Anh cần em, tình yêu của anh
Hãy chỉ để mắt đến anh thôi, anh sẽ chỉ yêu duy nhất mình em
Dù cho cả thế giới có đổi thay
Tình yêu của anh, con tim nhỏ bé của anh đã khắc ghi hình bóng em
Anh sẽ mãi ôm em cho đến khi thời gian ngừng lại
Quay trở về nhà họ Lee
- “Vậy là hai đứa làm lành rồi đúng không?” – Seulong nhấp ngụm trà rồi nói
- “Dạ vâng” – Chansung vui vẻ trả lời
- “Mà eonni à, bệnh chị… em nghĩ chắc cũng hết rồi đúng không?”
- “Uhm… hết rồi” – Joo mỉm cười hạnh phúc
- “Eonni à, mà sao hết hay vậy?” – IU lém lỉnh hỏi thêm 1 câu
- “Cái đó…”
- “E hèm, chuyện đó thì… em không cần biết đâu” – Chansung ngồi kế bên lên tiếng
- “Ý da, keo kiệt, vậy mà cũng không chịu nói là sao?” – IU tỏ ra vẻ hờn dỗi
- “Thôi đi Ji Eun à, chuyện của người ta mà, em hỏi nhiều làm gì?” – Seulong lên tiếng – “Mà Chansung à, vậy sắp tới cậu định làm gì đây?” – Seulong chuyển sang đề tài khác để giải nguy cho Chanjoo
- “Dạ, em định sẽ về 2PM làm lại” – Chansung nói
- “Về 2PM? Vậy là cậu quyết định quay lại sao? Vậy còn công ty của ba cậu?” – Seulong ngạc nhiên hỏi
- “Ba à?” – Chansung cười 1 cách khinh bỉ - “Em còn chưa tính sổ với ông ta đấy, ông ta làm ra bao nhiêu chuyện còn muốn em quay về giúp ông ta sao?” – Chansung lạnh lùng nói
- “Nhưng tất cả những gì ông ta làm đều là vì…” – Joo lên tiếng nói
- “Anh biết, là vì anh chứ gì? Nhưng ông ta cũng đâu cần dùng đến cái thủ đoạn đó, thuê người bắt cóc em rồi còn đổ hết mọi chuyện lên đầu em, bắt em và anh xa nhau ngần ấy năm… Ông ta thật sự không phải con người mà” – Chansung bực tức nói
- “Chansung à, cậu không nên nói vậy đâu, dù gì ông ta cũng là ba cậu mà…” – Seulong nói
- “Từ lâu em đã không có người ba như vậy rồi… Thôi không nói với mọi người nữa, em đến 2PM đây” – Chansung nói rồi đứng bật dậy
- “Giờ này cậu qua 2PM làm gì?” – Seulong hỏi
- “Thì đi làm” – Chansung hồn nhiên nói
- “Hôm nay có ai ở đó đâu mà cậu đòi đi làm? Taecyeon thì đang ở bệnh viện còn Nichkhun thì hồi nãy mới chở Victoria đi rồi, bộ cậu không nhìn thấy sao?”
- “Hả? Taecyeon hyeong ở trong bệnh viện sao ạ? Sao hyeong ấy lại ở trong đó?” – Chansung ngạc nhiên hỏi
- “Thôi chúng ta cũng vào đó 1 chuyến đi, xem họ thế nào rồi, hyeong nghĩ là hôm nay tất cả mọi người xuất viện hết được rồi…” – Seulong đứng dậy nói dưới con mắt ngạc nhiên của Chanjoo
- “Hyeong, hyeong chưa trả lời câu hỏi của em mà?”
- “Phải đó, với lại… bộ trong bệnh viện còn có ai nữa sao ạ?” – Joo thắc mắc
- “Hai đứa cứ đi chung đi rồi hyeong nói cho mà nghe… À mà Ji Eun, em đi luôn chứ?” – Seulong quay sang hỏi IU
- “Dạ thôi, em còn phải qua On Air, hôm nay là ngày phát hành bản online album mới của em, em muốn lên đó xem phản ứng của mọi người như thế nào?” – IU mỉm cười nói
- “Uhm, vậy để anh chở em đi”
- “Dạ thôi, anh cứ đưa Chansung oppa với Joo eonni vào bệnh viện đi, lát anh quản lý đến đón em bây giờ, với lại em ghé qua đó chút rồi sẽ đến bệnh viện ngay mà”
- “Uhm, vậy bọn anh đi trước nha…” – Thế rồi 3 người Seulong và Chanjoo bắt đầu đi đến bệnh viện
Còn lại mình IU trong nhà, ngay khi Seulong vừa đi khỏi thì nụ cười trên môi IU cũng liền vụt tắt… Cô cũng muốn đến bệnh viện thăm ba mẹ và chị cô lắm nhưng mà cô sợ, sợ phải gặp mặt Min Ah ở đó, sợ Seulong lại phải tự dối lòng mình mà tỏ ra thân mật hơn-bình-thường với cô… Dù đã hứa với anh nhưng cô không muốn như thế chút nào cả, vì thế thà tránh được lúc nào hay lúc ấy còn hơn…
---------------------------------------------
Bệnh viện Seoul
- “Mẹ!” – Joo gọi lớn ngay khi vừa bước vào phòng
- “Ơ con bé này…” – Bà Lee ngạc nhiên khi nhìn thấy Joo
- “Mẹ, mẹ không sao chứ?” – Joo tiến đến bên giường của mẹ mình
- “Cô bé ngốc của mẹ, câu này lẽ ra mẹ phải hỏi con mới phải chứ? Con không sao chứ hả?” – Bà Lee lo lắng nhìn Joo
- “Con không sao mẹ à, con khỏe rồi… mẹ xem” – Joo đứng lên xoay 1 vòng cho bà Lee xem, rồi cô lại ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy tay mẹ mình – “Mẹ à, con xin lỗi, con làm mẹ lo lắng nhiều rồi”
- “Con không sao là mẹ mừng rồi… nhưng mà… sao cậu ta lại ở đây?” – Bà Lee còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy Chansung đi với Joo
- “Bà xã à, anh nghĩ là anh nên về On Air một lát, có chuyện rồi” – Ông Lee từ ngoài bước vào cùng với chiếc điện thoại trên tay – “Cậu… sao cậu lại…?” – Ngay khi vừa bước vào phòng thì ông Lee đã bắt gặp Chansung, khựng lại 1 giây và ngay sau đó ông Lee lập tức lao thẳng đến chỗ Chansung và đánh 1 cú rất mạnh vào mặt anh – “Thằng khốn!”
- “Ba à…” – Joo hét lên khi Chansung vừa ngã xuống đất… Cô vội chạy đến đỡ Chansung dậy
- “Con nhỏ này, sao lại đi cùng thằng khốn này thế hả? Con không nhớ nó đã làm gì con sao?” – Ông Lee bực tức quát lên
- “Ba à, không phải vậy đâu mà… chỉ là hiểu lầm thôi mà…” – Joo nói
- “Bác, xin hãy nghe cháu giải thích…”
- “Bây giờ tôi không có thời gian nghe cậu giải thích đâu!” – Nói xong ông Lee lập tức ra khỏi cửa
- “Ba à… Ba!” – Joo gọi với theo
- “Thôi, con để ba con đi đi, chắc công ty có chuyện gì rồi, có gì thì hãy để tối nay tính… À, mà hai đứa ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho mẹ được không? Mẹ muốn về nhà…” – Bà Lee nói
-“Nhưng mẹ à, mẹ đã khỏe chưa mà muốn xuất viện vậy?” – Joo lo lắng nói
- “Phải đó bác, hay là bác ở đây thêm vài hôm đi ạ…”
- “Bác không sao thật mà, chỉ bị shock nhẹ thôi mà bác trai cứ làm quá lên ấy chứ, bắt bác nằm đây, chán sắp chết rồi…” – Bà Lee mỉm cười nói với Chansung – “Con với Chansung đi làm thủ tục dùm mẹ nhé” – Rồi bà quay sang nói với Joo
- “Cháu thành thật xin lỗi” – Chansung cúi đầu 1 cách thành khẩn xin lỗi bà Lee – “Chỉ vì chuyện của cháu và Joo mà bác phải…”
- “Thôi, cháu không cần phải vậy đâu, chuyện gì đã qua thì cứ cho nó qua đi, nếu cứ mãi cố chấp thì chả được ích lợi gì cả, hai đứa quay về được với nhau là bác mừng lắm rồi. Giờ bác chỉ mong là cháu hãy chăm sóc Joo thật tốt và làm cho nó hạnh phúc thôi”
- “Con cám ơn mẹ” – Joo ôm chầm lấy bà Lee, mắt cô rưng rưng vì xúc động
- “Thôi được rồi, đi làm thủ tục cho tôi nhanh đi cô nương, mít ướt quá rồi đó” – Bà Lee cốc nhẹ vào đầu Joo
- “Hihi, dạ, con đi ngay đây” – Joo lấy tay gạt đi những giọt nước mắt rồi mỉm cười kéo Chansung chạy đi
- “Con bé này, thật là…” – Bà Lee mỉm cười nhìn theo Joo rồi quơ tay lấy cuốn sách đang đọc dở trên bàn
Cạch… cánh cửa lại mở ra
- “Sao con đi về nhanh vậy? Để quên gì à?” – Bà Lee hỏi mà vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách
- “Mẹ!” – 1 giọng nói quen thuộc vang lên nhưng dường như đã từ rất lâu rồi bà chưa nghe được giọng nói ấy
- “Fany?” – Lập tức bỏ cuốn sách xuống, bà Lee ngước nhìn lên – “Con, con về rồi phải không Fany?” – Những giọt nước bắt đầu xuất hiện trên gương mặt người đàn bà ấy
- “Mẹ, con xin lỗi… Con về rồi, con về với mẹ rồi đây, con không đi nữa đâu mẹ à…” – Fany chạy đến ôm chầm mẹ cô và bản thân cô cũng khóc, khóc rất nhiều
- “Con ngoan, con về là tốt rồi…” – Bà Lee khẽ xoa đầu Fany
- “Mẹ Mi Young à, sao mẹ Mi Young lại khóc vậy?” – Geum Ji chạy đến nắm lấy vạt áo của Fany mà lay
- “Ơ, đứa bé này…” – Bà Lee nhìn xuống Geum Ji… - “Taecyeon?” – Rồi bà lại nhìn lên Taecyeon… Do lúc nãy quá vui mừng mà bà không hề để ý rằng ngoài Fany ra thì trong phòng lúc ấy vẫn còn có Taecyeon và hai đứa bé nữa
- “À, nó là…” – Fany vội lau những giọt nước mắt
- “Con của con, cháu của mẹ có phải không?” – Bà Lee mỉm cười nói với Fany
- “Sao mẹ biết ạ?”
- “Victoria nói cho mẹ nghe hết rồi”
- “Eonni…”
- “Hyeong” – Ngay lúc đó Joo và Chansung vừa làm xong thủ tục xuất viện
- “Ơ, Joo, Chansung… sao hai đứa lại?” – Taecyeon ngạc nhiên khi thấy Chansung và Joo đi chung với nhau
- “Eonni, cuối cùng eonni cũng chịu về rồi” - Joo thì chạy đến ôm chầm lấy Fany – “Em lo cho eonni lắm đó”
- “Chị xin lỗi… chị về rồi đây này… mà hình như nghe nói tên đó hại em đến nỗi phải nhập viện mà? Sao giờ lại đi chung với hắn vậy?” – Fany liếc nhìn sang Chansung
- “À, thật ra thì…”
- “Ông xã… làm việc đi!” – Joo chưa nói dứt câu thì Fany đã ra lệnh cho Taecyeon “xử lý” Chansung
- “Tuân lệnh bà xã!” – Nghe theo lệnh Fany, Taecyeon lập tức đến kế bên và khoác tay qua vai Chansung
- “Hyeong, hyeong định làm gì em vậy hả?” – Chansung sợ sệt liếc nhìn sang Taecyeon
- “Hì, thông cảm cho hyeong nha, bà xã ra lệnh rồi, hyeong không thể không tuân theo đâu…” – Nói rồi Taecyeon liền cốc vào đầu Chansung và nói – “Này nhá, sao dám phá em vợ hyeong vậy hả? Cậu muốn chết hả? Cho chừa này, chừa này…” – Mỗi cái “chừa này” của Taec là 1 cái cốc rất mạnh vào đầu Chansung, sau đó là những cú lên gối
- “Á, Taec hyeong à, đau quá đi… tha cho em đi mà… hyeong mà không tha thì em sẽ…” – Chansung chịu hết nổi nên đã vùng dậy
- “Chú à, chú định sẽ làm gì ba của bọn cháu vậy?” – Ok Yub và Geum Ji liền chạy đến đứng chống nạnh trước mặt Chansung khi nghe anh đe dọa ba của chúng
- “Hai… hai đứa nhóc này… chúng bây là ai vậy hả? Không thấy chú đang muốn xử cái tên quái vật này sao?” – Chansung cũng chống nạnh khom người xuống hỏi hai đứa nhóc
- “Hai đứa nhóc này là con trai và con gái của tên quái vật này đó, cậu không biết sao hả Hwang Chansung?” – Taecyeon ôm hai đứa bé vào lòng mà nói
- “Cái gì? Con… con của hyeong?” – Chansung mở to mắt ngạc nhiên hỏi
- “Phải đó, thì sao nào?”
- “A, dễ thương quá…” – Joo thấy thế liền chạy nhào đến véo má hai đứa bé… - “Này, dì là dì năm của hai đứa đó, kêu dì năm đi, nhanh lên” – Joo mừng ra mặt khi nhìn thấy hai đứa bé đó
- “Dì năm” – Cả Ok Jub và Geum Ji gọi Joo khi nhìn thấy cái gạt đầu của Fany
- “Ngoan quá ta ơi, dễ thương quá à, cho dì thơm cái nào… Um moa… Um moa… Um moa” – Joo hôn rối rít vào mặt hai đứa nhỏ
- “Này, này, em làm gì vậy hả? Đứng lên coi, làm gì vậy?” – Chansung kéo Joo rời khỏi hai đứa nhỏ
- “Em đang hôn chúng nó mà, anh làm gì vậy hả?” – Joo giãy nãy không chịu rời xa hai đứa nhóc
- “Hôn gì mà lắm thế? Có bao giờ em hôn anh như vậy đâu hả?” – Hóa ra Chansung nhà ta đang ghen tị với Ok Jub và Geum Ji
- “Anh thiệt là, nói gì vậy hả?” – Joo huých nhẹ vào người Chansung
- “Bộ em thích con nít vậy sao?” – Chansung nhăn mặt hỏi Joo
- “Uhm, con nít mà ai không thích chứ? Với lại nếu tính ra trong nhà em là nhỏ nhất rồi, sau em đâu còn đứa em nào để em chăm sóc đâu, nên em thích lắm… Hồi đó có nói với mẹ sinh thêm 1 đứa cho em chơi mà mẹ có chịu đâu” – Joo chu mỏ nói
- “Nếu em thích vậy thì tự sinh 1 đứa đi” – Mặt Chansung bỗng dưng chuyển sang rất gian
- “Anh… anh lại nói gì vậy?” – Mặt Joo bỗng đỏ bừng lên
- “Thì không phải tối qua chúng ta mới gì gì đó sao? Sớm muộn gì em cũng có thôi mà…” – Chansung nói thầm vào tai Joo
- “Anh đó, đi chết đi, có con nít ở đây mà nói bậy bạ gì đó?” – Joo đạp mạnh vào chân Chansung
- “Á… đau quá… Trời ơi hôm nay là ngày gì mà sao cứ bị đánh hoài vậy nè?” – Chan ôm chân mà rên rỉ
- “Đáng đời!” – Cả Taecfany và Joo đồng thanh nói khiến cho Chansung tức điên lên
- “Mấy người…”
- “Thôi, mấy đứa, chúng ta về được chưa vậy?” – Bà Lee rời khỏi giường hỏi
- “Dạ đương nhiên là được rồi” – Mọi người đồng thanh nói
- “À mà khoang đã, Fany, Taecyeon, mẹ nghe nói hai đứa đang điều trị ở tầng dưới mà… Không phải hai đứa trốn viện chứ?” – Bà Lee thắc mắc
- “Hì hì, chuyện đó mẹ khỏi lo, Seung Gi oppa làm thủ tục xuất viện cho bọn con rồi” – Fany mỉm cười nói rồi cầm túi xách của mẹ cô lên
- “Để anh xách cho” – Taecyeon chạy đến cầm lấy cái túi từ tay Fany, còn Fany thì khoác tay mẹ mình đi
- “Vậy để dì dẫn hai cháu đi nha, chịu không nè?” – Joo cầm lấy tay hai đứa nhóc rồi dẫn chúng đi
- “Nè, còn anh thì sao? Joo, em bỏ anh vậy đó hả?” – Chansung vội chạy theo Joo khi anh bị mọi người bỏ lại
---------------------------------------------
Như một người bạn, còn lại như những người bạn
Anh đã cố gắng giấu đi những điều đó trong lòng
Nhưng bây giờ, anh sẽ thú nhận với em
Anh yêu em...
Sau khi mọi người đến bệnh viện, IU 1 mình đón xe taxi đi đến công ty. Sở dĩ cô phải tự đón xe là vì đâu còn ai có thể đến chở cô đi… Ba cô là ông chủ kiêm luôn quản lý, giờ ông ở trong bệnh viện với mẹ cô thì còn ai mà lo cho cô nữa đâu… Vừa bước xuống cổng công ty, cô rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều phóng viên ở đó, cô thầm vui mừng vì nghĩ là hiệu ứng của album mới rất tốt nên mọi người mới kéo đến phỏng vấn… Cô bước xuống xe với phong thái rất tự tin, cô mỉm cười và cúi đầu chào mọi người nhưng cô đâu để ý rằng ở phía sau đám phóng viên đó là Geum Young cùng 1 số nhân viên đang rất lo lắng và rối rít trả lời điều gì đó từ các phóng viên…
Khi IU vừa xuống xe thì các phóng viên đều bủa vây lấy cô, họ chen lấn và cản đường khiến cô không thể vào công ty và cả các nhân viên cũng không thể chen vào bảo vệ cho cô…
- “Cô IU à, cô nghĩ sao khi các netizens nói là album mới của cô là sản phẩm đạo nhạc?” – 1 phóng viên lên tiếng hỏi
- “Sao ạ?” – IU chưa kịp biết điều gì đang xảy ra thì 1 phóng viên khác lại hỏi
- “Xin cô cho biết ý kiến đi ạ, netizens hiện giờ đang rất tức giận vì theo họ album mới của cô đã đạo nhạc hơn 70% trên tổng số ca khúc…”
- “Xin cô cho biết ý kiến đi…”
- “Có phải cô đã đạo nhạc không?”
- “Xin cô trả lời đi ạ…”
Cứ thế mà các phóng viên càng lấn tới, họ hỏi IU hết câu này đến câu khác, trong khi IU thì ngây người ra không biết phải trả lời như thế nào… IU cứ im lặng, bọn phóng viên càng lấn tới hơn, họ cứ tiếp tục hỏi những câu rất khó nghe trong khi vẫn vây cô kín mít cho đến khi…
- “Các người tránh xa cô ấy ra cho tôi…” – Giọng 1 người con trai từ xa vọng vào – Là Seulong
- “Ai vậy?”
- “Chuyện gì vậy?” – Bọn phóng viên lại nháo nhào cả lên
- “Tránh ra” – Seulong bước xuống xe rồi nhanh chóng tiến vào giữa đám đông để bảo vệ cho IU
- “Oppa?” - IU lúc này mới lên tiếng
- “Đừng nói gì cả, vào trong rồi hẵng tính” – Seulong 1 tay ôm chặt lấy vai IU, 1 tay gạt bọn phóng viên ra để đi vào công ty… Nhưng bọn phóng viên cứ ngoan cố cản đường hai người họ, khiến Seulong bực tức hét lên
- “Tôi bảo các người tránh xa bạn gái tôi ra mà!”
Tất cả phóng viên đang có mặt ở đó đều bất ngờ và ngạc nhiên trước câu nói của Seulong… Họ như bất động vài giây và thừa lúc đó 1 số nhân viên của công ty mới đã nhanh chóng chen vào và chặn bọn phóng viên lại giúp Seulong và IU vào trong 1 cách an toàn
- “IU, em không sao chứ?” – Geum Young lo lắng hỏi IU
Nhưng IU không trả lời, 1 phần vì cô đang hoảng sợ với khung cảnh bọn phóng viên vây chặt lấy cô, phần còn lại là do câu nói của Seulong… Tại sao anh lại nói như vậy chứ? Không phải anh và cô đã thỏa thuận chỉ đóng vai tình nhân trước mặt Min Ah thôi sao?
- “IU à!” – Geum Young lay nhẹ IU khiến cô trở về hiện tại
- “Dạ?”
- “Em không sao chứ?”
- “Em… em không sao… nhưng eonni à, thật ra là có chuyện gì vậy? Sao họ lại nói em đạo nhạc?” – IU vội hỏi Geum Young
- “Chị cũng không rõ, tối qua theo đúng kế hoạch thì bộ phận PR đã tung album của em lên mạng, nghĩ rằng phản ứng của mọi người sẽ tốt nhưng không hiểu sao sáng sớm nay trên mạng lại có rất nhiều lời bình của netizens nói là sản phẩm của chúng ta là đạo nhạc, rồi các phóng viên mới ùn ùn kéo đến đây này…”
- “Sao có thể chứ, tất cả bài hát trong album đều được lựa chọn rất kỹ và có mua bản quyền hết mà, sao có thể?” – IU bàng hoàng ngồi thừ xuống ghế
- “Chị cũng không rõ nữa, bây giờ chủ tịch không có ở đây nên bọn chị cũng không biết làm sao nữa”
- “Mà oppa à” – IU ngại ngùng nhìn sang Seulong – “Không phải anh… anh… anh đưa Joo eonni và Chansung oppa đến bệnh viện sao?”
- “Uhm… thì…”
*Flash back*
- “Đó, nói chung là mọi chuyện như vậy đó” – Seulong nói khi đã kể hết mọi chuyện cho Chanjoo nghe
- “Thì ra là vậy sao? Vậy là Fany eonni về rồi ạ? May thật đấy” – Joo vui mừng nói
Rè… rè… theo thói quen, Chansung đưa tay bật chiếc radio trong xe sau khi nghe tất cả mọi chuyện từ Seulong
- “Theo tin mới nhất thì hiện nay các netizens đang rất bức xúc vì theo họ album mới nhất của nữ ca sĩ thần tượng hàng đầu hiện nay IU là sản phẩm đạo nhạc, dù chỉ mới phát hành vào lúc 0:00AM sáng nay nhưng album đã nhận được rất nhiều phản ứng tiêu cực từ phía netizens và sáng sớm hôm nay rất nhiều phóng viên đã tập trung tại trước cổng công ty On Air để chờ phía đại diện công ty này giải thích…”
- “Chuyện gì vậy?” – Cả Chanjoo lẫn Seulong đều ngạc nhiên
- “Đạo nhạc cái gì chứ?” – Joo thắc mắc
Két…………
- “Á” – Đột nhiên Seulong thắng gấp khiến Chansung và Joo ngã nhào về phía trước
- “2 đứa xuống xe đi”
- “Sao ạ?”
- “Anh cần đến On Air, hai đứa xuống xe đi”
- “Cho bọn em đi chung với” – Joo nói
- “2 đứa đến bệnh viện đi, anh đi 1 mình được rồi… Mà nhớ là không được nói gì với ba mẹ em đó, nghe chưa Joo” – Seulong căn dặn Joo ngay khi 2 người họ bước xuống xe
- “Em biết rồi… nhưng mà…”
Vèo… Joo chưa kịp nói hết câu thì Seulong đã phóng xe đi mất
- “Oppa!”
- “Hyeong, ít nhất anh cũng phải chở bọn em ra đầu đường chứ?” – Chansung la oai oái lên khi nhận ra rằng Seulong đang “quăng” anh và Joo ở giữa đường… nơi mà không thể tìm thấy bất cứ chiếc taxi nào…
*End flash back*
- “Chủ tịch, ngài đến rồi ạ?” – Ông lee tới làm cắt ngang câu chuyện của mọi người
- “Ba!”
- “IU, không sao đâu con…” – Ông Lee tiến đến chỗ IU trấn an cô – “Geun Young à, con hãy gọi tất cả mọi người có liên quan và 10 phút nữa tập trung tại phòng họp cho chú” – Ông Lee nói với Geum Young
- “Dạ vâng, cháu biết rồi” – Nói rồi Geum Young đi tập họp mọi người
|