|
Lãnh Như Băng ngưng mục nhìn, thấy người kia rõ rằng là một nhân vật khôi ngô tuấn tú, nhưng kỳ quái là ở hai bên má đều bị đóng dấu bằng hoa lạc (nung đỏ áp vào) mỗi bên một bông hoa mai lõm xuống, chu vi chừng một tấc, ở ngay giữa má, làm hư cả diện mạo tuấn tú. Hồng y nhân lại chụp mảnh vải lên mặt nói:
− Tại hạ đã phục tùng yêu cầu của cô nương.
Đoạn quay người chạy đi.
Lãnh Như Băng thấy hắn đã đi khuất hẳn, mới hít một hơi dài nói:
− Vậy là thế nào nhỉ?
Bạch y nữ ngẩng nhìn sắc trời một chút, nói:
− Hãy dìu tiểu nữ vào trong kỳ trận đi. Tiểu nữ cần nghỉ ngơi đã.
Lãnh Như Băng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng bạch y nữ đã giơ tay nắm lấy cánh tay chàng, mắt nhìn trời, im lặng không nói, hiển nhiên nàng đang đăm chiêu suy tính.
Hai người về tới kỳ trận, Hứa Sĩ Công sớm đã sốt ruột, muốn xông ra ngoài trận nhưng bị Tố Mai can ngăn, nay thấy hai người trở về mới an tâm, hỏi:
− Hai vị đi đâu lâu vậy?
Lãnh Như Băng đáp:
− Nhất ngôn nan tận, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, những điều tai nghe mắt thấy đủ để nghĩ ba ngày không hết.
Hứa Sĩ Công hỏi:
− Cuối cùng là chuyện gì vậy, Lãnh đệ nói mau coi.
Bạch y nữ đưa tay rút kim trâm trên người Lãnh Như Băng nói:
− Công tử vừa ác chiến với người, chân lực hao tốn rất nhiều, cần phải nghỉ ngơi cho lại sức.
Sau khi được rút các kim trâm, Lãnh Như Băng bỗng thấy hoa mắt, bất giác nhắm ghiền mắt lại. Bạch y nữ tự rút kim trâm khỏi người mình, rồi nằm xuống cỏ.
Hoàng Cúc vội lấy tấm chăn đắp lên người nàng.
Hứa Sĩ Công cứ ngớ người ra, hỏi nhỏ Hoàng Cúc:
− Vậy là sao?
Hoàng Cúc đáp:
− Họ quá mệt rồi, phải ngủ một giấc mới lại sức, tốt nhất đừng quấy rầy họ.
Đoạn nàng ngồi xuống bên cạnh bạch y nữ, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Hứa Sĩ Công có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng thấy sắc diện lạnh lùng của Hoàng Cúc, đành phải im lặng.
Tố Mai cũng cau mày ngồi xuống phía sau Hoàng Cúc.
Mỗi người đều có tâm sự riêng, buồn bã chờ đợi, không biết là chờ đợi cái gì sẽ tới.
Hứa Sĩ Công không nhịn được, đứng dậy nói:
− Hai cô nương ở đây canh chừng cho họ, để lão hủ ra ngoài trận xem sao.
Hoàng Cúc thong thả ngẩng đầu lên, nói:
− Không được. Kỳ trận hết sức ảo diệu, há có thể tùy tiện ra vào?
Hứa Sĩ Công hừ một tiếng, không tin rằng mấy đám cành cây, cọc gỗ cắm ngoài kia lại có thể ngăn cản được ai.
Nhìn ra, bỗng thấy có mười mấy hắc y nhân đang từ xa phi như bay tới. Mỗi tên đều vác một bó củi, mang đến đặt ở bên ngoài kỳ trận. Đám hắc y nhân cứ chạy đi chạy lại liên tục mang củi tới. Một lúc sau, xung quanh kỳ trận đã chất đầy củi khô.
Hứa Sĩ Công định báo cho Tố Mai, Hoàng Cúc, nhưng thấy hai tỳ nữ chỉ chăm chú nhìn Bạch y nữ, tựa hô chẳng buồn chú ý tới sự gì khác. Lão Hứa nghĩ bụng:
“Hừ, ta đã sáu, bảy chục tuổi đầu, lẽ nào không điềm tĩnh bằng hai nữ a hoàn các ngươi? Được, thì cứ ngồi chờ! Dù bọn kia có phóng hỏa thiêu chết chúng ta thì lão phu cũng đã sống hơn các ngươi quá nhiều năm.”.
Chỉ thấy củi khô được chất mỗi lúc một nhiều, không lâu sau đã chẳng còn nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài kỳ trận.
Tố Mai, Hoàng Cúc vẫn tựa hồ như vô tri vô giác, bốn mắt vẫn chăm chăm nhìn Bạch y nữ, hình như đang toàn thần chuẩn bị ứng chiến.
Hứa Sĩ Công nghĩ:
“Chỉ e hai con a đầu này không chú ý đến sự tình ngoài kia, ta phải báo cho chúng biết một tiếng mới được.” Bèn hắng giọng nói:
− Này hai cô nương...
Hai tỳ nữ cũng chẳng buồn ngoảnh lại, dường như là không nghe thấy tiếng gọi của lão Hứa. Hứa Sĩ Công hơi giận, cất cao giọng:
− Ta kêu hai nữ oa nhi, các người có nghe thấy không vậy?
Hoàng Cúc xua tay:
− Đừng nói có được chăng?
Tố Mai đưa ngón tay trỏ lên môi, dợm giọng khe khẽ một tiếng.
Hứa Sĩ Công giận dữ, không thèm nói nữa.
Sắc trời đã ngả hoàng hôn.
Lãnh Như Băng tỉnh dậy trước, mở mắt ngó ra ngoài trận, thấy củi khô chất đầy xung quanh thì kinh hãi hỏi:
− Hứa huynh, ngoài kia sao lắm củi khô và co rối như vậy, ai chất lên đó vậy?
Hứa Sĩ Công đáp:
− Thuộc hạ của Mai Hoa chủ nhân.
Lãnh Như Băng nói:
− Bọn chúng định thiêu cháy chúng ta trong này?
Hứa Sĩ Công đáp:
− Có lẽ như thế.
Lãnh Như Băng thấy lão Hứa có vẻ hờn giận, thì mỉm cười:
− Hứa huynh giận ai vậy?
Hứa Sĩ Công đáp:
− Con ai ngoài hai ả a hoàn? Lãnh đệ, hãy mau nghĩ cách thoát ra đi, lão phu không thể ngồi đây mà nhìn bộ dạng tỉnh khô của hai ả kia được.
Lãnh Như Băng đã hiểu tính lão Hứa, mỉm cười:
− Hứa huynh, ai lại đi chấp nhặt với các nữ hài nhi làm gì?
Hứa Sĩ Công nghĩ bụng:
“Ừ phải, mình ngần này tuổi đầu, tại sao lại đi chấp nhặt với nữ hài nhi kia chứ?” Liền mỉm cười nói:
− Lãnh đệ nói không sai, bất quá hai ả a hoàn kia thập phần khả ố, cường địch chất củi định thiêu cháy chúng ta, lão phu mấy lần định báo cho họ biết, vậy mà họ chẳng thèm lý gì đến, vậy cứ để đó xem ai sợ chết.
Lãnh Như Băng cười thầm:
“Hứa lão sáu bảy chục tuổi đầu mà tính khí như một hài tử”. Nên biết lão Hứa đã bôn tẩu giang hồ mấy chục năm cũng vì cái tính chí công hiếu nghĩa. Với một người có tấm lòng nhiệt thành như lão, phải hiểu thì mới có thể hóa hung thành cát.
Ngoảnh nhìn, chỉ thấy hai tỳ nữ đang ngồi nhắm mắt, đặt tay vào chưởng tâm của bạch y nữ, chính đang truyền chân khí của bản thân sang cho nàng để nàng mau phục hồi.
Lãnh Như Băng thở dài nhè nhẹ nói:
− Nàng là một thiếu nữ thân thể nhu nhược, đa bệnh, vậy mà lại coi nhẹ sinh tử, không sợ cường địch, chúng ta đường đường là nam tử, nghĩ mà hổ thẹn.
Hứa Sĩ Công nói:
− Phàm là bậc đại trí đại huệ, ắt có đại dũng người thường làm sao theo kịp?
Lãnh Như Băng nói:
− Ngoại cảnh trước mắt đầy hiểm ác, địch nhân chất củi đến thế kia, nếu phóng hỏa, thì hỏa thế sẽ thập phần hung dữ, chúng ta phải sớm có đối sách. Tại hạ sẽ hiệp trợ cho nàng mau tỉnh lại.
Chàng bước lại bên cạnh bạch y nữ, đưa tay tả đỡ nàng lên, tay hữu đặt vào huyệt «Mệnh môn» ở sau lưng nàng, ngầm vận chân khí truyền lực sang cơ thể nàng.
Công lực của chàng thâm hậu, vượt xa hai tỳ nữ, sắc mặt xanh của bạch y nữ dần dần ửng hồng, đôi mắt nhắm nghiền từ từ hé mở.
Hoàng Cúc thở phào nhẹ nhõm, nói:
− Cô nương làm cho chúng tiểu nữ sợ chết đi được.
Bạch y nữ đưa mắt nhìn quanh, rồi quay nhìn Lãnh Như Băng mỉm cười:
− Chúng định thiêu cháy chúng ta đó.
Lãnh Như Băng đáp:
− Đúng thế, tứ bề là củi khô, đủ cháy trong ba bốn giờ, đừng nói xông vào lửa, mà ngay ở trong trận cũng bị nhiệt khí thiêu thành than.
Hứa Sĩ Công bỗng cười ha hả:
− Lão phu đã sống ngót bảy chục năm, từng bị giam trong thủy lao, thụ đao thương, riêng khoản hỏa thiêu thì chưa được thưởng thức, hôm nay hân hạnh nếm trải, kể cũng thú vị. Dù có bị thiêu sống, thì coi như lão phu cũng chẳng phải là yếu tử.
Lãnh Như Băng biết lão Hứa vẫn còn giận hai tỳ nữ, định nói vài câu an ủi, nhưng chưa biết khởi đầu như thế nào.
Bạch y nữ trầm ngâm, ngoảnh nhìn Tố Mai, Hoàng Cúc nói:
− Hai con a hoàn này hẳn lại đắc tội với lão tiền bối, sao còn chưa rập đầu tạ lỗi?
Hai tỳ nữ không dám phân biện, nhìn nhau rồi bước tới cúi mình nói:
− Đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, chúng tiểu nữ niên ấu vô tri, đắc tội với lão tiền bối, chúng tiểu nữ xin được lượng thứ.
Đoạn cùng vái dài một lễ. Hứa Sĩ Công cảm thấy áy náy, vội nói:
− Có gì đâu, có gì đâu, lão hủ ngần này tuổi đầu còn đi hờn giận với nữ hài nhi các ngươi, nghĩ lại thật hổ thẹn.
Tố Mai nhướng mày hỏi:
− Hứa lão tiền bối, tỉ muội tiểu nữ đã tạ tội, Hứa lão tiền bối đã hết giận, nhưng không biết tỉ muội tiểu nữ đắc tội với lão tiền bối lúc nào vậy?
Hoàng Cúc cười khảy, tiếp:
− Những mong lão tiền bối chỉ điểm, chỉ điểm. Cũng là để tỉ muội tiểu nữ ngày sau không tái phạm.
Hứa Sĩ Công cảm thấy nóng mặt, chưa biết vạch ra chỗ sai của hai tỳ nữ.
Bạch y nữ nói:
− Đối với bậc trưởng thượng mà lời lẽ bất kính, thái độ bất cung là đắc tội rõ ràng, còn chưa chịu lui ra cho ta nhờ.
Hai tỳ nữ vâng dạ, lui về phía sau bạch y nữ.
Lãnh Như Băng e ngại Hứa Sĩ Công khó xử, liền chuyển sang chuyện khác, nói luôn:
− Cô nương, chúng ta phải tìm cách ra khỏi kỳ trận, chẳng lẽ ngồi đây đợi chúng thiêu sống hay sao?
Bạch y nữ trầm tư một hồi, đáp:
− Chúng ta ra không nổi, nếu cưỡng hành đoạt lộ, tất sẽ bị thương vong nghiêm trọng.
Hứa Sĩ Công nói:
− Lão hủ già rồi, chết không tiếc, nhưng các vị đang tuổi thanh xuân, há coi nhẹ sinh mệnh, thúc thủ chờ chết, chi bằng cứ xông ra liều một phen, thoát được ai hay người đó.
Bạch y nữ nói:
− Không thể làm theo cái dũng của hạng thất phu, cũng không khoanh tay chờ chết.
Hứa Sĩ Công nói:
− Cả hai cách đều không thể theo, vậy phải làm sao đây?
Bạch y nữ nói:
− Chúng ta sẽ ung dung thoát hiểm.
Hứa Sĩ Công nhìn quanh kỳ trận, lắc đầu nói:
− Trừ phi chúng ta mọc cánh mà bay lên trời.
Bạch y nữ cười:
− Lão tiền bối chỉ nghĩ đến cách thăng thiên, mà quên rằng chúng ta có thể nhập địa.
Hứa Sĩ Công hỏi:
− Có phải ý cô nương muốn nói là chúng ta đào địa đạo mà thoát ra?
Nhưng lão hủ thấy biện pháp ấy không thực hiện nổi.
Bạch y nữ nói:
− Nếu đào địa đạo ra thẳng nơi chúng chất củi thì quả là không được.
Hứa Sĩ Công ngây người nói:
− Cô nương tài trí hơn người, thời gian trước mắt không nhiều, những mong cô nương nói rõ ra đi. Cứ nói lấp lửng như vậy, lão phu chỉ càng thêm hồ đồ.
Bạch y nữ nói:
− Nói thẳng ra thì quá dễ, dụng tâm suy nghĩ một chút là sẽ tìm ra ngay. Khi lựa chọn địa hình bày trận, tiểu nữ đã tính đến khả năng địch dùng hỏa công, do đó trong trận có một cái gò cao, chúng ta không cần tốn nhiều sức là đào một cái hầm khả dĩ chứa được mấy người chúng ta ẩn thân, sau đó chúng ta sẽ phóng hỏa trước bọn chúng, hỏa thế sẽ từ trong cháy lan ra ngoài, không chừng ta còn có thể bảo toàn được kỳ trận nữa kia.
Hứa Sĩ Công nói:
− Tình thế gấp rút, chúng ta nên sớm hành động.
Bạch y nữ nói:
− Không cần hốt hoảng, nếu chúng sớm có ý định thiêu sống chúng ra, thì đã phóng hỏa rồi, đâu có chờ đến hiện tại?
Trời tối dần, tinh tú đã bắt đầu nhấp nháy.
Hứa Sĩ Công, Lãnh Như Băng và hai tỳ nữ cùng xắn tay nhanh chóng đào một cái hang lớn trên gò cao đủ chỗ dung thân cho năm người.
Bạch y nữ xem chừng sức khỏe lại hư nhược, bất đắc dĩ phải nhờ đến thuật châm cứu. Hai cây kim trâm được cắm vào huyệt đạo, dung mạo của nàng tức thời hảo biến.
Lúc này, trăng đã mọc ở phương đông, khu vực nhà mồ âm u um tùm đột nhiên vọng lại tiếng chim kêu não nề.
Bạch y nữ nhìn trời, nói:
− Đến lúc rồi, chúng ta công kích trước người.
Lãnh Như Băng hỏi:
− Phóng hỏa ư?
Bạch y nữ gật đầu, nói:
− Đi! Hai chúng ta đi...
Lãnh Như Băng nói:
− Cô nương sức yếu, nên nghỉ ngơi nhiều một chút, tại hạ đi một mình là đủ.
Bạch y nữ mỉm cười:
− Phóng hỏa chỉ là hạ sách, có thể chúng ta còn có biện pháp khác, nào ta đi. Công tử hãy cùng tiểu nữ ra ngoài trận xem sao.
Lãnh Như Băng rút Sâm Thương Kiếm ra nói:
− Cô nương cẩn thận, sau khi khi khỏi kỳ trận, hãy nép vào sau lưng tại hạ, có thể chúng đã bố trí mai phục, chỉ e tại hạ trở tay không kịp cứu.
Bạch y nữ cười, bước đi trước hỏi:
− Công tử rất quan tâm đến tiểu nữ phải không?
Lãnh Như Băng ngẩn ra, đáp:
− Tại hạ vô cùng kính phục dũng khí của cô nương.
Bạch y nữ cười:
− Không phải tiểu nữ can đảm đâu, chẳng qua tự biết mình sống chẳng còn bao lâu, chết sớm hay muộn vài ngày thì có gì khác biệt?
Lãnh Như Băng thở dài nhè nhẹ, không nói.
Bạch y nữ tiếp:
− Tiểu nữ vốn có thể sống được sáu tháng, nhưng trải qua mấy ngày đấu trí, hao tốn nguyên khí quá nhiều, chỉ e sống được ba tháng nữa thôi.
Lãnh Như Băng nói:
− Cô nương tài hoa tuyệt thế, tinh thông y lý, chẳng lẽ trong thiên hạ không có thứ dược liệu nào giải cứu được ư?
Bạch y nữ cười:
− Phụ mẫu của tiểu nữ đã cầu nhiều vị danh y trong thiên hạ, nhưng mỗi vị danh y chẩn đoán một cách, bốc thuốc cũng khác nhau. Phụ thân của tiểu nữ nổi giận, bèn thỉnh luôn mười hai vị danh y lên Liên Vân Lư, dưới sự chủ trì của Dã Hạc Thượng Nhân lão tiền bối, tốn ba ngày ba đêm nghiên cứu bệnh tình của tiểu nữ, nhưng vẫn khó tìm được pháp cứu trị...
Lãnh Như Băng cau mày:
− Tài năng như Dã Hạc lão tiền bối mà cũng đành thúc thủ hay sao?
Bạch y nữ bỗng dừng chân, ngồi xuống đưa tay vén lọn tóc xõa, cười đáp:
− Các vị ấy thảo luận với nhau bảy tám ngày, cuối cùng tìm ra một kết quả.
Lúc này hai người đã tới biên duyên kỳ trận, chỉ cần bước thêm vài bước là đã ra khỏi kỳ trận, Lãnh Như Băng biết nàng ngồi xuống là có điều muốn nói, bèn ngồi xuống theo, hỏi:
− Kết quả thế nào?
Bạch y nữ cười:
− Tiểu nữ chẳng đã nói cho công tử biết rồi đó sao? Họ tốn nhiều ngày nghiên cứu, rồi kết luận rằng tiểu nữ chỉ có thể sống được nửa năm, kỳ thực họ không nói, tiểu nữ cũng đã tự minh bạch hơn họ.
Lãnh Như Băng vội hỏi:
− Điều cô nương minh bạch có tương đồng với kết quả của họ hay chăng?
Bạch y nữ đáp:
− Đại để tương đồng, có điều họ không tính rằng trong nửa năm còn lại, tiểu nữ không được lao lực thái quá, nếu hao tổn tâm trí, thì thời hạn kia sẽ giảm đi một nửa...
Lãnh Như Băng thở dài não ruột nói:
− Sớm biết như thế, tại hạ thực không nên đến phiền cô nương.
Bạch y nữ cười đáp:
− Công tử quan tâm đến chuyện sinh tử của tiểu nữ lắm phải không?
Lãnh Như Băng đáp:
− Điều này... điều này...
Hồi lâu chàng vẫn ấp úng không nói tiếp được. Bạch y nữ cười:
− Công tử đừng lo, tuy tiểu nữ sống mười mấy năm qua, nhưng từ ngày có ký ức đến nay, luôn kề cận với cái chết, có câu «Thiên cổ gian nan duy nhất tử», nhưng tiểu nữ thì lại hoàn toàn không sợ chết, công từ đừng thương hại cho tiểu nữ.
Lãnh Như Băng nói:
− Tuy vậy, cô nương bị giảm thọ hạn những ba tháng, tại hạ thật khó bề an tâm.
Bạch y nữ bỗng nghiêm mặt, chau mày nghĩ ngợi. Nhắc đến sự tử vong, như một chuyện thường tình, nàng tươi cười, không hề tự thương tiếc hoặc oán trách số mệnh, nhưng lúc này nàng bỗng nhiên cau mày, thần sắc ngưng trọng.
Lãnh Như Băng lại thở dài nói:
− Tính cách của cô nương lúc này thực không nên dấn thân vào phong ba hiểm họa của giang hồ mà hãy tận hưởng những tháng ngày còn sống. Ôi, khảng khái hy sinh, dấn thân vào nghĩa nạn, trong khi biết trước kỳ hạn tử vong như cô nương mà vẫn điềm tĩnh như thường, thật ít ai sánh kịp, tại hạ thán phục vô cùng.
Bạch y nữ nói:
− Tiểu nữ đang nghĩ một việc, không biết nên làm thế nào mới tốt?
Lãnh Như Băng nghĩ thầm:
“Nàng là người trí huệ vô song, vẫn có chuyện chưa giải quyết được ư?” Bèn hỏi:
− Cô nương có nghi can gì, hãy nói cho tại hạ biết, không chừng tại hạ có thể đề xuất ngu kiến cũng nên.
Bạch y nữ chăm chú nhìn Lãnh Như Băng nói:
− Tiểu nữ đang nghĩ, không biết có nên truyền thụ cho công tử những tuyệt kỹ võ công mà tiểu nữ ghi nhớ trong tâm khảm?
Chàng nghe sự việc này liên quan đến chính mình, thì chưa biết nên hồi đáp ra sao.
Bạch y nữ tiếp:
− Nếu tiểu nữ không truyền thụ cho công tử, thì sau khi tiểu nữ chết đi mấy thứ thần công tuyệt thế thất truyền. Nếu truyền thụ cho công tử, thì ba tháng còn lại sẽ phải dành hết cho việc đó, như thế chẳng tiếc lắm sao?
Lãnh Như Băng nói:
− Cô nương đừng nghĩ ngợi đến chuyện đó làm gì, mà hãy tận hưởng thời gian ngắn ngủi đó thì hơn...
Bạch y nữ nói:
− Nhưng mấy pho bí lục võ công mà tiểu nữ ghi nhớ được đều đã bị hỏa thiêu. Sau khi tiểu nữ chết đi, các tâm pháp, khẩu quyết của mấy loại võ công ấy sẽ theo tiểu nữ xuống mồ, như thế tiểu nữ chẳng đắc đại tội với võ lâm hay sao?
Lãnh Như Băng nói:
− Cô nương trí huệ siêu việt, đừng nói tại thế gian khó ai sánh kịp. Ba tháng vỏn vẹn, dù cô nương cố truyền thụ cho tại hạ, chỉ e tại hạ cũng khó lĩnh hội, như thế chẳng phụ hy vọng của cô nương hay sao?
Bạch y nữ nói:
− Công tử dù học chưa được hoàn toàn, nhưng cũng khả dĩ nhớ được quá nửa.
Bỗng nàng đứng dậy nói:
− Ồ, việc này thật khó quyết định, để tiểu nữ từ từ suy nghĩ, rồi sẽ hay.
Đoạn cất bước ra ngoài trận. Lãnh Như Băng vội bước lên trước nàng, nói:
− Cô nương đừng mạo hiểm, để tại hạ dẫn đường.
Một đốm lửa lóe lên cạnh đống củi ở ngoài kỳ trận, rồi một người toàn thân mặc y phục màu đen xuất hiện, lạnh lùng nói:
− Đại giá tệ giáo chủ thân chinh đến Liệt Phụ Chủng, thỉnh lưỡng vị đến yết kiến.
Lãnh Như Băng nhìn cây đèn dĩa hắn cầm một cách cẩu thả, nói:
− Cẩn thận với đèn lửa, kẻo làm cháy củi cỏ khô đó.
Bạch y nữ tiếp:
− Người này nói năng vô lễ lại bất cẩn, đợi chút nữa gặp Mai Hoa chủ nhân, chúng ta sẽ thỉnh Mai Hoa chủ nhân giết hắn làm gương cho kẻ khác.
Hắc y nhân ngớ người ra, vội giơ cao cây đèn nói:
− Tại hạ phụng mệnh tiếp dẫn nhị vị đi yết kiến tệ chủ nhân.
Lãnh Như Băng dùng đoản kiếm gạt mấy bó cỏ chắn đường, lạnh lùng giục:
− Ngươi hãy đi trước dẫn đường.
Hắc y nhân tựa hồ nghe câu nói vừa rồi của Bạch y nữ mà sợ, không dám tiếp tục vô lễ với hai người, vội quay mình, giơ cao đèn, đi trước dẫn đường.
Lãnh Như Băng đảo mắt, dưới ánh trăng chàng thấy tứ phía có rất nhiều hắc y nhân mai phục trong cỏ rậm.
Bạch y nữ rảo bước theo sau chàng, nói nhỏ:
− Khi gặp Mai Hoa chủ nhân, huynh đừng tỏ thái độ hoảng hốt.
Lãnh Như Băng đáp:
− Điều đó cô nương khỏi lo.
Giọng chàng có vẻ hơi miễn cưỡng.
Bạch y nữ mỉm cười:
− Huynh giận ư? Ồ, huynh dễ giận thế?
Lãnh Như Băng ngoảnh lại nhìn nàng một cái nghĩ:
“Nàng không tiếc khoảng thời gian ngắn ngủi còn được sống, vì anh hùng thiên hạ mà mạo hiểm đến gặp Mai Hoa chủ nhân, mình quả thực nên khách khí với nàng một chút mới phải.” Chàng tự trách mình, nhưng chưa biết nên nói thế nào. Đang nghĩ, Bạch y nữ đã nói:
− Nếu đen so với ba tháng thọ hạn của muội, thời gian hai ta quen nhau đã không phải là ngắn ngủi, tại sao huynh không hỏi tên của muội nhỉ?
Lãnh Như Băng nghĩ:
“Hỏi tên thiếu nữ là điều tối kỵ, nay nàng đã đổi cách xưng hô, vậy thì đã có thể hỏi được rồi.” Bèn mỉm cười:
− Phương danh của cô nương là gì?
Bạch y nữ cười:
− Đại khái từ ngày ra đời, muội nhiều bệnh quá, nên phụ mẫu đều gọi muội là Tích Tích, ý nói muội nhu nhược đa bệnh, phụ mẫu rất thương cảm cho muội.
Lãnh Như Băng thấy vô số hắc y nhân tất cả chạy qua chạy lại xuyên qua cỏ rậm.
Chỉ nghe Bạch y nữ tiếp:
− Sau này muội lớn lên, cảm thấy hai chữ Tích Tích nghe bất nhã quá, mới cải đi một chữ.
Lãnh Như Băng hỏi:
− Cải thành chữ gì?
Bạch y nữ đáp:
− Muội thiết nghĩ một nữ nhi, bất luận xú mỹ, rồi cũng sẽ xuất giá theo người, nhưng một kẻ thân thể hư nhược đa bệnh như muội, thì người chấp nhận muội nhất định phải khổ sở bảo hộ cho muội, phải chịu nhiều thiệt thòi, cho nên muội mới cải chữ Tích sau cùng thành chữ Hương...
Lãnh Như Băng nói:
− Vương Tích Hương...
Bạch y nữ nói:
− Đúng đó. Nghe dung tục quá phải không?
Lãnh Như Băng đáp:
− Cô nương người hệt như danh, cải thành chữ Hương rất hợp.
Bạch y nữ cười:
− Xưa nay các bậc danh hiệp phần lớn đều là người thương hương tiếc ngọc, muội cải thành Tích Hương, là muốn người tìm đến với muội có tâm vị tha, tất sẽ thương yêu muội, người ấy chỉ cần gọi đến tên muội là nhớ ngay đến câu quân tử khiêm nhường, thương hoa tiếc ngọc, sẽ luôn bảo hộ cho muội mà không thay lòng đổi dạ.
Lãnh Như Băng nói:
− Nguyên lai là thế.
Vương Tích Hương nói:
− Tên của muội, ngoài ý nhắc nhở người tìm đến với muội, còn có tác dụng khác nữa.
Giữa tứ bề cường địch, hình thế vô cùng hung hiểm, một thiếu nữ thân thể hư nhược cuối cùng lại hăng hái đàm luận chuyện ái tình, tựa hồ chỉ có hai người, hoàn toàn điềm tĩnh trước mọi nguy cơ, dấn thân vào chỗ nguy hiểm, khiến Lãnh Như Băng cũng cảm động, nổi khí phách anh hùng, chẳng để tâm đến cảnh huống xung quanh nữa, chàng cười ha hả hỏi:
− Ý thứ nhất đã minh bạch, vậy còn tác dụng gì thế?
Vương Tích Hương đáp:
− Huynh hãy nhắc lại vài lần tên muội mà xem.
Lãnh Như Băng cất tiếng:
− Vương Tích Hương... Vương Tích Hương... Vương Tích Hương...
Sắc mặt hơi biến, chàng bỗng ngừng bặt.
Vương Tích Hương cười:
− Huynh minh bạch rồi đó. Ai muốn thương muội, thì chỉ uổng phí tâm cơ, hoàn toàn uổng công thương hương tiếc ngọc mà thôi. |
|