|
CHƯƠNG 37 - DỤNG MỸ NAM KẾ
Lãnh Như Băng đáp:
− Thỉnh Vương cô nương phân phó.
Vương Tích Hương nói:
− Muội cần huynh đơn thương độc mã xông vào chốn hiểm nguy, trong không có nội ứng, ngoài không có cứu binh huynh có dám hay không?
Lãnh Như Băng hỏi:
− Xông vào chốn hiểm nguy ư?
Vương Tích Hương đáp:
− Đúng thế, chốn đó gọi là son phấn trận. Son phấn trận biến biến hóa kỳ ảo, phải là bậc đại trí đại dũng, anh hùng hào kiệt mới dám xông vào tỷ thí.
Lãnh Như Băng nói:
− Tại hạ từng học qua binh pháp, có bảy mươi hai thế trận đều nhớ làu làu, nhưng chưa hề nghe đến son phấn trận?
Vương tích Hương cười:
− Muội hỏi huynh có dám hay không dám?
Lãnh Như Băng đáp:
− Tại hạ không hiểu nội tình, làm sao tìm ra cách phá?
Vương Tích Hương nói:
− Chỉ cần huynh có can đảm xông trận, muội sẽ bày cho huynh cách nhập trận.
Lãnh Như Băng đáp:
− Được! Ngu huynh mạo hiểm xem sao!
Vương tích Hương cười khanh khách:
− Trận thứ nhất do Hoàng Sơn Thế Gia Vương Thông Huệ cố thủ, huynh thử xem, liệu có khả năng vượt qua đó hay không?
Lãnh Như Băng chợt đại ngộ, nói:
− Vương cô nương chỉ nói đùa.
Vương Tích Hương nghiêm nghị:
− Chuyện hoàn toàn nghiêm chỉnh, ai nói đùa với huynh?
Lãnh Như Băng thấy nàng hoàn toàn nghiêm túc, thì ngây người hỏi:
− Vương cô nương, son phấn trận hình thái thế nào? Cô nương có thể cho biết một vài điểm chăng?
Vương Tích Hương đáp:
− Diện tựa phù dung, gót sen lãng đãng, yểu điệu thướt tha, một nụ cười khiến bao anh hùng hào kiệt mất hết khí phách hiên ngang...
Lãnh Như Băng tiếp:
− Có phải cô nương muốn nói tới...
Vương tích Hương hỏi:
− Chẳng lẽ Vương Thông Huệ chưa đủ mỹ lệ?
Lãnh Như Băng cau mày:
− Vương cô nương cuối cùng muốn tại hạ phải làm gì?
Vương tích Hương đáp:
− Tỉ thí với một mỹ nhân còn sắc sảo hơn cả Vương Thông Huệ, liệu huynh có đứng vững được hay không?
Lãnh Như Băng nghiêm nghị đáp:
− Tại hạ tự tin không mê nữ sắc. Công Tôn Ngọc Sương dù mỹ lệ kiêu căng đến mấy, tại hạ tin rằng nàng ta không thể làm cho tại hạ phải quỳ dưới chân nàng ta.
Vương tích Hương dịu dàng nói; − Chà, nghe nói mạnh bạo lắm.
Lãnh Như Băng hỏi:
− Có phải Vương cô nương chưa tin?
Vương Tích Hương đột nhiên có vẻ thẹn thùng, ửng hồng đôi má dịu dàng hỏi:
− Nếu Công Tôn Ngọc Sương là muội, huynh sẽ thế nào?
Lãnh Như Băng sững sờ, đáp:
− Cái đó, cái đó ngu huynh chưa nghĩ ra.
Vương Tích Hương hỏi:
− Còn Vương Thông Huệ?
Lãnh Như Băng đáp:
− Vương Thông Huệ trí tuệ tuyệt luân, cốt cách hơn người, là bậc nữ kiệt, tại hạ thập phần kính trọng.
Vương Tích Hương cười:
− Ồ, từ kính trọng đến luyến ái, thuận lý đạt tình.
Lãnh như Băng nói:
− Cuối cùng cô nương cần tại hạ làm gì, thỉnh cứ chỉ giáo.
Vương Tích Hương lau mồ hôi mặt, thong thả nói:
− Công Tôn Ngọc Sương hiểm ác, điều đó huynh biết rồi, nếu nàng ta quả thực xuất thủ hành động, thực sẽ gây nên đại họa.
Lãnh Như Băng nói:
− Điều đó tại hạ cũng minh bạch.
Vương tích hương nói:
− Nhưng võ công của Công Tôn Ngọc Sương cao cường, xem chừng trong giang hồ khó tìm ai địch nổi, huống hồ nàng ta ở trong bong tối, xuất quỉ nhập thần, khó bề đoán trước, dù toàn bộ cao thủ võ lâm liên thủ với nhau, chỉ e khó khống chế được Công Tôn Ngọc Sương. Chỉ còn biện pháp độc nhất là nắm được hành động của nàng ta mà sắp đặt trước cách đối phó mới mong thủ thắng.
Lãnh Như Băng nói:
− Nếu muốn biết trước hành động của Công Tôn Ngọc Sương, ắt phải cử người thâm nhập vào làm môn hạ của nàng ta.
Vương tích Hương đáp:
− Không sai, người được chọn lựa là huynh đó.
Lãnh Như Băng hỏi:
− Là ngu huynh ư?
Vương Tích Hương đáp:
− Đúng thế, là huynh.
Lãnh Như Băng hỏi:
− Ngu huynh với Mai Hoa chủ nhân không hề quen biết, làm sao có thể xâm nhập vào đó?
Vương Tích Hương đáp:
− Sẽ làm cho Công Tôn Ngọc Sương bắt cóc huynh đem đi.
Lãnh Như Băng trầm tư một hồi, nói:
− Thứ cho tại hạ ngu muội, tại hạ quả chưa minh bạch.
Vương Tích Hương nói:
− Thực hiện mỹ nam kế.
Lạnh Như Băng nói:
− Từ cổ chí kim, chỉ nghe có mỹ nhân kế, làm gì có mỹ nam kế, vả lại Lãnh Như Băng này đường đường là một nam tử hán, há có thể như vậy?
Vương tích Hương nói:
− Đừng quên rằng huynh đã đáp ứng không tiếc sinh mạng đem lại lợi ích cho anh hung thiên hạ.
Lãnh Như Băng ngẩn người nói:
− Tại hạ nguyện đi tiên phong quyết chiến với Mai Hoa chủ nhân.
Vương Tích Hương nói:
− Huynh không tiếp nổi mười chiêu của Công Tôn Ngọc Sương.
Lãnh Như Băng đáp:
− Dù thịt nát xương tan cũng cam lòng.
Vương Tích Hương nói:
− Đó chỉ là cái dũng của kẻ thất phu. Huynh bỏ mạng dưới tay Công Tôn Ngọc Sương thì có ích gì cho đại cục của võ lâm, anh hùng thiên hạ ai cần huynh chết uổng như vậy?
Lãnh Như Băng bị nàng truy vấn như thế thì chưa biết hồi đáp như thế nào.
Vương Tích Hương lạnh lùng tiếp:
− Thoạt đầu muội đã bảo trước là huynh phải suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy trả lời, huynh làm ra vẻ ta đây anh hùng, lập tức đáp ứng, lúc này đã hối hận rồi chăng?
Lãnh Như Băng thở dài nhè nhẹ, đáp:
− Tại hạ hoàn toàn không sợ chết...
Vương Tích Hương nói:
− Khỏi cần nhắc đến chuyện đó, huynh có đáp ứng hay không thì bảo?
Lãnh Như Băng hỏi:
− Đáp ứng cái gì kia?
Vương Tích Hương đáp:
− Làm tình lang của Vương Thông Huệ.
Lãnh Như Băng nói:
− Như vậy vị tất đã làm Công Tôn Ngọc Sương quan tâm.
Vương Tích Hương nói:
− Thử xem vận khí của muội ra sao. Công Tôn Ngọc Sương có bắt cóc huynh đi hay không, quả là một câu hỏi vi diệu mà câu trả lời có quan hệ trọng đại tới sinh mạng của hàng vạn người, tới vận mệnh của võ lâm từ nay trở đi...
Nàng ngẩng nhìn chăm chú vào mặt Lãnh như Băng nói tiếp:
− Anh hùng dự hội tuy đông nhưng Công Tôn Ngọc Sương chỉ quan tâm đến hai người, một là Huyền Hoàng Giáo chủ, hai là muội. Muội thiết nghĩ, Công Tôn Ngọc Sương sẽ tính trăm phương ngàn kế hãm hại muội và Huyền Hoàng Giáo chủ, tất nhiên thấy huynh với Vương Thông Huệ thân mật với nhau, Công Tôn Ngọc Sương sẽ lưu tâm đến huynh và...
Lãnh như Băng hỏi:
− Rồi sao?
Vương Tích Huệ đáp:
− Sự tình tuy đơn giản, nhưng bao la phức tạp vô cùng...
Nàng đưa tay vén lọn tóc xõa xuống tiếp:
− Tính cách thờ ơ lãnh đạm của huynh hoàn toàn trái ngược với tính cách của Công Tôn Ngọc Sương. Nàng ta hung hăng, kiêu ngạo, nếu đã lưu tâm đến huynh, nhất định sẽ sa vào lưới tình ái.
Lãnh Như Băng hỏi:
− Tại sao vậy?
Vương Tích Hương đáp:
− Bởi vì muội như thế này, chẳng lẽ Công Tôn Ngọc Sương lại không hơn muội hay sao?
Lãnh Như Băng thở dài nhè nhẹ, nói:
− Lãnh như Băng đây đường đường là một nam nhi ngang tàng, nếu bị người coi là một thứ đồ chơi, thì còn mặt mũi nào đứng trong giang hồ nữa?
Vương Tích Hương tiếp:
− Ồ, huynh lại ngang ngạnh, sĩ diện không phải lúc rồị Mỉm cười một chút, rồi nàng nói tiếp:
− Huynh đã đáp ứng, dù chỉ là giả trang, cũng phải sắm vai cho đạt.
Lãnh Như Băng nói:
− Việc này liên quan đến danh giá của một đời người, chỉ e Vương Thông Huệ sẽ không đáp ứng.
Vương Tích Hương cười:
− Vương Thông Huệ chưa nói gì với muội, cũng không nhắc gì tới lợi ích của anh hùng thiên hạ, nhưng để đối phó với Công Tôn Ngọc Sương, nàng sẽ không tiếc tiết trinh.
Lãnh như Băng thở dài:
− Được! Nội trong năm ngày, nếu không dẫn dụ Công Tôn Ngọc Sương, ngu huynh sẽ phải cáo biệt.
Vương Tích Hương hỏi:
− Huynh cần đi đâu?
Lãnh Như Băng đáp:
− Đi tìm người.
Vương Tích Hương hỏi:
− Tìm ai?
Lãnh Như Băng đáp:
− Một vị tiểu đệ của ngu huynh.
Vương Tích Hương nói:
− Huynh hãy nói tên, hình dáng, muội sẽ tìm cho.
Lãnh Như Băng đáp:
− Lý Tiểu Hổ, mười ba tuổi, răng trắng má hồng...
Vương tích Hương nói:
− Đủ rồi. Phần còn lại, muội sẽ lo. Chúng ta đã thỏa thuận xong, muội phải đi đây.
Lãnh Như Băng hỏi:
− Cô nương định tới nơi nào?
Vương tích Hương cười:
− Đi tìm bản sắc nữ nhi của muội, để khi chúng ta gặp lại, muội sẽ thử xem thủ quyến rũ của muội có thể khiến huynh mê muội hay không?
Lãnh Như Băng đáp:
− Nếu cô nương không dùng võ công, không dùng dược vật thì ngu huynh tự tin có thể đứng vững.
Vương Tích Hương nói:
− Nếu muội phải dùng đến thủ đoạn, thì đã chẳng nói câu vừa rồi với huynh.
Đoạn quay người bước ra. Lãnh Như Băng vội đi theo, hỏi nhỏ:
− Cô nương thể năng hư nhược, đừng hao tổn tâm lực...
Vương Tích Hương bỗng dừng chân, ngoảnh đầu lại, dịu dàng hỏi:
− Huynh thực tình quan tâm đến muội ư?
Lãnh như Băng đáp:
− Lời nói ra từ đáy lòng.
Vương Tích Hương hỏi:
− Muội có điểm gì tốt mà huynh lưu luyến?
Lãnh Như Băng đáp:
− Cô nương tài trí siêu việt, lòng lại nhân từ, tấm thân hư nhược mà lo cứu giúp thiên hạ, chẳng lẽ như thế còn chưa đủ để kính phục?
Vương Tích Hương nói:
− Muội mỏng manh như cây sậy, nước da thì nhợt nhạt, đi đứng chẳng ra hồn người, huynh nhìn không thấy chán ngán hay sao?
Lãnh Như Băng đáp:
− Chính vì cô nương như vậy mà ngu huynh càng thêm kính ái cô nương.
Vương Tích Hương thở dài nhè nhẹ, nói:
− Nên nhớ muội chỉ còn sống có ba tháng nữa, huynh có thương muội thì sẽ phí hoài tâm cơ...
Ngừng một lát, lại tiếp:
− Vương Thông Huệ danh môn thế gia, tài sắc vẹn toàn, nếu huynh hóa giả thành thật, thì quả là đôi lứa xứng đôi.
Lãnh Như Băng đáp:
− Ngu huynh chỉ đáp ứng...
Vương Tích Hương nói:
− Bất kể huynh có ý định như thế nào, huynh cũng đã đáp ứng rồi, phải sắm vai cho đạt. Muội đi rồi hai người trò chuyện với nhau nhé. Khỏi cần tiễn muội.
Đoạn thong thả bước ra ngoài.
Lãnh như Băng đứng ngây người trong sảnh, nhìn theo bóng Vương Tích Hương xa dần, lòng chợt dấy lên niềm thương cảm, cảm thấy nàng yếu ớt mảnh mai mà chẳng quản nguy hiểm, mưu sự cho anh hùng thiên hạ, thật vô cùng khả kinh khả ái.
Chợt nghe tiếng thở dài nhè nhẹ, rồi giọng nói dịu dàng ngay bên cạnh:
− Lãnh huynh có sao không đó?
Lãnh Như Băng đang mãi nghĩ về Vương Tích Hương, không biết có người đến bên cạnh, ngảnh sang thấy một nữ nhân toàn thân hắc y, mang mạng che mặt bằng sa đen, vội đáp:
− Tại hạ không sao, là Vương cô nương phải không?
Người ấy chính là Vương Thông Huệ, nàng đưa tay gỡ mạng che mặt, nói:
− Không sai, tiểu muội là Vương Thông Huệ đây.
Lãnh Như Băng nói:
− Vương cô nương kia đã cho tại hạ biết cả rồi.
Vương Thông Huệ hơi thẹn thùng, hỏi:
− Nàng nói gì với Lãnh huynh?
Lãnh như Băng đáp:
− Nàng muốn hai chúng ta liên thủ đối phó với Công Tôn Ngọc Sương, mưu sự giúp anh hùng thiên hạ.
Vương Thông Tuệ nói:
− Ồ, liên thủ theo cách nào đây?
Lãnh Như Băng hơi sững sờ, nói:
− Cô nương chưa biết ư?
Vương Thông Huệ đáp:
− Biết không tường tận, huynh có thể nói lại một lượt cho muội nghe hay chăng?
Lãnh Như Băng cảm thấy rất khó nói, nghỉ một hồi mới đáp:
− Nàng muốn hai chúng ta giả làm một cặp tình nhân để dẫn dụ sự chú ý của Công Tôn Ngọc Sương.
Vương Thông Huệ cười:
− Nếu Công Tôn Ngọc Sương cứ coi như không nghe không thấy, hoặc căn bản không để ý tới thì sẽ ra sao mới ổn?
Lãnh Như Băng đáp:
− Tại hạ cũng thấy quá khó. Vương cô nương là võ lâm thế gia, thanh cao danh giá, làm như thế chỉ e thiệt hại đến danh tiết.
Vương Thông Huệ nói:
− Muội dùng địa vị Huyền Hoàng giáo chủ quan hệ với huynh, anh hùng thiên hạ biết chuyện này thì thật là khó ăn khó nói...
Bỗng đỏ mặt, cúi đầu, không dám ngẩng mặt.
Lãnh như Băng đáp:
− Chuyện này, chuyện này...
Vương thong Huệ ngẩng lên, nói:
− Huynh không cần lấp la lấp lửng, Hoàng Sơn Thế Gia của muội được võ lâm tôn kính hàng trăm năm nay, muội tuy chỉ là phận nữ nhi, cũng không thể làm tổn thương đến gia phong Vương tộc.
Lãnh Như Băng nói:
− Cô nương nói chí phải.
Vương Thông Huệ thở dài, nói:
− Về phía Lãnh huynh thấy khó quá chăng?
Lãnh Như Băng đáp:
− Tại hạ chỉ còn gia mẫu, may mà chuyện này chỉ đóng giả, nên cũng không cần phải thưa với gia mẫu.
Vương Thông Huệ mỉm cười:
− Huynh có tin tưởng hay không?
Lãnh Như Băng ngẩn người, hỏi:
− Tại hạ chưa hiểu ý cô nương thế nào?
Vương Thông Huệ đáp:
− Dù chỉ là đóng giả, nhưng cũng phải làm sao y như thật, huynh có sợ sẽ thích muội thật hay không?
Lãnh Như Băng đáp:
− Tại hạ tự tin sẽ giữ đúng lễ.
Vương Thông Huệ chớp chớp mắt, nói:
− Được! Vậy chúng ta hãy thử xem.
Bỗng bên ngoài có tiếng Trần Hải hỏi vọng vào:
− Vương cô nương, mọi người có thể vào được hay chưa?
Vương Thông Huệ chụp mạng che mặt, đáp:
− Thỉnh các vị vào đây!
Lãnh Như Băng ngoảnh nhìn thấy Trần Hải đi trước tiếp đến Hạ Hầu Trường Phong, Vương Phi Dương, Hạ Hầu Cương và các vị khác. Trần Hải nhìn quanh hỏi:
− Vương cô nương đi đâu rồi?
Vương Thông Huệ đáp:
− Nàng đi rồi, các vị có việc gì, cứ nói với bổn tọa.
Trần Hải nói:
− Mọi người muốn thỉnh thị Vương cô nương xem có điều gì cần phải phân phó cho lão phu và mọi người hay không?
Vương Thông Huệ đáp:
− Vương cô nương đã bảo với bổn tọa rằng nàng muốn các vị lập tức đi thăm dò nơi hạ lạc của Công Tôn Ngọc Sương, trước giờ ngọ ngày mai sẽ trở về đây hồi báo.
Trần Hải đáp:
− Được, vậy lão phu và mọi người lập tức khởi hành.
Đoạn bước ra ngoài trước. Vương Phi Dương nhìn Huyền Hoàng giáo chủ, định nói lại thôi, cũng quay người đi ra. Trong sảnh chỉ còn lại Lãnh Như Băng và Vương Thông Huệ. Lãnh Như Băng hạ giọng hỏi nhỏ:
− Có đúng là Vương cô nương kia muốn họ thám thính nơi hạ lạc của Công Tôn Ngọc Sương chăng?
Vương Thông Huệ đáp:
− Thế nào, huynh cho rằng muội bịa ra ư?
Lãnh Như Băng nói:
− Cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ chẳng qua tùy tiện hỏi thế, chứ không có ý gì khác.
Vương Thông Huệ nói:
− Vương Tích Hương bảo muội rằng Công Tôn Ngọc Sương chẳng những võ công cao cường, mà còn rất giỏi thuật cải trang, khi cần nàng ta có thể cải trang thành các vai rất khác nhau để ở ngay bên cạnh chúng ta.
Lãnh Như Băng nói:
− Đúng thế, chúng ta phải luôn đề phòng cẩn thận mới được.
Vương Thông Huệ cười:
− Chúng ta phải luôn luôn tạo cơ hội cho nàng thấy hai chúng tạ Lãnh như Băng vừa nghe đã hiểu, hỏi:
− Cô nương với Vương Tích Hương dường như đã sắp đặt kế hoạch tỉ mỉ từ trước rồi phải không?
Vương Thông Huệ đáp:
− Ừm!
Lãnh Như Băng hỏi:
− Có thể cho tại hạ biết nội tình được chăng?
Vương Thông Huệ đáp:
− Không được, nếu huynh biết nhiều nội tình, thì càng làm cho Công Tôn Ngọc Sương thêm nghi ngờ...
Đoạn giơ tay nói:
− Hãy khoát tay muội mà đi nào!
Lãnh Như Băng ngạc nhiên, run run tay nói:
− Đi đâu bây giờ?
Vương Thông Huệ hé ra một góc màng che mặt, để lộ vẻ trang nghiêm, nói rành rọt từng chữ:
− Từ lúc này trở đi, huynh đã là tình lang thân thiết của muội rồi đó.
Lãnh Như Băng chậm rãi cầm lấy cổ tay nàng, hỏi nhỏ:
− Vương cô nương bắt đầu ngay từ bây giờ ư?
Vương Thông Huệ đáp:
− Đúng thế, cho đến lúc huynh bị Công Tôn Ngọc Sương bắt cóc đi. Từ lúc này, huynh phải luôn luôn tỏ ra là tình lang thân thiết, săn sóc chiều chuộng muội mọi chuyện.
Lãnh Như Băng húng hắng ho, nói:
− Tại hạ có thỏa thuận với Vương Tích Hương:
nội trong năm ngày nếu Công Tôn Ngọc Sương không động tĩnh gì, thì tại hạ sẽ cáo biệt mà đi.
Hai người đã ra tới ngoài cổng.
Chỉ thấy Hung Thần, Ác Sát, Oán Hồn, Nộ Quỉ tứ đại hung nhân đang đứng chờ đợi ở đó. Bốn đại hung nhân soi mói nhìn Lãnh Như Băng, rồi nhất loạt quay sang thi lễ với Vương Thông Huệ, nói:
− Giáo chủ có gì sai bảo?
Lãnh Như Băng ngạc Nhiên nghĩ thầm:
“Bốn gã Hung nhân ngỗ ngược này cuối cùng lại gia nhập Huyền Hoàng giáo ư?”.
Chỉ nghe Vương Thông Huệ hỏi:
− Xa mã đã chuẩn bị chưa?
Hồng y Hung Thần cung kinh đáp:
− Xa mã đã sẵn sàng từ lâu, chờ lệnh Giáo chủ.
Vương Thông Huệ nói:
− Các ngươi theo xe bảo hộ, không cho ai được tới gần xe.
Thần, Sát, Quỉ, Hồn bốn gã ứng thanh quay người sang bên tả mà đi.
Vương Thông Huệ dùng «Truyền âm nhập mật» bảo Lãnh Như Băng:
− Hãy tỏ ra thân thiết với muội một chút, đừng để bốn người này nhận ra sơ hở của chúng ta.
Lãnh Như Băng đành nắm chặt thêm tay nàng, đỡ nàng bước đi, qua một khúc quanh, quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa hoa mỹ chờ sẵn.
Hồng y Hung Thần vén tấm vải che cửa xe, nói:
− Thỉnh Giáo chủ thượng xa!
Vương Thông Huệ nhìn Lãnh Như Băng giục:
− Đỡ muội lên xe!
Lãnh Như Băng đỡ nàng lên xe, rồi lên theo.
Hồng y Hung Thần hỏi:
− Thuộc hạ đợi lệnh hành xa, nhưng chưa biết đi đâu?
Vương Thông Huệ nói:
− Đi về hướng đông mười dặm, thấy tòa Ngô thị Tông tự dừng lại chờ chỉ thị.
Hồng y Hung Thần ứng thanh, cỗ xe lập tức chuyển bánh.
Lãnh Như Băng hạ giọng hỏi:
− Bốn Hung nhân này có thể phản lại muội bất cứ lúc nào, tại sao lại coi họ như kẻ tâm phúc?
Vương Thông Huệ dựa vào thành xe, mỉm cười:
− Để thử lòng can đảm của huynh đó.
Lãnh như Băng nói:
− Chuyện liên quan đến sự an nguy của muội, sao lại bảo để thử huynh?
Vương Thông Huệ cười đáp:
− Bốn gã này ngoài sự hung tàn, còn là con quỉ hiếu sắc, huynh đồng hành với muội, chính là cái gai trước mắt họ, họ có thể giết hại huynh bất cứ lúc nào.
Lãnh Như Băng gật đầu:
− Thì ra vậy!
Vương Thông Huệ tiếp:
− Nhưng hiện tại đối với muội họ thập phần kính thuận, một ngày nào đó họ phản lại muội, thì họ sát hại trước tiên là huynh!
Lạnh Như Băng đáp:
− Huynh không e sợ họ.
Vương Thông Huệ đặt tay lên vai chàng, dịu dàng nói:
− Muội nói thực đó, Thần Xuyên Tứ Đại Hung Nhân đã quen hung ác, động một chút là xuất thủ sát nhân, bất chấp thủ đoạn, có thể ám toán huynh, nên đặc biệt cẩn thận đối với họ.
Lãnh Như băng nghĩ:
“Nàng đã biết như thế, sao còn mang chúng đi theo, chẳng phải tự chuốc lấy phiền toái?”.
Vương Thông Huệ hỏi:
− Sao huynh không nói gì, hay là lo sợ rồi?
Lãnh như Băng đáp:
− Huynh nếu quả có bị chúng ám toán mà chết, thì muội cũng chẳng có lợi lộc gì.
Vương Thông Huệ mỉm cười:
− Hai ta hiện giờ cùng chung họa phúc, là phu phụ sinh tử đồng mệnh rồi đó!
Lãnh Như Băng cau mày:
− Muội thích thú lắm thì phải?
Vương Thông Huệ đáp:
− Dĩ nhiên!
Bỗng một tiếng rú thảm ở phía đầu xe.
Lãnh Như Băng vén tấm vải che cửa xe nhìn ra, thấy một thi thể nông phu nằm bên vệ đường.
Hồng y Hung Thần đi trước mở đường, hiển nhiên nông phu kia vừa bị hắn sát hại, như hắn chẳng buồn ngó lại thi thể của người ấy một cái.
Lãnh Như Băng buông rèm vải che cửa xe, thở dài nói:
− Tứ Đại Hung Nhân quả danh bất hư truyền, họ quá tàn nhẫn.
Vương Thông Huệ hỏi:
− Có chuyện gì vậy?
Lãnh như Băng đáp:
− Một nông phu vác cày chắc không kịp tránh đường, bị Hồng y Hung Thần đập chết tươi, hất xác bên vệ đường.
Chàng tuy cố bình thản, nhưng giọng vẫn hơi run, để lộ sự xúc động nội tâm.
Vương Thông Huệ lạnh lùng quát:
− Dừng xe!
Chiếc xe đỗ lại. Nàng thò đầu ra ngoài, hỏi:
− Ai vừa giết người?
Hồng y Hung Thần đáp:
− Thuộc hạ xuất thủ!
Vương Thông Huệ nói:
− Huyền Hoàng Giáo có qui củ hẳn hoi, các ngươi gia nhập Huyền Hoàng Giáo, phải theo đúng theo giáo qui, không được tùy tiện hành động.
Hồng y Hung Thần hỏi:
− Huyền Hoàng Giáo ta không được sát nhân hay sao?
Vương Thông Huệ lạnh lùng đáp:
− Cấm sát nhân vô cớ, nhất là với người không biết võ công.
Hồng y Hung Thần cãi lại:
− Kẻ kia mắt thấy mã xa của Giáo chủ chạy tới mà không chịu sớm nhường đường, giết hắn thì có gì bảo là sai?
Vương Thông Huệ nổi giận:
− Ngươi dám vô lễ với... bổn Giáo chủ như thế hả?
Mục quang của Hồng y Hung Thần quắc lên, nhưng cuối cùng hắn nén giận, từ từ cúi mặt xuống, đáp:
− Thuộc hạ xin lãnh hình phạt.
Vương Thông Huệ hỏi:
− Ngươi đã dùng tay nào đoạt mạng người kia?
Hòng y Hung Thần đáp:
− Tay tả.
Vương Thông Huệ nói:
− Được! ngươi hãy tự chặt một ngón bên tay đó!
Lãnh Như Băng cả kinh, ngầm đề chân khí cảnh giới, nghĩ:
“Hình phạt nặng thế, e hắn không chịu tiếp thụ.”.
Hồng y Hung Thần đảo mắt mấy cái, tay phải chậm rãi thò đầu vào trong bao rút ra một lưỡi chủy thủ, nói:
− Chặt một ngón tay, hình phạt có quá nặng chăng?
Vương Thông Huệ đáp:
− Nếu ngươi không muốn vậy, thì có một cách khác cho ngươi chọn lựa.
Hồng y Hung Thần hỏi:
− Là cách gì?
Vương Thông Huệ đáp:
− Ly khai bổn giáo, phản lại bổn Giáo chủ mà đi!
Hồng y Hung Thần cười ha hả, tay hữu vung ngay chủy thủ chặt phăng ngón tay đi.
Vương Thông Huệ buông vải che cửa xe xuống.
Hồng y Hung Thần cúi xuống nhặt một ngón tay bị chặt đưa lên miệng nuốt chửng hỏi:
− Bẩm Giáo chủ, có thể khởi hành được chưa?
Vương Thông Huệ lạnh lùng đáp:
− Đi tiếp!
Cỗ xe tiếp tục chạy đi.
Lãnh Như Băng hỏi nhỏ:
− Muội xử hắn như vậy, há chẳng tăng thêm mối hận trong lòng hắn?
Vương Thông Huệ đáp:
− Đối phó với kẻ hung ác, nếu không dùng nghiêm hình, làm sao họ quy phục?
Chừng sau một tuần trà, cỗ xe bỗng dừng lại, có tiếng Hồng y Hung thần nói:
− Lão nhị, lão tam đi theo giáo chủ, lão tứ ở lại trông xe với huynh.
Lãnh Như Băng nhìn tứ bề, nghĩ:
“Đêm nọ ta và Vương Tích Hương bị đưa đến đây rồi thì phải? Nay Vương Thông Huệ cũng tìm đến đây là để làm gì nhỉ?”.
Vương Thông Huệ bảo một Hung nhân:
− Ngươi đi trước mở đường.
Lục y Ác Sát ứng thanh, xông lên trước.
Vương Thông Huệ giữ cự ly cách hắn năm thước, tiếp đến Lãnh Như Băng, sau cùng là Hoàng y Nộ Quỷ.
Tòa Ngô thị Tông từ này rất rộng lớn, hoang lương, bốn người thâm nhập sâu mấy trượng, qua một đình viện, vẫn không thấy động tịnh gì.
Lãnh Như Băng lưu tâm tứ phía, hy vọng xem xó dâu vết gì của Công Tôn Ngọc Sương để lại.
Đi qua mấy tầng thạch cấp, đến trước cửa thứ hai, Lục y Ác Sát tung một cước đạp tung cánh cửa gỗ lớn.
Vương Thông Huệ thong thả bước lên bậc đá, nói nhỏ:
− Huynh thân mật với muội một chút đi!
Lãnh Như Băng cau mày, đưa tay đặt vào eo lưng nàng.
Họ tới trước cửa điện, Lục y Ác Sát ngoảnh lại hỏi:
− Bẩm Giáo chủ, có cần mở cửa điện chăng?
Vương Thông Huệ đáp:
− Dĩ nhiên!
Ác Sát liền đá mạnh một cái, cửa điện dày nặng như vậy mà bị đạp tung ngay ra.
Chỉ thấy trong điện đường có một chiếc tràng kỷ, chính giữa điện có bài vị thếp chữ vàng, đề mấy chữ:
«Ngô Thị Lịch Đại Tiên Tổ Thần Vị» Hai bên sắp hang loạt bài vị nhỏ hơn, đều thếp chữ vàng. Ngoài ra không có vật gì khác.
Vương Thông Huệ nhìn kỹ một hồi tứ bề, đoạn bảo Ác Sát và Nộ Quỷ:
− Các người ra canh chừng ngoài cửa điện.
Ác Sát hỏi:
− Nếu có người muốn vào thì có cho vào không hay không?
Vương Thông Huệ đáp:
− Thì thông báo trước cho ta một tiếng.
Nộ Quỷ hỏi:
− Nếu họ không chịu, cứ xông vào thì nên thế nào?
Vương Thông Huệ đáp:
− Thì còn hai ngươi dùng để làm gì, mà không ngăn cản?
Nộ Quỷ đáp:
− Thuộc hạ sợ bị chặt ngón tay đó thôi. Dù có võ công, cũng không dám thi triển.
Vương Thông Huệ đáp:
− Có thể điểm huyệt, bắt sống, không cần lấy mạng.
Nộ Quỷ nói:
− Bốn huynh đệ thuộc hạ đã sát nhân quen tay, xuất thủ là nặng tay, chỉ e sẽ giết chết tươi họ.
Vương Thông Huệ đáp:
− Nếu không sợ mất ngón tay thì cứ giết!
Hai Hung nhân bước ra.
Lãnh Như Băng hỏi:
− Muội bảo họ ra ngoài là có dụng ý gì?
Vương Thông Huệ đáp:
− Chờ một người.
Lãnh Như Băng hỏi:
− Chờ ai?
Vương Thông Huệ Đáp:
− Công Tôn Ngọc Sương.
Lãnh Như Băng ngạc nhiên:
− Công Tôn Ngọc Sương? Nàng ta hẹn gặp muội tại đây à? |
|