Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Beyond The Horizon (Nơi Cuối Chân Trời) | Connie Mason

[Lấy địa chỉ]
171#
 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2012 20:35:19 | Chỉ xem của tác giả
tiếp chương 15

“Bailey chết rồi sao?” Shannon choáng váng nói. Cô giơ tay lên trong một cử chỉ không kiểm soát được và chỉ có Blade nhận ra là cô đã bị trói.

“Đồ con hoang,” anh nói, làm một động tác về phía những sợi dây thừng. “Shannon không thể bắn Bailey được, cô ấy bị ngất đi và bị trói khi tôi vào đây. Nhưng tôi nghi ngờ là còn có người khác trong căn lều. Hắn đã chuồn ra phía đằng sau lều và trốn dưới đám da thú khi tôi tông cửa vào.”

“Đó là ai?” Vance sắc giọng hỏi.

“Chết tiệt nếu như tôi biết,” Blade nhún vai, giúp Shannon đứng lên. Anh có nhiều thứ liên quan tới Shannon cần quan tâm hơn là Bailey Clive. “Em có bị đau không, Shannon? Bọn chúng có…”

“Em ổn, Blade,” Shannon nói với anh một cách không chắc chắn. “Ngoại trừ chỗ sưng trên đầu. Bất cứ ai giết chết Bailey đều đã tới đúng lúc để ngăn hắn làm đau em. Anh có thể nghĩ ra đó là ai không?”

“Anh không có manh mối nào cả.”

“Nếu một trong số những người của tôi có đủ khả năng gây ra cái chết cho Bailey, tôi chắc chắn sẽ tìm ra sớm thôi,” Vance nói. “Cuộc chiến đã xong và mọi cái giờ đều trong tầm tay. Một vài tên phiến loạn vẫn còn sống sót, và tôi sẽ mang chúng quay trở lại pháo đài. Tôi cần cử vài người để tổ chức chôn cất.”

“Mad Wolf thì sao?” Blade hỏi, giọng anh căng thẳng.

“Chết rồi,” Vance trả lời. “Chính tôi đã giết hắn. Mang Shannon ra ngoài khi nào cô ấy sẵn sàng nhé.” Anh quay người rời đi.

Đột nhiên Shannon nghĩ ra vài điều. “Thiếu tá, khoan đã! Có vài thứ mà anh và Blade nên biết.”

“Cô không phải nói về điều đó bây giờ đâu, Shannon,” Vance nhẹ nhàng nói. Không ai có thể nghi ngờ sự can đảm của Shannon.

“Tôi phải nói ngay bây giờ,” Shannon nhấn mạnh, cương quyết nói. Cả hai người đàn ông chăm chú nhìn vào cô. “Clive Bailey có đồng phạm.”

“Chúng tôi biết,” Vance mỉm cười khoan dung. “Gã người Thụy Điển to lớn đã bị Mad Wolf giết chết.”

“Không, là ai đó khác.”

Giờ thì cô thực sự thu hút được sự chú ý của cả hai người đàn ông. “Chúa ơi, Shannon, ai thế?” Câu hỏi là của Blade, anh trông thực sự bất ngờ với tiết lộ của cô.

“Em chưa bao giờ trông thấy mặt gã,” Shannon nói với anh, “hay nhận ra giọng nói của hắn. Hắn đã ngụy trang. Nhưng tin em đi, còn có một người đàn ông khác. Em đã không bị rơi vào tình trạng này nếu như em không phát hiện ra điều đó.”

“Hãy nói với tôi về điều đó đi,” Vance nghiêm túc nói.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

172#
 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2012 20:37:23 | Chỉ xem của tác giả
Hít thở sâu, Shannon nói mọi thứ với cả hai, chính xác nhất mà cô có thể nhớ.

“Chết tiệt, gã đàn ông đó giờ đang đi cùng với chúng ta, là người của đội trinh sát. Điều đó chắc chắn giải thích được cái chết bí ẩn của Bailey,” Vance phỏng đoán. “Gã đó có lẽ đã nghĩ Bailey sẽ khai ra để tự cứu mình và sẽ khai ra hắn.”

“Jesus, hắn có thể đã giết chết Shannon!” Blade giận dữ nói. Nỗi sợ hãi vặn xoắn lấy khuôn mặt anh

“Thưa ngài, những người đàn ông đã chôn cất xong các xác chết và đang đợi lệnh.”

Trung úy Goodman thò đầu vào lều thông báo, quan sát Shannon và bước hẳn vào bên trong. “Cô Branigan ổn chứ?”

Đôi mắt đen của Blade ánh lên sự căm ghét khi nhìn thấy trung úy Goodman. Nếu không vì sự khát máu muốn trừng phạt người Anhđiên của hắn thì người mẹ dịu dang của anh vẫn còn sống và ông anh vẫn sống khỏe mạnh. Nhưng dẫu sao anh cũng nhận ra đây không phải là thời điểm tốt nhất để đối chất với gã con hoang luồn cúi này. Nhưng Blade biết chắc một điều, một ngày nào đó Goodman sẽ phải trả giá cho hành vi mà hắn đã gây ra.

“Cô Branigan ổn, Trung úy. Chúng tôi đang chuẩn bị rời khỏi đây. Còn có cái xác khác cần được chôn cất.” Anh làm một cử chỉ về phía Bailey Clive. “Nhìn kìa.”

Goodman kinh tởm nhìn cái thân thể đã cứng lại của Bailey. “Hắn đáng bị thế lắm.” Rồi tóm lấy gót chân của gã con buôn và lôi hắn ra khỏi lều. Thiếu tá Vance theo sau anh ta đi ra ngoài.

“Em có thể cưỡi ngựa được chứ, Little Firebird?” Blade lo lắng hỏi. Shannon trông run rẩy và tái xanh, tựa như đứng không vững.

“Chúng ta có phải rời đi vào tối nay không, Blade? Em kiệt sức rồi.”

“Anh chắc là Wade sẽ cho dựng trại tối nay trước khi quay trở lại pháo đài vào sáng mai. Mọi người cũng đã cưỡi ngựa cả ngày rồi. Đợi ở đây để anh đi hỏi lại anh ấy.”

Một lúc sau, Blade quay lại. “Wade đã ra lệnh cho đội trinh sát dựng trại một hoặc hai dặm phía dưới con đường mòn. Anh đã bảo anh ấy em quá mệt mỏi để di chuyển và chúng ta sẽ ở lại túp lều của Mad Wolf đêm nay. Chúng ra sẽ đuổi theo đội trinh sát vào buổi sáng.”

“Mọi người sẽ nghĩ gì, em và anh ở một mình với nhau ở đây?”

“Chúng ta không ở một mình,” Blade mỉm cười. “Wade đã cử Goodman dẫn đầu đội trinh sát và nói với họ anh ấy sẽ bọc hậu phía sau để bảo vệ em. Không ai cần phải biết chúng ta sẽ chia sẻ túp lều này.”

“Nhưng thiếu tá Vance sẽ không nghĩ ngợi gì chứ …”

“Wade biết anh cảm thấy thế nào về em, nhưng nếu em thấy ở một mình thoải mái hơn …”

“Không, em muốn anh ở cùng em đêm nay!” Shannon khóc. Cô không bao giờ muốn ở một mình mà lại không có Blade nữa. “Em yêu anh, em không quan tâm bất cứ ai nghĩ gì. Em cần anh, Blade, đừng bỏ em một mình nữa.”

“Sẽ không bao giờ nữa, em yêu. Anh sẽ luôn luôn ở bên em.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

173#
 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2012 20:40:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16

  
Sau bữa ăn được chuẩn bị một cách vội vã, Shannon tới ngồi bên cạnh Blade và thiếu tá Vance bàn về Clive Bailey và đưa ra các giả thuyết để nhận dạng kẻ đồng phạm với hắn. Vance cho biết không hề có người đàn ông nào trong tổ trinh sát nhận là đã vào lều và giết chết Bailey cả, một dấu hiệu rõ ràng là tên đồng phạm bí mật của Bailey đã bị hoảng sợ và đã giết chết Bailey để bịt đầu mối.

Khi tất cả đều trở nên mệt mỏi với đề tài này, Vance lịch sự cáo lui và biến mất vào một căn lều khác cách đó một quãng. Blade cầm lấy tay Shannon và dẫn cô vào trong lều của Mad Wolf. Trước đó anh đã nhóm một đống lửa và giữ cho căn lều ấm áp và trải bên dưới một tấm da trâu dầy để làm giường cho cả hai.

Bên trong túp lều, ánh sáng từ ngọn lửa xua bớt bóng tối u ám và những kí ức không vui. Có Blade bên cạnh, túp lều dường như trở nên ấm cúng và thoải mái hơn, không khí ấm áp trong lều và sự có mặt của Blade khiến cô nóng bừng lên. Shannon biết đêm nay Blade sẽ làm tình với cô, và có Chúa biết cô cũng muốn điều đó, chưa gì mà một sự e thẹn bất ngờ trỗi dậy khiến má cô đỏ hồng lên.

“Little Firebird, em trông kiệt sức rồi. Em đã phải trải qua một thử thách kinh hoàng. Anh nghĩ nên để em nghỉ ngơi.”

Khuôn mặt tái xanh như men sứ của cô, những vòng tròn tím sẫm trong mắt cô, và vẻ đẹp mong manh của cô khiến Blade phải suy nghĩ lại về kế hoạch của anh cho đêm. Anh tự nguyền rủa mình là đồ con hoang ích kỉ và chỉ nghĩ đến những thứ cho bản thân trong lúc Shannon cần tình yêu của anh. Bất cứ khi nào ở gần Shannon, anh đều không thể nghĩ được điều gì khác ngoài tình yêu bao la của anh đối với cô, về việc anh muốn và cần cô nhiều như thế nào. Đó quả là một thời gian dài, quá dài.

Đột nhiên Shannon như lấy lại được ngôn từ. “Không, đừng đi, em không thể chịu được phải ở một mình đêm nay đâu! Em muốn anh, Blade, em muốn anh yêu em.”

“Ôi, em yêu, tình yêu của anh. Anh muốn làm tình với em, hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Nếu em chắc…”

“Em chưa bao giờ chắc chắn về điều gì hơn thế.”

Tay cô run rẩy với tới anh và tuột chiếc áo khoác của anh khỏi vai. Đó là tất cả mà Blade cần khi anh kéo cô vào tay anh. Nụ hôn của anh chậm rãi và nhẹ nhàng, miệng anh nhẹ nhàng không đòi hỏi khi lưỡi anh trượt vào giữa đôi môi cô và tay anh lướt dọc theo sống lưng cô rồi khum lại trên mông cô. Anh tiếp tục hôn cô, bao phủ gương mặt cô với những nụ hôn, trượt xuống cổ cô và dừng lại ở cái khe giữa ngực cô. Mặc kệ những quần áo còn chắn giữa họ, sức ép của anh vẫn tì vào cô khi miệng anh tiếp tục tìm kiếm miệng cô một cách gấp gáp

“Giúp anh đi,” Blade rên lên khi bàn tay mạnh mẽ của anh dò dẫm những chiếc khuy trên váy của Shannon. “Anh muốn em không mặc gì bên dưới anh, đáp ứng lại những động chạm của anh. Niềm đam mê của em khiến anh phát điên.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

174#
 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2012 20:42:26 | Chỉ xem của tác giả
Đáp ứng lại sự van xin của anh, Shannon bắt đầu kéo quần áo của cô ra, nôn nóng không kém gì Blade. Khi chiếc áo cuối cùng của cô rơi ra, họ bắt đầu làm việc với đống quần áo của Blade một cách vội vã cho đến khi anh cũng không còn gì trên người như Shannon. Vòm ngực khỏe mạnh, rám nắng; những chiếc xương sườn nổi cộm(?!); vòng tay đầy cơ bắp khỏe mạnh; đôi chân dài khỏe khoắn khiến cô gần như quên mất Blade là một mẫu đàn ông tuyệt vời đến thế nào. Tia nhìn ngưỡng mộ của cô cho thấy dấu hiệu thu hút về giới tính ở vùng tôi tối giữa hai chân anh. Shannon liếm môi một cách vô thức, bị nhấn chìm bởi một hình thể hoàn hảo bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô và những điều mê đắm đầy vinh quang mà anh có thể mang lại cho cô.

Mặt Blade đỏ lên sung sướng, hạnh phúc khi biết anh đã làm Shannon thỏa mãn đến mức nào. Anh chắc chắn được thỏa mãn với cô.Cô là một giấc mơ về sắc đẹp và sự hoàn hảo, một sự kết hợp cân xứng đến tuyệt vời và siêu việt giữa màu trắng ngà và màu hồng.

Đôi mắt xanh biết nói của Shannon nhìn chăm chú cơ thể đang cương cứng một cách đầy kiêu hãnh của anh. Anh cảm thấy một niềm mong muốn không gì dập tắt được là trao cho Shannon nhiều khoái cảm hơn những gì mà cô đã từng biết trước đây. Một tay anh chạm vào ngực cô một cách đầy ngưỡng mộ, đùa giỡn với những núm vú đang cương lên trong khi bàn tay còn lại trượt xuống chiếc bụng phẳng lì của cô và dừng cuộc hành trình ở khu tam giác màu nâu giữa hai chân cô.

“Blade,” Shannon thở gấp gáp. Cô choáng váng với hơi nóng xuyên qua cơ thể cô với cái động chạm đầy khơi gợi của anh. Bám chặt lấy anh, cô bắt đầu trở nên run rẩy.

“Anh biết, Little Firebird, anh cũng cảm thấy những điều mà em cảm thấy đây.”

Khi những ngón tay dài, đầy kinh nghiệm của anh vuốt ve nơi ấm áp, ẩm ướt của cô, đôi chân cô khóa chặt lấy anh và Blade kéo cô vào vòng tay mình, ngồi xuống chiếc thảm lông thú và đặt cô vào lòng. Anh hôn lên ngực cô cho đến khi chúng đỏ lên và ngứa râm ran, mút và liếm núm vú cô cho đến khi chúng dựng đứng lên và cương lên một cách nhức nhối. Chìm đắm trong niềm khoái cảm đầy khơi gợi, bàn tay đầy kinh nghiệm của anh không ngừng làm việc trên những vùng da thịt nóng bỏng của cô, khuấy động cô, khiến cô rùng mình.

“Leo lên anh đi, em yêu,” Blade thì thầm, ngả người ra, đặt tay lên hông cô và nhấc cô lên phía trên anh.

Anh để cô đứng trên hai gối, rồi chậm chạp, cẩn thận, đưa cô xuống cái chỗ đang dựng đứng của anh. Cơ thể Shannon run lên đầy khoái cảm khi cô siết chặt lấy xương sườn anh, đẩy xuống một cách mạnh mẽ và chắc chắn trên phần da thịt đang dồn cứng lại của anh, đưa tất cả của anh vào trong cô.

“Ôi, em thật tuyệt,” Blade rên lên đầy đê mê. “Quá ấm, quá chặt!”

Ngẩng đầu lên một cách đầy hân hoan, Shannon lắc cơ thể cô một cách chậm rãi, di chuyển lên xuống, gần như phá vỡ cái quyết tâm cố kiềm chế của Blade. Anh muốn ôm lấy eo cô và đẩy thật sâu vào trong cô, mạnh mẽ, đòi hỏi, tự mình đi hết con đường, những cú thúc hoang dại nhằm chiếm lấy cô hoàn toàn. Cố gắng một cách phi thường để kiểm soát, anh để Shannon điều khiển nhịp độ. Niềm đam mê của cô nổ tung, hai chân cô ép chặt vào hai bên hông hẹp của anh khi cô tựa phần dưới của mình vào anh, hai tay cô chống trên ngực anh, miệng cô cắn vào cổ và vai anh. Đột nhiên, Blade đạt tới giới hạn của sự kiềm chế khi hai bàn tay to lớn của anh ôm chặt lấy mông cô, kéo cô lên xuống dọc theo cái bề dài đang căng cứng của anh một cách điên cuống, hoang dại không kiềm giữ.

“Blade, Chúa ơi, em..”

“Nào, Little Firebird, đến lúc rồi. Anh muốn nhìn gương mặt đáng yêu của em dịu đi và sáng lên với niềm đam mê khi em đạt tới với anh.”

Rồi anh đặt cô nằm sang một bên.

“Blade, em yêu anh!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

175#
 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2012 20:44:09 | Chỉ xem của tác giả
Blade rên lên và rùng mình khi những cơ bắp bên trong cô siết chặt quanh anh, thúc đẩy sự giải thoát đầy dữ dội của riêng anh.

Rùng mình một cách không kiểm soát được, họ cùng quay trở lại mặt đất, vẫn quấn chặt lấy nhau, Shannon gối lên ngực Blade, bàn tay anh không ngừng vuốt dọc sống lưng cô.

“Chúa tôi,” anh lẩm bẩm đầy ngưỡng mộ, cố gắng định thần lại giữa vũng xoáy của những cảm xúc vừa trải qua. Cái quái quỉ gì lại khiến anh nghĩ anh có thể sống mà không có Shannon được nhỉ? anh tự hỏi. Không có cô mang ánh sáng tới cho cuộc đời anh thì anh đã héo khô và chết rồi. Anh chưa bao giờ trải qua một sự đạt tới đỉnh nào nóng bỏng, dữ dội đến vậy. Mỗi lần làm tình với Shannon lại trở nên tốt hơn. Cô khuấy động các cảm giác trong anh khiến anh không bao giờ còn muốn dây dưa với bất kì người đàn bà nào khác.

“Blade, em chưa bao giờ cảm thấy một điều gì như thế cả,” tiếng thì thầm của Shannon dội vào trong suy nghĩ của Blade. Giọng cô nghe đầy sự kinh hoàng giống như anh. “Đừng bao giờ xa em.”

“Không bao giờ,” Blade thề, kéo cô lại gần hơn. “Em là cuộc dời anh, là lí do để anh tiếp tục sống. Em là của anh, Shannon Branigan.”

“Và anh là của em, Swift Blade. Anh có họ chứ?” cô hỏi một cách hiếu kì. “Tên của cha anh là gì?”

“Stryker. Ở miền Đông, anh được gọi là Blade Stryker.”

“Vậy em sẽ nhanh chóng trở thành bà Stryker chứ?”

“Nếu anh có cách, nó sẽ là ngày mai, nhưng anh e là chúng ta sẽ phải đợi thôi,” Blade buồn bã nói.

“Đợi! Vì cái gì?” Shannon chống hai khuỷu tay nhổm lên, nhìn chăm chú Blade như thể anh đang mất trí.

“Em sẽ gặp phải đầy sự nguy hiểm mà không cần có thêm anh góp phần vào nữa. Kẻ đồng lõa với Bailey sẽ nghi ngờ em đã nói với Wade Vance về hắn, và hắn sẽ sống trong nỗi sợ hãi rằng em sẽ nhận ra giọng nói của hắn. Hắn có thể quyết định sẽ trừ khử vấn đề đó. Bây giờ, em đã hiển tại sao mà cuộc sống của em có thể gặp nguy hiểm chưa?”

Mở to mắt, Shannon gật đầu.

“May là không có ai biết anh là người của chính phủ hay anh đang làm việc với Wade cả, điều đó có nghĩa là anh sẽ có thể tiếp tục điều tra mà không bị nghi ngờ gì hết. Anh nghi ngờ là Wade gần như là sẽ bị chú ý, do người của bọn anh đều biết rằng em đã tới chỗ của thiếu tá cùng với những nghi ngờ của em.”

“Vậy là anh ấy cũng đang gặp nguy hiểm.”

“Có khả năng.” Blade đồng tình.

“Em vẫn không biết tất cả những điều này thì có ảnh hưởng gì đến chúng ta và cách mà chúng ta cảm nhận về nhau.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

176#
 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2012 20:45:46 | Chỉ xem của tác giả
“Anh sẽ có thể để mắt đến em tốt hơn nếu như không có ai nghi ngờ giữa anh và em có bất cứ điều gì,” Blade giải thích. “Sẽ có lúc anh có thể phải rời khỏi pháo đài, và nếu chúng ta kết hôn, em sẽ phải đối mặt với sự rè bỉu của mọi người trong thị trấn. Hãy kiên nhẫn, em của anh, công việc của anh ở đây sẽ kết thúc sớm thôi. Bailey và Mad Wolf đã chết, nhưng những kẻ phản loạn khác sẽ thay thế Mad Wolf ngay khi những khẩu súng tới được tay chúng do những kẻ như Bailey và đồng phạm của hắn cung cấp.”

“Blade, anh còn chưa nói tại sao anh lại bỏ lại ông của anh. Điều gì đã xảy ra với những người của ông ấy, những người còn sống sau vụ tấn công ấy?”

“Yellow Dog đã mất rồi,” Blade nói, đôi mắt anh buồn bã và xa xăm. “Mùa đông đã tác động dữ dội tới bọn anh. Thức ăn cạn kiệt, và bọn anh không có chỗ nào tử tế để ở và mắc phải nhiều bệnh tật. Ông đã chết vì viêm phổi vào hồi tháng 2.”

“Em rất tiếc, Blade,” Shannon chân thành nói. “Thế những người khác thì sao?”

“Jumping Buffalo đã đưa mọi người tới lưu vực sông Powder nơi mà anh hình dung họ sẽ gia nhập một nhóm người Sioux khác. Hiện giờ họ là một nhóm quá nhỏ để có thể tự sinh sống. White Elk là một người bạn của Yellow Dog và sẽ tiếp nhận họ vào bộ lạc của ông ấy thôi.”

“Bao lâu nữa thì chúng ta mới được ở bên nhau?” Đột nhiên Shannon hỏi.

“Không lâu nữa, anh hy vọng vậy,” Blade hứa. “Kẻ đồng lõa này của Bailey nhất định sẽ phạm sai lầm và sẽ tự tố cáo hắn. Cho đến lúc đó anh sẽ phải để mắt đến em như một con diều hâu. Không có gì,không có gì,” anh lặp lại một cách dữ dội, “sẽ xảy ra với em được. Anh yêu em, anh sẽ không chịu đựng được nếu em bị làm hại.”

“Em không nghĩ là em đã từng nghe anh nói những lời này,” Shannon thở dài hạnh phúc.

“Anh chưa từng nghĩ là anh sẽ nói chúng,” Blade ngượng ngùng cười. “Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, Little Firebird. Anh là một người lai và là một sĩ quan của người Yankee, là mọi thứ mà em khinh ghét. Việc em yêu anh quả là một phép mầu.”

“Không, Blade, anh chính là phép màu. Anh khiến em quên đi chiến tranh và tất cả mọi nỗi buồn mà em phải chịu đựng vì nó. Giờ em nhận ra là cả hai bên đều phải chịu đựng tổn thất. Anh gia nhập quân đội của người Yankee là vì nhận thức sâu sắc được điều đó và em kính trọng anh vì đức tin đó. Em không còn là một cô gái nông nổi, cạn nghĩ kẻ không chịu lắng nghe ai nữa. Giờ em đã là một người đàn bà, có hiểu biết và khoan dung. Mẹ hẳn sẽ tự hào về em.”

“Anh tự hào về em, Shannon.”

“Anh có nghĩ là…” Mặt cô đỏ bừng lên, khi bỗng nhận ra điều mà cô định hỏi.

“Gì, Little Firebird? Em định nói gì?”

“Em định yêu cầu anh yêu em lần nữa. Nếu anh không quá mệt,” cô nheo mắt nói thêm.

Một nụ cười lười nhác nở trên môi Blade. “Mệt ư?” anh chế giễu. “Anh là một người đàn ông đang lạc trong tình yêu đầu tiên ngọt ngào của mà anh chưa từng có trong 30 năm cuộc đời đã qua. Anh có thể làm tình với em cả đêm mà vẫn đủ sức để đi ra ngoài và giết tất cả kẻ thù của anh vào ngày mai.”

“Anh nói quá nhiều, Blade Stryker.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

177#
 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2012 20:47:26 | Chỉ xem của tác giả
Shannon đăm chiêu nhìn ra phía ngoài của sổ của lớp học, bị sao nhãng như những học sinh của cô. Cô đã quay trở lại pháo đài được vài ngày, và một trận tuyết rơi đầu xuân đã bao phủ hết mặt đất. Đầu tiên là lớp tuyết trắng muốt đã thu hút cô, nhưng rồi sự ảm đảm của thời tiết khiến Shannon khao khát mùa xuân ấm áp của Gieorgia nơi cô đã lớn lên. Mùi thơm ngào ngạt của những bông hoa và những cơn gió biển nhè nhẹ cũng xa xôi như Blade từ khi họ quay trở lại.

Rồi cô lại nghĩ tới vùng đất hoang sơ này chỉ vừa được mở ra những cơ hội và nhớ chính xác tại sao gia đình cô lại lựa chọn chuyển tới vùng biên giới miền Tây. Và giờ Blade đang yêu cô, cô chưa bao giờ có ý định rời đi, trừ chi là đi theo anh tới một nơi nào khác.

Nghĩ tới Blade khiến cô lại mơ màng theo một chiều hướng khác. Từ khi quay trở lại pháo đài, cô hầu như không gặp anh. Cô biết anh và thiếu tá Vance đang bí mật điều tra kẻ đồng phạm của Clive Bailey. Gã đàn ông đó là một kẻ ranh ma, rất tinh ranh trong viết xóa dấu vết của mình. Đến giờ hắn hẳn phải nhận ra rằng thiếu tá Vance đang truy tìm hắn. Shannon thường xuyên hỏi Blade trong suốt những ngày qua, và anh cũng nói với cô họ vẫn chưa có một tí manh mối nào về nhân dạng của hắn cả. Shannon thật hy vọng điều đó sẽ sớm kết thúc, bởi cô nhớ Blade điên cuồng.

Đến giờ không có nhiều dấu hiện chứng tỏ Shannon đang trong tình trạng nguy hiểm, nhưng thiếu tá Vance vẫn nhất quyết điều một người đàn ông tới để bảo vệ cô. Trung sĩ O’Breien, một người giàu kinh nghiệm trong các chiến dịch, đã được cử tới để làm trông chừng sao cho Shannon không gặp nguy hại gì. Shannon cảm thấy không thoải mái khi bị đối xử đặc biệt như vậy nhưng đành phải chấp nhận. Cô cảm thấy mình không đủ khả năng để tranh cãi với lập luận đầy logic của thiếu tá Vance.

Sau khi trường học được nghỉ vào buổi chiều, Shannon ở lại lâu hơn thường lệ một chút để dọn dẹp vì đã cuối tuần. Xong việc, ngẩng lên cô đã thấy Blade đang uể oải đứng tựa vào khung cửa.

“Blade!”

Không quan tâm xem có thể bị bắt gặp, Shannon lao vào vòng tay đang dang rộng của anh. “Em thật tuyệt, Little Firebird. Anh đã rất nhớ em.”

“Anh không biết là em đã nhớ anh nhiều thế nào đâu,” Shannon đáp lại, lời nói chân thật đầu tiên trong những ngày này. Cảm giác bình yên trong vòng tay của Blade.

Đột nhiên Shannon nhìn qua vai Blade. “Trung sĩ O’Brien đâu rồi? Anh ta sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy chúng ta thế này?”

“Wade đã cho O’Brien nghỉ tối nay. Anh sẽ thay thế vị trí của anh ta,” Blade nói, giọng anh như một lời gợi ý cho một đêm đầy khoái lạc. “Anh cần em, Little Firebird.”

Đóng cánh cửa đằng sau cả hai, Blade kéo cô lại gần hơn, cái miệng ấm áp của anh bao phủ cô trong một nụ hôn nóng bỏng, dịu dàng đầy khao khát và một lời hứa đầy ngọt ngào. Lưỡi anh lướt một cách đầy khêu gợi trên đôi môi đang hé ra của cô, trượt vào bên trong thám hiểm vùng ẩm ướt trong má cô. Anh hôn cô sâu, mút lưỡi cô vào miệng anh, thưởng thức thứ mật ngọt ngào của cô. Khi nụ hôn kết thúc, Shannon cảm thấy người rũ ra và hổn hển tựa vào vùng ngực vững chắc của Blade. Blade cười biết khi khi anh đặt cô trở lại trên chân anh.

“Em thật quá quyến rũ, Little Firebird. Khi ở gần em, anh quên hết mọi thứ ngoại trừ mong muốn có em trong vòng tay, để được vùi mình trong sự ngọt ngào của em. Giờ em đã hiểu tại sao anh lại tránh em chưa? Anh cần phải giữ tỉnh táo cho đến khi kẻ đồng phạm của Bailey bị tóm.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

178#
 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2012 20:49:22 | Chỉ xem của tác giả
Shannon đỏ mặt. Blade rất khi thể hiện tâm trạng hưng phấn của anh như vậy. “Anh và thiếu tá Vance có tìm được gì mới không?”

“Bọn anh vẫn chưa biết được danh tính kẻ đồng lõa của Bailey. Gã đàn ông đó thật quỉ quyệt. Nhưng anh nghi là hắn sẽ lùng tìm đống vàng mà Bailey đã chiến của hắn một ngày gần đây. Tất nhiên là hắn sẽ nghĩ là chúng được giấu ở chỗ nào đó trong cửa hàng và khi hắn lộ mặt thì anh hoặc Wade sẽ ở đó chờ sẵn.”

“Giờ thì trạm thông thương sẽ thế nào khi Bailey đã chết?”

“Một người đàn ông khác sẽ tiếp quản nó sớm thôi. Cửa hàng mậu dịch (The Post Trader’s Store) thuộc quyền sở hữu của quân đội nhưng lại cho dân thương thuê.”

“Người chủ mới có được biết về số vàng không?”

“Không, và anh nghĩ là không cần phải nói với anh ta, cho đến khi nào số vàng không còn ở đó nữa.”

Shannon há hốc miệng. “Anh đã tìm thấy vàng?”

“Wade và anh đã tìm khắp cả cửa hàng trước khi người chủ mới tới. Bọn anh đã tìm thấy vàng được giấu dưới sàn nhà. Wade đã giấu nó trong căn hộ của anh ấy.”

“Anh có nghĩ là đối tác của Bailey sẽ đột nhập vào trạm thông thương để tìm vàng không?”

“Chắn chắn. Wade và anh vẫn luôn theo dõi trạm thông thương cả ngày lẫn đêm. Không sớm thì muộn hắn cũng sẽ cố chuyển đống vàng đó đi.”

“Cẩn thận nhé, Blade,” Shannon run rẩy thì thầm. “Em không thể chịu được nếu anh xảy ra bất kì chuyện gì đâu.”

“Đừng lo lắng, em yêu. Anh lúc nào cũng cẩn thận. Sau khi Wade thay anh đêm nay, anh sẽ tới chỗ em. Khi Wade quay lại để canh gác bên ngoài trạm thông thương, chúng ta sẽ có vài giờ bên nhau.”

“Em sẽ không chốt cửa sau.”

“Không, thế quá nguy hiểm. Anh sẽ gõ cửa. Có lẽ là sẽ muộn.”

“Em không quan tâm muộn thế nào, em sẽ đợi,” Shannon hứa, mắt cô sáng lên. “Nhưng em nghĩ anh đang thổi phồng về sự nguy hiểm với em đấy.”

“Có lẽ, nhưng anh sẽ không để em phải dính vào nó nữa đâu.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

179#
 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2012 20:51:10 | Chỉ xem của tác giả
Anh lại hôn cô, một cuộc tấn công nồng nhiệt, nhanh chóng lên các cảm xúc của cô. Cô cảm thấy niềm đam mê cháy bỏng chạy xuyên qua cô và rùng mình thích thú.

“Đêm nay, Little Firebird. Giờ thì về nhà đi. Đừng tin ai ngoài anh, Wade và Sargent O’Brien.”

Shannon rời khỏi lớp học trong một tâm trạng bay bổng vì hạnh phúc, nghĩ tới đêm nay và được ở với Blade trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi hạnh phúc. Trước hết cô sẽ ngâm mình trong một bồn nước nóng, rồi sau đó…..

“Shannon!” Giật mình, Shannon xoay lại khi Molly Greer gọi với lấy cô từ bên kia con đường. Mỉm cười, cô đợi cho đến khi bà băng qua đường tới bên cô.

“Cô gái thân mến, cô đã trốn đi đâu vậy? Chắc chắn trường học không thể ngăn cản cô với các cuộc viếng thăm bạn bè được. Cô không tham dự buổi gặp mặt về quyền bỏ phiếu với đủ mọi lứa tuổi.”

Hầu như dân tình trong thị trấn đều biết Shannon đã bị Clive Bailey bắt đi, nhưng ít ai biết được lí do hay chi tiết cụ thể. Chính vì có tình bạn thân thiết với gia đình Greer nên những lời bàn tán về Shannon đã bị dập tắt ngay trước khi nó kịp bắt đầu.

Đại tá Greer thông báo rằng Clive Bailey có dính dáng tới những vũ khí phi pháp và hắn đã định bán Shannon cho Mad Wolf, ngoài ra không có gì khác. Vance đã dừng ngay ý định nói với Greer rằng anh và Blade là nhứng đặc phái viên đặc biết làm việc cho Washington. Vance không được phép nói với ai về điều đó cho tới khi được tổng thống cho phép.

“Cháu xin lỗi, Molly, cháu đã rất bận rộn với các bài thi và những thứ khác,” Shannon khẽ khàng nói. “Cháu sẽ cố tham dự vào lần tới.”

“Cô gái đáng yêu của ta, không có việc là phải xấu hổ hay đòi hỏi gì giữa những người bạn. Ta không biết toàn bộ câu chuyện liên quan tới Clive Bailey, nhưng ta chắc chắn cô không hề có lỗi gì về những điều đã xảy ra. Sẽ không ai dám buộc tội cô về sự có mặt của cô đâu. Tôi mong cô có mặt vào buổi gặp mặt của chúng tôi tối nay.”

“Tối nay ư?” Shannon ngăn lại. “Cháu…”

“Oh, làm ơn, cô đã rất tích cực trong tổ chức của chúng ta, tôi biết là cô đã rất thích.”

Shannon không nỡ từ chối. Đăc biệt là sau cuộc bỏ phiếu đầy quả quyết của Molly. Bên cạnh đó, quyền bỏ phiếu là một đề tài mà Shannon đang quan tâm. Cô rất muốn phụ nữ nên có tiếng nói về tương lai của họ. Phụ nữ là trụ cột của nền văn minh và không nên bị đối xử như một thứ bị sở hữu hay một bộ phận của một số người đàn ông. Đã đến lúc họ phải được công nhận vì bởi vị thế đặc biệt mà họ chiếm giữ trong xã hội. Blade đã nói anh sẽ không xuất hiện cho tới lúc đêm muộn nên Shannon đã quyết định cô sẽ lấp thời gian trống đó bằng việc tham dự buổi gặp mặt.

“Tất nhiên là cháu sẽ tham dự, Molly. Và ..và… cám ơn bác.”

“Đừng khách sáo,” Molly dữ dội nói, khi nhận ra bà đang được cảm ơn vì cái gì.  “Bảy rưỡi nhé, cháu yêu. Ta sẽ cử một người dẫn đường.”

“Không cần đâu.”

Molly chỉ mỉm cười và phẩy tay, coi như mọi điều đã được quyết định.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

180#
 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2012 20:52:40 | Chỉ xem của tác giả
Shannon thấy phiền khi nhìn thấy trung úy Goodman ở bậc cửa nhà cô tối đó, người được gửi tới để bảo vệ theo thiện chí của Molly Greer. Cô coi thường gã trung úy láo xược này bởi cuộc tấn công hèn hạ của hắn vào ngôi làng của Yellow Dog và không giấu giếm thái độ của mình.

“Xin chào, Shannon,” anh ta vui vẻ chào khi Shannon mở cánh cửa ra. “Cô sẵn sàng chưa! Bà Greer đã yêu cầu tôi tháp tùng cô tới buổi gặp mặt.”

“Tôi xong rồi,” Shannon lạnh nhạt nói. Cô nhấc chiếc áo khoác khỏi chiếc móc trên cửa và Goodman cầm lấy nó từ tay cô và choàng nó qua vai cô.

Shannon bước lên trước khi họ rời khỏi ngôi nhà.

“Tôi rất mừng khi thấy cô còn sống, cô …ờ…., sau hiểm họa mới đây. Cô có biết taiij sao Clive Bailey lại bắt cóc cô không?”

“Tôi thực sự không mong muốn nói về nó,” Shannon nghiến răng nói. “Xem nào, trung úy, Sao chúng ta không thôi ngay cái trò giả vờ này lại.”

Goodman vẫn đi, đôi mắt anh ta nheo lại như một đường chỉ. “Ý cô là gì?”

“Tôi không thích anh và anh thừa biết điều đó.”

Một tiếng thở dài không nén được thoát khỏi môi Goodman. “Tôi biết cô không vui về cuộc tấn công, nhưng những con quỉ đỏ đó đáng bị thế. Tôi không bao giờ để cô cho một gã tình nhân người Anhđiêng. Cô may mắn là vẫn còn sống sót đấy.”

Một cơn ớn lạnh kì lạ lướt qua Shannon và cô rùng mình. Hoặc là thính giác của cô đang đánh lừa cô hoặc là những lời của trung úy Goodman là một lời đe dọa ngấm ngầm. May thay, cô được cứu khỏi cuộc đối thoại không mong muốn bởi họ đã tới nhà Greer. Shannon nhanh chóng đi khuất vào bên trong.

“Tôi sẽ đợi để đưa cô về,” Goodman gọi với theo cô từ đằng sau.

Cuộc họp diễn ra tốt đẹp, Shannon biết được rằng Anna Dickinson, người lãnh đạo về quyền bỏ phiếu nổi tiếng, đã hứa sẽ tới Cheyenne vào một ngày gần đây để nói về quyền lợi của người phụ nữ.

“Việc đòi nữ quyền là một đề tài đang được tranh cãi hiện nay,” Molly nói với cả nhóm, “mặc dù, thật ra mà nói, có một vài sự phản đối khi đưa nó vào trong lập pháp của bang. Wyoming có ít phụ nữ tới mức hầu hết đàn ông ở đây đã làm giảm đi ảnh hưởng của chúng ta tới chính trị.”

“Uy thế của chúng ta ở cái vùng biên giới miền Tây này rất khác so với các chị em ở miền Đông,” Carrie Lincoln, vợ của một sĩ quan trẻ, nói. “Tất cả mọi người có nhớ làm thế nào để quay lại miền Đông không. Phụ nữ là những người nhún nhường nhất, dễ phục tùng, được dạy dỗ để biết hết các nghệ thuật nấu ăn và cư xử lễ độ. Một người vợ có mấy khi tham gia các hoạt động bên ngoài nhà ở đâu. Cô ta là người của gia đình, không bao giờ là người của công chúng.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách