tìm Joo

- “Giờ cậu định đi đâu?” – Thanh tra Han hỏi Chansung

- “Cứu bạn gái tôi” – Chansung đưa tờ giấy mà tên hồi nãy mới đưa lên

- “Chúng tôi sẽ đi với cậu…”

- “Không được… Chúng ta đi nhiều người quá sẽ bức dây động rừng, tôi đi 1 mình được rồi… Khi đến nơi tôi sẽ nhắn cho anh…”

- “Nhưng anh…”

- “Tôi không sao đâu” – Thế rồi Chansung lại lên xe bỏ đi…

---------------------------------------------


- “Các người thả tôi ra” – Joo cố gắng la hét khi bị trói trên 1 cái ghế và bị bịt mắt lại

Huỵch… Rầm…

- “Này… có chuyện gì vậy? Sao không ai trả lời tôi hết vậy? Nè…” – Joo thật sự hoảng sợ vì không nghe được tiếng ai trả lời… bên tai cô chỉ nghe được vài tiếng động… hình như có người đánh nhau… à không nói đúng hơn là có người bị đánh rồi té xuống đất… Chợt 1 bàn tay chạm vào má Joo – “Ai?”

- “Suỵt… là anh” – Chansung lên tiếng…

- “Chansung… sao anh…” – Joo từ từ mở mắt ra khi chiếc khăn bịt mắt được Chansung tháo xuống

- “Đừng hỏi nhiều nữa…” – Chansung vội lấy con dao để trên bàn cắt dây trói cho Joo – “Đi thôi… nhanh lên”

- “Các người nghĩ là các người có thể đi sao?” – 1 người đàn ông dẫn theo 1 nhóm hơn 10 người bước vào

- “Em chạy trước đi” – Chansung kéo Joo ra sau lưng mình rồi bảo cô chạy đi

- “Không được, sống chết gì em cũng phải ở bên anh…”

- “Ngoan đi, anh sẽ không sao đâu… em ở đây chỉ cản trở anh thôi…”

Nghe Chan nói thế nên Joo đành bỏ chạy

- “Giờ các người muốn gì?”

- “Nếu mày muốn rời khỏi đây… thì chỉ còn duy nhất 1 cách thôi… Lên tụi bây…” – Người đàn ông ra lệnh cho hơn 10 tên thanh niên tay cầm mã tấu, dao… tiến đến phía Chansung

Không còn cách nào khác, Chansung đành liều mình đánh nhau với chúng… nhưng sức người bình thường đánh còn không lại huống chi 1 người đang bị thương ở tay như Chansung… Anh bị chúng đánh đến máu me đầy mình… Joo thì không tìm được đường thoát lại thấy Chansung bị chúng đánh như vậy… Không cầm lòng nỗi, cô đã quay lại bên Chansung

- “Chansung à” – Joo chạy lại đỡ Chansung lên

- “Em quay lại đây làm gì?”

- “Em không thể bỏ anh được…” – Joo khóc lóc thảm thiết

- “Tình thương mến thương quá nhỉ? Nếu chúng bây đã muốn thế thì ta sẽ cho cả hai nắm tay nhau xuống địa ngục vậy” – Người đàn ông cầm lấy cây mã tấu từ tay 1 tên đứng gần đó… hắn từ từ tiến về phía Chanjoo…

---------------------------------------------


Quán bar Black Dragon

- “Cho tôi thêm ly nữa” – Taecyeon yêu cầu bartender cho mình thêm 1 ly Whisky nữa

- “Này, cậu thôi đi, cậu uống nhiều lắm rồi đó…” – Seulong ngăn Taecyeon lại

- “Huynh kệ em đi, cứ để em uống” – Taecyeon hét lên – “Làm 1 thằng đàn ông mà cả người con gái mình yêu cũng không thể giữ nổi thì còn sống để làm gì chứ… huynh cứ để em uống đi…”

- “Cậu định uống đến chết hay sao? Bình tĩnh lại đi, câu có nghe tôi nói không? Fany chỉ bỏ đi chứ có chết đâu mà cậu như thế chứ? Cậu nghĩ kỉ lại đi… lỡ như ngày nào đó cô ấy quay về, biết cậu không còn nữa thì cậu bảo cô ấy phải làm sao đây?” – Seulong lay mạnh Taecyeon để giúp anh tỉnh táo

- “Cô ấy sẽ quay về sao? Huynh nghĩ rằng cô ấy sẽ quay về đây sao?” – Taecyeon gục mặt xuống bàn

- “Cứ hy vọng đi, huynh tin chắc cô ấy nhất định sẽ trở về bên cậu mà… tin huynh đi” – Seulong nói

- “Huynh bảo em tin huynh… lấy gì mà tin chứ?” – Taecyeon ngước mặt lên nhìn Seulong

- “Tình yêu của hai người” – Seulong thản nhiên nói

- “Cái gì?”

- “Huynh tin tình yêu của hai đứa… cứ tiếp tục hy vọng và cố gắng tìm kiếm đi, huynh tin ông trời sẽ không phụ tấm lòng của cậu đâu… Thôi đi về… nhanh lên… không khéo mấy đứa ở nhà lại lo nữa” – Nói xong Seulong trả tiền rồi dìu Taecyeon ra xe – “Mà… chuyện Fany viết trong thư… là thật sao?” – Seulong hỏi khi xe đã đi được 1 quãng đường

- “Chuyện gì?” – Taecyeon nhắm nghiền mắt lại hỏi Seulong

- “Chuyện đứa bé ấy”

- “Ha ha…” – Taecyeon bật cười – “Em còn chưa đụng đến Yoona thì làm sao cô ấy có con được”

- “Cậu chắc là cậu chưa đụng đến cô ấy sao?” – Seulong quay sang nhìn Taecyeon với ánh mắt nghi ngờ

- “Em xin lấy danh dự của 1 thằng đàn ông ra thề đó… Từ trức đến giờ em chỉ mới đụng đến mỗi Fany thôi” – Taecyeon ngồi bật dậy nói – “Với lại em cũng đã hỏi Yoona rồi”

- “Cô ấy nói sao?”

*Flash back*

Quán coffee Heaven

- “Im Yoona… thật sự em đã nói gì với Tiffany vậy hả?” – Taecyeon đập mạnh lá thư xuống bàn ngay khi vừa đến quán coffee

- “Anh sao vậy? Thật sự có chuyện gì?” – Yoona ngơ ngác nhìn Taecyeon

- “Fany bỏ đi rồi… Cô ấy chỉ để lại 1 lá thư rồi biến mất” – Taecyeon kéo mạnh chiếc ghế ra ngồi đối diện với Yoona

- “Lá thư? Bỏ đi? Anh nói sao em không hiểu… mà chuyện cô ấy bỏ đi thì liên quan gì đến em chứ?” – Yoona ngạc nhiên hỏi

- “Không lên quan đến em thì liên quan đến ai? Nếu không liên quan đến em thì tại sao cô ấy lại viết như vậy chứ?” – Taecyeon đưa lá thư ra trước mặt Yoona

Sau khi đọc xong lá thư… Yoona nghĩ thầm

- “Tiffany, nếu cố đã quyết định như vậy sao lại không nói với tôi, nếu cô nói với tôi từ sớm thì cô sẽ đâu phải có kết cuộc như bây giờ…” – 1 cái nhếch mép nhẹ hiện lên trên khuôn mặt Yoona… sau đó cô với với khuôn mặt ngây thơ vô tội khi đặt lá thư xuống

- “Sao hả?” – Taecyeon hỏi

- “Thật sự em… em cũng không biết chuyện này là sao nữa… em… em không biết sao Fany lại ghi như thế này… Anh tin em đi oppa” – Yoona nói như sắp khóc

- “Nếu như em nói vậy thì tại sao Fany lại viết trong thư như thế rồi bỏ đi chứ?” – Taecyeon vẫn rất bực tức hỏi Yoona – “Nói cho anh biết, lần trước lúc anh vào WC, em đã nói gì với Fany?”

- “Lúc đó… phải lúc đó là em có cầu xin cô ấy nhường anh lại cho em… em có nói tình trạng của mình ra để mong cô ấy thương hại nhưng cô ấy không tin, còn bảo em nói dối… em cầu xin cô ấy thì cô ấy nhưng có vẻ cô ấy rất giận…sau đó cô ấy… tát em… rồi bỏ đi… chỉ có vậy thôi…”

- “Chỉ vậy thôi sao?”

*End flash back*

- “Chỉ đơn giản thế thôi sao?” – Seulong hỏi

- “Chứ huynh còn muốn gì nữa hả?” – Taec quay sang hỏi Seulong

- “Huynh không biết nữa… thôi ngủ 1 giấc đi, đến nhà huynh sẽ kêu dậy”

- “Uhm”

- “Tôi không biết là phải nên nói cậu ngốc hay là quá dễ tin người nữa Ok Taecyeon… Yoona không phải là hạng người có thể tin tưởng và huynh tin chắc rằng cô ấy còn giấu cậu không phải 1 mà là rất nhiều chuyện đó…” – Seulong thầm nghĩ

---------------------------------------------

Nhà họ Lee

- “Hai cái đứa này đi đâu mà đến giờ này vẫn chưa về nữa vậy?” – Bà Lee lo lắng nhìn đồng hồ

- “Gọi điện thoại cũng không bắt máy… thật là” – Ông Lee đặt mạnh chiếc điện thoại xuống bàn

Ngay lúc đó cửa mở ra…

- “Con về rồi đây ạ…” – Gain hớn hở bước vào nhà

- “Gain, con đi đâu mà giờ này mới về vậy hả?” – Bà Lee hỏi Gain

- “Dạ con…”

- “Con về rồi ạ” – Ngay lúc này Victoria cũng vừa về đến

- “Vic… con đi đâu mà giờ này mới về vậy hả?” – Vừa về đến nhà thì Vic cũng bị la tơi tả

- “Hai đứa có biết nhà ta đang có chuyện không mà mãi đến giờ này mới về chứ hả?” – Ông Lee hét lên

- “Dạ… chuyện gì vậy ạ?” – Gain hỏi

- “Sao gọi điện mà không đứa nào trả lời hết vậy?” – Bà Lee dịu giọng lại hỏi Gain và Victoria

- “Bố mẹ có gọi ạ?” – Cả Gain lẫn Victoria lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra… hơn 20 cuộc gọi nhở từ ông bà Lee và IU

- “Con xin lỗi, tại con để điện thoại trong túi nên không để ý…” – Victoria cúi đầu xin lỗi

- “Con cũng vậy ạ” – Gain cũng làm điều tương tự -  “Mà nhà ta có chuyện gì vậy ạ?”

- “Joo nó bị người ta bắt cóc rồi” – Ông Lee ngồi thừ người trên ghế nói

- “Sao ạ? Sao lại có chuyện như vậy chứ?”

- “Tại sao người ta lại bắt cóc nó chứ? Mà có biết ai làm không ạ?” – Victoria hỏi

- “Ba không biết nữa… chỉ biết là bọn chúng muốn ba bỏ việc làm ăn với công ty KSB thôi”

- “Vậy giờ làm sao đây ạ?”

- “Ba đã nhờ vài người bạn trong giới cảnh sát và thám tử điều tra rồi nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì cả…”

Reng… reng… reng… tiếng chuông điện thoại đổ dồn khiến cho không khí trong nhà càng căng thẳng hơn

- “Vâng… nhà họ Lee đây ạ” – Bà Lee nhấc máy

- “Đưa cho anh” – Ông Lee nói

- “Vâng, tôi là Lee Bum Soo… phải, tôi là ba của Lee Min Joo… sao ạ? Bệnh viện… vâng… vâng tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến đó ngay…” – Ông Lee cúp máy 1 cách vội vã – “Chúng ta đến bệnh viện Seoul ngay…”

- “Joo… có chuyện gì sao?” – Bà Lee run run hỏi

- “Anh cũng không biết, người ta không có nói rõ… chỉ là bảo chúng ta đến ngay bệnh viện Seoul thôi”

-“Vậy chúng ta đi nhanh lên”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 30-9-2011 10:11:26 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 14

GOODBYE MY LOVE




Nếu như anh đến
Đến gần bên em
Em biết phải làm sao?
Em thật sự không biết


Bệnh viện Seoul

- “Xin lỗi, ở đây có bệnh nhân nào tên Lee Min Joo không ạ?” – Ông Lee hỏi cô y tá

- “Vâng, xin chờ 1 chút ạ…”

- “Xin hỏi ông có phải là Lee Bum Soo” – 1 thanh niên trẻ bước đến hỏi khi nghe ông Lee nhắc đến tên Lee Min Joo

- “Vâng, là tôi” – Ông Lee trả lời

- “Chào ông, tôi là thanh tra Han Jung Woo, con gái ông ở bên này… mời mọi người theo tôi” – Vừa nói thanh tra Han vừa đưa thẻ cảnh sát ra

- “Joo à…” – Bà Lee lớn tiếng gọi khi nhìn thấy Joo ngồi bên ngoài phòng cấp cứu

- “Mẹ… bố… chị… IU” – Joo khóc nức nở khi nhìn thấy người nhà của mình

- “Xin lỗi, phiền ông qua đây 1 chút được không ạ?” – Thanh tra Han mời ông Lee sang 1 bên để hỏi chuyện

- “Con không sao chứ?” – Bà Lee chạy đến ôm chầm lấy Joo rồi kiểm tra khắp người xem Joo có bị thương hay không

- “Con không sao… nhưng… Chan… Chansung… anh ấy…” – Joo nhìn vào phòng cấp cứu và vẫn khóc

- “Chansung… Chansung bị gì rồi?” – Gain hỏi Joo

- “Anh ấy vào đó rất lâu rồi… em không biết nữa…” – Joo khóc 1 lúc 1 nhiều hơn

- “Thật sự có chuyện gì? Bình tĩnh kể cho mẹ nghe nào” – Bà Lee lau nước mắt cho Joo

*Flash back*

- “Tình thương mến thương quá nhỉ? Nếu chúng bây đã muốn thế thì ta sẽ cho cả hai nắm tay nhau xuống địa ngục vậy” – Người đàn ông cầm lấy cây mã tấu từ tay 1 tên đứng gần đó… hắn từ từ tiến về phía Chanjoo…

Joo sợ đến mức không dám mở mắt ra nhìn… cô nhắm nghiền đôi mắt trong khi tay vẫn nắm chặt tay Chansung… Rồi bỗng nhiên Joo bị Chansung đẩy ra…Bốp… cô không hề biết gì cả chỉ nghe thấy 1 tiếng động rất to vang bên tai mình… Joo từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy Chansung đã nằm dưới đất… đầu anh chảy rất nhiều máu… Thì ra ngay khi tên đó định giáng cây mã tấu vào cả hai thì Chansung đã nhanh chóng đẩy Joo ra và gánh chịu 1 mình… Đoàn… lại 1 tiếng động nữa vang lên.. tên đó lập tức gục xuống ngay khi định giơ cây mã tấu lên và tiếp tục đánh vào Joo… Thanh tra Han đã tới… nhưng có lẽ đã quá trễ… Họ bắt gọn những tên còn lại rồi nhanh chóng đưa Chanjoo vào bệnh viện

*End flash back*


- “Chansung… Chansung… Con trai tôi đâu” – 1 người đàn ông hối hả từ ngoài đi vào… ông ta nắm lấy cổ áo 1 bác sĩ và hỏi

- “Xin lỗi… phiền ông chờ 1 chút” – Thanh tra Han nói với ông Lee rồi bước đến chỗ người đàn ông đó – “Xin lỗi, ông là Hwang Kap Soo, bố của cậu Hwang Chansung phải không ạ?”

- “Anh là ai? Con trai tôi đâu?” – Ông Hwang buông vị bác sĩ đó ra rồi quay sang phía thanh tra Han

- “Xin ông bình tĩnh, cậu Chansung hiện giờ vẫn đang ở trong phòng cấp cứu” – Thanh tra Han nói

- “Tại sao nó lại ở trong đó? Nó đang mạnh khỏe thế cơ mà… Là cô… là do cô có phải không?” – Ông Hwang quay sang phía Joo

- “Ông nói gì vậy?” – Bà Lee quay sang hỏi ông Hwang

- “Có phải cô là bạn gái của Chansung nhà tôi phải không? Nó bị như thế là do cô phải không?” – Ông Hwang đi thẳng về phía Joo

- “Cháu… cháu…”

- “Ý ông là sao chứ?” – Ông Lee bước về phía Joo và đứng trước mặt ông Hwang

- “Đây là chuyện của tôi và con bé đó… không liên quan gì đến ông… mà ông là ai mà xía vào chuyện này chứ?” – Ông Hwang trừng mắt hỏi ông Lee

- “Tôi là ba của nó… vậy đủ tư cách nói chuyện với ông rồi chứ?” – Ông Lee cũng không chịu thua

- “Ba à… cho con nói chuyện với bác ấy chút được không?” – Joo ngừng khóc, cô đứng dậy yêu cầu ông Lee

- “Nhưng mà…”

- “Không sao đâu ba, con ổn mà… con muốn nói rõ chuyện với bác ấy…”

- “Vậy chúng ta qua kia nói tiếp chuyện lúc nãy được không ạ?” – Thanh tra Han đề nghị ông Lee

- “Được thôi… Gain, Victoria… coi chừng mẹ con với Joo đó” – Ông Lee nói nhỏ khi đi ngang qua Vic và Gain

- “Vâng”

- “Cô đi theo tôi ra hành lang được không?” – Ông Hwang nói với Joo

- “Dạ vâng”

Joo theo Hwang Kap Soo ra hành lang, Victoria, Gain và bà Lee vẫn đứng đó nhưng mắt không rời khỏi Joo

- “Cháu xin lỗi…” – Joo nói khi vừa ra đến hành lang

- “Cô nói vậy là thừa nhận tất cả mọi chuyện xảy ra với con trai tôi đều là do cô liên lụy nó phải không?”

- “Dạ phải… nhưng đó hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn… cháu…”

- “Cô đừng nói nữa… Bây giờ tôi không muốn nói nhiều với cô… giờ tôi chỉ muốn yêu cầu cô 1 chuyện thôi… TRÁNH XA CON TRAI TÔI RA” – Ông Hwang nhấn mạnh từng chữ

- “Sao ạ? Bác… bác nói vậy ý là…” – Joo choáng váng muốn té xuống đất

- “Ý ta là cô hãy chia tay với Chansung và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa” – Ông Hwang lạnh lùng nói

- “Nhưng…”

- “Nó ở bên cô chỉ toàn gặp tai nạn… mới hôm qua thì bị té phải băng bột ở tay… hôm nay thì lại gặp chuyện gì không biết… đến nỗi phải vào phòng cấp cứu thế này… Cô còn muốn gì nữa chứ hả? Chỉ toàn tại cô cả thôi” – Ông Hwang hét lên… dường như ông ta đã mất kiểm soát của mình rồi

- “Này… ông vừa vừa phải phải thôi nhé… Em gái tôi có muốn chuyện xảy ra như vậy đâu?” – Nghe ông Hwang mắng Joo, Gain nhịn không nỗi bèn chạy đến

- “Xin lỗi… ai là người thân của bệnh nhân Hwang Chansung ạ?” – Vị bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra

- “Là tôi…” – Ông Hwang nghe tiếng bác sĩ gọi nên lên tiếng – “Cô nhớ kĩ lời tôi nói đó” – Ông ta nói xong rồi quay trở về phòng cấp cứu - “Con trai tôi sao rồi thưa bác sĩ?”

- “Con trai ông bị hai vết thương rất nặng, 1 là ở tay… vì vết thương cũ của cậu ấy mới bị hôm qua… hôm nay lại bị thêm nhiều vết thương khác khá nặng ở tay nên có khả năng cánh tay cậu ấy sẽ bị tàn phế, còn 1 vết thương nữa cũng khá nặng ở đầu có thể qua khỏi hay không thì còn tùy thuộc vào đêm nay… nhưng tôi cũng báo trước với các vị cơ hội qua khỏi chỉ có khoảng từ 20 đến 25%. Mong các vị chuẩn bị sẵn tinh thần…” – Bác sĩ nói 1 cách buồn bã…

- “Bác sĩ… không được đâu… anh ấy không thể mất cánh tay được…” – Joo hốt hoản nói

- “Cô bình tĩnh đi, việc bây giờ là phải xem cậu ấy có qua được đêm nay hay không… nếu cậu ấy qua được thì hãy tính tiếp đến chuyện khác… nếu không thì…” – Bác sĩ lắc đầu rồi bỏ đi… Joo ngồi gục xuống sàn… cô không thể đứng vững nữa khi nghe những lời bác sĩ nói

- “Con tôi có chuyện gì thì nhất định tôi không tha cho cô đâu…” – Ông Hwang tức giận nói sau đó đi theo chiếc xe đẩy Chansung vào phòng bệnh…

- “Joo à… em không sao chứ?” – Victoria ngồi xuống bên cạnh hỏi Joo

- “Có phải em là sao chổi không unni?” – Joo thẩn thờ nói

- “Em nói gì vậy?”

- “Em đúng là sao chổi mà… ông ấy nói đúng… vì em mà anh ấy đã gặp rất nhiều điều không may… bây giờ còn bị như vậy… nếu anh ấy thật sự có chuyện gì  thì chắc em… em…” – Nước mắt lại lăn dài trên má Joo

- “Ngoan… Chansung nhất định không có chuyện gì đâu” – Victoria ôm Joo vào lòng an ủi… Còn Joo thì cứ ngồi đó khóc mãi… khóc mãi không ngừng

Ông bà Lee và Gain nhìn thấy Joo như vậy cũng chỉ biết lặng yên đứng nhìn mà thôi… vì thật sự bây giờ họ cũng không biết an ủi cô như thế nào nữa…

- “Joo à, hay giờ chúng ta về nhà đi, chị nghĩ em cũng mệt lắm rồi…” – Gain nói

- “Em có thể ở lại đây tối nay được không? Em muốn ở cạnh anh ấy…”

- “Vậy em ở lại với chị nhé” – IU nói

- “Chuyện này…” – Gain quay sang nhìn ba mẹ mình

- “Cho nó ở lại đêm nay đi, Ha Neul à… em đưa hai đứa nhỏ về nha, giờ anh còn phải lên đồn cảnh sát nữa” – Ông Lee nói

- “Lên đồn cảnh sát? Anh làm gì trên đó nữa?” – Bà Lee hỏi

- “Chuyện Joo bị bắt cóc vẫn chưa xong… giờ anh phải lên đó cho lời khai nữa…”

- “Vậy…”

- “Cháu chào hai bác ạ” – Nichkhun, Seulong, Taecyeon và Jo Kwon đến

- “Ơ… sao mấy đứa lại đến đây?” – Bà Lee hỏi

- “Dạ… lúc nãy Gain báo cho bọn cháu” – Seulong trả lời

- “May quá, vậy phiền 2 đứa ở lại đây với Joo còn 2 đứa chở Gain, Victoria và vợ bác về được không? Giờ bác phải lên đồn cảnh sát rồi, mà để họ về 1 mình thì bác không yên tâm…” – Ông Lee nói

- “Dạ vâng, vậy cháu với Jo Kwon sẽ chở bác gái, Gain và Victoria về ạ” – Nichkhun lên tiếng

- “Vậy bác giao mọi chuyện còn lại cho mấy đứa đó, bác phải đi rồi” – Nói xong ông Lee theo thanh tra Han về đồn cảnh sát

- “Chansung có sao không?” – Jo Kwon hỏi Gain

- “Nghe bác sĩ nói là bị thương nặng lắm… phải chờ xem đêm nay thế nào đã, nếu qua khỏi đêm nay thì tốt… còn không thì…” – Gain ngập ngừng nói

- “Nhưng cơ hội qua khỏi thì chỉ có từ 20 đến 25%...” – Victoria tiếp lời Gain

- “Sao lại như vậy chứ?” – Taecyeon lo lắng hỏi

- “Thôi, hai cậu đưa bác gái, Victoria và Gain về nghĩ đi… ở đây có huynh với Taecyeon là được rồi, có chuyện gì huynh sẽ lập tức báo cho hai cậu” – Seulong nói

- “Vâng, vậy em đưa bác gái và hai người họ về… có chuyện gì huynh nhớ báo ngay cho bọn em đó”

- “Uhm”

Thế rồi Jo Kwon và Khun cũng đưa ba người họ về… Trong bệnh viện lúc này chỉ còn lại Taecyeon, Seulong, IU và Joo

- “Unni à, unni có đói không?” – IU quay sang hỏi Joo

- “Chị ăn không nỗi đâu, em đói thì đi ăn đi…” – Joo cứ ngồi thừ người trước cửa phòng bệnh

- “Unni à, chị như vậy là không được đâu… ăn chút gì nha, em xuống dưới mua cho chị”

- “Vậy thì tùy em…” – Joo nói rồi quay mặt về phía cửa

- “Vậy chị chờ em ở đây nha, em đi rồi về ngay”

- “Vậy anh đi với em” – Seulong nói

- “Vâng”

- “Sao em không vào xem Chansung thế nào?” – Taecyeon ngồi xuống cạnh Joo

- “Em không thể” – Giọng Joo nhẹ tênh

- “Sao lại không thể?” – Taecyeon thắc mắc

- “Vì em là sao chổi mà… nếu bây giờ em vào đó… em sợ anh ấy sẽ…”

- “Em nói bậy bạ gì vậy? Ai bảo em là sao chổi chứ?”

- “Ông ấy nói đúng lắm… em chỉ toàn mang lại điều bất lợi cho Chansung oppa thôi”

- “Ông ấy? Bố của Chansung đã đến đây sao?”

- “Phải, ông ấy có đến đây nhưng cũng đã đi rồi… hình như là đi tìm bác sĩ giỏi để chữa trị cho Chansung”

- “Vậy sao? Thôi anh vào WC rửa mặt 1 chút, em ở đây 1 lát…” – Taecyeon đứng dậy bước đi… nhưng chỉ được vài bước thì anh lại quay đầu lại nói – “Người mà Chansung cần nhất bây giờ có lẽ là em… nếu em không vào thì có thể nó không chịu tỉnh lại đâu” – Nói rồi Taecyeon lại quay đi

---------------------------------------------


Trên xe của Nichkhun

- “Thật ra chuyện này là như thế nào vậy? Sao đang yên đang lành Joo lại bị người ta bắt cóc… rồi Chansung lại thành ra như thế này?” – Nichkhun hỏi

- “Em cũng có biết đâu.. Tự nhiên vừa đi với anh về là bị mắng rồi có người gọi điện đến bảo vào bệnh viện gấp… em cũng không biết sao nữa…” – Victoria thở dài trả lời

- “Gain, vậy em có biết gì không?” – Jo Kwon quay xuống hỏi Gain

- “Không, em cũng có biết gì đâu… Em cũng như Victoria thôi, vừa đi với anh về là bị bố mẹ mắng rồi sau đó thí vào bệnh viện…” – Gain trả lời

- “Em thật là… sao cái gì cũng không biết vậy?”

- “Anh hay thật đó, có cái luật nào bắt em cái gì cũng phải biết không?”

- “Suỵt… hai người thôi cải nhau đi… yên lặng chút… mẹ ngủ rồi này…” – Victoria đưa tay lên miệng ra hiệu cho Adam yên lặng

- “Mẹ ngủ rồi sao?” – Lúc này Gain mới để ý là bà Lee đã gục đầu lên vai Victoria và ngủ tự bao giờ

- “Uhm… chắc hôm nay mẹ mệt lắm rồi… cứ để mẹ ngủ đi… rồi chúng ta hỏi chuyện mẹ sau… À mà sao từ lúc về đến giờ em không thấy Fany nhỉ? Chỉ thấy mỗi IU thôi?” – Victoria thắc mắc

- “Chị đã nhận ra điều đó từ khi lúc bước vào nhà rồi, chị tưởng nó đi với Taecyeon chứ… Nhưng lúc nãy Taecyeon vào viện cũng không thấy nó đâu… Không biết nó đi đâu rồi?”

- “Hai người chưa biết gì sao?” – Khun hỏi

- “Biết gì á?” – Cả hai chị em đồng thanh trả lời

- “Nghe Seulong nói là lúc ở Mỹ… Fany đã để lại 1 lá thư cho Taecyeon rồi mất tích luôn…”

- “Cái… um…” – Gain định la lên thì Vic đã nhanh chóng bịt miệng cô lại vì Vic không muốn làm mẹ cô thức giấc

- “Unni…”

Gain lấy tay mình gỡ tay Victoria rồi hạ giọng xuống nói

- “Sao lại như vậy chứ?”

- “Bọn anh cũng có biết đâu… lúc nãy cũng vừa về rồi nghe Seulong huynh nói thế thôi… cũng chả biết nữa…” – Jo Kwon nói

- “Đến nhà rồi, gọi bác gái dậy đi Vic” – Khun nói

- “À vâng…”

---------------------------------------------


Căn tin bệnh viện Seoul

- “Cô ơi làm ơn cho cháu 4 cái bánh ngọt này với 4 chai nước suối nhé” – IU nói với cô bán hàng

- “Em sao rồi?” – Seulong hỏi IU

- “Sao là sao ạ?” – IU quay sang hỏi Seulong

- “Thì chuyện của Woo Young…”

- “Anh muốn em phải sao đây ạ? Anh ấy đã nói thế rồi… em còn phải biết làm sao nữa đây?” – IU cố mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra

- “Sao em cứ phải cố như vậy chứ hả?”

- “Oppa, anh nhìn thấy em đang cố tỏ ra vui vẻ sao? Em không sao thật mà… bây giờ em chỉ…”

- “Của cháu đây” – Cô bán hàng cắt ngang câu chuyện của hai người

- “Dạ vâng… cháu cám ơn cô ạ” – IU mỉm cười nhận lấy túi đồ từ cô bán hàng

- “Em thật sự không sao chứ? Có chuyện gì thì cứ nói đi…” – Seulong cố làm cho IU nói ra tâm sự của mình

- “Bây giờ em không có thời gian lo cho chuyện của mình đâu anh à… bây giờ điều em lo là Joo unni và Fany unni… em không biết họ sẽ như thế nào nữa…”

- “Nghe anh này…” – Seulong quay IU lại đối diện với mình – “Tại sao lúc nào em cũng nghĩ cho người khác mà không bao giờ nghĩ cho bản thân mình vậy?”

- “Chứ bây giờ anh bảo em phải làm như thế nào đây? Tự nhốt mình trong phòng rồi tự khóc lóc hả? Hay anh muốn em tự tử? Anh nói cho em biết đi” – Những giọt nước mắt đang trào ra nhưng IU nhanh chóng lấy tay lau nó đi… vì bây giờ không phải là lúc để cô khóc… cô muốn mình mạnh mẽ hơn… vì cô biết, nếu như bây giờ cô có chuyện thì chả khác nào tạo thêm áp lực và nỗi lo cho mọi người

- “Em… Anh xin lỗi… lẽ ra anh không nên lớn tiếng với em như vậy… Anh xin lỗi…” – Có lẽ Seulong nhận thấy được điều đó nơi IU nên anh không ép cô nữa

- “Không sao… em biết là anh chỉ lo cho em thôi…” – IU ngồi xuống 1 chiếc ghế đá ở góc sân

- “Haiz… anh cũng mệt lắm rồi… bên nhà anh cũng đủ thứ chuyện… hết chuyện tình cảm của Taecyeon rồi giờ lại đến chuyện của Chansung… còn có…” – Bỗng nhiên nói giữa chừng Seulong ngừng lại rồi nhìn lên bầu như đang nhớ về điều gì đó

*Flash back*

- “Noona, chị đi thật sao?” – Seulong ôm chầm lấy 1 người con gái từ phía sau

- “Uh… ngoan đi, chị đi tu nghiệp chứ có phải đi đâu đâu mà” – Cô gái trả lời

- “Nhưng mà noona đi đến 7 năm lận…” – Seulong bỉu môi nói

- “Này, em 23 tuổi rồi mà làm như con nít vậy… Chị đi rồi… em sẽ chờ chị chứ?” – Cô gái quay sang hỏi Seulong

- “Đương nhiên… em nhất định sẽ chờ ngày chị trở về… nhưng hứa với em 1 chuyện được không?”

- “Chuyện gì?”

- “Khi chị về… nhất định phải làm vợ em nhé…” – Seulong đưa ngón tay út ra

- “Ok… chị hứa” – Cô gái vui vẻ lấy ngón tay của mình nghéo tay với Seulong như 1 lời hứa

*End flash back*


---------------------------------------------


Trong lúc đó ở trước cửa phòng bệnh của Chansung, Joo vẫn ngồi thừ người ở đó… mắt thì không rời khỏi cánh cửa lấy 1 giây… Hít 1 hơi sâu lấy lại bình tĩnh… Joo đứng dậy rồi từ từ bước về phía cánh cửa

- “Lee Min Joo… mày sao vậy? Bản thân mày xấu thì thôi… sao còn cứ muốn liên lụy đến người khác chứ?” – Joo thầm nghĩ… cô đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa rồi lại buông xuống… Cô đi về phía cửa sổ nhìn lên bầu trời… Bất chợt 1 ngôi sao băng xét ngang qua, Joo lập tức chấp tay lại cầu nguyện

- “Ông trời ơi… xin ông hãy cứu lấy Chansung… con hứa với ông, con sẽ không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa… xin ông hãy cứu lấy anh ấy đi…”

- “Bác sĩ… bác sĩ đâu” – Bỗng tiếng Taecyeon lớn tiếng gọi bác sĩ

- “Oppa, có chuyện gì vậy?” – Joo lo lắng hỏi Taecyeon

- “Chansung có dấu hiệu tỉnh lại rồi… Bác sĩ…” – Taecyeon mừng rỡ nói với Joo rồi chạy đi gọi bác sĩ

Joo lặng yên đứng đo, cô không biết được lúc này mình nên khóc hay cười đây… ông trời có lẽ đã nghe được nguyện vọng của cô, ngôi sao băng đó đã giúp cô thực hiện điều ước… nhưng việc ấy cũng có nghĩa là cô phải giữ lời hứa của mình cho dù đó chỉ là 1 lời hứa suông với thánh thần… Joo nhẹ nhàng bước vào phòng của Chansung

- “Ngốc à, cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi đấy…” – Joo đưa bàn tay lên vuốt nhẹ gương mặt Chansung – “Quên em đi nhé… có lẽ ba anh nói đúng… em chỉ là gánh nặng của anh thôi… anh sẽ còn gặp rất nhiều phiền phức nữa nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh em… vậy nên hãy tránh xa em ra đi…” – Nói rồi Joo bước ra khỏi phòng... lặng lẽ và nhẹ nhàng như khi cô đến…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 30-9-2011 10:12:13 | Chỉ xem của tác giả


Chúng ta tìm kiếm nhau
Và lạc mất nhau
Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn tìm thấy nhau
Cho dù có chuyện gì đang chờ đợi chúng ta
Không có gì ngoài định mệnh


1 tháng sau – Nước Mỹ

Bệnh viện G.M.H

- “Ông xã à, bệnh nhân ấy sao rồi?” – Min Ah bước vào phòng bệnh

- “Anh vừa khám lại cho cô ấy rồi… mọi thứ đều ổn cả… nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại…” – Seung Gi nói

- “Từ ngày chúng ta cứu cô ấy về đây cũng đã 1 tháng rồi… nhưng cô ấy vẫn như thế… em lo lắm” – Min Ah quay sang nói với chồng mình

- “Anh cũng hơi lo cho tình trạng sức khỏe của cô ấy, bản thân cô ấy không biết có cầm cự nổi không… đằng này cô ấy còn đang mang thai…” – Seung Gi nhìn vào bệnh án nói

- “Sao ạ? Mang thai?” – Min Ah ngạc nhiên hỏi

- “Phải, sáng nay bọn anh đưa cô ấy đi xét nghiệm tổng quát lại 1 lần nữa và tình cờ phát hiện được là cô ấy có thai hơn 3 tuần rồi”

- “Thật vậy sao? Giờ phải làm thế nào hả anh?”

- “Anh đã hỏi những bác sĩ ở khoa sản rồi… họ nói nếu tình trạng của cô ấy vẫn cứ như vậy thì đứa bé vẫn có thể sống được… chúng ta có thể truyền dịch và nước biển cho cô ấy hằng ngày… nhưng nếu như vậy thì chắc chắn đứa bé sẽ không có đủ dinh dưỡng va có thể bị suy dinh dưỡng cũng nên”

- “Nhưng đó là cách duy nhất phải không anh?”

- “Vẫn còn 1 cách… đó là phải bỏ đứa bé…”

- “Không được!”

- “Bởi vậy, nên giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho cô ấy mau chóng tỉnh lại, còn không thì chúng ta sẽ cố gắng duy trì đến tháng thứ 7 rồi sẽ mổ lấy đứa bé ra…”

- “Ông trời ơi, xin ông hãy cứu giúp người phụ nữ đáng thương này…” - Min Ah chấp tay lại cầu nguyện

- “Sống chết có số cả em à nhưng anh tin cô sẽ có gắng sống vì con của cô ấy… anh tin là vậy mà…”

---------------------------------------------


Hàn Quốc – Công ty On Air

- “Ông xã… anh có thấy dạo này nhà mình xảy ra nhiều chuyện quá không?” – Bà Lee hỏi ông Lee khi cả hai đang dùng bữa trưa trong phòng

- “Anh cũng thấy vậy…” – Ông Lee gật đầu đồng ý

- “Con bé IU dạo này thì cứ như người mất hồn, Joo thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Fany thì đi biệt tăm biệt tích… Chúng ta đã nhờ người tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy… hajz…”

- “Em đừng nhắc đến con bé Fany nữa… con với chả cái, muốn đi đâu là đi, không báo cho ai 1 tiếng nào cả…” – Ông Lee đặt mạnh chiếc đũa xuống bàn

- “Thôi mà anh… chắc nó chỉ muốn đi đâu đó cho khoay khỏa thôi mà” – Bà Lee nói trong khi vẫn ăn 1 cách ngon lành

- “Em lúc nào cũng vậy, làm mẹ người ta gì mà…” – Ông Lee lắc đầu

- “Rồi sao? Em là vậy đó, từ cái ngày đầu tiên em gặp anh thì em đã như vậy rồi cơ mà? Giờ anh còn ý kiến gì nữa hả?” – Bà Lee đập bàn đứng dậy

- “Thôi được rồi… anh biết rồi, anh biết rồi mà, ngồi xuống đi… Mà Victoria sáng nay xách hành lý đi đâu nữa rồi?” – Ông Lee kéo bà Lee ngồi xuống

- “Nó đi công tác chứ đâu…” – Bà Lee trả lời cọc lóc

- “Biết là đi công tác nhưng mà ở đâu mới được chứ?”

- “Thái Lan”

---------------------------------------------


Sân bay quốc tế Thái Lan

- “Giờ chúng ta đi đâu hả anh?” – Victoria hỏi Khun khi cả hai vừa xuống sân bay

- “Đương nhiên là về thẳng nhà anh rồi” – Khun vui vẻ nói

- “Cái gì? Không được, em chưa chuẩn bị tinh thần mà” – Victoria đứng lại khi nghe Khun nói

- “Có sao đâu, nhà anh dễ lắm mà, với lại anh cũng đã báo cho mọi người hết rồi… em lo gì chứ?”

- “Nhưng em sợ…”

- “Có anh ở đây… không sợ gì hết… ngoan nào… chúng ta đi thôi” – Nichkhun nắm tay Victoria rồi kéo cô đi

- “Này…” – Vic quay sang nói với Khun khi cả hai đang ở trong xe taxi

- “Gì nữa đây người đẹp?”

- “Có thật là giờ chúng ta đến nhà anh không?” – Victoria chu mỏ hỏi 1 lần nữa

- “Thật mà… Anh đã nói là em đừng có sợ gì hết mà… nhà anh chứ có phải hang cọp đâu mà lo dữ vậy…”

- “Uhm… nhưng thật tình người ta rất sợ đó, em sợ gia đình anh không chấp nhận em…” – Vic tựa đầu vào vai Khun

- “Có anh ở đây… đừng lo, anh nhất định sẽ làm mọi cách để em trở thành vợ anh” – Khun siết chặt bàn tay của Vic, gương mặt thiên thần luôn mỉm cười giờ đây phần nào trở nên nghiêm nghị hơn

Sau 30’ đồng hồ đi taxi, cuối cùng họ cũng đã đến được nhà của Nichkhun… Đó là 1 căn biệt thự rất lớn, có sân, có vườn và có cả hồ bơi…

Kính kong…

- “Ai đấy?” – 1 tiếng nói vọng ra từ chiếc hộp nhỏ đặt cạnh cửa

- “Con, Nichkhun đây ạ” – Nichkhun trả lời

- “Oh, con mới về à… chờ mẹ 1 chút, mẹ ra mở cửa cho con ngay…”

- “Vâng ạ” – Nichkhun trả lời xong quay sang nói với Vic – “Là mẹ anh”

Két… cánh cổng lớn được mở ra

- “Con trai ngoan, con về rồi đấy à?” – Mẹ Nichkhun vui mừng ôm chầm lấy anh

- “Dạ vâng, con về rồi”

- “Kì này con tính về đây bao lâu đây?” – Mẹ Khun hỏi

- “À… cái này còn tùy thuộc vào…” – Nichkhun nhìn sang Victoria

- “Ơ… đây là…” – Nãy giờ mẹ của Khun mới để ý đến Victoria

- “Cháu chào bác ạ” – Victoria lễ phép cuối đầu chào

- “Đây là bạn gái con, cô ấy tên Victoria” – Khun giới thiệu Vic với mẹ anh

- “À, là cô gái con nói qua điện thoại đó hả?”

- “Vâng ạ”

- “Hai đứa vào nhà đi, đứng đó làm gì?”

- “Vào nhà đi em” – Khun quay sang nói với Vic

- “Woa… nhà anh lớn thật đó” – Vic ngạc nhiên khi nhìn thấy nhà của Khun

- “Cháu ở làm gì ở Hàn Quốc?” – Mẹ Khun quay sang hỏi Vic

- “Dạ cháu là phóng viên của tạp chí F(x) ạ” – Vic trả lời

- “F(x) à? Bác thích tạp chí đó lắm”

- “Dạ, thật ạ? Cám ơn bác”

- “Có mấy mục giới thiệu về các món ăn rất hay, hình cũng đẹp nữa…”

- “Hình đó cô ấy chụp đấy ạ” – Khun quay sang nói nhỏ với mẹ mình

- “Oh thật sao? Cháu giỏi thật đó”

- “Dạ đâu có, nếu như so với Nichkhun thì cháu còn thua xa lắm ạ” – Vic quay sang nhìn Khun

Khi nghe Vic nói thế, Nichkhun liền vênh mặt lên

- “Sao, nó á? Nó thì biết cái gì chứ? Suốt ngày chỉ thích chụp cây cỏ trời đất thôi… vô vị lắm” – Mẹ Khun liếc sang anh

- “Mẹ… sao mẹ lại chê con trai yêu quý của mẹ như vậy chứ?” – Nichkhun giãy nảy lên

- “Mẹ nói không phải sao? Thôi vào nhà ngồi nghỉ chút đi, để mẹ kêu bố và bà nội xuống”

- “Dạ vâng ạ” – Cả hai đồng thanh nói

- “Oppa” – Vic gọi Khun ngay khi mẹ anh vừa đi khỏi

- “Sao? Mẹ anh rất dễ đúng không? Anh nói rồi mà… nhà anh dễ lắm, không sao đâu”

- “Uhm, mẹ anh rất dễ gần, bà tuyệt lắm… nhưng mà em…” Vic gật đầu

- “Sao nữa, anh đã nói có anh là đùng lo mà…”

- “Không phải… em muốn… em muốn đi vệ sinh” – Vic nói nhỏ vào tai Khun

- “Aigoo, thì ra là vậy, đi, anh dẫn em vào phòng vệ sinh… Chán ghê, có vậy thôi mà cũng ngập ngừng... tưởng chuyện gì…” – Khun cốc nhẹ vào đầu Vic

- “Hix, tại người ta ngại mà…” – Vic chu mỏ nói, tay thì xoa xoa trên trán

- “Thôi, nhanh lên, anh dẫn em đi nè” – Khun nhẹ nhàng nắm tay dẫn Vic đi

- “Khun à…” – Ngay lúc đó mẹ Khun xuống cùng với ba và bà nội của Khun

- “Ba, nội… con nhớ mọi người quá à…” – Khun chạy đến ôm chầm lấy ba và bà nội mình

- “Victoria đâu?” – Mẹ Khun hỏi

- “Dạ… cô ấy đi tham quan nhà mình 1 chút ạ” – Khun cười cười nhìn vào nhà vệ sinh

- “Ơ, dạ cháu chào bác, cháu chào bà ạ” – Victoria từ nhà vệ sinh bước ra

- “Sao… trong đó đẹp chứ?” – Khun hỏi

- “Uhm… đẹp lắm”

- “Thôi, chúng ta vào ăn tối đi, cũng trễ rồi đó” – Mẹ Khun nói
- “Dạ, vậy để cháu phụ bác ạ…”

- “Uhm, cháu vào đây…”

Victoria lon ton chạy theo mẹ của Khun vào bếp, trong khi đó ngoài này bà nội và ba của Khun có vẻ rất hài lòng về Victoria

---------------------------------------------


Hàn Quốc

Công ty 2PM

- “Xin hỏi ông Ok Taecyeon và ông Nichkhun Buck Horvejkul có ở đây không ạ?” – Hai người đàn ông ăn mặc rất lịch sự hỏi

- “À vâng… tôi là Ok Taecyeon đây, xin hỏi có chuyện gì vậy ạ?”

- “Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi nhận được thông tin là công ty đang tàn trữ 1 số lượng lớn các loại băng đĩa trái phép và có nội dung không tốt, nên hôm nay tôi tôi đến đây để kiểm tra, đây là lệnh khám xét, phiền ông hợp tác” – 1 trong hai vị cảnh sát nói và đưa cho Taecyeon tờ giấy

- “Xin lỗi nhưng chắc có hiểu lầm gì ở đây không ạ? Công ty chúng tôi đó giờ làm ăn rất uy tính và đàng hoàng mà…” – Taecyeon nói

- “Có hay không chỉ cần khám xét là biết, ông thông cảm… hai cậu kiểm tra ở đây, còn những người khác chia nhau ra kiểm tra các nơi khác trên lầu”

Các nhân viên cảnh sát chia nhau ra khám xét mọi ngõ ngách trong công ty 2PM và không cần mất nhiều thời gian, chỉ 5’ sau khi bắt đầu tìm kiếm, họ đã tìm thấy 2 thùng đĩa có nội dung xấu được để trong 1 nơi rất kín đáo

- “Thưa sếp… chúng tôi tìm được hai thùng đĩa này đây ạ…” – 2 nhân viên ôm hai chiếc thùng từ trên lầu đi xuống

- “Ông Ok, phiền ông theo chúng tôi về sở hợp tác điều tra..” – Vừa nói vị cảnh sát đó liền lấy chiếc còng ra còng vào tay Taec

- “Chuyện này.. thật sự tôi không biết gì cả…”

- “Ông cứ theo chúng tôi về sở đi rồi hẵn tính..” – Thế là vị cảnh sát đó bắt Taecyeon lên xe và chở anh về đồn… bỏ lại biết bao nhiêu là ánh mắt ngạc nhiên của các nhân viên…

---------------------------------------------




Nếu anh cứ ra đi như thế, anh có chắc sẽ sống bình thường mà không cần có em chứ?
Em, em không thể một ngày thiếu anh được
Em vẫn đứng đây cố hướng về phía anh
Em vẫn chỉ đứng ở đây để trông chờ anh quay về


Sân bay quốc tế Seoul

- “Ông chủ, cậu chủ, chào mừng hai vị trở về” – 1 người đàn ông tuổi ngoài 50 cuối chào Chansung và ông Hwang khi cả hai vừa xuống máy bay

- “Quản gia Jang, xe đã chuẩn bị hết rồi chứ?” – Ông Hwang hỏi

- “Vâng, mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết rồi ạ, mời ông chủ và cậu chủ lên xe…”

- “Đi nhanh lên nào, còn đứng đó nhìn cái gì hả?” – Ông Hwang nói với Chansung

Từ khi xuống máy bay đến giờ Chansung cứ mãi nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó… cho đến khi ông Hwang gọi thì anh mới lạnh lùng bước lên xe…

- “Con khỏe hơn nhiều rồi đúng không?” – Ông Hwang hỏi Chansung khi cả hai đang ngồi trên xe

- “Vâng” – Chansung trả lời trong khi vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ

- “Đừng có biểu hiện như thế với ta, hãy nhớ ta đã cứu sống con”

- “Đó không phải là chuyện ông phải làm sao?” – Chansung vẫn nhìn ra ngoài

- “À, cũng phảinhưng ta muốn con biết 1 điều rằng chỉ có mỗi ta là luôn ở bên con, còn những đứa mà con gọi là bạn… thì chẳng ra hồn gì đâu… ngay khi con bị nạn có đứa nào ở bên cạnh con đâu? Kể cả con bé đó nữa…”

- “Ông im đi, ông biết gì mà nói chứ?” – Nghe đến đây Chansung bèn quay vào

- “Sẵn đây ta nói với con 1 chuyện luôn, thật ra là chính ta yêu cầu con bé đó tránh xa con ra…” – Ông Hwang nói

- “Ông nói gì?” – Chansung nhíu mày lại hỏi

- “Khoang nổi nóng với ta đã, ban đầu thì con bé ấy không đồng ý…” – Ông Hwang trấn an Chan

- “Joo sẽ không bao giờ rời bỏ tôi đâu” – Chansung chắc chắn nói

- “Con sai lầm rồi con trai của ta, đúng là ban đầu cô ta không đồng ýnhưng sau khi ta đề nghị sẽ cho cô ta 1 học bổng du học và 1 khoảng tiền thì cô ta đã đồng ý” – Ông Hwang nói tiếp

- “Ông điên sao? Ba của Joo là chủ tịch công ty On Air, cô ấy thiếu gì tiền… làm gì mà thèm những thứ ấy của ông chứ hả?”

- “Không tin sao? Nếu con không tin thì cứ đi mà hỏi cô bé ấy…”

- “DỪNG XE!” – Chansung ra hiệu cho xe dừng lại

Két…

- “Cậu chủ…” – Quản gia Jang gọi với theo khi Chansung rời khỏi xe

- “Mặc kệ nó, cứ để nó đi… Nó đi rồi cũng sẽ trở về thôi…” – Ông Hwang nhếch mép

---------------------------------------------


Sở cảnh sát

- “Nichkhun, huynh làm gì mà không bắt máy vậy?” – Taecyeon bực tức khi gọi điện mãi cho Nichkhun nhưng anh không bắt máy

- “Oppa, anh có sao không?” – Bỗng Yoona xuất hiện

- “Yoona, sao em ở đây?” – Taecyeon ngạc nhiên hỏi

- “À, chẳng qua là 1 số nguồn tin nội bộ nói cho công ty ba em, nên em mới biết… Thật sự là có chuyện gì vậy ạ?”

- “Anh cũng không biết nữa… Tự nhiên đang yên đang lành mà lại… Mà… em đến đây 1 mình hả?”

- “Dạ không, em đi cùng ba”

- “Vậy bác trai đâu?”

- “Ba em đang…”

- “Ok Taecyeon… anh đã được bảo lãnh nhưng hãy nhớ là không được xuất cảnh đó nhé… Bây giờ anh có thể về, chuyện của công ty anh chúng tôi sẽ điều tra, có gì chúng tôi sẽ thông báo cho anh sau” – Nhân viên cảnh sát nói với Taec

- “Bảo lãnh? Ai bảo lãnh cho tôi chứ?”

- “Đương nhiên là ba em…”

- “Ba em? Ơ, cháu chào bác ạ” – Taecyeon cuối đầu chào khi nhìn thấy ba của Yoona

- “Uh, bây giờ cháu về nhà chung với chúng ta nhé… ta có chuyện muốn nói với cháu…” – Ông Im nghiêm mặt nói

- “Vâng, cháu biết rồi ạ”

Thế rồi Taecyeon theo Yoona và ông Im lên xe về nhà

---------------------------------------------


Quay trở lại với Chansung, sau khi rời khỏi xe, anh chạy hết tốc lực đến nhà họ Lee

- “Lee Min Joo, em không thể bỏ anh, em nhất định không thể bỏ anh…” – Vừa chạy Chansung vừa nghĩ trong đầu…

Khi đến nhà họ Lee

- “Lee Min Joo, em ra đây cho anh… Lee Min Joo…” – Chansung hết đập cửa rồi lại nhấn chuông

- “Unni, làm sao đây, Chansung oppa đến” – IU quay sang nói với Joo khi cô đang ngồi thừ người nhìn cây piano – “Unni” – IU gọi 1 lần nữa khi thấy Joo không phản ứng gì

- “Lee Min Joo, em mau ra đây…” – Chansung vẫn đập cửa liên tục

- “UNNI”

- “Em bảo anh ấy đi đi” -  Joo lạnh lùng nói

- “Sao hả?”

- “Chị bảo em ra kêu anh ta về đi…” – Joo hét lên

- “Chị muốn như vậy thật sao?” – IU hỏi

- “Nhanh đi, ồn quá chị chịu không nỗi đâu…”

- “Được rồi… nếu đó là điều chị muốn…” – IU quay ra phía cánh cửa

- “Lee Min…” – Cánh cử mở ra – “IU, Joo đâu?”

- “Chansung oppa… Anh khỏe rồi ạ?” – IU hỏi thăm Chansung

- “Joo đâu? Cho anh gặp cô ấy đi” – Chansung thở dốc nói

- “Joo unni… chị ấy… Chị ấy bảo anh về đi, chị ấy không muốn gặp anh” – IU ấp úng nói

- “Em nói cái gì, anh không cần biết… anh muốn gặp cô ấy” – Không cần sự đồng ý của IU hay bất kì ai, Chansung cứ thế mà xông vào nhà

- “Joo à…” – Chansung tiến lại gần chiếc piano – nơi Joo đang ngồi

- “IU, em lên phòng đi. Để chị nói chuyện với anh ấy” – Joo vẫn ngồi yên quay mặt lại phía Chansung

- “Vâng”

- “Anh rất nhớ em” – Chansung nói khi IU đi khỏi

- “Vậy sao? Còn em thì không” – Joo lạnh lùng nói

- “Vì sao? Vì cái học bỗng vớ vẫn và số tiền đó à?” – Chansung hỏi

- “Học bổng? Tiền gì chứ? Không lẽ bác ấy nói với Chansung như vậy?” – Joo thầm nghĩ – “Phải đó” – Rồi cô cũng quyết định quay mặt lại đối diện với Chansung

- “Em… không phải là em đã từng hứa là sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi sao?” – Chansung nhìn thẳng vào mắt Joo hỏi

- “Anh trẻ con thật đó, anh tin vào 1 lời hứa ngu ngốc đó sao? Tôi nói cho anh biết, ban đầu tôi đến với anh vì thấy anh đẹp trai, sau đó lại biết anh là con nhà giàu có nên tôi muốn quen anh để kiếm 1 chút đỉnh… con người mà, ai chả vậy… đã giàu thì lại muốn giàu thêm thế thôi… Lúc đó thấy anh gần chết rồi… mà ba anh lại đưa ra điều kiện béo bở như vậy nên tôi nhận lời cho xong, chứ mắc công anh chết rồi thì coi như tôi trắng tay… mà công nhận mạng anh cũng lớn thật… Như vậy mà vẫn còn sống sao?” – Joo nhếch mép nói

- “Em… tại sao em lại có thể thay đổi như vậy chứ hả? Tại sao?” – Chansung hét lên

- “Tại sao ư? Chỉ 1 chữ thôi anh à… đó là “tiền”… anh không biết sao?” – Joo tiến lại gần Chansung

- “Ha… thì ra là vậy? Em đến với tôi chỉ vì cái này thôi chứ gì?” – Chansung lôi trong bóp ra 1 xấp tiền rồi thảy vào mặt Joo – “Tôi nói cho em biết, có thể đối với em lời hứa đó chỉ là 1 lúc nhanh miệng nói ra, cũng có thể là 1 trò đùa… nhưng đối với tôi, nó là động lực giúp tôi sống đó…” – Nói xong Chansung bỏ đi

Ngay sau khi Chansung bỏ đi, Joo khụy xuống sàn, mắt thì hướng theo bóng Chansung nhưng cái bóng dáng đó đã nhạt nhòa đi vì nước mắt… cô đã kiềm nén từ nãy đến giờ, khi anh vừa đến cô đã muốn chạy đến ôm chặt lấy anh… nhưng lí trí lại lấn át trái tim cô mất rồi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 30-9-2011 10:12:55 | Chỉ xem của tác giả


Khách sạn BEG

- “Gain à, đây là nhân viên mới, phiền em hướng dẫn anh ta dùm chị nhé…” – Chị quản lý nói với Gain

- “Dạ vâng em biết rồi…” – Gain khẽ gật đầu – “À, cậu tên gì ấy nhỉ?” – Gain nhìn sang nhân viên mới

- “Tôi tên là Yoon Doo Joon ạ” – Chàng trai lịch sự trả lời

- “Vậy tôi gọi cậu bằng Doo Joon nhé, từ ngày hôm nay cậu sẽ làm việc với tôi, OK?” – Gain tươi cười nói

- “Vâng ạ, vậy giờ chúng ta làm gì đây ạ?” – Doo Joon hỏi

- “Uhm, vậy cậu cầm xấp hồ sơ này về nhà từ từ xem đi, đây là những hoạt động của khách sạn trong những năm gần đây, cậu cứ xem hết đi rồi mai tôi sẽ dẫn cậu đi khảo sát thực tế...” – Gain đưa cho Doo Joon 1 đống tài liệu

- “À vâng, vậy bây giờ?” – Doo Joon thắc mắc

- “Tôi hết giờ làm việc rồi, bây giờ tôi có hẹn, gặp lại cậu vào ngày mai nhá” – Nói xong Gain vội chạy ra khỏi phòng

- “Đi đâu mà nhanh thế không biết” – Doo Joon nhìn theo Gain mà lắc đầu

1 giờ đồng hồ sau

- “Cô Gain?” – Doo Joon thắc mắc khi thấy Gain vẫn đang đứng trước cổng khách sạn

- “À, chào cậu”

- “Sao cô còn chưa về nữa? Không đón được xe à?” – Doo Joon hỏi khi đang ngồi trên xe

- “À không phải, hằng ngày bạn trai tôi sẽ đưa rước tôi đi làm… nhưng không hiểu sao hôm nay đến giờ này vẫn không thấy đến” – Gain vừa nói vừa nhìn đồng hồ

- “Cô gọi cho anh ấy chưa?” – Doo Joon hỏi

- “Tôi gọi rồi nhưng không ai bắt máy hết, cái tên chết tiệt đó không biết đi đâu rồi…” – Gain nghiến răng nói

- “Nếu vậy thì cô không phiền nếu tôi mời cô bữa tối nay chứ?” – Doo Joon đề nghị

- “Cái gì? Mời tôi đi ăn á? Coi bộ anh rảnh quá nhỉ? Nếu rảnh sao không về nhà đọc tài liệu tôi đưa đi?” – Gain hỏi

- “Có thực mới vực được đạo chứ… cô không biết sao?”

- “Cũng phải… Nhưng tại sao anh lại mời tôi? Muốn hối lộ tôi hả?” – Gain khom người xuống cửa xe nói

- “Hì, cứ cho là vậy đi…”

- “Anh hay thật nhỉ? Mà công nhận anh cũng khôn thật đó… biết lấy lòng cấp trên nữa” – Gain cười gian nói

- “Vậy là cô đồng ý đi ăn với tôi rồi chứ gì?”

- “Uhm” – Lẽ ra Gain định từ chối nhưng do nghĩ đến việc Jo Kwon cho cô leo cây nên cô quyết định đi ăn với Doo Joon cho bỏ tức

Từ phía sau Jo Kwon đã nhìn thấy cảnh Gain lên xe của Doo Joon, máu của Jo Kwon lập tức dồn lên não… Anh bắt đầu nỗi điên lên và âm thầm theo sau xe cùa Doo Joon

Tại 1 nhà hàng Nhật Bản

- “Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?” – 1 nhân viên lịch sự hỏi Doo Joon và Gain

- “Chúng tôi đi 2 người” – Doo Joon trả lời

- “Vâng, vậy mời hai vị đi lối này”

- “Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?” – 1 nhân viên khác hỏi vị khách đi theo sau Gain và Doo Joon

- “Tôi có chỗ rồi…” – Jo Kwon nói rồi bước theo sau Gain và Doo Joon

- “Người gì đâu lạ kì… Trời tối thế này mà còn đội nón, đeo kính đen thế kia…” – Cô nhân viên lắc đầu nói

- “Xin hỏi hai vị dùng gì ạ?”

- “Cô ăn Sashimi nhé” – Doo Joon gợi ý

- “Sao cũng được, hôm nay anh đãi mà với lại cái gì tôi chả ăn” – Gain nói

- “Vậy được rồi, chị làm ơn cho tôi 1 phần Sashimi, 1 phần Shushi và 2 phần cơm cuộn trứng, và 1 bình rượu Sake…” – Doo Joon gọi món

- “Này… anh gọi gì mà nhiều thế, làm sao tôi ăn hết hả?”

- “Gì chứ? Tôi gọi cho 2 người ăn mà..”

- “Tôi tưởng anh kêu cho tôi chứ… haha” – Gain giỡn với Doo Joon

- “Haha, nếu mình cô ăn hết được nhiêu đó thì tôi cũng sẵn sàng gọi cho cô mà…”

- “Nói giỡn vậy thôi…” – Ngay lúc đó điện thoại của Gain vang lên… là Jo Kwon gọi… nhưng Gain không thèm bắt máy khi nhìn thấy số của Jo Kwon

- “Lee Gain, em làm gì mà không chịu bắt máy vậy hả? Trời ạ, còn cười giỡn với cái thằng đó nữa… mà thằng đó là thằng nào vậy hả trời?” – Jo Kwon bực tức khi nhìn thấy Gain cười cười nói nói với Doo Joon

- “Xin hỏi quý khách chọn được món chưa ạ?” – Cô nhân viên hỏi Jo Kwon

- “Cô lấy cho tôi món này, này đi” – Jo Kwon chỉ đại vào thực đơn trong khi mắt vẫn dán chặt vào bàn của Gain và Doo Joon

15 phút trôi qua, Jo Kwon vẫn ngồi đó với vẻ mặt tức tối khiến các nhân viên nhìn và xầm xì về “vị khách bất thường” này, chỉ có Gain và Doo Joon do mãi lo nói chuyện nên không hể để ý

- “Món ăn của quý khách đây ạ…” – Cô nhân viên bưng đồ ăn lên cho Jo Kwon

- “Cô cứ để đó đi…” – Jo Kwon nói với cô nhân viên

Bàn bên kia thì vẫn cứ ăn uống cười nói vui vẻ mà không hề để ý rằng bên này có 1 người đầu đang bốc khói

Rồi cứ thế 2 tiếng đồng hồ trôi qua… Bỗng nhiên Gain gục xuống bàn, có lẽ do cô đã quá say… Doo Joon thấy thế lập tức tính tiền rồi đưa Gain đi, Jo Kwon cũng kêu người tính tiền

- “Hóa đơn của anh đây ạ” – Cô nhân viên đưa hóa đơn cho Jo Kwon

- “Uhm… cái gì 700 000 won? Sao mà mắc thế?” – Jo Kwon kinh ngạc hỏi

- “Thưa anh, những món anh gọi là những món mắc nhất của nhà hàng đấy ạ…”

- “Ôi trời ơi… Hôm nay sao quả tạ chiếu trúng tôi rồi…” – Do lo cho Gain nên Jo Kwon đành bấm bụng trả tiền, anh lôi tất cả tiền trong bóp, túi áo, túi quần ra trả nhưng tất cả những gì anh có là 699 900 won…

- “Xin lỗi nhưng hôm nay tôi đi gấp quá nên chỉ mang theo nhiêu đây thôi, cô có thể free cho tôi 100 won không?” – Jo Kwon cười cười nói với cô nhân viên

- “Thưa quý khách… như vậy…” – Cô nhân viên không biết xử lý tình huống này như thế nào

- “Jo Kwon… Sao hôm nay đi 1 mình vậy?” – Tình cờ 1 người bạn của Jo Kwon bước vào

- “Này, cậu trả tiền dùm tớ nhé… tớ có chuyện gấp phải đi rồi…” – Vừa gặp được cứu tin, Jo Kwon liền gom tất cả tiền lại rồi giao hết mọi chuyện lại cho anh bạn kia rồi chạy đi

- “Ya, Jo Kwon… cậu làm cái giống gì vậy hả?” – Anh bạn gọi với theo Jo Kwon

Mặc cho anh bạn gọi ý ới theo, Jo Kwon tức tốc chạy ra cửa nhưng Doo Joon đã đưa Gain đi rồi

- “Chết tiệt, đưa ma nữ của tôi đi đâu rồi hả?” – Jo Kwon nghiến răng nói xong rồi theo trực giác chạy đi tìm… May thay trực giác của anh đã đúng, đang đi trên đường thì anh nhìn thấy xe của Doo Joon đậu trước 1 gốc cây

- “Này cô không sao chứ?” – Doo Joon vỗ nhẹ vào lưng Gain

- “Hix, tôi… hix, tôi không sao…” – Gain xua tay nói…

- “Không sao cái gì chứ? Cô đi còn không nỗi nữa là… nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về” – Ngay khi Doo Joon dìu Gain đứng dậy thì Jo Kwon chạy đến

- “Này, anh đang làm gì bạn gái người khác thế hả?”

- “Anh là…”

- “Hix… Cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi hả tên chết tiệt, anh đi đâu vậy hả?” – Gain ngước lên nhìn Jo Kwon nói

- “Thôi không nói nữa… lên xe, anh đưa em về…” – Jo Kwon kéo Gain về phía mình

- “Ya… anh làm gì vậy?” – Gain loạn choạng hỏi

- “Thì đưa em về nhà chứ làm gì?”

- “Em không thích đi xe của anh… em muốn đi xe kia kìa” – Gain chỉ tay vào xe của Doo Joon

- “Em điên sao, sao lại đòi đi xe đó?”

- “Xe của Doo Joon đẹp hơn xe anh, nó không có mui… mát lắm…” – Nói rồi Gain nhào qua ốm lấy xe của Doo Joon

- “Em thôi đi chưa? Trời ơi, mất mặt quá… qua đây…” – Jo Kwon lại cố kéo Gain ra khỏi xe của Doo Joon…

- “Không” – Gain lắc đầu

- “Thiệt hết cách với em” – Nói xong Jo Kwon liền bế Gain lên và đặt cô vào trong xe của mình – “Ở yên đó đó”

- “Á…” – Ngay khi Jo Kwon vừa đóng cửa xe lại thì nghe Gain kêu lên thất thanh… Thì ra khi anh chàng bế cô nàng vào xe lại quên mất là chân cô nàng chưa được đạt hẳn vào trong nên khi anh đóng của lại thì cái cửa đập mạnh vào chân khiến Gain la lên

- “Á, anh xin lỗi nhé” – Jo Kwon vội để chân Gain vào xe rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại… - “Anh coi chừng tôi đó” – Jo Kwon đưa nắm đấm ra trước mặt Doo Joon rồi lên xe chạy mất

- “Cặp này thú vị thật đó” – Doo Joon nở 1 nụ cười khó hiểu rồi cũng lên xe chạy về nhà

---------------------------------------------




Đừng quăng tình yêu của hai ta đi như vậy
Hãy nói rằng đó không phải là số phận
Hãy nói rằng bất cứ ai cũng cần tình yêu
Nhưng em lại chẳng thể có được nó


Quay trở lại với Thái Lan

Victoria đã có 1 buổi cơm tối rất ấm cúng và vui vẻ bên cạnh gia đình của Nichkhun, trong bữa ăn các thành viên không ngừng trò chuyện với nhau

- “Gia đình cháu ở Hàn Quốc làm gì vậy?” – Mẹ Khun hỏi

- “Dạ, ba của cháu là chủ tịch công ty giải trí On Air, còn mẹ cháu là diễn viên ạ”

- “Vậy cháu là tiểu thư rồi” – Bà Khun chọc Vic

- “Dạ, làm gì có ạ, gia đình cháu cũng bình thường thôi ạ…” – Victoria ngại ngùng trả lời

- “Hóa ra mẹ cháu là diễn viên à? Hèn gì cháu lại xinh thế, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” – Ba Khun nói

- “Dạ, đúng là mẹ cháu rất đẹpnhưng tiếc là cháu không giống bà ấy”

- “Ơ, vậy cháu giống ba cháu hả?”

- “Cũng rất tiếc là không phải” – Vic lắc đầu

- “Ơ… vậy…” – Mọi người trong gia đình Khun đều ngạc nhiên

- “Cô ấy chỉ là con nuôi thôi ạ” – Khun nói

- “Con nuôi?”

- “Dạ vâng, tuy là con nuôi nhưng ba mẹ cũng rất thương cháu ạ” – Vic tươi cười nói

- “Vậy ba mẹ ruột của cháu đâu?”

- “Họ mất trong 1 tai nạn khi còn ở Trung Quốc ạ” – Vic hơi buồn khi nhắc đến ba mẹ mình

- “Trung Quốc? Cháu không phải người Hàn Quốc sao?” – Bà Khun hỏi

- “Dạ không ạ, cháu là người Trung Quốc ạ” – Vic trả lời

Khi nghe Vic nói cô là người Trung Quốc bỗng nhiên không khí trong nhà Khun chùn xuống hẳn…

- “Thôi, bà ăn no rồi, mấy đứa ăn tiếp đi…” – Bà nội Nichkhun đột nhiên dừng ăn rồi bỏ về phòng

- “Thôi hai đứa cứ ăn đi, không sao đâu, bà già cả rồi nên ăn không nhiều đâu, để mẹ lên xem bà thế nào…” – Mẹ Khun nói rồi cũng bỏ lên phòng bà của Khun

- “Cháu… cháu nói gì sai sao ạ?” – Victoria rụt rè nói

- “À không, cháu cứ ăn tự nhiên đi, người già là thế mà” – Ba Khun nói, rồi ba người cùng nhau ngồi lại ăn nốt phần còn lại của bữa ăn…

1 lát sau… Vic đang phụ mẹ Khun rửa chén

- “Cháu và thằng Khun nhà bác quen nhau lâu chưa?” – Mẹ khun hỏi

- “Dạ, cũng khoảng hai, ba tháng rồi ạ” – Vic vui vẻ trả lời

- “Vậy có nghĩ là cũng chưa sâu đậm lắm nhỉ?”

- “Sao ạ?” – Nụ cười trên môi Vic chợt tắt hẳn, cô dừng công việc mình đang làm lại rồi quay sang nhìn mẹ Khun – “Ý bác là sao ạ?”

- “Bác nói thật cho cháu nghe, thật sự cả gia đình bác rất quý cháu vì cháu rất đáng yêu và đảm đang… nhưng bác rất tiếc… cháu không thể làm con dâu của bác được…” – Mẹ Khun cũng dừng việc rửa chén lại rồi quay sang nói với Vic

Xoảng… chiếc bát Vic đang cầm trên tay rơi xuống vỡ tan

- “Sao vậy?” – Từ ngoài Khun nghe tiếng vỡ đồ nên hỏi

- “À, không… tại em vụng về quá thôi ạ…” – Vic khom người xuống nhặt từng mảnh vỡ lên

- “Bác rất tiếc, bản thân bác cũng quý cháu lắm…” – Mẹ Vic cũng khom người xuống nhặt phụ Vic

- “Lý do là gì vậy ạ?” – Victoria cuối gầm mặt xuống hỏi… dường như cô đang khóc nhưng lại không muốn cho mẹ Khun thấy điều đó

- “Bác xin lỗi nhưng bà nội của Khun không thích người Trung Quốc…”

- “Tại sao ạ?” – Vic vẫn cuối gầm mặt xuống

- “Điều đó chính bác cũng không rõ”

- “Nhưng bác không thấy nó quá vô lý sao?” – Victoria lấy tay lau hai hàng nước mắt rồi ngước mặt lên nói chuyện với mẹ Khun

- “Bác cũng biết là vậy… nhưng mà cháu nên hiểu ở nhà này người có quyền và lớn nhất là bà nội… bác không thể làm trái được… Thông cảm cho bác” – Nói xong mẹ Khun đứng dậy bước ra ngoài… - “Đừng nói với Nichkhun nhé, nó không hề biết gì về điều đó đâu…” – Mẹ Khun quay đầu lại nói khi đi được vài bước

- “Này… sao nãy giờ không nói gì hết vậy?” – Khun hỏi Vic khi cả hai đang ngồi ngắm sao trên sân thượng

- “Anh có tin vào thứ gọi là định mệnh hay số phận không?” – Vic nhìn xa xăm lên bầu trời hỏi

- “Đương nhiên là có và bằng chứng là định mệnh đã mang hai ta đến bên nhau đây này” – Khun khoác tay qua vai Vic

- “Anh nghĩ vậy thật sao?” – Vic quay sang hỏi Khun

- “Uhm” – Khun tựa đầu vào vai Vic nói

- “Chúng ta…” – Vic đang định nói cái gì đó với Khun nhưng đột nhiên điện thoại của Khun reo lên

- “Sao… 2PM bị gì chứ?” – Nichkhun ngồi bật dậy hỏi – “Dạ, em biết rồi… vâng, em sẽ về ngay…”

- “Chuyện gì vậy anh?” – Victoria hỏi

- “2PM có chuyện rồi… Anh nghĩ chúng ta phải về Hàn Quốc càng sớm càng tốt”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 30-9-2011 10:13:31 | Chỉ xem của tác giả


Nếu em có thể quay trở lại với anh
Nếu em đang mong anh khi nhớ đến những kỉ niệm xưa
Em có thể quay lại với anh, anh sẽ không hỏi lý do vì sao
Chỉ cần em quay về thôi, quay về bên anh


Hàn Quốc 2 ngày sau

Nhà họ Hwang

- “Cậu chủ, cậu lại ra ngoài à?” – Quản gia Jang hỏi

- “Chú không cần quan tâm cho cháu đâu” – Chansung trả lời

- “Con lại định đi đâu đấy?” – Ông Hwang từ trên lầu đi xuống

- “Không liên quan đến ông” – Chansung lạnh lùng trả lời

- “Con lại định đến 2PM à, nếu vậy thì ta nghĩ là con không cần đi nữa, chỉ phí công thôi…” – Ông Hwang nói khi ngồi vào bàn ăn

- “Ý ông là sao?” – Chansung quay đầu lại hỏi

- “Con không có đọc báo sao?” – Ông Hwang đưa tờ báo cho Chansung

Chansung tiến tới giật lấy tờ báo từ tay ông Hwang

- “Là do ông làm sao?” – Chansung quăng mạnh từ báo xuống sàn

- “Ta làm tất cả cũng chỉ vì con thôi”

- “Đủ rồi đó, bây giờ ông muốn gì đây?” – Chansung ngồi xuống đối diện với bố mình

- “Con biết ta muốn gì mà?”

- “Ông bỉ ổi thật đó”

- “Là do con ép ta thôi, ta không nói vòng vo nữa, ta muốn 1 cuộc trao đổi, ta sẽ tha cho 2PM và con sẽ phải về công ty phụ giúp ta…”

- “Ông… Được… tôi chấp nhận, vậy bao giờ 2PM mới được minh oan đây?” – Chansung hỏi

- “Sẽ nhanh thôi… khi nào con chính thức về công ty phụ giúp ta thì ta sẽ minh oan cho 2PM”

- “Ông nhớ giữ lời đó” – Nói xong Chansung đứng dậy bỏ đi

---------------------------------------------


Quán bar Black Dragon

- “Nicole à, hay chúng ta về thôi…” – Joo e dè nói với Nicole

- “Này cậu có phải bạn của tớ không vậy hả?” – Nicole quay sang hỏi Joo

- “Phải nhưng mà đến mấy chỗ này… tớ…”

- “Cậu làm như tờ muốn đến mấy chỗ này lắm vậy, nếu không phải nhận được tin tên Jin Woon đó đang ăn chơi ở đây thì tớ cũng không phiền cậu làm gì đâu” – Nicole vừa nói vừa nhìn xung quanh

- “Mà ai báo cho cậu vậy hả?” – Joo hỏi

- “1 nguồn tin đáng tin cậy” – Nicole trả lời – “Kia rồi, tên khốn, lần này anh chết với tôi” – Nicole vội bỏ tay Joo ra rồi tiến thẳng đến chỗ Jin Woon

- “Nicole à… Nicole…” – Joo bị tuột lại phía sau do có quá nhiều người chen chúc nhau ở đó… Joo bị kẹt lại giữa hàng chục người đang nhảy nhót 1 cách điên loạn… Cô thật sự không biết làm thế nào, nhìn tới nhìn lui thì Nicole cũng mất tiêu… may thay sau 1 hồi loay hoay cô cũng đã “thoát” ra khỏi cái nơi mà cô cho là “khủng khiếp” đó…

- “Nicole tớ về nhà trước nhé” – Joo nhắn tin cho Nicole khi cô đã ra đến cửa

- “Á… Bộp…” – Chiếc điện thoại trên tay Joo rơi xuống… thì ra có 1 người đàn ông đang say khướt loạng choạng đi ra khỏi cửa và đụng trúng Joo – “Này, anh đi đứng kiểu gì vậy hả?” – Joo hỏi người con trai đó

- “Tôi xin lỗi…” – Người con trai nói trong khi vẫn loạng choạng bước đi

- “Thiệt tình…” – Joo khom người xuống nhặt điện thoại lên rồi bước đi về phía ngược lại

- “Rầm…” – 1 tiếng động mạnh khiến Joo dừng lại… Quay lại nhìn thì thấy anh chàng đó đã nằm 1 đống dưới đất

- “Cái tên này, ăn chơi cho lắm vào giờ bị như thế… đáng đời” – Joo thầm nghĩ rồi lại quay lưng bước đi…

- “Lee Min Joo…”

Joo khựng lại khi nghe có người gọi tên mình

- “Joo à, anh nhớ em lắm…”

Joo quay đầu lại nhìn… thì ra là tên đang nằm dưới đất đang gào thét 1 cách thảm thương… Joo từ từ tiến lại gần… Là Chansung… Khi nhìn thấy Chan, Joo lại tính quay đầu bỏ đi… nhưng cô không thể để anh nằm 1 mình ngay giữa đường như vậy được vì thế cô đành dìu anh đứng dậy…

- “Seulong oppa… giờ anh rảnh chứ ạ?” – Joo gọi điện cho Seulong

- “Có chuyện gì không em?” – Seulong hỏi qua điện thoại

- “Nếu bây giờ anh rảnh thì đến quán bar Black Dragon rước Chansung về dùm em, anh ấy say đến mức hết biết trời trăng mây gió gì nữa rồi”

- “Được rồi… em giữ nó ở đó phụ anh, anh sẽ đến ngay…” – Nói xong Seulong cúp máy

Bây giờ chỉ còn lại mỗi Joo và Chansung ở cạnh nhau… 1 người say đến nỗi không biết gì còn 1 người thì lại quá tỉnh táo đến nỗi không biết phải làm gì tiếp theo… Joo dìu Chansung ngồi xuống 1 cái thềm trước 1 cửa hàng nhỏ đã đóng cửa, Joo đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Chansung

- “Ngốc, sao lại say như thế này chứ?” – Joo khẽ nói trong khi Chansung tựa lưng vào cánh cửa phía sau ngủ 1 cách ngon lành

- “Đừng đi mà… đừng bỏ anh…” – Chansung nói trong cơn say

- “Nếu như em không đi thì sớm muộn gì anh cũng sẽ bỏ em mà đi thôi…” – Nước mắt Joo bắt đầu rơi. Rồi bỗng nhiên Chansung ngồi bật dậy rồi kéo sát Joo về phía mình… Chansung đặt lên môi Joo 1 nụ hôn… nụ hôn này không hề giống nụ hôn đầu tiên của họ… nó có phần gấp gáp và mạnh mẽ hơn… Dường như ngay lúc này trông tiềm thức của Chansung không muốn mất đi đôi môi ấy… Nụ hôn của họ kéo dài chưa đến 20s thì Chansung lại gục xuống trên đôi vai nhỏ bé của Joo

- “Tại sao anh không để cho em quên anh vậy hả?” – Joo liếc nhìn sang Chansung

Pin… pin… pin

Ngay lúc đó Seulong đến

- “Oppa, anh đi bằng tên lửa đến hay sao mà nhanh vậy?” – Joo cố tỏ ra bình thường trước mặt Seulong

- “Em… sao em lại ở đây với tên này vậy?” – Seulong hỏi trong khi dìu Chansung đứng dậy

- “À không, em đi với nhỏ bạn đến đây có chút việc, tình cờ thấy tên này nằm giữa đường nên gọi cho anh thôi” – Joo nhún vai trả lời

- “Vậy em lên xe đi, anh chở em về luôn” – Seulong nói sau khi “quăng” Chansung lên xe

- “Dạ thôi, anh chở anh ấy về đi… em tự về được rồi” – Joo lắc đầu

- “Em và Chansung có chuyện gì sao?” – Seulong hỏi

- “Chúng em… chia tay rồi” – Joo nói

- “Cái gì? Hai đứa…” – Seulong ngạc nhiên hỏi

- “Nói ra thì dài dòng lắm… Nói chung là bây giờ phiền oppa đưa anh ấy về dùm em, khi anh ấy tỉnh dậy thì oppa nhất định không được nói là đã gặp em, oppa nhớ đó, cứ nói là anh thấy anh ấy ngoài đường hoặc anh ấy tự về nhà là được rồi…” – Nói xong Joo cuối đầu chào tạm biệt Seulong

- “Joo, Joo à…” – Seulong gọi với theo… - “Sao chị em nhà đó ai cũng cứng đầu hết vậy nè…” – Seulong lắc đầu nói rồi lên xe chở Chansung về

---------------------------------------------




Hứa với em anh nhé
Dù 10 năm dài trôi qua
Chúng ta vẫn sẽ tay trong tay


Nhà One day

- “Haiz, sao mà cậu nặng vậy hả?” – Seulong khó khăn lắm mới khiêng Chansung về được đến nhà

Cạch… cánh cửa được mở ra 1 cách khó khăn

- “Ủa, Taecyeon… cậu về rồi à?” – Seulong hỏi khi nhìn thấy đôi giày của Taecyeon ở ngay cửa – “Taecyeon?” – Seulong gọi 1 lần nữa khi thấy không có ai trả lời

Tách… chiếc đèn được bật lên…

- “Cậu ngồi ở đó sao huynh gọi lại không trả lời? Mà Jo Kwon đâu?” – Seulong hỏi khi thấy Taecyeon ngồi bên khung của sổ, tay anh cầm ly rượu trống không

- “Không biết nữa, chắc đi với Gain rồi” – Taecyeon nhìn xa xăm lên bầu trời

- “Cậu vẫn đang lo về chuyện của 2PM sao?” – Seulong “quăng” Chansung lên ghế sofa

- “Seulong huynh, nếu cho huynh chọn giữa tình yêu và sự nghiệp… thì huynh sẽ chọn cái nào?”

- “Sao đột nhiên hỏi lạ vậy?”

- “Thôi không có gì đâu, thằng nhóc đó sao vậy?” – Taecyeon quay sang nhìn Chansung… dường như anh muốn lẫn tránh câu hỏi của Seulong

- “Chả biết, đang đi trên đường thì Joo gọi nhờ mang cái xác này về đây…”

- “Vậy sao? Nhìn nó như vậy chắc không sao rồi… Thôi, em vào phòng đây” – Nói xong Taecyeon đi thẳng vào phòng

- “Ya, ít nhất cậu cũng phụ huynh khiên thằng này vào phòng chứ?” – Seulong gọi với theo nhưng Taec đã vào phòng mất rồi còn đâu

*Flash back*

Taecyeon đến bãi biển theo lời hẹn với Fany

- “Đi dọc theo bờ biển… anh nhất định sẽ tìm thấy em” – 1 tấm bảng được cắm trên bãi cát

- “Hôm nay muốn giở trò gì nữa đây?” – Taecyeon mỉm cười nhìn tấm bảng

Taecyeon lấy điện thoại ra gọi cho Fany… nhưng cô không bắt máy… vì thế anh bèn làm theo hướng dẫn của tấm bảng

Đi 1 đoạn đường rất dài nhưng vẫn không thấy Fany đâu, Taec bắt đầu nghi ngờ mình bị Fany chơi xỏ...

- “Này Tiffany, em đâu rồi… anh mỏi chân lắm rồi đó” – Taecyeon hét lên

- “Ok Taecyeon” – Tiếng Fany vang lên giữa không trung

- “Em đang ở đâu vậy?” – Taecyeon nhìn xung quanh để tìm kiếm Fany

- “Ok Taecyeon… Anh có nghe rõ tiếng em nói không?” – Fany hỏi

- “Có” – Taecyeon trả lởi

- “Vậy được rồi… Hôm nay em hẹn anh ra đây là có 1 chuyện quan trọng muốn nói với anh” – Tiếng Fany lại vang lên giữa không gian bao la

- “Chuyện gì vậy? Hôm nay em chơi trò gì vậy hả?”

- “Anh đừng hỏi lung tung nữa… công việc của anh bây giờ là hãy tập trung nghe những gì em nói đây… CÁM ƠN ANH”

- “Sao lại cám ơn anh chứ?” – Taecyeon ngạc nhiên hỏi

Ngay lúc đó không biết từ đâu Fany xuất hiện, cô khoác trên mình bộ váy màu trắng tinh khôi như 1 nàng công chúa. Cô vừa bước lại gần Taecyeon vừa hát bài hát bài hát Ima Okuritai Arigatou

Taecyeon không biết nói gì chỉ đứng yên ngắm nhìn thiên thần của mình và lắng nghe từng lời cô hát… Dù rằng đây là 1 bài hát bằng tiếng Nhật nhưng Fany hát khá chuẩn… có vẻ cô đã chuẩn bị nó rất lâu rồi…

- “Darling, I just want you to know my only true love… it’s you” – Fany mỉm cười nói khi hoàn thành bài hát của mình

- “Hử? Em nói gì vậy? Anh không hiểu tiếng Anh” – Taecyeon nói

- “Anh đi chết đi, người ta bỏ công ra như vậy mà mặt anh vẫn tỉnh bơ là sao?” – Fany đánh vào người Taecyeon

- “Nhưng mà thật sự anh không hiểu tiếng Anh mà… cả bài hát lúc nãy em hát anh cũng có hiểu gì đâu?”

- “Xạo vừa thôi, tiếng Nhật của anh giỏi vậy không lý nào không hiểu em hát gì chứ?” – Fany nhăn mặt nói

- “Mà sao em lại hát bài đó chứ? Lại hát rất chuẩn nữa…” – Taecyeon tiến đến ôm lấy Fany

- “Anh không biết hôm nay là ngày gì sao?” – Fany hỏi

- “Anh không chắc… nhưng nếu anh nhớ không lầm thì ngày này cách đây 1 năm anh đã gặp được thiên thần hộ mệnh của anh” – Taecyeon mỉm cười nói

- “Anh nhớ sao?” – Fany ngước lên nhìn Taecyeon hỏi

- “Ngày đặc biệt thế này sao anh quên được chứ cô bé ngốc” – Taecyeon cốc nhẹ vào đầu Fany

- “Hì, thế mà em cứ tưởng anh không để ý chứ? Nói vậy… là anh có chuẩn bị quà cho em sao?” – Fany hớn hở hỏi

- “Nhớ thì nhớ vậy thôi, bộ phải tặng quà sao?”

- “Anh thiệt là, anh có biết em đã bỏ ra biết bao nhiêu thời gian để chuẩn bị món quà lúc nãy cho…”

Fany chưa nói dứt lời thì Taecyeon đã khom người xuống đặt vào môi Fany 1 nụ hôn… tuy nụ hôn ấy rất vụng về và nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho trái tim hai người đập liên hồi vì hạnh phúc

*End flash back*

- “Tiffany, em có thể cho anh biết bây giờ anh nên làm gì không? Chấp nhận lấy Yoona để cứu 2PM hay từ bỏ 2PM để chờ đợi em trong vô vọng?”

---------------------------------------------


Sáng hôm sau

- “Ai da, nhức đầu quá” – Chansung vừa tỉnh dậy đã rên rỉ - “Đây là… Hử? Không phải phòng của mình đây sao?” – Chansung nhìn xung quanh

- “Chịu dậy rồi đó hả?” - Seulong bước vào phòng với ly trà nóng trên tay

- “Huynh, sao em lại về đây vậy?” – Chansung hỏi

- “Hôm qua đang đi trên đường tôi nhìn thấy 1 cái xác nằm vật vờ ngoài đường nên mang về đây này…”

- “Huynh nói em hả?”

- “Không phải cậu thì còn ai vào đây?”

- “Em chả nhớ gì hết” – Chansung vỗ mạnh vào đâu… bất giác anh đưa tay lên rờ vào môi mình – “Cái đó…”

- “Cái gì?” – Seulong hỏi

- “Không, chẳng qua là hình như tối qua có chuyện gì đó… nhưng không nhớ được…” – Chansung lắc đầu

- “Thôi đừng có vớ vẫn nữa, uống hết ly trà này dùm tôi đi” – Seulong đưa ly trà cho Chansung

- “Uhm… mà mọi người đâu hết rồi huynh?”

- “Kwon thì đi làm, Khun với Taec thì đang lo việc của 2PM” – Seulong nói

- “2PM… Phải rồi” – Nghe đến 2PM đột nhiên Chansung vùng dậy rồi chạy ra khỏi nhà

- “Này, cậu đi đâu đấy hả?” – Seulong gọi với theo

- “Em sẽ liên lạc với huynh sau”

- “Cái thằng này… lại sao nữa đây?” – Ngay lúc ấy điện thoại của Seulong vang lên – “Anh đây, à, em chờ anh chút, anh đến liền…”

---------------------------------------------


Tại công viên

- “Xin lỗi, anh đến trễ, em chờ lâu rồi phải không?” – Seulong nói khi nhìn thấy IU

- “Dạ không sao? Em cũng mới đến thôi… Mà oppa, hôm nay anh hẹn em ra đây có gì không?” – IU hỏi

- “Em biết chuyện của Chansung và Joo không?” – Seulong ngồi xuống cạnh IU

- “Anh nói chuyện hai người ấy chia tay ạ?” – IU nói

- “Uhm, vậy là em biết đúng không? Mà tại sao lại như vậy?”

- “Thật ra thì…” – IU ngập ngừng nói – “Cái hôm ở bệnh viện, hình như ba của Chansung oppa nói gì đó với Joo unni, sau đó thì như chúng ta thấy đó…

- “Joo có những biểu hiện gì lạ sau khi nói chuyện với ba Chansung không?”

- “Uhm… em không biết nữa… A, có đó, tự nhiên chị ấy nói mình là sao chổi…”

- “Sao chổi? Không lẽ… cô ấy nghĩ do cô ấy làm Chansung ra nông nỗi này sao?”

- “Có thể là vậy… dạo này chị ấy cứ hay tự nhốt mình trong phòng, tối đến thì lại thức khuya lắm… có vẻ như không ngủ được”

- “Cô ấy không nói gì với em sao?”

- “Không có… Nhưng mà mấy hôm trước Chansung oppa có đến tìm chị ấy…”

- “Họ nói gì?”

- “Chị ấy không cho em nghe nhưng em cũng nghe được 1 chút… họ nói gì mà Joo unni nhận tiền của ba anh Chansung để rời xa anh ấy…” – IU gãi đầu nói

- “Vậy có nghĩa là Joo nhận tiền của ba Chansung sao?”

- “Không có… em chắc chắn là không có”

- “Vậy tại sao cô ấy lại nói vậy?”

- “Em không biết… chị ấy khó hiểu lắm… từ nhỏ đến giờ vẫn thế mà”

- “Em cũng vậy thôi chứ có khác gì đâu”

- “Hả?”

- “Cái gì cũng giấu ở trong lòng rồi tự gánh chịu 1 mình…”

- “Em… đâu có đâu”

- “Nói dối. Em không có thì sao đến giờ vẫn đeo nó?” – Seulong chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ IU

- “Anh nói cái này ạ?” – IU cầm sợi dây chuyền lên – “Em thấy đẹp thì đeo thôi, chia tay đâu có nghĩa là bỏ hết chứ” – IU cười gượng

- “Anh không tin đâu, nếu em muốn anh tin và không lo cho em nữa thì chỉ còn 1 cách thôi…” – Nói xong Seulong khom người lại sát IU

- “Oppa… anh…” – Mặt IU đỏ hết cả lên

- “Ngồi yên” – Seulong vòng tay ra sau gáy IU tháo sợi dây chuyền ra – “Rồi nè”

- “Hả?”

- “Bây giờ anh sẽ giữ hộ em sợi dây chuyền này… anh cho em thời hạn 3 năm, nếu thật sự 3 năm sau em vẫn chưa quên được Woo Young thì anh sẽ trả nó lại cho em

- “Nhưng mà…”

- “Anh hứa sẽ không làm mất đâu” – Seulong vừa nói vừa cất sợi dây chuyền cẩn thận vào túi

- “Tùy anh vậy” – IU cười nhạt rồi nhìn xa xăm về nơi nào đó

- “Vậy còn chuyện của Joo và Chansung thì sao?” – Seulong trở về vấn đề chính

- “Em nghĩ Joo unni đã quyết định từ bỏ rồi, chị ấy nói là chị ấy muốn đi du học”

- “Du học?”

- “Dạ vâng”

- “Vậy cũng tốt… anh nghĩ hai đứa nó nên cần 1 khoảng thời gian, Joo thì anh không lo nhưng còn Chansung thì…” – Seulong nói

- “Chansung oppa như thế nào ạ?”

- “Bây giờ nó không còn ở chung với bọn anh nữa, cậu ấy dọn về nhà của cậu ấy ở rồi”

- “Từ sau chuyện đó sao ạ?”

- “Uhm…”

- “Anh hẹn em ra đây chỉ để hỏi về chuyện của Joo unni và Chansung oppa thôi sao?” – Bỗng nhiên IU nghiêng đầu hỏi Seulong

- “Chứ em muốn sao nữa?” – Seulong gật đầu

- “Không có gì, em tưởng anh có tâm sự nên tìm em giải tỏa chứ?” – IU chu mỏ nói

- “Tâm sự? Sao em lại hỏi vậy?”

- “Lần trước… lúc ở bệnh viện, em thấy anh hình như đang suy nghĩ về điều gì đó”

- “Em… nhìn thấy sao?” – Điều IU nói khiến Seulong ngạc nhiên

- “Anh là bạn thân của em, không lý nào anh có chuyện em lại không quan tâm… Sao, vậy là có thật á?” – IU tinh nghịch hỏi

- “Uhm… mà không hẳn là tâm sự… chẳng qua là anh đang chờ 1 người thôi” – Seulong dựa hẳn lưng vào ghế rồi nhìn lên bầu trời

- “Chờ đợi người anh yêu?”

- “Phải, hiện tại cô ấy đang du học ở Mỹ… cô ấy đi được 3 năm rưỡi rồi, còn hơn 3 năm nữa sẽ về…”

- “Ở Mỹ? Vậy tại sao lần trước qua bên ấy anh không đi thăm chị ấy?”

- “Lần trước không có thời gian mà, với lại anh cũng hứa với cô ấy là sẽ hạn chế qua thăm cũng như nhắn tin, gọi điện để cô ấy chuyên tâm cho việc học…”

- “Chứ không phải vì em mà anh không đi thăm chị ấy được sao?” – IU tự trách

- “Điên quá đi, nghĩ gì vậy? Không phải vì em đâu… Thôi anh mời em 1 chầu kem nha. Coi như trả công em đã cung cấp thông tin cho anh”

- “Hi hi, cũng được, vậy đi nhanh lên… nhắc đến kem em thèm quá à” – Nói xong IU đứng lên kéo Seulong đi

---------------------------------------------

Nhà họ Im

Kính kong…

- “Taecyeon oppa? Anh đến chơi ạ?” – Yoona hỏi khi nhìn thấy Taecyeon ở cửa

- “Ba em… có nhà không?” – Taecyeon hỏi

- “Dạ ba em đi làm rồi, anh tìm ba em ạ?”

- “À không, thật ra thì anh tìm em… Anh có chuyện muốn bàn với em” – Taecyeon ngập ngừng nói

- “Vậy anh vào nhà đi…” – Yoona mời Taecyeon vào nhà – “Anh muốn bàn với em chuyện gì vậy?”

- “Thì là chuyện hôm trước ba em nói với anh đó”

- “Anh muốn nói chuyện củ 2PM sao? Chuyện đó em cũng suy nghĩ nhiều lắm, thật ra em cũng không đồng ý nhưng ba em lại là người rất khó tính, ông ấy không tin ai ngoại trừ người nhà, em nghĩ ông ấy cũng chỉ muốn anh sẽ là người tiếp quản SM sau này…” – Yoona giải thích

- “Nhưng em cũng phải hiểu cho anh… anh còn…”

- “Còn Fany phải không?”

- “Anh xin lỗi…”

- “Anh không cần xin lỗi em, em cũng đâu đồng ý nhưng ba em đã nói vậy… em cũng không thể cải lại…” – Yoona tỏ vẻ buồn bã nói – “Dù gì sắp tới em cũng phải đi nước ngoài chữa trị căn bệnh của em… Hay oppa cứ đồng ý đại với ba của em đi, cứu 2PM trước quan trọng hơn, em nghĩ căn bệnh của em cũng phải chữa trị trong 1 thời gian dài… Trong thời gian đó anh hãy đi tìm Fany đi… rồi khi mọi chuyện từ từ lắng xuống, chúng ta sẽ giải quyết sau được không anh?”

- “Như vậy… có được không em?”

- “Anh trai à, đương nhiên là được rồi, tin em đi, vậy ha… giờ anh cứ ở đây chơi đi, lát ba em về, anh nói chuyện với ba em”

- “Uhm, anh biết rồi…”

---------------------------------------------

Trong khi đó ở nước Mỹ

- “Ông xã, anh quyết định chuyển cô ấy về nhà sao?” – Min Ah hỏi Seung Gi khi thấy anh chuẩn bị hồ sơ xuất viện cho Tiffany

- “Uhm, bệnh viện dạo này đông người quá, mà sức khỏe của cô ấy cũng khá hơn nhiều rồi, anh nghĩ đưa cô ấy về nhà thì chúng ta sẽ dễ chăm sóc hơn với lại cứ bắt vợ anh đi đi về về như vậy anh không nỡ…” – Seung Gi ôm chầm lấy Min Ah từ phía sau

- “Anh đó, chỉ giỏi cái miệng thôi… Mà chúng ta tìm 1 cái tên cho cô ấy đi… chứ cứ kêu như thế này thì bất tiện quá…” – Min Ah búng yêu vào trán Seung Gi

- “Uhm, cũng phải vậy chúng ta gọi cô ấy là gì nhỉ?” – Seung Gi gật đầu đồng ý

- “Hay gọi cô ấy là Ruby đi” – Min Ah nói

- “Tại sao?”

- “Tại vì em thấy cô ấy rất đẹp, dù đang hôn mê nhưng vẫn sáng lấp lánh như những viên ngọc vậy” – Min Ah tiến đến bên cạnh giường bệnh nắm lấy tay Fany

- “Vậy chúng ta quyết định gọi cô ấy là Ruby vậy” – Seung Gi mỉm cười nói

- “Ruby à, chào mừng cô trở thành 1 thành viên trong nhà của chúng tôi”

---------------------------------------------

Quay trở lại Hàn Quốc

- “Xin hỏi ông có phải là ông Nichkhun Buck Horvejkul không?” – 1 số điện thoại lạ gọi vào máy Khun

- “À vâng, xin hỏi ai vậy ạ?” – Khun hỏi

- “Tôi là nhân viên bên sở đội điều tra tệ nạn, tôi gọi đến để mời ông và ông Ok Taecyeon lên sở cảnh sát 1 chuyến, chúng tôi có thông tin mới về chuyện của công ty ông”

- “Vậy sao? Vậy tôi đến ngay” – Nói xong Khun cúp máy

Sở cảnh sát thành phố Seoul

- “Chúng tôi đã điều tra rõ chuyện của công ty hai vị và chúng tôi đã tìm ra tên giấu những món đồ đó ở công ty hai vị” – Nhân viên cảnh sát nói với Taec và Khun

- “Ai đã làm chuyện đó vậy?” – Khun hỏi

- “Có phải gần đây công ty hai vị mới tuyển 1 nhân viên mới vào làm phải không?”

- “Phải… vậy ko lẽ…” – Taec nói

- “Phải, tên đó đã khai nhận tất cả rồi, nên trong thời gian sớm nhất chúng tôi sẽ công bố trả lại sự trong sạch cho công ty của hai vị”

- “Vậy thì may quá…” – Nichkhun nói

- “Giờ hai vị có thể về được rồi, xin thành thật cám ơn sự hợp tác của hai vị”

- “Không có gì, lẽ ra chúng tôi phải cám ơn anh chứ, anh đã vất vả rồi” – Khun bắt tay cám ơn vị cảnh sát đó – “Chúng tôi xin phép về đây ạ” – Nói xong Taec và Khun ra về - “May quá, cuối cùng mọi chuyện cũng được sáng tỏ…” – Khun vui vẻ nói

- “Uhm”

- “Sao vậy? Cậu không vui sao?” – Khun quay sang hỏi Taec

- “Không phải chẵng qua là…”

- “Nhớ Fany sao? Nếu nhớ thì đi tìm cô ấy đi” – Khun vỗ vào vai Taec nói

- “Không được, 2PM vẫn còn nhiều việc phải lo, em không thể bỏ công ty cho huynh được…” – Taec lắc đầu

- “Tùy cậu thôi… nhưng dù gì thì huynh cũng nghĩ là cậu nên đi tìm cô ấy, chuyện ở 2PM huynh lo được mà” – Khun nói

- “Không sao đâu, lo cho 2PM xong thì nhất định em sẽ đi tìm cô ấy… huynh đừng lo” – Taec nói

- “Ok, mà nhắc đến Fany tự nhiên huynh nhớ Victoria quá, mấy hôm nay lo cho 2PM mà có gặp hay nhắn tin gì với cô ấy đâu” – Vừa nói Khun vừa lấy điện thoại ra gọi cho Victoria

- “Vậy thôi em về nghỉ trước nha, mấy hôm nay mệt quá, về ngủ 1 giấc cho lại sức rồi mai đi làm…” – Nói xong Taecyeon lên xe chạy về nhà

- “Vic à, anh…”

- “Chào bạn, tôi là Victoria, hiện giờ tôi không thể nghe máy…” – Tiếng hộp thư thoại trong máy Vic vang lên

- “Ơ, cái cô này, làm gì mà không nghe điện thoại vậy?” – Nichkhun thắc mắc nhìn vào chiếc điện thoại – “Hay đến công ty tìm cô ấy nhỉ?” – Nghĩ là làm, thế là Khun nhà ta lập tức leo lên xe và chạy thẳng đến F(x)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách