|
THE SECOND SHOT
Author: Cún
Status: Completed
Rating: 13+
Pairing: Soeul
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Cún nhưng số phận của họ trong fic này thì thuộc về cún 100%
Thể loại: Romance, Sad
Summary:
Thiên thần không có cánh, em muốn vút bay, như anh đã làm...
Teach me how to fly, without wings...
TEACH ME HOW TO FLY
Nét đẹp dịu dàng…
Người ta ví em như thiên thần…
Thiên thần không cánh, bị đầy đoạ xuống dân gian…
Anh ơi, em muốn bay…
Nhưng lại không thể…
Hãy dạy em đi anh, như cách anh đã làm…
Teach me how to fly…
Without
Wings.!
“Anh à, đẹp không?” Cô bé xoay tròn, xúng xính trong chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khôi, môi không rời khỏi nụ cười ngây thơ, trong sáng.
Cười…
“Anh ơi, không đẹp hả?” Cô bé mếu máo, ngừng xoay tròn, mở to mắt nhìn chàng trai trước mặt.
Vẫn là nụ cười thường trực trên môi, đẹp và rạng rỡ…
“Anh ơi, em xấu xí lắm ư? Sao anh không trả lời?” Cô bé ngước nhìn, mắt đã long lanh những giọt nước.
“Em giống thiên thần… Nhưng anh không muốn tụi con trai ở lớp nhìn thấy. Anh chỉ giữ riêng cho anh thôi.” Chàng trai nhìn cô bé và rồi dùng tay lau đi hai hàng nước mắt đã tuôn rơi tự lúc nào trên gương mặt xinh đẹp ấy.
“Bậy nào!” Cô bé cười tươi, hết mếu máo. Nụ cười đẹp không chút tì vết. Cô bé nhẹ nhàng đánh yêu vào cánh tay chàng trai nọ, khiến cậu ta phì cười.
Em là thiên thần không cánh,
Của riêng anh…
Nhưng anh ơi, không có cánh…
Thì em phải làm thế nào để bay đây?
Teach me how to fly…
“Anh à, khi nào chúng ta sẽ nắm tay nhau rời khỏi đây hả anh?” Nó hỏi anh khi cả hai đang đứng trong một buổi party nhẹ nhàng và đầy đáng yêu của lớp L5 – một lớp học mà khi bước vào, người ta cũng cảm thấy rất nặng nề và đau đớn đến lạ. Câu hỏi của nó, ai nghe cũng tưởng đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng câu hỏi đó, lại khiến 2 con người rơi vào khoảng lặng tưởng chừng như bất tận.
“Anh không biết…” Anh nhẹ nhàng và rồi khoác tay mình quanh eo nó, như một sự chiếm hữu đầy mạnh bạo. Nó cười khúc khích, khẽ cụi cụi mái tóc mỏng của mình vào lòng anh. “Gaeul-yang, anh yêu em.! Em biết chứ?”
Nó cười không nói gì, bàn tay gầy guộc mân mê vạt áo anh. Nó nép sâu vào lòng anh hơn nữa, cảm nhận hơi ấm của anh truyền vào cơ thể nó. Từng tế bào run lên trong niềm hạnh phúc vô bờ. Nó hiểu và nó biết, anh sẽ cảm nhận được tình yêu của nó dành cho anh, cũng lớn không kém…
L5 – leukemia 5 – lớp dành cho học sinh bị bệnh bạch cầu, giai đoạn cuối.!
Đôi cánh của em đâu anh…?
Em tìm mỏi mòn nào đâu có thấy…
Anh mọc cánh và bay xa rồi…
Còn em, đôi cánh…
Thậm chí còn chưa nhú ra khỏi làn da mỏng manh…
Please teach me how to fly…
If I can find my own wings.!
Xế chiều. Hoàng hôn quét một vẹt son nhẹ trên mặt biển. Tà váy trắng tung bay trong gió. Mắt nó rưng rưng, nhưng không rơi lệ. Tay nó ôm chặt lấy chiếc lọ bằng gốm mà run lên bần bật. Gió chạy vụt qua cái thân thể bé nhỏ của nó, nó lại gì chặt lấy chiếc lọ hơn nữa. Tay nó mơn man trên chiếc lọ màu xanh ngăn ngắt. Nước mắt nó không rơi. Nó cứ nhìn chăm chăm về phía biển. Nắng mơn man trên gương mặt xanh xao và gầy guộc của nó.
“Anh à…” Nó thở hắt và tiếng gọi cũng vang ra một cách vô ý thức. “Anh đang ở đâu hả anh?” Nó hỏi nhỏ như thể anh đang đứng ngay cạnh nó. Gần mà xa, hay xa mà gần… Nó chẳng tài nào hiểu nổi. Chỉ biết trái tim nó vẫn đập từng nhịp vồn vã, chỉ biết dòng máu trong cơ thể vẫn chảy, ấm nóng.
Chưa bao giờ, nó thấy anh gần nó thế này, và cũng chưa bao giờ, nó thấy anh xa như thế…
Anh ơi, tại sao, thiên thần như em,
Lại thua một người phàm trần như anh thế?
Đôi cánh của anh giang rộng và trải dài…
Rồi anh khẽ vụt bay đi mất…
Anh ơi, dạy em đi anh…
Please help me to find my own wings
I can’t do it on my own.!
“Eulie.!” Vị bác sĩ choàng áo khoác của mình quanh người nó, hệt như cách anh thường làm. Nó quay lại, nở nụ cười gượng gạo nhưng vẫn ngập tràn ánh nắng. “Chúng ta nên vào trong thôi.!”
“Deh…” Nó nói, khẽ khàng. Rồi quay lại nhìn biển lần cuối. Biển Jeju đẹp quá đỗi, xanh ngăn ngắt, trong veo như viên pha lê màu ngọc bích. Nó biết, đây là lần cuối nó được ngắm biển khi chân còn đặt trên cát. Nó thấy nao lòng đến lạ, khi nghĩ tới việc những hạt cát nhỏ nhoi không bám vào chân nó nữa, nhưng nó vẫn hạnh phúc, nhiều lắm…
Sắp được rồi anh ạ…
Sắp được rồi…
Em cảm nhận được điều đó anh ơi…
Sắp được rồi…
I’m going to fly, just wait…
I’ll be standing right next to you.!
“Em còn hai tuần nữa thôi…” Anh nó trong áo blouse trắng, trông chẳng khác gì thiên thần, với ánh mắt đượm buồn. Trầm ngâm nhìn nó và rất rất ngần ngại. Nhưng nó cười. Nụ cười hạnh phúc.
“Em biết mà… Hai tuần nữa thôi…” Nó vuốt nhẹ mái tóc lơ thơ của mình rồi nằm xuống chiếc giường trắng muốt. “Anh à…” Nó cất tiếng gọi khiến vị bác sĩ cảm thấy não nề. Nhưng lòng nó lại hạnh phúc đến kì lạ.
Vị bác sĩ thảng thốt nhìn nó. Rồi đặt lên tay nó con gấu bông màu nâu xỉn. Rồi khẽ đắp trăn cho nó. Chưa bao giờ anh thấy nó hạnh phúc như vậy. Anh cười xoà “Sẽ buồn nếu không được gặp Eulie đó!” Anh nhìn nó, lòng chất chứa vạn nỗi đau mà tâm hồn non nớt của nó chẳng thể nào hiểu nổi. “Nhưng Eulie sẽ được hạnh phúc phải không?” Anh nhẹ đặt tay lên gương mặt nó, ấm lắm!
“Eulie xin lỗi…!” Nó cười xoà và nắm nhẹ lấy bàn tay kia. “Ji Hoo oppa phải chăm sóc Jae Kyung unnie nhé! Đừng để unnie phải đau như em… Lớp L5 có 2 tụi em đi là ổn rồi! Anh yêu Jae Kyung unnie nên không được để chị ấy ra đi! Hiểu chứ?!”
“Eulie cũng đừng đi…” Giọng anh khản đặc, khoé mắt rưng rưng. “Anh chưa sẵn sàng…”
“Jae Kyung unnie sẽ giúp oppa có thêm nghị lực mà!” Nó ngừng lại chun chút, sợ anh trai mình sẽ càng thêm đau lòng. “Unnie đã có người hiến tuỷ, unnie sẽ sống. Đừng có sợ hãi như thế! Định mệnh đã sắp đặt rồi. Em là thiên thần, Chúa sẽ triệu tập em về mà thôi. Có cánh thì em sẽ bay, không có cánh thì em sẽ được cho cánh. Oppa à, em vẫn luôn ở bên anh mà…!” Nó xoa xoa bàn tay gầy rộc mà đầy ấm áp của anh trai mình rồi mỉm cười.
“Jae Kyung là người anh yêu…” Anh ngập ngừng. “Nhưng em là em gái anh…” Anh thở hắt, mệt mỏi, xoa xoa vầng thái dương đau nhức của mình. “Anh không làm gì được cho em cả.!”
“Đừng níu kéo thiên thần, không Chúa sẽ đánh oppa no đòn đấy!” Nó cười lớn và anh cũng cười theo. Mỏi mệt mỏi bị xua tan, mọi nỗi đau bị đánh bật. Có thể người ở lại sẽ đau lòng vì sự thiếu hụt, nhưng sẽ hạnh phúc vì người mình yêu thương đã được giải thoát…
Anh ơi, anh thấy cánh của em chưa?
Nào anh, chuẩn bị đợi em giang cánh nhé!
Rồi dạy em bay, anh nhé!
Em hạnh phúc quá, nhưng em cũng sợ…
Em nhớ anh nhiều lắm…
Now I fly my own wings…
But can I fly
Or fall?
1 tuần trôi qua, một tuần dài như cả thế kỉ, với những đợt đau nhói cả tấm thân gầy rộc, những đợt thổ huyết như muốn nôn ra tất cả những lít máu còn sót. Nhưng từng cơn đau, vẫn mang cho nó những niềm hạnh phúc đến lạ kì. Nó cười, kể cả khi máu ộc ra từ khoé môi. Nó nhớ những ngày tháng trước kia, khi anh trai của nó lao tâm khổ tứ như thể nào để chữa cho nó, thì nó lại thấy chạnh lòng. Nó không nỡ xa anh nó, nhưng ở lại, cũng chỉ tra tấn anh nó bằng những cơn đau của chính nó mà thôi…
Mỗi lần nó đau, anh nó điều toát mồ hôi hột, chân run đến nỗi không đứng được, anh đều phải nhờ người khác cấp cứu cho nó.
Nó đau trong hạnh phúc, nhưng anh trai nó, nó phải làm sao?
Vì cả anh trai và nó điều biết, nó sắp xa, thật xa anh nó rồi…
♥
“Jae Kyung unnie…” Nó nhìn chị dâu của nó đang nằm trên chiếc giường trắng toát, gương mặt hồng hào nhưng gầy lắm, gầy đến mức khiến nó đau lòng. Nó cầm tay chị dâu nó lên rồi cười xoà.
“Unnie à, đừng ngủ mãi như thế!” Nó cười dịu nhẹ, nụ cười sưởi ấm cả mùa đông lạnh lẽo băng giá. Tiếng máy trợ tim và máy thở cứ đều đều. “Ji Hoo oppa sẽ chết mất, nếu unnie cứ ngủ mãi thế này mà không tỉnh dậy. Em sắp đi xa rồi, ai nói chuyện với oppa của em đây? Em sợ oppa của em cô đơn, đó là điều duy nhất khiến em còn thấy vướng bận. Có lẽ em đang chờ đến lúc unnie tỉnh lại để thư thản mà ra đi. Unnie khỏi rồi mà unnie, sao unnie vẫn cứ ngủ vậy?” Nó nấc nghẹn và cúi gằm mặt.
Bàn tay gân guốc chạm nhẹ vào tay nó… Tiếng tút vang lên, tiếng bác sĩ hò nhau vang vọng cả hành lang.
Ji Hoo đầy ngạc nhiên! Anh cứ đứng đó, hạnh phúc khôn nguôi, nỗi đau không tả xiết…
Hai thiên thần của cuộc đời anh…
Người tỉnh, người mê...
Anh ơi em hết sợ rồi…!
Em giang cánh ra đây
Đón em anh nhé
Và dạy em
Bay!
Hoàng hôn Jeju vẫn đẹp như bao lần Ji Hoo đến. Người khóc kẻ cười. Người đau, kẻ hạnh phúc. Ai đúng ai sai? Đôi cánh thiên thần giang rộng, cùng tà váy trắng hoà vào bầu trời đầy mây. Thiên thần vút bay, vượt xa khỏi dân gian đến với cõi vĩnh hằng, nơi tình yêu là vĩnh cửu…
Nó thấy một nụ cười, thấy gương mặt mà nó hằng yêu thương, chỉ khác là anh có một đôi cánh ngay gần bờ vai vững chắc. Anh giơ bàn tay của mình ra trước mắt nó rồi nở nụ cười đầy hạnh phúc. Nó đáp lại, bằng những giọt nước mắt, ấm nồng… Nó cầm chặt tay anh!
“Sẵn sàng rồi chứ?” Anh cười lẫn nữa, nhìn nó với ánh mắt đầy kiên định, khiến nó an tâm…
“Em tin anh.!” Nó đáp lại, dù không trả lời câu hỏi của anh, nhưng nó nói lên tất cả.
Hai đôi cánh lông vũ trắng muốt giang rộng, rung mạnh rồi vút bay. Anh và nó cười khoan khoái. Nó không ngoái lại nhìn lần nào nữa, vì nó biết, bàn tay Ji Hoo oppa của nó, cũng đã được Jae Kyung unnie nắm chặt…
Nó an tâm mà bay rồi.
Bàn tay anh siết chặt tay nó hơn nữa. Tim nó đập một cách bình yên.
Thiên thần mọc cánh và bay…
Nhờ có người phàm trần mà thiên thần yêu.!
Mãi mãi bay cùng em anh nhé!
Thank you for teaching me how to fly…!
♥ THE END ♥ |
|