|
CHƯƠNG XVII: Jae
Kyo giật mình dậy… cũng là lúc điện thoại reo… cô bật dậy… đưa tay nhấc máy…
-“ Chúc anh buổi sáng tốt đẹp, em dậy rồi!”
Kyo cúp máy khi không có thời gian để nói thêm với anh Trí… cô bước vào toilet với tâm hồn phơi phới…khi cô vừa mơ thấy Jae… cùng đi dạo bên biển… cô chợt nhớ đến biển… thay đồ xong, cô xuống nhà đi ra ngoài thì có chiếc xe màu đen đã chờ sẵn…
Kyo vội nói khi thấy tài xế Nam mở cửa xe… cô ngồi vào…
-“ Chúc chú buổi sáng tốt đẹp, cháu đã nói với chú bao nhiêu lần rồi, không cần đối đãi với cháu như thế!”
Tài xế Nam cười lái xe đi…
-“ Đại ca Jae có dặn chú…”
Nhưng ông chỉ nói đến đó. Kyo bật cười đùa:
-“ Bây giờ ai là đại ca của chú!”
Ông cười hùa theo, Kyo hạ giọng:
-“ Chuyện của anh Jae, chắc chú là người hiểu rõ nhất nhỉ, cháu muốn hỏi, ngoài mẹ và em gái ra, anh Jae có anh em sinh đôi không?”
-“ Có!”
Chú Nam hạ giọng… Kyo ngạc nhiên ngồi thẳng lên nhìn tài xế Nam…
-“ Sao chú không nói?”
-“ Đại ca dặn chú không được nói, khi chưa phải lúc!”
-“ Vậy bao giờ mới phải lúc!”
Kyo có vẻ bực bội… ông hạ giọng…
-“ Chính chú đi tìm anh song sinh của đại ca theo lệnh của đại ca, khoảng thời gian 7 năm trước, và chú đã tìm được, đại ca cũng đã đi gặp anh hai của mình, nhưng chỉ đứng ở xa, không nhận lại anh hai!”
-“ Tại sao kỳ vậy?”
-“ Vì giữa hai người có nhiều việc xảy ra!”
-“ Việc gì vậy chú?”
-“ Nợ… đại ca nợ anh hai mình trong tất cả mọi thứ, không còn đủ can đảm để nhìn mặt anh hai, với rất nhiều lỗi lầm tự mình đã gây ra cho anh hai mình!”
-“ Đại ca kể cho chú nghe à?”
-“ Phải, và mình chú duy nhất!”
-“ Tại sao anh Jae lại đối xử với cháu như thế, kể cho chú, chứ không kể cho cháu nghe! Vậy chuyện là như thế nào?”
-“ Đại ca kể anh hai lớn hơn đại ca chỉ một phút tuổi, lớn lên cùng bên nhau, mặc dù là song sinh, nhưng hai người trái tính nhau, anh hai là học trò ngoan ngoãn bao nhiêu thì đại ca quậy phá bấy nhiêu, đại ca bảo mẹ thương anh hai hơn, nên đại ca chỉ muốn cho mẹ chú ý đến mình, đâm ra làm loạn, nhưng được một lần, rồi hai lần, rồi sau đó cảm thấy thích thú và đi quen con đường sai trái, những gì đại ca làm anh hai đều gánh vác hết, mẹ càng thương anh hai và ghét đại ca hơn, đại ca biết anh hai không nói gì vì biết rõ anh hai thương đại ca nhiều lắm, thế là lúc bắt đầu lớn, đại ca phá những cái lớn hơn, khắp trường ai cũng biết đại ca đào hoa, cứ chấm đúng ai là cua người đó, chọc ghẹo nữ sinh xinh đẹp trong toàn trường, chọc ghẹo luôn cả đám con gái lẽo đẽo theo sau anh hai mình, có lần vì ham chơi, đại ca chọc nhầm bồ của một đại ca khép tiếng, lúc đó đại ca chỉ là một thằng nhóc nên tên đại ca đó đòi xử, và anh hai của đại ca thay mặt em mình đi chịu phạt, sau lần đó anh hai mất tích, không về nữa… mẹ đại ca mắng chửi, đại ca bỏ nhà đi bụi đời luôn, một phần do ăn năn không dám về nhà nhìn mặt mẹ, đại ca đi khắp nơi, không tìm thấy anh hai, kể cả xác, đại ca tin anh hai chưa chết, rồi trên con đường tăm tối đó, đại ca bất cần lao mình vào sự chết, để có được vinh quang… thật ra Jae, chính là tên của anh hai, đại ca chọn như để tự nhắc nhở mình…”
Tài xế Nam dừng xe khi đến nơi, Kyo đưa tay mở cửa xe…
-“ Bây giờ cháu có việc, khi nào rảnh cháu sẽ nói chuyện với chú nhiều hơn!”
Tài xế nam gật đầu, lái xe đi… Kyo bước vào cao ốc Two International Finance Centre… lên tầng…
-“ Chào ngày mới!”
Kyo nói với tất cả nhân viên mà cô gặp trên đường, bọn họ gật đầu chào lại.
-“ Chào giám đốc!”
Sáng Kyo phải đến công ty, chiều về lại lo cho nhà hàng, quán bar… cũng may anh Trí phụ cô về chuyện nhà hàng quán bar, nếu không chắc cô đã được gặp anh sớm rồi… cô đưa tay đẩy cửa văn phòng của mình…
“ Chào anh!”…
Kyo mỉm cười nhìn vào tấm hình của Jae nơi bàn làm việc…
“ Anh có đói bụng không?”… Jae mỉm cười nhìn cô… cô ngã người ra ghế…
“ Em hỏi anh có đói bụng không…”… Cô lên giọng…
“ Đừng nhìn em rồi nhăn răng ra cười được không… anh không trả lời đừng trách em là không biết có nhe…” Kyo đứng lên…
“ Em phải đi họp, lát gặp lại! Em thanh toán anh sau, thì ra anh hư hỏng như thế…”...
Kyo đi nhanh ra ngoài… thư ký Mary vội bước theo…
-“ Giám đốc mọi giấy tờ đã chuẩn bị xong!”…
Kyo gật đầu bước đi về phía phòng họp, cô ta theo sau…
-“ Tuần sau, có buổi lễ trao giải thanh niên kiệt xuất, có tên giám đốc, em vừa nhận được thư mời!”…
Kyo mỉm cười…
-“ Cô nhắc tôi trước một ngày thì được rồi!”
-“ Dạ, còn nữa, công ty Moonlight có thông báo đấu thầu công trình mạng lưới thông tin kinh tế phát triển mới!”
-“ Ngày nào?”
-“ Thứ tư!”
-“ Là ngày mai!”
-“ Dạ!”
-“ Mấy giờ?”
-“ Dạ, buổi tối bắt đầu từ 7h, tại khách sạn The Bell!”
-“ Okay, tối mai cô đi cùng tôi!”…
Kyo đẩy cửa phòng họp… bắt đầu một ngày làm mới…
--
Đến 5h chiều Kyo mới về đến nhà… cô liền bước vào bồn tắm ngâm mình…cô chợt nhớ đến anh… cô đứng dậy quấn cái khăn vào người… đi ra ngoài… cô ngã mình lên giường… cầm tấm hình anh, để nơi tủ nhỏ bên cạnh giường… cô ngồi dậy lưng tựa vào thành giường… đặt tay lên tấm hình của anh… “ Jae, anh có anh em sinh đôi… sao anh không cho em biết… tại sao hắn giống anh vậy… hắn làm cho em nhớ anh đến phát điên lên được…”
Kyo ôm tấm hình vào lòng… những giọt nước mắt khẽ rơi… Jae… Jae… em mệt mỏi lắm… anh có biết không… em sẽ điên mất…
--
Ngồi trong góc phòng… Jae lặng lẽ ngắm nhìn bức họa của anh… người con gái mà anh có thêm trong ký ức khi anh tỉnh lại sau 5 năm hôn mê, vì một tai nạn xe vô lý… nó làm anh nhớ lại tất cả… khi anh đã quên mất từ ngày nào đó anh chẳng biết… tai anh văng vẳng nghe tiếng người con gái đó gọi tên anh… nghe tiếng khóc từ trái tim người con gái ấy… anh đưa tay ôm lấy đầu… không… thằng em trai đáng ghét… sao nó không buông tha cho anh… anh lớn hơn nó chỉ có một phút tuổi, để anh suốt đời cứ phải đi dọn dẹp cho nó bởi những gì nó gây ra… chuyện gì cũng được, nhưng dọn chuyện tình yêu thật sự thì không… sao nó không như ngày trước, chỉ là vui đùa, anh có thể dọn, còn lần này nó thật lòng với người ta… bảo anh dọn sao cho nó… cái thằng suốt đời tỏ ra mình là đại ca, quyết định cuộc đời của anh…
Anh ngẩng lên, nhìn vào khoảng không trước mặt… ngày ấy, vì dọn cho nó, anh đã bị đánh đến nỗi chết đi sống lại, đánh đến nỗi mất đi ký ức, anh có một bước ngoặc khác, một gia đình khác, một cuộc sống khác… vậy mà nó lại tới, trong một ngày đẹp trời, nó bảo nó đi trước để anh ở lại, nó quỳ dưới chân anh, chưa bao giờ nó xin anh điều gì với thành ý như lần này… giúp em một lần nữa, gìn giữ, bảo vệ người con gái em yêu… nó yêu người ta thì nó cứ ở lại chăm sóc cho người ta, cớ sao nó lại trốn tránh…
Rồi 5 năm qua nó lải nhải bên tai anh suốt… chẳng hiểu sao từ bao giờ anh lại khuất phục trước nó… anh thở ra… lấy viên thuốc an thần bỏ vào miệng… đắng để anh tỉnh… không… anh không muốn tỉnh… nó đang ép anh đi vào con đường kỳ quặc… sao anh yếu đuối trước nó thế này… nó cứ lẩn quẩn trong đầu anh… nó thật đáng ghét… anh ước ao mình ra đi để nó lại, tự nó giải quyết… nó ngang tàng cứng đầu đến nỗi thần chết chắc phải cũng làm theo ý nó… là chọn nó không chọn anh… anh đứng lên… đồ điên, thằng em song sinh của anh điên chưa từng có, còn anh không bao giờ điên như nó…
Anh khụy xuống đưa tay ôm lấy đầu… hình ảnh con bé với mái tóc đen dài chạy lên sân thượng rồi chồm qua lan can… khiến anh đưa tay ra, giữ lại… anh cố gắng gượng dậy… em trai, em nói đi, tại sao anh phải làm cho em rất nhiều thứ khi em chưa làm gì được cho anh… nó chỉ trả lời thật gọn… bởi vì anh là anh hai của em trai này… đáng ghét không… nó biết con người anh tình cảm, sống bằng trái tim nhiều hơn là lý trí, và nó ranh ma vận dụng điểm yếu đấy của anh… giữ gì… người ta có tay chân, bảo anh sao giữ… bảo vệ gì, người ta là chị hai của một khu lớn, anh cần gì phải bảo vệ khi người ta có biết bao nhiêu đàn em… yêu thương ư… chẳng có thời gian bên nhau, chẳng có kỷ niệm làm sao mà yêu thương…
Thế rồi chẳng biết sao cái kỷ niệm tự dưng xuất hiện trong ký ức anh, trái tim anh, cõi lòng anh, cảm xúc không hề giả tạo… ôi, nó đáng ghét, nó có phải là Thượng Đế đâu để mà nó có quyền làm tất cả mọi thứ là ban phát và sắp xếp cuộc đời của anh… sao nó lấy hết của anh mọi thứ tự do, tình cảm thế này, thậm chí cái tên anh nó cũng lấy mất… em nghĩ gì thế em trai đại ca… đúng là cái thằng không chịu học hành, chỉ nghĩ theo ý của riêng mình… anh thay đồ, đi bách bộ… bác sĩ nói anh nên đi dạo nhiều để tốt cho sức khỏe…
--
Chuông điện thoại reo làm Kyo giật mình… cô với tay nhấc máy…
“ Alô!”
“ Kyo à!”
Tiếng anh Trí ở đầu dây bên kia…
“ Tối nay anh không đến được, anh báo cho em biết để em khỏi lo, anh có công việc phải đi!”
Kyo hạ giọng…
“ Có thể cho em biết việc gì không?”
“ Ừ… à… không có gì quan trọng đâu em…”…
Ngạc Trí ngập ngừng…
“ Okay! Được rồi!”
Kyo cúp máy… đứng dậy, đi mặc đồ… hôm nay là giữa tháng cũng chưa cần hoạch toán sổ sách… Đi shopping, ngày mai và tuần tới còn phải đi dự lễ…
--
Kyo bước vào một gian hàng hiệu quen thuộc… lựa cho anh và cô… mỗi người hai bộ… mỗi lần đi mua đồ Kyo đều mua cho cả hai… những bộ đồ mới nguyên còn treo đầy trong tủ… cô ngắm mình trong gương…
-“ Cô Kyo! Cô rất hợp với mẫu đầm này, còn một mẫu mới nữa cô thử luôn chứ?”…
Tiếng cô nhân viên quen thuộc…
-“ Lần này có cần lựa cho ông xã cô không?”
Cô ta tiếp… Kyo gật đầu… cô ta cười nhẹ…
-“ Ai là chồng cô chắc diễm phúc lắm, tôi cũng muốn được một lần diện kiến ông nhà!”
Kyo cười nhẹ xoay mình làm dáng…
-“ Anh ấy rất bận!”
Cô ta đưa Kyo một cái khác… Kyo cầm lấy đi vào phòng thay, cô ta đứng đợi bên ngoài… cô đi ra… đứng trước gương…
-“ Chỉ có duy nhất hai mẫu mới mà cô mặc mẫu nào cũng đẹp!”
Kyo gật đầu…
-“ Tôi lấy luôn hai cái vì tôi phải đi dự hai buổi lễ!”
-“ Vậy cũng chọn cho ông nhà hai bộ chứ ạ?”…
Kyo lại gật đầu…
-“ Phải!”
-“ Cô cần cả giày luôn chứ?”
-“ Để tôi tự chọn được rồi!”
-“ Vậy tôi đi lấy đồ cho ông nhà!”
-“ Ừ, cảm ơn cô!”
Cô ta mỉm cười bước đi… Kyo xoay qua bước thêm vài bước là đến kệ giày… cô cúi xuống cầm lên một chiếc… thử vào chân… vừa vặn… cô ngẩng lên… không thấy chiếc còn lại… cô bước tới để tìm với một chân thấp, chân cao…
-“ Xin lỗi! Tôi có thể giúp gì được cho cô!”
Kyo ngẩng lên bởi tiếng nói… trả lời:
-“ Làm ơn cho tôi thử chiếc còn lại!”
-“ Dạ!”…
Kyo nhìn theo tên con trai chắc lớn hơn cô vài tuổi lịch sự… anh ta đi loanh quanh đâu đó… một lát sau anh ta cầm tới một chiếc…
-“ Xin lỗi, tôi giúp cô được chứ?”
Anh ta ra hiệu… Kyo gật đầu ngồi xuống… anh ta mang vào chân còn lại cho cô… anh ta đỡ cô đứng lên… cô bước đến trước gương… xoay qua lại xem có êm chân không… vừa êm…
-“ Đôi giày này rất hợp với cô… cả cái áo đầm nữa!”
Anh ta khen, Kyo mỉm cười…
-“ Tôi lấy đôi giày này!”
Anh ta đỡ cô ngồi xuống ghế cởi giày cho cô…
-“ Xin lỗi! Giám đốc!”
Tiếng cô bán hàng… Kyo ngạc nhiên…
-“ Để tụi em làm được rồi!”
Anh ta đứng lên mỉm cười… bây giờ Kyo mới để ý đến anh ta… anh ta mặc bộ đồ veston đen xám… mái tóc chải ngược ép gọn ra sau… gương mặt sáng, đôi mắt nâu, sóng mũi cao chót mũi hơi dài và nhọn… anh ta lai Ý… thì phải…
-“ Xin lỗi! Tôi không biết…”
Anh ta cười… hàm răng trắng đều như bắp…
-“ Không có gì, được phục vụ cho quý cô đẹp tựa đóa hồng là niềm hạnh phúc cho tôi!”
Kyo bật cười nhẹ với những ngôn từ hoa mỹ của Tây phương…
-“ Xin lỗi, tôi đã có chồng…”
-“ Ồ, xin lỗi quý bà…”…
Anh ta hạ giọng…
-“ Mong quý bà hài lòng! Không làm phiền quý bà, chúc quý bà hạnh phúc!”…
Anh ta bước đi… trái tim cô nhói lên bởi hai chữ hạnh phúc của anh ta…
-“ Cô Kyo xin cô xem giúp, đây cũng là hai kiểu mẫu mới nhất cho ông nhà!”
Kyo cầm lấy…
-“ Okay!”
-“ Cám ơn!”
Cô ta cúi đầu… cô bật cười nhẹ…
-“ Không có gì để tôi đi thay đồ!”
Cô ta gật đầu… Kyo đi vào phòng thay, xong… đi ra thanh toán tiền…
--
Kyo đi bộ dạo mát… bước trên Đại lộ Ngôi sao dọc cảng Victoria… cô nghĩ… một ngày nào đó cô sẽ trở về với biển… ở đó cô có nhiều kỷ niệm với anh… anh đã mua một căn nhà bên đó… ngôi nhà mà anh đã dẫn cô đến trong lúc cả hai tách nhóm đi chơi riêng… nơi đó là tất cả hạnh phúc ngắn ngủi khi cô bên anh…
Kyo dừng lại đặt tay lên lan can đưa mắt nhìn ra trước… sóng nhẹ không gào thét ầm ĩ, chỉ có gió lớn như muốn thổi bay mọi thứ… cô nắm chặt những túi xách trong tay… ngày trước anh mặc đồ rất kén chọn, phải đúng hiệu Emporio Armani anh mới mặc, nhớ lại lần đầu tiên Jae chỉ cô cách chọn quần áo cho anh… ban đầu cô cứ nghĩ anh dể dãi, mặc sao cũng được như bọn giang hồ bụi đời… không ngờ… đòi hỏi cao… anh nói… “ Mọi thứ đều nhìn bề ngoài trước, không mặc quá cầu kỳ, nhưng cũng không thể mặc đại mặc bừa cho có mặc, mặc như thế khỏi mặc sướng hơn…”… Lúc đó cô đã cười lớn chọc anh … “ Anh mà không mặc gì dám ra đường, thua gì em cũng chịu!”… Lúc đó đôi mày anh chỉ nhíu lại rồi anh đưa tay cởi đồ… cô hoảng hồn… từ đó cô không dám thách anh bất cứ điều gì nữa… cho đến lúc cô nhìn thấy anh ở bãi biển, cô mới cảm nhận được sự tự cao của anh...
--
Antonino từ nãy giờ đi theo cô gái xinh đẹp với gương mặt thanh tú, đôi mắt đầy ắp nỗi buồn… nhìn cô mong manh yếu đuối quá… nhưng điều quan trọng là cô ta giống hệt với bức họa trong phòng anh hai, chỉ khác mái tóc… anh hai đã gặp được cô gái này chưa nhỉ… cả nhà anh đều gọi cô ta là “ Mỹ Họa”… anh hai không phải là anh ruột của anh, mười mấy năm trước mẹ anh nhận chăm sóc cho anh hai ở một bệnh viện thí khi bà đi công tác, anh hai bị thương rất nặng, không nhớ bất cứ một điều gì ngoài cái tên Jae, mẹ thương nên nhận về nhà nuôi, khi anh hai khỏe, cả gia đình anh đi định cư bên Ý, mẹ đem anh hai theo, anh hai lớn lên như một thành viên gia đình, anh hai giỏi trong mọi thứ, lại là một đứa con có hiếu, nhưng không hiểu sao anh hai lại chọn làm cảnh sát, ngoài cái tên của mình ra anh chỉ biết mình có một ước nguyện muốn làm cảnh sát…
6 năm trước, một tai nạn xảy ra, anh hai hôn mê 5 năm, sau đó tỉnh lại, anh hai nhớ mọi chuyện cũ, tính tình trở nên trầm hơn, cứ nhốt mình trong phòng, ngồi nhìn vào bức họa của một người con gái… cứ nói gì đó một mình… mẹ sợ, bác sĩ khuyên nên đưa anh về chốn cũ, anh hai không chịu về, thế là mẹ tự ý đòi về đây định cư… cả nhà anh không còn tiếng cười vui đùa ấm áp nữa từ một năm qua, anh hai không biết mọi người đều lo cho anh hai lắm sao… mặc dù anh không phải là em ruột, nhưng anh thương anh hai còn hơn tình thân ruột thịt… để anh phải bỏ việc lẽo đẽo theo người con gái lạ, không khéo lại bị hiểu lầm, khi người ta có chồng rồi… cô gái có chồng rồi ư… thế thì anh hai… ôi, phải chi anh theo ngành bác sĩ của mẹ thì có lẽ anh có thể lý giải được những gì mà anh hai đang trải qua, mà có theo thì sao, mẹ anh cũng không thể lý giải nữa kia mà…
--
Kyo quay đi… cô biết nãy giờ anh chàng giám đốc lẽo đẽo theo sau cô, để làm gì nhỉ… chẳng lẽ anh ta không hiểu và không nghe cô nói rằng mình đã có chồng rồi sao… Kyo bước đi… mà cô cũng kỳ, có chồng thì sao, không thể có bạn à… Kyo đi chậm lại…
Antonino thấy cô gái trước mặt đi lững thững, tự dưng anh buộc miệng gọi:
-“ Kyo!”
Kyo ngạc nhiên khi có người gọi mình, cô quay lại… anh chàng giám đốc chạy đến…
Antonino không ngờ, anh chỉ gọi đại như anh hai vẫn gọi Kyo mỗi khi anh hai bị choáng, nhưng không ngờ Kyo lại là tên của “ Mỹ Họa”… anh bước đến thật nhanh… em sẽ không để mất dấu của “ Mỹ Họa” đâu, anh hai…
-“ Chào… xin lỗi… chúng ta có thể làm bạn không?”
Antonino vào thẳng vấn đề… Kyo bật cười nhẹ gật đầu…
-“ Sao anh biết tên tôi?”
Antonino nở nụ vui mừng thật ấm áp:
-“ Cho phép tôi giữ lại bí mật này nhé, tôi tên Antonino, hân hạnh làm quen với Kyo!”
Antonino xòe tay ra, Kyo đưa tay ra theo phép lịch sự… Antonino nắm lấy tay Kyo, rồi cúi xuống hôn lên tay Kyo theo kiểu Tây phương… Kyo bật cười nhẹ… Antonino chỉ vào những túi xách…
-“ Tôi có thể cầm giúp Kyo không?”
Kyo bật cười đưa cho Antonino…
-“ Anh làm xong việc rồi à?”
Antonino cười bối rối…
-“ Lần đầu tiên tôi tự ý trốn việc đấy!”
Rồi hai người nói chuyện linh tinh… như những người hiện đại vui vẻ giao tiếp…
--
Bên đây đường, Jae bước theo… hai người… một là em trai Antonino, một là Kyo… người con gái mà thằng em trai đại ca của anh bắt anh trông chừng… vô lý… anh đếm theo bước chân của mình cùng hai từ “vô lý” trên môi… nhưng anh không thể dừng bước… anh cảm nhận nó đang đi sau anh, đẩy anh bước đến… bước đến…
Cả hai quẹo vào con đường dốc… dừng lại trước một quán bar có tấm cửa kính màu khói lớn với biển đề… “Người Tình”… Jae thấy Antonino đẩy cửa cho Kyo theo phép lịch sự… cả hai bước vào trong… anh dừng bước, đứng bên ngoài… giữa trời đêm gió lớn, giữa khung cảnh ồn áo náo nhiệt của Lan Quế Phường… nhưng anh vẫn cảm thấy cô độc quá… anh lại bước tiếp… lặng lẽ… như cuộc đời anh… chỉ lặng lẽ trôi qua…
|
|