|
CHƯƠNG IV
Từ bao giờ chẳng biết, Krystal thích nhìn ngắm đàn ông ngủ như thế này… người đàn ông lạ đang nhắm mắt trước mặt cô, hơi thở sâu và nhẹ khiến cho cô biết anh ta đang say giấc nồng… anh sướng rồi, ăn ngon ngủ yên, không như em… Anh là ai? Anh từ đâu đến? Anh đến đây để có việc gì? Nghỉ dưỡng ư? Rồi anh lại đi… để lại mọi thứ. Nhưng… ở đây anh đang có cảm giác gì? Có bình yên khi có em không…?
Krystal co gối lại, cô ôm lấy hai chân của mình, đặt cằm nghiêng đầu, mắt không rời khỏi người đàn ông đang nằm đó… Anh tên gì vậy? Anh thích em không? Em nấu ăn có ngon không? Hợp khẩu vị anh chứ, em rất vui khi được gặp anh… người để mắt đến em, để mắt đến con bé bị thế giới ruồng bỏ… anh có thấy em ghê tởm không?
Em xinh đẹp nữa là đằng khác đúng không? Sao mà em lại có quá nhiều câu hỏi mà không dám trực tiếp hỏi anh thế này… Lâu rồi, em không thấy ai đến đây cả, mọi thứ tưởng chừng như hoang, rồi tàn… theo năm tháng… em cố gắng giữ lại mọi thứ, bình yên nhưng càng ngày trong sự tĩnh lặng, em chỉ nhận lấy sự cô đơn, và chẳng còn thấy yên bình… em có thể bên anh lâu hơn nữa không? Không… có nhiều thứ không cho phép em, mà từ trước đến giờ, em chẳng bao giờ có được điều mình mong muốn…
Hiện tại, em biết em thích nhìn anh, thích ở bên anh, thích nghe giọng nói trầm ấm của anh, nó có chút dịu dàng, lẫn ngọt ngào trong sự quan tâm, cảm giác thật thích bởi anh trao ra thật tình, khiến em tin tưởng anh tuyệt đối… người mà đáng lý ra em phải cần đề phòng… Trời sáng rồi đấy… dậy đi thôi… đôi mày kia khẽ chau lại, như vẽ thêm những nếp gấp nơi đuôi mắt, anh đang mệt mỏi giữa đời, và giữa cả gì… gia đình, vợ anh ư… cái ngón tay đang có cái vòng định mệnh màu vàng đã mờ… anh có vợ rồi ư… vợ anh đâu rồi, sao anh lại lạc đến đây, có một mình… để em được quyền ở bên anh…
Krystal đưa tay lên, hiện tại cái mong muốn tiếp theo của cô là được chạm vào khuôn mặt đấy, một khuôn mặt khắc khổ, vì trưởng thành giữa đời cho những sự thiếu thốn thời ấu thơ, em biết… em biết mà… bởi em cũng là một con bé nghèo đói… chúng ta đồng cảnh ngộ à… không, anh là đàn ông, là nam nhi có thể bươn chải với đời, còn em… yếu đuối đến sợ mọi thứ, kể cả sự khổ cực, để em phải nhốt mình giữa đau thương, không thể thoát ra… luôn chờ đợi một người đến, đem em ra khỏi nơi lạnh lẽo tối tăm, không có tình yêu này…
Krystal lùi lại, cô đứng lên từ từ… cái vòng tròn đó là khoảng cách, giữ anh xa em… hay cái vòng tròn đó cột chúng ta lại với nhau… anh có vợ rồi ư… mẹ dặn, không được nghĩ đến người đàn ông đã có vợ… vì sao… vì nó chẳng yêu con đâu, chỉ là chơi qua đường… Krystal quay đi… em đang nghĩ đi đâu thế kia, muốn hơn nữa với anh ư… em không biết… Krystal quay phắt lại… giờ đây em đang không thể biết trái tim mình ra sao, em chỉ biết… có gì đó đang trỗi dậy trong em… một sức mạnh kỳ lạ mà em cần một người lớn để lý giải…
Người lớn đó lại là anh… cần anh cho mọi thứ… Krystal tiến tới… thật nhanh, cô luôn là một con bé nhanh nhẹn… cô đưa mắt nhìn… mới đầu là mái tóc, cái trán cao, đôi mắt nhắm, sóng mũi… đôi môi… cô khẽ cúi người xuống… nên ánh mắt cô lại di dời xuống cằm… cổ… xương ức, vòm ngực… vai… cánh tay… bụng… bụng dưới… ánh mắt cô dừng lại nơi đó… cái nơi mà cô không nên để mắt đến, tự dưng cô cảm thấy lạnh, sau đó một dòng máu nóng từ trong tâm trí chảy tràn khắp thân thể cô… rạo rực… cô cúi xuống sâu hơn nữa… gần như quỳ xuống… rồi cô nhướng người tới… càng lúc cô càng cảm nhận được hơi ấm tử thân thể cường tráng đấy tỏa ra, nó như có lửa, sưởi ấm được cho cô… mà cô đã từng cảm nhận qua rồi còn gì… bất giác cô không cần biết đến gì nữa, cô cúi xuống thật nhanh, chạm môi mình vào đôi môi đó, cô muốn tìm lấy hơi thở mạnh mẽ để có thể dìu bước cô đi…
Yunho vội mở mắt, theo quán tính hay gì chẳng biết, anh chỉ biết anh thấy cái gương mặt trắng đang dí sát vào mặt anh, và đôi môi tím tái đó đang chạm vào môi anh… lạnh… theo phản ứng tự nhiên, anh đưa tay lên, đẩy mạnh…
Krystal té ngả ngữa ra đất… cô nhận lấy đôi mắt màu đen đấy ánh lên tia lửa, những đường góc cạnh của gương mặt mà lúc nãy cô thấy thân thương khi ngủ thì giờ đây nó chỉ có biểu hiện của sự giận dữ… khiến cô run rẩy… cô sợ lắm… sự nổi giận của một ai đó… nhất là những người lớn… lớn đứng trước mặt cô… cao lớn đến nỗi cô thấy như trời…
Yunho cảm thấy khó chịu với cái cử chỉ của cô gái mà hai ngày nay anh lại có thiện cảm, và chính vì anh có thiện cảm nên anh mới để tâm, mà một khi anh đã để tâm thì anh không cho phép người ấy làm sai bất cứ việc gì, và cái việc cô gái hôn trộm anh là hoàn toàn sai lầm, nhưng chẳng hiểu sao sự sai lầm mà đáng lý ra trong mọi ngày anh sẽ chỉ buông lời tỏ rõ không hài lòng, cảnh cáo vậy thôi, nhưng giờ đây anh nổi giận xung thiên…
Yunho cúi xuống, anh nắm lấy cánh tay mềm yếu kéo mạnh… cô gái đứng lên…
-“ Đi ra khỏi nhà tôi ngay!”
Anh hét lên, cho một vài giờ ngủ say ăn no để anh có nhiều sức lực, mà chỉ được dùng vào sự giận dữ này…
Krystal gần như co rúm lại khi bị người đàn ông lạ lôi đi xềnh xệch, hai chân chỉ muốn chà sát lên tấm thảm để đừng bị lôi kéo, nhưng không người đàn ông đó mạnh mẽ lắm, còn cô như chỉ là bông… nhẹ tênh như lông vũ… như bóng… dật dờ… cô mấp máy môi, nhưng không thể thốt nên lời, thay vào đó lại là những dòng nước trong mắt cô tuôn trào…
-“ Em… em…”
Cố gắng lắm cô mới thốt ra được từ em… dù lập lại đến hai lần thì từ “em” đó vẫn bị nuốt vào cái giọng mà cô cho là trầm ấm…
-“ Không anh em gì hết đó!”
Cô nghẹn lại… té xuống, bên ngoài sân viên… đầy nắng sớm… cô co rúm người lại khi nghe tiếng sập cửa thật mạnh vang lên, từ đâu đó gió nơi đấy vụt đến, như muốn thổi bay mất cô… cô sợ hãi lao nhanh qua bên hiên nhà… đưa hai tay lên cào cấu cái bức tường bằng đá hoa cương trơn bóng… cả hai cánh tay yếu mềm của cô tuột xuống, không thể bám vào bất cứ thứ gì trước mặt, để cô nhận thấy mình đang rơi, vào cái nơi tối tăm nào đó, ánh sáng xung quanh chợt vụt tắt…
Krystal khép mắt lại, cố giữ những giọt nước đau thương không phải tuôn trào, nhưng không thể, cô ngữa mặt lên… há miệng thật lớn, tìm chút không khí để thở trong cái vòng tròn chật hẹp, cái vòng tròn chia cắt đôi ta… là gì thì em vẫn hiểu, nhưng sao lại không thể chấp nhận thế này… sớm quá, anh đuổi nó đi mất rồi, vậy thì đừng bao giờ anh nhớ đến nó nữa… mặc nó… mặc kệ nó, như những người xung quanh bỏ rơi nó…
Krystal vẫn cào cấu bức tường lạnh trước mặt dù biết vô hiệu, nhưng cô không thể nào ngừng lại cái cử chỉ như vô thức của mình… cho đến khi cô không còn hơi sức, cô gục xuống, ngã ra… thì cũng là lúc cô thấy ánh trăng trên cao chiếu sáng…
Krystal đưa tay lên… nó có màu đỏ dưới trăng… bàn tay xinh xắn của cô giờ nó trở thành xấu xí mất rồi… nó đang mang đầy vết thương, thì làm sao nó có thể chăm sóc cho người mà nó mến yêu được nữa… Yêu một người là có lỗi như thế đấy, vì… người cô yêu là người mà cô không nên yêu… Yêu một người là có tội như thế đấy, vì… cô chưa hiểu đã dùng trái tim mình để yêu… Yêu một người là khó khăn thế đấy, vì… chỉ có mình cô biết rung động… cho cái nhìn đầu tiên… cho những gì mà cô cảm nhận được… nó không giống như anh… như anh… em chỉ muốn bày tỏ tình yêu của mình, em chỉ muốn bày tỏ sự trân trọng của em dành cho anh, em chỉ muốn cho anh biết khi em không thể nói thành lời… là em có lỗi trong mọi thứ… lỗi là do em…
Bầu trời bắt đầu có những đám mây màu đỏ, dần che mất đi ánh trăng trên cao, những hạt nước bắt đầu rơi trong đêm… gió vẫn thổi như muôn thuở, lắc lư cái chuông đồng cũ kỹ, vang lên tiếng nức nở hòa vào tiếng của em… để ai đó chẳng còn thèm nghe thấy… đã biết rõ sao em lại phạm phải sai lầm, để giờ muốn nói lời xin lỗi cũng chẳng dám nói… màn nước càng lúc một dày đặc… nhưng em không muốn rời đi… chỉ là, muốn được anh tha thứ, rồi mới yên lòng trở về nhà, khép trái tim mình lại để chỉ sống cùng với đau thương… một lần người đàn ông xa lạ cho em biết, những thứ em nghĩ chỉ là hoang tưởng mà thôi…
--
Krystal đứng dậy, cô rón rén bước đến hé mắt nhìn vào nhà qua khung cửa kính… tối om… đến cả việc cho em được đứng xa xa nhìn anh thôi anh cũng không chấp nhận, cô quay đi, lần theo bức tường đá cao ngất… qua bên hông, nơi có cái cửa sổ nhỏ nhưng cũng có thể vừa với dáng cô… cô bước đến chậm rãi… cánh cửa đóng kín trước mặt, nó mờ mịt bởi những hoa văn được khắc trên đấy… đó là hình thù gì… những cánh hoa hồng biểu hiện tình yêu, trên mặt thủy tinh không trong suốt, như em… chỉ là một thứ mong manh dễ vỡ, vậy mà không biết tự giữ lấy thân… anh đang nằm trên giường ấm, kéo mền trùm kín thân… anh đã ăn no, rồi tiếp tục ngủ say, bỏ quên con bé này mất rồi… nó sẽ không vào nhà nữa đâu, dù anh có năn nỉ nó như thế nào…
Nó không cần anh tha thứ nữa… bởi người xa lạ đâu đáng để nó phải bận tâm… nó hiểu mà… nhưng nó đang thấy đau đớn quá… từng giọt nước trong mắt nó tuôn trào, như mưa mỗi lúc càng ngày lớn hơn… đây là cách nó tự trừng phạt bản thân mình, rồi ngày mai này khi nắng lên, bình minh thức giấc, nó phải sống đúng vị trí của mình, không để tâm đến việc có người đàn ông xa lạ vừa xuất hiện trong đời nó nữa…
--
Yunho trở mình, anh vẫn trong tấm mền trùm kín… ấm áp đến nóng nực, nhưng anh không kéo mền ra khỏi đầu, hiện tại anh không muốn thấy hình ảnh đó, nó khiến anh không thể kìm lòng, cả ngày hôm nay con bé ngồi bên hiên nhà khóc, anh nghe được chứ, như hiện tại, tiếng khóc nức nở âm ỉ không dứt, nhẹ nhàng như cái buổi đầu đấy, đi vào tai anh, khiến anh cảm thấy khó chịu, rồi đau lòng, rồi thương cảm… không, con bé không biết giữ phép tắc, rồi mai này nó sẽ làm những gì, anh đưa tay mình lên, trong cái bóng đen đặc, anh vẫn thấy ngón tay mình đang vẫn còn giữ lấy vòng tròn ràng buộc hôn nhân, nó không thấy sao, anh chưa có ý tháo ra chỉ vì anh muốn được yên tĩnh, anh đến đây để nghỉ dưỡng chứ không phải đến đây để tìm lấy niềm vui khỏa lấp, càng không phải đến để tìm một tình yêu để lấp vào trái tim vừa bị tổn thương…
Thì ra ý của nó là thế sao… không được, con gái nhà ai mà không biết nền nếp thế này, không có giáo dục thế này, mặc dù anh sống ở Mỹ đã lâu, nhưng mấy chuyện giao tiếp này anh rất quan trọng, anh đưa tay bịt chặt tai… con nít lớn phải dạy dỗ như thế, mặc kệ nó…
Mỗi người một ý nghĩ, một cách cư xử, một hành động… giữ vững lập trường của mình cho cái bắt đầu hay chấm dứt… cho thời gian trôi qua…
--
Yunho xoay mình, vươn người… không có giấc nồng, nhưng cũng không đến nỗi, anh đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ… không thấy gì nữa… anh thở ra… nó về nhà rồi, phải biết được mà về chứ… anh đứng dậy đi vào toilet rửa mặt… xong, anh chạy vài vòng tập thể dục… sáng sớm sương dày đặc, lạnh hơn, cây cỏ còn ướt, tức là mới hết mưa thôi, nó đã đứng đến bao lâu nhỉ… nếu như anh là kẻ nhát gan chắc là nó nhát anh chết giấc mất từ lâu rồi… anh vào nhà làm bữa sáng… và bắt đầu công việc với cái laptop…
--
Một tuần thấm thoát trôi qua, nhanh đến nổi Yunho mà không có điện gọi của Ray thì anh chẳng biết là một tuần qua rồi, chỉ là cuộc gọi ngắn, hỏi thăm sức khỏe, hỏi anh sống nơi đây có tốt không, rồi bảo công việc chưa xong, nếu xong thì đến đây với anh liền, rồi cup máy, làm anh chẳng thể hỏi lại gì… nhất là cô bé hàng xóm đấy… một tuần qua không còn thấy cô ta nữa, dù là cái bóng, dù là tiếng khóc, vậy là cô ta không bị đánh để tìm chổ trốn nữa rồi… thế là tốt thôi…
Anh không dọn dẹp khu vườn đó nữa, tự dưng anh muốn giữ lại cái nơi chốn cho cô gái trú thân, dù giờ đây chẳng còn thấy… biết đâu được, không thể nói trước bất cứ một việc gì… hay là cô đấy đã tìm nơi khác, bởi giận dỗi… con gái mà lại, mà ngẫm nghĩ lại sao lúc đó anh nóng tính thế không biết, có phải là gì của nhau đâu, sao anh lại cứ để lòng, không cho phép chấp nhận thế này…
Chỉ là cái chạm môi thật nhẹ, có mất mát gì đâu nhỉ, anh có phải phụ nữ Trung Đông đâu, sao anh lại cổ hủ như thế… Yunho đứng trong nhà… cả tuần nay chiều nào cũng có mưa rả rích, những thanh âm không lớn, không nhỏ đủ để xoáy vào tai anh khiến trái tim anh phải thổn thức… anh bắt mình không được sống trong xúc cảm, nhưng sao giờ đây anh lại thấy yếu đuối thế này, cái tâm trạng nó không giống như anh mất đi Liu, cái tâm trạng như anh mất đi thứ gì đó mà không muốn mất…
Hiện tại, anh chẳng muốn dùng sự thông minh của mình để lý giải, vì anh sợ sự thật sẽ hiện ra, rồi nó bóp lấy trái tim mềm yếu hiện tại của anh, khiến anh ngộp thở, đắm chìm trong tội lỗi… không lý nào, dù anh luôn nghe mọi người xung quanh nói… tình yêu là điều kỳ diệu, khi nó đến ta không thể cản lại… và anh đang cố làm rõ cái thứ tình cảm mà nó đang có trong anh, dành cho cô gái xa lạ, chỉ có vài ngày quen biết… cô bé là phù thủy, đã cho anh ăn phải bùa mê, cái câu chuyện ngớ ngẩn mà ngày bé anh cũng đã tin, ai không có tuổi trẻ, và cô gái ấy đang có cái tuổi trẻ mà đáng lý ra anh phải ân cần chỉ bảo, thì anh lại ném nó đi…
Anh chẳng lịch lãm như cái danh hiệu mà mọi người gán ghép cho anh, anh khô khan, cứng ngắt, đầy quy tắc kể cả trong tình yêu, nó khiến cho anh trở nên là kẻ khó gần, nên ai cũng rời bỏ anh, như hiện tại, anh vẫn chỉ là một mình… anh không muốn bước vào khu vườn đấy để tìm Krystal, vì lỡ như anh không tìm được cô sau cái cây lớn thì anh sẽ đi xa hơn, tính anh là thế… đi xa để làm gì, để biết cô sống như thế nào ư… đau khổ à… phải, vết roi trên cánh tay không mờ đi, chứng tỏ ngày ngày nó có thêm vết mới, chồng chất lên nhau, những vết hằn càng lúc càng sâu trên thân xác cô, rồi nó như không thể chứa nữa, âm ỉ đau đớn không thể chia sẻ, để ngày một thấm đẫm vào lòng, đầy ắp trong tim rồi dâng tràn lên ký ức…
Chính là em đúng không… em là pha lê, dễ vỡ mong manh, vậy mà anh nhẫn tâm đưa tay vứt bỏ chỉ vì một lỗi lầm cỏn con của em thôi à… sao em không như mọi con bé khác, đến nũng nịu, đòi hỏi, trách hờn… ừ mà em có trách hờn rồi đấy chứ, cả đêm anh bỏ mặc em ở ngoài mưa vì sự trừng phạt quá nặng nề anh dành cho em… anh có nuôi em được ngày nào đâu, sao anh lại có quyền phạt em chứ… Krystal à… em sao rồi… sao anh lại nghĩ đến em như thế này…
--
Krystal co rúm mình trốn sau gốc cây… cả tuần qua rồi em chờ anh đến, như đêm mưa đấy, hỏi han em… nói với em rằng… anh đã tha thứ… ừ anh tha thứ cho nó đi, nó sẽ không như vậy nữa đâu, nó sẽ giữ ý với anh dù nó có ham muốn đến như thế nào… tại sao nó lại chỉ có thể nghĩ đến anh… tình yêu là gì, là thứ nó đang cảm nhận đúng không anh… đau khổ vì người không ngó đến ta… nhớ thương vì người không cho ta gặp mặt… tủi thân vì người không cho ta gần kề… xót xa vì chỉ có mình ta rung động…
Hãy nói với nó, đó không là tình yêu, mà chỉ là một rung động nhất thời, một thứ tình cảm không thiêng liêng như tình yêu, mà chỉ là một thứ cảm giác cô đơn trống vắng để muốn có được lấp đầy… nó muốn anh giải thích cặn kẽ dù những lời đó làm cho nó hiểu rõ, cũng như để anh khẳng định rõ anh không cần có nó ở bên…
Lâu quá rồi, nó sẽ không chịu nỗi nữa đâu… ai không thương nó cũng được, nó quen rồi, nhưng sao nó lại không quen có anh không thương nó thế này… giờ đây nó lạnh lắm, chỉ muốn vùi đầu vào khuôn ngực rộng nhưng lại quá ấm áp, muốn vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy nó dù trong khoảng cách tích tắc mà thôi, nó thèm hơi ấm của anh, thèm lửa từ thân nhiệt của anh khiến cho nó biết sống lại… khiến cho nó biết ước mơ rất nhiều thứ…
Nó còn nhỏ lắm mà, anh phải dạy bảo nhẹ nhàng với nó, mà nó cũng đã chịu lỗi của mình như ý anh mong muốn rồi, sao anh lại không thứ tha… nó không dám đến trước cửa sổ phòng anh nữa, nó sẽ khiến anh chết giấc… nó kinh lắm đúng không anh, là một con ma vất vưởng không nhà đúng không anh… nó có nhà đấy chứ, nhưng nhà không như ý để nó cứ mãi lang thang, tìm một nơi ấm êm có thể chứa chấp nó, đồng ý chấp nhận nó… căn nhà đấy là anh… nhưng nó phải làm gì để anh cho nó một chổ trú thân, qua khỏi mùa mưa này… mưa ngày nào cũng bắt đầu từ chiều tối đến đêm, nó nhìn mưa, ở dưới mưa đến quen thuộc quá rồi, nhưng từ khi có anh xuất hiện, nó lại cảm thấy không thể chịu đựng những cơn mưa rả rích này nữa…
Thanh âm của mưa đã lấy mất đi tiếng nức nở của nó… không… anh không thương, dù là thương hại, thì nó còn tỏ lòng ra để làm gì… gió vẫn thổi lắc lư mọi thứ… nhưng không thể lắc đôi chân anh, bước đến với em… anh biết đường mà, nhưng anh không muốn đi, không muốn tắm mình trong cơn mưa lạnh giá để biết lòng yếu mềm, để biết yêu thương em… anh lạnh lùng đến tàn nhẫn… ngay cả cái tên em cũng chưa biết, thì làm sao em có thể gọi anh, có thể yêu anh nhỉ… Krystal gục xuống… ừ… làm sao em có thể yêu mến được những người đã không biết yêu em… mặc nó… như muôn thuở nào…
--
Yunho dỏng tai lên, khi anh thấy cái chuông đồng cũ kỹ lắc lư… không nghe một thanh âm gì nữa cả… tại sao lại như thế nhỉ… anh bước đến sát cửa hơn… vẫn không nghe, anh đưa tay mở rộng cửa kính… gió lớn thổi vào khiến anh rùng mình… thật ngoài đó đang lạnh… lạnh lắm… em có ngoài đó không… anh bước ra sân viên, mặc mưa đang rơi… anh đi vào khu vườn, mặc cây cối um tùm cản lối… anh dừng lại trước cái cây to… nếu như anh bước đến mà không có em ở đấy, anh phải làm sao…
Yunho đắn đo vài phút, anh mới mạnh dạn bước đến… anh khựng bước nhưng vội lao tới… Krystal đang gục dưới gốc cây, anh lật cô lên… không một cảm giác gì trên toàn thân lạnh ngắt đấy… như chết… anh vội bồng lên đem vào nhà… anh đặt cô vào bồn, mở nước âm ấm… thật nhanh, rồi anh đem cô ra giường, cởi bỏ toàn bộ quần áo ướt trên người cô ra, anh quay đi, nhưng vội quay lại, không thể dời mắt đi, lịch sự hay không anh không biết nữa, trên cái thân thể trắng toát đầy, đầy những vết bầm tím vì dây roi, chằng chịt như thể anh đang thấy có con ngựa vằn đang nằm trên giường anh chứ không phải là con người.
Thì ra em đau đớn đến độ không thể khóc hờn nữa à… ai đã đối xử với em như thế… em nói đi, anh sẽ giúp em đòi lại công bằng… vô thức Yunho đưa tay ra, anh bế Krystal vào lòng mình, ôm chặt… dùng thân nhiệt sưởi ấm cho cô…
Krystal mơ hồ như mình được nhận lấy hơi ấm từ người đàn ông mà cô luôn bắt mình thêm vào hai từ “xa lạ”… mùi hương quen thuộc của anh, chỉ một lần thôi cũng khiến em không thể quên… cô vùi đầu vào khuôn ngực rộng, ước mơ của cô đang trở thành hiện thực… bao lâu… bao lâu… cô chỉ muốn là mãi mãi… cô mấp máy môi…
-“ Em xin lỗi…”
Yunho cúi xuống, bờ môi tím tái đó không động đậy nhưng anh lại nghe tiếng nức nở bằng 3 từ bên tai… anh đưa tay lên, chạm vào mái tóc đen dài… vuốt nhẹ…
-“ Ừh… anh không còn giận em nữa…”
-“ Cảm ơn anh…”
Krystal thở ra, nhẹ lòng…
Yunho ngã ra giường, anh vẫn giữ chặt Krystal trong vòng tay, anh kéo mền đắp lên thân cả hai, nhắm mắt lại… yên lòng khi có được Krystal ở bên rồi…
|
|