Ngạo Long cúi đầu khấn
vái, rồi thắp lên bàn thờ nén nhang, đoạn quay lại đi về phía Huỳnh Gia,
anh cung kính đưa cho cha mình bó nhang đang cháy đỏ, nét mặt đầy kiên
định.
Huỳnh Gia đứng dậy, đưa tay đón lấy bó nhang, ánh mắt ông hằn
lên những đau thương. Ngạo Long quỳ xuống trước mặt cha, xoay lưng lại,
lấy tay giằng mạnh nơi cổ áo khiến những chiếc nút đứt toạc, anh giơ tay ném
phăng chiếc áo, đầu cúi thấp chờ đợi.
Không khí chợt im lặng như tờ, ai nấy đều lo sợ, ái ngại, vài người ngoảnh đi không nhìn.
Gương mặt Huỳnh Gia đanh lại, bằng một động tác rất nhanh và dứt
khoát, ông cắm thẳng bó nhang đang cháy đỏ vào vai Ngạo Long. Ngạo Long
gồng cứng người, máu bắt đầu tuôn ra từ vết thương, da thịt anh đang
cháy xè xè, không gian dậy lên mùi khét…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bước đến Càn Thanh cung, cô đột
ngột tách đoàn, cứ phăng phăng đi theo những lối mòn uốn lượn, đến ngã
rẽ thì rẽ, cần đi thẳng thì đi, hoàn toàn không do dự bởi cô rất thông
thuộc lối đi này, cô đã luôn đặt chân trên nó mỗi ngày trong suốt mười
năm liền. Đứng trước một khuôn trang nhỏ, cô tần ngần một thoáng rồi đẩy
luôn cửa bước vào, bên trong chỉ là tàn hoa bại liễu, căn nhà hai gian
đã không còn nữa, chỉ còn lại vết tích của bậc thềm ngày xưa... Cô lặng
lẽ đứng giữa khoảng sân đầy nắng, ngẩng đầu nhìn trời, thốt lên từng
tiếng một:
_ Tôi là Mã Nhĩ Thái Nhược Hy!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Chiếc gương được mang đến đặt phía
sau lưng hắn ta, chàng trai cũng không quên cuộn cái khăn đưa vào miệng
cho hắn ngậm chặt. Hắn quay mặt nhìn vào gương, đôi mắt chú mục vào vết
thương, chầm chầm đưa chiếc dao mổ đã hơ qua lửa đến gần rồi bằng một
động tác vô cùng dứt khoát, hắn ấn mạnh mũi dao, máu không ngừng tuôn
ra, chàng trai vội vã lau sạch. Đặt dao xuống, hắn quơ tay lấy cái ben,
lại dò dẫm đến vết thương, nhưng có lẽ lúc này cơn đau quá lớn, tay hắn
khẽ run run…
Cô chợt thấy khâm phục trước sự can đảm của hắn, cái can đảm ấy
phải chăng cũng truyền luôn sang cô, cô nhanh tay đỡ lấy cái ben, không
ngần ngại, cô luồn luôn mũi ben vào thớ thịt nơi vai, dọ dẫm, hắn ta
ngay lập tức gồng cứng người, những giọt mồ hôi thi nhau rịn ra hai bên
thái dương. Viên đạn vẫn còn nằm sâu bên trong, mũi ben không tài nào
chạm tới được. Thả ben ra, cô lại nâng dao mổ lên ngang tầm, bậm môi
rạch sâu vào vết thương, máu túa ra đỏ cả tay cô, hít thở sâu lấy bình
tĩnh, mùi tanh của máu theo đó xộc vào mũi, cô khẽ nhăn mặt.