Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: emluon_nho_anh
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] CẦU VỒNG (Sản Phẩm của nhà Ếch^^ Chap 23 Part 2)

[Lấy địa chỉ]
191#
 Tác giả| Đăng lúc 24-5-2013 16:17:07 | Chỉ xem của tác giả
Part 2:








*Tụi mày hết đường rồi!*_Tiếng bọn xã hội đen cất lên

Rosy im lặng cô nhìn chăm chăm bọn chúng. Daisy bên cạnh cũng hướng ánh nhìn sắc lạnh ra xung quanh. Cả hai không chút e dè sợ hãi hay lùi bước.

Vừa lúc ấy, có tiếng gài đạn súng. *cạch cạch*

Đám người bao vây hai cô gái quay vội nhìn ra sau lưng. Violet và Yo đang đứng đó, khoanh tay nhìn bọn chúng. Cạnh Violet và Yo là một đội người tay lăm lăm những khẩu súng dài vừa lên đạn, bao vây ép lại đám người dí súng vào Rosy – Daisy.  Tất cả đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng ra tay ngay khi đám người kia có ý định chống cự.

*Chị!*_Rosy, Daisy ngạt nhiên đồng thanh.

-        Violet: Hai đứa ổn chứ, may mà Yo kịp báo với chị.

Gật đầu, Rosy và Daisy đáp trả.

Bọn xã hội đen bị bao vây, cộng thêm sự dồn ép từ đôi mắt sắt lạnh mang đầy sát khí giống hệt nhau của bốn cô gái khiến chúng không còn cách nào khác ngoài buông súng đầu hàng.

Đội sát thủ Flo lần lượt giải những tên ấy đi tránh sự xuất hiện của cảnh sát. Chỉ còn lại bốn cô gái.

-        Violet: Lần này may mắn nhưng nguy hiểm quá. Rosy em manh động quá, lẽ ra nên nói với chị. Nếu Yo không nhanh trí thì mệt rồi.
-        Daisy: Cám ơn Yo.
-        Yo: Không có gì, lần sau mà âm thầm hành động nữa thì (giơ nấm tay) nhất định cho 2 người một trận.
-        Rosy: Ừm, chị biết rồi, cám ơn Yo. Cám ơn chị.
-        Violet: Yo, em đưa Daisy về trước nhé. Chị có chuyện muốn nói với Rosy.
-        Yo: Ok chị.
-        Daisy: Hai người cẩn thận. Em về trước nhé!
-        Violet: Ừm…
-        Rosy: Daisy này…! (gọi với theo)
-        Daisy (quay lại): Gì vậy?
-        Rosy (cười nhẹ): Cám ơn cậu!
-        Daisy: Ừ, biết rồi, con nhóc. Nhớ cẩn thận đấy.
-        Rosy (cười nhẹ gật đầu): Ừm.

Sau khi hai cô gái kia đi khuất. Violet nhìn Rosy

-        Violet: Em có gì muốn hỏi chị không???
-        Rosy: Đúng là chị hiểu em nhất…Bọn chúng là ai? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
-        Violet: Đó là lính của một tên phản bội trong hội anh em.
-        Rosy: Phản bội? Em tưởng hội ấy đã tan rã từ lâu rồi chứ.
-        Violet: Bố là anh cả của hội ấy, người đàn ông đã trao cuốn sách cho bố mà bố từng dắt chị em mình đi gặp là chú ba. Chú ấy, bố và chú Tony là bộ tam đẳng cùng chiến đấu cạnh những sát thủ lừng danh khác. Họ sống trong một tập thể khi trẻ, đến khi người dẫn đầu mất họ vì muốn tranh đoạt vị trí đầu mà tàn sát lẫn nhau khiến hội anh em ly tán. Để là người dẫn đầu buộc phải sở hữu cuốn sách vàng vì trong ấy có chi tiết các tổ chức và mạng lưới hoạt động bí mật không ai biết với số quân không nhỏ. Chỉ cần có cuốn sách trong tay, có thể tìm ra, tập hợp được các tổ chức bí mật ấy, thống nhất mạng lưới thế giới ngầm và làm chủ hội anh em. Cuộc thảm sát tương tàn cuối cùng cũng lắng đi theo sự biến mất của quyển sách.
-        Rosy: Rồi sao nữa chị?
-        Violet: Không ngờ chú ba chính là người giữ nó, chú ấy vốn không phải sát thủ giỏi, lại không màn quyền lực nên không ai quan tâm khi chú ấy biến mất. Chú ấy đã mang cuốn sách đi giấu để không còn cảnh đẫm máu. Chú ba không giỏi nhưng khả năng ẩn thân của chú ấy là bậc nhất. Ngoại trừ bố chúng ta ra không ai biết chú ấy ở đâu hoặc nghe tin gì về chú ấy nữa. Ai ai cũng chỉ chú tâm nghi ngờ những sát thủ giỏi nhất, trong số những người bị nghi ngờ giữ cuốn sách có bố chúng ta, vì thế ông luôn ép chúng ta từ nhỏ phải rèn luyện để tránh bị kẻ xấu làm hại. Rồi thời gian, bố và Flo chứng minh được hoàn toàn không nắm giữ cuốn sách trong tay.
-        Rosy: Vậy…vậy là chú ba đã giao lại cho bố, và ông thì giao lại cho 2 chị em mình cái trách nhiệm bảo vệ cuốn sách. Tại sao?
-        Violet: Ừ, là như vậy. Bởi chú tin tưởng bố, muốn bố giữ lấy, chú không còn nhiều thời gian sống nữa, chú cũng không có con. Nhưng…thời gian gần đây tin quyển sách xuất hiện lại lan truyền, từng người từng người giỏi nhất đã bị giết hại.
-        Rosy: Thảo nào…tivi đưa tin những xác chết từ những vụ thanh toán đẫm máu bí ẩn của thế giới ngầm xảy ra liên tục.
-        Violet: Người cuối cùng trong nhóm của bố ngày xưa vừa bị giết. Giờ chỉ còn bố, chú Tony và tên phản bội thôi.
-        Rosy: Vậy nghĩa là mục tiêu cuối cùng chính là Flo chúng ta, và bọn vừa rồi là lính của tên đó!
-        Violet: Đúng vậy. Biết cuốn sách có thể không còn trong tay bố. Biết bố tin tưởng hai chị em ta nên nhắm vào hoa vàng và hoa bạc trước, lại biết cả chỗ của Daisy hoa bạc hay lui tới thì chắc chắn chỉ có người trong Flo. Trong chúng ta khẳng định có nội gián.
-        Rosy: Phải rồi, em có nghĩ qua điều đó!
-        Violet: Cho nên mới nói, em tránh xa vụ này đi, đừng can thiệp hay biết quá nhiều. Suốt thời gian qua chị đã cố giữ cho các em an toàn, cả bốn đứa, giờ có lẽ không thể trông chừng từng đứa được nữa rồi. Nên nhiệm vụ của em bây giờ là bảo vệ 3 đứa còn lại. Còn chuyện quyển sách để chị lo.
-        Rosy: Chị nói vậy sao được, thời gian qua em đã quá ích kỷ rồi!
-        Violet: Im lặng, không được cải lời chị, chị nói em có nghe không? Bảo vệ 3 đứa còn lại em làm được không? Nếu không được sao chị có thể yên tâm bảo vệ bố mẹ được.
-        Rosy: Chị…!!! (cúi đầu) được, em làm được. Em hứa với chị dù có chuyện gì em cũng sẽ bảo vệ Sunny, Yo và Daisy.
-        Violet: Tốt. Đừng đối đầu với bố giờ phút này, chị sẽ lo phần Miura và Hermy.
-        Rosy: Cám ơn chị…chị à!
-        Violet: Con bé ngốc, chị là chị cả của các em mà. À mà nhớ, chuyện quyển sách ngoài chị em ta sẽ không có người thứ 3 biết, kể cả người thân thuộc nhất.
-        Rosy: Em biết rồi!
-        Violet (rút từ cổ chân một khẩu súng ngắn giấu trong đôi bốt): Đây! Cầm lấy, để tự vệ khi cấp thiết, bộ dao găm của em chị sẽ làm bộ mới. Đừng quá lo lắng, cứ sống như em vẫn sống, hãy là Rosy nói được làm được nhé!
-         Rosy (chồm tới ôm Violet): Cám ơn chị, chị nhất định phải cẩn thận. Em chỉ có duy nhất một người chị thôi. Chị chăm sóc cho mẹ nhé, em không về nhà, chị nói với mẹ em rất xin lỗi, bảo mẹ đừng quá lo cho em. Còn bố…dù rằng em không thể tha thứ cho những gì ông làm nhưng chị cũng hãy thay em bảo vệ ông luôn nhé!
-        Violet (vỗ vai Rosy): Ừm, chị hiểu. Sống thật tốt vào, Ji Woo là người tốt. Chị muốn nhìn thấy bốn đứa có những gia đình thật hạnh phúc.
-        Rosy: Chị ơi!!!

Hai chị em ôm nhau thắm thiết.

Hai cô gái trở về trên một chiếc mô tô. Violet phóng đi, trong khi Rosy ngồi sau ôm eo chị. Rosy khi có Violet trông cứ như trẻ con, cô được bảo bọc, có một bờ vai ấm áp để dựa vào, nhận được sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ thật nhiều…Rosy kính trọng và tôn thờ Violet như một hình tượng bất diệt trong tim mình. Hai cô gái, hai sắc đẹp kiêu hãnh như hai bông hoa dù sinh ra trong vũng đen tội ác.

****

Căn hộ riêng nhà Flo…

Mẹ Rosy ngồi trên ghế, đôi tay bà nắm chặt, mắt nhắm nghiền như đang cầu nguyện. Sự xuất hiện của chủ tịch Flo làm bà thoát ra khỏi cảnh giới ấy, vội vã nhìn chồng gặng hỏi:

-        Ông à! Sao rồi? Bọn nhỏ sao rồi?
-        (thở dài, choàng vai, ngồi xuống cạnh bà): Đừng lo, Violet đã đưa Rosy rời khỏi đó.
-        Tụi nó không đứa nào làm sao chứ?
-        Ừ, không sao, tất cả đều ổn.
-        (Thở phào) Cám ơn trời đất. Tại sao lại có chuyện này? Gia đình ta đã làm gì nên tội? Đến đây chẳng phải ông nói sẽ bỏ hết tất cả sao? Sao lại như thế hả? (bà đánh nhẹ vào chồng bà oán trách)
-        Tôi thật sự xin lỗi bà, tôi đã bỏ tất cả cho chú Tony, thật sự thì tôi cũng mệt mỏi rồi, cũng nghĩ đã đến lúc mình buông tay, nhưng vì tình anh em, tôi qua đây giúp chú lần cuối, giờ chú ấy thành công tôi tưởng đã có thể gác kiếm nhưng chú ba lại xuất hiện. Sự thật thì tôi không thể vì màn chuyện sống chết mà làm hỏng đại sự, hỏng bá nghiệp của hội anh em.
-        Cái hội ấy với ông quan trọng thế sao? Quan trọng hơn cả gia đình, cả những đứa con của ông sao (mắt bà long lanh).
-        Bà đừng để tôi khó xử, con cái là tính mạng của tôi, làm sao tôi có thể mặc kệ chúng nó. Nhưng…tôi không còn cách khác…chỉ khi chuyện này qua đi, chúng ta mới có thể sống như tôi đã hứa với bà.
-        (Mẹ Rosy đùng đùng nổi giận, đứng phắt dậy bỏ đi cùng cái ngoái đầu lại với đôi mắt đẫm nước) Tôi nói rồi, nhắc lại cho ông biết, ngày xưa con tôi đã khổ sở nhiều rồi, giờ bất kỳ đứa nào tổn thương, tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông, ông mà không nghe tôi, cả đời ông sẽ sống trong ân hận. Rosy nó bỏ đi là đúng, nó không về cũng tại ông, tôi cũng đang muốn bỏ đi đây. Thà khuất mắt chứ không thể chịu nổi cảnh ông lao vào nguy hiểm và kéo cả các con. Mạng sống của ông và chúng bị đe dọa từng ngày, làm tôi cứ bất an, lo sợ, sống trong cái sợ hãi mất các người từng ngày…tôi sắp phát điên rồi.

Ba Rosy lao đến ôm chầm lấy bà, mắt ông cũng long lanh, chan chứa. Bà hất ông ra với một sự giận dữ tột độ và bỏ đi lên phòng.

Phòng làm việc của chủ tịch Flo suốt cả đêm hôm ấy sáng choang ánh đèn…

***

Chip trên tay cầm chai rượu bước đi lảo đảo giữa con phố. Cô nửa tỉnh nửa mê, nửa muốn uống cho say để quên đi hết tất cả, nhưng càng uống cô lại càng tỉnh, càng không thể quên đi cái con người bạc tình bạc nghĩa tên Jang Long. Chip bắt đầu khóc thúc thít, tay ve vẩy chiếc ví dài cầm tay lên không trung, cô đang mắng chửi một Jang Long ảo ảnh trước mặt.

Cô bước ra đường…một chiếc xe lao về phía cô…một tay cầm ví che mắt lại cho đỡ chói, cô vẫn đứng yên nheo mắt nhìn nó…

*Két* chiếc xe thắng gấp khi suýt tông phải cô, chai rượu vỡ toang.

Trên vỉa hè, cô đã nằm gọn trong tay một người. Jang Long. Jang Long đã lao ra ôm lấy cô tránh chiếc xe.

Tài xế sau khi mắng chửi vài câu rồi lái đi. Jang Long đỡ Chip đứng dậy. Chip nhìn anh, sẵn chiếc ví trên tay, cô tát anh rồi vùng thoát ra khỏi đôi tay người đàn ông ấy.

-        Chip (quát): Chẳng phải tôi nói anh đừng xuất hiện trước mặt tôi sao!
-        Jang Long: Em tỉnh táo lại chút coi! (Jang Long cáu)
-        Chip (giọng say khướt): Tôi…đang rất tỉnh táo, tránh xa tôi ra!!! đừng…có mà làm phiền tôi. Biến khỏi trước mặt tôi, tôi ghét anh, tôi…căm thù anh. Anh làngười đàn ông xấu xa. Anh…coi thường tình cảmcủa tôi. Giờtheo tôilàm gì. Đồ giả dối

Nói rồi Chip bỏ đi. Vẫn tướng đi lảo đảo đó.

Jang Long đứng im, nhìn theo, nhìn Chip thế này, tim Jang Long như đang vỡ tan.

Con đường vắng…

Chip bước đi, cô xoa xoa đầu vì chán ghét cái quá khứ về Jang Long cứ hiện ra trước mắt cô, nó làm tim cô đau, mắt cô nhòa. Muốn quên, muốn lạnh lùng, nhưng đứng trước con người đó tim cô cứ đập loạn xạ. Nó không nghe lời cô, đánh người đó một nhưng tim cô lại đau gấp mười. Cô thấy mình sao quá ngu ngốc. Sao chỉ biết có mỗi anh ta giữa thế giới đầy rẫy đàn ông.

Chip chùi nước mắt. Cô vịn tay vào cột điện, cúi đầu ói như một tên nghiện rượu.

Đứng từ xa, Jang Long nắm chặt bàn tay. Anh muốn đến bên cô, muốn giúp cô vỗ lưng thôi, nhưng sao khó quá. Khoảng cách giờ đây của hai người quá xa rồi, thật khó đến bên cô, làm cho cô hiểu anh, hiểu việc anh làm…là vì cô.

Chip đứng thẳng người dậy, cô lại đi…

Được một khoảng, cô bất ngờ bị chận lại bởi đám người lạ mặt. Chip ngẩn mặt nhìn không chút lo lắng.

-        Bọn này!! muốn gì, tránh ra.
•        Muốn gì hả? haha biết rồi còn hỏi sao cô em…
-        Lũ xấu xa, không tránh ra tao cho một trận (Chip nhào đến)

Mấy tên đó né sang một bên, cô ngã nhào xuống đất, cô loạng choạng không đứng lên được vì say rượu. Cả bọn cười ồ lên. Đột nhiên một tên trong số đó nhận ra cô.

•        Ê! Con nhỏ này hình như…nó là con dâu hụt của Jang đấy.
•        Chà sao nó đi có một mình không mang theo vệ sĩ nhỉ, lần này mình may mắn sắp được vố lớn rồi

Bọn chúng túm lấy cô. Cánh tay của bọn chúng nhanh chóng bị kéo ra khỏi người cô bởi một sức mạnh. Jang Long xuất hiện ngay lúc đó, anh đánh bọn chúng trong sự tức giận.

-        Tụi mày dám đụng bàn tay dơ bẩn đến cô ấy thử xem.

*A, thằng này chẳng phải Jang Long lừng lẫy sao? sẵn dịp này cho nó một trận luôn đi, cái lão cha nó thật đáng ghét, vì lão mà cả nhà tao bị ép đến khốn đốn, đánh nó đi*



Cả bọn người lao vào. Một vài tên đồng thời cầm điện thoại gọi thêm người. Cuộc ẩu đã không cân sức diễn ra, Jang Long một mình đối đầu cùng cả đám du côn thêm một băng nhóm cứu viện. Jang Long không hề tầm thường khi có thể chống trả bọn chúng. Rồi một vài tên túm lấy Chip, Jang Long vội quay sang hướng Chip kéo tay bọn chúng ra, cho bọn chúng một bài học để bảo vệ cô. Vì lo cho Chip nên Jang Long không cách gì đánh hết sức được, anh nhanh chóng bị số người đông áp đảo và  trúng đòn liên tục. Jang Long ngã xuống đất xung quanh bao vây là những cú đấm, giẫm, đạp…

Ji Woo vô tình xuất hiện ở đó. Anh nheo mắt nhìn đám người đang gây sự trước mặt. Nhận ra Jang Long.

Ji Woo không nói gì vội lao vào giải vây, kéo Jang Long đứng dậy_Không sao chứ!

Cả hai dạy cho bọn kia một bài học. Jang Joong và Yo cũng vô tình xuất hiện ngay sau đó.

-        Jang Joong gào lên: Bọn này! Dám đụng vào anh tao sao?

Jang Joong xông vào trong khi Yo bảo vệ cho Chip.

Ba chàng trai tả xung hữu đột  hạ gục bọn kia một cách dễ dàng, nhưng cảnh sát đã xuất hiện. Ngay sau đó, tất cả đều bị đưa về đồn.

Suốt một buổi tường trình cuối cùng họ cũng được bão lãnh. Ji Woo chùi khóe môi còn dính chút máu rồi tạm biệt mọi người bỏ về trước.

JI WOO!!_Jang Long gọi lớn.

-        Ji Woo: (Ngoái đầu lại)
-        Jang Long: Cám ơn cậu.

Ji Woo im lặng gật đầu như tỏ ý được rồi không cần phải cám ơn. Rồi lạnh lùng bỏ đi.

Khóe miệng anh nở một nụ cười nhếch môi. Quả thật, đánh nhau bên cạnh Jang Long và Jang Joong rất ăn ý, với Ji Woo.anh cảm thấy thú vị hơn là phiền phức.  

Khi Ji Woo đi rồi, Chip nhìn Jang Long, người anh đầy vết thương, gương mặt anh tuấn ấy đã bị những vết bầm và trầy sướt làm ảnh hưởng. Cô đau lòng nhưng vẫn vô tình:

-        Chip: Hết chuyện rồi, tôi về đây. (Cô suýt ngã vì chưa tỉnh hẳn)
-        Jang Joong: Nè! Chip! (Jang Long gọi)

Chip vẫn bỏ đi. Jang Long đưa tay định kêu nhưng lại im bặt và buông lõng cánh tay.

-        Yo: Thôi để em đưa chị ấy về. Hai người đừng lo. Em biết phải làm gì!
-        Jang Long (đáp nhẹ): Ừm, cám ơn em.

Yo chạy đuổi theo Chip. Hai cô gái cùng nhau lên một chiếc taxi. Jang Long nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó chạy khuất.

Bên trong xe, Chip gục đầu lên vai Yo, ôm Yo khóc nức nở.

Yo đưa tay vỗ vỗ an ủi Chip hệt như Chip từng an ủi Yo trước đây khi cô buồn vì Jang Joong. Hai cô gái phút chốc cảm thấy đồng cảm, thân thiết với nhau.

Vẫn ở trước đồn Cảnh Sát

Jang Joong nhìn anh trai thở dài, cho tay vào túi quần

-        Mình cũng về thôi!
-        Jang Long: Ừm
-        Jang Joong: Anh không sao chứ, có vẻ đau lắm hả
-        Jang Long: Không sao, vết thương ngoài da thôi, tay em không sao chứ, hình như cổ tay sưng kìa.
-        Jang Joong: Chuyện nhỏ mà. (nắm cổ tay phẩy phẩy chứng tỏ)
-        Jang Long: Đừng để Yo lo lắng.
- Jang Joong: Em biết. À anh nè!
-        Jang Long: Gì?
-        Jang Joong: Anh thật không sao chứ? Hình như em thấy anh bị thương rồi, không phải ở cơ thể, mà ở đây nè (chỉ tay vào ngực nơi tim mình)
Jang Long im lặng.
-        Jang Joong tiếp lời: Em tin rồi chị ấy sẽ hiểu ra thôi, Chip không phải là một người không có suy nghĩ, vừa rồi chị ấy còn say, có Yo bên cạnh Chip sẽ không sao, từ từ tỉnh táo sẽ…
-        Jang Long (cắt lời): Thôi mình về nhà đi, đứng đây lâu không hay đâu.

Nói dứt lời Jang Long bỏ đi. Anh không quen để ai nhận ra cảm xúc của mình. Jang Long dường như đã quen cách sống lạnh lùng, trầm tư hơn là để người khác suy nghĩ rồi âu sầu theo mình…

Jang Joong vội chạy theo sau

-        Haizzz…cái ông anh này, điên mất. Lẽ ra mình phải bắt đầu hay hơn thế…Jang Long! chờ em với.

****

2 tuần lại trôi qua…

Rosy và Daisy quyết định đóng cửa quán cà phê Purple. Daisy chuyển đến một nơi xa hơn, mở một quán Bar để xóa sạch dấu vết liên hệ với Flo. Quán Bar mới mở ấy tấp nập khách, chuyện làm ăn của Daisy phát đạt nên các cô gái, chàng trai dù có tụ tập nơi đây đông đi chăng nữa cũng không bị để ý bởi một nhóm đông người tụ tập là chuyện rất thường tình ở một quán bar. Họ ẩn mình giữa những người khách.

Trong một góc quán, trong lúc Daisy đang lau chiếc ly sau quầy bar thì Kee Bum và Rosy ngồi uống rượu. Cũng lâu rồi họ không ngồi riêng với nhau ở một không gian như thế. Kee Bum vẫn ánh mắt đầm ấm khi nhìn Rosy, ánh mắt ấy khiến Rosy ngần ngại phải nhiều lần tránh né.

-        Kee Bum: Em càng ngày càng ít cười nhỉ.
Rosy chỉ cười vu vơ.
-        Kee Bum: Em có thể nói với anh mọi chuyện, những chuyện khiến em phải suy nghĩ. Anh nghĩ anh biết về em khá nhiều và anh tin em, anh sẽ giữ bí mật cho em. Anh có thể hiểu em.
-        Rosy: Vậy sao? Vậy anh nói xem lúc này em đang nghĩ gì?
-        Kee Bum (đùa): Đang nghĩ là phải chi anh im miệng và biến thành Ji Woo.
Rosy phì cười.
-        Kee Bum: Haha chọc được em cười rồi. (nghiêm mặt cười nhẹ) Em cười đẹp lắm.
Rosy lại tránh né, bưng ly rượu uống cho đỡ ngượng ngùng vì câu nói ấy.
-        Kee Bum (nói bằng một giọng nghiêm túc): Cám ơn em
-        Rosy (tròn mắt): Vì điều gì?
-        Kee Bum: Vì hôm đám cưới hụt của Jang Long đã cứu anh. Đôi mắt ấy nhìn anh, người bịt mặt ấy chính là em.
Rosy sững người trợn mắt nhìn Kee Bum, bất ngờ.
-        Kee Bum: Đúng rồi, là ánh mắt này đây, cũng nhìn anh như em đang nhìn thế này nè.
Rosy vội quay mặt đi hướng khác.
-        Kee Bum: Em lái xe hơi cũng rất giỏi, ở trường đua hôm anh và Ji Woo thách đấu cùng 2 anh em Jang, chính em cũng xuất hiện ở đó, đuổi theo chiếc xe kỳ lạ suýt gây tai nạn cho anh và Jang Joong.
-        Rosy (nắm tay Kee Bum, nhìn anh chăm chăm): Anh đừng nói nữa, cũng đừng nên biết nhiều quá. Ngừng lại ở đó đi. Nguy hiểm lắm có biết không?
-        Kee Bum: Vậy anh sẽ không tìm hiểu nữa nhưng Jang Joong thì hình như biết tất cả phải không? Cái áo khoác hôm ấy em mặt để che vết thương là của cậu ấy.

Rosy chồm đến bịt miệng Kee Bum, khoảng cách hai người quá gần gũi, hành động bất ngờ này khiến Kee Bum choáng ngợp, tim đập loạn lên, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Anh chỉ biết nhìn Rosy, nhìn chăm chăm gương mặt và đôi mắt quyết liệt ấy.

-        Rosy (nói bằng giọng cứng nhắc): Anh hãy im lặng, điều này không chỉ gây nguy hiểm cho anh mà cho cả Jang Joong nữa. Vì Yo, cậu ấy đã nhún chân quá nhiều rồi, nếu còn dính thêm vào chuyện này nữa thì…(thì thầm nhỏ vào tai Kee Bum) Anh muốn biết đúng không? Em sẽ nói cho anh nghe điều anh muốn, nhưng sau đó thì hãy quên tất cả chuyện này đi nhé, đừng để nó trong đầu anh nữa, cứ coi như chưa từng biết gì về em, về Flo…(Rosy nhấn giọng một cách chậm rãi, khó khăn) Thật ra em…em là một sát thủ.

Kee Bum đơ cả người như có sét đánh ngang tai. Anh im lặng…

Rosy buông tay khỏi gương mặt thanh tú của anh, cô nhìn anh bằng một ánh mắt chân thành và thuần khiết. Ánh mắt ấy khiến Kee Bum hiểu những điều anh vừa nghe hoàn toàn là sự  thật. Kee Bum vẫn im lặng cứ thế nhìn Rosy.Đôi mắt anh thể hiện rằng anh đang bị sốc, sốc thật sự nhưng anh biết điều anh phải làm. Anh tin Rosy là người tốt và sẽ giữ bí mật này, bảo vệ cô đến phút cuối cùng dù cô không phải là người phụ nữ của anh.

Rosy đứng dậy rời khỏi quán bar. Trong lòng Rosy đang rất mâu thuẫn, hỗn loạn. Cô không thể tiếp tục đối diện với Kee Bum. Cô băn khoăn, lo lắng liệu thú nhận vừa rồi của mình là đúng hay sai.

Daisy vẫn nhìn Kee Bum nãy giờ và không thôi rời mắt khỏi anh. Daisy khá thông minh, nhìn Kee Bum cô có thể đoán ra phần nào câu chuyện giữa hai người bạn. Tay không ngừng lau chiếc ly, ánh mắt long lanh, cô thì thầm: “Kee Bum! Anh à…!”

Chiếc ly đột nhiên rơi xuống đất vỡ tang. Daisy giật mình vội cúi xuống nhặt.

“A”_Daisy thốt nhẹ. Tay cô trúng một mảnh vỡ nhọn. Máu từ ngón tay ứa ra. Cô đưa ngón tay lên môi ngậm. Trong lòng cô bồn chồn, cứ thấy bất an, nóng như lửa đốt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

192#
 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2013 13:59:24 | Chỉ xem của tác giả
Part 3:













Báo Seoul buổi sáng đưa tin…

Các phương tiện truyền thông cũng liên tục phát bản tin nóng về tập đoàn JANG lừng lẫy.

Jang cuối cùng đã thành công với âm mưu độc tài kinh doanh của mình. Kéo theo đó, những tập đoàn sát nhập vào Jang mất tất cả. Họ điêu đứng, trong đó có Kee. Jang đã thâu tóm hết đa số cổ phần và đẩy các chủ tịch khác ra khỏi chính công ty mình.

Công gia đình Chip may mắn không nằm trong số đó vì họ sau cuộc hôn nhân bất thành của Jang Long đã tách ra riêng biệt. Tuy hoạt động yếu hơn trước nhưng ít ra họ vẫn còn giữ được những gì là của mình. Riêng KEE, một tập đoàn lớn tầm cỡ, có thâm niên lâu năm lại mất tất cả vào tay chủ tịch Jang là nặng nề nhất, bởi do Kee quá chủ quan tin vào sức mạnh bản thân, tham lam mà đi sai một bước dẫn đến một kết cục đáng buồn.

Còn lại những tập đoàn con bị thâu tóm đều không đáng nói.

Duy nhất chỉ có Ji là còn đứng vững. Nếu như trước đó, Ji Woo không cứu được ba mình, để Jang và Flo gây áp lực làm mất bảng hợp đồng cổ phần vào tay Miura, thì có lẽ bây giờ tập đoàn Ji cũng đã chịu chung số phận như những tập đoàn khác.

***

Ông nội và mẹ Ji Woo chăm chú theo dõi bài báo sáng nay mà thở dài. Me Ji Woo bưng tách cà phê lên uống, gương mặt lo lắng:

-        Mẹ Ji Woo: Haizzz vậy là ván bài đã lật ngửa. Chúng ta bây giờ sẽ đấu một trận lớn đây. Họ sẽ không chịu bỏ qua chúng ta một cách dể dàng như thế. Con nghĩ Jang sẽ lại tìm cách đối đầu với chúng ta.
-        Ông nội Ji Woo: Ừm…haizzz…ba thì không nghĩ chúng ta thua họ đâu, chỉ lo lắng…không biết chủ tịch Kee sao rồi!
-        MẸ JW: À phải rồi, nói con mới nhớ. Thằng bé Kee Bum nó thế nào?
-        Ông nội JW: Sáng nay đi làm, thằng bé vừa trông thấy bài báo lập tức vội vàng chạy đi. Tội nghiệp!! Hy vọng mọi thứ đều ổn.
-        Mẹ JW: Kee Bum là đứa kiên cường, lại tốt tính và hiểu chuyện, con nghĩ nó sẽ giúp gia đình nó vượt qua…
-        Ừm…

***  





Trong lúc đó, không khí ở nhà Kee Bum khá ảm đạm…

Chủ tịch Kee ngồi trên ghế chết lặng, gương mặt ông trắng bệch. Ông cứ như người mất hồn, không quan tâm tới bất cứ điều gì xung quanh. Bên cạnh ông, Kee Bum đang hết sức xoa dịu. Anh muốn ông thấy ông không mất tất cả, ông còn có anh, còn có đứa con trai mạnh mẽ sẵn sàng che chở, lo lắng cho ông suốt quảng đời còn lại dù cho nó đã từng ngang ngược, giận dỗi ông đến thế nào. Đến cuối cùng thì nó vẫn là con trai ông, mang dòng máu của ông mà không bất kỳ ai có thể thay đổi sự thật đó hoặc cướp đi được.

Chủ tịch Kee im lặng…trong giây phút ông nhìn gương mặt Kee Bum rồi mắt ông long lanh. Thì ra…thì ra tiền bạc là phù du có thể rời bỏ đi bất cứ lúc nào, nhưng tình yêu thương thì sẽ mãi luôn bên ông. Vậy mà có lúc ông lại dùng tình cảm để đổi lấy tiền bạc như thế…

Ba Kee Bum đảo mắt nhìn khắp căn nhà một vòng, tất cả người làm đều đã bỏ đi hết. Đám người ấy dọn tất cả những gì họ cho là có giá trị bù đắp cho công lao bấy lâu nay vì nghĩ chủ tịch Kee sẽ không còn tiền mà trả lương cho họ. Chỉ còn lác đác vài người đi tới đi lui vận chuyển nốt chỗ đồ còn lại. Kee Bum cũng nhìn quanh căn nhà mà xót xa. Dù gì thấy nơi mình sinh ra và lớn lên thành ra như thế anh không tránh khỏi đau lòng.

Người cuối cùng cũng đã đi, chỉ còn lại cô quản gia trung thành chăm lo cho Kee Bum trước giờ. Kee Bum đứng dậy, anh đi đến bên cô quản gia ấy, lấy trong áo khoác ra một bì thư, cầm tay cô nhẹ đặt nó vào, anh mỉm cười:

-        KB: Cám ơn cô, cô đã vất vả nhiều rồi, làm thế này thật không phải với cô, chẳng có gì có thể bù đắp xứng đáng với công lao của cô. Nhưng đây là tấm lòng của tôi, cô nhận cho tôi vui…
-        Đừng đừng…cậu chủ (Cô quản gia cuống quít) Tôi không đi đâu cũng không muốn nhận số tiền này. Cậu cứ giữ lấy mà lo cho chủ tịch.

-        KB: Xin lỗi (Kee Bum nở nụ cười nhưng mắt long lanh)!! Cô làm tôi thấy có lỗi quá, lại thấy mình vô dụng nữa (anh khịt mũi miệng vẫn cười). Cô còn gia đình nữa…làm thế cả nhà cô sẽ sống ra sao??
-        Tôi…tôi…
-        KB: Nhận lấy đi, lần cuối cùng tôi yêu cầu cô làm một việc cho tôi đó. Xin cô đừng từ chối, hãy để tôi được an lòng. Cô hãy kiếm gì đó mà buôn bán, làm ăn! (Kee Kum nhét tiền vào tay cô quản gia một lần nữa).
-        Cậu chủ…nhưng nhiều thế này…
-        KB: Không nhiều bằng tình cảm của chúng ta đâu. Sống thật tốt cô nhé! (Kee Bum nén nước mắt cúi gập người trước cô như cám ơn)

Cô quản gia cũng cúi người đáp lại trước cậu chủ, sau đó thất thểu đi đến trước mặt ba Kee Bum cúi gập người cung kính chào ông một lần nữa để từ biệt.

Cô quản gia sau đó rời khỏi căn nhà, cô ôm đồ đi trong khi nước mắt cứ tuôn rơi còn Kee Bum thì quyến luyến. Quả thật họ đã sống quá lâu bên nhau để quen thuộc sự có mặt của nhau và họ thật sự đau buồn khi phải chia tay như thế này.

Ba Kee Bum vẫn im lặng.

*Lộc…cộc*_Vừa lúc ấy có tiếng chân người bước vào.

Kee Bum và ba anh quay đầu nhìn. Một đám người ăn mặt lịch sự xuất hiện, trên tay họ là chiếc cặp đen.

Họ nhẹ nhàng cúi chào rồi đến ngồi trước mặt hai cha con. Một người đại diện trong số đó lấy ra một tập hồ sơ. Người ấy nhìn chủ tịch Kee:

-        Theo như hợp đồng, thì ngài vẫn còn nợ rất nhiều, căn nhà này cũng nằm trong số tài sản ngài thế chấp. Chúng tôi sẽ tịch thu. Mong ngài thông cảm, rời đi sớm cho.
-        Không, không thể nào…sao lại??
-        Không tin ngài có thể xem qua giấy tờ (đưa xấp giấy cho ba Kee Bum)
-        TRỜI!!
-         Số còn lại, nếu ngài không trả được, buộc lòng chúng tôi phải đưa ngài ra tòa.
-        CÁI GÌ!!!!

*Ba! Ba!*

Sau tiếng la thất thanh vì giận dữ, dồn nén và sốc, chủ tịch Kee ngất đi. Ông ngã xuống ghế trong vòng tay của Kee Bum. Kee Bum hốt hoảng, anh hét lớn bảo những người kia gọi xe cấp cứu gấp.

***

Bệnh viện Seoul…

Kee Bum đi tới đi lui trước phòng cấp cứu. Một tay đấm đấm vào lòng bàn tay kia.

Ji Woo đến bên cạnh choàng vai anh vỗ vỗ an ủi. Rosy ngồi bên cạnh mẹ anh trên băng ghế chờ đợi.

Bóng vị bác sĩ xuất hiện vừa xuất hiện, bước ra khỏi cửa phòng, bốn người họ vội lao đến.

-        Bác sĩ, ba tôi! Ông ấy không sao chứ? (Kee Bum lo lắng)
-        Ông ấy sao rồi bác sĩ (Yun Hee cũng lo lắng không kém)
-        BS: Ông ấy đã ổn rồi, may mà đưa đến kịp, nhưng sau này chắc không đi lại được nữa đâu. Mọi người có thể thăm ông ấy khi chuyển sang phòng bệnh.
-        Rosy: Cám ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ rời đi trong khi Yun Hee tay giữ chặc lấy miệng. Bà hơn ai hết rất hiểu chồng bà, ông ấy là người coi trọng bề ngoài, luôn mang tự tôn rất cao, bây giờ không đi lại được, làm sao ông ấy có thể đối diện sự thật. Ông ấy thật đã mất đi quá nhiều. Kee Bum, gương mặt anh cũng đầy nét ưu tư và buồn bã.

Phòng bệnh…

Kee Bum và Yun Hee vẫn bên cạnh chủ tịch Kee, ông đã tỉnh và cảm thấy sốc rất nhiều. Ông khóc như tuôn ra hết những ức chế dồn nén trong lòng, con người ấy, một người tự cao tự đại, đứng trên biết bao nhiêu người, lạnh lùng đôi khi tàn nhẫn bây giờ lại đang khóc như chưa bao giờ được khóc.

-        Tôi sai rồi, tôi đang bị trừng phạt, quả báo, là quả báo! (tự đấm vào ngực mình)
-        Yun Hee (giữ tay ông lại): Ông à! Đừng có như vậy, giờ ông hiểu ra là tốt rồi, không muộn đâu.
-        Bà! Bà không hận tôi nữa sao?
-        Yun Hee: Tôi tha thứ cho ông rồi mà, chẳng phải bây giờ ông đã hiểu và thay đổi sao?
-         Tôi thật quá ngu ngốc, sao để đến nông nổi này mới hiểu!
-        Yun Hee: Hiểu là tốt, bao lâu không quan trọng.
-        Tôi có lỗi với bà, với con nhiều lắm.
-        Yun Hee: Chúng ta là gia đình mà, đừng nói nữa!
-        Cái gì? Tôi có nghe lầm không? Tôi được bà và con chấp nhận sao?
-        Kee Bum: Sao lại gọi là chấp nhận hay không? Dòng máu của Kee Bum chẳng phải của ba đó sao?
-        (khóc) Con trai! Con trai tốt của ta! Vậy mà có lúc ta ném đồ vào con, đuổi con đi, từ bỏ con…đối xử với con làm con tổn thương rất nhiều, cướp mẹ, cướp cả người yêu con khỏi con…
-        KB: Ba à! Chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa, quan trọng là con đường sắp tới.
-        Yun Hee: Phải đó ông! Ông đừng bi quan, sống vui vẻ cùng tôi và con, chúng tôi sẽ là đôi chân cho ông.

Chủ tịch Kee mỉm cười rồi chợt ông nghiêm mặt. Cúi đầu rồi nhẹ lắc “Không được, không được rồi”. Yun Hee và Kee Bum hốt hoảng, lo lắng “Tại sao??”.  “tôi sẽ vào tù và hưởng tuổi già trong ấy”.

-        KB (thở phào, cười xòa): À, thì ra là vậy. Hóa ra ba lo lắng chuyện đó. Đừng lo…con đã giải quyết xong với đám người đó rồi.
-        Con…Con làm thế nào?
-        KB (cười tươi dù nụ cười rất buồn): Con đưa căn nhà của con cho họ.Vẫn còn thiếu một ít nên mẹ giúp đỡ.
-        Căn…căn nhà của con ở với con bé Rosy và Ji Woo đó sao?
-        KB: Phải rồi, dù gì bây giờ con cũng ở với mẹ và hai người ấy nên căn nhà đó bỏ trống, giữ lại chẳng làm gì.
-        Nhưng đó là tài sản riêng của con, con vì không muốn gặp ba nên ở đó, con đã ở bao nhiêu lâu, mọi thứ từng chút một đều do con bày trí, con nỡ bán nó sao?
-        KB: Ba đừng quan trọng quá! Haizzz dù gì bây giờ con cũng thấy rất thoải mái. So với căn nhà đó, con cần ba hơn.
-        (khóc) Con trai!

Hai cha con ôm nhau, Yun Hee cũng vòng tay ôm lấy hai người. Gia đình họ tuy mất tất cả, nhưng từ nay họ tìm được nhau, tìm được sự đầm ấm, hạnh phúc và yêu thương.

-        Ba Kee Bum vỗ vai anh: Nhưng mà bây giờ ba không còn gì để lại cho con nữa, con cũng không còn là cậu ấm, chủ tịch tương lai nữa, con không giận ba chứ?
-        KB: Tất nhiên là không, chẳng phải trước kia con đã nói con không cần bất cứ gì sao? Con cần ba…Giờ con có ba mẹ rồi, cả hai người, nên con không cần mấy cái danh lợi địa vị đó nữa.
-        Yun Hee: Ông đừng lo. Con chúng ta không khổ đâu, vẫn còn tôi mà, tôi tuy không được như ông, nhưng cũng thành công và vẫn còn gì đó để lại cho con. Nó vẫn sẽ là cậu ấm, cậu ấm của chúng ta…

Ba người cười xòa trong nước mắt hạnh phúc.

Đứng tựa lưng vào cửa nhìn. Ji Woo choàng vai Rosy cũng mỉm cười cùng họ. Anh mừng cho Kee Bum tìm được điều cậu ta mong muốn.



-        Ji Woo: Họ hạnh phúc quá đúng không em, Kee Bum cậu ấy đang cười kìa!
-        Rosy: Đúng rồi! Chúng ta nên đi để họ tự nhiên rồi chúc mừng họ sau.

Ji Woo gật đầu, anh nắm tay Rosy kéo đi. Rosy nhìn Ji Woo đang cười tươi, cô ước gì gia đình Ji Woo cũng sớm được bên nhau như thế. Chắc chắn Ji Woo đang rất nhớ ba, nhớ giọng nói, ánh mắt và bàn tay ấm áp của ông nhưng cứ cố kìm nén, không nói ra. Ji Woo là người rất biết che giấu nỗi buồn sau nụ cười nên Rosy ước gì, thần hạnh phúc hãy một lần tìm đến anh. Nếu được như vậy, cô sẵn sàng làm tất cả…

***

Jang Long vo chặt tờ báo trong tay. Anh tức tốc trở về Jang. Anh trở về khiến rất nhiều người ngạc nhiên, chú ý. Nhưng mục đích chính của anh không phải như họ nghĩ. Jang Long chạy như bay đi tìm ba, cuối cùng anh gặp ông đang bàn chuyện cùng Tony trong phòng riêng. Đứng bên ngoài, đợi cuộc trò chuyện kết thúc, Tony đi khỏi anh mới bước vào. Vừa vào anh ngồi xuống ghế nhìn chăm chăm ba mình.

-        JL: Thật ba đúng y như con nghĩ. Ngay từ đầu nhìn tập tài liệu điều tra, con biết ngay sẽ thế mà, giấu Jang Joong, im lặng để ba có thể suy nghĩ lại, nhưng thật không ngờ ba vẫn tiến hành như thế, còn nhanh hơn con tưởng. Con đã quá sai lầm khi tin tưởng vào lòng nhân còn trong ba.
-        Chủ tịch Jang (đập bàn): Mày đã sống quá lâu bên ngoài để như thế, quá lâu với tụi Ji để không coi ba mày ra gì. Ăn nói xấc xượt, mày hợp tác với Ji chống lại ba mày sao giờ còn mặt mũi về đây.
-        JL: Ba đừng hiểu lầm, con thành lập một công ty riêng vì không muốn xen vào tội ác với ba thôi. Ba chia 50% số mình có cho Flo sau vụ này, ba có biết hợp đồng đó là hợp đồng chết người không? Ji dù gì họ cũng biết sống mà không cần đạp người khác.

*Bốp*_Một cái tát như trời giáng.

-        CT Jang: Từ đó đến giờ tao luôn tự hào về mày, chưa bao giờ đánh mày dù chỉ một cái, nhưng từ khi quen biết đám đó, tao đã đánh mày 2 lần rồi, mày không thấm sao? Tao mất công ty bên gia đình Chip cũng tại mày. Dạo gần đây còn thấy mày và thằng nhóc Jang Joong hay đi cùng hai thằng Kee Bum, Ji Woo nữa. Mày muốn sống như tụi nó sao?
-        JL (ánh mắt lóe lên): Ít ra là không sống như ba…con làm tất cả không phải vì họ mà vì bảo vệ ba. Ba làm ơn suy nghĩ chút đi, Tony chắc chắn có vấn đề.
-        CT Jang: Tao ko quan tâm, dù sao bây giờ tao cũng là nhất rồi!
-        JL: Ba!
-        CT Jang: Im đi, và đừng nói nữa.
-        JL: Hôm đám cưới con Jang Joong bị bắn ba thật không lo sao? Không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Sao ba không hỏi thăm nó?
-        CT Jang: Tụi mày vẫn còn sống mà, có đứa nào tổn thương đâu, dù sao cũng chưa chết…
-        JL: Cái gì??? Thật những lời này là ba nói đó sao?? Đúng là…con người ba thay đổi quá nhiều rồi.
-        CT Jang: Hừ…nếu Jang Joong tao không xem nó với mày là con, liệu sau lần nó biết chuyện tao và Tony nó có được yên thân không. Cả mày nữa con trai.
-        JL (đứng phắt dậy): Ba thật làm con thất vọng, khuyên ba không được, ba có biết ba vừa làm những chuyện tàn nhẫn không? Từ bây giờ con sẽ không đến tìm ba nữa. Ba hãy suy nghĩ lại và dừng tay đi, không thì Jang sẽ vì ba mà…

Chủ tịch Jang im lặng, ông như bỏ ngoài tai và không muốn nghe những lời dư thừa từ cậu con trai phản bội nữa. Ông thật sự đã thay đổi, y như lời Jang Long nói. Càng dính vào quyền lực, vào tiền tài ông lại dần lún sâu và quên hết mọi thứ, đánh mất chính mình, đánh mất tất cả giá trị sống. Ông vốn dĩ không phải là người tốt nhưng cũng không là người xấu trong mắt hai con trai ông. Nhưng bây giờ, hình ảnh của ông trong họ đã xấu đi rất nhiều. Họ bắt đầu cảm thấy xấu hổ thay vì hãnh diện khi là con trai ông.

Jang Long sau một hồi khuyên ngăn ông không được thì tức giận bỏ đi.

Jang Long là người suy nghĩ rất thấu đáo, tính tình lạnh lùng nhưng vô cùng chính chắn và nhạy bén. Do đó, anh gánh chịu tổn thương nhiều nhất. So với Jang Joong, Jang Long ưu tư nhiều hơn, mọi thứ anh đều giữ trong lòng không như Jang Joong nghĩ sao nói vậy nên thời gian gần đây anh hơi suy sụp tinh thần, tựa như có tất cả trong tay nhưng rồi mất tất cả. Vì là một người anh cả, con trai trưởng trong gia đình nên anh không cho phép mình gục ngã, bi quan. Anh phải giữ cho tinh thần luôn thoải mái để tiếp sức cho Jang Joong, làm chỗ dựa cho cậu em vững bước.

Đang suy nghĩ mông lung, bâng quơ, bước chân vô tình đưa anh đến nơi anh và Chip trước đây thường hay đến. Đang đứng ngắm nhìn nơi ấy, ký ức ùa về thì đúng lúc đó Chip va vào người anh. Túi xách cô rơi xuống.

Theo phản xạ Jang Long cúi xuống nhặt mà không nhìn là ai. Ngẩng đầu lên, anh và Chip nhìn nhau chăm chăm, khi nhận ra đối phương Chip giật mạnh túi xách. Cô quát:

-        Chip: Tại sao vậy hả? Tại sao anh cứ xuất hiện, anh làm tôi thấy đau lắm biết không?

Jang Long lần này không nói gì, anh chỉ bỏ lơ câu nói của cô và bước đi thẩn thờ không quay đầu lại.

Chip đứng im nhìn theo bóng Jang Long. Anh cứ thế bước đi, Chip nhìn mãi nhìn mãi…rồi cô mới quay đầu bỏ đi.



Khi Chip vừa quay đầu đi thì cũng là lúc Jang Long đứng lại, rồi anh quay đầu lại nhìn cô. Jang Long chỉ nhìn được bóng Chip bỏ đi. Anh cứ thế đứng nhìn theo. Lần này là anh đứng nhìn cô, nhìn mãi…nhìn mãi…ánh mắt mong chờ cô sẽ quay lại nhìn anh hệt như ánh mắt Chip biểu hiện trước đó.

Chip đã không đọc bài báo sáng nay. Cũng không quan tâm về Jang nên không hề biết rằng, gia đình cô thoát được họa lớn nhờ Jang Long đã từ hôn khi ấy. Anh đã biết trước chuyện này. Biết nó rồi sẽ xảy ra, biết ba anh dựa vào lòng tham của con mồi, lợi dụng vào anh, vào tình yêu của Chip dành cho anh mà định thâu tóm tất cả từ gia đình cô.

Ban đầu Jang Long biết ba anh chỉ vì tư lợi, biết gia đình Chip cũng có ý muốn dựa vào danh tiếng gia đình anh, anh mặc kệ, hai bên đều có lợi thì anh làm, anh phó mặt số phận, làm cái hợp đồng, kết hôn với Chip cho hai bên toại nguyện rồi sau 1 năm đường ai nấy đi. Anh không yêu Chip và không muốn tình yêu nhuốm màu lợi dụng bởi thế khi kết thúc hợp đồng anh sẽ đi tìm tình yêu thật sự cho mình.

Chip thì nghĩ đơn giản, sau một năm chắc chắn cô sẽ chinh phục được Jang Long nên đồng ý.

Nhưng rồi…

Thời gian Jang Long nhận ra rằng anh đã bị Chip đánh gục bằng sự chân thành và tấm lòng nhân hậu, cách sống bình dị. Jang Long đã yêu Chip, tình yêu thật sự. Bởi thế anh không thể để kế hoạch của ba anh thành công, không thể để Chip hay gia đình cô tổn thương. Anh muốn bảo vệ cô bằng cả mạng sống của mình, nên anh bỏ tất cả, anh từ hôn.

Nhưng Chip đã không hề biết điều đó.

Hai người họ không bắt gặp ánh mắt dành cho nhau…họ không nhìn thấy nhau…Số phận đang trêu đùa họ.

***

Ba Kee Bum được xuất viện về nhà trên một chiếc xe lăn. Kee Bum đẩy ông trong khi Yun Hee đi bên cạnh luôn hỏi ông mệt không, cả ba người trông không có vẻ gì là bi quan sau khi mất đi tất cả.

Vào nhà, Ji Woo nhanh chóng giúp Kee Bum mang hành lý của ông lên phòng trong khi Rosy thì đưa ông và Yun Hee ly nước. Đón ly nước từ tay Rosy, Yun Hee mỉm cười trong khi ba Kee Bum thì rưng rưng:

-        Yun Hee: Cám ơn con
-        Ba KB (nắm lấy tay Rosy): Ta xin lỗi con nhé! Thời gian qua thật không phải với con. Ta quá đáng thật! miệt thị con như thế con không giận ta chứ.
-        Rosy (dùng tay còn lại đặt lên tay ông): Con quên tất cả rồi!
-        Yun Hee: Con bé không suy nghĩ gì đâu, ông đừng lo nghĩ gì hết!
-        Ba KB: Nó thật khác gia đình nó, Haizzzz…Violet cũng có vẻ là đứa tử tế dù rằng nó lạnh lùng quá. Còn con bé Sunny bên Jang thì thật hồn nhiên, đáng yêu. Chỉ tiết là…
-        Rosy: Con mới là người phải xin lỗi (Rosy cúi người) Flo đã làm cho ngài mất tất cả…
-        Ba KB (cười buồn): Đâu phải Flo, là Jang…nhưng cũng bởi do ta tham lam (nhìn Ji Woo đang đứng trên cầu thang nhìn xuống) Ta thật có lỗi với gia đình con. Ba con đã tin ta như vậy mà khi ông ấy xảy ra chuyện, ta không giúp đỡ con, lại bỏ theo Jang. Ta thật xấu hổ.
-        Ji Woo (cười xòa): Ngài vẫn là bạn ông ấy mà. Mẹ con và ông nội vẫn lo cho ngài lắm.
-        Ba KB (thở dài): Cám ơn mọi người.

Chợt Rosy la lên *aa* rồi chạy ngay vào bếp, Ji Woo cũng giật mình chạy theo. Hóa ra cả hai ở nhà đã cùng nhau nấu cho ba Kee Bum một nồi súp tẩm bổ rồi còn một bữa cơm hoành tráng đãi cả nhà nhưng lại quên mất. May mà không cháy hoàn toàn, chỉ hơi có mùi khét.

Rosy và Ji Woo loay hoay trong bếp dọn đồ ăn, Kee Bum bên ngoài thì chuẩn bị bàn ghế.

Ba Kee Bum nhìn Yun Hee, ông nắm tay bà:

-        Ở đây đầm ấm quá, thảo nào hai mẹ con đã vui như vậy.
-        YH: Giờ có ông sẽ càng vui hơn nữa.
-        Con bé ấy tốt đấy!
-        YH: Ừ nó rất tốt, nó từng giúp đỡ tôi một cách rất chân thành và nhiệt tình. Tiếc là…nó không thích con trai nhà mình.
-        (cười nhẹ) Tôi từng bảo Kee Bum tránh xa nó, còn gán ghép chị gái nó cho Kee Bum, đến khi biết thân thế thật sự của nó lại bảo Kee Bum gạt Ji Woo ra mà đến bên nó…nghĩ lại thấy thật buồn cười. Tình cảm của hai thằng bé tốt thật!
-         YH: Ừm ban đầu tôi cũng lo lắng sợ tình bạn của hai đứa bị sứt mẻ vì con bé, nhưng tình cảm giữa tụi nó thật đáng ngưỡng mộ, không gì có thể làm tổn thương hay mất đi cả.
-        Thằng nhóc Ji Woo đúng là một nhân tài, suy nghĩ đơn giản, lại rất hiểu chuyện, phải chi bà thấy cách nó làm việc…không thua gì Kee Bum nhà mình. Có thể nói là ưu tú. Tôi thấy Kee Bum được một người bạn tri kỷ như nó là may mắn. Con bé Rosy ấy rất biết nhìn người.
-         YH: Thế ông nói nếu chọn Kee Bum là không biết nhìn người à! (làm bộ nóng giận)
-        (Cười to): Đâu có…Kee Bum của chúng ta là tuyệt nhất!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

193#
 Tác giả| Đăng lúc 1-6-2013 09:12:27 | Chỉ xem của tác giả
Một số người xem hoa Violet là biểu tượng của “tính khiêm tốn”, với nhiều người khác nó lại mang ý nghĩa “Sự chung thủy”. Bông hoa bé nhỏ, đầy rụt rè này giữ một vị trí rất cao trong nghệ thuật bày tỏ bằng hoa. Người Hy lạp chọn bông hoa có hương thơm nhẹ nhàng cổ điển này để làm bông hoa của thần Aphrodite, nữ thần của tình yêu và sắc đẹp. Dĩ nhiên, Violet được gắn liền với “tính khiêm tốn” vì một cô gắi trẻ đẹp nhưng e lệ thường được gọi là “Shrinking Violet” (Người rụt rè, hay xấu hổ).



Chap 21: Violet Tím





Violet sau buổi sáng thức dậy, hết bồn chồn đi tới đi lui rồi lại ngồi trên giường suy nghĩ rất lâu. Thời gian trôi qua quanh cô cứ như vô thức, Violet vẫn ngồi bất động.

2 tiếng trôi qua…

Cô đứng dậy, ánh mắt cương quyết, Violet bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.

Violet đến phòng bố, cô không biết đã nói gì với ông nhưng khi cô rời đi, chủ tịch lại là người ôm đầu suy tư, bộ dạng ông không khác gì Violet trước đó. Cầm xấp hồ sơ trên tay đang coi dỡ mà tay ông run run. Bất giác cha cô đập mạnh nấm tay xuống bàn.

Violet đến phòng mẹ, bà đang nằm trên giường không ngủ dù đôi mắt vẫn nhắm chặt. Violet biết điều đó. Cô đến bên, ngồi xuống cạnh bà, ngã đầu vào lòng bà.

-        Violet: Mẹ à! mẹ đừng như vậy nữa. Xuống nhà ăn sáng đi!
-        (Im lặng)
-        Violet: Mẹ biết là con yêu mẹ nhiều đến thế nào không? Mẹ đừng giận con và ba mà.
-        (Mẹ cô ngồi bật dậy, hất cô ra khỏi lòng, nhìn vào mắt cô) Muốn tôi không giận thì tìm cách mang con bé Rosy về đây, chấm dứt hết mấy cái trò đó đi, để tôi phải lo sợ đến thế này thật khiến tôi chết sớm mà. Con bé từng bị bắn, vậy mà các người giấu tôi, cả con bé Sunny lúc ở Philippine nữa. Thật muốn tôi chết mới vừa lòng phải không!
-        Violet (kìm nước mắt giọng run run): Mẹ đừng như vậy, đừng khóc, đừng để con thấy mẹ đau lòng vì mẹ là điểm tựa của con đó. Con hứa với mẹ dù gì con cũng sẽ bảo vệ em gái. Con không để xảy ra chuyện gì với chúng đâu!
-        (Nắm lấy tay Violet van nài) Con cũng đừng dính vào, con kéo ba con ra đi, ổng tin vào con nhất, mẹ nói không được, con hãy nói ổng đừng tham gia vào đi, mẹ sợ lắm, mẹ sợ…sợ cả con, cả ba con nữa (nói rồi bà ôm chầm lấy Violet thật chặt) Con hứa đi, mẹ muốn gia đình ta bên nhau. Từ nhỏ mẹ đã không được nhìn các con sống bình thường như bao đứa trẻ khác, là một người mẹ mẹ thấy mình vô dụng quá. Bây giờ cũng như thế này…thật chết đi cho xong. Xin con. Con cũng hãy bình an…Hứa với mẹ đi.
-        (Violet ôm bà rơi nước mắt lên vai bà) Mẹ đừng khóc, đừng khóc…con hứa mà. Mẹ phải mạnh mẽ lên nhé, dù gì cũng phải mạnh mẽ lên, vì mẹ chính là chỗ dựa cho tất cả tụi con. Mẹ mà gục ngã tụi con biết phải làm sao.
-        (Xoa đầu Violet) Con à!
-        Violet: Trong lòng mẹ thật ấm áp và bình yên. Mẹ thơm quá! Con muốn được như thế này mãi. Muốn được mẹ ôm, muốn sống trong vòng tay mẹ. Mẹ có thể ôm con chặt hơn 1 tí không (Violet mỉm cười)

Hai mẹ con ôm nhau. Violet vẫn nụ cười tươi không tắt. Phút giây này là phút giây cô hạnh phúc nhất. Không ưu tư, không lo lắng.

Violet cùng mẹ xuống nhà ăn sáng, rồi cô mới rời đi. Trước khi đi, cô còn hôn lên má mẹ mình để chào bà và động viên bà an tâm với một nụ cười thật tươi.

Vừa ra khỏi nhà, một toán lính cúi chào cô, cô lấy mắt kính đen đeo vào, rồi nhìn đám người đó.

-        Các người hôm nay không cần phải theo tôi, nhớ nhiệm vụ tôi giao, phải theo dõi Miura và Hermy. Có chuyện gì lập tức báo tôi biết, để xảy ra sơ xót tôi hỏi tội các người đó.
•        Dạ!
-        À còn nữa! Nếu thấy anh Miura hoặc chị Hermy tấn công Kee Bum - Jae Joong thì phải làm sao?
•        (đồng thanh) Tuyệt đối không kể người quen, không sợ hãi, dùng tính mạng bảo vệ 2 người đó. Tính mạng của họ là mệnh lệnh của chị!
-        Tốt! Đúng rồi (Violet nâng kính và bước vào xe phóng đi)

Đám người kia cúi chào cô.

***

Rosy vừa rời khỏi chỗ Daisy định đi mua ít đồ, đang rảo bước thì một nhóm người xuất hiện trước mặt cô cúi đầu chào. Rosy phì cười nhếch miệng rồi bỏ đi. Nhóm người đuổi theo.

•        Chị à!
-        (Nhìn bằng ánh mắt vô cảm) Theo tôi làm gì?
•        Chủ tịch muốn chị về
-        Nhảm nhí!
•        Xin chị hãy về đi. Flo không có chị không được đâu.
-        Mấy cái người này, muốn chết à! Ở đó mà ra lệnh cho tôi sao? Về đi, và đừng tìm tôi nữa.

Vừa lúc ấy ông nội Ji Woo vô tình đi ngang và chứng kiến cảnh tượng ấy. Ông hết sức bàng hoàng, vội nép vào một góc, tay ông run run, Ông nhận ra đám người của Flo. Bọn họ cúi đầu trước Rosy và còn gọi cô trở về. Vậy ra đứa bạn gái của cháu ông lại là con nhà Flo sao. Vậy mà là tốt sao, tay run run ông buông rơi bịch đồ xuống đất. Đồ đạc đổ ra…những chiếc áo con gái xinh xắn mà ông vừa mua cho Rosy. Ông bỏ đi, miệng thì thầm “Mình là lão hồ đồ mới bị nó gạt”.

***

Rosy thoát khỏi được đám người đó, cô ghé siêu thị mua ít đồ rồi quay lại chỗ Daisy. Trên đường về, ông nội Ji Woo xuất hiện trước mặt cô, như thường lệ, cô cúi chào ông nhưng ông lạnh lùng.

*Kiếm quán nào ta nói chuyện chút đi*
*Ơ, dạ!*_Rosy hơi ngạc nhiên vì ánh mắt và thái độ của ông.

Vào quán, cô kéo ghế

-        Rosy: Ông ngồi đi!
-        Cô cũng ngồi xuống đi! Tôi có chuyện muốn nói.
-        Rosy: Dạ! Hình như…hình như có chuyện gì xảy ra rồi phải không ạ!
-        (quát) Đừng có vờ vịt trước mặt tôi nữa

Rồi ông im ngang để cô tiếp viên đặt hai ly nước và yêu cầu chọn menu. Ông gọi bừa để cô tiếp viên ấy mau đi khỏi. Khi cô ta đi rồi, ông nội Ji Woo nhìn Rosy bằng ánh mắt giận dữ.

-        Cô tiếp cận thằng Ji Woo có mục đích đúng không? Thật không ngờ, cô là hầu phòng sao, tôi đã không kể đến thân phận thấp hèng, cũng không kể đến danh dự, chấp nhận cô, chân thành với cô, vậy mà, cô lừa dối chúng tôi. Ngay cả một người như tôi đây…giải dầu bao sóng gió thương trường cũng bị gạt trong tay cô. Thật quá nham hiểm!
-        Rosy (rối trí): Ông à! Ông nói gì cháu không hiểu, ông hiểu lầm gì rồi phải không ông?
-        (Cầm ly nước tạt vào mặt cô) Đồ trơ trẽn…
-        *im lặng*
-        Cô là con gái nhà Flo…là đứa con gái giang hồ. Cô xứng với thằng cháu duy nhất của tôi sao. Ngay hôm nay, cô lập tức thôi việc cho tôi. Cấm cô đặt chân vào Ji và làm thư ký cho Ji Woo. Nếu được, yêu cầu cô chấm dứt ngay mối quan hệ này. Không thì tôi sẽ giết cô trước khi cô đụng đến Ji Woo.
-        Rosy: Ông à, ông biết rồi sao, thật ra không phải như ông nghĩ đâu.
-        (lời nói của Rosy bị ông Ji Woo cắt ngang) Vậy là cô nhận rồi chứ gì, qua mặt chúng tôi bao lâu nay, thì ra thằng Ji Woo hết lần này đến lần khác gặp thương tích, toàn là do cô. Tôi chỉ có một thằng cháu này thôi, đừng mong giở trò. Kể ra cô cũng lắm chiêu thật. Gạt được cả tôi. Thật đáng sợ! Thảo nào Kee sụp đổ trong tay gia đình cô và Jang.

Nói rồi ông nội Ji Woo giận dữ bỏ đi mặc cho Rosy ngồi im chết lặng. Mi mắt cô ậng nước và rồi giọt nước mắt tuôn rơi.

Rosy trở về với dáng vẻ thất thiểu như không còn sức lực, sao mọi chuyện lại xảy ra với cô như thế. Càng ngày cuộc sống của cô càng trở nên tồi tệ. Nghĩ nó sẽ tốt hơn thì nó lại xảy ra theo hướng tiêu cực hơn. Hạnh phúc cứ đến rồi lại vụt mất. Rosy ngồi bệch xuống một bờ tường nhà ven đường, gục đầu lên gối. Cô không khóc, chỉ nhắm mắt và ngồi như thế. Mọi người nhìn có thể nghĩ cô điên…phải cô cũng đang muốn điên lên đây. Rosy mặc kệ tất cả.

Ji Woo ngay sau đó cũng nhận được điện thoại của ông nội, thấy phản ứng của ông, anh vội lao ra khỏi nhà Daisy chạy đi tìm Rosy.

Anh bắt gặp Rosy đang ngồi như thế. Ji Woo vội chạy lại nắm chặt lấy cánh tay cô kéo dậy:
-        JW: Em làm sao vậy?
-        Rosy: Em không biết! Nhưng ông nội anh biết hết rồi. (Rosy buông rơi túi đồ)
-        (Ji Woo kéo cô vào lòng thật mạnh, ôm chặt lấy cô): Anh biết rồi. Đừng lo! Đừng suy nghĩ gì hết, anh sẽ giải thích với ông và mẹ. Đừng vì thế mà bỏ cuộc. Anh đã nói sẽ luôn bên em mà, chỉ cần em hứa em không được buông tay anh, thì anh sẽ mãi giữ chặt lấy em.

Rosy ôm chặt Ji Woo. Nước mắt cô nhẹ rơi trên vai áo anh. “Em tin sự chân thành của em sẽ làm cho ông và mẹ anh hiểu em, em sẽ không buông tay anh ra đâubởi vì…em không thể làm thế được nữa rồi. Không thể không có anh”

Họ hôn nhau, nụ hôn say đắm của một mối tình trong sáng, chân thành và thuần khiết.



***

Sáng sớm hôm sau, Rosy và Ji Woo tay trong tay đến chỗ làm.

Vừa đặt chân vào phòng Ji Woo, Rosy đứng chết lặng. Phòng Ji Woo trước cửa đã không còn bàn của Rosy nữa rồi. Ông nội anh đã cho người dẹp hết dù mẹ Ji Woo vẫn cố muốn tin tưởng Rosy một lần. Ông nội anh quá cương quyết, trừ khi là ba anh ngoài ra ông không nghe bất kỳ ai.

-        JW (quát): Ai cho phép dọn bàn ở đây hả?

Mọi người sợ hãi im lặng. “Là ta bảo” Ông nội anh xuất hiện, lớn tiếng quát. Mọi người bỏ đi hết để ông và Ji Woo, Rosy ở lại nói chuyện.

Ông tiến đến gần Rosy. Vung tay ông tát mạnh vào mặt cô.

-        Chẳng phải ta đã nói cấm vào đây sao? Ji không chào đón người như cô.
-        JW: Ông! Sao ông lại như vậy.
-        Cái thằng này! Mày muốn chết hả. Nó là con gái nhà giang hồ đó.
-        JW: Con biết, biết lâu rồi, nhưng con yêu cô ấy.
-        Cái gì! Mày biết, vậy mà mày…mày giấu ông với mẹ mày sao. Mày có biết ba mày ra nông nỗi như vậy là vì ai không? Là nó. Nếu như không phải gia đình nó và Jang thì gia đình mình có ra nông nỗi. Kee có đại bại. Mày muốn Ji cũng thế phải không!
-        (Quát) Ông à!
-        Rosy: Con xin lỗi! Nhưng con là thật lòng đến đây vì muốn giúp đỡ Ji Woo. Tuyệt đối không có ý tổn hại Ji Woo hay Ji. Con yêu anh ấy.
-        Nói thế là ta tin được sao (ông vung tay lần nữa)
-        (Ji Woo chộp mạnh lấy tay ông) Thôi đi ông! Đánh con nè, là con không thể buông tay cô ấy, không thể đâu. Ông mà còn đánh cô ấy nữa, con sẽ nổi giận thật đấy!
-        Mày!!! (Ông lại vung tay đánh Ji Woo, Ji Woo không chút phả kháng, anh nhắm mắt để ông đánh)

Nhưng…ông đã không đánh. Ông bỏ tay xuống, giọng run run, ông khóc “Trời ơi, oan nghiệt, oan nghiệt mà, chỉ còn duy nhất mình mày, tại sao mày lại như thế hả? tại sao Ji chúng ta lại thành ra như thế này, ôi! Con tôi, Cháu của tôi…”.

Rosy giữ chặt miệng để không phát ra tiếng nấc, cô bỏ chạy khỏi đó. Ji Woo đuổi theo cô nhưng ông nội anh níu chặt giữ anh lại. Mẹ anh có mặt, cố trấn an ông và kéo ông buông Ji Woo ra. Nhưng ngay cả bà, bà cũng có ý không muốn anh đuổi theo Rosy. Bà dù tin cô gái nhưng vẫn lo cho tính mạng của con trai mình. Ji Woo mặc kệ, anh vùng vằng và cố thoát khỏi đó.

Kee Bum nghe lén cuộc nói chuyện nãy giờ, anh vội chạy đuổi theo Rosy.

Rosy ra khỏi công ty. Cô vẫn cứ lao đi như người mất hồn. Kee Bum đuổi theo sau, rồi anh mất dấu cô. Nhìn quanh, Rosy đâu mất rồi, anh bối rối tìm kiếm.

****

Kee Bum đang quay đầu ra xung quanh tìm kiếm thì một đám người xuất hiện, đám người đi mô tô phóng đến trước mặt anh. Không rõ đám người thuộc phe nào nhưng không có vẻ là người của Hermy và Miura. Nhưng họ lại nhắm vào Kee Bum.

Giương súng chĩa thẳng vào người Kee Bum, một tên nổ súng “Pằng”. Kee Bum trúng đạn vào một bên sườn ngã xuống, Rosy gần đó thấy cảnh tượng trên cô vội lao đến. Người dân bỏ chạy hỗn loạn. Chỉ duy nhất mình Rosy lao vào vòng nguy hiểm.

Tên ấy giương súng bắn tiếp vào vai Kee Bum “Pằng”. Kee Bum nằm vật trên đất. Máu ướt cả áo. Tên ấy giương súng, lần này hắn nhắm vào đầu anh, phát súng cuối cùng kết thúc tất cả sau hai phát chỉ là đùa bỡn với sự sợ hãi của con mồi.

Cò súng chuẩn bị bóp thì Rosy đi đến, lấy một vẻ hết sức bình tĩnh, bước đi khoan thai và mỉm cười

“Khoan đã!”
-        (cả đám người ấy ngẩng đầu nhìn cô, không lấy gì làm ngạc nhiên, chúng cười) Muốn ngừng tay! Lý do? Nó phải chết thì mới vui (lại giương súng)
-        Rosy: Nè! tụi bay tưởng tao ngu hả? mục tiêu là tao, là hoa bạc, tính làm mồi nhử hả, tao đến đây rồi lại không dám ra tay sao (phì cười) lũ chúng bay phải nói sao hả? Đúng là ngu ngốc (ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười đắc thắng như có cả thế giới trong tay, bước đến gần tên cầm súng) Tưởng dọa giết tên vô dụng này có thể lay chuyển được tao sao? Tưởng tao năn nỉ à! muốn tao quỳ gối chăng? Mơ mộng!
-        Mày…!
-        Rosy (lại cười): Bây giờ tao không có súng, súng lại trong tay mày, mày có cơ hội đó. Nhưng mà…hết 2 phát rồi. Súng lục nhỉ. Còn 4 phát giết tao được không? (nhìn đồng hồ trên tay) Còn khoảng 5 phút để cánh sát đến nơi, cả đám chắc e là không có thời gian ra tay một lúc đâu. Vậy mày giết tên đó nốt đi, tao sẽ bớt được một viên đạn. Dù gì hắn cũng biết quá nhiều về tao. Tao bảo khoan chỉ để đến nói mày như thế, và mày cũng nghe cho rõ rằng tao tuyệt đối không vì một người ngoài như cái tên đáng thương này mà giao sách vàng đâu. Nó đang ở một nơi rất an toàn. Mày cứ tự nhiên nhé.
-        Con quỷ! “Pằng”, sau tiếng nói là một phát súng vào người cô

Phát súng trúng ngay bụng, máu tuôn ra, Rosy cố gượng đứng dậy và cười lạnh lùng “Mày chỉ bắn được có thế thôi sao? Sợ tao chết à”

“Pằng” phát súng thứ hai trúng ngay bên trái, gần tim cô. Lần này Rosy ngã gục xuống đất. Kee Bum nhìn cô nằm trên đất, mắt anh rơi lệ, anh cố lê đến bên Rosy nhưng anh không thể nào đủ sức đến ngay, anh cũng chẳng khá hơn gì cô. Nhưng anh vẫn cố chồm đến, anh biết cô đang cố cứu anh, anh không thể để Rosy chết được.

Rosy cười sảng khoái dù không còn cách chống trả, vì Kee Bum khoảnh khắc ấy cô không thể rút súng. Chỉ cần bắn một tên, những tên còn lại sẽ giết chết Kee Bum. Cách duy nhất cứu anh là cô phải làm cho bọn chúng coi anh là đồ thừa. Muốn chúng tin cô phải cá cược với mạng sống của mình một lần.

“2 phát! bắn tiếp đi chứ”_Rosy thách thức.

Tên ấy cùng đồng bọn khá hoảng sợ vì độ lì lợm của cô gái, chúng quyết định chúng sẽ giết cô, dù chưa xác định được cuốn sách có thật nằm trong tay cô không.

Nhưng….

“Rosy!”_Violet xuất hiện, cô lao xuống xe và bắn đám người đó.

Bọn chúng bắt đầu náo loạn, vừa cố chống đỡ vừa bắn đáp trả. Violet dùng súng liên thanh, cộng thêm cô bắn khá chính xác nên cả đám người không thoát khỏi tay cô. Dù là thế chúng vẫn không phải dân tầm thường. Violet trúng đạn vào một bên tay trái và chân. Tuy nhiên cô đã hạ được hết cả đám đúng lúc cảnh sát đến.

Rosy nhìn Violet. Nước mắt cô rơi. Cô cứ liên tục lắc đầu như van xin Violet đừng làm chuyện cô đang nghĩ đến. Hai chị em họ chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau là có thể hiểu được người kia suy nghĩ hay hành động gì. Từ bé họ đã là tồn tại như là hình bóng của nhau.

Kee Bum nhìn Violet trợn mắt, bây giờ thì anh đã biết các cô gái xinh đẹp, quyến rũ mà anh quen hóa ra là những sát thủ chuyên nghiệp. Kể cả Rosy.Thảo nào Rosy cứ luôn nói anh đừng biết quá nhiều về cô.

Cảnh sát bao vây khu vực, chĩa súng vào Violet. Violet với khẩu súng còn trên tay, cô nhìn hai người nằm dưới đất máu me be bét cùng đám xã hội đen đã tắt thở. Cô mỉm cười rồi nhìn chăm chăm về phía cảnh sát.

“Có vẻ như tôi vừa giết người nhỉ, chắc không thoát tội rồi. Cái lũ sâu bọ chết là đáng. (nhìn Rosy, Kee Bum) hai đứa mày ruột thịt mà định báo cảnh sát sao? Trong mắt gia đình tao là chị cả đấy, muốn hủy hoại danh tiếng tao sao…Vậy cùng chết đi”

Violet giương súng về phía Rosy và Kee Bum bắn. Rosy hét lên nhưng giọng cô không phát ra được. Nó nghẹn đắng lại. Cô liên tục lắc đầu, nước mắt tuôn rơi không ngừng nghỉ.

“Chị ơi! đừng mà, đừng chị ơi! Chị không được hy sinh như thế”

Violet nhìn Rosy, môi cô khẽ mấp máy không thành tiếng nhưng Rosy có thể hiểu “Chị không để em bị bắt đâu, chị sẽ bảo vệ em, chăm sóc mọi người nhé, một mình chị đi là đủ rồi, chị sẽ rửa sạch tội lỗi cho mọi người”

“Pằng! Pằng!” Violet cố tình bắn Rosy vào phần mềm không gây nguy hiểm đến tính mạng và cố ý bắn trượt Kee Bum.  

“Pằng! Pằng! Pằng!”_Những phát súng tiếp theo chính là những phát súng của cảnh sát nhắm vào Violet để bảo vệ nhân chứng là Kee Bum và Rosy.

Violet ngã xuống bên cạnh Rosy.

Rosy khóc không thành tiếng trước cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt, cô lết đến bên chị, đưa tay nắm lấy tay chị, lúc này cô đột nhiên có một sức mạnh nào, đủ sức để ôm Violet vào lòng.

-        Rosy: Chị à! Chị không thể chết được, đừng mà…đừng bỏ em. Sao lại như vậy? Tại sao (cô hét lên)
-        Violet (miệng nói máu không ngừng trào ra theo tiếng): Đừng khóc, đừng đầu hàng, phải bảo vệ mọi người…thay chị. Cuốn sách vàng…em giữ lấy (khéo léo nhét vào tay Rosy chiếc chìa khóa). Tha thứ…cho ba. Ông không phải…như em nghĩ. Mẹ chúng ta đã đáng thương lắm rồi. Về…đi. Trong chúng ta, có nội gián, phải tha thứ …(chưa nói hết mắt violet nhắm lại).
-        Rosy (giọng đã lạc đi vì kiệt sức): Chị à…Chị! Chị ơi! Violet không thể chết thế này được. Hoa vàng không thể chết vậy được. Chị (lay lay cô chị)

Rosy khóc thét, cô cũng nằm vật ra theo Violet. Khoảnh khắc này ký ức của hai chị em từ bé đến lớn hiện về. Rosy chìm vào không gian của ký ức cùng chiếc chìa khóa nắm chặt trong lòng bàn tay.

Ji Woo thoát được khỏi Ji nhưng anh đã quá trễ. Nhìn những điều xảy ra trước mắt, gần công ty mình, Ji Woo như muốn khụy xuống. Kee Bum người bê bết máu được chuẩn bị cấp cứu. Rosy thoi thóp với đôi mắt đỏ nằm trên vũng máu, không biết sống chết, bên cạnh là Violet…có vẻ như đã chết rồi. Trên người đầy những vết đạn. Xung quanh đều là xác chết.

Chuyện gì thế này…Ji Woo ôm đầu và lao đến bên Rosy. Đôi mắt anh ướt đẫm. Anh bị cảnh sát đẩy ra khi cứ cố xông vào người đang được cấp cứu.

Ji Woo gào lên “Rosy, đừng chết, đừng chết mà…cố lên em…cố lên”

Trong khoảnh khắc nghe được tiếng Ji Woo, đột nhiên Rosy thoát ra bớt cảm giác đau thương, muốn chết. Ji Woo…Ji Woo đang đợi cô. Cô hé mắt nhìn, và cô bắt gặp gương mặt tuyệt vọng của Ji Woo giữa đám đông. Rosy cố không rời mắt khỏi anh, còn anh thì cứ cố gào đến bên cô.

Rosy khẽ mấp máy môi: “Em không sao, nhưng chị em chết rồi…”_Nước mắt cô ứa ra cùng lời nói khiến ai khi nhìn vào đôi mắt ấy cũng đau nhói cả tim.

***

Bệnh viện Seoul…

Ba Kee Bum phải vào viện lần nữa vì đau tim khi nghe cậu con trai xảy ra chuyện. Mẹ anh cũng hoảng loạn khi cả anh cả Rosy đều phải vào cấp cứu.

Ji Woo thì ngồi lặng yên trên ghế chờ đợi như một xác chết khi hai người anh đang đợi một là bạn thân nhất, một là người yêu quý nhất.

Ông nội và mẹ Ji Woo sau khi xem bản tin càng không muốn cho Rosy đến gần Ji Woo. Họ lo sợ. Họ không dám tin vào cô hay bất cứ điều gì mà bấy lâu nay họ nhận thấy ở cô.

Phía nhà xác…

Mẹ Rosy lết từng bước một cách khó khăn để vào nhìn Violet lần cuối. Bà đã không còn nước mắt để khóc khi hai đứa con một đứa đang cấp cứu và một đứa thì đã mất.

Đứa mới sáng còn trong lòng bà, còn cười với bà, ăn bữa sáng cuối cùng cùng bà vậy mà bây giờ bà gọi đã không còn có thể trả lời. Bà ước gì được nghe lại tiếng gọi mẹ thân yêu ấy, tiếng của cô con gái lớn, đứa con hiền lành và tội nghiệp của bà.

Ba Rosy liên tục đập đầu vào tường khóc “Ba xin lỗi! Ba đã không bảo vệ được con, ba xin lỗi…”. Ông đã ở nhà, ông không đủ dũng khí để có thể nhìn mặt con gái mình lần cuối trong tình trạng như thế. Nhất là sau cái những cái tát, cào cấu vợ ông dành cho ông trong cơn hoảng loạn khi nghe tin. Bà bảo chính tay ông đã giết chết những đứa con mình.

Daisy thì bên cạnh mẹ Rosy, cố gắng kìm chặt lòng để an ủi bà, dù thần trí cô cũng đang không tỉnh táo. Cô cứ ngỡ mình mơ một cơn ác mộng, tim cô vỡ vụn.

Sunny điên cuồng, cô đuổi sạch khách trong quán bar của Daisy và một mình ngồi uống rượu. Cô gục trên quầy bar say bí tỉ với chai rượu trên tay và gào thét khóc nức nở. Cô xô đầy ghế, bất kể những gì trong tầm với của cô. Miệng vẫn không ngừng gào thét - với đôi mắt ướt nước.

Yo làm Jang Joong lo đến bấn loạn khi không khóc, cũng không nói gì. Chỉ đấm tay vào bao cát suốt cả ngày kể từ lúc nghe tin mà không màn đến ăn uống. Ánh mắt cô mang đầy sự giận dữ và thù hận.

Bình luận

Sao lại thô bạo với tác giả thế hử?  Đăng lúc 1-6-2013 11:09 AM
why???  Đăng lúc 1-6-2013 10:58 AM
đạp  Đăng lúc 1-6-2013 09:43 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

194#
Đăng lúc 1-6-2013 23:41:31 | Chỉ xem của tác giả
emluon_nho_anh gửi lúc 1-6-2013 09:12
Một số người xem hoa Violet là biểu tượng của “tính khiêm tốn”, với nhiều người kh ...

chap 21 rùi sao chim


tên chap cũng khá lãng man

violet tím nhỉ chim thật là


đi đoc chuyện rùi nhận xét nhá, làm cái short fic đi chim


ta chờ chim trả thù đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

195#
 Tác giả| Đăng lúc 4-6-2013 10:12:39 | Chỉ xem của tác giả
jirouj gửi lúc 1-6-2013 23:41
chap 21 rùi sao chim

Ta chưa có ý tưởng làm short fic
Thui để sau đi, tập trung mần cái này cho xong đã
Ta đã nói báo thù là nhất định bảo thù
Còn lâu mới tha cho ku. Dạo này não ta ngắn
ko viết dc nhiều nên hết cái này sẽ đến cái khác ặc ặc. Fic này cũng gần hết òi. Ta dìm ku xong đã rùi end kha kha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

196#
 Tác giả| Đăng lúc 11-6-2013 16:39:09 | Chỉ xem của tác giả
Chap 22: Con Dao Hai Lưỡi








Rosy tỉnh hẳn. Vừa thoát khỏi cơn ngủ say cô đã ngồi bật dậy, ôm đầu, sờ soạng vết thương trên người mình. Dáo dác nhìn xung quanh. Là thật, không phải mơ, vậy là Violet…

-        VIOLET!!!_Rosy hét lớn.

Cô ngồi một mình. Nước mắt nhẹ thấm ướt gương mặt ấy. Giọt nước mắt lặng lẽ đầy thù hận mà không bật thành tiếng nức nở. Rosy vào toa lét. Chống tay trên bồn rửa mặt, cô nhìn vào gương. Rosy tự hứa với lòng rằng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho người gây ra cái chết của Violet, sẽ không bao giờ tha thứ ngay cả cho chính bản thân mình.

“Xoảng” Rosy đấm tay vào kính. Tấm kính vỡ, máu từ tay cô dính trên ấy.

Nhìn một lúc, Rosy rửa tay mình rồi một cách lạnh lùng, cô ra ngoài, khoác áo và lẳng lặng rời khỏi bệnh viện. Trước khi biến mất, cô không quên tìm Kee Bum. Cô muốn tận mắt nhìn thấy Kee Bum vẫn ổn.

Phòng Kee Bum. Rosy liếc nhìn vào bên trong, Kee Bum cũng đã tỉnh, Yun Hee mẹ anh đang nắm tay anh cười nói. Trông họ rất đầm ấm.

Rosy bồi hồi khi nghĩ đến Ji Woo, cô đưa điện thoại nhắn một dòng tin cho anh rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Về phần Ji Woo. Chỉ vừa đến phòng bác sĩ hỏi tình trạng của Rosy trở về thì cô đã biến mất. Nhà vệ sinh tấm kính vỡ vẫn còn vương máu. Anh hốt hoảng chạy đi tìm cô. Vừa chạy ra khỏi hành lang anh nhận được tin nhắn từ Rosy.

“Em có việc phải đi trước. Gặp anh sau ở nhà nhé. Đừng lo. Em ổn rồi.”

Ji Woo vội vã chạy ra cửa bệnh viện. Bối rối, lo lắng nhìn quanh quẩn. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Rosy đâu. Ji Woo không biết ngay khi anh vừa chạy đến cũng là lúc chiếc Taxi chở Rosy rời đi.

****



Yo quay về Flo, cô lục hết tất cả súng, gói lại cẩn thận rồi trở lại chỗ Daisy. Yo cất vào một nơi bí mật. Cô cũng không quên lấy một khung hình của Violet. Yo đặt bức hình lên bàn phòng họp mặt, một cách trang trọng. Cài lên khung ảnh ấy một bông hoa tang màu đen. Yo ngồi bệch xuống đất ngay bên cạnh di ảnh của Violet. Chống tay, Yo cúi mặt thở một cách khó khăn. Lòng muốn khóc nhưng sao nước mắt lại chẳng thể rơi...

Jang Joong cùng Jang Long có mặt. Cả hai vừa đi viếng Violet về. Nhìn thấy Yo, Jang Long đưa nắm tay lên miệng ngăn xúc động. Jang Joong đến bên cô, nhẹ nhàng, kéo đầu Yo tựa lên vai mình. Anh ôm lấy cô gái bé nhỏ. Jang Long tế nhị rời đi.

Một lúc sau…

Jang Joong kéo Yo đứng dậy, đưa tay đặt nhẹ lên gương mặt không chút biểu cảm ấy. Anh hôn lên trán cô, một nụ hôn tiếp thêm sức mạnh.

Nhìn Yo vẫn như không có sức sống, Jang Joong đưa Yo đến một nơi. Nơi mà khi anh buồn thường hay đến để giải tỏa. Đó là công viên, nơi Yo lần đầu gặp anh, nơi hai người từng trú mưa bên nhau. Trải qua một thời gian dài, cảnh vật vẫn như vậy nhưng tâm trạng lại thay đổi nhiều quá.

Yo ngồi bệch xuống cỏ. Jang Joong thì ngã người nằm dài ra đất. Nhìn trời, nhìn mây. Gối đầu trên đôi tay mình, ánh mắt mơ hồ như phiêu lạc ở một nơi nào đó. Yo sau một lúc cũng nằm xuống bên cạnh anh. Yo không nhìn trời, chỉ nhìn khuôn mặt người đàn ông cạnh mình. Không biết cả hai sẽ có kết thúc như thế nào đây. Càng nhìn gương mặt này, Yo lại càng bị cuốn hút. Đôi mắt đó khiến cô không thể thoát ra nữa rồi.

Đúng lúc ấy Hermy xuất hiện. Hermy trong bộ đồ màu đen nhìn sơ qua cũng biết chắc rằng vừa từ chỗ Violet về. Hermy trông có vẻ mất bình tĩnh, giận dữ. Miura chạy theo sau cô, níu tay Hermy lại nhưng Hermy vùng ra. Ánh mắt không chuyển hướng, nhìn chăm chăm về phía Jang Joong và Yo.

Hermy đã đến gần, Jang Joong – Yo ngồi bật dậy. Họ đối mặt nhau. Trong khoảng khắc Hermy rút súng ra chĩa vào Jang Joong. Yo giang tay đứng trước khẩu súng.

-        Hermy: Cậu muốn gì?
-        Yo: Cái này tôi hỏi mới đúng?
-        Hermy: Tránh ra. Chung quy cũng tại những mối tình như thế này. Vướng vào thứ tình yêu ngu ngốc. Dính vào những tên công tử xa lạ mà mọi chuyện mới ra nông nỗi. Không có những tên đàn ông như Jae Joong, Kee Bum chúng ta đã khác rồi. Đáng chết!
-        Yo: Sao cậu lại ăn nói vô lý thế. Là do chúng ta, con đường chúng ta chọn sao có thể trách họ!
-        Hermy: Chỉ một phát đạn thì mọi chuyện chấm hết. Sẽ không còn chuyện cậu cư xử một cách ngu ngốc nữa.
-        Yo: Chính cậu đang cư xử ngu ngốc đó! Đừng ép tôi phải nổi giận. Tôi không muốn chĩa súng vào bạn đồng môn, vào cậu.
-        Hermy: Vậy thì để tôi ra tay đi!
-        Yo: Tôi thà chết!

Hermy mắt long lanh, Miura bất ngờ giương súng nhắm thẳng vào đầu Jang Joong, Yo nhanh như cắt lại chắn ngang và cũng bất ngờ đưa hai tay ra sau lưng rút hai khẩu súng chĩa thẳng ngược lại vào Miura, Hermy. Họ mặt đối mặt giương súng nhắm vào nhau.

-        Jang Joong: YO!
-        Hermy: Cậu vì hắn mà hôm nay quyết sống chết với chúng tôi!
-        Yo: Là các cậu buộc tôi làm thế!
-        Hermy: Hừ, Rosy đã từng cảnh báo sẽ có lúc như thế này, nhưng không ngờ…phải nhắm vào bạn bè mà bắn thật rồi.
-        Yo: Ra tay đi, hôm nay anh ấy chết thì chúng ta cũng kết thúc. Cậu có quyền yêu Miura, sao tôi lại không thể?

Miura im lặng. Jang Joong nãy giờ đã kiên nhẫn quá lâu, anh không thể nào nhịn nổi nữa. Jang Joong tấn công Miura. Miura né tránh và bắt đầu giao chiến với Jang Joong. Jang Joong tuy không có súng nhưng anh tuyệt đối không chút sợ hãi. Ánh mắt lạnh lùng, Jang Joong làm cho Miura phải phần nào e dè vì không thể đoán ra anh đang nghĩ gì. Lần đầu tiên Miura đụng độ một con mồi không biết sợ hãi, ánh mắt không chút biểu hiện cảm xúc.

-        Hermy cười giọng lạnh buốt: Hôm nay một là tôi chết, hai là cậu chết.

Hai cô gái cũng bắt đầu giao chiến.

Chỗ này khá vắng vẻ nên cuộc đánh đấm giữa họ không một ai can thiệp. Miura vốn là sát thủ có hạng trong tổ chức cộng thêm Hermy là cặp bài trùng nên Jang Joong và Yo có phần yếu thế hơn. Yo thẳng tay với Hermy không chút nhân nhượng, phía Hermy cũng ra tay mạnh không kém. Tuyệt đối không có hai chữ nhún nhường.

Cuối cùng trận đấu cũng đi đến hồi kết. Miura chĩa súng sát trán Jang Joong khi anh đang ngã trên đất. Còn Hermy đặt tay lên chiếc cổ của Yo. Cả hai cô gái đều đã bị thương khi đánh lẫn nhau.

-        Yo (thở gấp): Kết thúc rồi, nếu Miura…cậu ra tay thì Hermy cũng ra tay nhanh cho!
-        Jang Joong: Đừng Yo, đừng ngu ngốc.
-        Hermy (cười đau lòng): Chuyện này hài hước thật! Cậu đối đầu với chúng tôi không chút áy náy.

Miura buông tay. Anh đến sát bên Hermy, hạ tay Hermy xuống. Miura nhìn Yo bằng ánh mắt nổi giận:

-        Miura: Tôi buông tay vì phút giây này chúng ta vẫn là bạn. Nhưng từ bây giờ trở đi tình bạn chúng ta chấm dứt. Cậu hãy sống cho tốt, không có cơ hội thứ hai đâu. Chị Violet đã đi rồi, cậu hãy bảo trọng. Tôi không can thiệp chuyện cậu và Rosy nữa. Nhưng chắc cậu hiểu trong tổ chức không chỉ có chúng tôi đâu.
-        Jang Joong (bật dậy, chạy đến kéo Yo vào mình): Tôi không sợ, dù bất cứ chuyện gì, miễn bên nhau chúng tôi đều có thể đương đầu.
-        Hermy: Coi bộ Yo không chọn lầm!
-        Miura: Chúng ta đi thôi. (quay lại nhìn Yo) Lần sau nếu thấy cậu tổn thương Hermy, tôi sẽ giết cậu, vết thương trên mặt cô ấy một chút tôi cũng sẽ đòi nợ. Lần này thôi đấy.

Yo mỉm cười, nụ cười lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng mang đầy ưu tư.
-        Jang Joong: Nếu có lần sau thì nên giết tôi trước bởi tôi cũng sẽ không tha thứ đâu. Yo tuyệt đối không được tổn thương trước mặt tôi.

Miura, Hermy phì cười, nụ cười cũng lạnh lùng không kém nụ cười của Yo khi nãy, im lặng quay đầu bỏ đi.

Jang Joong vội nhìn sang Yo, anh lo lắng dù cho những vết thương trên mặt cô là vô cùng nhỏ nhặt. Jang Joong không thèm để ý rằng chính anh cũng bị Miura đánh trúng và bị thương, môi anh đang chảy máu, anh chỉ quan tâm vào cô gái bên cạnh mình mà thôi.

****

Rosy đến chỗ Violet. Nhẹ đặt một cành hoa violet tím lên ngôi mộ mới vẫn chưa hoàn thành. Cành hoa mang tên của cô chị. Violet từ nay đã vĩnh viễn thuộc về mảnh đất xa lạ.

Từ chỗ của Violet có thể nhìn ra dòng sông lớn trước mặt. Một nơi vô cùng bình yên. Rosy ngã lưng nằm dài xuống bải cỏ non mọc loang lỗ. Trong gió tiếng lá đu đưa xào xạc như tiếng Violet vẫn còn vang vọng bên tai cô, vỗ về, an ủi cô.

Rosy lấy trong người ra quyển sách vàng, thì ra cô rời bệnh viện là để đi lấy nó. Đưa lên trước mắt ngắm nhìn. Khẽ thì thầm cùng nụ cười gượng gạo:

-  Chị hãy an lòng, vui vẻ và hạnh phúc ở nơi ấy!

Rosy nhắm mắt. Thật chỉ muốn ngủ một giấc ở một nơi bình yên như thế này.

***

Ba Rosy đã chính thức không còn là gì của Flo. Tất cả mọi thứ, từ địa vị, quyền lực đến tài sản đều thuộc về Tony. Ông đã nhường hết cho Tony như lời ông nói. Ông chọn là một người bình dân sống một cuộc sống bình dị. Mọi việc ở Phil ông cũng không màn đến nữa. Tony sẽ thay ông đảm nhiệm tất cả. Chỉ có duy nhất một điều ông vẫn giữ lấy. Đó chính là bí mật về quyển sách. Đó là chuyện duy nhất ông còn nhúng tay vào.

Tony được thế đứng vững chắc. Từ đó lại vươn lên nhờ vào sự toan tính của mình. Trong khi Jang đang vui mừng vì có một đồng minh hổ báo cũng cố thêm thế lực thì Tony âm thầm thực hiện mưu đồ lâu nay nhắm vào Jang. Từ ngày bắt đầu mối quan hệ thân tình với Jang kế hoạch đã được vạch ra.

Và rồi…

Chuyện gì đến cũng phải đến. Jang chưa hết vui mừng thì Tony bằng một cú lội ngược ngoạn mục đã phô ra toàn bộ thủ đoạn của mình. Jang Long đã hoàn toàn đúng. Đúng ngay từ khi cầm tập hồ sơ điều tra trên tay từ bạn anh. Tony chính là con dao 2 lưỡi. Vừa giúp Jang tiêu diệt Kee, Ji nhưng cũng đồng thời cứa vào tay Jang. Tony không lý nào lại dễ dàng chịu làm tay sai cho chủ tịch Jang như thế. Giúp Jang cũng chính là giúp mình, thay vì Flo phải đối phó Kee, Ji rồi đến Jang thì tốn quá nhiều công sức. Tony quyết định để Jang mất công sức đi cướp rồi sau đó thâu tóm lại Jang. Một kế hoạch vẹn toàn và hoàn hảo.

Flo trong thời gian Sunny ở Jang đã ngấm ngầm thâu tóm cổ phần. Sunny ngây thơ không biết Tony lợi dụng kế hoạch của Violet bảo vệ Sunny mà trục lợi như thế. Cho đến khi cô bé rời khỏi Jang. Rời khỏi Jang Joong thì mọi chuyện sáng tỏ. Nhưng vốn không coi trọng đấu đá trong kinh doanh, cũng không muốn như hai chị Violet và Rosy. Sunny cho qua mọi chuyện. Sunny không cần bất cứ gì. Cô ngoan ngoãn theo sự sắp đặt của Violet rút chân khỏi giang hồ làm một cô gái bình thường. Sunny trân trọng điều các chị hy sinh cho mình, mong ước mà các chị cô mãi mãi không thể nào có được.

Ji vụt khỏi tay Jang đó là một điều Tony khá tiếc nuối. Nhưng ông vẫn suy nghĩ ra cách khác để chiếm được nó. Trước mắt lật đổ Jang chiếm vị trí độc tôn đã.

Chủ tịch Jang vẫn mơ hồ, không tin chính mình đã biến thành con mồi lớn trong cuộc đi săn này. Cuộc nói chuyện giữa ông và Tony trong phòng riêng biến thành một trận cãi vã kịch liệt.

-        CT Jang: Là sao? Chuyện này là sao? (hét lớn)
-        Tony (cười, ngồi trên ghế xoải tay): Bình tĩnh đã, việc gì ông phải nóng thế, bây giờ không phải lúc ông còn có tiếng nói đâu!
-        CT Jang: Jang là tập đoàn lớn mạnh. Không thể sụp đổ như thế. Ông, ông chỉ có 50% Kee, tư cách gì mà đòi thâu tóm chứ.
-        Tony (cười to, ném tập gấy lên bàn): Xem đi, cộng với số mà tôi mua được từ các cổ đông thì nhiều hơn ông đấy. Chuẩn bị rời đi đi!
-        CT Jang (quýnh quáng xem tài liệu): Nhất định là các người giở trò. Các cổ đông sao có thể dễ dàng nhường bán cổ phần như thế. Các người có phải đã dùng thủ đoạn ép họ!
-        Tony (vô tay cười khoái chí): Đúng, đúng, hay cho từ thủ đoạn (tiến sát lại chủ tịch Jang giọng đanh thép) Cái đó là làm theo ngài đấy ngài chủ tịch, ngài có thích không. Thủ đoạn…thủ đoạn…ngài cũng biết cách nói quá, hay!
-        CT Jang: Ngươi! (trợn mắt rồi ngồi gục xuống) Jang Long, nó đã đúng, ta thật khéo tin người ngoài mà không tin nó. Lẽ ra ta phải biết điều nó nói là đúng.
-        Miura (phì cười): Hối tiếc cũng muộn rồi. Jang chính thức biến, nhường chỗ độc tôn cho Flo.
Chủ tịch Jang lặng người.
-        Tony: À còn nữa, Jang Joong hôm đám cưới là bọn ta bắn.
-        CT Jang (nổi giận): Cái gì? Ta đã bảo nó là con ta!
-        Tony: Con ông thì sao? Nó biết quá nhiều, cũng quá là nhiều chuyện. Tôi đâu có nói sẽ tha cho nó. Bây giờ chưa giết được, nhưng nó sẽ sớm chết thôi, còn nữa…nếu thằng Jang Long nhiều chuyện, không khéo ông nên tiễn một lúc hai đứa con trai đi.
-        CT Jang: Đừng! Đừng!!

Tony cười vang, chỉnh chu lại chiếc áo vest rồi bỏ đi ra khỏi phòng. Miura theo đằng sau. Mặc chủ tịch Jang ngã ngồi trên đất, la hét van xin. Chủ tịch Jang như nghẹt thở, nghe chuyện 2 đứa con mình sẽ chết vì cái thủ đoạn của chính mình vạch ra, đồng thời tự nhiên lại mất hết tất cả vào một ngày, biến thành con mồi lớn bị săn. Với một người tiền bạc là quan trọng nhất như chủ tịch Jang thì đó là điều không thể chấp nhận nổi. Chủ tịch Jang gục xuống. Bao công sức của ông đã đỗ sông đỗ biển. Mất luôn cả gia sản một đời…Làm sao ông có thể chịu nổi cú đã kích này.

****

Jang Long và Jang Joong nghe tin ba mình mất hết tất cả, vì sốc quá dẫn đến đột quỵ. Cả hai hốt hoảng lao đến bệnh viện.

Chip cũng đã hay tin. Trong phòng riêng cô cứ đi qua đi lại, đôi tay đan vào nhau không ngừng. Cô muốn đến bên Jang Long, nhưng cô vẫn hận ba anh, người đàn ông độc ác mất hết tính người. Cô suy nghĩ rồi cắn môi. Tư tưởng cô đấu tranh giằng xé dữ dội.

Trong khi đó, trước cửa phòng cấp cứu, Yo đang trấn an Jang Joong và Jang Long. Yo cầm điện thoại gọi cho Chip. Vì không muốn Jang Long biết, cô đã đi ra một nơi khác nghe điện thoại. Một lúc sau, sau khi đã nói tình hình với Chip và khuyên Chip nên đến bên Jang Long lúc này, Yo trở vào nơi chờ đợi.

Nhưng khi cô vừa vào đến, cũng là lúc cô nhìn thấy vị bác sĩ lắc đầu bỏ đi. Jang Long hai tay bỏ vào túi buông người ngã vào tường. Jang Joong mặt mũi tối tầm đứng lặng như một pho tượng. Yo hiểu rằng, điều tồi tệ nhất với hai anh em đã xảy ra.

Jang Long và Jang Joong đã trở thành hai cậu ấm mồ côi. Họ không gặp được ba lần cuối, cũng không nghe ông trăn trối lời sau cùng.

Ký ức hai anh em về ba mình lần gặp ông sau chót chính là sự tức tối, nóng giận và những cái tát, những trận cãi vã bởi toan tính.

Yo đến bên Jang Joong. Cô vòng tay ôm ngang bụng anh. Tựa đầu vào ngực Jang Joong, Yo lắng nghe nhịp tim anh đang thổn thức. Trái tim cô như hòa chung một nhịp cũng đau không kém.

***



3 ngày sau, nơi nghĩa trang, Jang Joong cầm khung ảnh của chủ tịch trên tay, Yo đứng bên cạnh giương chiếc ô đen che cho anh khỏi ướt bởi cơn mưa như trút. Hai chiếc bóng cô đơn u buồn đứng bên cạnh nhau. Cùng trong một thời gian ngắn  mà cả hai đều chịu chung nỗi đau mất người thân.

Jang Long rời đi trong cơn mưa, toàn thân ướt sũng. Lái xe khỏi đó, đầu óc anh cứ suy nghĩ miên man. Dừng lại, Jang Long đột ngột ngừng xe ở một đoạn đường vắng, ven đường là những hàng cây ngân hạnh đang quằng mình trong gió. Mở cửa xe, Jang Long bước ra. Mặc kệ những hạt mưa liên tục tấp vào mặt. Anh bắt đầu đi bộ dọc con đường. Anh không cảm giác lạnh hay anh biết rõ và muốn lợi dụng nó để khắc chế cái lạnh đang vây lấy tim mình. Jang Long cứ thế bước đi.

Sau lưng anh, một chiếc xe cũng ngừng lại. Chiếc xe đã theo anh suốt từ lúc ở nghĩa trang. Mở cửa, một cô gái trong xe bước ra, cô gái mặc một bộ đầm đen, đó là Chip, Chip cũng đã ở nơi đó. Luôn bên cạnh anh nhưng cô không để anh nhận ra.

Trong cơn mưa lạnh vô tình, Chip chậm rãi bước theo sau Jang Long. Chip thích nhìn Jang Long từ đằng sau hơn. Hình như tim cô không có lý trí. Muốn ghét anh nhưng không thể. Nhất là khi hiểu ra nguyên nhân anh rời bỏ cô, cô đã biết anh làm mọi thứ là vì anh muốn cứu gia đình cô, cô cảm thấy vui, cô đã đúng khi tin anh là người đàn ông tốt, anh không giống ba anh.

Nhưng Chip vẫn không biết anh làm thế là vì tình cảm gì. Chip chưa xác định được rốt cuộc Jang Long đối như thế với cô là như thế nào, thương hại, biết ơn hay là còn một nguyên nhân nào khác. Cô đã đối xử quá đáng với anh, cô có chút áy náy nhưng liệu hai người như thế này có phải sẽ tốt hơn. Chip không muốn mình phải thêm một lần đuổi bóng để rồi hụt hẫng khi nhận ra chàng trai hoàn hảo ấy không thể là của mình, tim anh chính anh còn không biết thế nên không có cách nào tặng nó cho cô như anh đã từng nói.

Hai con người. âm thầm thổn thức dưới cơn mưa với bộn bề suy nghĩ mà không ai đối mặt, hay nhìn thẳng đối phương lấy một lần. Họ vô tình có, hữu ý có, hoàn toàn không nhìn ra trái tim của nhau. Tình yêu giữa họ có duyên không có nợ hay đơn giản chỉ là đang trải qua thử thách?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

197#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2013 16:19:46 | Chỉ xem của tác giả
Chap 23: Hoa Bạc




Part 1:


Tin chủ tịch Jang tràn ngập các mặt báo. Tony lại nổi lên như một hiện tượng. Chỉ trong một thời gian mà FLO đã trở thành tập đoàn hàng đầu, thống lĩnh thị trường. Tony là chủ tịch chính thức chưa bao lâu nhưng danh tiếng không ai là không biết đến. Chủ tịch Flo cũ có phần thấp kém hơn Tony về mức độ nổi tiếng.

Rosy từ khi nghỉ việc ở Ji ngày ngày rong ruổi khắp nơi. Cô điều tra về cái chết của Violet, những người liên quan và tên gián điệp đứng đằng sau. Cô không tin mình không thể làm sáng tỏ. Rosy trở về nhà, không ở cùng mẹ nuôi Yun Hee nữa, không phải vì cô muốn dựa vào danh tiếng gia đình mình vào lúc đỉnh cao danh vọng mà cô muốn mẹ cô bớt đau lòng. Cô về sống với gia đình đơn giản để mẹ cô có thể nguôi phần nào sau cú sốc mất Violet.

Nhưng với Rosy, mái nhà này bây giờ chẳng còn là nơi ấm áp, cô trong ngôi nhà chỉ như chiếc bóng, âm thầm lặng lẽ không nói chuyện với ai trừ Sunny.

Sunny hiện tại đã bắt đầu đi học tiếp tục, Sunny hy vọng cô có thể trở thành một bác sĩ, cô không muốn giết người mà muốn cứu người, có lẽ con đường này rất dài và khó khăn nhưng Sunny quyết tâm thực hiện cho bằng được. Ý định này thôi thúc Sunny từ ngày cô mất đi chị hai…trở thành bác sĩ ít nhất Sunny có thể chăm sóc cho gia đình mình. Không bảo vệ được ai nhưng cũng không đến nỗi đứng yên bất lực nhìn họ chết.

***

Rosy sau một thời gian bỏ mặc tình cảm của mình, cuối cùng cô đã có thề tìm ra được người đứng đằng sau tất cả, người muốn tìm quyển sách vàng. Đó chính là trợ lý của ba cô, một người không thể ngờ tới và đám đàn em của hắn ta. Rosy vào phòng ba để nói rõ sự tình, ba cô đã hết sức ngạc nhiên. Bởi người trợ lý này theo Tony và ông từ rất rất lâu. Sau khi người trợ lý trước (ba của anh ta) qua đời. Thông tin này của con gái khiến ông đổ sụp xuống, liệu ông còn có thể tin ai đây. Thân tín của ông lại ra tay với con gái ông sao. Hắn không phải là người trong hội anh em, vậy là hắn đã bán mình cho tên phản bội còn sống xót trong hội. Ông đập bàn:

-        Rosy! Con hãy trở lại thay ba làm chủ hội anh em đi. Có như thế con mới có tất cả quyền lực, hạ hết bọn chúng và đem lại sự bình yên trong thế giới ngầm này.
-        Rosy: Con không quan tâm, không muốn làm chủ cái hội ấy.
-        Violet không còn, con là tia hy vọng duy nhất. Con là người kế thừa của ba, người kế thừa duy nhất đó. Sunny nó hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Con hãy làm vì mọi người nhé.
-        Rosy: Xin lỗi ba, nhưng ngày con gái lớn ba chết thì con gái thứ của ba cũng chết rồi. Chẳng còn nó nữa đâu để ba hy vọng (lạnh lùng bỏ đi).

Ba Rosy ngã ngồi xuống ghế. Tay ông nắm chặt run run. Mắt ông bắt đầu long lanh rồi nhòa đi vì những giọt lệ.

***

Rosy cầm lấy khẩu súng, nhét vào sau lưng, khoác lên mình chiếc áo da đen. Cô đi tìm tên trợ lý ấy, hắn đã rút khỏi Flo ngay khi biết Rosy phát hiện ra, hiện giờ hắn đang làm trùm ở khu phố tàu. Chắc chắn hắn đến đó. Rosy tuyệt đối không bao giờ tha thứ, cô sẽ trả thù cho Violet, cô đã thề phải bắt tên đứng sau vụ này trả giá. Dù bỏ mạng cô cũng phải đi đến đó tìm hắn. Cái mạng của hắn nhất định Rosy phải lấy.

Cảng Incheon…

Chiếc mô tô thắng lại rít bánh khiến đám du côn tụ tập đánh bài liếc nhìn. Người trong trang phục đen bó sát bước xuống, cởi nón bảo hiểm.

Rosy rút khẩu súng sau lưng ra, đám du côn nhào đến. Cô tung chân đạp thẳng bụng tên đầu tiên vừa lao tới, xông thẳng vào đám đông đánh nhau, hết xoay người né, đưa tay đỡ, dùng chân đón đòn đẹp mắt, lại đánh đấm túi bụi. Rosy không để phí đến một viên đạn cả bọn đã nằm dài hết cựa quậy. Tiếp tục xông thẳng vào hang ổ của bọn xã hội đen bến cảng. Lần này đám người bảo vệ quanh chiếc thuyền với vũ trang tấn công cô. Rosy chĩa súng, những phát đạn chính xác ngay giữa trán kết thúc cuộc sống của chúng, từng tên, từng tên một ngã xuống nước.

Sào huyệt của tên cầm đầu…

Rosy đã đặt chân vào đến nơi. Cô thở hổn hển, đánh đấm nhiều như thế quả có chút mệt mỏi, nhưng sự điên cuồng trong lòng khi nghĩ đến Violet khiến Rosy không từ bỏ ý định.

-        Lũ khốn kiếp, những con rùa rụt cổ, mau ra hết đây cho ta_Rosy hét

Bất ngờ loạt đạn như mưa bắn xả vào cô, Rosy xoay người lộn vòng lên chiếc bàn lật nó thành tấm bia đỡ. Tên cầm đầu – Thư Ký cùng 4 thân tính trong những khẩu súng liên thanh loại hiện đại nhất xuất hiện, đang xả đạn không ngừng. Rosy tranh thủ chớp mọi cơ hội, nhỏm dậy bắn đáp trả rồi lại né. Cứ như thế…

*Pằng**pằng**pằng**pằng* sau 5 phút loạt đạn xả vào cô cuối cùng cũng đã ngưng vì 4 tên thuộc hạ đều bị trúng đạn. Tên cầm đầu bấy giờ mới sợ hãi định quay đầu thoát thân, nhưng hắn vừa lao ra đến cửa thì khụy xuống. Con dao găm Rosy luôn mang theo bên người đã cắm vào cổ chân hắn. Tên thư ký chủ điểm không biết đã biến mất từ bao giờ. Rosy lạnh lùng bước đến gần, chĩa súng vào còn lại tên ấy. Tên ấy bắt đầu run lên.

-        Đừng, Đừng giết tôi!
-        Rosy: Lúc mày giết người, sao không nghĩ đến sẽ có khi thế này?  
-        Tôi…tôi không có giết Violet.
-        Rosy (phì cười lạnh lẽo): Thế thì ai? Thư ký của ba tao?
*một sự im lặng khẳng định*
-        Nó đâu?_Rosy nheo mắt.
-        Tôi không biết thật mà.
-        Mày chỉ là thứ hạ đẳng, hữu dũng vô mưu. Được hắn mượn tay thôi. Nếu tao đoán không lầm giờ mày là vật hy sinh, chắc chắn hắn vẫn còn đám quân khác. Nói đi…để tao bắt hắn chết chung với mày, đi một mình mày cam tâm sao?
*im lặng*
-        Tao đang mất kiên nhẫn, tao cho mày 3 giây. Tao bắt đầu đếm đây. 1…2…3…
-        Ở tòa nhà XXX. Philipine. Đó là nơi đầu sỏ băng nhóm. Tất cả quyền lực đều ở đó. Chắc chắn hắn sẽ về đó.
-        Được! Nhưng hết thời gian rồi.  

Rosy một phát bắn nát sọ hắn, nhét khẩu súng ra sau lưng. Thu lại con dao găm, chùi máu trên con dao vào áo cái xác không hồn ấy, cô lạnh lùng bỏ đi.

****

Tòa nhà tập đoàn Flo…2 hôm sau…

Rosy ngồi chống tay trên bàn ngủ. *Cộc Cộc* tiếng gõ cửa làm cô mở mắt.

Chủ tịch Flo bước đến ngồi đối diện cô, Rosy đứng dậy bỏ đi.

-        Đứng lại! ba muốn nói chuyện với con mà cũng khó thế sao, Rosy!

-        Chúng ta đâu có gì để nói thưa chủ tịch.

-        Từ bao giờ mà con khách sáo gọi ba như thế? Mình có còn là cha con không?

*im lặng*

-        Con có biết, các con là báu vật, là tia sáng, là sự hãnh diện trong cuộc đời ba không? (mím môi nén xúc động)

-        (Cười nhạt) Phải chi mà Violet nghe được những lời như thế này? Nực cười.

-        (Rưng rưng, rồi một giọt nước trào ra từ đôi mắt): Con tưởng mất Violet chỉ mình con đau chắc, phận làm cha mẹ ai mất con mà không xót. Con tưởng chỉ mình con biết đau, mình mẹ con biết xót à.

-        (quay đầu lại): Vậy thì ai? Ai đã đẩy chị ấy vào hoàn cảnh đó. Qua đây vốn dĩ là bắt đầu một cuộc sống mới. Tại sao bây giờ lại thành thế này?

-        Là ta…ta công nhận ta sai khi kéo cả gia đình vào chuyện này. Nhưng ba muốn nói với con, con hãy nhớ lời ba, gặp nguy hiểm hãy đến tìm người giữ quyển sách trước đây. Con hãy bảo vệ gia đình ta, mẹ và các em. Chỉ khi con là chủ hội anh em, dẫn dắt tất cả thì con mới có thể bảo vệ được mọi người, kể cả gia đình Kee, Ji nữa. Con là hy vọng cuối cùng của ba. Chuyện ở bến tàu ba biết con làm. Con dừng tay đi. Con hãy lo chuyện khác thay vì trả thù lũ rơm rác ấy.

-        Xin lỗi làm ba thất vọng. Nhưng tên thư ký ấy chưa chết thì hoa bạc chưa dừng tay (bỏ đi)

-        (Gọi với theo) Ba biết con đang nghĩ gì. Hãy nhớ lời ba nhé…

Bên ngoài cửa Rosy từng bước bước đi nặng nề. Lòng cô muốn gì ư? Giờ phút này đây chính cô còn không biết mình muốn gì, nghĩ gì. Nghĩ đến báo thù, nghĩ đến sự bình an của mọi người, nghĩ đến cuộc sống của bản thân, nghĩ đến Ji Woo…

Bước đi của Rosy chợt dừng lại trước ô cửa kính lớn. Cầu vồng…lại nhìn thấy cầu vồng rồi. Rosy đứng lặng.

****

Phía Ji Woo…

Ji Woo đang bộn bề với công việc, càng lúc anh và Kee Bum càng không có thời gian nghĩ ngơi. Từ khi Tony lên nắm quyền hoàn toàn, Flo thâu tóm Jang, Kee. Sát nhập làm một đã hoạt động hoàn toàn khác, nguy hiểm hơnđộc tài hơn gấp bội lần Jang trước đây, chèn ép tất cả các đối thủ lớn nhỏ bằng kinh tế lẫn vũ lực.

Ji Woo phần phải gánh vác cả tập đoàn thay mẹ, phần vì muốn quên đi nỗi nhớ Rosy. Rosy đã không liên lạc hay gặp anh kể từ ngày cô trở về Flo. Anh với Kee Bum cũng không có cách nào gặp được cô. Ji Woo lao đầu vào công việc.

Kee Bum, Ji Woo cả hai đều mang nỗi ray rứt trong lòng nhưng họ như một con bài đang bị ép vào thế bị động.

Jang Long vì muốn tìm một lối thoát, gồng gánh công ty riêng của mình đã quyết định sang nước ngoài một thời gian. Jang Joong thay thế vị trí của Jang Long tại Hàn Quốc với sự giúp đỡ của Kee Bum, Ji Woo.

Yo âm thầm chuẩn bị một đội quân thân tính của mình để giúp đỡ Rosy. Yo và Rosy đã có kế hoạch, muốn bảo vệ các chàng trai, chỉ có cách tiêu diệt triệt để các mối hiểm họa. Không hiểu vì lẽ gì mà cả Yo lẫn Rosy đều linh cảm được rằng, chỉ cần cùng trở về philipine, giải quyết nơi đầu sỏ tòa nhà XXX thì có thể giải quyết được mọi chuyện.

****

Ngày Jang Long lên máy bay, cũng là ngày Jang Joong tìm đến Chip nói ra tất cả sự thật, trao cho Chip lá thư Jang Long để lại. Trong thư Jang Long đã căn dặn Jang Joong phải bảo vệ Chip thay anh. Chip sau một lúc đấu tranh tư tưởng, suy nghĩ vẫn vơ. Cô đã đuổi theo Jang Long.

Sân bay GimPo, InCheon…

Jang Long vừa bước qua quầy vé cũng là lúc Chip vừa đến.

-        JANG LONG!!!_Chip hét lên
Jang Long quay đầu lại. Anh sững sốt.
-        Chip!!
Chip mắt long lanh nhìn anh.

Cuộc gặp gỡ của hai người chỉ diễn ra thoáng chốc vì đã đến giờ Jang Long phải lên máy bay nhưng đầy cảm xúc. Nắm chặt tay Chip, Jang Long không nói gì, nhét vào tay cô một thứ vội vàng.

-        Anh phải đi rồi, có lẽ sẽ mất một thời gian. Cám ơn em đã đến đây tiễn anh. Được nhìn thấy em, anh vui lắm.

-        Jang Long! Anh…Em muốn nói thật ra ba mẹ em cũng đã hiểu vì sao anh làm như vậy. Và họ cũng đã tha thứ cho anh. Còn em…em cố chấp quá.

-        (cười nhẹ) Em vẫn chưa chấp nhận cho những tổn thương, những vô tình anh gây ra đúng không? Anh biết mình đã quá đáng thế nào. Anh không mong em sẽ dễ dàng tha thứ cho anh. Anh chỉ mong em hạnh phúc và đừng tự dằng vặt mình, vì anh mà đau khổ nữa.

-        Không đâu. Ý em là anh mau về nhé, thật lòng dù hận thế nào nhưng em biết lòng mình không thể quên anh. Càng muốn quên, muốn ghét lại không thể quên, không thể ghét. Hãy mau quay lại, em đợi anh. Em sẽ thử nhân duyên của mình một lần nữa.

-        Ừm, anh nhất định sẽ quay lại sớm. Anh vẫn còn một chuyện muốn nói cho em biết. Nhưng đợi anh giải quyết xong đã, lần này anh sẽ không bắt em là cái bóng theo anh nữa. Anh cũng sẽ thử tin vào duyên nợ.

Tiếng thông báo chuyến bay vang lên. Chip bịn rịn. Jang Long quay đầu đi, ngoái lại, anh mỉm cười, mắt long lanh, rồi bước vội để cắt đứt sự quyến luyến cứ không muốn rời. Chẳng hiểu sao lần này Jang Long cảm thấy xót xa quá, đây không phải là lần đầu anh rời Hàn Quốc ra nước ngoài làm việc, nhưng cảm giác bây giờ thật khó chịu, chưa bao giờ anh trải qua…

Đứng lặng nhìn bóng Jang Long đi khuất, Chip mở tay ra, trong lòng bàn tay cô là chiếc nhẫn cô đã ném đi trên tháp Incheon khi ấy. Thật không ngờ…cô tưởng cô ném mất nó như ném đi tất cả ký ức kỷ niệm với Jang Long rồi. Không ngờ Jang Long đã tìm nhặt lại được. Chip bất giác mỉm cười trong nước mắt, lòng cô chợt ấm áp với cái suy nghĩ “Hình như Jang Long đã yêu cô!”

Nhìn đến khi máy bay cất cánh…Chip cảm thấy trống trãi, bất an quá…Nhưng cô sẽ đợi anh…

****

Một ngày lại trôi qua…

Rosy đang ngồi một mình trong công viên Busan, nơi lần đầu đặt chân đến Hàn Quốc cô cùng Violet, Sunny đã lưu trú vài ngày dạo ngắm khung cảnh tuyệt mỹ. Còn nhớ khi ấy vào mùa thu…những hàng cây soi bóng xuống hồ nước trong veo rất đẹp trong trí nhớ của Rosy. Nụ cười của Violet...nếu sớm biết cô phải chia tay Violet nhanh như vậy, khi ấy cô đã mỉm cười thật nhiều, ít ra cũng có thật nhiều kỹ niệm tại đây. Kee Bum, Jang Long, mối nhân duyên bắt đầu kỳ lạ quá. Còn nhớ cái ngày đầu gặp Il Woo trong cửa hàng đồ lót nữa, thời gian sao trôi qua nhanh quá…

Rosy đang thả hồn theo cơn gió thì

*Ring! Ring* chuông điện thoại cô reo lên.

Rosy mở máy, đầu dây đên kia là giọng nói đứt quảng của mẹ cô.

-        Rosy! Con ở đâu, về ngay đi, ba con…(có tiếng thút thít)
-        (tim cô quặn lên) Ba con làm sao? Làm sao rồi, mẹ nói đi!
-        Ông ấy…tự sát rồi!

Rosy không nói gì, buông lõng người, cô đứng như trời trồng, chiếc điện thoại trong tay rơi xuống đất khiến giọng nói đang gọi “Rosy! Rosy!” cũng nín lặng.

****

Ji Woo nghe được tin ấy, choàng dậy, anh khoác áo và rời khỏi phòng làm việc. Vừa đi như bay ra cửa anh bị một giọng nói níu giữ lại.

-        Con đi đâu đó Il Woo. Có phải định đến với con bé ấy, con không coi ta ra gì đúng không?
-        Ông à! Xin lỗi nhưng con không thể nghe ông. (bước đi tiếp tục)
-        Vậy ta sẽ tố cáo nó, đẩy nó vào tù xem con còn đến với nó được không?
-        (quay ngoắc lại) Ông! Ông nói gì thế hả?
-        Con biết ông con đang nói gì mà. Ta sẵn sàng thí cái mạng già này để đưa nó vào tù và bảo vệ con.
-        Ông, đừng có làm như vậy.
-        Nếu con biết điều thì chia tay nó đi, nếu không thì ngay khi ba nó lo hậu sự xong, nó sẽ phải xám hối chuyện nó đã làm.



Il Woo bóp chặt bàn tay mình.

-        Ông nói ít, con hiểu nhiều. Con từ nhỏ đã biết tính ông. Liệu mà giải quyết sớm đi, ông cho con 7 ngày, nếu không giải quyết xong với nó, ngày thứ 8 sẽ là ngày nó đối diện với luật pháp.

Dứt lời, ông nội Ji Woo lạnh lùng bỏ đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

198#
 Tác giả| Đăng lúc 15-8-2013 23:54:54 | Chỉ xem của tác giả
Part 2:





Đám tang cố chủ tịch Flo diễn ra trang trọng trong một gian phòng kín lớn. Lính của tập đoàn Flo trong trang phục vest đen đứng dọc hai bên suốt hành lang dẫn vào nơi chính, đón khách viếng. Chốc chốc bọn họ lại cúi đầu chào. Một bầu không khí ảm đạm bao trùm.

Kee Bum, Ji Woo cũng có mặt, họ đi cùng nhau, rất nhanh tiến vào bên trong.  

Sunny, Rosy đang ngồi gần bức ảnh ngài chủ tịch, Sunny mắt ướt đẫm vô thần trong khi Rosy thì lặng lẽ, thẫn thờ, liên tục cúi đầu tạ người viếng. Nhìn Rosy hốc hác trong bộ hanbok trắng đen trông như một  cái xác không hồn, Ji Woo cảm thấy lòng mình đau đớn, có lẽ nỗi đau không kém cô gái kia là mấy.

Mẹ Rosy ngã trong vòng tay Tony, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nấc oán thán. Yo cũng lặng lẽ, đôi mắt đăm chiêu đứng bên cạnh Jang Joong. Duy chỉ có Daisy là đứng một mình, cô đơn, nước mắt khẽ lăn dài. Rosy là người duy nhất không khóc, bởi cô biết, lúc này cô chính là trụ cột là người truyền sức mạnh tinh thần cho cả nhà, vì thế cô phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Ji Woo, Kee Bum không ai bảo ai, người đến bên Rosy, người lại đến bên Daisy. Kee Bum ánh mắt thoáng đảo vể hướng Rosy, nhưng anh biết Daisy cần anh lúc này.

Ji Woo ngồi xuống cạnh Rosy, khi khách đã vắng, anh nhìn cô, đưa tay kéo cô vào lòng mình. Không cần nói gì, nhưng cái ôm ấy cho Rosy thấy mình vẫn còn có một chỗ dựa, một nơi để tựa vào. Trong vòng tay Ji Woo, Rosy cảm thấy trái tim ấm áp hơn. Và rồi, nước mắt đã khẽ trào ra từ đôi mắt tưởng chừng không biết khóc ấy.

Ji Woo càng ôm Rosy chặt hơn, với Ji Woo bây giờ, cô gái này thật mong manh, yếu đuối. Vẻ ngoài mạnh mẽ chỉ cố che đậy trái tim yếu ớt bên trong. Anh tự hiểu mình phải làm gì, phải bảo vệ cô, gia đình này không thể mất thêm một trụ cột nữa, mất đi hai người thân trong 1 thời gian ngắn đối với họ đã là quá sức chịu đựng.

*Rosy! Một hôm nay nữa thôi, để em rơi lệ, và sau đó phải mạnh mẽ lên, anh sẽ xa em một thời gian, sẽ không bên cạnh em nữa, nhưng hãy tin anh, anh sẽ lại trở về bên em, sẽ không buông tay khi em cần anh*

****

1 tuần sau…

Khi mọi chuyện đã yên ổn, mọi thứ đã trôi qua. Rosy đưa mẹ và Sunny rời khỏi ngôi nhà lặng lẽ trong đêm. Cô đưa cả hai đến nhà người chú đã trao quyển sách vàng lại cho ba cô y như lời ông căn dặn khi còn sống. Cô không cho bất kỳ ai biết, bởi như thế là vô cùng nguy hiểm vào lúc này. Người chú ấy tuy không còn sống bao lâu để bảo vệ mẹ cô và Sunny nhưng nơi ẩn náu của ông ta thì không ai có thể tìm ra được. Sunny và mẹ sẽ an toàn tuyệt đối chừng nào còn ở đó.

Sau khi giao mẹ lại cho cô em gái út, Rosy bắt đầu lên đường đến Philippine. Trong thâm tâm cô nghĩ bản thân mình là bỏ đi rồi, mình chỉ có thể tiêu diệt hết mọi hậu họa, giải quyết triệt để thì mọi người mới có thể sống bình thường. Nhưng trước khi lên đường, cô phải từ biệt một người trước.

Rosy hẹn Ji Woo vào trước ngày cô lên máy bay. Hôm ấy trời mưa lất phất, nhưng ngay khi Rosy cầm điện thoại lên thì Ji Woo lại gọi điện hẹn cô trước, dường như anh cũng có chuyện muốn nói.

Cả hai gặp nhau…

Cùng dạo bước trên con đường lất phất mưa bay, cả hai im lặng, trong tim cứ nhói lên sau mỗi ý nghĩ định mở miệng. Cuối cùng Ji Woo một cách khó khăn đã mở miệng trước.



-        Anh biết, lúc này là lúc không nên nói những lời này, nhưng…em có thể xa anh một thời gian không.
-        (Rosy bất ngờ, rồi cố mỉm cười vì đây cũng là điều cô định nói với anh) Ừm…
-        Sao em chỉ ừm, sao không hỏi anh lý do?
-        Em không cần biết lý do đâu.
-        Em buông tay anh dễ dàng thề sao?
-        Chẳng phải anh bảo xa anh một thời gian đó là gì.
Ji Woo im lặng
-        Anh làm vậy vào lúc này là đúng lắm. Vậy sẽ tốt cho cả hai ta (Nói rồi Rosy quay đi)
-        (Giữ tay cô lại) Em đã nói sẽ không buông tay anh, vậy mà bây giờ, tình cảm của chúng ta em dễ dàng từ bỏ thế sao?
-        (Quay lại nhìn) Vậy anh nói em phải làm sao đây, chẳng phải anh cũng cảm thấy cần phải xa em sao? Bây giờ là anh đang níu kéo à?

Ji Woo chợt nhớ đến điều mình đang làm, anh phải bảo vệ Rosy, chỉ sau khi xong việc anh mới có thể quay lại bên cô. Ji Woo buông tay. Rosy lặng lẽ bước đi, lòng cô vô cùng hỗn độn, nhưng cô biết làm vậy Ji Woo mới có thể bình an. Cô đang làm đúng. Thật may là Ji Woo đã nói lời chia tay trước, nếu không có lẽ cô đã chẳng thể mở miệng.

Phía sau cô, Ji Woo cũng đang quay đầu bỏ đi, những bước đi nặng nề, lòng trĩu nặng, cùng trái tim tan vỡ.

****

Cùng cảnh ngộ ấy, một nơi khác…

hai con người cũng đang khó khăn để nói lời từ biệt nhau. Yo và Jang Joong.



Yo ngồi yên lặng, trầm ngâm, chốc chốc lại nhìn người nam nhân đối diện mình với ánh mắt long lanh. Jang Joong thở dài, gương mặt u buồn nhưng lại nở nụ cười nhạt. Nụ cười để Yo yên lòng.

-        Anh không cản, nhưng em sẽ phải trở về đấy. Đừng như lần trước, để anh phải đi tìm.
-        Anh yên tâm, lần này em nhất định sẽ trở lại, vì có anh đang đợi em mà.
-        Anh muốn em nghoéo tay, có được không?
-        (mỉm cười mắt long lanh) Em đồng ý, chỉ vài hôm thôi. Rosy cần em.
-        Anh hiểu! Nhất định phải trở về bình an, anh sẽ ở đây chờ em.
-        Được, chậm nhất là 1 tuần thôi, em sẽ gặp lại anh, ngay tại đây. Khi mọi chuyện đã kết thúc. Chúng ta sẽ có một cuộc sống viên mãn. Chắc chắn là như thế.
-        Em phải nhớ cái nghoéo tay này đó.
-        (khẽ gật đầu)

****

Sân bay GimPo, Incheon 1 ngày sau…

Jang Joong nhìn theo bóng Yo cho đến khi khuất dạng. Lòng anh thấy bất an, nhưng tự nhủ phải tin tưởng Yo, cô sẽ sớm trở lại.

Kee Bum sau khi được Daisy báo tin, anh cũng lao nhanh đến sân bay, nhưng không kịp gặp Rosy. Kee Bum trút sự giận dữ lên Ji Woo. Cầm điện thoại, mắng cậu bạn, Kee Bum không hay biết rằng, phía bên kia, Ji Woo – người ở lại còn đau gấp ngàn lần người ra đi.

Rosy đã khéo sắp bày mọi chuyện, Sunny bảo vệ mẹ, Daisy giữ an toàn cho mọi người trước Miura và Hermy. Cô sau khi giải quyết hết cùng Yo sẽ để Yo quay lại. Còn mình, sẽ tách khỏi mọi người, biến mất cùng quyển sách vàng.

****

Philippine…



Rosy, Yo hai nữ sát thủ danh tiếng lừng lẫy của thế giới ngầm Phil đã quay trở lại. Mục tiêu của họ lần này là tên trợ lý đang trốn trong tòa nhà X. Một cuộc đấu súng đẫm máu đã diễn ra.

Hai cô gái, Yo lãnh trách nhiệm bắn tỉa từ xa, ở một toàn nhà đối diện, tạo một thế an toàn cho Rosy thâm nhập.

Rosy trong trang phục đen đi bộ hiên ngang qua sảnh chỉnh. Bằng những động tác xoay người siêu lẹ, cô hạ gục các máy quay an ninh. Vào thang máy, cô chọn tầng cao nhất. Những con số liên tục chạy lên rồi đột ngột dừng lại ở mỗi tầng. Khi cánh cửa thang máy hé ra cũng là lúc cô và những tên lính canh xả đạn vào nhau.

Mạng Rosy quả là rất lớn khi cứ liên tục, cô suôn sẻ lên đến tầng áp mái. Máu nhuốm đầy những nơi cô đã đi qua.

Rời thang máy tầng trên cùng, Rosy thận trọng quan sát xung quanh. Lúc này Yo nhận thấy điều bất thường. Và rời khỏi vị trí bắn tỉa.

Rosy bị bao vây bởi những tay súng sừng sỏ, một cách nhanh chóng, cô phá được vòng vây, tuy nhiên trên người cô bấy giờ xuất hiện nhiều vết đạn, làm chiếc áo cô mặc rách toạt một mảng lộ ra chiếc áo chống đạn bên trong. Tên trợ lý xuất hiện trước mắt cô, hắn lao nhanh lên sân thượng theo lối cầu thang bộ. Rosy tuy lúc này thấm mệt, nhưng ngay lập tức đuổi theo sau.

Cô đã rơi bào bẫy tên trợ lý. Ngay khi đặt chân đến sân thượng, xung quanh cô những tay súng bắn tỉa khác xuất hiện. Lần này đám lính ấy như một đội quân biệt động với vũ khí hiện đại nhất. Những chấm đỏ laze rọi thẳng vào đầu cô từ mọi phía.

Tên trợ lý bấy giờ cười to.

-        Mày tiêu rồi! Hoa Bạc cũng có ngày bại trong tay tao. Mày tưởng tao dễ dàng bị bắt như mấy thằng ngu kia sao. Giao quyển sách vàng ra thì tao sẽ tha cho mày.
-        Dù gì cũng không ai may mắn thoát khỏi trò đùa tử thần hoài, lần này không có Violet tao cũng hết cách, bắn đi vì tao sẽ không nói đâu. (phì cười) Mà chắc tao có đưa mày cũng không tha tao được, không lẽ mày ngu đến nỗi thả tao ra.
-        Mày nói đúng, vậy nên tao sẽ tra tấn mày đến chừng nào mày chịu nói. Cho mày sống không bằng chết.

Tên trợ lý vớ lấy khẩu súng hai nòng, nhắm thẳng vào người Rosy bắn, lực viên đạn từ súng công phá khiến cô bị hất mạnh ra sau, ngã ngửa trên đất, tuy không chết bởi có áo chống đạn nhưng lại vô cùng đau đớn. Rosy vịn nơi vết đạn bắn, cắn môi. Không thể ngồi dậy nổi.

Tên trợ lý cười vang, chĩa súng vào chân cô.

-        Tiếp theo tao sẽ từng chút, từng chút làm cho mày mất cảm giác, trở thành một phế nhân.
-        Rosy (Cười): Lúc này đây mày biết tao nghĩ gì không? Tao nghĩ mày thật tội nghiệp, bởi mày đang sợ tao. Tao thấy điều đó trong mắt mày.
-        Được, coi mày còn to gan, lớn giọng đến chừng nào…

Tên thư ký chuẩn bị bắn thì bỗng một chiếc trực thăng xuất hiện, từ từ hạ cánh, đèn laze từ hai khẩu súng bên hông máy bay rọi thẳng vào bọn người phía dưới, lính ùa ra ngay khi máy bay đáp, tiếp túc chĩa súng, bao vây đám người đang nhắm vào Rosy. Tony từ trực thắng bước ra sau cùng. Rosy nhìn chú mừng rỡ.

-        Chú Tony!
-        Rosy, cháu của ta!

Bọn người của tên thư ký hạ súng xuống.

-        Chú à, tên Thư Ký này chính là tên phản bội tổ chức…
-        Chú biết rồi.
-        Sao chú biết, ba con chưa nói, con cũng…

Chưa kịp nói hết câu, Rosy bất ngờ, sửng sốt khi tên thư ký, gián điệp cuả Flo lại đến tay bắt mặt mừng với chú Tony.

-        Sao bây giờ ông mới đến, tôi đã làm gần như xong việc rồi.
-        Rosy: Sao chứ?
-        Hahaha (Tony cười to)

Tiếng cười vừa dứt, Tony rút khẩu súng nả liên tục vào người tên trợ lý, hắn gục xuống, mắt trợn ngược. Hắn đã quá sai lầm khi tin tưởng Tony.

-        Tại…sao?? (hắn cố nói)
-        Mày tưởng tao sẽ chia quyền lực cho mày à. Anh tao còn phản bội huống là mày. Xuống địa ngục vui vẻ nhé.

Tên trợ lý ghì lấy Tony cho đến khi không còn sức và ngã xuống trên vũng máu.

Rosy bấy giờ chợt hiểu ra mọi chuyện, cô cố gượng ngồi dậy. Lính của tên trợ lý, lính của Tony lúc này quay ngoắc giương súng vào cô, tất cả đều là tay sai Tony sắp đặt và tên trợ lý chỉ là con bù nhìn bị lợi dụng, thao túng, thí mạng cho tên phản bội thực sự.

-        Thì ra hắn làm việc cho ông.

-        Đúng, mày còn nhiều chuyện chưa biết lắm cháu gái à.

-        Tại sao? Ba tôi đối xử hết lòng với chú, ngay cả Flo cũng giao lại cho chú. Vậy mà…

-        Mày im đi, mày thì biết gì, tao luôn là cái bóng theo sau ba mày. Tao mãi mãi thua kém, đứng sau ông ta dù có thế lực đến thế nào đi nữa. Mày có biết bao năm qua tao đã phải nhịn nhục thế nào không, cái tao muốn không phải là Flo mà là quyền tối thượng trong thế giới ngầm, tao muốn quyển sách ấy. Tao đã tìm lâu lắm rồi. Cả thằng anh em kết nghĩa mà ba mày che giấu.

-        Thì ra chú là người dã tâm lớn như vậy.

-        Mày còn nhiều điều không ngờ lắm, con bé thự ký mà mày nhận lệnh giết vào ngày thằng Yun Ho chết, đứa mà mày coi như chị em, cảm thấy hụt hẫng khi nó phản bội. Nó là lính của tao. Nó được tao cài vào để luôn bên mày theo dõi nhất cử nhất động, không ngờ nó lại xiêu lòng vì mày, coi mày như chị em, yêu quý mày, thà chọn mày phản bội lại tao. Cuối cùng tao đành mượn tay mày khử nó.

-        Ngày ấy…chị ấy trước lúc chết đã nhắc đến một người, cảnh báo tôi, bảo tôi phải tìm và bảo vệ quyển sách…tôi thật ngu ngốc, lại đi bắn chết chị ấy vì nghĩ chị ấy phản bội lòng tin của mình, phản đội Flo. Không ngờ là ông…

-        Hahaha mày vẫn nghĩ là ba mày ra lệnh tất cả. Ba mày thì cố bảo vệ tao. Ông ta dễ tin người quá, hay là tao đã quá tử tế. Thôi thì đằng nào hôm nay mày cũng nằm trong tay tao rồi, tao nói cho mà biết. Tất cả là tao tác động, tao chủ ý.

Hôm đó lẽ ra thằng nhóc Yun Ho sẽ không chết, chỉ trách nó quá nhiều chuyện, số nó đen đủi. Ngay khi nó theo mày vào tòa nhà, lính của tao đã cấp báo và tao ra lệnh lặng lẽ theo sau lưng chờ cơ hội xử lý nó. Nó vô tình trở thành một con cờ giúp kế hoạch của tao thêm hoàn hảo, nhờ nó tao mới chia rẻ được cha con mày.

-        Cái gì? Là…Là…ông ra lệnh bắn Yun Ho. (Rosy gượng ngồi bật dậy) Thật khốn kiếp mà (Cô lao vào, Tony xoay người né)

-        Hahaha, mày đau lòng à, tao nghĩ mày nên trách bản thân mày ngu ngốc chứ đừng trách tao. Mày còn nhớ mày bị bắn trong khách sạn Jang chứ? Thật ra tao cần con chip xử ba thằng Ji Woo là phụ thôi. Cái chính là tao muốn mày khử tên mặt xẹo. Tao sẽ nắm được thế lực của nó mà không mất sức. Nhờ sự tài giỏi của mày mà toàn bộ quyền lực của nó đều rơi vào tay tao. Tao còn cho Ji và Jang đấu đá lẫn nhau cuối cùng giờ này Jang, Kee đều thuộc về tao.

-        Ông đúng là đồ khốn!

-        Vẫn chưa đủ đâu, mày sẽ còn nhiều bất ngờ hơn. Bao nhiêu chuyện mày gặp phải đều là tao làm, con dao bạc dùng giết người trong các cuộc thanh toán đẫm máu là tao bảo Miura thực hiện, mày lại đi trách ba mày, ba mày giữ dao găm của mày, đúng, tao lấy quá dễ dàng, ông ta không thể nghi ngờ tao bởi tao cũng trong vai bảo vệ quyển sách.

Yo, Miura, Hermy khi trở về đây cái chính là giành địa bàn, quyền lực cho tao. Cả 3 đều bị gạt. Bắn Jang Joong ngày cưới của thằng Jang Long cũng là tao sai Miura làm, thực tế tao muốn khử nó vì nó đang điều tra về tao quá nhiều và con bé Yo sẽ là mục tiêu tiếp theo.

Kee Bum bị bắn cũng là tao, Ji Woo hết lần này đến lần khác sóng gió cũng là tao. Và nói cho mày biết, Violet cũng là do lính của tao giết. Ba mày không tự tử, đến khi Violet chết, ông ta đã nghi ngờ, và thật sự khẳng định khi điều tra được mọi thứ về tao ngay khi mày nói ra tên trợ lý phản bội. Vì vậy, tao đã bức tử ông ta bằng mạng sống của mày, mẹ mày và con bé Sunny.

Nghe đến đó Rosy ngã khụy xuống, thì ra tất cả ngay từ đầu đã do bàn tay Tony sắp đặt. Cô đã quá tin tưởng vào người chú này, quá khờ dại khi luôn chống đối, bướng bỉnh với ba mình, cô đã hiểu lầm ông một cách nghiêm trọng. Ông đến Hàn Quốc đúng như lời đã hứa là bắt đầu một cuộc sống mới, chính Tony đã đưa đầy gia đình cô vướn vào những cuộc chiến đẫm máu một lần nữa. Vậy mà cô luôn hận ba. Yun Ho chết cũng không phải chủ ý của ba. Là Tony, tất cả đều là Tony. Ba cô vì quá tin tưởng người em này nên luôn bảo vệ ông ta. Chính sự ngang bướng của cô đã gián tiếp đẩy Violet vào chỗ chết, là tại cô, tại cô tất cả. Yun Ho, Violet, Ba…Những con người ấy hiện ra trước mắt Rosy khiến tim cô đau đớn.

Rosy ngã người, nằm ngửa ngẩng mặt nhìn trời, nước mắt ướt nhòe mọi thứ. Cô đã quá yếu đuối rồi chăng? Phải chăng những giọt nước mắt bây giờ đã quá muộn cho tất cả.

-        Tony (lớn giọng): Tất cả bỏ súng xuống hết đi! (nhìn Rosy, cười hiểm độc) Đó chỉ là một trong số những chuyện tao đã làm, tao vẫn còn phải giết mày và Sunny nữa.

-        (liếc nhìn Tony, căm hận, không nói thành lời)

-        Tao vẫn chưa lấy được quyển sách, mày biết sao tao phải thế không? Ba mày đúng là cáo già. Ông ta để lại Flo cho tao, thực tế chỉ là vỏ ngoài, toàn bộ sức mạnh thật sự ông ta lại để cho tụi mày. Violet chết thì mày và Sunny chính là người kế thừa, nhưng mày là ương bướng nhất. Sunny rất dễ bị dụ giao quyền lực cho tao, vậy nên tao phải giết mày trước rồi đến con bé đó.

Rosy nhắm mắt. Nước mắt lại tràn ra khóe mắt. Không nói gì, cũng không bậc thành tiếng. Chết là hết, là chấm dứt mọi đau đớn. Rosy chỉ nghĩ thế thôi.
  
Đột nhiên…

*Pằng Pằng Pằng* Tiếng súng liên thanh nổ lên. Những chiếc trực thăng khác cũng liên tục xuất hiện. Tony và đám lính thấy động nên lập tức rời đi, vì những chiếc trực thăng kia là của cảnh sát. Rosy vẫn nằm yên không động đậy.

Sau khi tất cả đã tẩu thoát, từ trên trực thăng, 3 con người xuất hiện. Thì ra đó là Yo, Hermy và Miura. Yo 2 ngày trước đã báo cho Hermy và Miura xin giúp đỡ. Cô cũng nhờ tập hồ sơ của Jang Long và Jang Joong mà đoán ra Tony là người thế nào. Jang Long sau khi ra nước ngoài đã không ngừng điều tra, thu thập khá nhiều phi vụ đen tối của Tony. Jang Long đang từng bước vực dậy được các công ty con của JANG trước kia bị Tony dẹp bỏ từ sau khi nắm quyền và sát nhập vào công ty anh mở ra riêng.

Yo khi nãy rời vị trí bắn tỉa của mình vì biết tình hình không ổn và đi gọi Miura, Hermy lập kế hoạch cứu viện. Yo đã đúng.

-        Miura nhìn Yo lo lắng: Rosy, chị ấy chết rồi sao?
-        Yo: Không, chưa! (kéo Rosy dậy)

Rosy như không còn sức sống. Hermy chạy đến đỡ phụ Yo.

-        Yo (nhìn Miura, Hermy): Giờ thì đã tin tôi rồi chứ, hai người cũng chỉ là những con bài để Tony lợi dụng thôi, chứ thật ra Tony chưa từng coi Miura là con trai.

-        Hermy: Cậu im đi, đừng xoáy vào tim anh ấy, anh ấy chỉ có mình Tony là người tôn trọng yêu quý nhất.
-        (Rosy đứng thẳng, vùng tay ra khỏi 2 cô gái đang dìu, đến trước mặt Miura): Giờ em đã biết hết, em có quyền quyết định. (rút súng, đặt vào tay Miura) Giết chị đi và lập công, trở về lại bên ông ta.
-        Hermy: Đừng có ép Miura.
-        (Miura tay run run): Tại sao lại khó xử thế này. Tôi yêu quý ông ấy nhưng cũng kính trọng chủ tịch Flo, Violet và chị. Tôi chịu ơn ba nuôi nhưng cũng chịu ơn của Flo. Tôi là người của Flo…
-         (Hermy mắt rưng rưng) Miura à!
-        Aaaa (Miura ngẩng mặt nhìn trời hét, thì ra anh cũng chỉ là một con rối được Tony chọn từ nhỏ, anh đã lầm tưởng mình có cha, anh đã quá hụt hẫng khi chứng kiến mọi sự trước mắt, và vừa rồi còn giả làm cảnh sát – lần đầu tiên phản bội ba nuôi)



Hermy nhào đến ôm Miura từ đằng sau. Cơn mưa to trút xuống. Miura, Hermy có không muốn tin cũng không được. Mọi sự đã diễn ra trước mắt…Miura phải lựa chọn…dù là sát thủ máu lạnh nhưng cả hai đều là những con người chính nghĩa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

199#
Đăng lúc 26-11-2013 00:37:45 | Chỉ xem của tác giả
Part 3:





Cơn mưa to vẫn vô tình xối xuống bốn con người đang hứng chịu nỗi đau dày vò, nỗi đau giữa tình và nghĩa. Chân lý và tình thâm…mưa mỗi lúc một to, trong mưa, không ai có thể nhận ra giọt nước mắt của những sát thủ. Họ vẫn đứng đó, lạnh lùng, đôi mắt u uất…

Miura chợt mỉm cười. Nụ cười chưa bao giờ thấy trước đây.

-        Tôi sẽ bắn chị, và sẽ trở về bên ba nuôi, đúng không?

-        Ừm! Bắn tôi là đủ rồi.

-        (Hermy giữ tay Miura) Đừng mà, hai người thôi đi.

-        Yo: Miura! Đừng nghe Rosy, chị ấy điên rồi.

-        Rosy: tôi không điên, vì nếu cậu không bắn tôi, tôi nhất định sẽ tìm Tony. Lúc ấy cậu và Hermy sẽ khó xử. Chẳng thà bây giờ nên nhẫn tâm một chút.

-        Yo (quát): Chị thôi đi. Đừng có nói nữa.

-        Miura (cười nhạt): Chị tưởng Miura này muốn bị lừa dối tình thương nữa sao.

Hermy nhìn Miura. Gương mặt hoảng sợ, lần đầu tiên trong đời, Miura khiến Hermy sợ hãi. Như hiểu điều anh sắp làm, Hermy vội lao lên đá bật khẩu súng ngay khi nó vừa nhắm thẳng vào đầu anh.

-        Miura!!!

Khẩu súng bật mạnh ra cùng bả vai khá đau. Tuy nhiên nó vẫn được Miura nắm chặt.

-        (Miura Cười gượng) Thật là…cái số muốn chết cũng không phải dễ dàng.

-        (Yo quát) Tại sao cậu làm vậy?

-        Rosy (dịu giọng, chua xót): Cậu muốn chết cũng không dễ đâu, vì ngay khi đưa khẩu súng cho cậu viên đạn ấy được xác định là dành cho tôi thôi.

-        Miura (cười nhếch môi): Chứ các người biểu tôi nên làm sao. Quay lưng với ba hay tiếp tục hại nơi đã từng dung dưỡng mình. Chẳng thà chết đi còn hơn là cầm súng bắn vào những người tôn kính nhất. Cả đời bị dối gạt thì còn gì đáng để luyến tiếc. Bản thân không chút giá trị, không hề nhận được tình thương thật lòng…

-        Hermy (lớn giọng): Thế còn em? anh nghĩ em sẽ ra sao mà nhìn anh chết như thế.

-        Hermy…chị…!!! Hermy…

-        Em không muốn làm chị anh nữa, không muốn giả vờ, không muốn làm người vô tình, tất cả đều không còn chút gì nữa, càng không muốn chĩa súng vào Rosy và Yo…hãy nghe em đi. Miura!!! Quên hết đi! (Hermy ôm lấy cổ Miura)

Trong khoảnh khắc, bàn tay nắm chặt của anh từ từ buông lõng và ôm lấy Hermy. Miura gục đầu lên vai cô như một người chới với vừa tìm được điểm tựa. Dưới cơn mưa ấy, bầu không khí lạnh lẽo và u tối bao trùm bốn con người như phản ánh chính cuộc đời của họ.

******

2 ngày sau…

Sau hai ngày giam mình suy nghĩ, Rosy quyết định…cô biết Tony chắc chắn sẽ tìm giết cô hoặc sẽ truy sát mẹ cô và Sunny buộc cô xuất hiện, Tony đủ thông minh để đoán ra đã bị gạt. Một khi không có quyển sách vàng trong tay, Tony sẽ không bao giờ dừng lại. Còn thêm bao nhiêu người sẽ phải hy sinh oan uổng vì nó nữa, Miura, Hermy hai người ấy rồi cũng sẽ chẳng có con đường tốt đẹp. Mẹ và Sunny chắc chắn luôn bình an khi ở chỗ chú ba, nhưng chẳng lẽ cả đời cứ mãi lẫn trốn như chú ấy. Nếu như cô đổi tính mạng mình mà giải quyết được tất cả, Hermy, Miura, Mẹ và Sunny, sự tự do của tất cả mọi người như vậy có thể gọi là có lãi chăng…

Rosy lấy trong ví ra hình của Ji Woo và cô, cả hình của Yun Ho. Cô nhìn hai tấm ảnh, mắt đăm chiêu.

Rosy bật hộp quẹt, từ từ cô đưa bức ảnh của Yun Ho vào, tấm ảnh cháy loang dần cho đến khi gần như tàn lụi trong lửa Rosy mới buông tay. Nước mắt cô lăn xuống. Sẽ kết thúc tất cả, anh đã bảo sẽ tìm được cầu vồng cho em, nhưng anh có biết cầu vồng vốn dĩ xinh đẹp trước mắt, nhưng mãi mãi chẳng thể chạm tới được không. Cả anh, cả Ji Woo hai người quá xinh đẹp, quá sáng…chỉ nên ở trong ánh sáng. Người trong bóng tối như em sẽ chỉ nên kết thúc trong bóng tối mà thôi.

Và rồi…hình của Ji Woo và cô cũng dần biến mất trong ngọn lửa.  

****

Rosy rời khỏi căn phòng trong trang phục đen da bóng. Tóc cột cao, gương mặt trang điểm đậm, đôi mắt kẻ viền đen. Trông cô lúc này càng xinh đẹp và quyến rũ hơn, nhưng bên cạnh đó cũng lạnh lùng và phản phất nét tàn nhẫn hơn trước kia. Hoa Bạc đã trở lại.

Rosy tiếp nhận Flo chính thức ở Philippine, nơi những người chỉ biết có cha cô mà không hoàn toàn tôn thờ Tony. Như một truyền thống cha truyền con nối trong giới sát thủ lẫy lừng của thế giới ngầm, Rosy nghiễm nhiên trở thành chị hai. Vốn dĩ Hoa Bạc tài năng đã quá nổi tiếng, Hoa Vàng và Chủ Tịch đều đã mất, Rosy nhanh chóng được sự ủng hộ hết mình của tổ chức mạng lưới đen Flo và dưới trướng cô có cả ngàn tay súng khác.

Cô trở lại Hàn Quốc sau 2 tháng…

Giờ đây, y như một bản sao của cha cô trước đây. Rosy trở thành đại ca mà trong giới quen gọi là “chị hai”, đi đâu cũng có gần chục người mặt đồ đen theo sau bảo vệ. Một điều mà từ nhỏ đến lớn cô vốn dĩ rất ghét, vì cho rằng không có tự do, không được sống một cuộc sống bình thường nhưng từ bây giờ, cô sẽ sống như thế, sẽ quen với nó.

Yo trở về cùng Rosy nhưng chưa báo tin cho Jang Joong vội, bởi cô biết lúc này khi công việc chưa xong, cô không nên gặp gỡ anh. Nó sẽ gây rắc rối cho người mà cô yêu. Cứ để anh chờ đợi, rồi anh sẽ hiểu cô và khi gặp lại, trước mắt cả hai sẽ chỉ có con đường tương lai tươi sáng, hạnh phúc…giọt nước mắt lặng lẽ của Jang Joong và cô ngày ở sân bay là động lực để cô dù thế nào, bằng mọi giá cũng trở về bên anh.

Hermy, Miura theo sự sắp đặt đã trở về bên Tony sau ngày gặp Rosy với một vài vết thương để che mắt.

****

Hàn Quốc…

Incheon – Chi nhánh Flo chìm trong biển máu. Người cầm đầu chết thê thảm với nhiều vết đạn trên người, cạnh xác là một bông hoa hồng bằng bạc.

Busan – Chi nhánh của Flo vốn dĩ là của JANG trước kia đột nhiên cháy rụi. Ngoài đám cháy không xa là xác tên cầm đầu tay sai đắc lực của Tony cùng những vết dao găm từ con dao găm bằng bạc có hình hoa hồng vẫn còn trong tay hắn ta.

Daegu – Nơi Flo chiếm đoạt từ KEE cũng chịu chung số phận. Toàn bộ sát thủ ngầm đều chết bởi súng đạn. Một cành hồng bạc vẫn lặng lẽ nằm riêng cạnh xác tên đứng đầu với vết dao trên cổ họng.

Daejeon – Gwangju – Ulsan cũng dần nhận được tin dữ. Toàn Flo hoan mang.

Tại Flo đầu não, Tony nổi giận, đập mạnh tay xuống bàn khi nghe tin tức báo về.

-        Thật khốn kiếp! Nó đã trở lại. Tất cả các mạng lưới chính đều đã bị nó càn quét. Có lẽ Seoul này chính là mục tiêu tiếp theo và là cuối cùng. Nó có quyển sách trong tay, một khi nó bắt đầu thì không cách gì ngăn cản được nó.

-        Hay là để con đi giải quyết triệt để (Miura lên tiếng)

-        (Ném quyển báo vào mặt Miura) Mày thì làm được gì, lẽ ra lúc ở Phil phải tìm cách giết nó trước khi nó trở lại trả thù, giờ mày mới nói thế với tao thì có ích gì nữa.

Miura nắm chặt bàn tay cố giằng lại suy nghĩ trực chờ bộc phát.

-        Hermy (nhanh trí mở miệng một phần để trấn an Miura): Chủ tịch à!

-        Im đi, biến hết. Cả hai đứa không cần nói nhiều, hãy chứng minh bằng hành động. Đi giải quyết nó ngay, không giải quyết được nó thì đừng bao giờ trở về nữa. Lấy mạng ra mà đánh đổi.

-        Vâng, Chủ tịch!!!_Hermy cúi đầu.

-        (Miura dứt khoát) Con biết rồi, ba! (Tiếng “ba” kéo dài và chua chát)

Miura, Hermy vừa quay đầu bỏ đi, Tony nói với theo

-        Giờ tốt nhất hai đứa nên thật lòng xem ta là chủ tịch. Chủ tịch cũ hắn đã thất bại, ta mới là chủ tịch thật sự. Nếu có bất kỳ sự phản bội hoặc nương tay nào với lũ phản bội, hai đứa sẽ sống không bằng chết. Phải nhớ, tất cả bọn chúng giờ chả là gì, quá khứ quên hết đi, tương lai sẽ chỉ có mình ta.

-        Con hiểu! (Miura lạnh lùng bỏ đi nhanh)

Hermy cúi đầu chào Tony rồi cũng rời khỏi nơi đó.

Hai người vừa đi. Chủ tịch Tony bắt điện thoại gọi giọng điệu mờ ám “Theo dõi tụi nó, xem tụi nó có làm như ta sai bảo không. Có gì phải lập tức báo về ngay. Còn nữa, lập tức phái nhóm sát thủ giỏi nhất thay thế đám hiện tại lục tung cái Seoul này để tìm hai mẹ con Sunny. Nếu vẫn không tìm được thì nộp mạng về đây”

Cúp điện thoại, Tony ngã lưng ra ghế, hai tay đan vào nhau. Mắt nhíu lại “Rosy! Con cháu này, thật sự muốn chơi với chú mày sao hừm…ta vẫn còn ván bài nữa, để xem khi chơi bài ngửa, ai sẽ l\à kẻ chiến thắng đây.”

****

Cùng lúc ấy…

Purple coffee, quán cà phê kỷ niệm của mọi người giờ đã đổi chủ khác. Rosy dừng mô tô bên ngoài cùng đám thuộc hạ. Cô ngắm nhìn nó, mọi thứ có vẻ không thay đổi là mấy. Rosy bước xuống xe, vào quán.

Ji Woo đang uống café cùng Kee Bum như ngày nào, thì Rosy đẩy cửa bước vào. Sự xuất hiện đột ngột của Rosy khiến hai chàng trai chao đảo. Kee Bum nhìn điệu bộ của Rosy khác lạ khiến mắt anh cứ tròn ra. Ly café trên tay suýt rơi vì xúc động, Ji Woo mắt long lanh, dù đã nói chia tay nhưng ánh mắt ấy không thể giấu diếm vẫn đang quan tâm đến cô. Ji Woo cứ thế, sững sờ như một pho tượng, tim anh cứ thôi thúc hãy lao đến cô nhưng lý trí giữ anh lại.

Rosy bước đến bàn gọi café. Đám lính theo sau cô cũng lần lượt làm theo.

-        Đám người đó…Rosy tại sao lại thay đổi như vậy_Kee Bum lên tiếng trước

-        Cô ấy thật sự là một găng tơ danh tiếng như thế thật sao. Sao lại như vậy. Cô ấy đã nói cô ấy không muốn sống cuộc đời như thế mà.

-        Có thật cô gái đó là Rosy mà chúng ta quen không.

-        Không đâu, cô gái đó không phải Rosy, mà là Hoa Bạc. Là người trước khi chúng ta quen biết_Ji Woo vẫn không thôi nhìn cô chăm chăm.

-        Nhưng tôi nghĩ Rosy chỉ đơn giản là con một đại ca, nhưng không lẽ…còn hơn những gì chúng ta tưởng tượng_Kee Bum chợt thốt lên.

-        Tôi không cần biết, tôi chỉ muốn cô ấy trong khoảng thời gian xa tôi được bình an và hạnh phúc.

Rosy đến chiếc bàn gần hai chàng trai ngồi xuống, đám người kia cũng vội ngồi xuống. Rosy hất cằm, một tên đi lấy café đem lại cho cô. Cô mặt dù biết mình đang xuất hiện trước mặt ai, nhưng Rosy giả vờ như chưa từng quen biết họ. Uống xong café cô lặng lẽ đứng dậy bỏ đi.

Ji Woo bất ngờ chạy đến đứng chắn ngang mặt cô

-        Rosy, em đi Phil là để thế này sao?

-        Ai vậy chị hai?_Đám người kia hỏi nhỏ.

-        Không quen.

Rosy bước ngang qua Ji Woo, đám người kia liếc nhìn anh rồi đẩy anh sang bên mặc kệ. Kee Bum lao đến, đám người chộp lấy Kee Bum suýt nửa thì đánh nhau nếu Rosy không lên tiếng.

-        Thôi đi! Tất cả buông ra, chưa có lệnh tôi, dám manh động.

-        Chị hai! Hai tên này muốn đánh nhau.

-        Không hề quen biết, rắc rối làm gì, đi thôi.

*Cúi đầu* *DẠ*

Rosy rời khỏi đó, Ji Woo, Kee Bum nhìn theo – nuối tiếc – đó là cảm giác của cả ba người lúc này. Tuy không anh nhìn ai, không ai nói ra, nhưng nỗi đau trong lòng họ là như nhau. Níu kéo những điều không thể giữ lại được.

****

5h chiều

Bãi phế liệu xe hơi. Miura, Hermy, Rosy đứng đối diện nhau. Sau lưng cả hai là hai tốp quân tinh nhuệ, Rosy vẫn cách trang điểm đôi mắt sâu, đứng khoanh tay nhìn hai người bạn quen biết từ thưở nhỏ. Hình ảnh cũ lại hiện về giữa bọn họ.

[Flashback]

-        Miura, sao vậy, tay chảy máu đau lắm sao.
-        Ừm, chị Hermy. Chị không đau sao?
-        Ờ thì…không đau, tôi sẽ bảo vệ cậu Miura. Vậy nên hãy dũng cảm lên.
-        Chị Hermy, tôi sẽ cố gắng để sau này khi lớn lên tôi sẽ bảo vệ lại chị.
-        Rosy bước đến: Nè! Hai nhóc kia.
-        Chị Rosy!!!_Hermy sợ hãi
-        Chị đừng mét chủ tịch nhé, tụi em sẽ cố gắng hơn_Miura lấm lét che tay đang chảy máu.
-        Rosy cười: Đồ ngốc! Đưa tay cả hai đây.

Rosy giằng lấy tay hai đứa trẻ và chùi vết máu, chậm vết thương, xứt thuốc, chu môi thổi cho chúng không cảm thấy rát buốt rồi băng lại.

-        Rosy: Rồi đó!
-        Miura: Cám ơn chị.
-        Hermy: Chị không trách Miura đau than thở sao?
-        Rosy: Có gì đâu, đau là phản xạ bình thường của cơ thể khi tổn thương mà. Ai lúc đầu vào đây mà không thấy đau đớn (cười tít mắt)
-        Hermy: Còn cười, trán chị trầy nè (chồm tới, lấy miếng băng keo cá nhân dán lên trán cô)
-        Miura: Nhất định từ hôm nay em sẽ học theo chị, chị làm được, em sẽ làm được, em là nam nhi, nhất định phải mạnh mẽ. Sẽ trở thành sát thủ số 1 nơi đây.
-        Hermy: Vậy thì em sẽ trở thành người mạnh thứ 2.
-        Rosy: Ừm nói được làm được đó, cố lên, ngoéo tay đi.
-        OK

Cả ba cùng đan ngón út vào nhau cười thật tươi.

[Endflashback]

Rosy rút súng ra, từ phía bên kia Miura, Hermy cũng rút súng ra. Họ chĩa thẳng vào nhau.

-        Rosy: Vậy là đã đến lúc tôi đấu với người nhất và nhì giới sát thủ Flo rồi đây.

-        Hermy: Nếu đây là con đường cuối cùng, chúng ta phải bước tới.

-        Miura: Tất cả là nhờ chị ngày ấy cho chúng tôi động lực.

-        Rosy: Sai rồi, đó là do hai người cố gắng. Chúng ta không ai nợ ai, hôm nay một là tôi chết hai là các người chết. Chuẩn bị đi.

-        Hermy: Chị biết là tôi nhanh như gió mà.

-        Miura: Còn tôi khó mà bắn trật lắm đấy.

-        Rosy: Vậy sao (cười nhếch môi)

*Đám lính cả hai lao vào nhau, vung gậy, dao chém loạn xạ* ba người đang đứng đối mặt vẫn giương súng gườm ghè. Khi đám quân ở hai bên bắt đầu bị thương ngã xuống, cũng là lúc họ quyết định sự sống và cái chết cho nhau. Đám quân của Rosy thắng thế, Miura Hermy sau một phút nổ súng cùng lúc với Rosy

*Pằng! Pằng! Pằng!*

Tiếng súng vang lên. Rosy lao người ngang nên hai viên đạn của Miura, Hermy lần lượt sượt qua cô, riêng viên đạn của Miura làm vai cô sướt một đường rỉ máu. Tuy nhiên phát đạn của Rosy lại cắm vào ngực Miura, theo sau phát đạn ấy là con dao găm bạc nhắm thẳng vào Hermy.

Hermy, Miura gục xuống. Ngã ra đất, máu tuôn ướt thẫm.

Sau khi nhìn hai kẻ bại trận, Rosy quay đầu bỏ đi. Bấy giờ đám quân Tony phái theo dõi Hermy, Miura mới xuất hiện và đưa hai người bại trận vào bệnh viện

Tony ngồi ở nhà, lo lắng không yên trước tin báo về Rosy đã thoát khi dễ dàng hạ gục hai sát thủ giỏi nhất trong tay ông hiện giờ. Tony nắm chặt bàn tay.

-        Mày đã thách thức kiên nhẫn của tao quá rồi đ1o Rosy!

*Két* Tiếng đẩy cửa vội vã lao vào của một tên thuộc hạ theo Miura. Người hắn đầy những vết thương.

-        Chủ tịch! Chủ tịch! Miura và Hermy…

-        Chuyện gì? (bực tức quát) Cứ bảo bác sĩ giỏi nhất chăm sóc chúng, dù chúng là lũ vô dụng.

-        Không phải. Cả hai đều đã không qua khỏi rồi ạ.

-        Cái gì??? (đứng phắt dậy trợn mắt)

-        Miura thì vết đạn trúng ngay tim, Hermy cũng bị dao găm phóng ngay ngực. Chủ tịch!!!

-        Haizzz!!! Tụi bây chắc chứ.

-        Tất cả đều tận mắt chứng kiến Rosy ra tay. Tôi cũng vì vậy mà mang thương tích đầy mình.

-        *đạp tên ấy ngả ra đất* Thật khốn kiếp, sao quanh ta toàn những đứa ăn hại, có một con quỷ đó cũng làm không xong.

-        Chủ tịch!! Hai người họ phải làm sao đây.

-        Cho tiền tên bác sĩ, rồi nói bọn chúng thu xếp, dù gì cũng làm cho nó tươm tất một chút, mang tiếng con nuôi và cánh tay của ta (ngoắc tay ra hiệu cho tên lính lui)

-        Dạ!

****

Một tuần yên ả sau bao biến cố lại trôi qua.

Tại sân bay, hai con người đội mũ sụp được Rosy tiễn ra sân bay khi trời vừa hửng sáng.

-        Rosy: Hai người đi cẩn thận, hãy bắt đầu cuộc sống mới, trân trọng nó.

-        Miura: Cám ơn chị, không có chị làm màn kịch này, có lẽ chúng em sẽ chẳng có lối thoát.

-        Hermy (cúi đầu): Cám ơn chị.

-        Rosy (giữ tay Hermy không muốn cô cúi đầu trước mình): Đừng mà, tôi còn phải cám ơn ơn của hai người cứu mạng khi ở Phillipine. Nếu không có mọi người hôm ấy tôi đã chết trong tay Tony rồi.

-        Hermy: Chị đừng nói vậy.

-        Rosy: Hai người còn đau lắm không.

-        Miura (cười): Không sao. Chị bắn đúng là rất giỏi, chỉ cần chệch đi một chút là em khó lòng sống sót rồi.

-        Hermy (mỉm cười): May mà con dao chị biết cách dùng lực không nhiều. Sâu một chút thì em cũng tiêu.

-        Rosy (cười tươi): Cũng khổ cho cả hai, vì màn kịch như vậy mà phải chịu đựng bao nhiêu ấm ức rồi chấp nhận thương tích nghiêm trọng và mang tiếng đã biến mất khỏi thế giới. Nhưng chúng ta qua mặt được Tony mới là điều tốt nhất, hãy đi đi đừng bao giờ trở lại, cố sống trọn vẹn một cuộc sống bình thường mà khó khăn lắm hai người mới có được. Trân trọng sự tự do này nhé. Quên quá khứ đi, đi mau đi!

-        Dạ!

-        Tạm biệt chị.

Miura, Hermy kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai đen xuống, vẫy chào Rosy lần cuối bịn rịn, rời đi. Miura nhắn với lại “Chị và mọi người cũng may mắn nhé, có duyên chúng ta nhất định sẽ gặp lại, nói với Yo, chúng em mãi là bạn đồng môn. Mọi người, bảo trọng”.

Rosy gật đầu vẫy tay đáp trả nhìn theo bóng hai con người khuất dần cho đến khi mất hút. Vậy là trong mắt mọi người, từ nay Miura – Hermy đã chết. Nhưng chỉ Yo, Rosy mới thật sự biết, ở phương trời nào đó cả hai đang an hưởng hạnh phúc.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách