Đã lâu rồi mình quay lại thói quen viết blog....3 năm! từ khi mình bước chân vào năm nhất đại học gia đình mình gặp nhiều sóng gió. Nước mắt tưởng chừng k còn đủ để khóc, trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời... bạn bè lại quay lưng. Những thứ trước đây khiến mình nghĩ cuộc sống của mình khá hoàn thiện lại chính là điều khiến mình tổn thương.Chiều nay...gió từng cơn mạnh mẽ gầm gừ như nuốt chửng mình giữa trời đông cô quạnh .Những nỗi đau tưởng chừng vùi sâu k bao giờ thức giấc lại sống động và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Dường như vẫn còn nguyên cảm giác đau khổ đến nghẹn lòng, đạp xe trên phố mà nước mắt k ngưng tuôn rơi...nấc nghẹn... tức tưởi.
Dường như hiện diện trước mắt là ước mơ của tuổi 18 tan vỡ k kịp níu kéo và nỗi buồn nghiễm nhiên trở thành ng bạn thân thiết k lí do và rồi lại ngự trị và ở bên mình quá lâu.
Và hiện tại....
Tuổi 22, k quá sớm để bắt đầu nhưng lại k đủ dũng cảm để thử thách bản thân ở một môi trường mới. Để rồi, nhưng lời nói tưởng chừng như vô tình lại khiến mình đau... và đau hơn bao giờ hết. MÌnh cũng biết cuộc sống này đâu có công bằng, mặc dù mình đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả thu được lại k xứng đáng một chút nào.Ai không muốn thành công k muốn có một việc làm như mình mong muốn. Nhưng đó là cuộc sống....nó không cho mình chọn lựa mà phải tập cách chấp nhận những gì đã được định sẵn.
Mà "ĐỜi" kể cũng lạ, nhiều khi ng ta chỉ quan tâm đến đích đến mà lại không nghĩ đến kẻ chạy đua đã làm những gì trên đường đua để cán đích. Kết quả đôi khi phủ nhận cả quá trình và mình biết mình thuộc trường hợp nào....
Dù bây giờ bầu trời đối với mình thật sự rất là tăm tối ....... nhưng thử học cách hi vọng vào một ngày nào đó ...không biết bao giờ....sẽ nhìn thất những tia nắng le lói giữa nhưng đám mây đen...
cho một ngày mùa đông ............
cho nỗi cô đơn...............
cho những niền tin và hi vọng.........
ĐÃ BỊ GIÓ CUỐN ĐI
mùa đông 12.2011