|
CHAP 4: Điểm Nhấn Trong Trái Tim
Hôm nay cả nhà JANG đều dậy rất sớm nên quyết định sẽ cùng ăn sáng với nhau, một điều hiếm có đối với gia đình này kể từ ngày Jang phu nhân qua đời. Chip tự tay xuống bếp vì muốn làm bữa sáng cho Jang Long. Nhìn vẻ mặt cô chị dâu đượm buồn nhưng lại cố tỏ ra vui vẻ, Jang Joong đoán ngay được nguyên nhân chắc chắn là do ông anh trai đào hoa của mình. Bằng những câu nói trêu đùa, chọc ghẹo cô chị dâu, Jang Joong đã làm cho Chip cười thoải mái hơn. Căn nhà của tập đoàn JANG khá rộng nhưng lại rất lạnh lẽo, thiếu sự ấm cúng, có lẽ là do thiếu sự xuất hiện của mẹ. Hai cậu ấm có thể nói là có tất cả nhưng lại không có thứ mà một người bình thường có được..."một người mẹ". Chủ tịch JANG hớn hở, khi nghĩ mình đã có một cô con dâu rất tốt. Nhưng trên hết là tài sản mà cô sẽ kế thừa, cùng với sự sát nhập công ty của gia đình cô vào JANG. Có thể nói ông cảm thấy lợi cả đôi đường. Jang Long chốc chốc lại nhìn Chip với ánh mắt da diết, bóng dáng người phụ nữ loay hoay trong bếp khiến anh nhớ về mẹ. Jang Joong thì không còn mấy ký ức nên anh rất vô tư. Bữa ăn diễn ra nhưng lại mang phong cách một cuộc họp hơn là một cuộc trò chuyện thân mật trong gia đình.
- Chủ tịch JANG: Hôm nay 2 đứa sẽ bận rộn đấy, ta có một cuộc gặp mặt.
- JL: Con biết rồi...Con đã chuẩn bị những thứ cần thiết
- JJ: Nghe có vẻ là người rất quan trọng nhỉ
- JL: Đã nghe qua người tên Tony chưa, đại diện tập đoàn FLO ở Hàn Quốc và là em trai của chủ tịch...
- CT Jang: Con đúng là nhạy bén thật, ta chưa nói mà con đã tự tìm hiểu rồi! rất tốt!
- JJ: Woa!!! Đúng là ko hổ danh...anh ghê thật (cười thán phục)
Chip mỉm cười một cách hãnh diện vì người đàn ông của mình.
- JL (vẻ mặt nghiêm nghị): Vào công ty anh bàn tiếp...hôm nay ta cũng sẽ gặp 2 tập đoàn đối thủ là KEE và JI đấy
- Chip: Em nghĩ lần này mình nên có sự chuẩn bị, 2 bên đó là những đối thủ đáng nể đấy, nhất là sau khi họ liên kết với nhau
- CT Jang: Ko sao! (cười lớn) lần này ta đã có dự liệu, ta không thể để họ thâu tóm mình được...(nghĩ bụng: chính ta sẽ thâu tóm họ)
- JJ: Chuyện đó cứ để cho con và Jang Long...tụi con sẽ bảo vệ JANG.
- CT Jang: Hai đứa thật khiến ta hãnh diện, thôi các con ăn đi, ta có việc đi trước. Chip, con cứ từ từ đi với Jang Long nhé
- Chip: Dạ !!
Chủ tịch JANG rời khỏi nhà, không khí bỗng chốc trở nên khác hẳn, hai anh em cảm thấy thoải mái khi nói chuyện hơn, lạ lùng là khi ở bên Chip, Jang Long cảm thấy thực sự thoải mái và dễ thở hơn là khi ở cạnh bố mình. Cảm giác như khi ở bên cậu em Jang Joong vậy. Không lẽ anh lại xem Chip như em gái mình (Jang Long nghĩ). "Không được" JL nhắm mắt xua đi cái ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, rồi anh lên tiếng nhắc nhở cậu em:
- JL: Đừng khinh địch...Hôm ở Busan anh đã gặp Kee Bum...cậu ta chắc chắn cũng đến đó vì công việc như anh...(JL đang nói bỗng nhiên phì cười)
- JJ: Có chuyện gì vậy anh??
- JL: Anh thấy cậu ta đang cãi nhau với một cô gái...cô ta đáo để lắm...
- Chip: anh nói chuyện với cô ta rồi ư...sao lại??
- JL (nhìn Chip với ánh mắt sắt lại): Tuyệt đối ko có gì
- JJ (cười xòa): Ghen rùi đấy, mà nhắc đến con gái em lại nổi cả da gà đây...thấy ngay 2 chữ "rắc rối"...
Chip và Jang Long phì cười vì câu nói của Jang Joong. Quả thật, cậu ấy không thích cái kiểu được con gái chú ý, đeo bám nên khá là ác cảm với phụ nữ. Gần đây cũng vì phụ nữ mà JJ nhận được một quả táo bất đắt dĩ cộng thêm một vết bầm trên trán...điều khó có thể chấp nhận được trên khuôn mặt đẹp như hoa của cậu. Jang Joong cảm thấy câu nói của mình có hơi quá nên chữa lời:
- Không phải hoàn toàn như thế đâu Chip ạ...vì chuyện hôm bữa nên vẫn còn sốc thế thôi
- Chip (che miệng cười): Không sao mà...
- JL: Em vẫn giữ kỹ vật đấy chứ?
Jang Joong chợt nhớ đến chiếc khăn có hình chú gấu Panda cùng dòng chữ tên khá nhỏ bên dưới "YO" mà anh đã vô tình quên không trả lại, chiếc khăn của cô gái đã chậm vết thương cho anh mấy tuần trước, mãi đến khi về nhà cho tay vào túi anh mới phát hiện ra. Anh chẳng còn nhớ tên ai trong số các cô gái rắc rối đó. Anh đã không hỏi tên họ và cũng chẳng quan tâm đến, nhưng giờ ít nhất anh biết được một người..."Yo". Lắc đầu như xóa đi ý nghĩ, anh trả lời:
- Kỷ vật gì, vớ vẫn...
- JL: Chiếc khăn hình gấu trúc đó...em không xài khăn thêu gấu trúc nhỉ...
Chip cười thật tươi, ngạc nhiên lẫn thán phục trước mức độ để ý và quá ư nhạy bén của Jang Long.
- JJ: À, hôm ấy thấy sẵn trong túi nên xài thôi, chứ ai thèm quan tâm 3 con người rắc rối đó...
- Chip: Đó có lẽ là do duyên số sắp đặt....(cười trêu ghẹo)
- JJ: Thôi đi, làm gì trên đời này có duyên phận, em không tin và số phận, em sẽ quyết định yêu ai khi em gặp người mình thích...
- Chip: Cũng có thể sẽ gặp lại cô gái đã gây thương tích cho cậu và chiếc khăn sẽ trở thành kỷ vật
- JJ cười toe toét: Thế lại càng không thể là duyên phận được vì cô gái đá trái táo và chủ chiếc khăn là 2 người hoàn toàn khác nhau...ko lẽ em sẽ yêu cả hai
Chip và Jang Long đành bó tay trước câu trả lời của Jang Joong. Cả hai cùng mỉm cười.
Đối với Jang Joong số phận chỉ là thứ để những con người đáng thương bám víu vào, tin tưởng vào, còn với anh nó chả là gì, anh tin vào bản thân, tin vào sự tự tin của mình, chính anh...anh sẽ làm nên số phận của chính mình.
******
Cùng lúc ấy, ở một khoảng trời khác, Ji Woo và Kee Bum đang phóng như bay trên chiếc mô tô. Không hiểu sao hôm nay Kee Bum lại nổi hứng thích đi mô tô cùng Ji Woo. Ji Woo định đưa cậu bạn thẳng đến công ty nhưng Kee Bum lại muốn ghé một chỗ nào đó ngắm cảnh một chút. Không hiểu nổi ý đồ của cậu bạn hôm nay là gì, Nhưng Ji Woo vẫn chiều ý. Chở Kee Bum đến công viên, Ji Woo ngừng xe lại rồi đi mua hai tách cà phê. Kee Bum ngồi ngắm những hàng cây lá đã hoàn toàn chuyển sang màu vàng, đỏ, ngắm con đường phủ đầy lá vàng rơi, anh mỉm cười thật tươi. Nụ cười còn đẹp hơn cả hoa mùa xuân lại thêm hai má lúm đồng tiền duyên dáng, đôi mắt lấp lánh, gương mặt sáng ngời, Kee Bum trông như một thiên thần của mùa thu. Công viên buổi sáng hơi vắng vẻ nên hai chàng trai không sợ bị quấy rầy bởi các cô gái hâm mộ. So với hai anh em nhà Jang thì 2 cậu ấm nhà Kee, Ji cũng nổi tiếng không kém về tài năng và ngoại hình hơn người. Ji Woo đưa cho cậu bạn tách cà phê trên tay rồi ngồi xuống cạnh Kee Bum. Nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu bạn, Ji Woo tự nhiên lại bật cười:
- Hôm nay cậu làm sao vậy, không muốn đi làm à
- KB: Không phải, ngồi một tí cũng không sao đâu, cậu ngồi với tôi nhé
- JW: Ừ, hôm nay trời đẹp thật, mà có ý đồ gì không, nhìn cậu có vẻ gian lắm đấy
- KB (đấm vai cậu bạn): Nè, nói ai gian hả thằng nhóc
- JW(cười xòa): Có chút gian thật mà, có chuyện gì xảy ra không? kể tôi nghe với
- KB: À không, tự nhiên muốn đi chơi với cậu một tí thôi
- JW: Bị cô nàng nào bỏ rơi à (cười lém lỉnh)
- KB (bật cười to): Không thể có chuyện đó xảy ra được, tôi chỉ có bỏ rơi các nàng thôi
- JW: Vậy mà tưởng cậu yêu thật rồi chứ
- KB: Làm gì có tình yêu, tôi chưa bao giờ yêu ai thật sự cả, và tôi tin các nàng từng quen tôi cũng chỉ vì tiền, địa vị, vẻ ngoài và sự nổi tiếng thôi
Không có tình yêu chân chính, cũng không có thứ tình yêu không vụ lợi
- JW: Có thể cậu nói đúng...những người như chúng ta khó có thể tìm được tình yêu chân thành
- KB (trêu ghẹo JW): Cậu có đấy, cô gái trong cửa hàng đồ lót ấy...biết đâu có duyên, cảm giác thế nào?
- JW(tay xoa xoa đầu vẻ bực bội) Haizzz Trời đất! tự nhiên nhắc lại lúc này, chỉ có cảm giác nhục nhã thôi, không hiểu sao lúc đó lại chạy đến đó, hoàn toàn không để ý.
Kee Bum ôm bụng cười vì câu trả lời quá ư thành thật của cậu bạn, cộng thêm vẻ mặt lúng túng và hơi ửng đỏ của Ji Woo khi nhớ lại chuyện cũ. Ji Woo thấy Bum đang cười mình liền đánh mấy cái vào vai cậu bạn:
- Cười cái gì hả? cậu cũng gặp cô gái Busan còn gì, tớ cũng cầu mong cậu sẽ dính vào cô ta.
- KB: Chuyện đó là không thể vì tớ ở Seoul cô ta thì ở Busan, mà nhắc lại con nhỏ đó cũng tự nhiên thấy mất hứng thật
- JW (cười hớn hở vì đã có dịp để châm chọc lại cậu bạn của mình) Tôi thấy có duyên ấy chứ, tự nhiên lại nhắm ngay cậu
- KB (vẻ mặt tức tối): Cái cậu này, thôi nói nhảm đi, trò cũ của cô ta tôi còn lạ gì, làm bộ hung dữ không để ý tới tôi, thật ra...Chính là muốn tôi chú ý và cảm thấy cô ta đặc biệt thôi.
Thật là!!! Đã vậy còn đụng mặt tên Jang Long ở đó...thật bực mình.
Ji Woo cũng phá lên cười vì sự thay đổi thái độ một cách đột ngột của Bum, cả hai trêu chọc đùa giỡn nhau một cách rất thoải mái và vô tư. Bỗng chuông điện thoại của Ji Woo vang lên, anh nhìn điện thoại của mình rồi tắt máy. Kee Bum biết ngay là gia đình Ji Woo gọi. Điện thoại của Kee Bum cũng vang lên, Kee Bum nhấc máy, mặt anh có vẻ nghiêm trọng khi nhìn Ji Woo, anh đi ra một góc khác nói chuyện. Sau đó anh trở lại bên cạnh cậu bạn, nhìn vào mắt Ji Woo, (mặt nghiêm trọng) Kee Bum nói:
- Ji Woo à, ông nội cậu gọi bảo tớ tìm cậu vì ba cậu bị tai nạn xe nghiêm trọng phải đi cấp cứu, chắc khó qua khỏi, mẹ cậu ngất và được đưa vào bệnh viện luôn rồi.
Ji Woo sững người, khuôn mặt anh xám lại, đôi mắt long lanh, anh chạy đi như bay mà không nói lời nào. Kee Bum nhìn theo thở dài "Haizz cậu ấy sẽ giết mình chết mất, chủ tịch Ji à, thật là có hơi quá đáng, Ôi sao số tôi khổ thế này, giờ phải đi làm bằng taxi rồi".
Ji Woo phóng xe thẳng đến bệnh viện, quăng nón bảo hiểm lên xe anh lao đi như người mất trí, đến phòng cấp cứu, vừa thấy người được đẩy ra băng kín cả người lẫn mặt mũi, Ji Woo ôm chầm lấy người ấy, gục đầu xuống, nước mắt rơi lả chả: "Ba à, ba...tại sao lại như vậy, con đây...Ji Woo của ba về rồi". Một người phụ nữ xuất hiện sau lưng anh đưa tay chọt chọt " Này cậu, cậu gì ơi...cậu là ai vậy? đây là chồng tôi mà, đâu có phải là ba của cậu, chúng tôi đâu có con lớn thế". Ngước mặt nhìn lên, Ji Woo chớp chớp mắt, vội vàng đứng dậy, chùi nước mắt, gương mặt anh đỏ ửng vì ngượng. Anh lúng túng "Xin lỗi, tôi nhầm". Đang đứng ngây ra thì Ji Woo nghe tiếng của mẹ: "Ji Woo!! ba mẹ ở đây". Thì ra vì muốn tìm bắt cho được cậu con trai quý tử mà gia đình Ji đã hợp tác với Kee Bum cho anh chàng ăn một quả lừa ngoạn mục. Đủ để làm anh chàng choáng váng về tinh thần và ngượng tím cả mặt. Thế là Ji Woo đã bị phục kích và tóm gọn ở bệnh viện.
|
|