Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: juliecamellia
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Mùa Hè Thiên Đường | Jenny Han

[Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 8-9-2016 17:02:03 | Chỉ xem của tác giả
Chương 18
Hè năm 14 tuổi

Việc đầu tiên Taylor làm sau khi đi ra từ phòng tắm là lục tung túi đồ của mình lên, trong khi tôi nằm sõng soài trên giường quan sát. Cô nàng rút ra ba bộ váy mùa Hè khác nhau – một chiếc ren màu trắng, một chiếc in hình Hawaii và một chiếc lanh màu đen. “Theo cậu mình nên mặc cái nào tối nay?” Taylor giơ lên hỏi, nhưng không phải để xin ý kiến mà giống như muốn kiểm tra kiến thức của tôi thì đúng hơn.

Tôi chúa ghét các bài kiểm tra kiểu này của Taylor, làm tôi lúc nào cũng phải cố gắng chứng minh bản thân không thua kém gì cậu ta. “Chúng ta chỉ ăn tối thôi mà Taylor. Có đi đâu đặc biệt đâu.”

Taylor lắc đầu nhìn tôi. “Chúng ta đi dạo ra cầu tàu tối nay, cậu quên rồi à? Phải ăn mặc đẹp chút chứ. Cho bọn con trai lác mắt. Để mình giúp cậu chọn váy, nhá.”

Mỗi lần Taylor chọn trang phục cho tôi là y như rằng tôi không khác gì một con vịt bỗng dưng hóa thành thiên nga. So với cậu ấy, tôi đúng là mù tịt về mấy khoản làm đẹp, chưng diện.

Tôi không mang theo bộ váy nào tới đây cả. Hay nói đùng hơn là trong hành lý của tôi ở Cousins chưa bao giờ có một bộ váy nào hết. Và tôi cũng không hề có ý định làm điều đó. Hai chiếc váy duy nhất mà tôi có: Một cái là do bà ngoại mua tặng nhân dịp lễ Phục sinh và một cái là do tôi tự mua để mặc hôm lễ tốt nghiệp năm lớp 8. Giờ thì không cái nào còn vừa với tôi nữa, cái thì quá ngắn, cái thì quá chật. Mặc dù không phải đứa thích váy vóc nhưng khi nhìn thấy mấy cái váy của Taylor trải ra trên giường như thế kia, trong lòng tôi vẫn không tránh khỏi chút ghen tỵ.

“Mình không cần đẹp như hoa chỉ để đi dạo đêm ngoài biển đâu,” tôi chối đây đẩy.

“Thì cứ thử xem nào.” Taylor không nói không rằng bước tới mở tủ quần áo của tôi.

“Taylor, mình đã nói là không mà! Mình sẽ chỉ mặc nguyên như thế này đi thôi,” tôi nhướn mày chỉ xuống bộ quần áo đang mặc trên người: quần soóc ngắn và áo phông in hình bãi biển Cousins.

Taylor mặt xịu xuống, miễn cưỡng quay trở lại giường với ba bộ váy của mình. “Tùy cậu. Cậu thích làm gì thì làm, mụ già ạ. Nào, nói cho mình biết mình nên mặc cái nào đây?”

Tôi thở dài bất lực trước sự bướng bỉnh của cô bạn thân. “Cái màu đen! Giờ thì nhanh nhanh thay đồ đi, mình đói lắm rồi.”

Bữa tối hôm đó có món sò điệp và măng tây. Lần nào mẹ đứng bếp là y như rằng có món hải sản gì đó cùng với chanh, dầu ô-liu và một loại rau. Lần nào cũng vậy. Cô Susannah chỉ thỉnh thoảng mới vào bếp, do đó ngoài bữa đầu tiên với món lẩu hải sản bouillabaisse ra thì không ai có thể đoán trước được các tối tiếp theo sẽ được ăn gì. Có khi cô dành cả buổi một chiều lúi húi trong bếp sửa soạn những món lạ hoắc – cả đời tôi chưa thấy bao giờ - như gà Ma-rốc nấu với quả sung hay trứng ốp-lếp chiên bơ kiểu Mỹ ăn với tương ca và bánh mỳ nướng. Cô luôn thủ sẵn trong người một quyển sách nấu ăn sơ cấp được đóng gáy xoắn cẩn thận, rìa sách dính đầy bơ và dầu mỡ. Đám trẻ con tụi tôi được giao nhiệm vụ nấu bữa tối một lần một tuần và thường thực đơn sẽ là bánh nhân thịt hoặc pizza đông lạnh. Nhưng nói chung tụi tôi thích ăn gì cũng được, bất cứ khi nào thèm ăn là ăn. Chứ bình thường ở nhà, cứ đứng 6 giờ 30 là phải ngồi vào bàn ăn tối. Còn ở đấy, mọi thứ đều tự do, thoải mái, kể cả mẹ tôi.

Taylor nhoài người ra phía mẹ hỏi, “Cô Laurel ơi, trò điên rồ nhất mà cô và cô Susannah từng làm khi ở độ tuổi bọn cháu là gì ạ?” Taylor là vậy đấy, nói chuyện với mọi người mà cứ nghĩ ai cũng bằng vai phải lứa với mình ấy. Từ người lớn đến người trẻ, từ đám con trai đến cô bán hàng ở căng-tin…

Mẹ và cô Susannah quay sang nhìn nhau mỉm cười. Họ biết đó là trò gì nhưng họ sẽ không nói đâu. Mẹ lấy khăn lau miệng và nói, “Có một hôm bọn cô lén trốn xuống sân golf vào buổi đêm và trồng hoa cúc dưới đó.”

Tôi biết thừa đó không phải sự thật nhưng anh Steven và Jeremiah rú lên cười như đúng rồi. Anh Steven lại còn phán thêm một câu xanh rờn, “Hóa ra bọn mẹ tẻ nhạt ngay từ khi còn trẻ cơ đấy.”

“Em lại nghĩ điều đó thật tuyệt.” Taylor bóp một ít tương cà ra đĩa rồi đủng đỉnh nói. Cậu ấy ăn tất cả mọi thứ với tương cà – trứng, pizza, pasta, tất tần tật.

Cứ tưởng nãy giờ anh Conrad không để tâm nghe chuyện của mọi người, ai dè đúng lúc ấy anh đột nhiên lên tiếng, “Hai mẹ nói dối. Đó không phải điều điên rồ nhất hai mẹ từng làm.”

Cô Susannah giơ hai tay lên kiểu như Mẹ xin đầu hàng! “Các mẹ cũng cần phải có bí mật riêng của mình chứ. Mẹ có hỏi về bí mật của tụi con đâu nào, đúng không?”

“Có đấy.” Jeremiah lanh chanh chen vào. “Mẹ hỏi con suốt ngày còn gì. Nếu con mà viết nhật ký chắc mẹ cũng sẽ lùng đọc cho bằng được cho coi.”

“Không hề,” cô Susannah giãy nảy lên phản đối.

Mẹ huých khuỷu tay vào tay cô và nói, “Cũng có đi.”

Cô Susannah quay sang lườm mẹ một cái. “Mình sẽ không bao giờ…” sau đó âu yếm nhìn anh Conrad và Jeremiah đang ngồi ở phía đối diện. “Thôi được rồi, có thể mẹ sẽ làm thế thật nhưng mẹ sẽ chỉ đọc nhật ký của Conrad thôi. Con quá giỏi trong việc cất giấu mọi chuyện. Mẹ chẳng bao giờ biết con đang nghĩ gì nữa. Còn con thì ngược lại, Jeremiah. Con trai cưng, trái tim con ở ngay đây này, ai cũng có thể nhìn thấy nó.” Vừa nói cô vừa đưa tay chạm vào tay áo Jeremiah.

“Không phải.” Jeremiah dùng dĩa chọc lấy chọc để vào con sò điệp trên đĩa. “Con cũng có bí mật.”

“Mình cũng nghĩ cậu có, Jeremy.” Taylor làm mặt e thẹn, thẽ thọt nói với Jeremiah.

Anh chàng nghe thấy vậy lập tức nhoẻn miệng cười rất tươi với Taylor, làm mình tí nữa thì nghẹn miếng măng tây đang cắn dở.

“Taylor và con sẽ đi dạo ngoài cầu cảng tối nay. Có ai có thể cho bọn con quá giang đến đó được không?”

Trước khi mẹ hay cô Susannah kịp trả lời, Jeremiah đã hớn hở giơ tay. “Hay đấy. Mình nghĩ cả đám bọn mình nên làm một chuyến đi chung cho vui,” sau đó quay sang hỏi anh Conrad và anh Steven. “Đúng không hai anh?” Bình thường tôi sẽ sướng rơn lên khi nghe thấy những lời này, nhưng không phải hôm nay. Bởi tôi biết sự hưởng ứng đó không phải là dành cho mình.

Tôi quay sang nhìn Taylor, người đột nhiên cắm cúi cắt nhỏ từng miếng sò điệp trên đĩa. Cậu ấy cũng biết Jeremiah làm vậy là vì cậu ấy.

“Chơi ngoài cầu cảng chán chết đi được,” anh Steven làu bàu.

“Không thiết tha,” anh Conrad cũng lắc đầu từ chối.

“Có ai mời hai anh đâu,” tôi nói.

“Chẳng ai mời ai đi dạo hết. Ai thích đi thì đi. Đây là một đất nước tự do,” anh Steven thủng thẳng nói.

“Con nói đây là một đất nước tự do á, Steven?” Mẹ đột nhiên xen vào. “Mẹ muốn con hãy suy nghĩ thật kỹ về lời tuyên bố vừa rồi của mình, Steven ạ. Con nghĩ sao về quyền tự do công dân của chúng ta? Liệu chúng ta đã thực sự tự do chưa khi mà…”

“Ối giời, mình xin cậu đấy, Laurel” Cô Susannah giơ tay can ngăn. “Đừng lôi chuyện chính trị ra nói ở bàn ăn.”

“Không nói lúc này thì còn lúc nào thích hợp hơn để bàn luận về quan điểm chính trị của từng người?” Mẹ tưng tửng đáp. Sau đó mẹ quay sang nhìn tôi. Tôi thì thào Làm ơn đi mà mẹ, và mẹ thở dài cái thượt. Với mẹ là cứ phải chặn trước, nếu không sẽ không bao giờ có hồi kết. “OK, được rồi. Không nói chuyện chính trị nữa. Mẹ sẽ tới tiệm sách ở cuối phố. Mẹ sẽ chở mấy đứa tới đó.”

“Cảm ơn mẹ,” tôi hồ hởi reo lên. “Sẽ chỉ có con và Taylor thôi.”

Jeremiah lờ đi như không nghe thấy tôi nói gì, quay sang thuyết phục anh Conrad và anh Steven. “Đi mà hai anh. Cho vui.” Cả ngày nay Taylor cứ mở mồm ra là khen mọi thứ đều tuyệt.

“Thôi được, nhưng anh sẽ đến quán điện tử,” anh Steven cuối cùng cũng đành phải nhượng bộ.

“Còn anh, Conrad?” Jeremiah mắt hấp háy chờ đợi nhưng lại nhận lại một cái lắc đầu từ anh Conrad.

“Đi mà, anh Conrad.” Taylor lấy dĩa chọc chọc vào tay anh. “Đi với tụi em đi mà.”

Anh Conrad vẫn tiếp tục lắc đầu từ chối, khiến Taylor đành bỏ cuộc. “Thôi tùy anh. Bọn em sẽ chơi thật vui cho anh tiếc.”

“Kệ anh ấy.” Jeremiah cười. “Anh ấy sẽ có ối thứ hay ở nhà để làm, ví dụ như đọc nốt cuốn Bách khoa toàn thư Anh chẳng hạn.”

Anh Conrad lờ đi như không nghe thấy gì trong khi Taylor khúc khích bụm miệng cười và lấy tay vén tóc ra sau tai - một hành động chứng tở rằng cô nàng giờ đã chuyển hướng sang thích Jeremiah.

“Các con nhớ cầm theo ít tiền để ăn kem nhé,” cô Susannah dặn. Cô luôn cảm thấy hạnh phúc khi thấy đám trẻ con tụi tôi chịu chơi với nhau, trừ anh Conrad - tự dưng không hiểu sao mùa Hè năm nay lại chỉ thích thu mình lại. Không có gì khiến cô Susannah hạnh phúc hơn khi bày ra đủ trò cho tụi tôi làm cùng nhau. Cô mà làm giáo viên chắc sẽ được học sinh yêu mến phải biết.

~*~

Ở trong xe, trong lúc đợi mẹ và Jeremiah và anh Steven, tôi quay sang thì thào hỏi Taylor. “Mình tưởng cậu thích anh Conrad cơ mà.”

“Ôi giời, anh ý buồn tẻ chết đi được. Mình nghĩ mình sẽ chuyển sang thích Jeremy.”

“Tên cậu ấy là Jeremiah,” tôi chữa lại.

“Mình biết chứ,” rồi đột nhiên cô nàng quay sang trố mắt nhìn tôi. “Sao, không phải cậu cũng thích cậu ấy chứ?”

“Không hề!”

Taylor giọng đầy khẩn trương. “Belly, cậu phải chọn một trong hai người. Cậu không thể có cả hai được.”

“Mình biết rồi,” tôi nạt lại. “Và xin thưa với cậu, mình không thích ai trong số bọn họ cả. Và họ cũng đâu có ý gì với mình đâu. Giống như anh Steven, họ chỉ coi mình là đứa em gái nhỏ thôi.”

Taylor chỉ vào chiếc áo phông tôi đang mặc trên người và nói, “Nếu cậu chịu để lộ một chút… biết đâu chừng…”

Tôi gạt phắt tay Taylor ra, không để cho cô nàng có cơ hội nói tiếp. “Mình sẽ không để lộ cái gì hết. Và mình nhắc lại một lần nữa, mình không thích ai trong số bọn họ hết. Không còn thích nữa.”

“Tức là cậu sẽ không phản đối nếu mình theo đuổi Jeremy đúng không?” Lý do duy nhất khiến Taylor phải hỏi ý kiến tôi là vì cậu ấy không muốn bị mang tiếng là kẻ đi giành bạn trai của bạn thân.

“Thế nếu mình phản đối thì sao? Cậu có dừng lại không?”

“Có thể.” Taylor suy nghĩ ngần ngừ một lúc. “Nếu cậu thật sự, thật sự quan tâm tới cậu ấy. Nhưng mình nghĩ cậu cứ nên tiếp tục theo đuổi anh Conrad đi. Còn mình tới đây để chơi là chính thôi mà Belly.”

Ít ra thì cậu ấy cũng thành thực với mình. Tôi đã định nói “Mình tưởng cậu đến đây để chơi với mình cơ mà”, nhưng rồi lại thôi.

“Cậu cứ theo đuổi cậu ấy đi,” tôi khoát tay nói, “Mình không có ý kiến gì đâu.”

“Yay!” Taylor hấp háy mắt ra chiều đắc ý. “Vậy thì mình không khách sáo đâu nha.”

“Khoan,” tôi nắm lấy cổ tay cô nàng dặn. “Hứa với mình là cậu sẽ đối xử tử tế với cậu ấy.”

“Tất nhiên rồi. Mình lúc nào chẳng tử tế.” Taylor đưa tay vỗ vỗ lên vai tôi. “Cậu đúng là chỉ được cái lo xa. Belly, mình đã nói rồi, mình chỉ muốn chơi cho thoải mái thôi.”

Đúng lúc đó mẹ cùng hai người kia từ trong nhà đi ra. Lần đầu tiên thấy anh Steven và Jeremiah không cãi nhau tranh giành khẩu súng điện tử. Jeremiah ngoan ngoãn nhường ngay cho anh Steven.

Vừa tới cầu cảng, anh Steven lập tức lao thẳng vào cửa hang điện tử và ở lì trong đó suốt cả tối. Jeremiah đi dạo lòng vòng cùng hai đứa bọn tôi. Cậu ấy thậm chí còn chơi trò ngựa gỗ cùng Taylor và tôi nữa chứ, mặc dù bình thường Jeremiah luôn mồm chê cái trò đó trẻ con. Cậu ấy nằm dài trên cái xe trượt tuyết và giả vờ ngủ trong khi tôi và Taylor đung đưa trên mấy con ngựa gỗ, con của tôi có màu vàng bờm trắng, còn con của Taylor có màu đen tuyền (cuốn sách yêu thích của Taylor trước giờ vẫn luôn là Black Beauty, mặc dù cậu ấy không bao giờ chịu thừa nhận điều đó). Tiếp đó, Taylor đòi Jeremiah chơi trò tung đồng xu để lấy cho mình phần thưởng là chú vịt Tweety nhồi bông. Khỏi phải nói, Jeremiah là bậc thầy trong trò tung đồng xu này. Chú vịt Tweety to gần bằng người của Taylor. Jeremiah đã phải ôm hộ cậu ấy suốt buổi tối.

Đáng ra tôi không nên bám theo bọn họ mới phải. Đáng ra tôi phải đoán trước ra được mình sẽ thành người thừa như thế nào trong buổi tối hôm nay. Cả buổi tối, tôi chỉ ước giá như mình đã không đi mà ở nhà, nằm nghe tiếng đàn guitar của anh Conrad vọng sang từ phòng bên hoặc không thì sao xem phim của Woody Allen cùng cô Susannah và mẹ, mặc dù tôi không hề thích Woody Allen tẹo nào. Tôi tự hỏi, không lẽ từ giờ tới cuối tuần, ngày nào tôi cũng sẽ phải đóng vai người vô hình như vậy sao? Lúc ngỏ lời mời Taylor tới Cousins, hẳn tôi đã quên béng mất một điều ở cô bạn thân: Một khi cậu ấy đã muốn gì thì sẽ quyết tâm làm cho bằng được mới thôi. Cậu ấy vừa chỉ mới tới đây có một ngày mà đã quên tôi ngay đi được rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 8-9-2016 17:06:35 | Chỉ xem của tác giả
Chương 19
Mới tới Cousins chưa được bao lâu thì anh Steven đã phải đi. Anh và bố sẽ có một chuyến du lịch đường dài với nhau, và sau đó, thay vì quay lại Cousins anh sẽ đi thẳng về nhà. Về lý thuyết thì là để anh có thời gian ôn tập cho kỳ thi SATs sắp tới nhưng lý do thực sự chính là cô bạn gái mới quen.

Tôi đi vào phòng Steven, xem anh sắp xếp hành lý. Anh không mang theo nhiều đồ lắm, chỉ một cái túi vải nhỏ. Đột nhiên tôi thấy buồn khi anh sắp đi. Không có anh Steven, mọi thứ sẽ mất đi sự cân bằng - anh mang tới cho chúng tôi cảm giác không có gì thực sự thay đổi, mọi việc vẫn có thể giống như trước. Bởi vì anh Steven không bao giờ thay đổi. Mãi mãi là ông anh Steven đáng ghét, khó chịu của tôi. Anh ấy giống như một cái chăn cũ mèm - vừa sờn vừa hôi nhưng lại rất đỗi thân thuộc, thoải mái - một phần không thể tách rời trong thế giới của tôi. Anh ấy ở đây thì mọi thứ mới giống như cũ - 3 chọi 1, phe con trai chống lại phe con gái.

“Giá mà anh không phải đi,” tôi co gối ngồi trên giường quan sát anh chuẩn bị hành lý.

“Một tháng nữa chúng ta gặp nhau rồi.” anh nói.

“Một tháng rưỡi,” tôi phụng phịu sửa lại. “Anh lại còn bỏ lỡ sinh nhật em nữa, anh biết không.”

“Anh sẽ tặng quà cho em sau khi anh về nhà, được chưa?”

“Vẫn không giống nhau,” tôi biết mình đang nhõng nhẽo như một đứa con nít nhưng biết làm sao được, dù gì tôi cũng là con út trong nhà. “Ít ra cũng gửi tặng em một cái thiệp chứ?”

Anh Steven kéo khóa túi xách lại, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, “Anh e là anh sẽ không có thời gian đâu. Nhưng anh sẽ gửi tin nhắn cho em.”

“Anh sẽ mua cho em một cái áo khoác của trường Princeton chứ?” Tôi luôn ước ao được mặc một cái áo chính hiệu của một trường ĐH danh tiếng nào đó. Nó giống như một tấm phù hiệu chứng tỏ rằng bạn đã trưởng thành và sắp tới tuổi vào ĐH, nếu chưa vào. Giá như tôi có nguyên một ngăn kéo toàn những chiếc áo như vậy!

“Nếu anh nhớ.”

“Em sẽ nhắc anh,” tôi quyết không buông tha cơ hội có 1-0-2 này. “Em sẽ nhắn tin cho anh.”

“OK. Và đó sẽ là quà sinh nhật năm nay của em đấy nhá.”

“Được thôi,” tôi ngả hẳn người ra giường anh, gác hai chân lên tường. Anh ấy rất ghét mỗi khi tôi làm như vậy. “Chắc em sẽ nhớ anh đấy, một chút thôi.”

“Xin cô. Cô lại chẳng tớn lên với Conrad ngay,” anh Steven cười khẩy.

Tôi lè lưỡi trêu lại anh.

Sáng sớm hôm sau, anh Steven rời Cousins. Anh Conrad và Jeremiah lái xe tiễn anh ra sân bay còn tôi chỉ xuống dưới nhà để chào thôi. Tôi không cố năn nỉ đòi đi cùng bọn họ bởi tôi biết anh Steven sẽ không thích thế. Anh ấy muốn có thời gian riêng, chỉ 3 người bọn họ, và lần đầu tiên tôi để cho anh được toại nguyện mà không có sự phản kháng nào.

Lúc ôm tôi chào tạm biệt anh không quên dặn dò. “Đừng làm điều gì dại dột, nhớ chứ?” Cái cách anh nhìn tôi như muốn nói một điều gì đó thật sự quan trọng, và hy vọng rằng tôi sẽ tự hiểu ra là chuyện gì.

Nhưng tôi đã không hiểu. Tôi vỗ vỗ vào vai ông anh nhắc nhở, “Anh cũng đừng làm chuyện gì ngu ngốc.”

Anh thở dài lắc đầu nhìn tôi như thể tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con chưa hiểu chuyện.

Tôi cố gắng không để điều đó làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Dù sao thì đây cũng là buổi chia tay anh Steven và mọi chuyện sẽ không còn như cũ nếu thiếu anh ấy. Ít ra tôi cũng nên để anh ấy đi cho vui vẻ, đừng vì mấy chuyện cỏn con như thế này mà tranh cãi làm gì cho mệt. “Chào bố hộ em,” tôi nói.

Tôi không quay lại giường ngay mà ngồi ngoài hiên hóng gió một lát cho đỡ buồn - không ngờ vắng anh Steven mới mấy phút mà tâm trạng tôi đã buồn hẳn đi như thế này, chưa kể tôi lại còn rơm rớm nước mắt nữa chứ. Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ thú nhận điều đó cho anh ấy biết.

Nói chung màu Hè năm nay không khác nhiều so với mùa Hè năm ngoái. Mùa Thu tới anh Conrad sẽ bắt đầu vào Đại học. Anh ấy sẽ theo học ở trường Brown. Năm tới có khả năng anh ấy sẽ không tới đây nghỉ Hè được. Có thể anh ấy sẽ đi thực tập hay tham gia một khóa học Hè nào đó, hoặc đi du lịch bụi vòng quanh châu Âu với nhóm bạn mới quen ở cùng ký túc xá. Còn Jeremiah, biết đâu chừng cậu ấy sẽ đăng ký vào trại Hè cùng với đội bóng mà cậu ấy vẫn thường hay kể. Tôi chợt nhân ra rằng tôi sẽ phải tận hưởng tối đa mùa Hè này và ghi lại thật nhiều kỷ niệm với nó bởi không biết chừng sẽ không còn một mùa Hè nào giống như thế này nữa. Vả lại tôi cũng sắp bước sang tuổi 16 rồi. Chẳng mấy chốc tôi sẽ già đi. Theo thời gian, mọi thứ đều sẽ thay đổi, không có gì gọi là mãi mãi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 8-9-2016 17:07:35 | Chỉ xem của tác giả
Chương 20
Hè năm 11 tuổi

Bốn đứa bọn tôi trải một cái chăn to đùng ra trên cát và nằm lăn ra đó. Anh Conrad, anh Steven, Jeremiah và cuối cùng là tôi, nằm ở mé ngoài cùng. Đó luôn là chỗ của tôi. Mỗi khi bọn họ cho tôi đi cùng. Trong một hôm hiếm hoi.

Trời đã quá trưa và Mặt Trời thì đang nắng chói chang, nóng tới mức tôi có cảm giác như tóc mình đang bốc cháy. Ba người kia đang chơi bài, còn tôi ngồi bên cạnh chầu rìa.

Jeremiah hỏi, “Anh thà bị luộc sôi trong dầu ô-liu hay là bị lột da sống bằng một chiếc dao cắt bơ nung đỏ?”

“Dầu ô-liu,” anh Conrad trả lời đầy tự tin, “Chắc sẽ nhanh hơn.”

“Dầu ô-liu.” tôi cũng bon chen đưa ra ý kiến của mình.

“Dao cắt bơ,” anh Steven nới. “Vì anh sẽ vẫn còn cơ hội để lật ngược tình thế và quay lại lột da thằng đó.”

“Trường hợp đó không tính,” anh Conrad gạt đi. “Đây là câu hỏi về cái chết, chứ không phải khả năng lật ngược tình thế hay cái gì khác.”

“OK, vậy thì dầu ô-liu,” mặt anh Steven nhăn tít lại, “còn em Jeremiah?”

“Dầu ô-liu,” Jeremiah đáp. “Nào, giờ đến lượt anh, Conrad.”

Anh Conrad nheo mắt nhìn lên trời và nói, “Mọi người muốn sống lặp đi lặp lại một ngày thật hoàn hảo hay sống cả đời với những chuỗi ngày đều đều, không có gì đặc biệt?”

Jeremiah không trả lời ngay. Cậu ấy rất thích trò này. Cậu ấy thích cảm giác được cân nhắc các khả năng khác nhau và đưa ra chọn lựa của mình. “Trong cái ngày hoàn hảo đó, liệu em có biết được em đang lặp lại đúng cuộc sống của ngày hôm qua không, giống như trong phim Groundhog Day ý?”

“Không.”

“Vậy thì em sẽ chọn 1 ngày hoàn hảo.” Jeremiah khẳng định.

“Nếu cái ngày hoàn hảo đó có…” anh Steven kiểu đang nói dở thì sực nhớ ra sự hiện diện của tôi ở đó nên ngưng lại ngay, không nới hết câu. Tôi rất ghét mỗi khi anh ấy làm như vậy. “Mình cũng chọn một ngày hoàn hảo.”

“Belly?” Anh Conrad quay sang hỏi tôi. “Em chọn cái nào?”

Đầu tôi ngay lập tức hoạt động hết tốc lực để tìm ra lời giải đúng cho câu hỏi hóc búa này. “Ừm… Em sẽ chọn sống một cuộc đời bình dị với những tháng ngày bình dị. Như vậy em vẫn có thể hy vọng một ngày nào đó cái ngày hoàn hảo đó sẽ đến với mình. Em không cần một cuộc sống mà chỉ có một ngày lặp đi lặp lại như nhau.”

“Nhưng cậu có biết điều đó đâu.” Jeremiah lý luận.

Tôi nhún vai. “Có đấy, tận sâu thẳm bên trong, cậu sẽ vẫn cảm nhận được.”

“Em đúng là hâm hết thuốc chữa rồi,” anh Steven cười nhạo.

“Mình lại không nghĩ thế. Mình cũng giống Belly,” cách anh Conrad nhìn tôi lúc này giống như cái cách những người lính vẫn thường nhìn nhau mỗi khi chuẩn bị ra trận, chiến đấu chống lại một thế lực thù địch nào đó. Như thể chúng tôi là một đôi vậy.

Tôi khoái trá nhìn anh Steven. “Thấy chưa? Anh Conrad cũng đồng ý với em.”

Ngay lập tức anh Steven trề môi ra nhại lại: “Anh Conrad đồng ý với em. Anh Conrad yêu em. Anh Conrad thật tuyệt…”

“Anh im mồm đi, Steven,” tôi hét lên.

“Đến lượt anh hỏi,” mặt anh ấy trông rất láu cá. “Belly, em thà ăn mayonnaise mỗi ngày hay chấp nhận có một vòng 1 phẳng lỳ suốt cả đời?”

Tôi quay ngoắt người ra sau, vốc một vốc cát ném thẳng vào người anh Steven - kẻ đang khoái trá ngoác miệng cười hô hô trên đất. Hậu quả là miệng và má anh ấy dính đầy cát. “Mày chết với anh, Belly,” anh ấy rú lên như bị chọc tiết, trước khi nhào cả người về phía tôi.

“Đừng có đụng vào em. Anh mà đánh em, em về em mách mẹ,” tôi vội lùi lại.

“Con nhóc này phải dạy cho một bài học mới được,” anh ấy túm lấy chân tôi một cách thô bạo. “Anh sẽ quẳng mày xuống nước.”

Tôi giẫy giụa điên cuồng, tìm cách thoát khỏi cái gọng kìm đó nhưng rốt cuộc chỉ tổ làm bắn nhiều cát lên mặt anh ấy hơn, khiến anh ấy càng nổi điên hơn.

Anh Conrad đột nhiên nhảy vào can. “Kệ em ý đi, Steven. Bọn mình đi bơi đi.”

“Đúng rồi đấy, đi bơi thôi.” Jeremiah cũng hùa theo.

“Thôi được,” anh Steven gật đầu đồng ý, miệng vẫn phun phì phì chỗ cát bắn khi nãy. “Lát về anh xử mày sau, Belly ạ,” nói rồi anh giơ tay chỉ vào mặt tôi cảnh cáo.

Tôi vênh mặt lên nhìn anh đầy vẻ thách thức nhưng thực lòng toàn thân đang run lẩy bẩy. Không phải vì sợ mà vì hạnh phúc. Anh Conrad đã bảo vệ tôi. Anh Conrad lo lắng cho việc sống chết của tôi.

Cả ngày hôm đó anh Steven làm mặt giận, không thèm nói với tôi tiếng nào nhưng đổi lại với việc anh Conrad đứng ra bảo vệ cho tôi thì cũng đáng. Thật là mỉa mai khi mùa Hè năm ấy anh Steven chế nhạo tôi về chuyện “màn hình phẳng” như thế nhưng hai mùa Hè sau tôi đã bắt đầu mặc áo ngực thực sự.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 8-9-2016 17:12:10 | Chỉ xem của tác giả
Chương 21.1

Tối hôm anh Steven rời Cousins, tôi lại xuống bể bơi để bơi đêm. Vừa xuống tới nơi thì thấy anh Conrad, Jeremiah và anh hàng xóm Clay Bertolet đang ngồi trên ghế uống bia. Anh Clay sống ở tít trong trung tâm thành phố cơ nhưng cũng giống như chúng tôi, cứ Hè đến là anh lại tới nghỉ ở bãi biển Cousins. Anh ấy lớn hơn anh Conrad một tuổi. Mọi người ở đây cũng không phải quý mến gì anh ấy cho lắm. Họ chỉ coi anh như một người hàng xóm bình thường, thỉnh thoảng chào hỏi xã giao vài ba câu cho có chuyện.

Ngay lập tức người tôi cứng đờ ra, tay ôm chặt lấy cái khăn tắm. Tôi cũng không biết có nên quay đầu bỏ vào trong hay không. Anh Clay luôn khiến tôi cảm thấy căng thẳng. Tôi tự nhủ: Mình không nhất thiết phải bơi tối nay, tối mai xuống bơi sau cũng được. Nhưng rồi tôi lại nghĩ chẳng việc gì phải làm như thế cả, tôi cũng có quyền tự do như bao người khác, tôi thích bơi ở đây lúc nào thì bơi, đâu cần sự cho phép của ai.

Lấy hết sức bình sinh, tôi tiến lại phía ba ngưồi kia đang ngồi, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, “Chào chào.” Hai tay tôi túm chặt lấy cái khăn tắm. Thật là ngượng khi chỉ có một mình tôi đứng đó với cái khăn tắm và bộ bikini trong khi những người khác đều quần áo chỉnh tề.

Anh Clay ngước mắt lên nhìn và nhận ra tôi, “Chào em, Belly. Lâu lắm rồi không gặp,” anh vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mời, “Ngồi đây.”

Tôi rất ghét cái câu “Lâu lắm rồi không gặp”. Vừa khách sáo vừa nhừa nhựa. Nhưng dù sao thì tôi cũng vẫn lịch sự ngồi xuống.

Anh Clay quay sang ôm lấy tôi chào hỏi, “Dạo này em thế nào?” Người anh ấy có mùi bia và nước hoa Polo Sport.

Trước khi tôi kịp trả lời, anh Conrad đã trả lời thay, “Em ý vẫn khỏe và giờ đã đến giờ phải đi ngủ rồi. Chúc em ngủ ngon, Belly.”

Tôi cố không tỏ ra như một đứa trẻ con 5 tuổi khi vùng vằng nói, “Em chưa buồn ngủ, em còn phải bơi đã.”

“Cậu nên vào trong nhà đi.” Jeremiah đặt chai bia xuống nhắc nhở. “Mẹ cậu sẽ không tha cho cậu vì tội bia rượu đâu.”

“Mình có đang uống gì đâu,” tôi nhún vai nói.

Anh Clay chìa chai bia Corona ra đưa cho tôi, “Đây.” Anh ấy lại còn nháy mắt với tôi nữa chứ. Anh ấy mà không say thì tôi đi đầu xuống đất.

Tôi còn đang ngập ngừng không biết phải từ chối thế nào thì thấy anh Conrad gắt lên, “Chúa ơi! Anh đừng có đưa thứ đó cho Belly. Em ấy vẫn còn là trẻ con mà.”

“Anh đừng có bắt chước anh Steven,” tôi hậm hực nói. Trong một giây tôi đã tính cầm lấy chai bia của anh Clay. Đó sẽ là lần đầu tiên tôi uống thứ đồ uống có cồn này. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, làm như vậy sẽ chỉ càng khiêu khích anh Conrad thêm mà thôi, và tôi sẽ không để anh ấy kiểm soát mọi hành động của mình đâu. “Không, cám ơn anh,” tôi từ chối.

“Giờ thì em hãy quay về phòng và ngoan ngoãn ngủ sớm đi,” anh Conrad gật đầu hài lòng.

Lại cái điệp khúc hệt như mỗi lần ba người bọn họ cố tình bỏ tôi ở nhà một mình với hai mẹ để đi câu cá đêm với nhau. Hai má tôi nóng bừng lên, “Em chỉ ít hơn anh có hai tuổi thôi nhá.”

“Hai tuổi và 3 tháng,” anh Conrad lập tức chữa lại.

Anh Clay phá lên cười, ngồi bên này tôi có thể ngửi thấy mùi hôi hôi từ miệng anh, “Chết tiệt, bạn gái của anh cũng mới chỉ 15 tuổi thôi,” và rồi anh nhìn tôi đính chính lại, “Bạn gái cũ.”

Tôi mỉm cười gượng gạo. Trong lòng tôi đã sớm không ưa anh chàng Clay và cái mùi hôi miệng của anh ta rồi. Nhưng cái cách anh Conrad theo dõi chúng tôi lại khiến tôi cảm thấy thích thú. Tôi thích cảm giác kéo được bạn của anh ấy về phe của mình, cho dù chỉ khoảng 5 phút. “Chẳng phải như thế là phạm luật sao?”

“Em đáng yêu thật đấy, Belly ạ,” anh Clay cười nghiêng cười ngả trên ghế khi nghe thấy câu hỏi vừa rồi của tôi.

Bất giác mặt tôi nóng bừng lên. “Thế tại sao hai người chia tay?” Tôi giả đò ngây ngô hỏi. Chứ tôi biết thừa câu trả lời là gì: Họ chia tay bởi vì Clay là một gã tồi. Anh ta vẫn luôn là một gã tồi. Đã có lần anh ta tìm cách cho mấy con mòng biển ăn viên sủi Alka-Seltzer bởi vì “nghe nói loại thuốc này sẽ làm cho bụng của chúng nổ tung”.

Clay đưa tay lên gãi gáy. “Anh cũng không biết nữa. Cô ấy đòi tham dự trại ngựa hay gì đó. Các mối quan hệ xa đều thường không có kết quả.”

“Nhưng chỉ là vào mùa Hè thôi mà,” tôi phản đối. “Nếu chia tay nhau chỉ vì một mùa Hè thì thật không đáng.” Tôi đã thương thầm anh Conrad suốt bao nhiêu năm nay có sao đâu. Tôi vẫn sống khỏe đấy thôi. Nó giống như một thứ thức ăn nuôi dưỡng tôi suốt bao năm qua. Nếu anh Conrad là của tôi, tôi sẽ không bao giờ chịu chia tay anh ấy chỉ vì không gặp nhau có một mùa Hè - hay thậm chí là là một năm học.

Anh Clay mơ màng nhìn tôi, hai mắt lim dim như sắp sụp xuống tới nơi rồi. “Em có bạn trai chưa?”

“Rồi ạ,” tôi vụt miệng nói, trước cả khi kịp định thần ra mình vừa nói gì. Vừa nói tôi vừa đưa mắt nhìn anh Conrad. Như muốn nói: Anh thấy chưa, em không còn là con nhóc 12 tuổi ngốc nghếch dở hơi chả biết gì. Em đã lớn rồi. Và đã có bạn trai. Ai thèm quan tâm rằng chuyện tôi vừa nói là đúng hay sai? Mắt anh Conrad khẽ sáng lên nhưng nét mặt anh thì vẫn thế, không một chút biểu cảm. Chỉ có Jeremiah là có vẻ bất ngờ.

“Belly, cậu có bạn trai rồi á?” Cậu ấy nhíu mày hỏi. “Sao chẳng bao giờ thấy cậu kể về anh ta?”

“Tại cũng không nghiêm túc tới mức đó,” tôi cúi xuống nhặt sợi chỉ thừa trên đệm ghế. Ngay lập tức tôi đã cảm thấy hối hận khi bịa chuyện như vậy. “Nói thật là bọn mình cũng chưa có gì gọi là chính thức cả.”

“Thấy chưa? Thế nên anh mới nói chúng ta không việc gì phải duy trì mối quan hệ trong suốt mùa Hè cả. Bởi nhỡ đâu em còn gặp nhiều người khác?” Anh Clay nháy mắt đầy hàm ý với tôi. “Như lúc này chẳng hạn?”

“Chúng ta đã gặp nhau hơn 10 năm nay rồi mà, anh Clay,” tôi nói. Suốt bao năm qua anh ấy có thèm để ý tới sự hiện diện của tôi ở Cousins đâu.

Anh Clay quay sang dùng đầu gối hích hích vào chân tôi và nói, “Rất vui được gặp em. Anh là Clay.”

Tôi bật cười, không phải vì tôi thấy buồn cười mà vì đó là điều nên làm. “Chào anh, em là Belly.”

“Belly, em sẽ tới dự buổi đốt lửa trại của anh tối mai chứ?” Anh hỏi.

“Ừm... Chắc chắn rồi.” tôi cố gắng không tỏ ra là mình đang vô cùng phấn khích trước lời mời trên.

Anh Conrad, anh Steven và Jeremiah năm nào cũng tới buổi đốt lửa trại mừng ngày lễ Quốc khánh 4-7 này. Anh Clay thường tổ chức ngay tại sân nhà anh ấy và mẹ anh ấy lần nào cũng làm rất nhiều bánh nướng cho mọi người ăn thỏa thích. Đã có lần tôi nằng nặc bắt Jeremiah gói mang về cho mình một ít và cậu ấy đã mang về thật. Mặc dù nó hơi dai và cháy nhưng tôi vẫn ăn ngon lành và thấy rất biết ơn Jeremiah vì đã không quên mình. Những cái bánh giúp tôi có cảm giác mình cũng là một phần của buổi tiệc. Họ không bao giờ cho tôi đi cùng và tôi cũng chẳng bao giờ đòi hỏi điều đó. Tôi thường ở nhà, trong bộ đồ ngủ, ngồi ngoài hiên theo dõi từ xa mẹ và cô Susannah. Hai mẹ uống sâm panh còn tôi nhâm nhi ly nước táo ép hiệu Martinelli.

“Anh tưởng em xuống đây để bơi cơ mà,” anh Conrad đột nhiên hỏi.

“Khiếp quá, tha cho cậu ý đi mà, anh Conrad,” Jeremiah nói. “Khi nào cậu ấy thích bơi, thì cậu ấy sẽ bơi.” Sau đó hai đứa chúng tôi ngấm ngầm nhìn nhau như muốn nói Tại sao anh Conrad cứ như một ông bố khó tính thế nhỉ?

Anh Conrad búng điếu thuốc lá vào cái thùng rác gần đó, lạnh lùng nói, “Em thích làm gì thì làm.”

Tôi lè lưỡi trêu anh rồi đứng dậy đi ra mép bể bơi. Ném cái khăn tắm sang một bên, tôi lao mình xuống nước, lặn một hơi đầy sảng khoái. Tôi ở dưới nước chừng một phút sau đó bắt đầu bơi ngửa về phía chỗ bọn con trai đang ngồi, hy vọng có thể nghe lỏm được chuyện gì đó.

Anh Clay thở dài, “Cousins ngày càng buồn tẻ và chán ngắt. Anh chỉ muốn mau mau chóng chóng quay trở lại thành phố thôi.”

“Vâng, em cũng thế.” Conrad nói.

Vậy ra anh Conrad đã muốn rời khỏi đây rồi cơ đấy. Mặc dù ngay từ đầu tôi đã linh cảm được điều này nhưng trong lòng tôi vẫn có chút gì đó thấy tổn thương. Tôi rất muốn hét lên với anh rằng: Vậy thì anh hãy đi đi. Nếu anh không muốn ở đây nữa thì đừng ở. Cứ việc đi.

Nhưng tôi sẽ không để anh Conrad làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, nhất là khi mọi thứ ngày càng sáng sủa hơn với tôi.

Ít ra tôi vừa mới được mời tới dự buổi đốt lửa trại 4-7 tại nhà anh Clay Bertolet. Giờ tôi đã được công nhận là người lớn rồi. Cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới, càng lúc càng đẹp hơn.

~*~

Cả ngày hôm ấy tôi vò đầu bứt tai suy nghĩ xem nên mặc gì cho bữa tiệc đó. Do trước giờ chưa từng được tham dự một buổi đốt lửa trại nào nên tôi không biết phải mặc gì cho phù hợp. Có thể trời hôm đó sẽ lạnh, nhưng không lẽ lại đi sùm sụp áo len ở một buổi đốt lửa trại? Nhất là trong lần đầu tham dự. Tôi cũng không muốn bị anh Conrad và Jeremiah lôi ra cười nhạo vì chưng diện quá đà, vì thế để an toàn, tốt hơn hết là tôi nên mặc quần soóc, áo hai dây và đi chân đất.

Khi ba anh em tới nơi, tôi phát hiện ra mình đã lựa chọn sai. Các cô gái khác đều mặc váy mùa Hè, hoặc váy ngắn và đi giầy ống Ugg. Có lẽ tôi sẽ biết được điều đó, nếu tôi có một người bạn là con gái ở Cousins. “Sao cậu không nói trước với mình là bọn con gái ở đây đều ăn diện như thế hả?” tôi rít lên với Jeremiah.

“Cậu trông ổn mà. Đừng có tự ti thế chứ.” Jeremiah an ủi tôi và bước rất nhanh tới chỗ người ta đặt cái bom bia to đùng. Là bom bia chứ không phải bánh nướng hay kẹo viên.

Thực ra đó là lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy một cái bom bia ngoài đời thật, chứ trước giờ chỉ nhìn qua phim ảnh thôi. Tôi dợm bước theo Jeremiah nhưng đã bị anh Conrad kéo giật lại. “Tối nay em không được uống,” anh cảnh cáo. “Mẹ em sẽ giết anh nếu anh để cho em uống mấy thứ đó mất.”

Tôi giẫy tay ra khỏi tay anh. “Anh không để cho em làm bất cứ chuyện gì hết.”

“Nào, nghe lời đi.”

“Để xem,” tôi quay lưng bỏ đi, không cự nự thêm câu nào nữa. Tôi cũng chẳng chắc là mình có thực sự muốn thử uống hay không. Tôi vẫn mong chờ món bánh nướng hơn.

Mong muốn được tham gia đốt lửa trại là một chuyện và khi được thực sự có mặt ở đó là lại chuyện khác. Jeremiah đang trò chuyện với một cô gái phần trên mặc bikini sọc đỏ, trắng và xanh, ở dưới mặc váy bò ngắn cũn cỡn. Còn anh Conrad thì đang đứng cùng hội anh Clay và mấy người nữa trông lạ hoắc. Tôi cứ ngỡ sau khi tán tỉnh tôi cả tối hôm qua, anh Clay ít nhất cũng phải bước tới chào hỏi mình lấy một tiếng. Vậy mà không, anh ta thậm chí còn đang ôm eo một cô gái khác.

Tôi một mình thui thủi đứng hơ tay trước đống lửa, mặc dù trời chẳng lạnh gì hết. Chính lúc đó tôi đã nhìn thấy cậu ấy – cũng đang đứng một mình, tay cầm chai nước. Có vẻ như cậu ấy không quen ai ở đây, bởi chẳng thấy ai chuyện trò hay đứng gần cậu ấy. Trông cậu ấy trạc tuổi tôi. Có cái gì đó ở cậu ấy khiến tôi cảm thấy rất an toàn và thoải mái. Phải sau vài ba cái nhìn lén tôi mới phát hiện ra đó là cái gì.

Đó chính là cặp lông mi của cậu ấy. Chúng dài tới mức tôi có cảm tưởng như nó sắp chạm xuống tới hai cái gò má tới nơi rồi. À, cũng phải nói thêm rằng gò má của cậu ấy khá cao. Da cậu ấy sáng và mịn. Tôi bất giác đưa tay sờ lên má và thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái mụn của hai hôm trước đã lặn mất. Làn da của cậu ấy thật hoàn hảo. Trong mắt tôi, mọi thứ ở cậu ấy đều hoàn hảo.

Cậu ấy khá cao, hơn cả anh Steven hay Jeremiah, thậm chí có khi còn cao hơn cả anh Conrad. Trông cậu ấy giống như kiểu con lai, nửa Mỹ nửa Nhật hoặc Hàn. Cậu ấy đẹp tới nỗi tôi có cảm giác như mình có thể vẽ lại được khuôn mặt của cậu ấy bằng trí tưởng tượng của mình, mặc dù cả đời tôi chưa bao giờ cầm lấy cái cọ.

Cậu ấy bắt gặp lúc tôi lén nhìn cậu ấy và tôi lập tức ngó lơ đi chỗ khác. Sau đó tôi lại quay ra nhìn cậu ấy một lần nữa và lại bị cậu ấy bắt gặp. Và cậu ấy đã giơ tay vẫy chào tôi.

Tôi có cảm giác như hai má mình đang bốc cháy. Thu hết can đảm, tôi chậm rãi tiến về phía cậu ấy đang đứng và giơ tay ra, “Xin chào.” Ngay lập tức, tôi cảm thấy hối hận vô cùng... bởi thời đại này ai còn bắt tay nữa hả giời!

Cậu ấy lịch sự giơ tay ra bắt tay tôi. Mới đầu cậu ấy không nói tiếng nào, chỉ nhìn tôi chằm chằm như thể đang nghĩ xem đã gặp tôi ở đâu rồi. “Trông cậu quen lắm,” cuối cùng cậu ấy mở lời.

Tôi cố gắng không mỉm cười. Bọn con trai ai chẳng nói câu đó với con gái mỗi khi định làm quen ở ngoài quán. Tôi tự hỏi không lẽ cậu ấy từng thấy mình trên biển, trong bộ bikini chấm bi đen-trắng. Tôi mới chỉ dám mặc bộ đó có đúng một lần từ hôm tới đây tới giờ, nhưng có thể đó là lý do tại sao tôi được anh chàng này để ý tới. “Chắc cậu từng gặp mình ngoài bãi biển.”

Cậu ấy lắc lắc đầu: “Không... Chắc không phải.”

Vậy là không phải do bộ bikini. Tôi thử đoán tiếp, “Hay là ở quán kem Scoops?”

“Cũng không phải,” cậu ấy nói. Rồi đột nhiên cậu ấy như sực nhớ ra chuyện gì đó, lập tức nhoẻn miệng cười rất tươi. “Cậu có học tiếng Latin đúng không?”

Cái quái gì thế này? “Ừ, đúng.”

“Cậu đã từng tới Hội chợ Latin ở Washington DC lần nào chưa?”

“Rồi,” tôi gật đầu như một cái máy. Cậu ta là ai thế không biết?

Cậu ấy gật gù, mặt đầy mãn nguyện. “Mình cũng thế. Năm lớp 8, đúng không?”

“Ừ...” năm lớp 8, tôi vẫn còn đeo niềng răng và đeo kính cận. Tôi rất rất không thích chuyện cậu ấy biết tôi từ hồi đó. Tại sao cậu ấy không thể biết tôi từ bây giờ, trong bộ bikini chấm bi đen-trắng cơ chứ?

“Hóa ra mình đã gặp cậu từ hồi đó. Nãy giờ mình đứng đây cố nghĩ mãi xem đã gặp cậu ở đâu rồi,” cậu ấy tủm tỉm cười, “Mình là Cam, nhưng tên tiếng Latin của mình là Sextus. Có nghĩa là Nô Lệ.”

Cũng may trời lúc này đã tối, và chúng tôi đang đứng bên đống lửa nên cậu ấy sẽ không nhận ra khuôn mặt đang đỏ bừng của tôi. “Xin chào Nô Lệ, mình là Flavia. Ý mình là Belly. Không, thực ra là Isabel, nhưng mọi người đều gọi mình là Belly.”

“Tại sao?” Cậu ấy tò mò hỏi.

“Đấy là nickname bố đặt cho mình khi mình còn nhỏ. Bố nói cái tên Isabel quá dài,” tôi giải thích. “Và giờ thì ai cũng gọi mình bằng cái tên đó. Nghe thật ngớ ngẩn.”

Cậu ấy vờ đi như không nghe thấy cái câu cuối cùng của mình. “Sao không phải là Izzy? Hay Belle?”

“Mình cũng không rõ nữa. Có thể một phần vì mình rất thích ăn kẹo Jelly Belly và bố con mình thường hay chơi trò này: Bố sẽ hỏi tâm trạng của mình thế nào, và mình sẽ trả lời bố theo hương vị của từng viên Jelly Belly. Ví dụ, mùi đào tức là mình đang vui...” Tôi luôn nói nhiều (tới mức nói nhảm) mỗi khi căng thẳng và lúc này đây tôi đang cực kỳ căng thẳng. Tôi vẫn luôn ghét cái tên Belly – bởi vì đó thậm chí còn không phải là một cái tên thực sự. Đó chỉ đơn thuần là nickname của một đứa trẻ con, chứ không phải tên. Trong khi cái tên Isabel khiến người khác liên tưởng tới một cô gái đẹp nhưng đầy bí ẩn đến từ Ma-rốc hay Mô-zam-bíc với bộ móng tay đỏ chót và mái tóc đen cắt ngang trán. Còn cái tên Belly gợi lên trong tai người nghe hình ảnh một đứa trẻ con béo ị hay một ông già bụng bia mặc áo ba lỗ trắng. “Thú thật mình không thích cái tên Izzy nhưng mình cũng rất thích mọi người gọi mình là Belle. Cái tên đó thấy đẹp hơn.”

Cậu ấy gật đầu: “Thì nghĩa của từ Belle là thế mà. Nó có nghĩa là ĐẸP.”

“Mình biết,” tôi nói. “Mình cũng đang theo học tiếng Pháp nâng cao.”

Cam lập tức xổ ra một tràng tiếng Pháp nhưng nhanh quá khiến tôi chẳng kịp nghe cậu ấy đang nói gì.

“Cái gì cơ?” tôi bỗng thấy bản thân thật ngu ngốc. Nói tiếng Pháp bên ngoài lớp học cứ thấy ngường ngượng thế nào ý. Thỉnh thoảng bật ra một từ là một chuyện nhưng nói chuyện với một người Pháp chính hiệu lại là một chuyện hoàn toàn khác.

“Bà ngoại mình là người Pháp,” cậu ấy mỉm cười nói. “Từ bé mình đã nói tiếng Pháp rồi.”

“Ồ, ra vậy,” tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống. Biết thế đừng khoe khoang mình đang học lớp tiếng Pháp nâng cao làm gì cho đỡ nhục.

“Cậu cũng biết rồi đấy, chữ v phải phát âm là w mới đúng.”

“Hở?”

“Cái tên Flavia của cậu ý. Chính ra phải đọc là Fla-wia mới chính xác.”

“À, ừ tất nhiên mình biết,” tôi vội chữa ngượng. “Mình từng đạt giải Nhì trong cuộc thi hùng biện mà. Nhưng đọc là Flawia nghe ngu lắm.”

“Mình đã đạt giải Nhất,” cậu ấy nói, cố tỏ ra mình không phải là kẻ tự phụ. Tôi chợt nhớ ra cậu con trai mặc áo sơ mi đen, đeo cà vạt kẻ sọc – người đã khiến toàn thể khán giả có mặt trong hội trường hôm đó phải đồng loạt đứng dậy vỗ tay trước bài hùng biện xuất sắc của mình về nhà thơ La Mã cổ đại Catullus và ẵm luôn giải Nhất cuộc thi năm đó. Chính là cậu ấy. “Tại sao cậu lại chọn cái tên đó nếu cậu thấy nó không hay?”

Tôi thở dài, “Bởi vì cái tên Cornelia đã có người khác chọn mất rồi. Ai cũng muốn được làm Cornelia.”

“Ừ, cái tên Sextus cũng thế.”

“Tại sao?” tôi thắc mắc mà không kịp suy nghĩ để rồi sau đó hối hận ngay vì cái sự “ếch pha cóc” của mình. “À...”

Cam cười phá lên. “Trò đùa của bọn con trai lớp 8 chỉ được đến thế thôi.”

Tôi cũng bật cười. “Thế nhà cậu ở gần đây à?”

“Nhà mình thuê một căn cách đây 2 dãy. Mẹ mình cứ bắt mình tới đây.” Cam vừa nói vừa ngượng nghịu gãi đầu.

“Vậy à,” thực tình tôi cũng không biết tình huống như thế nên nói gì cho phải.

“Thế còn cậu? Tại sao cậu tới đây, Isabel?”

Tôi giật bắn mình khi nghe Cam gọi tên thật của mình. Sao cái tên Isabel thốt ra từ miệng cậu ấy lại thấy tự nhiên thế nhỉ? Tôi có cảm giác giống y như ngày đầu tiên đi học vậy. Và tôi thích điều đó. “Mình cũng không biết nữa. Chắc vì tự dưng được anh Clay mời thôi.”

Vì một lý do nào đó tôi muốn nói cho cậu ấy biết rằng tôi rất mong cậu ấy thích mình. Tôi có cảm giác như cậu ấy đang đánh giá tôi, từ những câu chuyện ngớ ngẩn mà tôi đã kể. Tôi muốn nói với cậu ấy rằng mình cũng thuộc dạng thông minh so với các bạn cùng lứa chứ không phải không. Tôi liên tục trấn an bản thân “Không việc gì phải bận tâm xem cậu ấy có nghĩ mình là người thông minh hay không”. Nhưng kỳ thực ra là cũng có.

“Mình nghĩ mình sắp phải về rồi,” Cam tu nốt ngụm nước cuối cùng trong chai. Cậu ấy không hề nhìn vào mắt mình khi cậu ấy nói. “Cậu có muốn đi nhờ về không?”

“Không,” tôi cố gắng không để cậu ấy nhìn thấy nỗi thất vọng vô bờ bến của mình khi biết cậu ấy sắp phải về. “Mình đến cùng hai người kia,” tôi chỉ về phía anh Conrad và Jeremiah.

Cam gật gù ra chiều hiểu chuyện. “Mình cũng đoán thế, xem anh cậu liên tục nhìn về phía bọn mình thì biết.”

Tôi xém chút nữa thì sặc. “Anh mình á? Ai cơ? Anh ý hả?” tôi chỉ về phía anh Conrad. Anh ấy đang không nhìn về phía bọn mình, bởi còn bận ngắm cô gái tóc vàng đội mũ Red Sox đứng gần đó, và cô ta cũng đang đắm đuối nhìn lại. Anh ấy thậm chí còn cười thành tiếng mới choáng chứ, trong khi bình thường cả ngày không thấy anh ấy cười bao giờ.

“Ờ”

“Anh ấy không phải anh trai mình. Nhưng lại luôn tỏ ra giống như anh trai của mình,” tôi giải thích. “Anh ấy tự cho mình là anh trai của tất cả mọi người. Luôn đối xử kiểu rất bề trên... Mà tại sao cậu lại phải về sớm thế? Cậu không ở lại xem nốt màn bắn pháo hoa đã?!”

Cam hắng giọng, ngượng ngùng phân trần, “Thực ra... mình định về học bài.”

“Môn Latin á?” Tôi khúc khích cười ghẹo cậu ấy.

“Không. Mình đang nghiên cứu loài cá voi. Mình muốn đi thực tập trên tàu quan sát cá voi. Tháng tới mình phải làm một bài trắc nghiệm về cá voi rồi,” cậu ấy lại giơ tay lên gãi đầu.

“Cậu giỏi thế,” tôi trầm trồ thán phục. Giá mà cậu ấy đừng về sớm vội. Tôi chẳng muốn cậu ấy về chút nào. Cậu ấy thật dễ thương. Đứng bên cạnh Cam, tôi có cảm giác như là nàng tiên bé nhỏ Thumbelina, bởi cậu ấy quá quá cao. Nếu cậu ấy về mất thì tôi sẽ chỉ còn lại có mỗi một mình. “Mình nghĩ lại rồi, có khi mình đi nhờ cậu về thôi. Chờ mình ở đây, mình sẽ quay lại ngay.”

Tôi chạy thật nhanh tới chỗ anh Conrad, làm cát bắn tung tóe dưới chân. “Em đi nhờ xe về trước đây,” tôi thở hổn hển nói.

Cô nàng tóc vàng đội mũ Red Sox kia nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân, đầy dò xét rồi nói, “Xin chào.”

Anh Conrad hỏi, “Với ai?”

Tôi chỉ về phía Cam, “Cậu ấy.”

“Em không thể về nhờ xe một người mà em thậm chí còn không quen,” anh ấy thẳng thừng từ chối.

“Em quen cậu ấy mà. Tên cậu ấy là Sextus.”

Anh Conrad trố mắt lên hỏi lại, “Sex gì cơ?”

“Quên, tên cậu ấy là Cam. Cậu ấy đang nghiên cứu về cá voi và anh cũng không có quyền quyết định em đi về cùng xe với ai. Em chỉ thông báo với anh như vậy thôi, cho phải phép. Chứ em không cần sự cho phép của anh,” tôi quay lưng định bỏ đi, thì bị anh túm tay kéo lại.

“Anh không cần biết cậu ta nghiên cứu cái gì. Nhưng em không được đi,” anh thản nhiên nói, nhưng cái nắm tay của anh thì siêu chặt. “Nếu em muốn về, anh sẽ đưa em về.”

Tôi hít một hơi thật sâu. Cần phải tỏ ra thật bình tĩnh. Không thể để anh ấy đối xử với mình như là với một đứa trẻ con thế này, trước mặt tất cả mọi người, “Khỏi, cám ơn anh.” Nhưng anh vẫn không chịu buông tay tôi ra.

“Anh tưởng em đã có bạn trai rồi cơ mà?” giọng anh đầy mỉa mai. Thì ra tối qua anh ấy đã biết tỏng là tôi nói dối.

Tôi chỉ muốn cúi xuống vốc một vốc cát ném vào mặt anh ấy cho hả dạ. Tôi cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi nắm tay của anh Conrad. “Bỏ em ra! Đau quá!”

Ngay lập tức anh ấy buông tay ra, mặt đỏ lựng lên. Thực ra chẳng đau tẹo nào, nhưng tôi cố tình làm cho anh ấy bẽ mặt giống như cái cách anh ấy vừa làm cho tôi. Tôi nói rất to, “Em thà đi nhờ một người lạ còn hơn đi với một người vừa uống bia như anh.”

“Anh mới uống có một cốc thôi,” anh nổi quạu. “Và anh nặng tới 79kg cơ nên em yên tâm chẳng làm sao hết. Cố đợi thêm nửa tiếng nữa rồi anh đưa em về. Đừng có nhắng nhít lên thế!”

Tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt. Tôi quay đầu lại xem Cam có đang nhìn không thì thấy nãy giờ cậu ấy đã chứng kiến hết mọi chuyện. “Anh đúng là chẳng ra gì,” tôi nói.

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, “Còn em là một đứa con nít 4 tuổi.”

Ngay khi vừa quay lưng bỏ đi, tôi nghe thấy tiếng cô gái kia hỏi anh, “Cô ấy là bạn gái anh đấy à?”

Tôi quay phắt lại và cả hai chúng tôi cùng đồng thanh đáp, “KHÔNG!”

“Không lẽ là em gái anh?” Cô ta bối rối hỏi tiếp, cứ như thể tôi không tồn tại không bằng. Mùi nước hoa của cô ta nồng nặc.

“Không, không phải em gái,” tôi hậm hực nói. Vừa bực vừa ngượng khi bị chị ta chứng kiến toàn bộ sự việc. Chưa hết, việc chị ta vừa cao ráo vừa xinh đẹp, kiểu như Taylor càng khiến cho việc này tệ hơn.

Anh Conrad nói tiếp, “Mẹ em ấy là bạn thân của mẹ anh.” Vậy ra đối với anh ấy tôi chỉ là thế thôi sao? Con gái của một người bạn của mẹ?

Tôi hít một hơi thật sâu và tuôn ra một tràng mà không buồn suy nghĩ. “Tôi biết anh Conrad từ khi hai đứa còn đang ẵm ngửa cơ. Vậy nên để tôi khuyên chị một câu: Chị đang chọn nhầm đối tượng rồi. Anh Conrad sẽ không bao giờ yêu ai hơn bản thân anh ấy đâu, nếu chị hiểu tôi đang nói gì...”

“Em thôi đi được rồi đấy, Belly,” anh Conrad cảnh cáo. Hai tai anh đỏ lựng lên, dấu hiệu anh ấy đang rất điên. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Anh ấy đáng bị như vậy.

Cô gái kia nhăn mặt hỏi anh Conrad. “Cô ấy thế là sao hả anh Conrad?”

“Có thế mà chị cũng không hiểu à?” Tôi giở giọng khích bác.

“Thật quá đáng!” Cô ta hậm hực nhìn anh Conrad.

Đột nhiên tôi chỉ muốn biến mất ngay khỏi đây, và không bao giờ quay trở lại. Giá như tôi đừng có nói những lời đó. Từ trước tới giờ tôi chưa từng cãi nhau với một đứa con gái nào, hay nói đúng hơn là với bất kỳ ai.

Anh Conrad thấy vậy lập tức xen vào giữa hai đứa, chỉ về phía đống lửa trại xẵng giọng nói với tôi, “Belly, đi ra kia và đợi anh đưa em về.”

Đúng lúc ấy Jeremiah cũng chạy lại sốt sắng hỏi, “Sao thế, sao thế, có chuyện gì xảy ra à?”

“Anh trai cậu không ra một cái thể thống gì hết,” mặt tôi sưng lên như cái thớt, “Chuyện vừa xảy ra đấy.”

Jeremiah choàng tay ôm lấy mình, người cậu ấy sặc sụa mùi bia. “Hai người chơi ngoan đi, nhớ chưa.”

Tôi hất tay cậu ấy ra vùng vằng nói, “Mình chẳng làm gì sai cả. Cậu đi mà bảo anh cậu ý.”

“Khoannnn... Hai người cũng là anh em à?” Cô gái kia bật hỏi.

Anh Conrad nhắc, “Đừng có nghĩ tới chuyện bỏ về cùng thằng đó đấy.”

“Anh Conrad, thôi đi nào,” Jeremiah ra sức giảng hòa. “Cậu ấy sẽ không đi đâu. Đúng không nào, Belly?”

Jeremiah cúi xuống nheo mắt nhìn tôi. Tôi trề môi phụng phịu nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Sau đó tôi quay ra hằm hằm nhìn anh Conrad và cô gái kia đầy căm thù. Tôi quay trở lại chỗ lửa trại, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù trong lòng vẫn đang ấm ức như một đứa trẻ bị mắng ngay tại bữa tiệc của chính mình. Thật không công bằng, khi bị đối xử như một đứa trẻ con trong khi tôi không còn là trẻ con nữa. Nói không ngoa chứ tôi nghĩ cô gái kia cũng chỉ cỡ tuổi tôi là cùng thôi.

Cam hỏi, “Chuyện vừa xong là sao thế?”

Tôi nuốt nước mắt vào trong, khoát tay nói, “Đi thôi.”

Cậu ấy ngần ngừ, liếc mắt về phía anh Conrad, “Mình không nghĩ đó là ý hay đâu, Flavia. Nhưng mình sẽ ở lại đây chơi với cậu thêm tí nữa. Bọn cá voi có thể chờ.”

Nghe thấy vậy, tôi chỉ muốn lao tới hôn Cam một cái vì sung sướng. Tôi muốn quên hết đi những chuyện vừa xảy ra, quên đi rằng tôi đã từng biết anh Conrad. Quả pháo hoa đầu tiên được bắn lên, kéo theo tiếng huýt sáo và vỗ tay ầm ỹ của mọi người có mặt khi đó. Thật thần kỳ, từ một đốm sáng nhỏ màu vàng bỗng chốc bung ra thành hàng triệu triệu tia sáng vàng rực rỡ phía trên đầu chúng tôi.

Cam và tôi ngồi trò chuyện quanh đống lửa. Cậu ấy kể cho tôi nghe về loài cá voi và tôi kể cho cậu ấy nghe mấy chuyện linh tinh của mình - ví dụ nhiệm vụ của thư ký CLB tiếng Pháp là gì, tại sao tôi lại mê món bánh kẹp thịt nướng đến vậy... Tôi cũng phát hiện ra là Cam ăn chay. Chúng tôi cứ ngồi như thế hơn một tiếng đồng hồ. Tôi có cảm giác anh Conrad theo dõi bọn tôi suốt thời gian đó. Tôi vẫn chưa hết tức. Tôi rất ghét mỗi khi anh ấy thắng.

Càng về đêm trời càng lạnh hơn, tôi xoa xoa hai tay vào nhau để giữ ấm. Thấy vậy, Cam cởi áo ra và đưa cho tôi khoác tạm – cuối cùng giấc mơ bao lâu nay của tôi cũng đã thành hiện thực: vào một đêm lạnh giá, được một anh chàng tình nguyện cởi áo khoác ra cho mình mượn. Cũng may cậu ấy không phải kiểu người thấy bạn lạnh, vẫn khư khư mặc áo trên người và ngồi tấm tắc tự khen bản thân vì đã nhớ mang áo đi phòng trừ.

Cậu ấy mặc áo phông có hàng chữ STRAIGHT EDGE với hình ảnh một cái luỡi dao cạo, loại bọn con trai vẫn hay dùng để cạo râu. “Từ đó nghĩa là gì?” Tôi hỏi, đưa tay kéo khóa áo lên cho đỡ lạnh. Thật là ấm! Và có mùi rất con trai, nhưng là theo nghĩa tích cực.

“Straight Edge là từ dùng để chỉ một lối sống cực kỳ lành mạnh. Những người tôn sùng triết lý sống này đều ăn chay, không uống rượu, hút thuốc hay dùng ma túy.” Cam giải thích. “Trước đây mình từng là tín đồ trung thành của lối sống này, mình thậm chí còn không dùng thuốc mà không có đơn của bác sỹ, không uống bất kỳ loại đồ uống nào có chứa caffeine, nhưng giờ mình từ bỏ rồi.”

“Tại sao?”

“Tại sao mình là tín đồ trung thành của lối sống Straight Edge hay là tại sao mình lại từ bỏ?”

“Cả hai”

“Mình không muốn đầu độc cơ thể của mình bằng những chất độc hại, trái với tự nhiên,” Cam nói. “Còn mình từ bỏ là vì điều đó khiến mẹ mình phát điên, vả lại mình thực sự rất nhớ nước ngọt Dr Pepper.”

Tôi cũng mê nước ngọt hiệu Dr Pepper và mừng thầm là mình đã không bắt chước mấy anh lớn uống bia. Tôi không muốn Cam nghĩ xấu về mình. Tôi muốn cậu ấy nghĩ rằng tôi là một cô gái đầy cá tính, dám nghĩ dám làm, không bận tâm người khác nghĩ gì về mình - giống như cậu ấy. Tôi muốn được làm bạn của cậu ấy. Và tôi cũng muốn hôn cậu ấy.

Cam cũng về khi bọn tôi ra về. Cậu ấy đứng ngay dậy khi thấy Jeremiah đi tới đón tôi. “Rất vui được gặp lại cậu, Flavia,” cậu ấy nói.

Tôi định cởi áo trả cho cậu ấy nhưng Cam xua tay nói, “Không sao, cậu cứ mặc đi. Lúc nào trả mình sau cũng được.”

“Để mình cho cậu số điện thoại của mình,” tôi chìa tay ra mượn điện thoại của cậu ấy. Trước nay tôi chưa cho một người con trai nào số điện thoại của mình. Vừa bấm số, tôi vừa tủm tỉm cười tự hào với chính bản thân mình vì đã dám ngỏ lời cho số điện thoại trước.

“Mình sẽ vẫn có cách lấy lại áo mà không cần xin số của cậu. Mình vốn là người thông minh mà, cậu quên à? Giải nhất cuộc thi hùng biện chứ có phải đùa đâu,” cậu ấy lém lỉnh nói.

Tôi cố gắng không nhảy cẫng lên khi cậu ấy quay người bỏ đi. “Cậu không thông minh tới mức đó đâu,” tôi gọi với theo trêu. Tôi có cảm giác như định mệnh đã cho chúng tôi gặp lại nhau như thế này. Cảm giác ấy thật ngọt ngào và lãng mạn!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 8-9-2016 17:13:35 | Chỉ xem của tác giả
Chương 21.2
Tôi quan sát anh Conrad chào tạm biệt cô nàng Red Sox kia. Cô ta ôm lấy anh và anh cũng ôm lại, nhưng một cách hờ hững. Tôi sẽ rất vui nếu quả thực tôi đã phá hỏng buổi tối ngày hôm nay của anh, dù chỉ là một tí xíu.

Trên đường ra xe, bỗng nhiên tôi bị một cô gái chặn lại. Cô ấy buộc tóc hai bên, mặc cái áo sơ mi cổ không-thể-trễ-hơn. “Cậu thích Cam à?” Cô ta hỏi. Tôi nghĩ thầm trong bụng không hiểu làm thế nào mà cô ấy biết Cam được - tôi còn cứ ngỡ cậu ấy là người vô hình giống như mình cơ đấy.

“Mình chỉ mới gặp cậu ấy thôi,” tôi trả lời. Mặt cô gái kia lập tức dãn hẳn ra, thở phào nhẹ nhõm. Mắt cô ta mơ màng đầy hy vọng - giống hệt như mỗi lần tôi kể với Taylor về anh Conrad, luôn tìm mọi cách để lái câu chuyện về chủ đề anh Conrad, anh Conrad và anh Conrad. Điều đó khiến tôi thấy buồn cho cô gái đó, và cho chính tôi.

“Mình đã thấy cái cách Nicole nói chuyện với cậu,” cô ta đột nhiên thay đổi chủ đề. “Đừng lo, con người đó vàng hoe ý mà.”

“Cậu nói cái người đội mũ Red Sox ý hả? Ờ nhìn là biết,” tôi gật đầu. Rồi tôi vẫy tay chào tạm biệt cô ta, cùng anh Conrad và Jeremiah đi lấy xe.

Anh Conrad lái xe. Anh ấy hoàn toàn tỉnh táo. Tất nhiên rồi, anh ấy lúc nào chẳng tỉnh táo, nhiều khi còn quá tỉnh táo là đằng khác. Anh ấy liếc cái áo khoác của Cam một cái nhưng không nói gì. Hai người bọn tôi không nói chuyện với nhau lấy một lời. Jeremiah và tôi ngồi băng ghế sau. Tội nghiệp, cậu ấy kể chuyện cười nhưng chẳng ai buồn hưởng ứng. Tôi còn đang bận suy nghĩ, ghi nhớ lại từng khoảnh khắc vừa xảy ra tối nay. Tôi tự nhủ: Có lẽ đây là đêm đẹp nhất của cuộc đời mình.

Trong cuốn kỷ yếu của tôi năm ngoái, Sean Kirkpatrick đã viết “Cậu có đôi mắt sáng đến nỗi mình có thể nhìn thẳng vào tâm hồn cậu”. Mặc dù biết Sean là một người có tâm hồn nghệ sỹ yếu, thích ăn nói văn chương, hoa lá cành nhưng tôi vẫn cảm thấy vui khi đọc được những dòng đó. Taylor đã cười sằng sặc khi tôi cho cậu ấy xem. Cậu ấy nói: “Chỉ có Sean Kirkpatrick mới đi để ý xem mắt của cậu có màu gì thôi, trong khi bọn con trai khác còn đang mải nghía cái vòng 1 của cậu kìa.” Nhưng đây không phải là Sean Kirkpatrick. Mà là Cam, người đã để ý đến tôi trước cả khi tôi trở nên xinh đẹp.

~*~

Tôi đang đánh răng trong phòng tắm trên lầu thì Jeremiah đẩy cửa đi vào. Vừa lấy thuốc ra bàn chải, cậu ấy vừa hỏi, “Có chuyện gì giữa cậu với anh Conrad đấy? Sao hai người lại nổi cáu lên với nhau như thế?” Nói rồi cậu ấy nhảy lên ngồi vắt vẻo lên bệ bồn rửa.

Jeremiah rất ghét thấy mọi người cãi nhau. Đó là lý do tại sao cậu ấy luôn đóng vai chú hề, giảng hòa cho tất cả mọi người. Cậu ấy toàn tự thích đứng ra làm thiên sứ hòa bình trong mọi tình huống, làm tôi đôi khi thấy cậu ấy thật đáng yêu nhưng đôi khi cũng thấy thật đáng ghét.

Vừa đánh răng tôi vừa ậm ừ giải thích, “Bởi vì anh ấy cứ luôn thích làm bố người khác.”

Tôi và Jeremiah vẫn thường xuyên gọi anh Conrad như vậy sau lưng anh ấy, kể từ mùa Hè năm tôi mới 8 tuổi, còn Jeremiah 9 tuổi. Chúng tôi chỉ cách nhau vài tháng nên tôi luôn chỉ coi cậu ấy là bạn đồng lứa.

Jeremiah hắng giọng nói tiếp, “Nói thật nhé, cậu cũng đừng giận anh ấy lâu quá. Anh ấy đang gặp phải một số chuyện không vui.”

Cái này thì tôi không biết. “Chuyện gì? Chuyện gì?” tôi sốt sắng hỏi.

Jeremiah ngập ngừng, “Đây không phải là chuyện của mình để đi kể với người khác được.”

“Thôi mà. Bọn mình kể cho nhau nghe mọi chuyện mà, Jere. Giữa hai chúng ta đã hứa là không bao giờ có bí mật mà, cậu quên rồi à?”

Jeremiah mỉm cười, “Mình nhớ chứ. Nhưng mình không thể nói với cậu được. Đó đâu phải là bí mật của mình.”

Tôi với tay vặn vòi nước, mặt nhăn như bị rách. “Cậu lúc nào cũng đứng về phía anh ý.”

“Mình không đứng về phía anh ý. Mình đang nói trên lập trường của anh ý thôi.”

“Như nhau cả.”'

Không nói không rằng, Jeremiah lấy tay kéo hai bên miệng tôi lên - một cái mánh cũ để làm tôi cười mỗi khi hai đứa cãi nhau. “Không phụng phịu, nhớ chưa Bells?”

Không-Phụng-Phịu là quy định do anh Steven và anh Conrad đặt ra vào mùa Hè năm tôi 8 hay 9 tuổi gì đó. Và quy định đó được đề ra để áp dụng cho mỗi tôi mà thôi. Họ thậm chí còn làm cả một cái biển đề dòng chữ Không-Phụng-Phịu trước cửa phòng ngủ của tôi. Tất nhiên là tôi đã xé nó đi và chạy xuống nhà mách cô Susannah và mẹ. Tối hôm đó tôi đã được ăn tới hai đĩa hoa quả tráng miệng, tôi còn nhớ rất rõ. Mỗi khi tôi chỉ cần hơi tỏ ra buồn bực hay không vui một tí thôi là y như rằng một trong ba người đó sẽ kêu ầm lên “Không phụng phịu! Không phụng phịu.” OK, có thể tôi cũng hay phụng phịu thật nhưng đó là cách duy nhất để tôi có thể đạt được thứ mình muốn. Bởi là đứa con gái duy nhất trong hội không hề dễ dàng gì. Và đó cũng chính là vũ khí bí mật riêng một mình tôi có, để đối phó với bọn họ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 8-9-2016 17:14:49 | Chỉ xem của tác giả
Chương 22

Tối hôm đó tôi bê nguyên cái áo của Cam đi ngủ. Tôi biết, làm như thế thật trẻ con và ngốc nghếch, nhưng kệ. Ngày hôm sau tôi tiếp tục khoác nó ra ngoài chơi, mặc dù trời nóng như đổ lửa. Tôi thích cái cảm giác sờn sờn ở tay áo và lụng thụng ở hai bên hông, nói chung là cực kỳ thoải mái.

Cam là người con trai đầu tiên để ý tới tôi như vậy. Cậu ấy là người đầu tiên dám thừa nhận là thích làm bạn với tôi và không thấy ngượng ngùng tí nào.

Phải tới khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau tôi mới sực nhớ ra là tối hôm qua mình đã cho Cam số điện thoại bàn ở nhà, chứ không phải số di động. Tôi cũng chẳng hiểu khi ấy tôi nghĩ gì nữa.

Cả ngày tôi quanh quẩn bên cái bàn điện thoại và chờ đợi. Điện thoại bàn nhà này có khi cả ngày không kêu lấy một lần. Người duy nhất gọi về máy bàn có lẽ là cô Susannah, để hỏi xem mọi người thích ăn cái gì cho bữa tối, hoặc là mẹ tôi gọi về để nhắc anh Steven cho đống khăn tắm vào máy sấy hoặc chuẩn bị sẵn mấy cái vỉ nướng đợi mẹ về.

Tôi quyết định ra ngoài sân tắm nắng và đọc tạp chí, cái áo khoác của Cam được cuộn tròn ôm chặt trong lòng, như một con thú bông. Vì cửa sổ lúc nào cũng mở toang nên tôi biết nếu có điện thoại đến tôi cũng sẽ nghe thấy.

Đầu tiên là một lớp kem chống nắng sau đó mới tới hai lớp dầu làm nâu da. Tôi cũng không biết hai thứ đó có đánh nhau không nhưng an toàn vẫn hơn, thà bôi thừa còn hơn bỏ sót. Ngoài ra tôi còn trang bị cho mình một chai nước quả cherry mát lạnh, cùng chiếc radio cũ, kính mát và mấy quyển tạp chí. Cặp kính râm này là quà tặng cô Susannah dành cho tôi vài năm trước. Cô ấy rất thích mua quà tặng cho mọi người. Có khi chỉ chạy ra chợ mua mấy thứ lặt vặt thôi mà về cô đã có quà cho bọn tôi rồi. Những món đồ nhỏ xinh xinh như là cặp kính râm hình trái tim này chẳng hạn, cô Susannah khăng khăng rằng nó được làm ra là để dành cho tôi. Cô ấy biết tôi thích gì, không thích gì, và thậm chí là cả những thứ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích, ví dụ như kem dưỡng da chân mùi hoa oải hương hay cái túi vải bằng lụa để đựng giấy ăn...

Sáng hôm đó mẹ và cô Susannah rời khỏi nhà từ sớm. Họ đã có kế hoạch đi tham quan một phòng tranh ở Dyerstown. Còn anh Conrad, ơn Chúa, cũng đã đi làm thêm lúc tôi thức giấc. Jeremiah vẫn đang ngủ trên gác. Căn nhà này giờ chỉ thuộc về mình tôi.

Cái ý tưởng “tự nhuộm nâu da” về lý thuyết thì nghe có vẻ hay ho - nằm duỗi mình dưới ánh Mặt Trời, nhấm nháp ly soda mát lạnh và ngủ thiếp đi như một con mèo lười. Nhưng trên thực tế thì không có trò gì chán và tẻ nhạt hơn. Lại còn nóng nữa chứ. Thà ra biển nổi lềnh phềnh trên mặt nước và “nhuộm da” tự nhiên kiểu đó còn hơn nằm phơi nắng ngoài hiên đầm đìa mồ hôi như thế này. Hơn nữa trên tạp chí vẫn nói da bạn sẽ rám nắng nhanh hơn khi người bạn bị ướt.

Có điều sáng hôm đó tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Vì còn đợi điện thoại của Cam. Tôi có cảm giác mình không khác gì một con gà đang bị quay dưới cái nóng như đổ ụp xuống từ Mặt Trời, chỉ thiếu điều da tôi sẽ cũng xèo mỡ và khô cứng đến giòn tan như da gà. Nhưng nếu muốn có một làn da rám nắng đều và đẹp thì đành phải cắn răng chịu đựng thôi.

Đến độ khoảng 10 giờ thì điện thoại đổ chuông. Tôi bật dậy chạy thật nhanh vào trong bếp, “Alô?” tôi hổn hển nhấc máy.

“Chào Belly. Là chú Fisher đây.”

“Ôi, cháu chào chú,” tôi cố không để sự thất vọng tột độ trong giọng nói của mình.

“Mọi chuyện dưới đó vẫn ổn chứ cháu?” Chú hắng giọng hỏi tiếp.

“Vâng ạ. Nhưng giờ cô Susannah không có nhà. Cô ý và mẹ cháu vừa đi tới phòng tranh ở Dyerstown rồi ạ.”

“À thế à... Thế còn tụi con trai?”

“Vẫn tốt ạ...” tôi không bao giờ biết phải nói chuyện gì với chú Fisher. “Anh Conrad đang đi làm thêm còn Jeremiah vẫn đang ngủ ạ. Chú có muốn cháu đánh thức bạn ý dậy không ạ?”

“Không, không cần đâu.”

Và rồi phía đầu dây bên kia nín thinh không nói gì thêm. Tôi nghĩ chú ý cũng giống như tôi, đang cố tìm xem còn chuyện để nói.

“Chú có... ừm... xuống đây cuối tuần này không ạ?” Tôi chủ động gợi chuyện trước.

“Không, tuần này thì không,” giọng chú ý nghe rất xa xăm. “Có gì chú sẽ gọi lại sau. Chơi vui nhé, Belly.”

Tôi đặt máy xuống. Từ đầu Hè tới giờ chú Fisher chưa xuống Cousins lấy một lần. Chú ý thường tới đây vào tuần sau ngày Quốc khánh 4/7, bởi vì như thế sẽ xin nghỉ được dễ hơn. Mỗi lần chú đến là y như rằng hai ngày cuối tuần đó chỉ có ăn thịt nướng và thịt nướng. Trong bếp luôn treo sẵn cái tạp dề dành riêng cho chú với dòng chữ BẾP TRƯỞNG BIẾT TUỐT trước ngực. Tôi tự hỏi không hiểu cô Susannah có buồn không, tụi con trai có nghĩ gì không khi biết chú sẽ không tới tuần này.

Tôi quay trở lại với cái ghế nóng ran của mình tiếp tục công cuộc “hành xác”. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay và chỉ choàng tỉnh dậy khi bị Jeremiah tưới cả cốc soda lên người. “Cậu thôi đi,” tôi rú lên ngồi bật dậy. Cổ họng tôi khô rát vì khát (chắc tại tôi cho quá nhiều đường vào chai soda của mình) và vì da bị bốc hơi quá nhanh dưới ánh Mặt Trời.

Jeremiah ngồi xuống cái ghế bên cạnh, toe toét cười, “Đừng nói cậu có mỗi việc này từ sáng tới giờ nhá?”

“Chính nó đấy,” tôi lấy khăn thấm nước trên người và quệt hai tay vào quần Jeremiah.

“Đừng nhàm chán như vậy chứ. Đi chơi trò khác với mình đi,” cậu ấy rủ. “Tối nay mình mới phải đi làm thêm cơ.”

“Mình đang phơi nắng để nhuộm nâu da mà.”

“Da cậu đủ nâu rồi.”

“Nhưng cậu phải cho mình lái xe cơ.”

Jeremiah chần chừ một lát rồi gật đầu. “Cũng được. Nhưng cậu phải đi tắm đi đã. Mình không thích dầu dính đầy ra ghế đâu.”

Tôi hí hửng bật ngay dậy, lấy chun buộc tóc lên thật cao để đi tắm. “Mình sẽ xuống ngay. Nhớ đợi mình đấy.”

Lúc tôi đi ra Jeremiah đã ngồi đợi sẵn trong xe, điều hoà bật ở mức tối đa thổi vù vù. Cậu ấy đang ngồi bên ghế hành khách. “Chúng ta đi đâu đây?” Tôi hỏi, sau khi đã yên vị đằng sau vô-lăng. Tôi có cảm giác giống như một tài xế chuyên nghiệp vậy. “Tennessee? New Mexico? Chúng ta phải đi đâu đó xa xa để mình còn luyện tập được.”

Jeremiah ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền. “Cứ rẽ sang trái ra đường cái đi rồi tính tiếp.”

“Tuân lệnh, thưa sếp,” tôi hồ hởi tắt điều hoà và mở toang cả bốn cửa sổ ra. Tôi vẫn thích hít thở không khí tự nhiên bên ngoài hơn là cái mát giả tạo của điều hoà.

Jeremiah liên tục chỉ đường cho tôi cho đến khi hai đứa dừng lại trước ngã tư dẫn vào đường đua xe Go Kart City.

“Cậu nói thật đấy à?”

“Chẳng phải đã nói cho cậu đi tập xe còn gì,” Jeremiah nháy mắt đầy hóm hỉnh.

~*~

Bọn tôi đã phải xếp hàng khá lâu mới tới lượt của mình. “Em có thể lái chiếc xe màu đỏ kia được không?” Tôi hỏi anh nhân viên phục vụ lúc anh chỉ cho tôi chiếc màu xanh.

“Em xinh thế này đến xe của anh còn cho em mượn được nữa là cái xe màu đỏ đó,” anh nháy mắt với tôi, không quên nở một nụ cười thật tươi.

Mặt tôi đỏ bừng vì ngượng nhưng được khen như thế cũng thấy thích thích. Anh ấy rõ ràng là hơn tuổi tôi và lại còn công khai tán tỉnh theo đuổi tôi nữa chứ. Cuộc đời đúng là lắm cái thú vị. Mới chỉ mùa Hè năm trước thôi, khi tôi theo bọn con trai tới đây đua xe, anh chàng này thậm chí còn không buồn đưa mắt nhìn tôi lấy một lần.

Vừa loay hoay ngồi vào chiếc xe bên cạnh tôi, Jeremiah vừa lầm bầm, “Đúng là thằng hâm. Năm ngoái cũng gặp, năm nay cũng vẫn gặp. Bây giờ lại giở giọng.”

“Gớm, cậu cứ làm như cái nghề cứu hộ của cậu danh giá lắm ý,” tôi phản bác lại.

“Thôi lái đi bà,” mặt Jeremiah càu cạu.

Cứ mỗi khi xe của tôi vụt qua là anh chàng nhân viên kia lại giơ tay vẫy chào tôi. Anh vẫy tới lần thứ ba thì tôi cũng giơ tay chào lại.

~*~

Jeremiah và tôi mải mê lái hết vòng này đến vòng khác, cho tới khi đến giờ Jeremiah phải về đi làm.

“Mình nghĩ hôm nay lái thế là đủ rồi,” cậu ấy vươn vai nói, “Về thì để mình lái.”

Tôi cũng không có ý kiến gì. Jeremiah lái xe rất nhanh, chỉ một thoáng đã về đến nhà. Cậu ấy thả tôi ở phía đầu nhà rồi đi thẳng tới chỗ làm. Cả người tôi rã rời, nhưng đầy thỏa mãn.

“Có ai đó tên là Cam đã gọi cho con,” mẹ đang ngồi trong bếp đọc báo, nói vọng ra.

“Thế ạ?” tôi sung sướng ôm mặt nhảy cẫng lên. “Cậu ấy có để lại số điện thoại không mẹ?”

“Không,” mẹ nói, “Cậu ấy bảo sẽ gọi lại sau.”

“Tại sao mẹ không hỏi số?” tôi phụng phịu hỏi. Tôi biết, nội quy của cái nhà này là Không-Phụng-Phịu nhưng đấy là trước mặt tụi con trai thôi, còn với mẹ thì thoải mái.

“Mẹ không biết... Tại vì có thấy cậu ấy nhắn lại đâu. Mà cậu thanh niên đó là ai thế?”

“Mẹ không cần biết đâu,” tôi hậm hực mở tủ lạnh lấy chai nước chanh ra uống.

“Tuỳ con,” nói rồi mẹ cúi xuống tiếp tục đọc báo.

Mẹ là thế đấy, không bao giờ ép ai nói điều gì mà họ không muốn nói. Ít ra mẹ cũng nên hỏi xin số điện thoại của cậu ấy mới phải. Nếu là cô Susannah nghe máy, chắc chắn mọi chuyện sẽ khác. Cô ấy sẽ líu lo hỏi han, chọc ghẹo tôi cho tới khi tôi chịu khai ra mới thôi. Và tôi cũng sẽ rất sẵn lòng chia sẻ.

“Sáng nay chú Fisher có gọi điện mẹ ạ,” tôi sực nhớ ra.

Mẹ buông tờ báo xuống, ngẩng mặt lên hỏi, “Chú ấy nói gì?”

“Cũng không có gì lắm. Chỉ là chú sẽ không tới Cousins cuối tuần này.”

Mẹ bĩu môi một cái, nhưng không nói gì.

“Cô Susannah đâu ạ?” Tôi hỏi. “Cô ở trên phòng hả mẹ?”

“Ừ, cô đang ngủ. Cô hơi mệt,” mẹ nói. Câu đó cũng có nghĩa là Đừng có lên đó làm phiền cô.

“Cô bị sao thế mẹ?”

“Cô bị cảm nắng,” mẹ bật ra rất nhanh.

Xưa nay mẹ vốn không phải là người biết nói dối, nhìn một cái là biết ngay mẹ đang nói thật hay nói dối. Dạo gần đây cô Susannah thường ở trong phòng nhiều hơn và trong mắt cô phảng phất một nỗi buồn mà trước giờ tôi chưa từng thấy. Tôi biết đã có chuyện xảy ra. Tôi chỉ không dám chắc đó là chuyện gì.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 8-9-2016 17:17:43 | Chỉ xem của tác giả
Chương 23

Cam đã gọi cho tôi buổi tối hôm sau và cả hôm sau đó. Mỗi hôm chúng tôi buôn chuyện với nhau phải trên dưới 4-5 tiếng là ít. Tôi thường ra nằm dài trên cái ghế yêu thích của mình ở ngoài hiên và “nấu cháo” điện thoại với Cam. Vừa nói chuyện tôi vừa có thể tận hưởng không khí mát dịu của buổi tối mùa Hè trên biển và ngắm trăng sao trên trời. Tôi cười như nắc nẻ mỗi khi Jeremiah thò đầu ra cửa sổ hét toáng lên bảo tôi hạ volume xuống. Chúng tôi kể cho nhau mọi chuyện và tôi thích thế ra phết. Lần nào trước khi cúp máy tôi cũng nín thở chờ xem cậu ấy có định hẹn gặp mình lần thứ hai hay không. Để rồi lại thất vọng.

Và thế là tôi quyết định cậu ấy không làm thì mình sẽ làm. Tôi rủ Cam tới nhà chơi điện tử và nếu thích có thể đi bơi cùng nhau ngoài bể bơi. Tôi thấy mình thật ra dáng một phụ nữ độc lập, dám nghĩ dám làm khi chủ động gọi điện mời Cam đến nhà như vậy. Trong khi thực ra là vì tôi biết ngày hôm đó sẽ không có ai ở nhà. Tôi không muốn Jeremiah, anh Conrad hay mẹ hoặc thậm chí là cả cô Susannah gặp cậu ấy vội. Giờ cậu ấy phải là của riêng tôi đã.

“Mình bơi giỏi lắm đấy, vì thế cậu đừng có nổi cáu nếu bị mình vượt mặt nhá,” tôi dặn trước qua điện thoại.

“Bơi tự do á?” Cam cười phá lên hỏi.

“Kiểu nào mình cũng chơi được hết.”

“Sao cậu lúc nào cũng muốn đứng đầu thế?”

Bản thân tôi cũng không có lời giải đáp cho câu hỏi đó, ngoài việc tôi cảm thấy vui mỗi khi giành chiến thắng. Hơn nữa, ai mà không thích thắng? Lớn lên cùng với anh Steven và Hè nào cũng ở với Jeremiah và anh Conrad, với tôi việc giành chiến thắng là rất quan trọng bởi vì tôi là đứa con gái duy nhất trong hội và hầu như chẳng bao giờ có cơ hội thắng ba người họ được bất cứ cái gì. Với những kẻ yếu thế như tôi, chiến thắng luôn có ý nghĩa và ngọt ngào hơn gấp hàng ngàn lần.

Cuối cùng Cam cũng tới. Từ cửa sổ phòng ngủ, tôi nhìn thấy xe cậu ấy dừng lại trước cửa nhà. Xe cậu ấy có màu xanh nước biển và khá cũ kỹ, giống như cái áo khoác cậu ấy cho tôi mượn tối hôm trước. Cũng không có gì gọi là quá bất ngờ, bởi vì tôi cũng đã hình dung ra con xe của cậu ấy từ trước khi tới đây rồi.

Cam nhấn chuông cửa và tôi phi như bay từ trên lầu xuống, chạy ra mở cửa, “Chào cậu.” Tôi vẫn đang mặc cái áo khoác của cậu ấy.

“Cậu đang mặc áo của mình,” cậu ấy mỉm cười nhìn tôi. Trông cậu ấy còn cao hơn cả lần trước gặp.

“Nghĩ lại mình thấy có lẽ mình sẽ giữ chiếc áo này,” tôi tuyên bố. “Nhưng tất nhiên không phải lấy không của cậu. Hãy bơi thi với nhau, người nào thắng sẽ được quyền giữ chiếc áo này.”

“Nhưng như thế cậu đừng có nổi cáu nếu bị mình vượt mặt nhá.” Cam láu lỉnh nhắc lại lời tôi hôm trước. “Đây là cái áo yêu thích của mình và nếu mình thắng, mình sẽ lấy lại nó.”

“Nếu cậu thắng,” tôi nhún vai thách thức.

Sau đó chúng tôi ra bể bơi chuẩn bị tiến hành vụ cá cược. Không một chút ngượng ngùng, tôi thoăn thoắt cởi quần soóc, áo phông và cái áo khoác ra để khởi động – ngày nào tôi và Jeremiah chẳng lôi nhau ra đây thi xem ai bơi nhanh hơn. Vì thế tôi không hề thấy e dè hay ngượng ngập gì khi mặc bikini trước mặt bọn con trai. Và bây giờ là Cam.

Nhưng cậu ấy ngay lập tức quay mặt đi và cởi áo phông ra.

“Sẵn sàng chưa?” Cam hô to.

Tôi bước tới thành bể, nhúng thử ngón chân xuống nước kiểm tra nhiệt độ. “Bơi đủ một vòng hả?”

“Tất nhiên rồi,” cậu ấy gật đầu. “Cậu có muốn xuất phát trước không?”

Tôi ngửa đầu cười ngạo nghễ, “Mình phải hỏi cậu có muốn xuất phát trước không mới đúng.”

“Cậu cũng khéo đùa ghê,” Cam nhướn lông mày nhìn tôi cười.

Tôi thắng vòng đầu tiên một cách dễ dàng. “Cậu cố tình để cho mình thắng,” tôi bất bình kêu lên.

“Đâu có,” cậu ấy lắc đầu chối nhưng tôi biết đó là lời nói dối. Chưa một mùa Hè nào, chưa một cuộc thi nào, chưa một người con trai nào, từ anh Conrad, Jeremiah đến anh Steven, lại chịu để tôi thắng cả.

“Từ giờ tốt hơn hết là cậu nên cố gắng hết sức của mình đi,” tôi cảnh báo. “Không thì mình sẽ giữ cái áo đó luôn đấy.”

“Chỉ cần thắng 2 trên 3 vòng là ổn chứ gì.” Cam giơ tay gạt tóc ra khỏi mắt.

Vòng thứ 2 cậu ấy là người thắng cuộc, để rồi chịu thua tôi ở vòng cuối cùng. Mặc dù Cam khăng khăng là không hề nhường tôi nhưng tôi không tin lời cậu ấy cho lắm – vì người cậu ấy cao và dài thế kia cơ mà, chỉ cần một sải tay của cậu ấy đã bằng tới hai sải tay của tôi rồi. Nhưng tôi rất muốn giữ cái áo khoác của cậu ấy vì thế cũng không muốn thắc mắc gì thêm. Dù sao người thắng cuộc vẫn luôn là người thắng cuộc.

~*~

Lúc Cam ra về, tôi tiễn cậu ấy ra tới tận cửa xe. Cậu ấy không chui vào trong xe ngay mà cứ tần ngần đứng ở bên ngoài nửa muốn nói điều gì đó với tôi nửa không biết có nên nói hay không. Phải mất một lúc sau, cậu ấy mới hắng giọng nói, “Mình có anh bạn tên là Kinsey, anh ấy mời mình tới dự buổi tiệc tại nhà vào tối mai. Cậu có muốn đi cùng mình không?”

“Tất nhiên rồi,” tôi nhận lời ngay tắp lự, không cần suy nghĩ. “Mình rất sẵn lòng.”

Tôi đã phạm một sai lầm rất lớn khi đưa chuyện này ra kể tại bàn ăn sáng buổi sáng hôm sau. Mẹ và cô Susannah đang ra ngoài mua hoa quả, ở nhà chỉ có mỗi tôi và hai tên con trai - tình trạng xảy ra như cơm bữa suốt mùa Hè năm nay. “Tối nay em sẽ đi dự tiệc,” tôi cố tình nói rất to, cốt để khoe khoang với hai người bọn họ.

Anh Conrad nhướn mày lên hỏi đầy nghi ngờ. “Em á?”

“Tiệc của ai thế?” Jeremiah tò mò hỏi, “Nhà Kinsey à?”

Tôi đặt ly nước quả xuống trố mắt ngạc nhiên. “Sao cậu biết?”

Jeremiah mỉm cười đầy ma mãnh. “Mình biết tất cả mọi người ở cái bãi biển Cousins này, Belly ạ. Mình là nhân viên cứu hộ mà. Quan trọng không kém gì thị trưởng đâu. Anh Grey Kinsey làm việc ở cửa hàng bán dụng cụ lướt sóng gần siêu thị chứ đâu.”

Anh Conrad nhíu mày hỏi, “Grey Kinsey là người chuyên bán thuốc kích thích crystal meth đúng không?”

“Hả? Không hề. Cam sẽ không đời nào chịu làm bạn với những loại người đó,” tôi giãy nảy kêu lên.

“Cam là ai?” Jeremiah lập tức hỏi ngay.

“Là anh chàng mình gặp hôm đốt lửa trại ở nhà anh Clay. Cậu ấy mời mình cùng đi và mình cũng đã nhận lời.”

“Rất tiếc. Em sẽ không được tới dự tiệc ở nhà một kẻ chuyên buôn bán thuốc kích thích như thế,” anh Conrad thủng thẳng nói.

Đây là lần thứ hai anh Conrad ngăn cấm tôi làm những thứ mà tôi thích và tôi rất ghét điều đó. Anh ấy nghĩ anh ấy là ai? Bằng mọi giá tôi phải có mặt ở bữa tiệc này. Không cần biết có crystal meth hay không, tôi sẽ vẫn đi. “Em đã nói rồi, Cam sẽ không đời nào chịu làm bạn với những loại người như thế! Cậu ấy là một straight edge.”

Anh Conrad và Jeremiah đồng thanh. “Cậu ta là một straight edge á?” và quay sang nhìn nhau cười khẩy. Những lúc như thế này, hai anh em bọn họ luôn đứng về cùng một phe, bỏ mặc tôi đơn thương độc mã một mình. Jeremiah dẫu sao cũng nhân đạo hơn một chút, mím chặt hai môi cố không bật cười thành tiếng. “Siêu nhở!”

“Công nhận,” anh Conrad gật gù tán thành.

Tôi lườm cả hai anh em bọn họ một cái muốn cháy mặt. Họ không muốn tôi giao du với mấy kẻ nghiện ngập nhưng đồng thời lại đi cười nhạo những người straight edge có lối sống lành mạnh. “Cậu ấy không chơi thuốc. Đó là lý do tại sao em tin rằng cậu ấy không kết bạn với một kẻ buôn bán ma tuý.”

“Cậu biết không, có khi Greg Rosenberg mới là kẻ buôn bán ma tuý ý chứ. Mình thấy anh Greg Kinsey tính cũng khá hay. Nhà anh ấy còn có hẳn một cái bàn bi-a cơ đấy. Mình nghĩ mình sẽ lượn qua bữa tiệc tối mai xem có gì hay ho không.”

“Hả... Này này...” tôi hoảng hốt.

“Cả anh nữa,” anh Conrad nói. “Anh vốn thích chơi bi-a mà.”

Tôi đứng bật dậy khỏi ghế. “Có ai mời hai người đâu mà xông đến tiệc nhà người ta?”

Anh Conrad ngửa người ra sau ghế, ung dung đưa hai tay ra sau gáy phán. “Đừng lo, Belly. Bọn anh chả làm gì tổn hại đến buổi hẹn hò của em đâu.”

“Trừ phi cậu ta dám động tới cậu...” Jeremiah nắm bàn tay phải lại đầy hăm doạ, đôi mắt xanh của cậu ấy sáng rực lên “...thì coi như đời cậu ta tàn.”

“Sẽ chẳng làm sao hết đâu,” tôi rền rĩ kêu giời. “Coi như em cầu xin. Đừng tới bữa tiệc đó. Làm ơn đừng xuất hiện ở đấy.”

Jeremiah lờ đi coi như không nghe thấy. “Anh Conrad, anh định sẽ mặc gì?”

“Cũng chưa biết nhỉ. Có khi là quần soóc vải kaki thôi. Còn em, em định mặc gì?”

“Quá đáng!” Tôi hậm hực đứng dậy chạy ra khỏi bàn ăn.

Mọi chuyện không còn như xưa giữa tôi và anh Conrad, và giờ là giữa tôi và Jeremiah. Có điều gì đó kỳ lạ trong cách cư xử giữa hai người bọn họ và tôi. Liệu có khi nào họ cố tình không muốn tôi thành đôi với Cam không? Bởi vì họ có cảm tình với tôi? Điều hoang đường đó có khi nào xảy ra không nhỉ? Tôi e là không. Trong mắt họ tôi chỉ giống như một đứa em gái nhỏ mà thôi.

~*~

Sau khi sửa soạn quần áo xong xuôi, tôi ghé qua phòng cô Susannah chào tạm biệt. Mẹ và cô đang ngồi xem lại đống ảnh cũ. Cô Susannah có vẻ như cũng sắp lên giường đi ngủ rồi, mặc dù lúc bấy giờ vẫn còn khá sớm. Xung quanh cô toàn gối là gối và cô đang mặc một trong những chiếc áo khoác lụa mà chú Fisher mua tặng cho cô một chuyến đi công tác ở Hong Kong. Khi nào cưới, tôi cũng sắm một cái màu kem giống như vậy.

“Vào đây giúp mẹ và cô sắp xếp lại đống ảnh này vào album đi, Belly,” mẹ chìa cho tôi xem cái mũ sọc cũ kỹ, bên trong đựng đầy ảnh.

“Laurel, cậu không thấy là con bé đã chải chuốt để đi chơi à? Con bé còn ối thứ hay ho để làm thay vì ngồi nhà lục lọi mớ ảnh cũ với hai bà già chúng ta,” cô nháy mắt với tôi. “Belly, con trông tươi như hoa vậy. Cô rất thích nhìn con mặc màu trắng nhé, nó làm nổi bật làn da nâu khoẻ khoắn của con. Xinh lắm ý.”

“Cám ơn cô, cô Susannah,” tôi cười sung sướng.

Tôi không chải chuốt gì ghê gớm chỉ là không mặc quần soóc giống như tối hôm đốt lửa trại mà thôi. Tối nay tôi mặc một chiếc váy mùa Hè màu trắng, đi dép tông và bện tóc vắt sang một bên (mặc dù tóc vẫn chưa khô hẳn). Tôi biết tối nay về nhà chắc sẽ mất nửa tiếng đến một tiếng để gỡ chúng ra bởi vì chúng quá chặt, nhưng không sao, miễn trông đẹp là được.

“Con trông dễ thương lắm. Mà con định đi đâu đấy?” mẹ hỏi.

“Chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi ạ,” tôi nhún vai đáp.

Mẹ nhăn mặt lại hỏi tiếp, “Conrad và Jeremiah có đi cùng con không?”

“Họ đâu phải vệ sỹ của con,” tôi đảo tròn hai mắt.

“Mẹ đâu có nói họ là vệ sỹ của con.”

Cô Susannah vẫy tay ra hiệu bảo tôi cứ đi đi, “Chơi vui nhé, Belly.”

“Vâng ạ,” tôi nhanh chóng đóng cửa lại trước khi mẹ kịp thêm câu hỏi.

Tôi đã rất hy vọng rằng những lời khi nãy của anh Conrad và Jeremiah chỉ là để chọc mình thôi chứ thực sự họ không hề có ý định tới buổi tiệc tối nay. Nhưng khi tôi chạy xuống dưới nhà mở cửa cho Cam thì bị Jeremiah gọi giật lại, “Ê, Belly.”

Cậu ấy và anh Conrad đang ngồi xem TV trong phòng khách. Tôi ngó đầu vào, cáu kỉnh hỏi, “Gì? Mình đang vội.”

Jeremiah quay đầu lại nháy mắt đầy ranh mãnh nói, “Lát gặp.”

Anh Conrad cũng nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân rồi nhăn mặt hỏi, “Nước hoa của em mùi gì thế? Làm anh đau hết cả đầu. Mà tại sao em lại trang điểm choe choét thế kia?”

Tôi có trang điểm gì quá đà đâu, chỉ quệt một chút phấn, mascara và son bóng thôi mà. Chắc tại anh ấy không quen nhìn thấy tôi khi có chút phấn son mà thôi. Hơn nữa tôi đây là mới chỉ xịt nước hoa vào cổ và cổ tay thôi đấy, nếu xét về độ nồng nặc thì chưa là gì so với cái cô đội mũ Red Sox hôm trước. Hôm đó thấy anh Conrad có vấn đề gì với nước hoa của cô ta đâu nhỉ, anh ấy thậm chí còn thích mùi nước hoa của cô ta là đằng khác. Kệ, không hơi đâu cãi nhau với hai anh em nhà này. Tôi ngắm mình lại một lần nữa trong chiếc gương ngoài hành lang - đồng thời lau đi một chút phấn trên má và nước hoa trên cổ.

Sau đó tôi đóng sầm cửa lại và chạy ra ngoài đón Cam. Vừa đúng lúc xe cậu ấy cũng đang rẽ vào. Tôi đã canh sẵn thời gian để cậu ấy không phải vào trong nhà và gặp mẹ tôi.

“Chào cậu,” tôi mở cửa chui vào trong xe.

“Xin chào! Đáng ra mình phải vào tận nơi đón cậu mới phải,” Cam nói.

“Tin mình đi, như thế này thì tốt hơn,” đột nhiên tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tại sao sau khi buôn chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ, thậm chí đi bơi với nhau cả một buổi sáng rồi mà đến khi gặp lại tôi vẫn có cảm giác ngượng ngùng như lần đầu gặp nhau thế nhỉ?

“Nghe này, cái anh chàng Kinsey này hơi lập dị một chút nhưng là một người tốt,” Cam vừa lùi xe ra đường cái vừa nói. Ước gì tay lái của tôi cũng vững và dứt khoát được như cậu ấy.

“Anh ấy có tình cờ là kẻ bán chất kích thích crystal meth không thế?” Tôi hỏi như không có chuyện gì xảy ra.

“Ừm... cái đó thì mình chịu,” Cam mỉm cười. Má bên phải của cậu ấy có lúm đồng tiền. Thế mà mình không nhận ra. Hay thật!

Tôi thở phào nhẹ nhõm. OK, vậy là giải quyết xong một chuyện. Giờ đến chuyện tiếp theo. “Cậu đã gặp hai anh chàng đi cùng mình tối hôm trước tới buổi đốt lửa trại rồi đúng không? Jeremiah và anh Conrad?”

“Hai ông anh hờ của cậu ý hả?”

“Ừ. Mình nghĩ họ cũng sẽ ghé qua bữa tiệc tối nay đấy. Họ biết anh Kensey.”

“Ôi thế à?” Giọng cậu ấy có vẻ rất hồ hởi. “Cũng tốt. Họ sẽ thấy là mình không phải một thằng hâm.”

“Họ đâu có nghĩ cậu hâm,” tôi xua tay vội. “À, thực ra thì... cũng có. Nhưng nói chung bất cứ anh chàng nào nói chuyện với mình đều bị họ liệt vào hàng hâm hết, chứ không phải riêng cậu.”

“Họ quan tâm đến cậu phết nhờ.”

“Ừm... cũng không hẳn. Có thể với Jeremiah thì có nhưng với anh Conrad, đó chỉ là nghĩa vụ thôi. Đáng ra anh ấy nên trở thành samurai mới phải,” tôi khẽ liếc về phía Cam. “Xin lỗi, cậu nghe mấy chuyện này chán lắm phải không?”

“Không, cậu cứ kể tiếp đi,” cậu ấy lắc đầu nói. “Sao cậu biết về samurai?”

“Năm lớp 9, môn Văn hóa thế giới của cô Baskerville. Bọn mình có cả một học kỳ nghiên cứu về Nhật Bản và Võ sỹ đạo. Mình gần như bị ám ảnh bởi cái tục tự mổ bụng của họ.”

“Bố mình mang một nửa dòng máu là Nhật Bản,” Cam kể. “Bà nội mình vẫn đang sống ở Nhật, vì thế mỗi năm nhà mình lại sang đó thăm bà một hai lần.”

“Uầy,” tôi chưa bao giờ được tới Nhật, hay bất cứ quốc gia nào ở Châu Á. Đến một người mê chu du thiên hạ như mẹ cũng còn chưa đặt chân lên đó lần nào, huống hồ là tôi. Nhưng tôi biết mẹ rất mong muốn được một lần ghé thăm đất nước giàu truyền thống và văn hoá này. “Cậu có nói được tiếng Nhật không?”

“Một chút thôi.” Cam gãi đầu ngượng ngùng. “Đủ để giao tiếp.”

Tôi huýt sáo vang cả xe - là anh Steven đã dạy cho tôi cách huýt sáo. “Vậy là cậu nói được tiếng Anh, tiếng Pháp và cả tiếng Nhật? Quá siêu ý. Cậu đúng là một thiên tài.”

“Mình nói được cả tiếng Latin nữa,” cậu ấy nhắc, miệng cười toe toét.

“Chẳng ai giao tiếp bằng tiếng Latin hết. Đó là một ngôn ngữ chết,” tôi lý luận.

“Nó không hề chết. Nó hiện diện trong tất cả các ngôn ngữ của phương Tây,” giọng cậu ấy y như thầy Coney, thầy giáo dạy tiếng Latin của tôi năm lớp 7.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 8-9-2016 17:20:59 | Chỉ xem của tác giả
Chương 23.2

Lúc bọn tôi dừng xe trước cửa nhà anh Kinsey, thực lòng tôi không hề muốn xuống chút nào. Tôi thích cảm giác được nói chuyện và có người chịu nghe những gì mình nói. Nó khiến tôi thấy mình được trân trọng.

Cam đi rất nhanh. Tôi gần như phải chạy mới bắt kịp đôi chân dài lều nghều của cậu ấy. “Sao cậu quen anh Kinsey?” tôi hỏi.

“Anh ấy là nhà cung cấp của mình.” Cam nói, sau đó lập tức phá lên cười khi thấy cái mặt thộn ra của tôi. “Cậu đúng là dễ mắc lừa quá đấy, Flavia ạ. Bố mẹ anh ấy có một chiếc du thuyền. Mình gặp anh ấy ở bến du thuyền. Anh ấy khá dễ chịu.”

Bọn tôi cứ thế đẩy cửa đi thẳng vào trong nhà mà không cần gõ cửa. Họ bật nhạc to đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ ngoài đường. Một cô gái đang quằn quại trên sàn, rống lên bài Like a Virgin trong khi những người khác vừa uống bia vừa chuyền cho nhau quyển tên bài hát. Thì ra họ đang hát karaoke ạ. “Tiếp tới là bài Livin’ on a Prayer,” một người ngẩng đầu lên thông báo.

Nãy giờ có vài anh chàng tôi không quen mặt cứ liên tục nháy mắt làm quen với tôi. Chẳng hiểu có phải do hôm nay tôi trang điểm quá đậm không nữa? Tôi còn vẫn chưa quen với việc được bọn con trai để mắt tới, chứ đừng nói tới chuyện được họ mời đi chơi, cảm giác đó vừa tuyệt vời vừa có chút đáng sợ. Tôi nhìn thấy cô gái gặp hôm đốt lửa trại - người đã chặn tôi ở giữa bãi đỗ xe hỏi về Cam. Cô ta chốc chốc lại quay ra nhìn lén hai đứa bọn tôi, mặt buồn thiu. Tôi thấy tội nghiệp cho cô ta bởi tôi biết cảm giác thương thầm một ai đó là thế nào.

Tôi cũng nhận ra chị hàng xóm tên Jill – người chỉ tới Cousins vào dịp cuối tuần - đang ngồi bên cạnh anh chàng nhân viên cửa hàng băng đĩa. Anh ta chỉ làm ở đó vào các ngày thứ Ba và thường xuyên đeo bảng tên của mình ngược. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nửa người dưới của anh ấy bởi vì anh luôn đứng ở sau quầy tính tiền mỗi lần tôi tới thuê đĩa. Cách đó không xa là chị Katie, nhân viên bán hàng trong tiệm bán đồ bơi của chú Jimmy. Nhưng hôm nay chị ấy không mặc đồng phục sọc trắng-đỏ như mọi ngày. Đó là những người Hè năm nào tôi cũng gặp ở Cousins. Hóa ra đây chính là nơi bọn họ vẫn thường lui tới, trong khi tôi bị bỏ rơi ở nhà một mình với mẹ và cô Susannah, không có gì làm ngoài việc xem đi xem lại bộ phim cũ mèm.

Tôi có cảm giác Cam quen biết tất cả mọi người ở đây. Với con trai thì cậu ấy chào hỏi và bắt tay, với con gái thì cậu ấy ôm. Và giới thiệu tôi. Cậu ấy gọi tôi là bạn Flavia. “Đây là bạn em, tên Flavia,” Cam nói. “Đây là anh Kinsey. Chúng ta đang ở nhà anh ấy.”

“Chào anh, anh Kinsey,” tôi chào.

Anh ta đang nằm dài như một con mèo lười trên chiếc ghế sô-pha giữa phòng, trên người mặc mỗi cái quần jeans. Trông anh ta không giống một kẻ buôn bán ma túy mà giống một tay bán báo hơn.

Sau khi nhấp một ngụm bia to, anh Kinsey nói, “Tên anh thực ra không phải là Kinsey. Mà là Grey. Nhưng mọi người cứ thích gọi là Kinsey.”

“Tên em thực ra không phải là Flavia. Mà là Belly. Chỉ có Cam gọi em là Flavia thôi.”

“Nếu hai đứa thích uống gì thì cứ vào trong bếp mở tủ ra lấy tự nhiên nhé.”

“Cậu có muốn uống gì không?” Cam quay sang hỏi tôi.

Tôi cũng không biết nên trả lời có hay không nữa. Một mặt tôi cũng muốn uống thử một lần cho biết. Và coi như đó là một trải nghiệm cũng được bởi vì mùa Hè năm nay là một mùa Hè đặc biệt quan trọng đối với tôi. Nhưng mặt khác tôi lại lo lắng không biết Cam sẽ đánh giá mình như thế nào khi thấy tôi uống bia. Tôi chưa kịp tìm hiểu xem quy định của hội straight edge ngăn cấm và cho phép những gì.

Cuối cùng tôi quyết định không thử bởi tôi không muốn hơi thở của mình có mùi giống như anh Clay tối hôm trước. “Mình muốn uống Coke,” tôi nói.

Cam gật đầu và tôi có thể nhận thấy sự hài lòng hiện rõ trên nét mặt của cậu ấy. Trên đường đi vào trong bếp, tôi nghe loáng thoáng tiếng mọi người xì xào buôn chuyện với nhau. “Nghe nói Kelly bị bắt do uống rượu lái xe thì phải, có lẽ vì thế mà Hè năm nay cô ấy không tới đây.” “Mình thì thấy bảo là cô ấy bị đuổi khỏi trường học.” Tôi không thể không tự hỏi người có tên Kelly đó là ai. Không biết tôi có nhận ra chị ấy nếu gặp mặt không. Tất cả là lỗi của anh Steven, anh Conrad và Jeremiah - họ chẳng bao giờ dắt tôi đi đâu nên tôi mới chẳng biết ai vào với ai thế này.

Tất cả các ghế trong bếp để đầy túi xách và áo khoác của mọi người vì thế Cam đành dẹp gọn đống vỏ chai bày trên bệ bếp sang một bên để có chỗ cho hai đứa ngồi tạm.

“Cậu có quen hết mọi người ở đây không?” tôi hỏi, vắt vẻo ngồi trên bệ bếp.

“Không quen hết,” Cam nói. “Mình tỏ ra như vậy chỉ vì muốn cậu nghĩ tốt về mình, rằng mình có nhiều bạn bè thôi.”

“Mình thấy cậu tốt mà,” mặt tôi đỏ bừng lên vì ngượng.

Cam bật cười trước câu trả lời thật thà, có phần ngây ngô của tôi, sau đó với tay mở tủ lấy cho tôi một chai Coke. Cậu ấy thậm chí còn giúp tôi mở nắp trước khi đưa nó cho tôi.

“Chỉ vì mình là một straight edge, không có nghĩa là cậu không thể uống bia. Đành rằng mình sẽ đánh giá cậu về điều đó thật nhưng cậu hoàn toàn vẫn có thể uống nếu thích... Mình nói đùa thế thôi.”

“Ừ, mình biết mà,” tôi nói. “Nhưng mình thích uống Coke hơn.” Và sự thật đúng là thế thật.

Tôi ngửa cổ uống một ngụm Coke to và ợ lên rõ vô duyên. “Xin lỗi,” tôi nhe răng cười ngượng nghịu.

“Tiếng ợ của cậu như của bọn trẻ con ý,” Cam nhận xét. ”Hơi kinh nhưng cũng khá dễ thương.”

Tôi hất bím tóc của mình và đập nhẹ vào vai cậu ấy. Nếu anh Conrad có mặt ở đây, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua hành động giả nai vừa rồi của tôi. Anh ấy sẽ cười vào mặt tôi và nói: Ô hô, em vừa làm cái gì đấy? Hoá ra đây là cách tán tỉnh con trai của em đấy hả, Belly. Và rồi anh ấy có mặt ở đây thật.

Đột nhiên tôi nghe thấy cái giọng kim quen thuộc của Jeremiah vọng ra từ chỗ máy karaoke. Tôi cắn môi hậm hực nói, “Họ đang ở đây.”

“Cậu có muốn ra đó chào họ một tiếng không?”

“Không,” tôi lắc đầu, nhưng đồng thời vẫn nhảy xuống khỏi bệ bếp.

Bọn tôi quay trở lại phòng khách, và thấy Jeremiah đang đứng ở chính giữa sân khấu, gào rú một bài gì đó lạ hoắc, tôi chưa nghe bao giờ. Đám con gái vây đầy xung quanh, ai nấy cứ gọi là đắm đuối không rời mắt khỏi Jeremiah. Còn anh Conrad ngồi trên chiếc ghế đối diện, tay cầm chai bia. Cô gái đội mũ Red Sox hôm trước đang dựa người vào tay anh, trông họ như là một cặp tình nhân ý.

“Cậu ấy hát hay thật đấy.” Cam gật gù khen ngợi. Rồi cậu ấy nhìn theo về hướng mắt tôi đang nhìn và hỏi, “Anh ấy và Nicole là một đôi đấy à?”

“Ai mà biết được?” tôi nhún vai nói, “Ai quan tâm làm gì?”

Lúc cúi chào khán giả, Jeremiah đã nhìn thấy tôi. “Belly! Bài hát tiếp theo dành tặng cho cậu,” nói rồi cậu ấy chỉ về phía Cam. “Cậu tên là gì?”

Cam hắng giọng trả lời, “Cam. Cameron.”

Jeremiah nói rất to vào míc, “Tên cậu là Cam Cameron á? Xin lỗi nhưng cái tên gì mà quê thế hả ông bạn?” làm mọi người bên dưới cười ồ lên, nhất là anh Conrad, người mà mới chỉ một giây trước mặt đang còn bí xị như cái bị rách.

“Chỉ là Cam thôi.” Cam trả lời rất nhã nhặn. Cậu ấy quay sang nhìn tôi làm tôi thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng không phải xấu hổ THAY CHO cậu ấy mà xấu hổ VÌ cậu ấy. Và tôi ghét anh em nhà Fisher vì điều đó.

Như thể một khi anh Conrad và Jeremiah thấy cậu ấy không xứng đáng thì tôi cũng sẽ phải thấy như vậy. Thật nực cười khi chỉ vài phút trước tôi vẫn còn cảm thấy gần gũi và thân thiết với cậu ấy đến thế.

“OK, Cam Cameron. Bài hát này dành tặng cho cậu và Belly Button yêu quý của tụi tôi. Bắt đầu đi nào, các cô gái,” ai đó bấm nút play trên màn hình. “Tình yêu mùa Hè làm tôi choáng váng...”

Tôi chỉ muốn lao vào bóp cổ Jeremiah, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là giương mắt lên nhìn cậu ấy đầy phẫn nộ. Tôi cũng không thể trước mặt bao nhiêu người đứng lên giật míc của cậu ấy. Jeremiah nhe răng cười với tôi và bắt đầu nhảy. Mấy khán giả nữ bên dưới thấy vậy cũng đứng dậy uốn éo theo. Một nàng thậm chí còn cao hứng hát phần lời của ca sỹ Olivia Newton-John rất nhiệt tình, nhưng mỗi tội sai nhạc. Đột nhiên có tiếng ai đó hỏi vọng lên: “Cô gái đó là ai thế?” Cô ta vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Bên cạnh tôi, Cam đang cười nghiêng cười ngả. Không thể tin nổi. Tôi thì đang muốn chết vì ngượng thế mà cậu ấy vẫn đứng đó mà cười được. “Cười lên nào, Flavia,” cậu ấy hích vai tôi.

Khi ai đó bảo tôi cười, tôi sẽ không thể không cười. Lần nào cũng vậy.

Nghe được khoảng nửa bài hát của Jeremiah, tôi và Cam rời khỏi phòng khách. Không cần nhìn cũng biết anh Conrad đang dõi theo hai đứa chúng tôi.

Cam và tôi ngồi trên cầu thang và nói chuyện. Cậu ấy ngồi cao hơn tôi một bậc. Chúng tôi trò chuyện rất rôm rả, tôi thích cái cách cậu ấy có thể bật cười dễ dàng trước mọi chuyện – chứ không như anh Conrad. Với anh Conrad, bạn sẽ phải cố gắng rất nhiều hòng lấy được một nụ cười từ anh. Không thể có được điều gì dễ dàng từ anh Conrad.

Cái cách Cam thỉnh thoảng lại cúi sát về phía tôi khiến tôi cứ ngỡ cậu ấy sắp sửa hôn mình tới nơi rồi. Và tôi dám chắc là cậu ấy sẽ không gặp phải bất kỳ sự phản kháng từ phía tôi. Nhưng... tôi đã tưởng bở hơi sớm. Hóa ra cậu ấy cúi xuống là để gãi mắt cá chân hoặc kéo lại cái tất, chứ chẳng có ý nào khác.

Đúng lúc Cam lại chuẩn bị cúi xuống về phía tôi, thì thấy có tiếng cãi cọ ầm ỹ vọng ra từ phòng khách. Một trong số đó là tiếng của anh Conrad, không nhầm lẫn vào đâu được. Tôi lập tức nhảy dựng lên, “Ngoài kia xảy ra chuyện gì đó.”

“Chúng ta ra xem xem.” Cam rủ.

Anh Conrad và một gã nào đó - với hình xăm dây thép gai dọc theo cánh tay - đang cãi nhau. Anh ta chừng 25 tuổi, thấp hơn anh Conrad nhưng lại đô con hơn, cơ bắp cuồn cuộn, trông tướng tá rất dữ dằn. Jeremiah đứng im nhìn, nhưng cũng đầy cảnh giác. Tôi biết, cậu ấy sẽ nhảy vào can thiệp khi thấy cần thiết.

“Họ cãi nhau về chuyện gì thế?” tôi thì thào hỏi.

“Anh Conrad say ý mà,” Jeremiah nhún vai tỏ vẻ bất cần. “Đừng lo. Họ chỉ đang thích thể hiện một chút thôi.”

“Trông họ giống như muốn ăn tươi nuốt sống nhau thì đúng hơn,” tôi lo lắng bảo.

“Họ sẽ không sao đâu.” Cam trấn an. “Nhưng chúng ta có lẽ nên rời khỏi đây thôi. Muộn rồi.”

Tôi quay ra nhìn, quên béng mất là cậu ấy cũng đang đứng bên cạnh mình. “Mình không về đâu,” tôi nói. Mặc dù việc ở lại của tôi có thể cũng chẳng ngăn được cuộc ẩu đả đó xảy ra. Nhưng bỏ anh ấy lại thế này thì cũng không đành.

Anh Conrad lừ lừ bước tới trước mặt anh chàng xăm mình kia, mặt vênh ngược lên đầy thách thức. Tôi có cảm tưởng anh ta chỉ cần gạt tay một phát cũng đủ khiến anh Conrad bay vèo ra ngoài cửa mất. Cứ thế này có khi đánh nhau to mất!

“Cậu không định làm gì đó sao?” tôi rít lên với Jeremiah.

“Anh ấy lớn rồi,” Jeremiah phẩy tay, mắt cậu ấy vẫn không rời khỏi anh Conrad. “Sẽ không sao đâu.”

Cậu ấy nói vậy không hề nghĩ vậy, tôi biết. Anh Conrad trông không hề ổn chút nào. Anh ấy không giống như Conrad Fisher mà tôi biết, đầy hoang dại và mất kiểm soát. Nhỡ anh bị thương thì sao? Tôi cần phải làm gì đó. Không thể chỉ đứng nhìn thế này được.

Tôi hít một hơi thật sâu, hùng dũng tiến về chỗ hai người họ đang đứng, hất cả tay Jeremiah ra lúc cậu ấy định ngăn cản. Nhưng đến khi đứng trước mặt họ rồi thì tôi lại không biết phải nói gì. Từ bé đến giờ đã bao giờ đứng ra can ngăn ai đánh nhau đâu.

“Ừm... xin chào,” tôi đứng xen vào giữa hai người. “Chúng ta về thôi anh.”

Anh Conrad đẩy tôi sang một bên, “Tránh ra, Belly.”

“Ai thế này? Em gái của mày hả?” Anh chàng kia nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, hất hàm hỏi.

“Không. Tôi là Belly,” tôi ấp úng.

“Belly á?” Anh ta bật cười ha hả hỏi lại.

Tôi nắm lấy tay anh Conrad và khẽ cúi đầu chào từ biệt. “Chúng tôi phải về rồi.”

Tôi cũng không ngờ anh ấy say tới mức đó, đến đứng còn không vững. “Về làm gì vội. Giờ mới vui. Ở lại đây xem anh đá đít thằng cha này thế nào,” giọng anh líu hết cả lưỡi. Tôi chưa từng thấy anh Conrad trong tình trạng như thế này bao giờ. Sự dữ dội trong mắt anh khiến tôi hoảng sợ. Không hiểu cái bà đội mũ Red Sox kia biến đâu mất rồi. Đáng ra nên đứng ra xử lý vụ này phải là chị ta, chứ không phải tôi. Tôi thậm chí không biết mình phải làm gì trong tình huống này.

Nghe thấy vậy anh chàng kia lại bật cười nhưng tôi có thể thấy rõ là anh ta cũng chẳng ham hố gì cái trò đánh nhau này. Anh ta trông có vẻ mệt mỏi, như thể chỉ muốn mau mau chóng chóng về nhà và nằm dài trên giường xem TV thôi. Người duy nhất muốn gây sự ở đây là anh Conrad. Anh ấy giống như một chai Coke bị lắc mạnh giờ chỉ chờ để phụt vào ai đó. Không cần biết người đó là ai, có to cao hơn anh không, cơ bắp có nhiều hơn anh không. Tất cả những gì anh Conrad muốn là một trận ẩu đả. Và anh ấy sẽ không từ bỏ nếu chưa thực hiện được điều đó. Và anh chàng kia mà ra tay, anh Conrad chết là cái chắc.

Anh ta hết nhìn anh Conrad lại quay ra nhìn tôi sau đó lắc đầu nói, “Belly, tốt hơn hết em nên đưa cậu nhóc của em về nhà đi.”

“Đừng có nói chuyện với cô ấy,” anh Conrad cảnh cáo.

Tôi đặt một tay lên ngực anh Conrad - điều tôi chưa từng làm bao giờ. Ngực anh rất cứng và ấm, tôi có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập điên dại trong lồng ngực, gần như mất kiểm soát. “Thôi thôi về nhà đi anh ơi,” tôi nài nỉ. Nhưng có vẻ như anh Conrad không nhận thấy được sự tồn tại của tôi hay cảm nhận được bàn tay tôi trên ngực của anh.

“Nghe lời bạn gái mày đi, nhóc,” anh chàng kia nói.

“Tôi không phải bạn gái của anh ấy,” tôi xẵng giọng, mắt nhìn về phía Cam, người đang không để lộ một tẹo cảm xúc nào trên mặt.

Sau đó tôi quay sang nhìn Jeremiah cầu cứu và cậu ấy chạy vội tới. Cậu ấy thì thào điều gì đó vào tai anh Conrad và bị anh ấy hất ra. Nhưng Jeremiah vẫn tiếp tục hạ giọng khuyên nhủ anh mình và rồi khi hai ngươi họ quay ra nhìn tôi, tôi hiểu được rằng câu chuyện đó là về tôi. Ngập ngừng suy nghĩ một lát, cuối cùng anh Conrad cũng gật đầu đồng ý. Lúc ra về anh ấy còn nửa đùa nửa thật làm ra vẻ chuẩn bị đấm vào mặt chàng kia nhưng chỉ nhận lại cái phẩy tay không chấp của anh ta.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Lúc cả bọn đi ra xe, Cam nắm lấy tay tôi hỏi, “Cậu về nhà với hai người này có được không?”

Anh Conrad quay phắt người lại, lè nhè hỏi, “Thằng này là ai?”

“Mình sẽ không có vấn đề gì đâu. Đừng lo. Mình sẽ gọi cho cậu.”

Mặt cậu ấy thể hiện rõ sự lo lắng. “Nhưng ai sẽ lái xe?”

“Tôi.” Jeremiah giơ tay lên. Ơn Chúa, anh Conrad không cự nự lấy một lời. “Đừng lo, Straight Edge, tôi không uống bia mà lái xe đâu.”

Tôi phát xấu hổ về anh em nhà này mất thôi. Mặt Cam trông có vẻ không được vui nhưng cậu ấy cũng không phản đối gì thêm. “Cám ơn cậu về buổi tối hôm nay,” tôi vội vàng quay sang ôm chào tạm biệt Cam. Cả người cậu ấy cứng đơ.

Tôi lặng lẽ nhìn theo cậu ấy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét anh Conrad đến vậy. Chính anh và cái tính nóng nẩy của anh đã phá hỏng buổi hẹn hò đầu tiên của tôi. Thật quá đáng!!!

Jeremiah nói, “Hai người vào xe trước đi. Mình để quên mũ trong nhà. Mình sẽ quay lại ngay.”

“Nhanh lên nhá,” tôi dặn với theo.

Anh Conrad và tôi im lặng chui vào xe. Ở ngoài này mọi thứ đều tĩnh mịch và im ắng lạ thường. Mặc dù mới chỉ 1h rưỡi sáng mà tôi có cảm giác như 4h sáng rồi ý và cả thế giới đang chìm trong giấc ngủ. Anh Conrad nằm dài trên băng ghế sau, bao nhiêu năng lượng và sự hung hăng khi nãy bỗng chốc biến sạch. Tôi ngồi trên chiếc ghế trên, chân gác lên phía trước, người dựa hẳn ra sau. Không ai nói với ai câu nào. Mọi chuyện xảy ra khi nãy thật hãi hùng. Tôi không thể nhận ra anh là ai nữa. Đột nhiên tôi cảm thấy thật mệt mỏi.

Tóc của tôi để xoã ra đằng sau (lúc nãy ngồi nói chuyện với Cam ở chỗ cầu thang tôi đã tháo tóc ra vì khi nãy ở nhà bện chặt quá nên bị đau đầu) và từ phía đằng sau tôi cảm nhận được là anh Conrad đang đưa tay nghịch đuôi tóc tôi. Tim tôi như muốn ngừng đập. Bọn tôi cứ ngồi yên vậy, trong im lặng và Conrad Fisher đang nghịch tóc của tôi.

“Tóc của em như là tóc của con nít ý, lúc nào cũng rối tung hết cả lên,” anh nhẹ nhàng nói. Cái giọng ấm áp ấy khiến tôi cứng đờ người ra, tay chân luống cuống không biết phải làm gì.

Tôi không nói gì cả. Tôi thậm chí còn không quay lại nhìn anh. Tôi không muốn làm anh sợ và rụt tay lại.

Nhưng cuối cùng anh vẫn rụt tay lại, không nghịch tóc tôi nữa. Tôi nhìn anh qua gương chiếu hậu. Anh nhắm mắt lại và thở dài. Cùng một lúc với tôi.

“Belly ơi,” đột nhiên anh gọi.

Tôi giật mình mở choàng mắt ra. Mọi cảm giác buồn ngủ, mệt mỏi bỗng chốc tan biến hết. Tôi nín thở chờ đợi xem anh sẽ nói gì tiếp theo. Tôi không trả lời anh bởi tôi sợ sẽ làm phá vỡ mạch suy nghĩ của anh.

Ngay khi đó Jeremiah quay trở lại, mở cửa và đóng cửa xe cái rầm. Khoảnh khắc mong manh dễ vỡ đó của tôi và anh ngay lập tức bị vỡ ra làm đôi. Nó đã qua rồi. Tôi sẽ chẳng bao giờ biết được anh ấy định nói gì với mình. Một khi cơ hội đã qua thì sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.

Jeremiah quay sang nhìn tôi rất lạ, như thể cậu ấy đã đoán ra có điều gì đó đã xảy ra ở đây, lúc cậu ấy đi lấy mũ. Tôi nhún vai tỏ vẻ như không biết chuyện gì và cậu ấy bắt đầu khởi động xe.

Tôi với tay bật đài lên, thật to.

Trên suốt quãng đường về nhà, chẳng ai nói với ai câu nào - anh Conrad ngủ gục ở băng ghế sau, Jeremiah và tôi ai tập trung vào việc của người nấy: Cậu ấy lái xe, còn tôi nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ. Lúc xe chuẩn bị rẽ vào trong sân, Jeremiah quay xuống sẵng giọng nói với anh Conrad, “Đừng để mẹ nhìn thấy anh trong bộ dạng này”.

Nghe Jeremiah nói tôi mới sực nhớ ra là anh Conrad đang rất say, đến độ không thể kiểm soát được lời nói và hành vi của bản thân nữa. Có lẽ sang đến ngày mai anh ấy sẽ chẳng còn nhớ được gì. Mọi chuyện sẽ giống như là chưa từng xảy ra.

Sau khi bọn tôi vào trong nhà an toàn, tôi chạy thật nhanh lên phòng của mình đóng cửa lại. Tôi muốn quên đi hết những gì vừa xảy ra trong xe, mà chỉ nhớ tới cái cách Cam nhìn tôi lúc hai đứa ngồi trên bậc thang và tay cậu ấy chạm vào vai tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 8-9-2016 17:22:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương 24

Ngày hôm sau, chẳng có gì hết. Anh cũng chẳng lờ tôi đi, bởi vì như thế có nghĩa là đã phải có chuyện gì đó xảy ra. Ngược lại, anh đối xử với tôi như bình thường. Như thể tôi vẫn chỉ là Belly bé nhỏ buộc tóc đuôi ngựa, suốt ngày chỉ thích bám đuôi các anh ra biển chơi. Đáng ra tôi phải biết rõ điều này hơn ai hết.

Vấn đề là cho dù anh đẩy tôi ra xa hay kéo tôi lại gần anh thì tôi lúc nào cũng chỉ đi về có một hướng: Hướng Conrad.

Vài ngày sau buổi tiệc ở nhà anh Kinsey, Cam không hề gọi điện cho tôi. Cũng khó trách cậu ấy. Tôi cũng không hề gọi cho cậu ấy - mặc dù cũng có nghĩ tới chuyện đó. Nhưng tôi không biết phải nói gì.

Cuối cùng cậu ấy cũng gọi, nhưng không hề nhắc lại chuyện đã xảy ra ở bữa tiệc. Cậu ấy rủ tôi cùng đi xem phim ở rạp chiếu phim ngoài trời. Và tôi đã nhận lời. Nhưng ngay lập tức tôi lo lắng không biết đi xem phim ở rạp ngoài trời như thế có đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải “âu yếm” với cậu ấy ở trong xe không?

Bởi vì tôi xem phim toàn thấy mọi người làm như thế khi đến xem tại rạp chiếu phim ngoài trời. Các gia đình thường tụ tập ở mấy hàng đầu tiên, còn bãi trống phía sau đa phần là dành cho các cặp đôi yêu nhau. Tôi chưa từng tới đây mà có đôi có cặp bao giờ. Nếu có đi thì cũng là đi cùng cả gia đình, có mẹ, có cô Susannah và tụi con trai. Chứ không phải theo kiểu hẹn hò.

Một lần, Jeremiah, anh Steven và tôi lái xe tới đây để theo dõi anh Conrad và một trong số mấy cô bạn gái của anh. Cô Susannah đồng ý cho Jeremiah cầm tay lái, mặc dù cậu ấy chỉ vừa mới lấy bằng cách đấy ít ngày. Mặc dù rạp chiếu phim ngoài trời cách nhà chưa đầy 3 dặm nhưng ở Cousins tất cả mọi người đều lái xe, kể cả bọn trẻ con ngồi trong lòng bố mẹ. Anh Conrad đã rất cáu khi phát hiện ra mình bị theo dõi. Anh ấy nhìn thấy bọn tôi khi đang trên đường đi mua nước uống. Cứ nhắc lại chuyện ngày hôm đó là chúng tôi lại được một trận cười đau hết cả ruột – anh ấy cứ đứng bên ngoài xe chửi, bên trong cả bọn cứ bò lăn bò càng ra cười khi nhìn thấy bộ dạng của anh: Tóc tai rối bù, môi dính choe choét son bóng của “ai đó”. Jeremiah cười nhiều tới nỗi chảy hết cả nước mắt nước mũi.

Tôi đã thầm hy vọng có anh Steven và Jeremiah đang rình rập đâu đó ngoài kia, theo dõi và cười nhạo chúng tôi. Như thế sẽ khiến tôi thấy thoải mái hơn. An toàn hơn.

Tối hôm đó tôi mặc cái áo khoác thắng được của Cam, khóa được kéo tít lên tận cổ, hai tay khoanh trước ngực, suốt cả chặng đường tới rạp chiếu phim. Mặc dù tôi thích Cam và thích đi cùng cậu ấy tới đây thật, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng chỉ chực nhảy ra khỏi xe và đi bộ về nhà. Tôi mới chỉ hôn có một chàng trai và nụ hôn thậm chí còn không phải là thật. Taylor gọi tôi là nữ tu sỹ. Biết đâu chừng cậu ấy nói đúng, tận sâu thẳm trong tim, tôi chính là một nữ tu. Hay là tôi nộp đơn xin vào tu viện luôn cho rồi? Mà chắc gì đây đã là một buổi hẹn hò như tôi vẫn tưởng? Nhỡ Cam sau chuyện xảy ra tối hôm vừa rồi đã không còn thích tôi nữa, và chỉ muốn hai đứa làm bạn thì sao?

Cam liên tục chỉnh radio cho tới khi tìm được đúng đài cần tìm. Đung đưa người theo điệu nhạc, cậu ấy quay sang hỏi tôi, “Cậu có muốn ăn bỏng ngô hay gì đó không?”

Thực lòng tôi cũng rất khoái vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô nhưng ăn lại sợ bị giắt răng thì xấu hổ lắm, nên tôi quyết định từ chối.

Có vẻ như Cam rất thích bộ phim này, cứ nhìn cái cách cậu ấy thỉnh thoảng lại chồm hẳn người lên về phía cần gạt nước để nhìn cho rõ thì biết. Đó là một bộ phim kinh dị cũ mà theo lời Cam thì nó rất nổi tiếng, nhưng tôi chưa từng nghe tới tên bộ phim này bao giờ. Vả lại cả buổi tôi gần như chẳng tập trung xem được gì - tôi có cảm giác mình nhìn Cam còn nhiều hơn là nhìn màn hình. Cậu ấy liếm môi rất nhiều. Cậu ấy không nhìn sang phía tôi hay cười cùng tôi mỗi khi có đoạn nào hài hước, giống như Jeremiah vẫn làm. Cả buổi Cam chỉ ngồi sát về phía bên của cậu ấy, chăm chăm nhìn lên màn hình.

Bộ phim vừa kết thúc, cậu ấy lập tức nổ máy xe rồi thản nhiên quay sang hỏi tôi, “Đi nhá?”

Không thể diễn tả nổi nỗi thất vọng tràn trề của tôi khi đó. Cậu ấy chưa chi đã định đưa tôi về nhà rồi. Chẳng nhẽ cậu ấy không nghĩ nổi tới chuyện đưa tôi qua quán Scoops ăn một ly kem hay uống một cốc hoa quả dầm hay sao? Buổi hẹn hò tối nay, nếu có thể gọi nó là hẹn hò, đúng là một thất bại. Cậu ấy thậm chí còn không nắm tay tôi lấy một lần. Đành rằng chưa chắc tôi đã cho cậu ấy chạm vào tay mình, nhưng... ít nhất cậu ấy cũng nên thử chứ.

“Ừ...” tôi gật đầu. Tôi có cảm giác như sắp òa khóc tới nơi rồi. Tại sao ư? Tôi cũng chẳng biết nữa bởi tôi còn không chắc là mình có muốn hôn cậu ấy hay không cơ.

Cứ như vậy bọn tôi lái xe về nhà trong im lặng. Cam đỗ xe trước cửa nhà - tôi nín thở chờ đợi, tay đặt sẵn lên khóa cửa, để xem cậu ấy có định tắt máy hay không hay là tôi nên tự mở cửa ra ngoài. Nhưng cậu ấy đã tắt máy.

“Cậu có biết tại sao mình vẫn nhớ mặt cậu không?” D9ột nhiên Cam hỏi tôi.

Câu hỏi đó đột ngột đến nỗi tôi thộn mặt ra mất một lúc mới định thần được cậu ấy đang nói về chuyện gì.

“Ý cậu là ở Hội chợ tiếng Latin ý hả?”

“Ừ.”

“Có phải vì mô hình đấu trường Coliseum của mình không?” Tôi nửa đùa nửa thật hỏi. Anh Steven đã giúp tôi dựng mô hình đó. Công nhận là nó trông cũng ấn tượng thật.

“Không.” Cam đưa tay lên vuốt tóc. Cậu ấy không hề quay sang nhìn tôi lấy một lần. “Bởi vì lúc đó mình thấy cậu rất xinh. Có thể nói là cô gái xinh nhất mà mình từng gặp.”

Tôi bật cười thành tiếng. “Cậu thật khéo nói, Sextus.”

“Mình nói thật mà,” mặt cậu ấy nghiêm lại.

“Thôi đi,” tôi vẫn không chịu tin. Hay nói đúng hơn là tôi không cho phép bản thân mình tin vào điều này. Sống lâu với anh Steven, anh Conrad và Jeremiah tôi đã rút ra được một điều: Bất kỳ câu tán dương nào kiểu như thế cũng đều là sự khởi nguồn của một trò đùa tai quái.

Cam lắc đầu, hai môi mím chặt lại. Cậu ấy có vẻ bực mình khi thấy tôi không tin lời mình nói. Tôi không hề có ý muốn làm tổn thương đến tình cảm của cậu ấy... chỉ là tôi không thể tin nổi đó là sự thật. Tôi biết rất rõ bản thân mình hồi đó trông như thế nào chứ. Với đôi kính dày cộp, hai cái má phúng phính và thân hình gầy nhẳng bé tí tẹo như thế làm sao tôi có thể là cô gái xinh đẹp nhất mà ai đó từng gặp được.

Cam quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, “Ngày đầu tiên, cậu mặc váy màu xanh nước biển, kẻ nhung thì phải. Nó khiến cho mắt cậu cũng có màu xanh.”

“Mắt mình màu xám,” tôi chỉnh lại.

“Thì đành là vậy nhưng chiếc váy đó khiến mắt cậu xanh thật mà.”

Và đó cũng là lý do tại sao ngày hôm ấy tôi lại mặc chiếc váy đó. Một trong những chiếc váy yêu thích nhất từ trước tới nay của tôi. Không biết tôi đã cất nó ở đâu rồi. Có lẽ trên gác xép, cùng với đống quần áo mùa Đông. Dù sao thì giờ tôi cũng không ních vừa nổi nó nữa.

Trông cậu ấy thật đáng yêu, nhất là cái cách cậu ấy hồi hộp theo dõi, chờ đợi phản ứng của tôi. Hai má cậu ấy đang đỏ lựng lên như Mặt Trời. Tôi nuốt nước bọt cái ực rồi thẽ thọt hỏi, “Tại sao khi đó cậu không chủ động ra làm quen với mình?”

Cậu ấy nhún vai, “Cậu luôn được bạn bè vây quanh lấy. Suốt cả tuần mình chỉ biết đứng nhìn cậu từ xa, cố lấy hết can đảm để bước tới bắt chuyện với cậu nhưng rồi lại không dám. Cậu không thể tưởng tượng nổi mình đã ngạc nhiên thế nào khi nhìn thấy cậu tại buổi đốt lửa trại hôm trước đâu. Thật thần kỳ, đúng không?” Cam cười ngượng nghịu.

“Công nhận, thần kỳ thật,” tôi gật đầu. Không thể tin nổi cậu ấy đã để ý đến tôi từ hồi đó. Có một người bạn xinh đẹp như Taylor ở bên cạnh, ai mà nghĩ sẽ có người chịu để mắt tới tôi cơ chứ?

“Mình thậm chí xém chút nữa còn định cố tình nói hỏng bài hùng biện về đại thi hào Catullus của mình để cho cậu thắng cơ,” Cam thú nhận, người hơi nhích lại gần phía tôi.

“Cũng may là cậu không làm thế,” tôi nhoài người ra, chạm vào tay cậu ấy. “Giá mà cậu chịu bước tới làm quen với mình sớm hơn thì hay biết mấy.”

Đúng lúc ấy, Cam cúi đầu xuống dịu dàng hôn lên môi tôi. Tay tôi vẫn chưa rời khỏi cái khóa cửa. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ được khi đó là: Giá như đây mới là nụ hôn đầu tiên của mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 8-9-2016 17:24:20 | Chỉ xem của tác giả
Chương 25

Bước vào nhà mà toàn thân tôi vẫn như đang bước trên mây. Tôi tua đi tua lại trong trí nhớ của mình về những gì vừa xảy ra ngoài kia – cho tới khi nghe thấy tiếng mẹ và cô Susannah cãi nhau trong phòng khác. Một nỗi lo sợ từ đâu ập tới khiến cả người tôi như đóng băng, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Hai người họ chưa bao giờ cãi nhau ầm ĩ đến như vậy, trừ một lần duy nhất và Hè năm ngoái khi ba chúng tôi cùng đi mua sắm ở trên phố, cách Cousins khoảng một giờ chạy xe. Đó là một khu trung tâm mua sắm ngoài trời, nơi những người giàu có thường hay lui tới. Tôi tia ngay thấy một chiếc váy đẹp – không quá điệu đàng, kiểu cách nhưng vẫn cực kỳ nữ tính. Tôi thích nó vô cùng. Cô Susannah bảo tôi nên mặc thử, dù sao cũng chẳng mất gì và tôi đã làm theo lời cô. Sau khi nhìn thấy tôi thử xong, cô quyết định là tôi cần phải có nó. Nhưng mẹ nhất quyết không đồng ý. “Con bé mới 14 tuổi. Nó biết mặc chiếc váy như thế này vào dịp gì?” Cô Susannah khăng khăng nói rằng chiếc váy này được thiết kế ra là để dành cho tôi. Mặc dù vẫn biết khi đó mẹ không hề dư dả gì, vì vừa mới ly dị nhưng vì thích cái váy đó quá nên tôi vẫn nài nỉ xin mẹ mua. Mẹ và cô Susannah đã cãi nhau một trận to ở ngay giữa cửa hàng, trước mặt tất cả mọi người. Cô Susannah muốn mua nó cho tôi còn mẹ thì không cho. Cuối cùng tôi phải nhảy vào giảng hòa và nói là không còn thích chiếc váy đó nữa, mặc dù trong lòng thích vô cùng. Tôi biết mẹ nói đúng, tôi sẽ chẳng bao giờ có dịp mặc nó.

Cuối mùa Hè năm đó, khi từ Cousins trở về nhà, tôi tìm thấy chiếc váy ấy trong vali của mình, được gói cẩn thận trong một tờ giấy, đặt ngay ngắn ở trên cùng. Cô Susannah đã quay lại và mua nó cho tôi. Tính cô là như vậy, một khi đã thấy đúng là sẽ làm cho bằng được. Sau đó hẳn mẹ cũng đã nhìn thấy chiếc váy này trong tủ quần áo của tôi nhưng mẹ không bao giờ nhắc lại chuyện đó một lần nào nữa.

Biết rằng đứng ngoài hành lang nghe lỏm chuyện như thế này là không nên nhưng tôi không thể kiềm lòng được.

Tôi nghe thấy cô Susannah nói, “Laurel, mình đã là người trưởng thành rồi. Cậu làm ơn đừng can thiệp vào cuộc sống của mình có được không? Mình sẽ tự quyết định mình muốn sống như thế nào?”

Không cả kịp chờ xem câu trả lời của mẹ như thế nào, tôi sốt ruột bước thẳng vào trong phòng hỏi, “Có chuyện gì thế à?” tôi nhìn mẹ chằm chằm. Tôi biết mình làm vậy sẽ giống như đang đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mẹ nhưng tôi mặc kệ.

“Không có gì. Mọi chuyện vẫn ổn” – mẹ nói, hai mắt đỏ hoe, giọng đầy mệt mỏi.

“Thế tại sao hai mẹ lại cãi nhau?”

“Hai mẹ đâu có cãi nhau đâu, cháu yêu,” cô Susannah xoa xoa hai bên vai tôi trấn an. “Mọi chuyện vẫn ổn thật mà.”

“Theo những gì cháu vừa nghe được thì không hề giống thế chút nào.”

“Thật mà,” cô Susannh quả quyết.

“Cô hứa nhá?” Tôi rất muốn tin lời cô.

“Cô hứa,” cô gật đầu nói.

Mẹ không nói không rằng lầm lũi đi lên nhà. Nhìn cái cách hai vai mẹ rũ xuống thế kia là tôi hiểu rằng mọi chuyện không hề ổn, rằng mẹ vẫn đang không vui. Nhưng vì tôi muốn ở cùng với cô Susannah, nơi mọi thứ vẫn ổn, nên tôi quyết định không đi theo mẹ. Hơn nữa, những lúc không vui mẹ vẫn thường thích ở một mình hơn là có người làm phiền bên cạnh.

“Mẹ cháu bị làm sao thế ạ?” Tôi thì thào hỏi cô Susannah.

“Chẳng có gì đâu. Nào, kể cho cô nghe về buổi hẹn hò với Cam xem nào,” cô kéo tôi ngồi xuống ghế.

Đáng ra tôi phải tiếp tục gặng hỏi cô xem chuyện gì đã xảy ra giữa mẹ và cô nhưng nỗi lo lắng của tôi đột nhiên tan biến hết khi cô hỏi về Cam. Tôi muốn kể cho cô nghe mọi điều về cậu ấy, tất cả. Cô Susannah có biệt tài khiến người khác luôn muốn trút bầu tâm sự với cô, sẵn sàng chia sẻ mọi bí mật thầm kín nhất của mình.

Cô vỗ vỗ tay lên đùi và tôi ngồi xuống bên cạnh, gối đầu lên đùi cô. Cô đưa tay vuốt tóc mái tôi sang một bên. Bỗng dưng tôi cảm thấy thật ấm áp và an toàn, như thể trận cãi vã khi nãy chưa hề xảy ra. Có khi đó không hẳn là một cuộc tranh cãi, có khi tôi đã quá nhạy cảm và hiểu nhầm câu chuyện. “Cậu ấy khác với tất cả những người cháu từng gặp,” tôi bắt đầu kể.

“Khác thế nào?”

“Cậu ấy rất thông minh và không bao giờ để ý xem người khác nghĩ gì về mình. Cậu ấy lại còn rất đẹp trai nữa. Cháu thật không dám tin là người như cậu ấy lại để mắt tới mình.”

Cô Susannah lắc đầu nói, “Kìa, sao cháu lại tự ti như thế. Tất nhiên cậu ấy phải để mắt tới cháu rồi. Cháu đáng yêu như vậy cơ mà. Hè năm nay cháu thực sự đã thành thiếu nữ. Mọi người không thể không chú ý tới cháu được.”

“Ha,” tôi cảm thấy tự mãn. Cô Susannah rất giỏi trong việc khiến cho người khác cảm thấy mình được trân trọng, “Cháu rất vui khi có cô để kể về mấy chuyện như thế này.”

“Cô cũng vậy. Nhưng cháu cũng có thể tâm sự với mẹ mà.”

“Mẹ cháu không thích mấy chuyện này đâu. Mẹ sẽ giả vờ là có quan tâm nhưng thực ra trong lòng chẳng hề để ý gì đâu.”

“Ôi Belly. Không phải như thế đâu. Mẹ cháu chắc chắn là rất quan tâm muốn biết mọi chuyện của cháu. Cô nói thật đấy.” Cô Susannah dịu dàng ôm lấy mặt tôi. “Mẹ cháu là một fan cuồng nhiệu của cháu, chỉ sau cô. Mẹ cháu luôn quan tâm lo lắng cho cháu. Đừng đẩy mẹ ra xa như thế.”

Tôi thực sự không muốn nói về mẹ nữa. Tôi chỉ muốn nói về Cam thôi. “Cô sẽ không thể tin nổi Cam đã nói với cháu những gì tối nay đâu.” Tôi bắt đầu mở máy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách