Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Pim
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Lòng Tham | Bách Xuyên Ngư Hải (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
41#
Đăng lúc 2-4-2013 23:24:36 | Chỉ xem của tác giả
vừa mới đọc cái giới thiệu trên  FB là nhảy vào liền, mình là cực kỳ thích đọc mấy cái thể loại hài hước, vui nhộn, và quan trọng là HE (mong là truyện này sẽ như vậy). sau dư âm của Này, chớ làm loạn thì chỉ muốn kiếm truyện nào hài hài, bựa bựa như thế nào thôi. bắt đầu hóng từ  giờ, khi nào được nửa rồi mới đọc, sợ chờ lâu không chịu được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2013 23:30:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3: Ôi, lại gặp rắc rối

Editor: Pim


Tuân theo chủ nghĩa thề không cúi đầu trước các thế lực thù địch, Chung Tĩnh Trúc nhẫn nhịn ba ngày, suốt ngày sống trong lo sợ bất an, chỉ sợ ông thầy bỗng dưng máu huyết dâng trào muốn kiểm tra thẻ ngành.

“ Em gái nhỏ, ăn đến bụng no tròn, sao vẫn ỉu xìu vậy?.” Đàn anh Triệu cảm thấy rất kì lạ, đổi lại bình thường, Chung Tĩnh Trúc chỉ cần nhét căng bụng cô sẽ cười đến mặt mũi nở hoa tưng bừng.

Trong lòng Chung Tĩnh Trúc buồn bực không vui, làm gì còn tâm trí để đối đáp với đàn anh họ Triệu nữa, cô lấy lí do thoái thác, ủ rũ lên tiếng: “ Đàn anh, nếu như có người cướp thẻ ngành của anh, thì nên xử lí như nào?.” Cô nói chuyện rất dè dặt, thận trọng trong từng câu chữ.

“ Có người cướp thẻ ngành của em?.” Đàn anh Triệu hét lớn tiếng: “ Tên nào có mắt mà không tròng, ngay cả thẻ cảnh sát cũng dám cướp!.”

“ Anh nhỏ tiếng một chút!.” Chung Tĩnh Trúc cuống quít lên tiếng, may mắn các đàn anh khác còn đang mải mê với công việc,huống hồ giọng đàn anh Triệu lúc nào cũng oang oang, nên ai cũng quá quen thuộc với thói quen này của anh.

“ Không phải sợ, chúng ta là cảnh sát, trên em còn có bốn năm người anh trai, sợ gì cái tên đầu đất ấy! Dám cướp đồ của em gái nhỏ, coi bọn anh đều chết hết rồi sao?” Đàn anh Triệu giọng đầy căm phẫn.

Thấy phản ứng gay gắt của đàn anh Triệu, Chung Tĩnh Trúc toát đầy mồ hôi, đừng nên cường điệu thế chứ, cô là một cảnh sát tốt sao? Cảnh sát mà bị cướp đồ thì còn gì là mặt mũi nữa!

“ Nếu là nhân vật ngay cả thầy cũng  phải nể mặt thì sao? Có giết hay không giết?.” Chung Tĩnh Trúc ngầm gợi ý. Ngay cả thầy cô  - Lưu Toàn cũng phải nể mặt anh ta, cô cảm thấy Lệ Tô Liêu chỉ có hơn chỉ không hề nép vế so với thầy Lưu.

Nhiệt huyết đang sôi trào của đàn anh Triệu bỗng dưng nguội ngắt, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Chung Tĩnh Trúc, rồi vỗ lên vai cô: “ Thầy thích nhất là xua tan mây đen, trời quang mây tạnh.” Sau đó đàn anh Triệu mất hút.

Ý nói cô tự phải biết cách nịnh hót đúng không?

Bình thường người gào khóc bù lu bù loa nói rằng không thể cúi đầu trước các thế lực đen tối là ai? Nếu đàn anh nói rằng phải cúi đầu thì đành cúi đầu, Chung Tĩnh Trúc hoàn toàn thông suốt.

Từ trong ngăn kéo, cô lấy ra tấm danh thiếp, trong lòng tự khen mình, cũng may chưa có vứt đi. Nhưng ... sao ở giữa tấm danh thiếp lại có cái lỗ?  Hình như do tàn thuốc làm cháy, còn có cả dấu răng gặm nhấm nữa.

Ba đêm liền các đàn anh đều ăn khuya, có khả năng là chuột gặm! Số điện thoại mười số nay chỉ còn tám, trong phúc chốc nước mắt của Chung Tĩnh Trúc giàn giụa, theo khoa học thì muốn tìm 2 số kia phải thử ít nhất 1000 lần ...

Trái tim Chung Tĩnh Trúc bỗng tan nát, ngón tay vuốt ve tấm danh thiếp một lúc, cuối cùng cũng đành suy nghĩ, cô vừa mới tốt nghiệp không lâu còn là tài sản của quốc gia nữa chứ! Nghĩ đến đây thôi, thấy tim mình vẫn còn rộn ràng lắm!

Chung Tĩnh Trúc móc ra chiếc điện thoại Nokia, bắt đầu hì hục tra số để gọi. Tiền điện thoại không còn nhiều, gọi cũng không được là bao nhiêu, ngay cả nhắn tin cũng chẳng đủ, cô lại thấy nhụt chí.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định đi tới chỗ cũ. Nơi được gọi là chỗ cũ đương nhiên là Dao Trì. Hấp thu kinh nghiệm từ lần trước, nơi này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, Chung Tĩnh không dám vượt qua Lôi Trì nửa bước, liền từ phía xa đứng nhìn.

Cả một buổi tối, nhìn từng cặp nam nữ ôm ấp nhau đi vào nơi xa hoa trụy lạc ấy.  Bỗng chiếc xe Q7 từ đâu lao tới, Chung Tĩnh Trúc lúng túng nhìn xem có phải mục tiêu hay không.

Ngồi một lúc lâu, hai chân tê nhừ, trong lòng muốn đem cái tên Lệ Tô Liêu ấy giẫm đạp ngàn vạn lần, lúc cần xuất hiện thì lại mất hút!

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, trong bóng đêm tĩnh mịch như này cộng với đôi tai thính của nhân viên bảo vệ trong Dao Trì, bốn phương tám hướng đều nhìn về phía của Chung Tĩnh Trúc, cô sợ quá đành co chân chạy trốn, khả năng lớn nhất của cô cũng chính là bỏ chạy.

Chạy một lúc, cô chui vào một ngõ nhỏ, điện thoại là Chung Tĩnh Văn gọi tới, cô nàng này và mẹ đúng là một khuôn đúc mà ra, như oan hồn bám mãi không buông, gọi không ai nghe máy thì phải gọi tới khi có người nghe máy thì thôi.

“ Có chuyện gì?.” Chung Tĩnh Trúc thở dài.

“ Chung Tĩnh Trúc, chị đang ở đâu? Em không phá hỏng chuyện tốt của chị đấy chứ?.” Giọng nói có chút mờ ám.

“ Cũng biết chọn thời điểm đấy.” Chung Tĩnh Trúc khó chịu, trả lời cho có lệ: “ Có chuyện gì nói mau, còn không thì chị cúp máy.”

“ Đến đây nhanh đi, có người bắt nạt em.” Chung Tĩnh Văn khí thế bừng bừng, đâu giống như người đang bị bắt nạt.

“ Có người bắt nạt thì tìm đến Phương phu nhân, tìm chị làm gì?.” Chung Tĩnh Trúc cảm thấy kì lạ. Từ trước tới nay, hễ gặp chuyện gì Chung Tĩnh Văn đều tìm gặp Phương phu nhân. Phải nói rằng, Phương phu nhân xưa nay nổi tiếng đanh đá, đổi trắng thay đen là sở trường, cãi nhau thì thiên hạ vô địch thủ.

“ Không thể để cho mẹ em biết được, chị nhanh tới đây đi. Đường Đông Thành.” Chung Tĩnh Văn hơi mất bình tĩnh, rồi cúp nhanh điện thoại. Chung Tĩnh Trúc tức muốn nôn ra máu, rốt cuộc ai đang cầu xin ai đây?

Có điều, đường Đông Thành với Dao Trì không cùng một chỗ hay sao? Cô có chút hiếu kì, nơi này tụ tập nhiều thành phần ăn chơi sa đọa, không phải là nơi Chung Tĩnh Văn nên tới, chẳng lẽ đối với danh hiệu ‘ hầu rượu ‘ đứa em gái này còn chưa muốn từ bỏ?

“ Cứu mạng! Biến thái! Cưỡng bức!.” Giọng la hét của Chung Tĩnh Văn còn kinh dị hơn cả trong phim ma. Tên đàn ông nào đó một tay đang khống chế Chung Tĩnh Văn, còn tay kia đang lần mò lên ngực của cô ta, khó trách, cô ta kêu lên là có tên tâm thần.

Nhìn ra đối phương có sức chiến đấu không hề nhỏ, Chung Tĩnh Trúc thầm nghĩ, từ nhỏ cô và Chung Tĩnh Văn đánh nhau, cô luôn bị đứa em gái nhỏ này đập cho te tua, có thể dễ dàng chế trụ sức khỏe như trâu bò của Chung Tĩnh Văn, quả nhiên không hề đơn giản.

Chung Tĩnh Trúc đi xung quanh quan sát, nhìn thấy góc khuất có túi đồ nghề bỏ đó, cô nhìn thấy có chiếc cờ lê cũ gỉ.

Nói chậm thì không chậm, nhanh cũng không nhanh, Chung Tĩnh Văn đột nhiên nhìn thấy Chung Tĩnh Trúc lao tới, hét lên một tiếng, tên đàn ông đó chưa kịp quay lại thì Chung Tĩnh Trúc đã cầm cờ lê nện vào gáy hắn, cơ thể tên đàn ông đó trở nên yếu đuối, ngã  lăn quay trên mặt đất.

“ Chung Tĩnh Trúc ... Chị ... Chị giết người?.” Chung Tĩnh Văn đúng là ‘ miệng chó không mọc được ngà voi” ăn nói loạn xạ cả lên. Chung Tĩnh Trúc thường xuyên nhìn thấy xác chết, ra vẻ bình tĩnh rồi đưa ngón tay sờ lên động mạch cổ của hắn, vẫn còn đang đập.

“ Chưa chết!” Chung Tĩnh Trúc thở dài thườn thượt. “

“Không chết thì tốt, mau đi thôi.” Chung Tĩnh Văn xoay người lại, kéo người đang người ở trên mặt đất là Chung Tĩnh Trúc đứng lên.

Lồng ngực Chung Tĩnh Trúc đang đập điên cuồng.

Bên cạnh tên đàn ông đang nằm dưới đất có chiếc ví rớt ra, bên trong là một xấp thẻ ngân hàng, tiền mặt trong ví nhét phồng cả lên, đều là tiền có mệnh giá lớn: “ Cái này của ai?.” Chung Tĩnh Trúc nhíu mày hỏi.

Chung Tĩnh Văn ở bên cạnh nhào người tới chộp lấy chiếc ví: “ Của em, trả lại cho em!.” Chung Tĩnh Văn mặt dày mày dạn muốn cướp lấy.

“ Cái gì là của em? Từ khi nào đồ của em không phải là màu hồng?.” Chung Tĩnh Trúc đâu có ngu,chỉ tay về phía tên đàn ông đang nằm bẹp dưới đất: “ Là của tên đó?.” Chung Tĩnh Văn đan các ngón tay lại, không trả lời, thừa nhận điều đó.

“ Chuyện này là như thế nào? Có phải là ăn trộm không?.” Chung Tĩnh Văn cùng Phương phu nhân sống chung với nhau, chuyện trộm cắp thành thói quen, phàm không phải thứ tốt sẽ không lấy, mà tiện tay thì cũng lấy luôn, mười mấy năm rồi đều không sửa được thói xấu này.

“ Liên quan gì đến chị?.” Chung Tĩnh Văn ưỡn thẳng người, cảm thấy đấy là chuyện bình thường, từ trên cao nhìn xuống: “ Chị có đi không? Không đi thì em đi.”

“Chung Tĩnh Văn, em định bỏ mặc tên này ở đây sao?.” Chung Tĩnh Trúc mở to hai mắt nhìn cô em gái.
“ Liên quan gì tới em? Người không phải em đánh, ví tiền cũng không ở trong tay em.”  Chung Tĩnh Văn nói xong xoay người rời đi, không hề thấy xấu hổ chút nào.

Chung Tĩnh Trúc như ăn phải thuốc mìn, muốn bùng nổ ngay lập tức. Chung Tĩnh Văn biến đi cũng tốt, đỡ phải nhìn mặt cô em gái này. Sau gáy tên đàn ông kia vẫn chảy máu, cô liền lấy khăn mùi xoa cầm vết thương cho hắn. Cảm nhận được cơn đau, người hắn hơi run lên, Chung Tĩnh Trúc bèn lật tên đàn ông đó lại.

Nhìn khuôn mặt tên đàn ông đang nằm dưới đất, Chung Tĩnh Trúc dường như cảm thấy thế giới của mình đã chấm hết bởi vì ... ngày tận thế của cô đã đến.

Không phải do mất máu quá nhiều hay không, khuôn mặt Lệ Tô Liêu nhợt nhạt yếu ớt, mấy cô y tá tranh nhau chăm sóc cho anh, thiếu chút nữa cả đám còn xông vào cuộc chiến dành trai đẹp, Chung Tĩnh Trúc ở bên cạnh miệng câm như thóc, không dám lên tiếng.

Lệ Tô Liêu không phải sẽ trường sinh bất lão sao, chắc không vì ăn một cú mà ra đi chứ?

Bác sĩ lên tiếng trách mắng: “ Có người nhà bệnh nhân ở đây, các cô tranh cướp cái gì?.” Mấy cô y tá đành rời đi, để lại bộ quần áo bệnh nhân, dặn dò: “ Bạn gái của bệnh nhân, hãy thay quần áo cho anh ấy.”

Con mắt nào của mấy cô y tá này nhìn thấy cô là bạn gái của Lệ Tô Liêu? Hai người bọn họ là kẻ thù của nhau! Nếu trước giờ chỉ có oán hận thì từ bây giờ sẽ là không đội trời chung!

Một cú nện bằng cờ lê này, ra tay rất mạnh, bác sĩ nói vết thương rất dài nên lúc khâu sẽ tốn thời gian. Còn nữa, khám ra thì anh ta còn bị chấn động não nhẹ, phải ở lại bệnh viện quan sát vài ngày. Trên đầu anh quấn một lớp vải trằng dày cộp, đang nằm nghiêng trên giường, do bị tiêm thuốc tê nên còn chưa tỉnh.

Chiếc áo sơ mi vàng nhạt anh mặc đã thấm một mảng máu lớn, nhìn trông rất ghê người, Chung Tĩnh Trúc cũng thấy áy náy, chần chừ một lúc, nhân lúc lương tâm còn chưa bị chó gặm mất quyết định thay quần áo cho anh.

Thân hình Lệ Tô Liêu cao to, cũng rất nhiều thịt, mất nửa ngày mới dựng được anh dậy để ngả vào người cô, từ từ cởi nút áo sơ mi của anh.

Xương quai xanh của anh rất gợi cảm, giống như cốt cách của anh vậy, rất sáng chói. Trên cổ còn đeo một sợi dây màu đỏ, mặt dây không phải làm từ vàng bạc cũng chẳng phải là ngọc mà làm từ hột đào, nhìn qua thì đeo cũng lâu rồi nhưng lại được bảo quản rất tốt. Chung Tĩnh Trúc nhìn mặt dây chuyền làm từ hột đào* không nỡ rời mắt.

Cô cũng từng có một chiếc dây chuyền làm từ hột đào, so với chiếc này thì giống nhau như đúc. Nhưng nếu nhìn kĩ thì mặt dây của cô có chút khác biệt, mặt dây của cô hoàn chỉnh hơn so với mặt dây sứt sẹo này của Lệ Tô Liêu, cha cô dùng một sợi dây bạc xuyên qua mặt dây tặng cho cô. Chỉ đáng tiếc, nhiều năm trước đã bị mất.

“ Cởi quần áo của tôi chỉ vì muốn nhìn sợi dây chuyền sao?.” Tiếng người đàn ông nào đó dội từ đỉnh đầu Chung Tĩnh Trúc xuống, giọng nói khàn khàn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chung Tĩnh Trúc giật nảy mình, từ ở trên giường nhảy tót xuống đất.

Mất đi tấm thịt chống đỡ, Lệ Tô Liêu ngay cả cơ hội phản xạ cũng không có, cả người đổ rạp về phía trước, đầu đập vào gối, tuy rằng rất mềm mại nhưng vẫn có cảm giác đau. Từ vẻ mặt đẹp trai đến chết người bây giờ lại nhăn nhó như mặt dây chuyền hột đào của anh.

(*)


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Bình luận

ây da, sao anh không giả ngất chút nữa để chị lột thêm, cho chừa cái tội hành hung trai đẹp  Đăng lúc 3-4-2013 09:08 PM
Pim
keke thank bạn :D.  Đăng lúc 3-4-2013 02:36 PM
“ Chưa chết!” Chung Tĩnh Trúc thở dài thườn thượt.   Đăng lúc 3-4-2013 10:50 AM
phải thứ ít nhất 1000 lần  Đăng lúc 3-4-2013 10:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
Đăng lúc 2-4-2013 23:31:05 | Chỉ xem của tác giả
thấy tựa đề đổi wa chương 3 là lập tức nhảy vô liền
mình sẽ đợi truyện post xong , đọc xong rùi mơi có thể ngủ ngon được, hehe
bạn editor vất vả rùi
hihi hok ngờ minh dc tem lun nha, may mắn cuối ngày, iu ban editor nhìu wa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
Đăng lúc 3-4-2013 09:34:57 | Chỉ xem của tác giả
kekekee. đúng là oan gia ngõ hẹp, số phận đã định roài TT ko thoát khỏi bàn tay bạn Tiểu Lệ đâu.
Cởi áo, cởi áo kìa..... đầy JQ nha, ta thích
Hố hố....cái dây chuyền đó có khi nào là của bạn TT ko nhể. {:440:}. Theo kiểu chàng đã biết và chờ đợi nàng từ lâu mà nàng ko hề hay biết í.
Ta chờ đợi bạn Tiểu Lệ chính thức xuất chiêu thu phục bà xã tương lai
Thanks Pim đã edit và share{:444:}



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 3-4-2013 09:57:55 | Chỉ xem của tác giả
hi hi lâu rồi mới quay lại kites , vô tình hữu duyên thé nào đọc dc cái văn án+ cái poster nhức mắt kia
thế là nhảy vô, ai nhè rớt hố
lâu lắm mới đọc lại một chuyện hài hay như lầy
motip quen thuộc nhưng không nhàm. đọc coá cảm giác mới mẻ
tìm lại dc niềm hứng thú vào kites rồi, thank sis  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
Đăng lúc 3-4-2013 10:20:22 | Chỉ xem của tác giả
Vừa mới hoàn bộ Long Trạch đã thấy Pim làm hố mới rồi {:161:}
Nhìn cái poster mà đã thấy buồn cười, cảm nhận được một không khí "nham hiểm" +  {:438:} hắc hắc
Anh tiến một bước, cô lại lùi hai bước. Cũng may, chân cô ngắn, anh đuổi kịp được.

đọc thêm cái văn án nữa thì đã thấy cảm giác "tươi" rồi
Lòng tham, vừa có "lòng", lại còn "tham" nữa đúng không
thanks Pim
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
Đăng lúc 3-4-2013 10:46:30 | Chỉ xem của tác giả
chị có tiềm năng nha chưa gì đã cởi đồ con người ta rùi{:438:}
ko pit anh có bắt chị lấy thân báo đáp cái vụ này ko nhở{:410:}
ham hố quá đi mất
yêu 2 bạn quá đi mất
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
Đăng lúc 3-4-2013 19:04:51 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
yukihana777 gửi lúc 3-4-2013 10:46
chị có tiềm năng nha chưa gì đã cởi đồ con người ta rùi
ko pit anh có bắt ch ...

Em vừa đọc xong Thú nhân chi Long Trạch của ss Pim, giờ thấy ss đào hố này đọc qua văn án thấy hấp dẫn quá em sẽ đặt gạch hố này nhưng dạo này em đang thi nên 1 thời gian sau em mới đọc được! Ss cố lên nhé em ủng hộ ss 2 tay 2 chân luôn! Hung ss 1 cái động viên tinh thần nào *moah* ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
Đăng lúc 5-4-2013 22:04:26 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4: Ôi, bị uy hiếp

Editor: Hina




Chung Tĩnh Trúc cảm thấy mình lại gây họa, miếng băng gạc trắng tinh trên vết thương mơ hồ lấm tấm đỏ. "Xin... xin lỗi, tôi không cố ý." Cô luống cuống tay chân đỡ lấy cổ Lệ Tô Liêu để anh ngồi dậy, cô dùng lực khỏe đến nỗi suýt làm cổ anh đứt ra khỏi người.

"Ưm ... hừ." Hai người đang dùng dằng với nhau thì cửa phòng bệnh bỗng mở ra, một bác sĩ cao to bước vào hắng giọng một cái, Chung Tĩnh Trúc ngượng quá lại buông tay, Lệ Tô Liêu tiếp tục bị đổ rạp xuống, hai lần cùng bị thương một chỗ khiến anh khóc không ra nước mắt...

"Ơ, người bệnh tỉnh rồi à." Vị bác sĩ kia vẻ mặt không được tự nhiên, anh ta vẫy tay gọi Chung Tĩnh Trúc: "Người nhà bệnh nhân đi theo tôi."

"Tôi?" Chung Tĩnh Trúc ngạc nhiên chỉ tay vào mặt mình.

Cô thấy vị bác sĩ kia không đáp mà gật đầu, đành nhân cơ hội Lệ Tô Liêu bị ngã đập mặt về trước, nói với vẻ như vừa trút được gánh nặng: "Quần áo anh tự thay đi." Sau đó từ từ trốn ra ngoài.

Cô và vị bác sĩ kia đi đến phòng làm việc, Chung Tĩnh Trúc còn chưa kịp ngồi xuống thì anh ta đã lên tiếng: "Cô là bạn gái của bệnh nhân?"

"Tôi..." Cô chưa kịp giải thích, anh ta đã nói chen vào, "Tình hình của bệnh nhân có chút nghiêm trọng". Bác sĩ nói đến đây, vẻ mặt có chút trầm trọng làm Chung Tĩnh Trúc hơi giật mình.

"Có chút nghiêm trọng là nghiêm trọng như thế nào?" Cô run run nói.

"Cô xem người bệnh bị thương ở đâu? Ở đây và đây bị thương ở mức độ khác nhau. Đầu là nơi điều khiển tứ chi, nếu nó xảy ra vấn đề thì vận động cơ thể có bị ảnh hưởng không? Chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề." Bác sĩ cầm bút chỉ lên tấm phim X quang, vô cùng chuyên nghiệp giảng giải, Chung Tĩnh Trúc đứng nghe mà chữ vào tai này lọt sang tai kia.

"Vấn đề gì?" Cô chỉ quan tâm kết quả, những gì bác sĩ nói quá trừu tượng, cô không thể hiểu nổi. "Có thể sẽ xuất hiện tình huống não không thể khống chế được cơ thể." Bác sĩ gật đầu đáp, lời ít ý nhiều.

"Sẽ tự dưng đánh người sao?" Cô hoảng sợ nói, bác sĩ giật giật khóe môi, "Ý của tôi là có thể sẽ bất ngờ mất hết tri giác". "Mất tri giác? Tê liệt? Trở thành người thực vật!" Chung Tĩnh Trúc càng nói càng lớn tiếng, cuối cùng thành tiếng hét chói tai.

"Chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện, nhưng khá bất ngờ, có thể duy trì trong nhiều giờ hoặc vài giờ sẽ bình thường trở lại." Bác sĩ vừa nói vừa xoa trán, lần đầu tiên anh gặp phải một người nhà bệnh nhân có trí tưởng tượng phong phú như vậy.

"Vậy cũng đâu hẳn quá nghiêm trọng." Chung Tĩnh Trúc tự an ủi mình.

"Không nghiêm trọng? Nếu như trong lúc người bệnh nấu ăn đột nhiên ngất xỉu, hoặc trong lúc lái xe, chân mất cảm giác? Nếu đang bơi lội đột nhiên mất đi tri giác thì hậu quả nghiêm trọng thế nào cô không hiểu sao?”. Bác sĩ rốt cuộc không chịu nổi nữa, từ nhỏ nhẹ giải thích chuyển sang mức độ như mắng người.

"Cái này... nghiêm trọng vậy sao?" Chung Tĩnh Trúc bị bác sĩ quát, hoàn toàn ủ rũ.
"Không phải bị cờ lê đập một cái thôi sao?"

"Đầu là một bộ phận quan trọng, kết cấu nó đặc biệt cô có biết không hả? Cô nghĩ nó là bắp đùi chắc?" Hai mắt bác sĩ đỏ bừng, tóm lại có lẽ đã bị Chung Tĩnh Trúc chọc phát điên rồi.

"Dạng tình huống này trong y học có xác suất xuất hiện rất thấp, trước giờ cũng chưa có trường hợp nào có thể trị khỏi, cho nên tốt nhất đừng nói cho người bệnh biết tránh để anh ta có những suy nghĩ tiêu cực." Bác sĩ lắc đầu thở dài, như kiểu hết sức đáng tiếc, sau đó còn vỗ vai cô ý bảo cô cẩn thận chăm sóc anh ta.

Khi Chung Tĩnh Trúc về lại phòng bệnh, Lệ Tô Liêu còn đang mặc quần áo, nói một cách chính xác là anh chỉ mới vô được một tay áo, hở ngực lộ người, nói chung là thế.

"Cô đến đúng lúc lắm, tôi không nâng nổi tay trái, có thể đến giúp tôi không?" Giọng điệu của Lệ Tô Liêu vô cùng thành khẩn muốn cô giúp đỡ nên Chung Tĩnh Trúc vội vàng bước đến giúp anh mặc áo, cô thấy bàn tay run rẩy của anh mãi mà không cài được cúc áo đành cúi đầu cài hộ anh.

"Là cô đưa tôi đến bệnh viện?" Anh mỉm cười, đôi mắt cong cong, gương mặt đẹp đến nỗi khiến người nhìn phải ngẩn người, trong lời nói có chút biết ơn làm Chung Tĩnh Trúc chột dạ cúi đầu.

"Phải, có điều... cũng là tôi làm anh bị thương." Trong nội tâm của cô lúc này đang chiến đấu rất ác liệt, bé Thiên Sứ nhào đến đánh bé Ác Ma, cô lại làm theo nguyên tắc làm người của mình: "Ban nãy cô gái làm phiền anh là em gái của tôi, tôi nghĩ anh gây chuyện với nó nên mới... đánh lén..." Lời nói thành khẩn, hoàn toàn đúng chuẩn người làm sai bước ra đầu thú.

"À, cô ta lấy ví tiền của tôi." Lệ Tô Liêu không dùng từ trộm, ý tứ đã quá rõ ràng, "À nó đây, vật về cố chủ." Chung Tĩnh Trúc vội vàng lấy cái ví kia ra trả lại cho anh, "Em của tôi còn nhỏ, nó không hiểu chuyện." Câu nói này tuy là trách mắng nhưng có ý cầu xin tha thứ.

Lệ Tô Liêu cố nhấc tay trái lên nhận lấy nhưng không sao làm được, anh khẽ nhíu mày nói: "Tay trái của tôi sao không có cảm giác gì." "Bác sĩ nói... cái này... là do đầu anh bị thương, một thời gian sau sẽ khỏi." Chung Tĩnh Trúc giải thích không được lưu loát cho lắm.

"À, vậy thì sắp đến tôi làm việc không được tiện lắm rồi?" Anh bỗng nhiên hỏi khiến Chung Tĩnh Trúc không kịp suy nghĩ, cô đáp theo phản xạ, "Ừ".

"Nói cách khác, tôi cần phải có người chăm sóc?" Anh tiếp tục suy luận, Chung Tĩnh Trúc tiếp tục gật đầu, "Vậy cô nghĩ ai sẽ lo việc chăm sóc tôi đây?" Anh nói tiếp, giống như một câu này mới là mục đích cuối cùng của anh vậy.

"Để tôi giúp anh tìm người chăm sóc hoặc bảo mẫu, tiền công tôi trả." Chung Tĩnh Trúc đã vô cùng có thành ý rồi, con người Lệ Tô Liêu này không phải dạng người dễ đối phó, cô phải dùng thành ý làm anh ta cảm động mới được.

"Thật ra yêu cầu chọn bảo mẫu của tôi cũng rất đơn giản, thành thạo vài thứ tiếng, có bằng lái máy bay, tiền lương một tháng có lẽ không đến một nghìn đâu." Từng câu từng chữ của anh đều vô cùng nhẹ nhàng giống như yêu cầu của anh không có gì quá đáng vậy.

Một nghìn ...

Chung Tĩnh Trúc khẽ nuốt nước bọt, cái này còn nhiều hơn tiền lương cả một quý của cô nữa.

"Sao phải cần biết đến mấy thứ tiếng?" Cô không kìm chế được lên tiếng hỏi.

"À, vì phần lớn đồ điện và quần áo trong nhà tôi đều không có hướng dẫn viết bằng tiếng Trung, nếu không biết mấy loại ngoại ngữ e là không hợp với cuộc sống của tôi." Nghe giọng nói nghiêm túc của Lệ Tô Liêu, Chung Tĩnh Trúc cũng không dám nghi ngờ vấn đề ấy nữa.

"Vậy còn bằng lái máy bay?" Cô thật quá xấu hổ, cái này là cái gì đây, cô còn chưa có cả hộ chiếu nữa. "À, tôi rất thích lái máy bay, mà tạm thời tôi bị thương thế này, nếu muốn bay thì để bảo mẫu lái cũng được."

Bay? Anh là người chim hay là thánh thần chuyển thế? Chung Tĩnh Trúc rất muốn ngất, chuyện này đúng là không nằm trong phạm vi tưởng tượng của cô, có điều, ai mà không có sở thích chứ? Như cô đây, cô thích chơi trò ngựa gỗ, chơi đến nỗi bị mấy đứa trẻ khinh bỉ cũng không biết chán.

"Có thể giảm giá một chút không?" Chung Tĩnh Trúc nịnh nọt cười nói.

"Giảm giá?" Lệ Tô Liêu hơi hơi suy nghĩ với yêu cầu của cô, sau đó nói, "Giảm giá nhất, ừm, là cô."

"Nếu cô đồng ý chăm sóc tôi, thì tôi sẽ bỏ qua những điều kiện ấy." Nhìn vẻ mặt đầy sợ hãi của Chung Tĩnh Trúc, Lệ Tô Liêu bỗng cười rộ lên, đôi mày giãn ra, làm cô có cảm giác như mùa xuân đã về.

"Tôi... tôi không thể." Chung Tĩnh Trúc kiên quyết lắc đầu, đến bản thân cô cô còn lo chưa xong nữa là. Với cả dù cô không biết Lệ Tô Liêu là ai, nhưng cô biết nếu chẳng may cô nuôi chết người ta thì mình cũng khó sống.

"Vậy thì tiếc quá, đấy là điều kiện thấp nhất của tôi rồi." Lệ Tô Liêu nhún tay, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng rõ ràng không phải người dễ thỏa hiệp.

"Vì sao phải là tôi?" Chung Tĩnh Trúc có chút mờ mịt.

"Vì cô làm tôi bị thương, tôi thấy nếu là cô chăm sóc thì cô sẽ vì áy náy trong lòng mà làm tốt hơn người khác." Anh vừa nói xong, hai mắt bỗng nhiên bừng sáng.

"Cái này... để tôi suy nghĩ đã." Chung Tĩnh Trúc bĩu môi nói.
"À, cô nên suy nghĩ nhanh một chút." Lệ Tô Liêu vừa nói vừa ra vẻ như vừa sực nhớ một chuyện gì đó, cười cười nói, "Chuyện ban nãy tôi đã báo cảnh sát rồi, hi vọng trước khi cảnh sát đến đây tìm tôi cô đã suy nghĩ xong rồi."

"Anh..." Chung Tĩnh Trúc giận dữ, đôi tay khẽ run, cơn tức không bộc phát được làm cô đỏ bừng mặt.

"Nếu tôi đưa thẻ ngành của cô cho bọn họ thì sao nhỉ? Các người đều là đồng nghiệp, chắc cũng quen biết nhau, xử lý cũng sẽ nhanh hơn một chút." Lệ Tô Liêu cứ như không nhìn thấy Chung Tĩnh Trúc đang ấm ức, tiếp tục giậu đổ bìm leo, thừa thắng xông lên.

"Tôi sẽ chăm sóc anh." Cô kéo dài từng chữ, nói một cách vô cùng rõ ràng.

"Suy nghĩ kỹ chưa?" Anh ra vẻ quan tâm hỏi lại một lần nữa.

Chung Tĩnh Trúc hít sâu một hơi nói: "Đã nghĩ rất kỹ."

"Tôi thấy cô dường như chưa hiểu rõ vấn đề lắm." Lệ Tô Liêu lắc đầu.

"Vì để chăm sóc tôi một cách tốt nhất, bảo mẫu phải dọn về ở cùng nhà với tôi, cô làm được không?" Chung Tĩnh Trúc trợn tròn mắt, không phản bác được gì.

Chung Tĩnh Trúc sau khi hầu hạ Lệ Tô Liêu ngủ yên giấc rồi lê cái thân mệt mỏi về đến nhà cũng đã hơn mười hai giờ. Lúc này trong nhà đèn đuốc vẫn sáng trưng chứng tỏ Phương phu nhân vẫn còn thức, mà bình thường buổi tối chỉ mở một cái đèn huỳnh quang, không ngờ hôm nay tất cả đèn đều được bật sáng, Chung Tĩnh Văn và Phương phu nhân đã ngồi yên vị ở phòng khách, thêm người thứ ba là cô, thật có chút giống "tam đường hội thẩm" [ý chỉ thăng đường xử án, cụ thể xem chú thích (*) bên dưới]

(*)Tam Đường hội thẩm:

Đây là phiên tòa thời Trung Quốc cổ đại, nói về các chế độ giám sát. Trong hệ thống chính trị thời phong kiến Trung Quốc, có một hệ thống quy chế rất quan trọng, đối với giám sát cơ cấu quan lại và quan chức. Năm 221 trước công nguyên nước Tần sau khi tiêu diệt sáu nước, dưới hoàng đế thiết lập ba cấp bậc quan lại quan trọng nhất, đó là Thừa Tướng, Thái Úy, Ngự Sử Đại Phu, họp lại gọi là Tam công, Thừa Tướng nắm giữ việc triều chính, Thái Úy nắm giữ việc quân sự, Ngự Sử Đại Phu nắm giữ việc giám sát. Hệ thống này đặt nền tảng cơ bản của chính trị quan liêu Trung Quốc suốt hai ngàn năm tuổi. Nhà Hán kế thừa nước Tần, cơ cấu giám sát gọi là Ngự Sử Đài, quan trên là Ngự Sử Đại Phu. Đời Đường cơ cấu bên trong giám sát hình thành chế độ tam viện chặt chẽ, chế độ giám sát còn có một đặc điểm là Ngự Sử tham gia xét xử tư pháp, những vụ án quan trọng hoàng đế theo quy tắc chiếu xuống Hình Bộ, Ngự Sử Đài, Đại Lý Tự đồng xử”, hệ thống này tiếp tục đến đời nhà Minh – Thanh, được gọi là “Tam đường hội thẩm”. Nhà Minh đổi Ngự Sử Đài thành Đô Sát Viện, cùng với Hình Bộ, Đại Lý Tự hợp thành “Tam Pháp Ti”, là cơ quan xét xử tối cao, thường là “Tam Pháp Ti” tham gia xét xử. Tam ti hội thẩm, thường gọi là “Tam đường hội thẩm”.

(Trích chú thích số 3 – “Công chúa cầu thân’, chương 21, Yuuri dịch)


"Chung Tĩnh Trúc, cô lấy ví của Văn Văn à?" Phương phu nhân lớn tiếng nói, có vẻ bà hoàn toàn không lo lắng chuyện tiếng hét của mình sẽ đánh thức hàng xóm xung quanh.

"Ví tiền ấy là em ấy lấy trộm của người khác." Chung Tĩnh Trúc thật không thể tưởng tượng nổi, cái này gọi vừa ăn cắp vừa la làng sao?

"Trộm cái gì? Cô nói chuyện đàng hoàng một chút!" Phương phu nhân ghét nhất là có người vạch trần chuyện xấu của con mình.

"Con bé cũng chỉ không hiểu chuyện một chút thôi, còn đỡ hơn cô, mười mấy tuổi đã đến hộp đêm bán mình, cô thấy mặt mũi gia đình chúng ta mất bao nhiêu đấy còn chưa đủ sao? Bây giờ còn muốn hắt nước bẩn thêm nữa hả?"

Cả người Chung Tĩnh Trúc run rẩy, không biết là vì tức giận hay là không thể chịu nổi. "Hôm nay chúng ta nói hết cho xong, sau này tôi cũng không muốn nhắc đến nữa. Cô, lập tức dọn đồ ra khỏi đây, chậm nhất là ngày mai, nếu cô còn chưa đi, tôi sẽ vứt hết đồ đạc của cô ra ngoài đường."

Chung Tĩnh Trúc ngẩng đầu, giọng nói đã khàn đi rồi: "Đây, là nhà của tôi!"

Thật ra hôm nay cũng không phải lần đầu Phương phu nhân đòi đuổi cô đi, từ khi cô bắt đầu vào trường cảnh sát, bà ấy đã liên tục như thế rồi, nhưng cô lúc nào cũng kiên quyết không chịu đi. Còn Chung Tĩnh Văn càng lúc càng lớn, nó đã sớm không hứng thú với chuyện phải chia sẻ phòng ngủ của mình với cô rồi, cho nên, Phương phu nhân tìm đủ mọi cách để đuổi cô đi.

"Nhà của cô? Cô là ai? Đây là nhà của tôi, là nhà của chồng tôi, còn đây là con gái của chúng tôi, cô, không có một chút quan hệ nào với chúng tôi." Phương phu nhân chống tay lên eo nói: "Cô không biết sao? Tôi đã đến phòng bất động sản mua lại căn nhà này rồi, hiện giờ, cô hoàn toàn không có quyền sống ở đây nữa."

"Bà nói cái gì?" Chung Tĩnh Trúc không sao ngờ được, căn nhà này rõ ràng là của cha cô, bây giờ bị mẹ kế chiếm lấy, không những thế còn ỷ thế hiếp người muốn đuổi cô đi.

"Đây là năm nghìn, cũng là số tiền cuối cùng ông già kia để lại cho cô, cầm lấy rồi đi đi." Phương phu nhân lấy ra một tờ chi phiếu rồi đặt xuống trước mặt Chung Tĩnh Trúc, "Tôi nuôi cô, chăm sóc cho cô đến lúc này coi như đã hết lòng rồi."

Không kể căn nhà rộng ba mươi thước vuông mà ba cô để lại cho cô, thì số tiền của ông cho cô cũng không chỉ có năm vạn thế này.

"Tôi không đi." Hai mắt Chung Tĩnh Trúc đỏ hồng, khô khốc không rơi một giọt nước mắt nào. Căn nhà này là nơi cô sinh ra và lớn lên, cuối cùng lại bị người ngoài đến đuổi đi, nếu cô nghe theo, thì thật là làm nhục tôn nghiêm của mình.

"Giấy tờ đều ở trong tay tôi, cô xem cô có thể làm được gì?" Phương phu nhân tươi cười đắc ý, sau đó có vẻ còn chưa đủ hả hê, bà ta nói tiếp: "Chung Tĩnh Trúc à, con biết rành luật pháp thì tốt nhất đừng có làm chuyện sai lầm, nếu không, tôi sẽ làm cô mất luôn cả cái công việc cảnh sát kia."

Bình luận

không sao, mình làm xong vẫn đọc lại, 1 người soát không bằng 2 người soát, người đọc mới dễ nhìn ra lỗi hơn, mình cầu còn ko đc nữa là :x  Đăng lúc 6-4-2013 08:03 PM
Tớ thích đọc truyện nên cũng hay soi mói lắm,tớ chỉ giúp đc 1 tí đấy thôi.thanks bạn và pim đã edit nhé :)  Đăng lúc 6-4-2013 08:02 PM
Đây là căn nhà này là nơi cô sinh ra và lớn lên --->2 chủ ngữ liền ^^!  Đăng lúc 6-4-2013 08:01 PM
"Trộm cái gì? Cô nói chuyện đàng hoàn một chút!"  Đăng lúc 6-4-2013 08:00 PM
con người Lệ tô Tiêu này không phải dạng người dễ đối phó  Đăng lúc 6-4-2013 07:58 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Pim + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
Đăng lúc 5-4-2013 22:18:47 | Chỉ xem của tác giả
ơ thế này là temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Cảm ơn Pim đã edit nhá.
Truyện hay lắm. Con mụ Phương phu nhân kia, ta phải cảm ơn mụ. Tuy con người mụ tàn độc, ngang ngược, vừa ăn cắp vừa la làng, lại còn bỉ ổi, tham lam, khốn kiếp nhưng nhờ mụ mà TT sẽ sớm được đẩy đến với bạn Tiểu Lệ của ta
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách