|
CHAP 13: Đối Mặt
Part 1:
Yo buồn bã vì nghĩ mình thật ngốc. Cô trở về phòng làm việc - ngồi 1 mình "Sunny vẫn chưa về sao? haizzz!!!", Yo thở dài rồi gục đầu xuống bàn làm việc. Không biết Yo cứ thế, úp mặt trong bao lâu, mãi cho đến khi Sunny xuất hiện vỗ vỗ vào lưng Yo, Yo mới ngẩng mặt lên " Cậu về rồi ư!". "Ừ...Mình có trò hay lắm...(Sunny chợt ngưng lại khi nhìn Yo) Cậu sao thế?". Yo lại thở dài "Không có gì...xấu hổ quá" "Chuyện gì?? cậu lại làm điều gì ngu ngốc rồi phải không? Cái tính hung hăng của cậu lại bộc phát à". Sunny vừa nói dứt thì Yo lại úp mặt xuống bàn. Sunny quyết không tha cho cô bạn của mình, cô đưa hai tay túm hai má cô bạn kéo Yo ngẩng đầu lên "Ui...đau! đã nói không nói mà", "Cậu không nói thì mình sẽ bỏ cậu ở nhà mà đi Incheon 1 mình đó". Câu nói của Sunny khiến Yo chợt bất ngờ, cô hỏi lại: "Cậu nói đi đâu? Incheon sao?". Sunny cười sằng sặc "Aha! khoái rồi phải không? Trò hay của mình đó, tất cả chúng ta sẽ cùng đi Incheon, cậu cũng đi với mình để phối hợp cùng mình chứ". Yo ngạc nhiên "Cậu nói tất cả chúng ta là sao?". "Là Jang Long, Chip, Jang Joong, Cậu và mình". Yo hỏi lại như còn ngờ vực lời nói của Sunny "Thật sao? 2 anh em Jang đều đi sao? Vậy còn công ty của họ?". Sunny cười đắc thắng " Mình đã xin chủ tịch rồi..No Problem". Yo phấn khởi, cô cười tươi như hoa - tuyệt vời quá - Yo chưa bao giờ đến Incheon, lần này là lần đầu tiên cô đến đó, có thể thoải mái thư giãn đầu óc, tự do vui chơi, lại còn được đi chung cùng Jang Joong thật không còn gì có thể hạnh phúc hơn. Cô nắm tay Sunny lắc lắc "Mình đi mua sắm đi". Cả hai cô gái cùng cười thích thú.
Jang Joong đang đứng trên sân thượng của tòa nhà đồ sộ Jang. Tay cầm ly cà phê lúc nãy dành được từ tay Yo, anh không uống ngay, chốc chốc anh lại nhìn vào ly cà phê rồi lắc đầu mỉm cười. Mãi cho đến khi ly cà phê đã nguội lạnh anh mới đưa lên miệng uống hết. Thật tình thì uống cà phê nguội không phải là sở thích của Jang Joong nhưng hôm nay thật kỳ lạ. Chắc tại cô bé kia làm anh thấy có chút hứng thú. Jang Long từ đâu bỗng xuất hiện, đi đến sau lưng cậu em, anh choàng vai Jang Joong rồi búng vào tai khiến cậu em giật mình. Jang Joong cười đấm nhẹ vào bả vai anh "Anh này!". Jang Long cũng cười, một nụ cười ấm áp và trìu mến có lẽ chỉ dành riêng cho em trai mình mà thôi. Jang Long giật ly cà phê đã hết trên tay Jang Joong "Có gì đặc biệt hả?". Jang Joong cười tít mắt "Cũng có chút đặc biệt". Jang Long quăng cái ly lên rồi đưa chân đá mạnh vào nó...làm chiếc ly văng ra xa. Jang Joong giật mình "Sao thế anh?". Jang Long lại cười ôm ngang vai cậu em "Không có món đồ đặc biệt, chỉ có người đặc biệt tạo nên giá trị cho món đồ...em có hiểu ý anh không?". Jang Joong hiểu ra ẩn ý của anh nên phì cười "Em biết rồi, nhưng không phải như anh nghĩ, sau này nếu có người em thấy đặc biệt, em sẽ nói với anh" "Ừ...anh cũng hy vọng em sẽ trở nên đặc biệt với người ấy" "Giống như anh với chị Chip phải không?". Jang Long hơi ngớ người vì câu nói ấy, cũng có chút ngượng ngùng xen ngang, anh vội làm mặt tỉnh nghiêm nghị nói "Chip hả!!! Có lẽ anh chưa tìm được câu trả lời của trái tim mình" "Vậy là rõ rồi, chưa tìm được câu trả lời chứ không phải chắc chắn câu trả lời là không". Jang Long cười nhưng im lặng, có vẻ như Jang Joong đã nói đúng, rốt cuộc tim anh là sao đây? Jang Long vội đá qua chuyện khác, có lẽ trong tất cả mọi việc anh đều thông minh, sáng suốt, giải quyết tất cả nhưng trong chuyện tình cảm của chính mình anh lại khá mụ mị - rối bời nên anh không muốn nói về đề tài đó "Em chuẩn bị đồ chúng ta cùng đi Incheon với các cô gái nhé - đây là yêu cầu của bố - cho chúng ta được đi chơi thoải mái, tự do" Jang Joong trợn tròn mắt "Sao cơ, em có nghe lầm không? bố mà cho chúng ta đi chơi cùng các cô gái tự do à" "Ừ...nhưng là ai thì em đoán xem". Jang joong gật gù "À, thì ra...em hiểu rồi, còn các cô nào vào đây nữa. Em ghét cái kiểu sắp đặt ấy, lần trước em và anh cãi nhau với bố cũng vì chuyện sắp đặt tình yêu vô lý này - em không tin vào số phận, em sẽ thử trêu đùa cô Sunny ấy cho bố thấy - con trai nhỏ của bố không dễ dàng bị bắt ép thế", Jang Long choàng tay siết cổ cậu em, anh cười nhưng ẩn sâu bên trong là nỗi buồn "Nói thế ý gì hả nhóc?" Jang Joong cười tươi phân bua "Em có ý gì đâu, em xin lỗi mà". Jang Long buông tay ra, anh thở dài, anh cũng không hiểu sao anh lại nghe lời bố thế nữa, đôi khi anh hối hận vì để cuộc hôn nhân của mình cho bố lợi dụng vụ lợi - nhưng đôi lúc nhìn Chip...anh lại...cảm giác tình cảm không rõ ràng. Rốt cuộc là tại sao anh lại không thấy ghét hay hận bố anh nhỉ. Jang Joong kéo tay anh trai "Cũng gần hết giờ làm rồi, hôm nay mình đi làm một ly anh nhé". Jang Long cảm thấy ý kiến của cậu em cũng không tệ. Anh cười gật đầu, hai anh em vỗ vai nhau rồi cùng bước đi.
Chip đứng đợi Jang Long ngay cửa công ty để cùng về. Từ hôm có Yo xuất hiện bên cạnh Jang Long, Chip cứ cảm thấy bất an. Sunny rõ ràng là không chú ý tới Jang Long nhưng Yo thì khác. Nhiều lần Chip thấy cô cứ tấn công chồng tương lai của mình nhưng lại chẳng thể làm gì được, vì cái hợp đồng hôn nhân có điều khoản là không được xen vào quyền tự do của đối phương cũng như ghen tuôn vô lý. Chip lại vốn dĩ hiền lành nên không thể cư xử đanh đá với Yo. Chip chỉ biết đêm đêm ngồi khóc rấm rức một mình. Cô cũng không có đủ nham hiểm hay thủ đoạn để mà nói với chủ tịch Jang, đôi khi Chip thấy mình khá ngu ngốc khi không bảo vệ được tình yêu của mình, không lẽ cô cứ khoanh tay đứng nhìn tình yêu của mình ra đi. Lòng Chip quyết, nhất định lần đi Incheon này Chip phải ra tay, phải làm gì đó để Yo tránh xa Jang Long. Bóng Jang Long vừa xuất hiện bên cạnh Jang Joong, Chip đã vội chạy ngay đến. Choàng tay Jang Long, Chip nũng nịu "Em đợi anh nãy giờ, mình về nhé". Jang Long kéo tay Chip ra khỏi tay mình. Chip đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, cô không nói được gì nữa, chỉ thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Jang Long nói "Em về trước đi, anh đi với Jang Joong". Chip cũng chẳng trả lời, chỉ đứng im cúi mặt...Jang Joong nắm tay Chip "Chị đừng lo, em sẽ canh không cho anh trai đi lén phén đâu". Yo và Sunny ở đâu cũng xuất hiện đúng lúc. Sunny chạy lại nhìn Jang Joong đắm đuối "Mọi người cùng đi mua đồ chuẩn bị đi Incheon với bọn em nhé". Jang joong ngạc nhiên: "Bọn em?" Sunny cười tít mắt "Là em và Yo". Jang Long ngạc nhiên "Yo cũng đi sao?". Câu nói tưởng chừng như không có gì đó lại làm cho tim Chip đau thắt lại. Cô quay lại nhìn Yo, mắt cô chất chứa nỗi buồn vô hạn. Yo nhìn hai thiếu gia "Em cũng đi cùng Sunny". Sunny ôm tay Yo "Bọn em là một thể không tách rời mà, thân như ruột thịt vậy". Jang Joong cười nhìn hai cô gái, mặt Yo ửng đỏ. Hai thiếu gia quyết định sẽ cùng đi mua đồ với mọi người. Jang Long nhìn Chip "Em đi luôn nhé". Cả 5 người cùng đi. Chip im lặng đi sau cùng, nhìn Jang Long từ đằng sau, cô thổn thức "Em sẽ luôn là cái bóng theo sau anh thật sao? anh sẽ không quay đầu...không ngoái nhìn lại em dù chỉ một lần sao? Em đợi anh cả buổi anh bảo em về đi, người ta chỉ nói một câu mà anh..." Chip lại nhìn Yo "Tôi là gì của anh ấy cô biết mà, sao cô nỡ...". Về phía Yo, Yo tự nhiên cũng đi chậm lại, rồi chậm lại, chậm lại...cô đã ở sau lưng Jang Joong và Sunny. Cô muốn thử xem Jang Joong có để ý đến mình không, nhưng đúng như cô nghĩ, anh vẫn tiếp tục đi mà không thấy cô đã lùi lại phía sau. Yo lặng lẽ nhìn Sunny đi bên cạnh Jang Joong. Cảm giác hạnh phúc lúc nãy trong cô giờ tan biến hết, tự nhiên cô lại không muốn đi Incheon nữa...tại sao lại thế? Yo cũng không hiểu nổi chính mình, chỉ biết tim cô thật sự đang rất đau. Cả 5 người đang đi bỗng nhiên gặp Kee Bum, Ji Woo và Rosy đang đi hướng ngược lại. Cuộc đụng mặt của 4 chàng trai đẹp như hoa cùng các cô gái xinh đẹp quyến rũ khiến nhiều người phải chú ý, thật giống như cuộc đụng độ giữa các vì sao. Trái với lần gặp ở công ty tranh giành hợp đồng giữa Ji, Kee& Jang trước đây, lần gặp này không khí giữa 4 chàng trai có vẻ căng thẳng hơn. Về phía Sunny và Yo, hai cô nàng cũng lo lắng khi nhìn thấy Rosy. Mới mấy hôm thôi, mà Rosy xanh xao quá, không nằm bệnh viện, có vẻ như sức khỏe vẫn chưa ổn, lại đang đi cùng Ji Woo, chắc chắn là đang sẵn sàng đối đầu với nguy hiểm. Còn hai anh em Jang Long nữa, lỡ họ biết sự thật Rosy là chị gái của Sunny và Yo thì phải làm sao đây. Phía bên đối diện Rosy cũng lo lắng như thế nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh hơn so với hai cô em của mình.
Jang Joong bước đến trước mặt 3 người đối diện "Thật trùng hợp, gặp các cậu ở đây" quay qua Ji Woo, Jang Joong buông một câu nói đầy khiêu khích "phá hoại danh tiếng bên Jang chúng tôi, kể ra cậu cũng khá là thủ đoạn nhỉ, tôi cứ tưởng các cậu chỉ thích đấu tay đôi thôi, không ngờ tài năng mà tôi luôn ngưỡng mộ và cho là đối thủ xứng đáng với mình lại dùng cách làm đó". Kee Bum tức giận vì câu nói ấy, anh túm lấy cổ áo của Jang Joong. Jang Long liền chồm tới chộp lấy cổ tay Kee Bum "Tôi nghĩ cậu nên bỏ ra, hành động lỗ mãng như thế không phải là hành động của một thiếu gia". Ji Woo kéo tay Kee Bum hạ xuống rồi nhìn vào mắt Jang Long mỉm cười "Thế hành động gắp lửa bỏ tay người, đưa tôi vào bẫy, hạ uy tín của cả gia đình tôi rồi bảo tôi phá hoại....đó là hành động của một thiếu gia, của một chủ tịch đứng trên muôn người hay sao?". Câu nói của Ji Woo khiến Jang Long sững người, không lẽ điều anh nghĩ về bố mình và Tony là đúng. Jang Joong bực mình định cho Ji Woo 1 trận, anh kéo cổ áo Ji Woo, giơ nắm đấm lên, Rosy lấy tay đỡ nắm đấm ấy "Dừng lại...", cô nhìn sâu vào mắt Jang Joong, ánh mắt cô như có ma lực, lạnh lùng đến sắc đá và còn băng giá hơn cả ánh mắt của Jang Long. Jang Joong chưa kịp nghĩ gì thêm thì Sunny và Yo đã nhào đến ôm hai tay anh lại để anh buông Ji Woo ra, kéo anh lùi lại, cả hai cô gái nhìn anh năn nỉ "Đừng anh, chắc có sự hiểu lầm ở đây". Rồi Sunny và Yo cũng nhìn sang Rosy vẻ mặt lo âu. Yo khẽ lắc đầu ra hiệu "Đừng...chị". Rosy chợt trấn tĩnh cô im lặng. Jang Long lên tiếng "Rosy". Rosy nhìn qua Jang Long, ánh mắt cô không còn vẻ băng giá nữa, mà môi cô nở nụ cười ấm áp. Jang Long nhìn cô "Sao em ở đây? phải ở bệnh viện chứ". Rosy vẫn im lặng mỉm cười lắc đầu như để trả lời cho câu hỏi của Jang Long. Chip bước đến cạnh Jang Long, cô nhìn Rosy rồi quay qua hỏi anh "Ai vậy anh?". Jang Long nhẹ nhàng "Là cô hầu phòng, cũng là cô bé anh từng gặp ở Busan". Chip nhìn Rosy với ánh mắt dò xét, cô đưa tay ra "Chào cô, tôi là Chip, vợ sắp cưới của Jang Long". Ánh mắt Rosy bỗng dưng thay đổi sắc thái, cô cũng đưa tay ra bắt lấy tay Chip "Chào chị, tôi là Rosy, chúc mừng hai anh chị", nhưng chợt trong lòng cô có cảm giác hơi thất vọng, cũng hơi buồn nhưng cô gạt đi cảm giác đó, cô mỉm cười với Chip. Chip vốn tính hiền lành lại không muốn gây chuyện, nhất là để Jang Long dính vào rắc rối, cô lập tức thay đổi không khí. Quay sang những người còn lại, cô giới thiệu "Đây là Jang Joong em chồng tôi, còn đây là Sunny con gái tập đoàn Flo và Yo, trợ lý của cô ấy, mọi người làm quen nhau đi". Phải nói là cách cư xử của Chip quá khéo khiến không ai có thể từ chối lời đề nghị của cô được. Sunny và Yo mặt trắng bệch khi phải đối mặt với Rosy kiểu này. Ở vào tình thế này, Rosy biết hai em mình khó xử nên cô lên tiếng trước. "Chào hai cô, tôi là Rosy rất hân hạnh được biết". Yo và Sunny cũng bắt tay Rosy "Chào chị, rất vui được gặp chị", 3 cô gái lanh trí né tránh cái nhìn của nhau vì như thế rất dễ bị mọi người nhận ra là họ có quen biết. Rosy tiến lại chỗ Jang Joong, cô đưa tay ra "Chào anh, rất hân hạnh gặp anh" Jang Joong bắt tay Rosy và kéo mạnh cô sát vào người mình, Rosy nhăn mặt nhưng cố giấu đi vẻ đau đớn, cô tỏ ra bình thường. Jang Joong thì thầm bên tai trái của cô "Cô vào Jang mưu đồ gì, nếu biết tôi nhất định không tha cho cô". Hành động của Jang Joong khiến Jang Long lo lắng cho vết thương của Rosy, anh quay sang nắm tay cậu em "Em làm cái gì thế? Buông ra đi". Chip, Yo, Sunny nhìn 4 chàng trai với ánh mắt lo ngại. Ji Woo và Kee Bum nổi nóng vì hành động ấy. Kee Bum tiến đến đẩy mạnh Jang Joong ra khỏi Rosy, Jang Long cũng nhanh như cắt chạm mặt cùng Kee Bum, Ji Woo kéo Rosy về phía mình xoay người lại như che chở cho cô "Có sao không?", rồi quay ra nhìn thẳng vào mắt Jang Joong, Jang Joong cũng nhìn Ji Woo với ánh mắt như thế. Ánh mắt Ji Woo và Kee Bum cùng hai anh em Jang Long, Jang Joong xoáy vào nhau. 4 gương mặt thánh thiện, đẹp như thiên thần ấy, 4 ánh mắt trong sáng như pha lê nhưng chứa đựng những ngọn lửa...đầy nhiệt huyết đủ để thiêu cháy cả lòng người.
*****
Hai anh em Jang Long - Jang Joong trở về nhà trong tâm trạng rối bời. Câu nói của Ji Woo cứ quanh quẩn trong đầu Jang Long, chẳng lẽ những gì anh suy đoán đều đúng sự thật. Đưa tay cầm điện thoại anh gọi cho một người quen "Chào cậu! Chuyện mình nhờ cậu tìm hiểu tới đâu rồi, Ừm cậu cứ nói đi, Ừ...(Jang Long chợt im lặng, một lúc sau anh lên tiếng) gởi tất cả thông tin còn lại qua mail cho mình đi, cám ơn cậu". Jang Long thừ người ngồi một lúc trên chiếc giường, rồi anh đứng dậy đi đến chiếc máy tính, ngồi xuống bàn làm việc, chăm chú nhìn vào màn hình, anh mở mail, chầm chậm anh nhìn kỹ và chi tiết toàn bộ hồ sơ người trong điện thoại vừa gởi. Chợt tay Jang Long nắm chặt lấy con chuột, mắt anh long lên, anh lắc đầu "Không được, không thể được...ba mình không phải người như thế". Anh đứng bật dậy "Không phải...". Anh tiến đến kệ rượu, cầm lấy một chai, anh uống một hơi, rồi anh dựa hẳn người vào kệ từ từ ngồi bệt xuống đất..."không thể nào, không thể nào", anh lại uống...trong đầu anh văng vẳng câu nói của Ji Woo " Đó là hành động của một thiếu gia, một vị chủ tịch đứng trên muôn người sao?", câu nói ấy cứ vang đi vang lại trong đầu anh. Jang Long hét lên "Im đi" rồi anh ném mạnh chai rượu đang cầm, chai rượu văng ra xa bể tan tành
Chip lo lắng nên đến nhà riêng của Jang. Vừa kịp lúc nghe tiếng đồ vỡ phát ra từ phòng Jang Long, cô chạy ngay lên, mở cửa ra, trong phòng đầy mãnh vỡ thủy tinh, rượu văng tung tóe, chiếc máy laptop cùng tất cả đồ đạc đều tan tành nằm ngổn ngang dưới đất, Jang Long rồi trong góc phòng, tay anh rướm máu. Chip liền chạy đến bên cạnh nắm lấy tay anh "Chuyện gì vậy anh?", cô lấy chiếc khăn tay trong túi ra quấn lấy tay Jang Long, Jang Long giật tay lại, chiếc kiếng trên tường anh vẫn thường dùng soi hàng ngày trước khi đi làm cũng bể tan, vết máu còn vương trên ấy. Có thể thấy Jang Long đã đấm tay rất mạnh vào kiếng. Chip lo lắng nhìn anh "Có chuyện gi, anh đừng thế mà", Chip ôm anh vào lòng. Jang Long đẩy Chip ra "Đi đi, để tôi yên", Chip ngoan cố "Không được, em sẽ ở đây bên anh", Jang Long gằn giọng "Đi đi, tôi không cần ai hết", Chip vẫn ngang bướng "Anh cứ việc nổi giận với em, nói gì em cũng không đi đâu". Cô nhào đến nắm lấy tay anh quyết băng lại khi thấy máu cứ nhỏ xuống, Jang Long đẩy mạnh Chip ra. Chip ngã, "A" tay cô trúng một mãnh vỡ vương trên sàn nhà. Máu từ cánh tay cô chảy ra, thấy cảnh ấy Jang Long như tỉnh lại, anh vội nhào tới nắm lấy cánh tay cô, lấy chiếc khăn cô cầm quấn vết thương cho Chip, mà mặc kệ bàn tay mình cũng đang chảy máu, Jang Long to tiếng "Sao em ngốc vậy? anh đã bảo em về rồi mà, bị thương rồi thấy chưa, phải làm sao đây, có đau lắm không?" "Em không ngốc, anh mới ngốc khi nghĩ em sẽ bỏ anh như thế mà về", Jang Long nhìn Chip bằng ánh mắt trìu mến. Rồi anh đưa tay vuốt má cô, Chip kéo Jang Long vào lòng mình "Anh đừng lo, em sẽ luôn bên anh, không bao giờ để anh phải đơn độc, dù thế nào em cũng vì anh mà cam chịu tất cả". Jang Long ngẩng người lên, lần này chính anh kéo Chip vào lòng mình "Anh không đáng được em đối xử thế đâu" Chip thỏ thẻ "Chỉ em mới biết mình làm vậy có đáng không thôi" "Em ngốc lắm" "Ngốc vì yêu anh thì em vẫn muốn mình ngốc"
|
|