Đó là ngày thứ ba kể từ khi bộ phận ly khai quân đội Pôn Pốt rời khỏi cawn cứ của họ theo đề nghị của Tuấn và Bảo. Họ đã tới "khu rừng đen" cách biên giới hơn chục kilômet đường chỉm bay. Nhưng tới đấy, họ lại bị bao vậy chặt và bắt đầu phải trực diện chỉến đấu với địch để tự bảo vệ mình.
Dựa vào rừng rậm họ đã cản được hàng chục đợt tấn công của các đơn vị Pôn Pốt trong ngày đầu tiên. Nhưng tình hình đã trở nên nguy ngập vì đạn đã sắp hết và chút lương thực cuốỉ cùng đã sử dụng hết.
Năm giờ sáng, Ban chỉ huy hỗn hợp nhóm họp. Viên chỉ huy lực lượng ly khai, với đội mắt thâm quầng trũng sâu vì thìếu ngủ và lo nghĩ ngước nhìn hai sĩ quan Việt Nam, vẻ mệt mỏi thốt lên:
-Chằng lẽ Các ông không yểu cầu được trên ấý giúp đỡ sao?
- Thưạ ông, chúng tôi đang chờ phiến liên lạc buổi sáng Chăc là phải có cái gi đấy. Tôi yêu cầu ông đông viên bộ đội của mình cố gắng giư vững tinh thần. Có lẽ chúng ta nên phân tán lực lượng thành từng nhóm nhỏ, luồn sâu vào rừng để bảo
toàn lực lượng cho đến khi bộ đội chúng tôi bên kia sang chỉ viện.
-Nhưng... họ sẽ sống bằng gì?
-Mọi người phải tự tìm lấy phương thức nào đó mà tồn tại. Ngay cả chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi sẽ không rời các ông khi nào chúng ta chưa về tới bên kia, họặc giả cùng các ông hi sinh tại khu rừng này.
Bảo vừa địch xong câu nổi cuối cùng của Tuấn thì bỗng một sĩ quan trong đơn vị li khai từ đâu chạy xộc đến. Không nổi không rằng, anh ta nhẩy bổ tới trước mặt Tuấn, chĩa khẩu súng ngắn vào mặt anh:
Mày nổi đi! Mày định bán đứng chúng tao cho bọn Pôn Pốt, phải không?
Giọng hắn rít lên như một con thú. Đội mắt hắn long lên sòng sọc nhìn xoáy vào mắt anh. Tuấn khẽ nhếch một nụ cười. Viên đại tá vội bước tới định giật khẩu súng ra khỏi tay hắn. Nhưng bàn tay trái của hắn đã rút phắt ra một trái lựu đạn. Hắn cười man dại:
-Ngài lui ra, nếu ngài muốn sống tới cái lúc bọn Pôn Pốt nổ dùng gậy đập chết ngài như đập một con chó! Còn tôi,tôi sẽ chết ngay tại đấy cùng với bọn Việt Nam này.
Im lặng. Một khoảnh khắc im lặng ghê rợn.
Bỗng anh chỉến sĩ thông tin hớt hải chạy đến, Bảo vồ vội lấy bức điện trong tay anh ta. Mọi người nín thở chờ đợi. Khẩu súng ngắn chĩa vào mặt Tuấn rung rung.
-Các ngài! Chúng ta chấm dứt ngay tấn kịch này đi. Bộ đội Việt Nam đã được lệnh vượt biên giới để cứu chúng ta. Chúng ta phải cố gắng giữ vững cho đến khi họ tới!
Bảo nổi nhanh và mạch lạc bằng tiếng Khơme.
Mọi người lại im lặng. Khẩu súng ngắn chĩa vào mặt Tuấn bỗng rơi xuống đất. Và, tên sĩ quan vừa lên cơn bạo phản bỗng gục xuống khóc tru lên. Tuấn lặng lẽ bước tới, nhặt lấy khẩu súng rồi đỡ anh ta dậy, nhết nổ vào tay anh ta.
-Thôi, anh trở về vị trí của mình đi, bọn Pôn Pốt sắp tấn công rồi đấy.
Anh nổi câu ấy một cách bình thản, gãy gọn bằng tiếng Khơme khiến tên sĩ quan súng sờ, hắn hầu như chưa tin ở tai mình khiến Tuấn phải mỉm cười, nhắc lại. Anh ta ngơ ngác run rẩy, hết nhìn anh lại nhìn vị đại tá chỉ huy của mình. Ông chỉ khẽ lắc đầu khoát tay ra hiệu cho đi. Anh ta run rẩy đi giật lùi, đội mắt anh ta dại đi, như sẵn sàng chờ đợi một viên đạn từ đấu đó sẽ găm vào đầu mình. Rồi chờ đợi mọi không thấy gì, anh ta quay đầu chạy cun cút. tôi .
Thế đấy... Nếu không có các ông thì... –
Viên đại tá mệt mỏi lên tiếng - Bâý giờ chúng ta phải làm gì ?
-Khẩn trương củng cố lại bô đôi. Thông báo tin này cho họ biết và sẵn sàng đánh trả nhưng đợt tiến công đầu tiên trong ngày hôm nay của bọn Pôn Pốt. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần bám tru ở khu rừng này cho tới hết ngày hôm nay. Ngài vè triển khai bộ đội của ngài đi. Cón chúng tôi sẽ đảm nhiệm cản đich ở hướng chủ yếu như ngày hôm qua.
Viên chỉ huy cam kích bắt tay hai người và nổi khẽ;
Xin lỗi các ông về những điều vừa xảy ra.
-Không sao. - Tuấn đáp và vỗ nhẹ vào vai ông ta. Chúng tôi tin ở ông.
-Khi ông ta vừa khuâ't Bảo bỗng cất tiếng cười khô khốc.
-Hừ...!,Cũng may mà ở nhà báo tin đến kịp, NẾU không thì chúng ta sẽ lôi thôi với họ. đấy. Chẳng lẽ, vì những thằng như cái thằng vừa chĩa súng vào mặt anh mà chúng ta phải mất gần một chục chỉến sĨ trinh sát dũng cảm hay saof?
-Dĩ nhiên chúng ta chỉến đấu không chỉ vì những thằng như vậy. Nhưng thôi, bây giờ chưa phải là lúc cắt nghĩa mọi việc. Anh ở đấy và không được rời điện đài một bước, tôi ra chỉ huy anh em chúẩn bị chỉến đấu. Từ chỉều hôm qua tới giờ không
có cái gì vào bụng, thương chúng nổ quá!
Những phát đại bác 105 ly và đạn sủng cối các cỡ lại nổ vang. Cuộc tấn công của bọn Pôn Pốt lại bắt đầu. Suốt ngày hôm qua chúng đã tấn công vào cảnh rừng nay hàng chục lần nhưng đều phải lộn trở ra. Lực lượng phản chỉến đã chỉến đấu một cách ngoan cứơng. Ngay cả Kơ Niếp chỉ mới làm quen với vũ khí nhưng đã chỉến đấu rất dũng cảm bên các chỉến sĩ trinh sát Việt Nam, anh không chịu nhận phiên chế vào một tổ chỉến đấu nào của lực lượng phản chỉến. Anh khước từ một cách dứt khoát những gì dính dáng tới bọn Pôn Pốt kể cả những thức ăn, chỉến lợi phẩm mà họ kiếm được dọc đường. Dưới con mắt anh, những người lính phản chỉến chưa hoàn toàn thoát khỏi cái bóng ma ảm đạm của chế độ Pốn Pốt. Anh vẫn chưa thôi kinh tởm khi nhìn thấy những bộ quân phục mà những người lính phản chỉến tạm thời vẫn còn phải khoác trên người.
Pháo bắn một lúc một dầy hơn. Cả cảnh rừng chao đảo ầm ĩ bởi tiếng đạn pháo, đạn cối các cỡ. Rồi tiếng súng bộ binh mỗi lúc một sôi sục. Bọn Pôn Pốt bắt đầu tiến vào khu rừng một cách thận trọng.
Đội trinh sát bây giờ chỉ còn chín người thì Bảo và hai chỉến sĩ thông tin nằm ở phía sau đội hình. Sáu tay súng còn lại và Kơ Niếp hợp thành một tổ
do Tuấn trực tiếp chỉ huy bố trí dọc theo con suối nhỏ, hướng được coi là chính diện của trận đánh Tuấn chủ trương một lối đánh cơ động hợp với sợ trường của các chỉến sĩ trinh sát. sáu người chỉa làm ba cụm hỗ trợ cho nhau. Hễ cụm này nổ súng chặn địch thì cụm kia cơ động, luồn lách trong rừng tìm cách đánh thốc vào bên sườn đội hình địch. Địch vào đông thì lui hoặc ẩn nấp rồi tìm cách vòng sau lưng chúng mà đánh, buộc chúng phải quay lại đối phó... Bằng cách đánh ấy, suốt ngày hôm qua các anh đã quần cho địch mệt nhừ và không dám tự do xông thẳng vào trong rừng sâu. Nhưng ngày hôm nay sẽ khó khăn hơn vì đạn tiểu liên chỉ còn rất ít, lựu đạn, thứ vũ khí rất lợi hại trong tay lính trinh sát thì chỉ còn chừng mười trái. Đạn B40 cũng chỉ còn hai quả. Nếu không khôn ngoan thì chỉ đánh một chập là tay trắng.
Tuấn tập hợp các chỉến sĩ phổ biến bức điện quan trong mà anh vừa nhận được để đông viên anh em. Nghe xong, những gương mặt hốc hác của các chỉến sĩ đều sáng bừng lên.
Nhất định hôm nay bộ đội ta sẽ đến!
-Dữt khoát là phảỉ như thế chứ!
-Thôi, các bạn nghe đấy. Hôm nay vì vũ khí còn có hạn nên tôi chủ trưởng chỉ chia làm hai tốp chỉến đấu cơ động và hai tổ phải luôn theo dõi chi viện cho nhau kịp thời. Để địch vào thật gần mới
đánh thật mãnh liệt rồi cơ đông ngay, không được chậm trễ. Tôi phân công như sau đồng chí Tấn chỉ huy một tổ gồm đông chí Hải, đông chí Sửu, đông chí Phùng. TỔ còn lại tôi trực tiếp chỉ huy gồm đông chí Ban B.40, Kơ Niếp và tôi.
Một phát đại. bác nổ gần. Tiếng cành cây gấy răng rắc, mùi thuốc đạn xông lên nông nặc trong không gian.
-Giá như có cái gì mà ăn thì cóc sợ - Ban vừa lên tiếng vừa nuốt nước miếng - Phải xem nhà bếp của tụi nó ở đấu mà tập kích một trận, thủ trưởng ạ.
-Hôm nay phải chú ý thu cái chén nhé! - Tấn
nhắc mọi người - Tụi này mang thức ăn theo đấy. Mọi thằng một líp xôi gói lá thốt nốt và một con cá mặn.
Tụi nó gọi là mắm bồ hoóc.
-Là cái quái gì mà chả được.
-Có bọn chỉ mang theo một ít sắn luộc. Tụi nó cũng đói mà!
Những loạt tiểu liên nổ vang ngay trước mặt. Tuấn vội khoát tay:
-Giải tán. Tấn cho tổ cơ đông về bên trái mà đón đánh. Ban và Kơ Niếp theo tôi
Anh vừa chạy vừa thở. Bụng quặn thắt, mắt họa lên vì đói. Vượt qua một giông đồi rậm rịt, anh bỗng thấy địch lố nhố trước mặt rất đông.
Chúng nó kia rồi! - Ban khẽ kêu lên - Bắn nhé
-Khoan, cậu có nhìn thấy khẩu cối 82 chúng vừa giá xong kia không?
-Thấy.
-Vận đông lên giáng cho chúng nó một quả vào đấy. Bọn mình sẽ bắn yểm hộ cho cậu rút.
Ban luồn theo những bụi rậm những gốc cây lớn tới gần tầm bắn có hiệu quả rồi đứng nép vào một thân cây nâng súng lên. Một tiếng nổ dậy đất, rồi một khối lửa bùng lên chụp trúng khẩu cối. Bon địch chưa kịp hoàn hồn bắn trả thì Ban đã nhảy tới nằm vật xuống bên Tuấn.
Trúng không anh?
-Khá lắm. Chúồn thôi!
Nhưng họ vừa bật dậy thì tất cả các cỡ súng của địch đều nổ rộ lên. Đạn găm phầm phập vào những thân cây.
Lá rơi rào rào như bão:
-Né về bên trái!
Họ nhanh chóng ra khỏi tầm không chế của đạn bắn thẳng. Nhưng vừa lúc đó một phát đạn cối nổ bung ngay trước mặt. Tuấn đang chạy bỗng khựng lại, mắt nổi hoa cà họa cải rồi bỗng tối sầm lại. Anh lảo đảo rồi ngã vật xuống.
-Anh Tuấn !
Ban thét lên một tiếng rồi lao tới bên người chỉ huy.
-Anh ấy bị thương rồi!
Không biết tiếng, nhưng Kơ Niếp hiểu điều gì xẩy ra. Anh ta cũng lao tới nằm phục xuống bên hai ‘người và nói, tíu tít những gì không rõ.
Ban lật người Tuấn lên và thấy máu đang trào ra từ ngực bụng và cả đầu anh. Ban ném vội khẩu B.40 cho Kơ Niếp rồi tìm bông băng vội những vết thương cho Tuấn. Máu ra nhiều, cả mấy cuộn băng nhanh chóng đẫm những máụ.
Anh Tuấn! Anh Tuấn!
Tuấn khẽ mơ mắt, miệng mấp máy, tay anh nặng
nhọc chỉ về phía rừng. Ban hiểu rằng Tuấn muốn anh đưa anh ấy về chỗ anh Bảo. Sau khi băng hết các vết thương ở bụng, ở ngực và ở đầu Ban vội xốc Tuấn lên nhưng Kơ Niếp đã qùy xuống, ra hiệu cho anh đật Tuấn lên vai mình. Ban vội làm theo ý anh ta vì anh còn phải canh chừng bọn địch rượt theo.
Nửa giờ đông hồ sau họ mới về tới chỗ Bảo và các chỉến sĩ thông tin. Nhìn thấy Kơ Niếp cõng một người trên vai chạy tới Bảo vội bật ngay dậỳ, anh hiểu ngay rằng người đó là Tuấn.
-Sao thế?
Anh xô tới đỡ Tuấn từ trên vai Kơ Niếp xuống, máu của Tuấn ướt đẫm cả lưng áo của Kơ Niếp. Ban vừa thở hổn hển vừa nổi đứt quãng:
-Anh ấy bị thương... đạn cối... ở đầu... ngực,bụng... nhiều lắm.
Bảo vội lật áo của Tuấn ra, mắt anh bỗng sững sờ khi nhìn những mảng na pan bây giờ đã đỏ những máu của vết thương mới. Lòng anh bỗng dưng đau thắt lại, nước mắt tự dưng trào ra.
-Tuấn... Tuấn... Tỉnh lại xem nào!
Tuấn từ từ mở mắt. Một mảng sương mù bao phủ trước mặt anh. Từ đám sương mù đó vang lên tiếng gọi tên anh. Rồi như những tia nắng vừa lóe lên đám sương mù giãn ra và từ đó hiện ra gương măt của Bảo, đẫm nước mắt.
-Khóc à... anh mệt mỏi mỉm cười - không sao đâu... có lẽ mình... mình vừa thấy lại con giao long. Có bắt được liên lạc không?
-Có! Có! Bảo lắp bắp trả lời - Cuộc tấn công đã bắt đầu. Ớ nhà cho phép ta lên máy liên tục chờ liên lạc với những đơn vị đang hành tiến. Ta đã bắt được liên lạc với một đơn vị xe tăng...
-Xe tăng à? - Đội mắt Tuấn bỗng ánh lên - Cậu tin là như thế chứ?
-Tôi đã nói chuyện trực tiếp được với họ. Và đã chỉ thị tọa độ nơi đứng chân của ta cho họ biết. Có lẽ chỉ một hai tiếng nữa họ sẽ tới đấy... Thôi, để mình tiêm cho cậu một mũi trợ lực và một mũi cầm máu, mình có mang theo một ít thuốc đấy.
-Nhưng anh không còn nghe tiếng Bảo nổi gì nữa. Cái màn sương đục kia lại lờ đờ trôi đến và cuộn lấy anh như nâng bỗng anh lên. Anh thấy thật nhẹ nhóm và dễ chịu. Sau đó anh như chìm hẳn vào một cõi mênh mong vô định, không bờ không bến.