|
Đăng lúc 12-3-2012 12:11:16
|
Xem tất
Sherlock Holmes, tôi khâm phục ngài vì sự tập trung và niềm tin tuyệt đối vào bản thân. Tôi khâm phục vì ngài biết ngài thực sự yêu thích cái gì và hết mình vì cái gì. Ngài hiểu bộ não con người, ngài hiểu trí não con người là có giới hạn và cần phải được chọn lọc. Trong cuộc đời này, không nhiều người hiểu được điều ấy, có người tự cho mình rằng mình làm gì cũng được, rằng trí óc là vô hạn, để rồi ép bản thân vào một sự thất vọng ghê gớm. Tôi tin như thế không sai, chỉ có điều mình sẽ khó đạt được đến đỉnh cao nếu cái gì cũng muốn biết. Quan điểm của ngài quá rõ, cái gì cần cho công việc, cho cái đam mê suy luận của ngài thì ngài nhớ, nhớ tất. Còn lại, cả Trái Đất có quay quanh Mặt Trời hay Mặt Trăng chạy đi đâu, ngài không quan tâm, ngài không cần biết, và thật thú vị, kể cả có biết ngài cũng sẽ đẩy nó ra khỏi trí nhớ. Ngài không ép bản thân mình theo những thứ ngài không thích. Trong những điều không thực về ngài thì đây là một điều có thực, rất thực.
Quả là một con người đặc biệt. Đương nhiên ngài phải là người đặc biệt thì ngài mới trở thành hình tượng trong lòng bao nhiêu người như thế rồi Sherlock Holmes nhỉ. Tôi yêu quý ngài vì ngài dù phi thường vẫn là một con người bình thường. Bất kể cái thẳng thắn đến tàn nhẫn của ngài, bất kể cái lạnh lùng vô cảm ngài thể hiện, bất kể cái nhiệt huyết của một thám tử dường như át đi các cảm xúc khác, tôi vẫn cảm thấy trái tim ấm nóng của ngài. Dù là từ truyện hay bước ra đời thực qua các diễn viên. Benedict cho tôi thấy một lời xin lỗi thật lòng của ngài khi vô tình làm tổn thương Molly Hooper, cho tôi thấy tình cảm trân trọng mà ngài dành cho bà Hudson khi ngài nói rằng “London sẽ sụp đổ nếu không có bà Hudson”, cho tôi thấy tình bạn ngài dành cho Watson, cho tôi thấy ấn tượng ngài dành cho Adler. Đó là cách tôi yêu quý ngài. Giả như ngài lạnh và tim ngài cũng rất lạnh, có thể tôi vẫn sẽ yêu quý ngài nhưng không dành nhiều tình cảm cho ngài, không quá khâm phục ngài, coi ngài là một hình mẫu như vậy.
Tôi thích cái cách Benedict thể hiện con người ngài. Tôi thích cái cách Sherlock đó nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cái cách Sherlock quan sát, ánh mắt Benedict thật giống ngài, tinh nhạy và cương trực, cái ánh nhìn như xuyên thấu ruột gan người ta, thật là ghê gớm! Tôi thích cái cách Sherlock bình tĩnh và tự chủ nhận định vấn đề, Holmes của thế kỷ 21, tôi gọi ngài là Sherlock như đề mục phim như thế. Đây quả là một ý tưởng hay và sáng tạo, không đặt tên phim là Sherlock Holmes mà chỉ riêng cái tên SHERLOCK, nó đơn giản đã thể hiện sự cách tân của Holmes 21.
“The Hound of the Baskervilles” và “Hounds of Baskerville” – Nền tảng và sự phá cách. Lúc đầu tôi còn ngỡ rằng, không biết con chó dòng họ này sẽ gây dựng như thế nào, và bất ngờ khi lại là “Những con chó săn vùng Baskerville” cùng với những thí nghiệm bí mật của Chính Phủ. Rất tân thời!! Khi Sherlock trở nên sợ hãi và run rẩy trên toàn bộ cơ thể, thì cái ánh mắt xanh biếc ngang ngạnh dường như vẫn không thay đổi. Vì con người ngài là con người của ý chí, ý chí khống chế mọi thứ, và sự việc trở nên lạ lùng. Tôi cũng thấy lạ. Và kết quả thật là hiển nhiên, giải thích được mọi thứ. Tôi thích cái cách Benedict khiến tôi ngạc nhiên về ngài hết lần này đến lượt khác, tưởng như ngài không phải là Holmes mà tôi biết, để rồi sau đó tôi phải bật cười với chính mình – vẫn là Sherlock Holmes mà tôi khâm phục.
Holmes của thế kỷ 20 và Sherlock của thế kỷ 21, khác biệt và tương đồng, vẫn là Sherlock Holmes!
|
|