MY IDOL - NGÔ KỲ LONG
Độ hot 6Có 745 lần đọc1-5-2012 12:47 AM
Từ lâu cái tên Ngô Kỳ Long đối với tôi
không xa lạ cũng chẳng quen thuộc gì, tôi chưa bao giờ ấn tượng với bất
cứ vai diễn nào của anh, thậm chí có phần ghét ghét cái người mang tên
Ngô Kỳ Long ấy, chẳng ưa chút nào…
Đến với Bộ Bộ Kinh Tâm cũng do vô tình, thế rồi Tứ Gia đã in sâu vào tâm
trí tôi, tôi ngỡ ngàng trước anh và tự hỏi: “Sao Ngô Kỳ Long lại có thể
đóng hay đến thế?” Tôi cứ xem đi xem lại từng nét diễn xuất của anh,
cười khi anh thoáng ngại ngùng, vui khi anh khẽ nhếch mép và rồi đau đớn
tột cùng khóc cùng anh khi anh mất Nhược Hy. Tôi cứ nhớ hoài hình dáng
ấy, nét đau đớn thẫn thờ, mãi không quên được…
Vốn nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại như thế, từ đây, tôi có thêm một diễn
viên yêu thích, từ đây, tôi sẽ dõi theo những phim anh đóng, một Tứ gia-
Ngô Kỳ Long đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.
Thế rồi, những giọt nước mắt của anh trong show hậu trường … tôi đã hoàn
toàn bị khuất phục… Anh- một đứa bé chỉ mới tí tuổi đầu đã biết kiếm
học bổng để giúp đỡ gia đình, một chàng trai may mắn rơi vào giới
showbid lại phải gò lưng trả nợ 12 năm liền, có thể không ngủ 7 ngày 7
đêm, vừa lái xe, nước mắt vừa lăn dài, không hề có quyền lựa chọn vai
diễn và bật khóc khi người thân không thấu hiểu...
Anh là thế, đối đầu sóng gió mà vẫn lạc quan, vẫn nở nụ cười, tôi chưa
từng biết có một Ngô Kỳ Long như vậy. Cũng may, mùa xuân thứ hai đã mỉm
cười với anh, mùa xuân ấy cũng đã giúp tôi biết đến anh, khiến tôi nhìn
anh bằng ánh mắt dịu dàng, tha thiết lúc nào không hay…Tôi yêu anh mất
rồi, không còn Tứ gia, không còn Ung Chính, chỉ còn anh- Ngô Kỳ Long mà
thôi.
Tôi đã từng hối hận “ Một là đừng gặp gỡ, để khỏi quyến luyến nhau
Hai là đừng quen biết, để khỏi tương tư nhiều”.
Nhưng thời gian đâu có thể quay lại... tôi đã yêu anh, thời gian cũng
không thể ngừng lại, để giữ tôi ở mãi khoảnh khắc này. Nhưng tôi biết,
rồi sẽ có một ngày, tôi quay đầu nhìn lại, nhoẻn miệng cười, mình đã có
một khoảng thời gian thật đẹp…nhờ có anh!