Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 956|Trả lời: 7
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic|T] Biệt ly khúc | Aaenguyen | Kris Wu - Huang ZiTao | Kết thúc Hồi thứ nhất

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-4-2017 04:24:07 | Xem tất |Chế độ đọc



Written by: Aae Nguyen

Rating: T

Pairing: Kris Wu - Huang ZiTao

Category: Sadfic.

Status: Kết thúc Hồi thứ nhất

Disclaimer: Ngoài kia, họ là chính họ. Còn nơi đây, họ là nhân vật hư cấu thuộc về Au.

Summary:

Trọn kiếp ta tìm nhau…
Chỉ để biết…
… không thể có nhau…


Warning: Boy’s Love

Note: Số 4 nè anh




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2017 03:07:16 | Xem tất
LỜI NGỎ




Bản thân tôi cũng như *Anh* rất yêu thích tác phẩm điện ảnh “Bá Vương Biệt Cơ”. Đối với chúng tôi, được cảm nhận một tình yêu chân thành, sâu sắc của một người đồng giới vào những năm 90 là một điều thật sự khó nói.

Ông Leslie Cheung thật sự làm tôi ám ảnh với nhân vật Trình Đắc Di. Theo dòng thời gian trôi qua. Tôi luôn cảm thấy tiếc nuối với những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian không thuộc về thế hệ của tôi.

Tôi luôn hỏi lòng mình… Là làm sao tôi có thể sống cùng theo nhân vật qua năm tháng đó? Vì có thể nói… Khoảng thời gian đó quá xa vời cho tư tưởng của tôi.

Nhận biết cuộc sống quá khó khăn. Không chỉ cho mỗi một người. Tôi giữ lại kỷ niệm mà tôi cho rằng đẹp nhất. Tôi muốn được viết lên điều gì đó. Dù không thể sâu sắc, vì tôi chỉ là người viết không chuyên.

Cho đến khi tôi thấy cậu ấy… người mà tôi cho rằng:

“ Một nụ cười đem đến mùa xuân. Một giọt lệ làm đen tối trời đất…”

À… mà không, đây là câu nói của Viên đại nhân miêu tả về Trình Đắc Di…

Mà phải là... Tôi và *Anh* không thích khi nhìn thấy cậu ấy khóc… Vì chỉ cần cậu ấy khép bờ mi, thì chúng tôi cũng cảm thấy cả bầu trời đen tối mất rồi…

Người ta càng nhìn nhau lâu tức càng yêu mến nhau. Đó là cách mà tôi cùng *Anh* trao đi tình cảm. Và có lẽ chỉ có riêng mình chúng tôi có thứ tình cảm đấy.

Để tôi viết lên một câu chuyện… chẳng sâu sắc lắm đâu. Cũng chẳng buồn lắm đâu. Nhưng đối với tôi, cũng như tôi biết khi *Anh* đọc câu chuyện này *Anh* sẽ có cùng cảm giác như tôi.

Tìm một tri kỷ rất khó. Là những gì tôi muốn gởi gấm trong câu chuyện này. Có những thứ không thể thay thế. Không thể thay đổi… Mất đi… là một vết thương lớn trong lòng.

Nếu có thể bước lui một bước, bỏ đi bản ngã… thì ta chẳng phải chia xa… Tự hỏi thêm với lòng rằng… Nhỏ tức có quyền được nhõng nhẽo. Còn riêng bản thân ta… Sao lại không????????

Phải chăng sự mạnh mẽ của ta khiến cho con người ấy quên mất ta rồi… Chỉ là… mình ta thấy được sự yếu đuối… của cả riêng bản thân mình…



P/S: Fic có sử dụng bài hát “Khi tình yêu đã thành chuyện cũ” trong phim “Bá Vương Biệt Cơ”. Tôi sẽ chọn bản đầu là bản cover của Khải-Nguyên cho đúng độ tuổi nhân vật trong fic. Bản cuối là của ông Leslie Cheung. Xin được cảm ơn nhạc sĩ sáng tác. Ca sĩ  và các bạn đã vietsub.





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-4-2017 03:13:25 | Xem tất
CHƯƠNG I

Cảng Vạn Châu - Trùng Khánh
Đêm mưa tháng 6 - 1910

Ánh hào quang chiếu sáng một góc trời, tiếng sấm gầm gừ như muốn ngoạm lấy mọi thứ, cùng những cơn gió giật, hòa theo tiếng sấm đó có tiếng rít của gió, mang hương vị mằn mặn của mùi nước biển.

Xuyên Giang đang dậy sóng. Dưới sức mạnh của thiên nhiên, Tiểu Phàm vẫn đứng dưới mái nhà ngói cũ kỹ, nhận lấy những cơn gió có nước quất thẳng vào người, cậu thinh lặng dõi mắt ra xa, vào khoảng không mờ mịt vô định, không muốn nghĩ bất cứ một điều gì, nhưng cái đầu của cậu vẫn đang nghĩ, nghĩ mãi…

Đối diện với mọi thứ khác lạ trong 2 năm qua, vậy mà cậu vẫn chưa thể chấp nhận sự cô đơn. Không tìm được thứ gọi là tình thân nơi chốn này. Ôm chặt cái cột bằng gỗ sần sùi, Tiểu Phàm vẫn đứng ngóng nhìn ra sông Xuyên Giang, cậu đang tìm kiếm mẹ…

Dù biết rõ đó là một điều không thể xảy ra… khóe môi cậu khẽ giật giật, rồi cong lên, chỉ trực trào ra những âm thanh mang đậm cảm giác hờn dỗi… Nhỏ nhắn gì nữa, gần 14 rồi còn gì, bậm bờ môi đấy lại, cho đến khi nó tím tái, như trái tim cậu giờ đây, chỉ có nỗi nhớ thương đong đầy, càng nhiều lại càng đau…

Càng đau thì mới biết mình càng yếu đuối, cậu ngước nhìn lên trời, chỉ có những ánh chớp lòa như nãy giờ cậu đã thấy, sáng choang, nhưng không sao soi sáng được cõi lòng cậu hiện tại, cậu ôm cây cột chặt hơn, nép mình vào nó, chỉ muốn dựa dẫm, ỷ lại…

Những ước muốn sao khó có thể quyết định như thế này… xa xăm gì, chỉ cần cậu co giò… chạy nhanh ra đấy… bến cảng rộng lớn trước mặt chở hàng đi về, trong đó có cả người, những chiếc tàu lớn đủ chứa thân thể gầy còm của cậu… chỉ là… chỉ là cậu không dám quyết định mà thôi.

Ai khiến cho cậu sợ hãi? Ai khiến cho cậu chỉ dám nghĩ không dám làm? Cậu tự mượn cái cớ hèn nhát nhất… Đời… Đời cậu là gì? Là những chuỗi ngày cực khổ với những công việc lung tung, nào là rửa chén bát, bán hàng rong, đánh giày. Lau chùi dọn dẹp, thậm chí là đi hốt rác. Mẹ nói con không có tương lai, và rồi mẹ chọn cho cậu cái tương lai này đây.

Mẹ bỏ cậu lại ở cái nơi chốn mà mẹ gọi:

“ Đây là nhà thật sự của con!”

Lớn lên bên mẹ trong 12 năm, cậu không biết có cha, nhưng giờ đây mẹ đã đem cậu trở về với cha… một người cha… xa và lạ… cho mọi thứ…

-“ Tiểu Phàm…”

Tiếng rít lên của cha khiến Tiểu Phàm khẽ giật mình trở về hiện tại, cậu quay đầu lại, nhưng chẳng muốn bước đi, để cậu nghe tiếng rít thứ hai…

-“ A Ngưu…”

Tiểu Phàm không thích cha mình gọi mình là A Ngưu, nhưng hình như chỉ gọi như thế này cậu mới nghe lời thì phải. Bản thân thích hay không thích thì ở đây cậu vẫn là đứa không có quyền chọn nữa, cậu quay đầu, lại đưa mắt nhìn ra bến cảng đầy gió mưa sấm sét… Mặc kệ mọi thứ cho đúng cái tên gọi A Ngưu mà cha ban cho cậu.

Từ đằng xa cậu thấy hai con người vừa xuất hiện trong khoảng chớp lòa, cậu tò mò dõi mắt theo… Một người phụ nữ và một đứa con trai… nhỏ hơn cậu một chút… tiếng kêu khóc của thằng con trai đấy nó vang vang lên giữa tiếng sấm, cậu nghe rõ… rõ lắm… hay là cái cảm xúc của nó giống hệt cậu, lúc mẹ để cậu ở lại đây với cha…

-“ Con không muốn… con không muốn…”

Đấy… không sai mà, cậu đã từng nói như thế, để nhận lấy từ mẹ sự vô tình…

-“ Mày là con cái, không được cãi lời cha mẹ…”

-“ Nhưng…”

-“ Không nhưng gì hết, thà tao bán mày đi còn hơn để ông cha mày bán rồi lấy tiền đi rượu chè!”

-“ Mẹ…”

-“ Mày biết gọi mẹ cũng nên biết báo hiếu đấy con trai…!”

Con trai ư…? Tử Thao nghẹn lời, chẳng thể nói thêm gì nữa cậu biết mẹ quyết định từ lúc mẹ kéo cậu lên tàu rồi kia, nhưng cậu vẫn chưa cho phép mình tin vào cái gọi là báo hiếu…

Lão Ngô bên trong nhà đi ra khi nghe tiếng ồn ào trước cửa, hơn nữa ông lại không thấy cái thằng con từ trên trời rơi xuống đâu cả, khi ông gọi nó khan cả cổ… Thằng quỷ chỉ khiến ông mệt mỏi mà thôi, thân mình còn lo chưa xong, giờ lại gánh thêm một thằng cứng đầu ngang ngược, mệt khi phải dạy dỗ luôn…

Bà Nữ vừa thấy Ngô tiên sinh đi ra cửa, bà liền như chộp lấy ông, biết ông Ngô là chủ gánh hát lâu năm, lại nổi tiếng và có nhiều kinh nghiệm trong việc dạy dỗ những đứa con thành người, bà quỳ mọp xuống van xin.

Tử Thao nghẹn ngào khi thấy hình ảnh trước mắt mình, mẹ đang quỳ dưới chân người đàn ông xa lạ để van xin một việc… đó là bán mình… nhưng câu từ của mẹ đầy những cảm xúc, cậu lại chỉ nhận lấy đau đớn lòng, cái hình ảnh này khiến cậu chấp nhận, không thể phản kháng…

Tiểu Phàm đứng nhìn cha cùng người phụ nữ lớn bằng mẹ, một cuộc giao dịch nhanh chóng xảy ra, như gì chẳng biết. Tại sao cái bọn người lớn đấy lại xem bọn cậu như một món hàng, như một con vật được nuôi đến ngày lớn, đủ tuổi bán đi để lấy tiền nhỉ? Cậu mơ hồ, chẳng muốn nghĩ nữa… bất giác cậu khẽ nhích khóe môi lên, cười cho thằng nhóc đó, cũng như cười cho bản thân cậu… ngạo cả thế gian cho cái gọi là tình thân thuộc.

Tử Thao quay qua… cậu đang tìm kiếm điều gì, sự cảm thông của một ai đó, hiểu cho cậu, cùng phe cậu, để giúp cậu mạnh mẽ từ chối, nhưng trước mắt cậu cái dáng cao gầy đang đứng bên cây cột, có gương mặt sáng, cùng một bên khóe môi khẽ nhích lên, ánh mắt màu đen tuyền nhưng thật sáng trong đêm…

Nụ cười chợt tắt trên môi Tiểu Phàm… cậu đang nhận lấy đôi mắt trong veo được bao phủ bằng một màn nước, đầy những uẩn khúc trong cái màu nâu óng ánh đó, dưới ánh sáng của sét, nó đầy đau thương. Khiến cậu nhoi nhói lòng, chỉ muốn đưa tay ra, nhưng điều gì đang cản cậu lại, cậu đưa mắt nhìn người phụ nữ rồi nhìn cha… cậu bám chặt lấy cây cột, trao đi sự yếu đuối của chính mình cho thằng con trai đó, nhưng cậu không rời mắt khỏi nó…

Tử Thao thinh lặng, mắt không rời khỏi tên con trai kia trước mặt, đôi mắt của nó biết nói hay cậu là người đọc được cảm xúc của kẻ đối diện, cậu chợt cảm thấy ánh sáng nhỏ lóe lên trong cái màu đen đó, khiến cậu quay nhìn mẹ rồi nhìn cái ông mà mẹ gọi là Ngô tiên sinh, ông chủ mới của cậu ư…

Cậu lại quay nhìn cái thằng anh lớn hơn cậu… nó là ai ở đây, như cậu à… đã được bán đi trước cậu sao, nhìn ánh mắt đồng cảm của nó đang trao cho cậu, khiến cậu chấp nhận như nó… không… cậu không muốn…

Tử Thao lao theo mẹ khi mẹ chạy nhanh ra bến tàu… gió lớn như muốn thổi tung thân thể gầy guộc của mẹ, cậu biết chứ, mẹ cực khổ nuôi nấng đến 7 người con, nên mẹ không cần cậu nữa, hình như khi cậu sinh ra, cậu không phải là người mà cha mẹ trông đợi.

Chẳng phải lúc lên 5 cha đã đem cậu đi bán rồi còn gì, nhưng mẹ đã cản lại, cứ ngỡ mẹ yêu thương, nhưng không… giờ đây cậu đang hiểu và đã hiểu, sao cậu lại cứng đầu cố chấp đến vậy chứ…

Bà Nữ quay lại khi bị đứa con trai út níu kéo… có người mẹ nào mà không thương con cái của mình, nhưng con chẳng biết đâu, ở trong cái nhà đó, con sẽ chết tức tưởi đấy con trai, thà rằng mẹ để người khác giết con, còn hơn thấy cha và anh con giết con, tha thứ cho mẹ…

Bà Nữ vùng ra, bà lao tới một đống đồ phế liệu chất ở gần cảng, cầm lấy một thanh sắt to, quay lại… giáng mạnh xuống, chỉ để cản bước chân đầy tình yêu thương của đứa con trai dành cho mình.

Chỉ như thế này, mới có thể dứt tình… bà run rẩy nhìn thấy con trai mạnh khỏe của mình té xuống, khóc thét ôm lấy chân… máu trong đêm vẫn có một màu đỏ tươi, hòa theo dòng nước lạnh ngắt… tuôn đổ… nỗi đau từ thể xác sẽ lành lặn, còn đau trong tâm hồn thì mãi mãi là một vết thương.

Bà quăng mạnh cái cây đó ra sông Xuyên Giang… như chỉ muốn nó chìm vào  dòng nước đen đặc, chôn vùi tội lỗi của bà dành cho đứa con trai mà bà thật lòng yêu thương… bà quẹo nhanh qua góc khuất với những giọt nước mắt rơi như mưa…

“ Mai này con trai thành danh, con trai sẽ hiểu, mẹ làm thế là vì yêu con trai mà thôi…”

Tử Thao ôm chặt lấy cái chân đang túa máu của mình, vết thương này có nhằm nhò gì so với sự lạnh lùng của mẹ ban cho cậu, vậy là… cả gia đình chỉ coi cậu là một món hàng, à không… là một con vật… con gì nhỉ… chẳng biết…

Tiểu Phàm chạy ra, hòa mình vào cơn mưa lạnh giá, thật nhanh cậu đưa tay đỡ lấy thằng con trai đang nằm gục giữa trời và đất… bao la rộng lớn… thứ tình cảm nào tự dưng hiện hữu trong cậu mà cậu cứ ngỡ nó chẳng còn khi 2 năm bên cha… cậu ghé vai vào, cõng nó chạy trong màn mưa, đến chổ của Hoa lương y…

--

Tiểu Phàm đưa tay đập mạnh cửa… thậm chí gào thét chỉ để cứu lấy cái chân của thằng nhóc kia mà thôi, cậu nhìn nó khi cậu đặt nó bên hiên nhà… nhận lấy đôi mắt màu nâu của nó đang nhìn cậu không rời, từng giọt nước trong mắt đấy khẽ rơi xuống, khiến cậu hoảng loạn tâm can…

Tử Thao không hiểu cái thằng anh có gương mặt sáng kia cứu cậu làm gì, cứ để cậu chết đi, cho vừa lòng tất cả thiên hạ… biết rằng mình sinh ra không như ý ai cả, thì sống ở đời này chỉ khiến người ta gai mắt mà thôi…

Nhưng điều gì khiến cậu đang chờ đợi từ nó… ánh sáng trong đôi mắt đen tuyền… phải… thứ ánh sáng có thể mê hoặc được cậu… cậu khép mắt lại. Từ bây giờ trở đi, cậu sẽ phó mặc cho cái gọi là số phận… cay nghiệt của đời cậu sao… ừ, cậu phải mạnh mẽ để đối diện… là thế… là thế…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-4-2017 12:08:47 | Xem tất
CHƯƠNG II

Ba ngày trôi qua, Tử Thao nằm sốt mê man trên giường, có Tiểu Phàm bên cạnh chăm sóc. Công việc ngày ngày đã vất vả, giờ lại thêm người, nhưng Tiểu Phàm lại không thể buông bỏ…

Tiểu Phàm đến đây ở, mang tiếng là nhà cha như nhà mình, nhưng mọi việc trong nhà đều do Tiểu Phàm làm… hết thảy… như một đứa ở, lại còn bị cha là lão Ngô cho ăn roi. Ông nói:

“ Như thế mới nên người!”

Tiểu Phàm không có quyền phản kháng với những hình phạt khắc khe cha dành cho hắn. Nên người gì chẳng biết, chỉ biết người hắn vằn vện tím tái thâm mà thôi.

Rồi hắn trở nên làm biếng, chẳng thèm nghĩ gì nữa, vì hắn không có đủ sức cũng như thời gian để mà nghĩ. Từ sáng đến tối mịt, thậm chí có hôm khuya khi hắn ngủ, hắn cũng bị cha mình đánh thức vì một câu rất đơn giản…

“ Tao đói!”

Để riết rồi hắn chẳng biết mình là ai nữa…

Tiểu Phàm nhích người tới, cậu luồn cánh tay mình qua gáy thằng nhóc bằng cậu… Đến giờ cậu chưa rõ tên nó, để cậu cứ nè nè với nó. Còn nó thì sốt mê man, lại còn hay nói mớ.

Nó nói gì thì cậu chẳng nghe rõ, chỉ biết sau vài câu lẩm bẩm đấy, nó lại khóc… Nước từ đôi mắt khép chặt tuôn rơi, thấm đẫm bờ mi màu đen đen, bết dính lại trông nó trẻ con quá…

Cậu không biết khi mình khóc có như thế không, cậu đưa đầu nó lên, đúng tầm, rồi với tay lấy chén nước cháo từ từ đổ vào miệng nó… Khó khăn lắm cậu mới cho nó uống được thuốc, ăn được chút cháo lỏng, cứ như thế này thì sao nó khỏe được.

Đi bệnh viện Tây thì cậu làm gì có tiền, còn xin cha thì đừng có mà mơ. Nếu như nó không qua khỏi, cậu sẽ làm gì nhỉ? Chôn nó nơi nào, hay quăng nó xuống sông Xuyên Giang, cho nó trôi về nhà nó… Nhà nó không yêu thương nó, mới bán đi nó như thế này…

Tiểu Phàm đặt thằng nhóc xuống, cậu ghé miệng đến, hạ giọng:

-“ Nè… nè, cậu tên gì đấy?”

Nhận lấy tiếng thều thào…

-“ Tử… Thao…”

Tiểu Phàm ngồi thẳng lại, gật gù:

-“ Tử Thao, tên đẹp đấy!”

Vô thức cậu thốt ra, rồi vô thức thấy mình vô duyên, và vô thức cậu nhìn nó, chỉ để xem nó như thế nào… Dưới ánh nến tôi tối, cậu vẫn thấy rõ… Vầng trán rộng, gương mặt thanh tú, sóng mũi cao đầu chót mũi hơi nhọn, còn đôi môi… môi trên khẽ khuyết hình trái tim, hai khóe bên cong lên, y hệt như một cách hoa…

Tiểu Phàm ngồi thẳng lại… nhưng cậu không rời mắt khỏi đôi môi đầy sức quyến rũ đó, hiện tại nó vẫn là màu mận, cái cảm giác ngòn ngọt, thanh thanh khi chạm vào khiến cậu khẽ nuốt nước bọt…

Cậu quay đi… thật là… bờ môi dưới trông có vẻ lớn hơn một chút, chẳng khác nào sẵn sàng đón nhận một cú chạm môi đầy thách thức… cậu đang nghĩ gì thế kia…

-“ Làm ơn…”

Tiếng thều thào khiến cậu lại chồm tới, chỉ để nhận lấy đôi mắt màu nâu đen, càng nâu hơn dưới ánh nến vàng, đầy mê hoặc cuốn hút, khiến cậu không thể rời mắt, từ trong đáy mắt đấy, ngập tràn những nỗi buồn thầm kín, cùng những uất ức không thể nói hết ra được…

-“ Mấy giờ rồi?”

Tiểu Phàm bối rối đáp…

-“ Tối… đêm…”

Đôi mắt màu nâu khép lại, chỉ như để giữ chặt lại mọi xúc cảm đau đớn, rồi hàng mi lại bết dính vào nhau, từ cái vầng đen đấy… một giọt nước khẽ rơi ra…

Tiểu Phàm quay đi, bước nhanh ra ngoài, cậu muốn tìm một khoảng không gian thoáng đãng, để bình tĩnh bởi trái tim mình đang đập một nhịp bất bình thường…

Trời hôm nay quang đãng, gió mát nhưng thiếu đi trăng thanh, Tiểu Phàm ngâm nga bài ca mà hắn học được từ cha. Về đây thì cha bắt hắn đi theo gánh hát, làm vai Sinh¹, cha đang tìm vai Đán².

Bất giác hắn nhìn vào căn phòng có tên nhóc tên Tử Thao, rồi cái gương mặt thanh tú của nó hiện hữu lên trong đầu hắn, hắn khẽ rùng mình, rồi lại ngước nhìn trời, ngâm nga cho cái việc mình không thích đi theo nghiệp cha. Nhưng vì roi đòn, vì cuộc sống, hắn mới miễn cưỡng mà theo.

Hắn có suy nghĩ, đợi hắn lớn một chút, hắn sẽ ra bến cảng, lên tàu đi tìm một tương lai tươi sáng khác. Hắn muốn mình trở thành một thương gia, đi đây đó để mở rộng tầm nhìn, làm ra thật nhiều tiền mới thôi…

Bên trong phòng, Tử Thao nằm lặng yên khi chẳng muốn dậy nữa, cậu nghe tiếng ngâm nga của ai bên ngoài kia…


♫ Chuyện cũ xin đừng nhắc lại nữa
Đời người đã trải qua bao gió mưa
Cho dù ký ức không thể xóa
Yêu, hận vẫn nguyên vẹn trong lòng… ♫



Thế là Tử Thao nghẹn lòng lại, chỉ có những giọt nước mắt lại rơi. Cậu cố nuốt ngược lấy cái gọi là số phận. Chỉ cảm thấy mùi lẫn vị đều cay cay… Nơi chốn này là đâu? Cậu đang tự hỏi nhưng lại không có câu trả lời. Cậu không thể chờ cho một ngày mai khác. Bởi cậu như đã chết từ cái đêm mưa đấy rồi…

Cái chân què của cậu như đã chôn cậu lại nơi này, cậu đưa mắt nhìn quanh… căn phòng nhỏ bé, ngột ngạt và ẩm thấp. Chỉ có sự nghèo nàn, thì cậu lấy gì cho cái tương lai mà mình đang cố tô cho nó màu sáng.

Cậu đưa tay mình lên, cảm thấy những ngón tay cứng đờ, không thể nắm bắt hay làm bất cứ thứ gì mà cậu muốn. Cậu buông tay bất lực khép mắt lại, mở đôi môi, nhưng không một ngôn từ nào cậu muốn thốt ra… cậu chỉ muốn chết…

--

Ba tháng thấm thoát trôi nhanh, Tử Thao bên Tiểu Phàm học đủ thứ từ Ngô tiên sinh mà cậu phải gọi là thầy. Việc học hát là vất vả nhất, nhưng vì thấy Tiểu Phàm vất vả hơn mình, nên cậu cũng chấp nhận.

Sau cái đêm muốn chết đấy thì nay cậu đã chết rồi hay sao… mà cậu cũng chẳng biết. Chỉ biết ở nơi này không có quyền và được hỏi tại sao trong bất cứ việc gì. Mỗi khi có ý kiến, dù tò mò, thắc mắc hay không vừa ý cũng phải làm theo.

Về phần Tiểu Phàm thấy Tử thao đã khỏe và đang tập với cách sống ở đây thì hắn cũng có chút an lòng. Nhưng từ lúc đó Tử Thao không nói, không nhìn vào bất cứ thứ gì, Tiểu Phàm thấy Tử Thao như người mất hồn.

Cái chân nó chưa khỏe hay sao mà cứ thấy nó cứ đi khập khiễng? Rõ ràng Hoa lương y là thầy thuốc giỏi. Bao nhiêu tiền dành dụm của hắn, hắn đem chữa cái chân cho nó mà. Hắn còn quỳ xin năn nỉ mượn thêm của cha, hứa sẽ làm việc trả, nhưng sao lại không như ý thế này. Nay hắn đang nghĩ làm sao có tiền cho nó đi khám ở bệnh viện Tây một lần.

Lão Ngô cũng là từ lời truyền miệng của người quen biết, mới nhận lấy thằng nhóc Tử Thao làm học trò. Qua bao ngày quan sát, lão quyết định chọn nó làm vai Đán.

Bao năm qua rồi, danh tiếng của lão đã mai một. Không ai còn biết đến Ngô Cáng là ai nữa. Nhớ ngày trước đi đến đâu có kẻ hầu người đón, không đêm nào không có tiệc tùng, giá trị của lão được tính bằng tiền vạn.

Tiếc cho cái ngày huy hoàng, nhưng bao năm qua, không biết có phải là duyên đã tận, số đã dứt không mà lão không thể đào tạo thêm đứa học trò nào.
Đùng một cái cô nàng nhân tình ngày trước đem đến cho lão một thằng nhóc. Bảo con trai của lão rồi trả cho lão. Đáng lý ra lão không nhận đâu, nhưng nhìn gương mặt sáng của nó, xương cốt nó có thể khiến lão chợt nghĩ đến việc mình gây dựng lại cơ đồ ngày xưa. Trông mặt nó sáng sủa, hiền lành vậy mà cứng đầu cứng cổ, những ngày đầu về đây, phạt roi biết bao nhiêu vẫn không dạy được.

Cho đến một đêm mưa, lão đã lôi nó ra sông Xuyên Giang nhấn nước nó. Từ lúc đó nó mới ngoan ngoãn nghe lời lão, à không… nó không nghe hết thảy, chỉ là không còn biết nổi loạn nữa thôi.

Giờ đây có thêm thằng nhóc Tử Thao… đúng một cặp trời ban cho lão rồi. Thằng nhóc Tử Thao bị thương ở chân đến giờ vẫn chưa khỏi ư? Trong lòng lão cũng lo. Nhưng lão làm ra như không, để thằng con trai của lão là Tiểu Phàm phải lo lắng. Nó phải biết có trách nhiệm khi nó là con trai của lão. Mai này nó còn phải gánh vác gánh hát, đưa gánh hát lên tầm cao.

Thấy nó cũng yêu thương thằng Tử Thao, lão cũng muốn tạo một mối quan hệ tốt đẹp cho hai thằng nhóc. Như thế mới có thể làm một cặp Sinh Đán của lão. Lão tin rằng hai thằng nhóc đó sẽ vực dậy ước mơ một lần nữa của lão, và có lẽ nó cũng là cuối đời.

Lão Ngô thở ra… Lão đang đợi thằng Tiểu Phàm xin xỏ lão lần nữa, để lão có lý do đem thằng Tử Thao đến bệnh viện Tây kiểm tra cái chân của nó cho chắc ăn. Lão tin con trai lão sẽ lên tiếng. Bởi lão thấy nó cứ suốt ngày nhìn cái chân của thằng kia với sự lo lắng… Con trai biết tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn diễn, cũng như với người làm chung một đoàn, tức con trai biết cách quản lý mọi thứ… lão có chút an lòng.





Chú thích:
1.        Sinh: Vai nam trong Kinh Kịch
2.        Đán: Vai nữ trong Kinh Kịch


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2017 00:59:46 | Xem tất

CHƯƠNG III


Tiểu Phàm chỉ chờ lúc cha vui vẻ để lên tiếng xin xỏ một lần nữa. Cậu sẽ hứa gì thì cậu cũng đã nghĩ ra và tính toán hết rồi. Thấy cha đang ngồi uống trà, đọc sách nơi gian ngoài. Không có ai trong giờ này cho giờ cơm tối vừa xong. Cậu bước đến, lẳng lặng cúi đầu, làm ra vẻ ngoan ngoãn, mặc dù cậu lúc nào cũng muốn nổi loạn…

-“ Thưa cha!”

Tiểu Phàm hạ giọng, rồi chờ đợi… cậu nghe tiếng tằng hắng của cha, là cậu biết cha đang nghe, cậu tiếp:

-“ Cho con mượn ít tiền…”

Tiểu Phàm dừng lời, ngẩng nhìn cha xem ý cha thế nào, cậu mới nói tiếp…

Lão Ngô đặt cuốn sách xuống, nhìn… thằng con trai khi xin xỏ gì thì cái mặt nó như con nai ngơ ngác vậy, thật là…

Tiểu Phàm thấy cha nhìn, nhưng không có ý phản bác, cậu tiếp:

-“ Tử Thao… cái chân nó không lành sao đấy, con xin cha cho con mượn ít tiền để con đem nó đến bệnh viện Tây kiểm tra!”

Lão Ngô làm ra vẻ không hài lòng cho mấy, khiến cho Tiểu Phàm vội tiếp:

-“ Con sẽ làm việc trả cho cha”

Lão Ngô điềm tĩnh cầm tách trà lên, nhấp môi:

-“ Mày làm gì để trả?”

-“ Con… khuân vác ở bến tàu!”

-“ Việc nhà mày làm chưa xong, mày có ba đầu sáu tay chắc!”

-“ Con sẽ làm thêm ban đêm!”

-“ Rồi mày ngủ ngày à?”

-“ Dạ không, con sẽ làm việc nhà đầy đủ!”

-“ Mày bao nhiêu cân mà đòi làm trâu bò thế kia, gọi mày là A Ngưu thì cũng đúng mà!”

-“ Con sẽ cố gắng!”

-“ Hứa với tao làm cái gì? Mày bảo tao lấy gì tin?”

Tiểu Phàm thinh lặng. Cậu biết lấy gì cho cha tin nhỉ? Chính miệng cậu nói thế thôi, nhưng chẳng biết mình có làm nổi không nữa kia mà…

-“ Được, tao tin mày một lần đấy, nếu không mày sẽ chết với tao, tao sẽ đập cái chân mày què như nó đấy!”

Tiểu Phàm vội gật đầu:

-“ Dạ, vậy sáng sớm mai con đưa nó đi bệnh viện Tây được không ạ?”

-“ Được!”

Tiểu Phàm cúi thấp đầu xuống:

-“ Con cảm ơn cha!”

-“ Mày cũng nên biết tao cũng thương yêu mày, chứ không phải ghét bỏ mày đâu!”

-“ Dạ, con biết rồi, con xin phép!”

-“ Ừh…!”

Tiểu Phàm đi nhanh ra, cậu phải đi thông báo cho Tử Thao biết…

Tử Thao bên ngoài thấy Tiểu Phàm đi ra, cậu vội nép qua một bên, rồi bước nhanh quẹo trái… Cậu đã nghe hết mọi thứ rồi… Cậu lại nghẹn ngào, chẳng hiểu sao mình lại yếu đuối thế. Lúc nào cũng hay xúc động thế này…

Vết thương bên ngoài của cậu đã lành từ lâu, nhưng vết thương trong lòng thì vẫn còn mãi. Để sau khi nghe những gì thầy Ngô và Tiểu Phàm nói, cậu mới biết vết thương đấy lại đau nhoi nhói… cậu bước về phòng…

--

Tử Thao đưa mắt nhìn Diệc Phàm, trong cái chuyện tập bộ cho tuồng hát thì nó có kiên nhẫn hơn cái thằng anh kia. Từ lúc biết mình còn có người yêu thương, lòng nó chẳng dậy sóng nữa. Cứ êm đềm tĩnh lặng trải qua bao ngày tháng vất vả…

Cho tương lai gì? Nó chẳng thèm biết, chỉ biết cái thằng anh đó làm gì, thì nó làm theo đó mà thôi. Nhưng giờ đây thì nó không dám theo làm theo, bởi cái thằng anh tên Diệc Phàm đó đang ngồi bệt dưới đất, giữa trời nắng nóng, lấy tay không phe phẩy dù chẳng mát thêm được chút nào…

Tiểu Phàm thở ra, hắn đưa mắt ngó láo liên, chẳng thấy cha đâu. Hắn mới dám bỏ tập, cho việc chỉ đứng tấn từ mặt trời mới mọc đến giờ mặt trời lên đỉnh đầu. Hắn đói lắm, nhưng theo quy tắc của cha, hắn không được ăn khi chưa đứng tấn xong cho cái giờ khắc mà cha ra lệnh… Mặc kệ, hắn mệt lắm rồi, cùng lắm là ăn roi, đâu phải là hắn chưa từng nếm qua.

Diệc Phàm đưa mắt nhìn Tử Thao, hắn ra hiệu, rồi ngó quanh một lần nữa, cho thằng ngốc kia an lòng… Nhưng không, cái thằng ngốc vẫn vững như bàn thạch, có một tư thế duy nhất, nó giỏi hay là hóa đá rồi chẳng biết.

Thế là hắn nổi máu trêu ghẹo lên. Từ trước đến giờ, hắn không phải là đứa con nít ngoan ngoãn. Thậm chí hắn hay phá làng xóm nữa kìa, chẳng qua đến đây với cha, không có ai chơi đùa với hắn thôi.

Tử Thao thấy Diệc Phàm bò lại bên mình, cái gương mặt sáng của thằng anh đấy sáng hơn dưới trời nắng. Nhưng nó có thêm màu hồng hồng trông thật thích mắt. Đôi mắt màu đen tuyền của thằng anh chợt như sâu thêm.

Từ đó nó đọc được nhiều điều, nhưng điều đang hiện hữu trong đôi mắt đó chỉ toàn là sự láu cá. Diệc Phàm lớn hơn nó 3 tuổi, cũng đã ra dáng một thiếu niên, nhưng không nói thì thôi, hễ mở miệng ra thì vẫn còn là một đứa con nít, như nó…

-“ Huynh làm gì đó?”

Tử Thao thét lên, khi Tiểu Phàm chạm tay vào ống chân của cậu.

Tiểu Phàm thay vì đứng lên tiến đến thằng nhóc Tử Thao, thì hắn cứ thẳng một đường mà bò đến nó. Bởi thế giờ đây, cái góc độ này khiến cho hắn phải ngẩng lên, để nhận lấy đôi mắt màu nâu dưới ánh sáng mặt trời, nó biến thành màu kẹo sô-cô-la của Tây thật đẹp.

Cùng với từng giọt mồ hôi phủ trên trên khuôn mặt thanh tú như sương, lấp lánh lấp lánh trông thật nổi bật, khiến hắn đưa tay lên, nhưng chưa tới, nên bàn tay hắn phải chạm… từ từ…

Tử Thao không quen khi có ai đó chạm vào mình như thế này, nó chỉ biết thét lên chứ không dám bỏ bộ như thằng anh đang giở trò trêu ghẹo nó kia.

Nó biết chứ, cái cảm giác là lạ nhồn nhột bởi bàn tay đó đang tiến đến đùi của nó. Nó nhìn xuống, chỉ thấy những ngón tay gầy guộc thon dài. Nhưng sao lại như có lực thế kia, nó vặn vẹo người né tránh, nhưng nó biết dễ gì.

Tiểu Phàm thấy trò của hắn có hiệu quả, nhìn thằng nhóc cục cựa mình thì hắn khoái chí lắm, nên hắn mạnh dạn đưa tay lướt nhanh và mạnh hơn.

Tử Thao thét lên lần nữa, nó đưa cả hai tay lên, xô mạnh thằng anh Diệc Phàm ngã ra đất, rồi đi thẳng một nước vào trong nhà.

Những chuyện nãy giờ xảy ra ngoài sân không qua được mắt lão Ngô. Cái thằng quỷ, đầu têu cho thằng Tử Thao. Sau này lão biết thằng Tử Thao cũng sẽ theo cái thằng mà nói gọi bằng anh đấy suốt ngày không rời đó đi phá phách mà thôi. Lão cầm cây roi ra, ngọn roi cá đuối mà lão vừa mời mua chỉ để dạy bảo thằng con trai độc nhất của lão ư… ừ là thế đấy…

Tiểu Phàm bật ngữa ra đất, hắn bật cười với cái trò của mình. Nữa năm qua, thằng nhóc đó bên cậu không rời, mình làm gì thì nó làm đó. Hắn mệt mỏi cho công việc nên chẳng thèm nói cười.

Thế là nó cũng thế, nhìn nó lúc nào cũng buồn buồn. Những phút giây rảnh rỗi đôi chút. Nó đứng dưới hàng hiên ngó ra Xuyên Giang, như hắn ngày ấy
Rồi nó khẽ run rẩy, đôi mắt chợt ướt. Từng giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống, bờ môi nó khẽ mím lại, cánh hoa màu mận đấy tự dưng như chợt héo khiến hắn khó chịu trong lòng, chẳng biết là vì sao.

Hắn nghĩ, nếu như nó theo mình, bắt chước mình, thì tại sao mình không vui vẻ để nó vui vẻ, và sự vui vẻ đầu tiên của hắn làm khi hắn vừa nghĩ thì nhận lấy hậu quả này đây…

Lão Ngô mạnh tay giáng xuống, cái thân thể lớn tồng ngồng mà còn phá phách. Không nghe lời lão trong cái việc nối nghiệp ca hát. Chẳng biết sao trong lòng lão lúc nào cũng cảm thấy, cái thằng này không giúp được gì, còn phá nát hy vọng cuối cùng của lão. Thậm chí cơ đồ mà lão xây dựng cả đời, dù giờ đây cơ đồ đó đang lụi tàn rồi.

Tiểu Phàm rụt người lại trong tiếng giận dữ của cha…

-“ Thằng quỷ, mày không chịu học hành lại còn giờ trò trêu ghẹo môn sinh, mày muốn lười biếng à, tao cho mày lười biếng…”

Tiếng xé gió của ngọn roi đuôi cá đuối nghe vùn vụt giữa trời trưa nắng, chỉ có một tiếng đó duy nhất, Tiểu Phàm cắn răng lại nhận lấy roi đòn của cha. Hắn không bao giờ hé miệng kêu đau tiếng nào, điều đó lại khiến cho Tử Thao biết đau xót.

Tử Thao đứng trong nhà nhìn ra, nó đứng sát mép cửa, chỉ muốn bước ra đó, nhưng nó biết rõ, nếu như nó đi ra, anh Phàm sẽ bị ăn thêm roi mà thôi, bởi nó đã có kinh nghiệm rồi.

Dưới trời nắng, thân thể anh đầy những vết đỏ tứa máu, khi áo trên người anh rách bươm, cái dây roi gì mà thật kinh khủng. Chưa bao giờ nó thấy thầy dùng hết sức như thế này. Sự tức giận của thầy hình như không chỉ cho cái tội anh Phàm trêu ghẹo nó và bỏ bài tập, mà như xuất phát từ mọi thứ.

Tử Thao tuy mới gần 12, nhưng nó hiểu rất nhiều điều, chỉ là nó không nói ra mà thôi. Nó biết thân phận của nó ở đây là gì. Biết con đường mà thầy hướng nó đi ra sao…

Thật lòng mà nói nó như anh Phàm không muốn làm theo sự hướng dẫn của người lớn mặc dù nó nhỏ là con cái, không… nó đã thuộc về thầy, duy nhất. Giá trị nó của là gì? Chỉ là những đồng tiền có sức mạnh vạn năng.

Nó cố an ủi với lòng nó như thế, để nó có thể chấp nhận việc mình là đứa nô. Nhưng trong nhà này anh Phàm là con trai của thầy lại ăn đòn nhiều hơn nó.

Chẳng phải anh Phàm cứng đầu ngang ngược lắm đâu, mà là vì thầy không thương anh Phàm như con. Tại sao cha mẹ lại không thương con cái của mình, họ luôn gọi và coi bọn nó là nợ…

Lão Ngô buông tay, đến dây roi mà lão cũng không còn sức cầm nữa, lão bỏ đi vào nhà…

Tử Thao bước ra khi thầy đã đi khuất, nó đứng lặng nhìn anh Phàm đang nằm gục dưới sân nắng. Toàn thân anh đầy máu, anh ngước khuôn mặt trắng sáng lên. Giờ đây nó cũng vằn vện những vết roi, anh hé miệng, cười khẽ với nó… Khiến nó run rẩy khụy xuống bên anh, nó bật khóc…

Tiểu Phàm không thể nhúc nhích, toàn thân hắn như mất hết mọi cảm giác, nhưng trái tim hắn thì không. Hắn nghe tiếng khóc của thằng nhóc đến quen thuộc, và đến quen thuộc lòng hắn lại nhói đau vì tiếng khóc đó… duy nhất… duy nhất…

Hắn ngữa mặt lên trời, ánh nắng chói chang làm cho mắt hắn mờ đi trước mọi thứ, nhưng không, thoắt chốc hắn nhìn thấy, đôi mắt màu sô-cô-la đầy nước…

Từng giọt nước tuôn đổ xuống khuôn mặt hắn, hòa vào mắt hắn, để hắn nhìn rõ hơn. Hắn khẽ mím môi, nhận lấy những giọt nước mằn mặt cùng với vị đăng đắng đang rơi đúng đôi môi của hắn.

Ánh nhìn của hắn đổi góc độ, hắn biết nó… Tử Thao đang đỡ hắn dậy… hắn không biết làm gì hơn để giúp thằng nhỏ hơn hắn, đang cố cõng hắn trên lưng, bước vào nhà…

Con đường của sân với cửa nhà có bao xa, nhưng Tử Thao không làm sao mà bước nhanh hơn được. Đôi vai nó đang nặng trĩu bởi nó cõng anh Phàm trên lưng… Nó thật vô dụng, không như anh Phàm ngày đấy, cõng nó chạy trong mưa chỉ để cứu lấy cái chân của nó ngày nào… Nhưng những gì mà nó đang nhận được từ anh Phàm, thì nó biết anh Phàm trong lòng nó cao lớn lắm…

Tiểu Phàm siết chặt vòng tay, hắn ngả đầu vào đôi vai nhỏ, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác êm ái thế này, hắn khép mắt lại, yên lòng bên Tử Thao…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-3-2018 02:00:53 | Xem tất

CHƯƠNG IV

Tiểu Phàm từ trước đến giờ không bao giờ chịu yên một chổ dù vết thương đầy thân chưa lành, hắn cũng ráng cố lết xuống giường, làm mọi việc của mình.

Hắn đang chứng tỏ điều gì? Không phải hắn cứng đầu mạnh mẽ đâu. Là vì hắn sợ Tử Thao mệt nhọc cho cả công việc của hắn. Nhưng thằng nhóc đó có biết không…

Hắn không biết là thằng nhóc đó có biết không, nhưng thằng nhóc đó cười với hắn. Lần đầu tiên hắn thấy thằng nhóc cười, để hắn thích thú, lại giở trò trêu ghẹo…

Đôi lúc hắn không hiểu tại sao hắn lại thích trêu ghẹo nó thế không biết. Nhưng trêu thế nào thì nó cũng chỉ toét cái đôi môi như cánh hoa ra, rồi thôi. Khiến hắn không vừa lòng cho điều đó…

Cánh hoa mà nở toen toét thì còn gì là hoa đẹp nữa. Hoa đẹp là hoa phải e ấp dịu dàng, nữa khép nữa mở đầy sức gọi mời… Như hiện tại hắn đang nghĩ gì thế kia, khi hắn đang đứng đối diện với thằng nhóc Tử Thao lau chùi giá để giáo mác.

Hắn một bên, thằng nhóc một bên, hắn lau gì chẳng biết, chỉ biết cứ thấy tay thằng nhóc ở đâu thì hắn lê lết cái giẻ lau ở đó mà thôi.

Tử Thao dừng tay, đưa mắt nhìn anh Phàm, anh lại giở trò trêu ghẹo mình, khi nãy giờ mình nhịn anh luôn. Bệnh không chịu nghỉ, mà anh còn sung sức lắm nhỉ, nếu không sao ăn roi như thế còn không chừa…

Thật là… anh muốn gì chứ, rõ ràng chia đều ra. Trên giá có 8 cây giáo, anh 4, mình 4, chứ có phải mỗi người lau một mặt đâu mà thấy nó lau ở đâu là anh lau ở đó… Cho nó đồng bộ à? Bộ gì chẳng biết, anh có chịu tập bất cứ bộ gì cho việc học ca hát đâu.

Tiểu Phàm dừng tay rồi bật cười lớn khi nhận lấy ánh mắt cảnh cáo của Tử Thao, cái thằng nhóc có đôi mắt đẹp, đôi mắt lúc nào cũng long lanh, cũng có ánh nhìn u uất không thể bày tỏ.

Nó nói đi, hắn sẵn sàng nghe nó nói mà, nhưng không, hình như nó chưa tin tưởng hắn thì phải… Hắn bắt đầu hình dung ra cái gương mặt thanh tú đó, trong việc hóa trang thành vai Đán, chắc là đẹp phải biết, hắn tò mò thế là hắn lên giọng…

-“ Tiểu Đào!”

Tử Thao nhíu mày khi anh Phàm như thầy gọi nó là Tiểu Đào, từ khi thầy chọn cho nó vai Đán, thì thầy gọi nó như thế, còn anh Phàm là Tiểu Phàm, cứ như nó là của anh Phàm vậy, nó chán ghét điều đó, thế là nó lên giọng đáp lại liền:

-“ Gì?”

Tiểu Phàm thích khi Tử Thao lên giọng, cái giọng nó the thé như con gái vậy, nhưng nghe sao lại thích thế này…

-“ Hỗn với anh ah, chúng ta đi học trang điểm đi!”

Tử Thao không thèm nhìn, tiếp tục công việc lau chùi, cũng không thèm nói gì.

Tiểu Phàm thấy Tử Thao chẳng đáp, hắn quăng cái giẻ vào góc xó, bước qua bên Tử Thao, kéo mạnh Tử Thao đi…

Tử Thao thích nhất là cái kiểu như thế này, anh Phàm muốn gì là làm đó. Bàn tay anh Phàm ấm lại đầy lực, buộc nó phải nghe theo, nó cũng là một thằng nhóc thích nổi loạn…

Nhưng nó chỉ muốn nổi loạn trước anh Phàm để anh Phàm trông chừng nó mà thôi. Ở nơi đây nó tìm được một tình yêu thân thuộc từ anh Phàm nên nó quyết không buông bỏ.

Tiểu Phàm kéo mạnh, cái bàn tay mềm mại đó chẳng giống là của một thằng con trai. Cứ như là của đứa con gái, nhưng lại không nhỏ nhắn cho mấy. Khiến hắn yên tâm làm mạnh hơn. Thế này thì hắn thấy thích hơn, bởi bàn tay đấy lại rất vừa vặn trong lòng bàn tay hắn…

Tử Thao bị anh Phàm lôi đến gian nhà sau, nơi để quần áo diễn tuồng, nó bị anh Phàm nhấn mạnh xuống cái ghế trước bàn trang điểm.

-“ Ngồi yên, em mà cục cựa là chết với anh!”

Tiểu Phàm yên chí khi ra lệnh cảnh cáo. Hắn biết Tử Thao rất nghe lời hắn, bởi nó không nghe thì hắn nghỉ chơi nó ra. Đã có một lần hắn giờ trò xấu xa đó, và đúng như hắn nghĩ, Tử Thao xin lỗi hắn và hứa sẽ nghe lời dù bị thiệt thòi…

Hắn kéo ghế ngồi kế bên Tử Thao, rồi với tay mở hộp phấn. Hắn biết làm vì cha hắn bắt hắn học. Cái ngày ấy hắn suýt bị què tay vì không chịu học trang điểm, Hắn bắt đầu…

Cầm miếng bông dậm đầy phấn lên, hắn khẽ khựng tay trước khuôn mặt Tử Thao. Ánh sáng trong phòng không tỏ như mọi lần vì hắn không chịu thắp thêm đèn. Nhưng hắn vẫn thấy khuôn mặt đấy sao mà trông đáng yêu thế… Nó ngây ngô tinh khiết quá, chẳng giống hắn gian giảo bởi đời, vậy tính ra chắc lúc nó ở nhà, nó cũng được mẹ yêu chiều lắm đấy…

Tử Thao ngồi yên, vì gì thì chỉ có nó mới biết, vì nó thích nhìn anh Phàm như thế này. Nó thấy mình rõ mồn một trong đôi mắt màu đen của anh Phàm. Đôi mắt có ánh nhìn mạnh mẽ. Có ánh sáng lấp lánh soi đường cho nó bước, có sự quan tâm, lo lắng dành cho nó, để nó biết làm biếng không thích rời đi…

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết khi anh Phàm dừng tay, đang nhìn nó thì nó mới dám quay nhìn mình trong cái gương… Nó như muốn bật ngữa… Không tin vào mắt mình, nó bối rối đưa tay lên, chỉ để tìm lại hình ảnh của chính nó, nhưng không… bàn tay nó đã bị cái bàn tay ấm đầy lực nắm lấy, siết chặt…

-“ Tiểu… Tiểu Đào…”

Giọng ấm rõ của anh Phàm nghẹn lại gọi nó ư… Nó nhìn vào cái gương, nó trở thành Tiểu Đào rồi, cùng cái người ở bên nó kia, nó đứng bật dậy vì bối rối…

Tiểu Phàm từ trước đến giờ học qua nhưng chưa bao giờ thực hành. Đây là lần đầu tiên hắn thấy sự dạy bảo của cha có kết quả như thế nào… Không… không đâu, là vì gương mặt đấy quả là xinh xắn, để giờ đây nó mới đáng yêu như thế này…

Tử Thao quay bước đi, có điều gì vừa hiện hữu trong lòng nó khiến nó muốn trốn chạy, nhưng không thể… Nó khựng bước, bởi vòng tay của anh Phàm từ đằng sau ôm lấy nó, giữ nó lại trước gương… Để gì…

Để nó thấy rõ mọi thứ sao? Tâm tư nó cùng với những gì mà nó đang nhận được từ khuôn ngực đó… Vững chải quá… là nó cảm nhận đầu tiên. Gần gũi là thứ hai, và ấm áp là điều thứ ba…

Hai bàn tay nó được hai bàn tay anh Phàm nắm chặt rồi anh Phàm siết chặt vòng tay của mình, khiến nó cảm thấy nó nhỏ bé trước anh Phàm… Ừ, vẫn là từ trước đây nó nhỏ bé trước anh Phàm đấy thôi, nhưng hiện tại thứ mà nó gọi là nhỏ khác hẳn với thứ mà nó đã từng cho là thế…

Tiểu Phàm siết vòng tay lại, giữ Tử Thao trong lòng mình, Tử Thao nhỏ tuổi nhưng về vóc dáng thì không thua kém gì hắn mấy, bởi thế hắn chỉ muốn khẳng định hắn có thể ôm trọn Tử Thao vào lòng không mà thôi.

Luôn nghĩ gì làm thế, là tính cách của hắn. Để hắn nhận lấy cái thân thể mềm mại như con gái.. Ừ mà không đâu, hắn chưa từng ôm con gái vào lòng sao hắn biết, hắn chỉ biết hắn thích ôm Tử Thao vào lòng như thế này mà thôi…

Tử Thao ư… Trước mắt hắn là Tiểu Đào, người con gái có đôi mắt màu sô-cô-la đầy những muộn phiền, u uất… Cả đam mê cháy bỏng mà không bao giờ có thể thốt nên lời… Cánh hoa e ấp thôi đừng mở ra, cứ như thế này, khép hờ một cách trêu ngươi, để lòng hắn dậy sóng bởi những ham muốn kỳ lạ…

Tử Thao run rẩy khẽ quay đầu… nhận lấy hơi thở thật nhẹ phà vào mặt, hơi thở không đều, cùng nhịp tim như càng đập mỗi lúc mỗi nhanh, cho việc nó đang chạm lưng vào khuôn ngực ấy…

Nó lặng người đi, với khoảng cách này, cái đập vào mắt của nó chỉ có đôi môi của ai kia, với đường nhân trung dài khiến môi trên có hình trái tim, còn môi dưới lại dày hơn, để chỉ tăng thêm cái gọi là gợi cảm, đường vân môi thật nhỏ, cũng chỉ để làn môi mềm mại dịu dàng…

Tiểu Phàm thấy đôi mắt màu sô-cô-la khẽ cụp xuống, bởi ánh nhìn đó đang dừng trên môi hắn, tự dưng hắn chỉ biết cúi xuống mà thôi…

Hơi thở ngắt quãng của ai chợt chuyển hướng, khiến nó khẽ ngước lên, dù chỉ để nhìn vì tò mò…

Trong giây phút dường như cả thế giới dừng lại, ánh nhìn giao nhau, trao đi gì thì thật sự họ chưa có thể cảm nhận được hết, chỉ biết hai đôi môi đấy đang tìm lấy của nhau những gì…

Chót mũi chạm vào nhau, nhưng không sao có thể ngừng lại cái điều mà cả hai đang tự dưng cho là tồi tệ… Có một ma lực gì đó chẳng ai hiểu, để vừa chạm môi vào với môi mới biết rõ là điều gì…

Tiểu Phàm cùng Tử Thao lao nhanh ra ngoài, cú chạm môi thật nhẹ khiến cho cả hai bất giác run rẩy… chạy trốn… những xúc cảm đang dậy sóng trong lòng…

Đêm nay trời không mưa, sông Xuyên Giang bình yên êm ả, chỉ có nỗi lòng với con tim ai đang thổn thức mà thôi…

--

Hai tháng trôi qua, có đến 61 ngày trầm lặng… Tiểu Phàm và Tử Thao luôn bên nhau, nhưng không hề ngó đến nhau, cả hai xem như người xa lạ… thinh lặng làm việc của riêng mình.

Điều này vẫn không thể qua được mắt lão Ngô, lão bắt đầu để ý đến hai đứa nhóc của mình… thằng Tiểu Phàm là đứa đầu tiên, bởi thằng đó lớn luôn là đứa cầm đầu cho mọi chuyện.

Nhưng giờ đây, hai tháng qua nó chẳng nói, chẳng cười, chẳng quậy phá chống đối nữa, như người mất hồn nghĩ gì đó không ra. Nó lớn rồi, 15 tuổi dĩ nhiên nó đang trong thời kỳ phát triển, kể cả cái gọi là giới tính.

Nó phải lòng đứa nào rồi sao? Cái tuổi này thường hay mơ mộng lắm. Bản thân lão là người đa tình, ngày ấy lão cũng đã từng si mê con bé bên xóm đấy thôi, suốt ngày lão như nó, để hồn đâu đâu mất.

Nhưng có một điều lạ là, cái thằng Tiểu Phàm đó lúc nào cũng bên cạnh thằng Tử Thao. Có gì nó cũng kể cho thằng kia nghe. Kể cả việc lão cất dấu tiền ở đâu, lão ngày đi mấy bận. Vậy mà giờ đây lão thấy nó chẳng thèm nói gì với thằng Tử Thao.

Còn thằng Tử Thao thì cũng thế, quấn quít bên thằng Tiểu Phàm luôn, hễ thấy anh Phàm làm gì thì nó làm đó. Có gì cũng chia phần cho anh Phàm, nhường nhịn anh Phàm đủ điều.

Giờ đây nó tránh xa anh Phàm, còn ngó lơ như chẳng thèm quan tâm chứ đừng nói là quen biết… Vậy mà cảm giác xa lạ đó nó lại cho lão cảm thấy hình như nó đang dỗi hờn…

Từ lúc nó đến đây, nó hay khóc trong mỗi đêm nhớ nhà, trông nó yếu đuối lắm, ủy mị như con gái, nhưng nó lại sức chịu đựng hơn thằng Tiểu Phàm kia.

Bởi thế ông chọn nó làm vai Đán là không sai lầm… Từ đó ông gọi nó là Tiểu Đào, nó chỉ nhăn nhăn mặt rồi nhận lấy, không phản kháng gì… Vậy mà giờ đây nó bắt đầu biết không nghe lời giống anh Phàm của nó rồi, cũng là tại thằng đó đầu têu chứ không ai khác…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-3-2018 02:04:19 | Xem tất

CHƯƠNG V

♫Bản thân ta là nam, không là nữ…♫


Lão Ngô bắt đầu điên tiết lên cho hai giờ tập hát với thằng Tử Thao, rõ ràng hôm qua nó hát:

♫Bản thân ta là nữ, không là nam…♫


Nhưng giờ nó lại hát sai ý lão, lão thắc mắc nên chưa la hét gì, chỉ biết lão bắt nó hát câu đấy trăm lần thôi… Lão nhìn qua thằng Tiểu Phàm đang đứng lau chùi cái đám đồ cho phận sự của nó… Lão chợt nghĩ ra, hôm qua chỉ có thằng Tử Thao với lão, nên nó hát như đúng ý lão… lão bắt đầu… không thể không nghi ngờ…

*Chát*

Ngon roi cá đuối quất xuống, khiến cho Tiểu Phàm khẽ giật mình quay nhìn, chỉ thấy thằng nhóc Tử Thao rụt người lại…

*Chát*

Ngọn thứ hai, khiến Tiểu Phàm bước nhanh tới…

-“ Cha!”

Lão Ngô nghe tiếng thét của thằng Tiểu Phàm, như đang nạt nộ dằn mặt lão vậy, lão vung roi lên, hướng về Tiểu Phàm.

Tiểu Phàm té xuống nhận lấy ngọn roi ngay mặt, hắn vùng dậy, nhưng lại bị Tử Thao giữ lại. Hắn quay nhìn… 61 ngày hắn đếm chính xác, để nhận biết đôi mắt màu sô-cô-la đang trao cho hắn ánh nhìn thật sâu. Đó là gì…? Lòng hắn chợt run rẩy…

Tử Thao vội giữ anh Phàm lại, rồi cũng vội buông tay. Nó quay đi, có gì đó uất ức trong lòng nó từ cái đêm đấy. Nhưng anh Phàm ngó lơ khiến nó cũng chỉ biết theo anh Phàm ngó lơ mà thôi. Thế thì cần gì anh Phàm quan tâm đến nó nữa, chuyện này rõ ràng không liên quan đến anh cơ mà…

Tiểu Phàm lại té bật ngữa ra đất khi không ngờ, cái thằng… sao nó mạnh tay với mình thế không biết… Rõ ràng cảm giác giận hờn từ Tử Thao hắn nhận được đến không thể chối cãi.

Trong lòng hắn hiện tại rất bối rối phân vân khi không thể hiểu mình đã làm sai hay không sai. Những ngày qua hắn cứ muốn bày tỏ chút gì đó, lời hối hận xin lỗi hay là giải thích cũng được…

Nhưng như không… không một ngỏ ý gì từ Tử Thao cho hắn, để hắn cũng chẳng biết nên làm thế nào, với những suy nghĩ mông lung cho đến tận bây giờ khi hắn đang nhận những ngọn roi hết sức lực của cha, bởi hắn nhiều chuyện.

Tử Thao run rẩy khi thấy anh Phàm bị sư phụ cho ăn roi, từ cái lỗi của nó… Chính xác trước anh Phàm nó cũng chẳng biết mình đã làm gì nữa. Nó luôn đặt để những ước muốn cùng suy nghĩ của con tim lên hàng đầu.

Dẹp bỏ ý chí kiên định mà trong những đêm nó nhớ nhà, nhớ mẹ… Nó từng hứa với lòng… Mai này mình sẽ thành công, để được về gặp mẹ. Dù không biết mẹ có đợi chờ nó không…

Tử Thao nhìn thấy da thịt anh Phàm tét ra chảy máu, nó lao tới lấy thân mình đỡ lấy sự giận dữ của sư phụ hạ giọng van xin:

-“ Xin… Xin thầy dừng tay…”

Tiểu Phàm hé mắt nhìn, hắn gượng dậy trong cái giọng nghẹn ngào của Tử Thao, nhìn thấy hai hàng lệ tuôn lã chã trên gương mặt thân thương, hắn nhào đến ôm chặt, chỉ biết ôm chặt…

Lão Ngô buông dây roi, chắp tay sau lưng thinh lặng rời phòng học… Để mặc hai đứa nhóc ở lại. Lão bước ra cửa thì nghe tiếng khóc của hai đứa vang lên… Ra khỏi cửa lão quẹo phải, không quên liếc nhìn hai đứa… Lão thấy hai đứa gục đầu vào vai nhau bật khóc một cách tức tưởi.

--
Một tháng thấm thoát trôi qua.

Tử Thao học hát, giờ nó nhất mực nghe theo sư phụ không dám sai chổ nào. Đối với nó khoảng thời gian một tháng này thật trống vắng, anh Phàm không có ở nhà, anh ra bến tàu làm công khuân vác, để trả tiền như đã hứa khi vay mượn của sư phụ chữa chân cho nó.

Nó áy náy không yên, nhưng sư phụ bảo sao thì nó và anh Phàm cũng đành làm thế, không dám cãi lời nữa. Nó chăm chỉ hơn, cố gắng hơn để không phụ công anh Phàm.

Nó luôn ao ước, trong giờ tối, nó được ra bến tàu làm việc cùng anh Phàm, nhưng sư phụ không cho, sư phụ bắt nó học trang điểm. Thế là tối tối nó cứ ngồi một mình nhìn mình trong gương mà nhớ đến hôm đấy.

Nó nhìn sâu tận vào trong mắt mình, rồi lặng yên lắng nghe trái tim nó đập cùng hơi thở gấp gáp. Cảm giác vui buồn lẫn lộn khó có thể phân biệt…

Nó chỉ biết là… nó muốn một lần nữa cảm nhận lại, để xem xem cảm giác đó là như thế nào, được gọi là gì. Bất chợt nó thấy khóe môi nó khẽ nhích lên, tạo ra một nụ cười e ấp.

Hình ảnh người con gái diễm lệ yêu kiều hiện hữu trong gương, nó cất tiếng hát…

♫Đời người vốn đã quá nhiều phong ba.
Dẫu cho ký ức xóa nhòa không tan…♫


Lão Ngô đang nhâm nhi tách trà tối cho những suy nghĩ của mình thì nghe tiếng hát cất lên từ phòng trang phục. Dạo này lão dạy thằng Tử Thao học cách trang điểm. Nhớ ngày ấy lão cũng gian khổ vất vả vì thầy.

Lão tin mai này nó sẽ xem việc lão làm là tốt cho nó. Lão chắp tay sau lưng, điệu bộ của kẻ già hay kẻ bề trên đều có đủ. Lão sải bước nhẹ nhàng đi về phía phòng trang phục.

Tiếng hát trong sáng vang lên. Lão khẽ nghiêng đầu nhăn mặt, vì âm điệu của nó chưa thể đạt được độ cần thiết. Chỉ là thiếu một chút, một chút thôi, nếu như…

Vừa nghĩ đến đó thì lão khựng bước. Chỉ một ánh nến duy nhất ở bàn trang điểm, nó sáng hơn khi để bên gương, khiến ánh sáng chói dội lại… lão khẽ rùng mình…

Mỹ nhân… lão chỉ có thể nghĩ như thế, lão như người say, nghĩ mình đang nằm mộng. Nhưng không… đôi môi anh đào đang cất tiếng. Đôi mắt màu mật ngọt đang u uất nỗi sầu…

Khiến người nhìn thấy phải động lòng trắc ẩn… rồi xao xuyến không thôi… Không thể không khiến trái tim rung động, không thể không khiến đối phương ngắm nhìn…

Đây là thành công tương lai rực rỡ của lão… chỉ là… thiếu đi một chút… Lão run run bước nhanh về phòng nghỉ, trong đầu xuất hiện ý tưởng biến giấc mơ mình thành hiện thực, càng sớm càng tốt…

Lão Ngô ngã ra giường gác tay lên trán, lão đang cho trái tim lẫn lý trí lão đấu nhau… cho có cái gọi công bằng. Từ xưa đến giờ ít có ai biết, bản thân lão thương thân mình nhất chứ chẳng thương ai.

Cùng với tiếc nuối ngày xưa mà lão cho rằng lão ngu si không chọn. Thì giờ lão chỉ muốn có một con đường để lão chọn làm, dù là phải hy sinh mọi thứ.

Nếu như thời gian có thể quay trở lại, lão cũng tự nguyện mình sẽ làm chứ không cần nhờ một ai khác. Cơ hội không đến lần hai, lão đã có kinh nghiệm rồi.
Hơn nữa không thể chần chừ khi đây là cơ hội tốt… Lão khép mắt lại, khi lý trí lão thắng con tim. Hài lòng để mơ đến giấc mơ ngày mai tuyệt đẹp.

Sáng sớm tinh mơ. Lão Ngô rời nhà đi thực hiện việc bàn tính ý đồ của lão…

--

Tử Thao đi ra đi vào lòng lo lắng không yên. Hai ngày nay anh Phàm biệt vô âm tín. Nó nghe đâu sư phụ nói chuyện với hai người lạ, hình như là về anh Phàm.

Nó chỉ biết có điều gì đó xảy ra, nhưng sư phụ dấu không cho nó biết, ông đã ra ám chỉ, nên nó biết có hỏi cũng bằng không. Ở đây nó có quen biết ai đâu để mà dò la tin tức.

Chỉ thấy sư phụ cũng như nó, cứ đi ra đi vào lòng lo lắng không yên, lại có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, hồn để tận đâu, đến không còn biết có nó hiện diện vậy.

Nó đi ra nhà sau, thở dài thườn thượt nhìn lên bầu trời tối đen, vậy hết đêm nay là đêm thứ ba anh Phàm không về rồi. Anh trốn đi bỏ nó lại sao? Nó bắt đầu nghi ngờ lung tung và cảm thấy trái tim mình nhói đau khi nghĩ đến một điều gì đó.

Nó hé miệng, tính ngâm nga khúc nhớ thương bày tỏ cảm xúc trong lòng hiện giờ, nhưng chợt nó nghe tiếng ở nơi gian ngoài, nên nó xoay người, nhè nhẹ đi ra vì biết sư phụ sẽ dấu nó.

Tử Thao núp sau tấm bình phong, dỏng tai lắng nghe bên ngoài, tiếng một người lạ.

-“ Tôi không biết nói sao nữa, đã cố năn nỉ họ giúp ông hết lời rồi sư phụ Ngô. Nhưng họ vẫn khăng khăng đòi số tiền đó. Họ nói cho ông thêm hạn chót là một ngày. Nếu không đưa đủ họ sẽ bán nó đi Tây Dương!”

Tử Thao vẫn cố lắng nghe, đến tiếng sư phụ:

-“ Thật là lực bất tòng tâm, tôi cũng đã vay mượn nhiều nơi quen biết, nhưng họ không tin tưởng, họ nói gánh hát không thu nhập, tương lai thì càng không có, nên họ từ chối thẳng thừng!”

-“ Thật số tiền đó quá lớn, tôi nghĩ ông thương con cũng đành bất lực, tụi đó là giang hồ, có dính vào thì tan nát của nhà như chơi. Thằng Phàm thật không nên thân, nhiều chuyện làm gì không biết! Để tội thân cha, không chuộc thì thiên hạ bảo cha tàn nhẫn, mà chuộc thì bán thân ông cũng đền không xong, sư phụ Ngô à, tôi thật là thấy khó cho ông quá!”

-“ Có trách thì cũng chẳng thể trách nó, nó là trai mới lớn, thấy chuyện bất bình dĩ nhiên là nổi máu anh hùng, con bé đó lại xinh đẹp, hỏi sao nó không động tâm, chỉ là…”

Tiếng hai người thở dài vang lên. Tử Thao dường như đã hiểu đôi chút…

-“ Thôi tôi xin cáo biệt, để sư phụ nghỉ ngơi, chừng nào tính xong, ông cứ gọi tôi một tiếng tôi đi cùng ông, sợ bọn chúng không giữ lời, dù gì hai người vẫn hơn một, xin phép!”

-“ Cảm ơn ông rất nhiều, không tiễn!”

Tử Thao xoay bước thật nhanh khi vị khách lạ đã rời đi, nó chạy nhanh ra sân sau, tìm chổ góc ngồi nhìn trời suy tính. Tính gì thì nó chẳng biết, chỉ biết thấy lòng nhói đau.

Chỉ biết nghĩ ra những điều tuyệt vọng, lại còn hình dung ra việc anh Phàm bị tụi giang hồ hành hạ chứ chẳng chơi, bị bỏ đói, thậm chí chẳng cho nước uống, nó nghe được từ cái ngày ở nhà, trước lúc bị cha mẹ bán đi rồi.

Quả nhiên đụng đến tụi giang hồ là coi như xong hết cả một cuộc đời… Nó nấc lên bờ vai run run, cảm giác bất lực tòng tâm như sư phụ nói… Thật không thể làm gì, không biết làm gì cho anh Phàm nữa...


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-3-2018 02:09:20 | Xem tất

CHƯƠNG VI

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, có lẽ chỉ có một lát. Tử Thao trở vào nhà, ra gian ngoài, không thấy sư phụ, nó vòng qua bên hông tìm đến phòng nghỉ của ông.

Tử Thao khựng bước khi thấy cửa phòng sư phụ mở toang, ông đang ngồi trên giường xếp bằng, mắt hướng lên trời như vô hồn, nó rụt rè bước vào, hạ giọng thật nhỏ:

-“ Sư phụ! Con đã nghe được chuyện của thầy nói với người khách, con xin lỗi, nhưng xin thầy cho con biết đã xảy ra chuyện gì với anh Phàm ạ!?”

Lão Ngô chỉ chờ đợi có thế, lão ta làm ra vẻ đau khổ bắt đầu:

-“ Con biết rồi thì ta cũng không dấu con làm gì, nhiều người tính dù sao cũng tốt hơn. Tiểu Phàm nó gây chút chuyện không phải với tụi giang hồ ở bến tàu, làm thiệt hai một số hàng hóa của bọn nó, bọn nó bắt lại đòi bồi thường, nhưng số tiền quá lớn ta không thể có, vay mượn cũng không xong, giờ tụi nó đòi bán thằng Phàm để bù vào số hàng hóa thiệt hại!”

-“ Không được đâu sư phụ!”

Tử Thao thốt lên, nó vội quỳ xuống van xin:

-“ Sư phụ cứu anh Phàm với, con giúp gì được người cứ nói, con không tiếc thân này!”

Lão Ngô biết chắc thằng nhóc này là thế, tình cảm, lại yêu thương anh Phàm hơn bản thân mình, kế hoạch của lão tính không sai, lão giả vờ lại thở dài thườn thượt.

-“ Giờ có bán thân hai ta cũng không thể đủ…”

-“ Con sẽ đi hát kiếm tiền!”

Tử Thao đề xuất ý kiến, kèm theo sau lại tiếng thở dài não nề của sư phụ khiến nó cũng thấy nao lòng…

-“ Con có biết hát là như thế nào không…”

Lão Ngô làm ra vẻ trầm ngâm một lúc rồi lại thở dài…

-“ Ông chủ Tống giàu có bảo gánh hát không tương lai, ta cũng chẳng biết lấy gì để thế chấp…”

-“ Vậy sư phụ thế mạng con đi ạ!”

Tử Thao ngây ngô lại đưa ra ý kiến:

-“ Con sẽ làm trâu làm bò cả đời cũng được, miễn cứu được anh Phàm!”

Lão Ngô bật cười khanh khách… giọng cười chỉ có sự ai oán, khổ đau.

-“ Thân con chỉ có một, mẹ con bán cho ta rồi ta lại bán con đi, hỏi ta làm sao có thể làm, thằng Phàm nó có về được, nó hỏi con, ta biết đâu mà chỉ, cứu nó cũng không phải là không có cách vẹn toàn, chỉ là… khổ mình con, khổ cả đời ta không làm được!”

Tử Thao bước vội đến:

-“ Con không sợ khổ, sư phụ có cách gì?”

Lão Ngô đưa đôi mắt ươn ướt nhìn Tử Thao rồi lại lắc đầu thở dài khiến lòng Tử Thao nóng như lửa đốt:

-“ Sư phụ cứ nói, con xin nghe!”

Lão Ngô lại thở ra, lần này ông trình bày kiểu bắt đầu câu chuyện, một câu chuyện thương tâm:

-“ Con có đủ khả năng tài nghệ để trở thành một nghệ sĩ, nhưng chỉ thiếu một chút trong giọng hát, tập luyện cũng không phải là không thể, nhưng mười năm, hai mươi năm thì thằng Phàm không biết đã lưu lạc đến chốn nào. Ông chủ Tống cũng có đề xuất với ta, việc huấn luyện cho con, nếu ông thấy rõ tương lai trước mắt, thì ông ấy sẽ bỏ tiền ra không tiếc chút nào. Nhưng…”

Tử Thao thinh lặng, vẫn lắng nghe với trái tim đập loạn vì hồi hộp.

Lão Ngô thấy thằng Tử Thao thật lòng thật tâm có ý thì lại tiếp:

-“ Muốn tiến bộ nhanh chóng, tức con phải tịnh thân!”

Tử Thao sững người, chới với lùi bước, nó quay đầu chạy biến ra cửa…

Lão Ngô nhìn theo… dưới trời sấm sét gió giật trong một đêm báo bão… Nó sẽ biết mình làm gì dưới giông tố này… Lão mỉm cười ngã ra giường, giờ chỉ chờ kết quả như lão mong muốn…

Tử Thao chạy thục mạng trong đêm, tiếng nói sư phụ vang vọng bên tai, khiến đầu nó như muốn vỡ tung, gió lồng lộng khi nó dừng chân nơi bến tàu, đưa mắt nhìn ra sông Xuyên Giang tối đen như mực…

Nó cứ đứng lặng yên như thế, đầu óc trống rỗng như mất đi tất cả mọi thứ, kể cả sự sống này… Mặt nước sánh đặc trước mắt nó bỗng xuất hiện những vòng tròn… vỡ ra… vỡ ra… ngày một nhiều, nó cảm nhận những hạt nước rơi từ trời tuôn đổ xuống thân thể nó…

Lạnh… bắt đầu lạnh… còn anh Phàm… Có lẽ anh đã bị lạnh 3 ngày nay… Anh đang ở đâu… anh nói đi, điều em sẽ làm cứu lấy anh là đúng?

-“ Không…………”

Tử Thao thét lớn… nó nhảy xuống sông Xuyên Giang, như tìm cảm giác đóng băng mọi thứ, kể cả trái tim, để nó không biết yêu thương là gì… Nó bơi… trong sự lạnh lẽo của nhân gian… bơi trong sự cô đơn…

Chân nó chợt tê cứng… Nó vũng vẫy để thoát ra cái chết gần kề… Hình ảnh anh Phàm cõng nó trên lưng trong đêm mưa ngày ấy hiện về trong ký ức… bờ môi chạm nhẹ bờ môi… nó muốn thấy anh Phàm…

Cảm giác nhớ xâm chiếm lấy toàn thân nó, nó lại vùng vẫy, cố dành lại điều duy nhất… là giữ anh Phàm lại… bên nó không bao giờ lìa xa…

--

Lão Ngô nghe tiếng động đậy ngoài cửa phòng mình, ông ngồi choàng dậy mở mắt khi thấy thằng Tử Thao ướt sũng đang gục ngay trước cửa phòng ông, ông vội bước nhanh đến đỡ lấy nó:

-“ Con sao vậy Tử Thao?”

Tử Thao nghe sư phụ gọi đúng tên mình, nó hé mắt, vất vả lắm nó mới về được trong hơi tàn lục kiệt giữa con sông chỉ chứa đầy sự đau khổ và điều tàn nhẫn muốn lấy mạng nó… nó mấp máy môi:

-“ Con… đồng ý…”

Rồi nó gục xuống trong vòng tay sư phụ… nó cảm nhận khi nó tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ được hoàn tất, cùng cái nhìn ấm áp của anh Phàm…

Lão Ngô nhích khóe môi, ông đang kìm lại sự sung sướng khi mình đạt được ý nguyện, ông ngó ra ngoài trời, mưa còn lớn hơn lúc nãy, nhưng ông không ngại… cái việc mà ông cho là cỏn con, nhỏ hơn việc thằng Tử Thao làm…

Lão Ngô bước ra cửa, ông giương dù, nhưng gió lớn làm cái dù ông cứ bật mạnh, thế là ông bỏ dù lại, co giò chạy về hướng nhà Hoa lương y.

--

Tiểu Phàm đứng trước mũi thuyền… Trời tờ mờ sáng, vào khoảng giờ này là giờ cậu say giấc nhất, nhưng đêm nay cậu không thể chợt mắt, cậu đưa mắt dõi ra xa… hướng về nhà mình… nhà không phải là nhà nếu không có Tử Thao…

Tiểu Phàm khẽ thở dài, chắc nó lo cho cậu lắm khi cậu đi không nói. 4 ngày rồi… cậu sắp về, với số tiền nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để trả cho cha. Công việc thuận lợi thế này thì cậu đi tiếp…

Chỉ đi buôn bán thì mới có nhiều tiền nhanh hơn là làm công khuân vác bán sức cực khổ. Cậu sẽ kiếm nhiều tiền, để chuộc thân cho Tử Thao khi cậu biết cha sẽ không đối đãi tốt với nó.

Cậu là con mà cha còn tính toán, huống hồ gì nó được cha mua về bằng tiền, chắc hẳn cha sẽ lấy nó làm công cụ kiếm tiền cho cha. Nó khờ khạo lắm, lại tình cảm, rất dễ bị người khác lợi dụng.

Sau khi chuộc thân cho nó, cậu sẽ đưa nó đi buôn bán như cậu. Cả hai sẽ tự xây đắp tương lai, chỉ cần luôn bên cạnh nhau là đủ, bản thân nó nghe theo lời cậu, tức nhiên cậu làm gì nó cũng sẽ làm theo đó…

Tiểu Phàm ôm chặt túi vải vào lòng, cái túi vải nhỏ quá, không đủ vòng tay cậu, cảm giác thiếu thốn dâng lên trong lòng, rồi sinh tà niệm… Cậu khép mắt lại, hồi tưởng cú chạm môi.

Giờ đây để bù lại ngày tháng xa cách, cậu lại sinh ý tưởng, chỉ cần con tàu cập bến, cậu sẽ phóng xuống, chạy thục mạng về nhà, lao vào nó… ngấu nghiến nó mà thôi…

Nghĩ đến đó Tiểu Phàm bật cười khanh khách, nó sẽ đá cậu ra, nhưng cậu sẽ làm lì lại xông vào… Tiểu Phàm khẽ rùng mình, cậu chợt thèm đôi môi anh đào, cậu xoay người, lắc đầu cho những ý nghĩ xấu xa đó rời khỏi tư tưởng mình…

Nhưng không… những ham muốn cứ thế kéo đến, bủa vây lấy Tiểu Phàm… Tiểu Phàm té xuống, trong một góc tàu, cậu vẫn ôm chặt túi vải, khép mắt lại… cậu muốn mơ… một giấc mơ dù có đen tối…

--

Khi Tử Thao rời khỏi giường đi lại được chút thì đã một tháng trôi qua… Nó chỉ biết chờ đợi anh Phàm về dù mỗi ngày lại khắc sâu vào tim một nỗi đau của sự tuyệt vọng, nhưng nó không cho phép bản thân mình gục ngã, sư phụ bên nó luôn, yêu chìu chăm sóc nó hết mực.

Nó không quen, bắt đầu cảm thấy khó chịu trong mọi thứ, nó trở nên dễ giận, dễ hờn, dễ cáu gắt… nó đã biến thành đàn bà ư… không… không đâu…
Sư phụ không nhắc gì về anh Phàm, nó mệt nên cũng không hỏi. Một tháng qua nó như người câm, không hé môi thốt lên câu nào, nó sợ khi nó thốt ra thì giọng nó đã biến thành giọng đàn bà.

Việc nó đã làm là không có sự lựa chọn trong lúc đó, và vào lúc này nó cảm thấy hối tiếc làm sao, đến cả việc không dám nhìn chính bản thân mình…

Nhưng nó không thể làm biếng, chí ít nó cũng phải biết… Tại sao không thấy anh Phàm… nó đánh bạo sau hai canh giờ đấu tranh tư tưởng…

-“ Sư phụ…”

Nó thốt lên, khẽ khàng… vì sợ… đồng thời nó lắng tai nghe ngóng…

Lão Ngô gần như hoàn tất xong mọi việc, còn cú cuối cùng để ông bắt đầu cho tương lai rực rỡ. Một tháng qua chắc có lẽ vì vết thương mà Tử Thao buông xuôi mọi thứ… lão lại thở ra…

-“ Ta xin lỗi con…”

Tử Thao thinh lặng để sư phụ tiếp, nó bắt đầu thấy khó thở khi nghe câu đầu tiên của sư phụ:

-“ Ông chủ Tống đã cho chúng ta vay tiền, ta đã chuộc thằng Phàm rồi, nhưng nó không về, nó bỏ đi mất liền ngay lúc được thả ra, không nói một lời nào, ta có đuổi theo. Nhưng lúc đó Hoa lương y báo bệnh con trở nặng, nên ta phải về lập tức. Lo cho con xong, ta lại đi tìm nó, nhưng một tháng qua vẫn không thấy nó đâu, nó như biến mất trên đời!”

Tử Thao run rẩy đáp:

-“ Con sẽ đi tìm anh Phàm!”

Nó đứng dậy, trong lòng có thêm chút sực lực khi nó nghe giọng mình không đổi… Nó lết ra đến cửa thì gục xuống, trong vòng tay sư phụ, nó nhìn sư phụ với sự bất lực trong tiếng nói của ông.

-“ Hoa lương y bảo con không được đi lung tung đến hai tuần nữa sẽ tốt cho vết thương!”

Tử Thao giờ có muốn đi cũng không thể, nên nó đồng ý trở về giường bởi nó cũng cảm nhận sư phụ đã yếu rồi còn phải chăm nó… nó nằm lặng yên trên giường nói nhỏ:

-“ Sư phụ đi nghỉ đi ạ, con có thể tự chăm sóc cho mình được rồi!”

Nói xong nó không đợi sư phụ có đồng ý hay không, nó khép mắt lại… như không còn muốn thấy gì nữa, nó chỉ dõng đôi tai lên, tìm kiếm tiếng bước chân của anh Phàm… mà thôi…

Lão Ngô khép cửa lại đi ra, ông chắp tay sau lưng, lần này ông thể hiện kiểu ông chủ, tập cho ngày mai lại tìm được ngày huy hoàng…

--

Đêm nay trăng sáng, trời quang. Tử Thao đứng trước gương soi mình… Nó lặng yên khi nhìn thấy một nàng con gái kiều diễm trong gương, nó hé môi anh đào… cất tiếng trong sự nhớ thương da diết…

♫ Người chưa thật sự rời xa.
Từ trước đến nay vẫn còn tồn tại trong tâm trí
Với người… tình cảm này vẫn còn nguyên vẹn.
Với bản thân… chính mình lại bất lực… ♫


Tử Thao chợt khép miệng khi vừa hát đến đó, nó lao ra khỏi phòng trang phục… bất lực cho mọi thứ… Nó chạy ra sông Xuyên Giang… dõi mắt nhìn ra xa, mặt nước sánh đặc vẫn có thể soi rõ bóng trăng sáng…

Vậy thì sao không… Nó sẽ là trăng, giữa mặt nước đen tối, dù chìm trong đau khổ và tuyệt vọng, nó cũng sẽ sống… nó cất tiếng giữa trời đêm lộng gió…

♫ Chưa từng yêu thương thì đừng về nữa.
Từ đây cách biệt không ngày tương phùng.
Không yêu, không hận, không nhớ, không thương…
Dẹp bỏ cảm xúc trái tim, dùng lý trí mà sống.
Đoạn kết cuộc đời như gió thoảng mây bay…♫


Lão Ngô dừng ở thềm khẽ rùng mình… xa kia trong ánh sáng trăng… dáng diệu e ấp của một mỹ nhân với gương mặt tuyệt đẹp, cùng giọng hát ngọt ngào dù với ca từ chỉ toàn lời trách móc, cao vút bay lên tận trời xanh… Ai oán động lòng người…

--

Ở một nơi xa… thật xa…

*Chát… chát…*

Tiếng roi quất xuống liên tục cùng tiếng chửi rủa:

-“ Mày dám trốn hả thằng ranh kia, đeo xích vào cổ nó cho tao!”

Tiếng leng keng vang lên bên tai, Tiểu Phàm hé mắt nhìn cảm thấy trên cổ mình có một vật nặng, cậu té nhào tới trước bởi gã đàn ông cao lớn lôi mạnh đầu dây xích…

Kéo lê cậu dưới sàn đất lổm chổm đá, toàn thân đầy vết thương, nhưng Tiểu Phàm thấy đau hơn cả là cái chân phải của mình đang túa máu… cứ thế này thì cậu què mất.

Gã đàn ông bắt cậu đã tra tấn hành hình cậu cho việc cậu bỏ trốn, tìm đường về nhà… Hơn một tháng qua, sau khi cậu thức giấc thì cậu không biết sao mình đã bị lưu lạc đến chốn hoàn toàn xa lạ, rồi bị nhốt dưới hầm làm việc bất kể ngày đêm.

Cậu muốn về nhà, thì chỉ có thể sinh ý nghĩ bỏ trốn, và cậu đã bị trừng phạt như thế này đây… Không… dù bọn quỷ sứ đó cắt đi luôn hai chân của cậu, có đeo cho cậu bao nhiêu xích sắt đi nữa, thì cậu cũng phải về nhà…

Cậu muốn thấy Tử Thao… muốn biết Tử Thao sống sao khi vắng cậu… Cậu khép mắt lại khi gã đàn ông xô cậu xuống một cái hố nhỏ… lạnh và có mùi sét gỉ, cùng mùi tanh… cậu hé mắt thì chỉ thấy khoảng tối đen khi cái nắp đóng lại… cùng tiếng nói:

-“ Bỏ đói nó 3 ngày, tụi bay chỉ cho uống nước cầm chừng thôi, không được để nó chết, nếu không tụi bay phải thế mạng nó!”

Rồi tiếng bước chân xa dần, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng như tờ… Tiểu Phàm co thân lại, giữa sự ngột ngạt tối tăm… không một chút ánh sáng… cậu mấp máy môi thốt lên:

-“ Tử Thao…”

Đó là điều để cậu mạnh mẽ duy trì sự sống giữa ngàn câu hỏi không đáp án…

-“ Anh sẽ về… em đợi anh nhé!”




Từ đây cách Biệt…
Chia Ly biết đến bao giờ mới tương phùng?
Đêm dài ngâm nga Khúc ai oán…
Thương… Nhớ… Hận… không thể vơi sầu!



Kết thúc hồi thứ nhất “BIỆT”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách