|
PART 4 :
CHẠM....
Một dáng người đang đứng nơi hành lang đối diện, nếu là ban ngày có lẽ khoảng cách này là không quá xa để Quậy có thể nhìn thấy rõ mặt người đó. Nhưng đám mây bỗng che chắn hết phần ánh sáng nhỏ ngoi mà ánh trăng đêm nay có được, chỉ nhìn bóng và cô đoán đó là một chàng trai. Có nét gì đó khá quen trong lòng vẫn suy nghĩ vậy nhưng thú thật là khó mà đoán được đó là ai. Không quan tâm nhiều vì bản thân đã khả mệt, đôi chân bỗng mỏi nhừ vì cả buổi chiều dạo cùng appa mình và nảy giờ thì đã đứng thơ thẫn khá lâu.
VÙ.......VÙ......
Cơn gió kế tiếp đã đến kéo phăng đám mây kia ra xa, bất giác cảm thấy có người đang nhìn về phía mình xoay đầu anh ta ngẩn mặt về phía đối diện. Mỉm cười, anh ta cúi đầu như hành lễ ánh mắt vẫn tinh quái như ngày mới gặp ở hoa viên. Phản xạ tự nhiên cô xoay người đi vào phía trong nhưng nơi cô ngồi lại có thể nhìn thấu ra bên ngoài và thấy cả phía đối diện
"mình lại sao vậy ? sao lại để tâm đến anh ta ! Chết tiệt thật"
Nhưng cô vẫn là người con gái bình thường làm sao có thể phủ nhận được sự mê hoặc của anh ta, dưới ánh sáng huyền ảo của đêm trăng gương mặt ánh cứ hiện lên đầy thánh thiện có chút phóng khoáng và khát vọng của một trang nam tử, lại có chút gì đó dịu dàng và ân cần. Chợt nhận ra trái tim ngân nga những âm tiết chưa từng có, đôi má kia dù chẳng ai trang điểm cũng đã ẩn hồng, tuy không ngồi kề bên ngọn lửa nhưng gương mặt cô đã nóng lên. Khó mà diễn tả được cảm xúc lúc này đây.
....................
Nhờ sự cầu xin của hai cô cô mà cả bọn có thêm vài ngày vui chơi trước khi bắt đầu tuân theo sự giáo huấn của Quốc chủ. Đã hơn nửa ngày trôi qua thật vô vị hết đá cầu, búng thun hay là mấy trò quậy phá do gấu Sún bày ra.
_tỷ lại không vui sao ! - Phá hạ đầu chớp chớp mắt tinh nghịch hỏi chị mình
_tỷ hơi mệt chút, hai muội chứ chơi đi - ra vẻ không có gì, giọng bình bình cô trả lời
_lại là mệt, tỷ đã mệt cả tuần rồi đó
Xoay người làm vẻ khó hiểu nhị công chúa bỏ đi, vừa đi cô vừa lắc lắc cái đầu, vẫy vẫy cái tay như rằng đã thấu hiểu đành đầu hàng để chị mình cứ ngồi vậy. Tung tăng thêm một canh giờ thì có một thái giám chạy đến truyền khẩu vụ
_Quốc chủ bảo ba vị chỉnh trang y phục, chiều nay phải tiếp đón thượng khách
_Ngươi lui ra đi - phất tay, Quậy nói
_Nô tài xin cáo lui
Sau một lúc chố mắt nhìn, không hiểu có nghe lầm Phá mới cất tiếng nói
_Ai mà lại được coi là thượng khách đây ?
_Chúng ta về thôi, còn phải chuẩn bị - giọng thản nhiên, Quậy thúc hai đứa em mình rồi bỏ đi trước
TỶ....CHỜ....CHỜ BỌN MUỘI CHỨ.....TỶ TỶ
..................
_Muội chuẩn bị đi tối nay chúng ta sẽ sang thăm Lão đại
_Ukm cũng lâu rồi chúng ta không sang đó, chờ muội tý
Chưa kịp tiếp nhận câu đáp từ anh mình Mèo lười đã nhanh chân chạy đi. Mất hơn một canh giờ cô nàng mới xuất hiện, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn họ cùng đến Kỳ quốc.
LẠCH CẠCH......LẠCH CẠCH.....
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, giờ này Kỳ quốc đã lên đèn những ngọn đèn lồng được treo dọc theo hai bên đường đi vào thành trong uy nga, tráng lệ có thừa.
_Ngồi xuống đi tất cả đều là người trong nhà
Buổi tiếc hôm nay đầy đủ mọi người, ai nấy đều rạng ngời trên khuôn mặt. Không như lần trước lần này buổi tiệc diễn ra có phần trang trọng hơn. Phía trên là chỗ ngồi của Quốc chủ và lão Bông, phía dưới được chia làm hai bên. Mọi người ai nấy đã vào chỗ ngồi buổi tiếc chính thức bắt đầu.
"hôm nay không có anh ta, mình thật là thoải mái ", đã quan sát khá lâu đại công chúa mới thở phào nghĩ thầm như vậy.
_lâu rồi đệ không đến đây, mọi thứ thật đã khác hẳn
_chẳng phải đám nhóc này đều đã lớn hết rồi sao - Quốc chủ cất giọng cười chỉ tay về phía dưới
_đúng vậy, đúng vậy ! - gật đầu đồng ý, lão Bông nâng ly mời - nào chúng ta cạn ly
Hai người phía trên là vậy còn ở dưới lại khác, đúng là con gái cứ hễ gặp nhau là có đủ chuyện để mà "tám".
_muội vừa mua được cái chuỗi ngọc trai nè, đẹp không - Mèo lười giơ lên cười tít mắt
_mua ở đâu vậy nàng còn không cho ta với - Lão làng nấn ná một hồi níu tay xin
_Ukm ta còn ở nhà, để về ta nhờ người mang sang
Kẻ một câu người một lời cả đến thức ăn cũng không thèm chạm đến. Chỉ thấy bọn nhỏ cắm cúi ăn no căng cả bụng, ăn xong thì đương nhiên sẽ....
_thúc thúc quà Trung thu của con đâu - Quậy tự nhiên níu tay lão hỏi
_còn của con nữa - gấu Phá cũng chạy đến tiếp tay
Ngẩn người, lão Bông cố nhớ xem rồi lẩm bẩm
_đệ có già không vậy, nhớ là chưa đến Trung thu mà có đến một tháng nữa
_thì đúng là một tháng nữa, nhưng sẵn thúc sang đây con đòi quà luôn không thúc lại trốn mất - Phá nhanh nhảu nói
_đệ quên năm trước đê hứa mà không đến sao - Quốc chủ cười gợi nhắc
[Haha] Đưa ngón tay lên nhá nhá, lão Bông chịu thua đám nhóc con này rồi. Xoa đầu tất tần tật cả ba rồi đành cầu hòa hứa là năm nay nhất định sẽ sang và đền bù cho cả năm trước. Ăn xong, phụ nữ thì đi một nơi cả bé Sún cũng tò mò đi theo. Hai lão kéo theo Quậy và Phá đi dạo dưới màn đêm, dừng chân lại một đình gần hồ sen cùng uống rượu tâm tình.
_đệ nhớ Jae không ?
_thằng bé đó lâu lắm đệ cũng không gặp, sao huynh lại nhắc đến nó - ngạc nhiên lão Bông hỏi
_nó đang ở đây, ta cho nó theo lão sư học hỏi
Flash.......................
Đứng lại......mau đứng lại......Vèo....vèo.......
Tên bay khắp nơi mất hết phương hướng. Cả toáng lính đang phi ngựa đuổi theo sau đuổi theo ba người và một đứa trẻ.
_chúng ta phải tìm cách để chờ viện binh đến - lão Bông nói
_để ta nhử lính, hai người ôm Jae chạy đi tìm chỗ trốn chờ viện binh - Liều mạng gợi ý [ Liều mạng chính là Quốc chủ sau này ]
Chưa kịp quyết định nghe tiếng động,bọn lính phát hiện có người núp trong bụi rậm nên tiến lại. Cả ba ra sức chống trả nhưng chỉ có ba người lại phải ẵm theo một đứa trẻ mới hơn một tuổi thì làm sao mà có thể chống lại với cả toáng lính. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến......
Cẩn thận..............coi chừng................A..........
Người còn lại đã dùng thân mình để che chắn cho lão Bông trước lưỡi giáo của giặc.
_hai người mau đi đi.........nhanh lên đi đi
Anh ta hét lên như ra lệnh tay giao đứa trẻ cho hai người kia, mặt đầy quyết tâm tiếp tục giục
_hãy thay đệ chăm sóc nó, hai người mau đi đi, chúng ta không thể thua được, kỳ quốc sẽ có nhiều người chết
Toáng lính gần đuổi đến, cả hai cứ đứng như trời trồng, không động đậy tay vẫn run run.
_không kịp nữa rồi hai người mau đi đi
Xô thật mạnh, với sức kéo của Liều mạng, lão Bông dù đang chừng trừ cũng bị lôi đi. Đứa trẻ không ngừng khóc tóe lên, vừa chạy vừa quay lại nhìn, người huynh đệ của họ đã ngã xuống đất nhưng vẫn cố ngăn cản từng tên lính.
End Flash
_đệ vẫn còn nhớ như in cái ngày đó
_ta cũng chẳng thể quên, chúng ta phải chăm lo cho Jae vì nó đã mất mác tình thương từ nhỏ - vỗ vai lão Bông, Quốc chủ mỉm cười
Đến lúc này cả hai cô công chúa vừa bước đến đã nghe hết cả câu chuyện. Cố làm ra vẻ không có gì, Phá làm nũng với appa và thúc thúc còn Quậy thì ngồi xuống rót rượu cho họ.
_con bé nay đã lớn cả rồi, khi nào thì lấy chồng
_con....con còn nhỏ mà - làm dỗi Phá với tay ngắt một trái nho, làm động tác thẩy nó lên cho rớt vào miệng
[Haha] Cả hai trưởng bối cười lớn, có tiếng bước chân đi vào thì ra Siêu nhân và Sushi không chịu nỗi nên đã lén trốn ra đây. Hương của hoa sen hồng thoang thoảng hòa cùng làn gió nhẹ thơm khắp nơi. Sẵn trên bàn có vài tờ giấy màu, lão Bông lấy nhanh xếp thành vài con thuyền nhỏ rồi đặt lên đó đế sáp.
_ta cũng muốn xếp - Quốc chủ lên tiếng
_nhìn đệ đây này - lão Bông nháy mắt
Cái vẻ lóng ngóng lúc học cách xếp của Quốc chủ khiến mọi người phải bật cười, cứ xếp nhầm hết đường này đến đường khác. Đến lúc ông xếp được chiếc thì có cả bàn thuyền rồi. Hai tiểu panda tung tăng thả từng chiếc thuyền một, len lén Quậy và Phá đặt một mẫu giấy nhỏ lên hai con thuyền của họ rồi chắp tay ước.
_chúng ta cùng nhau thả đi - Siêu nhân nói rồi ngồi bệch xuống thả
Cha con, huynh đệ họ nhìn vẻ mặt ai cũng hạnh phúc.
|
|