Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 13750|Trả lời: 171
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Trảm Xuân | Thập Tứ Lang (Hoàn chính văn)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Tên truyện: Trảm Xuân

Tác giả: Thập Tứ Lang

Số chương: 55 chương luôn phiên ngoại

Editor: Kéo

NGUỒN



Văn án:


Trước đến nay nàng là một người tốt, biết an phận, có tinh thần trách nhiệm rất cao.

Trước sáu tuổi, vì muốn làm nha hoàn, mỗi ngày nàng đều tập quét dọn vệ sinh.

Sau sáu tuổi, sư phụ buông lời “Con sẽ kế thừa Trảm xuân kiếm”, từ đó, để Trảm Xuân kiếm đạt được tiếng tăm lẫy lừng đã trở thành mục tiêu của đời nàng.

Phấn đấu nào! Cát Y Xuân!

Những thứ tựa ái tình kia chỉ là phù vân thôi ~~

Trảm Xuân, suy cho cùng, đã chém mất mùa xuân của ai rồi?

Thể loại: Ân oán giang hồ, oan gia vui vẻ, tình hữu độc chung, âm kém dương sai

Nhân vật chính: Cát Y Xuân.

Nhân vật phụ: Dương Thận, Thư Tuyển, Yến Vu Phi, Mặc Vân Khanh, Văn Tĩnh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 31-8-2014 17:06:24 | Chỉ xem của tác giả
Phần thượng

Tiết tử


Lúc Y Xuân cả người đầy máu tỉnh lại, đã thấy vầng trăng tròn vắt ngang chân trời, sáng trong ngàn dặm, to đến kinh ngạc, vươn tay ra có thể hái xuống.

Lạnh quá, nỗi rét buốt thấu xương len lỏi vào từ mỗi một miệng vết thương trên cơ thể, máu như đông lại.

Nàng thở hắt ra một hơi, khói trắng lượn vòng bay lên, lập tức tiêu tán.

Một chiếc thuyền con nho nhỏ chậm rãi dao động trên mặt hồ lấp lánh vụn băng, thân thuyền thi thoảng lại chạm vào chúng, tiếng bộp bộp quanh quẩn trong màn đêm yên tĩnh.

Từ lúc Y Xuân có một chút phản ứng, bờ hồ đã phủ đầy tuyết trắng, trời cao núi trải dài, tất cả tựa như một giấc mơ.

Giấc mơ lộn xộn nơi lớp tuyết sâu giữa hồ.

Nàng vẫn đang luyện võ trên Nhất Thốn kim đài* (đài màu vàng) ngập tràn hoa sơn trà, hóa giải vài chiêu của Dương Thận, y thua một cái màn thầu, cười như không cười quỵt mất.

Hoặc đang cùng y xuống núi, ngủ trong rừng bị muỗi đốt sưng thành bánh bao, khi tỉnh lại, phát hiện rằng chưa từng thay đổi bất cứ gì.

Bấy giờ, nàng vẫn ổn. Lúc ấy, y vẫn yên vui.

Loáng thoáng có tiếng gảy đàn, thanh thoát nhàn nhã, tựa một cơn gió thờ ơ.

Tính tính tang tang, đàn tam huyền đang cất lên tiếng hát, một chàng trai góp giọng ca vang: Ngọc vũ tịnh vô trần, bảo nguyệt viên như kính. Phong sinh thúy tụ, hoa lạc nhàn đình* (Điện ngọc không vương bụi, trăng tròn trong như gương. Tay áo xanh như gió, hoa rơi vắng bóng đình).

Buổi đêm an tĩnh được thưởng thức giọng ca tuyệt vời đến vậy, khiến người ta ngờ ngợ đã gặp thần tiên.

Thế nên, Y Xuân cố gắng ngẩng đầu lên, thấy một chàng trai tựa vào mũi thuyền, ôm đàn tam huyền trước ngực hát vang.

Hắn vận áo choàng ngắn đỏ bạc, cổ quấn một chiếc khăn choàng lông chồn tía mềm mại, màu sắc đẹp tựa ngọc tốt. Bên chân đặt một cái tiểu án* (bàn dài nhỏ), trên án bày trà đương bốc khói, hơi nước mờ mịt, hương thơm lan tỏa khắp hồ.

Nàng ngơ ngác nhìn hồi lâu, giọng nói từ cổ họng phát ra khàn khàn: “… Thư Tuyển.”

Thư Tuyển buông đàn tam huyền, cúi đầu nhìn sang đây, vẻ mặt kia tựa hồ có nghìn lời muốn nói, rốt cuộc rút lại thành một câu: “Nàng vẫn còn sống.”

Nàng không đáp lời.

Ngay sau đó, Thư Tuyển đắp một chiếc khăn lên mặt nàng, thanh âm rất khẽ: “Ngủ thêm lát nữa nhé.”

Y Xuân ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chiếc khăn trên mặt vừa mềm vừa nhẹ, lại mang theo hương thơm thoang thoảng. Song rất nhanh, nó đã ướt đẫm, lạnh lẽo kề sát mắt nàng, nhoi nhói tựa kết băng.

Nàng mơ thấy rất nhiều người, rất nhiều chuyện, trán như bị siết lại đến phát đau.

Cuối cùng, tất cả đều hóa thành một cảnh nền mơ hồ, sâu trong ánh sáng trắng nứt ra từng mảng từng mảng màu hồng, đấy là rừng đào Hậu Sơn ở Giảm Lan sơn trang, vừa vào độ nở hoa, vừa gặp cảnh mưa rơi đẹp đẽ, cậu thiếu niên trong rừng xuất hiện cũng vừa đúng lúc.

Y phát cáu: Tên đệ là Dương Thận, Dương Thận đấy! Gọi tên người ta thành ra thế, vui lắm phải không?

Y thỉnh thoảng thẹn thùng: Hôm nay, sư tỷ ăn vận như này…thế mà đẹp hơn rất nhiều.

Y cũng nhiệt tình tựa lửa: Ta sẽ chẳng làm gì cả. Y Xuân, việc nàng vẫn sống ý nghĩa hơn tất cả mọi thứ.

Tiếc rằng, xém tý nàng đã chết.

Người cứu nàng vẫn đang gảy đàn tam huyền, thờ ơ hát: Ngọc vũ tịnh vô trần, bảo nguyệt viên như kính. Phong sinh thúy tụ, hoa lạc nhàn đình.

Cả vùng tuyết đêm mênh mông nằm gọn giữa một lớp sương trắng, được tiếng ca của hắn phủ lên, tĩnh mịch, nhàn nhã, lãng đãng.

Y Xuân đắp khăn, giọng nói mơ hồ: “Thư Tuyển, sao huynh lại cứu ta?”

Hắn uể oải “Ừm” một tiếng, dừng gảy đàn, nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lãnh đạm nói: “Có lẽ… vì ta hơi thích nàng.”

Câu trả lời của nàng thình lình bật ra rất nhanh: “Nhưng ta không thích huynh.”

Thư Tuyển qua đấy giở khăn lên, vẻ mặt cười như không cười, như cáu như không: “Nàng từ chối rất thẳng đấy.”

Dứt lời, hắn cứ ngồi cạnh nàng, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt nàng, mắt nhìn đất tuyết trắng xóa xa xa, nói: “Ta sẽ khiến nàng thích mình, chắc chắn.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 31-8-2014 17:09:12 | Chỉ xem của tác giả
Chương một


Hôm ấy trời mưa, mưa bụi rơi từng giọt thật mảnh.

Y Xuân sớm đã để lại thư cho Mặc Vân Khanh, hẹn gặp nhau ở rừng đào Hậu Sơn.

Nàng bung chiếc ô bằng trúc tía, mặt ô có vẽ hình hai con bướm vờn một đóa hoa rất đẹp. Cả người nàng cũng trang điểm tinh tế hiếm thấy, la quần* (áo váy tơ tằm) màu tử đinh hương, tóc được chải gọn gàng, mặt thoa một lớp phấn mỏng, tự thấy mình chẳng thua kém bất kỳ ai.

Đến rừng đào, hoa đã sắp rụng, cành trĩu nặng, Mặc Vân Khanh khoanh tay đứng dưới tán cây, thần sắc đầy vẻ mất kiên nhẫn.

Y Xuân nhìn ngang nhìn dọc, ngắm thế nào cũng thấy thích mắt, chàng đứng dưới táng đào, gương mặt tuấn tú đẹp đẽ tựa ánh mặt trời xuyên thấu biển mây, ai cũng muốn đến gần.

Quyết định rồi, hôm nay phải nói với chàng.

Nàng muốn hỏi chàng, liệu cách ăn mặc hôm nay của mình có đẹp không.

Còn nữa, chàng quá thân mật với Văn Tĩnh rồi, tuy chẳng bằng chàng và nàng ngày trước [tự nàng nghĩ thế], nhưng vẫn khiến nàng không vui. Không chừng chàng cố ý tốt với Văn Tĩnh để nàng phải phát cáu lên [vẫn tự mình nghĩ thế thôi]* (trong ngoặc [...] là nguyên văn của tác giả).

Cuối cùng, nàng cực kỳ thích chàng, rất mong được ở bên nhau, chẳng hay chàng có nguyện ý.

“Tóm lại, gọi ta đến làm gì?” Do nàng im lặng, chàng rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng trầm thấp.

Y Xuân nở nụ cười dịu dàng, đáy lòng vẫn hơi thấp thỏm, thử thăm dò chàng: “Ăn cơm chưa?”

Đôi mày chàng ta cau càng chặt: “Cô thừa lời thế làm gì? Tóm lại có nói không?”

Y Xuân đành nghiêm mặt: “Thôi được, Vân Khanh. Ta thích huynh, huynh thấy ta thế nào? Chúng ta đến cầu tình với sư phụ, để Người làm chủ, được không?”

Biểu cảm chàng ta trở nên rất kỳ lạ – giống như nhìn thấy một đàn heo bỗng bay lên trời, lẩm bẩm: “Cát Y Xuân, cô vừa nói gì? Lặp lại xem?”

Y Xuân đỏ mặt, tươi đẹp hơn cả hoa đào.

“Ta bảo rằng ta thích huynh, muốn cùng huynh thành thân, huynh đồng ý chứ?”

Chàng ta trầm mặc rất lâu, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô, Y Xuân càng chờ càng thấy tim mình cũng đập hỗn loạn như tiếng mưa rơi ấy.

Đột nhiên, chàng ta lộ ra vẻ mặt căm phẫn như bị sỉ nhục hoặc đùa bỡn, lông mày dựng thẳng: “Cô giỡn đủ rồi chứ? An phận chút được không? Ông đây sinh ra là để cho cô đùa à?”

Y Xuân kinh ngạc trợn tròn mắt: “Ta đùa huynh hồi nào? Đang nghiêm túc mà.”

Chàng ta khinh bỉ phất tay áo, hất hết nước mưa đi, lạnh nhạt nói: “Cô từng có lúc nghiêm túc à? À phải, nếu đứng cách vạn bước chân mà nhìn, ừ cô nghiêm túc thật. Gì mà ta thích huynh, muốn cùng huynh thành thân? Cô lại tưởng mình là ai vậy? Cô xứng để tôi lấy hử? Rảnh rỗi đến vậy, chi bằng về phòng soi gương đi!”

Chàng ta hất mặt bước đi. Y Xuân khẩn trương đuổi theo hai bước: “Ầy, ta thật sự rất nghiêm túc mà! Sao huynh nổi nóng với ta chứ? Văn Tĩnh quả tốt hơn ta ư?”

Chàng ta ngoái đầu, chỉ vứt lại một câu: “Mặt nào muội ấy cũng tốt hơn cô. Nói thích ta hả, cô là cái thá gì!”

Chiếc ô bằng trúc tía rơi xuống đất, Y Xuân ngẩn ngơ đứng dưới rừng đào thật lâu.

Trước giờ nàng hơi chậm chạp, vẫn chẳng hiểu rõ ràng rốt cuộc người ta đối xử với mình như nào.

Tỉ mỉ hồi tưởng lại tám năm ở cùng nhau, thời gian dài tựa dòng nước từ từ chảy xuôi trong trí nhớ.

Lúc gặp cậu ta, nàng mới sáu tuổi, vì cha mẹ đều là tôi tớ của Giảm Lan sơn trang, nàng bèn mặc định tương lai mình cũng phải làm nha hoàn, suốt ngày cầm giẻ lau chùi khắp mọi nơi, muốn thạo việc phải chăm luyện tập.

Trên phương diện nào đó, Y Xuân là một đứa trẻ ngoan, chăm chỉ lại có trách nhiệm.

Sau này, gặp Mặc Vân Khanh ở bờ sông, cậu ta ỷ vào thân phận chủ nhân mắng đánh, buộc nàng cùng mình chơi trận kiếm gỗ, Y Xuân bị quấn lấy bèn mất kiên nhẫn, cướp kiếm gỗ phất qua mặt cậu, đánh cậu nằm liệt giường ba ngày.

Ai ngờ được trận đánh này lại thay đổi thân phận nàng từ đấy về sau, đêm ấy, Trang chủ đến tìm. Cha mẹ nghĩ ông ấy đến khởi binh vấn tội, sợ đến mức đã trói gô Y Xuân ném trước cửa nhà từ sớm, tùy ông trừng trị.

Trang chủ chẳng những không đánh mà còn xoa đầu khen nàng là đứa trẻ ngoan, nhân tiện cởi dây trói.

Cha nàng ló đầu ra cửa sổ, giọng nghẹn ngào: “Lão gia ơi, con bé này mạo phạm chủ tử, thật sự là… tội lớn tày trời, tùy ngài xử phạt, chúng tôi tuyệt đối không lên tiếng!”

Trang chủ nghe thế bèn cười: “Ta thấy đứa bé này có khung xương dẻo dai, rất có khiếu luyện võ, cho nó làm đệ tử ta nhé.”

Dứt lời, ông cúi đầu hỏi Y Xuân: “Sao nào, muốn học võ với sư phụ không? Sau này cho con kế thừa Trảm Xuân kiếm.”

Trảm Xuân kiếm vô cùng sắc bén, hàn quang sâu dày, là vũ khí nổi danh trên giang hồ, cũng là đại diện của Giảm Lan sơn trang.

Y Xuân nghĩ thanh kiếm ấy bén đến vậy, nếu dùng để thái rau quả, chắc chắn sẽ rất bùi tay. Thế nên phấn khởi nhận lời.

Nàng cứ ù ù cạc cạc mà thành đệ tử của Giảm Lan sơn trang.

Nghe bảo rằng võ thuật của Giảm Lan sơn trang chỉ truyền cho người thân, hơn nữa truyền nam không truyền nữ, sư phụ nàng lại cứng rắn sửa lại quy tắc cũ, chỉnh thành không thể bế quan tự thủ* (đóng của không giao lưu với bên ngoài), chẳng giới hạn nam nữ, chiêu mộ bốn, năm đứa trẻ vào truyền dạy võ nghệ.

Y Xuân tất nhiên chẳng quan tâm đến những việc này, nàng chỉ biết thân phận mình đã đổi khác, không còn là nha hoàn mà thành đồ đệ sư phụ, sau này phải luyện võ bằng lòng yêu kính, không thể làm mất mặt Người.

Từ đấy, mỗi ngày nàng cùng sư phụ luyện võ ở Nhất Thốn kim đài nở đầy hoa sơn trà.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 31-8-2014 17:12:01 | Chỉ xem của tác giả
Cộng cả nàng và Mặc Vân Khanh, sư phụ có tất thảy sáu đệ tử, người lớn nhất mười tám tuổi, suốt ngày bị sư phụ mắng là lười nhác, háo sắc mất gốc. Sau này, khi Y Xuân lên tám tuổi, đại sư huynh đã mất tích, nghe đồn là lừa con gái nhà ai dưới chân núi bỏ trốn, có bị bắt lại hay không thì nàng chẳng rõ.

Sau nữa, lúc Y Xuân mười môt tuổi, nhị sư huynh cũng lừa tam sư tỷ bỏ trốn, trước khi đi họ còn để lại một phong thư, dốc sức mắng sư phụ nghiêm khắc như quỷ, không hợp tình người, khiến Người tức đến nỗi xé thư ngay tại chỗ, phái người xuống núi lùng bắt, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì.

Khi Y Xuân mười ba tuổi, tứ sư huynh trộm Trảm Xuân kiếm tìm cách xuống núi, bị người khác phát hiện, sư phụ chặt một cách tay của gã rồi trục xuất khỏi sư môn, về sau chưa từng gặp lại.

Từ đấy, Y Xuân rất hiếm khi thấy sư phụ cười, Người luôn bặm môi cay mày, lúc hướng dẫn kiếm pháp thường hay lơ đễnh trong một chốc, tâm tư chẳng biết đã bay đến nơi nào.

Sáu đệ tử, cuối cùng chỉ còn con mình và một nữ đồ đệ. Sư phụ thi thoảng uống say lại bùi ngùi: “Vi sư đã nhận quá nhiều đệ tử khiếm khuyết, chỉ thu được một đứa thích hợp. Y Xuân, con phải cố gắng nỗ lực, đừng để sư phụ thất vọng nhé.” Sau đấy, Người xoa đầu nàng.

Vì sư phụ cực kỳ nghiêm khắc, Mặc Vân Khanh cũng chẳng chịu nổi, thường ngày nếu không núp ở rừng đào Hậu Sơn khóc thì đến đánh nhau với Y Xuân.

Nàng học gì cũng nhanh cũng giỏi, ném cậu chàng bay đến tận vài con đường. Tôi tớ lại vượt mặt chủ tử, việc này tất nhiên không ổn. Mặc Vân Khanh rất không vừa mắt nàng, thường xuyên mắng: “Con đàn ông! Cô còn bẩn hơn heo trong chuồng nữa đấy! Đừng đến bắt chuyện với ta!”

Y Xuân liền gục đầu nhìn y phục thấm ướt mồ hôi và búi tóc rối của mình, tự thấy tất cả đều ổn, chẳng có gì lạ, không hiểu rốt cuộc cậu chàng nổi giận vì gì.

Nhị Nựu – em gái ranh ma lém lỉnh nghe kể lại bèn nháy mắt nói với nàng: “Tỷ à, muội nghe nói các chàng trai chỉ thích bắt nạt người con gái mình thích thôi, Vân Khanh thiếu gia thích tỷ đấy?”

Nàng tỉ mỉ nhớ lại, quả thế thật. Lúc trước, khi bọn đại sư huynh vẫn còn ở đây, chưa từng thấy Mặc Vân Khanh trêu chọc họ.

Ầy, cậu chàng này, thích thì cứ mạnh dạn mà thổ lộ chứ, việc gì phải thẹn thùng. Vẻ ngoài cậu chàng đẹp đến thế, tất cả hoa đào ở rừng đào Hậu Sơn cùng nở cũng chẳng so nổi với một nụ cười ấy, nàng tất nhiên đồng ý.

Từ đấy về sau, ánh mắt nàng nhìn Mặc Vân Khanh khó nén nổi một chút “ý gì đó”.

Có một lần nghe thấy sư phụ nói chuyện riêng với cậu chàng, Người bảo: “Con thường xuyên chọc Y Xuân, ta biết con ghét con bé, vì trước nay ta cưng chiều nó, lòng con bất mãn. Nếu quả thật con không thích con bé, ta lập tức đuổi nó đi, cả sơn trang, cả Trảm Xuân kiếm từ đây về sau đều là của con hết, chịu không?”

Mặc Vân Khanh vội hét lên: “Cha đuổi nhiều người tới vậy, giờ lại đuổi nó đi, muốn một mình con buồn chết trong cái sơn trang này à! Ngay cả một người để nói chuyện còn tìm chẳng ra!”

Y Xuân nghe xong rất cảm động, trong tim cậu chàng thực sự có nàng.

Nàng quyết định sau này đồng ý cùng cậu xuống núi chơi, sẽ đối xử tốt với cậu hơn một chút.

Chẳng ngờ sau nửa tháng, sư phụ đưa thêm hai đệ tử từ dưới núi về, một trai một gái.

Đứa con trai tên Dương Thận, nhỏ hơn Y Xuân một tháng, năm nay mười bốn tuổi.

Bé gái tên Văn Tĩnh, nhỏ hơn Y Xuân một tuổi, năm nay mười ba.

Sau khi Văn Tĩnh đến đây, tất cả mọi việc đều thay đổi.

Cô bé như cầu vồng tươi sáng xuất hiện nơi chân trời, chầm chậm hạ xuống Giảm Lan sơn trang.

Y Xuân chẳng thể không thừa nhận rằng nàng chưa từng gặp một cô bé xinh xắn đến vậy, người cũng như tên, văn nhược* (nho nhã) tĩnh lặng.

Nàng không nén nổi tự gục đầu nhìn chính mình, bỗng hiểu hai chữ ‘nhếch nhác’ có nghĩa gì, mình bị gọi thế cũng chẳng oan ức. Đóa hoa sơn trà trên giày Văn Tĩnh còn sạch hơn nàng ba phần.

Văn Tĩnh rụt rè tiến lên hành lễ với sư phụ và bọn Y Xuân, giọng nói cũng êm ái tựa nước chảy, khẩu âm vùng Giang Nam: “Văn Tĩnh bái kiến sư phụ, sư huynh, sư tỷ.”

Xương cứ như muốn nhũn ra.

Mặc Vân Khanh cúi đầu ho khan một tiếng, ánh mắt dán chặt vào cô bé như bốc hỏa, khiến gương mặt thiếu nữ tựa bạch ngọc ửng đỏ.

Họ nhanh chóng gắn bó keo sơn, ngọt ngào tựa mật. Mặc Vân Khanh chẳng bao giờ bảo mình buồn nữa, hận không thể quấn lấy Văn Tĩnh cả mười hai canh giờ, chàng vốn chẳng có thời gian để buồn.

Sau ba lần liên tục bị Mặc Vân Khanh từ chối lời mời cùng xuống núi chơi, cuối cùng Y Xuân cũng nảy sinh một chút cảm giác nguy hiểm.

Như một thứ vốn tưởng thuộc về mình, bỗng nhận ra nó định chạy mất.

Nên nàng muốn thổ lộ với Mặc Vân Khanh, nói rõ ràng với chàng.

Nhưng nàng đã tính đến vô số trường hợp, chàng sẽ nói gì, biểu cảm trên mặt sẽ thay đổi như nào, tức giận hoặc thẹn thùng, hay là vui sướng khi tỉnh ngộ.

Song không nghĩ rằng chàng sẽ thẳng thừng từ chối.

À, đấy đâu phải là từ chối, là làm nàng nhục nhã.

Người bỗng dưng tỉnh ngộ là nàng.

Té ra chàng vốn chẳng thích nàng —– không, chẳng đúng lắm, phải nói là chàng ta cực kỳ ghét nàng, đố kị nàng đã giành giật sự chú ý của sư phụ, nếu không vì buồn chán đến phát rầu, chàng ta chắc chắn sẽ không đến tìm nàng chơi cùng.

Nàng trước giờ đều tự đưa mình đến mặc người ta làm nhục.

Y Xuân ngây ngốc thật lâu trong rừng đào Hậu Sơn, hơi mờ mịt, chẳng biết sau này mình nên làm gì và đi đâu.

Châu hoa trên đầu nặng chịch, la quần vừa đẹp vừa vướng víu trên người, nhìn xuôi ngược thế nào cũng thấy như trò hề cả. Nàng thở dài một hơi tựa như thương hại, vuốt ve đai lưng mềm mại, thứ nàng muốn an ủi không phải bộ y phục đáng thương mặc trên người chẳng phát huy được tác dụng gì, mà là chính cái đứa tự cho rằng mình đúng nàng đây.

Mùa xuân đã qua, hoa đào khắp núi nên rơi rồi.

Y Xuân xoay người, chỉ thấy thân ảnh gầy gò của Dương Thận vụt qua rừng đào.

Đối diện với đôi mắt đen như mực của nàng, y lộ ra một chút thần sắc lúng túng hiếm có, nghĩ ngợi rồi giải thích: “Đệ không cố ý nghe lén, chỉ bất cẩn đi ngang thôi.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 31-8-2014 17:15:26 | Chỉ xem của tác giả
Chương hai


Nói đến Dương Thận, thực ra trước đây Y Xuân chưa từng chú ý đến y.

Hôm sư phụ đưa đệ tử lên núi, sự chú ý của họ đều đặt trên người cô bé Văn Tĩnh xinh đẹp như châu ngọc kia, vốn chẳng ai nhìn tới y.

Trong ấn tượng của Y Xuân, y là cậu thiếu niên trông như giá đỗ, thích dùng mái tóc dày che đi gương mặt, rất kiệm lời, thường lẳng lặng đứng một bên, chẳng có cảm giác tồn tại.

Khi ấy, sư phụ bảo hai người nàng đưa họ tham quan sơn trang, Mặc Vân Khanh đã cuỗm Văn Tĩnh chạy mất từ lâu, chả thấy bóng dáng.

Nàng chỉ đành quay đầu nói với sư đệ mới tới cứ một mực im lặng không lên tiếng: “Chúng ta cũng đi thôi, chậc, đệ tên là Dương, Dương…”

Vị sư đệ này quả thật ảm đạm đến chẳng có tý tia sáng nào, ngay cả tên, Y Xuân cũng đã quên mất.

“Dương Thận.” Thiếu niên cúi đầu mở miệng, giọng khàn khàn, “Sư tỷ, đệ tên Dương Thận.”

“À đúng vậy! Dưỡng Thận Dưỡng Thận.” Khẩu âm Y Xuân lạ lùng, đã thành công khi phát âm Dương thành Dưỡng* (杨 [yáng] thành 养 [yǎng]).

Hai chữ Dưỡng Thận vang dội lượn lờ giữa không trung, những bà bác nhóm lửa, ông chú dọn củi không rõ nguyên nhân xung quanh đều tò mò trông sang đây.

Đọc tên người ta thành thế này, chắc chắn là nàng ta cố ý.* (杨[Dương - cây dương] 慎[Thận - thận trọng]; 养[Dưỡng - bồi bổ] 肾[Thận - quả thận])

Dương Thận quyết định ghét nàng cả đời.

Y Xuân nhanh chóng phát hiện cậu thiếu niên này rất khó lường.

Rõ ràng nhìn rất giống cọng giá nhưng lại ngang bướng đến mức khiến người ta bất ngờ, liều mạng luyện công, xem thân thể như chả phải của mình, mạng sống cũng chả phải của mình nốt, cả sư phụ vốn nghiêm khắc cũng đã từng chẳng kìm nổi, hạ lời bảo y đừng nóng vội, tập võ là một quá trình cần phải tiến hành từng bước.

Nói thì nói thế, song Dương Thận có thể là đệ tử chăm chỉ nhất của sư phụ trong mười mấy năm qua, hơn nữa tuy thiên phú* (tư chất trời cho) không bằng Y Xuân nhưng vẫn hơn con trai nhà mình, thoáng đánh bóng liền rực rỡ. Sư phụ không khỏi dời lòng chuyên sủng Y Xuân sang bớt cho y, thậm chí sau giờ Dậu* (từ 5 giờ đến 7 giờ tối) còn dành một canh giờ chỉ điểm riêng cho Dương Thận.

Rất rõ ràng, bấy giờ Dương Thận và Y Xuân mới là những đệ tử mà ông ấy quý mến và quan tâm, Mặc Vân Khanh là con trai ông nhưng lại bị xếp sau.

Lúc này, việc nàng đến tỏ bày cùng Mặc Vân Khanh bị vị sư đệ trầm tĩnh kiệm lời phát hiện, y luôn mồm nói rằng không phải cố ý nghe lén, song trong lòng chả biết đã cười nhạo nàng đến tận đẩu tận đâu.

Y Xuân nhún nhún vai: “… Chả sao, dù gì cũng đã vậy.”

Nàng vốn đã tham dự vào vở hài kịch lớn nhất đời rồi, nên dù có xuất hiện thêm bất cứ loại tuồng chèo gì sau đấy nữa, nàng đều có thể mặt không đổi sắc.

Dương Thận lặng lẽ đứng phía đối diện, cũng chẳng biết nên nói gì.

Việc này quả thật rất khó xử, y sớm đã nhận ra Y Xuân thích Mặc Vân Khanh, lại biết trong lòng Mặc Vân Khanh vốn chẳng có nàng ta, tuy vậy, tự mình bắt gặp, thực sự rất bối rối.

Y Xuân dợm hai bước, khẽ nói: “Đi, đến Nhất Tấc kim đài. Sư phụ vẫn chưa dạy hết bộ kiếm pháp lần trước, đệ chắc muốn học lắm nhỉ? Ta dạy đệ nhé.”

Dương Thận do dự gật đầu, bước theo nàng một đoạn ngắn, cuối cùng không nén nổi, thấp giọng: “Sư tỷ à…”

Y Xuân không quay đầu, thanh âm nhẹ nhàng thoảng qua: “Đừng an ủi ta, chẳng sao cả.”

Giọng y còn nhẹ hơn: “Không phải thế… Đệ chỉ muốn nhắc tỷ, Nhất Thốn kim đài không nằm trên đường này.”

Nàng đành dừng lại, Dương Thận lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy, thoáng nghĩ ngợi rồi nói: “Sư tỷ, hôm nay đừng đến đó nữa, chẳng bằng tỷ về nghỉ ngơi một tý?”

Y Xuân khẽ thả chiếc ô trúc tía đẹp đẽ xuống đất.

Nàng xoay người, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười: “Ta thực sự đã nghĩ rằng huynh ấy cũng thích mình nhiều như này. Trước đây, chính miệng huynh ấy nói, bọn đại sư huynh đều rời khỏi đây rồi, trong sơn trang chỉ thừa lại mỗi hai chúng ta, vậy nên Y Xuân không thể chạy mất, chẳng thế thì huynh ấy sẽ rất cô đơn. Vì thế ta ở lại, nhưng xem ra, dường như người bỏ đi trước lại là huynh ấy.”

Dương Thận rủ mi xuống, một lúc sau, thấp giọng: “Trên đời chẳng có thứ gì không thay đổi cả, sư tỷ là người cởi mở, nên hiểu rõ điều này.”

Y Xuân gật gật đầu: “Ừm, đệ nói đúng.”

Dương Thận nghiêng đầu, thanh âm càng nhẹ nhàng: “Vậy thì… đừng khóc nữa.”

Y Xuân lau đôi má ướt sũng, thở dài: “Không phải đâu, chỉ là nước mưa thôi.”

Dương Thận không nói gì.

Trên tay nhớp nháp rất khó chịu, Y Xuân cúi đầu nhìn mới nhận ra lòng bàn tay hồng hồng trắng trắng, chẳng ngờ là son phấn lúc nãy thoa lên mặt, giờ thì hay rồi, bị mưa rửa trôi đi, lúc này đây e rằng mình quả thực đã nhập vai mặt hoa* (trong tuồng hát) hài hước.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 31-8-2014 17:17:21 | Chỉ xem của tác giả
Nàng vội vã dùng tay áo gắng sức lau mặt, sau đấy lại phát hiện son phấn dây ra la quần mới, bẩn một mảng to, nàng “Hầy” một tiếng, cười khổ: “Quả là người xui xẻo thì đến uống nước nguội cũng bị sặc, bộđồ này ta mặc lần đầu tiên, vềđến nhà mẹ mắng ta chết mất.”

Dương Thận gạt tóc bết nước ra sau, sờ sờ mũi, bỗng mở lời: “Cách ăn mặc hôm nay của sư tỷ rất đẹp, khác xa trước đây.”

Y Xuân hơi khó tin nhìn y, đại khái là cậu thiếu niên này rất kiệm những lời an ủi con gái như này, đến tai cũng đã đỏửng, nghiêng đầu, cố ra vẻ tự nhiên.

Thật chẳng nghĩ rằng người đầu tiên khen cách ăn mặc cùa mình khá đẹp mắt là y.

Nàng ngây người một lúc lâu, bỗng nở nụ cười, đây là nụ cười thực sự.

Phút chốc, Dương Thận dợm bước đi, nếu biết trước thì y đã không nói rồi, đây là phản ứng gì vậy!

Y Xuân chạy nhanh đến chộp lấy y, cười nói: “Được rồi, cảm ơn đệ, Dưỡng Thận.” Bỗng nàng thấy vừa mắt hơn với cậu thiếu niên gầy yếu thấp bé, thích xõa tóc che mặt này, thế nên: “Dưỡng Thận à, đệ cũng rất dễ nhìn, sau này chắc chắn sẽ là một chàng trai khôi ngô.”

Dương Thận nhíu mày nhìn nàng, đột nhiên thấy hối hận khi mình rỗi hơi an ủi người ta, thần kinh nàng còn cứng hơn cả cây tre già nữa, vốn chả thể bị tổn thương được.

“Là Dương Thận, Dương Thận đấy! Dưỡng Thận nào! Gọi tên người ta thành ra thế, vui lắm phải không?!”

Y nhịn không nổi nữa liền bùng nổ.

Y Xuân cuống quít sửa lại: “Xin lỗi, Dương Thận* (lần này là 羊肾: thận của con dê…), ta sẽ chẳng bao giờ gọi sai nữa đâu.”

Mẹ nàng là người vùng khác, không rõ là khẩu âm vùng nào, Y Xuân nghe từ nhỏ nên quen rồi nên chẳng có vấn đề gì, người khác thì thấy giọng này rất rất quê mùa.

“Thực chả thể chịu nổi cô này…” Dương Thận lẩm bẩm một câu, “Hôm nay không luyện võ nữa, đệđi đây. Tỷ cũng nhanh về nhé.”

Y Xuân lắc đầu, gỡ búi tóc đẫm nước ra, gạt hết về sau, dùng dây buộc lại: “Thôi, cùng ta luyện kiếm pháp đi, ta cần phải tìm việc gì đó để làm.”

Dương Thận bắt kiếm gỗ trên lưng, có chút khâm phục nàng, nói: “Cũng được. Nhưng hôm nay đừng luyện Phất Liễu kiếm pháp nữa, hai chúng ta so chiêu nhau, phải bộc lộ hết thực lực của mình ra.”

Vừa dứt lời, chỉ cảm nhận được một đạo kình phong ập thẳng vào mặt, y vội vã chặn lại bằng kiếm gỗ, hét to: “Vẫn chưa đến Nhất Thốn kim đài mà! Tỷ xuống tay nhanh quá rồi đấy?!”

Mái tóc dài ướt nước sau lưng Y Xuân vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, nói: “Đệ đỡ tốt lắm, ta sẽ không nương tay đâu!”

Liều lĩnh so chiêu cả buổi chiều dưới mưa trong rừng đào, hậu quả là cả hai người đều sốt cả, bẹp dí trên giường hai, ba ngày.

Lúc sư phụ đến thăm bệnh, Y Xuân đang sốt đến độ đầu váng mắt hoa, nhẫn mạo kim tinh* (nổ đom đóm mắt), cung kính dâng lên cái lư hương được lầm tưởng là chung trà.

Vì vậy mà sư phụ bất đắc dĩ thở dài: “Nằm xuống đi, đừng lộn xộn nữa.”

Cha mẹ đang làm việc, trong nhà chỉ còn em gái Nhị Nựu, nó thấy ông chủ thì chân đã mềm ra, vốn không dám tiến vào bưng trà đưa nước, sư phụ đành phải tự châm một chén trà lạnh cho mình, thử một ngụm lập tức ghét bỏ, đặt sang bên cạnh.

“Sốt cao lắm à?” Ông ngồi cạnh giường, vắt khăn mới đắp lên trán nàng, tiện thể dém góc chăn.

Y Xuân nghẹt mũi đến là nghiêm trọng, lắc đầu mạnh: “Không, chẳng sao đâu ạ, mai con đã lên núi được rồi, xin Người an lòng.”

Sư phụ trầm mặc chốc lát, thấp giọng buông lời: “Vân Khanh đã xin ta, hi vọng được ấn định hôn sự với Văn Tĩnh thật sớm, ta đồng ý rồi.”

Y Xuân bỗng hắt xì thật to, nước mũi đầy mặt, hấp tấp dùng khăn lau lau: “Oa, tốt, tốt thật. Được ăn cỗ rồi.”

Chàng ta có cần gấp gáp đến vậy không? Ngày kia vừa thổ lộ cùng chàng, hôm nay đã nhận được tin chàng ta vội vàng thành hôn với Văn Tĩnh. Nàng bày tỏ thôi mà, cũng có phải ăn thịt người đâu, sao chàng ta lại bị kích thích ghê vậy?

Lẽ nào chàng ta nghĩ nàng sẽ cắn chặt không buông?

Sư phụ thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, thoáng yên tâm, lại nói: “Văn Tĩnh vẫn còn nhỏ, vừa mười ba thôi. Ta định để chúng lập hôn ước trước, đến khi con bé cập kê mới chính thức cử hành hôn lễ.”

Y Xuân chẳng biết mình nên nói gì cho phải, đành cười gượng.

“Y Xuân, con là đứa trẻ ngoan.” Sư phụ bỗng cảm khái một câu, “Nên yêu cầu của sư phụ dành cho con cao hơn rất nhiều so với người khác. Hi vọng con có thể thành tài, kế thừa Trảm Xuân kiếm, để Giảm Lan sơn trang nổi danh trên giang hồ. Sư phụ không muốn con giống những cô câu bé bình thường, đến tuổi bèn lập gia đình, sinh con đẻ cái, phí hoài cả một đời.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 31-8-2014 17:20:42 | Chỉ xem của tác giả
Y Xuân nén không nổi lại hắt xì một cái, bóp mũi nói: “Con, con ổn mà, sư phụ, con biết rồi.”

“Con và Dương Thận, đứa nào cũng rất chăm chỉ, sư phụ vui lắm. Kiến thức hiện nay của Dương Thận còn ít, hơi non nớt, sức ta có hạn, khó tránh khỏi đôi khi sơ suất, con thân là sư tỷ, cũng như nửa sư phụ của nó rồi, rảnh rỗi thì nên chỉ dạy nó nhiều hơn.”

Đương nhiên rồi, nàng liên tục gật đầu.

Sư phụ dừng một chút, thần sắc bỗng dưng nghiêm túc hẳn: “Y Xuân, con có biết nếu muốn kế thừa Trảm Xuân kiếm phải khổ luyện như nào không?”

“… Con biết.”

Muốn kế thừa Trảm Xuân, chẳng phải chỉ cần dựa vào sự đồng ý của sư phụ.

Sư phụ của sư phụ trước khi chết đã để lại một túi gấm, trong đó có một quyển mật sách được phong kín, viết một việc mà người kế thừa Trảm Xuân kiếm cần phải làm được. Chỉ có những đệ tử nổi bật mới có thể tìm được quyển mật sách trong túi gấm, sau đấy, ai làm xong việc này trước, người đó sẽ được thừa kế Trảm Xuân.

Sư phụ nói điều này với nàng, chẳng khác nào bảo nàng và Dương Thận là hai đệ tử may mắn được xem mật sách, để kế thừa Trảm Xuân, họ phải hoàn thành một nhiệm vụ, ai xong trước sẽ được kế thừa.

Y Xuân ho hai tiếng, khàn giọng nói: “Sư phụ, Người muốn lập tức quyết định ai sẽ kế thừa Trảm Xuân kiếm à?”

Nàng và Dương Thận mới mười bốn tuổi, bây giờ nhận kiếm hình như hơi sớm?

Sư phụ cười, bảo: “Đương nhiên không phải để các con kế thừa ngay bây giờ, ta chỉ muốn các con làm tốt công tác chuẩn bị ra ngoài kiểm nghiệm thực lực bất cứ lúc nào, tuy trong sơn trang có sư phụ dạy võ nghệ cho các con, nhưng kinh nghiệm và lòng người thì chẳng thể nào dạy được, thừa lúc tuổi còn trẻ, xông xáo nhiều cũng tốt.”

Y Xuân gật gù, sư phụ vỗ vai nàng, đứng dậy nói: “Con nghỉ ngơi cho khỏe, lành bệnh hẵng lên núi. Vi sư sẽ bắt đầu truyền dạy Hồi Yến kiếm pháp.”

Y Xuân lập tức mừng rỡ.

Hồi Yến kiếm pháp chính là món võ công tuyệt diệu nhất của Giảm Lan sơn trang, nàng ngấp nghé nó đã lâu, ước gì khỏe ngay tức thì để về học.

Gần như đã vứt Mặc Vân Khanh ra sau đầu.

Quả nhiên nàng vẫn không thể phụ lòng mong đợi của sư phụ, kế thừa Trảm Xuân mới là mục tiêu của nàng, tình yêu gì gì đó kia, cứ để gió cuốn đi. Những ‘sợi dây’ trói buộc sắc mảnh như này dễ làm tổn thương người ta nhất.

Lúc về núi, gặp Dương Thận, bệnh y cũng khỏi rồi, đang múa kiếm gỗ ở Nhất Thốn kim đài.

Y Xuân đến đấy, ho một tiếng, ý là bắt chuyện.

Dương Thận đầu đầy mồ hôi, lười quay đầu đáp lời, một lúc sau mới nói: “Tỷ yên tâm đi, đệ chưa kể ai.”

Y Xuân khẽ giọng: “Thật không nói ai đấy nhé?”

Nàng vẫn chưa thân với y, không tin lắm. Thoáng nhìn thằng nhóc này rất nham hiểm, có lẽ trong lòng đầy suy tính này nọ, chẳng thể xem thường.

Dương Thận không khỏi giận dữ, vứt kiếm gỗ xuống, chụm tay lên miệng hét to: “Này! Mọi người đến đây đi! Hai ngày trước ở rừng đào Hậu Sơn đã xảy ra một chuyện vô cùng khủng khiếp đó —–“

Y Xuân lật đật kéo y, dùng tay bịt mồm lại: “Rõ ràng đệ đã hứa không nói mà!”

Dương Thận liếc xéo nàng một cái, chìa tay ra: “Đệ vốn muốn nhét việc này vào lòng xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng do thái độ nghi ngờ của sư tỷ khiến người khác quá khó chịu, đưa năm mươi văn tiền đây, đệ sẽ kín miệng.”

Lần này đến lượt Y Xuân điên lên: “Đây rõ là đệ đang đe dọa ta!”

Thế nên, y tiếp tục rêu rao: “Mọi người đến đây đi —– Việc hôm ấy xảy ra ở rừng đào Hậu Sơn —–“

Tóc Y Xuân suýt nữa đã dựng thẳng lên hết, vội cuống quít lấy tiền trong tay áo ra, nhét vào tay y.

“Ba mươi văn, không kỳ kèo!”

Dương Thận lập tức im bặt, áng chừng tiền trong tay, hài lòng nhét vào ngực áo, nhặt kiếm gỗ lên, xem như chẳng có gì xảy ra mà tiếp tục khua khoắng.

Y Xuân có tật giật mình, nhìn trái ngó phải, xác định xung quanh không có người làm nào bị lừa đến, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Bất thình lình, giọng sư phụ vang lên từ dưới đài: “Ở rừng đào Hậu Sơn đã xảy ra chuyện gì vô cùng khủng khiếp thế?”

Nhất thời tay chân nàng luống cuống, ước gì có môt cái lỗ dưới đất, nàng sẽ chui vào, không bao giờ ngoi lên nữa.

Dường như tâm trạng sư phụ rất tốt, gương mặt thoáng ý cười, bước qua nhìn hết đứa này lại ngó đếnđứa kia. Hai người họđều là đệ tử ông yêu quý, thế nên vẻ mặt ông hết sức dịu dàng.

Dương Thận cố ý ngoảnh đầu lại liếc Y Xuân, nét mặt kỳ lạ, dọa nàng sợđến mức mặt cắt chẳng còn giọt máu.

“Dạ, hôm ấy con phát hiện ra một con cáo ở rừng đào Hậu Sơn, rất dễ thương.” Y nói đến là tự nhiên.

Trong nháy mắt, Y Xuân từđỉnh cao của sự căng thẳng rơi xuống, cả người mềm nhũn.

Len lén lườm Dương Thận một cái, y cũng đang nhìn về phía này, cười với nàng, có vài phần xảo quyệt.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 31-8-2014 17:22:05 | Chỉ xem của tác giả
Chương ba


Thời gian thấm thoát trôi, rốt lại đã gần cuối năm, trên núi đã sớm đổ hai, ba trận tuyết lớn, phóng mắt trông ra xa, tất cả đều nhuốm màu trắng xóa.

Hơn nửa năm trước, sau khi Y Xuân và Dương Thận đồng thời ngã bệnh, sư phụ đã tách bốn đệ tử ra, dạy riêng từng đứa.

Hai người là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, cả buổi chiều và quá nửa buổi tối đều được sư phụ tự mình truyền thụ kiếm pháp, chỉ điểm cách phá chiêu. Buổi sáng, khi họ luyện kiếm ở Nhất Tấc kim đài, sư phụ đến một võ đường nhỏ hơn trong sơn trang để hướng dẫn Mặc Vân Khanh và Văn Tĩnh.

Nơi tập luyện của hai bên cách nhau khá xa, tận đến ngày ba mươi tết, Y Xuân mới gặp lại Mặc Vân Khanh đã hơn nửa năm không thấy, cậu chàng khoác áo choàng ngắn màu xanh đen mới may, đầu cũng búi cao lên nhiều, mặt tựa quan ngọc* (ý chỉ sự đẹp đẽ trong trẻo), nhìn thoáng qua giống một vị công tử bóng bẩy.

Văn Tĩnh dịu hiền đứng cạnh cậu chàng, ai thấy cũng phải tán thưởng trong lòng: Hay cho một đôi kim đồng ngọc nữ* (trai tài gái sắc).

Trông thấy Y Xuân và Dương Thận cùng tiến đến, Văn Tĩnh lập tức mỉm cười bước lên thi lễ: “Chào sư tỷ, chào nhị sư huynh.”

Y Xuân gật gật đầu: “Chúc mừng năm mới, cung hỷ phát tài nhé!”

Văn Tĩnh khẽ cười một tiếng, che miệng lại nói nhỏ: “Sư tỷ lại đùa rồi, muội sao có thể phát tài gì gì chứ! Vân Khanh là tân chủ nhân của sơn trang, thế mới là phát tài.”

Hơn nửa năm không gặp, đến cả hai chữ sư huynh mà nó cũng bỏ bớt được, giỏi lắm. Trong câu nói kia, dường như có thêm một chút sắc thái đắc ý, trộn lẫn điệu bộ của kẻ chiến thắng.

Y Xuân chẳng hề nhận ra, tự kéo ghế ngồi xuống, bỗng cảm giác có người đang nhìn mình, nàng ngẩng đầu xem, chỉ thấy ánh mắt không thân thiện của Mặc Vân Khanh.

Nàng đứng dậy, cung kính ôm quyền thi lễ: “Chúc sư huynh năm mới vui vẻ, cung hỷ phát tài.”

Cậu chàng không tiếp lời, hừ mũi một tiếng, chẳng quay đầu lại, nói: “Đa tạ, nhận lời chúc của cô. Cũng mong năm tới cô có nhiều số đào hoa, tìm được một chàng trai môn đăng hộ đối.”

Ngụ ý rằng muốn chỉ trích nàng có mưu đồ trèo cao bám lấy mình.

Bữa cơm này rất nhạt nhẽo, Y Xuân chăm chú gẩy cơm trong bát, ước gì ngày qua nhanh để đêm buông xuống, nàng có thể về nhà.

Mặc Vân Khanh ngồi đối diện đang cười đùa vui vẻ, chẳng biết bàn đến chuyện gì, đột nhiên cất cao giọng: “Sao Y Xuân sư muội không ăn đi, nghe đồn tối nay cô phải về nhà, trong nhà của tôi tớ e rằng không có những món ngon như này đâu?”

Da đầu nàng run rẩy, ngẩng lên trông cậu chàng, ngó sang Văn Tĩnh, nó đang nén cười. Lại nhìn sư phụ, trong mắt ông hơi hiện vẻ tức giận.

Y Xuân bèn chậm rãi nói: “Thực ra thì thức ăn trong nhà tôi tớ cũng ngon lắm, những thứ khác không bàn tới nhưng vẫn dư dả để ném cho một kẻ ba hoa lắm chuyện no đến nghẹn.”

Nàng thích cậu chàng, thế nên cậu chàng nghĩ mình có thể xem nàng như tượng đất, mặc sức nhào nặn vì tình cảm của nàng chẳng đáng tiền, chắc còn làm ô nhục xuất thân cao quý kia nữa ấy chứ.

Nhưng cậu chàng phải rõ một điều: Nàng không phải tượng đất, nàng biết tức giận.

“Cô có ý gì?” Gương mặt tuấn tú quả thật đã đanh lại.

Y Xuân không đáp, tiếp tục gẩy cơm.

Không khí hơi khó xử, sau một lúc, Dương Thận bật ho khan làm dịu tình hình: “Sư tỷ à, đệ vẫn chưa đến nhà tỷ bao giờ, lễ mừng năm mới đến chơi được không?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 31-8-2014 17:23:58 | Chỉ xem của tác giả
Y Xuân nhoẻn miệng cười, gật gật đầu.

Nàng càng lúc càng thấy vị sư đệ này rất vừa mắt, vô cùng vừa mắt.

Mặc Vân Khanh mở miệng định lằng nhằng, sư phụ bất thình lình lên tiếng: “Trời không tốt, e là sắp có tuyết rơi, Y Xuân, Dương Thận, tụi con thu dọn gọn ghẽ chuẩn bị xuống núi đi, nhỡ ra đổ tuyết rồi thì đường núi khó đi đấy.”

Y Xuân thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhận được lệnh liền nhanh chóng đứng dậy hành lễ, một mạch rời đi thu xếp.

Nàng bước thẳng về phòng gói gọn một bọc đồ nhỏ, trở ra cửa mới phát hiện Dương Thận sớm đã đứng chờ, áo quần phong phanh, mặt dường như đông cứng đến tím tái.

Nàng ngạc nhiên hỏi: “Sao đệ không đem theo thứ gì vậy? Cứ mặc… bộ đồ kia đón năm mới à?”

Bỗng phát hiện hình như thằng nhóc này không hay đổi quần áo, một năm chỉ mặc qua mặc lại giữa hai bộ, chả phải áo ngoài vải thô màu xanh chì chằng chịt mảnh vá thì là áo ngoài vải thô nâu đất chằng chịt mảnh vá, từ xuân tới đông, đến cả đồ hơi dày một chút cũng chẳng có.

Lúc này đây y đã cao lên, quần áo trên người có vẻ vừa ngắn vừa nhỏ, chân mang một đôi giày cỏ rách nát, mười đầu ngón chân lạnh đến trắng hồng, càng nhìn càng thấy đáng thương.

Dương Thận nói: “Không có gì để mang theo, đi thôi.”

Y Xuân do dự chốc lát rồi gật đầu, hai người cùng nhau xuống núi về nhà.

Vì lần đầu tiên Y Xuân mang một cậu trai về, hơn nữa người đó không phải Mặc Vân Khanh, cha mẹ sôi nổi hẳn lên. Cha cười hà hà hỏi y biết chơi cờ không, luyện kiếm pháp ra sao, mẹ thì lại nắm tay thân thiết hỏi tên, hỏi y thích ăn gì.

Y Xuân cười khì ngồi nhặt rau, nói: “Đây là sư đệ của con, tên Dương Thận, hai người kiềm chế một chút, đừng dọa đệ ấy sợ. Cha ơi, thịt kho tàu đêm nay phải thái miếng to, nhiều mỡ nhé! Dương Thận thích ăn thịt.”

Cha nàng cười hà hà đồng ý xong ra ngoài mổ heo, Dương Thận thấy mẹ Y Xuân nhào bột tốn nhiều sức quá, liền rửa tay xắn áo xung phong giúp đỡ. Mẹ nàng cười đến không khép miệng lại được, hỏi y: “Năm nay con bao tuổi rồi? Là người ở đâu?”

Trước mặt người lớn, Dương Thận rất nề nếp quy củ, đáp: “Năm nay con mười lăm, nhỏ hơn sư tỷ một tháng. Là người Thiệu Châu.”

“Cha mẹ con vẫn khỏe chứ? Nhà có mấy anh chị em?”

Dương Thận khựng lại một chút, không đổi giọng: “Trong thành phát bệnh dịch, họ chết cả rồi, chỉ mỗi con còn sống, được sư phụ mang lên núi.”

Cả nhà lặng lại.

Nhị Nựu kéo kéo áo Y Xuân, khẽ hỏi: “Tỷ, muội nghe nói cậu đệ tử mà ông chủ vừa nhận về gầy như cây tre, nhìn rất xấu. Sao người này không giống lời đồn vậy?”

Y Xuân nói: “Đệ ấy gầy, nhưng ai nói xấu chứ? Đệ ấy… à…”

Bộ dạng của Dương Thận ra sao, nàng chưa từng để ý. Bấy giờ ngoái đầu nhìn, vừa lúc y gạt hết mớ tóc dầy phủ mặt của mình về phía sau, lộ toàn bộ vầng trán.

Xuất hồ ý liêu* (chẳng ngờ rằng), thế mà lại hé ra một gương mặt nho nhã tuấn tú, lông mi dài rậm, chẳng thua gì hai phiến quạt nhỏ trên mặt Mặc Vân Khanh.

Song vẫn thấy gương mặt thằng nhóc này chả tốt lành gì, cứ như trong bụng chứa đầy ý nghĩ xấu xa, bất cứ lúc nào cũng có thể lén lút giở trò tồi sau lưng mình.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 31-8-2014 17:26:24 | Chỉ xem của tác giả
Y Xuân xoay đầu, nói: “Cậu ta có một gương mặt đê tiện, nhưng là người rất tốt.”

Có người sở hữu gương mặt thánh thiện, thần thái sáng sủa, lại chả phải thứ tốt lành gì.

Qua đêm ba mươi, sắp đến mùng ba, ngày về sơn trang đã gần kề.

Mấy hôm trú ở nhà Y Xuân, Dương Thận chơi mười bảy trận cờ với cha nàng, bốn thua mười ba thắng. Giúp mẹ nàng rửa chén, đập bể chén dĩa tổng cộng ba cặp. Thay Nhị Nựu múc nước giếng, kéo đứt năm sợi thừng. Cùng Y Xuân so chiêu tám trận, bốn thắng bốn thua, ngang tay.

Dù sao thì thoạt nhìn y rất hạnh phúc, tuy cười phá lên trông rất gian xảo, tướng ngủ thì như đang vật lộn với quỷ, cha mẹ vẫn rất thật lòng đón tiếp tên nhóc dễ thương này.

Buổi tối ngày phải rời đi, mẹ Y Xuân kéo con gái lại, khẽ dặn dò: “Đại Nựu, thằng bé nọ tốt đấy. Con phải giữ chặt, đừng để nó trốn nhé.”

Y Xuân liên tục lắc đầu: “Mẹ nói gì vậy, nó là sư đệ con mà! Con cũng chả có ý đó.”

“Không có ý đó? Con đưa người ta về nhà, còn nhờ mẹ cắt may quần áo, làm giày dép cho người ta, săn sóc kỹ càng thế mà bảo là không có ý đó?”

Y Xuân vẫn lắc đầu, nghiêm túc: “Thật không có ý gì khác, nó là sư đệ của con, cũng y như em trai ruột thôi, tất nhiên con phải lo lắng cho nó nhiều hơn, sư phụ cũng dặn dò vậy đấy. Hơn nữa, lòng con bây giờ toàn nghĩ đến việc luyện võ thật giỏi để sau này kế thừa Trảm Xuân kiếm, những thứ yêu yêu thích thích kia, con không có thời gian để ngó tới. Mẹ à, mẹ cũng đừng cả nghĩ.”

Mẹ nàng không khỏi nản chí.

Sáng hôm sau, Dương Thận đẩy cửa ra liền thấy Y Xuân cầm một bọc đồ, đứng cười với mình.

Y ngạc nhiên hỏi: “Sư tỷ, sớm thế đã về à?”

Y Xuân đưa bọc đồ cho y: “Tặng quà cho đệ này, thích không?”

Y ngờ vực mở ra, bên trong là mấy đôi giày mới tinh, có loại bằng bông, có loại bằng vải bố, làm rất khéo. Còn có vài bộ đồ mới bằng vải thô, mỏng dày đủ cả.

“Đây là…” Dương Thận lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn nàng.

Y Xuân cười, nói: “Quần áo của đệ hết vừa rồi, ta nhờ mẹ cắt may vài bộ mới cho đệ, đệ vẫn sẽ cao lên, thế nên may hơi to một chút. Đệ thử xem, thích không?”

Y đờ người một lúc lâu, bỗng thốt lên một câu: “Đệ còn tưởng là sư tỷ may ấy chứ.”

“… Ta không biết dùng kim may vá gì đâu, đừng mơ.” Y Xuân khoát tay.

Dương Thận lặng lẽ trở vào phòng, chốc lát đi ra, quả đúng là thay đồ mới giày mới thì gương mặt sáng sủa hẳn lên, có sức sống hơn.

Mặt y cũng lộ nét cười, hiếm khi cười mà chả thấy hắc ám, là nụ cười trong trẻo thực sự của một thiếu niên mười lăm tuổi.

“Cảm ơn, sư tỷ.” Chân thành biết ơn.

Y Xuân lại cười: “Đừng cảm ơn ta, đến cảm ơn mẹ ta ấy, là mẹ may mà.”

Dương Thận khẽ nói: “Người thân của sư tỷ tốt bụng quá, có người thân thật hạnh phúc.”

Y Xuân biết y lại nhớ đến gia đình chết thảm trong trận dịch, không khỏi cảm thông vỗ vỗ bờ vai y, vô tình phát hiện chả biết từ khi nào thằng nhóc này đã cao bằng mình, chẳng còn giống cọng giá gầy yếu lúc trước nữa.

“Sau này, chúng ta đều là người thân của đệ.” Nàng an ủi y, lập tức quyết định quẳng cái chuyện y đã lừa mình ba mươi văn tiền ra sau đầu, từ đây sẽ đối xử với y tốt hơn.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách