Giáng sinh năm 17 tuổi, nàng nhận lời yêu, yêu chàng, nàng biết sẽ không thể như người khác, ngày ngày bên nhau, bởi chàng có mục tiêu lớn của riêng chàng, nàng chấp nhận
Mùa hè, chàng báo sẽ đi du học, nàng đã biết nhưng lòng vẫn thấy xốn xang, lo lắng, bởi "xa mặt cách lòng"
Giáng sinh năm 18 tuổi, chàng đi, đặt lên môi nàng nụ hôn tạm biệt, chàng để lại cho nàng 1 câu, 1 câu mà nàng biết, cả cuộc đời này, tim nàng sẽ lại đập mạnh mỗi khi nhớ tới nó: "Cố lên em, trên tuyết trắng của Paris, anh sẽ đón em với những đóa hồng rực rỡ"
Trong vòng 1 năm, nàng chỉ biết tới 2 thứ, câu nói đó của chàng và học, những dòng PM yahoo, những cái buzz giữa đêm khuya làm nàng mạnh mẽ hơn, vì nàng tin rằng, người hạnh phúc nhất thế gian giờ chính là nàng
Mùa hè lại đến, chàng trở về, nàng hồi hộp khi muốn cho chàng hay, nàng đã có thể chạm đến mục tiêu đó rồi, đã có thể ở cạnh chàng
Nhưng, khi còn chưa kịp cho chàng biết, thì 4 chữ mà nàng căm ghét được chính con người mà nàng yêu thương thốt ra :"Mình chia tay đi", ừ, chỉ có 4 chữ đó thôi
Nếu như có thể căm ghét thì thật hay biết mấy, nếu có thể quên đi thì hay biết mấy, có thể khóc hết nước mắt để tim không còn đau nữa thì hay biết mấy, ừ, nàng không làm được
Nhưng khi nhắm mắt lại, nghĩ về thới gian đã cố gắng vì chàng, nàng nhìn thấy những cánh cửa, những cánh cửa sẽ đưa nàng đi dến nhiều nơi, không chỉ phải là Paris của chàng, thật là lạ, chỉ thế thôi, nàng cảm thấy biết ơn chàng, ừ, thứ chàng để lại cho nàng đâu chỉ có 4 chữ làm đau tim nàng nhỉ
Giáng sinh năm 19 tuổi, nàng đang ở đây, ở nơi mà quanh năm không biết đến mùa đông, không có cái lạnh cắt da như ở quê nhà, càng không biết tới tuyết trắng của chàng, chỉ có nắng và những cơn mưa nhiệt đới
Pi ét: toàn bộ câu chuyện là hư cấu =)) mong mọi người đừng tưởng bở ạ :P chúc những ai đọc đến dòng này một mùa giáng sinh thật ấm áp và một năm mới hạnh phúc bên những người mình yêu thương :x