|
CHƯƠNG 10
Nhìn cánh cửa thang máy khép lại trước mắt, trong lòng Khổng Lập Thanh dâng lên cảm giác thê lương. Sự va chạm của bàn tay đưa cô quay lại với thực tại. Cúi đầu nhìn xuống, thấy Vạn Tường đang kéo kéo tay cô, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên dè dặt gọi: “ Mẹ ơi”.
Tâm hồn cậu bé vốn yếu đuối. Bất luận tâm trạng của người lớn có u uất đến thế nào cô cũng không muốn làm ảnh hưởng đến đứa bé. Khổng Lập Thanh biết cuộc đối thoại của mình với Âu Hành Thư lúc nãy, có thể Khổng Vạn Tường không hiểu hết được nhưng với sự mẫn cảm nhạy bén, cậu bé có lẽ sẽ cảm thấy không vui. Cô ngồi xuống nhìn thẳng vào Vạn Tường: “Vạn Tường, con nghe kỹ mẹ nói này. Chúng ta là khách, phải ở lại đây một thời gian. Nếu con thấy không vui, mẹ đảm bảo sẽ đưa con đi ngay”. Đúng vậy, cô cũng có điểm yếu. Trong thế giới của cô, điểm yếu duy nhất chính là đứa bé. Trên đời này, không có người nào khiến cô phải bận tâm lo lắng nhưng từ khoảnh khắc đứa bé ngập ngừng cất tiếng gọi mẹ thì cô biết thế gian này đã có sự ràng buộc. Không phải vì quan hệ huyết thống, cũng không phải vì trách nhiệm mà vì một lẽ, đứa bé này đã toàn tâm toàn ý nương tựa, tin tưởng và yêu thương cô.
Vạn Tường ngây thơ tròn xoe mắt nhìn Khổng Lập Thanh. Tuy là đứa trẻ thông minh nhưng sự việc xảy ra trước mắt, cậu bé không có khả năng để hiểu được.
Khổng Lập Thanh dùng giọng điệu nhẹ nhàng giải thích: “Chúng ta đến đây chơi và mẹ sẽ ở bên con như trước kia. Nếu con không thích thì chúng ta sẽ quay trở về nhà”.
Khổng Vạn Tường nhăn mặt, nhỏ giọng hỏi: “Vậy là mẹ sẽ kết hôn và có em bé phải không?”. Chỉ cần người mà Vạn Tường cần nương tựa vẫn luôn ở bên cạnh thì cậu bé sẽ không mấy để ý đến hoàn cảnh thay đổi. Điều khiến cậu bé sợ nhất chính là sẽ có ai đó cướp đi người mẹ mà mình hết mực thương yêu.
Khổng Lập Thanh không thấy lời nói của cậu bé như vậy là kỳ lạ, thậm chí cô còn có thể lý giải được tâm tư của cậu bé lúc này. Cô nghiêng người ôm Vạn Tường và cam đoan: “Nếu con không muốn thì mẹ sẽ không kết hôn, sẽ không sinh em bé”.
Khổng Lập Thanh ôm chặt thân hình bé nhỏ ấy vào lòng, khóe mắt ngấn lệ. Cô biết, đứa bé trong lòng cô sau này sẽ dần lớn lên, một ngày nào đó Vạn Tường sẽ bước ra khỏi thế giới của cô. Khi cậu bé trưởng thành, cô có thể sẽ phải đối mặt với cuộc sống cô đơn hiu quạnh. Nhưng cô không bao giờ nhẫn tâm để cậu bé phải tủi thân giống cô lúc nhỏ, vì dục vọng của người lớn mà “ thân hãm bụi gai” ( 1).
Cậu bé quàng tay quanh cổ Khổng Lập Thanh khẽ nói: “ Mẹ, con yêu mẹ”. Khổng Lập Thanh nhắm chặt hai mắt: như vậy là được rồi. Trên đời này chỉ cần có một người hết lòng yêu thương cô, cho dù đó chỉ là một đứa nhỏ thì với cô như vậy cũng đủ lắm rồi.
Chớp khóe mắt đầy nước, Khổng Lập Thanh đẩy cậu bé ra rồi tươi cười nói lớn: “ Chúng ta đi thám hiểm nào. Con nhìn xem, căn nhà này rộng hơn hẳn nhà mình”.
Ánh mắt cậu bé sáng long lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn cười vui vẻ: “Mẹ, ở đây còn có cả đàn dương cầm nữa, lớn thật đấy”.
Khổng Lập Thanh xoa đầu cậu bé: “Nào, chúng ta đi xem”. Cô đứng dậy dắt Vạn Tường vào căn phòng có đặt chiếc đàn dương cầm. Cậu bé buông tay cô, chạy nhanh về phía chiếc đàn, cơ thể hoạt bát hẳn lên.
Căn phòng này rất rộng, Khổng Lập Thanh đứng ở phòng khách nói chuyện có thể nghe thấy tiếng vang vọng lại. Nhân lúc Vạn Tường đang mải nghịch đàn ở dưới tầng, cô cầm hành lý mang lên lầu.
Nhà không có chủ, lại là lần đầu tiên đến đây nên Khổng Lập Thanh rất biết thân phận, trong lòng tỏ ra khá dè dặt. Cô lần lượt xem qua các phòng, cũng không dám dừng lại lâu mà vội đóng cửa đi ra ngay.
Trên lầu có hai phòng ngủ. Phòng lớn rõ ràng là nơi nghỉ ngơi của chủ nhà. Sát bên cạnh vốn là phòng dành cho khách nhưng hiện tại cô thấy trong đó có một ít đồ dùng dành cho trẻ con. Có lẽ vì nghĩ đến Vạn Tường nên mới gấp gáp đặt mua. Khổng Lập Thanh nhìn căn phòng trong lòng không khỏi lo lắng: Sau này xem ra cô phải cho Vạn Tường ra ngủ riêng. Từ ngày đưa Vạn Tường về ở cùng, cô đã bắt đầu ngủ chung với cậu bé. Tuy cô biết Vạn Tường phải ra ngủ riêng nhưng dùng cách thức này khiến cô nhức đầu không biết phải giải thích với cậu bé như thế nào.
Đi vào phòng ngủ của ông chủ, nhìn thấy chiếc giường lớn xa hoa, tâm trạng Khổng Lập Thanh trở nên rối loạn. Nếu lúc trước cô cố tình trốn tránh không muốn nghĩ đến nhưng khi nhìn thấy căn phòng trẻ con và chiếc giường lớn kia thì tất cả đã buộc cô phải đối mặt với sự thật vô cùng trần trụi. Cô đặt va ly hành lý trong tay xuống rồi ngồi bệt trên nền nhà tuyệt vọng nhìn chiếc giường.
Khổng Lập Thanh là một cô gái có tấm lòng lương thiện, trong sáng. Tuy cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trắc trở nhưng cô cũng mơ ước có được một tình yêu. Mối quan hệ trần trụi này khiến cô khó chịu. Cô đã từng là người phụ nữ phụ tình, cuộc sống sau này của cô không nghi ngờ gì nữa sẽ dính phải một vết nhơ. Hơn nữa, khi Vạn Tường trưởng thành, chuyện hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra, khi ấy liệu cậu bé có thông cảm cho cô?
Khổng Lập Thanh ngồi thu mình, vùi mặt ôm đầu gối, kìm nén tâm trạng phiền muộn.
“ Mẹ”. Phía sau vang lên tiếng gọi nghi ngờ của Vạn Tường.
Khổng Lập Thanh nhanh chóng khôi phục lại tinh thần: Cô còn có đứa bé. Cuộc sống dù khốn khổ đến thế nào thì vì sự lớn khôn của đứa bé ấy, cô sẽ chịu đựng tất cả. Cuộc sống trước kia khó khăn là vậy nhưng bọn cô vẫn nhẫn nhịn được. Bây giờ có chịu đựng thêm chút nữa cùng lắm chỉ giống như rèn luyện bản thân hay coi như đây là một phần công việc cô phải làm và coi như tự mình an ủi chính mình mà thôi.
Khổng Lập Thanh quay người mỉm cười: “ Sao vậy con?”.
Cậu bé thấy mẹ mình tươi cười thì yên tâm hơn, nhảy vài bước đến bên cạnh Khổng Lập Thanh, nũng nịu nói: “Mẹ, con đói bụng”.
Khổng Lập Thanh ngẩng đầu nhìn cửa sổ. Bên ngoài, mặt trời chói chang đang lên cao. Đã tới giờ ăn trưa. Cô đứng lên kéo cậu bé: “Đi nào, chúng ta xem dưới bếp có gì ăn không”.
Khổng Lập Thanh cúi xuống nhìn tấm thảm trắng muốt trải trước cửa phòng ngủ in đầy dấu chân to nhỏ, là vết giày thể thao của cô và Vạn Tường. Cô quay đầu dặn dò cậu bé: “ Cục cưng này, chúng ta là khách nên đến đây phải biết lễ độ, không được đùa nghịch quá trớn đấy nhé”.
Vạn Tường ngoan ngoãn gật đầu: “ Mẹ, con biết rồi”. Khổng Lập Thanh mỉm cười xoa đầu cậu bé dắt xuống lầu.
Phòng bếp dưới lầu rộng rãi sạch sẽ, nền nhà lát đá cẩm thạch đen, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng sáng bóng đặt ngay ngắn trên kệ. Nơi này sạch sẽ không hề có dấu vết của khói lửa. Khổng Lập Thanh mở tủ lạnh đặt ở góc phòng. Đúng như đoán trước, bên trong chứa đầy nguyên liệu tươi sống để nấu ăn cùng rất nhiều sữa và hoa quả.
Nhìn tủ lạnh bày đồ la liệt, Khổng Lập Thanh thoáng sửng sốt. Cô suy nghĩ một lúc rồi cầm hộp sữa đưa cho Vạn Tường: “ Con uống sữa trước đi, để mẹ đi nấu cơm”.
“ Mẹ, con có thể xem ti vi không?”. Vạn Tường cầm hộp sữa hỏi Khổng Lập Thanh.
“ Được”. Khổng Lập Thanh vừa trả lời xong thì cậu bé đã chạy biến đi.
Nhà bếp đầy đủ tiện nghi, có nhiều thứ Khổng Lập Thanh chưa từng thấy bao giờ như lò nướng, máy rửa bát, bộ dao đa chức năng, máy pha cà phê kiểu dáng kỳ lạ hay bộ đồ ăn xinh xắn khiến Khổng Lập Thanh như được mở rộng tầm mắt. Nhưng đây không phải nhà cô nên cô hết sức cẩn trọng, không dám làm xáo trộn mọi thứ bên trong, chỉ làm bữa cơm đơn giản cho Khổng Vạn Tường ăn. Sau đó cô lại ra sức dọn dẹp phòng bếp cho đến lúc không còn một vết bẩn.
Buổi chiều, Khổng Lập Thanh dẫn Vạn Tường đi dạo loanh quanh gần đấy. Đến tối, cô đưa cậu bé đi ăn KFC rồi về nhà cùng nhau ngồi xem TV. Một ngày hỗn độn cứ thế trôi qua.
Khổng Lập Thanh hơi do dự khi chuẩn bị cho cậu bé đi ngủ. Cuối cùng, cô vẫn đặt cậu bé ngủ trên chiếc giường lớn trong phòng ông chủ. Cô trốn tránh suy nghĩ người đàn ông kia tạm thời sẽ không về nhà, cứ giải quyết mọi việc trước rồi có gì sẽ nói sau.
Dỗ Vạn Tường ngủ xong, Khổng Lập Thanh đi tắm. Vừa rồi cho Vạn Tường tắm rửa, Khổng Lập Thanh một lần nữa được mở rộng tầm mắt. Phòng tắm trong phòng ông chủ không nói đến diện tích, chỉ nói đến đồ trang trí bên trong đã thấy hết sức xa hoa. Riêng đống chai lọ mỹ phẩm kia cũng đủ cho cô ngạc nhiên thích thú. Tuy Khổng Lập Thanh không hiểu lắm về đồ trang điểm nhưng khi nhìn kỹ những vật dụng trong phòng tắm, cô biết một nửa trong số đó là đồ dành cho phụ nữ, hơn nữa toàn bộ đồ này chưa từng được mở ra. Tuy cô nghĩ mọi thứ được chuẩn bị là vì mình nhưng cô vẫn không dám sử dụng lung tung, chỉ đơn giản dùng vòi hoa sen và xà phòng để giải quyết vấn đề. Có một điều nếu biết chắc cô sẽ không chớp mắt nổi chính là bánh xà phòng cô vừa dùng có giá lên đến 300 tệ.
Tắm rửa sạch sẽ xong Khổng Lập Thanh bắt đầu thu dọn hành lý. Trong phòng ngủ không có tủ quần áo. Góc phòng chỉ có bức bình phong được ngăn cách dùng làm phòng để quần áo. Khổng Lập Thanh đi vòng qua bức bình phong phát hiện bên trong trang phục được sắp xếp rất gọn gàng. Liếc mắt nhìn qua thấy bên trái toàn bộ đều là quần áo của đàn ông, đủ kiểu dáng từ âu phục cho đến quần áo mặc nhà. Cạnh đó kê một cái tủ nhỏ, nhiều kiểu giày khác nhau được xếp ngăn nắp trên từng tầng. Bên phải có thiết kế giống y như vậy nhưng khác ở chỗ toàn bộ là đồ phụ nữ, tủ để giày cũng được sắp xếp gọn gàng. Khổng Lập Thanh nghĩ đến những đồ dùng đậy kín để trong phòng tắm nên ý tưởng những thứ này cũng được chuẩn bị là vì cô bỗng hiện ra trong đầu. Nhưng cô không hề có cảm giác được người khác coi trọng mà chỉ thấy Âu Hành Thư quả là người phụ nữ lợi hại vì ông chủ mà làm việc chu đáo đến mức này.
Khổng Lập Thanh không làm xáo trộn gì bên trong. Cô chỉ thu dọn ngăn đựng đồ lót rồi xếp quần áo của mình và Vạn Tường vào đó, xong đâu đó mới đi ra.
Thu dọn xong hành lý thời gian vẫn còn sớm, Khổng Lập Thanh thấy Vạn Tường đã ngủ say, cô cầm máy tính vào thư phòng để lên mạng.
Thư phòng nằm một góc ở tầng trệt có diện tích không lớn lắm nhưng thiết kế bên trong rất đẹp. Mọi thứ được bày biện ngăn nắp và có chọn lọc. Đồ đạc đơn giản, không lớn và sang trọng như các phòng khác làm cho toàn bộ không gian trở nên thanh thoát và sáng sủa.
Khổng Lập Thanh tìm phích cắm dây mạng dưới gầm bàn. Vừa lúc ánh mắt dừng lại cô nhìn thấy bao thuốc lá giữa bàn. Cô cắm dây mạng rồi khởi động máy tính, tiện tay cầm luôn bao thuốc lên xem. Bao thuốc màu xanh vẽ hình đại bàng màu vàng. Sobranie- Tiếng Anh của Khổng Lập Thanh không tồi. Đây là loại thuốc có tuổi thọ hàng trăm năm nay. Cô từng xem trên mạng nên biết nhãn hiệu này chuyên dùng cho hoàng thất Anh Quốc. Loại thuốc đóng bao màu xanh mà cô đang cầm trên tay có vị bạc hà, phụ nữ hút loại này có thể giữ gìn được cổ họng.
Khổng Lập Thanh ngây ngẩn nhìn bao thuốc. Người biết cô hút thuốc chỉ có Chu Diệp Chương. Trong chốc lát cô cảm thấy tình huống này có phần phức tạp.
Khổng Lập Thanh ở đây đã ba tháng, từ tháng bảy đến tháng mười cô chưa từng một lần gặp chủ nhân căn nhà, cũng không hề có người đến tìm cô. Mặc dù ở đây không làm gì nhưng Âu Hành Thư vẫn hàng tháng gửi tiền vào tài khoản cho cô. Mới ba tháng mà cô đã có 15 vạn gửi ngân hàng.
Những ngày đầu sống ở đây, ngày nào Khổng Lập Thanh cũng tỏ ra căng thẳng sợ hãi. Cũng vì cuộc giao dịch của người đàn ông kia giống như thanh đao treo trên đầu, không biết khi nào thì sẽ rơi xuống. Nhưng cô là người thích ứng rất nhanh, sau một thời gian dài tâm trạng đã trở nên bình tĩnh hơn. Chu Diệp Chương lâu lắm không xuất hiện nên tâm can của Khổng Lập Thanh cũng dần dần được thả lỏng. Có tiền gửi ngân hàng, cô liền thay đổi nhà trẻ tốt hơn cho Vạn Tường. Ngày 1/10 ( 2) được nghỉ dài ngày, cô còn đưa Vạn Tường đi du lịch vài hôm. Lúc này đây, sự cảnh giác của cô đã được nới lỏng.
Vào một buổi sáng bình thường, Chu Diệp Chương xuất hiện không hề báo trước. Buổi sáng tháng mười thời tiết mát mẻ, hơi lạnh ban đêm bay qua cửa sổ luồn vào trong nhà. Khổng Lập Thanh ôm Vạn Tường trong lòng, như thường lệ đúng giờ tỉnh giấc. Đầu óc còn đang mơ màng, cô vươn tay sờ soạng đầu giường nhấn chiếc đồng hồ báo thức đang kêu. Một tiếng động vang lên, chiếc đồng hồ im bặt.
Tắt đồng hồ báo thức xong theo thói quen Khổng Lập Thanh ngước mắt nhìn lên trần nhà. Năm phút sau cô mới trở mình chuẩn bị rời giường. Trong lúc cô cúi đầu nghiêng người, một đôi dép màu trắng đi trong nhà của đàn ông đập ngay vào mắt cô. Cô hoàn toàn bị chấn động tại chỗ.
Tiếng gấp sách bên tai truyền đến, sau đó là giọng nói của một người đàn ông: “ Tỉnh ngủ rồi à?”.
Khổng Lập Thanh bất giác hít sâu một hơi.
***
(1): Thân hãm bụi gai: Ý nói số phận con người rơi vào hoàn cảnh khó khăn
(2) Ngày 1/10: Ngày Quốc khánh của Trung Quốc
Hình ảnh thuốc là Sobranie:
|
|