|
“Tình yêu dù có đến muộn thì nó vẫn là tình yêu” một câu nói đến từ hai kiếp của anh chàng Siriwong / Suriyawong trong Roy Mai như cứ đọng mãi trong tim làm kẹo sữa không thể nào quên… Có lẽ với mình đó là câu nói ấn tượng nhất. Bởi lẽ nó gợi cho mình nghĩ về tình yêu của mình dành cho một người, một kỉ niệm, một cái duyên… để rồi đôi khi chợt nghĩ đến sẽ làm mình mỉm cười ấm áp. Tình yêu mà mình đề cập ở đây không mang nghĩa đen giữa trai và gái, mà đó là thứ tình yêu thuần khiết, hay đúng hơn là một sự mến mộ dành cho một chị diễn viên mà mình thật sự rất yêu thích, có thể gọi là thần tượng chăng, thật sự mình cũng chả biết. Chỉ biết rằng mình thích chị, thích được xem phim chị đóng, vì chị rất nữ tính, dịu dàng, chị hiền, chị xinh đẹp, chị dễ mến, chị nói chuyện nhỏ nhẹ, chị có một phong cách hay hay… và thật là nhiều điều nữa mà mình không biết kể thế nào cho hết. Không được biết đến từ sớm như các bạn diễn cùng trang lứa, không được nổi tiếng nhanh như các bé tuổi 20, nhưng với mình và có lẽ với cả những người khác, cái ấn tượng đầu tiên chị Aff mang lại thật sâu đậm, thật nồng nàn, và rồi cái ấn tượng này lưu lại mãi mãi không thể nào quên được. Thật ra chị Aff không phải là tình yêu đầu tiên của mình, bởi lẽ mình còn có hai tình yêu khác nữa. Cái thời điểm bắt đầu bước chân vào nhà Thái, mình chỉ lục lọi ngốn nghiến hết các phim của hai tình yêu đầu, mình chẳng buồn mảy may để ý đến các diễn viên khác, cũng như để ý đến chị Aff. Nhớ cái lần kst ra được tập 5 phim Bị cáo của tình yêu, down hết về, để đó mà chẳng buồn mở ra xem. Đọc cái nội dung thấy àh, cũng lại theo một mô tuýp của phim Thái, slap kiss trả thù rồi sau đó iu nhau. Vẫn nhớ lúc mở lên thì trúng một cảnh có một chị chạy trốn đến một cái hang và có một anh chàng hơi thô lỗ mặt mày bặm trợn hơi giống xã hội đen chạy đi tìm bắt chị này về. Coi một đoạn rồi thôi không coi nữa, không ấn tượng mấy, thêm phần phục trang cái áo vải, cái quần thì rộng thùng thình… Thế mà đến một ngày rảnh rỗi bắt đầu đem phim ra coi, phim thật sự thu hút bởi cái ông Harit kia cứ hành hạ cái chị tên So… coi mà thấy ghét ghét cái ông Harit, lại thấy chị So này cũng đâu có vừa, cũng vênh mặt cãi lại rồi tìm đủ cách chạy trốn… Hấp dẫn, không đợi vietsub được nữa, bắt đầu lục lọi khắp trang web tìm english sub về coi, và ngấu nghiến ngấu nghiến xem cho được hết trong hai ngày cuối tuần. Cái đảo biển vắng người của lão Ha từ đó đã mang So đồng thời mang chị Aff đến với mình, những doạn đầu phim vui nhộn, kịch tính… mình thích những lúc lão Ha hành hạ So, để mình được xem cái cách, cái giọng điệu của So đối phó với lão. Dù ko thích lão Ha, nhưng mình lại thấy tội cho lão khi So nói sẽ không bao giờ quay trở lại đảo này nữa, cái tâm trạng không muốn để người mình yêu ra đi nhưng lại không có cách nào để giữ lại… thích nhất cái khúc cuối khi chị So thỏ thẻ vào tai Harit rằng “làm bị cáo của em kể từ giây phút này đó nhé…”và thật mãn nguyện khi nhìn thấy lão Ha bị hành hạ, để mình vừa cười vừa thốt ra rằng "thật đáng đời lão mà…"
Chính chị Aff của mình đã mang lại sức sống cho cái đảo biển vốn chỉ có hai gã đàn ông ấy, và cũng chính cái đảo biển đìu hiu ấy đã làm mình ấn tượng với chị Aff {:295:} , để mình thấy chị với anh Aum là một cặp thật đẹp đôi, cũng giống như Ken-Ann, Aum-Aff trở nên một cụm từ dính liền nhau, nếu tách ra dường như nó mất đi một phần nào ý nghĩa vốn có. Lúc ấy vẫn cứ nghĩ có khi nào chị Aff với anh Aum yêu nhau, hay họ là một cặp thật ngoài đời, để rồi một sự thất vọng khi cả 2 đều có một nữa của riêng mình. Cứ như thế chẳng biết từ khi nào chị Aff trở thành chủ sở hữu một ngăn trong trái tim của mình. Yêu chị Aff, lục lọi tìm hết các phim của chị, tìm đọc thông tin về chị, và thấy một chút buồn, một chút đáng tiếc vì thông tin về anh bạn trai cũ, rồi về anh Songkran được cho là playboy, thấy ôi chị Aff sao lại có bạn trai như vậy, thật tiếc … Tiếc thì tiếc nhưng tại sao chị Aff yêu thì mình hông biết. Thế là rồi mình bắt đầu âm thầm lội page, bắt đầu âm thầm tung tăng bước vào diễn đàn nhà chị Aff, thấy vui vì được xem nhiều hình đẹp của chị… đến page 90 thì phải, đọc được bài viết của Wee, tung tăng comment và rồi từng bước từng bước nhà Thái (nói chung) và những fan yêu mến chị Aff (nói riêng) đều dần trở thành những thành viên thân thuộc trong một ngôi nhà mang nhiều ý nghĩa mà cho dù mình có đi đâu xa cũng không thể quên lối về… Chị Aff đã mang cái duyên gắn kết ấy đến thật tự nhiên. Dù công việc có bận cách mấy, dù bên cạnh mình lúc nào cũng có “boss nhỏ” (à ha em đang làm việc riêng trong lab áh), nhưng mình vẫn ko thể ngưng dành thời gian lón lén tìm về với những người thân trong ngôi nhà của chúng mình. Nhờ chị Aff mà mình đã bước chân vào nhà Thái như vậy đấy.
Có thể nói, với mình, chị Aff là một tình yêu đến muộn, và dù muộn nhưng tình yêu ấy rất bền vững không bao giờ phai nhạt. Xem phim chị Aff, mình thường phát hiện những ánh mắt rất buồn, rất chứa chan, rất nhiều cảm xúc. Trái tim của mình như tan chảy theo những giọt nước mắt dù là lúc ngọt ngào, hay lúc buồn bã trong những nhân vật của chị. Mình thích chị Aff trong những phim buồn, vì chính ở đó, chị Aff của mình rực sáng hẳn lên. Một nhân vật Aoey hi sinh cho tình yêu trong Jai Rao, hay một công chúa Maneerin với một kết thúc bi thảm vì tình yêu trong Roy Mai… đều để lại một điều gì đó quyến luyến, ray rứt trong lòng mình. Jai Rao, đúng như cốt truyện phim, một mối tình đau khổ, một tình yêu hoàn mỹ nhưng không hoàn chỉnh. Bởi lẽ nhân vật Aoey của chị Aff hi sinh tất cả cho người mình yêu, dù bị chính người mình yêu cũng như căn bệnh hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác. Một sự đau khổ bao trùm lên số phận và cuộc đời của hai nhân vật chính. Yêu, hành hạ người yêu để trả thù, nhưng đằng sau đó là một sự đau đớn tột cùng, một sự dày xéo day dứt không nguôi, một sự giằng co trong chính tâm lí của từng nhân vật. Xem phim, mình tự hỏi dường như trong mắt chị Aff bao giờ cũng có sẵn những giọt nước mắt, sẵn sàng tuôn rơi bất cứ lúc nào. Hình ảnh chị Aff theo suốt chiều dài bộ phim lúc nào cũng mang nét đượm buồn. Xem tập cuối, không biết từ lúc nào nước mắt mình đã chảy, cho những lúc nhân vật Aoey của chị Aff nằm bất động vô tri vô giác trong tiếng khóc ré của đứa con sơ sinh bé bỏng, hay cho những lúc cảm phục sự chăm sóc tận tình chu đáo của một người làm chồng làm cha. Để rồi thời gian trôi đi, căn bệnh không làm cho chị Aff của mình chết dần, chị không những vẫn sống mà sức khỏe còn tiến triển tốt hơn theo thời gian. Chị có một người chồng hết mực yêu thương chăm sóc, một đứa con gái đáng yêu dễ thương. Thật khó để diễn tả được cảm xúc khi xem chị Aff ở tập cuối, một chút cay đắng, một chút ngọt ngào, bởi trong kí ức của chị không còn lại gì những ngày tháng hạnh phúc, hi sinh vì tình yêu nhưng lại không được đền đáp một cách trọn vẹn, không nhận ra chính đứa con bé bỏng của mình dù ẩn dật đâu đó trong tiềm thức chị vẫn là một tình mẫu tử thiêng liêng. Lần đầu tiên ở phim Thái có một kết thúc lững làm cho người xem phải tự suy ngẫm. Nhưng bản thân mình lại mãn nguyện với chính cái kết thúc ấy. Một gia đình hạnh phúc ba người cùng dắt tay nhau đi dạo trên bờ biển. Gió biển thổi về mang theo thông điệp của một tình yêu bền vững, một tương lai tươi sáng và ở đó luôn có người thật lòng yêu thương chị. {:259:}
![]()
Khác hẳn với Jai Rao, Roy Mai mang đến với chúng ta một thông điệp rằng “không có một tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu”. Hình ảnh hóa thân của chị Aff vào nhân vật công chúa Maneerin một chút cá tính, ham vui, không thích bị bó buộc trong một không gian hay khuôn khổ phép tắc. Nhân vật nàng công chúa của chị Aff có một tình yêu đẹp, đậm đà khắc cốt ghi tâm “dù tình yêu ấy có đến muộn, nhưng nó vẫn là tình yêu phải không em”. Yêu nhưng không biết mình đã yêu, tình yêu xuất phát từ đáy tim nhưng lại không hợp với quy tắc đạo lý. Trong phim, chị Aff của mình đôi lúc cá tính, cười nhiều nhưng cũng khóc nhiều. Mỗi lần chị Aff khóc, nó đẹp làm sao… những giọt nước mắt lung linh lung linh làm tim mình lại một lần nữa tan chảy theo những giọt nước mắt của chị. Dù biết trước kết cuộc số phận của nàng công chúa ấy trong phim, nhưng mình cũng không tránh khỏi 1 cú sốc nho nhỏ và không thể không rơi nước mắt trước cái chết đẹp quá dịu dàng và nhẹ nhàng ở nhân vật của chị. Phải nói một kết cục bi thương của tình yêu!!!
Vậy tình yêu là gì, tại sao người ta đến với nhau không ở kiếp này thì ở kiếp khác, yêu nhau và muốn được chết theo người mình yêu? Tại sao đa phần những nhân vật của chị Aff đều đậm nét buồn và mình thấy có một chút lụy tình ở những nhân vật của chị (ngoại trừ chị Nid trong Wanida){:288:} .
Trước đây, mình thích chị Aff với anh Aum lúc nào cũng thành một cặp trên phim, nhưng chị Aff cũng vào vai với anh Ken một cách quá hoàn hảo, quá xuất sắc… dù có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng chị Aff sinh ra để dành cho anh Aum. Có lẽ bởi vì chị Aff của mình (nói riêng, diễn viên Thái nói chung) có một tố chất diễn xuất quá tuyệt. Đến với mỗi lakorn, chị Aff đều để lại những ấn tượng thật sâu sắc, hoặc nếu không nhiều thì cũng không ít, trong lòng khán giả lần đầu biết đến chị… dù bất cứ ở đâu, kể cả những ai đã, đang hay chưa có những "tình yêu" riêng nào{:268:} .
Đến với Roy Mai lần này chợt nhận ra chị Aff của mình đã già hẳn đi so với cái thời của So trên đảo biển Harit. Dù vậy với mình lúc nào chị cũng đẹp, cũng lung linh, cũng sáng ngời. Nghe đâu tháng 5 này chị sẽ chính thức từ giã cuộc sống độc thân, và cũng nghe đâu rằng chị sẽ từ giã làng giải trí… Một chút vui, một chúc buồn, một chút tiếc tiếc… Vui khi chị Aff có được một bến đỗ gắn kết cuộc đời vì chị Aff của mình cũng chẳng còn ở cái tuổi mà người ta gọi là “cặp kê”. Buồn vì vẫn chưa thực sự thỏa mãn, cũng như “trời mưa bong bóng phập phồng, chị đi lấy chồng phim đâu em coi”… mình muốn ngắm chị Aff nhiều hơn nữa trên phim, muốn được kết đôi chị ít nhất thêm một lần với anh Aum và một lần nữa với anh Ken. Và cũng tiếc tiếc khi tưởng tượng chị Aff sẽ trở thành vợ, rồi thành mẹ trẻ con… trong khi sự nghiệp diễn xuất của chị vẫn còn có thể tiến xa hơn, đến với những người có thể hiện giờ chưa biết chị. Thật sự luôn mong rằng chị Aff sẽ thật hạnh phúc với cuộc sống mới bên gia đình nhỏ, vẫn nhí nhảnh như ngày nào, và vẫn tiếp tục có những bức ảnh thật đẹp gửi đến những người yêu mến chị…{:291:}
Kế hoạch lần này sau khi tốt nghiệp về Việt Nam, mình sẽ cùng cả hội (fan Ken, Ann, Aff) tung tăng tung tăng qua Thái… không phải mình muốn qua để tìm, để xem, để gặp chị Aff, mà đơn giản chỉ muốn đến thăm một lần, cảm nhận một chút về đất nước Thái xinh đẹp, không chỉ đẹp ở phong cảnh, mà còn đang ấp ủ ít nhất một “tình yêu” trong trái tim của chính mình và của các thành viên trong hội. Như thế, những thành viên thân thuộc của ngôi nhà nhỏ bé này từ khắp nơi sẽ lại hội tụ về nguồn cội (nghĩa bóng ^^), được dang rộng vòng tay ôm nhau, cùng thỏa sức nhí nhảnh, cùng nhau 8 về tình yêu và kỉ niệm có được từ trước giờ đến lúc đó… và một thoáng suy nghĩ vu vơ buồn cười “biết đâu khi chúng ta đang bước đi trên con đường bên ấy, biết đâu chị Aff đang đi bên đầu đường kia tiến về phía chúng ta thì sao {:271:}”
P/S: Kẹo sữa muốn để hình của chị Aff minh họa cho bài viết, nhưng lại có quá nhiều hình để mình muốn gửi đến tất cả, không biết chổi có quét không, cuối cùng kẹo quyết định giữ lại. Đồng thời khi viết bài này kẹo sữa cảm nhận mình sến quá, nhưng thôi thì up lên cho cả hội mình cùng đọc, có lẽ đâu đó trong chúng ta cũng có người có cùng tâm trạng này với kẹo… mong mọi người đừng ai ném đá kẹo nha… vì kẹo iu tất cả các thành viên trong nhà mình {:278:}
hình cap by kẹo sữa
|
Rate
-
Xem tất cả
|