Hàn Tiểu Dạ nói phải rời xa nhau là sự thật, cô không để ý đến những lời ngăn cản của Đường Tuấn Ân, thu thập hành quay về ký túc xá ngay trong ngày hôm đó.
Nhưng lại không phải là ký túc xá cũ, thời gian này cô muốn cắt đứt liên hệ hoàn toàn với anh, không muốn ‘Dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng’ với anh, cho nên cô chuyển tới một khu ký túc xá mới, quyết tâm không gặp anh.
Cô cũng không đi học nữa, có một số chuyện nhất thời phát sinh khiến cô không kịp trở tay, khiến cô lo lắng, nên cô phải tạm thời nghỉ học —— nghỉ làm thêm ở nhà ăn, ngờ người giới thiệu việc làm nào được làm trong giờ hành chính.
Chạng vạng giờ tan tầm, cô cầm theo hai phần cơm tiện lợi về, lại nghe thấy người dẫn cô đến ký túc xá mới này, Lâm Bội Phân, chia sẽ tâm tình với cô.
“Tiểu Dạ, hôm nay Đường thiếu nhà cậu lại tới trường tìm cậu đấy! Cho nên. . . . . . Mình không nhịn được mà nói cho anh ấy biết chuyện cậu đã nghỉ học, hình như anh ấy hiểu lầm là do anh ấy nên cậu mới nghỉ học, dáng vẻ anh ấy lúc bỏ đi nhìn rất cô đơn, rất đáng thương, mình thấy anh ấy thật sự rất yêu cậu, rốt cuộc thì đến khi nào cậu mới mới bằng lòng tha thứ cho anh ấy đây?”
Hành vi của Đường Tuấn Ân làm cho Lâm Bội Phân cảm thấy rất khinh thường, nhưng nhìn cảnh anh vất cả chạy tới trường tìm Hàn Tiểu Dạ mấy hôm nay, râu ria lỏm chỏm, người cũng gầy hơn trước nhiều, đột nhiên cô rất muốn giúp anh hợp lại với Hàn Tiểu Dạ.
Nhưng mà cô lại là bạn tốt của Hàn Tiểu Dạ, có muốn giúp cũng không thể giúp được, chỉ có thể nói cho anh biết Hàn Tiểu Dạ tạm thời nghỉ học, bảo anh đừng nữa uổng phí công sức đến trường tìm nữa. . . . . .
Hàn Tiểu Dạ mở một hộp chân gà nướng, tay cầm chiếc đũa đảo qua đảo lại, khẩu vị của cô không được tốt cho lắm, nhưng cũng không phải vì rời xa Đường Tuấn Ân, khiến thành bệnh tương tư mà ăn không vào. “
Bởi vì cùng Đường Tuấn Ân tách ra, mà bệnh tương tư đến nỗi ăn không vào. “Đúng là anh ta yêu mình, nhưng đối với anh ta mà nói, cô dâu nuôi từ bé như mình đây cũng chính là nỗi sỉ nhục suốt cuộc đời này của anh ấy, anh ấy không thể đứng trước mặt người khác thừa nhận chuyện anh ấy yêu mình, cho nên mình cảm thấy rất thất vọng về anh ấy.”
“Mình nghĩ giờ chắc Đường thiếu gia nhất định rất hận bản thân vì đã nói ra những lời đó, cậu cho anh ấy một cơ hội để bù đắp lại sai lầm đi! Mình thấy trước đây lúc nào các cậu cũng ngọt ngào như mật, giờ lại thành ra như vậy cũng thật khó chịu. . . . . .”
“Cho dù anh ấy muốn bù đắp, tớ cũng vẫn rất giận!” Nói xong, Hàn Tiểu Dạ cắn một miếng chân gà, vừa nhai vừa nói. “Cơn tức của mình còn chưa tiêu đâu, chỉ cần vừa nghĩ tới những lời mà anh ấy đã nói là cả người mình tức đến phát run, tim mình như không thể chịu đựng nổi, rất muốn tát một phát thật mạnh vào mặt anh ấy.” Cô uống một ngụm nước, nuốt đồ ăn xuống bụng.
“Cho nên trăm lần ngàn lần mình cũng không muốn gặp lại anh ấy, vừa nhìn thấy anh ấy, nhất định tớ sẽ kích động mà đem tất cả những chuyện tớ muốn làm ở trong đầu trút hết lên người anh ấy một lần, sau đó không còn gì để hối hận nữa.” Cô cười khổ nói: “Mình phải cố nhẫn nhịn chịu đựng không gặp anh ấy, cho đến khi tớ hết giận mới thôi, mình không muốn làm bất kì chuyện gì gây tổn thương cho anh ấy.”
Tình yêu của cô có tôn nghiêm, cô không muốn vì mình bị tổn thương mà đi tổn thương lại người khác. Cũng vì vậy mà lần trước, cô và Đường Tuấn Ân mới có thể lưỡng bại câu thương. Nếu không phải khi ở bệnh viện cô vô tình thổ lộ, có lẽ bọn họ cũng sẽ không có ngày được ở bên nhau.
Bắt đầu từ hôm đó cô đã lập lời thề, cô sẽ không bao giờ … cãi nhau với anh nữa, cô tuyệt đối không muốn giẫm lên vết xe đổ.
Cho nên khi cô nghe thấy anh nói cô là con gái của người làm, anh không yêu cô cũng sẽ không lấy cô, cô đã rất cố gắng đè nén ý nghĩ muốn trút hết sự tức giận lên đầu anh, cô không muốn chỉ vì mấy câu đấu võ mồm nhất thời mà làm thương tổn anh, rút cạn sự tự tôn của anh.
Cô biết những lời anh nói không phải là thật lòng, là vì bị bạn bè chọc giận nên mới nói ra, nhưng nếu không ngại sao có thể tức giận đến nỗi rít gào lên như thế?
Thân phận cô dâu nuôi từ bé của cô quả thật đã khiến anh bối rối, hôm nay cô dễ dàng tha thứ cho việc anh lỡ lời, lần sau nếu lại lập lại, cô biết phải làm thế nào đây?
Xa nhau một thời gian cũng tốt, anh cũng có thể suy nghĩ lại, với anh mà nói cô là gì? Tự tôn đối với cô mà nói là rất quan trọng, nhưng cô không muốn chỉ vì tức giận nhất thời mà lấy tình yêu làm vật hi sinh. Vì thế, cô lựa chọn tha thứ cho anh, im lặng đè nén.
Cuộc sống của cô là do cô quyết định, cô không hối hận vì đã nhượng bộ.
“Cậu không thấy nhớ anh ấy sao?”
Hàn Tiểu Dạ im lặng không nói, cô nhớ lắm chứ! Sao có thể không nhớ, cô nhớ chết đi được.
“Chắc chắn là cậu đang cực kì nhớ anh ấy, cho nên mới mà làm món thịt kho tàu cho anh ấy, để mẹ cậu mang về cho anh ấy ăn.” Lâm Bội Phân thở dài, tình yêu thật sự rất thần kỳ, nhưng lại làm cho Hàn Tiểu Dạ luôn cao ngạo kia dễ dàng tha thứ cho một người đàn ông, lại còn vì anh mà xuống bếp.
“Mẹ mình nói gần đây anh ấy rất gầy, cho nên mình muốn bồi bổ cho anh ấy một chút. . . . . .” Hàn Tiểu Dạ khuấy thức ăn, ăn một miếng, đau khổ một miếng. “Tớ hy vọng sau khi anh ấy ăn món thịt kho tàu này, có thể có thêm nhiều dũng khí mà dến tìm tớ. . . . . . Mình hy vọng anh có thể tìm được mình, nhưng lại không muốn anh ấy tìm được quá sớm, mình rất kỳ lạ đúng không?”
Giận anh nhưng lại muốn nhìn thấy anh, nhưng cũng không thể gặp anh, cố kìm mình không thấy anh, cô đang rất cố gắng hàn gắn lại tình yêu của bọn họ.
Còn anh thì sao? Cô có thể vì anh mà lùi một bước, anh có thể dũng cảm nói với bạn bè anh rằng anh thực sự đã yêu cô dâu nuôi từ bé không?
Cô có thể khiến anh không còn cảm thấy mất mặt không?
Đường Tuấn Ân chỉ nói một câu đã làm cho Hàn Tiểu Dạ rời xa thế giới của anh.
“Đừng hiểu lầm, cô ta chính là con gái của người làm, hại tớ mất mặt còn không kịp rồi, sao tớ lại có thể yêu thương cô ta, còn lấy cô ta làm vợ!” Anh hận bản thân trong lúc nóng giận đã nói ra những lời như thế, ngay lúc đó cho dù anh có giải thích với cô một ngàn lần, một vạn lần đi chăng nữa, thì anh cũng không còn mặt mũi nào mà giữ cô lại, chỉ có thể nhìn cô cầm hành lý bỏ đi.
Đó không phải là những lời thật lòng, chỉ là anh nhất thời bị A Bân khiêu khích. . . . . .
Không. Phải nói là anh không thể quên được bóng ma trong lòng chính là tuổi thơ bị bạn bè cười nhạo. A Bân vừa mở miệng, liền khơi mào cảm xúc tự ti luôn mâu thuẫn tiềm tàng trong lòng anh bấy lâu nay, tâm hồn anh bị một khoảng tối bao trùm tưởng chừng như không thể thở nổi, anh muốn trốn tránh, muốn thoát khỏi sự phiền chán này, vì thế mới có thể không khống chế được bản thân mà nói ra những lời ấy.
Anh thà là sau khi cô buồn, sẽ tức giận mà đánh mắng anh, xả hết cơn nóng giận, nhưng, cô lại không hề nói một câu gì, cũng không hề làm gì, chỉ bình thản mà nói cả hai cần xa nhau một thời gian.
Giây phút đó, anh thật sự nghĩ rằng cô đã không còn tình cảm gì với anh.
Nhưng anh không thể để cô ra đi như thế được, một tháng nay, anh điên cuồng tìm kiếm cô, nhưng cô lại luôn lẫn tránh anh ——anh không thấy cô ở chợ đêm, cô cũng đã nghỉ làm thêm ở nhà ăn, ngay cả trường cũng tạm nghỉ học.
Không phải cô nói chỉ tạm thời xa nhau sao? Vậy tạm thời sẽ là bao lâu?
Mới một tháng mà anh cảm giác như sắp bị ép đến điên lên rồi, bất luận tìm cô thế nào, đều không có kết quả, đủ để thấy những lời nói vô tình của anh đã làm tổn thương cô biết bao nhiêu, cô không tiếc nghỉ học cũng không muốn để anh tìm được cô, cô trốn tránh anh, ngay cả mẹ cô cũng không lộ ra một chút tin tức nào, như thể cô đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh.
Anh thật đáng chết, đã làm thương tổn cô đến nỗi nàng không muốn nhìn thấy anh!
Sao anh lại có thể nói cô khiến anh mất mặt? Rõ ràng là anh yêu cô như vậy, thật ra anh đã sớm không bài xích thân phận cô dâu nuôi từ bé của cô. Vì sao anh lại không thể thoải mái mà giới thiệu cô cho bạn bè cũ của anh chứ? Vì sao anh không dám nói người anh yêu chính là cô?
Trong lòng anh thật sự nghĩ như vậy sao? Cô khiến anh rất mất mặt sao? Đường Tuấn Ân áy náy không thôi, quả thật anh đã xem tự tôn của anh quá quan trọng.
Anh đã làm cái gì vậy? Anh từng vì tự tôn của bản thân mà làm tổn thương cô, sao anh lại có thể phạm sai lầm lần thứ hai!
Mặt mũi rất quan trọng sao? Chuyện cũ của tám năm trước, so với cô đang đứng trước mặt anh bây giờ thì quan trọng hơn sao?
Một chút cũng không!
Những chuyện đã qua không đáng để cho anh để ý, bạn bè có khi mấy trăm năm cũng không gặp nhau, quan trọng là … cảm nhận của chính anh, người anh yêu là cô, anh rất yêu, rất yêu cô, anh chỉ cần nhớ kỹ điểm này là đủ rồi.
Mặc dù đã tỉnh ngộ rồi, cũng vẫn không thể tìm thấy cô!
Vì tìm cô, anh không có lòng dạ nào mà làm việc, hôm nay lại bị ba gọi về nhà, có lẽ là do anh rất nhớ cô, vừa bước vào phòng, anh lại ngửi thấy hương vị của món thịt kho tàu, điều này đã khích lệ cho anh vất vả suốt một tháng qua, có thêm năng lượng để đi tìm cô.
Anh buông công văn xuống, còn chưa kịp xỏ dép đi trong nhà, liền chạy như lốc xoáy vào phòng bếp. Quả nhiên, trên bàn ăn đặt một đĩa thịt kho tàu thơm ngào ngạt, cơm trắng cũng đã chuẩn bị sẵn.
“Thơm quá. . . . . .” Là Tiểu Dạ làm sao? Chắc chắn là cô rồi. . . . . .
Đường Tuấn Ân đột nhiên cảm thấy rất đói, như là đã bị đói một tháng nay rồi, lấy cái bát to xới cơm, sau đó rưới nước thịt lên, nhìn thấy món thịt kho tàu ngon lành này, anh nhào vào ăn như hổ đói.
Ngon quá, ngon đến nỗi anh muốn rơi lệ . . . . . .
“Đây đúng là do Tiểu Dạ làm. . . . . .” Hương vị này là của cô, cô đã trở về!
Ý tưởng vừa hiện lên trong đầu, Đường Tuấn Ân buông đũa xuống, mừng rỡ như điên chạy vội lên lầu hai, nhưng có lẽ cô ở dưới, lại chạy như bay xuống dưới lầu, thấy mẹ Hàn đang pha trà, lại gần hỏi: “Dì Hàn, Tiểu Dạ trở về rồi sao?”
“Nó không về.”
Đường Tuấn Ân giống như quả bóng bị xịt hơi, suy sụp ngồi xuống sô pha.
Gương mặt đầy vẻ mất mác của anh, mẹ Hàn đều có thể nhìn thấy, bà mềm lòng nói: “Nhưng mà thịt kho tàu đúng là do nó làm, tôi nói gần đây cậu gầy hơn trước nhiều, nên nó bảo phải giúp cậu tẩm bổ.”
Nghe vậy, Đường Tuấn Ân như trút được gánh nặng, đè hai vai mẹ Hàn xuống, hỏi: “Dì Hàn, xin dì hãy cho con biết rốt cuộc thì Tiểu Dạ đã đi đâu?”
Kỳ thật anh đã gặng hỏi một tháng nay rồi. Nhưng vẫn đều không nhận được câu trả lời.
“Nếu Tiểu Dạ có ý định phải chạy trốn khỏi cậu, sao tôi lại có thể nói cho cậu biết nó đã đi đâu.” Mẹ Hàn gạt tay anh ra, vẻ mặt bình tĩnh, ngồi xuống sô pha uống trà, đáp án một trăm linh một lần vẫn như nhau.
Sao bà có thể để cho người đàn ông đã gây tổn thương cho con gái bà đi tìm nó!
Cùng lúc bọn họ tranh chấp với nhau ở phòng khách, bà đã đứng phía sau con gái, cũng nghe được rõ ràng rành mạch. Bà đã từng nói với con mình, nếu cậu chủ khi dễ con, bà sẽ luôn đứng về phía con, cho nên bà sẽ không bỏ qua cho anh.
“Dì Hàn, xin dì hãy nói cho con biết Tiểu Dạ đã đi đâu?” Đường Tuấn Ân vô cùng nóng nảy, lần đầu tiên gập người một góc 90 độ trước mặt bà, cúi đầu khẩn cầu nói.
“Cậu chủ, cho dù tôi biết Tiểu Dạ chuyển đi đâu thì sao chứ? Cậu căn bản không cần đi tìm nó, nó chỉ là con gái của một người làm như tôi, sao có thể xứng với cậu chủ.” Hơn một tháng nay, mẹ Hàn đã sớm cảm nhận được thành ý của anh. Nhưng bà vẫn muốn nói những lời khách sáo như thế này, muốn tra tấn anh một chút, xem như là một cách để ‘trả thù’ cho con gái bà.
“Dì Hàn, tại lúc ấy con nổi nóng quá cho nên mới ăn nói hồ đồ, con chưa bao giờ xem dì là người làm cả. Dì giúp việc ở nhà con nhiều năm như vậy, con vẫn luôn kính trọng dì, sao có thể coi thường Tiểu Dạ? Xin dì hãy tin tưởng con!” Những lời này Đường Tuấn Ân đều đã nói nhiều lần. Nhưng anh vẫn rất có kiên nhẫn nói ra một lần nữa.
“Cậu chủ, tôi biết cậu thật lòng thích Tiểu Dạ, nhưng nếu cậu không thể vứt bỏ lòng tự trọng của cậu, chấp nhận chuyện nó là cô dâu nuôi từ bé, Tiểu Dạ vẫn luôn cho rằng vì nó mà khiến cậu mất mặt với bạn bè, vẫn sẽ bị tổn thương” Mẹ Hàn thở dài, chân thành nói tiếp: “Cho nên cậu chủ à, nếu cậu muốn đi tìm nó, thì hãy lấy hành động thực tế để chứng minh cậu đã tiếp nhận nó, Tiểu Dạ cũng không phải lòng dạ sắt đá, nhất định nó sẽ tha thứ cho cậu.”
Không phải bà không hiểu tâm tình của cậu chủ, từ nhỏ thân thể bệnh tật yếu đuối đã phải chịu không ít cực khổ rồi, lại phải xung hỉ với một cô dâu nuôi từ bé, từ ngày đó trở đi phải chịu rất nhiều lời bàn tán chỉ trỏ của bạn bè, sao có thể khiến cậu không oán thán, không cam lòng?
Nhưng Tiểu Dạ là con gái bà. Đương nhiên bà phải đau lòng con gái mình, sao có thể để con gái chịu tủi thân?
“Con đã tỉnh táo lại rồi. Con sẽ dùng hành động để chứng minh con đã thay tính đổi nết, đến khi cô ấy đồng ý tha thứ cho con mới thôi, nhưng mà con không thể tìm thấy cô ấy, vì trốn con mà cô ấy đã tạm thời nghỉ học. Con. . . . . .” Đường Tuấn Ân nói không nên lời, đợt này vì tìm cô, thể xác và tinh thần đều khiến cho anh mệt mỏi không chịu nổi.
“Cậu chủ, Tiểu Dạ tạm thời nghỉ học không phải là vì muốn trốn tránh cậu, nó có lý do riêng của mình.” Mẹ Hàn nhấp chén trà, quyết định tốt bụng, lộ ra chút ít manh mối.
“Lý do?” Có thể vì lý do gì mà khiến cô phải tạm thời nghỉ học?
“Cậu chủ, cậu đi tìm nó đi! Dù nó có muốn trốn tránh cậu đến thế nào, thì cũng không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền đâu.”
“Nhưng cô ấy đã nghỉ làm thêm ở nhà ăn rồi, con cũng đã tìm khắp các quầy bán hàng vỉa hè ở chợ đêm rất nhiều lần rồi. . . . . .”
“Cậu đã đến tìm tất cả các khu chợ đêm ở Đài Bắc rồi sao?” Đây là ám chỉ duy nhất mà bà có thể cho anh.
Đường Tuấn Ân như bừng tỉnh đại ngộ, chợ đêm nhiều như vậy. Sao anh lại ngốc nghếch chỉ đến cái chợ đêm đó tìm người! “Con biết rồi, cám ơn dì, mẹ vợ đại nhân, con nhất định sẽ đưa Tiểu Dạ về!” Nói xong, không đợi thêm giây nào mà lao đi, muốn nhanh chóng tìm được cô.
Mẹ vợ đại nhân? Mẹ Hàn nhợt nhạt mỉm cười, cách xưng hô này cũng thực dễ nghe nha!
“Liệu thằng bé có thành công không?” Mẹ Đường đứng ở lầu hai nghe lén, con trai vừa ra khỏi cửa, bà mới từ phía sau đi tới.
Vì chuyện của Hàn Tiểu Dạ, bà đã làm mặt lạnh với con trai, dọa rằng nếu anh không tìm được Tiểu Dạ về, bà sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với anh. Giờ nhìn thấy con trai rốt cuộc cũng có thể giúp bà tìm con dâu tương lai về, đương nhiên bà rất vui mừng.
“Tôi nghĩ là có thể!” Mẹ Hàn cũng rất hy vọng anh có thể nhanh chóng đưa Tiểu Dạ về nhà. Tình huống hiện tại của Tiểu Dạ không thích hợp để bán hàng ở chợ đêm, cô cố chấp nói phải kiếm tiền, bà có nói gì cũng không thể xoay chuyển được ý định của con gái.
“Thật tốt quá. Cuối cùng thì tôi cũng có thể bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ! Đúng rồi, tôi muốn gọi điện thoại cho ba nó, bảo ông ấy tan tầm sớm một chút.” Mẹ Đường kích động bấm điện thoại.
“Sẽ có niềm vui nhân đôi!” Mẹ Hàn nhấp một ngụm trà, thần thần bí bí nói, trước khi Tiểu Dạ trở về, bà phải chuẩn bị một ít thuốc bổ và canh gà giúp cô bồi bổ thân thể mới được.
Sau khi tạm nghỉ học, Hàn Tiểu Dạ thay đổi chợ đêm bán hàng vỉa hè, cùng Lâm Bội Phân thay phiên nhau trông quán.
“Đến đây nào ~~ ví da thủ công được chế tác vô cùng tinh xảo đây, tìm khắp thành phố tuyệt đối cũng không mua được cái thứ hai đâu. . . . . .” Cô lớn tiếng hét lên.
“Tìm được rồi! Tôi đã đi qua mấy cái chợ đêm, rốt cuộc cũng tìm ra quầy hàng của cô!” Một cô gái lôi kéo một người phụ nữ trung niên bước đến đến, vui mừng nói.
Nhìn thấy nữ khách hàng trước mắt, Hàn Tiểu Dạ nhanh chóng nhận ra nàng. “Cô chính là người lần trước. . . . . .”
“Đúng vậy! Chính là tôi, sau hôm đó tôi đưa mẹ tới quầy của cô, nhưng cô đã dọn hàng rồi. Thử đi chợ đêm khác tìm xem, không ngờ lại gặp được. Thật tốt quá! Lần này tôi và mẹ tới chọn ví da!”
Hàn Tiểu Dạ rất cảm động, tư vấn giúp khách hàng một lần nữa thực vất vả, nhưng cô không ngờ lại gặp khách hàng cũ ở chỗ này, khách hàng tuân thủ lời hứa mà quay lại mua hàng. “Thật có lỗi, vì xảy ra một số việc, cho nên. . . . . .”
“Cho nên có thể khuyến mãi một chút chứ ~~ tôi tìm được quầy hàng của cô vất vả lắm nha!” Nữ khách hàng cười khẽ nháy mắt mấy cái.
“Đây là đương nhiên, tôi sẽ giảm giá cho cô!” Hàn Tiểu Dạ lấy tất cả ví da của quán mình ra, để nữ khách hàng lựa chọn.
Cuối cùng nữ khách hàng cùng mẹ lấy ba cái ví da, tuy rằng Hàn Tiểu Dạ giảm giá nên kiếm được ít tiền hơn, nhưng lĩnh ngộ được giữa người với người ăn ý trong lúc đó là có thể tri kỷ như vậy, tâm tình của cô vô cùng tốt, có dự cảm sẽ phát sinh chuyện rất tốt.
“Tiểu Dạ.”
Chuyện tốt quả nhiên đã xảy ra, tim Hàn Tiểu Dạ đập mạnh.
Đường Tuấn Ân từ quầy hàng bên cạnh chậm rãi đi tới, đã nhìn thấy hết thảy mọi chuyện. “Cô gái kia thật sự đã quay trở lại mua đồ, chúc mừng em.”
Nửa tháng nay anh đều tới chợ đêm tìm cô, rốt cục thì anh cũng tìm được cô rồi!
Chợ đêm quá lớn, quầy hàng cũng quá nhiều, khiến anh tìm thật sự nóng ruột, vừa rồi vô tình nghe thấy giọng chào hàng mới chú ý tới quán của cô.
Anh đã thấy cả quá trình nữ khách hàng đó và mẹ tới mua ví da. Cô từng nói ví da của cô là tốt nhất, khách hàng nhất định sẽ quay lại mua, cô làm được rồi!
Ngực anh nóng lên, một ý nghĩ trong lòng nảy lên, nếu nói nữ khách hàng kia sẽ quay lại mua là một kỳ tích, thì anh hy vọng kỳ tích cô trở lại bên anh cũng có thể thực hiện.
Xa nhau hơn một tháng, Hàn Tiểu Dạ lại nhìn thấy anh, sự nhớ nhung lập tức tràn ngập trong lòng.
Cô biết mẹ ám chỉ cho anh cô bán hàng vỉa hè ở chợ đêm khác, anh sẽ tìm tới nơi này, cô cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng khi cô tận mắt nhìn thấy anh một tháng qua đều đi tìm cô, cả người cũng trở nên thực chật vật, ngay dáng vẻ anh tuấn ngày nào cũng gầy hơn, không khỏi cảm thấy đau lòng……..
“Dạo này thế nào?” Cô cố gắng nén lại sự đau lòng mà chọn câu này làm lời dạo đầu.
“Không tốt.” Đường Tuấn Ân có trăm lời vạn chữ muốn nói, lại chỉ có thể chua sót nói ra hai chữ này.
Nghe được anh nói ‘không tốt’, Hàn Tiểu Dạ thản nhiên nở nụ cười. “Em tốt lắm ~~”
Nhìn cô cười thoải mái như vậy, không hề oán hận gì, Đường Tuấn Ân kích động ôm cô vào lòng. “Tiểu Dạ, anh xin lỗi, anh không nên nói những lời như thế, anh chưa bao giờ có ý coi thường em. . . . . .” Anh sám hối, nói đến cổ muốn nghẹn lại. “Tiểu Dạ, tha thứ cho anh nhé. . . . . .”
“Em đã tha thứ cho anh từ lâu.” Vì tìm cô mà chịu rất nhiều khổ cực, sự tức giận của cô sớm đã tiêu tan, lại nhìn thấy anh đứng ở trước mặt cô giải thích với cô, sao cô nỡ tức giận nữa?
Cô không muốn giận anh.
“Tiểu Dạ. . . . . . Vì sao không mắng anh?” Đường Tuấn Ân cảm thấy lo sợ, cô nói tha thứ quá dễ dàng, không giống tác phong bình thường của cô. “Lúc em nghe thấy anh nói những lời quá đáng như vậy, vì sao không phản ứng lại. . . . . .”
“Bởi vì em không muốn làm tổn thương anh.” Hàn Tiểu Dạ ở trong lòng anh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhợt nhạt cười nói: “Còn nhớ lần trước chúng ta cãi nhau không? Bởi vì hai người chúng ta đều quá quan trọng mặt mũi, rất sợ bị tổn thương, cho nên mới dùng lời nói làm tổn thương đối phương. Em không muốn lại phạm phải sai lầm một lần nữa, em thà cố gắng nhẫn nại không chửi bới, cũng không muốn làm tổn thương anh.”
Tim Đường Tuấn Ân dội một vang một tiếng, sự khoan dung của cô đã tăng thêm nghị lực cho anh, anh thật may mắn mới được cô yêu.
Tay anh xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn thể hiện ý chí kiên định của cô, từ cái trán của cô, mắt cô, mũi cô, đến đôi môi cô, trái tim anh chưa bao giờ cảm thấy yêu cô như lúc này
Tiểu Dạ của anh xem anh quan trọng hơn tự tôn của cô, còn anh thì sao? Anh đã làm cái gì với cô. . . . . .
Hàn Tiểu Dạ ngọt ngào nở nụ cười mang theo một tia chua sót.
Anh làm cô bị tổn thương, anh phải trả giá, nhưng chuyện trong lòng anh đã tiêu tan rồi sao? “Vậy còn anh? Hơn một tháng qua, em vẫn làm cho anh cảm thấy mất mặt sao?”
Không!
Đường Tuấn Ân lắc đầu. Một lần nữa ôm cô vào lòng. “Tiểu Dạ, tới dự buổi họp lớp cùng anh nhé!”
Anh cảm giác được người trong lòng anh đang run rẩy một chút. “Anh sẽ nói cho các bạn anh biết, là từ nhỏ anh đã coi trọng em, cho nên mới ích kỉ mà giấu em đi, mỗi ngày đều hy vọng được nhìn thấy em lớn lên. . . . . .”
“Thật biến thái, cứ làm như là đang nuôi dưỡng một cô gái xinh đẹp vậy!” Hàn Tiểu Dạ buồn cười nói, kỳ thật có thể nghe được những lời này, rốt cuộc cô cũng cảm thấy an tâm, điều cô tha thiết ước mơ không chỉ có tình yêu của anh, mà còn có sự toàn tâm toàn ý của anh, cuối cùng thì tất cả cô đều đã đạt được, thật tốt quá!
“Đúng là nuôi dưỡng cô gái xinh đẹp mà, anh đem em nuôi dưỡng vừa xinh đẹp lại vừa thích chống đối, anh muốn để bọn họ nhìn thấy em, hâm mộ anh vì có người đẹp bên cạnh mà muốn chết đi được.” Đường Tuấn Ân kiêu ngạo nói.
“Được, em đi cùng anh, vừa vặn có thể giới thiệu một người với các bạn anh.”
Giới thiệu một người? Đường Tuấn Ân cực kỳ để ý. “Em muốn dẫn ai đi cùng?”
“Mời bạn vào xem ví da?” Hàn Tiểu Dạ không trả lời, nhìn thấy có khách hàng đến, vội vàng đẩy anh ra, giả vờ như không nghe thấy.
Cùng anh ấp ấp ôm một lúc lâu, hại cô thiếu khách hàng, còn có người qua đường xem kịch vui.
Không để ý tới anh? Chột dạ sao? “Em muốn dẫn ai đi cùng? Là nam hay nữ?” Ngữ khí của anh trở nên rất chua.
Hàn Tiểu Dạ che miệng cười nói: “Em cũng chưa biết! Bởi vì còn ở trong bụng.”
“Ở trong bụng. . . . . .” Đường Tuấn Ân chăm chú nhìn xuống bụng cô, vừa nãy sao anh lại có thể không nhìn ra cô đẫy đà hơn nhiều so với trước đây? “Tiểu Dạ, em mang thai sao?”
Đây là lý do cô tạm thời nghỉ học sao?
Trong đầu của Đường Tuấn Ân, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn, nhưng việc cô mang trong bụng đứa con của anh là sự thật, tuy là ngoài ý muốn nhưng lại làm cho anh cảm thấy rất khoái chí. . . . . .
Anh ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bụng cô, cảm thấy sinh mệnh thật thần kỳ.
Hàn Tiểu Dạ vẫn không thèm đếm xỉa tới anh. Sau khi thối tiền cho khách hàng thì ngọt ngào nói lời cảm ơn.
Đường Tuấn Ân nhìn phần bụng còn chưa rõ là mang thai của cô, một người vất vả tiếp đón khách hàng, thối tiền, từ đau lòng chuyển sang tức giận, bao trùm cả lên thái độ vui sướng khi làm cha của anh. “Hàn Tiểu Dạ! Em mang thai rồi, còn dám đến chợ đêm bán hàng sao!”
Hàn Tiểu Dạ “Hừ” một tiếng, đem tất cả tội danh đổ hết lên đầu anh. “Không thì em phải làm gì bây giờ? Người nào đó quá coi trọng công danh sự nghiệp, không muốn kết hôn với em, chỉ muốn sống chung với em, em đành phải hy sinh việc học tập, một mình đi ra ngoài kiếm tiền nuôi con.”
Sau khi rời khỏi Đường gia cô mới phát hiện mình có thai, bởi vì là con của anh, cho nên cô lập tức quyết định sẽ sinh ra. Nhưng sinh em bé cần rất nhiều tiền, cô phải thừa dịp bụng còn chưa lộ rõ ràng tranh thủ cố gắng làm việc, cho nên cô đành phải tạm thời nghỉ học, sau khi sinh con ra sẽ đi học trở lại.
Nghe vậy, Đường Tuấn Ân cứ như là bị ai đó đánh một chưởng, nghĩ lại lúc trước anh kiên quyết cự tuyệt kết hôn, cả người chảy mồ hôi lạnh, anh giải thích: “Tiểu Dạ, không phải anh chỉ muốn ở chung với em mà không kết hôn, trừ việc anh muốn chuyên tâm vào sự nghiệp ra, anh còn muốn sống thế giới riêng của hai người. Anh không hi vọng sau khi kết hôn sẽ phải làm theo yêu cầu của ba mẹ mà sinh em bé ngay, để con quấy rầy cuộc sống của chúng ta. . . . . .”
“Vậy ý anh là không phải anh không muốn có con?” Hàn Tiểu Dạ biết anh không có ý tứ này, chỉ là cô muốn ‘dạy dỗ’ anh một chút, làm ‘đau’ anh một chút, ai bảo lúc trước anh đã làm tổn thương cô.
“Không phải. Đương nhiên là anh muốn có con! Xa em hơn một tháng, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh không thể không có em, cho nên anh đến là để cầu hôn em, anh muốn xây dựng gia đình với em!” Nói xong, Đường Tuấn Ân lấy chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ lâu ra, chứng minh tâm ý của anh. “Tiểu Dạ, lấy anh nhé.”
Hàn Tiểu Dạ chỉ định mở miệng để bắt nạt anh một chút, không ngờ tới anh lại muốn cầu hôn cô!
Đầu của cô có cảm giác như trời rung đất chuyển, trống rỗng vài giây.
Màn cầu hôn của Đường Tuấn Ân hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, ngay cả người bán hàng vỉa hè bên cạnh cũng giúp anh ‘bơm hơi’.
“Tiểu Dạ, bạn trai cậu vừa tuấn tú lại có thành ý, viên kim cương còn to như vậy, cậu đáp ứng kết hôn với anh ấy đi thôi!”
“Đúng vậy! Không phải cậu nói muốn thuê cửa hàng để bán ví da sao? Cậu bảo anh ấy cho cậu tiền đi!”
“Em muốn thuê cửa hàng?” Đường Tuấn Ân kinh ngạc hỏi.
Hàn Tiểu Dạ gật gật đầu. “Ừ, bởi vì đang mang thai, không tiện đến chợ đêm, em và Bội Phân đang tính sẽ thuê cửa hàng. . . . . .”
“Anh cho em vốn.”
“Không, em có tiền mà.”
“Đừng so đo với anh về vấn đề này.”
“Em đã quyết định dùng tiền mua nhà để thuê cửa hàng.” Thật ra cô cũng đã quyết định sẽ trở về bên anh, chỉ là còn đang chờ anh tìm đến cô, nói với cô anh có thể đón nhận cô.
Những lời này nghĩa là. . . . . . Cô sẽ vĩnh viễn ở lại nhà anh, không trốn tránh anh nữa sao? Đường Tuấn Ân hưng phấn đeo nhẫn lên tay cô.
“Em có nói muốn gả cho anh sao?” Cần gì phải đeo gấp như vậy, cô nhìn thấy có khách hàng đang cười trộm! Hàn Tiểu Dạ tức giận nói.
Vẫn còn thẹn thùng a! Đường Tuấn Ân muốn bức cô nói ra hai chữ ‘đồng ý’, liền lấy microphone của quầy hàng bên cạnh, dù sao mất mặt vì nàng cũng không phải lần đầu tiên, bằng bất cứ giá nào hắn cũng cam tâm tình nguyện. “Tiểu Dạ, anh yêu em! Lấy anh nhé!”
Hàn Tiểu Dạ nghe thấy suýt ngất xỉu! “Được rồi, em lấy anh, mau trả microphone lại cho người ta, thật là mất mặt!”
Nghe được cô đồng ý cầu hôn, Đường Tuấn Ân vui quá …, tuyên bố với bốn phía: “Hôm nay tất cả mọi sản phẩm đều giảm giá 50%! Tới trước có trước!”
Anh nói cái gì? 50%? Đó không phải là giá gốc rồi sao? Trái tim Hàn Tiểu Dạ cảm thấy một trận đau nhức, trơ mắt ra nhìn một đám khách hàng không biết từ đâu chạy tới, tất cả đều tranh nhau cướp ví da. Cô tức giận giành lấy microphone trong tay anh, mặc kệ cái gì là có thai phải kiêng cử, rống lên ——
“Đường Tuấn Ân, anh điên à, đây là tiền mua sữa của con đấy! Anh muốn em tức chết phải không?”