Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ptqa90
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Kiếm Hiệp] Tiêu Thập Nhất Lang | Cổ Long (Hoàn Thành)

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2014 14:20:43 | Chỉ xem của tác giả
Cặp mắt của Thẩm Thái Quân bỗng nhiên chợt biến thành như trẻ lại, ánh
mắt chuyển động, hỏi:
- Đao mất rồi, có phải không?
Triệu Vô Cực cúi đầu xuống.
Thẩm Thái Quân bỗng nhiên cười lên một tiếng:
- Nhà ngươi chẳng cần phải giải thích, ta cũng biết, chuyện này trách
nhiệm không nằm ở nhà ngươi. Có tên Lão Ưng Vương cùng ở một chỗ
với các ngươi, lão ta nhất định đòi giữ cho được bảo đao, do đó bảo đao bị
mất từ trong tay lão ta, có phải không?
Triệu Vô Cực than một tiếng:
- Tuy vậy, vãn bối cũng không thoát được tội sơ ý. Nếu không đoạt lại
được bảo đao, vãn bối không còn mặt mủi gì gặp mặt các bạn vũ lâm đồng
đạo.
Thẩm Thái Quân hỏi:
- Lấy được thanh đao từ trong tay Lão Ưng Vương, thế gian này cũng chỉ
có vài người. Thế thì người đoạt đao ấy là ai nhỉ? Bãn lãnh của y cũng
không nhỏ?
Triệu Vô Cực đáp:
- Phong Tứ Nương.
Thẩm Thái Quân nói:
- Phong Tứ Nương... cái tên này ta có nghe qua. Công phu của nàng ta
cũng có hạng lắm. Nhưng nếu chỉ nhờ vào bao nhiêu đó, e đoạt không nổi
thanh đao từ trong tay Lão Ưng Vương?
Triệu Vô Cực đáp:
- Nàng ta còn có một người giúp sức.
Thẩm Thái Quân hỏi:
- Ai vậy?
Triệu Vô Cực thở ra một tiếng dài, nói dằn từng tiếng một:
- Tiêu Thập Nhất Lang.
Những người trong sảnh đường quả không hổ là những tay cao thủ giang
hồ, công phu hàm dữỡng thật sâu, nghe đến tin tức kinh hồn như vậy, mọi
người vẫn giữ được bình tĩnh, không ai lộ vẻ kinh ngạc hay thất vọng gì
cả. Thậm chí không một người nào mở miệng ra bàn luận lao xao; bởi vì
trong hoàn cảnh này, bất kỳ ai nói như thế nào cũng làm cho Triệu Vô Cực
cảm thấy khó xử.
Chỉ có hai người trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, một người là Dương Khai Thái,
còn một người là Phong Tứ Nương. Dương Khai Thái thì nhìn đăm đăm
vào Phong Tứ Nương, Phong Tứ Nương thì nhìn đăm đăm vào Tiêu Thập
Nhất Lang.
Trong bụng nàng đang cảm thấy kỳ lạ, nàng đã biết rõ, thanh đao ấy
không phải là thanh đao thật, thế thì thanh đao thật ở đâu?
Nghe đến tên Tiêu Thập Nhất Lang, Thẩm Thái Quân chau mày, lẩm bẩm
nói:
- Tiêu Thập Nhất Lang, Tiêu Thập Nhất Lang... gần đây tại sao ta cứ nghe
hoài đến cái tên nàỵ Mọi chuyện hư hỏng trên thế gian này hình như đều
bị một mình hắn làm hết. Một người làm được bao nhiêu chuyện xấu xa
như vậy, xem ra cũng không phải là dễ.
Lệ Cương nghinh mặt lên nói:
- Tên này không trừ đi, giang hồ khó mà được yên ổn! Vãn bối sớm muộn
gì cũng có ngày xách thủ cấp của hắn lại giao cho thái phu nhân.
Thẩm Thái Quân không trả lời, hướng về Từ Thanh Đằng hỏi:
- Ngươi có muốn lấy đầu của Tiêu Thập Nhất Lang không?
Từ Thanh Đằng trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Lệ huynh nói không sai, người này không trừ đi, giang hồ khó mà được
yên ổn...
Thẩm Thái Quân không đợi y nói hết, lại hỏi:
- Liễu Sắc Thanh, còn ngươi?
Liễu Sắc Thanh đáp:
- Vãn bối đã nghĩ đến chuyện tž đấu với hắn từ lâu.
Thẩm Thái Quân đưa mắt hướng qua Liên Thành Bích, hỏi:
- Còn ngươi?
Liên Thành Bích mỉm cười không nói gì.
Thẩm Thái Quân lắc đầu, lẩm bẩm một mình:
- Cái thằng nhỏ này chuyện gì cũng được, chỉ có một chuyện là không
chịu mở miệng ra... các ngươi có tin là, hắn đến ở nhà ta cả hơn nửa tháng
nay mà ta chưa nghe hắn nói quá mười câu.
Dương Khai Thái mở miệng ra, rồi lại lập tức ngậm miệng lại.
Thẩm Thái Quân nói:
- Ngươi muốn nói gì? Nói đi! Không lẽ ngươi muốn học cái kiểu của hắn?
Dương Khai Thái liếc trộm qua Phong Tứ Nương một cái, nói:
- Vãn bối thấy có lúc không nói lại tốt hơn là nói.
Thẩm Thái Quân hỏi:
- Nếu vậy ý ngươi thế nào? Ngươi có muốn đi giết Tiêu Thập Nhất Lang
không?
Dương Khai Thái đáp:
- Người này tiếng ác lừng danh bốn phương, bất kỳ ai giết được hắn, đều
có thể dương danh thiên hạ, vãn bối tự nhiên cũng có ý đó, có điều...
Thẩm Thái Quân hỏi:
- Có điều làm sao?
Dương Khai Thái gầm mặt cười khổ nói:
- Vãn bối chỉ sợ không phải là địch thủ của hắn.
Thẩm Thái Quân cười lớn:
- Được, cái thằng nhỏ này được, nói thật tình, lão bà tử đây vốn thích loại
người có quy củ biết an phận như vậy, chỉ tiếc ta không có một đứa cháu
gái thứ hai để gã cho ngươi.
Mặt của Dương Khai Thái lập tức đỏ bừng lên, ánh mắt không dám hướng
về phía Phong Tứ Nương... nhưng mặt của Phong Tứ Nương lộ ra vẻ gì, y
cũng có thể tưởng tượng ra được. Thẩm Thái Quân bấy giờ mới chuyển
ánh mắt về Lệ Cương, hờ hững nói:
- Nhà ngươi xem, có bao nhiêu người ở đây muốn lấy đầu của Tiêu Thập
Nhất Lang. Ngươi muốn đem đầu hắn về đây gặp ta, chỉ sợ không dễ dàng
gì?!!!
Phong Tứ Nương nhìn Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Anh cảm thấy thế nào?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Tôi thật là khoái trá.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Khoái trá? Anh còn cảm thấy khoái trá?
Tiêu Thập Nhất Lang cười:
- Tôi nào biết cái đầu của tôi trị giá như vậy. Nếu biết sớm chắc đã đem ra
phố cầm từ lâu.
Phong Tứ Nương bật cười.
Đêm thật yên tĩnh, tiếng cười của nàng vang lên như tiếng chuông ngân.
Đây là hậu viên của Thẩm gia trang, mỗi người khách đều có một gian
phòng để nghỉ chân. Người nào đến Thẩm gia trang mà không chịu ở lại
một đêm chẳng phải là có ý xem thường Thẩm Thái Quân quá sao?
Tiếng cười của Phong Tứ Nương bỗng ngừng lại, nàng chau mày hỏi:
- Thanh đao chúng ta đoạt được rõ ràng là giả, nhưng thanh đao bọn họ
mất đi là thanh đao thật, anh nói chuyện này có kỳ quái không?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Chẳng có gì kỳ quái.
Phong Tứ Nương nói:
- Không kỳ quái? Bộ anh biết thanh đao thật ở đâu sao?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Đao thật...
Y mới nói được hai chữ bỗng ngậm miệng lại.
Bởi vì y chợt nghe có tiếng chân người bước lại. Y biết chắc chắn là của
Dương Khai Tháị Chỉ có bước chân của người quân tử trung hậu mới nặng
nề như vậy. Người quân tử tuyệt đối không hề lén lút đi lại rình mò nghe
trộm chuyện nguời khác.
Phong Tứ Nương lại chau mày, lẩm bẩm:
- Âm hồn bất tán, lại tới nữa...
Nàng xoay người lại, trừng mắt nhìn Dương Khai Thái, lạnh nhạt hỏi:
- Anh muốn đòi tôi cám ơn phải không?
Dương Khai Thái đỏ bừng mặt, đáp:
- Tôi... tôi không hề có ý như vậy.
Phong Tứ Nương nói:
- Đáng lý ra tôi phải cám ơn anh, nếu lúc nãy anh nói tôi là Phong Tứ
Nương, đám người ấy chắc chắn không chịu để tôi yên.
Dương Khai Thái hỏi:
- Tại sao tôi lại muốn... muốn nói?
Phong Tứ Nương nói:
- Bọn họ chẳng phải vừa mới nói tôi là kẻ trộm đao đấy hay sao?
Dương Khai Thái lau mồ hôi, nói:
- Tôi biết không phải là cộ
Phong Tứ Nương hỏi:
- Anh làm sao biết được?
Dương Khai Thái đáp:
- Bởi vì... bởi vì... tôi tin cộ
Phong Tứ Nương hỏi:
- Tại sao anh lại tin tôi?
Dương Khai Thái lại lau mồ hôi, đáp:
- Chẳng vì gì cả, tôi chỉ là... tôi chỉ là tin cô vậy thôi.
Phong Tứ Nương nhìn y, nhìn gương mặt vuông vuông vắn vắn của y,
biểu tình thành thành thật thật của y, cặp mắt của nàng bất giác bỗng hơi
ướt ướt.
Dù có là người gỗ đá tới đâu, cũng có những lúc sẽ bị cảm động. Trong giây
phút ngắn ngủi ấy, nàng bất giác lưu lộ chân tình, nàng nhẹ nắm lấy tay
của y, ôn nhu nói:
- Anh thật là một người tốt.
Cặp mắt của Dương Khai Thái cũng ướt ướt, lắp bắp nói:
- Tôi không tốt lắm... tôi... tôi cũng không dở lắm, tôi...
Phong Tứ Nương mỉm cười duyên dáng nói:
- Anh thật là người quân tử, nhưng cũng thật là tên ngốc tử...
Nàng bỗng sực nhớ tới Tiêu Thập Nhất Lang, lập tức buông tay ra, quay
đầu lại cười nói:
- Anh nói y...
Nụ cười trên khuôn mặt nàng bỗng sựng lại, bởi vì Tiêu Thập Nhất Lang
không còn đó nữa.
Tiêu Thập Nhất Lang chẳng còn thấy ở đâu.
Phong Tứ Nương sững người, hỏi:
- Y đi đâu rồi? Anh có thấy y đi về hướng nào không?
Dương Khai Thái ngơ ngác hỏi:
- Y là ai?
Phong Tứ Nương nói:
- Y... đường đệ của tôi, anh không thấy y sao?
Dương Khai Thái đáp:
- Không... không thấy.
Phong Tứ Nương nói:
- Không lẽ mắt của anh mù rồi? Người hắn lớn như thế mà anh không
nhìn thấy?
Dương Khai Thái nói:
- Tôi... tôi thật tình không thấy, tôi chỉ... chỉ thấy có cô...
Phong Tứ Nương dậm chân nói:
- Anh hả, anh đúng là một tên ngốc.
Đèn trong nhà vẫn còn sáng.
Phong Tứ Nương chỉ mong Tiêu Thập Nhất Lang trở về lại phòng, nhưng
lại không dám khẳng định, bởi vì nàng rất hiểu con người của Tiêu Thập
Nhất Lang.
Nàng biết Tiêu Thập Nhất Lang lúc nào cũng có thể đột nhiên biến mất.
Tiêu Thập Nhất Lang quả nhiên đã biến mất.
Trong phòng không có một ai, dưới ngọn đèn có để một lá thư. Trên trang
giấy, nét mực còn chưa khô, rõ ràng một hàng chữ kỳ quái của Tiêu Thập
Nhất Lang:
- Mau lấy hắn đi thôi! Nếu không cô sẽ hối hận sau này đấy, tôi bảo đảm,
cả đời cô tuyệt đối tìm không ra một người thứ hai đối với cô tốt được như
vậy.
Phong Tứ Nương cắn chặt răng, mi mắt đỏ hồng lên, nàng hằn học nói:
- Thằng du côn, thằng súc sinh, ngươi thật không phải là con người!
Dương Khai Thái cười giả lả nói:
- Y không phải là đường đệ của cô sao? Sao cô lại mắng y dữ quá vậy?
Phong Tứ Nương nhảy dựng lên, la lớn:
- Ai bảo hắn là đường đệ của tôi, anh gặp quž sống hay sao vậy?
Dương Khai Thái quýnh quýu lên chỉ biết lau mồ hôi liền liền, y hỏi:
- Y không phải là đường đệ của cô thì là gì của cô?
Phong Tứ Nương ráng cầm giữ lại nước mắt, đáp:
- Y... y... y cũng là một tên ngốc!
Ngốc tử tự nhiên chưa chắc là người quân tử, nhưng người quân tử không
ít thì nhiều cũng có chút mùi vị của ngốc tử. Làm một người quân tử vốn
không phải là chuyện thông minh!
Tiêu Thập Nhất Lang trong miệng khe khẻ nghêu ngao một bài ca, điệu
nhạc nghe chừng như khúc ca du mục ở ngoài quan ngoại, vùng thảo
nguyên rộng lớn đượm cái vẻ thê lương bi tráng, lại đượm biết bao là tịch
mịch, ưu sầu.
Mỗi khi y hát lên bài ca này, tâm tình của y không mấy gì vui. Cái y không
vui lòng với mình chút nào là chỗ, trước giờ không bao giờ y chịu làm
ngốc tử.
Đêm xuống không thê lương, bởi vì trên trời bao nhiêu tinh tú đang chiếu
sáng lấp lánh. Trong bụi rậm không ngớt truyền ra tiếng kêu của côn trùng
mùa thu.
Trong đêm khuya thanh vắng, chỉ có trời đất và những vì sao làm bạn
đồng hành, một người đi trong đó, tâm tình ắt hẳn cũng sẽ bình tĩnh, cũng
sẽ có khả năng quên đi bao nhiêu phiền muộn khổ não trong đời.
Nhưng Tiêu Thập Nhất Lang thì không, trong những giây phút này, y lại
đi nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ đến, y nghĩ đến thân thế mình,
nghĩ đến những chuyện tào ngộ trong đời của mình...
Cả một đời y vĩnh viễn vẫn là một người ngoài cuộc, vĩnh viễn vẫn là một
người cô độc, có lúc y cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn ngừng lại mà
không cách gì ngừng lại được.
Bởi vì, cuộc đời như một thanh roi, vĩnh viễn không ngừng đánh vào sau
lưng y, bắt y phải tiếp tục đi về phía trước, bắt y đi tìm kiếm, nhưng lại
không nói cho y biết sẽ tìm ra được gì...
Y chỉ còn có cách không ngừng đi về phía trước, chỉ mong gặp phải vài
chuyện không bình phàm cho lắm, nếu không, cái kiếp sống này không lẽ
sẽ quá vô duyên như vậy sao?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2014 14:22:50 | Chỉ xem của tác giả
Cặp mắt của Thẩm Thái Quân bỗng nhiên chợt biến thành như trẻ lại, ánh
mắt chuyển động, hỏi:
- Đao mất rồi, có phải không?
Triệu Vô Cực cúi đầu xuống.
Thẩm Thái Quân bỗng nhiên cười lên một tiếng:
- Nhà ngươi chẳng cần phải giải thích, ta cũng biết, chuyện này trách
nhiệm không nằm ở nhà ngươi. Có tên Lão Ưng Vương cùng ở một chỗ
với các ngươi, lão ta nhất định đòi giữ cho được bảo đao, do đó bảo đao bị
mất từ trong tay lão ta, có phải không?
Triệu Vô Cực than một tiếng:
- Tuy vậy, vãn bối cũng không thoát được tội sơ ý. Nếu không đoạt lại
được bảo đao, vãn bối không còn mặt mủi gì gặp mặt các bạn vũ lâm đồng
đạo.
Thẩm Thái Quân hỏi:
- Lấy được thanh đao từ trong tay Lão Ưng Vương, thế gian này cũng chỉ
có vài người. Thế thì người đoạt đao ấy là ai nhỉ? Bãn lãnh của y cũng
không nhỏ?
Triệu Vô Cực đáp:
- Phong Tứ Nương.
Thẩm Thái Quân nói:
- Phong Tứ Nương... cái tên này ta có nghe qua. Công phu của nàng ta
cũng có hạng lắm. Nhưng nếu chỉ nhờ vào bao nhiêu đó, e đoạt không nổi
thanh đao từ trong tay Lão Ưng Vương?
Triệu Vô Cực đáp:
- Nàng ta còn có một người giúp sức.
Thẩm Thái Quân hỏi:
- Ai vậy?
Triệu Vô Cực thở ra một tiếng dài, nói dằn từng tiếng một:
- Tiêu Thập Nhất Lang.
Những người trong sảnh đường quả không hổ là những tay cao thủ giang
hồ, công phu hàm dữỡng thật sâu, nghe đến tin tức kinh hồn như vậy, mọi
người vẫn giữ được bình tĩnh, không ai lộ vẻ kinh ngạc hay thất vọng gì
cả. Thậm chí không một người nào mở miệng ra bàn luận lao xao; bởi vì
trong hoàn cảnh này, bất kỳ ai nói như thế nào cũng làm cho Triệu Vô Cực
cảm thấy khó xử.
Chỉ có hai người trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, một người là Dương Khai Thái,
còn một người là Phong Tứ Nương. Dương Khai Thái thì nhìn đăm đăm
vào Phong Tứ Nương, Phong Tứ Nương thì nhìn đăm đăm vào Tiêu Thập
Nhất Lang.
Trong bụng nàng đang cảm thấy kỳ lạ, nàng đã biết rõ, thanh đao ấy
không phải là thanh đao thật, thế thì thanh đao thật ở đâu?
Nghe đến tên Tiêu Thập Nhất Lang, Thẩm Thái Quân chau mày, lẩm bẩm
nói:
- Tiêu Thập Nhất Lang, Tiêu Thập Nhất Lang... gần đây tại sao ta cứ nghe
hoài đến cái tên nàỵ Mọi chuyện hư hỏng trên thế gian này hình như đều
bị một mình hắn làm hết. Một người làm được bao nhiêu chuyện xấu xa
như vậy, xem ra cũng không phải là dễ.
Lệ Cương nghinh mặt lên nói:
- Tên này không trừ đi, giang hồ khó mà được yên ổn! Vãn bối sớm muộn
gì cũng có ngày xách thủ cấp của hắn lại giao cho thái phu nhân.
Thẩm Thái Quân không trả lời, hướng về Từ Thanh Đằng hỏi:
- Ngươi có muốn lấy đầu của Tiêu Thập Nhất Lang không?
Từ Thanh Đằng trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Lệ huynh nói không sai, người này không trừ đi, giang hồ khó mà được
yên ổn...
Thẩm Thái Quân không đợi y nói hết, lại hỏi:
- Liễu Sắc Thanh, còn ngươi?
Liễu Sắc Thanh đáp:
- Vãn bối đã nghĩ đến chuyện tž đấu với hắn từ lâu.
Thẩm Thái Quân đưa mắt hướng qua Liên Thành Bích, hỏi:
- Còn ngươi?
Liên Thành Bích mỉm cười không nói gì.
Thẩm Thái Quân lắc đầu, lẩm bẩm một mình:
- Cái thằng nhỏ này chuyện gì cũng được, chỉ có một chuyện là không
chịu mở miệng ra... các ngươi có tin là, hắn đến ở nhà ta cả hơn nửa tháng
nay mà ta chưa nghe hắn nói quá mười câu.
Dương Khai Thái mở miệng ra, rồi lại lập tức ngậm miệng lại.
Thẩm Thái Quân nói:
- Ngươi muốn nói gì? Nói đi! Không lẽ ngươi muốn học cái kiểu của hắn?
Dương Khai Thái liếc trộm qua Phong Tứ Nương một cái, nói:
- Vãn bối thấy có lúc không nói lại tốt hơn là nói.
Thẩm Thái Quân hỏi:
- Nếu vậy ý ngươi thế nào? Ngươi có muốn đi giết Tiêu Thập Nhất Lang
không?
Dương Khai Thái đáp:
- Người này tiếng ác lừng danh bốn phương, bất kỳ ai giết được hắn, đều
có thể dương danh thiên hạ, vãn bối tự nhiên cũng có ý đó, có điều...
Thẩm Thái Quân hỏi:
- Có điều làm sao?
Dương Khai Thái gầm mặt cười khổ nói:
- Vãn bối chỉ sợ không phải là địch thủ của hắn.
Thẩm Thái Quân cười lớn:
- Được, cái thằng nhỏ này được, nói thật tình, lão bà tử đây vốn thích loại
người có quy củ biết an phận như vậy, chỉ tiếc ta không có một đứa cháu
gái thứ hai để gã cho ngươi.
Mặt của Dương Khai Thái lập tức đỏ bừng lên, ánh mắt không dám hướng
về phía Phong Tứ Nương... nhưng mặt của Phong Tứ Nương lộ ra vẻ gì, y
cũng có thể tưởng tượng ra được. Thẩm Thái Quân bấy giờ mới chuyển
ánh mắt về Lệ Cương, hờ hững nói:
- Nhà ngươi xem, có bao nhiêu người ở đây muốn lấy đầu của Tiêu Thập
Nhất Lang. Ngươi muốn đem đầu hắn về đây gặp ta, chỉ sợ không dễ dàng
gì?!!!
Phong Tứ Nương nhìn Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Anh cảm thấy thế nào?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Tôi thật là khoái trá.
Phong Tứ Nương hỏi:
- Khoái trá? Anh còn cảm thấy khoái trá?
Tiêu Thập Nhất Lang cười:
- Tôi nào biết cái đầu của tôi trị giá như vậy. Nếu biết sớm chắc đã đem ra
phố cầm từ lâu.
Phong Tứ Nương bật cười.
Đêm thật yên tĩnh, tiếng cười của nàng vang lên như tiếng chuông ngân.
Đây là hậu viên của Thẩm gia trang, mỗi người khách đều có một gian
phòng để nghỉ chân. Người nào đến Thẩm gia trang mà không chịu ở lại
một đêm chẳng phải là có ý xem thường Thẩm Thái Quân quá sao?
Tiếng cười của Phong Tứ Nương bỗng ngừng lại, nàng chau mày hỏi:
- Thanh đao chúng ta đoạt được rõ ràng là giả, nhưng thanh đao bọn họ
mất đi là thanh đao thật, anh nói chuyện này có kỳ quái không?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Chẳng có gì kỳ quái.
Phong Tứ Nương nói:
- Không kỳ quái? Bộ anh biết thanh đao thật ở đâu sao?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Đao thật...
Y mới nói được hai chữ bỗng ngậm miệng lại.
Bởi vì y chợt nghe có tiếng chân người bước lại. Y biết chắc chắn là của
Dương Khai Tháị Chỉ có bước chân của người quân tử trung hậu mới nặng
nề như vậy. Người quân tử tuyệt đối không hề lén lút đi lại rình mò nghe
trộm chuyện nguời khác.
Phong Tứ Nương lại chau mày, lẩm bẩm:
- Âm hồn bất tán, lại tới nữa...
Nàng xoay người lại, trừng mắt nhìn Dương Khai Thái, lạnh nhạt hỏi:
- Anh muốn đòi tôi cám ơn phải không?
Dương Khai Thái đỏ bừng mặt, đáp:
- Tôi... tôi không hề có ý như vậy.
Phong Tứ Nương nói:
- Đáng lý ra tôi phải cám ơn anh, nếu lúc nãy anh nói tôi là Phong Tứ
Nương, đám người ấy chắc chắn không chịu để tôi yên.
Dương Khai Thái hỏi:
- Tại sao tôi lại muốn... muốn nói?
Phong Tứ Nương nói:
- Bọn họ chẳng phải vừa mới nói tôi là kẻ trộm đao đấy hay sao?
Dương Khai Thái lau mồ hôi, nói:
- Tôi biết không phải là cộ
Phong Tứ Nương hỏi:
- Anh làm sao biết được?
Dương Khai Thái đáp:
- Bởi vì... bởi vì... tôi tin cộ
Phong Tứ Nương hỏi:
- Tại sao anh lại tin tôi?
Dương Khai Thái lại lau mồ hôi, đáp:
- Chẳng vì gì cả, tôi chỉ là... tôi chỉ là tin cô vậy thôi.
Phong Tứ Nương nhìn y, nhìn gương mặt vuông vuông vắn vắn của y,
biểu tình thành thành thật thật của y, cặp mắt của nàng bất giác bỗng hơi
ướt ướt.
Dù có là người gỗ đá tới đâu, cũng có những lúc sẽ bị cảm động. Trong giây
phút ngắn ngủi ấy, nàng bất giác lưu lộ chân tình, nàng nhẹ nắm lấy tay
của y, ôn nhu nói:
- Anh thật là một người tốt.
Cặp mắt của Dương Khai Thái cũng ướt ướt, lắp bắp nói:
- Tôi không tốt lắm... tôi... tôi cũng không dở lắm, tôi...
Phong Tứ Nương mỉm cười duyên dáng nói:
- Anh thật là người quân tử, nhưng cũng thật là tên ngốc tử...
Nàng bỗng sực nhớ tới Tiêu Thập Nhất Lang, lập tức buông tay ra, quay
đầu lại cười nói:
- Anh nói y...
Nụ cười trên khuôn mặt nàng bỗng sựng lại, bởi vì Tiêu Thập Nhất Lang
không còn đó nữa.
Tiêu Thập Nhất Lang chẳng còn thấy ở đâu.
Phong Tứ Nương sững người, hỏi:
- Y đi đâu rồi? Anh có thấy y đi về hướng nào không?
Dương Khai Thái ngơ ngác hỏi:
- Y là ai?
Phong Tứ Nương nói:
- Y... đường đệ của tôi, anh không thấy y sao?
Dương Khai Thái đáp:
- Không... không thấy.
Phong Tứ Nương nói:
- Không lẽ mắt của anh mù rồi? Người hắn lớn như thế mà anh không
nhìn thấy?
Dương Khai Thái nói:
- Tôi... tôi thật tình không thấy, tôi chỉ... chỉ thấy có cô...
Phong Tứ Nương dậm chân nói:
- Anh hả, anh đúng là một tên ngốc.
Đèn trong nhà vẫn còn sáng.
Phong Tứ Nương chỉ mong Tiêu Thập Nhất Lang trở về lại phòng, nhưng
lại không dám khẳng định, bởi vì nàng rất hiểu con người của Tiêu Thập
Nhất Lang.
Nàng biết Tiêu Thập Nhất Lang lúc nào cũng có thể đột nhiên biến mất.
Tiêu Thập Nhất Lang quả nhiên đã biến mất.
Trong phòng không có một ai, dưới ngọn đèn có để một lá thư. Trên trang
giấy, nét mực còn chưa khô, rõ ràng một hàng chữ kỳ quái của Tiêu Thập
Nhất Lang:
- Mau lấy hắn đi thôi! Nếu không cô sẽ hối hận sau này đấy, tôi bảo đảm,
cả đời cô tuyệt đối tìm không ra một người thứ hai đối với cô tốt được như
vậy.
Phong Tứ Nương cắn chặt răng, mi mắt đỏ hồng lên, nàng hằn học nói:
- Thằng du côn, thằng súc sinh, ngươi thật không phải là con người!
Dương Khai Thái cười giả lả nói:
- Y không phải là đường đệ của cô sao? Sao cô lại mắng y dữ quá vậy?
Phong Tứ Nương nhảy dựng lên, la lớn:
- Ai bảo hắn là đường đệ của tôi, anh gặp quž sống hay sao vậy?
Dương Khai Thái quýnh quýu lên chỉ biết lau mồ hôi liền liền, y hỏi:
- Y không phải là đường đệ của cô thì là gì của cô?
Phong Tứ Nương ráng cầm giữ lại nước mắt, đáp:
- Y... y... y cũng là một tên ngốc!
Ngốc tử tự nhiên chưa chắc là người quân tử, nhưng người quân tử không
ít thì nhiều cũng có chút mùi vị của ngốc tử. Làm một người quân tử vốn
không phải là chuyện thông minh!
Tiêu Thập Nhất Lang trong miệng khe khẻ nghêu ngao một bài ca, điệu
nhạc nghe chừng như khúc ca du mục ở ngoài quan ngoại, vùng thảo
nguyên rộng lớn đượm cái vẻ thê lương bi tráng, lại đượm biết bao là tịch
mịch, ưu sầu.
Mỗi khi y hát lên bài ca này, tâm tình của y không mấy gì vui. Cái y không
vui lòng với mình chút nào là chỗ, trước giờ không bao giờ y chịu làm
ngốc tử.
Đêm xuống không thê lương, bởi vì trên trời bao nhiêu tinh tú đang chiếu
sáng lấp lánh. Trong bụi rậm không ngớt truyền ra tiếng kêu của côn trùng
mùa thu.
Trong đêm khuya thanh vắng, chỉ có trời đất và những vì sao làm bạn
đồng hành, một người đi trong đó, tâm tình ắt hẳn cũng sẽ bình tĩnh, cũng
sẽ có khả năng quên đi bao nhiêu phiền muộn khổ não trong đời.
Nhưng Tiêu Thập Nhất Lang thì không, trong những giây phút này, y lại
đi nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ đến, y nghĩ đến thân thế mình,
nghĩ đến những chuyện tào ngộ trong đời của mình...
Cả một đời y vĩnh viễn vẫn là một người ngoài cuộc, vĩnh viễn vẫn là một
người cô độc, có lúc y cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn ngừng lại mà
không cách gì ngừng lại được.
Bởi vì, cuộc đời như một thanh roi, vĩnh viễn không ngừng đánh vào sau
lưng y, bắt y phải tiếp tục đi về phía trước, bắt y đi tìm kiếm, nhưng lại
không nói cho y biết sẽ tìm ra được gì...
Y chỉ còn có cách không ngừng đi về phía trước, chỉ mong gặp phải vài
chuyện không bình phàm cho lắm, nếu không, cái kiếp sống này không lẽ
sẽ quá vô duyên như vậy sao?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2014 14:25:11 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 8 - BÍ MẬT CỦA ƯNG VƯƠNG
Bỗng nhiên y nghe có tiếng phần phật của gió thổi vào quần áo, y vừa
nghe đã đoán ra khinh công của kẻ dạ hành này thuộc loại cao siêụ
Tiếng phần phật bỗng dừng lại ở trong khu rừng âm u phía trước, tiếp theo
đó từ khu rừng tăm tối truyền ra tiếng người đang thở hổn hển gấp rút, lại
còn pha thêm tiếng rên đau đớn.
Kẻ dạ hành này hiển nhiên đã bị thương rất nặng.
Tiêu Thập Nhất Lang vẫn tiếp tục hướng về phía trước, nhắm khu rừng âm
u đi vào, tiếng thở hổn hển bỗng nhiên im bặt.
Một hồi, bỗng nghe có tiếng người lớn giọng nói:
- Bằng hữu dừng chân!
Tiêu Thập Nhất lúc đó mới từ từ xoay người lại, y lập tức thấy một nửa
thân hình của một người từ sau một cây cổ thụ ló ra, trên đỉnh đầu to như
trái đấu có tóc tai mọc lởm chởm loạn xạ.
Người này chính là Độc Tý Ưng Vương!
Tiêu Thập Nhất Lang trên mặt không lộ một vẻ gì, từ từ hỏi:
- Các hạ có điều gì chỉ dạy?
Độc Tý Ưng Vương lấy con mắt độc nhất nhìn trừng trừng vào y như một
con chim ưng đang đói mồi, một hồi lâu, mới thở ra một hơi:
- Ta bị thương nặng.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Tôi biết.
Độc Tý Ưng Vương nói:
- Phía trước có phải là Thẩm gia trang?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Phải.
Độc Tý Ưng Vương nói:
- Ngươi cõng ta lại nơi đó gấp, mau lên! Chậm trễ một chút cũng không
được.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Các hạ không biết tôi, tôi cũng không biết các hạ, tại sao tôi phải cõng các
hạ đi?
Độc Tý Ưng Vương nổi giận nói:
- Ngươi... ngươi dám cãi cọ với ta?
Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói:
- Có phải là các hạ vô lễ, hay là tôi vô lễ? Đừng quên là hiện tại các hạ đang
cầu tôi chứ không phải tôi cầu các hạ.
Độc Tý Ưng Vương lom lom nhìn y, ánh mắt lộ đầy vẻ hung dữ, gương
mặt lão từ từ nhăn nhó lại, hiển nhiên lão đang ráng chịu đựng nỗi đau
đớn cực kỳ.
Một hồi lâu, lão mới thở ra được một hơi, khóe mép miễn cưỡng lộ ra một
nụ cười, cố gắng đưa tay móc trong người ra một thỏi vàng, hổn hển nói:
- Cho ngươi thỏi vàng này nếu ngươi chịu giúp ta. Ngày sau chắc chắn ta sẽ
tạ ơn ngươi còn nhiều hơn thế nữa.
Tiêu Thập Nhất Lang cười lên một tiếng:
- Nói vậy còn nghe được, tại sao các hạ không nói như vậy ngay từ đầu.
Y từ từ bước lại, đưa tay tiếp lấy thỏi vàng, nhưng bàn tay của y vừa thò ra,
cánh tay độc nhất của Độc Tý Ưng Vương đã chỉa năm ngón tay như lưỡi
câu, nhanh như điện chụp lấy cổ tay của y.
Con trùng một trăm chân, lúc chết vẫn còn nhúc nhích. Độc Tý Ưng
Vương tuy đã bị thương gần chết, nhưng cái chụp tối hậu đó, vẫn nhanh
như điện, tinh nhuệ không thể chống đở.
Nhưng Tiêu Thập Nhất Lang còn nhanh hơn, búng ngược người lại, mủi
chân thừa thế móc thỏi vàng rớt dưới đất lên xoay tay chụp lấy, thân hình
y thì đã lùi ra sau tám thước, thân pháp thật gọn ghẻ, đẹp mắt, lanh lợi, chỉ
có người nào nhìn tận mắt thì mới hiểu được, còn người khác thì dù cho
có tưởng tượng cách mấy cũng chẳng tưởng tượng được ra.
Gương mặt của Độc Tý Ưng Vương trông lại càng thê thảm, lão rống lên
hỏi:
- Ngươi rốt cuộc là ai?
Tiêu Thập Nhất Lang cười đáp:
- Tôi đã sớm nhận ra các hạ, các hạ còn chưa nhận ra tôi sao?
Độc Tý Ưng Vương thất thanh hỏi:
- Ngươi... không lẻ ngươi là Tiêu Thập Nhất Lang?
Tiêu Thập Nhất Lang cười đáp:
- Các hạ đoán cũng còn trúng lắm.
Độc Tý Ưng Vương trừng mắt nhìn y, làm như gặp phải quž, miệng thở
phì phò, lão lẩm bẩm nói:
- Được, Tiêu Thập Nhất Lang, ngươi giỏi lắm!
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Cũng không quá tệ.
Độc Tý Ưng Vương trừng mắt nhìn y một hồi, đột nhiên bật tiếng cười
lớn.
Lão không cười còn chưa sao, vừa mới cười lên, làm va chạm vào vết
thương, đau đớn đến nổi mặt mày mồ hôi ra dầm dề, nhưng lão vẫn cứ
cười ha hả không ngừng, cũng không biết đang nghĩ đến chuyện gì buồn
cười quá như vậy.
Tiêu Thập Nhất Lang tin chắc cả đời lão chưa bao giờ cười được thoải mái
như vậy, y nhịn không nổi bèn hỏi:
- Các hạ khoái trá lắm sao?
Độc Tý Ưng Vương thở hổn hển cười đáp:
- Tự nhiên là khoái trá, chỉ vì Tiêu Thập Nhất Lang cũng như ta thôi, cũng
bị người khác lừa gạt.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Thế sao?
Thân hình của Độc Tý Ưng Vương đã bắt đầu co rúm lại, lão cắn răng nhịn
đau, rống lên nói:
- Ngươi có biết thanh đao ngươi đoạt được là giả hay không?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Đương nhiên là biết, nhưng mà, các hạ... các hạ làm sao mà biết?
Độc Tý Ưng Vương hằn học nói:
- Chỉ có ba tên tiểu súc sanh ấy, làm sao mà qua mắt được ta?
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Cũng bởi các hạ phát giác ra bí mật của bọn họ, cho nên bọn họ muốn
giết các hạ?
Độc Tý Ưng Vương dáp:
- Không sai.
Tiêu Thập Nhất Lang thở ra một hơi:
- Lấy thân phận địa vị của Triệu Vô Cực, Hải Linh Tử, Đồ Khiếu Thiên ra
mà nói, tại sao chỉ vì một thanh đao mà quá mạo hiểm không biết tiếc gì
đến tính mạng và danh dự của mình và gia thuộc? Huống hồ đao thì chỉ có
một cây, mà người thì lại tới ba, không biết làm sao mà phân chia ra cho
được đây?
Độc Tý Ưng Vương không ngớt ho sù sụ, nói:
- Bọn... bọn họ không muốn giành thanh đao cho mình.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Vậy thì ai muốn? Không lẽ phía sau bọn họ còn có người giựt dây?
Độc Tý Ưng Vương càng lúc càng ho dữ dội, đã ho luôn ra máu.
Tiêu Thập Nhất Lang ánh mắt loang loáng, nói:
- Ai là người có bản lãnh làm cho cả bọn Triệu Vô Cực, Hải Linh Tử, Đồ
Khiếu Thiên phải nghe lời làm chuyện này? Hắn là ai?
Độc Tý Ưng Vương lấy tay bụm miệng lại, ráng sức nuốc lại máu vào trong
cổ họng, dể nói tên người ấy ra, nhưng lão vừa mới nói được một chữ, máu
tươi từ trong cổ đã vọt ra như mủi tên.
Tiêu Thập Nhất Lang thở ra một hơi, đang tính lại đở lão dậy rồi tính sau,
bỗng ngay lúc đó, thân hình của y đột nhiên lại tung lên, chỉ thoáng một
cái đã biến mất đằng sau bụi cây.
Cũng ngay lúc đó, ba bóng người lướt vào trong khu rừng tối.
Trên đời này có những người giống như là dã thú, có một thứ bản năng rất
là kỳ dị, làm như có thể ngửi ra được mùi nguy hiểm, tuy những người ấy
không thấy gì cả, cũng chẳng nghe gì cả, nhưng mà đến lúc nguy hiểm dồn
lại, bọn họ đều có thể trước một thoáng tích tắc thoát nạn một cách lạ
lùng.
Những người đó, nếu làm quan, chắc chắn sẽ trở thành danh thần, nếu
làm tướng, chắc chắn sẽ trơ thành những vị tướng bách chiến bách thắng,
nếu là kẻ trong giang hồ, chắc chắn sẽ là anh hùng vô địch.
Những người như Gia Cát Lượng, Quản Trọng chính là những người như
vậy, do đó mà bọn họ có thể ngồi trong yên ổn mà vẫn nghĩ, biết trước
những chuyện hung hiểm để trị thiên hạ thái bình là vậy.
Bọn Hàn Tín, Nhạc Phi, Lý Tĩnh cũng là những người như vậy, bởi vậy mà
bọn họ mới có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm, đã đánh là thắng, đã công
thành là lấy được.
Cỡ như Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Thiết Trung Đường, Trầm Lãng,
bọn họ cũng là những người như vậy, bởi vậy mà bọn họ mới kêu được
mây hú được gió, lưu danh thiên hạ, trở thành những nhân vật truyền kỳ
trong giang hồ, qua biết bao nhiêu năm tháng, vẫn mãi mãi là thần tượng
của những tay hiệp sĩ trẻ tuổi.
Hiện tại, Tiêu Thập Nhất Lang cũng chính là loại người đó, thứ người như
vậy chưa chắc đã sống lâu hơn người thường, nhưng nếu có chết thì cũng
phải là những cái chết oanh oanh liệt liệt.
Ba người vừa nhảy vào trong rừng, trừ Hải Linh Tử và Đồ Khiếu Thiên ra,
còn có một người mặc áo xanh, dáng điệu ra vẻ văn nhã, thân hình cũng
không cao, gương mặt đầy tử khí âm trầm; nhưng ánh mắt của y thì lại lấp
lánh thật linh hoạt, trên mặt hiển nhiên đeo một thứ mặt nạ da người chế
tạo thật tinh xảo.
Thân pháp của y cũng không thấy nhanh hơn gì so với bọn Hải Linh Tử,
Đồ Khiếu Thiên, có điều cử động nhàn nhã, cử chỉ khoan thai, làm như
đang nhàn bộ trong đám hoa, điệu bộ an tường, như còn đầy dư lực.
Gương mặt của y tuy có vẻ ngụy bí gớm ghiếc, nhưng cặp mắt linh hoạt đó
làm cho toàn thân của y đượm đầy mỵ lực thu hút, làm cho người ta tự
nhiên không khỏi nhìn y thêm một lần thứ hai.
Nhưng làm cho Tiêu Thập Nhất Lang chú ý nhất, là thanh đao y đang đeo
trên thắt lưng. Thanh đao ấy luôn cả vỏ còn chưa tới hai thước, vỏ đao,
chuôi đao, giải đao và hình dáng xem ra đều rất đơn giản, cũng chẳng có
đồ trang sức gì đẹp đẻ lóe mắt, đao chưa rút vỏ ra, còn chưa biết nó có sắc
bén gì hay không.
Nhưng Tiêu Thập Nhất Lang chỉ nhìn thoáng qua một cái, đã cảm giác
được cái sát khí làm cho người ta hồn phi phách tán.
Không lẽ đấy là thanh Cát Lộc Đao?
Triệu Vô Cực, Hải Linh Tử và Đồ Khiếu Thiên không tiếc mạo hiểm thân
danh tính mạng của mình đi tráo thanh đao, không lẽ để giao cho người
này? Hắn là ai? Có cái ma lực gì làm cho bọn Triệu Vô Cực phải nghe lời?
Tiếng ho của Độc Tý Ưng Vương đã lịm dần đến nổi hầu như muốn nghe
cũng không còn nghe được.
Hải Linh Tử và Đồ Khiếu Thiên nhìn nhau, đều thở ra một hơi thật dài.
Đổ Khiếu Thiên cười nói:
- Lão quái vật này, cái mạng thiệt là dai, vậy mà còn chạy được lại đến đây.
Hải Linh Tử lạnh nhạt nói:
- Cái mạng nào có dai tới đâu cũng chịu không nổi một nhát kiếm và hai
thế chưởng của chúng ta!
Đồ Khiếu Thiên cười nói:
- Thực ra, chỉ cần một chưởng của Tiểu Công Tử cũng đủ kết quả tính
mạng của hắn, chẳng phải nhờ đến bọn ta đa sự nhúng tay vào.
Người áo xanh hình như cười lên một tiếng, ra chiều ôn tồn nói:
- Thật vậy sao?
Y đi từ từ lại trước mặt Độc Tý Ưng Vương, đột nhiên bàn tay vẫy lên một
cái, thanh đao đã tuốt ra khỏi vỏ.
Chỉ thấy đao quang lóe lên, đầu lâu của Độc Tý Ưng Vương đã lăn ra mặt
đất.
Người áo xanh chẳng thèm để mắt nhìn đến, y chỉ chăm chú nhìn vào lưỡi
đao trong tay.
Đao như ánh cầu vòng xanh biếc, không thấy một vết máu nào.
Người áo xanh thở nhẹ ra một hơi, nói:
- Đao bén, quả nhiên là một thanh đao bén.
Người đã chết rồi, y còn muốn cho thêm một đao, thủ đoạn độc ác như
vậy, tâm can tàn bạo như vậy, thật đúng là hiếm có, ngay cả Hải Linh Tử
cũng không khỏi biến sắc mặt.
Người áo xanh từ từ tra đao vào vỏ, thung dung nói:
- Gia sư đã từng giáo huấn bọn ta, mi muốn chứng minh một người đã chết
thật rồi, chỉ có một phương pháp duy nhất, là cứ cắt cái đầu ra nhìn thử thì
biết.
Y đưa ánh mắt nhìn đến Đồ Khiếu Thiên và Hải Linh Tử ra chiều ôn hòa,
nói:
- Các ngươi nghĩ xem, câu nói ấy có đúng đạo lý hay không?
Đồ Khiếu Thiên ho khan lên hai tiếng, cười gượng gạo:
- Có đạo lý, có đạo lý...
Người áo xanh nói:
- Sư phụ của ta nói ra lời nào, dù không có đạo lý, cũng thành có đạo lý,
đúng không?
Đồ Khiếu Thiên đáp:
- Đúng đúng đúng, đúng quá thôi.
Người áo xanh cười sặc sụa lên, nói:
- Có người nói tốt sư phụ, ta thật lấy làm khoan khoái, nếu các ngươi muốn
cho ta khoan khoái, cứ việc nói tốt sư phụ trước mặt ta.
Tiểu Công Tử, cái tên nghe thật là kỳ quái.
Người áo xanh có thật tên là Tiểu Công Tử chăng?
Nhìn ánh mắt của y, nghe tiếng y nói chuyện, là biết ngay tuổi tác của y
còn nhỏ, nhưng những người đã năm sáu chục tuổi đời như Đồ Khiếu
Thiên và Hải Linh Tử, đối với y lại vô cùng khách khí, vô cùng cung kính.
Xem cái kiểu của y, làm ra vẻ ôn hoà, mà ngay đến người chết, y còn muốn
cắt đầu ra xem có chết thật chưa.
Tiêu Thập Nhất Lang ngấm ngầm thở ra một hơi, thật tình y nghĩ không
ra lai lịch của tên này.
- Đồ đệ đã như vậy, sư phụ còn lợi hại đến cỡ nào?
Điều ấy thật làm cho người ta muốn nghĩ còn không dám nghĩ đến.
Lại nghe Tiểu Công Tử nói:
- Hiện giờ Tư Không Thự đã chết rồi, nhưng chúng ta còn cần phải làm
một chuyện, có phải không?
Đồ Khiếu Thiên đáp:
- Vâng.
Tiểu Công Tử hỏi:
- Chuyện gì vậy nhĩ?
Đổ Khiếu Thiên liếc qua Hải Linh Tử một cái đáp:
- Điều này...
Tiểu Công Tử hỏi:
- Ngươi nghĩ không ra?
Đổ Khiếu Thiên cười khổ đáp:
- Không.
Tiểu Công Tử thở ra một hơi:
- Các ngươi sống đến bao nhiêu đây tuổi mà ngay cả cái điểm nhỏ như vậy
cũng nghĩ không ra.
Đổ Khiếu Thiên nhăn nhó cười:
- Tại hạ đã già muốn lú lẩn, xin công tử chỉ giáo rõ ràng cho.
Tiểu Công Tử than lên một tiếng:
- Thật tình mà nói, các ngươi phải nên đi theo ta học hỏi vài điều mới
đúng.
Đổ Khiếu Thiên và Hải Linh Tử tuổi tác so với y ít nhất cũng gấp đôi, mà y
coi hai người ấy như con nít, bọn Đổ Khiếu Thiên còn làm như mình quả
thật con nít cần nghe lời y chỉ dạy.
Tiểu Công Tử lại than lên một tiếng nữa rồi mới nói tiếp:
- Ta hỏi ngươi, Tư Không Thự tung hoành giang hồ không biết bao nhiêu
năm nay, bây giờ bỗng nhiên chết đi, có phải là khiến người ta nghi ngờ
hay không?
Đổ Khiếu Thiên nói:
- Vâng.
Tiểu Công Tử nói:
- Nếu đã có người nghi ngờ, ắt sẽ có người đi điều tra, Tư Không Thự tại
sao bị chết, ai giết lão ta?
Đổ Khiếu Thiên nói:
- Không sai.
Tiểu Công Tử chớp mắt một cái, nói:
- Vậy thì, ta hỏi lại ngươi, Tư Không Thự rốt cuộc bị ai giết chết? Ai giết
lão ta?
Tư Không Thự đáp:
- Ngoại trừ Tiểu Công Tử ra, còn ai có thủ đoạn lợi hại hơn thế nữa?
Tròng mắt của Tiểu Công Tử bỗng nhiên mở lớn ra, y hỏi:
- Ngươi nói Tư Không Thự bị ta giết? Ngươi xem ta có giống một kẻ hung
thủ không chứ?
Đổ Khiếu Thiên ngớ mặt ra, nói:
- Không... không giống...
Tiểu Công Tử nói:
- Không phải bị ta giết đâu, có phải bị ngươi giết không?
Đổ Khiếu Thiên lau mồ hôi, đáp:
- Tư Không Thự và tôi không có oán thù gì, tôi giết lão ta làm gì?
Tiểu Công Tử nở mặt ra cười:
- Đúng vậy, nếu nói ngươi giết chết Tư Không Thự, người trong giang hồ
không khỏi có người còn hoài nghi, như vậy còn chưa tránh khỏi chuyện
còn có người đi điều tra.
Hải Linh Tử nhịn không nổi cũng nói:
- Tôi cũng không phải là người giết lão ta.
Tiểu Công Tử nói:
- Tự nhiên cũng không phải là ngươi, nhưng nếu mình không giết lão ta,
thế thì ai giết chết Tư Không Thự?
Đổ Khiếu Thiên và Hải Linh Tử nhìn nhau, không nói được ra lời.
Tiểu Công Tử thở dài nói:
- Thật là uổng cho các ngươi, bộ các ngươi không thấy Tiêu Thập Nhất
Lang sao?
Câu nói ấy vừa thốt ra, Tiêu Thập Nhất Lang cũng giật mình lên một cái:
- Không lẽ người này đã phát hiện ra mình?
May mà Tiểu Công Tử đã nói tiếp theo đó:
- Lúc nãy không phải rõ ràng là Tiêu Thập Nhất Lang đã lấy đao chặt đầu
Tư Không Thự rớt xuống hay sao, hắn dùng thanh đao ấy không phải là
thanh Cát Lộc Đao sao?
Ánh mắt của Đổ Khiếu Thiên bỗng sáng lên, lão mừng rỡ nói:
- Đúng vậy đúng vậy, tại hạ lúc nãy cũng thấy rõ ràng Tiêu Thập Nhất
Lang một nhát đao chém chết Tư Không Thự, mà còn là thanh Cát Lộc
Đao nữa, chỉ vì tuổi già mắt yếu, suýt nữa là quên mất đi.
Tiểu Công Tử cười:
- May mà ngươi cũng còn chưa quên mất, chẳng qua... Tư Không Thự tuy
bị Tiêu Thập Nhất Lang giết chết, người trong giang hồ vẫn còn chưa hay
biết, mình làm sao bây giờ nhỉ?
Đổ Khiếu Thiên nói:
- Điều này... chúng ta chắc chắn phải tìm cách cho người trong giang hồ
biết.
Tiểu Công Tử cười nói:
- Không sai một điểm nào, ngươi đã nghĩ ra phương pháp gì chưa?
Đổ Khiếu Thiên chau mày:
- Hiện giờ còn chưa nghĩ ra.
Tiểu Công Tử lắc lắc đầu:
- Thật ra, phương pháp cũng chỉ đơn giản thôi, các ngươi nhìn xem.
Thanh đao trong tay y bỗng nhiên lại ra khỏi vỏ, ánh đao lóe lên, tước đi
một miếng vỏ trên cây cổ thụ:
- Máu của Tư Không Thự còn chưa đông lại, ngươi mau mau lấy y phục
của lão, thấm máu viết trên thân cây này vài chữ, ta đọc một câu, ngươi
viết một câu, có hiểu không?
Đổ Khiếu Thiên đáp:
- Tuân mệnh.
Tiểu Công Tử ánh mắt loang loáng:
- Trước hết ngươi viết: Cát Lộc không bằng cắt đầu, được lấy thanh đao
này cắt đầu hết cả thiên hạ, không phải là chuyện khoái trá lắm sao, không
phải là chuyện khoái trá lắm sao... sau đó viết thêm ở dưới tên của Tiêu
Thập Nhất Lang, khắp vòm trời này, ai cũng đều biết người nào làm
chuyện này, ngươi xem như vậy có đơn giản không?
Đổ Khiếu Thiên cười:
- Tuyệt diệu tuyệt diệu, công tử thật là một kỳ tài trong thiên hạ, không
những kế sách kỳ diệu vô song, mấy câu nói ấy viết xuống nghe rõ rõ ràng
ràng là cái giọng của Tiêu Thập Nhất Lang.
Tiểu Công Tử cười nói:
- Ta cũng chẳng phải cần khiêm tốn, mấy câu nói ấy ngoài ta ra, thật tình
cũng chẳng có bao nhiêu người nghĩ được ra.
Tiêu Thập Nhất Lang tức muốn vỡ cả bụng.
Tên Tiểu Công Tử này tuổi tác không lớn, mà tâm thuật mưu kế thật là
nham hiểm, ngay đến những lão tặc sống lâu năm cũng chưa chắc đã bằng
kịp, nếu mà để cho y sống thêm vài năm nữa, người trong giang hồ chỉ sợ
bị y giết hại đi mất một nửa.
Lại nghe Tiểu Công Tử nói:
- Hiện giờ chuyện của chúng ta đến đây là xong chưa?
Đổ Khiếu Thiên cười:
- Xem ra đã xong xuôi quá rồi.
Tiểu Công Tử thở ra một hơi:
- Xem các ngươi làm ăn sơ sót như vậy, ta thật không hiểu các ngươi sống
làm sao được tới bây giờ.
Đổ Khiếu Thiên ho lên hai tiếng, quay đầu lại nhổ đàm.
Hải Linh Tử biến sắc mặt, nhịn không nổi hỏi:
- Không lẽ còn đem đầu Tư Không Thự ra cắt làm hai mãnh?
Tiểu Công Tử cười nhạt:
- Cũng không cần như vậy, chẳng qua, nếu Tiêu Thập Nhất Lang đi qua
nơi đây, thấy thi thể của Tư Không Thự, lại thấy hàng chữ trên thân cây,
ngươi thử xem y sẽ làm sao?
Hải Linh Tử đờ mặt ra.
Tiểu Công Tử thung dung nói:
- Hắn không phải ngốc như các ngươi, chắc chắn hắn sẽ tước đi hết hàng
chữ trên cây, rồi đem thi thể Tư Không Thự giấu đi mất, vậy thì công lao
nảy giờ của chúng ta chẳng phải là uổng lắm sao?
Đổ Khiếu Thiên đã dừng ho, thất thanh nói:
- Không sai, chúng ta không nghĩ đến chuyện này.
Tiểu Công Tử hững hờ nói:
- Chính vì vậy mà các ngươi phải nghe lời ta, bởi vì các ngươi không bằng
ta.
Đổ Khiếu Thiên hỏi:
- Theo ý kiến của công tử, mình nên làm sao?
Tiểu Công Tử nói:
- Phương pháp này cũng đơn giản lắm, các ngươi thật tình nghĩ không ra?
Đổ Khiếu Thiên chỉ còn cách cười khổ.
Tiểu Công Tử lắc đầu, than một tiếng nói:
- Ngươi sợ y tước đi hết hàng chữ trên thân cây, không lẽ tự mình không
tước đi trước được hay sao?
Đổ Khiếu Thiên nói:
- Nhưng mà...
Tiểu Công Tử nói:
- Ngươi tước cái vỏ cây có hàng chữ này, đem lại Thẩm gia trang, nơi đó
hiện giờ còn đang có nhiều người, ngươi cứ việc gọi bọn họ lại đây một
lượt xem thử Tư Không Thự chết ra sao.
Y cười một tiếng, rồi nói tiếp:
- Có bao nhiêu cặp mắt nhìn thấy, Tiêu Thập Nhất Lang dù có nhảy xuống
sông Hoàng Hà cũng không rửa hết được oan uổng... Các ngươi xem,
phương pháp này được hay không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2014 14:27:05 | Chỉ xem của tác giả
Đổ Khiếu Thiên thở ra một hơi thật dài:
- Mưu kế của công tử quá chặt chẻ, thật không ai sánh bằng.
Tiểu Công Tử nói:
- Ngươi không cần phải nịnh bợ ta, chỉ cần từ đây về sau nghe lời một chút
là được rồi.
Nghe tới đây, không những là Đổ Khiếu Thiên và Hải Linh Tử đều chịu
phục, ngay cả Tiêu Thập Nhất Lang cũng đành phải bội phục cái vị Tiểu
Công Tử nàỵ
Y chưa từng đụng phải một nhân vật nào lợi hại như vậy.
Tiêu Thập Nhất Lang có một cái tật lớn, chuyện nào càng khó khăn nguy
hiểm đến đâu, y càng muốn tìm tới; nhân vật càng lợi hại đến đâu, y càng
muốn tìm tới thách đấu.
Lại nghe Tiểu Công Tử nói:
- Các ngươi đến Thẩm gia trang rồi, ta còn có một chuyện muốn nhờ các
ngươi làm.
Đổ Khiếu Thiên nói:
- Xin cứ việc phân phó.
Tiểu Công Tử nói:
- Ta muốn nhờ các ngươi dò hỏi xem vợ của Liên Thành Bích là Thẩm
Bích Quân, chừng nào thì về lại nhà chồng? Liên Thành Bịch có cùng đi
hay không? Sẽ đi theo đường nào?
Đổ Khiếu Thiên nói:
- Chuyện này không khó gì, chẳng qua...
Tiểu Công Tử nói:
- Ngươi muốn hỏi tại sao ta muốn dò hỏi, mà lại không dám hỏi ra mặt,
phải không?
Đổ Khiếu Thiên cười giả lả nói:
- Tại hạ không dám, chẳng qua...
Tiểu Công Tử nói:
- Lại chẳng qua, thật ra các ngươi có hỏi một tý cũng không sao, ta có thể
nói cho ngươi biết, lần này ta đến đây, là muốn đem về hai thứ.
Đổ Khiểu Thiên hỏi dò ý:
- Một trong hai thứ là Cát Lộc Đao?
Tiểu Công Tử nói:
- Còn thứ kia là cái vị đệ nhất mỷ nhân tên Thẩm Bích Quân.
Gương mặt của Đổ Khiếu Thiên chợt tái đi, làm như bỗng nhiên lão thở
không ra hơi.
Tiểu Công Tử cười nói:
- Đây là chuyện của ta, ngươi sợ hãi làm gì?
Đổ Khiếu Thiên lẩm bẩm:
- Vũ công và kiếm pháp của Liên Thành Bích, công tử có khi còn chưa
thấy qua, theo tại hạ biết, người này không những thâm tàng không biểu
lộ, mà còn...
Tiểu Công Tử nói:
- Ngươi khỏi cần nói, ta cũng biết Liên Thành Bích không phải dễ đụng
vào, vì vậy ta còn muốn nhờ các ngươi giúp thêm một chuyện nữa.
Đổ Khiếu Thiên lau mồ hôi:
- Chỉ... chỉ cần tại hạ làm được, xin công tử cứ việc phân phó.
Tiểu Công Tử cười:
- Ngươi không cần phải lau mồ hôi như vậy, chuyện này cũng không khó
... Liên Thành Bích chắc sẽ hộ tống vợ con về nhà, do đó các ngươi nghĩ
cách nào dụ y đi một chỗ khác.
Đổ Khiếu Thiên nhịn không nổi lau mồ hôi, cười khổ:
- Liên Thành Bích vợ chồng tình thâm, chỉ sợ...
Tiểu Công Tử hỏi:
- Ngươi sợ y không chịu cắn mồi?
Đổ Khiếu Thiên nói:
- Chỉ sợ không dễ dàng gì.
Tiểu Công Tử nói:
- Nếu mà là ta, tự nhiên cũng sẽ không chịu rời khỏi cô vợ như hoa tựa
ngọc kia, nhưng bất kể là con cá lớn đến đâu, chúng ta cũng có cách cho y
cắn mồi.
Đổ Khiếu Thiên hỏi:
- Cách gì?
Tiểu Công Tử nói:
- Muốn câu cá lớn, phải dùng mồi ngon.
Đổ Khiếu Thiên hỏi:
- Mồi ngon ở đâu?
Tiểu Công Tử nói:
- Liên Thành Bích gia tài cự vạn, văn võ song toàn, còn trẻ tuổi mà đã lừng
danh thiên hạ, lại lấy được một cô vợ hiền thục mỷ lệ như vậy, các ngươi
thử xem, hiện giờ y còn muốn được điều gì?
Đổ Khiếu Thiên thở ra một hơi:
- Làm người mà được tới như y, cũng nên biết tri túc.
Tiểu Công Tử cười nói:
- Lòng người tuyệt không bao giờ biết mãn túc, ít ra y còn muốn được một
thứ.
Đổ Khiếu Thiên hỏi:
- Không lẽ là thanh Cát Lộc Đao?
Tiểu Công Tử nói:
- Không đúng.
Đổ Khiếu Thiên chau mày:
- Trừ thanh Cát Lộc Đao ra, tại hạ thật tình nghĩ không ra còn có thứ gì
làm cho lòng y dao động.
Tiểu Công Tử thung dung nói:
- Chỉ có một thứ... chính là cái đầu của Tiêu Thập Nhất Lang.
Đổ Khiếu Thiên sáng mắt lên, vỗ tay nói:
- Không sai, bọn họ đều nghĩ thanh Cát Lộc Đao đã nằm trong tay Tiêu
Thập Nhất Lang, nếu y giết được Tiêu Thập Nhất Lang, không những y
được lừng danh thiên hạ, mà còn lấy được thanh đao nữa.
Tiểu Công Tử nói:
- Do đó, muốn câu con cá Liên Thành Bích, phải dùng Tiêu Thập Nhất
Lang làm mồi.
Đổ Khiếu Thiên trầm ngâm một hồi:
- Nhưng cách câu cá ra làm sao, còn xin công tử chỉ giáo cho.
Tiểu Công Tử lắc đầu than một tiếng:
- Cách này các ngươi còn nghĩ không ra? Các ngươi chỉ cần nói cho Liên
Thành Bích biết, là các ngươi đã biết hành tung của Tiêu Thập Nhất Lang
ở đâu, Liên Thành Bích sẽ theo các ngươi đi thôi.
Ánh mắt của y lộ vẻ diểu cợt, nói tiếp:
- Cỡ thứ người như Liên Thành Bích, nếu vì thanh danh và địa vị, thì ngay
cả tính mệnh của mình còn không muốn, vợ con chắc đành phải bỏ qua
một bên thôi.
Đổ Khiếu Thiên bật cười:
- Nói vậy thì lấy một người chồng như Liên Thành Bích, thật cũng chẳng
phải là điều gì có phúc cho lắm.
Tiểu Công Tử cười:
- Không sai tý nào, ta mà là con gái, ta tình nguyện lấy Tiêu Thập Nhất
Lang, không thèm đi lấy Liên Thành Bích.
Đổ Khiếu Thiên nói:
- Cỡ thứ người như Tiêu Thập Nhất Lang, nếu yêu phải một cô nào,
thường thường không cố kỵ một điều gì, còn Liên Thành Bích, cố kỵ vô số,
làm vợ một người như vậy, thật không dễ dàng gì.
Ánh mặt trời mùa thu, có lúc cũng nóng chịu không nổi.
Dưới bóng cây có một quầy hàng bán rượu, rượu rất mát, vừa đả khát lại
vừa đả ngứa, lại còn có đậu phọng, trái chám muối và trứng gà để nhắm,
tuy khẩu vị không được ngon, nhưng làm cũng sạch sẽ.
Người bán rượu là một lão già mủi đỏ tóc bạc phau phau, cứ nhìn cái mủi
hít ra hít vô như vậy là biết chính lão ta cũng khoái nhâm nhi vài ly.
Quần aó của lão tuy rất lam lũ, nhưng gương mặt thì lúc nào cũng có cái vẻ
vui sống với phận mình, người khác tuy thấy cuộc sống của lão ta chẳng có
gì cho lắm, nhưng riêng lão thì cảm thấy rất mãn ý.
Tiêu Thập Nhất Lang trước giờ vốn thích những loại người như vậy.
Một người sống trên đời, chỉ cần cho thoải mái là được rồi, làm gì phải đi
so sánh với cách sống người khác? Tiêu Thập Nhất Lang muốn cùng với
lão già ngồi lai rai, nhưng hình như lão ta đang lơ đãng nghĩ đến chuyện gì
khác. Do đó Tiêu Thập Nhất Lang đành phải ngồi uống lầm lì một mình.
Uống rượu cũng như hạ cờ, tự mình chơi cờ với mình chắc chắn là chán
nản hết sức, uống rượu một mình cũng rất vô vị, Tiêu Thập Nhất Lang
trước giờ vốn không bao giờ uống rượu một mình.
Nhưng nơi đây tình cờ là chỗ ngã ba, y tính toán kỷ càng đây là chỗ Thẩm
Bích Quân sẽ đi ngang qua, y ngồi đây không phải để uống rượu.
Bị người ta dùng làm mồi ngon, không phải là điều dễ chịu, Tiêu Thập
Nhất Lang hôm đó hầu như đã muốn nhảy ra cùng với gã công tử ấy đấu
một trận.
Nhưng y lăn lộn giang hồ không biết đã bao nhiêu năm, y sớm học được
cái chữ "chờ", y muốn làm điều gì, đều chờ đến lúc có thời cơ.
Tiêu Thập Nhất Lang đã uống hết ly rượu thứ bảy, đang muốn kêu ly thứ
tám.
Lão già mủi đỏ liếc sang nhìn y, nhếch mép hỏi:
- Còn muốn uống nữa sao? Hát thêm nữa e đường xá còn không muốn đi
được nữa đó.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đi không được thì nằm ngủ ở đây cũng có sao? Được màn trời chiếu đất,
thì dù có say khước không tỉnh lại cũng có sao?
Lão già mủi đỏ hỏi:
- Ngươi không muốn về nhà sao?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Về đâu? Chính ta còn không biết mình từ đâu tới, kêu ta làm sao biết
được đâu mà về?
Lão già mủi đỏ thở ra một hơi, lẩm bẩm:
- Người này e đã say rồi, nói sàm không thôi.
Tiêu Thập Nhất Lang cười:
- Bán rượu không phải là mong người ta uống rượu sao? Mau mau đổ rượu
vào.
Lão già mủi đỏ hừ lên một tiếng, đang tính múc rượu, bỗng nhiên trên
đường đi bụi cát bay lên mù mịt, một đám người ngựa từ xa chạy lại.
Cặp mắt của Tiêu Thập Nhất Lang lập tức sáng lên, ngay cả một chút vẻ
say rượu cũng không còn.
Đoàn người này, có người thì chim ưng đậu trên tay, có người thì dắt theo
chó săn, người nào cũng mặc áo chẻn, đeo cung tên, bên yên ngựa lủng
lẳng những đồ săn bắn được, rõ ràng là vừa mới đi săn về.
Mùa thu chính là mùa săn bắn.
Trên con ngựa đi đầu, có một người ngồi, xem giống như một đứa bé, nhìn
xa lại, chỉ thấy trang sức hoa lệ, áo quần lộng lẫy, con ngựa đang cưỡi cũng
là một thứ thiên lý câu tuyển chọn trong cả vạn con ngựa, chính là "Người
có tinh thần ngựa cũng vui", xem ra có vẻ là một vị thiếu gia hoa lệ.
Lão già mủi đỏ cũng nhìn thấy đại tài chủ lại cửa nhà, tinh thần phấn chấn
thập bội. Tiêu Thập Nhất Lang thì có phần thất vọng, bởi vì đó không phải
là những người y đang chờ.
Chỉ nghe lão già mủi đỏ gân cổ lên rao:
- Trúc Diệp Thanh tinh túy ngọt ngào đây, uống một ly sẽ lên tinh thần,
uống hai ly sẽ đầy đủ tinh thần, uống ba ly thần tiên cũng không bằng.
Tiêu Thập Nhất Lang cười:
- Ta đã làm bảy ly xuống bụng, tại sao một tý tinh thần cũng không lên nổi
vậy? Ngược lại còn muốn ngủ nữa?
Lão già mủi đó trừng mắt nhìn y một cái, may mà đám người ngựa ấy đã từ
từ dừng lại, vị thiếu gia ngồi trên con ngựa đi đầu cười nói:
- Đường về xem ra cũng còn cả một khoảng dài, tại chỗ này uống hai ly
trước đi! Xem ra rượu cũng không sai lắm.
Chỉ thấy vị thiếu gia ấy gương mặt tròn tròn, cặp mắt thật lớn, miệng thì
nhỏ, nước da vừa trắng vừa nõn, lúc cười trên má hiện ra đồng tiền một
bên, trông thật vô cùng khả ái.
Ngay cả Tiêu Thập Nhất Lang cũng không khỏi nhìn y thêm một lần. Trên
đời này những thứ thiếu gia hoa lệ cố nhiên là rất nhiều, nhưng khả ái thì
không nhiều, thiếu gia hoa lệ khả ái mà không hợm hỉnh lại càng hiếm chi
là hiếm.
Cái vị thiếu gia hoa lệ này cũng rất chú ý đến Tiêu Thập Nhất Lang, vừa
mới ngồi xuống tấm thảm do người hầu dọn ra, đột nhiên y nhìn Tiêu
Thập Nhất Lang cười lên một tiếng:
- Một mình vui cái vui không bằng cùng nhau vui cái vui, vị bằng hữu này
xin mời qua bên này uống một ly?
Tiêu Thập Nhất Lang cười:
- Quá tốt, trên mình tại hạ chỉ có tiền trả cho tám ly rượu, đang không biết
ly thứ chín sẽ ở đâu ra, nếu có người mời khách, chính là may mắn quá
thay.
Vị thiếu gia hoa lệ cười càng khoan khoái:
- Thật nghĩ không ra bằng hữu hào sảng như vậy, mau, mau mau lấy rượu.
Lão già mủi đỏ đành phải đổ rượu đem lại, trừng mắt nhìn Tiêu Thập Nhất
Lang một cái, lẩm bẩm:
- Có rượu không tốn tiền để uống, lần này chỉ sợ lại càng say thêm nhanh
nữa.
Tiêu Thập Nhất Lang cười:
- Kiếp người có được bao lần say, nếu mà say nhanh được lại càng thêm
tuyệt diệu, mời.
Tiếng "mời" vừa mới thốt ra, ly rượu đã cạn mất tiêu.
Người khác uống rượu là uống rượu xuống, Tiêu Thập Nhất Lang uống
rượu là ực uống, chỉ cần cái cần cổ ngẩng lên một cái, ly rượu lập tức một
giọt cũng không còn.
Vị thiếu gia hoa lệ vỗ tay cười lớn:
- Các ngươi có thấy không? Vị bằng hữu này uống rượu nhanh làm sao.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nếu mà bọn họ còn chưa thấy, tại hạ còn có thể biểu diễn thêm vài lần
nữa.
Vị thiếu gia hoa lệ cười:
- Vị bằng hữu này không những hào sảng, mà thú vị nữa, không biết tôn
tính đại danh là gì?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Bạn và tôi bèo nước gặp nhau, bạn mời tôi uống rượu, uống xong tôi đi,
tôi mà biết tên họ của bạn, trong bụng không khỏi cảm khích, ngày sau
không chừng muốn mời bạn uống một trận, vậy thì hiện giờ ngồi uống
rượu ở đây sẽ vô vị lắm. Do đó chuyện tính danh hở... Tôi cần gì phải cho
bạn biết, bạn cũng đừng nói thì tốt hơn.
Vị thiếu gia hoa lệ cười:
- Đúng đúng đúng! Bạn và tôi hôm nay tại đây tận tình hoan lạc được hết
nửa ngày, đã là có duyên, lại đây... Cái trứng muối này xem ra cũng không
tệ, lấy trứng nhắm rượu, sẽ chậm say lại một chút, rượu sẽ uống thêm
nhiều được một chút.
Tiêu Thập Nhất Lang cười nói:
- Đúng đúng đúng! Nếu mà say nhanh quá thì cũng vô vị lắm.
Y cầm lấy quả trứng muối, đột nhiên giơ tay ném lên trên cao, rồi lại ngẩn
cần cổ lên, mở miệng lớn ra, nuốt trứng vào trong miệng, nhai hai ba lần là
đã vào trong bụng.
Vị thiếu gia hoa lệ cười:
- Bằng hữu không những uống rượu nhanh mà ăn trứng cũng nhanh nữa.
Tiêu Thập Nhất Lang cười:
- Chỉ vì ta tự biết chết nhanh hơn người khác, cho nên làm chuyện gì cũng
không dám lãng phí thời gian.
Cái vị thiếu gia hoa lệ này tuy trông bề ngoài chỉ chừng mười bốn mười
lăm tuổi, nhưng tửu lượng thì thật lớn kinh hồn: Tiêu Thập Nhất Lang
uống một ly, y cũng bồi theo một ly, mà uống cũng không chậm tý nào.
Những người tùy tòng của y đều là những đại hán cử động nhanh nhẹn,
tinh thần sung túc, nhưng tửu lượng thì không một ai bì được với y.
Cặp mắt của Tiêu Thập Nhất Lang đã mê tít lại, đầu lưỡi cũng đã muốn ríu
lại, xem ra đã có bảy tám phần say sưa rồi. Những người say đến bảy tám
phần, uống rượu càng nhiều, càng nhanh.
Những người say đến bảy tám phần, muốn không uống say xem ra cũng
thật khó khăn lắm.
Tiêu Thập Nhất Lang rốt cuộc cũng đã say khước.
Vị công tử hoa lệ thở ra một hơi, lắc đầu:
- Thì ra tửu lượng của hắn cũng không tới đâu, thật làm cho ta thất vọng
quá.
Lão già mủi đỏ vừa cười vừa nói:
- Chính hắn đã có nói, say là nằm lăn ra chỗ này, say chết cũng không sao.
Vị công tử hoa lệ trừng mắt nói:
- Dù gì y cũng là khách của ta, sao để cho y ngủ ở đây được?
Y đưa tay ra dấu bọn thuộc hạ:
- Trông chừng vị bằng hữu này, đợi khi nào mình đi, đem y đi theo.
Bấy giờ mặt trời vẫn còn chưa xuống núi, trên đường đi thì đã hết người
qua lại.
Vị công tử hoa lệ tựa hồ cảm thấy cụt hứng, hai tay chắp ra đằng sau, nhìn
xa xa về hướng đại lộ, bỗng nhiên nói:
- Lão đầu tử, chuẩn bị đồ hàng đi! Xem ra ngươi lại có thêm khách hàng lại
cửa tiệm.
Quả nhiên từ xa có một hàng người ngựa đi lại.
Màu đen của xe ngựa tuy đã cũ kỷ, xem ra vẫn còn đầy vẻ khí phái. Cửa xe
tự nhiên là đóng kín mít, cửa sổ cũng treo mành, người ngồi trong xe hiển
nhiên không muốn bị ai nhìn thấy.
Người đánh xe là một người trung niên rất trầm mặc, nhãn thần sung túc,
trước và sau xe ngựa đều có ba người kỵ sĩ đi hộ tống, cũng đều là những
người tinh minh dũng hãn.
Đoàn người ngựa vốn đang đi rất nhanh, nhưng đám xe ngựa của vị công
tử hoa lệ đã chắn quá một nửa con đường, xe ngựa chạy đến chỗ này cũng
đành phải chậm lại.
Lão già mủi đỏ thừa cơ lập tức cao giọng rao:
- Trúc Diệp Thanh xanh biếc ngọt ngào đây, khách quan xuống ngựa uống
vài ly thưởng thức! Bỏ qua chỗ này, chung quanh một trăm dặm tìm
không ra thứ rượu nào ngon như thế.
Những người kỵ sĩ đưa lưỡi liếm quanh bờ môi, hiển nhiên đã muốn uống
vài ly, nhưng không một người nào xuống ngựa, chỉ chờ bọn thủ hạ của vị
công tử hoa lệ dọn đường qua một bên.
Bỗng nghe trong xe có tiếng người nói:
- Các ngươi đi đường đã nửa ngày, chắc cũng mệt lắm rồi, nghỉ ngơi một
chút uống ly rượu thôi.
Giọng nói thánh thót mà ôn nhu, lại còn ra chiều an ủi đồng tình, quan
hoài, làm cho người ta trong lòng muốn tình nguyện nghe theo lời của
nàng.
Những kỵ sĩ lập lức xuống ngựa, khom người nói:
- Xin cám ơn phu nhân.
Người trong xe lại nói:
- Lão Triệu, ngươi cũng xuống xe uống một ly đi, chúng ta cũng không cần
phải ráng đi cho nhanh.
Lão Triệu đánh xe ngần ngừ một hồi lâu, rốt cuộc cũng đánh xe lại một
bên đường, bấy giờ lão già mủi đỏ đã rót ra ba ly rượu cho những người kỵ
sĩ, đang tính rót thêm ly thứ tư.
Lão Triệu bỗng nhiên nói:
- Chờ chút, thử xem trước hết trong rượu có độc hay không.
Gương mặt của lão già mủi đỏ lập tức đỏ bừng lên giận dữ:
- Có độc? Rượu của ta có độc? Được, độc chết ta trước thử xem.
Lão quả nhiên đưa ly rượu trên tay lên uống cạn.
Lão Triệu chẳng thèm ngó ngàng đến lão, lấy trong người ra một cốc rượu,
múc một cốc rượu từ trong bình ra, nhìn thấy rượu trong cốc không biến
màu, lúc đó mới từ từ hớp một tý, rồi mới gật gật đầu nói:
- Uống được rồi.
Mấy người kỵ sĩ đang cầm ly rượu đứng ngẫn người ra đó bấy giờ mới thở
ra một hơi, ngẩng đầu uống cạn, cười nói:
- Rượu này xem ra cũng ngon đấy, không biết trứng ướp muối có ăn được
không?
Y chọn một trái lớn nhất, đang tính bỏ vào trong miệng.
Lão Triệu bỗng nhiên la lên:
- Chờ một chút!
Vị công tử hoa lệ vốn vẫn không để ý đến bọn họ, bấy giờ chịu không nổi
nữa bật cười lên, lẩm bẩm:
- Trong trứng muối không lẽ có độc sao? Vị bằng hữu này không khỏi quá
cẩn thận.
Lão Triệu liếc qua y một cái, nghiêm mặt nói:
- Đi ra khỏi cửa, để ý một chút cũng là tốt.
Y lại lấy trong người ra một cây dao bạc nhỏ, đang tính bổ cái trứng ra.
Vị công tử hoa lệ đã bước lại, cười nói:
- Thật nghĩ không ra vị bằng hữu này đem trong người không biết bao
nhiêu là đồ chơi, chúng ta cũng nên bắt chước mô phỏng một bộ, không
biết bằng hữu có vui lòng cho mượn xem một chút không?
Lão Triệu nhìn y nhắm chừng một hồi, rốt cuộc cũng đưa cây dao nhỏ qua
cho y. Cỡ kiểu người như vị công tử hoa lệ này, y đã mở miệng yêu cầu
điều gì, thật khó mà có người từ chối.
Cây dao nhỏ làm thật là cổ nhã, tinh vi.
Vị công tử hoa lệ lấy ngón tay búng vào lưỡi dao, trên mặt lại càng lộ vẻ
thật ôn hòa, y cười nhẹ:
- Con dao nhỏ này làm thật tinh vi, không biết có giết người được không?
Lão Triệu đáp:
- Con dao này không dùng để giết người.
Vị công tử hoa lệ cười:
- Ngươi sai rồi, chỉ cần là dao, là có thể giết người...
Nói đến chữ "giết", con dao trong tay của y đã bay ra, biến thành một
đường sáng bạc, nói đến chữ "người", con dao ấy đã cắm vào yết hầu của
lão Triệu.
Lão Triệu giận dữ hét lên một tiếng, xoay tay lại rút đao, chạy lại vị công tử
hoa lệ. Nhưng máu tươi đã phọt ra như mủi tên, sức lực của lão cũng theo
đó mà chạy hết ra ngoài.
Lão còn chưa chạy quá ba bước, đã quỵ xuống dưới đất, quỵ trước mặt vị
công tử hoa lệ, hai con mắt lồi hẳn ra ngoài, lão chết mà vẫn không tin là
chuyện xảy ra như vậy.
Vị công tử hoa lệ cúi đầu xuống nhìn lão, ánh mắt thật là ôn hoà mà khả ái,
y nhỏ nhẹ nói:
- Ta nói dao nào cũng có thể giết người, bây giờ chắc ngươi đã tin rồi?
Ba người kỵ sĩ đều đang sợ ngẫn người ra, bọn họ nằm mộng cũng không
nghĩ ra được cái vị phú gia công tử vừa thanh tú vừa khả ái như vậy, lại là
một tên ác ma giết người không chớp mắt.
Đến khi lão Triệu gục xuống rồi, bọn họ mới rút cây đao trên lưng ra khỏi
vỏ, la hét om sòm chạy lại.
Vị công tử hoa lệ thở ra một hơi, nhỏ nhẹ nói:
- Các ngươi không phải là đối thủ của ta, xông tới tìm đường chết làm gì?
Gã đại hán uống ly rượu thứ nhất hồi nãy cặp mắt đỏ ngầu, không chờ y
nói xong đã vung thanh quž đầu đao thành thế Đao Cách Hoa Sơn nhắm
đầu vị công tử hoa lệ chém lại.
Vị công tử hoa lệ lắc đầu cười nói:
- Thật quá dở...
Thân hình của y không động đậy, bàn tay nhè nhẹ đưa lên, chỉ dùng hai
ngón tay, đưa tới kẹp vào lưỡi đao, nhát đao ấy hình như chém vào trong
phiến đá. Gã đại hán trở tay lại, muốn cắt ngón tay của y.
Bỗng nghe phập một tiếng, một mủi tên đã bay lại cắm vào lưng của gã đại
hán, xuyên ra trước ngực, máu tươi từng giọt thấm ra dọc mủi tên chảy
xuống đất.
Những chuyện này nói ra thì dài, nhưng trước sau cũng chỉ trong thời gian
trong hai câu nói; hai gã đại hán còn lại bấy giờ còn đang chạy lại trước
mặt vị công tử hoa lệ, đao còn chưa kịp chém lại.
Trong khoảnh khắc ấy, trong xe bỗng có một người cất tiếng nói chầm
chậm:
- Các ngươi quả thật không phải là địch thủ của hắn, lùi lại đi thôi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2014 14:28:05 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 9 - KHUYNH QUỐC KHUYNH THÀNH
Cửa xe mở ra, một người bước xuống.
Trong khoảnh khắc đó, mọi người chung quanh đều ngừng các động tác
lại, ngay cả hơi thở cũng hầu như ngừng lại. Cả đời bọn họ chưa từng bao
giờ gặp một người đẹp như vậy!
Quần áo nàng mặc không phải là những thứ hàng thật đặc biệt, hoa lệ.
Nhưng bất kể loại y phục gì, chỉ cần mặc trên người nàng, cũng đều biến
thành rõ ràng xuất sắc.
Nàng cũng không mang đồ trang sức trên người, trên mặt cũng không
điểm trang, bởi vì đối với nàng, châu báu phấn son đều trở thành dư thừa.
Trân châu bảo ngọc dù có đẹp bao nhiêu đi nữa cũng không làm giảm đi
chút nào sắc thái mỷ miều của nàng. Phấn son dù có trang điểm thế nào đi
nữa cũng không làm tăng thêm được cái vẻ đẹp yêu kiều tư nhiên của
nàng.
Vẻ đẹp của nàng không ai có thể hình dung ra được nếu không chính mắt mình nhìn thấỵ
Có người lấy hoa ra tỷ dụ mỷ nhân, nhưng hoa làm sao mà tiêu hồn người được như nàng? Có người từng ví nàng như "người đẹp trong tranh",
nhưng có ngọn bút tài hoa nào mà vẽ lại được cái phong vận yêu kiều diễm
lệ của nàng?
Ngay cả tiên nữ trên trời, cũng không được ôn nhu như vậỵ Bất kỳ ai, chỉ
cần nhìn nàng một lần thôi là sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.
Nhưng nàng xem ra không thuộc về cuộc đời này bởi cuộc đời này làm gì có một người đẹp được như nàng? Hình như bất cứ lúc nào nàng cũng có thể chợt biến mất đi, như một cơn gió thoảng.
Đây chính là đệ nhất mỷ nhân của vũ lâm... Thẩm Bích Quân.
Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở của vị công tử áo quần hoa lệ cũng ngừng lại.
Trên mặt y, biểu tình rất kỳ dị, có phần kinh kỳ, có phần ngưỡng mộ, có phần say mê. Đó cũng là phản ứng tự nhiên của hầu hết những người đàn ông trên cõi đời này.
Kỳ quái hơn nữa là trong ánh mắt của y xem ra hình như có đôi phần ghen tỵ.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, y lại cười lên, cười thật là ngây thơ, thật là khả
ái. Cặp mắt của y nhìn chăm chăm vào Thẩm Bích Quân, dịu dàng nói:
- Có người nói: đàn bà thông minh đều không được đẹp, mà đàn bà đẹp thì
lại không được thông minh, bởi vì bọn họ mắc bận đi trang sức thân hình,
không có thì giờ đi trang sức tâm hồn.
Y than nhẹ một tiếng, rồi mới nói tiếp:
- Bây giờ ta mới biết câu nói ấy không hoàn toàn là đúng...
Thẩm Bích Quân đã ra khỏi xe ngựa, đi tới trước mặt y.
Ánh mắt của nàng hàm chứa vẻ phẩn nộ, nhưng hiển nhiên đang cố sức chế ngự chính mình.
Cả đời nàng, đa phần trong sự giáo dục chính là làm cách nào chế ngự chính mình, bởi vì muốn làm một người thục nữ chân chính, là phải đem phẩn nộ, bi ai, hoan hỷ... tất cả những thứ tình cảm khích động dấu kín vào trong lòng. Cho dù muốn khóc thì cũng phải nằm trong phòng mà khóc.
Nàng đứng bình tĩnh ở đó, nghe vị công tử hoa lệ nói chuyện.
Trong suốt cuộc đời, chưa bao giờ nàng ngắt lời bất kỳ người nào, bởi vì đấy cũng là một chuyện vô lễ, nàng đã học được không nên nói nhiều, chỉ nên nghe nhiều.
Chờ đến lúc vị công tử hoa lệ nói xong rồi, nàng mới chầm chậm hỏi:
- Xin hỏi quý tính công tử?
Vị công tử hoa lệ nói:
- Ta chỉ là một người vô danh không tiếng tăm, làm sao bì được với đại danh Thẩm cô nương? Cái tính danh xấu hổ này trước mặt Thẩm cô nương, không nói cũng xong.
Thẩm Bích Quân quả nhiên không hỏi lại.
Người khác không muốn nói, nàng chắc chắn không ép buộc.
Nàng nhìn xác chết nằm dưới đất một thoáng, nói:
- Hai người này không biết có phải bị công tử giết chết hay không?
Vị công tử hoa lệ cười hỏi:
- Thẩm cô nương đã thấy tại hạ giết người chăng?
Thẩm Bích Quân gật gật đầu.
Vị công tử hoa lệ lại cười:
- Cô nương đã thấy rồi, tại sao lại còn hỏi?
Thẩm Bích Quân nói:
- Bởi vì công tử xem ra không phải là người tàn bạo hung dữ.
Vị công tử hoa lệ cười nói:
- Cám ơn cô nương đã khen thưởng. Người ta thường nói: Dò sông dò biển
dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người! Câu nói ấy cô nương phải nên
đặc biệt để ý.
Thẩm Bích Quân nói:
- Công tử giết họ, chắc công tử và họ có cừu oán gì với nhau.
Vị công tử hoa lệ đáp:
- Cũng chẳng có gì.
Thẩm Bích Quân hỏi:
- Thế thì chắc bọn họ có điều gì vô lễ với công tử?
Vị công tử hoa lệ nói:
- Cho dù bọn họ có điều gì vô lễ với ta, ta cũng chẳng để ý đến.
Thẩm Bích Quân hỏi:
- Nếu vậy, công tử vì lẽ gì giết họ, thật làm cho người ta khó hiểu.
Vị công tử hoa lệ cười nói:
- Cô nương không lẽ muốn hiểu?
Thẩm Bích Quân chau mày một cái, không nói gì nữa.
Hai người nói chuyện đều có lễ độ, nho nhã, không một tý gì giận dữ.
Những người khác đứng nghe thì ngẫn cả người ra, chỉ có Tiêu Thập Nhất
Lang nãy giờ vẫn nằm sóng soải ra nơi đó, hình như đã say khước.
Một hồi lâu, Thẩm Bích Quân bỗng nhiên nói:
- Mời.
Vị công tử hoa lệ ngẫn người ra, hỏi:
- Mời gì?
Thẩm Bích Quân vẫn không thay đổi sắc mặt, không lộ vẻ biểu tình gì:
- Mời ra tay.
Gương mặt hồng hồng của vị công tử hoa lệ bỗng nhiên trắng bệch ra, nói:
- Ra... ra tay? Không lẽ cô muốn tôi ra tay đánh cô?
Thẩm Bích Quân nói:
- Công tử không có lý do gì tự nhiên giết họ, ắt hẳn là có dụng tâm, ta đã
hỏi không ra, đành phải lấy vũ công tỷ thí thôi.
Vị công tử hoa lệ nói:
- Chẳng qua... chẳng qua... cô nương là kiếm khách nổi danh trên giang
hồ, còn tôi chỉ là một đứa bé, làm sao mà đánh lại cô nương?
Thẩm Bích Quân nói:
- Công tử cũng không nên quá khiêm tốn, mời!
Vị công tử hoa lệ nói:
- Tôi biết rồi, tôi biết rồi... đúng là cô muốn giết... giết ta, đòi tôi thường
mạng.
Y làm như sợ quá mất cả hồn vía, ngay giọng nói cũng đều run rẩy cả lên.
Thẩm Bích Quân nói:
- Giết người đền mạng, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Vị công tử hoa lệ nhăn nhó mặt mày:
- Chẳng qua tôi chỉ giết có hai tên nô tài thôi, cô bắt tôi đền mạng, cô...
không phải cô quá độc ác sao?
Thẩm Bích Quân nói:
- Nô tài cũng là một sinh mạng, phải không?
Viền mắt của vị công tử hoa lệ dỏ hồng lên, đột nhiên y quỳ xuống đất,
khóc lóc nói:
- Em lỡ tay giết chết bọn họ, chị ơi chị tha cho em! Em biết chị người thì
đẹp đẻ, lòng dạ lại nhân từ, nhất định sẽ không nhẫn tâm giết em một đứa
bé con như thế này.
Y vốn đang nói chuyện không đầu không đuôi, vẻ mặt lại ra chiều tự đắc,
bây giờ đột nhiên trong tích tắc biến thành một đứa bé hư hỏng vòi vĩnh.
Thẩm Bích Quân ngẩn cả người ra.
Chuyện trong giang hồ, nàng vốn đã không ứng phó rành rẻ, đụng phải cái
thứ người như vậy, nàng lại càng không biết phải nên làm thế nào mới
phải.
Vị công tử hoa lệ mặt mủi ràn rụa nước mắt, run giọng nói:
- Chị mà còn thấy chưa nư giận, xin chị đem hai đứa tùy tòng nào đó trong
bọn của em đem ra giết đi! Chị nói như vậy có được không? Như vậy có
được không?...
Bất kỳ ai, đối với một đứa bé như vậy cũng khó mà ra tay, huống hồ gì là
Thẩm Bích Quân? Nào ngờ, chính lúc ấy, cái đứa bé đáng thương đột
nhiên lăn một vòng trên mặt đất, chân trái đá vào mắt cá chân của Thẩm
Bích Quân, chân phải đá vào bụng dưới của nàng; hai bàn tay bên trái
bên phải vung ra bảy tám thứ ám khí, có thứ mạnh mẻ như tên, có thứ
xoay vòng như vụ.
Hai bàn tay của y hồi nãy rõ ràng là không thấy có gì, bây giờ đột nhiên có
bảy tám thứ ám khí đồng thời phát ra, thật làm cho người ta nằm mộng
cũng không nghĩ ra được ám khí từ đâu ra.
Thẩm Bích Quân vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ chau mày một cái, ống
tay áo dài vung lên như mây, mấy thứ ám khí bị gió quyện đi bay đi mất
không thấy hình bóng.
Phải biết Kim Châm tổ truyền của giòng họ Thẩm từng xưng là thiên hạ đệ
nhất ám khí, người biết phóng ám khí, tự nhiên cũng là người biết thu ám
khí. Thẩm Bích Quân lòng dạ nhu mì, tuy đủ nhanh, đủ chuẩn, nhưng
thiếu độc; Thẩm Thái Quân cho là nàng phát xạ ám khí chưa tới trình độ,
nếu gặp cường địch, không khỏi bị nuốt khổ.
Do đó Thẩm Thái Quân bèn bắt nàng bỏ thêm công lao rèn luyện thủ pháp
thu ám khí cho thật nhuyễn, chiêu Vân Quyến Lưu Tinh nàng ra tay
không lộ một vẻ gì bá đạo, đúng là một thứ công phu đệ nhất đ»ng trong
vũ lâm.
Bộ pháp của nàng lại càng linh động đẹp đẻ, lại hữu hiệu. Chỉ thấy chân
nàng hơi xiêng qua, đã tránh khỏi chiêu Uyên Ương Thoái của vị công tử
hoa lệ.
Nào ngờ, cái vị công tử hoa lệ này, trên người thật là nhiều đồ hoa dạng,
làm cho người ta hết sức tưởng tượng. Tuy y đá hai cái đều hụt, từ trong
giày bỗng "tinh" lên một tiếng, có hai lưỡi dao thò ra.
Y phát ra bảy tám thứ ám khí đều bị hụt, trong ống tay áo "ba" một tiếng,
phát ra hai luồng khói nhẹ.
Thẩm Bích Quân chỉ cảm thấy mắt cá chân tê lên một cái, làm như bị con
gì cắn phải; tiếp theo đó lại ngửi mùi hương Đào Hoa nhè nhẹ...
Từ đó về sau, nàng không còn biết gì nữa.
Vị công tử hoa lệ bấy giờ mới cười hi hi đứng dậy, phủi phủi bụi trên áo
quần, nhìn Thẩm Bích Quân đang nằm trên mặt đất, cười nói:
- Chị ngoan của em, công phu của chị cũng khá đấy! Chỉ tiếc cái loại công
phu ấy chỉ để cho người ta xem chơi thôi, chẳng xài được gì cả.
Bỗng nhiên có tiếng vỗ tay vang lên.
Vị công tử hoa lệ lập tức xoay người lại, và thấy ngay một cặp mắt sáng
như sao đang chằm chặp nhìn mình.
Người vỗ tay chính là Tiêu Thập Nhất Lang.
Hồi nãy cái người đang say khước nằm đó, hiện giờ trong ánh mắt ngay cả
một chút say sưa cũng không thấy đâu, y nhìn vị công tử hoa lệ cười nói:
- Lão đệ ơi là lão đệ, ngươi quả thật có tài đấy, thật là bội phục.
Vị công tử hoa lệ chớp chớp mắt, cũng cười lên:
- Cám ơn đã quá khen, thật không dám nhận.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nghe người ta nói Thiên Thủ Quan Âm trên người từ đầu đến chân đều
có ám khí, như một con nhím vậy, đụng cũng không dám đụng vào!
Không ngờ lão đệ, ngươi cũng là một con nhím nhỏ.
Vị công tử hoa lệ cười nói:
- Không dám dấu gì ông bạn, tôi cũng chỉ có bao nhiêu ấy thôi, chẳng còn
tý hoa dạng nào nữa cả.
Hai tên kỵ sĩ đi theo Thẩm Bích Quân đang kinh hãi ngẫn người ra đó, bây
giờ đột nhiên hét lên một tiếng giận dữ, vung đao chém thẳng lại, tính liều
mạng một sống một chết.
Vị công tử hoa lệ miệng còn đang nói chuyện, trên mặt còn đang cười cợt,
ngay cả đầu còn không quay lại, chỉ khom lưng lại một tý, làm như đang
thi lễ với Tiêu Thập Nhất Lang.
Cái đai bằng ngọc y đeo trên lưng, chờ đến lúc y khom lưng lại, chỉ nghe
"phùng" một tiếng, trên đai bằng ngọc bay ra vô số ngân châm. Hai người
kị sĩ vừa bước tới được hai bước, trước mắt bỗng hoa lên một cái, muốn
tránh cũng không còn tránh khỏi, đám ngân châm đã bay tới cắm loạn xạ
vào mặt.
Tiêu Thập Nhất Lang cũng biến sắc mặt, than dài một tiếng nói:
- Thì ra ngươi nói chẳng ai dám tin được một lời.
Vị công tử hoa lệ phủi tay một cái, cười nói:
- Đây là thứ bảo bối còn lại duy nhất, không gạt ông bạn, thật tình nãy giờ
tôi xem ông bạn là bằng hữu, nào... nếu chưa say thì mình lại uống thêm
hai ly nữa đi!
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Hết cả thú vị rồi.
Vị công tử hoa lệ nói:
- Trong rượu không có độc, thật không gạt ông bạn.
Tiêu Thập Nhất Lang than một tiếng nói:
- Tuy ta ham uống rượu không tốn tiền, nhưng còn chưa muốn làm con
quỷ chết vì rượu, trong rượu nếu có độc, ngươi nghĩ là ta còn muốn uống
chăng?
Vị công tử hoa lệ tròng mắt chuyển động, cười nói:
- Tôi xem trong rượu dù có chất độc, ông bạn cũng chắc gì biết được?
Tiêu Thập Nhất Lang cười nói:
- Nếu vậy thì ngươi lầm rồi, ta mà không biết thì còn ai biết nữa?
Vị công tử hoa lệ cười nói:
- Không lẽ ông bạn đối với tôi đã có chỗ nghi ngờ phòng bị? Bộ tôi có vẻ là
một kẻ ác nhân sao?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Không những ngươi có vẻ vừa ngây thơ, vừa khả ái mà ngay cả cái vị lão
già mủi đỏ này cũng không giống một kẻ ác nhân. Thật tình ta nghĩ không
ra lão ta lại quán thông với ngươi.
Vị công tử hoa lệ hỏi:
- Về sau ông bạn làm thế nào mà nhìn ra được?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Lão đầu tử nào bán rượu mấy chục năm nay, rót rượu ra đều nhanh đều
vững, còn lão ta rót rượu, thì thường thường đổ ra ngoài. Bán rượu kiểu
như vậy, còn đâu là vốn liếng?
Vị công tử hoa lệ trừng mắt nhìn lão già mủi đỏ một cái, rồi lại cười nói:
- Ông bạn đã biết bọn ta không phải là kẻ thiện lương, tại sao còn không
bỏ đi cho lẹ?
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Ngươi có biết tại sao ta lại đây không?
Vị công tử hoa lệ đáp:
- Không biết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2014 14:29:34 | Chỉ xem của tác giả
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Ta đến chỗ này, là để chờ gặp ngươi.
Vị công tử hoa lệ ngẫn người ra một cái, hỏi:
- Chờ tôi? Ông bạn làm sao biết tôi sẽ lại đây?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Bởi vì Thẩm Bích Quân nhất định sẽ qua lối này.
Vị công tử hoa lệ nhìn y đăm đăm, nói:
- Xem ra, chuyện ông bạn biết cũng không ít nhĩ.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Ta còn biết là ngươi biết viết văn chương.
Vị công tử hoa lệ lại ngẫn người ra, hỏi:
- Viết văn chương?
Tiêu Thập Nhất Lang cười lên một tiếng, nói:
- Cái câu "Cát Lộc không bằng cắt đầu, có thể lấy thanh đao này cắt đầu
hết cả thiên hạ, không phải là chuyện khoái trá sao, không phải là chuyện
khoái trá sao"..., trừ ngươi ra, còn ai mà viết cho ra được?
Gương mặt vị công tử hoa lệ đã biến thành trắng bệch.
Tiêu Thập Nhất Lang thung dung nói:
- Ngươi chưa thấy mặt ta, nhưng ta đã thấy qua mặt ngươi, còn biết ngươi
có một cái tên rất thú vị là Tiểu Công Tử.
Lần này, qua một hồi thật lâu, Tiểu Công Tử mới bật cười được lên.
Y cười vẫn còn khả ái lắm, nhỏ nhẹ nói:
- Ông bạn biết chuyện cũng không ít đó, chỉ rất tiếc có chuyện ông bạn
chưa biết tới.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Sao?
Tiểu Công Tử nói:
- Trong rượu không có độc, trong trứng lại có độc.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Sao?
Tiểu Công Tử hỏi:
- Ông bạn không tin?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Trong trưng đã có độc, ta ăn một trái rồi, tại sao vẫn chưa trúng độc mà
chết nhĩ?
Tiểu Công Tử cười lên một tiếng:
- Rượu uống nhiều quá, độc tính sẽ phát tác chậm lại một chút.
Tiêu Thập Nhất Lang cười lớn:
- Thì ra uống rượu cũng có chỗ hay đấy.
Tiểu Công Tử nói:
- Huống gì chất độc tôi dùng phát tác không nhanh lắm, bởi vì tôi không
thích nhìn người ta chết nhanh quá, nhìn người ta từ từ chết, không
những là một cách để học hỏi, mà còn có nhiều thú vị nữa.
Tiêu Thập Nhất Lang thở dài, lẩm bẩm:
- Một đứa bé mới có mười mấy tuổi, đã có tâm địa độc ác như vậy, ta thật
không hiểu hắn làm sao mà sinh ra.
Tiểu Công Tử nói:
- Tôi cũng không biết ông bạn làm sao mà sinh ra, nhưng tôi biết ông bạn
làm sao mà chết!
Tiêu Thập Nhất Lang bỗng cười lên một tiếng:
- Bị trứng muối độc chết, thật sao? Nếu vậy ta cứ việc ăn thêm trái nữa
xem!
Y từ từ mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay không biết làm cách nào tự nhiên
đã có một trái trứng muối.
Chỉ thấy y đưa tay lên, quăng trái trứng lên cao, ngẩng cổ lên, mở to miệng
ra, nuốt chửng trái trứng vào miệng, nhai hai ba cái, đã lọt vào trong bụng.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Mùi vị thật không sai, thêm một trái nữa đi!
Y lại mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay không biết làm cách nào lại có một
trái trứng muối nằm đó.
Y đưa tay lên, ném trứng lên cao, lấy miệng đón lấy, nuốt chửng vào bụng.
Nhưng đợi đến lúc y mở bàn tay ra, trứng vẫn còn nằm trong lòng bàn tay.
Mọi người ở đó nhìn trừng trừng, không ai biết y dùng thủ pháp gì.
Tiêu Thập Nhất Lang cười nói:
- Ta không phải gà, lại không phải là gà mái, mà biết đẻ trứng, các ngươi có
cảm thấy kỳ quái hay không?
Tiểu Công Tử yên lặng một hồi, thở ra một hơi:
- Lần này tôi thật nhìn lầm ông bạn, ông bạn đã biết lão già mủi đỏ là thuộc
hạ của tôi, như vậy còn muốn ăn trứng để làm gì?
Tiêu Thập Nhất Lang cười lớn:
- Ngươi cũng hiểu đấy.
Tiểu Công Tử than một tiếng:
- Người ta thường nói: Say một cái giải một ngàn nổi sầu, ông bạn đã say
rồi đáng lý ra không nên tỉnh lại làm gì.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Sao?
Tiểu Công Tử nói:
- Người đã say khước rồi, tỉnh lại phiền não lại đến.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Hình như ta không có gì phiền não.
Tiểu Công Tử nói:
- Chỉ có người chết mới không có phiền não.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Không lẽ ta là người chết rồi?
Tiểu Công Tử nói:
- Tuy ông bạn chưa là người chết nhưng cũng không khác bao nhiêu.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Không lẽ ngươi muốn giết ta?
Tiểu Công Tử nói:
- Đây cũng chỉ trách ông bạn biết chuyện nhiều quá thôi.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Lúc nãy ngươi muốn xem ta là bằng hữu không lẽ bây giờ lại nỡ ra tay
sao?
Tiểu Công Tử cười lên một tiếng:
- Đến lúc cần thiết, ngay cả vợ mình cũng còn ra tay được, huống gì là
bằng hữu?
Tiêu Thập Nhất Lang thở ra một hơi, lẩm bẩm:
- Xem ra hai chữ "bằng hữu" càng lúc càng mất giá trị
Y từ từ đứng dậy, thung dung nói:
- Ngươi đã nói ngươi là bằng hữu của ta nên ta cũng không muốn giấu
ngươi làm gì, ngươi muốn giết ta cũng không phải là chuyện dễ, vũ công
của ta tuy không đẹp lắm, nhưng rất thực dụng.
Tiểu Công Tử cười nói:
- Nói gì thì nói tôi cũng muốn thử xem cho biết.
Chỉ nghe tiếng cung tên bật liên tục, vô số mủi tên như mưa bay lại.
Những người tùy tòng của Tiểu công tử đã được huấn luyện lâu ngày, ra
tay rất nhanh nhẹn. Nhưng lúc nãy Tiêu Thập Nhất Lang đang còn rõ ràng
đứng ở dưới gốc cây, đến lúc bọn họ giương cung lên bắn, y đã biến đi đâu
mất!
Tiểu Công Tử vừa lướt lên ngọn cây, đã thấy cặp mắt hi hí cười của Tiêu
Thập Nhất Lang.
Tiêu Thập Nhất Lang tự nhiên đã đứng trên ngọn cây chờ y từ lâu.
Tiểu Công Tử giật mình một cái, gượng gạo cười nói:
- Thì ra khinh công của ông bạn cũng không sai.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đại khái cũng còn xài được.
Tiểu Công Tử nói:
- Nhưng không biết các thứ khác ra sao?
Miệng y nói, tay y đã tấn công liền bảy chiêu.
Chưởng pháp của y vừa linh động biến ảo, nhanh nhẹn, hiểm độc, mà lại
còn hư hư thực thực, biến hóa vô chừng, không ai biết được chiêu nào của
y là hư, chiêu nào là thực.
Nhưng Tiêu Thập Nhất Lang thì biết được.
Thân hình của y không biết tránh né cách nào, mà bảy chiêu tấn công của
Tiểu Công Tử đều trật ra ngoài.
Bàn tay của y dánh trật, chỉ nghe "tinh" một tiếng, năm cái móng trên năm
ngón tay bỗng bay ra, nhắm tới năm chỗ huyệt đạo trên ngực của Tiêu
Thập Nhất Lang.
Bàn tay của y mềm mại mà linh động, như bàn tay thiếu nữ, không ai nhìn
ra được trên móng tay của y còn gắn một lớp móng sắt mỏng.
Tiêu Thập Nhất Lang cũng không nhìn ra.
Chỉ nghe một tiếng la thất thanh, Tiêu Thập Nhất Lang đưa bàn tay ôm lấy
ngực, người đã rớt xuống dưới đất.
Tiểu Công Tử cười lên một tiếng, lẩm bẩm:
- Nếu ông bạn cho là tôi đã thật tình không còn thứ bảo bối gì trên người,
ông bạn lầm rồi nhĩ.
Y nói còn chưa dứt, đã có người nối lời nói:
- Ngươi còn có bảo bối gì nữa, ta đều muốn thưởng thức.
Tiêu Thập Nhất Lang vừa mới rõ ràng rớt xuống dưới, bây giờ không biết
sao lại ở trên cây lại.
Y cười hi hi, mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay có năm móng tay sắt nằm ở
đó.
Tiểu Công Tử biến sắc mặt, rú lên hỏi:
- Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?
Tiêu Thập Nhất Lang cười lên một tiếng:
- Ta chẳng phải là ai, chẳng qua chỉ là một miếng mồi ngon của ngươi thôi.
Tiểu công tử kêu ai da một tiếng, thân hình rớt từ trên cây xuống.
Người của Tiểu Công Tử tuy đã rớt xuống, trong ống quần bỗng phùng
một tiếng, thổi ra một tia lửa màu xanh nhạt, cuộn tới người Tiêu Thập
Nhất Lang.
Những chiếc lá trên cây vừa đụng phải tia lửa là cháy phần phật lên.
Nhưng Tiêu Thập Nhất Lang đã đứng dưới đất chờ từ lúc nào.
Tiểu Công Tử cắn chặt răng, lớn tiếng:
- Tiêu Thập Nhất Lang, ta tuy không phải là người tốt lành gì nhưng ngươi
cũng chẳng khác gì ta, tại sao ngươi cứ theo đối địch với ta?
Tiêu Thập Nhất Lang cười lên một tiếng:
- Ta không thích câu cá nhưng cũng không thích bị người khác dùng làm
mồi.
Tiểu Công Tử dậm chân nói:
- Được, ta liều mạng với ngươi.
Y đưa tay rút ra một thanh nhuyễn kiếm dấu trong đai lưng bằng ngọc.
Kiếm vừa mỏng vừa nhỏ, quật lên trước gió, liền duổi thẳng ra, như một
con rắn xanh nhắm Tiêu Thập Nhất Lang đâm liền bảy tám nhát; kiếm
pháp nhanh mà độc, tựa như gia số phái Hải Nam.
Nhưng nhìn kỷ lại thì có chỗ không giống với phái Hải Nam.
Tiêu Thập Nhất Lang chưa bao giờ gặp loại kiếm pháp ngụy bí quái dị như
vậy, thân hình chuyển ngang, tránh né vài chiêu, hai bàn tay đột nhiên
chập vào nhau.
Thanh kiếm của Tiểu Công Tử bỗng nhiên bị hai bàn tay của y giữ lại,
muốn động đậy một chút cũng không được.
Bàn tay của Tiêu Thập Nhất Lang đẩy về phía trước một cáị Tiểu Công Tử
cảm thấy có một sức mạnh thật lớn đụng lại người, thân hình không còn
cách nào hơn té bổ ngửa về phía sau.
Nhưng người y vừa té xuống, thân hình đã lộn khỏi mười mấy bước, cũng
không biết từ đâu đã bắn ra một luồng khí màu đen đầy dặc, phủ kín hết cả
người của y.
Chỉ nghe tiếng của Tiểu Công Tử ở trong đám khói đen nói vọng lại:
- Tiêu Thập Nhất Lang, vũ công của ngươi quả nhiên xài được, ta đấu
không lại ngươi...
Nói tới đó, người đã ở chỗ nào xa lắc rồi.
Nhưng Tiêu Thập Nhất Lang đã ở đầu đó chờ y lại.
Tiểu Công Tử vừa ngẫng đầu lên, đã thấy Tiêu Thập Nhất Lang trước mặt,
y sợ quá mặt mày biến ra xanh lè, làm như thấy quỷ không bằng...
Khinh công thân pháp của Tiêu Thập Nhất Lang, thật nhanh như quỷ mị.
Tiêu Thập Nhất Lang cười nói:
- Pháp bảo của ngươi còn chưa dùng hết, tại sao đã tính bỏ đi?
Tiểu Công Tử đưa bộ mặt đám ma ra, làm bộ lập lại nói:
- Pháp bảo của ngươi còn chưa dùng hết, làm sao mà bỏ đi được?
Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói:
- Pháp bảo nếu thật đã dùng hết, thì đừng hòng đi đâu.
Tiểu Công Tử hỏi:
- Rốt cuộc tại sao ngươi chống đối với ta? Nếu chỉ vì cái vị đại mỷ nhân kia,
thì ta nhường cho ngươi đấy.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Cám ơn.
Tiểu Công Tử hỏi:
- Thế thì ngươi thả ta được chưa?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Không được.
Tiểu Công Tử nói:
- Ngươi... Ngươi còn muốn gì? Không lẽ là thanh Cát Lộc Đao?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đao không có trên người của ngươi, nếu có ngươi đã rút ra rồi.
Tiểu Công Tử nói:
- Ngươi muốn lấy, ta đi lấy đưa cho ngươi.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Cũng không đủ.
Tiểu Công Tử hỏi:
- Rốt cuộc ngươi muốn gì?
Tiêu Thập Nhất Lang thở ra một hơi nói:
- Ngươi cho là ta thấy ngươi giết chết bốn mạng người rồi như vậy là xong
sao?
Tiểu Công Tử lạnh nhạt nói:
- Nếu ngươi có lòng tốt như vậy, thì lúc ta giết bọn chúng, tại sao ngươi
không ra tay cứu?
Tiêu Thập Nhất Lang than một tiếng nói:
- Nếu ngươi ra tay không nhanh, không độc như vậy, ta còn có thể cứu
được bọn họ. Như vậy bây giờ không chừng ta cũng không muốn lấy mạng
ngươi làm gì.
Tiểu Công Tử hỏi:
- Ngươi... ngươi tính giết ta?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Tuy ta không thích giết người, nhưng để cái thứ người như ngươi trên
thế gian này, thiên hạ làm sao ngủ được cho yên? Bây giờ ngươi chẳng qua
chỉ là một đứa con nít, qua vài năm nữa, còn đi tới cỡ nào!
Tiểu Công Tử bỗng nhiên cười lên.
Tuy lúc nào y cũng cười, cười lúc nào cũng ngọt, nhưng lần này, lại cười
một cách khác hẳn.
Gương mặt của y bỗng nhiên theo cái cười đó mà thay đổi hẳn, thay đổi
không còn là một đứa bé nữa. Cặp mắt của y cũng đột nhiên biến đổi, biến
thành tự nhiên tình tứ.
Y cười lẳng lơ nói:
- Ngươi quả thật cho ta là một đứa bé sao?
Bàn tay của y đưa xuống từ từ cởi cái đai lưng bằng ngọc ra.
Tiêu Thập Nhất Lang cười nói:
- Lần này ngươi có giở trò hoa dạng ra, ta cũng không bị gạt đâu.
Câu nói chưa kịp xong là y đã lập tức ra tay.
Y mà đã ra tay, rất hiếm có người nào tránh khỏi.
Thật ra chiêu thức của y rất bình thường, cũng không có gì biến hóa ngụy
dị, chẳng qua là quá nhanh, nhanh đến mức người ta không tưởng tượng
được ra.
Bàn tay của y vừa thò ra, là đã chụp được vai của Tiểu Công Tử.
Nếu đổi lấy người khác, chỉ cần bị y chụp được, là khó mà thoát khỏi vòng
khống chế của y, nhưng thân hình của Tiểu Công Tử còn trơn hơn là cá, eo
lưng của y lắc nhẹ một cái, đã trượt ra khỏi bàn tay của Tiêu Thập Nhất
Lang.
Bỗng nghe "soạt" một tiếng, tấm trường bào trên người y đã bị Tiêu Thập
Nhất Lang xé toạt ra, bày lồ lộ cặp vú căng đầy, nhô lên, trắng nõn nà như
bạch ngọc.
Thì ra Tiểu Công Tử lại là một người đàn bà, một người đàn bà rất thành
thục.
Người của nàng tuy hơi lùn một chút, nhưng xương cốt cân xứng, đường
nét uyển chuyển, hoàn mỷ, ngay cả một tỳ vết cũng không có; chỉ cần là
đàn ông, bất kỳ ai nhìn thấy bộ ngực như vậy đều không cách nào mà
không động lòng.
Tiêu Thập Nhất Lang đột ngột quá ngẫn người ra.
Gương mặt của Tiểu Công Tử đỏ hồng như đào hoa cuối xuân, đột nhiên
nàng ta kêu lên "a" một tiếng, ngã nguyên người vào lòng của Tiêu Thập
Nhất Lang.
Tiêu Thập Nhất Lang bỗng cảm thấy trong lòng mình có một thân hình
ấm áp mềm mại, mùi hương như lan như xạ, làm cho người thần phách
điên đảo, say sưa; y muốn đẩy ra, mà đụng vào đâu cũng mềm nhũn mát
rượi.
Trong vòng tay có một người đàn bà như vậy, còn ai nỡ lòng nào nhẫn tâm
cho đành?
Bấy giờ bàn tay của Tiểu Công Tử đã vòng ra sau đầu của Tiêu Thập Nhất
Lang.
Móng tay của nàng ta mỏng mà sắc, nàng ta cười sặc sụa, thở nhẹ hổn hển,
nhưng móng tay của nàng ta, đã làm rách da thịt phía sau đầu của Tiêu
Thập Nhất Lang.
Tiêu Thập Nhất Lang lập tức biến sắc, tức giận vung tay lên, nhưng Tiểu
Công Tử đã giống như một con cá, búng ra khỏi vòng tay của y, cười sặc
sụa nói:
- Tiêu Thập Nhất Lang, rốt cục ngươi vẫn bị ta gạt! Móng tay của ta có tẩm
chất độc Thất Xảo Hóa Cốt Tán, không tới nửa tiếng đồng hồ, thân hình
của ngươi sẽ bị hủ nát, bây giờ ngươi còn chưa đi, không lẽ còn muốn cho
ta thấy cái thân hình khó coi của ngươi trước khi chết sao?
Tiêu Thập Nhất Lang dậm chân một cái, đột nhiên búng ngược người lại,
bay ra ngoài ba trượng.
Thân hình của y lắc thêm một lần nữa, không còn thấy tăm dạng đâu.
Tiểu Công Tử đập nhẹ lên bộ ngực, cười dòn tan như chuông ngân, nói:
- Cho ngươi biết, đây mới chính là thứ pháp bảo tối hậu của ta. Tuy đàn bà
nào cũng có, nhưng dùng để đối phó đàn ông, không có thứ nào bằng được với nó!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2014 14:31:03 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 10 - SÁT CƠ
Thẩm Bích Quân cảm thấy thân hình nhẹ phiêu phiêu, như đi trong
mây, như đi trên sóng, hình như còn đang ngồi trên chiếc xe ngựa cũ kỷ
thư thái của mình. Liên Thành Bích hình như cũng đang ở một bên bầu
bạn với mình.
Lấy nhau đã ba bốn năm rồi, Liên Thành Bích vẫn không thay đổi chút
nàọ
Đối với nàng, y vẫn rất ôn nhu, giữ lễ, có lúc nàng còn cảm thấy y mãi mãi
sẽ giữ xa nàng một khoảng cách không bao giờ thay đổi.Nhưng nàng
không có chút gì oán trách y cả. Bất kỳ người đàn bà nào lấy được một
người chồng như Liên Thành Bích, đều nên cảm thấy mãn ý.
Bất kỳ chuyện gì nàng muốn làm, Liên Thành Bích đều chiều theo. Bất kỳ
thứ gì nàng muốn, Liên Thành Bích đều tìm đủ mọi cách mua cho được
đem lại cho nàng.
Ba bốn năm nay, thậm chí Liên Thành Bích chưa bao giờ nói nặng một
tiếng nào với nàng. Thật ra, Liên Thành Bích rất ít khi nói chuyện.
Đời sống của hai người trôi qua thật bình an, yên tĩnh.
Nhưng đời sống như vậy có phải là hạnh phúc đấy chăng?
Trong đáy lòng của Thẩm Bích Quân, rốt cuộc cảm thấy có cái gì đó thiếu
thốn, nhưng ngay cả chính nàng cũng không biết được thiếu thốn điều gì.
Mỗi lần Liên Thành Bích ra ngoài, nàng thường cảm thấy tịch mịch.
Thật tình nàng cũng muốn mình níu Liên Thành Bích lại, không cho y đi.
Nàng biết chỉ cần mình mở miệng nói, Liên Thành Bích sẽ ở lại bầu bạn
với mình đấy.
Nhưng trước giờ nàng chưa bao giờ làm như vậy.
Bởi vì nàng biết, một người như Liên Thành Bích, sinh ra đã thuộc về
quần chúng. Bất kỳ người đàn bà nào cũng không có cách gì chiếm cứ y
cho một mình mình.
Thẩm Bích Quân biết Liên Thành Bích cũng không thuộc về nàng.
Liên Thành Bích là một con người thanh tĩnh, biết khống chế bản thân
mình.
Nhưng mỗi lần trong vũ lâm phát sinh ra chuyện gì to lớn, cặp mắt điềm
tĩnh của y bỗng biến thành như bị thiêu đốt bừng sáng lên.
Liên Thành Bích đáng lý ra theo bầu bạn với nàng, nhưng khi y nghe nói
đến hành tung của Tiêu Thập Nhất Lang đã bị phát hiện, cặp mắt của y lập
tức lại bừng sáng lên.
Ngay cả lúc y nghe được tin vợ mình có thai lần đầu tiên, y cũng chẳng có
cái nhiệt tình biểu lộ ra như vậy. Miệng y nói không đi, nhưng lòng y thì
đã đi từ lâu.
Thẩm Bích Quân rất hiểu ý của y, bởi vậy mà nàng khuyên y đi.
Miệng nàng tuy khuyên y đi, nhưng lòng nàng thì rất hy vọng y ở lại.
Liên Thành Bích rốt cuộc vẫn đi.
Thẩm Bích Quân tuy cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn chẳng oán trách gì.
Lấy một người chồng như Liên Thành Bích là trước hết phải học cách lo
chiếu cố thân mình, khống chế chính mình.
Trong cơn hôn mê, Thẩm Bích Quân có cảm giác hai bàn tay nào đó đang
xé quần áo mình ra.
Nàng biết chắc đây không phải là bàn tay của Liên Thành Bích, bởi vì Liên
Thành Bích trước giờ chưa bao giờ đối xử thô lỗ như vậy với nàng.
Nếu vậy thì đây là bàn tay của ai?
Thẩm Bích Quân đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra hồi nãy, nhớ lại thằng
con nít đầu óc quỷ quái. Nàng lập tức sợ hãi muốn toát cả mồ hôi lạnh, la
lên một tiếng lớn, từ trong cơn mê bừng tỉnh dậy.
Nàng lập tức thấy ngay cặp mắt như ác quỷ của thằng con nít đang trừng
trừng nhìn mình.
Quả nhiên, nàng đang ở trong xe, trong xe cũng chỉ có bọn họ hai người.
Thẩm Bích Quân thà bị nhốt cùng một chỗ với rắn độc chứ không muốn
nhìn thêm thằng con nít ấy lần thứ hai.
Nàng ráng cục cựa ngồi dậy, nhưng toàn thân mềm nhũn ra, như không có
chút nào sức lực.
Tiểu Công Tử cười hi hi nhìn nàng, nhàn nhã nói:
- Cô sợ gì? Tôi chẳng ăn thịt cô đâu, tốt hơn là nằm yên đó đi! Đừng chọc
cho tôi giận lên. Tôi mà giận lên không phải là chuyện đùa đâu đấy.
Thẩm Bích Quân cắn chặt răng, thật tình muốn đem hết những thứ gì ác
độc trên đời này ra chửi y một trận. Nhưng ngay cả một câu nàng nghĩ
cũng không ra, thật tình nàng không biết chửi ra làm sao.
Tiểu Công Tử lom lom nhìn nàng, đột nhiên thở ra một hơi, lẩm bẩm:
- Quả nhiên là một giai nhân, lúc không giận hẳn nhiên là đẹp, mà lúc
đang giận cũng rất đẹp. Không trách bao nhiêu đàn ông trên đời này bị cô
làm mê tít. Ngay cả tôi cũng chịu không nổi muốn ôm cô một hồi, hôn cô
một cái.
Thẩm Bích Quân sợ quá mặt trắng bệch cả ra, run giọng nói:
- Ngươi... ngươi dám?
Tiểu Công Tử nói:
- Không dám? Tại sao tôi lại không dám?
Y cười hi hi nói tiếp:
- Cỡ thứ đàn bà như cô, mãi mãi không bao giờ hiểu được, một người đàn
ông lúc mà muốn một người đàn bà, thì chuyện gì hắn cũng làm được.
Bàn tay của y đã thò ra tới bên ngực của Thẩm Bích Quân.
Thẩm Bích Quân căng thẳng muốn cứng đờ người ra, từ đầu cho đến chân
run rẩy không ngừng, nàng cứ hy vọng đây chỉ là một cơn mộng, một cơn
ác mộng.
Nhưng có lúc thực tế còn kinh sợ hơn cả ác mộng rất nhiều.
Ánh mắt của Tiểu Công Tử đượm đầy vẻ ác độc, cười cợt, cứ như một con
mèo vờn con chuột đang nằm trong móng vuốt của mình, rồi sau đó bàn
tay của y bỗng giựt một cái nhẹ, y phục của Thẩm Bích Quân đã bị xé toạt
ra.
Thẩm Bích Quân cả đời chưa bao giờ nói lớn một tiếng nào, mà bấy giờ
cũng không nhịn nổi rú lên một tiếng lớn.
Tiểu Công Tử chẳng thèm để ý gì tới nàng, y ngắm nghía bộ ngực của
nàng, lẩm bẩm:
- Đẹp. Đẹp thật. Không những mặt đẹp, thân hình cũng đẹp. Ta mà là đàn
ông, gặp phải đàn bà như thế này, chắc chắn sẽ bỏ hết những người đàn bà
khác qua một bên...
Nói đến đây, nụ cười của y bỗng biến thành ác độc, ánh mắt đột nhiên
hiện vẻ sát khí.
Một người đàn bà đẹp, cái họ không thích thấy nhất, là một người đàn bà
khác còn đẹp hơn chính mình. Trên đời này không có cái gì so được với sự
đố kỵ của đàn bà, sẽ dễ dàng làm cho họ thành những kẻ sát nhân!
Thẩm Bích Quân lại bất tỉnh đi.
Lúc con người gặp phải chuyện không chịu đựng được, họ bèn bất tỉnh đi,
so với còn tỉnh sẽ dễ chịu đựng hơn nhiềụ.. Bất tỉnh, chính là một trong
những bản năng tự vệ của con người.
Lúc nàng bất tỉnh, xem ra còn đẹp hơn cả lúc nàng còn thức.
Tuy hai cặp mắt như làn thu thủy đã khép lại, nhưng hai hàng lông mi
khép lại trên mí mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, như đang mỉm một nụ
cười ngọt ngào...
Tiểu Công Tử nhìn chăm chăm vào nàng, thở nhẹ một hơi, nói:
- Cỡ đàn bà như ngươi, ta thật không nỡ lòng nào giết đi, nhưng mà không
giết không được, ta mà đem ngươi về cho y, y làm sao còn để mắt tới ta
nữa?
Bỗng nghe trên nóc xe có người cũng thở nhẹ ra một hơi, nói:
- Cỡ người đàn bà như ngươi, thật ngay cả ta cũng không nỡ lòng nào giết
đi, nhưng mà không giết không được, ta mà để cho ngươi sống, người khác
làm sao mà chịu cho nổi?
Trên nóc xe có một lỗ thông hơi nhỏ, không biết lúc nào đã bị mở tung ta,
lộ ra một cặp lông mày thật rậm, một cặp mắt vừa lớn vừa sáng.Trừ Tiêu
Thập Nhất Lang ra, còn ai có được cặp mắt sáng như vậy!
Tiểu Công Tử biến sắc mặt, thất thanh nói:
- Ngươi... ngươi còn chưa chết sao?
Tiêu Thập Nhất Lang cười:
- Ta chẳng phải là chuột, mèo mới chụp có một cái làm gì đến nổi phải
chết?
Tiểu Công Tử cắn chặt răng:
- Ngươi không phải là chuột, cũng không phải là con ngườị Ta gặp phải
ngươi đúng là bị xúi quẩy tám đời. Được, ngươi có bản lãnh thì cứ nhảy
xuống đây giết ta đi.
Nàng ta vòng tay lại, nhắm chặt đôi mắt, làm như quả thật không còn
muốn phản kháng gì nữa.
Tiêu Thập Nhất Lang cảm thấy kỳ quái, chớp mắt hỏi:
- Ngay đến chạy trốn ngươi cũng không muốn nghĩ tới?
Tiểu Công Tử thở dài:
- Lúc khắp người ta đầy dẩy những pháp bảo, ta còn bị ngươi ép phải xoay
vòng vòng, bây giờ mấy thứ pháp bảo đó đã xài hết trơn hết trụi, vậy thì
còn cách gì chạy trốn cho được nữa?
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Tại sao ngươi không đem Thẩm Bích Quân ra uy hiếp ta? Ta mà giết
ngươi, thì ngươi sẽ lập tức giết cô ta?
Tiểu Công Tử đáp:
- Thẩm Bích Quân chẳng phải là vợ của ngươi, cũng chẳng phải là tình
nhân gì. Ta có đem nàng ta ra chặt làm tám mảnh, ngươi cũng không đau
lòng. Làm sao ta đem nàng ta ra uy hiếp ngươi được?
Tiêu Thập Nhất Lang cười:
- ít nhất ngươi cũng thử thử xem.
Tiểu Công Tử cười khổ:
- Đã không đi tới đâu, hà tất phải thử?
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Không lẽ ngươi thật tình chịu trận như vậy?
Tiểu Công Tử cười khổ:
- Gặp phải Tiêu Thập Nhất Lang, không chịu vậy thì còn làm được gì?
Tiêu Thập Nhất Lang cười phì, lắc đầu:
- Không đúng, không đúng. không đúng. Ta nhìn qua nhìn lại, hình như
ngươi chẳng phải là thứ người chịu trận như vậỵ Ta biết chắc ngươi đang
sắp dở trò gì nữa đây!
Tiểu Công Tử nói:
- Bây giờ ta còn có thứ gì để dở trò?
Tiêu Thập Nhất Lang cười:
- Bất kỳ ngươi muốn dở trò gì đi nữa, cũng đừng hòng gạt được ta.
Tiẻu Công Tử hỏi:
- Không lẽ ngươi không dám xuống đây giết ta?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Cũng chẳng cần phải xuống mới giết được ngươi.
Tiểu Công Tử hỏi:
- Nếu vậy ngươi muốn làm gì?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Trước hết ngươi kêu tên đánh xe ngừng xe lại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2014 14:36:33 | Chỉ xem của tác giả
Tiểu Công Tử gõ mấy cái vào vách xe, xe ngựa từ từ chậm lại, Tiểu Công
Tử hỏi:
- Bây giờ ngươi còn muốn ta làm điều gì?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Bồng Thẩm Bích Quân xuống xe.
Tiểu Công Tử quả thật nghe lời, y mở cửa xe ra, ôm Thẩm Bích Quân
xuống xe, hỏi:
- Bây giờ thì sao?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Đi thẳng về phía trước, không được quay đầu lại, đi tới mé cây cổ thụ
phía đằng trước kia, bỏ Thẩm Bích Quân xuống... Ta ở ngay đằng sau
ngươi, tốt nhất ngươi đừng có giở trò gì.
Tiểu Công Tử nói:
- Tuân mệnh!
Nàng ta quả nhiên ngay cả đầu cũng không dám quay lại, từng bước từng
bước bước về phía trước, Tiêu Thập Nhất Lang ở đằng sau nhìn chăm bẳm
vào nàng ta, thật tình nghĩ không ra tự nhiên tại sao nàng ta bỗng trở
thành nghe lời quá như vậy.
Đúng ngay lúc ấy, Tiểu Công Tử dở trò ra.
Tiểu Công Tử đi tới dưới gốc cây, đột nhiên búng ngược người, ném Thẩm
Bích Quân về phía Tiêu Thập Nhất Lang. Tiêu Thập Nhất Lang còn chưa
kịp có thì giờ nghĩ ngợi, đã thò tay ra đón lấy nàng.
Chỉ thấy Tiểu Công Tử đã nhón người lên, lộn người một vòng trên không
trung, trong tay đã vung ra ba điểm sáng lạnh, nhắm tới Thẩm Bích Quân
đang nằm trong lòng Tiêu Thập Nhất Lang.
Hồi nãy, nếu Tiểu Công Tử lấy tính mạng của Thẩm Bích Quân ra uy hiếp
Tiêu Thập Nhất Lang, Tiêu Thập Nhất Lang không chừng chẳng mảy may
động lòng; có điều bây giờ Thẩm Bích Quân đang nằm trong vòng tay của
y, y làm sao không cứu?
Đợi đến lúc y tránh xong ba viên ám khí, tính đặt Thẩm Bích Quân xuống
rượt theo Tiểu Công Tử thì nàng ta đã chạy biệt tăm biệt dạng.
Chỉ nghe có tiếng nàng ta cười như chuông ngân từ đằng xa vọng lại:
- Ta giao cho ngươi cái củ khoai lang nóng phỏng tay đó, ngươi liệu làm gì
đó thì làm.
Tiêu Thập Nhất Lang nhìn Thẩm Bích Quân đang nằm trong lòng, chỉ còn
nước cười khổ... Cái củ khoai lang này thật không nhỏ, y chẳng thể quăng
đi mặc kệ không để ý tới, mà cũng không biết phải giao cho ai bây giờ.
Thẩm Bích Quân từ trong cơn mê tỉnh lại lần thứ hai, nàng phát giác ra
mình đang ở trong một tòa miếu đổ nát, tòa miếu này không những thật
đổ nát, mà còn nhỏ quá chừng.
Trên cái bàn thờ vừa nhỏ vừa đổ nát đó, có chưng bày hình một vị sơn
thần, bên ngoài gió thổi ào ào. Nếu trước bàn thờ không có đốt một đống
lửa, e rằng Thẩm Bích Quân đã bị chết cóng từ lâu.
Gió từ bốn phương tám hướng chui vào. Ngọn lửa nãy giờ cứ bị thổi bạt;
một người đang duổi thẳng hai tay sưởi ấm, miệng khẻ hát một điệu nhạc.
Người ấy mặc trên mình bộ quần áo cũ, rách nát. Đôi giày mang trên chân
cũng lòi ra hai lỗ dưới đáy. Nhưng dù có người mặc áo bông, ngồi trên lầu
cao ấm cúng sưởi ấm, xem ra cũng không được thoải mái bằng y. Thẩm
Bích Quân không hiểu tại sao, một người trong hoàn cảnh như vậy vẫn giữ
được cái phong độ thoải mái như vậy.
Nhưng điệu nhạc y đang hát khe khẻ trong miệng, nghe ra lại thê lương
làm sao, tiêu điều làm sao, tịch mịch làm sao. So với vẻ người của y thật
không tương xứng chút nào.
Thẩm Bích Quân vừa mở mắt ra bất giác đã bị người ấy thu hút. Một hồi
lâu, nàng mới phát giác mình không nên chăm chú tới một người lạ quá
như vậy.
Đáng lý ra, nàng phải nghĩ đến hoàn cảnh của mình bây giờ ra sao mới
đúng.
Trong toà miếu cũ, tự nhiên là không có giường, nàng đang nằm trên thần
án, trên thần án có phủ rơm. Người ấy, tuy nhìn thì có vẻ thô lỗ, mà thật ra
tâm tư rất tinh tế.
Nhưng rốt cuộc y là bạn? Hay là thù?
Thẩm Bích Quân xoay trở ráng bò dậy, cố sức không gây ra tiếng động
nào.
Nhưng người đang ngồi hơ lửa, lỗ tai rất nhạy bén, thân hình của nàng vừa
nhúc nhích, y đã nghe thấy.
Y không ngẩng đầu lên, chỉ lãnh đạm nói:
- Nằm yên đó, không được động đậy.
Thẩm Bích Quân cả đời chưa bao giờ nghe ai nói với nàng những lời vô lễ
như vậỵ Tuy tính tình nàng rất ôn nhu,nhưng từ nhỏ đến lớn nàng chưa
từng phải nghe lời một ai.
Nàng cơ hồ nhịn không nổi muốn nhảy xuống đất.
Người ngồi hơ lửa vẫn chưa ngẩng đầu lên, nói tiếp:
- Nếu cô nhất định muốn nhúc nhích, thử nhìn nhìn cái chân của mình.
Bất kỳ người đẹp đến cỡ nào, nếu mất đi một cái chân, cũng sẽ hết đẹp nổi.
Bấy giờ Thẩm Bích Quân mới phát giác ra đùi bên trái của mình đã sưng
phồng lên, sưng lớn lắm.
Người của nàng lập tức ngã xuống lại.
Bất kỳ người đàn bà nào, thấy cái đùi của mình sưng lên lớn như vậy, cũng
đều bị kinh sợ nhũn cả người ra.
Người đang hơ lửa hình như đang bật cười.
Thẩm Bích Quân đợi cho trái tim của mình đập điều hoà lại một chút, mới
hỏi:
- Các hạ là ai?
Người hơ lửa lấy một nhánh cây khơi lửa ra, hững hờ nói:
- Tôi là tôi, cô là cô, tôi không muốn biết cô là ai, cô cũng không cần biết
tôi là ai.
Thẩm Bích Quân hỏi:
- Tôi... Tại sao tôi lại ở đây?
Người hơ lửa đáp:
- Có những chuyện cô đừng hỏi thì tốt hơn. Hỏi rồi đâm ra phiền hà.
Thẩm Bích Quân trầm ngâm một hồi, ngần ngừ hỏi:
- Có phải các hạ đã cứu tôi?
Người hơ lửa cười lên một tiếng:
- Cỡ người như tôi, làm sao xứng đáng cứu cô?
Thẩm Bích Quân không nói nữa, bởi vì nàng không biết nên nói gì mới
phải.
Người hơ lửa cũng không nói gì, hai người bỗng biến thành như những
người câm.
Ngoài trời, gió đang còn thổi phần phật, ngoài tiếng gió ra không còn nghe
tiếng gì khác. Trời đất hình như cũng chỉ còn hai người bọn họ.
Ngoại trừ Liên Thành Bích ra, Thẩm Bích Quân trước giờ chưa bao giờ
cùng một người đàn ông nào khác ở một mình một chỗ. Nhất là có tiếng
gió đang gào hú, có ánh lửa chập chờn, có người đàn ông thô dã...
Nàng cảm thấy không an lòng chút nào.
Nàng không nhịn nổi nữa muốn xoay trở ngồi dậy.
Nhưng nàng vừa nhúc nhích, người hơ lửa đã đứng trước mặt, lạnh lùng
trừng mắt nhìn nàng, nói:
- Tôi biết cỡ thiên kim tiểu thơ như cô, ở chỗ này thế nào cũng không yên
lòng. Nhưng bây giờ cái chân của cô bị thương, phải nhẫn nại một chút, ở
lại đây dưỡng thương trước rồi tính sau.
Cặp mắt người ấy vừa lớn, vừa đen, vừa sâu, vừa sáng.
Thẩm Bích Quân bị cặp mắt ấy nhìn mình trừng trừng, khắp người như
muốn nóng lên, không biết tại sao, nàng bỗng cảm thấy có sự tức giận nổi
lên từ dưới đáy lòng, nhịn không nổi lớn tiếng nói:
- Cám ơn các hạ có lòng tốt, nhưng chân tôi có lành có cụt, không liên can
gì đến các hạ, các hạ chẳng phải là người cứu tôi, cũng chẳng quen biết gì
tôi, thì hà tất phải lo đến chuyện của tôi?
Nàng rốt cuộc cũng nhảy được xuống đất, khập khểnh bước ra ngoài. Tuy
nàng bước rất chậm, nhưng không tỏ ra chút gì muốn dừng lại.
Người hơ lửa nhìn nàng, cũng chẳng ngăn trở, trong ánh mắt như có một
nụ cười.
Thật ra, nếu bây giờ y cản nàng một tiếng, không chừng Thẩm Bích Quân
cũng chịu ở lại.
Bởi vì cái chân của nàng quả thật đau muốn chết đi được.
Tiêu Thập Nhất Lang từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ép buộc người khác bất
cứ điều gì.
Nhìn Thẩm Bích Quân bước đi, y chỉ thấy có chỗ buồn cười.
Người khác nói rằng Thẩm Bích Quân không những đẹp tuyệt trần, mà
tính tình còn rất hiền thục, rất ôn nhu, rất lễ phép, trước giờ chưa từng
bao giờ giận dữ với ai.
Nhưng y thì đã thấy Thẩm Bích Quân tức giận.
Thấy được người trước giờ chưa bao giờ giận dữ với ai bây giờ tức giận,
cũng là một điều hứng thú.
Thẩm Bích Quân cũng có cảm giác mình sao kỳ quái quá, đương không lại
đi giận với người chưa bao giờ quen biết? Người ấy dù không phải là người
cứu nàng, ít ra cũng không thừa lúc nàng bất tỉnh dở trò vô lễ.
Đáng lý ra nàng phải cảm ơn y mới đúng.
Nhưng không biết tại sao, nàng cảm thấy người này lại làm cho nàng tức
giận. Nhất là lúc bị cặp mắt của y trừng lên, nàng càng không nhịn nổi.
Nàng vốn có khả năng khống chế lấy mình, nhưng cặp mắt ấy thật tình
sao quá thô dã, quá bặm trợn...
Ngoài trời gió lớn quá, lạnh quá.
Màn đêm tối đến khiếp hãi, trên trời một vì sao cũng không thấy đâu.
Đây có phải là cuối thu đâu? Chính là đương giữa mùa đông.
Cái chân của Thẩm Bích Quân đang từ đau đớn cực kỳ biến thành như tê
liệt, bây giờ lại đổi ra đau đớn lại. Từng cơn đau kịch liệt, như hết cây kim
này đến cây kim khác, liên tục đâm từ chân cho tới tim.
Tuy nàng đã cắn chặt răng bước đi mà lết không nổi thêm được nửa bước.
Huống gì, phía trước là màn đêm tối đen như mực, cho là đi được, nàng
cũng không biết là phải đi về đâu.
Tuy nàng đã cắn chặt răng, nước mắt rốt cuộc cứ chảy ra.
Trước giờ nàng không hề biết cô độc kinh khiếp như thế nào, bởi vì nàng
chưa hề bị cô độc. Tuy nàng là một đóa lan u kín, nhưng không phải mọc
từ nơi rừng sâu núi thẳm, mà là mọc lên trong lầu cao ấm cúng.
Nàng ôm chầm lấy thân cây, cơ hồ nhịn không nổi muốn khóc lên một
trận.
Chợt lúc đó, nàng bỗng nhiên cảm thấy có một bàn tay đang vỗ vai mình.
Nàng quay đầu lại, lập tức thấy ngay cặp mắt vừa đen vừa sáng đó.
Tiêu Thập Nhất Lang đưa một tô canh bốc khói nghi ngút lại trước mặt
nàng, chầm chậm nói:
- Uống đi, tôi bảo đảm trong tô canh không có độc dược.
Y nhìn nàng, tuy cặp mắt vẫn còn đen, vẫn còn sáng, nhưng đã có một nét
ôn nhu nào trong đó, lời nói của y tuy vẫn còn sắc bén, nhưng trong đó đã
mất đi cái vẻ diểu cợt, chỉ còn lại cảm giác đồng tình.
Thẩm Bích Quân bất giác đưa tay ra đón lấy tô canh.
Hơi nóng của tô canh, tựa hồ đẩy cái lạnh của trời đất ra xa; nàng cảm thấy
trong tay mình đang cầm, không phải là một tô canh, mà là một tô ôn nhu,
một tô dồng tình...
Nước mắt của nàng lả chả rớt vào nước canh.
Toà miếu nhỏ vẫn còn nhỏ xíu, vẫn còn dơ dáy, vẫn còn xiêu vẹo.
Nhưng từ màn đêm vô cùng ở bên ngoài bước vào, cái tòa miếu đổ nát
hình như chợt thay đổi đi, trở thành một nơi ấm cúng mà sáng sủa.
Thẩm Bích Quân nãy giờ vẫn cúi đầu, chưa ngẩng lên bao giờ.
Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rơi nước mắt trước mặt một người
đàn ông xa lạ. Ngay cả lúc trước mặt Liên Thành Bích, nàng cũng chưa
từng khóc bao giờ.
May mà Tiêu Thập Nhất Lang hình như không có vẻ để ý đến nàng. Vừa
vào đến nơi y thả người xuống đống rơm nằm ở một góc miếu, nói:
- Ngủ thôi, có muốn đi, cũng phải chờ trời sáng...
Câu đó nói còn chưa xong, y đã lăn ra ngủ mất.
Đám cỏ khô ấy vừa hôi, vừa lạnh, vừa ẩm, nhưng dù có người ngủ trên cái
giường ấm nhất, cũng chưa chắc ngủ ngon như y, ngủ say như y.
Đúng là một quái nhân.
Thẩm Bích Quân trước giờ chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào như
vậy. Nhưng không biết tại sao, nàng cảm thấy ở bên cạnh người đàn ông
này, tuyệt đối thật an toàn.
Lúc đang tỉnh, xem ra y có vẻ thô lỗ làm sao, hung dữ làm sao, nhưng lúc y
ngủ, xem ra y lại giống như một đứa bé, một đứa bé bị mắc điều oan ức.
Dưới hàng lông mi rậm đó không biết dấu kín biết bao nhiêu là sầu khổ,
oan ức, bi thương, u uất không thể nói cho ai biết được...
Thẩm Bích Quân nhè nhẹ thở ra một hơi, nhắm mắt lại.
Nàng những tưởng mình không thể nào ngủ được bên cạnh một người đàn
ông không quen biết, nhưng không biết lúc nào đó rồi nàng cũng ngủ đi
mất...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2014 14:38:15 | Chỉ xem của tác giả
HỒI 11 - THIẾU NỮ VÀ CƯỜNG ĐẠO
Thẩm Bích Quân thức dậy rất sớm.
Gió đã ngừng thổi, lửa đang còn cháy, hiển nhiên đã được thêm củi vàọ
Cái tòa miếu đổ nát gió chui vào tứ phía này, vậy mà cũng đầy không khí
ấm cúng.
Nhưng người đàn ông kỳ quái ngồi hơ lửa không thấy đâu.
Không lẽ y đã bỏ đi không một lời từ biệt?
Thẩm Bích Quân ngắm ánh lửa chập chờn, trong lòng bỗng nhiên cảm
thấy thật trống rỗng, thật tịch mịch, làm như tự dưng mất đi cái gì đó.
Nàng còn có cảm giác như bị ai lừa gạt, bị ai đó bỏ rơi.
Chính nàng cũng không biết làm sao sinh ra cảm giác như vậy. Y với nàng
vốn là hai người không hề quen biết. Tên của y nàng còn không biết.
Y cũng chẳng thỏa thuận điều gì với nàng. Y muốn bỏ đi, tự nhiên lúc nào
cũng được thôi, cần gì phải nói với nàng một tiếng. Ngay cả lúc vợ chồng
nàng từ biệt nhau, nàng cũng chẳng có cảm giác kỳ quái như lúc này.
Đấy là lý do gì?
- Một người gặp phải chuyện không may, có lúc bị bệnh, tâm linh có lẽ sẽ
trở thành yếu đuối, phải cần người khác đặc biệt thông cảm và an ủi, mà
càng đặc biệt không thể chịu được sự tịch mịch.
Nàng cố gắng giải thích dùm cho chính mình, nhưng chính nàng cũng
chẳng vừa lòng cho lắm với sự giải thích đó.
Nàng cảm thấy lòng mình bấn loạn cả lên, một hồi lâu, không biết làm thế
nào cho đúng. Ngay lúc đó, tiếng ca vừa thê lương vừa tiêu điều đó lại nổi
lên từ ngoài cửa.
Nghe đến tiếng ca, tâm tình của Thẩm Bích Quân lập tức thay đổi, thậm
chí ngay cả đống lửa cũng chợt tự nhiên như sáng bừng lên, ấm hẳn lên.
Tiêu Thập Nhất Lang đã bước vào.
Miệng y đang khe khẽ ca, tay trái cầm một thùng nước, tay phải cầm một
bó cỏ thuốc không biết tên. Dáng đi của y thật nhẹ nhàng, toàn thân toát
đầy một sự sống động tựa dã thú.
Người đàn ông này mới xem thật giống một con hùng sư, một con mãnh
hổ.
Có điều y không có cái hung hãn đáng sợ của sư tử và cọp. Xem ra, y không
những một mình mình thoải mái, mà còn làm cho người nào gần y cũng
được nhiễm lây một phần cái thoải mái đó.
Trên mặt Thẩm Bích Quân bất giác lộ ra một nụ cười.
Cặp mắt của Tiêu Thập Nhất Lang cũng chính đang nhìn ngang qua mặt
nàng.
Thẩm Bích Quân mỉm cười chào:
- Sớm nhỉ.
Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói:
- Bây giờ cũng không còn sớm gì.
Y chỉ nhìn nàng một cái, ánh mắt hướng về chỗ khác. Tuy chỉ có nhìn một
chút thôi, nhưng lúc y nhìn nàng, ánh mắt bỗng biến ra thật ôn nhu.
Thẩm Bích Quân nói:
- Tối hôm qua...
Nhớ đến tô canh tối hôm qua, nước mắt mình đổ vào tô canh, mặt của
nàng bất giác có vẻ hồng lên, cúi đầu xuống, rồi mới nhỏ nhẹ nói tiếp:
- Tối hôm qua thật làm phiền các hạ quá, lần sau tôi nhất định sẽ...
Tiêu Thập Nhất Lang không đợi nàng nói xong, lập tức ngắt lời, lạnh lùng
nói:
- Tôi rất thích người ta báo ơn tôi, bất luận lấy gì trả ơn tôi cũng đều nhận.
Có điều bây giờ cô nói cũng không có lợi gì, do đó không nói thì hơn.
Thẩm Bích Quân sững sờ.
Nàng phát giác ra người này lần nào nói chuyện với mình, cũng làm như
chuẩn bị sắp cãi lộn nhau đến nơi.
Trong ký ức của nàng, bọn đàn ông ai ai cũng đối với nàng rất mực văn vẻ,
ân cần có lễ độ. Những người đàn ông bình thời rất thô lỗ, mà gặp nàng
cũng đều làm ra vẻ văn vẻ. Những người đàn ông bình thời rất là náo động
mà gặp nàng là làm ra vẻ đứng đắn. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ nàng gặp
ai ra vẻ coi thường mình.
Bây giờ coi như nàng đã gặp rồi.
Người này, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng một thoáng.
Thật tình y có mắc phải bệnh gì không nhỉ? Mà không nhìn ra được cái
đẹp mỷ lệ của nàng?
Trên đống lửa có để một cái giá bằng sắt, trên giá có để một cái nồi. Tối
hôm qua tô canh đó, chắc là nấu từ trong nồi ấy ra. Bây giờ canh trong nồi
không biết đã nấu hết nước khô queo hay đã uống hết sạch trơn, nồi sắt bị
lửa nung đỏ cả lên, Tiêu Thập Nhất Lang lấy nước trong thùng đổ hết vào
nồi.
Bỗng nghe "xèo" một tiếng, một làn khói xanh bốc ra khỏi nồi.
Sau đó Tiêu Thập Nhất Lang lại ngồi xuống bên đống lửa, chờ nước sôi.
- Người này thuộc hạng người nào? Tòa miếu đổ nát này phải chăng là nhà
của y? Tại sao y không thông báo tính danh? Không lẽ y có điều gì bí mật
không dám thổ lộ?
Thẩm Bích Quân càng lúc càng thấy hiếu kỳ, nhưng nàng không tìm được
ra cách gì để gợi chuyện, chỉ hy vọng y tự ý thổ lộ thân thế, dù không nói
hết thì dăm ba câu cũng được.
Nhưng Tiêu Thập Nhất Lang lại bắt đầu khe khẻ hát điệu nhạc cũ, cặp mắt
y từ từ nhắm lại. Hình như y đã quên có một người khác là nàng đang nằm
đó.
- Y đã không để ý đến mình, thì mình còn ở đây làm gì?
Thẩm Bích Quân đột nhiên tức giận với chính mình, nàng lớn tiếng nói:
- Tôi tính Thẩm, bất kỳ lúc nào, nếu các hạ có lại Thẩm gia trang bên hồ
Đại Minh, tôi sẽ sai người đem đồ lại thù tạ tuyệt đối không làm cho các hạ
thất vọng.
Tiêu Thập Nhất Lang chẳng buồn nhìn tới nàng:
- Bây giờ cô muốn về?
Thẩm Bích Quân đáp:
- Vâng.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Cô đi có nổi không?
Thẩm Bích Quân bất giác nhìn xuống chân, bấy giờ nàng mới phát hiện ra
bắp đùi sưng còn quá hơn hồi hôm qua. Sợ nhất là chỗ bị sưng đã tê cứng
không còn cảm giác gì nữa.
Đừng nói là bước đi, chân của nàng muốn nhấc lên cũng không còn nhấc
lên nổi.
Nồi nước đã sôi sùng sục.
Tiêu Thập Nhất Lang từ từ giải bó cỏ thuốc ra, tỉ mỉ chọn một vài loại,
quăng vào trong nồi, dùng một nhánh cây khuấy chầm chậm.
Thẩm Bích Quân nhìn xuống chân mình, nước mắt không nhịn được
muốn trào ra. Nàng là một người rất cương cường, trước giờ vốn chưa cầu
lụy ai. Có điều bây giờ nàng không còn đường nào khác hơn.
Đó là chuyện vô cùng bất đắc dĩ, mỗi người trong đời không tránh khỏi có
lúc bị gặp phải cảnh ngộ như vậy. Nàng chỉ còn cách nhẫn nại, nếu không
chắc là phát điên lên.
Thẩm Bích Quân thở ra một hơi dài, ngập ngừng nói:
- Tôi... tôi còn muốn phiền các hạ một điều nữa.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- ­.
Thẩm Bích Quân nói:
- Không biết các hạ có thể thuê dùm tôi một cổ xe, chở tôi về nhà dùm?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Không thể.
Y trả lời thật là thẳng băng, Thẩm Bích Quân ngẩn người ra, ráng dằn cơn
giận hỏi:
- Tại sao không thể?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Bởi vì nơi đây là lưng chừng núi. Bởi vì không có con ngựa kéo xe nào
biết bay.
Thẩm Bích Quân nói:
- Nhưng mà... lúc tôi lại đây...
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Tôi bồng cô lên đây.
Thẩm Bích Quân lập tức đỏ mặt lên, hết còn nói gì được.
Tiêu Thập Nhất Lang thản nhiên nói:
- Bây giờ chắc chắn cô chẳng muốn tôi bồng xuống núi, có phải vậy
không?
Thẩm Bích Quân nhịn một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được nữa bèn hỏi:
- Các hạ... các hạ vì lẽ gì... đem tôi lên đây?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Không đem cô lên đây, còn đem đi nơi nào? Nếu cô gặp phải một con
mèo con chó bị thương giữa đường, có phải là cô đem chúng về nhà
không?
Gương mặt đỏ ửng của Thẩm Bích Quân bỗng biến thành trắng bệch.
Trước giờ chưa bao giờ nàng nghĩ đến chuyện muốn tát tai một người nào,
nhưng bây giờ nếu nàng có đủ sức lực, không chừng nàng cũng sẽ tát cho
gã đàn ông này một bộp tai.
Tiêu Thập Nhất Lang từ từ đứng dậy, đi lại trước bàn thờ, cặp mắt nhìn
dính vào bàn chân của nàng.
Gương mặt của Thẩm Bích Quân lại hồng lên, hận không dấu được cái
chân ấy đi mất chỗ nào cho xong. Nàng ráng sức rút cái chân bị thương lại,
nhưng cặp mắt của Tiêu Thập Nhất Lang vẫn không một phút giây rời ra
khỏi cái chân đó.
Thẩm Bích Quân vừa thẹn vừa tức:
- Các hạ... các hạ tính làm gì?
Tiêu Thập Nhất Lang lạnh lùng nói:
- Cái chân của cô đã sưng như một cái bánh chiên phồng, tôi đang suy
nghĩ, không biết làm cách gì cắt chiếc hài của cô ra.
Thẩm Bích Quân cơ hồ nhịn không nổi muốn thét lên, người đàn ông này
còn muốn tháo chiếc hài của nàng ra? Ngay cả chồng nàng chưa chắc đã
thấy rõ ràng chân nàng ra làm sao.
Chỉ nghe Tiêu Thập Nhất Lang lẩm bẩm:
- Kiểu này chắc không cách nào tháo ra được, chỉ còn cách dùng đao cắt ra
...
Miệng y lẩm bẩm, tay y quả nhiên rút một thanh đao từ eo lưng ra.
Thẩm Bích Quân run giọng nói:
- Tôi tưởng các hạ là một kẻ quân tử, nào ngờ các hạ... các hạ...
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Tôi chẳng phải là quân tử gì cả, cũng không có thói quen tháo giày cho
đàn bà.
Y đột nhiên đặt thanh đao lên bàn thờ, xách thùng nước lại, lạnh lùng nói:
- Nếu cô muốn được về nhà sớm một chút, thì hãy mau mau thoát hài ra,
ngâm chân vào trong thùng nước này, nếu không, không chừng cả đời sẽ
phải ở nơi đây.
Trong thời điểm này, bạn tưởng bắt một người thục nữ như nàng thoát hài
ra, thật tình so với chuyện bắt nàng cởi bỏ y phục không khác nhau bao
nhiêu, thật là khốn khổ.
Bởi vì trong thời điểm như vậy, một người đàn bà mà chịu thoát hài trước
mặt một người đàn ông, thì các thứ gì khác xem ra cũng sẽ dễ dàng thoát ra
luôn.
Nhưng hiện giờ Thẩm Bích Quân chẳng còn cách lựa chọn nào khác.
Nàng chỉ còn hy vọng người đàn ông này đóng vai quân tử, quay đầu đi
chỗ khác.
Nhưng cặp mắt của Tiêu Thập Nhất Lang còn nhìn trừng trừng lớn hơn,
ngay cả một chút xíu ý nghĩ quay đầu đi cũng không có.
Thẩm Bích Quân cắn chặt môi, nói:
- Các hạ... các hạ có thể đi ra ngoài một chút?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Không thể.
Thẩm Bích Quân đỏ mặt ra tới mang tai, ngẫn người ra đó, hận muốn chết
đi cho xong.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Cô không nên cho là tôi muốn ngắm cái chân của cô, hai cái chân của cô
hiện giờ không có gì đáng để mà ngắm, chẳng qua tôi muốn xem cô trúng
phải chất độc gì thôi.
Y hững hờ nói tiếp:
- Độc tính mà lan ra chỗ khác, chỉ sợ ngay cả chỗ khác trên người cô phải
để cho người khác nhìn thôi.
Câu nói ấy thật hữu hiệu hơn cả thứ gì khác.
Thẩm Bích Quân chầm chậm cởi hài ra, từ từ rồi cũng nhúng được hai
chân vào trong thùng nước.
Một người đã bỏ hai chân thoải mái vào trong nước nóng, không ít thì
nhiều họ cũng suy nghĩ khác đi, nhìn sự việc cũng khác đi.
Lúc đang gở hài ra, Thẩm Bích Quân run rẩy cả toàn thân, nhưng bây giờ
thì tim nàng đã dập lại bình thường, nàng cảm thấy mọi chuyện không
thảm thiết như là mình tưởng tượng.
Tiêu Thập Nhất Lang hết còn nhìn lom lom vào chân nàng.
Y đã nhìn quá rõ ràng rồi.
Bây giờ y đang rút ra mấy loại cỏ thuốc, ngắt ra phần mềm nhất trong đó,
bỏ vào miệng từ từ nhai, hình như đang thưởng thức mùi vị.
Thẩm Bích Quân cúi đầu nhìn đôi chân của mình, nàng thật không biết
trong lòng mình bây giờ đang có cảm giác gì.
Nàng không ngờ có lúc lại ngồi nhúng chân trước mặt một người đàn ông
xa lạ... nàng chỉ hy vọng đây là một cơn ác mộng, sẽ đột nhiên tan biến đi,
đột nhiên quên mất đi.
Bỗng nghe Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nhấc chân bị thương của cô lên.
Lần này Thẩm Bích Quân không còn phản kháng gì, hình như nàng đã
chấp nhận số phận của mình.
Đây chính là chỗ hay của đàn bà... đàn bà ai cũng có lúc phải chấp nhận số
phận của mình.
Có bao nhiêu người đàn bà, vừa dẹp, vừa thông minh lại lấy phải một
người chồng vừa xấu, vừa ngu thế mà họ vẫn sống, an phận mà sống, bởi
vì họ có thể chấp nhận "số phận" của mình.
Người đời thường quan niệm, cho rằng đàn ông không chịu chấp nhận số
mệnh của mình, phản kháng lại vận mệnh mình, những người đó quả thật
là những bậc anh hùng hảo hán. Còn đàn bà nếu không chịu chấp nhận số
mệnh của mình, nếu muốn phản kháng lại thì lại là đại nghịch bất đạo.
Chỗ vết thương trên mắt cá chân của Thẩm Bích Quân xem ra không lớn,
chỉ có một điểm hồng hồng, giống như bị con bọ gì cắn một cái. Nhưng
màu hồng đã lan ra đến tận đầu gối.
Nghĩ đến "thằng nhỏ" kinh sợ kia, bây giờ Thẩm Bích Quân không khỏi
run lẩy bẩỵ Lúc mắt cá chân nàng bị hắn đá trúng, nàng không hề biết
được vết thương sẽ nghiêm trọng như vậy.
Tiêu Thập Nhất Lang đã nhổ mớ cỏ thuốc đang nhai ra, đắp vào vết
thương trên chân. Trong lòng nàng bây giờ không biết đang xấu hổ, buồn
bực hay cảm khích.
Nàng chỉ cảm thấy thuốc đắp lên lạnh lạnh mát mát, thật dễ chịu.
Tiêu Thập Nhất Lang lại xé một mảnh vải trên y phục của mình ra, nhúng
vào nước một hồi, rồi vắt hết nước cho khô ráo, lấy một nhánh cây móc
vào đưa cho Thẩm Bích Quân, nói:
- Không chừng cô chưa bao giờ băng bó cho ai, cũng may là chuyện này
cũng không có gì khó khăn, chắc cô làm được.
Lần này chưa nói xong, y đã quay đầu đi.
Thẩm Bích Quân liếc nhìn tấm lưng đồ sộ của y, thật tình càng lúc nàng
càng không hiểu nổi con người kỳ quái này.
Xem ra y chừng như có vẻ thô dã, nhưng những chuyện y làm lại thật là tế
nhị.
Nói chuyện mới nghe qua có vẻ như xiên xỏ, khó nghe nhưng nghĩ lại cho
cùng thì hợp tình hợp lý. Nàng biết chắc là y không có ý hại nàng.
Rõ ràng y là một người tốt.
Chỉ có một điều kỳ quái là tại sao y cứ muốn làm cho người khác tưởng
rằng y không phải là người tốt nhỉ?
Tiêu Thập Nhất Lang lại khe khẻ hát nhỏ cái điệu nhạc ấy lên, tiếng ca vẫn
thê lương, vẫn tịch mịch. Ai mà thấy gương mặt sung mãn đầy nhiệt tình
và ma lực của y và nghe y hát, người đó lập tức cảm thấy y quả thật là một
con người tịch mịch.
Thẩm Bích Quân trong bụng than lên một tiếng, nàng dịu dàng nói:
- Cám ơn anh, bây giờ tôi cảm thấy đã khá hơn nhiều lắm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2014 14:41:24 | Chỉ xem của tác giả
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Sao?
Thẩm Bích Quân cười nói:
- Không ngờ y thuật của anh cũng rất cao minh. tôi may mà gặp được anh.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Tôi chẳng biết gì về y thuật, chẳng qua chỉ biết cách làm sao tiếp tục sinh
tồn. Mỗi người ai cũng đều phải sinh tồn, có phải vậy không?
Thẩm Bích Quân chầm chậm gật gật đầu, thở ra:
- Bây giờ tôi mới biết, trừ những lúc bất đắc dĩ lắm, còn không chẳng có ai
muốn chết!
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Không những con người muốn sinh tồn, dã thú cũng vậy, tuy dã thú
không hiểu gì về y đạo, nhưng lúc chúng nó bị thương, cũng biết đi tìm cỏ
thuốc để điều trị, rồi tìm chỗ để trốn một hồi.
Thẩm Bích Quân hỏi:
- Thật có chuyện như vậy sao?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Tôi đã có lần thấy một con chó sói, bị con báo cắn đầy mình, trốn đến
một vũng lầy, lúc đó tôi tưởng nó đi tìm chỗ để chết.
Thẩm Bích Quân hỏi:
- Không lẽ không phải như vậy?
Tiêu Thập Nhất Lang cười lên một tiếng nói:
- Nó nằm trên vũng lầy hai ngày, rồi sống lại. Thì ra nó cũng biết trong
vũng lầy có bao nhiêu là cỏ thuốc đang ngâm trong đó, nó biết rõ cách để
lo cho bản thân mình.
Thẩm Bích Quân bỗng thấy nụ cười của y lần đầu tiên. Hình như chỉ khi
nào y nói chuyện về dã thú, y mới cười. Thậm chí y có vẻ không muốn nói
chuyện về con người.
Tiêu Thập Nhất Lang vẫn còn đang cười, nhưng nụ cười bỗng biến ra thê
lương, y chầm chậm nói tiếp:
- Thật ra, người và dã thú cũng như nhau, nếu không có người khác lo lắng
cho thì mình phải tìm cách tự lo liệu cho mình.
Người có thật như là dã thú không?
Nếu cách đây hai ngày Thẩm Bích Quân nghe ai nói như vậy, nhất định sẽ
cho là người đó điên. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên nàng hiểu được cái ý vị
thê lương và cay đắng trong câu nói ấy.
Cả một đời nàng, lúc nào cũng có người bầu bạn với mình, lo lắng cho
mình, mãi đến bây giờ, nàng mới hiểu cô độc và tịch mịch khiếp sợ đến
chừng nào.
Thẩm Bích Quân bắt đầu cảm thấy người này không có điểm gì đáng sợ,
thậm chí còn có phần đáng thương là khác. Nàng bất giác muốn tìm hiểu
thêm về y.
Đối với những người mà người ta không hiểu, thường thường người ta hay
sinh ra lòng hiếu kỳ rất mãnh liệt, cái lòng hiếu kỳ ấy thường thường làm
phát sinh ra vô số các tình cảm khác.
Thẩm Bích Quân hỏi dọ ý:
- Nơi đây là nhà của anh?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Gần đây tôi hay ở nơi này.
Thẩm Bích Quân hỏi:
- Thế thì lúc trước nhĩ?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Chuyện đã qua tôi đều quên cả, chuyện chưa tới tôi chẳng thèm nghĩ
đến.
Thẩm Bích Quân hỏi:
- Không lẽ... không lẽ anh không có nhà?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp:
- Người ta có cần bắt buộc phải có nhà không? Lăn lộn khắp nơi, bốn bể là
nhà, không phải là khoái lạc hơn sao?
Lúc nào một người thốt ra lời nói không cần phải có nhà, thường thường
chính là lúc y đang nghĩ đến một mái nhà. Chẳng qua nhà không phải chỉ
đơn giản là một căn nhà, cũng chẳng phải dễ dàng gì kiến tạo lên...mà
muốn phá bỏ nó đi thì lại rất dễ dàng.
Thẩm Bích Quân bất giác nhè nhẹ thở ra một hơi, nói:
- Mỗi người sớm muộn gì ai cũng cần phải có nhà thôi. Nếu có điều gì khó
khăn, không chừng tôi có thể giúp đở anh được điều gì chăng...
Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói:
- Tôi chẳng có điều gì khó khăn, chỉ cần cô đóng miệng lại, là cô giúp được
cho tôi nhiều lắm rồi.
Thẩm Bích Quân ngẩn người ra.
Lọai người không thông tình đạt lý như Tiêu Thập Nhất Lang, thật tình
cũng khó kiếm.
Ngay lúc đó, bỗng nghe có tiếng chân người vang lên, hai người hấp tấp
bước vào.
Ở cái tòa miếu đổ nát này, mà còn có người lại, thật là chuyện làm cho
người ta không ngờ đến.
Hai người này tướng mạo đường đường, y phục hoa lệ, khí phái khác
thường. Người đeo thanh đao tuổi hơi lớn hơn, người đeo kiếm xem ra chỉ
chừng trên dưới ba mươi tuổi.
Những hạng người như vậy lân la đến điạ phuơng như thế này, thật làm
cho người ta kỳ quái.
Càng kỳ quái hơn nữa, hai người này vừa thấy Thẩm Bích Quân, trên mặt
đều lộ vẻ vui mừng. Người lớn tuổi hơn lập tức bước nhanh lại, gập mình
thi lễ, nói:
- Cô nương có phải là Liên phu nhân chăng?
Thẩm Bích Quân ngẫn người ra, hỏi:
- Không dám, các hạ là...
Người đó tươi nét mặt, nói:
- Tại hạ là Bành Bằng Phi, bạn cố giao của Liên công tử, hôm trước ngày
vui của hai vị, tại hạ có lại quấy nhiểu uống một vài ly rượu mừng.
Thẩm Bích Quân nói:
- Có phải là Bành đại hiệp, người ta xưng là Vạn Thắng Kim Đao đó chăng?
Bành Bằng Phi lộ vẻ đắc ý, cười nói:
- Tiện danh làm nhơ tai, bốn chữ Vạn Thắng Kim Đao, lại càng không dám
xưng.
Người kia mắc áo bông đeo kiếm, người cao dong dỏng, xem tướng mạo có
vẻ là một vị công tử phong nhã, trong vũ lâm, những hạng người như vậy
cũng không có nhiều.
Lúc này, nơi đây, Thẩm Bích Quân gặp được bằng hữu của chồng, tự
nhiên là sung sướng quá chừng, gương mặt nàng lộ vẻ tươi cười, hỏi:
- Vị công tử này, xin thỉnh giáo quý tánh đại danh?
Bành Bằng Phi giành nói:
- Vị này là con trưởng của Phù Dung Kiếm Khách Liễu Tam gia, tên là Liễu
Vĩnh Nam. Người trong giang hồ xưng là Ngọc Diện Kiếm Khách, cũng
từng có nhiều phen hội diện cùng Liên công tử.
Thẩm Bích Quân nhoẻn miệng cười nói:
- Thì ra là Liễu công tử, lâu ngày không lại thăm hỏi Liễu tam gia, không
biết lão nhân gia đã bớt bệnh suyễn chưa nhỉ?
Liễu Vĩnh Nam khom người nói:
- Nhờ hồng phúc của phu nhân, gần đây cũng đở nhiều lắm.
Thẩm Bích Quân nói:
- Xin hai vị thứ lỗi, tôi đang có bệnh, không thể đáp lễ.
Liễu Vĩnh Nam đáp:
- Không dám.
Bành Bằng Phi nói:
- Nơi đây không phải là nơi nói chuyện. Bọn tại hạ đã dự bị một chiếc kiệu
phía ngoài, thỉnh phu nhân về trang thôi.
Ngôn ngữ của hai người rất ôn tồn, văn vẻ lễ độ; Thẩm Bích Quân gặp họ,
hình như bỗng nhiên đã trở về lại thế giới quen thuộc của mình, không
còn bị người khác khinh lờn, không còn bị người khác làm tức giận.
Nàng tựa hồ đã quên bẳng đi Tiêu Thập Nhất Lang.
Bành Bằng Phi vẫy tay một cái, ngoài cửa có hai người đàn bà khỏe mạnh
mặc áo xanh, khiêng một chiếc kiệu nhỏ rất sạch sẽ bước vào.
Thẩm Bích Quân nhoẽn miệng cười nói:
- Hai vị chuẩn bị thật chu đáo, thật làm phiền hai vị quá.
Liễu Vĩnh Nam khom người nói:
- Liên công tử vì vũ lâm đồng đạo sớm hôm bôn ba, bọn tại hạ có tốn chút
hơi sức vì phu nhân làm một vài chuyện, cũng là chuyện dĩ nhiên thôị
Bành Bằng Phi nói:
- Xin mời phu nhân lên kiệu.
Bỗng nghe Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Chờ một chút.
Bành Bằng Phi trừng mắt nhìn y một cái, lạnh lùng hỏi:
- Ngươi là ai? Dám ở nơi đây lắm mồm lắm miệng!
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nếu ta nói ta là Trung Châu đại hiệp Âu Dương Cửu, ngươi tin hay
không tin?
Bành Bằng Phi cười nhạt nói:
- Cỡ như ngươi sợ không xứng.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Nếu ngươi không tin ta là Âu Dương Cửu, tại sao ta phải tin ngươi là
Bành Bằng Phi?
Liễu Vĩnh Nam hững hờ nói:
- Chỉ cần Liên phu nhân tin bọn tạ là đủ rồi. Nhà ngươi tin hay không
cũng chẳng sao.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:
- Sao? Cô ta thật tình tin hai vị này sao?
Ba người đồng thời đưa mắt nhìn qua Thẩm Bích Quân, Thẩm Bích Quân
ho lên nhè nhẹ hai tiếng, nói:
- Các vị rất có hảo ý với tôi, tôi...
Tiêu Thập Nhất Lang ngắt lời nàng, lạnh lùng nói:
- Hạng người đoan trang thục nữ như Liên phu nhân, dù có nghi ngờ hai
vị, cũng không thể nào nói được ra miệng.
Liễu Vĩnh Nam cười nhạt, nói:
- Đúng vậy, chỉ có cỡ hạng người như nhà ngươi mới đem bụng tiểu nhân
ra đo lòng người quân tử...
Nói đến đó, chỉ nghe sát một tiếng, thanh trường kiếm nơi eo lưng của y đã
tuốt ra khỏi vỏ. Ánh kiếm loáng lên, đưa ra ba lần, khúc cây trên tay của
Tiêu Thập Nhất Lang đã bị chém thành bốn khúc.
Tiêu Thập Nhất Lang nét mặt vẫn như thường, hững hờ nói:
- Quả nhiên đúng là Phù Dung kiếm pháp.
Bành Bằng Phi lớn tiếng nói:
- Ngươi đã biết vậy, cũng nên biết, chiêu Phù Dung Tam Chiết, khắp trên
thiên hạ, ngoài Liễu Tam gia và Liễu công tử ra, không còn có người thứ
ba.
Thẩm Bích Quân tươi cười, nói:
- Cái chiêu Phù Dung Tam Tích vừa rồi của Liễu công tử, thật đã đạt dến
mức lô hỏa thuần thanh.
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Cô cũng không buồn hỏi bọn họ làm sao biết cô ở nơi đây mà tìm tới?
Thẩm Bích Quân đáp:
- Bọn họ làm cách nào biết được tôi ở nơi đây, cũng không quan hệ, chỉ
dựa vào hiệp danh của Bành đại hiệp và Liễu công tử, tôi tin được bọn họ.
Tiêu Thập Nhất Lang yên lặng một hồi lâu, rồi mới từ từ nói:
- Không sai, lời nói của một người có tên tuổi, có danh vọng, tự nhiên là
đáng tin cậy hơn lời nói của tôi. Tôi đúng là một người đi lo chuyện tầm
phào.
Thẩm Bích Quân trầm ngâm một hồi, dịu dàng nói:
- Nhưng tôi biết anh cũng có lòng tốt đối với tôi...
Bành Bằng Phi cười nhạt nói:
- Lòng tốt? chỉ sợ không thấy ở đâu.
Liễu Vĩnh Nam nói:
- Y đã ba phen bảy lượt ngăn trở, chắc là muốn giữ Liên phu nhân lại đây,
rõ ràng có ý gì khác.
Bành Bằng Phi thét lên:
- Đúng vậy, hủy vũ công của y trước, rồi đem theo khảo vấn, xem phía sau
còn có người nào khác giật dây?
Trong tiếng thét, thanh kim đao của y đã rút ra khỏi vỏ.
Tiêu Thập Nhất Lang đứng đó, không một tý cử động, làm như bỗng nhiên
đã bị biến thành tê liệt.
Liễu Vĩnh Nam bỗng nhiên lại hóa thành người tốt, nói:
- Chậm lại, người này không chừng là bằng hữu của Liên phu nhân, chúng
ta không thể làm khó hắn.
Bành Bằng Phi hỏi:
- Phu nhân có biết hắn không?
Thẩm Bích Quân cúi đầu xuống, nói:
- Không... không biết.
Tiêu Thập Nhất Lang đột nhiên ngẫng đầu cười lớn, cười như điên cuồng,
nói:
- Cỡ hạng người danh môn quý phái như Liên phu nhân, làm sao đi quen
biết một người không ra gì như ta. Liên phu nhân mà có một người bằng
hữu như vậy, không sợ làm mất mặt mình quá đi chăng?
Liễu Vĩnh Nam mắng lên:
- Đúng là như vậy.
Bốn chữ vừa nói xong, thanh trường kiếm đã biến thành một lớp kiếm
quang, quyện tới Tiêu Thập Nhất Lang; chỉ trong tích tắc, y đã tấn công
bốn nhát kiếm, kiếm đi như kéo tơ, liên miên không dứt.
Danh gia Phù Dung Kiếm đương thời là đàn ông, mà Phù Dung kiếm pháp
là do đàn bà sáng tạo ra, do đó loại kiếm pháp này nhẹ nhàng linh động thì
có dư, mà cương kình thì không đủ, không khỏi bị khuyết điểm vì yếu
đuối.
Với lại đàn bà thì không khỏi có phần thiếu đảm khí, không chịu tranh
thua khí lực với người khác, trước khi tấn công người ta, cứ phải lo đề
phòng bảo vệ mình trước.
Do đó mà loại kiếm pháp này, tấn công người ta thì chỉ có ba thành, mà đề
phòng thì tới bảy thành.
Bốn nhát kiếm của Liễu Vĩnh Nam tuy là đẹp đẻ mát mắt, thật ra đều toàn
là hư chiêu, mục đích chẳng qua muốn thám thính hư thực địch thủ mà
thôi.
Tiêu Thập Nhất Lang cười như điên cuồng một hồi, thân hình vẫn không
động đậy một mảy may.
Bành Bằng Phi hét lớn:
- Liên phu nhân không quen biết với y, chúng ta cần gì phải lưu tình với
hắn?
Thanh kim đao trong tay y, nặng tới hai mươi bảy cân, một thế đao tấn
công tới, đao phong ào ào. Hai người đàn bà khiêng kiệu sợ quá chui vào
trong góc miếu trốn.
Thanh kim đao cương mãnh phối hợp thật tuyệt diệu với sự linh động nhẹ
nhàng và bù lấp vào cái nhu nhuyễn thủ nhiều hơn công của Phù Dung
kiếm pháp. Chỉ thấy ánh đao kiếm giao vào nhau miên miên bất tuyệt,
Tiêu Thập Nhất Lang đã hết chỗ để trở tay, bị ép vào trong góc miếu.
Bành Bằng Phi được thể không chịu buông tha, càng tấn công càng dũng
mãnh, y trầm giọng nói:
- Chẳng cần phải tha cho hắn sống sót!
Liễu Vĩnh Nam đáp:
- ­.
Kiếm pháp của y đột nhiên biến đổi, bao nhiêu thế công đem dồn hết ra,
chiêu nào chiêu nấy đều là sát thủ.
Ánh mắt của Tiêu Thập Nhất Lang bỗng lộ đầy vẻ sát khí, y cười lạnh nói:
- Đã như vậy, ta cần gì phải tha cho các ngươi?
Thân hình của y xoay qua một cái, hai bàn tay không tự dưng chui lọt vào
trong vùng đao kiếm.
Phù Dung kiếm pháp vốn vẫn dầy đặc, đã từng xưng là "một giọt nước
cũng không lọt được vào", bây giờ không biết tại sao, đối phương lại khơi
khơi thò được bàn tay vào để tấn công.
Thế công của Liễu Vĩnh Nam trong tích tắc đã bị ngăn trở, y sợ quá, bàn
chân loạng choạng, chẳng biết đá phải vào thứ gì.
Chỉ nghe rổn một tiếng, chén canh bằng sắt đã bị y đá văng ra ngoài.
Thấy cái chén, Thẩm Bích Quân chợt nhớ lại bao nhiêu ân tình tối hôm
qua, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng xúc động, không còn suy nghĩ, cố
kỵ điều gì, bật hô lên:
- Y là bằng hữu của tôi, các vị tha cho y thôi!
Bàn tay cứng như sắt của Tiêu Thập Nhất Lang đã phong tỏa hết đường
kiếm ánh đao, y hạ một chiêu nữa là có thể đặt địch nhân vào trong vùng
tử đia. Tính mạng của Liễu Vĩnh Nam và Bành Bằng Phi chỉ trong tích tắc
nữa là sẽ bước vào tử môn quan.
Có điều, nghe Thẩm Bích Quân la lên câu đó, trong lòng của Tiêu Thập
Nhất Lang cũng nổi lên một cơn xúc động mãnh liệt, sát cơ chợt tan biến,
chiêu sát thủ ấy không còn cách nào hạ thủ cho được.
Thanh danh của Bành Bằng Phi và Liễu Vĩnh Nam vốn lấy từ trong đường
đao thế kiếm mà ra, kinh nghiệm đánh nhau phong phú biết là chừng nào,
trong khoảnh khắc ngập ngừng đó họ làm sao chịu để lỡ cơ hội ngàn vàng.
Hai người không hẹn nhau cùng xông lại tấn công, đao kiếm vung ra một
lúc, tính lợi dụng cơ hội đặt Tiêu Thập Nhất Lang vào trong vòng tử địa.
Soạt một tiếng, đầu vai của Tiêu Thập Nhất Lang đã bị thanh kim đao vạch
thành một đường!
Bành Bằng Phi mừng rỡ, lưỡi đao xoay ngược, chém vào giữa ngực địch
thủ.
Bỗng nghe Tiêu Thập Nhất Lang gầm lên một tiếng, Bành Bằng Phi và
Liễu Vĩnh Nam cảm thấy một luồng sức mạnh như bài sơn đảo hải tràn
tới, cổ tay tê rần lên, đao kiếm trong tay mình không biết sao bỗng nhiên
đã vào trong tay địch thủ.
Chỉ nghe cách một tiếng, đao và kiếm đã bị gãy ra làm hai khúc, tiếp theo
đó ầm lên một tiếng vang lớn, bức tường của toà miếu đổ nát đã bị thủng
một lỗ lớn.
Trong ánh bụi bay mịt mù, chỉ thấy thân hình của Tiêu Thập Nhất Lang
loáng lên một cái rồi chẳng còn thấy đâu.
Bành Bằng Phi và Liễu Vĩnh Nam nhìn xuống hai thứ vũ khí bị bẻ gãy
dưới đất, cảm thấy lòng bàn tay mồ hôi lạnh thấm ra ướt đẩm, thân hình
cứng ngắc không cử động được gì.
Không biết qua một thời gian bao lâu, Bành Bằng Phi mới thở một hơi dài,
nói:
- Lợi hại quá chừng!
Liễu Vĩnh Nam cũng thở phào một hơi dài, nói:
- Lợi hại quá chừng!
Bành Bằng Phi chùi mồ hôi trên trán, cười nhăn nhó nói:
- Cao thủ như vậy, tại sao tôi không nhận ra tên tuổi nhĩ?
Liễu Vĩnh Nam cũng chùi mồ hôi trán, nói:
- Tên này ra tay nhanh lạ lùng, thật cả đời tôi chưa bao giờ thấy qua.
Bành Bằng Phi quay đầu lại, ngập ngừng hỏi:
- Liên phu nhân có biết y là ai không?
Thẩm Bích Quân nhìn cái lỗ hổng trên tường, cũng không biết đang nghĩ
gì, cũng không nghe y hỏi gì.
Liễu Vĩnh Nam đằng hắng hai tiếng, nói:
- Không biết y có phải là bằng hữu của Liên phu nhân không?
Thẩm Bích Quân bấy giờ mới nhè nhẹ thở ra một hơi, nói:
- Chỉ mong y đúng là bằng hữu của vợ chồng tôi, bất kỳ ai làm bạn được
một người như vậy, cũng là điều may mắn cho họ.
Nàng không nói "bằng hữu của tôi", mà lại nói "bằng hữu của vợ chồng
tôi", lơì ăn tiếng nói rất thận trọng, bởi vì nàng biết, lấy địa vị của mình,
đừng nói là không nói được điều mình nghĩ trong đầu mà ngay cả lời nói
cũng không thể nào nói sai.
Liễu Vĩnh Nam nói:
- Như vậy thì phu nhân cũng không biết tính danh của y?
Thẩm Bích Quân than nhẹ một tiếng:
- Người này thân thế có vẻ bí mật lắm, do đó y không chịu lộ tính danh của
mình cho người khác biết.
Bành Bằng Phi trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói:
- Theo tôi, người này e là Tiêu Thập Nhất Lang!
Gương mặt trắng xanh của Liễu Vĩnh Nam càng không có một chút máu,
thất thanh hỏi:
- Tiêu Thập Nhất Lang? Dựa vào đâu mà Bành huynh nói hắn là Tiêu Thập
Nhất Lang?
Bành Bằng Phi than một tiếng, nói:
- Tiêu Thập Nhất Lang tuy là một tên ác đồ giết người không nháy mắt,
nhưng vũ công cũng cực kỳ cao thâm, thiên hạ đều biết. Với lại hành tung
của y cũng vô chừng, thân thế rất bí mật, rất ít người được thấy mặt mày y
ra sao.
Đuôi mắt của y bất giác giật giật mấy cái, the thé nói tiếp:
- Những điểm trên xem ra rất phù hợp với thân thế của hắn.
Cặp môi của Liễu Vĩnh Nam mất hết cả màu hồng, cứ đứng đó lau mồ hôi
mãi.
Thẩm Bích Quân lắc lắc đầu, từ từ nói:
- Tôi biết y tuyệt đối không phải là Tiêu Thập Nhất Lang.
Bành Bằng Phi hỏi:
- Phu nhân dựa vào đâu mà nói vậy?
Thẩm Bích Quân nói:
- Tiêu Thập Nhất Lang hoành hành giang hồ, làm ác đã nhiều, còn tôi thì
biết y... y tuyệt đối không phải là hạng người xấu.
Bành Bằng Phi nói:
- Biết người biết mặt nhưng làm sao biết được lòng người. Càng là thứ đại
gian đại ác, người ta lại càng nhìn không ra.
Thẩm Bích Quân cười lên một tiếng, nói:
- Tiêu Thập Nhất Lang giết người không nháy mắt, y mà là Tiêu Thập
Nhất Lang, chỉ sợ hai vị...
Nàng nói đến đó rồi dừng lại.
Nhưng cái ý trong đó, Bành Bằng Phi và Liễu Vĩnh Nam tự nhiên đều quá
hiểu. Hai người bất giác đỏ mặt lên. Một hồi lâu, Liễu Vĩnh Nam mới miễn
cưỡng cười lên một tiếng, nói:
- Bất luận y có phải là Tiêu Thập Nhất Lang hay không, chúng ta cũng nên
hộ tống Liên phu nhân trở về trang mới là phải.
Bành Bằng Phi nói:
- Không sai, thỉnh phu nhân lên kiệu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách