|
CHƯƠNG 1 :
SÓNG GIÓ KỲ QUỐC
PART 1 :
GẤU QUẬY GÂY HỌA
Ngày xửa ngày xưa xưa ơi là xưa xưa thiệt là xưa, ở một vùng đất xa tít chân trời - nơi mà loài hổ không còn là bá chủ của thiên hạ, một nơi yên bình không có sự tranh chấp. Nơi ấy có sự xuất hiện của một kỳ quốc xinh đẹp mang tên Panda , đế chế đầu tiên là thuộc về chú gấu mang tên Panda Liều Mạng. Tên sao người vậy, chú ta thích làm việc theo niềm say mê không gò bó nhưng lúc nào cũng xem anh em nhà gấu là quan trọng nhất. Vào chính ngày sinh nhật thứ 40 của chú cũng là ngày đánh dấu sự ra đời của một đế chế hùng mạnh. KỲ QUỐC PANDA
Khác với nửa phần uy nghiêm tồn tại ở kỳ quốc này là sự vui tươi hồn nhiên của đám nhóc gấu. Đứng đầu chính là.......
_gấu Quậy, tỷ tỷ chờ muội với
_nhanh lên nào kẻo lũ bướm trong khu vườn bay đi mất ! - vừa chạy Quậy vừa dõi về phía sau thúc đứa em mình nhanh chân
_không bắt được lần này còn lần khác mà - Phá hậm hực chạy theo sau
[Ầm........ới ới] Gấu Quậy mải mê chạy thật nhanh không hay đã va phải dì bán cam bên đường, những quả cam rơi đầy cả mặt đường khiến mọi người trượt chân ngã nhào trên mặt đất
_đi đâu mà mắt mũi chẳng thèm nhìn - dì ta bực tức nhưng chỉ biết đứng nhìn theo
_dì thông cảm cho cháu gửi - gấu Phá vội vã dừng lại gửi tiền bồi thường cho dì
Và cứ thế hết chuối, đậu hũ thói, màng thầu.......văng lên tung tóe. Quậy thì liên tục chạy còn Phá thì cứ thế mà gửi tiền hết người này đến người khác. Cả kinh thành cứ như loạn cả lên sau khi hai người chạy qua, đây cũng không phải là lần đầu mọi người được một phen nháo nhào như vậy.
_đừng chạy về phía đó - Phá vẫy tay la lên ngăn cản tỷ tỷ mình
_không sao đâu, không có ai mà vả lại con bướm đó đẹp lắm !
Vừa mới nghe tiếng đã chẳng thấy người đâu, Phá nhìn quay bốn phương tám hướng chẳng thấy tỷ mình. Sau một hồi tìm kiếm nghĩ đã đến giờ ăn cơm nên nàng ta đành bỏ về trong đầu vẫn nghĩ " chắc là không sao, thôi mình về trước canh appa để còn biết mà luồn lách". Nghĩ vậy nên Phá đi thẳng một mạch về nhà.
Sau một lúc mải đuổi theo chú bướm bảy màu xinh đẹp, đột nhiên một trận gió lớn nổi lên rồi đột ngột mọi thứ bình yên trở lại thế là bướm ta bay mất còn gấu ta thì lủi hủi ngồi phịch xuống đất buồn bã. Nhìn xung quanh chợt Quậy la lên
_Á thì ra vẫn còn có nơi đẹp như vậy
Hóa ra cô nàng nhìn thấy một cái ao sen to ơi là to, đang trổ hoa hồng cả một góc trời đang chú tâm tiến lại định ngắt lấy một bông sen mà cô nhận thấy đẹp nhất trong ao thì nghe thấy tiếng quát
_này cô làm gì vậy ? mau bỏ tay ra
_............................
_có biết đây là đâu không, cô là ai ? - ngồi chễnh chệ trên tấm lá sen già xanh rờn ở mặt ao
_tôi phải là người nên hỏi câu đó ? anh là ai ? biết tôi là gì không mà nói vậy ? - bực tức trước thái độ kia, Quậy vừa nói vừa tranh thủ nhặt một hòn đá
Nghe thấy câu trả lời, Ếch ộp vội bật ngồi dậy chân bắt chéo nhau, lưng dựa vào thân hoa sen nói với giọng oai vệ
_tôi là Ếch ộp là người đứng đầu cái đầm này
_haha cái tên nghe hay thật Ếch ộp, tôi là Quậy công chúa của kỳ quốc Panda
_đã bảo không được hái...........không được hái - ếch bực mình vì nói mải mà gấu không nghe nên hét lớn vào lỗ tay gấu
[bủm....bủm] Quậy tức tói nên ném thẳng viên đá xuống xuống ao vô tình rơi trúng tấm lá ếch đang ngồi nên khiến ếch ngã nhào xuống nước. Tay giơ ra bẻ vội bông sen đã ngắm sẵn từ đầu, Quậy vừa chạy vừa ngoái đầu nói
_tôi quên nói với anh, cái người ta không muốn cho tôi lại càng muốn lấy
Phải mất vài phút Ếch ộp mới ngoi lên mặt nước nằm phơi mình trên tấm lá sen, bụng phình lên bởi đã uống cả no nước.
_Ếch ộp anh đâu rồi...........ếch ộp !
Gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời, vừa bay trên cao vừa nghĩ trong đầu "chắc lại trốn ở nơi nào, không khéo lại đi chơi cùng con Ếch Mơ mộng cho xem, nhất định mình phải tìm cho bằng được". Bay qua rồi lại bay lại, mắt cứ ngó dọc ngó ngang cuối cùng cũng tìm thấy
_anh nằm đây mà sao không lên tiếng
_...................
_lại còn vờ không nghe nữa sao, thật là quá đáng mà
Lấy tay ấn ngay vào bụng của Ếch ộp mắt trừng ra khi thấy nước từ miệng ếch bắn lên tung tóe vào mặt của chim cánh cụt. Đợi vài giây khi ếch tỉnh lại chim mới vội hỏi
_anh làm sao thế, sao lại uống cả bụng nước chứ
_tại con gấu kia nó làm anh rơi xuống đầm - với giọng yếu ớt ếch khẽ nói
_dám đụng đến người của ta, ta nhất định phải trả thù
Nói xong chim lấy chân rấp ếch bay thẳng về Tinh túc sảnh.
.................................
_suỵt.........
Quậy sau khi ba chân bốn cẳng chạy về hoàng cung của kỳ quốc về đến nơi ngó quanh chẳng thấy ai lòng mừng thầm "Phá nó chết nhác thật đã bảo không sao mà"
_Thưa Đại công chúa, Quốc chủ muốn gặp người - tên thái giám vội cúi đầu bẩm báo
_hả.............chẳng lẽ lại xui xẻo đến vậy sao
Lê bước đi theo tiểu thái giám đầu nghĩ "phải tính sao đây, lý do thế nào để appa không xử phạt mình, Phá ơi, Sún ơi hai đứa đâu rồi mau cứu ta đi". Vừa bước vào phong sách Quậy đã míu mặt làm vẻ hối lỗi, cuốn cuồn nói
_con biết lỗi, con ham chơi lần sau con sẽ không như vậy !
Đang nói khẽ ngước nhẹ sang hai bên đã nhìn thấy hai đứa em mình đang úp mặt vào tường chịu phạt
_một đứa thì canh, hai đứa thì bỏ ra ngoài chơi các con cho rằng kỳ quốc này chưa đủ loạn hay sao - Quốc chủ tức giận quát lớn.
_con.............- giọng ấp ún sợ đến nổi nói không thành lời, cả ba đều chỉ còn biết cúi rầm mặt xuống đất
_lính đâu mang Đại công chúa ra đánh 50 hèo, Nhị công chúa và Tam công chúa thì giam vào Từ An cung đóng cửa phản tĩnh
Tên lính chưa kịp thi hành khẩu dụ đã bị hai công chúa xô ra, cả ba cùng ôm chặt nhào. Phá nói
_nếu appa muốn phạt thì phạt con đi, lần này là do con bày kế
_phạt cả con nữa - Sún cũng lên tiếng cầu xin
_đoàn kết lắm lại còn muốn kháng chỉ sau - Quốc chủ càng nghe càng thêm bực tức, khí nóng đã lên đến đỉnh đầu
Phá liền bước lên phía trước kích động nói :
_chẳng phải appa vốn muốn chúng con đoàn kết thương yêu nhau sau, giờ thì đã làm theo ý appa mà sau appa lại không chịu
_................
_tôi được, lính đâu mau mang ba công chúa về cung của Mọt phi chịu phạt - nói rồi Quốc chủ bỏ đi còn cả ba thì được phen hú vía
Khi những tia nắng đã chiếu xuyên qua bước bình phong khiến Quậy, Phá và Sún bừng tĩnh ngủ. Cả ba cùng thực hiện một động tác quen thuộc : nằm ấp xuống lắc lắc cái mông rồi dụi dụi mắt bò dậy.
_sao cứ phải thức sớm làm gì - Sún càu nhàu
_các con đừng quên Quốc chủ mang chúng con đến đây là để chịu phạt - Mọt phi bước vào trong nhẹ nhàng nói
_mama............con biết mà........ - Sún mắt nhắm mắt mở chạy đến bên làm nũng
Thật ra ngoài mặt là trừng phạt nhưng bên trong thì ai cũng biết. Quậy, Phá và Sún là ba đứa con mà Quốc chủ thương yêu nhất dù có nổi giận đến đâu nhưng ông vẫn chưa từng cho người phạt nặng họ hình phạt nặng nhất đến giờ vẫn chỉ là phạt viết thư pháp mà thôi. Nhưng chỉ cần họ làm nũng khóc lóc tý thì cũng coi như xong. Cả ba đều rất ngoan ngoãn chỉ là có một tật xấu là hay bày nhiều chiêu trò nhưng cũng là điều dĩ nhiên bởi năm nay họ vẫn chỉ mới là nhưng đứa trẻ con mới lớn. Vừa ăn xong cơm cả ba đã ngấm ngầm nháy mắt ra hiệu cho nhau rồi lần lượt rừng người một cáo lui
_chẳng phải hôm qua là tại muội sao ? - Quậy Phá cùng đồng thanh nói
_sao lại tại muội chứ - Sún míu làm ra vẻ khó hiểu
_hai tỷ kêu muội canh chừng appa tại sao lại để bị phát hiện - Đại công chúa tỏ vẻ trách móc
_em cũng đâu biết là appa lại đến kiểm tra ngay lúc đó, em cũng chịu phạt mà - Tam công chúa vừa giải thích vừa oán giận
Sau một lúc tranh cãi không thành, ba người mỗi người ngồi một góc ở hoa viên không ai thèm ngó đến ai chỉ khi có tiếng nói quen thuộc lành lạnh cất lên
_ba đứa sao lại ở đây ?
Thì ra tiếng nói quen thuộc đó là của Panda Siêu nhân đi với lão lão lúc này còn có Panda Chong sáng và Panda Điệu đà. Họ đang chăm chú nhìn cả ba với ánh mắt dò xét
_lão lão.........hichic
Chạy ù xà ngay vào lòng họ. Quậy thì bắt đầu kể lễ cùng Panda Chong sáng rồi nhìn sang Sún với ánh mắt oán trách
_hôm qua cháu bảo nó canh chừng appa để cháu ra ngoài thế mà không biết nó tham ăn hay ngủ gục mà để appa đến khi nào không hay
Ngay lập tức gấu Sún cũng khóc lớn lên hậm hực nói với Panda Siêu nhân:
_thì con cũng canh chừng rồi còn gì chỉ là con đói quá nên chạy đi tìm tý thức ăn thôi không ngờ appa lại đến ngay lúc đó
Cả hai cứ cãi nhau tay chân cứ vờ đấm đá nhau nếu không có hai lão lão nắm lại chắc đã đổ máu. Riêng chỉ có Phá im lặng khẽ ngã đầu vào lòng Panda Điệu đà thúc thít, thấy lạ nên Điệu đà khẽ hỏi sau con không nói gì thế
_thật ra con với tỷ tỷ ra ngoài là để.............
_để gì ? - lão lão thắc mắc hỏi nhỏ
_dạ không có gì
Nói rồi Phá bật dậy kéo tay Quậy và nhóc Sún chạy đi thì ra nó dẫn cả hai đến một cái đình nhỏ cạnh hồ sen, bình thản nó ngồi lên lan can nói
_hôm qua tỷ và đại tỷ ra ngoài là vì món quà này.........cái này là của muội
_wow đẹp quá...của muội sao
Nhìn thấy Phá nháy mắt nó mới nhận ra thì ra hai tỷ tỷ vội vã tìm mọi cách ra ngoài là vì muốn tìm quà sinh nhật cho nó và cũng vì có lần nó bảo rằng thích nhất là loài bướm.
_tỷ đừng giận muội nữa mà - Sún lắc nhẹ tay của Quậy tỏ ý cầu hòa
_tha cho muội đấy - xoa đầu em mình Đại công chúa vỗ về nói
Con bé nhe răng cười hạnh phúc nhưng lại khiến hai tỷ tỷ của mình có màn cười bò lăn ra đất.
_hai người lại trêu em - nói xong chạy vèo đi mất. Sở dĩ họ cười như vậy vì từ nhỏ Tam công chúa rất thích ăn kẹo mà lại lười sún răng cho nên cả hàm răng sún hết mỗi lần cô nhe răng cười thì mọi người lại được một phen bò càng.
Lúc sau bình lặng lại Phá mới bước lại gần tỷ tỷ thủ thỉ hỏi
_sau hôm qua tỷ không giải thích với appa
_chẳng phải em cũng làm vậy sao - khẽ bật cười Quậy vỗ vai em mình nói
|
|