Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Lãng Mạn] Beyond The Horizon (Nơi Cuối Chân Trời) | Connie Mason

[Lấy địa chỉ]
141#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 23:25:49 | Chỉ xem của tác giả
tiếp chương 12

Blade nhìn Vance rời đi trước khi quay lại trả lời Shannon. “Không có gì em có thể làm đâu.”

“Có gì khác không nếu em nói với anh Em yêu anh?” Shannon dịu dàng hỏi nhỏ anh.

Nếu như không nhìn thấy tia sáng ấm áp lóe lên trong đôi mắt của Blade, có lẽ Shannon đã ngờ rằng anh đã không nghe thấy cô nói gì. “Trái tim anh chết rồi,” anh nói với cô.

“Hãy để em giúp anh.”

“Có lẽ đã muộn rồi. Giờ anh có quá nhiều thứ cần phải làm. Còn nhiều người sống sót và anh sẽ tìm họ. Mùa đông đã len tới từng ngóc ngách rồi, và họ sẽ cần đến thức ăn và chỗ trú chân. Giờ người của anh cần anh hơn là em.”

“Em nghĩ anh đã lo lắng cho em.”

Anh nhìn cô không rời, gương mặt anh tái đi bên dưới lớp đất bụi. “Bây giờ tình yêu không có chỗ trong trái tim anh. Có lẽ ngày nào đó anh sẽ được tự do để yêu đương, sau khi anh đã để tang mẹ và giúp đỡ người của anh xong. Tìm người khác đi, Shannon. Ai đó có thể mang đến cho em mọi thứ mà em xứng đáng được hưởng.”

“Em sẽ không chấp nhận điều đó,” Shannon bướng bỉnh cãi. “Hãy hứa là anh sẽ để em biết nếu anh tìm thấy ông anh. Em sẽ không rời khỏi đây trừ khi anh hứa với em điều đó. Làm ơn, Blade, em quan tâm tới mọi thứ xảy ra với anh.”

“Anh sẽ cố, nhưng anh không hứa hẹn gì cả.”

Shannon quay đi, gương mặt cô nhăn nhúm lại đau đớn. Cô sợ hãi nhận ra rằng không có điều gì cô nói có thể tác động tới Blade. Lê từng bước chân, cô chậm chạp quay đi.

Sự kinh ngạc khi nhìn Shannon bước đi đánh thức điều gì đó trong Blade. Anh nhận ra anh có thể không bao giờ được nhìn thấy cô nữa, không bao giờ được nếm trải sự ngọt ngào của cô hay biết được tình yêu của cô, và anh không thể để cô đi mà không nói một lời nào về việc anh cảm thấy thế nào.

Chế ngự nỗi đau của mình lại, anh ngăn cô lại với một cái chạm nhẹ. Rồi cô ở ngay trong vòng tay anh.

“Hãy để anh có được sự ngọt ngào của em lần cuối, Little Firebird, ” anh lầm bầm, cái khoảnh khắc đó anh lại trở lại là Blade mà cô biết và yêu. “Anh không thể để em đi mà không được hôn lên đôi môi ngọt ngào của em.”

Anh cúi xuống, chiếm lấy môi cô với một nụ hôn thèm khát, chậm chạp. Hơi thở của họ hòa lẫn vào nhau và trở thành một khi lưỡi anh tách môi cô ra, nếm mùi vị của cô, chiếm hữu và uống lấy một cách say sưa. Cô trao tất cả cho anh với sự ngọt ngào của lưỡi cô, nếm mùi vị của sự tuyệt vọng, giận dữ của anh. Thứ cô cảm nhận được trong nụ hôn đòi hỏi của anh không phải là tình yêu ngọt ngào và mà sự đau khổ vì chia xa của họ. Rồi nó kết thúc. Mắt anh mở ra và nhìn vào thực tế. Khi cô nhìn anh, đôi mắt anh đã trở lại lạnh lẽo và trống rỗng như trái tim anh.

“Vĩnh biệt, Little Firebird.”

Khóc rấm rứt, Shannon xoay người và cắm đầu chạy tới chỗ thiếu tá Vance đứng cùng với mấy con ngựa. Cô không nhìn lại, cô không thể, nó dường như là dấu chấm hết. Cô vẫn tin rằng họ sẽ gặp lại, rằng cuộc sống của họ đã hoàn toàn trở thành một. Họ có thể ở hai thế giới khác nhau, nhưng linh hồn họ đồng điệu về tất cả mọi mặt.

“Giữ liên lạc nhé, Blade,” Vance gọi với qua vai anh khi anh giúp Shannon trèo lên ngựa. “Nếu anh cần giúp đỡ, anh biết tìm tôi ở đâu rồi đấy.”

Blade không nói gì, anh cũng không quay lại nhìn họ đi xa dần. Anh thực sự quay trở lại với đau của mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

142#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 23:29:12 | Chỉ xem của tác giả
Trong suốt những tuần lễ sau đó, Callie đã bình phục lại và đã chuyển tới ở với Shannon. Mặc dù ngôi nhà nhỏ, những nó cũng đủ cho hai người phụ nữ và một đứa trẻ. Todd Wilson cũng đã bình phục và đã tìm được việc làm. Thậm chí anh ta còn hy vọng kiếm đủ tiền để gia nhập vào một đoàn xe hàng khác sẽ đi qua đây vào mùa hè tới. Anh chàng không từ bỏ ước mơ định cư ở Oregon.

Trong lúc Shannon dạy học ở trường, Callie nhất quyết ở nhà làm công việc dọn dẹp và nấu ăn. Shannon không thúc ép cô về các kế hoạch cho tương lai, nhưng vào một buổi tối sau kho Johnny đã được cho ăn và đặt vào giường, Callie đã giãi bày với Shannon.

“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, Shannon, về tương lai của mình,”  cô chậm rãi nói. “Tôi muốn quay trở lại Ohio. Không có Howie thì không có tương lai nào cho tôi ở Oregon cả. Tôi biết cha mẹ tôi sẽ sẵn lòng chấp nhận tôi và con tôi. Tôi là tất cả mà họ có.”

“Cô chắc chứ, Callie? Cô luôn được chào đón ở lại với tôi cho đến lúc nào mà cô muốn. Tôi sẽ không đi bất cứ đâu cho tới tận mùa hè năm sau.”

“Tôi muốn rời đi bây giờ, Shannon. Tôi ghét vùng này. Nó luôn gợi nhớ về cuộc tấn công, và cái chết của Howie và mọi thứ. Nhưng tôi không có tiền, thậm chí cả quần áo trên người cũng không phải là của tôi. Những quí bà ở đây đã rất tốt với tôi, nhưng họ nhìn tôi như thể tôi là quái vật vậy. Đôi khi tôi cứ nghĩ thà tôi chết đi còn tốt hơn.”

“Đừng nói thế, Callie,” Shannon mắng. “Con cô cần cô. Bên cạnh đó, sẽ phải chờ tới mùa xuân trước khi các chuyến đi có thể khởi hành.”

“Cô chưa nghe gì sao? Đường xe lửa đã tới được tận Cheyenme. Giờ có thể đi bằng tàu để tới miền Đông trong mùa đông cũng như trong mùa hè. Mọi người đang bàn tán về điều đó đấy.”

“Gần đây tôi không rảnh rang lắm,” Shannon nói.

“Do Blade phải không? Tôi đã biết từ cách đây rất lâu là cô phải lòng anh ấy mà. Cô có nghĩ là anh ấy sẽ quay lại không?”

“Tôi không biết. Nhưng cô nói đúng, Callie, tôi yêu Blade. Tôi biết anh ấy là một người lai, nhưng chả sao cả. Anh ấy là một người đàn ông phi thường, không quan trọng anh ấy là cái gì. Nhưng thế là quá đủ với tôi. Nếu cô có tiền, cô làm thế nào để tới Cheyenne được?”

“Đó là câu hỏi có thể bàn được, nhưng nếu có tiền thì tôi sẽ đi được tới Cheyenne. Nó dừng ở đó một tuần một lần, nếu thời tiết cho phép.”

“Cô nói nghiêm túc phải không? Nếu tiền là thứ giữ chân cô ở đây, thì giờ cô không cần lo lắng nữa. Tôi sẽ đưa cô tiền.”

Rộng lượng hết mức, Shannon chưa bao giờ nghĩ tới việc cô sẽ bị mắc kẹt ở Pháo đài Laramie nếu cô đưa cho Callie số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình.

“Shannon, tôi không thể.”

“Tất nhiên là cô có thể. Tôi có đủ tiền để sống mà.”

“Nó không đủ để mang cô tới Idaho. Còn gia đình cô thì sao?”

“Gia đình tôi sẽ hiểu và thậm chí gửi tiền cho tôi nếu tôi cần. Tôi có công việc và một mái nhà để che đầu. Bên cạnh đó, tôi không chắc là tôi có thể rời đây không khi biết rằng tôi sẽ không bao giờ còn được gặp lại Blade nữa. Nếu tôi vẫn còn ở Pháo đài Laramie sẽ có khả năng là anh ấy sẽ quay lại.”

“Tôi sẽ trả lại cho cô, Shannon, ngay khi tôi tới Ohio. Bố mẹ tôi cũng khá giả, tôi sẽ gửi tiền cho cô qua đường bưu điện.”

Một tuần sau đó, Callie và Johnny Blade lên đường tới Cheyenne. Shannon lại nhớ họ khủng khiếp. Cô hầu như ước Blade đã cho cô một đứa con vào những lần mà họ làm tình. Ít nhất cô sẽ có một phần nhỏ của anh để yêu thương và hy vọng. Một tình trạng trống rỗng đến không thể chịu đựng nổi. Và sự cô độc hoang tàn dữ dội.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

143#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 23:32:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13

  
Một ngày gió to vào cuối tháng 11, Shannon đi vào trạm thông thương của Clive Bailey. Cô đã không nói chuyện với hắn một thời gian dài từ khi hắn toan cưỡng đoạt cô vào cái đêm Mad Woft bắt cóc cô. Gã đàn ông này khiến cô sởn gai ốc. Không hay là người trợ lí của Bailey lại đang giúp đỡ một vị khách hàng khác và Shannon buộc phải nói với Bailey dù cô có muốn hay không. Vì Shannon đã đưa gần hết số tiền của mình cho Callie, nên giờ cô còn lại rất ít tiền cho mình và cho cái kế hoạch tân trang lại một trong những chiếc váy dạ hội của cô với sợi ruy băng mới. Molly Greer đã thuyết phục cô sẵn sàng cho vài lễ hội đang được lên kế hoạch.

Clive Bailey đã không còn tích cực đeo đuổi Shannon từ khi cô tới pháo đài. Không phải vì hắn không muốn cô nữa, mà vì hắn sợ Blade. Hắn đâu có mù mà không nhìn ra họ đã ôm chặt lấy nhau trên quảng trường cái ngày đó và thực tế là hắn đã nghi ngờ có điều gì đó đã xảy ra giữa hai người từ rất lâu trước khi Shannon bị Mad Woft bắt đi. Nhưng giờ thằng người lai đó đã bỏ đi, hắn chẳng còn lí do gì để tránh cô cả.

Bailey nghĩ thật lạ làm thế nào mà thằng người lai đó lại xuất hiện và biến mất tăm chỉ trong một ngày. Lời đồn nói ngôi làng của nó là ngôi làng mà trung úy Goodman đã phá hủy và Blade đang ở với những người còn sống sót để giúp đỡ chúng chuẩn bị cho mùa đông.

“Sao thế, Shannon, thật vui được gặp cô,” Bailey tiếp đón cô một cách hòa nhã. “Cô có vẻ thích công việc mới của cô lắm nhỉ?”

“Tôi thích dạy học, anh Bailey,” Shannon lạnh lùng nói. Cô đi về phía dãy hàng trưng bày các sợi ruy băng, lãng phí một ít thời gian về thái độ nhã nhặn đó.

“Tôi biết tôi dã không luôn luôn hành hành xử như một quí ông ở nơi mà cô có liên quan tới, Shannon, nhưng tôi thích chúng ta là bạn. Lúc đó, lúc trên thảo nguyên, tôi đã không còn là tôi nữa.”

Shannon ghim cho hắn một cái nhìn lạnh như đá. “Tôi muốn 4 yard ruy băng màu xanh (~3,5m).” Hắn có thể xin lỗi tất cả mọi thứ hắn muốn, nhưng cô sẽ không tha thứ cho hắn.

“Nếu chúng ta có thể là bạn trở lại, tôi hứa với cô là sẽ cư xử cực kì tôn trọng và lịch sự hết mức,” Bailey thề khi hắn đo dải ruy băng.

Shannon muốn cười vào cái bộ mặt giả dối của Bailey, cho đến tận lúc này cô chợt nhận ra một điều đây có thể chính cơ hội mà cô đang chờ đợi để giúp đỡ Blade và thiếu tá Vance trong việc chứng minh Bailey là kẻ đã bán súng lậu cho người Anhđiêng. Tất cả những điều cô phải làm là ngụy trang cho sự khinh ghét của cô đối với gã và làm ra vẻ đã tha thứ. Một khi hắn tin cô trở lại, cô có thể chiếm được tình bạn của hắn và sử dụng sự khéo léo của cô. Có lẽ nhiệm vụ của cô là phải bị thuyết phục một chút để phỉnh phờ hắn khoe khoang về các chiến tích của mình.

Dán lên mặt mình một nụ cười, Shannon rụt rè nói. “Nếu anh thực sự hối lỗi, thì tôi tin là chúng ta có thể là bạn.” Đừng hành động quá hấp tấp nếu không hắn sẽ nghi ngờ, cô tự răn đe bản thân.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

144#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 23:34:32 | Chỉ xem của tác giả
Đôi môi mỏng dính của Bailey cong lên thành một nụ cười quỷ quyệt. Thật tốt khi biết là hắn vẫn chưa đánh mất sức quyến rũ của mình. Có lẽ nếu Shannon biết hắn giàu đến thế nào, cô ta sẽ có thiện ý hơn. Nhưng hắn sẽ không phạm một lỗi lầm tương tự như hắn đã làm trên thảo nguyên. Lần này, hắn sẽ tiến hành một cách chậm rãi và thoải mái và vẫn đưa được cô nàng vào giường của hắn. Đột nhiên Bailey nhận ra là Shannon đã bị kẹt ở Pháo đài Laramie chỉ với số tiền khiêm tốn của mình để duy trì cuộc sống và có thể cô nàng trông chờ một người cầu hôn giàu có.

“Cám ơn cô, Shannon, tôi đánh giá cao sự nhượng bộ đó. Có lẽ cô sẽ dành cho tôi một điệu nhảy tại buổi tiệc đêm thứ 7 chứ.”

“Có lẽ,” Shannon cho phép, lục túi lấy tiền để trả cho đống dây ruy băng.

“Không, nó là quà cho cô, một sự đền bù cho sự xúc phạm của tôi với cô. Tôi có thể tạo ra nó mà,” hắn khoác lác, ưỡn ngực một cách trang trọng.

“Anh đúng là kinh doanh rất tốt ở đây,” Shannon nhận xét một cách ngây thơ cố ý.

“Tôi làm đủ tốt, nhưng đây không phải là nền tảng cho sự giàu có của tôi. Tôi có những thứ thú vị khác nữa.”

Giờ chúng ta sẽ lôi ra vài nơi, Shannon vui mừng nghĩ. Nhưng trước khi cô có thể thăm dò xa hơn, một người khách đã tiến tới, lôi kéo sự chú ý của Bailey.

“Xin lỗi, nhiệm vụ của tôi, cô biết rồi đấy.”

Shannon rời đi sau đó, nhưng không về nhà. Cô đi nhanh về phía văn phòng của thiếu tá Vance, nhẹ người khi tìm thấy anh ta ở đó.

“Shannon, tôi có thể giúp gì cô không? Ngồi xuống đi, thật tốt khi gặp lại cô.”

“Anh có nghe được tin gì về Blade không, thiếu tá Vance?” Shannon hỏi đầy hy vọng.

“Tôi xin lỗi, Shannon, anh ấy không có tin gì cả. Chúng ta phải cho anh ấy thời gian để vượt qua nỗi đau.”

“Tôi biết, tôi chỉ nghĩ…”

“Cô quan tâm đến anh ấy một cách đặc biệt đúng không?”

Shannon nuốt khan. “Tôi yêu Blade.”

“Tôi không muốn đưa ra sự khuyến khích nào ở cái nơi mà không ai được quyền làm thế, nhưng tôi chắc chắn là Blade cũng có cảm nhận như vậy về cô.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

145#
 Tác giả| Đăng lúc 16-10-2012 19:23:13 | Chỉ xem của tác giả
Thay vì phải vui mừng, một nỗi buồn khôn xiết bao phủ lấy gương mặt Shannon. “Anh ấy  nghĩ anh ấy không đủ tốt đối với tôi. Tôi e là tôi sẽ không bao giờ được gặp lại anh ấy nữa và tôi không biết liệu tôi có chịu đựng nổi không. Nhưng đó không phải là lí do tôi tới đây. Đó là vì Clive Bailey.”

“Clive Bailey ư? Hắn thì sao?”

“Tôi sẽ giúp anh điều tra xem hắn có phải là người đã bán súng cho người Anhđiêng không.”

“Cái gì!” Vance đứng bật dậy la lên. “Cô sẽ không làm bất cứ điều gì cả, thưa quí cô!”

“Quá muộn rồi. Tôi đã thực sự hâm nóng lại tình bạn giữa chúng tôi, nếu anh có thể gọi nó là như thế. Thật may hắn là một kẻ lăng nhăng bẩm sinh.”

“Tôi sẽ không nghe về điều đó đâu,” Vance tuyên bố một cách độc đoán.

“Anh không thể ngăn tôi được. Tôi muốn làm điều này. Tôi phải làm, vì Blade. Tôi sẽ báo  lại cho anh về cuộc điều tra của tôi. Và ..và nếu anh nghe được tin gì của Blade, làm ơn hãy nói với tôi nhé.” Cô quay người bỏ đi, mọi thứ đều sắp đặt sẵn trong đầu.

“Cô nói đúng, Shannon, tôi không thể ngăn cản cô,” Vance thông báo, “nhưng tôi có thể yêu cầu cô phải cẩn thận. Hãy tới đây nếu cô cần giúp đỡ, hoặc vì bất cứ lí do gì.”

Mặt đất bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng dầy đặc. Và nó cũng là thời điểm thích hợp để tổ chức bữa tiệc đầu tiên của mùa Giáng sinh. Vũ hội đã bắt đầu khi Shannon đi vào hội trường cùng với gia đình Greers. Căn phòng chính được trang hoàng lộng lẫy một cách thích hợp với mùa lễ hội và sàn nhảy tràn ngập vũ công. Đây là vũ hội đầu tiên Shannon tham dự bởi cô đã từ chối tham dự vũ hội lần trước. Cô cảm thấy không thoải mái nhảy nhót trong khi vẫn đang đau buồn về những người bạn đã bị giết cuộc tấn công của người Anhđiêng. Cũng bởi Pháo đài Laramie chưa bao giờ bị người Anhđiêng tấn công, nó chỉ được biết đến là một trạm sở vui tươi và thường hay có các buổi tiệc tùng xa hoa, phù phiếm.

Ngay lập tức Shannon bị vây kín bởi những chàng trai trẻ hăm hở mời cho được cô nhảy cùng. Thực tế, Shannon cảm thấy không thích nhảy nhót lắm. Cô lo lắng về Blade và rất đỗi nhớ anh. Nhưng cô đồng ý với gia đình Greers bởi một lí do. Cô hy vọng không khí náo nhiệt của bữa tiệc và sự bầu bạn của cô sẽ nhử được Clive Bailey lộ ra được nhiều hành động phi pháp hơn..

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

146#
 Tác giả| Đăng lúc 16-10-2012 19:24:34 | Chỉ xem của tác giả
Rồi cô ngạc nhiên khi chính bản thân cô lại rất thích bữa tiệc. Cô nhảy với thiếu tá Vance, đại tá Greer, trung úy Goodman, và hầu hết các sĩ quan trong pháo đài. Cho đến lúc Clive Bailey đi tới để dẫn cô lên sàn nhảy, hắn đã làm điều đó với vẻ kiêu căng tự mãn đến nỗi hàm răng của Shannon nghiến lại.

“Cô có thích nhảy không, Shannon?” hắn lễ độ hỏi. Những lời nói của hắn nghe có vẻ lịch sự trong khi đôi mắt của hắn lại ám chỉ một điều khác.

“Ồ, vâng. Trước chiến tranh, chúng tôi đã có những bữa tiệc lớn nhất và  liên tục ở Twin Willows,” Shannon nuối tiếc nói.

“Twin Willows là đồn điền của cô phải không?”

“Đã là đồn điền của chúng tôi. Chúng tôi đã mất nó. Mất mọi thứ,” Shannon cay đắng nói.

“Cô có muốn có lại nó không?”

“Có lại nó ư? Tôi …tôi không hiểu?”

“Tôi có thể mua nó lại cho cô. Chỉ cần một chuyến công du  tới miền Đông nữa thôi là tôi sẽ đủ giàu có để mua cho cô bất cứ thứ gì cô muốn. Cô sẽ không còn thuộc về cái vùng đất hoang vu này nữa, không phải dạy học để tự nuôi sống mình. Tôi có thể choàng lên người cô những bộ quần áo rực rỡ, mua lại nhà cho cô nếu cô thích, tặng cho cô kim cương…”

“Clive, anh đang định làm gì thế?”

“Chúng ta đã trở thành những người bạn tốt vài tuần trước đây.,” Clive bóng gió với một sự háo hức khiến Shannon sửng sốt. “Tôi nghĩ chúng ta có thể thỏa thuận tốt về một điều khác. Tôi đang muốn hỏi cô làm vợ tôi.”

Cho đến giờ Bailey đã  cân nhắc khả năng về việc kết hôn với Shannon vài lần rồi. Nó không phải là một ý tưởng quá tồi để xét đến. Khi hắn rời khỏi vùng biên giới miền Tây này một lần nữa, hắn cần một sự trọng vọng và Shannon là người đàn bà duy nhất mang điều đó tới cho hắn. Nếu cô không muốn quay trở lại Georgia , họ có thể tới California . Chỉ cần một cuộc viễn du tới miền Đông nữa thôi là hắn có thể sống sung sướng cả đời.

Shannon bị làm cho mất hết tinh thần. Chư bao giờ ngay cả trong những giấc mơ tồi tệ nhất cô lại mong chờ một lời cầu hôn từ Clive Bailey. Hắn đã yêu cầu và cô đã miễn cưỡng bản thân chấp nhận tình bạn của hắn, giả vờ là thích sự bầu bạn của hắn, mà không nghĩ tới nó sẽ dẫn tới điều này. Hắn đã cư xử một cách có lễ độ suốt bữa tiệc trà trong khi Shannon tức giận,  nóng lòng muốn hắn đi ngay lập tức. Không có gì quan trọng bằng cái đề nghị muốn cô làm vợ hắn nữa.

“Anh muốn kết hôn với tôi ư?”

“Điều đó lạ lùng đến thế sao? Cô là một người đàn bà đẹp. Bất cứ người đàn ông nào cũng tự hào khi có cô làm vợ. Tôi có thể trao cho cô mọi thứ mà cô khao khát.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

147#
 Tác giả| Đăng lúc 16-10-2012 19:26:11 | Chỉ xem của tác giả
Shannon suy nghĩ dữ dội, làm sao để câu trả lời đó thỏa mãn hắn mà vẫn không tổn hại đến bản thân. Phải có cách nào đó để thoát ra khỏi tình thế gay go này mà vẫn vạch trần được Clive Bailey, cô nghĩ. “Làm sao mà tôi biết anh sẽ làm tất cả những điều anh nói chứ?” cô thử hắn. “Làm sao tôi biết được anh không nói dối về sự giàu có của anh? Sau chiến tranh chúng ta đều nghèo xác xơ. Tôi sẽ không nghèo đói lại đâu. Người đàn ông mà tôi kết hôn phải có khả năng đáp ứng tôi mọi thứ mà tôi đã mất.”

Họ đã dừng nhảy cách đây vài phút và giờ đã dừng hẳn lại trước ô cửa sổ đang mở. Shannon đã bị choáng với lời cầu hôn không mong đợi của Bailey đến nỗi hắn đã đẩy cô về phía cửa sổ khi họ đã dừng nhảy hẳn.

“Nếu tôi có thể chứng minh với cô là tôi không hề nói dối về tài sản của mình, cô sẽ cân nhắc lời cầu hôn của tôi chứ?”

Trước khi Shannon có thể định hình câu trả lời, người bạn nhảy kế tiếp của cô đã tới bên cô. Sau đó, Cive đã đề nghị đi bộ cùng cô tới nhà cô và Shannon đồng ý. Cô đã lo lắng để tìm hiểu xem chính xác thì Clive Bailey định làm thế nào để chứng mình sự giàu có của hắn.



“Thật là một buổi tối đẹp trời,” Shannon nói, kéo chiếc áo khoác của cô lại. “Nhìn xem làm thế nào ánh trăng lại phản chiếu trên được trên tuyết kìa?”

“Tôi thích nhìn cô hơn,” Clive nói, đôi mắt thèm khát của hắn nhìn cô hau háu.

Mặc dù thứ mới mẻ duy nhất trên người Shannon chỉ là những sợi ruy băng mới được thêm vào trên chiếc váy nhung màu xanh nhưng tối nay trông cô thật sự rất đáng yêu. Vạt áo được may rất vừa vặn và được khoét thấp xuống đủ sâu để cám dỗ kẻ đối diện nhưng vẫn cao một cách phù hợp. Chiếc váy nhung màu xanh sẫm rất phù hợp với đôi mắt cô và tôn nước da trắng sữa và những lọn tóc màu nâu dày của cô, mái tóc đã được cô bới gọn gàng theo một kiểu phù hợp nhất trên đầu. Một dải ruy băng mới thắt ngang hông cô, và vạt áo được cô trang trí bằng những hình vòng cung bé xíu. Trông cô rất quyến rũ và dường như hoàn toàn không ý thức được điều đó.

“Clive, Anh có ý gì khi anh nói có thể chứng minh là anh thực sự giàu có? Anh có tiền ở nhà băng sao?”

Những câu hỏi ngây ngô của Shannon có vẻ khiến Clive thích thú hơn là làm hắn khó chịu. Hắn nghĩ cô rất thực tế khi muốn biết chính xác thứ mà hắn có thể cho cô.

“Còn tốt hơn thế nữa, em yêu, tôi có rất nhiều vàng, tất cả đều an toàn ở nơi mà không ai có thể tìm thấy.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

148#
 Tác giả| Đăng lúc 16-10-2012 19:27:41 | Chỉ xem của tác giả
“Làm thế nào tôi biết được anh không nói dối chứ?” Shannon vặn vẹo.

“Tôi đã nói với em tôi sẽ chứng minh, và tôi sẽ làm vậy. Ngay khi nào em đồng ý cuộc hôn nhân của chúng ta, tôi sẽ chỉ nó cho em thấy.”

“Tôi…tôi phải suy nghĩ về điều đó,” Shannon rào đón. Giờ họ đã tới cửa nhà cô và cô sờ soạng trong chiếc ví xách tìm chìa khóa. Khi cánh cửa được mở ra, cô nói, “Chúc ngủ ngon, Clive. Cám ơn anh vì đã đi cùng tôi tới nhà.”

“Cô sẽ suy nghĩ về điều tôi đã nói chứ?”

“Tôi…vâng, tất nhiên.”

“Tôi có thể hôn cô chúc ngủ ngon không?” hắn hỏi, tiến lên để kéo cô về phía hắn.

Một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc cơ thể cô. Nếu chỉ một cái động chạm của hắn đã đánh bật cô, vậy nụ hôn của hắn thì sẽ thế nào? Shannon điên cuồng tự hỏi. Cô không còn cách nào khác là để hắn hôn mình. Sẽ thật là kì quặc nếu cô từ chối hôn người đàn ông vừa cầu hôn với mình. Cô e lệ hé môi.

Nụ hôn không phải là tệ như Shannon nghĩ mà cực kì kinh khủng. Cô muốn buồn nôn, nhưng không dám. Khi Clive cố thử dùng lưỡi của mình tách môi cô ra, họ vẫn còn đang đứng sát cạnh nhau. Cô dứt ra ngay khi có thể, thì thầm một lời chúc ngủ ngon và trườn qua cánh cửa, đóng nó lại ngay đằng sau mình.

Chúa ơi, cô đang đặt bản thân mình vào cái tình huống quái quỉ nào thế này? cô run rẩy tự hỏi, đứng dựa vào cánh cửa để lấy lại hơi thở. Ngày mai cô phải tới gặp thiếu tá Vance và xin anh một lời khuyên mới được. Có lẽ cô đã đi quá xa rồi. Tại sao Balde lại không ở đây khi cô cần anh chứ? Trước khi gặp Blade, cuộc sống của cô trống rỗng, đơn giản đến không ngờ. Chỉ cần nhìn thấy anh cũng khiến cô thấy hạnh phúc, điều mà cô chưa bao giờ được biết đến. Thở dài thất vọng, cô nhận ra cô không mong muốn gì hơn là mang Blade trở lại với cô. Cô chậm chạp đi ngang qua phòng khách tối om tới phòng ngủ; cô đã bỏ một ít củi vào lò sưởi, cô không muốn căn nhà trở nên lạnh lẽo.

Sau vài giờ, Shannon nghĩ căn phòng đã ấm lên đáng kể, nhưng cô cũng không có sức để mà phân tích cái thực tế rối rắm đó. Cô mệt mỏi; quả là một đêm dài mệt mỏi và cô phải suy nghĩ rất nhiều. Run rẩy trong chiếc áo khoác, cô chậm chạp cởi nó ra. Cô lầm bầm nguyền rủa khi với mấy ngón tay ra sau dò dẫm mấy cái móc trên lưng chiếc váy.

“Em có cần giúp không, Little Firebird?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

149#
 Tác giả| Đăng lúc 16-10-2012 19:30:24 | Chỉ xem của tác giả
Anh bước xuống khỏi khung cửa sổ, người đàn ông mạnh mẽ, cao lớn với gương mặt như được tạc. Anh là mọi thứ mà cô nhớ được, và còn hơn thế nữa. Những cơ bắp dầy, gợn sóng bó chặt lấy cánh tay và đùi anh, và bàn tay to lớn đó dịu dàng như cô nhớ khi chúng lướt qua người cô để tháo những chiếc móc mà cô đang vật lộn để cởi ra.

“Blade, anh đến từ nơi nào vậy?” Xoay lại, cô lao vào vòng tay anh.

“Từ những điều quan sát được, anh dường như đã tới trễ. Em đang làm cái quỉ gì với Clive Bailey thế hả?”

“Blade, quên Bailey đi. Chỉ hôn em thôi. Em không thể tin anh đang ở đây.”

Anh cúi xuống hôn cô một cách nhẹ nhàng, chỉ để chứng mình với cô anh bằng xương bằng thịt. Nhưng ý định của anh bay biến mất khi ngọn lửa trong anh cháy bùng lên vào cái lúc môi họ gặp nhau. Cảm giác môi anh ở trên môi cô đúng là thứ cảm xúc tuyệt vời nhất. Shannon đã từng trải qua. Ngọn lửa xuyên qua người cô, đốt cháy các giác quan của cô. Cô thở dài đầu hàng, mắt nhắm lại. Lưỡi anh chậm rãi, nóng bỏng và nhẹ nhàng trượt vào giữa môi cô, chạm vào răng cô, vòm miệng cô và bên trong má cô.

Blade chưa bao giờ muốn Shannon hơn thế; anh cần giải phóng tình yêu của anh vào sâu bên trong người đàn bà khôn lường, bướng bỉnh, tuyệt đẹp này. Anh cần sức lực và tinh thần bất diệt của cô để khiến cho cuộc sống của anh hoàn thiện trở lại. Thánh thần đã sắp xếp số phận của họ thậm chí trước cả khi họ sinh ra. Đột nhiên, sự dịu dàng và quan tâm nhường chỗ cho niềm đam mê mãnh liệt và Blade thở hắt ra, đẩy cô ra để anh có thể tiếp tục tháo những chiếc móc trên chiếc váy của cô. Có sự gấp gáp trong hành động của anh mà bản thân nó lại liên quan tới Shannon và cô đáp trả bằng cách kéo mạnh chiếc áo của anh ra.

Đôi môi gợi cảm của Blade chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười. “Từ từ thôi, em yêu, chúng ta có cả đêm mà.”

“Em không thể đợi, Blade. Em đã mơ được ở cùng với anh như thế này, nhưng em chưa bao giờ nghĩ nó lại có thể xảy ra lần nữa.”

Quần áo của cô rơi xuống như có ma lực và cô bước ra khỏi chúng, quan sát Blade khi anh cởi chiếc quần dài của mình. Rồi anh kéo cô vào tay anh, giữ cô tựa vào anh, tận hưởng cái cảm giác da thịt mềm mượt của cô trên làn da thô ráp của mình. Nụ hôn của anh như một mũi tên bằng thép nóng rực xuyên sâu vào trong cô, sự hồi hộp và xúc động trôi tuột xuống  dạ dày. Cô ôm chặt lấy hai vai anh, sợ rằng anh sẽ biến mất nếu như cô thả anh ra. Miệng anh tách miệng cô ra, đôi mắt đen của anh thẫm lại, cháy rực lên khi anh nhìn sâu vào mắt cô. Anh vén một sợi tóc khỏi gương mặt cô, giọng anh đã khàn lại nhưng rất dịu dàng.

“Em không phải là người duy nhất mơ giấc mơ đó lúc này đâu, Little Firebird. Anh đã phải quay trở lại, giá như lúc này thời gian dừng lại. Anh cần em, em là cuộc sống, là hơi thở và là duy nhất của anh. Anh sẽ yêu em và khi anh kết thúc, chúng ta sẽ lại tiếp tục, mãi mãi.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

150#
 Tác giả| Đăng lúc 16-10-2012 19:31:51 | Chỉ xem của tác giả
Những lời nói của anh trôi đi được thay thế bằng hành động, lòng bàn tay anh khum lại trên bộ ngực đầy đặn của cô. Da thịt cô đáp ứng lại những cái động chạm của anh một cách đầy bản năng, và những núm vú cương lên dưới những cái vuốt ve của tay anh.

“Em thật tuyệt vời,” anh thì thầm trên môi cô khi tay anh dịch xuống cái lối mòn nóng bỏng khiến cô phải thở gấp.

Đột nhiên Shannon thấy mình bị nhấc lên khi Blade mang cô tới giường, xoãi dài người xuống bên cạnh cô.

Bàn tay và môi anh không ngừng lang thang trên khắp cơ thể cô, vuốt ve làn da cô bằng lưỡi anh, vạch một đường ẩm ướt từ miệng cô cho tới một bên vú đã dựng đứng lên, ngậm lấy nó. Hơi thở nóng hổi của anh khiến cả cơ thể cô run lên trong khi hai bàn tay dịu dàng khám phá cái vùng tam giác mèm mại nữ tính của cô, vuốt ve và thăm dò một cách dịu dàng, dứt khoát.

Mong ước mang lại cho anh sự vui sướng như anh đã mang đến cho cô, bàn tay cô dịch chuyển xuống dưới và khép lại quanh anh. Một cơn rùng mình xuyên qua anh khi cô chạm vào anh và một tiếng gầm gừ nhỏ thoát ra khỏi cổ họng anh. Bàn tay anh tiếp tục cuộc thám hiểm của nó xuống thung lũng vàng nằm trên đỉnh chân cô, ngón tay anh trượt vào trong cái hang động ẩm ướt, tối om đó, và Shannon thét lên với khoái cảm dâng trào mà những ngón tay đang đưa đẩy của anh mang lại. Khi anh rút ngón tay ra cô cảm nhận được một sự trống trải mà chỉ có Blade mới có thể lấp đấy được.

Anh thì thầm tên cô với cái giọng khàn đặc, run rẩy và trượt miệng anh xuôi theo những đường cong mềm mại trên da cô tới giữa hai chân cô nơi mà bàn tay anh đang làm việc một cách tích cực. Cô thét lên, giật mình khi hai tay anh trượt xuống dưới hai mông cô và trêu trọc cô bằng cú chạm đầu tiên của lưỡi mình. Cô quằn quại, vặn vẹo và uốn éo tựa vào anh khi lưỡi anh thăm dò và tách đôi cái thung lũng trũng sâu của cô, thưởng thức. Cơ thể cô nẩy lên tựa vào anh và cô rên lên, nâng lên với sự tự do mãnh liệt.

Anh không khoan nhượng với cô, bởi anh xác định có tất cả cô. Anh lần tới cái nụ nhỏ khoái cảm nhất, lưỡi anh như một ngọn lửa thiêu đốt cô. Rồi cô bùng cháy và vỡ tung ra, Những cơn sóng đê mê thuần túy vỡ òa trong cô một cách dữ dội. Đột nhiên anh tóm lấy hai mắt cá chân cô, tách chúng ra rộng hơn, và đặt cả sức nặng của anh vào cái nôi êm ái giữa hai đùi cô. Rồi cô cảm thấy cái bề dài nóng bỏng của anh tựa mạnh vào cô thăm dò, và người cô bay bổng lên. Những thời khắc sau đó, Blade cũng tham gia cùng cô và họ bay tới tận các đỉnh núi, chạm vào các vì sao. Vài phút trôi qua trước khi cả hai có thể nói chuyện lại.

Một tiếng thở dài trượt qua đôi môi Shannon . “Em cảm nhận được anh trong mọi tế bào của mình.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách