Trong phòng tắm, Hàn Tiểu Dạ cởi hết quần áo, để mặc vòi hoa sen phun những dòng nước nóng lên thân thể cô, nhưng dù có thế nào cũng không thể khiến lòng cô trở nên ấm áp hơn.
Cô bị anh lừa!
“Anh xin lỗi vì đã lừa em, nhưng nếu anh không lừa em, thì em có để cho anh tới gần em không?”
Sau khi cô lên án chuyện anh đã lừa cô, đây là câu trả lời của anh mà cô nhận được.
Anh có thể phạm sai lầm mà vẫn đường hoàng như vậy sao? Thế việc cô khóc rống lên vì thấy anh bị thương thì xem như cái gì? Cô áy náy đối với anh, mấy ngày nay cô đều chăm sóc anh, giúp anh ăn cơm, giúp anh gội đầu, ngốc nghếch làm bao nhiêu việc vì anh, thì là gì?
Anh lại dám lừa cô!
Trước tiên là khổ nhục kế, sau lại dùng mỹ nam kế, xoay cô như chong chóng, kế tiếp chờ cô cắn câu, anh định tính kế xử cô một lần nữa sao?
Sao cô lại có thể quên trước đây anh từng khi dễ cô, sao lại đi nghĩ rằng anh cưng chiều cô, là vì muốn hòa nhập vào cô, bất chấp tất cả chỉ vì cô?
Cô hôn má anh, nói đó là phần thưởng; sau lại khoác tay anh, muốn cùng anh đi ăn khuya, trong mắt anh, có phải cô quá ngu ngốc rồi không………
Cô phải tỉnh táo lại. . . . . . Như người vô tri, một câu cũng không để lọt tai lời anh nói, dứt khoát cự tuyệt, cô, tuyệt đối phải tỉnh táo lại.
Đường Tuấn Ân chờ bên ngoài phòng cô, anh biết mình đã đi quá xa, quá tồi tệ! Đầu tiên anh làm bộ thương thế nghiêm trọng, sau lại phát hiện bác sĩ là anh trai của bạn anh, liền nhờ bác sĩ diễn trò cùng mình. Dùng băng gạc bó tay anh lại giả như là thạch cao, bày mưu tính kế kiến tạo cơ hội ở cạnh cô. Cô tức giận đều lỗi tại anh.
Nhưng thật sự là anh không có biện pháp nào khác, anh muốn cô đến phát điên lên được, vừa nhìn thấy cô rơi lệ vì anh, anh lại càng muốn nắm chắc cơ hội tấn công cô, dùng hết tâm cơ đối với cô, chấp nhận bị băng gạc buộc chặt vào tay mỗi ngày, hại anh không thể động đậy, có nỗi khổ mà không thể nói ra, nhưng anh đều phải cố nhẫn nhịn.
Nhưng vấn đề chính ở đây là anh đã quên cô cũng sẽ bị tổn thương! Anh quá ngây thơ rồi, anh khờ dại nghĩ rằng chờ đến khi tháo băng gạc ra, cô sẽ không quá kích động.
Giờ cô trốn tránh anh, trốn trong phòng hai tiếng đồng hồ, còn khóa trái cửa phòng, mặc kệ anh có gõ cửa thế nào cũng không phản ứng, anh nóng ruột đến nỗi không thể không đi lấy chìa khóa mở cửa ngay.
Rõ ràng chỉ là hiểu lầm, anh không muốn cô trốn tránh anh!
Cửa phòng mở ra, cô không ở trong phòng, phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, anh tới gần, phát hiện cô không đóng cửa, lộ ra một chút khe hở.
Cô đang tắm sao?
Cô đang tắm thật sao? Tâm tình bất an của Đường Tuấn Ân càng thêm kích động, tuy biết rằng cô chỉ là một người con gái yếu ớt, thế nên sự lừa gạt của anh rất có thể sẽ khiến cô nghĩ quẩn. Có lẽ cô sẽ. . . . . .
“Tiểu Dạ!” Anh kích động bước vào phòng tắm, lại thấy thân hình trần trụi của cô dưới vòi hoa sen, con ngươi đen tràn ngập dục niệm, trong nháy mắt phần nam tính ở bụng dưới cương lên phấn chấn bừng bừng.
Phòng tắm có người xông vào, kẻ xâm nhập lại là anh. Hai má Hàn Tiểu Dạ đỏ bừng, cô buông chiếc vòi hoa sen xuống, muốn che khuất thân thể lõa lồ. Nhưng mà hai tay thì không đủ dùng, cô thật không biết nên che phía trên, hay là phía dưới. “Anh, anh mau cút ra ngoài cho tôi! Anh không thấy tôi đang tắm à?”
Đáng ra Đường Tuấn Ân phải quân tử, bước ra phòng tắm ngay, nhưng lúc này, anh lại không nhúc nhích, chỉ đứng im một chỗ. Anh nhìn hai mắt cô phiếm hồng sắp khóc, lòng lại không nỡ, cô sẽ khóc thật sao?
Ngực anh đau đớn khiến cho anh không thể bước đi, nhìn đường cong xinh đẹp ướt đẫm nước của cô cũng khiến anh không thể bước đi!
Nếu cô không cần anh, vì sao phải khóc?
Giờ cô trần trụi giống trẻ sơ sinh, không hề phòng bị, nếu anh đi rồi, phải chăng sau này cô lại đội lên lớp mặt nạ ngụy trang, giống như trước đây lại tiếp tục diễn trò trước mặt anh, trốn tránh anh? “Tiểu Dạ!”
“Đi ra ngoài! Anh biến ra ngoài cho tôi!” Hàn Tiểu Dạ nhìn anh từng bước từng bước tiến lại gần cô, cô luống cuống, với tay lấy cái khăn tắm che người lại, sau đó cố lui về phía sau, cho đến khi không thể lùi được nữa vì chạm vào tường.
Trải qua một lần quan hệ nam nữ với anh, cô biết ánh mắt anh đang chứa đầy dục vọng, biểu hiện này của anh rõ ràng là đang bị phản ứng sinh lý.
Đáng giận! Anh đừng hòng chạm vào cô. . . . . .
Cánh tay Đường Tuấn Ân mạnh lại có lực lướt qua khuôn mặt cô, hai bàn tay chống lên trên tường.
Anh muốn cô, bị dục vọng gây sức ép thật khó chịu, hơi thở hỗn loạn kịch liệt đến bào mòn bản thân, mỗi một tế bào trong cơ thể đều kêu gọi anh muốn cô!
Gương mặt tuấn tú của anh cúi xuống, nhìn thấy đôi mắt cô đang cố sức tránh né, tóm lấy cằm cô, ép cô đối mặt với anh. “Tiểu Dạ, em thật sự có thể cự tuyệt anh sao?”
Không thể!
Trong lòng Hàn Tiểu Dạ lưỡng lự vài giây.
Đường Tuấn Ân lập tức hôn cô, cuồng nhiệt như lửa mà hôn cô, kéo chiếc khăn tắm không che hết cơ thể cô xuống, bàn tay to mạnh mẽ xoa bóp bộ ngực non mềm của cô, khiến cô hòa tan trong tay anh.
Nụ hôn của anh từ môi cô chuyển xuống cằm cô, cổ cô, sau đó liếm liếm bờ vai tròn trịa của cô, cho đến khi nghe thấy tiếng thở dốc của cô, mới mút lấy nụ hoa mẫn cảm sớm đã đứng thẳng mà nở rộ.
Cô không thể. . . . . . Cự tuyệt anh! Cả người Hàn Tiểu Dạ vô lực, lại bị một biển tình bao phủ, chỉ nghe thấy thanh âm nho nhỏ đang phục vụ anh của mình phát ra.
“Tiểu Dạ. . . . . .”
Đừng kêu tên cô như thế, thật đáng giận. . . . . . Tiểu Dạ yêu kiều rên rỉ, tay anh xâm chiếm mà đi vào giữa hai chân cô, nhẹ nhàng tra tấn cô, hết lần này đến lần khác trêu chọc chỗ sâu kín của cô. . . . . .
“Tiểu Dạ. . . . . .” Anh hôn da thịt tuyết trắng nõn nà của cô, trong khi ngón tay vẫn ở trong cơ thể cô mà gia tăng lực đạo, muốn nghe thanh âm hưởng ứng anh của cô.
Hàn Tiểu Dạ phải ôm lấy anh để không trượt chân ngã. Cô cúi đầu lã chã chực khóc, thanh âm ngân nga tinh tế đáp lại anh. Động tình trong cơ thể cô cứ ồ ồ mà ra, cô tức giận, nhưng mà cô không thể cự tuyệt anh. . . . . .
Cô yêu người đàn ông này. . . . . .
Đường Tuấn Ân bị nước ở vòi hoa sen để trên mặt đất làm ướt nửa thân dưới. Làn vải ẩm ướt bó vào người khiến vật nam tính của anh càng thêm bức bối, càng muốn vùng ra ngoài.
Anh không thể chịu nổi nữa rồi, vội vàng cởi áo sơmi, lộ ra nửa người trên gầy gò mà rắn chắc, sau đó cởi quần dài, khi anh cởi đến quần lót, vật nam tính của anh vì dục vọng bùng nổ đã sớm ngang tàng thẳng đứng lên.
Hàn Tiểu Dạ nhìn mà cảm thấy sợ hãi, cô sợ tới mức không dám cúi đầu, chỉ có thể ngẩng đầu.
Vừa ngẩng mặt lên, cô liền hối hận ngay! Anh nhìn cô, nhe răng cười, cười còn chói mắt hơn ánh mặt trời, khiến cho cô say mê. Cô không tự giác được liếm liếm môi.
“Ôm chặt eo anh. . . . . .”
Mệnh lệnh của anh như là độc dược gây nghiện quyến rũ cô, đôi mắt cô cũng tràn ngập khát khao dục vọng, đưa tay lên ôm lấy eo anh, mặc anh giữ lấy cô.
Hoan ái qua đi, Hàn Tiểu Dạ mệt đến tê liệt nằm trên giường, ngay cả sức để lấy chăn bông che đậy thân thể cũng không có.
Đường Tuấn Ân ôm cô, hôn trán cô, hôn vai cô, một tay khẽ vuốt mồ hôi đầm đìa sau lưng cô, chậm rãi đợi dư âm sau cao trào biến mất.
Anh quá dịu dàng. Hàn Tiểu Dạ ai oán trừng mắt liếc anh một cái, rõ ràng cả hai còn đang cãi nhau, cô lại bị anh dụ dỗ đến nỗi cam tâm tình nguyện cùng anh lên giường, đầu cô có phải bị hỏng rồi không?
Mặc kệ đi, làm cũng đã làm rồi, cô cũng không hối hận, chỉ là cô không an tâm. Anh thích thân thể cô, gây cho cô cảm giác hưng phấn, nhưng lại không hề nói yêu cô.
Ngay như bây giờ, anh ôm cô, hôn trán cô, sau khi qua cơn kích tình thì ân cần chăm sóc, khiến cô cảm thấy thật ngọt ngào, thể xác và tinh thần đều thật thỏa mãn, nhưng lại vẫn có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.
Cô rất để ý chuyện anh không nói yêu cô!
Nhưng giờ khắc này, sự yên lặng thật thoải mái, cô hưởng thụ sự săn sóc của anh, tạm thời không nghĩ để tâm vào chuyện vụn vặt, như thể bọn họ thật sự là người yêu.
Đường Tuấn Ân nhìn cô ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về đường cong xinh đẹp sau lưng cô, ôm lấy vai cô, kéo cô vào lòng anh, muốn cô nghe tiếng tim đập chân thành của anh.
“Tiểu Dạ, em hãy nghe anh nói, anh và Trần tiểu thư chỉ ăn cơm với nhau vài lần, là do cô ta tình đơn phương với anh.” Đường Tuấn Ân nhìn cô nhắm mắt lại, lòng nổi lên một tia chua sót. Cho dù cô không muốn nghe, anh cũng bắt buộc cô phải nghe.
“A Bân, bạn anh chưa được sự đồng ý của anh, đã tự tiện giúp cô ta giật giây, sắp xếp cho anh qua đêm với cô ta. . . . . . Anh bị bọn họ chuốc quá chén, ý thức không rõ ràng nên mới bị đưa vào phòng. . . . . . Tiểu Dạ, hãy tin anh, khi đó anh thật sự ôm em, anh không xem em như cô ta, hoặc xem em như gái điếm để phát tiết. . . . . . Thậm chí anh còn cảm thấy thật may mắn vì người anh ôm là em!”
“Dáng điệu của anh một chút cũng không giống như là may mắn.” Đầu cô vùi vào ngực anh, nhỏ giọng chất vấn.
Cô đang nén giận, nhưng cũng cho thấy cô có nghe anh nói.
Đường Tuấn Ân nhẹ nhõm thở dài một hơi, khẽ cười nói: “Anh còn nghĩ là anh đang nằm mơ được ở trên giường với với em, nghĩ đó chỉ là một giấc xuân mộng dài, khi thấy em thật sự nằm trên giường anh, anh sợ hãi, cho nên mới có thể không lịch sự mà hiểu lầm em, không phải em cũng ‘dạy dỗ’ anh rồi sao?” . . . . . . Dù chỉ nếm trải cảm giác bị dạy dỗ một lần, mà đã thành nghiện.
Hàn Tiểu Dạ “Hừ” một tiếng, như là vẫn còn hờn dỗi.
Cô còn tức giận thật sao? Không! Cô là một cô gái vô dụng, giận anh đấy, hận anh đấy, nhưng tất cả đã dần dần tiêu tan sau khi cô triền miên với anh, cho nên lại có thể tỉnh táo mà nghe anh giải thích. . . . . .
“Anh mà lừa em thì tay của anh bị gãy xương, anh nói rồi đó chỉ là một trong những tiểu xảo để tới gần em, anh thật ích kỷ, tám năm qua em luôn một mực trốn tránh anh, anh hy vọng em có thể nhìn thẳng vào anh, cho anh cơ hội, anh không muốn em vừa nhìn thấy anh là vội vã bỏ đi.”
Hàn Tiểu Dạ mềm lòng, nhìn một cánh tay cả ngày bị bó bột của anh, băng lại ít nhất cũng phải hơn mười tiếng đồng hồ, nhất định rất ngứa, rất khó chịu? Thật ra anh không cần phải dùng đến cách oan uổng như vậy, cô vốn đang có chút tức giận, nhưng tức giận qua đi, ngược lại cũng cảm thấy anh thực ngây thơ, thực buồn cười.
“Tiểu Dạ, tha thứ cho anh được không?”
Thiếu chút nữa là Hàn Tiểu Dạ đã gật đầu đồng ý, nhưng cô cố chịu đựng, hai mắt từ từ nhắm lại không nhìn anh, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm đang khẩn cầu của anh, cô sẽ không thể giữ lại một chút nguyên tắc nào mà thuận theo anh ngay.
Cô không cam lòng, câu mà cô muốn nghe nhất anh còn chưa nói ra. . . . . .
“Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi!”
Hàn Tiểu Dạ khẩn trương kinh ngạc thở dốc, chỉ có thể nhanh chóng nhắm mắt lại, ra vẻ trấn định.
Nói mau, nói anh yêu em đi! Em đang chờ anh nói yêu em!
Đường Tuấn Ân nghe thấy hơi thở mỏng manh yếu ớt của cô, chậm rãi kéo cô ra khỏi lồng ngực, quan sát biểu hiện của cô, đôi mắt cô nhắm cũng quá chặt đi.
Lần đầu tiên anh cảm nhận được lòng dạ của phụ nữ sâu như đáy biển, anh biết cô đang khẩn trương, khẩn trương đến nỗi các cơ đều căng thẳng , nhưng cũng không hiểu cô đang suy nghĩ gì, vì sao tại thời khắc mấu chốt cô không mở mắt nghe anh nói?
Anh không biết những lời mà anh vừa nói có vào lòng cô được chút nào không, có khiến cho cô cảm động hay không? Anh muốn có được sự tha thứ của cô, cố gắng như vậy đã đủ hay chưa. . . . . .
Hay là anh nên nói với cô những lời ngon tiếng ngọt, nói anh yêu cô, yêu cô muốn chết đi được?
Nhưng anh là đàn ông, đối mặt với người con gái mà mình âu yếm cũng không thể an tâm, anh không nghĩ ngay cả con bài cuối cùng của anh chưa lật mà đã ngửa.