Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: juliecamellia
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Mùa Hè Thiên Đường | Jenny Han

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2014 10:44:16 | Chỉ xem của tác giả
9.1
Buổi tối nếu không ngủ được tôi thường lén xuống nhà và đi bơi vài vòng ngoài bể bơi. Tôi sẽ bơi cho tới khi mệt rũ ra mới thôi. Và khi quay trở lại giường ngủ, có thể cơ bắp sẽ hơi nhức mỏi một chút nhưng bù lại tinh thần sảng khoái cực kỳ. Tôi rất thích cảm giác được cuộn tròng trong chiếc áo tắm màu xanh mềm mại của cô Susannah lúc từ bể bơi đi lên. Sau đó rón ren lên lầu và ngủ vùi trong chiếc chăn mặc cho tóc vẫn còn đang ướt nhẹp. Cảm giác đó thật không gì tuyệt bằng!
Tình cờ vào hai mùa Hè trước, cô Susannah đã phát hiện ra bí mật này của tôi và thỉnh thoảng cô cũng xuống bơi cùng. Mạnh ai người nấy bơi, không ai nói với ai tiếng nào. Nhưng cảm giác có người bơi cùng cũng vẫn vui hơn. Và đó cũng là lần duy nhất trong toàn bộ mùa Hè mà tôi không nhìn thấy cô đội tóc giả.
Khi đó cô đang phải điều trị hoá chất nên lúc nào cũng phải đội tóc giả. Không ai được gặp cô khi không đội tóc giả cả, kể cả mẹ. Trước kia tóc của cô Susannah đẹp lắm, vừa dài vừa mềm như kẹo bông vậy. Mặc dù bộ tóc giả cô thường đeo cũng đẹp không kém, nó được là từ tóc người thật và là loại chất lượng cao cấp nhất lúc bấy giờ. Sau đợt trị liệu hoá chất tóc cô cũng đã mọc trở lại nhưng cô không để dài nữa mà cắt ngắn tới ngang cằm. Đẹp nhưng không giống như xưa. Nhìn cô Susannah bây giờ khó ai có thể hình dung ra cô ngày xưa như thế nào, trong bộ tóc dài trẻ trung đầy sức sống.
Buổi tối đầu tiên ở đây tôi lại trằn trọc không ngủ được. Lần nào cũng vậy, tôi thường phải mất một hai đêm mới quen trở lại với cái giường, mặc dù nó đã gắng bó với tôi từ những mùa Hè đầu tiên. Sau một hồi lật qua lật lại mà vẫn không ngủ được, tôi quyết định đi bơi. Bộ đồ bơi mọi năm nay mặc giờ không còn vừa nữa. Đây sẽ là buổi bơi đêm đầu tiên của tôi mùa Hè năm nay.
Cảm giác bơi một mình về đêm thật là rất tuyệt. Mọi thứ dường như trở nên rõ ràng hơn. Lắng nghe được từng hơi thở của chính mình khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn, tự tin hơn và khoẻ mạnh hơn. Nếu có thể, tôi chỉ muốn được tự do bơi lội như thế này suốt cả đêm.
Đang vui sướng bơi qua bơi lại vài vòng trong làn nước mát lịm của mùa Hè, đột nhiên tôi đá phải vật gì đó cưng cứng. Giật mình, tôi vội trồi lên khỏi mặt nước và phát hiện ra mình vừa đụng phải chân của anh Conrad. Anh đang ngồi bên mép bể, hai chân đung đưa dưới nước. Hoá ra anh ngồi quan sát tôi nãy giờ, trên tay phì phèo điếu thuốc lá.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2014 10:44:33 | Chỉ xem của tác giả
9.2
Tôi thụp hẳn người xuống nước, chỉ để lộ mỗi phần đầu – không thể để anh ấy thấy tôi trong bộ dạng thế này được. Conrad còn ở đó thì tôi còn ngâm mình dưới nước, cho dù có phải chết cóng.
“Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào thế?” – tôi lên giọng phê phán – “Mà sao tự dưng anh xuống đây làm gì?”
“Em muốn anh trả lời câu nào trước?” – anh tủm tỉm hỏi.
Tôi rẽ nước tiến về phía anh ngồi, chống hai tay lên thành bể: “Câu thứ hai.”
“Anh không ngủ được nên ra ngoài đi dạo” – anh nhún vai thản nhiên nói. Rõ ràng anh ấy đang nói dối. Anh trốn ra đây là để hút thuốc cho thoải mái, không bị ai dòm ngó.
“Sao anh biết em ở ngoài này?” – tôi tiếp tục tra hỏi.
“Tối nào em chẳng ra đây bơi hả Belly. Thiên hạ ai chẳng biết” -  anh vừa cười vừa rít một hơi thuốc dài.
Anh ấy biết tôi vẫn thường hay bơi đêm? Tôi còn cứ đinh ninh đó là bí mật nhỏ của riêng tôi và cô Susannah cơ đấy. Không hiểu anh biết chuyện này bao lâu rồi nhỉ? Những người khác thì sao, không lẽ mọi người đầy đã biết hết?
“Biết thế. Thế còn vụ hút thuốc, anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào?”
“Anh cũng chẳng để ý nữa. Năm ngoái, chắc thế” – tôi biết thừa anh chỉ đang cố tình chọc tôi thôi chứ làm gì có chuyện không nhớ.
“Anh không nên hút thuốc. Bỏ ngay đi! À mà anh có nghiện không đấy?”
“Khônggg” – anh Conrad ngửa đầu cười phá lên.
“Thế thì bỏ thuốc đi, Cố là được” – tôi thuyết phục Conrad. Một khi anh Conrad mà đã quyết tâm thì không có chuyện gì anh ấy không làm được.
“Nhưng anh không thích.”
“Đấy không phải chuyện thích hay không thích. Hút thuốc có hại cho sức khoẻ của anh.”
“Em sẽ cho anh cái gì, nếu anh bỏ được thuốc?” – anh giơ điếu thuốc lên, giọng đùa đùa hỏi.
Đột nhiên bầu không khí ở bể bơi bỗng trở nên khác hẳn. Toàn thân tôi như có luồng điện chạy qua, trong một thoáng tôi còn ngỡ là mình vừa bị sét đánh cơ đấy. Buông tay khỏi thành bể, tôi vội bơi giật lùi ra xa. Phải khá lâu sau tôi mới lấy lại được tinh thần và tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở: “Chẳng có gì hết. Anh bỏ thuốc thì tốt cho anh chứ sao.”
“Em nói cũng đúng” – anh gật gù đứng dậy, dùng chân dập tắt điếu thuốc – “Chúc em ngủ ngon, Belly. Đừng ở ngoài này lâu quá. Ai mà biết được buổi đêm sẽ có loài thú dữ nào xuất hiện.”
Cảm giác như bị điện giựt khi nãy đã qua, mọi thứ lại trở lại bình thường như cũ. Tôi vung tay té nước thật mạnh vào chân anh Conrad lúc anh quay lưng dợm bước đi và lẩm bẩm trong bụng một mình: “Đồ dã man!” Nhiều mùa Hè trước, anh Conrad, Jeremiah, và anh Steven đã khiến tôi tin lấy tin để rằng ngoài kia có một kẻ sát nhân chuyên giết trẻ em đang lẩn trốn đâu đó quanh đây. Hắn ta đặc biệt thích những cô bé mập mạp, tóc nâu và có mắt màu xanh xám.
“Thế tóm lại anh có bỏ thuốc hay không đây?” – tôi gào lên gọi với theo.
Anh không hề đáp lại, thay vào đó chỉ vừa đi vừa khúc khích cười. Tôi có thể nhận ra điều đó khi thấy hai vai anh rung bần bật lúc quay người đóng cái cổng phía sau sân nhà.
Sao khi chắc chắn là anh Conrad đã đi hẳn, tôi lập tức ngửa hẳn người ra thả mình trên mặt nước. Tôi có thể nghe và cảm nhận được tiếng tim mình đang đập hối hả trong lồng ngực, đặc biệt là một đêm khuya tĩnh mịch như thế. Có gì đó khang khác ở anh Conrad. Ngay trong bữa ăn đầu tiên tôi đã nhận thấy điều này, trước cả khi anh kể cho tôi nghe về Aubrey. Anh đã thay đổi. Nhưng cái cách mà anh tác động đến tôi vẫn không hề thay đổi. Cảm giác của tôi đối với anh vẫn y như hồi mùa Hè năm ngoái và các mùa Hè trước đó.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 14-8-2014 10:41:55 | Chỉ xem của tác giả
10
“Belly, con đã gọi cho bố chưa đấy?” – mẹ hỏi.
“Chưa ạ.”
“Mẹ nghĩ con nên gọi cho bố, báo với bố là mọi thứ ở đây vẫn ổn.”
Tôi đảo mắt một vòng, ngao ngán trả lời: “Con e là bố cũng đang chẳng có mặt ở nhà mà lo lắng gì đâu.”
“Thì dù sao cũng nên gọi báo cho bố một tiếng.”
“Sai mẹ không bảo anh Steven gọi ý” – tôi cãi bướng.
“Mẹ không bảo anh ấy gọi bởi vì anh và bố sẽ có hai tuần cùng đi thăm thú các trường đại học với nhau. Còn con thì khác, hai bố con sẽ không được gặp nhau cho cuối tới mùa Hè này.”
Sao mẹ cứ phải suy nghĩ và lo lắng hộ cho người khác nhiều như thế nhỉ? Mẹ là người duy nhất tôi biết sau khi ly hôn vẫn giữ được mối quan hệ tốt với chồng cũ và cân bằng được mọi chuyện.
Mẹ đứng dậy đưa cho tôi cái điện thoại, trước khi rời khỏi phòng: “Gọi cho bố con đi.” Mẹ luôn đi ra khỏi phòng mỗi khi tôi gọi điện cho bố, để hai bố con có thể thoải mái trò chuyện với nhau. Mẹ cứ làm như là tôi có bí mật gì muốn chia sẻ với bố - mà không thể kể trước mặt mẹ - làm không bằng.
Thay vì bấm máy gọi cho bố, tôi đặt điện thoại trở lại bàn. Đáng ra bố phải là người gọi cho tôi trước, chứ không phải chiều ngược lại. Bố là bố cơ mà, còn tôi mới chỉ là một đứa trẻ con. Nói chung là các ông bố không thuộc về căn nhà mùa Hè này. Kể cả bố tôi lẫn chú Fisher. Tất nhiên thỉnh thoảng họ cũng ghé qua chơi nhưng đây không phải là “nhà” của họ. Họ không thuộc về nơi đây. Căn nhà này không có ý nghĩa với họ như với chúng tôi, các bà mẹ và đám trẻ con.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 15-8-2014 10:33:43 | Chỉ xem của tác giả
11, mùa Hè năm 9 tuổi
Đám trẻ con tụi tôi đang ngồi chơi bài ngoài hiên, trong khi mẹ và cô Susannah nhâm nhi ly margarita và chơi bài riêng với nhau. Mặt Trời bắt đầu lặn dần, chẳng mấy chốc đến giờ hai mẹ luộc ngô và chiên xúc xích cho bữa tối. Nhưng là lát nữa cơ. Giờ hai mẹ con còn đang bận phải chơi bài đã.
“Cô Laurel, sao cô cứ gọi mẹ cháu là Beck trong khi mọi người gọi mẹ là Susannah cơ mà?” – Jeremiah thắc mắc. Cậu ấy và anh Steven cùng một phe và họ đang thua. Jeremiah vốn không mặn mà lắm với cái trò bài bạc này nên cậu ấy luôn tìm thứ gì đó thú vị hơn để làm, để “buôn”.
“Bởi vì tên thời con gái của mẹ cháu là Beck” – mẹ vừa giải thích vừa phì phèo điếu thuốc lá. Mẹ và cô Susannah thường chỉ hút thuốc mỗi khi gặp nhau, do đó đây có thể coi là một diệp đặc biệt đối với cả hai người họ. Mẹ nói được ngồi hút thuốc cùng với cô Susannah khiến mẹ cảm thấy trẻ ra. Mặc cho tôi có phản đối và ngăn cản thế nào đi nữa, mẹ vẫn tiếp tục hút thuốc mỗi lần gặp cô Susannah.
“Tên thời con gái là gì ạ?” – Jeremiah hỏi. Anh Steven đập nhẹ vào bộ bài trên tay Jeremiah, yêu cầu cậu ấy tập trung chơi bài nhưng anh chàng cứ lờ đi như không biết.
“Đó là tên của người phụ nữ trước khi lấy chồng chứ sao, đồ con ếch” – anh Conrad cau có giải thích.
“Đừng gọi em như thế, Conrad.” – cô Susannah lập tức lên tiếng, trong khi hai mắt vẫn không rời khỏi bộ bài.
“Nhưng tại sao họ lại phải đổi họ?” – Jeremiah hỏi tiếp.
“Không phải ai cũng phải đổi họ, nếu không muốn. Cô không đổi. Tên cô vẫn là Laurel Dunne, như trong giấy khai sinh thôi. Thật thú vị đúng không?” – giọng mẹ tràn đầy kiêu hãnh. Như thể thấy tự hào vì đã không đổi họ, như cô Susannah – “Tại sao phụ nữ lại phải đổi họ của mình, chỉ vì một người đàng ông? Thật không nên chút nào.”
“Laurel, cậu thôi đi được rồi đấy” – cô Susannah ngửa bài ra trên chiếu – “Ù!”
Mẹ thở dài tcái thược rồi hạ bài xuống. “Mình không thích chơi bài nữa đâu. Chơi cái gì khác đi. Hay là chúng ta rủ bọn nhỏ đi câu cá đi.”
“Ha ha. . . cậu phải quen dần với việc thua bài đi chứ” – cô Susannah cười đắc thắng.
“Mẹ, bọn con không đi câu cá đâu. Bọn con vẫn đang chơi bài mà. Mẹ luôn bị thua bởi vì mẹ hay ăn gian” – tôi phẫn nộ kêu lên. Thứ nhất, anh Conrad đang cùng một phe với tôi. Thứ hai, bọn tôi cầm chắc cái thắng trong tay rồi. Tôi đã cố tình chọn anh về phe mình bởi vì anh luôn là người thắng cuộc. Này nhé, trong bốn đứa, anh là người bơi giỏi nhất, lướt sóng giỏi nhất và lần nào chơi bài cũng toàn thắng.
Thấy vậy, cô Susannah vỗ tay đen đét ra chiếu khoái chí: “Laur, con bé đúng là bản sao hồi nhỏ của cậu.”
“Không hề, Belly là con gái của bố nó” – mẹ vừa nói dứt lời, cả cô và mẹ quay sang nhìn nhau một cách đầy bí hiểm khiến tôi càng sốt ruột muốn biết đó là chuyện gì.
“Là sao hả mẹ?” – tôi gặng hỏi mẹ. Nhưng tôi biết hỏi thế chứ có hỏi nữa thì mẹ cũng không chịu tiết lộ thêm gì đâu. Mẹ là người rất giỏi giữ bí mật. Hơn nữa tôi trông giống bố thật mà, nhất là đôi mắt xếch và cái cằm nhọn không lẫn vào đâu được. Tôi được thừa hưởng từ mẹ đúng đôi tay.
“Con nói đúng, Belly. Lần nào chơi bài mẹ con cũng toàn tìm cách chơi gian lận thôi” – cô Susannah mỉm cười với tôi – “Mấy đứa hãy nhớ, những kẻ gian lận không bao giờ thành công”.
Cô Susannah luôn gọi tôi là con và tôi thích điều đó. Như thể chúng tôi là người một nhà và có cả một tương lai phía trước ở bên nhau.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2014 09:56:45 | Chỉ xem của tác giả
12
Thỉnh thoảng chú Fisher cũng ghé qua thăm mọi người vào dịp cuối tuần và đầu tháng 8. Chú làm ở ngân hàng do đó không thể xin nghỉ quá nhiều ngày được. Mà thú thực là không có chú Fisher còn vui gấp tỉ. Mỗi lần chú tới Cousins, mặc dù cũng không thường xuyên lắm, là y như rằng đứa nào đứa nấy ngoan hẳn lên, đi đứng cũng chậm rãi khoan thai chứ không chạy uỳnh uỵch khắp nhà như mọi khi. Tất nhiên trừ mẹ và cô Susannah. Điều thú vị là mẹ, chú Fisher và cô Susannah hoá ra cùng học chung trường đại học và trường của họ bé đến nỗi ai trong trường cũng đều biết nhau hết.
Cô Susannah vẫn bảo tôi nên gọi chú Fisher là “Adam” cho thân mật hơn nhưng đến giờ tôi vẫn chưa tài nào làm được. Tôi cứ thấy không quen. “Chú Fisher” nghe quen hơn, với cả hai anh em tôi. Tôi nghĩ là chú toát lên một vẻ đạo mạo khiến người đối diện không thể không gọi chú bằng cái tên đó. Không chỉ trẻ con đâu, kể cả người lớn cũng vậy. Và có lẽ chú cũng thích mọi người gọi chú là Fisher hơn.
Chú thường tới Cousins vào tối thứ Sáu và mọi người sẽ đợi chú cùng ăn tối. Cô Susannah luôn chuẩn bị sẵn đồ uống yêu thích của chú : Gừng và rựu Whisky Marker’s Mark. Mẹ chê cô Susannah sốt sắng cứ y như đang chờ người yêu nhưng cô mặc kệ, lờ đinh như không nghe thấy gì. Mẹ cũng trêu cả chú Fisher nữa nhưng lập tức bị chú “trả đũa” trêu lại ngay. Có kẽ từ “trêu chọc” dùng ở đây không chuẩn lắm,  mà phải là “khích bác” mới đúng. Lúc này họ khích bác, trêu chọc nhau là thế nhưng lúc khác lại cười đùa như không có chuyện gì xảy ra. Điều buồn cười là: Bố mẹ tôi rất hiếm khi to tiếng, cãi vã nhau thế nà cũng chẳng mấy khi mỉm cười với nhau được nhiều như vậy.
Chú Fisher khá điển trai, ít nhất điển trai hơn bố tôi nhưng đồng thời chú ý lại có gì đó khó gần hơn bố. Trong mắt tôi dù sao chú cũng không đẹp bằng cô Susannah. Có lẽ bởi vì tôi quá yêu cô Susannah, tình yêu của tôi dành cho cô chỉ đứng sau mẹ. Không ai có thể thay thế được vị trí này của cô trong trái tim tôi. Đôi lúc, khi bạn đã yêu quý một người thì dù họ có xấu thế nào đi nữa, trong mắt bạn họ vẫn luôn đẹp hơn hàng triệu triệu lần. Bạn nhình họ qua một lăng kính hoàn toàn khác với mọi người xung quanh – bạn nhìn họ bằng trái tim và tâm hông chứ không phải bằng đôi mắt.
Lần nào đám tụi tôi xin đi đâi chú Fisher cũng không quên dúi cho một đồng 20 đô-la “để mua kem hay cái gì đó ngọt ngọt” và anh Conrad sẽ là người phụ trách việc cầm tiền. Cái gì đo ngọt ngọt. Từ mùa Hè đầu tiên cho đến mùa Hè nắm ngoái luôn là cái gì đó ngọt ngọt. Phải nói anh Conrad rất thần tượng bố. Trong mắt anh bố là một anh hung. Từ lâu lắm rồi. Lâu hơn tất thảy bọn chúng tôi gộp lại. Bố đã không còn là anh của lòng tôi khi tôi tình cờ bắt gặp bố tay trong tay với một nghiên cứu sinh do bố hướng dẫn, ngay sau chia tay với mẹ. Cô ta thậm chí còn không hề “thuận mắt”.  
Để đổ lỗi cho bố về mọi chuyện – từ vụ ly hôn cho đến vụ chuyển nhà mới – không có gì là khó. Nhưng nếu hỏi tôi trách ai nhất trong chuyện đổ vỡ này thì có lẽ là mẹ. Tại sao mẹ có thể tỏ ra bình thản và bình tĩnh đến như vậy? Ít ra thì bố cũng đã khóc. Ít ra bố cũng tỏ ra đau khổ. Còn mẹ? Tuyệt nhiên không một chút gì hết. Gia đình chúng tôi tan vỡ và mẹ vẫn tiếp tục sống vui vẻ bình thường. Như thế thật không bình thường chút nào!
Một mùa Hè nọ, khi ba mẹ con từ Cousins trở về, bố đã dọn hết đồ đạc của mình ra khỏi nhà – bản in đầu tiên các tác phẩm của nhà văn Hemingways, bộ bàn cờ, chồng đĩa CD của Billy Joel, cùng con mèo cưng Claude. Từ xưa đến nay Claude vẫn quấn bố hơn bất kì ai trong nhà nên bố mang theo nó cũng là đúng. Nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy buồn. Ở một khía cạnh nào đó, sự trống vắng mà Claude để lại trong căn nhà này còn nhiều hơn cả bố. Đi tới đâu tôi cũng nhìn thấy sự hiện diện của nó, như thể nó mới là chủ nhân thực sự của căn nhà này.
Sau đó bố đã đưa tôi đi ăn trưa ở quán Applebee’s và nói lời xin lỗi với tôi: “Bố xin lỗi vì đã mang Claude đi. Con có nhớ nó nhiều lắm không?” Sau khi rời khỏi nhà bố bắt đầy để râu quai nón. Trông thật khó chịu. Tôi thấy khó chịu với bộ râu mới của bố; và tôi cảm thấy khos chịu với chính cả bữa trưa này.
“Không ạ” – tôi nhìn chằm chằm vào bát súp râu trên bàn – “Nó là của bố mà.”
Vậy đấy, bố nuôi Claude còn mẹ nuôi anh Steven và tôi. Mọi người đều vui vẻ với sự lựa chọn của mình. Cứ cuối tuần hai anh em tôi sẽ đến ở với bố ở căn hộ mới mua sau khi ly dị. Nhà bố lúc nào cũng như có mùi nấm mốc, mặc dù bố thường xuyên thắp nến thơm khắp nhà.
Tôi chúa ghét mấy cái loại nến thơm kiểu đó, và mẹ cũng vậy. Chúng làm tôi hắt xì hơi liên tục. Tôi có cảm giác việc được tự do thắp bất kỳ loại nến thơm nào tuỳ thích khiến bố cảm thấy độc lập hơn, mới mẻ hơn. Ngay lần đầu tiên tới nhà bố, vừa mở cửa bước vào đã bị cái mùi hương đáng ghét đó xộc ngay vào mũi. Tôi rú lên: “Áaaaa, bố thắp nến thơm đấy à?” Không lẽ vừa mới dọn ra khỏi nhà chưa được bao lâu mà bố đã quên mất vụ tôi bị dị ứng rồi sao?
Mặt đầy ăn năn, bố gật đầu thú nhận là đã đốt chút nến trước khi tôi tới thật. Và bố cũng hứa là sẽ không làm như vậy nữa. Nhưng chỉ khi tôi có mặt ở đó thôi. Mặc dù bố đã mở toang cửa cho bay hết mùi nhưng tôi vẫn ngửi thấy chúng.
Nhà của bố có hai phòng ngủ, bố ở phòng chính, còn tôi ở phòng còn lại với một chiếc giường đôi và chăn ga màu hồng. Anh Steven ngủ trên sô-pha ngoài phòng khác  - một chỗ ngủ đáng mơ ước, tha hồ xem TV. Trong khi phòng của tôi chẳng có gì ngoài cái giường và cái bàn trang điểm màu trắng mà tôi hầu như không bao giờ đụng tới. Quần áo tôi mang theo tới đây cũng chỉ cần một bên ngăn kéo là đủ, các ngăn còn lại lúc nào cũng trong tình trạng rỗng không. Ngoài ra còn có một cái giá sách đầy ự những cuốn sách bố mua cho tôi. Niềm vui của bố là được tặng sách cho con gái. Bố vẫn luôn hy vọng rằng tôi sẽ giống như bố, yêu thơ ca và thích đọc sách. Tôi thích đọc sách nhưng không phải theo cái cách bố kỳ vọng ở tôi. Tôi sẽ không bao giờ có thể ngồi một chỗ ôm quyển sách và miệt mài nghiên cứu để trở thành học giả giống như bố được. Tôi thích tiểu thuyết, nhưng không phải sách về người thật việc thật. Còn nữa tôi rất ghét bộ chăn ga gối đệm màu hồng kia. Nếu bố chịu hỏi tôi trước một câu, tôi sẽ nói màu vàng, chứ không phải màu hồng.
Nhưng dù sao như thế là bố cũng đã cố gắng lắm rồi. Cố gắng theo cách riêng của bố. Bố thậm chí đã mua lại một chiếc piano second-hand và loay hoay đặc nó trong phòng ăn, chỉ vì muốn tôi vẫn có thể tập đàn mỗi khi đến đây chơi vào các dịp cuối tuần. Có điều bố không hề biết là cái đàn này âm điệu bị sai lệch hết nên dù có muốn thì tôi cũng khó mà tập nổi. Tất nhiên, tôi không nỡ lòng nào nói cho bố biết điều đó.
Đây cũng là một phần lý do tại sao tôi luôn mong ngóng đến mùa Hè. Bởi như thế tôi sẽ không phải đến ở căn hộ bé tạo buồn tẻ đó với bố. Không phải vì tôi không thích gặp bố. Ngược lại tôi thương và nhớ bố vô cùng. Có điều đối với tôi căn hộ đó quá bức bối. Giá như tôi có thể gặp bố ở nhà mình thì tốt biết mấy. Căn nhà thực sự của chúng tôi. Giá như mọi chuyện quay lại được như xưa. Vì mẹ đã ở với chúng tôi suốt mùa Hè nên sau khi quay trở về đến lượt bố sẽ đưa anh em chúng tôi đi chơi riêng. Ba bố con thường sẽ bay đến Florida thăm ông bà nội. Mỗi lần như thế thật không khác gì đi đày bởi vì bà sẽ tìm mọi cách bắt bố hàn gắn lại với mẹ - người mà bà cưng chiều hơn cả con gái ruột. Mặc dù bố và mẹ y dị cũng đã lâu nhưng cứ hễ lần nào gặp là y như rằng bà sẽ hỏi: “Gần đây con có thường hay nói chuyện với Laurel không?”
Tôi không thích cái cách bà cằn nhằn cử nhử bố như vậy. Chuyện này dù sao cũng không nằm trong tầm kiểm soát của bố. Nói ra thì thật mất mặt nhưng chính mẹ là người đề nghị chia tay trước. Chính mẹ là người làm đơn và đứng ra làm mọi chuyện. Điều này thì tôi có thể khẳng định. Nếu không, bố chắc chắn sẽ sẽ vẫn tiếp tục bằng lòng với cuộc sống đều đều trong ngôi nhà hai tầng màu xanh của chúng tôi cùng Claude và những cuốn sách của mình.
Bố có lần nói với tôi rằng Wiston Churchill từng nói nước Nga là một câu đố, được bao bọc bởi sự thần bí, bên trong một điều bí ẩn. Theo lời bố thì ngài Churchill đáng kính chính là đang nói về mẹ. Đấy là trước khi sảy ra vụ ly dị. Bố nói bằng cá giọng nửa cay đắng, nửa tôn trọng. Ngay cả khi không còn yêu mẹ nữa thì bố vẫn luôn ngưỡng mộ mẹ.
Nếu được lựa chọn có sẽ bố sẽ muốn được ở bên mẹ suốt đời và cố gắng tìm ra lời giải đáp cho điều bí ẩn mang-tên-Laurel. Giải câu đố luôn là sở trường của bố - một người luôn thích các định lý và học thuyết. X luôn phải bằng với cái gì đó. Không thể đơn thuần là X.
Trong mắt tôi, mẹ không đến mức bí ẩn như bố nói. Mẹ là mẹ của tôi, Một người mẹ luôn thấu tình đạt lý và tràn đầy tự tin. Trong mắt tôi, độ bí ẩn của mẹ chỉ giống như cốc nước trắng. Mẹ biết bản thân muốn gì và không muốn gì. Và điều mẹ không muốn chính là tiếp tục làm người phụ nữ của bố. Tôi cũng không biết là do mẹ đã hết yêu bố hay là vì mẹ chưa từng yêu bố.
Mỗi khi hai anh em tôi cùng bố đến Florida thăm ông bà nội thì mẹ sẽ tự đi du lịch một mình đến những vùng đất xa xôi như Hungary hay Alaska. Mẹ luôn đi một mình. Mẹ chụp rất nhiều ảnh nhưng tôi chẳng bao giờ xin mẹ cho em và mẹ cũng chẳng bao giờ hỏi tôi có muốn xem không.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2014 06:33:53 | Chỉ xem của tác giả
14:hè năm13 tuổi
Lần đầu tiên họ làm chuyện đó họ cứ đinh ninh là tụi tôi không biết. Họ thật ngây thơ khi chọn đúng chiều hôm cả bốn đứa tôi đều có mặt ở nhà. Tụi tôi đang ở trong phòng khách. Anh Conrad đang nghe nhạc, đầu chụp cái headphone to sụ, trong khi Jeremiah và anh Steven đang chơi điện tử. Còn tôi đang ngồi một góc đọc truyện Emma – không phải vì tôi thích cuốn truyện này mà vì nó khiến tôi trông có vẻ trí thức trước mặt anh Conrad. Nếu thực sự muốn đọc sách thật thì tôi đã tự nhốt mình trong phòng với cuốn Flowers in the Attic hay một cuốn nào đó khác, chứ không phải chuyện của Jane Austen.
Tôi nghĩ anh Steven là người đầu tiên ngửi thấy mùi đó. Đột nhiên anh quay đầu hít hít mấy cái và hỏi: “Mọi người có ngửi thấy mùi gì không?”
“Em đã bảo anh đừng có ăn hết chỗ đậu nướn đó rồi mà, anh Steven” – Jeremiah nói, mắt chăm chú vào vô tuyến.
Tôi khúc khích cười. Nhưng đây không phải là mùi Jeremiah nghĩ. Tôi cũng ngửi thấy giống như anh Steven. Mùi “cỏ”. “Là cỏ” – tôi la toáng lên. Tôi muốn là người đầu tiên nói ra điều đó, để chứng minh cho mọi người thấy tôi nhạy bén và hiểu hiết đến thế nào.
“Không đời nào” – Jeremiah lắc đầy quầy quậy.
Anh Conrad bỏ tai nghe ra, bình thản nói: “Belly nói đúng. Là “cỏ” đấy.”
anh Steven ấn nút pause sau đó quay sang nhìn tôi đầy nghi hoặc: "Làm sao em biết được "cỏ" mùi như thế nào hả Belly?"
"Bởi vì, thưa ngài Steven, tôi hút chúng suốt. Được chưa?" - tôi rất ghét mỗi khi anh ấy tỏ cái thói bề trên ra với tôi, nhất là trước mặt anh Conrad và Jeremiah. Nó khiến tôi có cảm giác anh ấy đang cố tình muốn dìm hàng tôi trước mặt bọn họ.
"Có phải mùi từ trên gác xuống không?" - anh Steven lờ đi không thèm chấp.
"Của mẹ mình đấy" - anh Conrad lại đeo tai nghe lên - "Vì đợt hoá trị."
Jeremiah không hề đoán ra, tôi có thể nhận thấy rõ điều đó. Cậu ấy không nói gì hết, nhưng nét mặt lộ rõ bối rối và có phần đau đớn, Cậu ấy cứ đứng đơ một chỗ, đưa tay lên gãi gáy, mắt nhìn xa xăm một cách vô định. Anh Steven và tôi quay sang nhình nhau. Thật là ngại, mỗi khi nhắc tới căn bện ung thư của cô Susannah là hai anh em bọn tôi lại hành động như hai kẻ ngoài cuộc. Bọn tôi không biết phải nói gì cho phải nên tốt nhất là giữ im lặng. Và giả vờ như điều này không hề xảy ra, giống như cách Jeremiah đang làm.
Mẹ thì không thể. Luôn tỏ ra bình tĩnh trước mọi chuyện. Cô Susannah nói mẹ khiến cô cảm thấy thoải mái không giống hư một người bệnh. Đó cũng là biệt tài của mẹ, luôn khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. An toàn. Như thể chỉ cần có mẹ ở đó, không chuyện gì xấu có thể xảy ra.
Một lats sau, hai mẹ đi xuống nhà, vừa đi vừa khúc khích cười như hai cô gái tuổi teen mới lén uống trộm rượu của bố mẹ. Xem ra mẹ cũng tham gia vào phi vụ hút hít lần này cùng cô Susannah.
Anh Steven và tôi quay sang nhìn nhau, nhưng lần này là cái nhìn kinh hãi. Chúng tôi vẫn luôn cho rằng mẹ là nguời cuối cùng trên Trái Đất này động tới những thứ như thế.
“Mấy đứa ăn hết bánh Cheetos rồi à?” – mẹ lật đật lục lọi tủ đồ - “Mẹ đói chết mất thôi.”
“Vầng” -  anh Steven thậm chí còn không buồn nhìn vào mẹ.
“À, còn một túi bánh Fritos. Đành ăn tạm vậy” – cô Susannah buớc ra sau chiếc ghế tôi đang ngồi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi đầy âu yếm. Về khoảng biểu lộ tình cảm thù cô Susannah hơn đứt mẹ. Cô thuờng xuyên gọi tôi là đứa con gái bé bỏng cô không bao giờ có đuợc. Cô rất thích được chia sẻ tôi với mẹ, và mẹ cũng không có ý kiến gì về điều đó. Tôi cũng vậy.
“Cháu thích cuốn Emma này không?” – cô hỏi. Cô luôn có cái cách thể hiện sự quan tâm khiến cho người khác cảm thấy mình thực sự đuợc trân trọng.
Tôi còn đang chưa kịp mở miệng nói dối về việc mình thích quyển sách này như thế nào thì đã bị anh Conrad chặn ngay họng, nói rất to: “Cả tiếng rồi có thấy em ấy giở thêm đuợc tờ nào đâu.” Tai anh ấy vẫn đang đeo headphone.
Tôi quay sang lườm anh một cái , nhưng thật chất trong lòng đang vui như Tết. Hoá ra anh ấy cũng có để ý. Anh Conrad để ý tới mình. Đành rằng anh ấy để ý đến mọi thứ - từ việc con chó nhà hàng xóm có nhiều vảy nến bên mắt phải hơn là bên mắt trái, cho tới việc anh chàng giao bánh pizza mỗi hôm đi một chiếc ô tô khác nhau. Do đó, cũng không có gì đáng tự hào khi được anh Conrad để ý tới. Bởi đó là điều hiển nhiên.
“Càng đọc về sau cháu sẽ càng thấy nó hay” – cô Susannah động viên. Nói rồi cô đưa tay vén gọn mấy sợi tóc tôi đang bay lơ thơ ra sau ta cho tôi.
“Thường cháu phải mất một lúc mới thực sự nhập tâm vào nhân vật được” – tôi phân trần. Tôi rất không muốn làm cô buồn bởi vì cô chính là người giới thiệu cuốn sách này cho tôi.
Đúng lúc đó mẹ tôi quay trở lại vào trong phòng, trên tay là gói kẹo Twizzlers và một nửa gói bánh Fritos dở. Mẹ tung gói Twizzlers về phía cô Susannah: “Bắt lấy này!”
Cô Susannah vội chìa tay ra với nhưng gói kẹo đã rơi cái bẹt xuống sàn nhà trước khi cô kịp bắt lấy. Vừa cuối xuống nhặt lên cô vừa khúc khích cười: “Ôi mình đúng là già rồi.”
“Mẹ, bọn con biết thừa hai người vừa hút “cỏ” trên lầu” – anh Conrad ngẩng đầu lên nói.
Cô Susannah thảng thốt giơ tay lên ôm lấy miệng, nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
“Xem ra chúng ta bị lộ rồi, Beck ơi. Các con nghe này, mẹ các con phải dùng thứ đó để làm mất đi cảm giác buồn nôn trong khi điều trị hoá chất” – mẹ tô giải thích.
“Anh Steven mắt vẫn không rời khỏi TV, hỏi với lên: “Thế còn mẹ? Mẹ cũng dùng chúng vì mẹ phải điều trị hoá chất chắc?”
Cô Susannah nghe thấy vậy liền bật cười phá lên còn mẹ phi cả cái kẹo Twizzler vào gáy anh Steven: “Thằng ranh. Mẹ chỉ là muốn thể hiện một chút ủng hộ tinh thần đối với người bạn thân nhất của mình thôi. Vì cô ấy mẹ còn dám làm nhiều thứ kinh khủng hơn ấy chứ.”
Anh Steven nhặt thanh kẹo Twizzler lên, thổi phù mấy cái cho hết bụi rồi cho vào miệng ăn ngon lành: “Như thế nghĩa là mẹ sẽ khôn phản đối nếu con cũng hút đúng không?”
“Chỉ khi nào con bị ung thư vú” – mẹ lừ mắt lườm anh một cái, rồi quay sang mỉm cười với cô Susannah, cô bạn thân nhất đời của mẹ.
“Hoặc là khi bạn thân nhất của con bị bệnh đó” – cô Susannah bồi thêm.
Trong suốt cuộc trò chuyện này, Jeremiah không hề nói một tiếng nào. Cậu ấy hết quay sang nhìn mẹ lại quay sang nhìn TV, như thể lo sợ rằng mẹ sẽ biến mất nếu cậu ấy quay lưng lại.
Thì ra chiều hôm đó, hai mẹ đinh ninh là bọn tôi vẫn đang lang thang ngoài bãi biển. Họ không hề biết rằng tôi và Jeremiah chơi một lúc đã thấy chán nên quyết định về nhà kiếm cái gì đó ăn. Lúc bọn tôi đang chuẩn bị đẩy cửa vào nhà thì nghe thấy hai mẹ nói chuyện với nhau ở gần cửa sổ.
Jeremiah đứng khựng lại khi nghe thấy những lời cô Susannah nói với mẹ: “Laur ơi, mình không hề muốn bản thân nghĩ như vậy đâu nhưng thực sự đã có lúc mình nghĩ mình thà chết chứ không muốn mất đi hai bên ngực chút nào.” Jeremiah cứ đứng như vậy, nín thở, chăm chú lắng nghe. Sau đó cậu ấy ngồi xuống bậu vào cửa và tôi cũng làm theo.
Tôi nghe thấy tiếng mẹ nói: “Mình biết cậu không hề có ý đó.”
Tôi rất không thích mỗi khi mẹ nói như vậy và tôi nghĩ cô Susannah cũng thế. “Đừng nới với mình là mình có ý gì hay không có ý gì.” Tôi chưa thấy cô xẵng giọng như thế với ai bao giờ - đầy uất ức và giận dữ.
“OK.OK. Mình sẽ không nói nữa”.
Cô Susannah bắt đầu khóc. Mặc dù không nhìn thấy họ nhưng tôi biết mẹ đang ôm chặt lấy cô, xoa xoa lưng cho cô, giống như cách mẹ vẫn thường vỗ về an ủi tôi mỗi khi tôi có chuyện buồn.
Giá như tôi cũng có thể làm như vậy với Jeremiah. Tôi biết điều đó sẽ giúp cậu ấy cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng tôi không thể. Thay vào đó, tôi chìa tay ra nắm lấy tay cậu ấy thật chặt. Jeramiah không hề nhìn tôi lấy một lần nhưng cậu ấy cũng không buông tay tôi ra. Đó chính là khoảnh khắc chúng tôi thực sự trở thành bạn thân của nhau.
Rồi tôi nghe thấy tiếng mẹ nói tiếp: “Nhưng phải công nhận ngực cậu đẹp thật đấy.”
Cô Susannah đang khóc cũng phải bật cười trước câu pha trò của mẹ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nếu mẹ vẫn còn đùa được, cô Susannah vẫn còn cười được, chứng tỏ mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.
Tôi buôn tay Jeremiah ra và đứng dậy. Cậu ấy cũng đứng dậy theo. Cả hai đứa quay trở lại bãi biển, không ai nói với ai lời nào. Biết nói gì bây giờ? Không lẽ lại “Mình rất tiết chuyện mẹ cậu bị ung thư” hay là “Hy vọng mẹ cậu sẽ không phải cắt bỏ một bên ngực”?
Bọn tôi quay trở lại đúng lúc anh Conrad và anh Steven từ dưới biển chạy lên, tay ôm tấm lướt ván. Anh Steven nhận ngay ra có chuyện gì đó không ổn. Tôi đoán anh Conrad cũng vậy nhưng anh chỉ không nói ra thôi. “Hai đứa có chuyện gì thế?” – anh Steven hỏi.
“Không có gì” – tôi ngồi xuống ôm lấy hai gối.
“Hai dứa vừa hôn nhau hay là sao thế?” – vừa nói anh vừa rũ tóc làm nước bắn tung toé vào mặt tôi.
“Anh thôi đi” – tôi cau có gắt lên. Xém chút nữa tôi định lao tới kéo tụt quần anh ý xuống để thay đồi chủ đề. Hè năm ngoái, bọn tôi rất thích cái trò tuột quần của nhau ở nơi công cộng. Tất nhiên tôi chẳng bao giờ được tham gia rồi và tôi cũng chẳng ham hố cái trò trẻ con nhảm nhí đó. Nhưng khi ấy tôi thực sự đã có ý định cho anh Steven bẽ mặt một phen thật.
“À há, anh đoán trúng rồi đúng không?” – anh Steven cúi xuống lắc lắc hai vai tôi, ra chiều đắc thắng. Tôi hẩy tay anh ra, quát lên lần nữa, yêu cầu anh im miệng lại nhưng điều đó chỉ càng khiến anh ấy hứng khởi hơn và bắt đầu nghêu ngao hát “Tình yêu mùa Hè làm tôi choáng váng, tình yêu mùa Hè, đến với tôi quá nhanh…”.
:Anh Steven, đừng có hâm thế nữa đi” – tôi quay san lắc đầu ngao ngán với Jeremiah.
Jeremiah không nói không rằng, đứng dậy phủi cát khỏi quần soóc, và tiến về phía mép biển, tránh xa khỏi chúng tôi, tránh xa khỏi ngôi nhà.
“Jeremiah, hôm nay em ăn phải cái gì thế? Anh chỉ đùa thôi mà, nhóc” -  anh Steven gọi với theo. Jeremiah không quay lại mà cứ thế lầm lũi bước đi - “Thôi mà, Jeremiah!”
“Kệ nó đi” – anh Conrad nói. Hai anh em bọn họ không bao giờ tỏ ra thân thiết hay gần gũi với nhau như nhiều nhà khác nhưng chỉ quan sát từ những việc rất nhỏ thôi tôi cũng có thể khảng định một điều: Họ rất hiểu nhau. Sự việc lần này chính là một trong số đó. Xem cái cách anh Conrad bảo vệ Jeremiah khiến tôi càng yêu anh hơn – tim tôi thắt lại khi nghĩ đến những gì anh em họ đang phải trải qua. Và một cảm giác tội lỗi vụt thoáng qua trong tôi: Làm sao tôi vẫn còn tâm trạng để yêu với chẳng đương trong khi cô Susannah đang bị ung thư như thế?
Rõ ràng anh Steven cũng thấy áy này và có chút bối rối. Bỏ đi không nói tiếng nào như thế thật không giống Jeremiah. Cậu ấy vẫn luôn là người chọc cười và đùa cợt với  mọi người cơ mà.
“Anh đúng là hế thuốc chữa, Steven ạ” – tôi đổ thêm dầu vào lửa.
“Gì chứ, anh đã làm gì nào?” – anh Steven trợn mắt lên nhìn tôi.
Tôi ngao ngán ngả người xuống cái khăn tắm và nhắm mắt lại. Giá mà lúc này có cái tai nghe giống như của anh Conrad thì hay biết mấy. Tôi thực sự muốn quên đi hết những chuyện vừa xảy ra ngày hôm nay.
Vào cuối ngày, khi anh Conrad và anh Steven quyết định đi câu cá đêm, Jeremiah đã từ chối không muốn đi, mặc dù câu cá đêm là điều lâu nay cậu ấy vẫn thích nhất. Cậu ấy luôn tìm mọi cách thuyết phục để mọi người đi câu cá đêm cùng. Nhưng tối hôm đó, Jeremiah nói cậu không có tâm trạng. Và thế là chỉ có hai anh lớn đi còn Jeremiah ở lại, cùng với tôi. Bọn tôi đã xem TV và chơi bài – thú vui của hai đứa trong suốt cả mùa Hè, chỉ Jeremiah và tôi. Hè năm ấy chúng tôi đã xích lại gần nhau hơn. Cậu ấy sẽ đánh thức tôi dậy vào buổi sang và cùng nhau đi nhặt sò, nhặt ốc. . . hoặc đạp xe đạp tới tiệm kem cách nhà khoảng 3 dặm. Khi chỉ có hai đứa với nhau, cậu ấy ít khi pha trò, chọc ghẹo nhưng cậu ấy vẫn là Jeremiah.
Từ mùa Hè năm đó trở đi, tôi có cảm giác gần gũi với Jeremiah còn hơn cả với ông anh ruột của mình. Jeremiah đáng yêu và tốt bụng hơn anh Steven. Có lẽ bởi cũng là phận em giống như tôi nên cậu ấy hiểu và thông cảm cho tôi hơn. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là vì cậu ấy vốn là người như vậy: Thân thiện với tất cả mọi người. Jeremiah có biệt tài khiến cho người khác cảm thấy thoải mái khi bên cậu ấy.
  



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 30-11-2014 15:20:24 | Chỉ xem của tác giả
15
Trời đã đổ mưa tầm tã trong suốt ba ngày. Đếm tầm 4 giờ chiều của ngày thứ ba thì Jeremiah bức bối gần như phát điên. Cậu ấy không phải là người có thể ở lâu trong nhà, cậu ấy cần được ra ngoài vận động. Jeremiah nói cậu ấy chịu hết nổi rồi và hỏi có ai muốn đi xem phim cùng không. Ở thị trấn Cousin này chỉ có duy nhất một rạp chiếu phim, trên tần thượng của trung tâm mua sắm.
Anh Conrad lại đang ngồi trong phòng nghe nhạc hay là gì đó một mình, có Chúa mơi biết được. Lúc Jeremiah lên phòng hỏi anh ý có muốn đi cùng mọi người không thì nhận ngay một câu từ chối thẳng thừng. Phần lớn thời gian Hè năm nay của anh Conrad đều ru rú trong phòng một mình và tôi biết điều đó làm anh Steven rất buồn. Sắp tới, anh Steven sẽ có chuyến “khảo sát” các trường Đại học hai tuần cùng bố tôi vậy mà anh Conrad không buồn hỏi thăm lấy một tiếng. Hễ khi nào không có việc phải làm là anh ấy sẽ ôm lấy cái guitar hoặc là nghe nhạc.
Nói chung chỉ có Jeremiah, anh Steven và tôi. Phải thuyết phục mãi hai người họ mới đồng ý cùng tôi xem bộ phim hài lãng mạn kể về hai người chuyên đi dắt chó tình cờ một ngày tình cờ đi chung đường và yêu nhau. Mà có muốn xem phim khác cũng không có mà xem. Suất chiếu tiếp theo phải hơn một tiếng nữa mới bắt đầu. Ngồi xem chừng được 5 phút, anh Steven đứng phắt dậy nhăn nhó kêu: “Anh không nuốt nổi cái thể loại này. Ra ngoài không Jere?”
Jeremiah nói: “Không, em ở đây với Belly” làm anh Steven ngây người ra một lúc vì bất ngờ nhưng rồi anh nhún vai nói: “Gặp lại hai đứa sau khi hết phim nhé.”
Tôi cũng hơi bất ngờ khi Jeremiah quyết định ở lại xem phim cùng tôi, thay vì đi theo anh Steven ra ngoài.
Anh Steven vừa đi khỏi chưa được bao lâu thì có một gã siêu bự đi vào ngồi chắn nay trước mặt tôi. “Để mình đổi ghế cho cậu” – Jeremiah đề nghị.
Mới đầu tôi cũng định ra vẻ lịch sự kiểu “Không sau đâu, mình ngồi đây cũng được” nhưng rồi nghĩ lại thấy chẳng việc gì phải làm thế. Cậu ấy là Jeremiah cơ mà. Tôi đâu cần phải khách sáo. Và thế là chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Khổ thân Jeremiah, cả buổi hết nghển cổ, lại nghiêng đầu sang trái rồi sang phải để ngó lên màn hình. Tóc cậu ấy có mùi lê, một loại dầu gội đầu đắt tiền cô Susannah vẫn hay dùng. Giờ tôi mới để ý, Jeremiah giờ đã là một anh chàng cao lớn, chơi bóng trong đội tuyển của trường và có mùi rất dễ chịu. Mỗi lần cậu ấy nghiên người sang phía tôi là tôi lại ngửi thấy cái mùi thơm dễ chịu đó từ tóc của cậu. Giá mà tóc tôi cũng thơm được như thế!
Xem được nửa bộ phim, đột nhiên Jeremiah đứng dậy và đi ra ngoài. Khoảng vài phút sau cậu ấy quay trở lại với một cốc soda lớn và một gói kẹo Twizzlers. Tôi chìa tay ra đón lấy cốc soda tính uống nhờ một ngụm ai dè phát hiện ra không có ống hút: “Cậu quên lấy ống hút rồi: - tôi nói.
Jeremiah xé gói kẹo Twizzlers ra và cắn bỏ hai đầu của hai thanh Twizzlers rồi cắm vào trong cốc. Miệng cậu ấy cười ngoác ra tận mang tai. Xem ra anh chàng này đang rất tự hào vì phát hiến vĩ đại này của mình. Tôi chỉ là nhất thời quên bén mấy vụ ống hút bằng kẹo Twizzlers này thôi chứ cái trò này bọn tôi làm mãi ở nhà rồi.
Hai đứa cúi xuống hút cùng một lúc, giống như cái quản cáo Coke hồi năm 1950 – đầu chụm lại, trán gần như chạm vào nhau. Không hiểu mọi người ngồi xung quanh có nghĩ bọn tôi đang hẹn hò không nhỉ.
Jeremiah nhìn tôi và mỉm cười rất tươi. Đột nhiên tôi có một ý nghĩ rất điên rồ. Jeremiah Fisher muốn hôn mình.
Tôi đúng là điên thật rồi. Đó là Jeremiah mà. Cậu ấy sẽ không bao giờ nhìn tôi theo kiểu đó. Vả lại đối với tôi, anh Conrad với là người tôi thích thật sự, dù cho dạo gần đây anh cứ xa cách khó gần kiểu gì ý. Mãi mãi chỉ là anh Conrad. Chừng nào còn có anh Conrad, tôi sẽ không bao giờ để mắt tới Jeremiah. Và hiển nhiên Jeremiah cũng không bao giờ có ý gì khác với tôi. Tôi chỉ là bạn thân của cậu ấy – là đứa con gái cậu ấy đi xem phim cùng, chia sẻ phòng tắm cùng, chia sẻ các bí mật cùng. Nhưng không phải người cậu ấy chia sẻ nụ hôn cùng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 13-5-2016 22:25:35 | Chỉ xem của tác giả
THÔNG BÁO


Xin chào bạn!

Trước tiên, cám ơn sự đóng góp của bạn dành cho box.

Hiện nay, box đang tiến hành sắp xếp lại để gọn gàng hơn.

Trong quá trình sắp xếp, bọn mình thấy bạn đã ngừng thread hơn 2 tháng và không có bất cứ thông báo nào đến độc giả.

Vậy nên 5 ngày sau thông báo này, nếu vẫn không có chương mới, bọn mình sẽ tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp.

Mong bạn hiểu và thông cảm!

Thân mến!

Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 8-9-2016 16:58:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16
Hè năm 14 tuổi

Đưa Taylor đi cùng là một sai lầm. Tôi đã biết trước điều đó nhưng vẫn cứ làm. Taylor Jewel, cô bạn thân nhất của tôi. Bọn con trai cùng lứa luôn ưu ái gọi cậu ấy bằng cái tên Jewel (đá quý). Ngoài mặt cậu ấy cứ tỏ ra không thích nhưng tôi biết thừa trong lòng thích bỏ xừ đi được.

Taylor thường xuyên than thở rằng lần nào tôi đi nghỉ Hè ở Cousins về là y như rằng cậu ấy phải làm quen với tôi lại từ đầu. Giúp tôi hòa nhập trở lại với thế giới hiện tại, với trường học và đám bạn ở trường. Cậu ấy thậm chí còn tìm cách ghép đôi cho tôi với bạn của cậu bạn thân. Tôi đã chiều theo ý đi xem phim sau đó đi ăn ở Waffle House nhưng tâm trí thì vẫn đang vương vấn tít tận Cousins cơ. Đem tất cả tụi con trai ở trường tôi gộp lại cũng không thể so sánh được với Jeremiah hay anh Conrad, vậy thì việc gì phải cố gắng cho phí thời gian?

Trong hai đứa, Taylor luôn là cô bạn xinh đẹp, được lòng tất cả các bạn con trai. Còn tôi luôn là cô bạn vui tính, chuyên gia chọc cười cho mọi người. Tôi đã nghĩ rằng bằng việc đưa Taylor đi cùng sẽ chứng tỏ được với mọi người mình cũng là người xinh đẹp, kiểu “Thấy không? Thấy không? Mình giống cậu ấy thôi; hai bọn mình không có gì khác biệt”. Nhưng trên thực tế bọn tôi chẳng có gì giống nhau hết, và ai cũng biết điều đó. Tôi đã nghĩ rằng bằng việc đưa Taylor đi cùng, tôi sẽ chắc chân một suốt ngủ đêm ngoài bãi biển, trong những chiếc túi ngủ cùng hội con trai. Và rằng cuối cùng thì tôi cũng sẽ được họ công nhận là một phần của nhóm.

Ít nhất thì tôi đã đoán đúng được một nửa.

Taylor nài nỉ tôi cho đi cùng từ lâu lắm rồi cơ nhưng lần nào tôi cũng tìm cớ này cớ nọ để từ chối. Đó là lỗi của tôi, khi khoe khoang quá nhiều về anh em nhà Fisher và bãi biển Cousins với cậu ấy. Sâu thẳm bên trong, tôi cũng muốn Taylor có mặt ở đó. Dù gì cậu ấy cũng là bạn thân nhất của tôi. Cậu ấy muốn chúng tôi có thể chia sẻ với nhau về mọi thứ - mọi khoảnh khắc, mọi trải nghiệm. Khi Taylor tham gia vào CLB tiếng Tây Ban Nha, cậu ấy đã nhất quyết bắt tôi đăng ký cùng cho bằng được, mặc dù tôi đến một chữ bẻ đôi cũng không biết. “Cùng học để còn cùng đi Cabo sau lễ tốt nghiệp nữa,” Tayolor nói. Nếu được lựa chọn, tôi sẽ muốn đi thăm quần đảo Galápagos cơ. Đó là ước mơ từ thuở bé của tôi, ước mơ được tận mắt thấy những chú chim biển bàn chân màu xanh da trời. Bố đã hứa sẽ đưa tôi đến đó, sau khi tốt nghiệp. Nhưng tôi vẫn chưa kể cho Taylor nghe. Đảm bảo cậu ấy sẽ không vui cho mà xem.

Mẹ và tôi chờ sẵn Taylor ở sân bay. Cô nàng bước xuống máy bay trong chiếc quần soóc ngắn không thể ngắn hơn và một chiếc áo cổ lệch tôi chưa hề thấy bao giờ. “Cậu mua nó bao giờ thế?” Tôi ôm chầm lấy Taylor và hỏi, cố gắng không để lộ sự ghen tỵ qua giọng nói của mình.

“Ngay trước khi tới đây mẹ đã dẫn mình dạo một vòng để sắm đồ đi biển,” cô nàng rất vô tư quẳng cho tôi cầm hộ cái túi, “Trông dễ thương đúng không?”

“Ờ, yêu điên lên được,” túi cậu ta có cái gì mà nặng thế không biết. Không lẽ cậu ta đã quên sẽ ở đây chỉ một tuần thôi sao?

“Mẹ mình thấy có lỗi vì chuyện bố mẹ sắp ly dị. Do đó mình muốn mua gì mẹ cũng đồng ý tuốt.” Taylor tiếp tục lí la lí lắc hồn nhiên kể chuyện. “Hai mẹ con mình còn đi làm móng với nhau nữa cơ. Cậu nhìn này!” Vừa nói cô nàng vừa giơ tay lên khoe mấy cái móng tay dài vừa được dũa cẩn thận và sơn màu đỏ tươi.

“Móng thật đấy à?”

“Tất nhiên rồi. Mình có bao giờ đeo móng giả đâu hả Belly?”

“Nhưng mình tưởng cậu phải cắt ngắn để còn chơi vi-ô-lông?”

“À, vụ đó… Cuối cùng mẹ cũng đồng ý cho mình bỏ vi-ô-lông. Vì thấy có lỗi với mình khi quyết định ly hôn với bố thôi,” cô nàng nói như đúng rồi. “Cậu cũng từng trải qua rồi mà.”

Không nằm ngoài dự đoán, anh em nhà Fisher lập tức chú ý ngay tới Taylor và cái vòng 1 đầy đặn của cậu ta. Nếu không nhờ áo lót thần kỳ đó thì cậu ấy cũng chỉ thuộc dạng “màn hình phẳng” giống như tôi thôi. Chưa hết, để mái tóc được suôn và mềm mại như thế kia, chắc chắn cậu ấy phải tốn tới cả nửa lọ dầu xả là ít. Bình thường có thấy tóc cậu ấy óng ả đến vậy đâu. Nhưng nói ra những điều đó với bọn con trai thì có ích gì. Họ chỉ chú trọng tới kết quả chứ đâu thèm quan tâm tới nguồn gốc.

Không giống như Jeremiah và anh Conrad, anh Steven thậm chí còn không buồn ngoái đầu lại chào Taylor, mắt anh ấy vẫn cứ dán chặt vào màn hình vô tuyến. Trước giờ anh ấy vẫn luôn khó chịu với Taylor mà. Không hiểu anh ấy có kể xấu gì về Taylor với anh Conrad và Jeremiah không nữa.

“Em chào anh, anh Ste-ven,” Taylor rất vô tư, không hề hay biết gì về thái độ của anh Steven với mình.

“Ừ,” anh lầm bầm chào lại.

Thấy vậy, Taylor quay sang thì thào với tôi, “Anh ý bị làm sao thế?”

Tôi chỉ biết cười ruồi sau đó quay sang giới thiệu, “Taylor, đây là anh Conrad và Jeremiah. Còn kia là anh Steven, cậu biết rồi đấy.” Tôi rất muốn biết trong số ba người này Taylor sẽ chọn ai là người dễ thương hơn, hài hước hơn và tuyệt vời hơn.

“Chào các anh.” Taylor chìa tay ra chào mọi người. Gần như ngay lập tức, tôi đã biết được câu trả lời của cậu ấy. Là anh Conrad. Và tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết, Bởi vì tôi biết anh Conrad sẽ không bao giờ thích kiểu người như Taylor.

“Chào em,” cả ba đồng thanh nói.

Sau đó anh Conrad quay lưng xem TV tiếp, đúng như dự đoán của tôi. Jeremiah lịch sự hơn, mỉm cười hỏi Taylor. “Vậy ra cậu là bạn của Belly à? Bọn mình còn tưởng cậu ấy không có người bạn nào cơ đấy.”

Tôi cứ chờ xem khi nào cậu ấy quay sang nhe răng cười với mình, chứng tỏ những lời vừa rồi chỉ là câu nói đùa… nhưng Jeremiah tuyệt nhiên không hề nhìn về phía tôi lấy một phút.

“Cậu im đi, Jeremiah,” tôi giậm chân thình thịch phản đối.

“Belly có cả tá bạn ấy chứ.” Taylor phẩy tay nói. “Mình mới là chẳng có ai chơi ý.”

“Ờ,” anh Steven nghển cổ lên nói chen vào. “Đúng rồi.”

Taylor lườm anh ấy một cái cháy mặt rồi quay sang nói với tôi. “Đưa mình đi xem phòng đi!”

“Đúng rồi, đi phục vụ tiểu thư Tay-Tay đi, Belly,” anh Steven trề môi ra nhại theo.

Cách tốt nhất để đối phó với những người như anh Steven là nên giả điếc. “Đi nào, Taylor.”

Ngay khi vừa vào trong phòng, Taylor đã nhảy lên giường nằm sóng soài ra, mắt lim dim. “Ôi Chúa ơi, anh ấy thật dễ thương.”

“Ai cơ?” Tôi hỏi, mặc dù trong lòng đã biết câu trả lời.

“Tất nhiên là người có làm da sẫm màu rồi. Mình luôn thích đàn ông có làn da rám nắng kiểu như vậy.”

Ôi mẹ ơi, đàn ông á? Tính tới nay Taylor mới chỉ hẹn hò với hai chàng trai, và chưa ai có thể được coi là đàn ông được.

“Mình e là hơi khó.” Tôi nói. “Anh Conrad không để ý tới bọn con gái cho lắm.” Tất nhiên là không phải, anh ấy có để ý tới con gái. Nếu không anh ấy đã không ngượng nghịu, lúng túng như thế trước mặt chị Angie hồi mùa Hè năm ngoái.

Đôi mắt nâu của Taylor sang bừng lên. “Mình thích sự thử thách. Năm ngoái mình đã thắng cử và được bầu làm lớp trưởng. Trước đó một năm thì được bầu làm thư ký lớp, cậu quên rồi à?”

“Tất nhiên là mình nhớ rồi. Chính mình phụ trách nhiệm vụ đi vận động tranh cử chứ ai. Nhưng anh Conrad thì khác. Anh ấy...” tôi cố vắt óc nghĩ xem nên dung từ gì để Taylor tắt ngay hy vọng đó đi, “hơi không bình thường.”

“Hả?” Taylor rú lên.

Tôi hoảng hồn xua tay đính chính lại. “Không, không, mình chọn sai từ. Ý mình muốn nói là anh ấy rất khó gần. Thật đấy. Jeremiah hợp với cậu hơn. Cậu ấy đúng là mẫu con trai cậu thích đấy.”

“Cậu nói thế là có ý gì hả Belly?” Taylor ngồi bật dậy nhìn tôi. “Ý cậu bảo mình rỗng tuếch nông cạn chứ gì?”

“Thì…” thành thực mà nói độ sâu sắc của Taylor có lẽ chỉ sâu cỡ cái bể bơi cao su của tụi trẻ con là cùng.

“Cậu đừng có trả lời.” Taylor với lấy cái túi xách, loay hoay dỡ đồ ra. “Jeremiah công nhận dễ thương thật nhưng anh Conrad mới là người mình thích. Mình sẽ khiến cho anh ta phải đổ gục dưới chân mình.”

“Đừng trách là mìn không cảnh báo cho cậu trước,” tôi thủng thẳng nói.

Taylor giơ cho tôi xem bộ bikini màu vàng chấm đen. “Đủ bé để quyến rũ anh Conrad chưa?”

“Bộ bikini đó thậm chí còn chẳng vừa với Bridget ý chứ,” mắt tôi trợn ngược lên trước ý định điên rồ của cô bạn. Bridget là em gái của Taylor, mới 7 tuổi và thân hình còn nhỏ hơn so với tuổi.

“Chính xác.”

Tôi ôm đầu chịu thua. “Sau này đừng có trách là mình không nói gì trước với cậu. Mà này, cậu đang ngồi trên giường của mình đấy.”

Sau đó hai đứa bọn tôi thay đồ bơi ra biển – Taylor với bộ bikini vàng bé tí tẹo còn tôi chọn một bộ tankini đen khá kin đáo. “Uầy, Belly, vòng 1 của cậu to lên đúng không.” Taylor khen.

Tôi tròng cái áo phông ra bên ngoài, lắc đầu nói, “Làm gì có.”

Nhưng sự thực là cũng có thật. Chỉ sau một mùa Hè, vòng 1 của tôi đã đầy đặn hơn hẳn. Và tôi ghét điều đó. Chúng khiến tôi chậm hẳn lại: Tôi không thể chạy nhanh như hồi trước nữa – bởi vì quá xấu hổ. Đó cũng là lí do tại sao tôi thích mặc áo phông rộng thùng thình và đồ bơi một mảnh. Tôi không muốn trở thành đề tài cho bọn con trai bình luận. Chắc chắn họ sẽ trêu tôi chết thôi và anh Steven sẽ cười ha hả vào mặt tôi và nói, “Đi mặc thêm đồ vào đi, Belly,” mà như vậy tôi thà chết còn hơn.

“Cỡ áo ngực của cậu giờ bao nhiêu rồi.” Taylor giọng có vẻ hậm hực.

“B,” tôi nói dối, chứ cái bra mới mua của tôi vừa phải tăng lên cỡ C rồi.

Taylor thở phào nhẹ nhõm. “Ồ, vậy là chúng ta vẫn giống nhau. Mình cũng cỡ B mà. Sao cậu không thử một trong mấy bộ bikini của mình đi? Bộ đồ một mảnh đó làm cậu trông cứ như đang chuẩn bị tham gia CLB bơi lội ý,” vừa nói Taylor vừa giơ ra bộ bikini sọc xanh trắng đưa cho tôi.

“Thì mình đúng là thành viên của CLB bơi lội mà,” tôi nhắc cho cô bạn nhớ. Tôi tham gia CLB bơi lội của xóm nhưng chỉ vào mùa Đông thôi, bởi vì mùa Hè tôi toàn ở Cousins. Đây cũng là một cách khiến tôi cảm thấy đỡ nhớ nùa Hè ở Cousins hơn, một cách giết thời gian trước khi lại có thể qua trở lại căn nhà bãi biển đó tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời mình.

“Bộ này rất hợp với cậu.” Taylor tiếp tục đung đưa bộ bikini trước mặt tôi. “Đảm bảo sẽ làm nổi bật vòng một và mái tóc nâu kia của cậu.”

Tôi làm mặt nhăn nhó, kiên quyết đẩy bộ bikini ra xa.

Một phần trong tôi rất muốn khoe ra với họ những đường cong cơ thể mới của mình, cho họ thấy tôi đã lớn và là một thiếu nữa thực sự nhưng phần lý trí còn lại đã nhắc nhở tôi rằng: Làm như vậy tức là tôi đã tự đào hố chôn mình. Anh Steven sẽ ném thẳng cái khăn tắm về phía tôi khiến tôi có cảm giác như lại quay lại cái thời 10 tuổi. Trong khi giờ tôi đã 13 tuổi hơn rồi.

“Nhưng… tại sao?” Taylor thắc mắc.

“Mình muốn xuống bơi vài vòng dưới bể bơi đã,” tôi giải thích. Mà đúng là tôi có dự định thế thật.

“OK, tùy cậu,” cô nàng nhùn vai nói, “Nhưng đừng có trách mình khi hội con trai không thèm bắt chuyện với cậu nhé.”

Tôi cũng nhún vai đáp trả lại, “Mình chẳng quan tâm chuyện họ có nói chuyện với mình hay không. Mình không có kiểu tình cảm đó.”

“Chơi với cậu bao nhiêu lâu nay chẳng nhẽ không biết cậu mê mẩn anh Conrad đến thế nào. Cả năm ngoái cậu thậm chí còn không thèm nói chuyện với một đứa con trai nào ở trường.”

“Taylor, chuyện đó xưa rồi. Đối với mình họ giống như anh em ruột thịt trong nhà,” tôi mặc thêm cái quần soóc ở bên ngoài. “Cậu cứ thoải mái trò chuyện với họ tùy thích.”

Sự thật là tôi thích cả hai anh em bon họ theo những cách khác nhau và tôi không muốn Taylor biết điều đó bởi vì dù cậu ấy có chọn ai đi chăng nữa thì người còn lại cũng như một món đồ thừa vậy. Mà người như Taylor cũng sẽ không vì thế mà thay đổi mục tiêu của mình. Cậu ấy sẽ vẫn chỉ nhắm tới anh Conrad mà thôi. Tôi rất muốn nói với cậu ấy rằng, “Ai cũng được, trừ anh Conrad” nhưng nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng. Tôi cũng sẽ ghen tỵ nếu Taylor chọn Jeremiah, bởi vì Jeremiah là bạn của tôi, chứ không phải bạn của cậu ấy.

Taylor mất cả tiếng đồng hồ để chọn cặp kính râm phù hợp với bộ bikini (cậu ấy mang theo tận 4 đôi) cùng 2 quyển tạp chí và lọ kem chống nắng. Lúc bọn tôi ra tới bể bơi đã thấy tụi con trai đang lặn ngụp dưới hồ rồi.

Ngay lập tức tôi cởi quần áo ra, sẵn sàng nhảy xuống bể trong khi Taylor có vẻ hơi ngần ngừ. Cái khăn tắm hiệu Polo của cậu ấy vẫn quấn chặt trên vai. Xem ra cô nàng đột nhiên lo lắng bởi bộ bikini bé-không-thể-bé-hơn của mình và tôi thấy hả dạ vô cùng. Đôi khi Taylor bị cái thích khoe khoang hơi quá đà.

Tụi con trai thậm chí không thèm quay ra nhìn bọn tôi lấy một lần. Tôi còn đang lo là sự hiện diện của Taylor ở đây sẽ khiến mấy người đó không thoải mái và gượng gạo. Ai dè bọn họ vẫn thản nhiên cười đùa rôm rả như bình thường.

“Xuống bể bơi đi,” tôi cởi dép ra, khoát tay rủ Taylor.

“Thôi, chắc mình nằm phơi nắng một chút trước đã,” Taylor từ chối. Sau đó quay ra cởi khăn tắm và trải lên ghế. “Cậu có muốn nằm cùng không?”

“Không. Nóng lắm. Mình muốn bơi cơ. Với cả mình cũng đủ đen rồi.” Sự thực là thế mà. Giờ da tôi không khác gì màu sô-cô-la. Cứ sau một mùa Hè là trông tôi lại như một người mới – và đó có lẽ cũng là điều tôi thích nhất ở Cousins.

Taylor thì ngược lại, da cậu ấy lúc nào cũng trắng ởn như bột nhào bánh quy ý. Ở đây độ một tháng cậu ấy sẽ đuổi kịp tôi sớm thôi. Taylor luôn rất giỏi ở khoản đó.

Tôi tháo kính ra đặt lên trên chồng quần áo. Sau đó bước tới chỗ bể sâu nhất và nhảy ùm xuống. Nước trong bể mát rượu, sảng khoái vô cùng. “Chúng ta chơi trò Marco Polo đi,” tôi rủ hội con trai.

Anh Steven, đang mải dúi đầu anh Conrad xuống nước, nghe thấy thế liền gạt đi ngay, “Trò Marco Polo chán lắm.”

“Hay chơi trò đá gà đi,” Jeremiah gợi ý.

“Đó là trò gì?” Tôi ngẩn người ra hỏi.

“Chúng ta chia làm hai đội, một người ngồi lên vai người còn lại của đội mình sau đó phải làm sao để đẩy ngã được người của đội kia xuống nước,” anh Steven giải thích.

“Trò này vui cực, mình thề đấy.” Jeremiah hồ hởi nói. Sau đó quay ra gọi Taylor – “Taylor, cậu muốn chơi trò đá gà với tụi mình không? Hay là cậu sợ thua?”

Taylor hạ cuốn tạp chí xuống. Tôi không thể nhìn vào mắt cậu ấy bởi vì cặp kính đen to sụ trên mặt nhưng tôi có thể thấy rõ là cậu ấy đang rất khó chịu, “Là Tay-lor, không phải Tyler. Và không, mình không thích chơi, Jeremiah ạ.”

Anh Steven và anh Conrad quay sang nhìn nhau. Tôi biết họ đang nghĩ gì.

“Thôi mà, Taylor, sẽ vui lắm đấy,” tôi gọi với lên. “Đừng hèn thế chứ.”

Taylor thở dài cái thượt, bỏ cuốn tạp chí xuống, uể oải đứng dậy đưa tay chỉnh lại bộ bikini. “Mình có phải bỏ kính ra không?”

Jeremiah cười toe toét: “Không, nếu cậu cùng đội với mình. Cậu sẽ không bị ngã đâu.”

Nhưng Taylor đã bỏ toẹt kính ra vứt xuống ghế. Tôi chợt nhận ra là lẻ ra một người, ai đó sẽ phải ngồi xem. “Mình sẽ xem mọi người chơi,” tôi tình nguyện hy sinh, mặc dù trong lòng rất muốn chơi.

“Không sao đâu, anh không chơi,” anh Conrad nói.

“Bọn mình sẽ chơi hai hiệp,” anh Steven nói.

Anh Conrad nhún vai, “Sao cũng được,” và sải tay bơi về phía thành bể.

“Mình chọn Tay-lor.” Jeremiah kêu tướng lên.

“Ê, không công bằng, cô ấy nhẹ hơn mà,” anh Steven phản đối. Nhưng khi quay sang nhìn thấy khuôn mặt ỉu xìu của tôi anh lập tức chữa lại. “Tại em cao hơn bạn ý mà.”

Anh ấy làm tôi cụt cả hứng chơi. “Thôi để em ngồi ngoài xem. Em không muốn làm gãy lưng anh đâu, Steven ạ.”

Thấy vậy Jeremiah vội đứng ra giảng hòa. “Thôi để mình cõng cậu, Belly. Chúng ta sẽ hạ đo ván hai người bọn họ. Mình nghĩ cậu khỏe hơn Tay-lor đấy.”

Taylor từ từ bước xuống bể bơi, một cách chậm rãi để tránh sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ. “Cậu nhầm to rồi, Jeremy ạ.”

Tiếp đó, Jeremiah ngụp thật sâu xuống nước để tôi lồm cồm leo lên vai cậu ấy. Leo lên đã khó nhưng làm sao giữ cân bằng lai càng khó hơn. Đợi tôi yên vị xong, Jeremiah từ từ đứng thẳng dậy.

“Mình nặng quá đúng không?” Tôi thẽ thọt hỏi Jeremiah, hai tay bám lấy đầu cậu ấy để giữ thăng bằng. Trông người cậu ấy lỏng lẻo thế kia, tôi chỉ sợ làm gãy xương cậu ây thôi.

“Cậu nhẹ hều ý, mình chẳng cảm thấy gì.” Jeremiah giả vờ chối. Chỉ nhìn cái cách hai tay cậu ấy túm chặt lấy chân tôi, miệng thở hổn hà hổn hển thế kia là biết tôi nặng đến thế nào.

Bất giác tôi chỉ muốn cúi đầu hôn lên cái đỉnh đầu ướt nhẹp kia một cái thật kêu.

Phía bên kia, Taylor vẫn đang tròng trành trên vai anh Steven, hai tay nắm chặt lấy tóc anh ấy. Mặt anh Steven cau có như kiểu sẵn sàng túm lấy ném viu cậu ấy xuống nước bất cứ lúc nào.

“Sẵn sàng chưa?” Jeremiah hô vang hỏi. Sau đó hạ giọng thì thào với tôi. “Mấu chốt vấn đề là phải làm sao để giữ thăng bằng.”

Anh Steven gật đầu và hai đội bắt đầu tiến về phía giữa bể.

Anh Conrad lúc này đóng vai trò làm trọng tài, giơ tay lên ra hiệu, “Sẵn sàng… Bắt đầu.”

Taylor và tôi vươn tay ra túm lấy nhau, vừa kéo vừa đẩy. Cậu ấy không ngừng cười khúc khích trên vai anh Steven. Lợi dụng lúc cô nàng đang mải cười tôi đẩy một cái thật mạnh và cả hai người bọn họ bổ nhào ra đằng sau.

Jeremiah và tôi phá lên cười như nắc nẻ, đập tay vào nhau ăn mừng chiến thắng. Vài giây sau, lúc hai người đó trồi lên khỏi mặt nước, anh Steven hầm hầm nhìn Taylor trách cứ. “Anh đã bảo em bám chặt vào cơ mà.”

Không chút ngại ngần, Taylor giơ tay té nước vào giữa mặt anh Steven, hùng hổ nói, “Thì em đã bám chặt rồi còn gì!” Màu kẻ mắt và mascara của cậu ấy chảy ròng ròng trên mặt, nhưng trông vẫn xinh.

Jeremiah gọi, “Belly?”

“Ơi?” Tôi đã bắt đầu quen với vị trí trên này, thật là cao và thoải mái

“Cẩn thận,” nói rồi cậu ấy lao người về phía trước làm cả người tôi bay bổng lên trời trước khi rơi cái ùm xuống nước. Tôi cười như chưa bao giờ được cười và bị uống khá nhiều nước nhưng không sao, vui mà.

Vừa trồi lên khỏi mặt nước tôi lao thật nhanh tới chỗ Jeremiah đang đứng và bất ngờ dìm đầu cậu ấy xuống nước để trả thù.

“Chơi lại lần nữa đi.” Taylor đề nghị. “Lần này mình chọn Jeremiah. Anh Steven, anh chơi với Belly nhé.”

Anh Steven mặt vẫn chưa hết cau có, làu bàu nói, “Conrad, cậu chơi thay mình đi.”

“Được rồi,” anh Conrad nói đầy vẻ miễn cưỡng.

“Em không nặng tới vậy đâu mà anh lo,” tôi phẫn nỗ kêu lên khi thấy thái độ đó của anh.

“Thì anh có nói em nặng đâu,” anh Conrad cúi xuống cho tôi trèo lên vai. Vai anh ấy to và rộng hơn Jeremiah nhiều. “Em ngồi ổn rồi chứ?”

“Vâng.”

Phía bên kia, Taylor đang gặp vấn đề với cái vai của Jeremiah. Cậu ấy không ngừng trượt lên trượt xuống, và mỗi lần như thế họ lại rú lên cười như nắc nẻ với nhau. Họ có vẻ đang rất vui. Nếu không muốn nói là quá quá vui. Tôi theo dõi mà lòng đầy ghen tỵ, tới mức gần như quên bẵng đi rằng mình đang ngồi trên vai anh Conrad và anh ấy đang nắm lấy chân mình.

“Nhanh lên để còn chơi nào,” tôi sốt ruột giục Taylor, giọng đầy ghen tỵ. Tôi thật không thích điều đó chút nào.

Anh Conrad không gặp khó khăn gì khi tiến ra giữa bể, mặc dù trên vai đang phải “khuân” cả một khối đồ sộ như thế này.

“Sẵn sàng chưa?” Anh Conrad hỏi Jeremiah và Taylor.

“Rồi ạ!” Taylor hồ hởi hô to.

“Rồi ạ!” Phía bên này tôi cũng hét to không kém. Trong đầu tôi chỉ nung nấu một điều: Bằng mọi cách phải hạ bằng được Taylor Jewel!

Tôi nhoài người ra đằng trước, dùng cả hai tay đẩy thật mạnh. Taylor tròng trành mất một lúc trước khi lấy lại được cân bằng trên vai Jeremiah. Cô nàng trợn trò mắt lên quát, “Ê.”

“Xin chào,” tôi mỉm cười chào lại, tay vẫn tiếp tục đẩy.

Taylor nheo nheo hai mắt, dùng hết sức bình sinh đẩy tôi về phía sau. Cũng khá mạnh đấy, nhưng chưa đủ mạnh.

Cứ thế, hai đứa chúng tôi đẩy qua đẩy lại, tìm mọi cách hất đổ đối phương. Lần chơi này tôi thấy dễ dàng hơn rất nhiều bởi tôi cảm thấy vô cùng vững chãi. Tôi đưa tay đẩy mạnh một cái thật dứt khoát và Taylor ngã nhào ra phia trước, trong khi Jeremiah vẫn đứng yên tại chỗ. Tôi vỗ tay khoái chí trước chiến thắng ngoạn mục vừa rồi. Công nhận trò chơi này vui thật!

Điều bất ngờ nhất là anh Conrad sau đó đã giơ tay lên đập vào tay tôi ăn mừng – Bình thường anh ấy đâu phải là dạng người thích ăn mừng kiểu đó.

Lần này, sau khi trồi lên khỏi mặt nước, Taylor không còn cười đùa vui vẻ như lần trước nữa. Mái tóc vàng của cậu ấy ướt nhẹp, dính chặt lấy da đầu. Taylor cáu kỉnh nói, “Trò này như dở hơi ý. Mình không chơi nữa đâu.”

“Cậu thua rồi còn gì!” Tôi bật cười trước thói nhõng nhẽo trẻ con của cô bạn thân.

Anh Conrad từ từ hạ tôi xuống nước. “Chơi hay lắm!” và anh nở một nụ cười hiếm hoi với tôi. Thề là khi đó tôi cứ nghĩ như mình vừa trúng số độc đắc với nụ cười đó vậy.

“Em chơi là để thắng mà,” tôi kiêu hãnh nói. Tôi biết anh Conrad cũng vậy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 8-9-2016 17:00:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17
Vài ngày sau lần tôi và Jeremiah chia nhau thanh kẹo Twizzlers cùng uống soda trong rạp chiếp phim, cậu ấy đã tuyên bố với mọi người, “Hôm nay em sẽ dạy Belly cách lái xe số sàn.”

“Cậu nói thật nhá?” Tôi hơn hở kêu lên. Hôm đó là một ngày đẹp trời hiếm hoi suốt cả tuần qua. Rất thích hợp cho việc lái xe. Không thể tin được cậu ấy sẵn sàng hy sinh ngày nghỉ của mình để dạy tôi lái xe. Cả năm ngoái tôi năn nỉ cậu ấy gãy lưỡi mà không được – còn ông anh tôi, sau 3 buổi đã chạy mất dép.

Anh Steven đang lúi húi mở chai nước cam ép, lập tức ngẩng đầu lên can, “Cậu muốn chết hả nhóc? Bởi vì Belly sẽ giết cả hai đứa chỉ sau vài phút. Đừng dại. Anh nói thật đấy.”

“Anh im đi, Steven!” Tôi trợn mắt, đá cho anh ấy một cái rõ đau vào chân. “Tại anh là một giáo viên tồi thôi.” Chỉ vì trong lần anh ấy dạy tôi cách đỗ xe song song tôi đã chẳng may làm cái chắn bùn của anh ấy hơi móp vào có tí tẹo thôi mà từ sau đó anh ấy nhất quyết không chịu ngồi sau tay lái của tôi một lần nào nữa.

“Em rất tin vào khả năng dạy của mình.” Jeremiah tự hào nói. “Chỉ cần học với em vài buổi thôi, đảm bảo bạn ý còn lái xe giỏi hơn anh.”

Anh Steven nhếch miệng cười khẩy. “Chúc may mắn,” rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, anh nhíu mày hỏi, “Thế hai đứa sẽ đi bao lâu? Anh tưởng hôm nay chúng ta hẹn tới sân tập golf mà.”

“Nếu anh thích có thể đi cùng tụi em,” tôi đề nghị.

“Cậu cần phải tập thêm động tác đánh bóng,” anh ấy cứ làm như tôi không tồn tại không bằng.

Tôi lén quay sang nhìn Jeremiah – người đang có vẻ hơi ngập ngừng trước lời nhắc nhở của anh Steven. Và rồi cậu ấy nói, “Em sẽ quay về vào buổi trưa. Sau đó chúng ta cùng đi.”

“Sao cũng được,” anh Steven đáp lại giọng ỉu xìu. Có thể thấy rõ anh ý không vui và có chút tự ái khi bị từ chối như vậy – khiến tôi vừa hả hê vừa thấy tội nghiệp cho ông anh mình. Anh ấy vốn không quen bị gạt ra ngoài rìa, như cái cách họ vẫn thường đối xử với tôi.

Chúng tôi tập xe dọc theo con đường dẫn tới đầu bên kia của bãi biển. Ở bên đó, mọi thứ đều yên tĩnh và vắng vẻ. Không có một chiếc xe nào ngoài xe của chúng tôi. Vừa lái xe hai đứa vừa nghêu ngao hát theo các ca khúc trong chiếc đĩa Nevermind từ nghìn năm trước của Jeremiah.

“Con gái lái xe số sàn trông vẫn hấp dẫn hơn,” Jeremiah nói, “Nó chứng tỏ cô gái đó tự tin và biết mình muốn gì.”

Tôi gạt cần số về số một và từ từ nhả chân côn ra. “Mình tưởng con trai vẫn thích những cô gái yếu đuối?”

“Cũng có, nhưng mình lại thích các cô gái thông minh và tự tin hơn.”

“Thôi xin cậu. Cậu chả mê Taylor ra mặt mà cậu ấy có như thế đâu.”

Jeremiah rên rĩ, thò tay ra ngoài cửa số. “Cậu có cần phải nhắc lại chuyện đấy như thế không?”

“Mình chỉ nói thế thôi mà. Taylor đâu phải là người thông minh và tự tin.”

“Có thể là thế thật, nhưng chí ít cậu ấy biết mình muốn gì,” Jeremiah cười phá lên.

“Cậu khoác lác vừa thôi,” tôi đấm thật mạnh vào tay cậu ấy. “Mình biết chắc chắn hai người chưa tiến xa tới mức đó.”

Jeremiah ngưng bặt cười. “OK, được rồi. Nhưng cậu ấy là người hôn giỏi. Ngọt như kẹo Skittles ý.”

Taylor nghiện món Skittles. Cậu ấy có thể nhóp nhép những viên kẹo đó suốt cả ngày không biết chán. Tôi không thể không tự hỏi: Liệu cậu ấy có nghĩ tôi cũng là người hôn giỏi không, nếu đem so sánh với Taylor?

Tôi len lén quay sang nhìn Jeremiah và cậu ấy hình như cũng đọc được thắc mắc đó trên mặt tôi vậy. Bởi vì ngay lập tức cậy ấy phá lên cười và nói, “Nhưng cậu, cậu mới là người giỏi nhất, Belly ạ.”

Tôi thụi tiếp cho Jeremiah một quả nữa vào tay nhưng vẫn không khiến cho cậu ấy nín cười. Thậm chí anh chàng đó còn cười to hơn, “Này này, đừng có buông chân ra khỏi chân côn.”

Không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ. Với tôi thì không bao giờ tôi có thể quên được vì dù sao đấy cũng là nụ hôn đầu đời của tôi và người có vinh dự được nhận nụ hôn chính là Jeremiah. Và giờ thì cậu ta đang lôi nó ra cười nhạo tôi.

“Cậu là người đã lấy đi nụ hôn đầu tiên của mình,” tôi thốt lên. Khi ấy tôi cảm thấy mình có thể nói bất kỳ điều gì với Jeremiah. Rất thoải mái, thân thiện và tự nhiên. Mối quan hệ giữa chúng tôi luôn là vậy, trước khi cả hai lớn lên và mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Jeremiah quay đầu ngó lơ ra ngoài cửa sổ, ngượng nghịu nói, “Ừ, mình biết.”

“Sao cậu biết?” Tôi vọi hỏi lại. Không lẽ tôi hôn dở tới vậy? Thật là mất mặt.

“Ờ thì … Taylor kể. Về sau này.”

“Cái gì? Không thể tin nổi cậu ta dám làm như vậy. Đúng là Judas phản Chúa!” Tôi nhảy dựng lên, xém chút nữa làm xe tắt máy. Mặc dù biết tính Taylor lắm mồm nhiều chuyện nhưng tôi vẫn cảm thấy như bị phản bội.

“Có gì to tát đâu,” Jeremiah động viên tôi. Nhưng có thể thấy rõ hai má của anh chàng đang đỏ bừng lên, “Ý mình là lần đầu tiên mình hôn một cô gái cũng vậy thôi mà. Sau đó cô ấy luôn mồm chê mình là không biết cách hôn cho đúng.”

“Ai? Ai là nụ hôn đầu của cậu?”

“Cậu không biết cô ấy đâu. Mà cũng chẳng quan trọng.”

“Đi mà,” đúng lúc đó xe bị chết mày, dừng cái khực ở giữa đường. “Nói cho mình biết đi.”

“Giậm chân côn và kéo cần về số 0 đi nào.” Jeremiah giục.

“Không, cho tới khi cậu chịu nói cho mình biết người đó là ai.”

“Thôi được rồi. Là Christi Turnduck,” nói xong Jeremiah cúi gằm mặt xuống.

“Cậu đã hôn Christi Turnduck á?” Và giờ thì đến lượt tôi phá lên cười rũ rượu. Tôi chẳng quá biết Christi Turnduck rồi ý chứ. Cậu ấy thường tới Cousins nghỉ Hè như tụi tôi nhưng chỉ được khoảng 3 năm thì không thấy quay lại nữa.

“Cậu ấy thích mình mà.” Jeremiah nhún vai nói.

“Cậu có kể cho anh Conrad và anh Steven nghe không?”

“Điên à. Tất nhiên là không rồi. Và tốt nhất là cậu cũng nên thế. Ngoắc tay hứa đi!”

Tôi giơ ngón út ra ngoắc tay hứa với Jeremiah.

“Christi Turnduck. Cậu ấy hôn rất tuyệt. Chính cậu ấy đã dạy cho mình phải hôn sao cho đúng. Không hiểu giờ cậu ấy đang lưu lạc phương trời nào rồi.”

Tôi thầm nghĩ trong bụng không hiểu Turnduck có hôn giỏi hơn mình không. Chắc là hơn rồi, vì cậu ta còn dạy cả Jeremiah cơ mà.

Xe tụi tôi lại chết máy lần nữa. “Ahhh, chán quá đi, thôi chả tập nữa đâu.”

“Không được.” Jeremiah nghiêm mặt nói. “Tiếp tục đi!”

Tôi thở dài cái thượt, chán nản nổ máy trở lại. Độ hai tiếng sau tôi bắt đầu quen dần với mấy cái số sàn. Mặc dù vẫn thỉnh thoảng bị tắt máy nhưng chí ít là tôi cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Tôi tự lái được về đến tận nhà mà không mắc thêm một lỗi nào. Jeremiah nói tôi có trực giác rất tốt.

Khi hai đứa tụi tôi về đến nhà thì cũng đã hơn 4 rưỡi rồi và anh Steven đã bỏ đi trước. Có lẽ anh ấy chờ mãi không nổi nên đã tự tới sân golf một mình. Mẹ và cô Susannah thì đang xem phim trong phòng cô Susannah.

Tôi đứng bên ngoài cửa, nghe tiếng họ bàn luận sôi nổi về bộ phim lòng đầy ghen tỵ. Tôi có cảm giác như bị bỏ rơi vậy. Mẹ và cô Susannah giống như sinh ra để dành cho nhau vậy, kẻ tung người hứng rất ăn ý. Tôi chưa bao giờ có được một tình bạn gắn bó thân thiết kiểu như vậy – một thứ tình bạn sẽ tồn tại mãi mãi theo thời gian, bất luận chuyện gì có xảy ra.

Sau đó tôi đẩy cửa bước vào phòng. “Belly! Vào đây xem phim cùng mẹ và cô đi!” Vừa thấy tôi, mắt cô Susannah sáng bừng lên, rối rít vẫy tay gọi.

Tôi lồm cồm bò vào giữa mẹ và cô. Cảm giác được nằm giữa hai người thân yêu nhất của mình thật là tuyệt. “Jeremiah vừa dạy cháu lái xe,” tôi hào hứng khoe.

“Ôi thằng nhóc con đáng yêu ghê,” cô Susannah mỉm cười hài lòng.

“Và dũng cảm nữa,” mẹ chêm vào. Rồi đưa tay nhéo yêu lên mũi tôi một cái.

Tôi rúc mặt xuống gối. Cậu ấy đúng là tuyệt thật. Câu ấy thật tốt khi chịu cùng mình ra ngoài tập xe trong khi những người khác thì không. Tôi đâm xe vài lần không có nghĩa là tôi không thể trở thành một lái xe cừ khôi. Nhờ có cậu ấy giờ tôi đã biết lái xe số sàn. Tôi đang dần trở thành một cô gái tràn đầy tự tin và biết bản thân đang làm gì. Sau khi lấy được bằng lái xe, tôi sẽ đích thân lái xe tới nhà cô Susannah và chở Jeremiah đi dạo một vòng, để tỏ lòng cảm ơn cậu ấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách