|
Chảo cả nhà.
Cuối cùng thì chúng ta đã cùng nhau đi hết chặng đường của fic.
Tớ rất biết ơn khi các bạn đã bỏ qua những thiếu sót của tớ, ủng hộ và đóng góp cho fic.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
CHAP 10 : Đồ ngốc ! Honey à, SARANGHAE !!!
Part 2 :
Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của em, anh có biết không ? Từng bước, từng bước em bước vào thánh đường – dù đã ngắm nhìn thoả thích hôm chọn nhà thờ cùng anh nhưng sao bây giờ nó lung linh và lộng lẫy đến lạ. Từng bước, từng bước em càng đến gần anh hơn.
Ba khẽ đặt tay em vào tay anh, bước qua người anh rồi nói khẽ :” Con rể, hãy chăm sóc nó thật tốt.“.
Anh mỉm cười sung sướng – đây là lần đầu tiên em thấy anh cười hạnh phúc như thế, rồi nói “ Vâng, thưa bố. “
Khi vị giám mục đọc lời thề, em đã tự nhủ với lòng mình rằng: “ Cuộc đời này hạnh phúc nhất đối với em là được làm vợ của anh.”
Nhưng hình ảnh tươi đẹp và mĩ lệ trước mắt em bỗng trở nên nhạt nhoà dần và cuối cùng trở thành một màu đen đặc. Em đã vô cùng hoảng hốt. Nhưng em không thể làm gì cả, cả cơ thể em dường như trở nên bất lực. Xung quanh em, tất cả mọi thứ chìm trong bóng tối và em không nhìn thấy anh ở đâu cả. Em đã cố gắng tìm kiếm anh trong vô vọng.
Rồi em nghe thấy giọng nói của anh: “ Ga Eul … Ga Eul … em không sao chứ ?”
Thì ra em đã nằm mơ… Em …. không biết đây là giấc mơ đẹp hay là ác mộng nữa ….
_____
Yi Jung nhớ lại những lời nói của Ga Eul hôm trước đám cưới. Anh cứ nghĩ trong giấc mơ của Ga Eul do cúp điện nên mọi thứ trở chìm vào bóng tối. Anh đâu có ngờ được … mọi chuyện … lại xảy ra như vậy ….
Anh đau đớn, bất lực nhìn cô gái đang thiếp đi trên giường bệnh :
- Ga Eul à … Em tỉnh dậy đi. Anh cầu xin em đấy ! … Tại sao ? ….. Tại sao lại là em ? ………Tại sao căn bệnh đó lại chọn em ?........
____________________________________
Vài ngày trước …
Gu Ni vội vã tới Paradise. Cô nhanh chóng nhận ra Won Bin trong trang phúc xộc xệch, tóc ta rối bù. Cô nhẹ nhàng bước tới gần anh lúc này đang gục đầu lên bàn:
- Anh … đã biết cả rồi ?
- Em tới rồi à ? Nhanh thật đấy !
Gu Ni im lặng không trả lời. Won Bin cũng không không nói gì nữa cả. Ánh mắt anh nhìn vào khoảng không.
- Anh gọi em đến chỉ để nói vậy thôi sao ?
Cô giận dỗi quay về. Đột nhiên, Won Bin đứng phắt dậy rồi đuổi theo Gu Ni. Anh chạy tới ôm lấy cô từ phía sau. Cô không vùng vẫy mà nhắm nghiền mắt lại. Khoảnh khắc hạnh phúc đó như làm tan đi nỗi nhớ nhung suốt 1 tháng qua của hai người.
Một lúc sau, Gu Ni gạt tay Won Bin ra rồi nói trong nước mắt:
- Won Bin à ... em xin lỗi … Chúng ta … dừng lại ở đây đi.
- Gu Ni à … chúng ta sẽ bỏ trốn … chúng ta sẽ rời khỏi đây … rồi đến một nơi thật xa … nơi đó chỉ có anh và em thôi …. được chú ?
- Không được đâu ! Em không muốn lẩn trốn suốt đời .. Anh nghĩ chúng ta rời xa gia đình, bạn bè , .. chúng ta có thể sống thoải mái sao ? Bố mẹ em đã có tuổi rồi. Em không thể ích kỉ bỏ đi như vậy được …
- CHúng ta … phải chia tay thật sao ?
- …
- Chúng ta phải giả vờ không quen biết nhau thật sau ?
- …
Gu Ni quay mặt đi, lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má …
____________
Ở một nơi nào đó cách chỗ của Won Bin và Gu Ni không xa :
- Oppa ! Làm ơn giúp em đi mà ….
- Sun Mi à … Việc gì em phải khổ vậy chứ ? Thằng đó tốt đẹp lắm sao ?
- Anh không hiểu gì cả ? Anh giúp em đi mà ….
- Nói thật cho em biết, thằng đó không phải là con trai của chủ tịch đâu.
- Cái gì ?
- Năm nó một tuổi, ba nó là một tay xã hội đen, vì bảo vệ cho đại ca nên mới mất mạng. Không sai, vị đại ca đó là chủ tích Song. Sau đó, chủ tịch đã đón con của người đó về nuôi và yêu thương như con đẻ.
- Nói vậy Won Bin oppa là …
- Hắn là con nuôi của chủ tịch Song. Chủ tịch sẽ không cho nó thừa kế tập đoàn này đâu. Hắn suốt ngày chỉ biết uống rượu, hết uống rượu rồi đến tán tỉnh cá cô gái. Chỉ có hyung của chúng ta mới xứng đáng ngồi vào vị trí đó.
- Chuyện anh nói là thật chứ ?
- Thật 100 % . năm nào anh và hyung cũng đi viếng mộ cha của Won Bin cũng với chủ tịch. Anh biết được chuyện này vì có một lần chủ tịch uống say quá nên không đề phòng. Từ đó, anh và hyung đã cố gắng hết sức để dành được niềm tin của ông chủ. Em đã hiểu chưa hả ?
***
1 năm sau …
Tại sân bay Incheon …
- Onni … Sao onni lại phải đi chứ ? Cứ ở lại cùng với em có phải tốt hơn không ?
- Đúng vậy đấy Jea Kyung à ? Tại sao phải vội vã vậy chứ ? – Jan Di ôm lấy Jea Kyung trách móc.
- Tớ … tớ muốn đi du lịch … Tớ muốn đi cho khuây khoả thôi mà … Xin lỗi …
- “ Xin thông báo …. “
- Đến giờ tớ phải đi rồi. Tạm biệt.
Jea Kyung kéo va li bước đi. Chợt cô dừng lại, quay ra phía sau : chỉ có ánh mắt lưu luyến của Jan Di cùng với Gu Ni, không có người đó ở đấy. Trách làm sao được. Là cô, là cô đã không cho Gu Ni nói với Ji Hoo. Cô trách anh vì đã từ chối lời tỏ tình của cô. Cô rất đau lòng và chỉ muốn rời khỏi đây thật xa.
Đã bao lần cô dừng lại rồi ngoảnh mặt về phía sau mong nhìn thấy hình dáng của anh … nhưng đáp lại cô là dòng người xa lạ mà cô không hề quen biết. Cho đến khi cô đã an vị trên máy bay và chiếc máy bay đã lạnh lùng cất cánh thì cô mới tin rằng cô đã lầm, anh ấy không hề đuổi theo cô, không hề giữ cô lại.
Cô khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn trào nơi khoé mi :
- Ji Hoo … Anh thật quá đáng, thật nhần tâm ! huhuhu …
Mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào cô. Đột nhiên một bàn tay chìa ra, trên tay là chiến khăn tay màu trắng.
- Cảm ơn.
Cô đáp cụt lủn. Người đó cũng chẳng buồn đáp lại mà lấy quyển sách úp lên mặt rồi .. ngủ.
Jea Kyung lau khô nước mắt rồi bất chợt nhìn thấy ở góc bên phải của chiếc khăn có thêu hai chứ : JH
Cô giật mình khi nghĩ đến người đàn ông kì lạ (vừa lên máy bay đã ngủ) ngồi bên cạnh mình …
Nhưng chỉ 3s sau, cô đã mỉm cười rất hạnh phúc.
_______________________
Một đôi tình nhân đang cùng nhau ngắm bình minh trên biển.
Cô gái nói:
- Cảm ơn anh.
- Sao ?
- Cảm ơn anh.
- Vì sao chứ ?
- Vì … đã yêu em.
- Đồ ngốc.
- Cảnh bình minh hôm nay … thật đẹp, anh nhỉ ?
- Ừ.
- Em muốn … sáng nào … cũng được ngắm bình minh … cùng với anh … như thế này.
- Vậy sáng nào anh cũng đưa em đi.
- Thật sao ?
- Đã bao giờ anh lừa dối em chưa ?
- Xem nào. Anh cười cho em xem … được không ?
- …..
- Kìa ! Sao … anh… lại khóc chứ ? Em bảo anh cười cơ mà ?
- Anh có khóc đâu. Tại gió lớn quá.
Ga Eul chậm rãi đưa cánh tay gầy gò lên lau nước mắt cho Yi Jung.
- Em xin lỗi.
- Hôm nay em sao vậy ? Hết cảm ơn rồi đến xin lỗi là sao ?
- Em … ích kỉ ! Đáng lẽ…. em không nên …. làm anh đau khổ …. thế này.
- Em không có lỗi gì cả. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Em nhìn kìa, biển hôm nay đẹp hơn mọi hôm nhiều.
- Yi Jung oppa !... Em biết …. em không còn sống … được bao lâu nữa. …..Hãy… cho em…. ngắm anh lần cuối đi. ….
- Không cho em nói bậy bạ. Còn nói nữa anh giận thật đấy.
- Được rồi. Em … em … không nói nữa … không nói nữa ….
…
…
A …a…a….a…….
Một tiếng hét vang lên xé tan bầu không gian yên tĩnh.
Cuộc đời này hạnh phúc nhất đối với em là được làm vợ của anh.
Kiếp sau mình cũng yêu nhau anh nhé?
Giọng nói của Ga Eul vẫn còn phảng phất đâu đây … ngày càng, ngày càng lớn dần …. rồi vang vọng trong không gian bao la rộng lớn của biển …
Mất người mình yêu thật là khủng khiếp nhưng còn tệ hơn nữa nếu ta chưa từng gặp người ấy. Ga Eul à … Anh chưa từng hối hận vì đã gặp em … bởi vì … anh yêu em …. yêu em mãi mãi …
___________________________
Tiếng dẹp lẹp xẹp ngoài hành lnag bệnh viện ngày một rõ dần, rồi dừng lại ở phòng bệnh 187.
Cạch.
Cánh cửa phòng bật mở. Một cô gái xinh đẹp bước vào, trên tay cô là hộp cơm trứng cuộn - sở trường của cô.
Đụp ….
Hộp cơm ngon lành trên tay cô rơi xuống.
A ..a…a….
Và sau đó là tiếng hét thất thanh.
Sau khi trấn tĩnh lại, cô dụi dụi mắt. Cảnh tượng đấy lại hiện ra rõ mồn một.Dưới ánh bình minh mờ ảo, khuôn mặt quen thuộc ấy lấp đầy tâm trí cô. Và có lẽ cô sẽ cứ đứng ngẩn ra đấy nếu không có một giọng nói vang lên:
- Sao em lại phí phạm đồ ăn vậy hả ?
- ….
- Jan Di …
- ….
- Đừng ngẩn ra đó nữa …
- ….
- Ya …. Bé giặt là ..... Anh đói lắm rồi ….
Jan Di chạy tới ôm chầm lấy Jun Pyo, cười trong nước mắt. Jun Pyo cũng ôm Jan Di.
Bộp bộp …
Jan Di đánh vào lưng Jun Pyo.
- Ya … em làm gì vậy hả ?
- Anh … có đau không ?
- Tất nhiên là đau rồi. Anh là bệnh nhân sao em nỡ đối xử với anh như thế chứ ?
- Vậy là không phải em đang nằm mơ. Tốt quá rồi.
- Cái gì ? Em … em … sao lại ngược đời vậy chứ ? Biết vậy …
- Biết vậy anh sẽ không tỉnh lại nữa chứ gì ?
- Anni. Biết vậy anh sẽ không bao giờ vừa tỉnh dậy là đã ôm em …
- Anh sẽ làm gì ?
- Anh sẽ làm việc này khiễn em không thể đánh anh ?
Jan Di chưa kịp hỏi chuyện đó là gì thì đã bị Jun Pyo bịt miệng bằng một nụ hôn nồng nàn ….
__________________________
- Won Bin, con đến rồi đấy à ?
Bố mẹ anh háo hức giới thiệu Gu Ni với anh. Nhưng đáp lại điều đó là câu nói lạnh lùng của Won Bin.
- Đó không phải là em gái con.
Bố Won Bin rất tức giận khi nhe anh nói như vậy :
- Won Bin, con không được nói nnhuw vậy. Nó là con gái của mẹ con, của ba con và là em gái của con đấy !
- Đúng rồi, Won Bin. Sao con lại cư xử như vậy ? Một năm trước con còn hứa sẽ tìm em con mà. - Rồi bà quay sang Gu Ni – Con nói gì với anh con đi.
Gu Ni nãy giờ không có bất cứ biểu cảm cũng như lời nói nào cả. Đột nhiên cô chạy tới bên Won Bin, nắm lấy tay anh rồi nhìn xoáy sâu vào mắt anh, mỉm cười. Anh cũng nhìn cô đầy âu yếm rồi cungx mỉm cười. Chỉ tội cho hai vợ chồng ông Song chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả
- Mới lúc này còn không thèm nhìn mặt em gái Sao bây giờ lại …..
Won Bin dắt tay Gu Ni tới trước mặt ba mẹ mình, quỳ xuống rồi nói :
- Bố, con có thể làm con trai của bố, được không ạ ?
- Cái thằng này, mày nói gì vậy hả ? – Ông Song không tin vào tai mình, con trai ông, đứa con trai rất hiếu thảo của ông, bây giờ, không muốn làm con trai ông nữa.
- Con … muốn làm con rể của ba, …. được không ạ ?
………………………………
***
1 năm sau …..
Tại nước Ý ….
Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước của hàng sang trọng bậc nhất nước ý. Rồi một chàng thanh niên đẹp trai bước ra, tay cầm mẩu giấy ghi độc nhất tên của nhà hàng mà annh đang đứng trước mặt :
- Bố mẹ muốn mình đến đây làm gì vậy nhỉ ? .. .. Muốn ăn đò ăn Ý thì ở Hàn Quóc cũng có cơ mà. Đúng là khó kiểu thật.
Anh bước vào rồi chọn chỗ ngồi trên ban công. Đơn giản chỉ vì ở chỗ đó anh có thể ngắm biển.
Thật đẹp !
Bất giác anh nhớ tới một người con gái …
Rồi nước mắt không biết sao lại rưng rưng ở khoé mắt …..
Bố mẹ vợ của anh rất thương anh, đã nhieuf lần khuyên anh đi tìm một cuộc sống mới của mình nhưng anh không nghe. Họ khuyên mãi anh mới chịu ròi Seul để dến nời này. Nhưng thậm chí ở đây anh cũng không hề được vui vẻ.
Vì sao ?
Bời vì trong tim anh lúc nào cũng tràn ngập hình bóng người con gái ấy !
Cắt ngang dòng tâm trạng của anh, giọng cô bồi bàn càng lúc càng rõ dần :
- Quý khách muốn dùng gì ạ ?
- Cô biết nói tiếng Hàn Quốc sao ?
- Dạ vâng ạ. Thực đơn đây ạ.
Vừa nói, cô gái có mái tóc vàng tuyệt đẹp chìa thực đơn tới trước mặt anh. Bây giờ anh không muốn ăn gì cả. Nhưng không hiểu sao, ở nơi đất khách quê người này được nghe giọng Hàn Quốc đối với anh sao thật ấm áp. Dù không muốn ăn nhưng anh muốn từ chối cũng không được.
- Cho tôi một tô cháo bí đỏ.
Đó là món ăn thường ngày của anh. Anh quên mất ở đây không có món đó. Anh định đổi sang món khác thì cô bồi bàn đã nhanh miệng :
- Quý khách chờ chút ạ.
- Ở đây cũng có món đó sao ?
- Thưa không ạ. Nhưng tôi biết làm.
Một lúc sau, một tô cháo nóng hổi đã được bưng lên đặt trước mặt anh. Tuy trang trí đẹp mắt nhưng mùi vị của nó khác hẳn với ở Hàn Quốc. Thấy biểu cảm của anh không được tốt, cô bồi bàn rối rít :
- Xin lỗi quý khách. Tôi sẽ dổi tô khậc.
- Thôi khỏi.
Anh chưa kịp nói xong thì cô bồi bàn ấy đã chạy đi mất hút. Anh chỉ biết lắc đầu.
- Cô ta thật lạ.
Một lúc sau, cô ta bưng lên một tô cháo khác thật. Nhưng lần này hương vị khác hẳn. Cô ấy mới ở tít đằng kia nhưng anh đã ngửi thấy mùi thơm của cháo bí đỏ nức cả mũi. Thật lạ lùng, đã lâu lắm rồi anh mới ngửi thấy mùi hương này. lâu lắm rồi …. kể từ ngày cô ấy … rời xa anh ….
Thật là ngon và ấm áp. Không biết vì sao nước mắt anh lại chực chảy ra. Anh ngước nhìn cô bồi bàn với ánh mắt biết ơn. Ánh mắt của anh làm cô hơi bất ngờ pha lần xúc độngL
- Quý khách … quý khách làm sao vậy ạ ? Tô cháo này lại có vấn đề nữa sao ?
- Không … không có sao cả. Chỉ là … tôi đã cố gắng một năm nay nhưng đều không có được hương vị như tô cháo này. Cô làm cách nào vậy ?
- Thật ra, tô cháo này không phải do tôi nấu.
- Vậy thì là ai ?
- Một đầu bếp của cừa hàng chúng tôi. Cô ấy là người Hàn Quốc. Chính cô ấy đã dạy tôi tiếng Hàn và nấu món này nhưng tôi không thể nấu được ngon như cô ấy. Tô cháo này là đích thân cô ấy nấu đấy. Ngon lắm phải không ạ ?
- Cô có thể gọi cô ấy ra đây được không ?
- Được chứ. Quý khách đợi một chút ạ.
Trong lúc chờ đợi, lòng anh nóng như lửa đốt. Thật không uống chuyến đi này. Thật cảm ơn bố mẹ quá !
Đang suy nghĩ miên man chợt anh nhìn thấy hai người đang đi về phía anh. Một người là cô bồi bàn khi nãy. Còn người kia, trông quen quá.
Ai đó … giống như … cô ấy …
Anh cứ ngồi im bất động nhìn cô. Họ đã tới trước mặt anh, cô bồi bàn gọi anh mấy lần nhưng anh không trả lời mà nhìn chăm chăm vào cô gái đi bên cạnh.
Thật là quá giống !
- Ga Eul … Ga Eul ….
Anh hét lên rồi ôm chầm lấy cô gái đó làm cô muốn nghẹ thở. Nhưng vì anh mạnh hơn cô nên cô không biết làm gì ngoài việc ra sức vũng vẫy
- Quý khách … quý khách … xin hãy bình tĩnh.
- Ga Eul Ga Eul ….là em thật rồi. Em chưa chết … Em chưa chết.
- Ga Eul nào ạ ? Cô ấy không phải là Ga Eul gì đó đâu ạ. Cô ấy là Ga In - đầu bếp của nhà hàng chúng tôi
Bấy giờ anh mới buông cô ấy ra
- Cô tên là Ga In ?
- Vâng thưa quý khách.
- Xin lỗi.
Yi Jung nói rồi ngồi phịch xuống ghế, mắt dán chặt vào tô cháo.
- Lúc nãy anh gọi tôi là Ga Eul ?
- …
- Anh … quen chị tôi sao ?
Yi Jung giật mình khi nghe cô gái ấy nói. Ga Eul còn có một đứa em gái sao ? Lẽ nào bố mẹ Ga Eul bảo anh tới đây là để …. gặp Ga In – em gái Ga Eul ?
- Anh quen chị gái tôi sao ? – cô gái ấy lặp lại câu hỏi.
- …
Anh không nói gì cả. Anh mỉm cười nhìn Ga In. Ga In hơi bất ngờ trước thái độ của anh. Nhưng hình như bị nụ cười quyến rũ của anh mê hoặc, cô bất giác mỉm cười đáp lại …….
…………………………………………………
END.
|
Rate
-
Xem tất cả
|