Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | T] Moon bell | Bacham72 | Jung Yunho - Krystal Jung | Completed

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 11-2-2015 01:47:52 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG CUỐI

Tháng 2 năm 2018

Yunho đáp chuyến bay về Hàn Quốc, dự tiệc cưới của Ray, hắn đi đâu mà lạc đến tận quê hương anh vậy không biết, anh không thể từ chối thằng bạn duy nhất, giờ hắn chịu yên một chổ rồi, cô dâu mới của hắn được hắn ca ngợi nhiều đến nổi khiến anh nhớ đến Krystal.

Anh sẽ lưu lại đây bao lâu, trong phút giây anh mệt mỏi anh chỉ muốn ở lại đây mãi, không thèm chờ đợi em nữa bởi em đi lâu quá rồi, giận gì mà dai thế không biết…

Yunho đến trễ, mà không phải, tự dưng Ray thông báo dời ngày cưới sớm một ngày khiến anh bất ngờ quá, anh đi thẳng từ sân bay đến nhà hàng đãi tiệc, bởi thế anh chỉ có thể chọn mặc một bộ đồ đơn giản, chắc nó chẳng trách anh đâu, giờ anh trong mắt nó chẳng khác nào thằng điên… tiếc quá không thể dự lễ cưới của bạn được…

Yunho bước vào một khách sạn thật đẹp, nhà hàng đãi tiệc nằm ở tầng 3, chẳng hiểu sao anh lại dùng thang chân, cầu thang rộng có hình vòng cung như chiếm lấy toàn bộ sảnh lớn… cái đèn chùm to giữa sảnh khiến anh phải nhìn ngắm, cái màu vàng của ngôi nhà anh là đây… màu của mật ngọt, màu của sự tĩnh lặng, êm đềm, anh bước lên cầu thang, mắt không rời khỏi ánh sáng mà anh thích, dưới ánh đèn vàng này, đôi mắt Krystal rất đẹp khi nó có màu lam… long lanh khiến anh vẫn còn nhớ mãi…

*Áh…*

Anh nghe tiếng gì đó, theo quán tính tự nhiên anh quay nhìn, chỉ thấy một màu trắng đang lao xuống cầu thang khiến anh chỉ biết đưa tay ra đỡ lấy… giữ lại… anh sững người… trước mặt anh là… Krystal… trong trang phục cô dâu… em làm cô dâu của ai thế kia… thì anh nghe…

-“ Krystal! Em có sao không?”

Trái tim Yunho như dừng lại trong tích tắc, anh nín thở chỉ để biết mình còn cần hơi để hít thở, để sống…

Cái dáng đấy thoắt rời khỏi vòng tay của Yunho, chạy lên lên cầu thang với cái đầu lắc nguầy nguậy…

Yunho không thể dời mắt, mái tóc dài đen mượt của em đó… em chạy đến bên một người con gái cũng trong trang phục cô dâu đứng sẳn đầu cầu thang chờ đợi… hai người con gái bước đi thật nhanh.

Yunho đưa tay ra, anh đang muốn giữ lại gì, sao anh không thể thốt nên lời, gọi một tiếng quen thuộc như mọi lần, anh nhận lấy cái quay đầu của cô gái trong trang phục cô dâu mang tên Krystal, chỉ để anh có thể khẳng định thêm lần nữa… là em… không sai… mặc dù đôi mắt màu lam đã không còn, giờ là đôi mắt đấy mang màu đen huyền hoặc, cuốn lấy anh… Yunho bước nhanh hơn… đưa mắt tìm kiếm…

Ray đang đứng đợi Yunho, hôm nay cái tầng này có đến 4 cái đám cưới một lượt, Yunho đi lạc thì sao, mà giờ hắn như người mất hồn vậy, đi đâu cũng chẳng biết, và đúng như Ray nghĩ… Yunho vừa đi ngang qua anh, rõ ràng anh đâu có thấp bé, hôm nay anh lại diện lễ phục trang trọng sao cậu ta không thấy trời… anh gọi lớn đồng thời bước đến:

-“ Yunho!”

Yunho khựng bước quay nhìn khi nghe tiếng Ray gọi… thì Ray đã bước đến bên anh…

-“ Cậu tính đi đâu đấy, tham quan à, sảnh tiệc của tớ bên này!”

Yunho đành bước theo Ray khi thấy Ray tỏ ý rõ ràng, anh còn nghe…

-“ May mà tớ không chọn cậu là rể phụ đấy, à mà tớ có cô dâu phụ giới thiệu cho cậu nè, xinh đẹp phải biết!”

Yunho lắc đầu:

-“ Thôi, cảm ơn cậu!”

-“ Nàng cũng tên Krystal đấy nhé…”

Nghe đến đó nụ cười chợt tắt trên môi Yunho…

-“ Là em gái của vợ tớ đấy!”

Vừa nói đến đó thì Ray cũng đã đến bên cô dâu của mình, anh gọi nhỏ…

-“ Jessica, người bạn mà anh nói nè!”

Rồi Ray quay qua Yunho.

-“ Cô ấy của tớ đấy, Yunho!”

Cô gái mang tên Jessica là cô gái đi cùng Krystal lúc nãy, Yunho bước tới:

-“ Chào cô!”

Rồi đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, anh buộc miệng…

-“ Em gái của cô đâu? Có sao không?”

Jessica nhận ra người đàn ông lúc nãy đã đỡ em gái mình, cô hạ giọng:

-“ Chuyện lúc nãy cảm ơn anh, nó hậu đậu lắm, mà nó chạy đâu mất tiêu rồi…”

Chẳng ai nói thêm được câu nào nữa, vì đã dến giờ làm lễ tiệc… ai nấy đều vào chổ của mình… Yunho bước lùi lại, ở phía sau này anh nhìn thấy mọi thứ xung quanh hơn… nhưng anh không thấy Krystal trong đám người trước mặt… em ở đâu Krystal, đừng lẩn tránh anh nữa… anh thấy em rồi… ra đây với anh đi, rồi có trách hờn gì anh cũng nghe và nhận hết…

--

Krystal từ nãy giờ vẫn không thể hiểu sao mình lại run rẩy trước người đàn ông lúc nãy, những hình ảnh cùng cảm giác gì đó vụt qua trong đầu, để giờ đây tự dưng cô lại biết sợ hãi đứng núp sau cây cột lớn, đưa mắt nhìn về phía cửa, có người đàn ông đấy… Anh là ai? Sao em lại thấy anh quen thế này… Anh là ai? Sao tự dưng em chỉ muốn nhào vào lòng anh để bật khóc… trái tim em đang quặn thắt, nước trong mắt thì chỉ muốn rơi, hơi thở em nghẹn ngào, bờ môi run rẩy, tự dưng muốn nói với anh gì đó, nhưng sao không có ngôn từ nào hiện hữu để mà em có thể thốt ra…

Đôi mắt đấy, bờ vai đấy, khuôn ngực đấy, vòng tay đấy chỉ cho em cảm nhận sự ấm áp… từ bấy lâu nay em cảm thấy mình như đang phải đợi chờ điều gì đó, mà em cố cất dấu sâu tận trong tâm, bởi em mà nói ra thì ba mẹ sẽ tống em vào nhà thương điên mất, khó khăn lắm em mới có thể quyết định đến đây để làm dâu phụ cho chị, nhưng giờ đây em không thể bước ra đó để làm tròn bổn phận của mình. Có gì đó níu giữ bước chân em… em chợt cảm thấy mình yếu đuối quá… em bên đây này, sao anh không ngó mắt tới, anh tìm gì nơi đấy, trong biển người mênh mông… Em muốn bước đến chỉ để nói…

-“ Chào anh… anh là ai? Anh từ đâu đến?”

Hình như câu từ này em đã một lần nói qua…

Krystal vội quay đi, cô ôm lấy đầu, từ nhỏ đến lớn cô luôn thấy đau đầu với những hình ảnh kỳ lạ mà cô không thể lý giải… mọi người tản ra để Krystal phải tìm một chổ nấp khác, hiện tại cô không muốn rời đi, vì cô muốn nhìn người đàn ông xa lạ đấy thật lâu… lâu…

Jessica cùng Ray đang nhận lời chúc của bạn bè, đông nhưng cả hai đều như chẳng còn chú ý đến ai nữa ngoài hai người…

Ray đưa mắt tìm Yunho, cậu lại biến đâu rồi… Ray thở ra, làm sao để cậu sống lại được nhỉ…

Jessica đưa mắt tìm kiếm Krystal… con bé lại biến đâu mất, à mà nó sau cây cột chứ không nơi đâu khác, nó chỉ thích núp mình sau cây to mà thôi, từ nhỏ đến lớn chẳng hề đi ra ngoài, sống khép kín, rồi nói vu vơ một mình, khó khăn lắm mới dụ nó đến được đây, và cô cũng đã hứa với ba mẹ là chăm sóc cho nó, trong ngày cưới thì cô dâu phải được ưu tiên một, vậy mà giờ đây trách nhiệm này cô phải để mắt hơn cả lễ cưới, cả chồng cô.

Cả hai nhìn nhau đồng thở ra… mặc kệ vậy…

Yunho chợt nghĩ ra, anh bước đi vòng qua cây cột thứ nhất… thứ hai…

Krystal thấy người đàn ông đấy hình như đã biết rõ cô, anh ta đang tìm kiếm cô qua những cây cột lớn… thế là anh ta bước tới thì cô phải bước lui…

Khi Yunho lên đến gần sân khấu thì cũng là lúc Krystal đã bước xuống dưới, gần cửa ra vào…

Yunho không thèm giữ ý gì nữa, anh gọi lớn…

-“ Krystal, em ra đây đi!”

Khiến cho cả sảnh giật mình, và người giật mình nhất có lẽ là Krystal…

Chẳng hiểu vì gì, Krystal thoắt lao ra cửa, khiến cho Yunho đã thấy, anh cũng lao theo…

Ray và Jessica ngơ ngác… Ray hỏi:

-“ Em gái em quen với Yunho à?”

Cùng đồng lúc ấy thì Jessica lại hỏi:

-“ Sao bạn anh quen với em gái em vậy?”

Rồi cả hai nhìn nhau vì chẳng có câu trả lời, lại đồng thanh…

-“ Chắc bọn họ không lạc mất nhau đâu nhỉ!”

Rồi cả hai đồng bật cười, trao đi cái nhìn say đắm vì yêu thương… mặc kệ ai đó khi yên lòng…

Thật tình yêu không những là điều kỳ diệu mà còn là kỳ cục nữa…

--

Krystal cắm đầu cắm cổ chạy trong tiếng gọi phía sau của Yunho… còn Yunho vừa chạy lại vừa gọi lớn, cả hai như con nít đuổi bắt nhau giữa phố đông người, cái điều kỳ lạ để mọi người nhìn ngắm là Krystal lộng lẫy trong trang phục cưới dù là dâu phụ…

Giờ đây Krystal đang nghĩ sao cô lại chọn áo cưới dành cho cô dâu… mệt quá… anh đứng lại đi… sao lại đuổi theo tôi thế này… tôi thiếu gì anh chứ… Krystal dừng lại khi cô không thể chịu nổi nữa, cô ngồi phịt xuống bên vệ đường… mặc kệ mọi thứ.

Yunho bước chậm lại… em chạy chi cho mệt vậy Krystal, anh có làm gì em đâu, sao em cứ lẩn trốn anh thế, biết Krystal không muốn nên Yunho dừng bước đứng phía sau Krystal… anh hạ giọng:

-“ Mệt nhỉ? Lâu rồi tôi không chơi trò cút bắt!”

Krystal rùng mình, cô quay lại ngước nhìn, thấy tên đàn ông đó đứng phía sau cô, cô thở ra…

-“ Sao anh đuổi theo tôi thế?”

Yunho cúi nhìn, gương mặt của em đang ngước lên nhìn anh, như mỗi lần anh phát hiện ra em dấu mình sau gốc cây… trái tim anh khẽ se thắt lại, anh quay đi…

-“ Vì… anh không muốn mất dấu em…”

Krystal cũng quay đi, cô nghe được thanh âm nghẹn ngào đầy xúc cảm, khiến cô hòa theo cái nhịp điệu đấy…

-“ Chúng ta đã từng quen nhau à?”

Yunho ngước nhìn trăng trên cao…

-“ Có một câu chuyện thật đẹp, cô có muốn nghe không?”

-“ Không!”

Krystal lên giọng đáp lại:

Yunho bật cười nhẹ:

-“ Cho cái quãng thời gian chúng ta đang nghỉ mệt đấy mà, còn hơn là thinh lặng để mọi người nhìn vào sẽ hiểu lầm hơn!”

Nghe thế Krystal nhìn xung quanh, vắng người, chỉ một vài người đi qua, nhưng cô vẫn thấy họ nhìn cô rồi xì xầm gì đó với nhau… cô đưa tay lên ụp lên mặt…

-“ Xấu hổ quá, anh làm gì tôi thế này!”

Yunho cúi xuống, anh nắm lấy cánh tay Krystal kéo Krystal đứng dậy…

-“ Vậy thì về nhà nào!”

Krystal miễn cưỡng đứng lên:

-“ Về nhà… nhà nào?”

“ Nhà của chúng ta!”

Yunho đáp gọn, anh lặng nhìn người con gái mà anh hằng mong nhớ đang hiện hữu trước mặt anh… đây không là giấc mơ phải không em, sự chờ đợi của anh nói là không nhiều, cũng không phải ít, để anh mất đi mọi sự tự tin mất rồi, anh đưa tay lên, nhè nhẹ chạm vào khuôn mặt sáng đấy… em là pha lê mong manh dễ vỡ… anh không thể làm em tổn thương lần thứ hai…

Krystal ngước nhìn, cô nhận lấy bàn tay dịu dàng chạm vào khuôn mặt cô, nhận lấy cái nhìn thật sâu trong đôi mắt màu đen long lanh… tại sao anh trao cho em ánh mắt đấy, nó chỉ chất chứa toàn những đau thương và sự chờ đợi, có điều gì đã ràng buộc hai ta… nói cho em biết nào, và cho em biết em đang hờn dỗi điều gì… em muốn giữ lấy anh, nhưng chợt biết mình không thể giữ, muốn bên anh nhưng lại không thể ở bên… cho em tất cả mọi ký ức, mà hiện tại nó đã trốn đâu mất rồi…

Yunho từ từ cúi xuống… anh sẽ đưa em về với mọi kỷ niệm, nồng nàn có, ngọt ngào có, cay đắng có, đau thương có… để hai ta tiếp tục con đường tình yêu dang dỡ… vẽ nên một giấc mơ tuyệt vời cho tình cảm chân thật… không có gì có thể chia cắt chúng ta nữa đâu… Krystal… một lần nữa cho anh cơ hội, em nhé…

Krystal ngước lên chờ đợi… điều gì khiến cho em sẳn sàng nhận lấy… là anh… người đàn ông mà bao năm qua em chờ đợi… niềm tin nào em dành cho anh, lại có thể khẳng định tuyệt đối thế này, lấp đầy những khoảng trống cô đơn của em, cùng sự lạnh giá mà bao năm qua em phải gánh chịu, xoa dịu mọi nghi ngờ trong em, anh nhé…

Đôi môi ai chạm vào đôi môi ai… nhẹ nhàng như gió thổi lướt qua, nhưng để lại hương vị say đắm… thanh âm của tiếng chuông đồng cũ kỹ dưới trăng vang lên… gọi tình yêu thức giấc, trở về cùng với nhau… có một tình yêu từng gọi là kỷ niệm, thì nó vẫn còn mãi khi ta đã khắc cốt ghi tâm…

Tình yêu… như muôn thuở… vẫn là điều kỳ diệu…



11:55 AM, 21 - 01 - 2015



Chân thành cảm ơn các độc giả ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 11-2-2015 11:24:12 | Chỉ xem của tác giả
Hehe, cám ơn ss đã nghĩ tới em mà đăng chap dồn dập, em đang khóc một dòng sông vì cảm động đây ạ
Hồi đầu em cũng ngờ ngợ Krystal là âm hồn rồi, hóa ra là đúng. Nhưng người ta nói phải có duyên mới thấy được ma, mà duyên phận của Yunho và Krystal xem ra ko tầm thường tí nào. Em còn tưởng Krystal oan ức như thế thì mãi cũng ko siêu thoát được chứ, ko ngờ ss đại nhân đã thương tình cho em ấy đầu thai kiếp khác để tiếp tục mối duyên với Yunho.
Tình yêu là gì? Thì vẫn… tình yêu là điều kỳ diệu…
Tình yêu… như muôn thuở… vẫn là điều kỳ diệu…

Tình yêu quả là kỳ diệu, vừa làm tổn thương lại vừa chữa lành, cho nên phải trân trọng mới được. Em thích happy ending này, hư ảo giống như 'Nếu em ko phải một giấc mơ'
Chúc ss năm mới bình an khỏe mạnh và luôn hạnh phúc nhé ss yêu

Bình luận

ss cần đá xây lâu đài, hí hí  Đăng lúc 14-2-2015 09:28 AM
hihi... ss còn nhiều ý tưởng lắm, có lẽ cho đến khi nào ông Jae đóng một phim vừa ý ss, ss mới thôi viết về ông Jae wá ^^, há há ông Jae đóng phim dỡ ẹc  Đăng lúc 14-2-2015 09:27 AM
ề hế, ss thật giàu trí tưởng tượng, ý tưởng mới dào dạt như suối :D em nhất định hóng fic mới của ss :x  Đăng lúc 13-2-2015 11:38 AM
giữa bầu trời tự do, Mỹ... nên ss phải đọc nhiều thông tin để viết, có lẽ hơi lâu mới post, hì... ss sẽ mời Shine  Đăng lúc 12-2-2015 06:55 PM
và Yunho, fic có đề tài nhạy cảm, nói về giới MSM tức là (Men who have sex with man) nhưng hòan toàn ko phài là đồng tính luyến ái, trò chơi của bọn nhà giàu hiện đại   Đăng lúc 12-2-2015 06:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách