Phim rất thu hút, nhưng có nhiều phân đoạn rất nặng nề mệt mỏi, mình cũng tức điên tự hỏi tại sao Ji An không báo cảnh sát khi thường xuyên bị Kwang Il hành hạ, đánh đập và mãi đến ep 14 hay ep 15 thông qua đoạn Kwang Il nghe lại các đoạn ghi âm của Dong Hoon và Jian, mình mới hiểu vì sao Ji An cố chịu đựng.
Dù sao kết phim có hạnh phúc rất viên mãn. Khác với vợ Dong Hoo, Jian yêu khu phố và những người bạn của Dong Hoon.
Mình thích nhiều đoạn của họ, nhưng kết lại ở ep 16 thích cảnh Jian bảo đi xa và đề nghị Dong Hoon ôm cô 1 lần, có lẽ lúc này anh chưa đủ mạnh mẽ để nhận ra quá yêu Jian, chỉ khi quá chịu đựng vì cô đơn và nhớ cô thì chỉ lời hỏi thăm của Ki Hoon cũng đủ làm anh khóc nức nở.
Còn cảnh cuối phim thì trời ơi, làm mình cứ toét miệng cười suốt. Không rõ thời gian qua bao lâu, nhưng lúc này Jian là 1 thiếu nữ có 1 chút e thẹn ngượng ngùng pha lẫn hạnh phúc khi nói chuyện với Dong Hoon, không còn là cô bé 21 tuổi. Và anh cười thật rạng rỡ khi gặp lại cô, lần này anh chủ động đề nghị bắt tay cô và lưu luyến không buông.
Chỉ cần như vậy là đủ, không cần kết phim phải là cảnh sống chung hay cảnh 2 người mặc đồ cưới, để đặt dấu chấm cho hạnh phúc hiển nhiên, mà biên kịch để chúng ta tự hiểu rằng họ sẽ gặp lại nhau và lần này là anh sẽ chủ động trong tình cảm với Jian, sẽ không còn bất cứ rào cản nào trong quan hệ tình cảm của họ.
Lần này thì diễn xuất của IU được công nhận rồi, khả năng tương tác tạo loveline với nam diễn viên thật tốt. Phim không có tình huống skinship hay lãng mạn, chỉ có ánh nhìn, và lời nói mà chem với anh già Lee Sun Gyun để râu (lúc đầu nhìn anh vừa mệt mỏi vừa tàn) cũng ngập tràn để fan hy vọng. Đẳng cấp diễn xuất của anh già thì miễn bàn. Trước đây, trong ep đặc biệt nói về diễn viên Kim Myung Min, anh luôn ca ngợi. Hy vọng lần này anh sẽ đoạt giải Daesang.
|