Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Jolee
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Thiên Nga Đen | Nhan Nguyệt Khê (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 20-10-2012 15:35:37 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11 : Sinh mà không dưỡng…



Edit: Jolee
Beta: rabbitlyn


Xe chạy đến dưới lầu nhà của Lâm Yến Vũ, Tiêu Lỗi xuống mở cửa cho cô, cánh tay che chở giúp đỡ cô. Lâm Yến Vũ đứng yên, do dự nửa ngày cuối cùng ngẩng đầu, dùng thanh âm rất nhẹ nói : “ Anh đừng đến tìm tôi nữa, được không?”

Tiêu Lỗi sửng sốt, tim giống như là bị vũ khí sắc bén đâm trúng, hít vào một hơi : “Vì sao?” Lâm Yến Vũ rũ mi mắt, dường như không biết nên làm như thế nào, hồi lâu mới nói : “ Tôi căn bản không phải là người ở trong lòng anh, hình dáng có giống nhau cũng không phải, chúng ta là người của hai thế giới.”

“ Em làm sao biết được trong lòng tôi nghĩ như thế nào, có lẽ tôi không quan tâm , chỉ muốn gặp em đã cảm thấy rất hạnh phúc.” Tiêu Lỗi nói thẳng, có phần bày tỏ ý tứ của mình, tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má mềm mại của cô.

Lâm Yến Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, cằm lui vào bên trong khăn quàng cổ, tránh tay của anh : “ Tôi chỉ là người được anh gửi gắm tình cảm, mà tôi cũng không muốn cùng với anh tiếp tục loại quan hệ này, nếu tiếp tục  sẽ làm tôi cảm thấy có lỗi với Tần Tuyển.”

“ Em thích anh ta sao, tôi không cảm thấy vậy.” Tiêu Lỗi không phải là người không nhạy bén. Anh có thể cảm giác được Lâm Yến Vũ cũng không dành quá nhiều tình cảm cho Tần Tuyển.

“Cho dù nói như thế nào, hiện tại tôi vẫn là bạn gái của anh ấy, không thể phản bội anh ấy. Tôi cũng không muốn hai người vì tôi mà xảy ra tranh chấp.” Lâm Yến Vũ nói xong câu này, xoay người rời đi. Nếu không đi, cô sợ bản thân mình sẽ khóc trước mặt anh, như vậy, cô nhất định sẽ không đi được.

Tiêu Lỗi không đuổi theo cô, trong lòng có chút chán nản, nhưng cũng không phải là hoàn toàn chán nản, Lâm Yến Vũ nói những lời này với anh mặc dù có chút đột ngột, nhưng cũng nằm trong dự liệu của anh, điều này chứng minh là cô ấy đã cảm nhận  được mối quan hệ của hai người phát triển mà không thể kiểm soát, cho nên bắt đầu muốn trốn tránh.

Trên đường lái xe về nhà, một tay Tiêu Lỗi tiếp tục lái xe, một tay lấy điện thoại gọi cho em trai Tiêu Diểu, bảo cậu ta nhanh chóng về nhà, có chuyện muốn nói.

“ Anh, anh ở nơi nào tìm được cô gái kia, quả thật là giống chị Mộ Tình như đúc.” Tiêu Diểu đi vào thư phòng liền ồn ào. Tiêu Lỗi nói : “ Em cũng cảm thấy cô ấy rất giống Mộ Tình?” “ Đúng vậy, rất giống, thật giống như từ một khuôn đúc ra.” Tiêu Diểu cảm thấy thật không thể tin nổi, trên thế giới làm sao có thể có người giống người như vậy.

Tiêu Lỗi không nói gì, trong đầu vẫn đang suy nghĩ. Tiêu Diểu lại nói :“Chị ấy có phải là chị Mộ Tình hay không, em nhìn thấy chị ấy đứng cùng một chỗ với anh, đi giày cao gót đứng đến trên vai anh một chút, chiều cao cũng tương đương với chị Mộ Tình.” “ Em cảm thấy là cô ấy sao?” Tiêu Lỗi nhìn Tiêu Diểu.

Tiêu Diểu ngay lập tức trả lời: “ Em cảm thấy đúng như vậy, thầy cô đều nói trên thế giới không có khả năng có hai lá cây hoàn toàn giống nhau, huống chi là người, ngũ quan và dáng người có khả năng giống nhau, nhưng không có khả năng giống nhau như đúc, chị ấy và chị Mộ Tình thật sự giống nhau như đúc.”

Nhìn thấy trên mặt bàn có một cuốn ảnh chụp, Tiêu Diểu mở ra xem, tất cả đều là ảnh chụp của Mộ Tình, chỉ vào một tấm ảnh trong đó nói : “ Anh nhìn đi, trên thế giới sẽ có người giống nhau như vậy sao?”

“ Nhưng cô ấy đã nói là không phải.” Tiêu Lỗi thở dài một hơi. Tiêu Diểu hừ một tiếng : “ Chị ấy có ý định lừa anh nên mới nói là  không phải, nếu không thì do chị ấy bị mất trí nhớ, đã quên anh rồi.” “ Anh thấy cô ấy không giống như mất trí nhớ, mà chính là cô ấy không muốn thừa nhận.” Tiêu Lỗi nhớ đến mọi hành động của Lâm Yến Vũ, cảm thấy cô không giống như bị mất trí nhớ, ngược lại, ý nghĩ của cô rất rõ ràng.

“ Chị ấy không thừa nhận thì sợ cái gì, có rất nhiều biện pháp có thể tra xét được, hai người vốn dĩ tốt như vậy, em không tin anh không biết một số đặc điểm của chị ấy, cho dù chị ấy không có đặc điểm nào, anh cũng có thể đưa chị ấy đi thử máu xét nghiệm DNA.” Tiêu Diểu cảm thấy thật ra vấn đề không khó giải quyết, y học hiện đại phát triển như vậy, muốn xác nhận một người rất đơn giản.

Nhưng mà, Tiêu Lỗi lại từ chối cho ý kiến. Tiêu Diểu nghi hoặc nhìn anh trai mình, anh trai cậu ta bình thường không phải là người không quyết đoán, như thế nào lúc này lại lưỡng lự.

“ Anh, anh còn muốn thế nào nữa, đưa chị ấy đi xét nghiệm là được. Xác suất nhỏ như vậy anh cũng đã từng gặp phải, còn không nhanh nắm chắc trong tay.” Tiêu Diểu khuyên nhủ.

“ Anh sợ không phải là cô ấy.” Tiêu Lỗi thở dài, cuối cùng nói ra những lời trong lòng với em trai. Anh đã hoài nghi vô số lần Lâm Yến Vũ chính là Diệp Mộ Tình, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt cuối cùng, sau đó anh lại cẩn thận suy nghĩ, chính mình không nên ôm hy vọng quá lớn, hy vọng mà tan vỡ anh không thể chấp nhận được đả kích này.

Tiêu Diểu nói : “ Không đúng thì thế nào, chị ấy và chị Mô Tình có hình dáng giống nhau như đúc, cho dù thật sự không phải, em thấy anh cũng rất thích chị ấy, nếu chị ấy là chị Mộ Tình, cái này không phải vừa khéo sao, từ lúc chị ấy chết, anh suốt ngày nhớ đến chị ấy, cũng sắp thành bệnh tương tư rồi.” Ý thức được mình nói lỡ lời, Tiêu Diều thè lưỡi. Người trong nhà thường ngày dặn dò rất nhiều lần, cái chết của chị Mộ Tình là điều cấm kị trước mặt anh trai.

Đúng vậy, vấn đề này ở trong mắt người ngoài trở nên rất đơn giản. Chuyện có phải là Mộ Tình hay không, không phải là quan trọng nhất, quan trọng là anh muốn đem cô giữ ở bên cạnh, cho dù chỉ là một sự an ủi, cô ấy cũng không thể ở bên cạnh người khác ngoài anh.

Nhưng mà ở trong lòng Tiêu Lỗi, vẫn hy vọng cô chính là Mộ Tình còn sống sau vụ tai nạn, loại tình yêu và chiều chuộng này, không phải người có hình dáng tương tự là có thể thay thế được. Mộ Tình từ nhỏ đã không có ba, vẫn dựa vào anh, anh dành tất cả tình yêu của mình cho cô, cô là một phần không thể thay thế trong cuộc đời của anh.

Gọi điện thoại cho Diệp Tiểu Phảng, Tiêu Lỗi nói cho anh ta biết có chuyện vô cùng quan trọng, hẹn thời gian địa điểm gặp mặt anh ta.

Buổi tối, Tần Tuyển đến nhà của Lâm Yến Vũ, vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc, tò mò hỏi Lâm Yến Vũ : “ Em đi khám trung y sao?” Lâm Yến Vũ treo áo khoác cho hắn, gật đầu : “ Một người bạn của ba em giới thiệu, nghe nói là bác sĩ trung y có tiếng ở Bắc Kinh, mấy ngày nay cơ thể của em không được tốt, đến nhờ ông ấy xem mạch, ông ấy bốc cho em vài thang thuốc Đông y, để em uống trước.”

Tần Tuyển đi theo phía sau cô, bất ngờ ôm cô, môi cọ ở lỗ tai cô, nói nhỏ : “ Ai đi cùng với em?” “ Em tự đi một mình.” Lâm Yến Vũ bình tĩnh nói.

“ Một mình em đi? Bệnh đến mức đầu óc không tỉnh táo mà không gọi điện cho anh, lại một mình đi ra ngoài, không sợ té xỉu ở trên đường sao?” Tần Tuyển có chút nghi ngờ hỏi. Lâm Yến Vũ xoay người, cố ý ai oán : “ Anh bận rộn như vậy, em cả ngày không thấy được anh, làm sao dám đi làm phiền anh chứ, ngộ nhỡ anh có bí mật không thể cho ai biết.”

“ Trách anh lạnh nhạt với em? Anh mỗi ngày không phải đều đến thăm em sao?” Tần Tuyển cưng chiều nhéo mũi Lâm Yến Vũ một cái, Lâm Yến Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn bộ dáng khẽ cáu giận thoạt nhìn rất quyến rũ.

Một lát sau, Tần Tuyển lại nói : “ Nghe nói Tiêu Lỗi thường xuyên đến tìm em, hai người rất thân thiết sao?” Lâm Yến Vũ không nghĩ tới hắn bỗng nhiên nhắc đến Tiêu Lỗi, trong lòng hoảng sợ, nhưng vẫn cố kiềm lại : “ Ai nói, cái gì gọi là thường xuyên đến tìm em, em mở phòng triển lãm tranh để buôn bán, có người mua đến trước cửa, hiển nhiên ai đến cũng không cự tuyệt.”
Cô nghe ra được Tần Tuyển đang thử thăm dò mình, chưa nắm được nhiều chứng cứ, thế nhưng hắn là người đối với mọi việc sắc mặt đều không đổi, lại cực kỳ ngoan độc, nếu nói ra chứng tỏ ít nhất trong lòng đã có vướng mắc.

“ Không phải là tốt nhất, em là của anh, ai cũng đừng nghĩ đến khiến cho em chú ý, cho dù là anh em, anh cũng sẽ không bỏ qua cho hắn ta.” Khi Tần Tuyển nói câu này, giọng nói rất bình thản, nhưng cũng khiến trong lòng người ta hoảng sợ.

Lâm Yến Vũ hừ lạnh một tiếng : “ Anh uy hiếp em? Hừ, em yêu ai ở chung một chỗ với ai, anh nghĩ rằng em sẽ sợ anh sao! Em nói cho anh biết, trên thế giới này chưa từng có người nào khiến em phải sợ cả.” Cô muốn hất cánh tay của hắn ra, lại bị hắn ôm lấy, thân bất do kỷ*, đành phải vỗ vai của hắn.

*Thân thể không do chính mình làm chủ, ý chỉ hành vi không do chính mình khống chế

“ Thật tốt, là anh nói sai, bảo bối ngoan, đừng nóng giận, tức giận không xinh đẹp, ngoan, không nên tức giận.” Tần Tuyển ôm ngang cô, hôn vài cái xuống mặt cô, coi cô giống như con nít mà dụ dỗ. Cô lúc này mới không làm khó, cánh tay vòng ở trên cổ hắn, đầu dựa vào vai hắn.

“ Bị bệnh cũng không trung thực, xem ra mỗi ngày anh phải đến xem em mới được, hai ngày nay không cho phép ra ngoài chạy loạn nữa, có nghe hay không.” Tần Tuyển ngồi ở trên sô pha, ôm Lâm Yến Vũ hôn lên mặt của cô. Lâm Yến Vũ ở trong lòng hắn không biết làm thế nào, dường như là thản nhiên. Tần Tuyển cho rằng cô cảm thấy không thoải mái, cánh tay nới lỏng một chút, nói chuyện với cô một lát.

Lúc hắn nói chuyện, tầm mắt của Lâm Yến Vũ dừng ở trên cổ của hắn, ở chỗ sâu trong cổ áo mơ hồ có thể thấy được dấu hôn nhàn nhạt, ngón tay vươn đến bên trong cổ áo của hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng. Góc độ cực kỳ chênh lệch, có lẽ chính hắn cũng không để ý, cô biết rõ như vậy có nghĩa là gì, thế nhưng làm ra vẻ không nhìn thấy, cũng không vạch trần hắn.

“ Ba của anh mấy ngày nữa tham dự buổi lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập trường đại học, có hai tiếng rảnh rỗi, anh sẽ dẫn em đến gặp mặt ông.” Tần Tuyển không chút để ý đem tin tức nói cho Lâm Yến Vũ. Cô liền giật mình : “ Gặp ông ấy một lần, thế nhưng thật không dễ dàng, còn phải xin ý kiến thư ký của ông ấy nữa sao.”

“ Đó là đương nhiên, vẫn là như vậy, lúc anh còn nhỏ, trừ phi ngày nào ông về nhà, nếu không anh gần như không được nhìn thấy ông. Mấy năm nay muốn gặp ông trước tiên phải báo cho thư ký của ông, xem ông có thời gian gặp anh hay không.” Khi Tần Tuyển nói những lời này, trong ánh mắt có một tia tối tăm.

Từ khi hắn bắt đầu nhớ mọi chuyện, ba của hắn lúc nào cũng bận rộn nhiều việc, thỉnh thoảng về đến nhà, nói không được mấy câu với mẹ hắn đã tranh cãi, hắn trải qua tuổi thơ giữa những tiếng ồn ào cùng sự lạnh nhạt của cha mẹ.

Cùng là con cái của cán bộ cao cấp, cẩm y ngọc thực*, cuộc sống giàu sang mà người bên ngoài không bao giờ với tới, hắn cũng chưa bao giờ thiếu người chăm sóc, nhưng người chăm sóc hắn không phải là cha mẹ của mình, mà là bảo mẫu và nhân viên cần vụ.

*Ăn ngon mặc gấm - giàu sang sung sướng

Lâm Yến Vũ dường như là có thể nhận thức được lời nói của hắn, đưa tay vuốt lên mi tâm của hắn. Hắn cười cười với cô, cánh tay ôm lấy cô vô cùng thân thiết, khát khao : “ Yến Vũ, nếu tương lai chúng ta có con, anh nhất định sẽ tự mình nuôi dưỡng, sinh mà không dưỡng, chi bằng không sinh, em nói có đúng hay không?”

Sinh mà không dưỡng, chi bằng không sinh?

“ Đúng vậy, ai nói không phải đâu, sinh con ra trên thế giới này, lại không làm tròn nghĩa vụ của cha mẹ , người như vậy không xứng làm cha mẹ.” Thanh âm của Lâm Yến Vũ lạnh lùng.

“Anh đã ăn cơm chưa?” Lâm Yến Vũ bỗng nhiên nhớ đến chuyện này. Tần Tuyển lúc này mới cười cười : “ Chưa ăn, anh đã quên thậm chí anh còn chưa ăn cơm, anh vốn muốn đến đưa em ra ngoài ăn một chút.”

“ Em đi làm cho anh ăn.” Lâm Yến Vũ đứng lên. Tần Tuyển giữ chặt cô : “ Thân thể của em không thoải mái, không cần phải làm, để cho anh.” “ Anh biết nấu ăn?” Lâm Yến Vũ không tin tưởng lắm hắn là công tử bột lại biết nấu ăn.

Tần Tuyển cười : “ Như thế nào, em không tin anh biết nấu ăn? Anh sống ở Mỹ mười năm, nấu cơm giặt giũ anh đều biết.” Lâm Yến Vũ ấn hắn ngồi xuống : “ Vẫn là để em nấu, anh cùng lắm cũng chỉ nấu được mì ăn liền, em cảm thấy đã tốt hơn nhiều, xào rang chút thức ăn không thành vấn đề, ngồi đi, trong tủ lạnh đồ ăn đều có sẵn.”

Tần Tuyển nhìn bóng dáng của cô, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô không phải là loại phụ nữ biết nịnh nọt để lấy lòng đàn ông, lại làm cho người ta cảm thấy rất dễ chịu, cô cũng không quá quan tâm đến thân phận của hắn, cũng không cố ý nói hùa theo cũng không giả vờ thanh cao, ngược lại thay vào đó có một loại cảm giác bình thản, có thể bởi vì cô được giáo dục ở nước ngoài,nên không giống với các cô gái trong nước, bởi vì gia thế của hắn mà một mực lấy lòng, khiến cho người khác chán ghét.

Sau đó Lâm Yến Vũ đem thức ăn lên, gọi Tần Tuyển. Hắn đi qua nhìn thấy, cá xông khói hoa hồng*, tôm bóc vỏ xào với rau cải và nấm hương, gà hầm đậu, rau trộn sứa, cháo đặc nấu với các loại rau củ, đồ ăn không nhiều lắm, nhưng đặc biệt tinh tế, màu sắc phối hợp cũng đã khiến cho người khác thấy vui mắt. Lâm Yến Vũ múc thêm cho hắn một chén cháo nữa, nhìn hắn ăn, chính cô lại không ăn.

“Tại sao em không ăn ?” Tần Tuyển ngẩng đầu hỏi Lâm Yến Vũ. “ Em vừa uống thuốc, không muốn ăn.” Lâm Yến Vũ lấy tay chống đỡ, nhìn hắn.

Chính cô không muốn ăn, nhưng lại vì hắn mà xuống bếp, tình cảm của món ăn gia đình còn hơn sơn hào hải vị ở khách sạn sa hoa, Tần Tuyển nghĩ nếu như mỗi ngày đều được ăn những món  do chính tay cô nấu, cũng là hưởng thụ lớn nhất của đời người, so với những bữa tiệc xã giao thì thoải mái hơn nhiều. Chẳng trách khi đó lần đầu tiên nhìn thấy cô tại buổi đấu giá, dường như là bị mũi tên của thần ái tình bắn trúng, vừa gặp đã yêu.

Nhìn lại cô một lát, giống như con mèo nhỏ ghé vào bàn ăn đang nhìn mình, trong đôi mắt mênh mông sóng nước, mặt hơi gầy một chút, thần sắc ốm yếu xanh xao nhưng không làm giảm bớt vẻ đẹp của cô, ngược lại càng thêm mềm mại đáng yêu khiến cho người ta thương tiếc, trong lòng Tần Tuyển tỏa ra tình cảm dịu dàng, mỉm cười với cô.

Sau khi Tần Tuyển ra về, Lâm Yến Vũ đi vào trong thư phòng của mình, bật đèn ở trên bàn ngồi xuống, kéo ngăn tủ ra, lấy ra một chồng thư, cùng một vài phong bì.

Giấy viết thư rất đặc biệt, màu lam nhạt khảm viền vàng, chỉ khi đối diện với ánh sáng mới có thể nhìn thấy hoa văn của giấy có sắc vàng giống như thiên sứ, Lâm Yến Vũ đã viết hai hàng chữ, gấp mảnh giấy viết thư, gấp thành hình thiên nga, bỏ vào trong phong bì.

Phong bì cũng là màu lam nhạt, sau đó được dán cẩn thận, Lâm Yến Vũ lấy ra con dấu đã chuẩn bị từ lâu, đóng dấu, là tạo hình điệu múa của thiên nga đen.

Sau khi viết thư xong, Lâm Yến Vũ để qua một bên, từ trong ngăn kéo lấy ra một cuốn nhật ký đã ố vàng, tỉ mỉ lật xem từng trang.

Kiểu dáng của cuốn nhật ký và giấy viết thư giống nhau, đều là màu lam nhạt khảm viền vàng, đều có những đường hoa văn hình thiên sứ, chính là các chi tiết nhỏ hơn nhiều, phía trên trang giấy là nét chữ thanh tú, giống như là chữ viết tay của một người phụ nữ, Lâm Yến Vũ nhìn trong chốc lát, tin tưởng chữ viết của mình và chữ viết trên đây giống y như nhau.

Trong phòng riêng của một câu lạc bộ cao cấp, Tiêu Lỗi hẹn gặp Diệp Tiểu Phảng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : Xin vui lòng chờ chương tiếp theo, chân tướng chỉ có một.

*Cá xông khói hoa hồng:



P/S: chương này thấy Tần Tuyển cũng rất đáng thương...

Bình luận

ikkk, cái quần của bạn là trong tuyệt sắc khuynh thành đúng không??? Mới đọc sáng nay, haizzzz  Đăng lúc 21-10-2012 07:20 PM
Cảm ơn bạn. Mong các chap mới ra đều ^^  Đăng lúc 20-10-2012 10:43 PM
Ai cũng cần một chố để dựa, cho dù đó là người nào. Có nhiều điều không tốt, chỉ cần một thứ tốt là được. Thanks Jolee, Happy weekend  Đăng lúc 20-10-2012 08:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 25-10-2012 22:26:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12 : Vết nứt ký ức…


Edit: Jolee
Beta: rabbitlyn


“ Hẹn anh ra ngoài gấp như vậy có chuyện gì sao?” Diệp Tiểu Phảng ngồi xuống, uống một ngụm trà cho nhuận họng. Tiêu Lỗi nói : “ Có chuyện cần phải cầu xin anh.”

“ Chuyện gì, nói anh nghe một chút, có thể giúp được anh nhất định sẽ giúp.” Diệp Tiểu Phảng là một người thẳng thắn, rất có uy tín ở trong hội. “ Em muốn xem ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn bốn năm trước.” Tiêu Lỗi quyết định bắt đầu tìm hiểu từ đầu, điều tra chuyện này thật rõ ràng.

Diệp Tiểu Phảng không ngờ cậu ta lại nói đến chuyện này, im lặng suy nghĩ một lúc lâu, hút một điếu thuốc : “ Cần thiết phải nhắc lại chuyện này sao? Lỗi Tử, chúng tôi đều hy vọng cậu sẽ thoát khỏi bóng ma của quá khứ.” “ Em biết, thế nhưng hiện nay sự việc có thể xuất hiện bước ngoặt mới, em nghi ngờ Lâm Yến Vũ chính là Diệp Mộ Tình.”

Tiêu Lỗi đem một ít chuyện nói cho Diệp Tiểu Phảng , Diệp Tiểu Phảng căn bản không tin, càng nghe càng thấy đáng ngờ, hít thật sâu một hơi thuốc: “ Được rồi, anh đưa cho chú, anh để trong két sắt ở đơn vị.”

Diệp Tiểu Phảng và Tiêu Lỗi quen biết đã hơn hai mươi năm, mười mấy tuổi đã chơi thân với nhau, phải nói là giao tình giữa hai người vô cùng sâu sắc, có lẽ là thời gian Diệp Tiểu Phảng ở quân khu Thẩm Dương.

Trong lòng Diệp Tiểu Phảng hiểu rõ, gia đình anh ta ở Bắc Kinh có thế lực, cho nên tình hình không thể đơn giản như vậy, nền tảng của nhà họ Tiêu ở vùng Đông Bắc rất vững chắc, chưa kể đến ông nội của cậu ta trước đây xuất thân là quân dã chiến Đông Bắc, ngay cả ba và chú cũng đã công tác nhiều năm ở quân khu Thẩm Dương. Có rất nhiều chuyện, nếu như không có cha con họ thay anh hòa giải, anh cũng không dễ dàng đối phó với các thế lực hung dữ ở địa phương như vậy.

Diệp Tiểu Phảng luôn luôn nhớ kỹ chuyện này, vì vậy khi Tiêu Lỗi có việc muốn nhờ anh ta giúp, anh ta tất nhiên là đem hết khả năng có thể để giúp, suy cho cùng anh ta cũng hiểu rõ tính cách của Tiêu Lỗi, một khi chưa đạt được mục đích cậu ta sẽ không từ bỏ, vậy cứ để cho cậu ta điều tra rõ một lần, nếu không, cậu ta vĩnh viễn sẽ không yên lòng.

Phía sau tầng lầu nào đó ở văn phòng làm việc của Bộ tư lệnh, Diệp Tiểu Phảng và Tiêu Lỗi một trước một sau đi vào văn phòng của anh ta, Diệp Tiểu Phảng đóng cửa thật kỹ, từ trong ngăn kéo lấy ra chìa khóa của két sắt, đi vào bên trong phòng làm việc, chỉ chốc lát sau đi ra, trong tay cầm một túi hồ sơ.

Diệp Tiểu Phảng đặt túi hồ sơ lên trên bàn : “ Tất cả tư liệu và ảnh chụp đều ở bên trong, còn đây là số điện thoại của cảnh sát ở London phụ trách vụ án này, cậu muốn hỏi chuyện gì, có thể liên lạc với anh ta.” Tiêu Lỗi gật đầu, không mở túi hồ sơ ra ngay, nói lời cảm ơn với Diệp Tiểu Phảng sau đó rời đi.

Trên đường, Tiêu Lỗi vừa lái xe vừa suy nghĩ, quyết định đem những tư liệu này mang đến đơn vị, quét vào máy tính để nghiên cứu cẩn thận. Với tư cách là chuyên gia tình báo quân sự quan trọng trong quân đội, anh có văn phòng của riêng mình, được trang bị máy móc và thiết bị tiên tiến nhất, để có thể tiến hành nghiên cứu tường tận và giải mã các tập tin bất kỳ, bao gồm cả các tập tin được mã hóa.

Mọi người đều biết, văn phòng của Bộ Tổng tham mưu có hai bộ phận chịu trách nhiệm thu thập và cung cấp tình báo quân sự cùng với ba ban chỉ huy, nói đây là bộ phận trọng yếu nhất của Bộ Tổng tham mưu cũng không quá đáng, có thể làm việc trong hai bộ phận này đều là con cháu của cán bộ cao cấp, xuất thân từ quân đội. Không phải là gốc rễ của hồng miêu, không hiểu rõ tận gốc, ngay cả cửa của hai bộ phận này nằm ở chỗ nào cũng  không biết, chứ đừng nói đến đi vào làm việc.

Bên ngoài đồn đại biên chế của các nhân viên hai bộ phận này gần mười vạn, cho dù các phương tiện truyền thông trong hay ngoài nước và các tổ chức nghiên cứu, cơ cấu biên chế cùng với công việc hàng ngày của bọn họ rốt cuộc đều do Tổng tham mưu trực thuộc truyền về các đại quân khu, thực sự là một bí ẩn.

Xe chạy đến đại viện ở phía Tây trong thành, bởi vì sắp đến giờ tan tầm, xe cộ ra vào tương đối nhiều, cảnh vệ gác cửa vô cùng tận tụy với công việc lấy dấu vân tay ra vào của nhân viên, xác minh thân phận.

Sau khi Tiêu Lỗi xác nhận dấu vân tay, trực tiếp lái xe đi vào bên trong, chạy vòng quanh bóng cây xanh râm mát trong đại viện, anh dừng xe ở dưới lầu một ngôi nhà gạch đỏ. Nơi đó chỉ có duy nhất phòng làm việc của anh, bình thường không dùng đến, chỉ khi anh nhận được các tài liệu vô cùng bí mật, mới đến chỗ này để làm việc. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, sẽ không có ai đến làm phiền.

Trước khi mở túi hồ sơ, Tiêu Lỗi hít sâu một hơi, từ từ tháo nút buộc ra, lấy ảnh chụp và văn kiện ra. Đã qua bốn năm,đây là lần đầu tiên anh xem ảnh chụp hiện trường xảy ra tai nạn của Mộ Tình, một xấp ảnh  thật dày, bắt đầu là ảnh nơi ở của hai mẹ con họ Diệp ở London, tiếp theo tất cả đều là ảnh chụp hiện trường.

Địa điểm hiện trường hình như là phòng bếp, bị nổ thành một đống hỗn độn, trên tường dưới mặt đất có rất nhiều vết máu, cho thấy nơi đó từng cực kỳ bi thảm. Tiêu Lỗi quét hình vào máy tính, sau khi lưu lại kết nối với máy chiếu, kéo toàn bộ rèm cửa sổ lại, anh tắt hết đèn trong phòng.

Khẽ nhấp con chuột, từng tấm hình máu chảy đầm đìa ở hiện trường xuất hiện. Khắp nơi đều là xác người, không phân biệt rõ là ai. Trong đó có một khuôn mặt hiện trên máy chiếu, Tiêu Lỗi cho dừng lại tại tấm ảnh đó, phóng to ra, bất ngờ phát hiện đây là đầu của một người phụ nữ, ngũ quan trên khuôn mặt có chút mờ nhạt, nhưng Tiêu Lỗi nhìn thoáng qua lập tức nhận ra, đó là Diệp Hinh Nhiên - mẹ của Mộ Tình.

Có lẽ là do tác dụng tâm lí, anh dường như ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, một trận buồn nôn dữ dội từ trong dạ dày kích thích anh, có cảm giác lạnh ở sau gáy tỏa ra, anh ổn định lại tinh thần, châm một điếu thuốc, tiếp tục di chuyển con chuột.

Thật sự là kỳ lạ, tấm ảnh trước đã chứng mình được thân phận của người đã chết, nhưng những tấm ảnh chụp còn lại không thể xác minh được thân phận của một người đã chết khác là Mộ Tình, hơn phân nửa là thân thể và tứ chi.

Theo lý thuyết, đầu người là xương cốt cứng rắn nhất trên cơ thể, cho dù là thi thể vỡ vụn, đầu cũng sẽ được bảo vệ toàn vẹn, lẽ nào cảnh sát không tìm được đầu của Diệp Mộ Tình ?

Trong lòng cảm thấy nghi ngờ, Tiêu Lỗi xem càng cẩn thận hơn, trên màn hình lớn cuối cùng có một tấm ảnh khiến cho anh chú ý. Trong tấm ảnh là người chết có mái tóc dài, rõ ràng là phụ nữ, chỉ có nửa người trên, không có nửa người dưới, người chết nằm rạp trên mặt đất, trên người đều là máu, không nhìn rõ gương mặt. Cảnh sát đánh dấu tấm ảnh này, đây là một người chết khác - Diệp Mộ Tình.

Đối diện với cảnh tượng đáng sợ này, rốt cuộc Tiêu Lỗi có chút không chịu được, che miệng không để cho bản thân khóc, thế nhưng nước mắt vẫn thấm ướt hốc mắt, dường như không khống chế được, vài phút sau, anh mới ổn định lại cảm xúc, tiếp tục phân tích tư liệu do cảnh sát London cung cấp.

Tư liệu cho thấy, đây là một sự cố nổ ống dẫn khí gas ngoài ý muốn, trước khi xảy ra tai nạn một tháng một số người dân sinh sống gần đó liên tục khiếu nại đường ống dẫn khí ga của họ bị rò rỉ, công ty gas cũng đã cho người đến sửa chữa, cũng không phát hiện có gì bất thường.

Nơi ở của mẹ con họ Diệp nằm ở một con phố rất bình thường ở London, hơn phân nửa người dân sống ở đây là Hoa kiều, an ninh trật tự từ trước đến nay luôn luôn tốt, tỷ lệ các vụ án ở đây rất thấp, cảnh sát ở London đã điều tra trong ngoài gần một tháng, không có bất kỳ manh mối nào, vì vậy kết luận đây là một chuyện ngoài ý muốn, thông báo cho người nhà đến nhận xác, sau đó cũng coi như kết thúc vụ án.

Vụ án hai người chết một người bị thương…Khoan đã, còn có một người bị thương? Trong lúc Tiêu Lỗi lật xem hồ sơ vụ án vô tình phát hiện ra điểm này, nhanh chóng cẩn thận xem một chút. Hóa ra cùng ngày hôm đó, Diệp Hinh Nhiên có một người bạn gái từ quần đảo Canary ở Đại Tây Dương bay đến thăm bà, thông tin nhập cảnh cho thấy, người phụ nữ được gọi là Cynthia đã nhập cảnh ba ngày trước khi xảy ra sự cố, không may bị thương khi tai nạn xảy ra, nhưng do được chữa trị kịp thời, thoát khỏi nguy hiểm  tính mạng, được người nhà ở Anh đón về Liverpool.

Cynthia là ai? Tiêu Lỗi cũng không có bất kỳ ấn tượng nào, trên ảnh chụp do cảnh sát London cung cấp có hộ chiếu của cô, là một cô gái Hoa kiều rất đẹp, hơn hai mươi tuổi. Tiêu Lỗi từ từ suy nghĩ, lờ mờ nhớ lại, Mộ Tình từng nói qua,con gái của bạn thân mẹ cô ấy thích đi du lịch, khi cô ấy đi đến một nơi nào đó đều gửi bưu thiếp cho Mộ Tình, từ nhỏ Mộ Tình rất thích sưu tầm phong cảnh ở các nơi trên bưu thiếp.

Cynthia? Lâm? Cái tên trên hộ chiếu này càng khiến cho Tiêu Lỗi kinh ngạc. Lâm Yến Vũ cũng họ Lâm, đây chỉ là sự trùng hợp hay có lẽ còn có nội tình khác bên trong.

Nhưng mà xem toàn bộ tư liệu về Cynthia, dường như cha con Lâm Lệ Sinh và Lâm Yến Vũ không có bất cứ quan hệ nào, gia đình của Cynthia đều sống ở Liverpool, bao gồm cả cha mẹ, em trai cùng với một người chú, lúc xảy ra tai nạn, chú của cô đã thay mặt cho gia đình đưa cô trở về Liverpool.

Điếu thuốc trong tay đã cháy hết, Tiêu Lỗi lại châm một điếu khác, một lần nữa ngồi xuống máy tính, truy cập trang web của Học viện nghệ thuật NewYork, tìm kiếm tư liệu ở trong trường của Lâm Yến Vũ.

Rất kỳ lạ, trên trang web ở trường học, mặc dù hồ sơ của Lâm Yến Vũ có một phần để trống, nhưng không hề có một tấm ảnh nào được đăng lên, cũng không có bất kỳ văn bản nào, cuối cùng màn hình hiển thị thời gian đăng nhập của cô là ba năm trước.

Cũng có thể chính là lần đăng nhập cuối cùng đó, Lâm Yến Vũ đã xóa sạch toàn bộ nội dung bên trong? Tiêu Lỗi thử dựa theo tư liệu lúc trước mà Lý Trường Nhạc cung cấp, bỏ chút thời gian, giải mã mật khẩu trong hồ sơ của cô, liên hệ với bạn học của cô, đợi gần một tiếng, mới có một người bạn học trả lời.

“ Hi, Cynthia, how are you? We haven’t seen you so long.”

Bạn học này trả lời khiến cho Tiêu Lỗi hưng phấn không thôi, thì ra Cynthia là tên tiếng Anh của Lâm Yến Vũ, mà không phải như trong tư liệu đã viết, tên tiếng Anh là Jessica.

Tiêu Lỗi tán gẫu vài câu với người bạn học kia, theo như trong lời nói của người bạn học có thể thấy được, sau khi Lâm Yến Vũ tốt nghiệp không liên lạc với bạn cùng lớp, cô một mình ra nước ngoài du lịch.

Tiêu Lỗi suy nghĩ một chút, tên của Lâm Yến Vũ trong máy tính là giả, toàn bộ ảnh chụp đều bị mất hết, hỏi đối phương có thể cho anh một tấm ảnh chụp hôm tốt nghiệp hay không. Đối phương trả lời được, năm phút sau, gửi cho anh một văn bản.

Tiêu Lỗi mở tấm ảnh chụp ra, bên trên có mười mấy người, ở giữa một đám người nước ngoài không khó nhận ra người Trung Quốc, Tiêu Lỗi nhanh chóng nhận ra Cynthia, cô ấy và Mộ Tình có tuổi tác cùng dáng người tương đồng, tóc dài, thon thả, thanh xuân động lòng người, thế nhưng người quen vừa nhìn đã biết cô ấy không phải là Lâm Yến Vũ anh từng gặp.

Nếu như Cynthia mới thật sự là Lâm Yến Vũ, như vậy Lâm Yến Vũ hiện tại là ai? Cô ấy có phải là Mộ Tình hay không, trong vụ nổ đó, người may mắn sống sót không phải là Lâm Yến Vũ mà là Mộ Tình? Do một nguyên nhân nào đó, Mộ Tình mượn thân phận của Lâm Yến Vũ. Tiêu Lỗi cảm thấy suy đoán này của mình có khả năng rất lớn.

Tại sao phải thay đổi thân phận của mình? Đối với một cô gái khi đó đang bị thương phải điều trị ở bệnh viện, đây gần như là một nhiệm vụ không thể làm được, trừ phi có người giúp cô ấy. Mà mục đích của người này là gì? Tiêu Lỗi đối với việc này trong lúc nhất thời không nghĩ ra manh mối.

Trừ phi vụ nổ này không phải là ngoài ý muốn! Điều này có thể là giải thích hợp lý nhất cho lí do Mộ Tình phải thay đổi thân phận. Ý thức được nguy hiểm vẫn đang tồn tại, cho nên  cô ấy phải giả mạo thân phận, đồng thời tạo nên hiện trường giả, che mắt cảnh sát.

Có thể có khả năng tài chính và thông minh như vậy hẳn không phải là người bình thường, Tiêu Lỗi lật xem lại tư liệu, ba của Lâm Yến Vũ là Lâm Lệ Sinh, cuối những năm 80 mới xuất ngoại để làm ăn, còn trước đó, tư liệu của Lâm Lệ Sinh có một khoảng bị bỏ trống mười năm.

Tại sao lại bỏ trống? Làm thế nào một người có thể có khoảng thời gian mười năm không rõ ràng? Tiêu Lỗi nghĩ mãi không ra. Ngay cả các dữ liệu của FBI cũng không ghi chép đầy đủ tư liệu của ông ta, chỉ ghi rằng thân phận của ông ta lúc ở Trung Quốc rất đặc biệt. Hơn nữa ông ta và mẹ con Diệp Hinh Nhiên có thể quen biết chứng tỏ ông ta có lẽ xuất thân trong gia đình cán bộ cao cấp, ít nhất là có quan hệ với người nhà họ Diệp.

Tiêu Lỗi cẩn thận nhớ lại, thời điểm trước những năm 80, quân giải phóng trải qua một lần giải trừ quân bị*, đó cũng là lần giải trừ quân bị lớn nhất sau khi đất nước thống nhất, vì thế rất nhiều người rời khỏi quân đội, bị điều đến các đơn vị cơ sở, cũng có người bắt đầu buôn bán. Khi đó Tiêu Lỗi vừa sinh ra không bao lâu, biết đến chuyện này cũng là thỉnh thoảng nghe các bậc cha chú nhắc đến.

*Cắt giảm nhân viên vũ trang và trang bị quân sự

Có thể ông ta trong những năm kinh doanh đã phát tài, nên đi ra nước ngoài làm ăn, hoặc ít nhiều cũng có chút thân phận, nghĩ đến điều này, Tiêu Lỗi đã sáng tỏ thông suốt, khẳng định Lâm Lệ Sinh đã từng ở trong quân đội, hơn nữa cấp bậc không phải là thấp, tư liệu của ông ta là do quân đội bảo mật, đó là lí do mà ông ta công tác trong quân đội nên có một đoạn tư liệu bị bỏ trống.

Lúc Lâm Lệ Sinh giải trừ quân bị chuyển nghề đến địa phương, đồng thời còn bắt đầu làm ăn buôn bán, sau đó đi Mỹ. Ông ta có phải là chú của Cynthia không? Thời điểm mẹ con nhà họ Diệp bất ngờ xảy ra tai nạn, cháu gái của ông ta Lâm Yến Vũ đúng lúc đến chơi ở London, không may gặp tai nạn. Chắc chắn lúc đó Lâm Lệ Sinh cũng ở Anh, cho nên ông ta sau khi nhận được tin liền đến London.

Với bối cảnh của ông ta cùng với khả năng tài chính, cùng với việc ông ta có quen biết với Diệp Hinh Nhiên, anh càng cảm thấy chắc chắn hơn so với nhận định của cảnh sát, xuất phát từ mục đích nào đó, ông ta cũng không nói ra chân tướng, mà tráo đổi thân phận cháu gái đã chết của mình với Mộ Tình, đưa cô đến Mỹ, nhận cô là con gái của mình, hơn nữa còn thay cô ngụy tạo thân phận không chút kẽ hở.

Trên tư liệu không đề cập đến tin tức của mẹ Lâm Yến Vũ, Tiêu Lỗi dũng cảm phán đoán, Lâm Lệ Sinh căn bản không kết hôn.
Ông ta và Diệp Hinh Nhiên có quan hệ rất thân thiết, nên mới có thể coi con gái của bà trở thành con gái của mình, muốn bảo vệ Diệp Mộ Tình. Còn Mộ Tình bị đả kích mạnh mẽ sau tai nạn, không muốn phải đối mặt với quá khứ của mình, tình nguyện đi theo cha nuôi đến Mỹ, bắt đầu cuộc sống mới, sau đó gặp gỡ Tần Tuyển, mới trở về nước.

Nghĩ đến đây, Tiêu Lỗi ho khan mấy tiếng, lúc này mới phát hiện trong phòng tràn ngập khói thuốc, trong lúc bất tri bất giác*, anh đã hút hết một gói thuốc lá, nhìn đồng hồ một chút, đã hơn mười hai giờ khuya, anh đã ngồi ở đây suốt năm tiếng đồng hồ.

*chỉ sự vô tình

Anh không phải là không muốn nhớ về quá khứ? Trong lòng Tiêu Lỗi vô cùng đau đớn, dập tắt điếu thuốc trong tay. Lâm Yến Vũ đã nhiều ngày không để ý đến anh, gọi điện thoại, gửi tin nhắn cô đều không trả lời, cô cũng không đến phòng triển lãm tranh, anh thật sự không muốn là một tên vô lại mặt dày biết rõ cô không muốn gặp mặt anh, ngồi chờ ở trước cửa nhà cô.

Tiêu Lỗi dựa vào bàn làm việc, tay khẽ bóp trán, nỗi đau dần dần lan rộng từ đáy lòng khiến cho anh mệt mỏi không có sức suy nghĩ. Anh cần một chút thời gian, để chấp nhận tất cả chuyện này.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : nam chính thật đáng thương, nói chuyện yêu đương còn phải suy luận, còn phải có tâm lý mạnh mẽ. Vì một chương này,khi nhìn thấy thập đại kỳ án cùng với bài viết của một người Hongkong, cho nên đã tìm kiếm những bài bình luận.

P/S : chúc mọi người Halloween vui vẻ, lúc nửa đêm nhìn thấy chương này tương đối có cảm giác.



Bình luận

em cũng phải lấy quyển từ điển giấy to bự tra, hic bình thường QT là ngon rồi, ko biết còn chương nào nữa ko  Đăng lúc 26-10-2012 11:21 PM
em cũng phải lấy quyển từ điển giấy to bự tra, hic bình thường QT là ngon rồi, ko biết còn chương nào nữa ko  Đăng lúc 26-10-2012 11:15 PM
em cũng phải lấy quyển từ điển giấy to bự tra, hic bình thường QT là ngon rồi, ko biết còn chương nào nữa ko  Đăng lúc 26-10-2012 11:15 PM
em cũng chết vì chap này may mà ss edit chuẩn khá nhiều nên cũng đỡ :)  Đăng lúc 26-10-2012 11:09 PM
e biết mà, mấy cái này convert khó hiểu bỏ xừ, cực quá nhỉ? ^^  Đăng lúc 26-10-2012 08:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 25-10-2012 22:51:51 | Chỉ xem của tác giả
Có thể ông Lâm Lệ Sinh là cha đẻ của Diệp Mộ Tình nên mới tráo đổi thân phận của cô, bảo vệ cô khỏi nguy hiểm. Hoặc giả cô cũng vào quân đội, làm tình báo...giờ về nước làm nhiệm vụ hoặc... trả thù.
Truyện càng ngày càng ly kỳ, hấp dẫn.
Mong các chap mới.

Bình luận

hnay nhà e có việc nên ko có chương mới chị ạh :)  Đăng lúc 28-10-2012 11:59 AM
thanks chị đã ủng hộ ^^  Đăng lúc 25-10-2012 11:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 26-10-2012 19:37:58 | Chỉ xem của tác giả
Đọc chương này có cảm giác như đang xem CSI.

Chương này chắc ss cực lắm, vì e thấy toàn từ ngữ chuyên môn ko, đã vậy chap cũng dài nữa.

Sự việc bắt đầu dc hé lộ từ từ rồi, Mộ Tình chắc chắn là Lâm Yến Vũ, còn lí do vì sao thì, để từ từ mới biết....

Thấy thương cho Tiêu Lỗi ghê, đã phải đối mặt với những cảnh tượng kinh khủng như vậy :((((

Thanks ss Jolee và cô Thỏ nhá, có chap mới cho D hóng nào :xxxx

Bình luận

sắp có JQ rồi, mấy chương nữa :)  Đăng lúc 26-10-2012 11:14 PM
sắp có JQ rồi, mấy chương nữa :)  Đăng lúc 26-10-2012 11:14 PM
còn lâu lắm mới đến JQ của anh chị e ạh :(, ss cũng muốn nhanh đến khúc đấy ;))  Đăng lúc 26-10-2012 11:14 PM
tôi bị tác giả lừa lúc đọc cv đâu có nghĩ khó thế này  Đăng lúc 26-10-2012 11:09 PM
tôi hựn chap này  Đăng lúc 26-10-2012 10:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 26-10-2012 22:05:13 | Chỉ xem của tác giả
Em thề là em chưa beta cái chap nào cực như chap này
toàn từ ngữ khó nhằn
mấy cái thông tin choáng váng
cầu trời từ nay đến cuối không có chương nào thế này nữa

Bình luận

Tâm Tâm xoáy sâu vào tình yêu của Thần Băng đọc mà mê mẩn :)  Đăng lúc 26-10-2012 11:48 PM
Pim
đó ko phải lỗi của tôi =))  Đăng lúc 26-10-2012 11:36 PM
tôi đợi mãi :(((  Đăng lúc 26-10-2012 11:15 PM
đã bước chân vô NT rồi thì làm gì còn sáng nổi nữa, đen thui như mực =))  Đăng lúc 26-10-2012 11:13 PM
lúc edit ss chém tá lả vì tra hết các từ điển ss có mà ss thấy nó sao sao áh chỉ sợ e beta cực thôi :)  Đăng lúc 26-10-2012 11:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 26-10-2012 23:27:19 | Chỉ xem của tác giả
Vô nói mấy câu sau khi làm xong chương hại não này
nói thật là mình rất thích đọc quân nhân, vì mê quân nhân nên mình mới edit Thiên nga đen
nhưng sau khi xong truyện này chắc mình chạy mất dép quá ko bao giờ edit cái gì liên quan đến quân nhân nữa đâu
toàn từ khó nhằn vì làm gì ở trong quân đội mà biết chính xác những từ đấy, vận dụng hết khả năng hạn hẹp của mình mà chém tới thôi
để có bản edit mượt thế này là nhờ e Thỏ cả

màn kể lể đã xong vô đề chính, phải công nhận là t/giả tham khảo thập đại kỳ án nào mà viết ra một chương hãi hùng quá thể, mình bị yếu tim mà, mình cũng ko đọc truyện kinh dị mà
nhưng cách thắt và mở nút của t/giả khiến mình thấy hợp lý và hài lòng {:420:}
không quá ảo và cũng không chém quá thể như thế là ổn rồi
cho đến chương này thì mình vẫn rất hài lòng về tình tiết cũng như diễn biến của truyện {:310:}

P/S: Cảm ơn các bạn, các chị, các e đã ủng hộ truyện rất nhiều {:290:}

Bình luận

Chap mới, chap mới đâu rồi.  Đăng lúc 28-10-2012 11:56 AM
Hai tềnh iu cố lên nha. Ta ngày nào cũng hóng chap mới. :***  Đăng lúc 27-10-2012 11:43 AM
em cũng sợ về quân nhân quá, như má Tâm còn đỡ  Đăng lúc 26-10-2012 11:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 4-11-2012 20:34:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13: Sinh nhật vui vẻ


Edit: PhongUyen
Beta: rabbitlyn


Chạng vạng ngày hôm sau, trong lúc Tiêu Lỗi chuẩn bị nghiên cứu lại ảnh chụp cùng tư liệu thì mẹ anh gọi điện thoại, bảo anh về nhà ăn cơm.

“ Hôm nay là sinh nhật con, về nhà ăn cơm sớm một chút.” Bà Tiêu ở trong điện thoại nói với con trai, ba của anh Tiêu Tử Hoa từ Lư Sơn dưỡng bệnh đã trở về, buổi tối cũng muốn về nhà ăn cơm. “ Vâng”. Tiêu Lỗi rất ít khi làm trái ý cha mẹ.

Về đến nhà, anh mới phát hiện trong nhà có thêm một người, Đoạn Nhạn Linh ngồi bên cạnh bà Tiêu, giống như cô ta là một thành viên trong gia đình này.

Bà Tiêu đang ngồi ở trên sô pha xem tivi, thấy con trai có phần sững sờ, cười nói: “ Sao còn đứng ngẩn ra thế, còn không mau đi thay quần áo, tắm rửa chuẩn bị ăn cơm.” Tiêu Lỗi nhìn Đoạn Nhạn Linh, nhíu mày: "Sao cô lại tới đây?"

“Là mẹ gọi Nhạn Tử đến, sinh nhật của con, người trong nhà cùng nhau tụ tập.” Bà Tiêu đối với mọi phương diện của Đoạn Nhạn Linh đều rất hài lòng, sớm đã có ý muốn cô ta làm con dâu. Nếu như con trai của bà lạnh nhạt đối với người ta, cũng phải để cho người làm mẹ như bà thay anh đốt một mồi lửa.

Tiêu Lỗi không muốn vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp với mẹ mình, dù sao quyền quyết định là ở anh, im lặng không lên tiếng lên lầu thay quần áo, chỉ chốc lát sau anh thay đổi một bộ quần áo mặc ở nhà đi xuống.

Nữ giúp việc Tiểu Tương mang bánh ngọt từ phòng bếp đi ra, cùng với Đoạn Nhạn Linh cẩn thận cắm nến lên trên bánh ngọt, gọi Tiêu Lỗi: “Anh Lỗi , đến cầu nguyện thổi nến đi.” Tiểu cô nương hơn hai mươi, khi nói chuyện còn pha giọng địa phương ở quê nhà, nghe qua rất thú vị.

Cô là người Tứ Xuyên, tuy thời gian đến nhà họ Tiêu không lâu, nhưng mọi người trong gia đình đều quý mến, xưng hô cũng rất tùy ý với hai anh emTiêu Lỗi. Nhà họ Tiêu có vài người giúp việc, chủ nhân ở nhà ăn cơm cũng không nhiều, vì vậy Tiểu Tương cũng chỉ làm một ít việc vặt trong nhà, thật sự nhàn rỗi.

Tiêu Lỗi đối với những việc này luôn luôn không để ý, bọn họ có hứng thú, anh cũng sẽ không làm mọi người mất hứng, hướng về phía ngọn nến thổi tắt. “Anh ước điều gì?” Đoạn Nhạn Linh  hưng phấn hỏi Tiêu Lỗi. Khóe miệng Tiêu Lỗi cong lên, cố ý chọc giận cô ta: "Sinh nhật năm sau không nhìn thấy cô.”

Hứ! Đoạn Nhạn Linh mất hứng, chu môi. Tiêu Diểu thấy thế, an ủi cô ta: “Anh ấy cố ý chọc giận chị. Anh của em luôn khẩu thị tâm phi*. Sang năm nếu chị quên sinh nhật anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ không vui.”

*Nói một đằng suy nghĩ một nẻo

Đoạn Nhạn Linh nghe xong lời này, trừng mắt liếc Tiêu Lỗi một cái, thấy anh ngồi ở chỗ kia ăn bánh kem, Tiểu Tương đứng ở bên cạnh thay anh đem bánh cắt thành từng miếng, để cho anh ăn thuận tiện hơn, nghĩ thầm, anh đối với người giúp việc xem ra còn tốt hơn mình, không khỏi có chút thất vọng. Cũng may bà Tiêu và Tiêu Diểu đối với cô ta rất tốt, trong lòng cô ta mới thấy dễ chịu hơn.

Trong sân vang lên âm thanh của xe ô tô, nhân viên cần vụ Tiểu Triệu chạy ra cửa để xem, nói cho mọi người biết, thủ trưởng đã trở về. Bà Tiêu nghe được chồng trở về, trong lòng vui vẻ, không kiềm chế được đứng lên tới cửa nghênh đón, mọi người đều đi theo phía sau bà.

“ Các người đều đứng ở cửa làm gì vậy?” Tiêu Tử Hoa thấy vợ cùng với hai con trai, còn có Tiểu Tương và Đoạn Nhạn Linh đều đứng ở cửa, tò mò hỏi.

“ Chào mừng Tiêu tư lệnh về nhà để chỉ đạo công tác, để tỏ lòng tôn kính, mọi người xếp hàng chào đón, thiếu niên nhi đồng dâng tặng vòng ôm. Ba, con yêu ba quá.” Tiêu Diểu tùy tiện cười, cười đùa với Tiêu Tử Hoa, nhào đến ôm lấy ba cậu ta.

Đứa trẻ này tính tình phóng khoáng, luôn luôn vui vẻ, người trong nhà đều cưng chiều cậu ta, càng ngày càng không có phép tắc. Tiêu Tử Hoa đau đầu nhất là đứa con trai này, vừa nhìn thấy cậu ta liền cau mày, nghe cậu ta ba hoa, trừng mắt: “ Lại nói hươu nói vượn.” Nhưng Tiêu Diểu nào có để ý, cậu ta biết ba mình chỉ là hổ giấy, ở bên ngoài tuy rằng địa vị cao khiến cho người ta kính phục, nhưng ở trong nhà, hiểu rõ ba mình nhất là hai anh em bọn họ.

Mọi người bắt đầu ăn cơm tối, rượu quá ba tuần đồ ăn quá ngũ vị, Tiểu Tương bưng lên mấy bát mì sợi. Đoạn Nhạn Linh nhìn thấy trong bát có mấy miếng thịt bò, mùi thơm của trứng, hành lá cắt nhỏ, cải bẹ thái nhỏ, rất nhiều các loại rau xanh, thoạt nhìn sắc hương vị đều đủ cả, khen ngợi: “ Giống như đồ ăn trong khách sạn, cũng không biết mùi vị như thế nào.”

“ Chị có thể nếm thử xem, Tiểu Tương nhà em làm mì sợi ngon tuyệt, nếu đến nhà em ăn cơm , không ăn mì sợi xem như là chưa đến.” Tiêu Diểu giải thích cho Đoạn Nhạn Linh, nhìn vào bát của cậu ta, khiếu nại: “ Thật không công bằng, như thế nào lại cho anh tôi hai quả trứng, còn tôi chỉ có một quả.” Trong lúc nói chuyện, nhìn về phía Tiểu Tương nháy mắt ra hiệu.

“ Hôm nay là sinh nhật của anh Lỗi mà.” Tiểu Tương cười ha ha, vẻ mặt thật thà chất phác. Chờ người nhà họ Tiêu cùng Đoạn Nhạn Linh bắt đầu ăn mì, cô bé mới lấy cho chính mình một bát, ngồi ở bên cạnh ăn, vừa ăn còn phải để ý xem ai muốn ăn thêm, để có thể lấy thêm bất cứ lúc nào.

Ăn cơm xong, Tiêu Lỗi không ở lại trong phòng khách nói chuyện với cha mẹ, một mình đi lên lầu. Bà Tiêu biết tính tình của con trai, cũng không miễn cưỡng, quay sang Đoạn Nhạn Linh nháy mắt, ý bảo cô cùng đi theo.

Đoạn Nhạn Linh đuổi theo lên lầu hai, đã thấy Tiêu Lỗi trở về phòng mình, sau khi vào phòng liền đóng cửa lại, cô ta do dự có nên theo vào hay không. Tiêu Diểu đứng ở đầu bậc thang nhìn về phía cô ta vẫy tay, hạ thấp giọng gọi cô ta: “ Chị Nhạn Linh…..”

Đoạn Nhạn Linh ngập ngừng đi về phía cậu ta. Tiêu Diểu kéo cô ta đến thư phòng, đóng cửa lại, khe khẽ nói cho cô ta biết, anh trai gần đây đang theo đuổi  một người con gái, người con gái kia rất giống bạn gái đã chết trước đây của anh ấy – Diệp Mộ Tình.

“ Ngoại hình hầu như là giống nhau như đúc, nếu em không tận mắt nhìn thấy căn bản sẽ không tin trên thế giới sẽ có người giống nhau như thế. Linh hồn nhỏ bé của anh trai em đã lại bị đánh mất.” Tiêu Diểu thần bí nói.

Trong lòng Đoạn Nhạn Linh nảy sinh nghi ngờ, đoán cô gái kia có phải chính là bạn gái của Tần Tuyển - Lâm Yến Vũ hay không. Nếu thật sự là cô ta, nếu vậy vừa khéo có thể giải thích, Tiêu Lỗi vì sao lại coi trọng cô ta như vậy.

"Em không hi vọng anh của em hẹn hò với cô ấy sao?" Đoạn Nhạn Linh hoài nghi nhìn Tiêu Diểu, đoán không ra tâm tư cậu ta. Tiêu Diểu nói: “ Cũng không phải, em hi vọng anh trai em có thể hạnh phúc. Trước kia anh ấy và chị Mộ Tình rất hạnh phúc, hiện tại, chị thấy anh ấy thật sự vui vẻ sao?"

Khả năng quan sát của cậu nhóc này thật không tầm thường, dù sao cũng là chuyện liên quan đến anh trai cậu ta, anh trai nghĩ gì cậu ta đều biết. Đoạn Nhạn Linh gật đầu: “ Anh của em đúng là không vui vẻ, khoảng thời gian gần đây, mỗi lần chị gặp, anh ấy đều rầu rĩ không vui.”

“ Em nghĩ nếu chị ấy không thể làm cho anh trai em vui vẻ, không thể làm cho anh ấy hạnh phúc, vẫn là nên cách anh ấy càng xa càng tốt.” Tiêu Diểu nói xong những lời này rồi trở về phòng.

Đoạn Nhạn Linh suy tư một lát, quyết định có cơ hội sẽ đi tìm Lâm Yến Vũ nói chuyện, mặc kệ là vì lợi ích của cô hay là vì Tiểu Lỗi, nếu bọn họ tiếp tục loại quan hệ này, nhất định sẽ có người bị thương tổn.

Tiêu Lỗi ở trong phòng ngủ một lát, trong đầu đều là ảnh chụp hiện trường vụ nổ ở London, suy nghĩ hỗn loạn, anh dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, gửi tin nhắn cho Lâm Yến Vũ.

“ Hôm nay là sinh nhật của tôi.” Anh nhìn màn hình, tin nhắn được gửi đi, chờ mong cô hồi âm. Ngày đặc biệt như vậy, nếu cô cũng không hồi đáp thì đối với anh sẽ là đả kích rất lớn.

Khoảng chừng mười phút sau, cô gửi lại một câu “ Sinh nhật vui vẻ” , không hiểu sao anh cảm thấy thật hưng phấn, lại gửi tin nhắn cho cô: “ Tôi muốn quà sinh nhật.”

“ Muốn tặng quà gì?” Lúc này cô trả lời lại rất nhanh. Tiêu Lỗi không kiềm chế được kích động, nhìn xem thời gian một chút đã hơn tám giờ, mời cô ấy đi ra ngoài gặp anh đoán chừng là không thể được, như vậy, nghe giọng nói của cô ấy một chút cũng tốt, gửi tin nhắn cho cô: “ Em nói chuyện với tôi một lát, tôi có rất nhiều điều muốn nói với em.”

“ Tôi không muốn nghe.” Cô từ chối . Anh bám riết không tha, lại nói: “ Chỉ cần mười phút, tôi muốn nghe giọng của em, nếu không tôi sẽ không ngủ được, một năm chỉ có một sinh nhật.” Cô không trả lời, vì vậy anh trực tiếp bấm số của cô.
“ Em đã ăn cơm tối chưa?” Lời dạo đầu rất đơn giản.

“ Đã ăn rồi.” Thanh âm của cô nghe qua thật bình tĩnh.

“ Thời tiết càng ngày càng lạnh, em ra ngoài nhớ mặc thêm quần áo không lại bị cảm.” Anh nói đều là những thứ vụn vặt, không biết như thế nào mới có thể biểu đạt cảm xúc chân thật trong lòng mình.

“ Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.” Ngữ khí của cô vẫn ôn hòa.

“ Tôi mỗi ngày đều nhớ em, mỗi ngày đều nghĩ đến em.” Anh rốt cục vẫn không kiềm chế được muốn nói hết tình cảm trong lòng.

“ Người anh nhớ không phải là tôi, là Diệp Mộ Tình.” Cô lạnh lùng trả lời.

“ Có khác nhau sao? Em không phải Mộ Tình?” Tiêu Lỗi nhanh chóng chuyển đề tài, thử thăm dò cô.

“ Tôi nghĩ anh điên rồi, tôi chính là tôi, tôi làm sao có thể là Diệp Mộ Tình. Tiêu Lỗi, anh còn như vậy nữa thật sẽ điên mất, một người thương tâm cũng nên có mức độ, anh nên vì tương lai của chính mình mà nghĩ thoáng một chút, vì cha mẹ anh mà thử nghĩ xem, đừng như vậy nữa .” Lâm Yến Vũ thật lòng khuyên bảo.

“ Tôi biết tôi đang làm cái gì, được rồi, nếu em không thích chủ đề này, chúng ta nói chuyện khác. Vừa rồi anh ăn mì sợi, người giúp việc nhà anh Tiểu Tương nấu mì sợi, tay nghề không tệ, ăn rất ngon.” Tiêu Lỗi thức thời nói sang chuyện khác.

Lâm Yến Vũ ừ một tiếng, khôi phục giọng điệu lúc trước: “Lúc tôi còn ở Mĩ, sinh nhật hàng năm, ba tôi cũng sẽ tự mình xuống bếp làm mì sợi cho tôi ăn, ba không cán mì, đều là mua loại có sẵn, nhưng mà ăn cũng ngon lắm.”

Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng. Tiêu Lỗi vừa nghe, là thanh âm của Tiểu Tương, nói một câu với Lâm Yến Vũ, bảo cô chờ một lát, gọi Tiểu Tương đi vào.

Tiểu Tương bưng một đĩa hoa quả, để ở trên tủ cạnh giường Tiêu Lỗi, ngại ngùng cười: “Anh  Lỗi, chúc anh sinh nhật vui vẻ.” Tiêu Lỗi thấy cô bé đỏ mặt xấu hổ, khẽ mỉm cười: “ Cám ơn.”

“ Không cần khách sáo, là việc em phải làm. Ngày lễ ngày Tết, anh đều lì xì cho em rất nhiều, em vẫn muốn cảm ơn anh.” Tiểu Tương cúi đầu nhìn mũi chân mình, dường như có chút ngượng ngùng.

Tiêu Lỗi chú ý đến nét mặt của cô bé, đoán được điều trong lòng cô bé muốn nói còn chưa nói ra, chủ động nói: “ Em có chuyện gì, cứ nói thẳng không sao.” “ Là như vậy... em…em…cái kia...” Tiểu Tương ấp a ấp úng. Tiêu Lỗi suy nghĩ một chút, thay cô bé nói: “ Bạn trai em năm nay sẽ xuất ngũ,em muốn anh thu xếp một công việc tốt cho cậu ta phải không?”

Tiểu Tương ngẩng đầu liếc anh một cái, dường như không nghĩ đến anh lập tức có thể đoán trúng tâm tư của mình, mặt càng đỏ hơn, nhanh chóng gật đầu. Tiêu Lỗi ừ một tiếng: “ Như vậy cậu ta muốn tiếp tục ở lại Thành Đô, hay là đến Bắc Kinh làm việc?"

"Đến Bắc Kinh, anh ấy nằm mơ cũng muốn đến Bắc Kinh làm việc, anh ấy biết em làm ở gia đình của tư lệnh, nên luôn lo lắng mình không xứng với em.” Nói đến người trong lòng, Tiểu Tương ngượng ngùng cười.

Tiêu Lỗi gật gật đầu: “ Được, chuyện này anh sẽ thay em giải quyết, anh sẽ gọi điện thoại cho đơn vị của cậu ta, đến lúc đó đem hồ sơ tới Bắc Kinh, tìm cho cậu ta một công việc thật tốt,chờ đến khi cả hai tiết kiệm đủ tiền thì kết hôn.”

“ Cám ơn anh Lỗi, cám ơn, em thay mặt anh ấy cám ơn anh.” Tiểu Tương liên tục cúi đầu với Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi vẫy vẫy tay: “ Đừng, khách khí như vậy làm gì, ông nội của anh lúc còn sống cũng đã nói, không thể bạc đãi gia đình em, trong cuộc cách mạng văn hóa (5) nếu không phải ông cũng bị chèn ép, thì sẽ không để cho ông của em trở về quê chịu khổ. Nhắc đến việc này, trong lòng của ông nội anh luôn rất buồn phiền .”

(5): Cuộc cách mạng này được Mao Trạch Đông khởi xướng và lãnh đạo từ ngày 16 tháng 5 năm 1966, với mục tiêu chính thức là loại bỏ những phần tử “tư sản tự do” để tiếp tục sự nghiệp đấu tranh của tầng lớp cách mạng. Tuy nhiên, mục đích chính của cách mạng này được mọi người công nhận là một cách để Mao Trạch Đông lấy lại quyền kiểm soát Đảng Cộng sản Trung Quốc sau cuộc Đại nhảy vọt bị thất bại dẫn đến sự tổn thất quyền lực đáng kể của Mao Trạch Đông so với đối thủ chính trị là Lưu Thiếu Kỳ và cũng để loại bỏ những người bất đồng ý kiến như Đặng Tiểu Bình, Bành Đức Hoài,... (Wiki)

Tiểu Tương nhớ đến cha mẹ đang ở xa, trong lòng cũng khổ sở, lập tức lấy lại tinh thần: “ Mọi người trong nhà đối với em tốt lắm, em cả đời cũng không quên ân tình của mọi người.” Tiêu Lỗi cười cười: “ Anh cho em đọc sách ôn tập, chuẩn bị thi vào đại học, em xem có được không?” “Dạ được, em có thời gian rảnh sẽ đọc sách ôn tập lại, cuối tuần đi học bổ túc.” Tiểu Tương vội nói.

“ Em tốt xấu gì cũng tốt nghiệp trung học, không thể làm giúp việc cả đời.Cho dù thi không đậu,xem nhiều sách một chút cũng không có hại.Được rồi, chuyện này anh sẽ thay em giải quyết, anh còn có điện thoại, lần tới có thời gian sẽ lại nói chuyện này với em.” Tiêu Lỗi sợ Lâm Yến Vũ sốt ruột chờ, ý bảo Tiểu Tương anh còn có việc.

Tiểu Tương biết điều lui ra ngoài, thay anh đóng cửa lại. Tiêu Lỗi cầm lấy di động, nhìn thấy Lâm Yến Vũ còn không cúp điện thoại, hiếu kỳ nói: “ Anh nghĩ em cúp máy rồi, đang định gọi lại cho em.” “ Vừa rồi cô gái nói chuyện với anh là ai? Người giúp việc nhà anh sao?” Lâm Yến Vũ hỏi.

“ Đúng vậy, cùng tuổi với em trai anh, trong nhà rất nghèo nên không có tiền học đại học, đi làm giúp việc.”

“ Anh còn là người rất biết đồng cảm.”

"Tôi nghĩ mình cũng phải có lương tâm, ông nội của tôi ở thời điểm cách mạng văn hóa đã bị chèn ép, ông nội Tiểu Tương lúc ấy là bảo vệ của ông nội tôi, các phe đối địch có tra tấn ông ấy như thế nào, ông ấy cũng chưa từng đặt điều nói xấu ông nội tôi một câu, cuối cùng còn đói chết ở nông thôn.”

“ Vậy gia đình anh còn để cho cô ấy thành người giúp việc của nhà mình.”

"Nói là giúp việc, cũng không ai sai gì cô bé, nhà tôi có vài người giúp việc, không cần cô bé phải làm việc, cô bé ấy chẳng qua là giúp mẹ tôi giải khuây. Nha đầu kia rất an phận, ba mẹ tôi đều rất thích con bé."

Hai người nói chuyện phiếm một chút, bất tri bất giác đã qua mấy tiếng.

“ Thời gian này tối mai, chúng ta tiếp tục nói chuyện điện thoại được không?” Tiêu Lỗi thử hỏi. Lâm Yến Vũ nói: “ Chỉ cần anh không nói những lời kì quái với tôi, tôi có thể xem anh là bạn bè. Những lời nói kia của anh tôi không nhận nổi, cho nên tôi không muốn nghe.”

Tiêu Lỗi cúp điện thoại, sau đó nhìn xem đồng hồ, cảm thấy thật mỹ mãn, có thể bình yên đi vào giấc mộng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hôm nay là sinh nhật, lăn lộn, lăn qua lăn lại......
Cảm tạ mọi người vẫn luôn theo dõi truyện, cúi đầu!



P/S: chào mừng e Pu đã trở lại edit {:311:}
mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ bọn mình








Bình luận

dạ :x  Đăng lúc 5-11-2012 09:03 PM
ối em quên cái chỗ chú thích cách mạng văn hóa may ss Jolee làm rồi :)  Đăng lúc 5-11-2012 12:06 AM
Ôi chương này ngắn thế. Chờ mãi mới có chap mới. Mong đến lúc 2 người này tái hợp quá.  Đăng lúc 4-11-2012 08:45 PM
Pim
sao mãi chưa tới đoạn khách sạn nhỉ nhỉ =))  Đăng lúc 4-11-2012 08:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 4-11-2012 22:35:02 | Chỉ xem của tác giả
Đây là chương đầu tiên em edit, nhìn thấy cái dòng edit có tên mình tâm trạng thật là như thể đang abcxyz a.

Vật lộn cả hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng nhìn ra thành quả, càng đọc mới càng thấy anh Tiêu Lỗi như trai mới lớn vậy, biểu cảm dễ thương quá cơ.

Yêu ss Jolee, iêu ss Thỏ.* lao vào SM*{:444:}

Bình luận

y như ss lúc đợi chap đầu TT, hồi hộp kinh khủng :))  Đăng lúc 5-11-2012 12:27 PM
ko hổ là SN =))  Đăng lúc 5-11-2012 12:09 AM
ghê quá, chưa gì đã SM =))  Đăng lúc 5-11-2012 12:01 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 5-11-2012 12:29:53 | Chỉ xem của tác giả
Chào mừng e PU tới cái hố êm ái này )

Cứ từ từ tấn công như vậy cũng dc, tội gì cứ phải đè con người ta ra hở anh Tiêu ? ^^

Đọc chap này thấy vui vui, dù sao mối quan hệ của hai người này cũng đã có chuyển biến tốt ^^

Bao giờ có cái nên có đây?

{:440:}{:440:}{:440:}

Bình luận

đừng mò CV ráng đợi đi e *mắt chớp chớp*  Đăng lúc 5-11-2012 09:02 PM
vì ko hóng cái đó thì sơn nữ như tôi ngóng cái giề? ^^  Đăng lúc 5-11-2012 07:03 PM
sao cô cứ quan tâm mấy cái đó thế hả  Đăng lúc 5-11-2012 06:13 PM
đạp đạp đọc mà cứ mong mấy cái đấy là sao, giỡn thôi chị còn mong nữa là =))  Đăng lúc 5-11-2012 04:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 5-11-2012 19:29:02 | Chỉ xem của tác giả
kenshin_duong gửi lúc 5-11-2012 12:29
Chào mừng e PU tới cái hố êm ái này )

Cứ từ từ tấn công như vậy cũng dc, tội g ...

Em Phong Uyên những chương cần làm thì chưa có làm, nhưng những chương trọng điểm mấu chốt thì đã hóng hớt xem qua rồi.{:438:}

Ss Dương yên tâm, chương H em đã xin ss Jolee cho mình thầu, mặc dù anh Tiêu Lỗi diễn cảnh này không được như em mong đợi, nói thẳng ra là tâm trạng lúc đọc chương abc của em là...{:404:} . Hic, nhẹ quá nên em mạn phép thêm mắm dặm muối thì cả nhà đừng chém em.

Em Uyên chỉ có một thắc mắc duy nhất: Anh í cũng là quân nhân mà sao không cầm thú vậy nhỉ?

Bình luận

Anh càng cầm thú mình càng thích :)  Đăng lúc 6-11-2012 09:14 PM
anh íh cầm thú ngầm e àh =))  Đăng lúc 5-11-2012 09:02 PM
đừng mò CV ráng chờ đi e *mắt chớp chớp*  Đăng lúc 5-11-2012 09:00 PM
Chưa, tôi còn đang mòn mỏi chờ ba người đây, chứ làm gì đã mò convert :)  Đăng lúc 5-11-2012 08:18 PM
ai bảo cô anh TL ko mãnh, cô đọc chap 2 anh chị đi nghỉ riêng chưa =))  Đăng lúc 5-11-2012 07:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách