Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Jolee
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Thiên Nga Đen | Nhan Nguyệt Khê (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
71#
Đăng lúc 8-12-2012 20:07:40 | Chỉ xem của tác giả
Mình thì ko ghét ĐNL, cô ta thật ra lo lắng cho Tiêu Lỗi và cả LYV, nếu LYV vẫn là bạn gái của TT mà hai người lại có JQ thì rất dễ xảy ra chuyện không hay. Tần Tuyển cũng không phải người hiền lành thiện lương gì, biết anh em có ý đồ với người của mình thì không dễ chịu chút nào.
LYV lúc trước thì bị Tiêu Lỗi JQ trên ngựa, sau lại bị Tần Tuyển hôn trước mặt mọi người. Bị kẹt ở giữa thật là mệt kéo theo một cơ số người đau lòng theo.

Jolee: Cố gắng đều nha em. Chị là cổ dài thật dài rồi đó. *ôm cái*

Bình luận

thanks chị, e cũng đang muốn lấp cho nhanh sẽ cố gắng ra chap mới sớm  Đăng lúc 10-12-2012 12:12 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
Đăng lúc 9-12-2012 22:11:07 | Chỉ xem của tác giả
Em đoán là LYV là con riêng của ba TT, và hình như nhà TT liên quan đến vụ nổ đó
Vì thế LYV nên mới tiếp cận TT để trả thù, chứ thèn cha đấy sao bằng anh TL đươc :))
Chị đừng drop truyện giữa chừng nhé !! Em thích truyện này lắm :x

Bình luận

chị ko drop đâu e, chỉ là tiến độ hơi chậm thôi. Thanks e đã ủng hộ :)  Đăng lúc 9-12-2012 11:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
 Tác giả| Đăng lúc 11-12-2012 00:06:38 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17: Họa vô đơn chí…


Edit: Jolee
Beta: Rabbitlyn


Vừa đúng lúc có một cô gái phục vụ cẩn thận bưng một nồi canh, Lâm Yến Vũ không để ý đến, xoay người lại, cô gái không kịp tránh, cả nồi canh đổ lên tay của Lâm Yến Vũ, canh nóng tiếp xúc với da thịt, lập tức trên tay đỏ lên một mảnh. Lâm Yến Vũ cố nén đau nhức, hít vào một hơi.

Nhìn thấy làn da mỏng manh phồng rộp, Tần Tuyển gạt sang một bên tất cả những cảm xúc khó chịu nhất thời, khẩn trương nắm lấy tay của Lâm Yến Vũ, đau lòng hỏi : “ Có đau hay không?” Lâm Yến Vũ không kịp trả lời, Tần Tuyển đã trách cứ nhân viên phục vụ : “Sao cô lại để xảy ra chuyện này, con mắt của cô để ở nơi nào vậy?”

Cô gái phục vụ sớm đã sợ đến choáng váng, bị hắn khiển trách như vậy, lại càng nói không nên lời, run rẩy nói : “Xin lỗi, tôi không cố ý, xin lỗi……”

Cô biết rõ bàn này đều là khách quý không thể đắc tội, thất nghiệp chỉ là chuyện nhỏ, ngộ nhỡ bọn họ muốn phạt cô, chắc chắn sẽ……cô đã làm phục vụ ở đây hai năm, được chứng kiến kẻ có tiền vì nhân viên phục vụ không chu đáo, mà phạt nhân viên phục vụ quỳ, cũng có người bị đánh, tóm lại đắc tội bọn họ, chính mình chịu không nổi đâu.

Hôm nay nghe quản lý nói đám người kia đều là kẻ có tiền, cô gái phục vụ mang theo tâm lý sợ hãi, cô nghe người khác nói qua, so với những kẻ nhà giàu mới nổi thô tục kinh khủng, những người này ngày thường thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự, thật ra ăn nói ngang ngược từ trong cốt tủy, một khi bị chọc giận sẽ càng đáng sợ hơn, bọn họ tra tấn người không phải chỉ đơn giản là tàn nhẫn bình thường, mà còn vô cùng biến thái.

Mắt thấy cô gái kia sợ đến mức bắt đầu khóc, Tiêu Lỗi nói : “ Cô ra ngoài đi, chờ quản lý của cô đến rồi quay lại đây.” Anh làm sao không biết, Tần Tuyển đang mượn cớ để trút giận chuyện của mình. Chỉ sợ hắn đã sớm nhịn đầy một bụng, liền mượn cơ hội này để trút ra.

Cô gái phục vụ như được đại xá, đi nhanh ra ngoài, chỉ chốc lát sau, giám đốc cùng với quản lý đều đến đây, nhận lỗi với Tần Tuyển và Lâm Yến Vũ. Tần Tuyển để ngoài tai lời xin lỗi của bọn họ, mặt lạnh như sương vuốt ve bàn tay bị bỏng của Lâm Yến Vũ.

“ Không có việc gì, canh cũng không quá nóng. Hơn nữa, là do chính em không cẩn thận, không nhìn thấy nhân viên phục vụ đi lại đây.” Lâm Yến Vũ muốn làm dịu bầu không khí một chút, giám đốc lấy thuốc mỡ chuyên trị bỏng của đầu bếp bôi vào quả thật có tác dụng, một lúc sau chỗ bị bỏng bỗng nhiên mát lạnh, cảm giác nóng rát giảm đi không ít.

Tần Tuyển cũng không chịu để yên, không thể vì quản lí ra mặt mà không đuổi cô nhân viên phục vụ kia, những người khác nể mặt mũi của hắn cũng không tiện nói gì. Tiêu Lỗi muốn nói chuyện, lại bị Diệp Tiểu Hàng âm thầm ở sau lưng đè xuống, ý bảo anh không nên xung đột trực tiếp với Tần Tuyển.

Mắt thấy mọi người không có lòng dạ ăn cơm, Lâm Yến Vũ biết mình là đầu sỏ gây nên chuyện này, đành phải kéo tay Tần Tuyển : “ Đừng tức giận, em vẫn ổn mà.” Cô hất cằm, ý bảo giám đốc cùng với quản lý rời đi. Hai người kia sát ngôn quan sắc(*), biết rõ Tần Tuyển đang nổi nóng, không dám tự ý đi khỏi.

(*) sát ngôn quan sắc: thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt

“Cái gì mà ổn chứ, em xem tay của em đi, đều rộp cả lên. Tôi nói cho hai người biết, hai người phải đuổi việc nhân viên phục vụ vừa rồi, nếu không tôi sẽ không để yên chuyện này.” Tần Tuyển không thể nói là đau lòng nhưng vẫn rất mất hứng, tóm lại nếu bỏ qua chuyện này, trong lòng của hắn cực kỳ phiền muộn.

“ Anh không nên như vậy!” Lâm Yến Vũ không thể nhịn được nữa, rời khỏi bàn tiệc. Tần Tuyển thấy thế, đành đi theo. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng này đều trợn mắt không nói nên lời. Là thật sao, cô gái này quả nhiên lợi hại, khiến Tần Tuyển trở nên nghe lời như vậy, bản thân cô lại còn nổi giận, thật sự là…… - vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngoại trừ những lời này không nghĩ ra được từ ngữ khác để hình dung.

“ Đã đi rồi, chúng ta tiếp tục ăn thôi, lại đây, Trình Dục, anh gắp cho em món sườn mà em thích nhất.” Diệp Tiểu Hàng đúng lúc phá vỡ sự im lặng. Trình Dục liếc anh ta một cái : “Đáng ghét, ai thích ăn món này chứ, tự anh ăn đi, anh yêu nhất cái đẹp, ăn món này vừa lúc có thể làm đẹp.”

Mọi người nghe thấy vậy cười rộ lên, không khí dễ chịu đi một chút, tiếp tục ăn uống. Chỉ có Tiêu Lỗi ăn không ngon, tâm tình giống như bị sụp đổ, cả trái tim cũng trở nên tan nát, rối tinh rối mù.

Thời điểm ra về, Diệp Tiểu Hàng nói với anh mấy câu lại càng khiến cho tâm tình của anh trở nên tồi tệ hơn.

“ Lỗi Tử, ngày hôm nay cậu có điểm không đúng, cậu đừng nên tiếp tục thích cô gái kia nữa, cũng phải nể mặt mũi của Tuyển Tử chứ.” Diệp Tiểu Hàng hiếm khi nói chuyện nghiêm túc như vậy, bởi vậy Tiêu Lỗi hiểu rõ ngay đến anh ta cũng không thể chịu được, trong lòng của Tần Tuyển càng không dễ chịu gì.

“ Tiểu Hàng……” Tiêu Lỗi không biết nên biểu đạt tâm tình của mình như thế nào. Diệp Tiểu Hàng vỗ vỗ vai anh : “ Không cần giải thích, đều là anh em tốt, sao không nhìn ra chứ, khi đó cậu gọi mình đến phòng triển lãm tranh của cô ấy, mình đoán được cậu rất xem trọng cô ấy. Thế nhưng cô ấy đã có bạn trai, cậu có thích thế nào cũng nên từ bỏ thôi.”

Tiêu Lỗi cười khổ, trong lòng buồn bực không thôi, các anh em đều cảm thấy anh quá cố chấp, thế nhưng hết lần này đến lần khác anh không thể buông tay. Nếu như bởi vậy đắc tội hết với các anh em có đáng giá hay không? Tiêu Lỗi hồi tưởng lại vẻ mặt cô đơn lúc trước của Lâm Yến Vũ khi nhìn Diệp Tiểu Hàng cùng với Trình Dục, lập tức lòng tin càng trở nên kiên định , hít vào một hơi thật sâu.

“ Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, chuyện của mình bản thân mình hiểu rõ.” Tiêu Lỗi đi về phía xe của mình. Diệp Tiểu Hàng đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của anh, tự nói một mình : “ Tất cả đều là vì mỹ nữ.”

Bạn gái của anh ta Trình Dục đã sớm chờ không được, nói với anh ta : “Diệp Tiểu Hàng lỗ tai của anh điếc rồi sao, gọi anh 100 lần mà anh không nghe thấy sao.” “ Tai không điếc cũng bị một tiếng thét như sấm vang của em làm cho điếc thôi, kêu la cái gì.” Diệp Tiểu Hàng vừa nghe thấy tiếng của Trình Dục, tâm trạng tự nhiên vô cùng tốt. Ai nói hai người là oan gia.

Lâm Yến Vũ chạy một mạch ra khỏi câu lạc bộ nông thôn, Tần Tuyển đuổi theo ở sau lưng cô, một bụng đầy câu hỏi muốn hỏi cô. Lâm Yến Vũ chạy đến bãi đỗ xe, mới bị hắn bắt được.

“ Em…..”

Hắn còn chưa kịp nói chuyện, đôi môi đã bị ngón tay mảnh khảnh của Lâm Yến Vũ đè lại : “ Suỵt, đừng tức giận, chúng ta chạy như vậy, anh cũng không cần trả tiền. Một bàn này tốn vài nghìn, vừa đủ trả tiền thuốc cho em.” Lâm Yến Vũ tựa ở trên vai hắn cười đến run rẩy cả người.

Tần Tuyển không có biện pháp đối với suy nghĩ kỳ quái của cô gái này, chỉ có thể vỗ lưng của cô : “ Được, anh không tức giận, quả thật vừa rồi anh có chút quá đáng, cô gái phục vụ kia cũng không cố ý, nghe lời, cho anh xem tay của em một chút, rốt cuộc còn nóng không?”

“ Anh thử bị nồi canh nóng làm bỏng một chút xem có thấy nóng không, nếu không phải em nhanh như chớp, tay chắc chắn sẽ bị tàn phế. Được rồi, anh yêu, anh đừng tức giận nữa, tính cách hay hờn giận như vậy rất có hại cho sức khỏe, hơn nữa sẽ mau già, anh xem vợ sắp cưới của Diệp Tiểu Phảng, trời có sập mặt vẫn không đổi sắc.” Lâm Yến Vũ sờ sờ gò má hắn, hôn một cái, biết làm như thế nào khiến cho hắn vui vẻ.

Tần Tuyển nhìn tay của cô, rồi ngẩng đầu : “ Tính tình của anh hay nóng giận không phải là bởi vì em sao, nếu không phải là em, tiểu nha đầu kia không đáng để anh nổi giận! Nếu ngày nào đó anh đột nhiên trúng gió, tám phần là do em chọc giận.”
Lâm Yến Vũ không muốn cùng hắn tiếp tục nói về đề tài này, dựa vào vai hắn : “ Tay đau cũng không đưa em đến bệnh viện, nhanh lên mau đưa em đến bệnh viện đi.” “ Cứ mải tức giận, quên mất chuyện quan trọng, phải nhanh chóng đến bệnh viện thôi, vết thương của em cần nhanh chóng xử lý, nếu không sẽ để lại sẹo.” Tần Tuyển mở cửa xe, để cho Lâm Yến Vũ lên xe. Lái xe ngồi ở ghế trước, hắn và Lâm Yến Vũ sóng vai ngồi ở ghế sau.

Yên ổn ngồi trên xe, Lâm Yến Vũ mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sớm đã nhìn thấy bầu không khí không tốt trên bàn ăn, đang nghĩ ra lý do rời đi, thật may nồi nước kia kịp thời đổ xuống xem như là giải vây, cô thật sự không muốn nhìn thấy cảnh hắn và Tiêu Lỗi trở mặt.

“ Tiêu Lỗi đang theo đuổi em?” Bỗng nhiên Tần Tuyển lại nhắc đến chuyện này, trong lòng Lâm Yến Vũ rét lạnh, biết chuyện này không thể nào lừa gạt hắn dễ dàng như vậy, ừ một tiếng.

Tần Tuyển suy nghĩ một lát : “ Em đối với anh ta……Nếu em cũng có cảm giác với anh ta, anh hy vọng em có thể thẳng thắn nói với anh, đừng để anh là người biết cuối cùng.”

“ Em không có cảm giác gì với anh ta cả, là anh ta đơn phương tình nguyện. Anh khó chịu khi em qua lại với anh ta, về sau em cũng không gặp lại anh ta nữa.” Lâm Yến Vũ rất thông minh, biết rõ Tần Tuyển đang bày trận để thăm dò qua lời nói của cô, cô cũng hiểu rõ tính cách của hắn, hắn không rộng lượng như vậy.

Quả nhiên Tần Tuyển thật sự rất hài lòng, giọng nói cũng thay đổi : “ Lỗi Tử không tệ, anh không muốn mất đi người bạn này. Còn em nữa, anh đối với em như vậy, trong lòng em hiểu rõ, anh sẽ không bao giờ nói lời dư thừa.” Lâm Yến Vũ im lặng nắm tay của hắn, để cho tâm tình của mình dần dần ổn định, suy nghĩ.

Nghe ra ý tứ trong lời nói của Tần Tuyển, trước mắt không thể hành động theo dự định, một khi hắn có hành động, chỉ sợ Tiêu Lỗi muốn ứng phó cũng không dễ dàng như vậy, thứ nhất anh là quân nhân, còn có rất nhiều phiền phức, không giống như Tần Tuyển có thể tự do mọi nơi. Nhưng Lâm Yến Vũ cũng biết, trong chuyện này, cô không thể vì Tiêu Lỗi giải thích rõ, một câu cũng không thể.

Tần Tuyển đưa Lâm Yến Vũ đến bệnh viện kiểm tra một lượt, xác định vết bỏng trên tay cô không có việc gì, mới đưa cô về nhà. Sau khi Lâm Yến Vũ tiễn hắn về, chỉ tắm rửa qua loa rồi đi nghỉ ngơi.

Lên giường ngủ một lát, Lâm Yến Vũ cảm thấy đầu càng ngày càng đau, khắp người lạnh run, xem ra là bị cảm lạnh lúc ở trường đua ngựa, vội vàng đi tìm thuốc uống.

Trong lúc đang mơ màng ngủ, chợt nghe tiếng điện thoại ở đầu giường vang lên, vừa nhìn thấy số của Tiêu Lỗi, cô không nghe máy, trực tiếp tắt đi. Nhớ đến buổi chiều anh quấy rầy tâm tình của cô, liền hận đến nghiến răng, cảm giác lồng ngực đến bây giờ còn có chút đau, tay anh chỉ vân vê làn da của cô. Nhưng thật ra anh rất biết điều, không tiếp tục làm tới, đổi thành dùng di động gửi tin nhắn.

“ Tần Tuyển tìm tôi ngả bài.” Tiêu Lỗi nhắn tin cho Lâm Yến Vũ. Cô nhìn thấy mấy chữ này, cơn buồn ngủ biến mất, lấy điện thoại ở đầu giường, gọi điện thoại cho anh.

“ Anh đã nói những gì với Tần Tuyển, tôi nói cho anh biết, nếu anh nói lung tung với anh ấy, cả đời tôi sẽ không gặp lại anh.” Lâm Yến Vũ nổi nóng nói. Có thể suy ra với tính cách của Tiêu Lỗi, tất nhiên là có sao nói vậy sẽ không trốn tránh.

“ Tôi không nói cái gì với anh ta, em khẩn trương như vậy làm gì.” Tiêu Lỗi dựa vào thành giường của mình, trong lòng nặng nề. Từ câu lạc bộ trở về, tâm tình của anh từ đầu đến cuối không tốt, thật sự không chịu đựng nổi, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho cô.

“ Vậy thì tốt rồi, không có chuyện gì nữa tôi cúp máy đây.” Lâm Yến Vũ biết rõ anh sẽ không nói dối, nếu anh đã nói không nói gì với Tần Tuyển, vậy thì sẽ không nói cái gì.

“ Đừng cúp máy!” Tiêu Lỗi nghe thấy cô muốn cúp điện thoại, cuống cuồng: “ Tay của em không sao chứ?” Thấy tay cô bị nồi canh nóng làm bỏng, anh lo lắng gần chết, thế nhưng hết lần này đến lần khác, anh còn phải đè nén sự quan tâm.

“ Tôi không sao, Tần Tuyển đã đưa tôi đi khám bác sĩ, bác sĩ nói không có phồng rộp, bôi một chút thuốc lên chỗ bị bỏng sẽ tốt hơn. Anh......Sáng ngày mai anh còn phải đi làm, anh đi ngủ sớm một chút, đừng thức khuya.” Lâm Yến Vũ hạ thấp giọng, thanh âm ôn hòa rất nhiều.

“Giọng của em làm sao vậy, bị cảm sao?” Tiêu Lỗi nghe được cô nói bằng giọng mũi, cuối cùng lại nghe thấy cô ho nhẹ. Còn không phải đều tại anh! Trong lòng Lâm Yến Vũ oán trách, ngoài miệng nói : “Có chút cảm lạnh, tôi đã uống thuốc rồi.”

Lời này rơi vào tai Tiêu Lỗi giống như bị đổ một bình ngũ vị, do dự một lát, Tiêu Lỗi rốt cuộc hỏi : “ Anh ta chăm sóc em như thế nào vậy, anh ta có làm gì với em không?” Tự dưng nói ra những lời này, anh thực sự muốn cắn lưỡi cho rồi. Theo như tình hình lúc trước, Tần Tuyển không có khả năng chất vấn cô ấy, ngộ nhỡ đối với cô……Đêm nay lòng dạ rối bời là vì cái gì, trong lòng của anh rất rõ ràng.

Lông mày Lâm Yến Vũ khẽ nhíu lại, câu này của anh có ý gì, anh đứng trên lập trường nào để nói với cô những điều này, cố ý chọc giận anh: “ Anh ấy là bạn trai của tôi, có làm gì đối với tôi cũng không cần phải báo cáo với anh.” Tiêu Lỗi nghe nói như thế, bị chọc tức, nghẹn họng : “ Em đừng lừa mình dối người, em không yêu anh ta!” “ Anh làm sao biết tôi không yêu anh ấy, anh cũng không phải là tôi.” Lâm Yến Vũ không khoan nhượng.

“ Nếu như em yêu anh ta, cần gì phải diễn kịch ở trước mặt anh ta, may mắn là nồi canh đó không nóng, nếu không tay của em sớm đã bị bỏng đến rộp da, em cho rằng tôi không nhìn ra sao. Em không phải muốn tôi đem tất cả chân tướng vạch trần ra thì em mới bằng lòng thừa nhận chứ? Em căn bản không phải là Lâm Yến Vũ, chính xác là Lâm Yến Vũ thật sự đã bị chết trong vụ nổ bốn năm trước rồi.” Tiêu Lỗi dưới tình thế cấp bách, đem suy nghĩ của mình nói ra. Anh đau lòng cho tay của cô, cô lại không hề cảm kích.

Mấy ngày qua anh luôn cẩn thận nghiên cứu tư liệu của Diệp Tiểu Phảng và Lý Trường Nhạc không biết bao nhiêu lần, xác định kết luận trước đó của mình là chính xác, trước tiên là Lâm Yến Vũ không phải là Cynthia Lâm người tốt nghiệp ở Học viện nghệ thuật New York, cô ấy có phải là Diệp Mộ Tình hay không vẫn chưa thể chắc chắn, nhưng có thể khẳng định cô ấy thật sự không phải là Lâm Yến Vũ.

Quả nhiên, Lâm Yến Vũ trầm mặc, bị sốc không nói nên lời. Cô không thể xác định được rốt cuộc Tiêu Lỗi đã biết được điều gì rồi, nhưng bản năng nói cho cô biết, anh vô cùng nguy hiểm. Suy nghĩ của anh quá mức kín đáo, cũng thật đáng sợ, kể từ khi bọn họ gặp nhau, cô luôn luôn bị anh bám theo, mỗi một bước đều nằm trong sự kiểm soát của anh.

Cô trông giống như Diệp Mộ Tình, đó là lý do mà anh muốn cô, hơn nữa dựa theo suy nghĩ của anh, từng bước một đem cô biến thành hình dáng mà anh muốn, thật là đáng sợ, cô không thể tiếp tục nữa, tiếp tục nghe những lời của anh sẽ khiến cho tất cả kế hoạch của cô trở nên rối loạn.

Cô vì tiếp cận nhà họ Tần, phải mất cả một năm trời nghiên cứu cuộc sống của Tần Tuyển, hiểu rõ và quen thuộc tính cách của hắn như trong tư liệu, sở thích, phạm vi cuộc sống, mà ngay đến cả cuộc gặp gỡ vô tình ở buổi đấu giá lần đó cũng là dụng tâm sắp đặt, cô không thể để cho bao nhiêu công sức của mình đổ sông đổ biển được.

Tiêu Lỗi có thể đoán được tâm tình của cô lúc này, giọng khàn khàn, dùng một giọng rất buồn nói : “ Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho em phải ở bên cạnh anh ta, tôi sẽ điều tra cho rõ, đồng ý với tôi, trong khoảng thời gian này, đừng để cho anh ta chạm vào em…..nếu không tôi……” Anh khổ sở không nói được.

Lòng của Lâm Yến Vũ đau như dao cắt, hít vào một ngụm khí lớn, lời này của Tiêu Lỗi khiến lòng cô chua xót. Suy cho cùng anh vẫn là đàn ông, ý nghĩ của anh cực kỳ bá đạo, anh không hy vọng cô bị người đàn ông khác chiếm hữu, dù người đàn ông kia bây giờ là bạn trai của cô, mà anh cái gì cũng không phải, nhưng cô lại hiểu rõ tâm tình của anh, sự hiểu rõ này khiến cho cô vô cùng đau khổ, lại không thể làm gì.

“ Yến Vũ…..Yến Vũ…..hứa với anh, xem như đây là thỉnh cầu của anh.” Tiêu Lỗi khẩn cầu. “ Đồ ngốc, anh thật sự quá cố chấp.” Cuối cùng Lâm Yến Vũ không kiềm chế được, lên tiếng.

Suy nghĩ một chút cảm thấy không ổn, cô lại nhanh chóng bổ sung : “ Tôi không tốt như anh nghĩ đâu, tôi hoàn toàn không thích hợp với anh. Tần Tuyển đã biết chuyện này, anh ấy sẽ đối phó với anh như thế nào không ai đoán trước được, tôi không muốn liên lụy đến anh.” Cô gác điện thoại xuống, rút phích cắm của điện thoại, tắt điện thoại di động.

Lâm Yến Vũ ngồi ở trên giường, buồn phiền ôm mặt, sự việc đi đến cục diện hôm nay, cô phải chịu trách nhiệm một nửa. Nhớ đến khuôn mặt âm trầm của Tần Tuyển lúc tối, cô càng lo lắng không nói nên lời.

Không bằng, rời khỏi đây một thời gian ngắn? Lâm Yến Vũ ở trong lòng tính toán. Cô về nước đã gần nửa năm, cũng đã đến lúc nên trở về thăm cha Lâm Lệ Sinh một chút. Nói liền làm ngay, cô lập tức gọi điện đặt vé máy bay.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ.



P/S: trùng hợp ghê lời của t/giả chương này quá hợp luôn sắp đến giáng sinh rồi ^^

Bình luận

ôi, chị em mình FA hết rồi, thôi đi với nhau cho an ủi ^^  Đăng lúc 11-12-2012 08:03 PM
đằng nào cũng sắp tận thế, anh nào rớt xuống cũng được =))  Đăng lúc 11-12-2012 06:11 PM
Phải là chương 17 chứ em  Đăng lúc 11-12-2012 10:50 AM
Ô trước khi đi ngủ được đọc chap mới. *hun hun*  Đăng lúc 11-12-2012 01:20 AM
đạp đạp đạp chị Zi =)))))) khi nào anh Lỗi cầm thú em sẽ nhảy tiếp =)))))  Đăng lúc 11-12-2012 12:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
Đăng lúc 11-12-2012 17:33:50 | Chỉ xem của tác giả
Đọc xong lại nghĩ sắp tận thế rồi, sắp giáng sinh rồi mà em vẫn còn FA
ông trời rớt cho em xuống 1 anh Tiêu Lỗi đi
có tận thế em cũng không nuối tiếc

Bình luận

tôi cũng muốn nè, mà lực bất tòng tâm cô ơi^^  Đăng lúc 11-12-2012 07:14 PM
có anh Tô Lập rồi vẫn muốn thêm anh Lỗi àh, rớt xuống một loạt như thế cô có chịu đc ko :))  Đăng lúc 11-12-2012 05:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 11-12-2012 19:17:23 | Chỉ xem của tác giả
Đọc chương này tội cho Tiêu Lỗi quá, rõ ràng là phải nhưng lại nhất quyết ko nhận anh, không biết ẩn tình sau chuyện này là gì? Vì sao LYV lại hành động như vậy. Còn Tần Tuyển, e nghĩ nv này cũng chả hiền lành gì, nhất định còn có bí mật gì đó.

Noel, Tết sắp tới, mà cứ FA như thế này, thử hỏi có gì buồn hơn ko trời. Nhìn anh Lỗi mà muốn có bồ ghê gúm ^^

Thanks ss Jolee và cô Thỏ nhé! :xxxxx

Bình luận

Tại sao k ôm em, em cũng một thân một mình này. T^T*mếu*  Đăng lúc 11-12-2012 09:20 PM
ôm ôm những người đồng cảnh ngộ  Đăng lúc 11-12-2012 08:06 PM
chị cũng FA huhu ko bik bao giờ mới có soái ca rơi đè chết nữa đây =))  Đăng lúc 11-12-2012 07:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 13-12-2012 13:45:43 | Chỉ xem của tác giả
Jolee ui, đẩy nhanh nhanh tiến độ đy nàng.
Bên Vfic nó tới chap 19 lun òy kìa.
Nó đang rượt nàng đó...
Mềnh là mềnh đợi nàng mần mềnh mí coi thui...
Cố lên nàng ui!!!^^

Bình luận

nói chung bên mình chất lượng là chính chứ edit ko phải vì ganh đua bạn ơi :)  Đăng lúc 13-12-2012 11:10 PM
mấy bữa nay mình bận nên chưa edit xong sẽ cố post sớm, cám ơn bạn vẫn luôn ủng hộ tr :)  Đăng lúc 13-12-2012 05:51 PM
Cảm ơn ss đã ủng hộ truyện nhá!^^ @Ss Jolee: làm trước vài chương đi ss ơi.:3 Vài hôm nữa thi xong em làm mấy phần sau sau cũng được.:3  Đăng lúc 13-12-2012 02:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
 Tác giả| Đăng lúc 16-12-2012 17:48:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 18: Đến chết cũng không đổi…


Edit: Jolee
Beta: Rabbitlyn


Ở Mỹ được một tháng, cho đến khi qua kỳ nghỉ giáng sinh, Lâm Yến Vũ mới trở về nước. Trong phòng triển lãm tranh, Tuyết Nhi lặng lẽ nói cho cô biết, Tiêu Lỗi đã đến tìm cô rất nhiều lần.

“ En nói với anh ấy như thế nào?” Thật ra điều Lâm Yến Vũ lo lắng là Tuyết Nhi có nói chuyện này cho Tần Tuyển hay không. Tuyết Nhi nói : “ Em nói với Tiêu Lỗi, chị trở về Mỹ với cha qua giáng sinh mới trở lại, đã một tháng rồi, nhưng anh ấy vẫn không từ bỏ ý định, cứ cách hai ngày lại đến hỏi chị đã về chưa, còn hỏi em là chị đi cùng với ai.”

Trong lòng Lâm Yến Vũ chua xót, lại không thể để cho Tuyết Nhi nhìn thấy, không lên tiếng. Tuyết Nhi tiếp tục nói : “ Em nói cho anh ấy biết một mình chị trở về Mỹ, vài ngày trước lễ giáng sinh Tuyển thiếu có đến tìm chị, anh ấy không hỏi gì cả.”

Lâm Yến Vũ hơi nhíu mày, Tuyết Nhi thấy cô dường như đang suy nghĩ chuyện gì, cũng không nói nhiều nữa. Lúc này, Lâm Yến Vũ nhận được điện thoại của Tần Tuyển, vội vàng rời khỏi phòng triển lãm tranh, quả nhiên thấy xe của hắn đậu ở cách đó không xa, đi về phía hắn.

Lần đầu tiên Lâm Yến Vũ gặp cha của Tần Tuyển – Tần Hạc An trong một buổi tối trời rét lạnh, Tần Tuyển lái xe đưa cô đến khuôn viên của trường đại học, nói cho cô biết, cha của hắn đã tốt nghiệp từ trường đại học này.

“ Ông ngoại của anh năm đó là Phó hiệu trưởng của trường đại học này, cha mẹ anh là bạn học, hai người họ đều học ngành kỹ thuật điện tử, quen biết nhau ở trong sân trường.” Tần Tuyển kể cho Lâm Yến Vũ nghe một số chuyện về cha mẹ mình, Lâm Yến Vũ gật đầu, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sân trường rất lớn, lái xe một lúc bọn họ mới đi đến một tòa nhà nhỏ. Tòa nhà nhỏ là một công trình kiến trúc từ thời tư bản chủ nghĩa, gạch xanh ngói đỏ, theo phong cách phương Tây, xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Sau khi hai người xuống xe, Tần Tuyển nắm tay Lâm Yến Vũ đi vào trong. Ở phía trước cửa có vài người nhìn thấy bọn họ, có một người chủ động tiến lên dẫn đường cho bọn họ. Lâm Yến Vũ quay đầu lại liếc mắt nhìn, biết rõ những người ở cửa không phải là bảo vệ bình thường mà là vệ sĩ, thủ trưởng trở lại thăm trường cũ, công tác bảo vệ không thể thiếu.

Thời gian xây dựng đã lâu, bên trong tòa nhà có chút u ám, cũng may tay của Tần Tuyển thật ấm áp, Lâm Yến Vũ mới không cảm thấy lạnh. Đến một gian phòng ở chỗ sâu trong hành lang, Tần Tuyển gõ cửa, sau đó nghe thấy tiếng động mới đẩy cửa đi vào trong.

Lâm Yến Vũ nhìn thấy, có một vài người đang ngồi trong căn phòng nhỏ, đặc biệt là hai người ngồi ở trên sô pha kia. Xem ra đã hơn 50 tuổi, nhưng trạng thái tinh thần tốt vô cùng, hai mắt sáng ngời, rất có phong độ học giả, mặc dù đã có tuổi, nhưng dáng người một chút cũng không mập ra, điểm duy nhất không phù hợp với tướng mạo là mái tóc hoa râm, khiến cho người ta nhìn qua một lần không thể quên.

Đây có lẽ là cha của Tần Tuyển, Lâm Yến Vũ phỏng đoán như vậy, kiềm chế kích động trong lòng. Người đàn ông bên cạnh đeo kính gọng vàng nhất định là thư ký của ông ta Lý Học Chu, thái độ nho nhã lịch sự.

“ Cha, con đã đưa Lâm Yến Vũ đến.” Tần Tuyển lễ phép chờ cho cha hắn nói chuyện với những người khác xong, mới mở miệng. Trong phòng có mấy người lần lượt lui ra ngoài, chỉ còn cha con hắn cùng với Lâm Yến Vũ.

“ Cháu chào bác Tần.” Lâm Yến Vũ thấy Tần Hạc An nhìn mình không chớp mắt, không nhịn được có chút khẩn trương, cũng quan sát ông ta. Ông ta và Tần Tuyển dù sao cũng là hai cha con, giống như từ một khuôn đúc ra, chẳng qua là Tần Tuyển nhất thời vẫn không thể có được phong thái cùng khí chất , Lâm Yến Vũ cảm thấy ánh mắt của ông ta nhìn mình thiện cảm hơn khi nhìn con trai.

“ Ngồi đi.” Tần Hạc An khẽ gật đầu với bọn họ, rất có chừng mực nhìn cô gái mà con trai đưa đến. Không nghi ngờ chút nào, cô gái này rất xinh đẹp, hơn nữa đuôi lông mày gần khóe mắt có một loại cảm giác rất quen thuộc khiến cho ông ta có cảm giác khác thường.

Thuận miệng hỏi chút chuyện về gia đình của cô, Lâm Yến Vũ lần lượt trả lời từng câu hỏi, không có bất kỳ sơ hở nào. Cô gái này rất trang nhã, ấn tượng trong lòng Tần Hạc An càng tốt hơn.

“ Lát nữa kêu Chu An sắp xếp một chút, chúng ta sẽ ăn tối ngay tại căn tin của trường. Con dẫn Lâm tiểu thư ra ngoài dạo một lát đi.” Tần Hạc An gọi điện thoại cho Lý Học Chu. Chỉ chốc lát sau, Lý Học Chu đẩy cửa đi vào, Tần Tuyển dẫn Lâm Yến Vũ rời đi.

Tần Tuyển biết rõ cha của hắn rất hài lòng, tuy rằng biểu hiện rất bình thản, thế nhưng lại cho người sắp xếp bữa ăn tối, đủ để cho hắn cảm thấy Lâm Yến Vũ làm bạn gái của con trai mình là không sai.

Nghĩ đến đây, bước chân của Tần Tuyển thật thoải mái, kéo tay Lâm Yến Vũ đi dạo trong khuôn viên trường đại học, có khi còn có thể chạy hai bước. Lâm Yến Vũ hiếm khi trông thấy hắn trẻ con như vậy, khóe miệng cũng có chút ý cười, nhưng chỉ trong nháy mắt, nụ cười của cô lại biến mất không thấy nữa.

Tiêu Lỗi gọi điện thoại cho cô, cô nhìn thấy số của anh trên màn hình, lập tức tắt đi không nghe máy. Chỉ chốc lát sau, nhận được tin nhắn của anh : “ Yến Vũ, anh muốn gặp em.”

“ Tôi nói rồi, chúng ta không nên gặp nhau nữa. Tôi đã gặp mặt cha của Tần Tuyển, anh không có cơ hội, đừng tiếp tục quấn lấy tôi” Lâm Yến Vũ tàn nhẫn, gửi tin nhắn đi.

Chờ thật lâu không thấy anh nhắn lại, cô có chút lo lắng, trong lòng hoảng hốt, liên tục nhiều lần nhìn vào điện thoại. Tần Tuyển kêu cô mấy lần, cô cũng không tập trung.

“ Này, đang nghĩ gì thế, anh gọi em sao lại không nghe thấy?” Tần Tuyển vỗ nhẹ lên vai cô. Lâm Yến Vũ  giấu điện thoại ra phía sau bỏ vào trong túi quần của mình, cười : “ Em đang xem mấy sinh viên nam kia chơi bóng rổ, không nghe thấy anh gọi.” “Đi, anh dẫn em đến một nơi.” Tần Tuyển nắm tay Lâm Yến Vũ, dắt cô đi lên phía trước.

Lâm Yến Vũ đi theo hắn, nhưng tâm trí lại nhớ đến không biết điện thoại có tin nhắn của Tiêu Lỗi hay không. Nghe được âm thanh báo tin nhắn, lấy điện thoại ra xem, quả nhiên có tin nhắn chưa đọc.

“ Anh rất nhớ em.”

Tin nhắn của anh chỉ có bốn chữ, Lâm Yến Vũ nhìn thấy rất đau lòng, khóe mắt có chút ẩm ướt, nhắn tin cho anh : “ Đừng như vậy, anh không gặp tôi sẽ tốt hơn, cứ mãi chìm đắm trong hồi ức anh vĩnh viễn không thể tìm thấy được hạnh phúc.”

“ Anh yêu em, đến chết cũng không đổi.”

Lâm Yến Vũ nhìn thấy tin nhắn này của anh, cũng không nhịn được nữa, nước mắt trào ra. Thừa dịp Tần Tuyển không quay đầu lại, vội vàng tắt điện thoại, lau nước mắt.

Tần Tuyển quay đầu lại nhìn cô : “Sao tay lại lạnh vậy, có phải mặc ít áo quá hay không?” Lâm Yến Vũ lắc đầu, cắn môi. Tần Tuyển thấy cô cúi thấp đầu bộ dáng thoạt nhìn rất đáng yêu, dừng lại ôm cô một cái : “ Trách anh không tốt, biết rõ hai ngày nay em bị cảm mà lại còn mang em đi ra ngoài, chạy hai bước sẽ không lạnh, một lát nữa anh bảo bọn họ đem xe đến đây, chúng ta trực tiếp đến căn tin ăn cơm.”

Hắn lôi kéo tay Lâm Yến Vũ chạy về phía trước, Lâm Yến Vũ nén  thương tâm,bước nhanh đuổi theo hắn.

Bữa cơm này vì Lâm Yến Vũ mới có, trong lòng hai cha con nhà họ Tần đều rất vui mừng, Tần Hạc An càng nhìn người bạn gái này của con trai càng vừa mắt, càng nhìn càng cảm thấy cô giống một người.

Cuối cùng Tần Tuyển cũng phát hiện ra ánh mắt cha mình nhìn Lâm Yến Vũ có chút khác thường, cẩn thận quan sát. Tần Hạc An luôn luôn thận trọng, mặc dù vợ bị bệnh nhiều năm, nhưng không có một vụ bê bối tình ái nào, tâm tư của ông ta hơn phân nửa đều tập trung cho sự nghiệp chính trị. Nhưng ánh mắt ông ta nhìn Lâm Yến Vũ lúc này khiến cho con trai ông ta cảm thấy có chút kỳ quái.

Nên hình dung việc này như thế nào, loại cảm giác này giống như người cha nhìn con gái thương yêu của mình vậy, lại có chút giống như người đàn ông nhìn người con gái mình yêu, tóm lại là thật sự yêu thích, Tần Tuyển cũng là đàn ông, hắn nhìn ra được ánh mắt kia của cha hắn, trong lòng có chút dự cảm bất thường.

Lâm Yến Vũ ăn rất ít, ăn vài miếng cũng không động đũa nữa. Tần Hạc An cho rằng món ăn không hợp khẩu vị của cô, ân cần hỏi: “Sao lại không ăn nữa, có phải ăn không quen hay không?” Lâm Yến Vũ cười nhẹ : “ Không phải vậy, bác Tần, cháu ăn rất ít, buối tối cháu không quen ăn nhiều.”

“ Vài ngày trước cháu về Mỹ thăm người nhà, trở lại Bắc Kinh thì ngã bệnh, vẫn phải uống thuốc Đông y, là thuốc ba phần độc, đối với dạ dày có chút kích thích, cho nên ăn không được nhiều lắm.” Tần Tuyển thương yêu siết chặt bàn tay bé nhỏ của Lâm Yến Vũ.

Những người khác không biết, chỉ có trong lòng Tần Tuyển hiểu rõ, cha của hắn chưa bao giờ đối với ai như vậy, cho dù là với người con trai duy nhất là hắn, cũng không ân cần hỏi han như vậy. Từ nhỏ đến lớn, trong cảm nhận của hắn cha của mình nghiêm khắc nhiều hơn là hiền hòa, nhưng ông lại có thể đối xử với cô gái xa lạ này như vậy……

Lý Học Chu cũng sớm nhìn ra tình hình trên bàn ăn, tức thời nói chuyện, làm dịu đi bầu không khí. Cơm nước xong xuôi, Tần Tuyển dẫn Lâm Yến Vũ rời đi.

Lúc ở dưới lầu nhà Lâm Yến Vũ, Tần Tuyển khóa kỹ xe, ôm lấy Lâm Yến Vũ cùng đi lên nhà. Hắn vừa đi vừa thân mật hôn lên má của cô, tình cảm triền miên, cô không có phản ứng chút nào, giống như đang có chuyện phiền muộn khiến cho cô không thể cười vui vẻ, không còn nghi ngờ gì nữa, những tin nhắn của Tiêu Lỗi đã khắc sâu vào trong trái tim cô khiến cho hồn vía của cô như ở trên mây.

“ Bảo bối, cả buối tối đều không vui, có phải là có tâm sự gì hay không?” Tần Tuyền nhận thấy trạng thái tinh thần của Lâm Yến Vũ không giống với thường ngày, mặt ủ mày chau.

Lâm Yến Vũ miễn cưỡng cười khẽ một tiếng : “ Anh nói xem , bác Tần có thích em hay không?” “ Anh thấy ông rất thích em, thậm chí hơi quá.” Tần Tuyển nửa cười nửa đùa nói. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy lo lắng của mình là dư thừa, nhân phẩm của cha hắn luôn rất tốt, làm sao có thể để ý đến bạn gái của con trai mình.

“ Vậy là tốt rồi. Lần trước em đi Hương Sơn, bác gái không gặp em, em sợ rằng họ sẽ không thích em.” Lâm Yến Vũ lấy chìa khóa từ trong túi xách ra mở cửa, Tần Tuyển cũng ở sau lưng cô đi vào.

“ Không cần phải lo lắng, cha mẹ anh không phải là người trọng sĩ diện. Anh đã nói với em, cán bộ chức càng lớn càng không chú trọng hình thức bên ngoài, phong cách yêu theo kiểu nhà quan lớn, cấp bậc cao đến trình độ nhất định, tầm nhìn rộng, một ít chi tiết vụn vặt đều không câu nệ.” Tần Tuyển xuất thân từ gia đình cán bộ cao cấp, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, rất quen thuộc đối với chuyện trong quan trường.

“ Vậy mẹ anh thì sao, bác ấy là người như thế nào, có phải vô cùng nghiêm khắc hay không?” Lâm Yến Vũ chuyển đề tài về Trữ Sương Khiết.

Tần Tuyển suy nghĩ một chút, mới nói : “ Mẹ của anh là con gái duy nhất của ông ngoại, được cưng chiều từ nhỏ, tính tình không được tốt lắm, cứ hai ba ngày vì một số chuyện vặt mà cãi nhau với cha anh, quả thực lúc còn nhỏ bà thường trút giận lên người anh, mỗi lần cãi nhau với cha anh đều trút giận lên anh, cũng may anh rất khỏe, có thể chịu được.”

Lâm Yến Vũ nghe hắn nói, giọng điệu không quá nghiêm trọng, nhịn không được nói : “ Sao bác ấy đối với anh như vậy, anh là con trai duy nhất của bác mà.”

“ Anh cũng không biết, có thể bà muốn tìm chỗ phát tiết, thân thể bà không tốt lắm, người trong nhà cũng cố gắng không chọc giận bà, nhưng bà luôn nổi giận.” Tần Tuyển cũng rất đau đầu đối với mẹ của mình, trong ấn tượng của hắn Trữ Sương Khiết chính là một người hỉ nộ vô thường.

“ Bác gái như vậy, chắc là bác trai không hài lòng, công việc bận rộn như thế, trong nhà lại không yên ổn.” Lâm Yến Vũ rũ mắt xuống, trong đầu nhớ lại tình hình gặp mặt Tần Hạc An lúc trước.

Tần Tuyển ừ một tiếng, bảo vệ cha mẹ mình : “ Thật ra mẹ của anh chính là quá yêu nên trong lòng luôn nghi ngờ, thời kỳ mãn kinh của phụ nữ trung niên đều là như vậy, một chút chuyện nhỏ nghi thần nghi quỷ, dù cha anh luôn nhường nhịn, bà cũng không tận mắt thấy mọi chuyện nhưng không hiểu sao trong lòng luôn phiền muộn.” Nói xong, hắn muốn nói sang chuyện khác,đùa giỡn: “ Sau này khi em già cũng sẽ có nhiều tật xấu, anh đều nhường nhịn em.”

“ Anh thôi đi, em cũng không phải là bà lão nha.” Lâm Yến Vũ tìm đề tài khác nói chuyện. Không thể hỏi quá kỹ càng, nếu không Tần Tuyển sẽ nghi ngờ.

Lúc này, Lâm Lệ Sinh gọi điện đến, Tần Tuyển thấy cha con họ nói chuyện điện thoại, có lẽ muốn nói chuyện một lát, không quấy rầy sự hào hứng của hai người họ, ôm lấy cô hôn lên cổ của cô. Lâm Yến Vũ cảm thấy trên cổ có chút đau đớn, theo bản năng lấy tay sờ sờ, Tần Tuyển ấn lấy tay cô : “ Đừng gãi, sẽ bị nhiễm trùng.” Lâm Yến Vũ cười cười với hắn, nói hắn đi về nghỉ ngơi sớm.

Trong bóng tối, Tiêu Lỗi từ xa nhìn thấy Tần Tuyển lái Maybach đi ra ngoài, mới sâu kín nhìn lên cửa sổ nhà Lâm Yến Vũ. Khi đó Lâm Yến Vũ nói Tần Tuyển không thường đến đây, sự thật cũng không phải như thế, Tần Tuyển thường xuyên đến tìm cô, mặc dù chưa bao giờ qua đêm ở nhà cô, nhưng ai biết được hai người họ ở trên đó làm những việc gì.

Nhìn vào tia sáng le lói yếu ớt trên cửa sổ, Tiêu Lỗi cảm thấy chính mình thật ngu ngốc, trong lòng chưa từng như vậy, rõ ràng cô ấy đang ở trước mắt, rõ ràng là chính mình ghen tỵ đến buồn bực, lại chỉ có thể quanh quẩn ở dưới lầu.

Cô ấy luôn luôn né tránh, cứ tiếp tục như vậy cũng không được, nhất định phải nghĩ ra biện pháp khiến cho cô thừa nhận thân thế của mình. Tiêu Lỗi nghĩ như vậy, trong lòng từ từ có chủ ý, biểu cảm trên khuôn mặt cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chuyện cũ không cần phải nhắc lại, đời người đã trải qua nhiều mưa gió. Mặc dù ký ức không thể xóa nhòa tình yêu và thù hận vẫn tồn tại trái tim thật sự muốn cắt đứt quá khứ để có thể tiếp tục tương lai,bạn cũng đừng lại hỏi tôi tin tức về tình yêu của anh ấy lần nữa là một vấn đề khiến cho người ta choáng váng.

Ngây ngất trong cơn đau để có thể quên được em thật không dễ dàng, hình bóng em vẫn luôn luôn ngự trị trong trái tim tôi, tôi yêu em nhưng tôi lại bất lực với chính bản thân mình vì tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi quá khứ.

Anh không hỏi tôi liệu có thể lại khiến cho anh đau lòng trong nhiều năm nữa, lần này tôi không có ý định đó, có hay không nghĩ rằng nói một đằng làm một nẻo ( đừng nói tôi không hiểu) chỉ cần có yêu thì sẽ có đau khổ ( có yêu thì có đau) đến một ngày bạn sẽ biết.

Không có tôi cũng không khác biệt ( không thể khác nhau) cuộc sống đã quá vội vàng, tôi rất sợ hãi hai mắt luôn đẫm lệ mông lung không thể quên nỗi đau trong quá khứ đem chuyện cũ ở lại trong gió lắng nghe bài hát này……

Bình luận

cảm ơn nàng, hóng thịt là hóng thịt thôi ;))  Đăng lúc 16-12-2012 10:34 PM
:3 Đến chết cũng k đổi. :3  Đăng lúc 16-12-2012 09:14 PM
yaummmmmmmm!!!!!!!!  Đăng lúc 16-12-2012 09:02 PM
Cố lên sắp có thịt để ăn rồi :D  Đăng lúc 16-12-2012 06:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
Đăng lúc 16-12-2012 22:10:29 | Chỉ xem của tác giả
hú hú

nói câu yêu thương rồi nhé

“ Anh yêu em, đến chết cũng không đổi.”


Tại sao ba của TT lại nhìn LYV như thế? What happen? Tiết lộ cho với~~~

Nghe nói sắp có thịt mà mắt sáng rỡ luôn :))

Thanks ss Jolee và cô Thỏ nhé, sao e PU mãi vẫn chưa thấy lên sàn nhở? ^^

Bình luận

rồi sẽ có thịt cho cô ;))  Đăng lúc 16-12-2012 10:46 PM
em PU giờ đang đi theo tranh soái ca với tôi đó cô =))  Đăng lúc 16-12-2012 10:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
Đăng lúc 17-12-2012 11:10:50 | Chỉ xem của tác giả
Đừng nói Mộ Tình tức Lâm Yến Vũ là con riêng của ba Tần Tuyển nha. Hy vọng cô chỉ là con của người yêu cũ của ba Tần Tuyển. Trong lý lịch thì Mộ Tình chỉ có mẹ còn không biết cha là ai. Lâm Lệ Sinh bên Mỹ có lẽ ko phải cha đẻ mà là cha của LYV đã chết.
Mộ Tình tìm mọi cách tiếp cận Tần Tuyển và gia đình Tần Tuyển là có mục đích, chỉ chưa rõ mục đích là gì thôi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
Đăng lúc 17-12-2012 16:11:08 | Chỉ xem của tác giả
đọc chap 18 này bắt đầu thấy mặt trời rồi, hết u ám rồi nhé!

mà ss muốn đọc nhiều nhiều nữa Zi ơi, ước mơ của ss là 1 tuần 7 chap thôi e ạ, thật nhỏ nhoi Zi nhỉ ?

nghe đồn chap 20 có thịt hả?? hí hí

mà thịt là thế nào nhỉ??? LYV vẫn trốn tránh và lạnh nhạt với TL mà làm sao có thịt được nhỉ? ko biết nạc hay mỡ đây ta??? hí hí chờ mong, ko lẽ mình mò cv trước nhỉ, ham hố thật

Bình luận

hờ hờ, chị nói thế thôi chứ chị lười đọc cv lắm, chị thích đọc thịt chứ ko thích edit thịt đâu, e edit lẹ đi cho chị đọc với  Đăng lúc 17-12-2012 06:42 PM
chị edit chap đó đi là biết chất lượng thịt liền àh ;)) chị ko đc mò CV nhá ko e giận đấy =))  Đăng lúc 17-12-2012 05:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách