vốn dĩ tôi nghĩ sẽ xem 1 film từ thời ấu thơ, thiếu niên tới lúc kết hôn, trung niên và già đi cơ, chuẩn bị để xem 1 film như vậy đấy, nhưng mà nó rốt cuộc lại là câu chuyện của 2 đứa trẻ với "tình yêu" (vs chuẩn của mềnh nó chưa đc gọi là tình yêu :D ) và cuối cũng là bị cuốn theo bộ phim 1 cách tự nguyện.
cậu nhóc con Bryce là con út trong gia đình, dường như được che chở và bao bọc quá mức, lần đầu tiên thấy có 1 người xấn xổ "nhảy" vào mềnh mà nhát gan quá, chạy nấp sau lưng mẹ, quả thực quá nhát gan, cái nhát gan đó lớn dần cũng theo cậu, tý nữa cậu đã biến thành kẻ hèn nhát mất thôi.
nhân vật Luli là nhân vật mình thích hơn, bắt đầu cô bé có vẻ gì đó ngớ ngẩn và hám zai quá xá =)))), ko ngớ ngẩn sao đc khi cô bé toàn làm những hành động kỳ quặc, nhưng khi màn hình chiếu tới khung cảnh hoàng hôn mà cô bé ngắm đc khi ngồi trên cây cao, một cảnh tượng quá đẹp, ôi cái đẹp của cuộc sống vẫn ở ngay cạnh ta, mà có khi vì những toan tính, bon chen, tầm thường, nghi hoặc, ta chẳng bao giờ có thể thấy đc, nhưng Luli có thể, ẩn sâu trong cô bé là 1 tâm hồn thật trong sáng, thật đẹp. Cây sung dâu đó cứ như 1 người bạn của cô vậy, người bạn thân nhất, người đem đến cho cô bé cảm giác dễ chịu thật sự nên làm sao cô không đau lòng khi người ta chặt đi đc
Luli còn làm cho ta khâm phục nữa, rất nhanh cô bé lấy lại tinh thần rất nhanh sau những "biến cố", cây sung dâu bị chặt, Bryce đem vứt những quả trứng gà, thứ đv cô nó quá đặc biệt, vì cô bé dồn hết mọi mối quan tâm từ cái cây sung dâu qua đàn gà , và cao trào nhất, khi Bryce đồng tình vs bạn miệt thị chú của Lile cũng như cô bé, đv tôi, khi xem đoạn đó, tôi thật sự quá tức giận, cậu bé đó quá hèn nhát, không dám nói lên những gì mình suy nghĩ là quá nhát, và không dám chống đối những j bản thân biết là sai là quá hèn, nhưng, có mấy ai trong chúng ta, những "người lớn", dám vỗ ngực cho rằng sẽ hành động khác cậu bé không, khi cái bất công, cái sai, cái ác ngày ngày vẫn tồn tại, cả trong ảo và thực.
vậy đó, bao nhiêu biến cô mà tôi nghĩ đv người khác, sẽ cho nó chả là gì, nhưng đv cô bé thì không, nó giống như niềm tin của cô bị đạp lên 1 cách tàn nhẫn (cái này hơi quá lời cơ mà phải chém mới hay =))))), vậy mà cô bé đó vượt qua tất cả, tôi khâm phục cái mạnh mẽ đó ^^
một người nữa mà tôi khá chú ý là bố của Bryce, uhm, 1 ngươi mà mở miệng đã là những lời khinh miệt, khinh miệt người khác biệt vs ông ta, khinh miệt người nghèo, khinh miệt người bị thiểu năng, uhm, tôi đã từng nghĩ sao ông ta ko die đi ^^, nhưng khi nhìn thấy cái cụp mắt của ông lúc mẹ của Bryce nhắc đến ông từng là 1 người chơi nhạc thì tôi đã hiểu, bởi vì ông phải từ bỏ giấc mơ của mình, từ bỏ âm nhạc, từ bỏ những hoài bão của cái thời "bốc đồng" đó để học và kiếm tiền, có lẽ ông đã phải đi 1 con đường mà ông không chọn, có lẽ ở một lúc nào đó của hiện tại ông lại đau đáu cái kỷ niệm tời "bốc đồng", nên đâm ra ông căm ghét những con người đó, những ng dám đi theo nghệ thuật (lại chém =))) để bản thân ông tự lừa dối mình, tự ghét cái quá khứ của mình để an ủi cái hiện tại.
rất là thích pé con lúc đầu nhá mắt trong veo, tóc nâu, lấm chấm tàn nhang, nhìn có nét gì đó giống với Suri xinh lắm ý còn cậu nhóc lúc nhỏ thì ko đc xinh lắm mang kiểu ông cụ non :))
dù sao, những cái ngây thơ, cái đáng yêu, cái trăn trở, ngốc nghếch của 2 nv chính vẫn là điều tôi ghen tị nhất ^^, hãy xem bộ phim này bạn nhé, một chút nhẹ nhàng nhưng không thiếu sâu lắng và tinh khôi ^^