Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: bichvan.jj
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Ảo Ảnh Quyền Lực │ Sidney Sheldon (Hết)

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 3-8-2013 12:47:55 | Chỉ xem của tác giả
  “Tấm biển đề bên ngoài một tòa nhà có dòng chữ: Thu mua kim cương. Jamie bước vào căn phòng nhỏ với một cảm giác đầy hồi hộp. Cậu đã nghe kể nhiều về chuyện những người lầm tưởng những viên đá vô giá trị kia là kim cương. “Nếu mình nhầm thì sẽ ra sao nhỉ?”

  Người thẩm định đá kim cương ngồi sau một chiếc bàn bề bộn trong căn phòng nhỏ xíu “Tôi giúp được gì anh chàng?”

  Jamie hít một hơi sâu: “Vâng, thưa ông. Làm ơn đánh giá những viên kim cương này cho….”

  Trước cặp mắt dò xét của ông chuyên gia, Jamie đặt nhưng viên kim cương của cậu lên bàn. Tổng số là hai mươi bảy viên. Và ông kia nhìn chằm chằm vào đống kim cương với vẻ kinh ngạc đến tột độ.

  “Ở đâu? Cậu tìm ra chúng ở đâu thế?”

  “Tôi sẽ nói sau khi ông cho tôi biết đó có phải là kim cương không?”

  Gã chuyên gia thẩm định nhặt viên kim cương lớn nhất và xem xét nó bằng một chiếc kính lúp. “Lạy Chúa tôi” – ông ta thốt lên – “Đây là viên kim cương lớn nhất mà tôi từng thấy”. Jamie cảm thấy mình như muốn nghẹt thở. Chỉ thiếu chút nữa là cậu hét toáng lên vì sung sướng. “Ở đâu, ở đâu ra thế?”

  “Mười lăm phút nữa gặp tôi ở ngoài quán – Jamie mỉm cười – và tôi sẽ nói cho ông biết”.

  Jamie thu những viên kim cương còn lại, nhét vào trong túi và bước ra. Cậu đến phòng đăng kí sở hữu cách đó hai căn nhà. “Tôi muốn đăng kí chủ quyền – cậu nói – với tên chue sở hữu là Van der Merwe và Jamie McGroger”. Tới không một xu dính túi, vậy mà giờ cậu đã có tiền triệu.

  Tay chuyên gia kim cương đã chờ sẵn khi Jamie bước vào quán. Ông ta hẳn đã loan tin vì khi Jamie bước vào thì không khí trong quán đột nhiên lắng xuống với vẻ ngưỡng mộ. Mọi người ai cũng có một câu hỏi, không nói ra nhưng thể hiện rõ trong ánh mắt họ.

  Jamie bước đến quầy rượu và nói với tay chủ quán: “Tôi đến đây để đãi tất cả mọi người vì thành công của tôi” – cậu ngoảnh sang đám đông – “tất cả những ai ở Paardspan”.

  Khi Jamie bước vào thì bà Jardine đang uống trà. Mặt bà rạng ngời lên khi nhìn thấy Jamie: “Jamie, ôi lạu Chúa, cậu đã trở về an toàn!”. Bà quan sát vẻ mệt mỏi và ửng đỏ của cậu “Công việc không được suôn sẻ lắm phải không? Đừng buồn. Uống một tách trà nóng với tôi nhé, cậu nhóc, và rồi sẽ cảm thấy tốt hơn thôi”.

  Không nói một lời, Jamie thọc tay vào túi và lấy ra một viên kim cương lớn. Cậu đặt vào tay bà Jardine

  “Cháu đã giữ lời hứa của minh” – Jamie nói.

  Bà cụ nhìn viên kim cương hồi lâu và cặp mắt màu xanh của bà rơm rớm nước “Không Jamie, không”. Giọng của bà thật dịu dàng: “Tôi không muốn cầm nó, cháu không thấy à, nó làm hỏng mọi thứ…..”

  Khi trở về Klipdrift chơi sang hơn một chút. Cậu đổi một viên kim cương nhỏ lấy một con ngựa và một cỗ xe và ghi lại toàn bộ những khoản chi tiêu để đối tác chung vốn của cậu không bị thiệt thòi.

Chuyến đi trở về thật dễ dàng và thoải mái và khi nghĩ về những điều bản thân đã trải qua cũng ngay chính trên con đường này, Jamie chợt có một cảm giác băn khoăn “ Đó là sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo” – cậu nghĩ-  “Kẻ nghèo thì đi bộ còn kẻ giàu thì ngựa rước, ngựa đón”.

Cậu vung roi, xe ngựa tiếp tục băng qua miền thảo nguyên, trong làn sương đang tối dần.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 4-8-2013 09:11:12 | Chỉ xem của tác giả
BA





Klipdfift không có gì thay đổi, nhưng Jamie McGregor giờ đã là con người khác. Mọi người đều sửng sốt khi thấy cỗ xe ngựa chở cậu dừng lại trước cửa hàng bách hóa của Vander Merwe.

  Chính vẻ hân hoan của chàng trai trẻ, chứ không phải là con ngựa và cỗ xe đắt tiền, mới là nhân tố thu hút sự chú ý của mọi người. Họ đã từng thấy những vẻ mặt như vậy ở những người tìm ra kim cương, trở nên giàu có và điều đó luôn làm sống lại những hy vọng trong bản thân họ. Họ đứng nhìn Jamie nhảy từ trên xe xuống.

  Vẫn là người đàn ông da đen lực lưỡng đó đứng trước mặt. Jamie cười với anh ta “Xin chào, tôi đã trở về”. Banda cầm cương buộc vào cái cọc, không nói một lời và đi vào bên trong cửa hiệu, Jamie rảo bước thep sau.

  Salomon Vander Merwe đang đứng bán hàng. Lão già người Hà Lan nhỏ bé ngước nhìn và mỉm cười. Jamie đoán chắc rằng Vander Merwe đã biết được điều gì đó. Không ai có thể lý giải điều này, nhưng những tin tức về kim cương thì phát tán với tốc độ như vận tốc ánh sáng trên khắp cả châu lục.

  Xong việc với người khách, Vander Merwe hất hàm về phía sau và gọi: “LẠi đây nào anh bạn trẻ McGregor”.

  Jamie bước theo lão. Cô con gái của Vander Merwe đang đứng bên bàn nước và chuẩn bị bữa ăn trưa “Chào Margaret”

  Cô gái đỏ bừng mặt và quay đi.

  “Tốt, ta được nghe những thông tin tốt lanh” – Vander Merwe nói với vẻ mặt tươi cười. Lão ngồi xuống bàn, đưa tay dọn mấy chiếc dĩa, bát trên bàn.

  “Đúng vậy, thưa ông”. Đầy tự hào, Jamie đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một cái túi da trơn và đổ số kim cương lên mặt bàn. Vander Merwe nhìn chằm chằm, ngây người ra và chậm rãi nhặt từng viên một lên ngắm nghía – lão giành sự quan tâm cho viên lớn nhất, sau cùng.

  Rồi lão vơ những viên kim cương lại, cho vào một chiếc túi da thuộc và bỏ cái túi vào két sắt lớn ở góc phòng, khóa lại.

  Lão cất tiêng, với giọng đầy vẻ mãn nguyện: “Cậu cừ lắm, McGregor, thật sự là rất cừ đấy”.

  “Cảm ơn ông, đây chỉ mới là khởi đầu. Còn hàng trăm viên đá quý khác ở đó. Tôi thậm chí còn không nghĩ được là chúng sẽ có giá trị lên đến bao nhiêu nữa”.

  “Và cậu đã đăng kí chủ quyền một cách hợp pháp chứ?”

  “Vâng, thưa ông” – Jamie thò tay vào cái túi và rút ra bản đăng kí chủ quyền “Tôi đã đăng kí với quyền sở hữu của ông và của tôi”.

  Vander Merwe xem tờ giấy rồi đút vào túi áo của lão “Cậu xứng đáng với khoản phụ cấp. Đợi đấy”. Lão bước về cánh cửa thông ra cửa hiệu: “Lại đây, Margaret”.

  Cô gái ngoan ngoãn đi theo lão, và Jamie thầm nghĩ: “Cô nàng cứ như một con mèo luôn trong trạng thái sợ sệt”.

  Ít phút sau, Vander Merwe trở lại một mình,”nào”, lão mở một cái ví và cẩn thận đếm lấy năm mươi bảng.

  Jamie nhìn lão, ngạc nhiên và hỏi: “Đẻ làm gì vậy, thưa ông?”

  “Cho cậu đấy, con trai, tất cả đấy”

  “Tôi, tôi không hiểu”

  “Cậu đi mất bốn tuần, với mức hai bảng một tuần, vị chi là bốn mươi tám bảng, và ta cho cậu thêm một khoản chi phí hai bảng nữa”.

  Jamie bật cười: “Tôi không cần khoản phụ cấp. Tôi có phần kim cương của mình rồi mà”.

  “Phần kim cương nào của cậu?”

  “Chứ sao nữa, thưa ông, năm mươi phần trăm là của tôi. Chúng ta là đối tác mà”.

  Vander Merwe nhìn cậu chằm chằm: “Đối tác, cậu lấy đâu ra cái ý tưởng quái khỉ đó vậy?”

  “Lấy đâu ra ư? – Jamie nhìn lão già Hà Lan với vẻ kinh hãi – ông và tôi đã có bản giao kèo đấy thôi”.

  “Điều này thì đúng, cậu đọc kĩ nó rồi chứ?”

  “Ồ không, thưa ông. Nó viết toàn bằng chữ thổ ngữ Châu Phi, nhưng ông nói miệng là chúng ta là đối tác năm mươi năm mươi”.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2013 08:28:39 | Chỉ xem của tác giả
  Lão già lắc đầu: “Cậu đã hiểu lầm rồi, McGregor ạ. Ta không cần bất kì một người chung vốn nào, cậu chỉ làm việc cho ta, ta trang bị vật dụng và đưa cậu đi tìm kim cương về cho ta”.

  Jamie cảm thấy một cơn giận dữ đang trào dâng trong con người cậu “Ông không cho tôi gì hết. Tôi đã trả một trăm hai mươi bảng cho các vật dụng kia”

  Lão già nhún vai: “ta không muốn lãng phí thời gian quí báu để tranh cãi với cậu. Nói cho cậu biết nhé, ta sẽ cho cậu thêm năm mươi bảng nữa và chấm dứt mọi chuyện ở đây. Vậy là ta khá rộng rãi rồi đấy!”

  Cơn giận dữ của Jamie bùng lên “Không thể có chuyện chấm dứt được!”, trong cơn giận dữ, thổ âm Xcốt-len của cậu lại xuất hiện trong giọng nói “Tôi có quyền sở hữu nửa số tài sản đã đăng kí. Và tôi sẽ giành phần đó. Tôi đã đăng kí chủ quyền là đồng sở hữu”

  Vander Merwe nhếch mép cười: “Vậy cậu định lừa ta. Ta có thể tống cổ cậu vào tù vì chuyện này”. Lão dúi nắm tiền vào tay Jamie “Bây giờ cầm lấy tiền và biến đi”

  “Tôi sẽ kiện ông”

  “Cậu có đủ tiền để thuê luật sư không? Bọn họ nằm trong vòng điều khiển của ta, nhóc con”.

  “Đây không phải là sự thật đối với mình – Jamie thầm nghĩ – đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi”. Nỗi khổ cực mà cậu đã vượt qua, những tuần lễ dài sống nơi hoang mạc, nắng lửa, công việc khổ sở từ sáng sớm đến chập tối – tất cả đều trở về trong tâm trí, lẫn vào dòng nước mắt. Cậu đã suýt phải bỏ mạng, còn giờ thì lão già này đang muốn tước đoạt những thứ của cậu.

  Cậu nhìn thẳng vào mắt Vander Merwe “Tôi sẽ không để yên đâu. Tôi sẽ không đi khỏi Klipdrift. Tôi sẽ kể cho tất cả mọi người về những điều bỉ opoir mà ông đã làm. Tôi sẽ giành lại phần kim cương của mình”.

  Vander Merwe tránh nhìn vào cặp mắt màu sáng đang nhợt đi vẻ đầy căm giận của Jamie “Nên đi gặp một bác sĩ, nhóc ạ. Ta nghĩ rằng nắng lửa đã làm mày bị mất trí rồi” – lão nói khẽ.

  Trong giây lát, Jamie chồm dậy. Cậu túm lấy thân thể gầy gò của lão và nhấc bổng lên tầm ngang mắt “Tôi sẽ làm cho ông cảm thấy hối tiếc mỗi khi ông nhìn thấy tôi cho mà xem”. Cậu thả lão xuống, hất tung món tieefnt rên bàn và lao ra ngoài đường.

  Khi Jamie bước vào quán Hoàng Hôn thì quán đã vắng lạnh, vì hầu hết mọi người đã lên đường tới Paardspan. Jamie thật sự buồn bực và thất vọng. “Thật không thể tin được” – cậu nghĩ- “Mới vài phút trước mình còn là nguwoif giàu có như Croesus mà giờ lại đã trắng tay. Vander Merwe là một tên cướp và mình sẽ tìm cách trừng phạt lão ta. Nhưng bằng cách nào đây?”

  Vander Merwe đã đúng, cậu không có tiền để thuê luật sư cho vụ kiện của mình. Ở nơi đây, cậu là người xa lạ, còn Vander Merwe thì lại là một nhân vật đáng kính trọng ở thị trấn. Vũ khí duy nhất mà Jamie có trong tay là sự thật. Cậu sẽ làm cho mọi người ở xứ sở Nam Phi này thấy rõ những việc làm xấu xa của Vander Merwe.

  Tay chủ quán chào cậu “Chúc mừng đã trở về. Tất cả đều sẵn sàng để phục vụ anh. McGergor. Anh dùng gì?”

  “Một Uýt-xki”

Smith rót một ly lớn và đặt trước mặt Jamie, Jamie uống một hơi cạn luôn, cậu không quen uống rượu, và chất rượu mạnh làm cổ họng và dạ dày cậu như muốn cháy lên.

  “Cho một ly nữa”

  “Có ngay. Tôi luôn nói là người Xcốt-len có tửu lượng tốt hơn bất kì người nào khác mà”.

Ly thứ hai, cậu uống có vẻ dễ dàng hơn. Jamie nhớ ra chính tay bán rượu này đã mách một người tìm kim cương đến nhờ sự giuos đỡ của Vander Merwe “Ông có biết lão già Vander Merwe là một kẻ lừa đảo không? Lão đang rắp tâm chiếm đoạt số kim cương của tôi đó”.

  Smith tỏ vẻ thông cảm “Cái gì hả? Thật quá là khủng khiếp. Tôi lấy làm tiếc vì điều này”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2013 16:23:32 | Chỉ xem của tác giả
“Lão ta sẽ không yên đâu” – Jamie nói giọng lè nhè – “Một nửa số kim cương đó là của tôi. Lão ta là một thằng ăn cắp và tôi sẽ làm cho mọi người hiểu rõ điều này”.

  “Hãy cẩn thận, Vander Merwe là một người đầy quyền lực ở thị trấn này” – tay cgur quán cảnh báo “Nếu anh chống lại ông ta, anh cần phải có sự trợ giúp. Nói thật, tôi cũng biết có người có thể giúp anh, đó là người cũng căm giận Vander Merwe hệt như anh vậy”. Hắn nhìn trước nhìn sau để chắc rằng không có ai nghe được và nói tiếp “Có một cái chuồng ngựa cũ ở cuối phố, tôi sẽ giàn xếp mọi chuyện ở đó. Hãy đến gặp anh ta lúc mười giờ đêm nay nhé”

  “Cảm ơn – Jamie nói giọng đầy vẻ biết ơn  - Tôi sẽ không quên ơn ông”.

  Trong đầu Jamie vẫn vẳng lên lời nói: “Mười giờ nhé, cái chuồng ngựa cú”

  Căn chuồng ngựa có dáng vẻ ọp ẹp, lợp bằng sắt tây cũ kĩ, nằm ở tận cuối phố, rìa thị trấn. Jamie có mặt đúng mười giờ. Cậu mò mẫm từng bước thận trọng trong bóng đêm, xung quanh không có ai, cậu bước vào bên trong và cất tiếng “Xin chào……”

  Không có tiếng trả lời, Jamie từ từ bước tới. Cậu thấp thoáng thấy mấy con ngựa trong tàu. Chợt cậu nghe thấy một tiếng động ở đằng sau và khi cậu vừa quay người lại thì một thanh sắt rớt xuống bả vai, làm cậu ngã chúi xuống đất. Một cây gậy đập mạnh vào đầu cậu và một bàn tay to lớn túm lấy nhấc bổng cậu lên, trong khi những nắm đấm và đế giày cứ thay nhau táng vào người cậu. Trận đòn nhừ tử tưởng như kéo dài vô tận. Và khi không còn chịu đựng được nữa, cậu ngất đi. Nước lạnh lại được đổ vào mặt. Cậu từ từ mở mắt, thoáng như thấy bóng dáng của một kẻ làm thuê của Vander Merwe – Banda. Và trận đòn lại tái diễn, Jamie cảm thấy như mấy chiếc xườn sườn đã bị gãy. Một vật gì đó đập xuống chân và cậu lại nghe thấy tiếng xương gãy.

  Đó cũng là lúc mà cậu ngất xỉu đi.

  Thân thể cậu nóng rát. Ai đó đang chà xát một miếng giấy nhám lên trên khuôn mặt của cậu, và cậu cố nhấc một tay lên để phản ứng. Cậu cố sức mở mắt ra nhưng cả hai mắt đều sưng húp. Jamie nằm bất động, từng thớ thịt đau nhức trong khi cậu cố nghĩ xem mình đang ở đâu.

  Cậu cựa quậy và lại thấy mình bị chà xát, cậu đưa tay quờ quạng và thấy chỉ toàn là cát. Khuôn mặt bầm dập của cậu đang áp vào bề mặt lớp cát bỏng. Rất chậm rãi, cậu cố nhổm người dậy và mỗi động tác là một lần đau đớn.

  Cậu cố gắng nhìn khung cảnh với cặp mắt sưng húp nhưng chỉ thấy được những hình ảnh lờ mờ. Cậu đang ở đâu đó thuộc vùng Karoo hoang vắng, toàn thân trần truồng.

  Đây mới là thời điểm sáng sớm, nhưng cậu có cảm giác mặt trời đang bắt đầu thiêu đốt thân thể cậu. Cậu khua khoắng xung quanh với hy vọng tìm được chút nước uống.

  Nhưng chẳng có gì cả. Bọn họ đã bỏ mặc cậu chết ở đây “Salomon Vander Merwe và tất nhiên là cả Smith, tay chủ quán rượu nữa. Jamie đã đe dọa Vander Merwe và lão ta đã trừn phạt Jamie này dễ dàng như một đứa con nít. Nhưng hắn sẽ thấy rằng ta không phải là con trẻ” – Jamie thầm hứa với bản thân

  “Không còn nghi ngờ gì nữa, mình sẽ phải trả thù. Bọn chúng sẽ phải trả giá, lòng căm hận trào giâng khiến Jamie cố đầy đủ sức mạnh để ngồi hẳn dậy. Mỗi lần thở là một lần cảm thấy đau đớn. Bọn họ đã làm gãy mấy cái xương sườn của mình nhỉ? Mình sẽ phải khéo không thì sẽ thủng cả phổi mất” Jamie gắng đứng dậy nhưng ngã nhào xuống, chân cậu bị sai khớp hẳn đi, cậu không thể cất bước.

  Nhưng cậu còn có thể bò lê.

  Cậu buộc phải để ý tới những vết thương, toàn thân nhức nhối và mỗi cử động nhỏ nhất cũng tạo ra những cơn đau liên hoàn. Nếu lê một bước chân nhỏ, cái chân gãy lập tức gây ra những đau đớn khủng khiếp. Nếu nâng thân lên để đỡ cho đôi chân, có cảm giác như là mấy cái xương sườn đang gãy vụn ra. Cậu không thể chịu đựng được việc nằm im cũng như không thể chịu đựng được cơn đau nếu cử động.

  Dẫu vậy cậu vẫn cứ lết đi.

  Cậu nghe như có tiếng bầy chim dữ tợn đang bay vòng trên đầu, chờ đợi với một sự kiên nhẫn không biết mệt. Đầu óc Jamie bắt đầu quay cuồng. Cậu thấy mình đang ở trong một nhà thờ xinh xắn, mát mẻ vùng Aberdeen, gọn gàng trong bộ đồ lễ phục mặc ngày chủ nhật, bên cạnh là hai người anh. Chị cậu, Marry và Annie thì mặc váy mùa hè trắng tinh, duyên dáng và Annie Cord thì đang nhìn cậu rất tươi cười. Jamie nhổm dậy định tiến lại phía cô bé, nhưng hai người anh đã giữ cậu lại và cấu véo cậu.

  Cơn đau làm cho cậu tỉnh lại và cậu thấy mình vẫn đang lê lết trên cát bỏng, người trần truồng, thân thể tê tái. Tiếng kêu của bầy chim kền kền giờ vọng to hơn, có vẻ đang háu mồi.

  Jamie cố mở mắt ra để xem chúng đã sà thấp tới đâu, nhưng chẳng thấy gì hết ngoài những con linh cẩu dữ dằn. Những cơn gió biến thành hơi thở nóng và chúng phả mùi hôi hám vào mặt cậu.

  Cậu vẫn cứ bò, vì biết rằng nếu dừng thì lũ súc vật kia sẽ bu lại ngay. Người cậu rực lên vì cơn sốt và đau đớn trong khi đó thì bề mặt cát lại bỏng đến cháy cả da thịt. Bất chấp, cậu vẫn không thể đầu hàng, chừng nào mà Vander Merwe chưa bị trừng phạt, chừng nào mà gã ta vẫn còn tồn tại trên đời

  Cậu mất hết cảm giác về thời gian. Cậu đoán rằng cậu đã bò đi được khoảng chừng một dặm. Thực ra, cậu chưa lê được đến mười mét, mà cứ bò vòng quanh. Cậu không thấy được đang ở đâu hay dịch chuyển theo hướng nào. Đầu óc cậu chỉ tập trung hướng tới một người, đó là Vander Merwe.

  Cậu thiếp đi và bừng tỉnh vì một cơn đau không thể chịu đựng được. Có ai đó đang chọc vào chân cậu và phải một lúc sau Jamie mới chợt nhớ là mình ở đâu, đang xảy ra chuyện gì với bản thân. Cậu cố mở một mắt còn đang sưng húp. Một con kền kền đen to tướng đang mổ vào chân cậu, rỉa từng thớ thịt và nuốt tươi bằng cái mỏ cứng như sắt của nó.

  Jamie thấy rõ cặp mắt vằn đỏ và mớ long dơ bẩn của con vật. Cậu cũng cảm thấy có một mùi tanh nồng bốc lên, vì nó đậu ngay trên người cậu. Jamie cố hét lên nhưng không được vì kiệt sức. Cậu điên cuồng rướn người về phía trước và có cảm giác là một dòng máu tươi đang chảy ra từ chân cậu. Cậu thấy rõ có nhiều con chim lớn khác đang vây xung quanh cậu – con mồi của chúng.

  Jamie hiểu rằng nếu cậu lịm đi một lần nữa thì đó cũng sẽ là lần cuối cùng. Bất cứ khi nào cậu thiếp đi, lập tức lũ chim kia sẽ xé tan xác cậu ra. Cậu cố bò, đầu óc bắt đầu mien man và mê sảng. Cậu nghe thấy tiếng vỗ cánh giáo giác của lũ chim, khi mà chúng sà xuống gần hơn, bao vòng tròn quanh cậu. Cậu quá yếu, không đủ sức lực để đối chọi với chúng. Cậu dừng lại và nằm bất động.

  Những con chim lớn sà xuống để thưởng thức bữa tiệc của chúng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2013 21:55:48 | Chỉ xem của tác giả



BỐN



Ngày thứ Bảy là ngày chợ phiên ở Cape Town và đường phố luôn tấp nập những người đi sắm đồ, những cặp bè bạn, tình nhân gặp gỡ. Người Bỏe và người Pháp, binh lính trong những bộ quân phục đầy màu sắc và những phụ nữ Anh mặc váy đính viền đăng-ten chen chúc trước những cửa hàng tạp hóa tại các quảng trường Breameonstein, Park Town và Burgesdorp của thành phố. Người ta bày bán mọi thứ hang: đồ gỗ, ngựa, xe, hoa quả…….Khách có thể mua được nào là quần áo, bàn cờ vua, thịt hoặc là sách viết bằng hàng chục thứ tiếng khác nhau. Thứ Bảy, Cape Town đúng là một cái chợ ồn ào, náo nhiệt.

  Banda đi chậm rãi trên đường phố đông đúc, cẩn thận tránh nhìn vào những cặp mắt của những người da trắng. Thật là nguy hiểm. Đường phố đầy những người da đen, người da đỏ và những người da màu khác, thế nhưng số người da trắng thiểu số kia lại giữ vai trò thống trị.

  Đây là quê hương anh và những người da trắng kia chỉ là những kẻ ngoại bang. Ở đất nước Nam Phi này, có rất nhiều bộ tộc: Basutos, Bechuanas, Matabele – nhưng tất cả đều là người Banta. Cái tên Banta được bắt nguồn từ chữ Abanta, có nghĩa là nhân dân. Và bộ tộc Barolongs của Banda là hung mạnh nhất. Banda còn nhớ những câu chuyện mà bà nội kể về một vương quốc da đen vĩ đại từng thống trị cả vùng Nam Phi này. Đây là vương quốc của họ. Thế mà giờ đây, những người này lại phải chịu thân phận nô lệ dưới ách cai trị của những người da trắng tàn bạo. Người da trắng dồn ép họ vào những vùng đất mỗi ngày một hẹp đi, và cũng vì vậy mà tự do của họ cũng mất đi. Giờ đây, cách thức tồn tại duy nhất của người da đen là phải tỏ ra nhũn nhặn, khuất phục và phải hết sức lanh lẹ, mưu trí.

  Banda không biết mình đã bao nhiêu tuổi, bởi người bản xứ ở đây không có giấy khai sinh. Tuổi tác của họ được tính theo những sự kiện lớn của bộ tộc: những cuộc đấu tranh và những trận đánh, sự ra đời và mất đi của những thủ lĩnh lớn, những trận động đất…..

  Nhưng tuổi tác đâu có là vấn đề, Banda biết rằng mình là con trai của một vị tù trưởng và số mệnh đã buộc anh phải làm một điều gì đó cho bộ tộc của mình. Một lần nữa, nhờ có anh mà bộ tộc Bantu sẽ vùng lên giành quyền sống. Dòng suy nghĩ về sứ mệnh của mình đã khiến Bada đi đứng hiên ngang hơn, ngẩng cao đầu trong chốc lát, cho đến lúc anh cảm thấy có ánh mắt của một gã da trắng đang hướng vào mình.

  Banda đi về phía Đông hướng ra ngoại ô, đó là khu vực dân cư của người da đen. Những ngôi nhà to, những cửa hiệu sang trọng dần biến mất và thay vào đó là những mái nhà xiêu vẹo, lụp xụp. Anh rẽ vào một con đường bẩn thỉu, ngoái lại phía sau để chắc rằng không có ai theo dõi mình. Anh rẽ vào một ngôi nhà gỗ, ngoái lại một lần cuối trước khi gõ nhẹ cửa hai lần và bước vào trong. Một người phụ nữ da đen gầy gò đang ngồi trên một chiếc ghế ở góc nhà vá một chiếc áo. Banda gật đầu chào và bước tiếp vào căn buồng ngủ ở phía sau.

  Anh cúi xuống nhìn người đang nằm trên giường.

  Jamie McGregor đã tỉnh dậy từ sáu tuần lễ trước, khi đó thấy mình đang nằm trên giường ở một ngôi nhà lạ. Trí nhớ vụt trở về. Cậu đang ở Kanao, thân thể tê buốt, kiệt sức, những con kền kền……..

  Khi Banda bước vào căn buồng ngủ chật chội, Jamie thầm nghĩ anh ta đến đây để giết mình. Bằng cách nào đó, Vander Merwe đã biết Jamie còn sống và đã cử lũ tôi tớ của hắn đến giết cậu.

  “Sao lão chủ của mày không đến hả?” – Jamie thốt lên yếu ớt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2013 21:57:00 | Chỉ xem của tác giả
“Tôi không có ông chủ nào hết”.

  “Vander Merwe, không phải là hắn ta cử mày đến sao?”

  “Không, nếu lão ấy biết thì lão sẽ giết cả tôi và anh”.

  Jamie ngỡ ngàng: “Tôi đang ở đâu đây?”

  “Cape Town”

  “Không thể như vậy được, làm sao tôi tới được đây?”

  “Tôi đã đưa anh tới đây”.

  Jamie nhìn chằm chằm vào cặp mắt đen hồi lâu và cất tiếng hỏi: “Tại sao?”

  “Tôi cần anh, tôi muốn trả thù”.

  “Anh muốn gì?”

  Banda tiến lại gần hơn: “Không phải cho tôi, tôi không quan tâm tới bản thân mình. Vander Merwe đã cưỡng hiếp em gái tôi. Con bé đã chết khi sinh con. Nó chết khi mới mười một tuổi”.

  Jamie sững sờ: “Lạy Chúa!”

  “Từ khi em tôi chết, tôi đã đi tìm một người da trắng có thể giúp tôi trả thù. Tôi đã tìm thấy một người này tại một cái chuồng ngựa trong đêm đó, chính tôi cũng tham gia vào vụ đánh anh, anh McGregor ạ. Bọn tôi bỏ anh ở Karoo. Tôi được lệnh phải giết chết anh. Tôi nói với bọn người cùng đi là anh đã chết và tôi quay trở lại tìm anh sau khi có thể. Suýt nữa thì anh đã mất mạng”.

  Jamie không kìm nổi cơn rung mình. Cậu nhớ lại hình ảnh những con chim hôi thối rỉa thịt mình.

  “Lũ chim bắt đầu bu lấy anh. Tôi đặt anh lên xe và mang cất giấu ở một ngôi nhà của một người cùng bộ lạc với tôi. Một thầy lang của chúng tôi đã nối lại những xương sườn, xương chân bị gãy cho anh và chăm sóc cả những vết thương nữa”.

  “Và sau đó thì sao?”

  “Một chuyến xe đẩy của một người bà con với tôi lên đường đến Cape Town. Chúng tôi đưa anh theo cùng. Anh bất tỉnh trong phần lớn thời gian. Mỗi lần anh thiếp đi, tôi sợ rằng anh sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa”.

  Jamie nhìn vào cặp mắt của người đàn ông suýt giết cậu. Cậu nghĩ không thể tin được con người này, nhưng chính anh ta lại cứu thoát cậu. Banda muốn nhờ đến sự trợ giúp của cậu để báo thù. “Một công đôi việc” – Jamie thầm nghĩ. Nếu có điều mà Jamie muốn thực hiện hơn bất kì một thứ gì trên đời thì đó chính là việc phải làm cho lão Vander Merwe trả giá với những gì đã gây ra cho cậu.

  “Được” – Jamie đáp – “Tôi sẽ tìm cách báo thù lão Vander Merwe cho cả hai chúng ta”.

  Có một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Banda, nụ cười đầu tiên Jamie thấy ở người đàn ông này: “Lão ta phải chết chứ?”

  “Không, lão ta sẽ phải sống” – Jamie nói.

  Chiều hôm đó, lần đầu tiên Jamie bước ra khỏi giường, vẫn còn choáng váng và yếu. Chân vẫn chưa lành hẳn và bước đi vẫn còn tập tễnh. Banda đỡ cậu.

  “Đừng chạm vào tôi. Tôi có thể tự đi được”,.

  Jamie chậm chạp đi đi ngang qua căn phòng, Banda trông theo.

  “Tôi muốn có một cái gương” – Jamie nói – “Trông mình chắc kinh khủng lắm đây. Đã bao lâu rồi mình không cạo râu nhỉ?” – Cậu thầm nghĩ.

  Banda trở lại và cầm theo một chiếc gương. Jamie cầm lên và đưa ngang mặt. Cậu nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ ở trong gương. Tóc cậu đã trắng như tuyết, bộ râu thì xồm xoàm, chiếc mũi thì vỡ toác, với một mẩu xương chệch hẳn sang một bên. Trông cậu phải già đi hang chục tuổi. Có những vết hằn sâu trên má và cả chiếc sẹo ngang cằm nữa. Nhưng sự thay đổi lớn nhất là ở cặp mắt. Đó là cặp mắt đã trải qua nhiều đau khổ và chất chứa nhiều căm phẫn. Cậu từ từ đặt chiếc gương xuống.

  “Tôi sẽ đi ra ngoài một lát” – Jamie nói.

  “Đừng, McGregor. Điều này không thể được”.

  “Sao vậy?”

  “Người da trắng không tới khu vực này của thành phố, điều này cũng tương tự như người da đen không bao giờ lui tới những khu vực của người da trắng vậy. Hàng xóm xung quanh không biết gì về sự có mặt của anh ở đây. Chúng tôi đưa anh về đây vào ban đêm”.

  “Tôi sẽ đi như thế nào đây?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2013 21:58:39 | Chỉ xem của tác giả
  “Tôi sẽ đưa anh đi vào lúc trời tối”.

  Lần đầu tiên, Jamie nhận ra Banda đã mạo hiểm như thế nào vì cậu, Jamie nói với vẻ lung túng: “Tôi không có tiền, tôi cần một việc làm”.

  “Tôi làm việc ở bến tàu, họ luôn luôn cần đàn ông”. Banda rút từ trong túi ra một ít tiền và đưa cho Jamie: “Cầm lấy”.

  Jamie nhận tiền và nói: “Tôi sẽ trả anh sau”.

  “Anh hãy trả cho em gái tôi” – Banda đáp.


  Banda đưa Jamie rời khỏi nhà vào lúc nửa đêm, Jamie nhìn quanh, cậu đang ở giữa một khu phố tồi tàn, với những túp lều xiêu vẹo, làm bằng gỗ xấu, sắt tây gỉ và vài bao tải rách nát. Mặt đường lầy lội, hôi hám. Jamie băn khoăn không hiểu nổi tại sao những người đầy long kiêu hãnh như Banda lại chấp nhận sống một cuộc sống ở một nơi như vậy.

  “Không có một……….”

  “Xin đừng nói gì. Hàng xóm ở đây tò mò lắm” – Banda nói khẽ. Anh đưa Jamie ra khỏi thành phố và chỉ tay “Trung tâm thành phố ở phía này, tôi sẽ gặp anh ở ngoài bến tàu sau nhé!”.

  Jamie thuê phòng ở chính nhà trọ mà cậu đã từng thuê khi từ Anh tới vùng đất này. Bà Venster ngồi sau bàn. “Tôi muốn thuê phòng” – Jamie nói.

  “Rất sẵn lòng, thưa ông” – bà lão nhoẻn miệng cười lộ ra chiếc răng bịt vàng.

  “Tôi là Venster”.

  “Tôi biết”.

  “Ồ, làm sao mà cậu lại biết tôi nhỉ?” – bà hỏi với vẻ rụt rè – “Bọn đàn ông đã buôn những chuyện ngoài lề chăng?”

  “Bà Venster, bà không còn nhớ tôi à? Hồi năm ngoái tôi thuê ở đây mà”.

  Bà ta nhìn kĩ khuôn mặt đầy sẹo, cái mũi bị vỡ và bộ râu trắng của cậu, và không thấy vẻ gì là thân quen cả. “Anh bạn à, tôi không bao giờ quên mặt ai cả và tôi chưa bao giờ thấy anh. Song điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ không trở thành những người bạn tốt, có phải thế không? Bạn bè vẫn thường gọi tôi là Dee-dee. Tên anh là gì, cưng?”

  Và Jamie thấy mình buột miệng: “Trarvis, Ian Trarvis”.

  Sáng hôm sau, Jamie đến tìm việc ở bến tàu. Người quản đốc vội nói nhanh: “Chúng tôi cần những người có tấm lưng khỏe, e rằng ông hơi già cho công việc này”.

  “Tôi mới chỉ mười chin tuổi” – Jamie toan nở nụ cười, nhưng kịp dừng lại. Cậu nghĩ tới khuôn mặt của mình ở trong gương – “Hãy để tôi làm thử”.

  Cậu làm việc bốc vác với mức lương chín xi-linh một ngày, bốc và dỡ hàng cho những con tàu cập cảng. Cậu nhận thấy rằng Banda và những người da đen khác chỉ được trả mức sáu xi-linh một ngày.

  Ngay khi thấy có điều kiện thuận lợi, Jamie kéo Banda sang và nói: “Chúng ta cần nói chuyện”.

  “Ở đây không được. Có một ngôi nhà kho bỏ hoang ở cuối bến cảng. Tôi sẽ gặp anh tại đó khi tan ca”.

  Khi Jamie tới nhà kho bỏ hoang, Banda đã đợi ở đó từ trước.

  “Hãy kể cho tôi biết về Vander Merwe”

  “Anh muốn biết những gì?”

  “Tất cả”.

  Banda nắm hai tay vào nhau: “Lão ta từ Hà Lan tới Nam Phi. Theo những chuyện mà tôi nghe kể thì vợ lão xấu xí nhưng giàu có. Bà ta chết vì lâm bệnh và Vander Merwe đã lấy số tiền của bà ta, chuyển tới Klipdrift và mở cửa hang bách hóa. Lão ta làm giàu bằng cách lừa gạt những người đi tìm kim cương”.

  “Như cách thức lão ta làm với tôi?”

  “Đó chỉ là một trong nhiều chiêu thức của hắn. Những người may mắn tìm thấy kim cương tìm đến lão để mượn tiền làm vốn khai thác. Họ chưa kịp làm gì thì Vander Merwe đã tước đoạt quyền sở hữu của họ rồi”.

  “Không ai kiện hắn à?”

  “Họ làm sao mà kiện được. Viên luật sư của tòa thị trấn này đã bị lão mua rồi. Theo luật thì sau bốn muwoi lăm ngày mà địa điểm đăng kí chủ quyền không đưa vào khai thác thì nó lại bị bỏ không. Tay luật sư tiết lộ cho Vander Merwe và lão vồ lấy cơ hội. Một mánh khóe khác là thế này: Điểm đăng kí chủ quyền phải được đánh dấu đường ranh giới bằng những cây cọc cắm xuống đất, nếu những cây cọc bị đổ thì người khác có thể chen vào. Vậy là khi Vander Merwe thích chiếm lấy một vùng mỏ nào đó, hắn ta sẽ sai người đi phá cọc vào ban đêm, sáng ra thì đã có hàng tá những cây cọc đổ ngổn ngang xuống mặt đất”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2013 19:28:09 | Chỉ xem của tác giả
  “Lạy Chúa Giê-su”.

  “Lão móc ngoặc với cả tay chủ quán Smith. Smith giới thiệu những người đi tìm kim cương có khả năng trúng mánh tới chỗ Vander Merwe. Họ kí giao kèo hợp tác và nếu người này tìm được kim cương thì Vander Merwe sẽ vơ sạch. Nếu ai đó gây phiền phức, hắn đã có sẵn một lũ đâm thuê chem. Mướn để trừng trị”.

  “Tôi không biết điều này” – Jamie cay đắng thừa nhận – “Còn gì nữa không?”

  “Lão ta là một kẻ cuồng tín. Lão luôn cầu nguyện cho những linh hồn tội lỗi”.

  “Còn con gái hắn thì sao? Cô ta hẳn phải có dính dáng đến những chuyện này?”

  “Cô Margaret ấy hả? Cô ta sợ gã đến chết khiếp. Thậm chí, nếu cô ta nhìn một người đàn ông nào đó thì Vander Merwe sẽ giết cả hai”.

  Jamie quay người và bước ra cửa, nhìn ra bến cảng. Có nhiều việc cậu cần phải xem xét: “Ngày mai chúng ta gặp lại nhau”.

  Cape Town chính là nơi Jamie thấy được sự phân biệt tàn khốc nhất giữa người da trắng và người da đen. Người da đen không có quyền gì, ngoài một số ít ỏi mà tầng lớp trị vì ban cho. Họ bị lùa vào những khu cách biệt và chỉ ra khỏi nơi này để đi làm việc cho người da trắng.

  Một hôm, Jamie hỏi Banda: “Làm sao mà các anh lại có thể chịu đựng được điều đó?”

  “Con sư tử đói thường thu nanh vuốt để chờ thời cơ…….Đến một ngày nào đó, chúng tôi sẽ thay đổi tất cả. Người da trắng chấp nhận người da đen vì bọn chúng cần đến sức lực của người da đen. Nhưng rồi chúng phải công nhận cả khối óc và tri tuệ của họ nữa. Chúng càng dồn ép chúng tôi vào đường cùng thì chúng càng kinh sợ, vì chúng hiểu rằng một ngày nào đó sẽ lại xảy ra tình trạng phân biệt đối xử, sự xúc phạm, nhưng là theo chiều hướng ngược lại. Lũ da trắng không thể chịu đựng nổi ý nghĩ đó, nhưng chúng tôi sẽ tồn tại được là nhờ vào Isiko của chúng tôi”.

  “Isiko là ai?”

  Banda lắc đầu: “Không phải là ai, mà là cái gì. Điều này khó giải thích lắm McGregor ạ, Isiko là cội nguồn lẽ sống của chúng tôi. Đó là tình cảm thuộc về một đất nước mà con sông cả Zambezi đã mang tên.

  Nhiều thế hệ trước đây, những tổ tiên của chúng tôi, đã mình trần lao xuống dòng sông Zambezi cùng với con cái của họ. Những thành viên yếu ớt của bộ tộc mất hút trước làn sóng nước hung dữ và những con cá sấu khát mồi. Những người còn lại là những người khỏe hơn, giàu dũng khí hơn.

Khi một người Bantu chết, theo tập tục thì gia đình anh ta phải lui vào rừng sâu để những thành viên khác của cộng đồng không phải chia sẻ nỗi đau khổ của họ. Cội nguồn sức sống của chúng tôi là sự khinh bỉ đối với những kẻ chịu luồn cúi, là niềm tin cho rằng một người đàn ông có thể nhìn vào mặt của bất kì ai khác, rằng anh ta không cao hơn cúng không thấp hơn bất kì một người đàn ông nào khác.

  Anh đã bao giờ nghe đến cái tên John Tengo Jabavu chưa?” – Banda nhắc đến cái tên này với vẻ kính trọng.

  “Chưa”.

  “Rồi anh sẽ nghe, McGregor ạ”, Banda nói giọng đầy quyết đoán, “anh sẽ nghe”.

  Và Banda chuyển sang chủ đề khác.


  Jamie bắt đầu cảm thấy sự ngưỡng mộ đối với Banda ngày càng tăng. Đã có một chút nghi ngờ giữa hai người lúc đầu. Nhưng rồi Jamie đã có sự tin tưởng ở một người mà suýt nữa vì sai khiến đã giết mình. Không giống những người da đen khác mà Jamie từng gặp, Banda là một người có giáo dục.

  “Anh học ở đâu vậy?” – Jamie hỏi.

  “Chẳng học ở đâu cả. Tôi đã phải làm việc để kiếm sống khi còn là một đứa trẻ. Bà nội là người đã dạy tôi. Bà làm công cho một nguwoif giáo viên người Bỏe. Bà đã học đọc, học viết và do vậy bà có thể dạy tôi. Tôi biết ơn bà về mọi thứ”.


  Một buổi sáng ngày thứ Bảy, sau ngày làm việc, lần đầu tiên Jamie được nghe Banda kể về sa mạc Namib ở vùng Namaqualand Lớn. Hai người ngồi trong một ngôi nhà kho bỏ hoang ở bến tàu, cùng ăn món thịt dê rừng mà Banda đã nấu cho. Món ăn khá ngon, đối với Jamie thì nó hơi có mùi, nhưng cậu cũng chén sạch. Cậu liển ngả người nằm xuống mấy chiếc bao tải cũ và nói chuyện với Banda.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2013 22:15:47 | Chỉ xem của tác giả
  “Anh gặp Vander Merwe lần đầu tiên là khi nào?”

  “Từ khi còn làm việc ở bãi kim cương thuộc vùng sa mạc Namib. Lão cùng hai người nữa là chủ sở hữu vùng biển đó. Phần của lão có được là do tước đoạt từ những người đi đào kim cương nghèo khó và lão ta mò tới đó”.

  “Nếu Vander Merwe giàu cỡ vậy rồi thì tại sao lão vẫn mở cửa hàng?”

  “Cửa hiệu đó chỉ là một cái bẫy của lão. Đó là nơi lão lừa gạt mọi người mới đến và trở nên giàu có hơn”.

  Jamie nghĩ lại việc cậu đã bị lừa gạt một cách dễ dàng như thế nào. Tuổi trẻ ngây thơ và ngờ nghệch làm sao! Cậu có thể hình dung ra khuôn mặt trái xoan của Margaret khi cô ta nói: Cha em là người có thể giúp anh chuyện đó”. Cậu đã nghĩ cô ta chỉ là một đứa trẻ, mãi cho tới khi cậu để ý tới bộ ngực của cô ta. Và đột nhiên Jamie vùng đậy, một nụ cười trên khuôn mặt làm những vết sẹo trên cái cằm đầy đặn của cậu chợt như di chuyển.

  “Kể cho tôi nghe tại sao anh lại tới làm cho Vander Merwe?”

  “Hôm lão ta đến bãi kim cương cùng với con gái – khi đó cô ta mới chỉ mười một tuổi – tôi nghĩ là cô ta ngồi mãi cũng chán nên đi xuống bãi biển, và cơn song đã cuốn cô gái đi. Tôi nhảy xuống và vớt cô ta lên. Tôi chỉ là một cậu bé nhưng tôi tưởng như lão sẽ giết tôi”.

  Jamie nhìn chằm chằm Banda và hỏi: “Tại sao?”

  “Bởi vì tôi đã ôm cô ấy. Không phải vì tôi là người da đen, mà vì tôi là một thằng con trai. Lão ta không thể chịu đựng được việc một người đàn ông nào đó động đến con gái mình. Cuối cùng thì một ai đó đã làm hắn dịu xuống và nhắc lão rằng tôi là người đã cứu cô gái. Lão mang tôi về Klipdrift để làm người hầu”. Banda thoáng chút ngập ngừng rồi nói tiếp. “Hai tháng sau đó thì em gái tôi đến thăm – giọng Banda chợt trầm xuống – con bé chừng cũng bằng tuổi với con gái lão Vander Merwe”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2013 22:17:16 | Chỉ xem của tác giả
Jamie chẳng có thể nói về điều gì.

  Cuối cùng thì Banda cũng phá vỡ sự im lặng. “Lẽ ra tôi phải ở lại sa mạc Namib. Công việc ở đó dễ dàng, bọn tôi bò dọc theo bãi biển để nhặt những viên kim cương và bỏ vào những chiếc hộp”.

  “Chờ chút xíu, anh nói ở đó có kim cương nằm rải rác trên cát có phải không?”

  “Đúng vậy. Nhưng hãy quên điều anh đang nghĩ trong đầu đi. Không một ai có thể đến gần khu vực này. Nó nằm bên bờ biển và luôn có song to. Thậm chí bọn họ còn không them tuần tra dọc bờ biển. Nhiều kẻ cố đột nhập bằng đường biển, nhưng tất cả bọn họ đều bị song biển hoặc những vách đá giết chết”.

  “Chắc là phải có đường nào dẫn vào chứ?”

  “Không, sa mạc Namib chạy dọc bờ biển mà”.

  “Vậy lối dẫn vào bãi kim cương thì sao?”

  “Có một chòi canh và một hang rào dây thép gai. Phía trong hang rào có lính gác, mang sung và có cả những con chó có thể xé xác người ra từng mảnh. Và họ còn có một thứ khác nữa – mìn. Họ chon mìn trên khắp bãi biển. Nếu không có tấm bản đồ về vị trí các bãi mìn này thì cũng chết mất xác”.

  “Bãi kim cương đó rộng chừng nào?”

  “Nó kéo dài khoảng ba mươi lăm dặm”.

  Ba mươi lăm dặm với những viên kim cương nàm ngay trên bề mặt lớp cát….”Lạy Chúa tôi” – Jamie thốt lên.

  “Anh không phải người đầu tiên cũng không phải người cuối cùng bị kích động khi nghe kể về bãi kim cương ở Namib đâu. Tôi đã từng nhặt xác những người đến đây bằng thuyền và rồi đã phải bỏ mạng ở đây vì những mỏm đá sắc như dao. Tôi đã từng chứng kiến cảnh tượng một người lỡ bước chân và dẫm phải mìn rồi nổ bang xác như thế nào, và tôi cũng thấy cảnh lũ chó cắn ngang họng một kẻ khác. McGregor, hãy quên điều đó đi, tôi đã ở đó rồi. Không có đường vào và cũng không có lối ra – nghĩa là không có đường sống”.


  Đêm đó, Jamie không tài nào chợp mắt được. Cậu cứ mường tượng ra cảnh ba mươi lăm dặm cát trắng trải dài với lấp lánh những viên kim cương lớn của Vander Merwe. Cậu nghĩ tới những vịnh biển với những mỏm đá tai mèo, những con chó dữ tợn và bọn lính gác, những trái mìn. Cậu không sợ nguy hiểm, cậu cũng không sợ chết. Nói đúng ra, cậu chỉ sợ chết mà chưa trả thù được lão Vander Merwe.

  Sang ngày thứ hai, Jamie tới một hiệu sách và mua một tấm bản đồ vùng Namaqualand Lớn. Đây là vị trí bãi biển đó, thuộc bờ Nam Đại Tây Dương, phía Bắc là Lederit và phía Nam là cửa song Orange. Vùng này được ghi một dòng chữ màu đỏ: KHU VỰC CẤM.

  Jamie xem xét kĩ tấm bản đồ, hết lần này đến lần khác. Cả một dải ba ngàn dặm biển từ Nam Mỹ đến Nam Phi, không có thứ gì án ngữ ngoài những cơn song, do vậy mà chúng trút những cơn giận dữ của mình vào những vạt đá sắc của bờ biển Nam Phi. Bốn mươi dặm về phía Nam dọc theo bờ biển là một bãi biển trống vắng. “Đó hẳn phải là nơi những người xấu số kia vì nó mà ra khơi” – Jamie phán đoán. Nhìn tấm bản đồ, Jamie hiểu ngay tại sao bãi biển kia lại chẳng phải canh gác. Những mỏm đá nhọn hoắt kia khiến người ta không thể lên bờ được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách