Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: poppydethuong97
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | K+] We are soulmate | Cún | Soeul

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 10-9-2011 21:16:39 | Xem tất Trả lời thưởng |Xem ngược lại |Chế độ đọc
WE ARE SOULMATE








Author: Cún (một nhân vật thuộc loại đại ham hố ở nhà cũ
Status: On Going (có rất nhiều shot đã có full nhưng sẽ bổ sung thêm shot mới)
Rating: K+
Pairing: Soeul (đổi gió thì nhét BumEun zô!)
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Cún nhưng số phận của họ trong fic này thì thuộc về cún 100%
Thể loại: Tình cảm, vui, buồn...
Summary:


Yi Jung và Ga Eul đã trở nên quá quen thuộc với những ai đã từng xem BOF...
Nhưng fan fic được viết về họ đã không chỉ bó hẹp trong nội dung phim mà đã được viết nên từ những ý tưởng rất mới lạ...
Đọc những fic đó, có những fic Yi Jung và Ga Eul thù hận, yêu thương và thậm chí còn muốn giết lẫn nhau...
Nhưng cái kết, họ vẫn có mối quan hệ chặt chẽ mà cả đời chẳng thể quên...
Qua bộ Oneshot này, tôi muốn khẳng định một quan điểm mà đã theo tôi từ khi BOF chấm dứt!

So Yi Jung và Chu Ga Eul...

Họ là Soulmate của nhau

Mãi mãi...



*A/N: Rất nhiều shot trong bộ này đã được up ở nhà cũ... mình sẽ có edit chút xíu để nó có thể perfect hơn... Lần này mong là được nhiều comment. Những oneshot đã được hoàn thành bên nhà cũ sẽ được reup toàn bộ lên đây! Enjnoy it!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 11-9-2011 09:56:04 | Xem tất
THE FRIST SHOT



Author: Cún
Status: Completed
Rating: 13+
Pairing: Soeul
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Cún nhưng số phận của họ trong fic này thì thuộc về cún 100%
Thể loại: Romance, Sad
Summary:

Họ biết đến sự hiện diện của nhau. Họ biết họ đang nhìn nhau. Họ biết họ chỉ cách nhau một khung cửa sổ nhưng họ không thể đến bên nhau…

Mỗi người sẽ ra đi trên con đường riêng của mình nhưng không ai có thể biết được, hai con đường có cắt nhau hay không… Hay lại là một ô cửa sổ khác, ngăn cách họ?





Distance







Nó và người ấy…

Ngồi trong căn phòng nho nhỏ của mình. Nó ngâm nga ca khúc “Love the way you lie”…

Just gonna stand there and watch me burn
That’s alright because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
That’s alright because I love the way you lie



Một giọt, rồi giọt thứ hai…

Nó ngồi nhìn ra phía cửa sổ. Nó mê mẩn bài hát này từ bao giờ? Nó thấy nhói đau ở tim khi nhận ra nó thích bài hát này từ khi nó và người ấy chia tay. Nó ôm mặt khóc nức nở. Bao nỗ lực để kìm nén những giọt nước mắt vô dụng kia đã không còn tác dụng. Nó cứ khóc, khóc mãi. Nó tưởng chừng mình sắp ngất đi vì cạn nước.

~~~~~~~~ Flash Back~~~~~~~~

-Oppa, nếu sau này chúng ta trở thành một couple thì sao nhỉ?- Nó chống cằm, mặt đỏ bừng nhìn ra bên ngoài chứ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt biết cười của anh chàng đối diện mình nữa. Nó sợ anh sẽ cười thẳng vào mặt nó.

-Thì đó sẽ là điều tuyệt diệu nhất xảy trong đời anh…- Lời người ấy nói nhẹ lắm! Tựa như gió. Nó không chắc mình có nghe rõ không nữa. Nó mở to mắt nhìn người ấy. Và nụ cười hạnh phúc của nó hiện lên khi người ấy hôn nhẹ lên trán nó.

Chuyện tình của nó bắt đầu với một câu hỏi rất rất ngớ ngẩn nhưng nó hiểu bây giờ nó rất hạnh phúc…

Mỗi ngày, vào mỗi buổi chiều, người ấy đều nhắn tin hỏi nó đang làm gì rồi tối đến đều nhắn tin chúc nó ngủ ngon. Nó đã rất hạnh phúc với những điều nhỏ nhoi ấy. Nhưng rồi những tin nhắn ấy cứ thưa dần và rồi đến một ngày, người ấy không đến gặp nó và cũng không nhắn tin cho nó. Nó sợ…

Người ấy là hot boy của trường Đại học mà nó đang theo học. Nó chỉ là một con bé mọt sách, vô tình quen người ấy khi người ấy va phải nó và làm đổ lên người nó nguyên một ly nước táo. Người ấy có thể nói là khác hẳn với nó về mọi mặt. Nó đến tìm người ấyđể hỏi nguyên do thì trái tim nó đã thực sự tan nát…

-Oppa, sao anh cứ phải bám theo con bé đó vậy?- Giọng nói vang ra từ khu vườn nó và người ấy hay ghé thăm.

-Honey, em phải hiểu là, anh không muốn làm tổn thương một ai khi người ấy đã có gan tỏ tình với anh!- Giọng của người ấy, người nó luôn yêu và mãi mãi yêu.

-Nó không xinh đẹp, không giàu có, chỉ suốt ngày đâm đầu vào đám sách vô tri. Nó là đứa con gái quê mùa nhất thế gian này đấy oppa!- Giọng người con gái lại vang lên.

-Anh biết!- Người ấy nói một cách đầy cương quyết làm tim nó vỡ tan.- Nhưng em phải hiểu là…

-Chúng mình chia tay đi!- Nó xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của người ấy.- Không yêu em thì đừng lợi dụng em nữa. Nói đi nói lại em vẫn là thú vui của anh thôi, đúng không?

-Em…- Người ấy chỉ biết nhìn nó và câm lặng.- Anh chỉ không muốn làm em tổn thương mà thôi…

-Anh cao thượng quá đấy!- Nó bắt đầu lên giọng, khinh khỉnh cười.- Cám ơn anh nhưng em không cần sự thương hại của một người đểu cáng như anh. Cám ơn anh vì đã thương hại một con ngốc như em.

……………………….

Nó lặng thinh bước về nhà. Trời đổ mưa. Nó không khóc mặc dù nó biết bây giờ là thời điểm để xả trôi nỗi buồn. Nhưng nó vẫn khóc mà còn đứng vững hơn bao giờ hết. Đôi chân không run rẩy, gương mặt vẫn hồng hào và đôi môi vẫn mỉm cười, một cách ngạo nghễ. Nó đang tự chế giễu bản thân. Nó biết rằng nó ngốc đến mức nào rồi…

She should know that I can please mine for life
And we gonna have a good time, yeah
When I tell you girl it’s alright
You gon be my girl



Nó vẫn nhớ, nhớ như in là đằng khác, cái bài hát người ấy dành cho nó lúc hai người đi uống caffee tại một quán nhỏ ven đường. Bài hát “Be my girl” đã in sâu trong đầu nó.

Nó cười, tự sỉ vả bản thân mình.

~~~~~~~~End flash back~~~~~~~


I found the way to let you leave
I never really had it coming
I can’t belive the side of you
I want you to stay away from my heart…



Tâm trạng nó đấy! Tâm trạng nó đấy! Nó reo thầm trong đầu khi chợt bắt gặp bài hát “Sick enough to die”. Nó nhớ anh, nhớ nhiều lắm và nó lại khóc…

Anh hứa là anh sẽ thương nó nhất, yêu nó nhất nhưng anh lại thất hứa! Nó biết rằng mình chỉ là một con bé quê mùa không xứng với anh nhưng anh cũng không nên đối xử với nó như thế chứ! Bao lần anh thấy nó bị người khác chê bai, anh đã ôm nó vào lòng và an ủi và vỗ về. Vậy mà cuối cùng anh lại phản bội lòng tin của nó, tình yêu của nó dành cho anh. Nó càng nghĩ càng muốn khóc. Nó chưa bao giờ cảm thấy cô đơn và lạc long như thế này…

Tôi và em…

Ôi, cô bé ngu ngốc của tôi… Tôi phải làm gì đây hả em? Tôi chưa bao giờ yêu ai nhiều như yêu em. Nhưng tôi làm gì đây? Trái tim tôi chỉ thuộc về em nhưng có lẽ tôi phải từ bỏ tình yêu này thôi. Thật sự là rất đau. Em đang khóc, còn tôi chỉ biết chôn chân ở một chỗ, nuốt nước mắt vào tim và quằn quại trong nỗi đau… của tôi và của em…

How would we end up this way?
You were the sun in every day
You would take my soul
Every time you go…



Bản nhạc này lại vang lên trong đầu tôi. Em thích nghe nhạc buồn, buồn tới nẫu ruột. Chính vì thế em thích nhóm nhạc DBSK. Tôi lại yêu nhóm nhạc Big Bang, bởi họ sôi động và luôn làm cho tôi cười. Nhưng hôm nay, tôi chỉ nghe “Still in love” của Jae Joong mà thôi. Mặc dù nghe nó, tim tôi vỡ vụn nhưng tôi vẫn cứ nghe…

Ba tôi sắp phá sản… Và tôi phải lấy cô gái đó em ạ… Để cứu lấy cái công ti của ba và hàng ngàn công nhân khác khỏi thất nghiệp, tôi phải cho đi cái hạnh phúc duy nhất, nhỏ bé nhất của mình. Em đau, sao tôi lại không đau? Em khóc, sao tôi không khóc? Em hận tôi, sao tôi không hận bản thân mình?

~~~~~~~~~Flash Back~~~~~~~

Một cô bé mặc bộ váy trắng. Chúng lấm lem bụi bẩn. Gương mặt em nhem nhúa nước mắt lẫn nước mưa. Tò mò, tôi lại gần. Tôi chợt nhận ra em cũng học Đại học Seoul như tôi. Tôi lấy chiếc ô của mình che cho em. Người ngoài nhìn thấy có thể nói em quê mùa. Nhưng trong mắt tôi, em đẹp lắm! Đẹp một cách thánh thiện, chân thật, không phải là vẻ đẹp dao kéo của bao nữ sinh viên trong trường. Em ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Tôi mỉm cười nhìn em…

Cuộc gặp đầu tiên của tôi và em là như vậy! Tôi yêu em ngay từ lúc em mở to đôi mắt nhìn tôi. Tôi yêu em ngay từ khi em đứng dưới trời mưa hôm đó. Và tôi yêu em từ cuộc gặp đầu tiên đó…

-Em ghét những anh chàng hot boy!- Em thẳng thừng khẳng định khiến tôi bị hụt hẫng.- Em ghét những người như thế! Em thường xuyên bị họ chế giễu…

Em cúi gằm mặt…

-Anh cũng bị ghét ư?- Tôi hỏi em với gương mặt đùa cợt nhưng tôi đang nôn nóng đợi câu trả lời từ phía em…

-Uhm… Em đã từng rất rất ghét anh nhưng bây giờ thì đỡ chút xíu rồi!- Em cười.- Và bây giờ vẫn còn nhiều lắm!

AAAAA!!! Đau! Sao em lại trả lời như thế cơ chứ? Tôi phải làm gì đây?

Tôi mất cả một buổi chiều để giải thích cho em về việc không phải hot boy nào cũng xấu và kết quả là em đã giảm mức độ ghét tôi còn 70% (ôi ôi…). Nhưng tôi vẫn yêu em, cô bé ngốc nghếch đáng yêu này…

Hôm đó, em hẹn tôi ra một quán caffee, và em đã tỏ tình với tôi… Tim tôi có lẽ còn đập nhanh hơn cả tốc độ chạy của một chú hươu đang cố thoát khỏi con hổ đói khát.

-Oppa, nếu sau này chúng ta trở thành một couple thì sao nhỉ?- Em chống cằm, mặt đỏ bừng nhìn ra bên ngoài chứ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Anh ngồi đối diện em và gương mặt cũng đỏ bừng. Cố điều chỉnh nhịp tim, tôi trấn an bản thân mình.

-Thì đó sẽ là điều tuyệt diệu nhất xảy trong đời anh…- Lời người ấy nói nhẹ lắm! Tựa như gió. Em có lẽ là chưa nghe rõ. Em mở to mắt nhìn tôi. Và nụ cười hạnh phúc của em hiện lên khi tôi hôn nhẹ lên trán em.

~~~~~~~~~End Flash back~~~~~~~~~


Tôi ngắm em qua khung cửa sổ, khởi động xe và phóng đi…

“Chúc em tìm được hạnh phúc của mình, Chu Ga Eul…”

Nó nhìn chiếc xe của người ấy qua khung cửa sổ, mỉm cười…

“Tạm biệt anh, Yi Jung. Cám ơn vì đã yêu em…”

Họ biết đến sự hiện diện của nhau. Họ biết họ đang nhìn nhau. Họ biết họ chỉ cách nhau một khung cửa sổ nhưng họ không thể đến bên nhau…

Mỗi người sẽ ra đi trên con đường riêng của mình nhưng không ai có thể biết được, hai con đường có cắt nhau hay không… Hay lại là một ô cửa sổ khác, ngăn cách họ?

♥ THE END ♥



===============

Đây là One Shot đầu tiên của mình nên nếu không hay thì mong các bạn đừng chê
Và cũng là Shot đầu tiên nên mình không sửa dù chỉ 1 chứ
Enjoy it!

Bình luận

xi cho o day truoc com cho Cun sau^^  Đăng lúc 16-9-2011 05:41 PM
s hay thế nàng :))  Đăng lúc 11-9-2011 03:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2011 14:58:13 | Xem tất
THE SECOND SHOT






Author: Cún
Status: Completed
Rating: 13+
Pairing: Soeul
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Cún nhưng số phận của họ trong fic này thì thuộc về cún 100%
Thể loại: Romance, Sad
Summary:

Thiên thần không có cánh, em muốn vút bay, như anh đã làm...
Teach me how to fly, without wings...



TEACH ME HOW TO FLY




Nét đẹp dịu dàng…
Người ta ví em như thiên thần…
Thiên thần không cánh, bị đầy đoạ xuống dân gian…
Anh ơi, em muốn bay…
Nhưng lại không thể…
Hãy dạy em đi anh, như cách anh đã làm…
Teach me how to fly…
Without
Wings.!




“Anh à, đẹp không?” Cô bé xoay tròn, xúng xính trong chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khôi, môi không rời khỏi nụ cười ngây thơ, trong sáng.

Cười…

“Anh ơi, không đẹp hả?” Cô bé mếu máo, ngừng xoay tròn, mở to mắt nhìn chàng trai trước mặt.

Vẫn là nụ cười thường trực trên môi, đẹp và rạng rỡ…

“Anh ơi, em xấu xí lắm ư? Sao anh không trả lời?” Cô bé ngước nhìn, mắt đã long lanh những giọt nước.

“Em giống thiên thần… Nhưng anh không muốn tụi con trai ở lớp nhìn thấy. Anh chỉ giữ riêng cho anh thôi.” Chàng trai nhìn cô bé và rồi dùng tay lau đi hai hàng nước mắt đã tuôn rơi tự lúc nào trên gương mặt xinh đẹp ấy.

“Bậy nào!” Cô bé cười tươi, hết mếu máo. Nụ cười đẹp không chút tì vết. Cô bé nhẹ nhàng đánh yêu vào cánh tay chàng trai nọ, khiến cậu ta phì cười.

Em là thiên thần không cánh,
Của riêng anh…
Nhưng anh ơi, không có cánh…
Thì em phải làm thế nào để bay đây?
Teach me how to fly…



“Anh à, khi nào chúng ta sẽ nắm tay nhau rời khỏi đây hả anh?” Nó hỏi anh khi cả hai đang đứng trong một buổi party nhẹ nhàng và đầy đáng yêu của lớp L5 – một lớp học mà khi bước vào, người ta cũng cảm thấy rất nặng nề và đau đớn đến lạ. Câu hỏi của nó, ai nghe cũng tưởng đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng câu hỏi đó, lại khiến 2 con người rơi vào khoảng lặng tưởng chừng như bất tận.

“Anh không biết…” Anh nhẹ nhàng và rồi khoác tay mình quanh eo nó, như một sự chiếm hữu đầy mạnh bạo. Nó cười khúc khích, khẽ cụi cụi mái tóc mỏng của mình vào lòng anh. “Gaeul-yang, anh yêu em.! Em biết chứ?”

Nó cười không nói gì, bàn tay gầy guộc mân mê vạt áo anh. Nó nép sâu vào lòng anh hơn nữa, cảm nhận hơi ấm của anh truyền vào cơ thể nó. Từng tế bào run lên trong niềm hạnh phúc vô bờ. Nó hiểu và nó biết, anh sẽ cảm nhận được tình yêu của nó dành cho anh, cũng lớn không kém…

L5 – leukemia 5 – lớp dành cho học sinh bị bệnh bạch cầu, giai đoạn cuối.!

Đôi cánh của em đâu anh…?
Em tìm mỏi mòn nào đâu có thấy…
Anh mọc cánh và bay xa rồi…
Còn em, đôi cánh…
Thậm chí còn chưa nhú ra khỏi làn da mỏng manh…
Please teach me how to fly…
If I can find my own wings.!



Xế chiều. Hoàng hôn quét một vẹt son nhẹ trên mặt biển. Tà váy trắng tung bay trong gió. Mắt nó rưng rưng, nhưng không rơi lệ. Tay nó ôm chặt lấy chiếc lọ bằng gốm mà run lên bần bật. Gió chạy vụt qua cái thân thể bé nhỏ của nó, nó lại gì chặt lấy chiếc lọ hơn nữa. Tay nó mơn man trên chiếc lọ màu xanh ngăn ngắt. Nước mắt nó không rơi. Nó cứ nhìn chăm chăm về phía biển. Nắng mơn man trên gương mặt xanh xao và gầy guộc của nó.

“Anh à…” Nó thở hắt và tiếng gọi cũng vang ra một cách vô ý thức. “Anh đang ở đâu hả anh?” Nó hỏi nhỏ như thể anh đang đứng ngay cạnh nó. Gần mà xa, hay xa mà gần… Nó chẳng tài nào hiểu nổi. Chỉ biết trái tim nó vẫn đập từng nhịp vồn vã, chỉ biết dòng máu trong cơ thể vẫn chảy, ấm nóng.

Chưa bao giờ, nó thấy anh gần nó thế này, và cũng chưa bao giờ, nó thấy anh xa như thế…

Anh ơi, tại sao, thiên thần như em,
Lại thua một người phàm trần như anh thế?
Đôi cánh của anh giang rộng và trải dài…
Rồi anh khẽ vụt bay đi mất…
Anh ơi, dạy em đi anh…
Please help me to find my own wings
I can’t do it on my own.!



“Eulie.!” Vị bác sĩ choàng áo khoác của mình quanh người nó, hệt như cách anh thường làm. Nó quay lại, nở nụ cười gượng gạo nhưng vẫn ngập tràn ánh nắng. “Chúng ta nên vào trong thôi.!”

“Deh…” Nó nói, khẽ khàng. Rồi quay lại nhìn biển lần cuối. Biển Jeju đẹp quá đỗi, xanh ngăn ngắt, trong veo như viên pha lê màu ngọc bích. Nó biết, đây là lần cuối nó được ngắm biển khi chân còn đặt trên cát. Nó thấy nao lòng đến lạ, khi nghĩ tới việc những hạt cát nhỏ nhoi không bám vào chân nó nữa, nhưng nó vẫn hạnh phúc, nhiều lắm…

Sắp được rồi anh ạ…
Sắp được rồi…
Em cảm nhận được điều đó anh ơi…
Sắp được rồi…
I’m going to fly, just wait…
I’ll be standing right next to you.!



“Em còn hai tuần nữa thôi…” Anh nó trong áo blouse trắng, trông chẳng khác gì thiên thần, với ánh mắt đượm buồn. Trầm ngâm nhìn nó và rất rất ngần ngại. Nhưng nó cười. Nụ cười hạnh phúc.

“Em biết mà… Hai tuần nữa thôi…” Nó vuốt nhẹ mái tóc lơ thơ của mình rồi nằm xuống chiếc giường trắng muốt. “Anh à…” Nó cất tiếng gọi khiến vị bác sĩ cảm thấy não nề. Nhưng lòng nó lại hạnh phúc đến kì lạ.

Vị bác sĩ thảng thốt nhìn nó. Rồi đặt lên tay nó con gấu bông màu nâu xỉn. Rồi khẽ đắp trăn cho nó. Chưa bao giờ anh thấy nó hạnh phúc như vậy. Anh cười xoà “Sẽ buồn nếu không được gặp Eulie đó!” Anh nhìn nó, lòng chất chứa vạn nỗi đau mà tâm hồn non nớt của nó chẳng thể nào hiểu nổi. “Nhưng Eulie sẽ được hạnh phúc phải không?” Anh nhẹ đặt tay lên gương mặt nó, ấm lắm!

“Eulie xin lỗi…!” Nó cười xoà và nắm nhẹ lấy bàn tay kia. “Ji Hoo oppa phải chăm sóc Jae Kyung unnie nhé! Đừng để unnie phải đau như em… Lớp L5 có 2 tụi em đi là ổn rồi! Anh yêu Jae Kyung unnie nên không được để chị ấy ra đi! Hiểu chứ?!”

“Eulie cũng đừng đi…” Giọng anh khản đặc, khoé mắt rưng rưng. “Anh chưa sẵn sàng…”

“Jae Kyung unnie sẽ giúp oppa có thêm nghị lực mà!” Nó ngừng lại chun chút, sợ anh trai mình sẽ càng thêm đau lòng. “Unnie đã có người hiến tuỷ, unnie sẽ sống. Đừng có sợ hãi như thế! Định mệnh đã sắp đặt rồi. Em là thiên thần, Chúa sẽ triệu tập em về mà thôi. Có cánh thì em sẽ bay, không có cánh thì em sẽ được cho cánh. Oppa à, em vẫn luôn ở bên anh mà…!” Nó xoa xoa bàn tay gầy rộc mà đầy ấm áp của anh trai mình rồi mỉm cười.

“Jae Kyung là người anh yêu…” Anh ngập ngừng. “Nhưng em là em gái anh…” Anh thở hắt, mệt mỏi, xoa xoa vầng thái dương đau nhức của mình. “Anh không làm gì được cho em cả.!”

“Đừng níu kéo thiên thần, không Chúa sẽ đánh oppa no đòn đấy!” Nó cười lớn và anh cũng cười theo. Mỏi mệt mỏi bị xua tan, mọi nỗi đau bị đánh bật. Có thể người ở lại sẽ đau lòng vì sự thiếu hụt, nhưng sẽ hạnh phúc vì người mình yêu thương đã được giải thoát…

Anh ơi, anh thấy cánh của em chưa?
Nào anh, chuẩn bị đợi em giang cánh nhé!
Rồi dạy em bay, anh nhé!
Em hạnh phúc quá, nhưng em cũng sợ…
Em nhớ anh nhiều lắm…
Now I fly my own wings…
But can I fly
Or fall?



1 tuần trôi qua, một tuần dài như cả thế kỉ, với những đợt đau nhói cả tấm thân gầy rộc, những đợt thổ huyết như muốn nôn ra tất cả những lít máu còn sót. Nhưng từng cơn đau, vẫn mang cho nó những niềm hạnh phúc đến lạ kì. Nó cười, kể cả khi máu ộc ra từ khoé môi. Nó nhớ những ngày tháng trước kia, khi anh trai của nó lao tâm khổ tứ như thể nào để chữa cho nó, thì nó lại thấy chạnh lòng. Nó không nỡ xa anh nó, nhưng ở lại, cũng chỉ tra tấn anh nó bằng những cơn đau của chính nó mà thôi…

Mỗi lần nó đau, anh nó điều toát mồ hôi hột, chân run đến nỗi không đứng được, anh đều phải nhờ người khác cấp cứu cho nó.

Nó đau trong hạnh phúc, nhưng anh trai nó, nó phải làm sao?

Vì cả anh trai và nó điều biết, nó sắp xa, thật xa anh nó rồi…





“Jae Kyung unnie…” Nó nhìn chị dâu của nó đang nằm trên chiếc giường trắng toát, gương mặt hồng hào nhưng gầy lắm, gầy đến mức khiến nó đau lòng. Nó cầm tay chị dâu nó lên rồi cười xoà.

“Unnie à, đừng ngủ mãi như thế!” Nó cười dịu nhẹ, nụ cười sưởi ấm cả mùa đông lạnh lẽo băng giá. Tiếng máy trợ tim và máy thở cứ đều đều. “Ji Hoo oppa sẽ chết mất, nếu unnie cứ ngủ mãi thế này mà không tỉnh dậy. Em sắp đi xa rồi, ai nói chuyện với oppa của em đây? Em sợ oppa của em cô đơn, đó là điều duy nhất khiến em còn thấy vướng bận. Có lẽ em đang chờ đến lúc unnie tỉnh lại để thư thản mà ra đi. Unnie khỏi rồi mà unnie, sao unnie vẫn cứ ngủ vậy?” Nó nấc nghẹn và cúi gằm mặt.

Bàn tay gân guốc chạm nhẹ vào tay nó… Tiếng tút vang lên, tiếng bác sĩ hò nhau vang vọng cả hành lang.

Ji Hoo đầy ngạc nhiên! Anh cứ đứng đó, hạnh phúc khôn nguôi, nỗi đau không tả xiết…

Hai thiên thần của cuộc đời anh…

Người tỉnh, người mê...

Anh ơi em hết sợ rồi…!
Em giang cánh ra đây
Đón em anh nhé
Và dạy em
Bay!



Hoàng hôn Jeju vẫn đẹp như bao lần Ji Hoo đến. Người khóc kẻ cười. Người đau, kẻ hạnh phúc. Ai đúng ai sai? Đôi cánh thiên thần giang rộng, cùng tà váy trắng hoà vào bầu trời đầy mây. Thiên thần vút bay, vượt xa khỏi dân gian đến với cõi vĩnh hằng, nơi tình yêu là vĩnh cửu…

Nó thấy một nụ cười, thấy gương mặt mà nó hằng yêu thương, chỉ khác là anh có một đôi cánh ngay gần bờ vai vững chắc. Anh giơ bàn tay của mình ra trước mắt nó rồi nở nụ cười đầy hạnh phúc. Nó đáp lại, bằng những giọt nước mắt, ấm nồng… Nó cầm chặt tay anh!

“Sẵn sàng rồi chứ?” Anh cười lẫn nữa, nhìn nó với ánh mắt đầy kiên định, khiến nó an tâm…

“Em tin anh.!” Nó đáp lại, dù không trả lời câu hỏi của anh, nhưng nó nói lên tất cả.

Hai đôi cánh lông vũ trắng muốt giang rộng, rung mạnh rồi vút bay. Anh và nó cười khoan khoái. Nó không ngoái lại nhìn lần nào nữa, vì nó biết, bàn tay Ji Hoo oppa của nó, cũng đã được Jae Kyung unnie nắm chặt…

Nó an tâm mà bay rồi.

Bàn tay anh siết chặt tay nó hơn nữa. Tim nó đập một cách bình yên.

Thiên thần mọc cánh và bay…
Nhờ có người phàm trần mà thiên thần yêu.!
Mãi mãi bay cùng em anh nhé!
Thank you for teaching me how to fly…!



♥ THE END ♥
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 7-6-2012 11:40:25 | Xem tất
THE THIRD SHOT



Author: Cún
Status: Completed
Rating: 13+
Pairing: Soeul
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Cún nhưng số phận của họ trong fic này thì thuộc về cún 100%
Thể loại: Romance, Funny
Summary:


"Tôi là một chàng trai giàu có, một thành viên trong F4, có niềm tin to lớn vào "Soulmate"

Và tôi biết rằng, một ngày không xa, tôi sẽ gặp soulmate của tôi...!"



Note: Fic được mình viết dựa trên bài hát của Bruno Mars "Somewhere in Brooklyn". Khi nghe bài hát đó, mình liên tưởng ngay đến Soulmate và Yi Jung - Gaeul... Fic đã được up bên nhà cũ bây giờ mình chuyển qua đây thôi ^^





Somewhere in Brooklyn




♥ Mỹ, 2010 ♥



"Yi Jung à, cậu định ở đó đến bao giờ đây? Tên ngốc Goo Jun Pyo muốn cậu về dự sinh nhật 1 tuổi của con cậu ấy!" Tôi đang đi dạo trên con đường đầy tuyết ở Mỹ. Tôi bật cười khi nghe thấy câu nói của tên bạn thân.

"Bảo Jun Pyo rằng mình không về được." Tôi cười thầm khi nghĩ đến gương mặt của Jun Pyo phải thất vọng như thế nào nếu tôi không về dự sinh nhật Jun Min - đứa con đầu tiên của cậu ta. Cô bé rất đáng yêu và có mái tóc xoăn tự nhiên hệt như cậu ấy.

"CẬU THỰC SỰ MUỐN MÌNH BUỘC CẬU VÀO TÊN LỬA VÀ PHÓNG NÓ LÊN SAO HỎA À???" Tôi cười lớn vào điện thoại khi nghe thấy cái giọng bực tức và đầy thất vọng của Jun Pyo. Thực sự thì tôi rất muốn về dự, nhưng điều kiện đâu có cho phép.

"Yah! Jun Pyo, đừng có hét lên với mình.! Có giỏi thì bay sang đó mà xách cổ thằng nhóc cứng đầu này về!!!" Đến lượt Woo Bin nói với giọng bực tức. Tôi lắc đầu bó tay với những người bạn của mình. Chúng tôi vẫn là những đứa trẻ con trong lốt nhưng doanh nhân thành đạt thôi!

Sau gần nửa tiếng đồng hồ để giải thích cho tên Jun Pyo đại ngốc về lí do tôi phải lưu lại Mỹ một thời gian thì có vẻ cậu ấy cũng bắt đầu hiểu chuyện và không cằn nhằn nữa (hay tôi có thể nói là bớt cằn nhằn). Có lẽ tôi thực sự cần phải gửi quà về cho Jun Min, không thì sẽ phải đổi địa chỉ lên sao Hỏa mất.


♫ ♥ ♫




Tôi nhận ra rằng mình đã đứng trong sảnh chờ tàu điện. Nhìn bảng thông báo, 15 phút nữa sẽ có chuyến tàu đến New York, nơi có trường học mà tôi đang theo học. Ngồi đợi trên chiếc ghế gỗ, tôi khẽ liếc chiếc điện thoại để xem giờ. 7 giờ, đúng 7 giờ. Và 8 giờ tôi bắt đầu học. Có lẽ sẽ kịp. Nhét hai tay vào túi áo để giữ hơi ấm, tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Con người ở nơi đây lúc nào cũng tất bật với công việc, với dự tính hằng ngày. Tôi cảm thấy lạc lõng và nhớ quê nhà, nhớ F4 và cả Jan Di, vợ của Jun Pyo (hey, đừng nghĩ tôi có ý gì với cô ấy nhé! Không tôi THỰC SỰ sẽ phải lên sao Hỏa sống đấy!)

"CỘP" Một tiếng động lạ vang lên và tôi thấy một vật gì đó rơi vào chân mình. Tôi cúi xuống và khẽ liếc qua "vật thể lạ" đó.

"Thẻ sinh viên?" Tôi lẩm nhẩm và liếc xuống dưới, "6 - 9 - 1989"

"Oh my..." Và tôi nhìn thấy một đôi giày màu đỏ đang ở ngay bên cạnh tờ giấy đó. Một giọng nói ngọt ngào, thực sự mà nói thì quá mức ngọt ngào khiến tôi phải ngửng đầu lên. "Người châu Á!" Tôi nghĩ thầm khi nhìn thấy nét mặt của cô gái đó. Tôi quan sát gương mặt cô ấy, hệt như con búp bê vậy.

"I'm so sorry!!!" Cô ấy cúi xuống và nhặt tấm thẻ cùng một xấp bài tập lên. Sau đó tôi thấy tim mình đập thật nhanh khi nghe thấy giọng nói của cô ấy. "Ôi, mình hậu đậu quá!" "TIẾNG HÀN!!!" Tôi hét lên trong tâm trí và quay sang nhìn cô ấy, hệt như cô ấy là người ngoài hành tinh hay vật thể lạ vừa rớt xuống từ ngoài Trái Đất (well, tôi biết rõ là nó chẳng lịch sự gì cả khi nhìn người khác như thế!)

"Cô là người Hàn Quốc...?" Tôi lắp bắp, hồi hộp đến mức không thể nhận ra rằng mình đang nở nụ cười, toe toét. Cô ấy nhìn tôi và rồi mỉm cười. Tôi cảm nhận được rằng nụ cười của mình không thể lớn hơn được nữa và có lẽ tôi sẽ phải đi phẫu thuật miệng nếu còn tiếp tục cười. Tôi nhìn cô ấy để đợi câu trả lời. Trong một phút giây nào đó tôi đã rất hồi hộp. Vì tôi đã cầu khẩn Chúa trời rất nhiều lần để gặp được một đồng hương nơi đất khách quê người.

"Deh!" Tôi nhận thấy cô ấy cũng hứng khởi chẳng khác gì tôi. Và đôi mắt nâu ấy bừng sáng. Cô ấy ôm chồng tài liệu vào lòng và ngồi xuống cạnh tôi. "Anh là người Hàn Quốc ư?!"

"Uhm" Tôi mỉm cười và chúng tôi bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng. Tôi khẽ liếc nhìn cô ấy. Phải nói thật rằng, cô ấy quá đẹp. Dường như cô ấy có tất cả nét đẹp của con gái Đại Hàn Dân Quốc. Đôi mắt to tròn màu nâu hạt dẻ dường như là thứ quyến rũ tôi nhất (ý tôi là, mắt cô ấy đặc biệt!). Mái tóc màu đen mượt mà buông xõa ngang lưng, tôi muốn chạm nhẹ lên chúng quá đỗi (ý tôi là, tóc cô ấy quá đẹp!). Má cô ấy đang ửng hồng vì cái lạnh, tôi đoán là như thế. Chúng phúng phính và trông rất đáng yêu, tôi muốn áp hai tay mình lên đôi má đó để sưởi ấm cho cô ấy. Và khi nhìn đến đôi môi đang chu ra để hát lên một câu hát nào đó. Tôi nghe thấy ở đâu đó như có một vụ nổ lớn.

ĐOÀNG!!!

Sau đó, tất cả những gì tôi cảm nhận được là cơ thể tôi đã cứng đờ. Đôi môi đỏ mọng và sexy ấy... Sao cô ấy lại cứ chu nó ra mỗi khi hát nhỉ? Tôi nuốt khan. Quay mặt đi chỗ khác trước khi cô ấy nhìn thấy được mặt tôi đang nóng bừng lên. "Xấu hổ quá!" Tôi thầm nghĩ và ngửng mặt lên trời "Có chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

"Anh sang đây để du học hay làm việc?" Cô ấy cất giọng hỏi tôi. Giọng nói ngọt ngào của ấy thực sự đang thiêu đốt tôi. Tôi nuốt cái nước bọt cái ực rồi quay sang nhìn cô ấy. "OH MY GOD" Tôi nghe thấy tâm hồn tôi gào thét. Đôi mắt to tròn ấy đang nhìn tôi và tôi thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt ấy. "Ước gì cô ấy chỉ nhìn mình, mãi mãi như thế!" Tôi nghĩ. Rồi sau đó lại lắc đầu xua đi suy nghĩ đó.

"Không phải ư? Vậy anh sang đây làm gì?" Cô ấy mỉm cười. Tôi chết chắc rồi. Nóng quá! Sao hôm nay trời nóng thế nhỉ?

"Hôm nay bao nhiêu độ vậy?" Tôi lầm bầm. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng mình đã "lầm bầm" quá to. Cô ấy cười rồi nhìn tôi một cách chăm chú. "-10ºC. Sao vậy? Anh thấy lạnh à?"

"Vậy là mình đã bị ốm!" Tôi tuyên bố với chính bản thân mình. Rồi lắc đầu với cô gái nọ. Mọi thứ lại lắng xuống. Sau vài phút, tôi lấy được bình tĩnh và định mở miệng hỏi tên, thì cô ấy đứng dậy, mỉm cười và chìa tay ra trước mặt tôi.

"Rất vui khi được gặp anh, một đồng hương đáng mến!" Cô ấy nhìn tôi, và tôi đứng dậy, để đối diện với cô ấy."Tôi phải đi rồi, chuyến tàu đến BrookLyn của tôi đã đến, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại! Và lúc đó, hãy hứa với tôi là anh sẽ nói nhiều hơn là hỏi tôi về thời tiết!" Cô ấy nói, và tôi biết được rằng cô ấy đang trêu trọc tôi. Có sao chứ, nó làm tôi thấy thoải mái hơn và nhớ về cách F4 chúng tôi hay nói chuyện với nhau.

"Đồng ý!" Tôi gật đầu và nắm lấy tay cô ấy.

ZẸT!!!

Tôi cảm thấy có cái gì đấy chạy dọc sống lưng mình. Bàn tay mềm mại, ấm áp và tôi muốn nắm lấy nó suốt quãng đường còn lại của mình. Nhưng tôi phải buông cô ấy ra, không cô ấy sẽ lỡ chuyến tàu của mình.

Và cô ấy quay lưng, bước về phía chiếc tàu đang tấp nập người ra vào. Tôi cảm thấy có chút gì đó luyến tiếc trong trái tim mình. "Mình có nên...?"

"Cô gì ơi...!" Tôi thu hết can đảm của mình và cất tiếng gọi. Cô ấy quay lại và nhìn tôi, mỉm cười. Aishhh, với ai cô cũng cười thế ư? Tôi điên lên vì nụ cười của cô mất. "Cô... tên gì?" Tôi lắp bắp và ngượng ngùng nhìn cô ấy.

"..." "Tôi điên mất! Damn it! Cái loa chết tiệt kia!!!" Khi cô ấy đang nói tên thì cái loa thông báo chuyến tàu của cô ấy chuẩn bị khởi hành. Và nó như một đòn thúc giục cô ấy lên chuyến tàu càng sớm càng tốt. Cô ấy vẫy tay chào tôi và mỉm cười một lần nữa. Sau đó cô ấy quay đầu và chạy vội vào bên trong.

"Thật thảm hại!" Vậy là, cô ấy và tôi sẽ không gặp lại nữa phải không? Cô ấy sẽ không cười với tôi nữa, không nhìn tôi nữa. Tôi có cảm giác như mình vừa làm rơi một vật gì đó quí giá. Và cảm giác trống vắng cô đơn giữa nơi đất khách quê người lại ùa về. Tôi lặng lẽ ngồi xuống "Đừng đi" Tôi khẽ thì thầm trong tâm trí và rồi thở dài. "Brooklyn, Brooklyn, BrookLyn .." Tôi thì thầm như một gã khờ "Có duyên hay không?!”


Little Ms. Perfect sitting at the train stop
Red Nike high tops, listening to hip-hop
While we were waiting started conversating
Before I got a name, along came a train...




♫ ♥ ♫




"So Yi Jung" Tôi ngước lên khi đang thu dọn sách vở của mình vào trong cặp. Vị giáo sư già nhìn tôi một cách trìu mến "Tôi muốn nói chuyện với em một chút về dự án mới của lớp học."

"Dạ vâng" Tôi mỉm cười nhìn thầy "Có chuyện gì không ạ? Em không nghĩ là em biết về dự án mới đó..." Tôi ngập ngừng.

"Rồi sẽ..." Thầy lại nhìn tôi, mỉm cười đôn hậu " Dự án mới của lớp học là ở Brooklyn". Đến lúc này thì vị giáo sư già đáng mến của chúng tôi đã có được 101% sự chú ý của tôi. "Dạ?" Tôi ngơ ngác và nhìn thấy. Từ khi nào cái tên của đó đã khiến tôi bị tác động nhiều như vậy? Có lẽ là từ sáng nay, lúc tôi gặp em.

"Em có thể sang đó sinh sống và học tập được không?" Tôi cảm thấy tim tôi bắt đầu đập một cách vồn vã. "Chết rồi, liệu tôi có bị đau tim mà chết không nhỉ?" Và suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi giọng của vị giáo sư "Em là một trong những học sinh xuất sắc của tôi. Em học rất tốt. Vậy nên, tôi muốn sang đó để học nâng cao hơn nữa. Nhưng, em phải chuyển sang ở BrookLyn Điều đó thực sự quá bất tiện cho em khi em là du học sinh. Liệu em có đồng ý không?"

"Em sẵn sàng" Vị giáo sư tròn mắt nhìn tôi, đầy ngạc nhiên. Tôi nhận ra rằng mình đã nói bằng một giọng quá hứng khởi. "Ý em là, em có thể sắp xếp." Tôi nói nhỏ. Vị giáo sư đứng dậy và mỉm cười.

"Good luck, young man!" Vị giáo sư đặt tay lên vai tôi. "Tôi tin em làm được"

“Vâng, em sẽ cố hết sức để đạt được những điều em muốn…” Tôi cười “Đặc biệt là cô gái đã cướp đi trái tim của em” Tôi nghĩ thầm và cười một cách vô thức.


Next stop Brooklyn
Now I'm lookin'…



♫ ♥ ♫




"Aishhh, thành phố này có cần phải nhiều người như vậy không?!" Tôi than vãn khi nhìn thấy dòng người đông đúc đi lại. Tôi đang đi dạo trong thành phố này, và thực sự thì, tôi phải thú nhận là tôi đang cố gắng tìm dáng người nhỏ bé ấy. "Làm sao tìm được cô ấy ở thành phố đông dân cư này chứ?" Tôi đá đá mấy viên sỏi ở dưới chân. Thực sự rất chán nản và bực tức. Đã 2 tuần từ ngày gặp cô ấy, và tôi như bị điên vậy. Ngủ thì mặt cô ấy hiện lên trong giấc mơ, thức thì nhìn thấy cô ấy ở khắp mọi nơi, đến nỗi bây giờ tôi sợ nhìn thấy người, vì sợ rằng mình sẽ nhầm người đó là cô ấy! "Điên rồi!"

Bất chợt, tôi nhìn thấy một cô gái có mái tóc đen và dài, giống em quá đi! Tôi lại gần vã gõ nhẹ vào vai cô gái ấy, với hi vọng được thấy em nhưng mọi hi vọng của tôi dường như sụp đổ. Cô gái đó quay lại, với cặp mắt đen híp tịt, mặc dù cô ấy cũng không đến nỗi nào nhưng tôi cảm thấy thất vọng ê trề. Cúi đầu xin lỗi, tôi bỏ lại cặp mắt của cô ấy đang dõi theo và lẳng lặng cho tay vào túi quần bước đi. Tôi cảm nhận trái tim mình đang gào thét, nó trách tôi tại sao không tìm được cô ấy để an ủi nó. Nó đang đau...

Thực sự thì tôi không biết bản thân mình đang làm cái quái quỉ gì nữa. Tôi như một thằng điên bị trúng tiếng sét ái tình vậy... Tôi không biết rằng mình đã lượn quanh thành phố này bao nhiêu lần nữa. Trong một tuần ở đây, tôi đã đi tìm kiếm cô ấy với cái cớ tự nhủ với bản thân là đi thăm thành phố mới. Nhưng tôi không thể lừa bản thân mình được bao lâu, tôi mong được thấy hình dáng ấy. Nhưng tất cả những gì tôi biết là cô ấy 21 tuổi và đang đi học, vậy thôi!

On the street kicking rocks, circling the same block
Green pointed flowers, searching every corner shop
Tapping people's shoulder asking if they know her
Everyday's the same
It's back to the train...




"Ring... Ring..." Chuông điện thoại reo kèm theo cái tên "Song Woo Bin" hiện lên trên màn hình. Tôi nhấc máy với một giọng bình thường nhất có thể để che đi được cái sự thất vọng sau khi nhận nhầm người. Một cô gái với mái tóc đen và dáng người mảnh dẻ như cô ấy. Nhưng lại là một cô gái có nét đẹp phương Tây…

"Hello.!" Tôi nghe thấy tiếng xì xào gì đó từ đầu dây bên kia... Và nếu không nhầm, tôi nghe thấy tiếng của Jae Kyung. "Chẳng lẽ..."

"Yo my man!!!" Cậu ta chào tôi một cách đầy hứng khởi. Well, bình thường đã thế rồi nhưng hôm nay hứng khởi một cách lạ thường, rất rất hứng khởi là đằng khác. Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra "Mình và Jae Kyung đã chính thức HẸN HÒ!!!"

"What?!" Tôi hỏi bằng một giọng ngạc nhiên kinh khủng, thật thế mà! Jae Kyung là một cô gái tốt và lớn lên cùng với chúng tôi từ bé. Woo Bin và Jae Kyung rất hay cãi nhau, hệt như chó với mèo, vậy mà... Tôi bật cười "Đừng chọc mình... Làm gì có chuyện...?"

"Yah!!! Em đã bảo với anh là Yi Jung sẽ không tin mà! Đừng có nói nữa... Ngượng chết đi được!" Giọng Jae Kyung cũng vang lên ở đầu dây bên kia. Tôi thực sự vẫn chưa "tiêu hóa" nổi cái thông tin chết người này.

"Jae Kyung" Tôi lên tiếng để gọi cô ấy. Tôi biết cô ấy là người hay ngượng và không thể nói dối. Chính vì thế hỏi cô ấy tốt hơn hỏi Woo Bin, và tôi sẽ có câu trả lời là sự thật. "Em và Woo Bin là thật à?!"

"Eh?!" Tôi nghe thấy giọng đầy bất ngờ của cô ấy. "Trả lời cậu ta đi! Em ngại gì chứ?!" Woo Bin giục cô ấy và có lẽ cô ấy đang đỏ mặt, well, tôi đoán thế! Haha. "Ahhh... yeah..." Cô ấy nói nhỏ giọng và Woo Bin cười lên một cách sung sướng "Tin chưa? Tin chưa?"

"Rồi!" Tôi cũng bật cười. Cái cặp đôi này sẽ ra sao nhỉ? Họ cãi nhau có ngốc nghếch như Jun Pyo và Jan Di không nhỉ? Hay là nhẹ nhàng và đáng yêu như Ji Hoo và Narin. Mà eh, hình như 3 thằng đó đã có bạn gái hết rồi. Vậy là...

"Còn mình cậu thôi!!!" Woo Bin cười sảng khoái như muốn chọc tức tôi, Tôi đoán đúng mà. Thể nào tôi cũng bị tra tấn bởi Woo Bin và tràng cười của cậu ấy. "Haha... Jun Pyo ngốc nghếch nhất hội lại là người cưới sớm nhất... Thật buồn cười! Cậu thật là chậm chạp..."

"Yah! Mình cũng có đối tượng rồi!" Tôi hét lên khi bước vào căn hộ của mình và thực sự rất hối hận vì nhận ra rằng mình đã nói hớ. Tôi muốn vả vào cái miệng ngốc nghếch của mình một cái thật mạnh "Ngốc quá"

Và rồi sau đấy, việc gì đến cũng phải đến. Woo Bin sẽ tra khảo tôi đến cùng và như thường lệ, tôi sẽ lãng quên công sức chối bay chối biến của mình ban đầu ở những giây phút cuối và kể sự thật. Well, biết đâu được, Woo Bin sẽ tìm ra cô ấy. Vì số người đi du học ở Mỹ và ở BrookLyn và sinh ngày 6 - 9 - 1989 đâu có nhiều. Nhưng trước hết, có một điều tôi phải lo lắng.

"HAHAHAHA...!" Tràng cười chế nhạo của Woo Bin. Tôi ghét nó. Khi nghe thấy nó tôi cũng thấy bản thân mình nực cười. "Cậu... bị... haha... tiếng sét ái tình...!" Và những gì tôi nhớ tiếp theo là 5 phút cười dường như bất tận của Woo Bin. Nhưng cậu ta đã nhận ra là sự việc thực sự rất nghiêm trọng và dừng cười "Thật sao Yi Jung?"

"Well, nó chỉ shock ngang cái tin cậu hẹn hò với Jae Kyung thôi nên đừng có chế nhạo mình nữa." Tôi thấy đầu dây bên kia im bặt nên tiếp tục "Mình muốn tìm cô ấy...!" Tôi nói nhỏ nhưng quyết tâm trong giọng nói của tôi là cực kì lớn, và Woo Bin biết điều đó

"Okay... Mình sẽ giúp cậu, bro!"

Sau đó, chúng tôi nói chuyện thêm vài phút và cúp máy một cách nhanh chóng. Tôi mệt mỏi nằm nhoài ra giường. Nhắm mắt lại, cố ngủ một giấc thì giấc mơ đó lại xuất hiện. Gương mặt đáng yêu ấy, giọng nói ngọt ngào ấy... Tôi nhớ cô ấy, rất nhiều. Thậm chí, tôi còn muốn được đắm chìm trong đôi mắt cô ấy, vuốt ve đôi má ửng hồng đáng yêu và hôn lên bờ môi quyến rũ đó. Hình ảnh về cô ấy đưa tôi vào giấc ngủ, với hi vọng rằng sẽ tìm được cô ấy vào ngày mai...


She was covered in leather and gold
21 years old
I lost her in the cold
It's unfair she's out there
Somewhere, somewhere, somewhere in Brooklyn
She's somewhere, somewhere, somewhere in BrookLyn...



♫ ♥ ♫




Tôi thở dài chán chường. Hôm nay là chủ nhật, tôi sẽ lại lên đường tìm cô ấy.

Dạo quanh trung tâm thành phố và đứng ngắm nhìn cây cầu bắc ngang qua con sông chảy qua Brooklyn, tôi thực sự thấy nhớ Hàn Quốc và con sông chảy xuyên qua thành phố Seoul. Tôi yêu nó biết bao, cả cuộc đời tôi gắn với Seoul, gắn với con sông đó, và bây giờ xa quê, tôi thấy buồn và mang mác nỗi nhớ trong lòng. Mặc dù đất nước này là nơi tôi gặp cô ấy nhưng tôi không thể ngăn được nỗi nhớ quê hương đang ngày một dâng lên...

“Em mang cho anh cảm giác thân thuộc, mang cho anh hơi ấm… Em là Seoul của anh… Năng động mà dịu dàng, đáng yêu mà đầy sức hút… Hãy cho anh được yêu em, dù chúng ta có không gặp anh. Nhưng anh tin Chúa trời sẽ cảm động trước tình yêu của anh dành cho em. Nó đang lớn lên từng ngày trong trái tim anh…” Tôi thì thầm với chính bản thân mình và tôi hi vọng rằng, em sẽ nghe được lời nói ấy, mặc dù tôi biết là không thể…


Oh, I wonder if we ever meet again
I hope we do...




♫ ♥ ♫




Vậy là đã được 3 tháng kể từ ngày tôi chuyển đến BrookLyn sống. Tôi vẫn không tìm được cô ấy và Woo Bin cũng đang rất khó khăn khi mà thông tin tôi có về cô ấy chẳng là bao. Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết ở BrookLyn vào mùa xuân hoa anh đào cũng nở. Và tôi càng choáng ngợp khi thấy hoa anh đào đẹp như ở Nhật vậy. Một lần nữa, tôi lại đang đứng ở cây cầu bắc qua con sông đang chảy hiền hòa và ngắm những bông hoa anh đào nở rộ.

Khí trời thật trong lành. Nó mang cho tôi cái cảm giác dễ chịu và thoải mái. Nhưng tôi vẫn không thấy vơi đi cái nỗi nhớ người con gái mà tôi đã gặp cách đây 3 tháng. Một người con gái quá đẹp, quá ấm áp để quên…

3 tháng, tôi như một gã khờ... Đã có lần tôi nghĩ tình cảm tôi dành cho cô ấy chỉ là sự rung động, như kiểu cám nắng, vậy thôi... Nhưng tôi đã dần dần hiểu được rằng, mình đã yêu cô ấy, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Tần suất hình ảnh về cô ấy xuất hiện trong tâm trí tôi làm tôi như phát điên. Ngày nào cũng vậy, nó đánh thức tôi vào sáng sớm, cho tôi động lực để học tập, cho tôi cảm giác ngon miệng, cho tôi được thấy ấm lòng, cho tôi cảm nhận được hình bóng quê nhà, ru tôi vào giấc ngủ êm ái... Và hơn hết, nó cho con tim tôi sự bình yên. Tôi đã nhớ cô ấy, rất nhiều...

"Anh muốn gặp lại em" Tôi lẩm bẩm và nhìn lên bầu trời. "Anh nhớ em!"

"Nhóc, em không sao chứ?!" Tôi nghe thấy một giọng nói ấm áp và ngọt ngào, rất giống em. Tôi đưa mắt hướng về phía giọng nói, và tôi cảm nhận rằng, con tim tôi, nó đang ngừng đập. "Mẹ em đâu?"

Em đứng đó, vỗ về một đứa trẻ đang cầm cây kẹo mút dở, khóc nức lên từng tiếng. Em ôm nó vào lòng và hôn nhẹ lên má nó. Trong phút chốc, tôi đã cảm thấy đứa trẻ đó thật là may mắn, và quả thực, tôi ghen tị với nó quá đi. Đứa trẻ nín dần trong vòng tay bé nhỏ của em. Một người phụ bước lại gần và nó và nó lao lại phía người phụ nữ đó. Tôi đoán đó là mẹ đứa trẻ. Chị ấy cúi đầu cảm ơn người con gái mà tôi ngày đêm mong nhớ và rồi bước đi. Hôm nay em mặc chiếc áo khoác màu xanh navi, trong sáng và đẹp đến kì lạ.Trái tim tôi đập từng nhịp và hát lên bài ca hạnh phúc. Em đang quay lưng về phía tôi và nhìn đứa trẻ rời khỏi. Thằng bé quay lại và vẫy tay chào. Có lẽ nó vẫn còn lưu luyến em. Tôi bật cười, có lẽ nó giống tôi. Bị vẻ đẹp ấy hớp hồn. Tôi đang bay tít lên chín tầng mây, thật đấy! Nhưng tôi không nghĩ là em sẽ quay đầu lại. Có lẽ tôi sẽ ngắm em, một chút nữa thôi! Và sau đó rút hết cam đảm lại gần em và nói chuyện. Tôi muốn biết tên em, trước khi em lại bước đi, một lần nữa.

"Ring... Ring..." Tiếng chuông điện thoại rung lên kéo tôi ra khỏi sự mê màng. Tôi rút điện thoại ra khỏi túi nhưng vẫn nhìn em, tôi sợ em bước đi, tôi không muốn vụt mất em nữa.

"Alo..." Tôi nói vào điện thoại với giọng đầy lơ đễnh.

"Yi Jung à... Mình, Woo Bin đây!" Tiếng thằng bạn thân vang lên trong đầu dây điện thoại. Nó có vẻ đang thực sự hứng khởi. Nhưng tôi nào có để ý vì em đang chuẩn bị quay lại... VỀ PHÍA TÔI!!! Tôi muốn gào lên một cách hạnh phúc. Tôi và em đang đứng cách nhau một khoảng cách khá xa, nhưng vẫn đủ gần để quan sát. Em quay lại, nhìn tôi. Đôi mắt em mở to đầy ngạc nhiên. Tôi cảm nhận rằng mình đang bị lạc, trong đôi mắt nâu to tròn trong sáng và đáng yêu ấy. Sau đó, em mỉm cười và vẫy tay chào tôi. Chẳng nhẽ, em vẫn nhớ đến tôi ư? Nhưng tôi không bận tâm đến việc đó, vị nụ cười của em đã làm cho tôi bất động. Tôi nhận ra rằng mình đã nhớ nụ cười đó biết bao.

"Tìm ra rồi..." Tôi và Woo Bin cùng cất tiếng trước khi tôi cúp máy và mỉm cười đáp lại em. Tôi biết mình sẽ bị nghe thằng bạn đó càu nhàu, nhưng tôi nào quan tâm!

Vì em đang ở đây, và tôi biết, trái tim của tôi đã bị em cướp đi mất rồi...!





THE END
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách