Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hamilk
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện đại] Thành Phủ| Nhiễu Lương Tam Nhật (DROP page 8) Cẩm Pho

[Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 7-3-2013 19:48:41 | Chỉ xem của tác giả
chị ới ời ơi lâu quá chị ơi
e nhớ Pé Tường rùi huhu e cũng nhớ chị nữa
nói giỡn thui vẫn hóng nhưng mà ko dám giục chị đâu
chị cứ bình tĩnh mà làm nha
ngồi hóng chị trở lại mỗi ngày ah
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2013 20:03:03 | Chỉ xem của tác giả
yukihana777 gửi lúc 7-3-2013 19:48
chị ới ời ơi lâu quá chị ơi
e nhớ Pé Tường rùi huhu e cũng nhớ chị nữa
nói  ...

Tình hình là cô Hố đã beta xong chương 7 ( mất tận 5 ngày mới xong 1 chap). Cô Mjmk sắp hoàn thành chương 2. Còn tôi đang hì hục với những chương còn lại. Tôi tự làm nên cũng không tự tin lắm đâu. Hầy, beta lại còn khó hơn cả edit đi. Vì mỗi người làm 1 chương nên tuy xong chương này, chương kia tôi vẫn k dám post lên ngay cô ạ. Sợ những bạn mới biết đến truyện này lần đầu đọc xuôi đọc ngược, k ra đâu vào đâu, mất hay.

Tôi đang lên kế hoạch là beta 7 chương này trong vòng nửa tháng hoặc lâu hơn một chút. Cô ( và các bạn) cố gắng chờ đợi nhé.

Bình luận

ok ^^  Đăng lúc 7-3-2013 08:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 8-3-2013 18:39:27 | Chỉ xem của tác giả
Chào mọi người... ^^. Mình thấy truyện này lâu rồi. Đọc đc văn án và hết chương 3 thì lọt hố này :). Và quyết định ko đọc tiếp nửa vì truyện quá hay sợ là cứ đọc rồi đang khúc hay thì ko còn truyện đọc nên quyết định ĐỂ LẠI đợi truyện ra đc gần hết rồi lại tiếp tục bơi vào ^^. Cám ơn chủ thớt nhiều lắm. Cố lên nha bạn mình đợi và ủng hộ bạn hết mình <3 * hôn đắm đuối *

Bình luận

^^ Cảm ơn cậu và <3 * hôn đắm đuối *  Đăng lúc 13-3-2013 09:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 13-3-2013 21:50:19 | Chỉ xem của tác giả
Phù! Cuối cùng thì công cuộc beta 7 chương tạm thời đã xong. Hamilk nói là tạm thời vì trong 7 chương này có duy nhất chương 7 đã được cô Hố nhiệt tình và dày công hỗ trợ. Tiếc là vì lý do sức khỏe nên cô Hố đã không thể tiếp tục. Vì vậy, 6 chương còn lại do Hamilk tự beta.

Hầy, vì tự mình beta nên vẫn k thể tránh khỏi sai sót, nhầm lẫn. Trong khi các bạn đọc truyện có thể sẽ nhai phải sạn, ăn phải đá, rất mong các bạn nhặt giúp Hamilk những viên sỏi viên đá đó để truyện được hoàn thiện hơn. Hamilk không muốn đóng cửa hố quá lâu nên đã tiếp tục mở lại. Hi vọng ở các chương tiếp theo Hamilk có thêm nhiều kinh nghiệm để edit truyện được hay hơn.

Qua đây, Hamilk chân thành cảm ơn những độc giả trung thành luôn động viên Hamilk trong thời gian qua. Đặc biệt cảm ơn cô Hố, cô Mjmk, cô Pim, cô Chun....đã hỗ trợ và thẳng thắn góp ý. Không thể quên lời cảm ơn đến ss GR vì rất nhiệt tình dịch giúp Hamilk những đoạn khó hiểu. Nghĩ đến câu nhận xét của ss ý mà đôi khi Hamilk thấy mình như đang đâm đầu vào lửa. Ss GR nhận xét về văn phong của tác giả này là: "dài dòng không thoát được ý, chị mà làm truyện này chắc là đau đầu mất". Hic, ss có biết là em đang tự kỷ không ạ?

p/s: Chương 8 sẽ sớm ra mắt vào một ngày gần nhất.

Bình luận

Chúc mừng chị đã quay lại. Em chỉ chờ cái hố này thôi đấy, đi ra đi vào khu Lit mà toàn chờ có chương mới để coi.  Đăng lúc 14-3-2013 08:29 AM
Pim
hề, mình chờ mòn mỏi.  Đăng lúc 13-3-2013 10:59 PM
ừa, đúng rồi, hihi, kết bạn hen, idol của lòng mình đó :))  Đăng lúc 13-3-2013 10:05 PM
Thích ăn thịt: Trở lại mà tim đập chân run cậu ạ. À, avatar của cậu là anh Lưu Khải Uy phải k. Tớ bồ kết anh ý đấy.  Đăng lúc 13-3-2013 10:03 PM
SS GR: Chị đọc đi, có gì em còn hỏi. E thích truyện này thật nên sẽ cố nhưng vừa làm vừa tự kỷ kinh khủng chị ạ.  Đăng lúc 13-3-2013 10:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 13-3-2013 22:29:26 | Chỉ xem của tác giả
Chào mừng Hamilk đã trở lại. Hi vọng sẽ sớm được đọc chương tiếp theo. He he!
Đọc chương này thấy anh Diệp hơi bị mặt dày coi nhà người khác cứ như nhà mình không bằng. Nhưng rất ấn tượng hành động và lời nói này của anh:
"Anh chợt duỗi ngón trỏ đè nhẹ ấn đường của cô, tiếp đó nhích dần xuống sóng mũi đến chóp mũi ngừng lại, anh thu tay:"Đừng cau mày mãi thế, tích tụ tâm sự như vậy sẽ bệnh”. Yêu chết đi được!
Còn bạn Lập Thanh ở chương này cũng có hành động đáng yêu không kém:
"Cô không biết phải để ánh mắt ở đâu, nên đành ngửa đầu nhìn trần nhà." Mình nghĩ lúc anh Diệp nhìn thấy hành động ấy của KLT trong thang máy chắc là thú vị lắm. Chết cười!
Ngày càng bấn cặp đôi này rùi. Mong chờ diễn biến mới ở chương sau.
Cám ơn Hamilk nhiều lắm! Dịch càng ngày càng mượt rùi. Tiếp tục cố gắng nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 14-3-2013 06:06:56 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ss đã trở lại và ăn ( lợi) hại gấp trăm lần hihi •^^•
Mừng ss trở lại ah
Mong là sớm gặp được ss nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 16-3-2013 23:41:13 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 8
Nữ chủ nhân của Chu gia ai dám khi dễ?


              
             Thành phố B có một con đường rất nổi tiếng, có người gọi đó là đường Trường An. Cũng có người gọi nó là con đường số một Thần Châu. Nó có vị trí tượng trưng trong lòng người Trung Quốc. Từ chỗ Khổng Lập Thanh đến chỗ ở của Chu Diệp Chương phải đi qua con đường Trường An nổi tiếng này.

                Trong đêm chưa tối hẳn, bốn bề là những ngọn đèn yếu ớt. Con phố sạch sẽ dài hàng trăm mét bắt đầu rực rỡ ánh đèn. Một chiếc ô tô chạy như bay trên đường, đèn sau tạo thành một vầng sáng trong bức tranh đêm.

                Chiếc Cadillac sang trọng nổi bật hòa vào dòng xe cộ. Xen lẫn trước sau là những chiếc ô tô đang chạy một cách trật tự. Chu Diệp Chương ngồi bên ghế lái, tay phải chống lên cửa xe, ngón tay khẽ chạm cằm, mắt nhìn những tòa nhà rộng lớn chợt hiện lên rồi biến mất ngoài cửa sổ. Anh luôn tao nhã như vậy. Trong cuộc sống của anh, tao nhã đã trở thành một thói quen ăn sâu vào máu. Mọi hành động hiện ra đều mang dáng vẻ hết sức tự nhiên.

                 Ánh sáng trong xe mờ ảo hắt lên mặt anh lúc sáng lúc tối. Với những phụ nữ có con mắt tinh tường thì anh quả là người đàn ông có sức hấp dẫn mạnh mẽ. A Thần lái xe để lộ ra khuôn mặt trung tính. Anh ta đẹp trai là điều không có gì phải nghi ngờ nhưng khi đi cùng với Chu Diệp Chương thì hai vẻ đẹp đó lại là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, như việc dùng rượu để hình dung về bọn họ. Một người giống với loại rượu đỏ được ủ trong hầm nhiều năm, màu sắc thâm trầm, hương vị đậm đà mềm mại. Còn người kia liều lĩnh tựa như loại sâm panh phun bọt đẹp đẽ, màu sắc chói lóa, ngọt ngào.

                 Trong xe rất yên tĩnh, A Thần đang ngập ngừng giữa việc gạt cần số và đạp phanh xe, biểu hiện khi ấy có gì đó rất mờ ám, có thể nhìn ra tính cách anh ta không phải là người biết kiên nhẫn. Trong lúc chờ đèn đỏ, A thần không ít lần quay sang nhìn Chu Diệp Chương cho đến khi không nhịn được, anh ta đành mở miệng: “ Chu tiên sinh, cô gái ấy không đẹp”. Anh ta nói tiếng phổ thông không chuẩn, nghe kỹ có thể nhận ra âm điệu Quảng Đông trong đó.

                 Chu Diệp Chương vẫn không nhúc nhích, đăm chiêu nói: “ Như vậy không tốt sao?”.

                 Ngón tay A Thần nhịp nhịp lên vô lăng, ném cái nhìn về phía trước, giọng nói hờ hững: “ Hơn nữa hình thức cũng không hấp dẫn”.  

                 Chu Diệp Chương quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt xem ra rất muốn cười : “ Việc này tôi tin cậu”.

                 Dòng xe bắt đầu chuyển động. A Thần chậm rãi thả chân ga đi tiếp. Anh ta thờ ơ nhìn phía trước: “ Cô ấy có vẻ hiền lành, làm nữ chủ nhân của Chu gia không hợp”.

                Chu Diệp Chương bật cười ha hả rồi hướng mắt nhìn ra ngoài cửa xe, giọng nói trầm tư: “ A Thần, cậu có biết mẹ tôi trước kia làm gì không?”. Hiển nhiên anh nghĩ A Thần không thể trả lời được nên tự mình nói tiếp: “ Tuy là nữ chủ nhân của Chu gia nhưng khi chưa lấy cha tôi, bà chỉ là một cô giáo dạy tiểu học, là một cô gái đến con gà cũng không dám giết. Vậy mà  vì cha tôi, bà đã phải dính dáng đến đao thương khiến người khác phải thay đổi suy nghĩ. Nếu bây giờ chủ mẫu của Chu gia vẫn còn thì bà nội của tôi vốn dĩ là một diễn viên điện ảnh không quá nổi danh ở bến Thượng Hải. Những người phụ nữ của Chu gia đều có xuất thân không có gì đặc biệt”.

                A Thần không ngừng gõ tay lên vô lăng, tiếng Trung trọ trẹ: “ Đúng là không có gì khác biệt. Chẳng qua tôi nhìn tính cách của cô ấy, sợ rằng tương lai nếu đến Chu gia sẽ phải chịu không ít khi dễ”.

                Khóe miệng Chu Diệp Chương mang đậm ý cười: “ Nữ chủ nhân của Chu gia ai dám khi dễ?”.

                A Thần nhìn vẻ tươi cười của Chu Diệp Chương, anh ta dửng dưng nhún vai coi như mình chưa hề nói gì. Trong xe không khí yên lặng trở lại. Dưới ánh đèn đường, chiếc xe quét thành một đường cong rồi dần biến mất trong màn đêm.

               Vận mệnh con người thật kỳ diệu, mới nháy mắt lơ đãng một chút đã rẽ ngoặt sang hướng khác. Mùa hè nóng bức năm ấy sẽ trở nên bình thường nếu số phận của Khổng Lập Thanh không trải qua buổi tối hôm đó. Một buổi tối vô cùng ý nghĩa mà sau này về già Khổng Lập Thanh sẽ nhớ mãi không quên, chẳng qua khi ấy cô đã không nhận ra mà thôi.

               Chẳng hiểu sao chỉ sau một đêm, cuộc sống hiện tại của cô bỗng dưng thuận lợi hơn hẳn. Nơi cô đang làm việc  chia làm ba khoa, là khoa sản, phụ khoa và khoa kế hoạch hóa gia đình.  Cô làm ở phòng khám sản, công việc tương đối thoải mái, hàng ngày chỉ tiếp xúc với một kiểu người, tất cả đều là những phụ nữ có thai. Công việc cô làm mỗi ngày là thăm khám cho các sản phụ. Nếu có vấn đề nghiêm trọng, cô sẽ cho họ trực tiếp nhập viện mà không phải gánh vác bất kỳ trách nhiệm gì. Hơn nữa cương vị của cô ngoài việc qua lại phòng khám sản và phòng kế hoạch hóa gia đình thì bệnh nhân khi nhập viện đã có bác sĩ thăm khám. Với công việc này cô tỏ ra khá kiên trì và trở thành nhân viên có kinh nghiệm. Bình thường bệnh viện không có việc gì lớn, lãnh đạo cũng không tới từng phòng khám để kiểm tra cho nên Khổng Lập Thanh trừ hai ngày cuối tuần ở nhà ra thì cô mới chỉ gặp phó chủ nhiệm khoa, còn các lãnh đạo khác cô chưa từng gặp qua. Cô thấy rất thoải mái khi hàng ngày đúng 9 giờ mới đi làm, không phải trực đêm và cũng không phải tăng ca.

                Khổng Lập Thanh đã từng thấy kỳ lạ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng thế giới này lại có sự may mắn lớn đến thế. Hoàn cảnh hiện tại càng khiến cô tin tưởng cuộc sống có luật nhân quả. Nhưng cô là người đã được rèn luyện ý chí mạnh mẽ, không muốn dò hỏi soi mói việc mà mình chưa hiểu rõ vấn đề. Đối với chuyện này, cô lựa chọn cách im lặng và chờ đợi.

                Khổng Lập Thanh chờ đến cuối tuần, cuối cùng luật nhân quả cũng đã tới.

                Thời tiết tháng bảy nắng hè vẫn chói chang. Hôm đó, Khổng Lập Thanh vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện. Mặc dù mặt trời đã ngả về tây nhưng không khí vẫn nóng hừng hực. Vừa rời khỏi chiếc điều hòa trong bệnh viện, ngay lập tức trên người cô rịn đầy một lớp mồ hôi.

                Cổng lớn của bệnh viện lúc nào cũng náo nhiệt, theo quy định thì cổng chính không được phép đỗ xe. Nhưng khi Khổng Lập Thanh vừa bước xuống bậc thềm thì nhìn thấy ngay một chiếc Lincoln dài đỗ chình ình, kiểu dáng xe cưới không phải là loại xe thường thấy trên đường. Tuy Khổng Lập Thanh không hiểu lắm về xe nhưng cô cũng nhìn ra được điểm khác nhau. Chiếc xe này màu đen, kiểu dáng sang trọng, thân xe bóng như mặt gương, phản chiếu ánh sáng chói mắt. Chiếc xe đỗ ở đây khiến người đi qua đi lại đều phải ngắm nhìn.

                Khổng Lập Thanh hơi mẫn cảm, cô dừng chân nhìn cửa kính xe tối đen một lúc rồi đi qua. Trong vài giây ấy, tấm kính thủy tinh có màu sắc kín đáo và trầm tĩnh phía sau bỗng chuyển động. Cô cảm thấy bản thân trở nên ngốc nghếch. Trong khi cô đang ngập ngừng định dịch chân bước về phía trước, cửa xe liền mở ra.

                “ Khổng tiểu thư xin dừng bước”.

                Khổng Lập Thanh quay về phía người gọi. Đó là một cô gái trẻ tuổi đang đứng cạnh cửa xe vừa mở. Cô gái đi đôi giày cao gót mũi nhọn, bên trong mặc chiếc áo trắng như tuyết kết hợp với bộ váy công sở tối màu kiểu cách đơn giản, vòng eo nhỏ nhắn vừa một vòng tay. Gương mặt không quá xinh đẹp được trang điểm nhã nhặn, sống mũi cao, ánh mắt nhìn thẳng, mái tóc được búi gọn cẩn thận tỉ mỉ, đầu ngẩng cao trên chiếc cổ thon dài. Đây quả là một cô gái có uy lực lợi hại.

               Vì đứng ở dưới bậc thềm nên cô gái phải ngước lên nhìn Khổng Lập Thanh nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến khí thế mà ngược lại cô gái càng ngẩng cao đầu thể hiện vẻ cao ngạo: “ Tôi được phân phó đến tìm cô có việc để thương lượng. Cô có thể cho tôi chút ít thời gian không?”. Nét mặt cô gái vừa nói vừa mang theo ý cười. Từ ánh mắt phức tạp ấy, Khổng Lập Thanh đọc ra mùi vị khinh thường trong đó.

               Khổng Lập Thanh nhìn xuống chân mình không hỏi câu gì, cứ như vậy cúi đầu đi xuống bậc thềm. Cô gái mở cửa xe rồi lui qua một bên, cô cúi người bước thẳng vào trong.

               Không gian trong xe rất rộng, hai chiếc sô pha khá dài đủ cho hai người đàn ông cao lớn có thể ngồi lên mà đầu gối không đụng vào nhau. Cô gái bước vào sau cũng đã yên vị ngồi đối diện với Khổng Lập Thanh. Sau khi cánh cửa đóng lại, không gian bên trong trở nên kín mít, tấm kính thủy tinh đã được dựng lên ngăn cách với lái xe.

                Cô gái sau khi ổn định chỗ ngồi ngay lập tức thẳng lưng, vắt chéo hai chân sang một bên, cử chỉ tao nhã không chê vào đâu được.

                Khổng Lập Thanh nhìn đôi chân thon mịn của cô gái ngồi đối diện một hồi rồi lặng lẽ thu đôi chân đang đi giày thể thao của mình lại.

                “ Tôi tên là Âu Hành Thư. Cô có thể gọi tôi là Âu tiểu thư hoặc Hành Thư đều được”. Cô gái chống hai tay lên thành ghế sô pha nhìn Khổng Lập Thanh đang im lặng bỗng lên tiếng.

                Khổng Lập Thanh hai tay đặt trước ngực, nắm lấy dây đeo của chiếc túi sách không nói gì chỉ nín thinh chờ đợi câu tiếp theo.

                Ánh mắt Âu Hành Thư nhìn Khổng Lập Thanh quét một lượt từ trên xuống dưới. Tuy cái nhìn không quá sắc sảo nhưng mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu. Hai người lặng im vài giây, rốt cuộc Âu Hành Thư lần thứ hai mở miệng trước: “ Khổng tiểu thư, ông chủ của tôi là Chu Diệp Chương. Tôi là trợ lý đặc biệt của ngài ấy”. Khi nói câu này, cô ta hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt phức tạp nhìn Khổng Lập Thanh: “ Tôi vô cùng xin lỗi vì những điều tôi sắp nói đây, đối với cô không biết là chuyện tốt hay xấu”.

               Khổng Lập Thanh chăm chú nhìn cô gái, thản nhiên nói: “ Cô nói đi”.

              Âu Hành Thư bỗng nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Thực ra, trước kia cô ta đã không ít lần xử lý những chuyện như vậy và đã đối phó với rất nhiều cô gái có đẳng cấp. Những cô gái từng được ông chủ của cô ta coi trọng cơ bản đều là những người có gương mặt xinh đẹp, tính cách khôn khéo thông minh. Với loại chuyện này, cô ta chỉ cần nói qua là tự nhiên nước sẽ chảy thành sông. Đây là lần đầu tiên cô ta phải ứng phó với một cô gái hiền lành như Khổng Lập Thanh.

             Âu Hành Thư che miệng ho nhẹ rồi nói liền một hơi: “ Là như vậy, Chu tiên sinh hi vọng cô sẽ trở thành bạn gái của ngài ấy ở thành phố B”.

             Khổng Lập Thanh thừ người ra khi nghe xong câu nói của Âu Hành Thư. Một lát sau cô cúi đầu, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt tà váy.

            Âu Hành Thư lẳng lặng nhìn cô, ngữ khí bỗng trở nên nhu hòa: “ Nếu cô làm bạn gái của Chu tiên sinh, mỗi tháng ngài ấy sẽ cung cấp cho cô 5 vạn tệ để chi tiêu. Sau khi mối quan hệ này kết thúc sẽ có phí chia tay, số tiền cũng khá lớn”.

            Âu Hành Thư nhìn cô gái trước mặt cúi đầu trầm mặc, khi cô ta nói ra câu cuối cùng, giọng điệu có ý muốn an ủi.

            Khổng Lập Thanh không nói lời nào, bàn tay không ngừng cọ vào váy, thấm ra một vệt mồ hôi dài.

            “ Cô có hiểu ý của tôi không?”. Âu Hành Thư nghiêng người về phía trước cơ hồ như muốn nắm lấy tay Khổng Lập Thanh nhưng cuối cùng cô ta vẫn ngồi sát trên ghế.

             Như vậy không phải là làm gái bao sao? Khổng Lập Thanh cúi đầu, mắt ngập nước.

             Thật lâu sau, giọng cô vang lên, nhỏ gần như không thể nào nghe thấy: “Tôi có thể không đồng ý không?”.

             “Không thể, tôi nhận đươc lệnh, vào lúc mấu chốt phải chặt đứt đường lui của cô.” Âu Hành Thư ngồi dựa vào lưng ghế, nói chắc như đinh đóng cột.

             Hai giọt nước mắt chuếnh choáng rơi xuống váy Khổng Lập Thanh. Âu Hành Thư như có ảo giác nghe thấy thanh âm của giọt nước mắt rơi trên váy. Cô ta nhắm mắt, có một chút áy náy trào dâng. Theo như tư liệu thì cô ta không rõ lắm về người phụ nữ 27 tuổi này là người như thế nào mà có phẩm hạnh lương thiện và thuần khiết như vậy.

              Khổng Lập Thanh chỉ cho phép mình rơi hai giọt nước mắt, cô cố gắng chớp mắt ép mình thôi khóc, cuối cùng ngẩng đầu lên hỏi: “ Dương tiểu thư ở đối diện nhà tôi không phải là bạn gái của Chu tiên sinh sao?”.

              Âu Hành Thư sửng sốt gật gật đầu: “ Đúng vậy nhưng hiện tại thì không phải”

             Khổng Lập Thanh nghe xong câu nói ấy thoáng thở dài nhẹ nhõm. Cô tiếp tục hỏi thẳng: “ Chu tiên sinh có đánh người không?”.

              Cô trợ lý ngây ngẩn cả người, sau đó máy móc trả lời: “Chu tiên sinh không đánh phụ nữ.”

              Nghe xong, Khổng Lập Thanh không hỏi gì, cuối cùng trả lời: “Được, tôi đồng ý”. Nói xong cô liền dịch người đặt tay lên chốt cửa, nhìn nét mặt có chút kinh ngạc của Âu Hành Thư: “ Tôi đồng ý rồi, sau này còn cần tôi làm gì nữa không?”.

             “ Không cần cô làm gì cả. Chỉ cần cuối tuần này cô chuyển đến ở nhà Chu tiên sinh ở thành phố B”.

              Khổng Lập Thanh rụt tay lại, ánh mắt phòng bị nhìn Âu Hành Thư: “ Tôi và đứa bé không thể xa nhau”.

              “ Hai người không phải tách ra, đương nhiên là cô có thể mang theo đứa bé”.  Âu Hành Thư bình tĩnh đáp lời.

             Khổng Lập Thanh thở hắt ra: “ Nếu xong rồi thì tôi phải đi bây giờ. Tôi còn phải đi đón đứa bé”. Cô đẩy cửa chuẩn bị xuống xe.

             Âu Hành Thư chìa tay ngăn cô lại: “ Khổng tiểu thư, cô không cần vội, để tôi đưa cô về”.

             Một chân Khổng Lập Thanh đã bước ra ngoài, rốt cuộc vẫn ngừng lại, cô quay đầu nói với Âu Hành Thư: “ Ở đây tôi đi bằng xe buýt. Nếu đi xe của cô về thì ngày mai tôi sẽ phải bắt xe buýt đi làm. Cô có biết vào giờ cao điểm ở thành phố B bắt các phương tiện công cộng rất khó không?”. Giọng điệu của cô bình tĩnh, không già mồm cãi cố chống đối mà còn có ý giải thích rõ ràng.

              Âu Hành Thư nhìn Khổng Lập Thanh một lúc rồi thu tay lại, gật đầu mỉm cười với cô. Khổng Lập Thanh im lặng, vội vàng xuống xe, ngay cả câu chào cũng không nói liền đóng cửa xe rồi đi về phía trạm dừng xe buýt.

             Âu Hành Thư vẫn ngồi trong xe nhìn bóng dáng vội vàng của Khổng Lập Thanh biến mất trong tầm mắt. Cô ta bỗng nhiên hiểu được một chút lý do vì sao Chu Diệp Chương lại coi trọng người phụ nữ này. Cô ta mơ hồ dự cảm người phụ nữ đó không giống như suy nghĩ ban đầu chỉ đơn giản là đóng một vai diễn mà còn lờ mờ cảm nhận chính cô gái này đối với Chu Diệp Chương sẽ có ảnh hưởng hết sức sâu xa.

Bình luận

Cảm ơn ss, e sẽ sửa lại. QT dịch là tiếng Việt nên e k biết. Còn từ Thần Châu rõ ràng bản edit e đã ghi là TC rồi đến khi sửa câu lại thành TA.   Đăng lúc 17-3-2013 04:50 PM
Anh ta nói tiếng phổ thông không chuẩn, nghe kỹ có thể nhận ra âm điệu tiếng Việt trong đó= âm điệu tiếng Quảng (Quảng Đông) Đăng lúc 17-3-2013 04:34 PM
con đường số một Trường An= > Con đường số một Thần Châu   Đăng lúc 17-3-2013 04:33 PM
^ ^. Cảm ơn em.  Đăng lúc 17-3-2013 12:01 AM
Tem :) Cám ơn chị vì chương này nhé  Đăng lúc 16-3-2013 11:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 17-3-2013 12:33:31 | Chỉ xem của tác giả
Đọc chương này cứ thấy thương Khổng Lập Thanh thế nào ấy!
Chu Diệp Chương đúng là chẳng có chút thành ý gì cả. Đề nghị người ta làm bạn gái mà lại giao cho thư kí làm.
Cứ tưởng anh có cảm tình với LT thì sẽ cư xử với bạn ấy đặc biệt một chút. Đằng này lại giao dịch coi LT chẳng khác gì gái bao.
Chỉ tội nghiệp cho LT trước khi đồng ý còn phải hỏi xem anh Chu có đánh người không. Chắc trước đây bạn bị hành hạ ghê lắm!
Cám ơn Hamilk nhé! Tiếp tục chờ chương mới nào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 17-3-2013 17:26:53 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Yeah chị đã trở lại rùi
Sao mà KLT cảm giác lí trí quá nhỉ
Rơi vào trường hợp nhu vậy mà chỉ để cho mình rơi 2 giọt nước mắt
Ko pit sẽ như thế nào nữa đây
Mong gặp bé Tường quớ
Cám ơn chị ah
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 20-3-2013 23:23:43 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 9


Tính cách của Khổng Lập Thanh bị cuộc sống rèn giũa bao năm qua nên rất trầm lặng. Cô luôn sống theo kiểu tiến từng bước một không thay đổi, nội tâm cũng lơ ngơ gần như trì trệ. Trong lòng dù có chuyện lớn đến mức nào, nếu không có tác động từ bên ngoài, cô vẫn cứ ì ạch như vậy. Hôm nay cô thật sự thấy mệt mỏi mà nguồn gốc của sự mệt mỏi đó là do áp lực tinh thần. Nhưng cuộc sống không cho cô không gian tùy hứng bởi cô còn phải chăm lo cho đứa nhỏ. Đối với cô mà nói, chỉ cần cuộc sống tiếp tục, cô cũng chỉ có thể đi từng bước một mà thôi.

Cô vội vàng quay về đón đứa bé. Loay hoay bận rộn một hồi chẳng mấy chốc trời đã khuya. Cho Khổng Vạn Tường ngủ xong, cô vẫn không tài nào chợp mắt.

Trong thư phòng rộng chưa đến mười mét vuông, Khổng Lập Thanh ngồi yên lặng trước bàn học hút thuốc. Sau khi nhả ra một ngụm khói dài cô mới thấy tâm trạng bình tĩnh hơn một chút. Nhìn tàn thuốc đang từ từ thiêu đốt mấy đầu ngón tay, khóe miệng cô bỗng hé ra một nụ cười tự giễu. Cuộc sống hiện tại của cô tưởng chừng rất an nhàn nhưng mọi thứ lại không hề bình thường chút nào. Cô là bác sĩ nên hiểu rất rõ tác hại của ni – cô – tin đối với con người, có thể cô sẽ bị ung thư phổi nhưng ít ra trước khi Vạn Tường trưởng thành, cô không thể rời xa cậu bé. Cuộc sống này còn quá nhiều thứ đang ràng buộc cô.

Khổng Lập Thanh cảm thấy con đường mình đi cho đến tận bây giờ không mấy thuận lợi. Mặc dù, mỗi bước đi ấy đều được nỗ lực tương ứng bằng vô vàn sự vất vả cố gắng.  Nhưng để đạt được mục đích thì so với người khác, sự trả giá của cô lớn hơn rất nhiều lần. Giống như ngày xưa, để được đến trường, cô phải chấp nhận sự đánh đập của cha. Muốn có công việc cô phải chấp nhận thỏa thuận với mẹ của Hạ Chí Thần từ bỏ tình yêu của bản thân. Còn lần này, công việc của cô là bị kẻ khác bao dưỡng.

Ngày nay, từ "bao nuôi" đã trở nên vô cùng quen thuộc. Với bề mặt cuộc sống mà Khổng Lập Thanh tiếp xúc, cô hiểu từ này theo nghĩa, là giao dịch xác thịt và tiền bạc. Tất nhiên, cô không nghĩ sâu hơn, bởi bên trong còn bao hàm sự không tôn trọng và chà đạp nhân cách. Thời đại bây giờ vốn coi trọng tiền bạc, quan niệm trinh tiết trở nên mờ nhạt. Cô cảm thấy mình đã bị lăng nhục. Chẳng qua cô chỉ mong muốn có được một cuộc sống yên ổn cùng một công việc tàm tạm để chăm lo cho Vạn Tường. Nhưng không hiểu vì điều gì mà sự việc lại trở nên như vậy. Cô lặng im ngồi một chỗ giữa làn khói trắng đang lượn lờ, mắt ngấn nước, cơ thể tựa như ngọn đèn tàn lụi nơi phồn hoa đô thị. Giờ đây cô không khác gì đứng trên võ đài làm một nhân vật bé nhỏ trong cuộc đấu đá. Cuối cùng thì hai hàng nước mắt cũng rơi xuống gò má cô.

Vô luận trong lòng Khổng Lập Thanh có nhiều suy nghĩ, nhiều oan ức thì cô cũng không có ai để dốc bầu tâm sự hay đau xót thương thay. Bởi thế giới của cô lúc nào cũng chỉ là sự cô đơn và lạnh lẽo.

Thời gian vẫn tiến về phía trước, gần hai ngày cuối tuần không có ai đến quấy rầy Khổng Lâp Thanh. Chín giờ sáng thứ bảy, Âu Hành Thư xuất hiện trước cửa nhà để đón bọn cô đi.

Khổng Lập Thanh không mang nhiều đồ, va ly hành lý chỉ có một ít quần áo của cô và Vạn Tường. Buổi sáng hôm ấy, Khổng Lập Thanh và Vạn Tường sau khi ăn điểm tâm xong liền ngồi ở phòng khách xem tivi. Nghe tiếng chuông cửa, Khổng Lập Thanh đứng dậy tắt màn hình, kéo va ly và nói với Vạn Tường: “ Chúng ta đi thôi”.

Vạn Tường ngoan ngoãn đeo cặp sách đi theo cô. Khổng Lập Thanh nhìn cậu bé không có bất kỳ biểu hiện thích thú hay vui mừng nào nên cô cũng không vội nói gì, dắt cậu bé chạy ra mở cửa.

Âu Hành Thư đứng ở cửa hơi giật mình, xem ra cô ta đã chuẩn bị tốt mọi thứ cho việc đón Khổng Lập Thanh. Nhưng Khổng Lập Thanh rất bình tĩnh chỉ buông một câu: “ Đi thôi”.

“ Tôi cứ tưởng cô có nhiều đồ cần mang theo nên cho người đến giúp đây”. Âu Hành Thư nở nụ cười hào phóng.

“ Tôi cũng không có gì quan trọng để mang theo cả”. Khổng Lập Thanh lãnh đạm trả lời.

Âu Hành Thư im lặng mỉm cười, xoay người ấn nút thang máy. Trước khi bước vào, Khổng Lập Thanh quay lại nhìn lướt qua căn phòng lần cuối cùng. Không gian phòng khách nhỏ bé của cô vẫn đang tràn ngập ánh sáng. Bộ ghế sô pha nơi cô vừa ngồi còn in vết lún. Chính trong căn phòng này, cô đã trải qua 2 năm sống yên ả. Đây là nơi cô nhớ mãi và cũng là nơi duy nhất trên thế giới cô có được cuộc sống yên bình. Cô hi vọng có thể nhanh chóng được quay trở lại nơi đây.

Cánh cửa vang lên một tiếng nhỏ rồi chậm rãi khép lại trước mặt, đem mọi thứ khóa lại đằng sau.

Vẫn là chiếc xe Lincoln màu đen chở Khổng Lập Thanh tiến về hướng mà cô không biết đến tương lai.

Âu Hành Thư là người nhanh nhẹn, vừa lên xe liền cười vui vẻ chào hỏi Vạn Tường: “ Chào cháu”.

Khổng Vạn Tường ngồi ngay ngắn bên cạnh Khổng Lập Thanh, thấy Âu Hành Thư lên tiếng, cậu bé cũng lễ phép đáp lại mà không tỏ ra luống cuống hay ngượng ngùng: “ Cháu chào cô”.

Âu Hành Thư đưa tay xoa đầu cậu bé, nói với Khổng Lập Thanh: “ Cô rất biết cách dạy con”.

Khổng Lập Thanh mỉm cười không nói gì. Thực ra, cô cũng không biết mình đã dạy cậu bé như thế nào. Chỉ biết rằng bản thân cô trước kia đã phải chịu không ít khổ cực cho nên cô chưa bao giờ đánh đập hay mắng mỏ Vạn Tường, rất công bằng khi đối xử với cậu bé, cố gắng cho cậu bé một môi trường sống tốt nhất. Từ lâu cô đã nhận ra Vạn Tường có chỉ số thông minh khá cao. Với một đứa trẻ thông minh thì trước mọi sự việc hay mọi hoàn cảnh đều tỏ ra hết sức nhạy cảm. Có được điều này là do cậu bé đã được thừa hưởng gen di truyền từ bố mẹ cho nên cô thực sự không phải dạy dỗ gì nhiều.

Khổng Lập Thanh đưa tay ôm Vạn Tường vào lòng. Thực ra cô biết cậu bé đang rất khó chịu. Tối qua cô đã nói dối là sắp sửa kết hôn để giải thích với Vạn Tường về lý do chuyển nhà. Lúc đó Vạn Tường không phản ứng gì nhiều. Mặc dù cô đã phải cam đoan rằng bọn họ vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau nhưng cả đêm cậu bé vẫn không ít lần giật mình tỉnh giấc, lần nào nửa tỉnh nửa mê cũng ôm cô khóc. Cho dù cô đã cố hết sức không để cậu bé phải thiếu thốn điều gì nhưng cô biết cậu bé luôn có cảm giác không được an toàn. Thật lực bất tòng tâm bởi cô không phải là một người mẹ chân chính, cũng không phải là người có khả năng mang lại cho cậu bé một gia đình đầy đủ.

Xe chạy được ba mươi phút thì dừng lại. Trước mặt Khổng Lập Thanh là một công trình kiến trúc trông khá quen thuộc. Giữa trung tâm thành phố, kiểu kiến trúc này giống như hai thanh kiếm dựng đứng song song cao vút lên đến tận trời. Trước mặt tiền rộng lớn ít người qua lại, Âu Hành Thư đứng bên cạnh Khổng Lập Thanh chìa ngón tay chỉ tòa nhà bên cạnh nói: “ Đây là trụ sở thương mại. Văn phòng làm việc của Chu tiên sinh ở trên tầng cao nhất. Còn trên đỉnh tòa nhà kia là nơi Chu tiên sinh ở”. Nói xong cô quay sang nhìn đám người một lớn một nhỏ bên cạnh: “ Chúng ta vào thôi”.

Bọn họ đi bộ qua một đại sảnh khá lớn được làm bằng những viên đá cẩm thạch sáng bóng để đi thẳng vào thang máy chuyên dụng. Khổng Lập Thanh chưa từng tiếp xúc với thế giới nào như vậy nên trong lòng không khỏi rung động và có chút ít tự ti.

Cửa thang máy mở thẳng ra phòng khách có không gian rộng lớn, nền nhà lát bằng những viên đá cẩm thạch đen. Giày cao gót của Âu Hành Thư dẫm lên phát ra tiếng động. Khổng Lập Thanh dắt Vạn Tường từ trong thang máy đi ra. Đập ngay vào mắt cô là một bộ sô pha da thật khá lớn còn nền nhà được trải bằng một tấm thảm lông dê trắng muốt, tạo cho người khác cảm giác chấn động mãnh liệt khi nhìn vào.

Khổng Lập Thanh quan sát xung quanh phát hiện ra bên trái là một cánh cửa, còn bên phải là một quầy bar. Cô theo Âu Hành Thư đi vào, toàn bộ phòng khách ngay lập tức hiện ra trước mắt. Từ giữa phòng khách được chia ra làm hai khu. Từ cửa bước sang bên phải là một phòng khách bình thường với chiếc cửa sổ rộng sát đất, quầy bar, sô pha bàn trà, còn có cả một chiếc TV LCD lớn. Còn bên trái hình như là phòng riêng, cao hơn bên phải hai bậc tam cấp. Ở đó đặt chiếc đàn dương cầm hình tam giác, thân đàn màu đen tuyền sáng bóng. Trên bức tường màu trắng là mấy bức tranh sơn mài. Trong góc phòng kê bộ sô pha màu xanh biếc, đệm dựa lưng trên ghế cùng màu của những bức tranh sơn mài treo trên tường tạo một cảm giác ấm áp thoải mái.

Âu Hành Thư đang đứng trên cầu thang quay người lại nói với Khổng Lập Thanh: “ Khổng tiểu thư, dưới lầu là phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, nhà vệ sinh. Còn thư phòng, phòng tập thể hình và phòng ngủ đều ở trên lầu. Lát nữa cô có thể tự mình xem qua ”.

“ Được”. Khổng Lập Thanh đứng bên cạnh không mấy hứng thú trả lời.

Âu Hành Thư than nhẹ một tiếng rồi lại gần Khổng Lập Thanh, lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ: “ Đây là thẻ thang máy chuyên dụng. Cô cầm lấy đi”.

Sau khi Khổng Lập Thanh cầm lấy chiếc thẻ, cô ta liền giơ một cái phong bì ra trước mặt: “ Trong đây là hai chiếc thẻ. Một cái để cô gửi tiết kiệm. Sau này hàng tháng sẽ có người gửi vào tài khoản của cô. Còn một cái là thẻ của Chu tiên sinh. Ngài ấy có dặn sau này cô muốn mua gì thì có thể trực tiếp quẹt thẻ này, mỗi tháng tối đa là 10 vạn tệ”.

Khổng Lập Thanh ngập ngừng nhìn phong thư rồi chìa tay nhận lấy.

“ Chu tiên sinh hàng ngày có ở đây không?”. Khổng Lập Thanh vừa cầm phong thư vừa cúi đầu nhỏ giọng hỏi Âu Hành Thư.

“ Chu tiên sinh hiện tại không ở thành phố B. Bình thường thời gian ngài ấy ở thành phố này cũng không nhiều lắm”. Âu Hành Thư nhẹ nhàng trả lời.

Khổng Lập Thanh thoáng thở hắt ra. Nhưng ngay sau đó Âu Hành Thư còn nói thêm: “ Tuy Chu tiên sinh không thường xuyên về đây nhưng khi vắng mặt ngài ấy, cô vẫn phải ở lại đây”. Cuối cùng, cô ta còn tăng thêm ngữ khí dặn dò: “ Khi nào còn liên quan tới Chu tiên sinh thì cô không được phép phát sinh quan hệ với người đàn ông khác. Không phải theo dõi cô nhưng với loại chuyện này tốt nhất không nên xảy ra. Cô hiểu không?”.

Toàn thân Khổng Lập Thanh lại hiện lên cảm giác bị lăng nhục. Cô cố gắng kiềm chế rồi hít sâu một hơi, chậm rãi trả lời: “ Tôi biết rồi”.

Âu Hành Thư chăm chú nhìn cô gái trước mặt. Một lúc lâu sau, cô ta lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho Khổng Lập Thanh: “ Đây là danh thiếp của tôi. Sau này có bất kỳ chuyện gì, cô cứ trực tiếp gọi cho tôi”.

Khổng Lập Thanh trầm mặc nhận lấy tấm danh thiếp. Khi Âu Hành Thư bước vào thang máy, câu nói cuối cùng của cô ta mang theo vẻ hết sức chân thành: “ Khổng Lập Thanh, chúc cô may mắn”.

Bình luận

Pim
[Thông báo mới]Thay đổi mới trong việc đặt tựa truyện: http://kites.vn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=363861&pid=5742950  Đăng lúc 21-3-2013 09:36 PM
^^  Đăng lúc 21-3-2013 06:24 PM
Đã tra từ điển. Đúng như cô Kenshin nói, phải là GIŨA mới chuẩn.  Đăng lúc 21-3-2013 10:36 AM
Tôi nghĩ RŨA là đúng chứ cô nhỉ?  Đăng lúc 21-3-2013 09:36 AM
hình như để trong quote nên mới ko đủ giới hạn đó ^^  Đăng lúc 21-3-2013 09:23 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách