Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1039|Trả lời: 4
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | M] Cửa sổ tâm hồn | Aaenguyen | Huang Zitao | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-4-2017 02:23:17 | Xem tất |Chế độ đọc







Written by: Aae Nguyen

Rating: M

Pairing: Huang Zitao

Category: Darkfic

Status: Completed

Disclaimer: Chỉ nơi đây, mới thuộc về Au…

Summary:

Anh đã từng nói… Tôi chính là tâm hồn trong trắng của anh


Warnings: Bisexual.


Note: Trả nợ tình xa * Số 2 nhe anh iu*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-4-2017 19:55:43 | Xem tất
người còn nợ bao nhiêu fic vậy
cái fic này em thích tấm poster
từ mấy hôm trước mam để quần
bởi vì mắt đẹp

Bình luận

8 - số đẹp  Đăng lúc 9-4-2017 03:59 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2017 04:10:51 | Xem tất
PART 1



Bạn thấy gì ở trước mắt? Với tôi chỉ là một màu đen… và tôi tiếp nhận màu đen đó như thế nào thì tôi không bao giờ quên được.

Có những thứ có thể bù đắp, và có những thứ không… Cũng như có những thứ có thể thay đổi và không thể thay đổi… Chẳng qua tôi chấp nhận để sống cùng.

Điều gì khiến cho tôi có thể tồn tại đến ngày nay? Tôi chỉ muốn hỏi, mà không muốn trả lời. Trong khoảng không đêm tối xung quanh tôi. Thứ tôi tiếp nhận chắc hẳn phải là âm thanh. Tôi dõng tai lên… Như mọi lần tiếp nhận tiếng thở dài của anh. Tôi biết anh sẽ nói gì… Cho những phút giây anh gọi là bình yên bên tôi…

-“ ZiTao! Cậu biết anh đối xử như thế nào với cậu mà đúng không?”

Thông thường tôi sẽ im lặng trước những câu hỏi trong dòng tâm sự của anh… Vì anh thích thế. Thích làm chủ mọi tình huống. Mọi vật vô tri vô giác. Kể cả những thứ *sống* như tôi…

-“ ZiTao à! Chỉ có bên cậu anh mới cảm nhận sự bình yên!”

Phải… Bình yên theo cách nào thì tôi mù và cũng phải làm thằng câm trước anh mà thôi…

-“ Anh không cam tâm…”

Anh hét lên, rời khỏi bàn tay tôi. Tôi không biết trước, cũng chẳng thấy trước nên hai bàn tay tôi trượt dài trên tấm lưng bóng bẩy, mà tôi đã thoa cho anh thứ dầu thư giãn…

-“ Cậu phải giúp anh. Cậu phải giúp anh…”

Âm điệu của anh có một nữa năn nỉ. Một nữa đe dọa… Anh đang tính đến chuyện *Chiến thắng*

Đến tận bây giờ, tôi vẫn biết anh sống là để chiến đấu với *người ta*. Như một chiến binh trong thời bình. Thì chắc hẳn tôi phải hiểu anh chiến đấu vì gì…

Tự do mà anh thường than thở trên môi đấy là thứ mà anh luôn có nhưng không bao giờ biết xử dụng. *HƠN-THUA* với anh là thứ quan trọng nhất. Anh từng nói:

“ Anh không bao giờ cúi đầu trước ai! Chỉ có một lần trong đời!”

Đó là lần anh cúi xuống. Cõng tôi trên lưng, đưa tôi đến bệnh viện cho tai nạn giao thông xảy đến đột ngột với gia đình tôi. Ngày đó tôi mất người thân, mất luôn ánh sáng.

Tôi tha thứ là vì gì? Là vì… Nhận biết được trách nhiệm của anh. Phải… Anh không những cúi xuống trước tôi. Mà còn quỳ gối trước tôi nữa. Tôi cảm nhận được sự hối lỗi của anh. Khiến tôi bỏ qua mọi thứ một cách dễ dàng.

-“ À… mà không đâu. Cứu anh rồi cậu sẽ cho rằng hại thêm một người!”

Tôi vẫn thinh lặng, nghe được hơi thở của anh bên tai. Tiếng thì thầm rót vào tai tôi, cùng hơi thở hổn hển… Anh đang mệt…? Không vì sức khỏe cơ thể. Mà là vì cái đầu thông minh nhưng đi kèm những suy nghĩ điên cuồng…

-“ Cậu là thiên thần. Có tâm hồn cao thượng. Không như anh… như anh!”

Giọng anh trầm mặc. Có chút cảm giác bị đời hắt hủi. Tôi muốn cười ngạo mọi thứ nên khẽ nhếch một bên mép. Liền sau đó toàn thân tôi ngả ra, trên cái giường nệm luôn bên tôi nhưng tôi chưa từng một lần nằm lên đấy…

Nằm lên đấy với tư cách một người cần được chăm sóc tinh thần. Thứ mà tôi nhận được khi nằm lên cái giường này là thứ mà anh cho rằng đó là *Tình yêu*

Tiếng anh cùng hơi thở gấp gáp bên tai, đôi môi anh lướt nhanh qua cạnh hàm tôi. Trong thứ gọi là ham muốn anh khẽ khàng…

-“ Tại sao anh lại yêu cậu? ZiTao? Mà không phải là một ai khác!”

Bàn tay anh chạm vào khuôn ngực tôi… vuốt ve mơn trớn. Tôi vẫn thinh lặng… Bởi anh muốn thế, thích thế…

-“ Nếu như cậu thấy được khuôn mặt cậu như thế nào nhỉ? Rất đáng để được anh yêu…”

Rồi anh chạm môi vào môi tôi. Tôi không đáp lại cũng chẳng phản kháng. Bởi trong thâm tâm anh… *TÔI*… chỉ là con búp-bê tình dục thỏa mãn cho mọi ước muốn ngông cuồng của anh…

Từng món quần áo trên người tôi rời khỏi thân thể tôi… Tôi quen là lẽ đương nhiên. Bởi tôi được anh chăm sóc từ nhỏ. Càng lớn càng tận tình hơn… đến nỗi anh cho rằng anh là người hiểu tôi nhất.

Để tôi làm biếng, không còn biết bày tỏ những ước muốn trong tôi. Tôi có bình yên bên anh không? Bình yên chứ? Với một người khiếm thị tật nguyền như tôi mà vẫn có công việc ổn định là quá tốt rồi.

Cuối tuần anh lại đưa tôi đi đây đó. Mặc dù tôi không thấy… Nhưng những nơi anh đưa tôi đến, đều là thật đẹp qua tư tưởng của tôi, từ những lời diễn tả của anh.

Giọng anh ấm áp. Nhưng anh bảo không ai yêu anh bằng những lời anh nói cả. Người ta yêu anh vì vẻ bề ngoài của anh.

Anh đã cho tôi dùng bàn tay thấy rõ mọi thứ của anh… chạm vào khuôn mặt anh. Có thể nói, tôi không biết đâu là tiêu chuẩn của vẻ đẹp. Nhưng tôi thật sự thích những đường nét trên khuôn mặt anh.

Kể cả thân thể anh. Tôi chạm vào thân thể không biết bao người. Vì công việc của tôi là massage. Tôi đem đến sự thư giản từ thể xác đến tâm hồn của mọi người. Kể cả cho anh.

Để anh bảo đền đáp lại tôi bằng cách trao trả tôi. Có lẽ anh không phải là thợ massage, nên anh trả tôi bằng cái kiểu mà chỉ có cái đầu anh mới nghĩ ra…

-“ Cậu có yêu anh không?”

Như mọi lần khi anh chạm tay đến bụng dưới tôi là anh hỏi câu đó. Anh chờ đợi tôi… *PHẢI*… *CÙNG*… chấp nhận làm ra thứ tỗi lỗi *Trời* không dung với anh với tôi…

Theo nguyên tắt của chúng tôi… Thứ nguyên tắc mà không có tờ giấy nào hay con dấu nào chấp nhận. Cũng chẳng có lời giao kèo trên môi. Tự tôi phải hiểu đó là việc tôi chạm tay vào cậu nhỏ của anh…

Bàn tay tôi như được sinh ra cho mỗi việc làm này. Dù đúng hay sai. Xấu hay tốt… Thì nó cũng đã trở thành thói quen không nên phân biệt nữa… Anh chồm lên người tôi, khi nhận được sự trả lời của tôi… Môi anh chạm vào vành tai tôi…

-“ Cậu thích anh hơn mọi người phụ nữ chứ?”

Anh vẫn hỏi câu hỏi quen thuộc…

Như mọi lần tôi cũng sẽ thinh lặng và dùng cử chỉ của mình để trả lời. Nhưng lần này thì tôi biết anh không cần thế, nên tôi đáp nhỏ:

-“ Suốt đời này em chỉ có mình anh!”

Tôi dường như nghe cả khoảng không chợt dừng lại, để nhịp đập trái tim anh rung lên vội vã, khi anh áp khuôn ngực anh vào khuôn ngực tôi… Những tiếng nấc khe khẽ từ lồng ngực rộng dần dần vang lên… ngày càng một nhiều… anh gục xuống, trong hốc cổ tôi, rồi bật khóc…

Anh khóc vì những điều mà tôi cho là chẳng đáng để khóc… Anh khác hẳn với tất cả những ai đang sống trên thế gian. Thứ làm cho người đau đớn nhất thì anh xem như không. Còn thứ người ta coi như không thì anh lấy làm tổn thương cho mình.

Là tự anh cảm thấy mình lạc loài, giữa chốn nhân gian… Không ai bỏ anh cả, là anh tự nhốt mình lại và than thở với mọi cái gọi là nỗi đau mà thiên hạ đang dành cho anh.

Nhốt cả tôi lại, với bóng tối của mình. Ngày đấy sao anh không bỏ tôi… Tôi không thấy nữa để không thể tố cáo anh cho lỗi lầm nghiêm trọng… Rõ ràng anh đánh cắp mọi thứ của tôi… Gia đình… Ánh sáng… Thân thể… Tâm hồn… Và cả trái tim tôi…

Anh rủ rê hay ép buộc tôi lao vào bóng tối với anh…

Không… anh dẫn đưa tôi bằng cách nâng niu chìu chuộng… Ừ thì một người tàn tật như tôi. Có người ưu ái đã là tốt lắm rồi. Chí ít tôi phải biết trân trọng anh chứ…

Tôi gồng mình lên, bám chặt hai tay vào cạnh giường. Cái giường để massage chỉ vừa đủ một người nằm. Chả hiểu sao tôi lại có thể nằm lên đấy một cách gần như quen thuộc…

Tôi úp mặt vào đúng vị trí… *THỞ*… càng lúc càng gấp gáp… càng lúc càng nặng khi anh nhiệt tình chăm sóc cho tôi…

Nhận lấy sự yêu thương của anh qua từng cái va chạm… da thịt… hơi thở… quyện vào nhau… để tôi cảm nhận tôi và anh chỉ là một…

Phải… Anh đã từng nói… Tôi chính là tâm hồn trong trắng của anh… Anh không thể đem theo trong mình… Vì để đối diện và đấu tranh với đời cay độc…

Anh để ở nơi mà anh cho là rất bình yên, để giữ gìn nó khỏi bị tổn thương bất cứ điều gì… Để anh luôn muốn hòa nhập với nó… trong những lúc anh yếu đuối nhất… những lúc anh cảm thấy cô đơn…

Tôi hé miệng, phát ra thanh âm khoái cảm… Dù yêu theo cách sai trái nhất, thì thật sự tôi vẫn thấy thỏa mãn dưới thân thể anh… Toàn thân tôi rung lên, không thể kìm giữ…

Anh như cái máy massage hiện đại bậc nhất… khiến tôi chỉ biết nhận lấy cái sự mà anh cho rằng *Hưởng thụ* đặc biệt khi được anh yêu thương… Giọng anh trở nên khàn đặc vẫn vang lên bên tai tôi…

-“ Anh… yêu cậu… lắm…”

Ngôn từ anh ngắt quãng để hơi thở anh như không thông… làm sao *thông* được khi cái đầu anh đã nghẽn đầy sạn mất rồi…

-“ Cậu… ZiTao… cậu phải giúp anh…”

Đây là lúc tôi nên chấm dứt mọi chuyện… Dù là đem cái gọi ích kỷ đều chia cho cả hai… Tôi gật đầu xuống đáp gọn… trong âm khẽ khàng…

-“ Okay… Anh kết thúc đi…”

Tôi vừa dứt lời… anh khẽ nhích người tới, trao tôi cú va chạm tận cùng… Cũng là lúc tôi cảm nhận được… Anh mở thêm một tầng địa ngục… Để tôi sa xuống…

Tôi thở dốc ngước đầu lên… Chỉ để biết… Cái tầng mà tôi sắp tạm biệt là tầng thứ mấy rồi… Tôi bám chặt thành giường hơn… Toàn thân run bần bật theo thân thể anh… Nhận lấy sự kết thúc của anh…

Tôi gục xuống… cái lỗ thở… cảm thấy như ngừng thở…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-4-2017 02:12:14 | Xem tất
PART 2



-“ Bao nhiêu lần tôi đến đây rồi nhỉ?”

Người phụ nữ trước mặt đang hỏi tôi. Tôi thinh lặng bởi những người đến đây đều chỉ thích nói, và yêu cầu một người nghe chứ không có quyền trả lời… như anh…

-“ Tôi không nhớ, nhưng dạo này tôi cảm thấy thảnh thơi mỗi khi bên cậu. ZiTao à…”

Người phụ nữ lắng lòng khoảng vài giây… Sau đó tiếp với giọng lên có chút bất mãn:

-“ Đôi lúc ngẫm nghĩ, tôi thấy cậu là sướng nhất. Không thấy đời, dù đời chỉ toàn màu trắng đen!”

Cả không gian trở nên im ắng, chỉ có tiếng va chạm nhẹ bởi bàn tay tôi trên tấm lưng mềm mại, nó ấm nóng hơn khi đã được thoa dầu…

-“ Dầu cậu tự chế à? Chưa bao giờ tôi nghe mùi này. Nó làm cho tôi bình yên lắm!”

Một tiếng rít thật nhẹ, của cái mũi hếnh. Tôi đang hình dung tưởng tượng ra điều ấy. Hình ảnh mà tôi thấy lúc bé, khi mẹ hít hà tôi cho mỗi lần tôi ăn chocolate vụn trộm mà ba đem về cho tôi.

Tôi khẽ ngả người ra… Thật sự tôi cảm nhận được cái mũi của mẹ, đang chạm vào bên má tôi… Tiếng thì thầm gần như sát bên tai…

-“ Cậu có biết không ZiTao, cậu có đôi bàn tay rất tuyệt. Phải chăng đây là ưu ái cuối cùng mà Thượng Đế dành tặng cho cậu!”

Tôi ngả người ra hơn một chút, khi gò má tôi đang có đôi môi chạm vào, rồi lướt đi… thật nhanh và thoáng qua cũng để tôi cảm nhận đủ… người phụ nữ ấy muốn gì ở tôi…

-“ Giá như cậu được thấy chính mình…”

Vẫn câu nói ngắt quãng… dần chậm…

-“ Nếu như cậu có một điều ước… Cậu sẽ ước thấy sáng mắt chứ ZiTao?”

Câu hỏi gọn gẽ, cộng chút khẳng định… À là quyết định chọn điều ước cho tôi. Tôi dừng tay cũng bởi tấm lưng mềm mại đấy trượt khỏi tay tôi. Tôi khẽ thở nhẹ ra…

-“ Tôi chưa bao giờ thấy cậu cười… Phải chăng cuộc đời cậu là những ngày buồn bã…?”

Tôi khẽ lắc đầu, hé miệng tính nói… nhưng khuôn miệng tôi đã được giữ lại bằng một ngón tay… thật lạnh…

-“ Tôi hỏi điều này. Xin cậu trả lời thật cho tôi biết nhé!”

Tôi gật đầu nhẹ…

-“ Cậu không thích phụ nữ à?”

Thay vì trả lời tôi lại nói:

-“ Phụ nữ đẹp như chị ư?”

Tiếng cười khúc khích vang lên… Tôi lại thở nhẹ… Tiếng cười đó trở nên dần lớn rồi như điên dại… Tôi té ngữa ra sàn, đầu tôi va xuống có trải thảm vẫn nghe

*CỐP*

Tôi cảm thấy thế nào gọi là hoa mắt. Thứ cảm giác lâu lắm rồi tôi mới nhận… Những hình ảnh ngày xưa đột ngột hiện về trong tâm trí… rõ mồn một… Không… tôi mù… Không thể thấy… Không thể thấy bất cứ thứ gì trên đời này nữa…

Tôi thở hắt ra thật mạnh bởi nhận lấy thân thể người phụ nữ nằm lên người tôi… Vì bất ngờ nên tôi đưa tay ra phản xạ theo quán tính. Nhưng bàn tay tôi chạm vào đúng bàn tay người phụ nữ…

Những ngón tay mềm mại đan vào những ngón tay tôi… Tiếng thì thầm ngay trước mặt, hơi thở có mùi thanh mát thoang thoảng bay vào mũi tôi…

-“ Cậu có đôi mắt biết nói ZiTao à…”

Vừa nghe dứt, tôi bật cười khi không thể nhịn được… Tôi lại nghe cái giọng đấy lên cao hơn, thanh âm khác hẳn một tháng qua tôi đón tiếp người khách này.

-“ Cuối cùng thì cậu cũng cười rồi…”

Tôi khép miệng lại… Phải, cuối cùng thì tôi đã cười, với thật sự niềm vui xuất phát thật trong lòng, dù chỉ là từ một câu nói ngắn… Lồng ngực tôi chạm vào bầu ngực người phụ nữ. Mặc dù qua hai lớp vải từ thân thể tôi. Tôi vẫn cảm nhận được sự khác biệt khi… với anh…

Những tiếng nấc vang lên… dần rõ, nó như được cất sâu trong tận cùng đáy lòng… Rồi như quen thuộc, cái hốc cổ tôi cũng chứa đựng một gương mặt thon gọn với mái tóc dài… Tiếng khóc đó không giống tiếng khóc của anh…

Nó nức nở… nó nghẹn ngào… nó có cả oan ức… Cảm giác của tôi… không sai… Đó là cảm giác của tôi, mà tôi chất chứa tận trong tâm khảm… Không một lần bộc lộ trước một ai… Tôi dấu kín nó lại… chỉ để chờ đợi một người thật sự mà tôi yêu…

Vì tôi nghĩ… chỉ có người đó mới khiến tôi chia sẻ điều duy nhất còn lại mà tôi có quyền sở hữu…

-“ Chị mệt mỏi lắm… ZiTao… Cuộc sống thật sự rất khó khăn, lắm điều ganh ghét. Đôi lúc chị ước, mình không thấy gì, trong mọi thứ gọi là bon chen của đời. Chị muốn được dừng lại, bình yên bên một người lắng nghe chị nói… Giá như cậu có thể chia sẻ… điều gọi là trong trắng từ tâm hồn cậu… Thật có phải mắt cậu không thể chữa lành không? Cậu đi Mỹ cùng chị nhé…”

Chẳng biết theo bản năng gì, tôi đưa tay lên, chạm vào mái tóc rối, vuốt nhẹ…

-“ Bác sĩ nói em bị tổn thương thần kinh…”

Tôi không thể nói tiếp khi nhận lấy bờ môi của người phụ nữ chạm vào mắt tôi, rồi lướt đi…

-“ Sao cậu không chịu hy vọng vậy?”

Người phụ nữ lên giọng, thanh âm bực bội… Đôi môi ấy lướt đến cánh mũi tôi…

-“ Cậu có đang thở không? Cậu là con người… không phải là món đồ chơi…”

Tôi cảm thấy buồn cười…

-“ Cậu cười gì? Cậu cho rằng chị cũng đang xem cậu như món đồ chơi à… là chị yêu cậu… chị yêu cậu đấy, ZiTao…”

Tôi không thể phản bác bất cứ một điều gì… Rồi gần như không thể thở nữa. Bởi khuôn miệng đó đã chiếm hữu khuôn miệng tôi. Nhận lấy cái lưỡi nhỏ, cùng bàn tay uyển chuyển lướt trên thân thể…

Mọi thứ trong tôi như đứng lại, chỉ có nơi mà bàn tay đó đang lướt đi là có cảm giác… Tôi khẽ ngước lên, để đôi môi trượt dài xuống cổ mình… Một sự dịu dàng từ đôi môi đấy chạm vào da thịt tôi.

Tôi bắt đầu run rẩy… Toàn thân dần có cảm giác. Một thứ cảm giác chung cho cái gọi là *Tò mò* Thật… đây là lần đầu tiên tôi gần gũi với phụ nữ. Cũng là lần đầu tiên tôi gần gũi một người khác, ngoài anh…

Tôi bật dậy, nhưng đã bị cái chân dài chặn lên ngực, khiến tôi ngả ra… Đầu tôi lại va vào thảm… Tôi la lên…

-“ Ah…………”

Nhưng không phải vì cú chạm đầu, mà là vì cú chạm… cậu nhỏ của tôi… Khuôn miệng mà tôi vừa mới được nếm trải, tôi vừa nhận lấy cái gọi là ngọt ngào. Thì giờ đây, khuôn miệng đấy đang *Ban tặng* hay *Trừng phạt* cậu nhỏ của tôi chẳng biết…

Tôi ngữa đầu ra sau nhiều hơn, để toàn thân tôi cong lên, xương sống, cùng xương sườn, lẫn cơ ngực tôi căng hết cỡ… miệng tôi cũng mở ra… tôi nghe được cả hơi thở của mình một cách khẩn trương… gấp gáp… hổn hển…

Tôi kêu lên… thứ âm thanh mà tôi chưa từng phát ra trong đời… Cảm giác cậu nhỏ được bao lấy, dù chỉ là bằng khuôn miệng thôi cũng đủ khiến tôi thật sự ngất ngây…

Giờ đây tôi biết rõ trong tôi chỉ có một thứ gọi là *Ham muốn*… Tôi cảm nhận được sự *Trói buộc* mà tôi cần… Một thứ liên kết *Tội lỗi* mà tôi không thể từ chối… Hai bàn tay nắm chặt tấm thảm, tôi như muốn bóp nát nó trong tay…

Vòm miệng ấm nóng dần siết chặt lấy cậu nhỏ, để tôi dần chết lịm trong sự đê mê… Cảm nhận sự *Tù túng*, cần được *Giải thoát*… Tôi ú ớ không thành lời, mặc dù tôi muốn nói rất nhiều thứ… Tôi cố gắng mấp máy môi, bằng hơi thở gần như *Cạn kiệt*…

-“ Ah…………”

Cũng chỉ có thể la lên như thế. Tôi chết lặng đi khi được giải phóng toàn bộ cơ thể của chính mình… Tôi đưa tay lên cao… quờ quạng tìm kiếm… thứ gọi là tình yêu vừa mới đến với tôi. Dù là tình yêu thể xác đi chăng nữa. Thì tôi cũng một lần muốn được giữ… Bằng đôi bàn tay biết nói của mình…

Bàn tay tôi chạm vào người phụ nữ ấy… Tôi vòng tay qua, kéo người phụ nữ đến bên mình. Thật nhanh tôi xoay người, đặt để người phụ nữ đó dưới thân… Tôi chồm người lên… Cảm nhận trong thanh âm dịu dàng…

-“ Chị không ép buộc cậu, ZiTao…”

Tôi không thể chờ đợi nữa… Phải, tôi là người trưởng thành, không ai có thể ép buộc tôi… Tôi có thể quyết định thứ gọi là tình cảm trong mình, cũng như hoàn thành nhiệm vụ cứu anh…

Tôi cởi áo… cởi luôn quần. Lần đầu tiên tôi làm tình mà tôi tự cởi, rồi cởi luôn của người phụ nữ. Giờ đây thì thật sự da thịt chúng tôi chạm vào nhau rồi. Thân thể nhỏ bé lần đầu tiên tôi biết. Lần đầu tiên tôi biết cái gọi là nằm trên… Tôi hạ thân xuống, để biết thêm thứ gọi là *âm-dương*

Mạnh dạn làm theo ham muốn của mình… Nuông chìu cậu nhỏ cho tình yêu mà nó đang tìm kiếm… Tôi nhướng người tới. Chạm đến nơi nó có quyền được khám phá. Có quyền được hưởng thụ… bằng tất cả năng lực tự nhiên của chính mình…

-“ Áh…”

Tiếng la khẽ của người phụ nữ khiến tôi buộc miệng lắp bắp…

-“ Chị……”

Không một tiếng trả lời, chỉ có bàn tay mềm mại nắm lấy tay tôi… Như động viên, như an ủi, rồi bàn tay đó siết lại… dần chặt, khiến tôi nhớ đến bàn tay anh siết chặt cậu nhỏ của tôi mỗi khi tôi cần điểm kết thúc…

Giờ không có anh… Tự tôi phải biết mình cần gì… Nghĩ thế… Tôi bắt đầu thỏa mãn niềm đam mê hiện giờ của nó… Khi bước vào cuộc chơi này, tôi chỉ có một hướng để bước tới…

Âm thanh của người phụ nữ nghe sao thật bình yên quá… Để tôi mạnh dạn, không cần phải đắn đo, kết thúc cho cả hai với những mong muốn… mà tôi đã có lần từng hỏi lòng… Đâu là phải? Đâu là trái?

Khoảng thời gian dường như bất tận… đường đi đến *Thiên đường* không có chông gai… Giữa bóng tối quanh tôi, thứ ánh sáng rực rỡ vụt cháy lên, cú va chạm thật mạnh đẩy tôi bay lên cao…

Trong khoảng không bao la đó. Có một bàn tay chạm vào ngực tôi… Tìm kiếm nhịp đập của trái tim tôi… thứ nhịp đập bất ổn… Tôi gục xuống, cảm nhận mình chính là cái máy massage… có thể thư giản cho cả chính mình… tôi thở… dần chậm, khép mắt lại… tôi chết đi…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-4-2017 13:46:38 | Xem tất
END


-“ Em hỏi anh lần cuối. Anh dấu ZiTao ở đâu?”

Giọng người phụ nữ chắc nịch, tiếp theo đó là giọng cười nhạt của người đàn ông…

-“ Liên quan đến em à?”

-“ Anh không cần phải biết điều đó!”

Sự bất cần của một bản lĩnh nam nhi được đối đáp lại bằng một gã đàn ông thực thụ…

-“ Tại sao anh không có quyền khi chúng ta đang nói đến người tình của vợ anh?”

-“ Chỉ có cả thế giới này xem tôi là vợ anh!”

-“ Sao em không khẳng định chính xác một cách thiết thực hơn nữa!”

-“ Tôi không rảnh đôi co với anh đâu…”

-“ Chứ em nghĩ anh rảnh chắc…”

-“ Bây giờ tôi đang dùng thái độ đúng đắn để hỏi anh một lần nữa…”

-“ Dù có một ngàn lần cũng vậy thôi. Xin lỗi em… anh không thể nói cho em biết, người anh yêu ở nơi phương nào!”

-“ Anh đã làm gì cậu ấy?”

-“ Liên quan đến em sao người xa lạ… của anh!”

-“ Anh muốn khẳng định điều gì… Tôi là vợ anh?”

-“ Tự em nói ra điều đó…!”

Tiếng khóa kéo của chiếc va-ly mở ra rồi đến cánh cửa tủ. Giọng người đàn ông có chút thản nhiên hờ hững…

-“ Em đi thật sao?”

Sự im lặng không đáp lại. Chỉ có tiếng quần áo va chạm vào nhau cùng mùi hương thơm tỏa ra nhè nhẹ… Người đàn ông đưa mũi hít hà… phát ra thanh âm nhẹ như gió…

-“ Mùi dầu thơm của cậu ấy còn thoang thoảng đâu đây!”

*Choang*

Tiếng thủy tinh vỡ va vào tường vang lên, như muốn xé tan khoảng không gian ngột ngạt. Nhưng cả hai vẫn cảm thấy ngột ngạt khi bên nhau…

Tiếng giày cao gót nên mạnh trên thảm nên vẫn có tiếng động dù nhỏ…

-“ Yang Mi! Nếu em bước ra khỏi căn phòng này, thì suốt đời này em sẽ không bao giờ biết đến ZiTao nữa!”

Tiếng hét lên của gã đàn ông, thật sự phá tan sức chịu đựng của một con người… Đáp lại đó là tiếng nhẹ nhàng có phần run rẩy…

-“ Xiao Ming! Chúng ta ngay từ đầu đã không thể cùng nhau rồi. Vĩnh biệt…”

*Rầm*

Tiếng sập cửa thật mạnh, dứt khoát mọi thứ… Liền sau đó…

*Choang… choang…*

Mọi vật dụng trong phòng lần lượt đổ vỡ bởi sức mạnh của sự tức tối… giận dữ…

-“ Tại sao… em lại đối xử với tôi như thế…”

Tiếng gào thét pha lẫn tiếng nức nở…

--

Không có hốc cổ của tôi, nên cảm xúc ấy mãi vỡ òa… Tôi hít một hơi thật sâu… Chẳng thể làm gì được… cho anh nữa… Điều gì đã khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ… Đó là lòng ích kỷ… của anh… của chị… và có cả của tôi…

Mỗi một người đều phải gánh chịu những hậu quả của việc mình làm. Không ai là thiên thần. Không ai có tâm hồn cao thượng cả. Riêng bản thân tôi còn đáng trách hơn.

Khoảng thời gian tĩnh lặng mất việc làm này, tôi có quá nhiều thời gian để ngẫm nghĩ… Số phận tôi chưa kết thúc. Tôi vẫn phải đi… đi bằng niềm tin mà mình đã mất. Không thể tìm lại cho hơi tàn lực kiệt…

Không… tôi mạnh mẽ đối diện… Sẽ mạnh mẽ sống cùng những năm tháng còn lại của cuộc đời mình. Bởi tôi luôn nghĩ… tàn nhưng không phế…

*Hahaha…*

Tôi cười lớn với những nỗi đau mà tôi đã chất chứa trong lòng, nó âm ỉ giờ bùng cháy lên. Nhưng không sao đốt hết những cảm xúc của tôi… Một con búp-bê biết khóc…

Từng giọt nước trong mắt tôi rơi vội vã. Tôi gục đầu xuống, để trán mình chạm phải tấm sắt lạnh ngắt… Ai cũng có bờ vai để tựa vào. Còn tôi thì lại không…

Cỗ quan tài này chôn sống tôi. Từ cái gọi là yêu thương mà anh và chị dành cho tôi. Tôi cam lòng tự nguyện nhận lấy. Để tìm một chút phước, dọn đường đi đến Thiên Đàng… Cho một ngày không xa…

Khát… tôi khát nước, thứ nước ngọt có đá sủi bọt mà không đắng như bia…

Khát… tôi khát yêu thương… thứ tình cảm vì người mà quên mình…

Khát… tôi khát sống… sống thật với con tim và lý trí tôi…

Tôi đưa bàn tay mà mọi người cho rằng tuyệt diệu lên… Mở to mắt… Nhưng vẫn không thể thấy, không thể chạm vào bất cứ thứ gì… Cuộc sống của tôi người ta có quyền lấy đi, cướp hay trộm đều có đủ… Vậy cuộc sống của họ thì sao? Thì sao…

Tôi không muốn gào thét như anh, oán trách đời. Không muốn thầm lặng như chị. Chối bỏ cuộc sống… Tôi chỉ muốn, mình có đủ…

*Hỉ-Nộ-Ái-Ố*

Để làm một con người thực thụ mà thôi… Phải chăng… Đã gọi là khiếm khuyết thì sẽ không bao giờ hoàn hảo. Không bao giờ bù đắp được bởi một khía cạnh nào đó tốt hơn…

Tôi khép miệng, để khỏi bật ra tiếng kêu than. Khép luôn mắt… để khỏi phải tuôn đổ những nỗi đắng cay cùng cực… Dõng tai lên… Tôi cũng không còn nghe một thanh âm nào quanh mình…

Cả thế giới quanh tôi dường như biến mất, kể cả một chút mùi hương của chính tôi cũng không còn…

--

Một tuần sau…

Tờ báo lớn nhất Thượng Hải đưa tin…



Kim đồng ngọc nữ của giới địa ốc đường ai nấy đi. Sau khi cảnh sát nhận được cú điện thoại tố cáo của Yang Mi. Người vợ của Xiao Ming. Cô ta đã tố chồng mình có hành vi bạo lực, cưỡng ép bắt giữ trái phép một công dân mang tên Huang ZiTao tại nhà riêng. Tại phòng ngủ chính, cảnh sát chỉ tìm được Xiao Ming, nhà kinh doanh trẻ kiệt xuất đang trong tình trạng mất tự chủ, hoảng loạn thần kinh, cố ý tự sát.

Sau 3 giờ khám xét, cảnh sát phát hiện ra một căn hầm đặc biệt bằng sắt. Trong đó có một nạn nhân được xác định là công dân mất tích. Với mức độ thương tật trên 90%, đang trong tình trạng hấp hối. Cả hai đều được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Phía bệnh viện cho biết sức khỏe của họ không mấy khả thi. Chúng tôi sẽ tường thuật mọi chi tiết nếu có thay đổi.





Yang Mi run rẩy đặt tờ báo xuống. Cô thở ra nhưng vội ngưng lại khi có tin từ điện thoại. Cô nhận tin khi nó là một video. Cô nhìn quanh, tìm một chổ thích hợp để ngồi trong dòng người qua lại giữa sảnh tàu điện ngầm…

Hình ảnh chớp nhòe khi bắt đầu khiến cô hơi chao đảo, liền sau đó là âm thanh rè rè vang lên. Cô nhìn thấy ZiTao xuất hiện trong màn hình, cậu ta ngồi ở ghế, kế bên giường massage như mọi lần…

Vẫn gương mặt sáng, biểu hiện sự bình yên cho mỗi ai nhìn thấy cậu ấy… Đột nhiên cậu ấy té ụp mặt xuống cái giường, cô thấy một khúc cây lớn giáng xuống sau gáy cậu ta.

Xuất hiện phía sau, trong màn hình là Xiao Ming, chồng cô… với gương mặt lạnh như tiền, nụ cười giảo hoạt bên khóe môi, cái cây to đấy chuyển hướng, nhanh nhưng cũng đủ để cô thấy rồi theo quán tính mà hét lên…

Chiếc giường massage loang nhanh một vũng tròn màu đỏ… Đôi bàn tay mà cô cho rằng tuyệt vời, có thể sưởi ấm tâm hồn, trái tim và cả thân thể cô dập nát… cô bật ra tiếng kêu thật khẽ…

-“ ZiTao…”

Với trái tim thắt lại… Đôi mắt sáng nhưng thật sự không thấy đường đi xuất hiện ngay chính màn hình… như đang nhìn cô… đôi mắt trong veo không chút phiền muộn, không bị vấy bẩn bởi đời… Đôi mắt đó khiến cô có nghị lực vượt qua mọi phiền toái của cuộc sống…

Cô như soi mình được trong đôi mắt ấy…

-“ Áh…”

Yang Mi hét lớn, thay cho ZiTao khi cô thấy có hai ngón tay của một bàn tay lớn đưa tới, đâm thẳng vào cái mà cô gọi là cửa sổ tâm hồn… Bàn tay đó khiến cô dễ nhận ra vì nó đang có chiếc nhẫn hôn nhân của cô…

Yang Mi buông tay, để chiếc điện thoại rơi vuột khỏi tay mình, đôi tay yếu đuối không thể nắm giữ bất cứ thứ gì… Từng giọt nước trong mắt cô rơi xuống theo từng bước chân cô…

Cô nghĩ miên man, nhưng chỉ có một ý nghĩ, là… làm sao để cô có thể chuộc lại lỗi lầm của mình…

Tiếng còi hụ lớn xé tan màng nhĩ của Yang Mi. Cô ngẩng lên, mở to mắt, chỉ thấy một ánh sáng chớp lòa… Cô lao tới trước… ngã xuống, nhấn chìm mình vào bóng đen. Đón lưỡi hái tử thần…

Nỗi đau thể xác không làm cô nguôi ngoai nỗi đau của tâm hồn… Yang Mi vẫn mở to mắt, tai cô văng vẳng tiếng xe đi thật xa. Cô đưa tay lên… chợt thấy mình đã không còn bàn tay để vẫy xe cho chuyến đi cuối cùng…

Cô mấp máy môi… chỉ muốn nói… lời tha thứ… cùng không thể thốt lên toàn vẹn… Chỉ có tiếng trái tim cô… đập chậm lại… chỉ có cảm giác… chết cùng người mà cô yêu thương…

--

Cùng lúc đó…

*Rầm*

Tiếng động lớn của vật gì đó từ trên cao rơi xuống. Cả toán người ở sảnh chính trong bệnh viện chạy ùa ra… Trước mắt họ, chỉ có… cảnh tượng hãi hùng hay thê lương chẳng biết…

Tiếng tít tít của điện thoại vang lên, cùng tiếng nói trầm mặc…

“ Báo cáo tử vong vào lúc đúng 9h sáng. Nguyên nhân nhảy lầu tự tử. Báo cáo hết!”

Hộ lý trong bệnh viện chạy nhanh ra cùng 2 cái cáng, họ nhanh nhẹn đặt xuống, với việc làm gần như quen thuộc. Trong tích tắc 2 cái cáng được di chuyển về hướng Tây, nơi nhà xác của bệnh viện…

Bầu trời có gió thanh, nhưng không khí lại nóng ẩm. Nhân viên dọn dẹp trong bệnh viện nhanh chóng làm vệ sinh. Giữ mặt tiền luôn sạch đẹp. Bởi dù có ra sao thế nào. Thì bất cứ thứ gì trong cuộc sống này đều phải giữ gìn cái gọi là để trưng đời…

Cửa sổ nên làm bằng kính, bởi sau lớp chắn trong veo đấy, ta có thể vẽ nên bất cứ thứ gì mà ta đã muốn… sau đó đề thêm vào hai chữ *TÂM HỒN*




1:34 PM
17 - 4 - 2017


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách