Trời vào đông cũng khá lâu rồi. Tìm thấy ánh nắng của ngày mùa hè sao thật có khó khăn...!Vẫn sống nhũng ngày tháng vô định. Lắm ước mơ, bao nhiêu hi vọng hình như đã buông theo những cơn gió mùa từ lúc nào. Không hiểu sao, cảm giác trống vắng cô đơn vẫn thường trực,, không lối thoát...
Nhiều khi nước mắt cứ rơi k lời giải thích, chỉ đơn giản tràn mi như lẽ tất nhiên, mặt vẫn mở và ráo hoảnh. Tìm thấy một người thật sự hiểu những tâm trạng của mình khó quá. Mà mình nói mình buồn lại chẳng ai tin,.Vì hình như vô tình theo một cách nào đó mình đã tự tạo cho bản thân một vỏ bọc quá lạnh lẽo mà k ai dám chạm vào, Tình cách mình lại ngại sẽ chia chỉ muốn là chỗ dựa cho người khác để rồi cảm xúc thật sự của mình lại bị cuốn trôi đi....
My Mr Right! where are u? i want to meet u right now cuz u make me wait u for a long time and i don't want to wait anymore! really.....