|
CHƯƠNG VI
Thời gian trôi qua không biết bao lâu, có lẽ chỉ có một lát. Tử Thao trở vào nhà, ra gian ngoài, không thấy sư phụ, nó vòng qua bên hông tìm đến phòng nghỉ của ông.
Tử Thao khựng bước khi thấy cửa phòng sư phụ mở toang, ông đang ngồi trên giường xếp bằng, mắt hướng lên trời như vô hồn, nó rụt rè bước vào, hạ giọng thật nhỏ:
-“ Sư phụ! Con đã nghe được chuyện của thầy nói với người khách, con xin lỗi, nhưng xin thầy cho con biết đã xảy ra chuyện gì với anh Phàm ạ!?”
Lão Ngô chỉ chờ đợi có thế, lão ta làm ra vẻ đau khổ bắt đầu:
-“ Con biết rồi thì ta cũng không dấu con làm gì, nhiều người tính dù sao cũng tốt hơn. Tiểu Phàm nó gây chút chuyện không phải với tụi giang hồ ở bến tàu, làm thiệt hai một số hàng hóa của bọn nó, bọn nó bắt lại đòi bồi thường, nhưng số tiền quá lớn ta không thể có, vay mượn cũng không xong, giờ tụi nó đòi bán thằng Phàm để bù vào số hàng hóa thiệt hại!”
-“ Không được đâu sư phụ!”
Tử Thao thốt lên, nó vội quỳ xuống van xin:
-“ Sư phụ cứu anh Phàm với, con giúp gì được người cứ nói, con không tiếc thân này!”
Lão Ngô biết chắc thằng nhóc này là thế, tình cảm, lại yêu thương anh Phàm hơn bản thân mình, kế hoạch của lão tính không sai, lão giả vờ lại thở dài thườn thượt.
-“ Giờ có bán thân hai ta cũng không thể đủ…”
-“ Con sẽ đi hát kiếm tiền!”
Tử Thao đề xuất ý kiến, kèm theo sau lại tiếng thở dài não nề của sư phụ khiến nó cũng thấy nao lòng…
-“ Con có biết hát là như thế nào không…”
Lão Ngô làm ra vẻ trầm ngâm một lúc rồi lại thở dài…
-“ Ông chủ Tống giàu có bảo gánh hát không tương lai, ta cũng chẳng biết lấy gì để thế chấp…”
-“ Vậy sư phụ thế mạng con đi ạ!”
Tử Thao ngây ngô lại đưa ra ý kiến:
-“ Con sẽ làm trâu làm bò cả đời cũng được, miễn cứu được anh Phàm!”
Lão Ngô bật cười khanh khách… giọng cười chỉ có sự ai oán, khổ đau.
-“ Thân con chỉ có một, mẹ con bán cho ta rồi ta lại bán con đi, hỏi ta làm sao có thể làm, thằng Phàm nó có về được, nó hỏi con, ta biết đâu mà chỉ, cứu nó cũng không phải là không có cách vẹn toàn, chỉ là… khổ mình con, khổ cả đời ta không làm được!”
Tử Thao bước vội đến:
-“ Con không sợ khổ, sư phụ có cách gì?”
Lão Ngô đưa đôi mắt ươn ướt nhìn Tử Thao rồi lại lắc đầu thở dài khiến lòng Tử Thao nóng như lửa đốt:
-“ Sư phụ cứ nói, con xin nghe!”
Lão Ngô lại thở ra, lần này ông trình bày kiểu bắt đầu câu chuyện, một câu chuyện thương tâm:
-“ Con có đủ khả năng tài nghệ để trở thành một nghệ sĩ, nhưng chỉ thiếu một chút trong giọng hát, tập luyện cũng không phải là không thể, nhưng mười năm, hai mươi năm thì thằng Phàm không biết đã lưu lạc đến chốn nào. Ông chủ Tống cũng có đề xuất với ta, việc huấn luyện cho con, nếu ông thấy rõ tương lai trước mắt, thì ông ấy sẽ bỏ tiền ra không tiếc chút nào. Nhưng…”
Tử Thao thinh lặng, vẫn lắng nghe với trái tim đập loạn vì hồi hộp.
Lão Ngô thấy thằng Tử Thao thật lòng thật tâm có ý thì lại tiếp:
-“ Muốn tiến bộ nhanh chóng, tức con phải tịnh thân!”
Tử Thao sững người, chới với lùi bước, nó quay đầu chạy biến ra cửa…
Lão Ngô nhìn theo… dưới trời sấm sét gió giật trong một đêm báo bão… Nó sẽ biết mình làm gì dưới giông tố này… Lão mỉm cười ngã ra giường, giờ chỉ chờ kết quả như lão mong muốn…
Tử Thao chạy thục mạng trong đêm, tiếng nói sư phụ vang vọng bên tai, khiến đầu nó như muốn vỡ tung, gió lồng lộng khi nó dừng chân nơi bến tàu, đưa mắt nhìn ra sông Xuyên Giang tối đen như mực…
Nó cứ đứng lặng yên như thế, đầu óc trống rỗng như mất đi tất cả mọi thứ, kể cả sự sống này… Mặt nước sánh đặc trước mắt nó bỗng xuất hiện những vòng tròn… vỡ ra… vỡ ra… ngày một nhiều, nó cảm nhận những hạt nước rơi từ trời tuôn đổ xuống thân thể nó…
Lạnh… bắt đầu lạnh… còn anh Phàm… Có lẽ anh đã bị lạnh 3 ngày nay… Anh đang ở đâu… anh nói đi, điều em sẽ làm cứu lấy anh là đúng?
-“ Không…………”
Tử Thao thét lớn… nó nhảy xuống sông Xuyên Giang, như tìm cảm giác đóng băng mọi thứ, kể cả trái tim, để nó không biết yêu thương là gì… Nó bơi… trong sự lạnh lẽo của nhân gian… bơi trong sự cô đơn…
Chân nó chợt tê cứng… Nó vũng vẫy để thoát ra cái chết gần kề… Hình ảnh anh Phàm cõng nó trên lưng trong đêm mưa ngày ấy hiện về trong ký ức… bờ môi chạm nhẹ bờ môi… nó muốn thấy anh Phàm…
Cảm giác nhớ xâm chiếm lấy toàn thân nó, nó lại vùng vẫy, cố dành lại điều duy nhất… là giữ anh Phàm lại… bên nó không bao giờ lìa xa…
--
Lão Ngô nghe tiếng động đậy ngoài cửa phòng mình, ông ngồi choàng dậy mở mắt khi thấy thằng Tử Thao ướt sũng đang gục ngay trước cửa phòng ông, ông vội bước nhanh đến đỡ lấy nó:
-“ Con sao vậy Tử Thao?”
Tử Thao nghe sư phụ gọi đúng tên mình, nó hé mắt, vất vả lắm nó mới về được trong hơi tàn lục kiệt giữa con sông chỉ chứa đầy sự đau khổ và điều tàn nhẫn muốn lấy mạng nó… nó mấp máy môi:
-“ Con… đồng ý…”
Rồi nó gục xuống trong vòng tay sư phụ… nó cảm nhận khi nó tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ được hoàn tất, cùng cái nhìn ấm áp của anh Phàm…
Lão Ngô nhích khóe môi, ông đang kìm lại sự sung sướng khi mình đạt được ý nguyện, ông ngó ra ngoài trời, mưa còn lớn hơn lúc nãy, nhưng ông không ngại… cái việc mà ông cho là cỏn con, nhỏ hơn việc thằng Tử Thao làm…
Lão Ngô bước ra cửa, ông giương dù, nhưng gió lớn làm cái dù ông cứ bật mạnh, thế là ông bỏ dù lại, co giò chạy về hướng nhà Hoa lương y.
--
Tiểu Phàm đứng trước mũi thuyền… Trời tờ mờ sáng, vào khoảng giờ này là giờ cậu say giấc nhất, nhưng đêm nay cậu không thể chợt mắt, cậu đưa mắt dõi ra xa… hướng về nhà mình… nhà không phải là nhà nếu không có Tử Thao…
Tiểu Phàm khẽ thở dài, chắc nó lo cho cậu lắm khi cậu đi không nói. 4 ngày rồi… cậu sắp về, với số tiền nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để trả cho cha. Công việc thuận lợi thế này thì cậu đi tiếp…
Chỉ đi buôn bán thì mới có nhiều tiền nhanh hơn là làm công khuân vác bán sức cực khổ. Cậu sẽ kiếm nhiều tiền, để chuộc thân cho Tử Thao khi cậu biết cha sẽ không đối đãi tốt với nó.
Cậu là con mà cha còn tính toán, huống hồ gì nó được cha mua về bằng tiền, chắc hẳn cha sẽ lấy nó làm công cụ kiếm tiền cho cha. Nó khờ khạo lắm, lại tình cảm, rất dễ bị người khác lợi dụng.
Sau khi chuộc thân cho nó, cậu sẽ đưa nó đi buôn bán như cậu. Cả hai sẽ tự xây đắp tương lai, chỉ cần luôn bên cạnh nhau là đủ, bản thân nó nghe theo lời cậu, tức nhiên cậu làm gì nó cũng sẽ làm theo đó…
Tiểu Phàm ôm chặt túi vải vào lòng, cái túi vải nhỏ quá, không đủ vòng tay cậu, cảm giác thiếu thốn dâng lên trong lòng, rồi sinh tà niệm… Cậu khép mắt lại, hồi tưởng cú chạm môi.
Giờ đây để bù lại ngày tháng xa cách, cậu lại sinh ý tưởng, chỉ cần con tàu cập bến, cậu sẽ phóng xuống, chạy thục mạng về nhà, lao vào nó… ngấu nghiến nó mà thôi…
Nghĩ đến đó Tiểu Phàm bật cười khanh khách, nó sẽ đá cậu ra, nhưng cậu sẽ làm lì lại xông vào… Tiểu Phàm khẽ rùng mình, cậu chợt thèm đôi môi anh đào, cậu xoay người, lắc đầu cho những ý nghĩ xấu xa đó rời khỏi tư tưởng mình…
Nhưng không… những ham muốn cứ thế kéo đến, bủa vây lấy Tiểu Phàm… Tiểu Phàm té xuống, trong một góc tàu, cậu vẫn ôm chặt túi vải, khép mắt lại… cậu muốn mơ… một giấc mơ dù có đen tối…
--
Khi Tử Thao rời khỏi giường đi lại được chút thì đã một tháng trôi qua… Nó chỉ biết chờ đợi anh Phàm về dù mỗi ngày lại khắc sâu vào tim một nỗi đau của sự tuyệt vọng, nhưng nó không cho phép bản thân mình gục ngã, sư phụ bên nó luôn, yêu chìu chăm sóc nó hết mực.
Nó không quen, bắt đầu cảm thấy khó chịu trong mọi thứ, nó trở nên dễ giận, dễ hờn, dễ cáu gắt… nó đã biến thành đàn bà ư… không… không đâu…
Sư phụ không nhắc gì về anh Phàm, nó mệt nên cũng không hỏi. Một tháng qua nó như người câm, không hé môi thốt lên câu nào, nó sợ khi nó thốt ra thì giọng nó đã biến thành giọng đàn bà.
Việc nó đã làm là không có sự lựa chọn trong lúc đó, và vào lúc này nó cảm thấy hối tiếc làm sao, đến cả việc không dám nhìn chính bản thân mình…
Nhưng nó không thể làm biếng, chí ít nó cũng phải biết… Tại sao không thấy anh Phàm… nó đánh bạo sau hai canh giờ đấu tranh tư tưởng…
-“ Sư phụ…”
Nó thốt lên, khẽ khàng… vì sợ… đồng thời nó lắng tai nghe ngóng…
Lão Ngô gần như hoàn tất xong mọi việc, còn cú cuối cùng để ông bắt đầu cho tương lai rực rỡ. Một tháng qua chắc có lẽ vì vết thương mà Tử Thao buông xuôi mọi thứ… lão lại thở ra…
-“ Ta xin lỗi con…”
Tử Thao thinh lặng để sư phụ tiếp, nó bắt đầu thấy khó thở khi nghe câu đầu tiên của sư phụ:
-“ Ông chủ Tống đã cho chúng ta vay tiền, ta đã chuộc thằng Phàm rồi, nhưng nó không về, nó bỏ đi mất liền ngay lúc được thả ra, không nói một lời nào, ta có đuổi theo. Nhưng lúc đó Hoa lương y báo bệnh con trở nặng, nên ta phải về lập tức. Lo cho con xong, ta lại đi tìm nó, nhưng một tháng qua vẫn không thấy nó đâu, nó như biến mất trên đời!”
Tử Thao run rẩy đáp:
-“ Con sẽ đi tìm anh Phàm!”
Nó đứng dậy, trong lòng có thêm chút sực lực khi nó nghe giọng mình không đổi… Nó lết ra đến cửa thì gục xuống, trong vòng tay sư phụ, nó nhìn sư phụ với sự bất lực trong tiếng nói của ông.
-“ Hoa lương y bảo con không được đi lung tung đến hai tuần nữa sẽ tốt cho vết thương!”
Tử Thao giờ có muốn đi cũng không thể, nên nó đồng ý trở về giường bởi nó cũng cảm nhận sư phụ đã yếu rồi còn phải chăm nó… nó nằm lặng yên trên giường nói nhỏ:
-“ Sư phụ đi nghỉ đi ạ, con có thể tự chăm sóc cho mình được rồi!”
Nói xong nó không đợi sư phụ có đồng ý hay không, nó khép mắt lại… như không còn muốn thấy gì nữa, nó chỉ dõng đôi tai lên, tìm kiếm tiếng bước chân của anh Phàm… mà thôi…
Lão Ngô khép cửa lại đi ra, ông chắp tay sau lưng, lần này ông thể hiện kiểu ông chủ, tập cho ngày mai lại tìm được ngày huy hoàng…
--
Đêm nay trăng sáng, trời quang. Tử Thao đứng trước gương soi mình… Nó lặng yên khi nhìn thấy một nàng con gái kiều diễm trong gương, nó hé môi anh đào… cất tiếng trong sự nhớ thương da diết…
♫ Người chưa thật sự rời xa.
Từ trước đến nay vẫn còn tồn tại trong tâm trí
Với người… tình cảm này vẫn còn nguyên vẹn.
Với bản thân… chính mình lại bất lực… ♫
Tử Thao chợt khép miệng khi vừa hát đến đó, nó lao ra khỏi phòng trang phục… bất lực cho mọi thứ… Nó chạy ra sông Xuyên Giang… dõi mắt nhìn ra xa, mặt nước sánh đặc vẫn có thể soi rõ bóng trăng sáng…
Vậy thì sao không… Nó sẽ là trăng, giữa mặt nước đen tối, dù chìm trong đau khổ và tuyệt vọng, nó cũng sẽ sống… nó cất tiếng giữa trời đêm lộng gió…
♫ Chưa từng yêu thương thì đừng về nữa.
Từ đây cách biệt không ngày tương phùng.
Không yêu, không hận, không nhớ, không thương…
Dẹp bỏ cảm xúc trái tim, dùng lý trí mà sống.
Đoạn kết cuộc đời như gió thoảng mây bay…♫
Lão Ngô dừng ở thềm khẽ rùng mình… xa kia trong ánh sáng trăng… dáng diệu e ấp của một mỹ nhân với gương mặt tuyệt đẹp, cùng giọng hát ngọt ngào dù với ca từ chỉ toàn lời trách móc, cao vút bay lên tận trời xanh… Ai oán động lòng người…
--
Ở một nơi xa… thật xa…
*Chát… chát…*
Tiếng roi quất xuống liên tục cùng tiếng chửi rủa:
-“ Mày dám trốn hả thằng ranh kia, đeo xích vào cổ nó cho tao!”
Tiếng leng keng vang lên bên tai, Tiểu Phàm hé mắt nhìn cảm thấy trên cổ mình có một vật nặng, cậu té nhào tới trước bởi gã đàn ông cao lớn lôi mạnh đầu dây xích…
Kéo lê cậu dưới sàn đất lổm chổm đá, toàn thân đầy vết thương, nhưng Tiểu Phàm thấy đau hơn cả là cái chân phải của mình đang túa máu… cứ thế này thì cậu què mất.
Gã đàn ông bắt cậu đã tra tấn hành hình cậu cho việc cậu bỏ trốn, tìm đường về nhà… Hơn một tháng qua, sau khi cậu thức giấc thì cậu không biết sao mình đã bị lưu lạc đến chốn hoàn toàn xa lạ, rồi bị nhốt dưới hầm làm việc bất kể ngày đêm.
Cậu muốn về nhà, thì chỉ có thể sinh ý nghĩ bỏ trốn, và cậu đã bị trừng phạt như thế này đây… Không… dù bọn quỷ sứ đó cắt đi luôn hai chân của cậu, có đeo cho cậu bao nhiêu xích sắt đi nữa, thì cậu cũng phải về nhà…
Cậu muốn thấy Tử Thao… muốn biết Tử Thao sống sao khi vắng cậu… Cậu khép mắt lại khi gã đàn ông xô cậu xuống một cái hố nhỏ… lạnh và có mùi sét gỉ, cùng mùi tanh… cậu hé mắt thì chỉ thấy khoảng tối đen khi cái nắp đóng lại… cùng tiếng nói:
-“ Bỏ đói nó 3 ngày, tụi bay chỉ cho uống nước cầm chừng thôi, không được để nó chết, nếu không tụi bay phải thế mạng nó!”
Rồi tiếng bước chân xa dần, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng như tờ… Tiểu Phàm co thân lại, giữa sự ngột ngạt tối tăm… không một chút ánh sáng… cậu mấp máy môi thốt lên:
-“ Tử Thao…”
Đó là điều để cậu mạnh mẽ duy trì sự sống giữa ngàn câu hỏi không đáp án…
-“ Anh sẽ về… em đợi anh nhé!”
Từ đây cách Biệt…
Chia Ly biết đến bao giờ mới tương phùng?
Đêm dài ngâm nga Khúc ai oán…
Thương… Nhớ… Hận… không thể vơi sầu!
Kết thúc hồi thứ nhất “BIỆT”
|
|