Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: dungkute4799
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Có Cần Lấy Chồng Không? | Ức Cẩm (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 15-10-2012 23:01:34 | Xem tất
Chương 17: Cách ly - P7


Sếp tổng đại nhân vì sao lại tăng lương cho Đỗ Lôi Ty? Thực ra nguyên nhân là do cuộc điện thoại lúc nãy của Jason. Sau khi đàm phán gần ba tháng Liêm thị và một công ty liên doanh đa quốc gia cuối cùng đã ký kết hợp đồng mấy phút trước. Bản hợp đồng ấy chính là bản mà mấy hôm trước Đỗ Lôi Ty kiểm tra và sửa lại, hợp đồng được ký kết nhanh chóng như vậy, Đỗ Lôi Ty cũng xem như có công lao. Ở Liêm thị, chế độ thưởng phạt nhân viên xưa nay rất rõ ràng, cho dù là nhân viên thời vụ cũng không ngoại lệ.

Thế là Đỗ Lôi ty từ tầng lớp nhân dân lao động giai cấp vô sản nghèo đến nỗi chỉ còn lại một mẩu quần lót, bỗng lắc người vụt biến thành trọc phú vạn tệ. Cảm giác ấy giống như ly melamine có thêm sữa bột bỗng trở thành một ly bột protein có thêm melatonin, cô có thể nào không sung sướng, không hưng phấn được?

"Phi Phi, tớ muốn khao cậu ăn!" Đỗ Lôi ty bên này hứng chí khoa chân múa tay.

Chu Dao Phi đang chơi game, vì nghe điện thoại nên phân tâm bị Boss chém tan nát, tức tối buột miệng mắng: "Đỗ Lôi Ty, cậu nhặt được tiền hả? Nhặt được thì mau trả tớ tám xu tiền nước ngọt!"

"Cậu đừng lải nhải tám xu đó mãi thế, hẹp hòi nhỏ mọn!" Có tiền rồi, khẩu khí cũng khác hẳn, Đỗ Lôi Ty khoát tay, hào khí vạn trượng, "Tớ khao cậu ăn buffet thịt nướng một trăm tám luôn!"

"Thôi đi! Cai kiểu của cậu mà còn ăn buffet thịt nướng một trăm tám à, ăn canh chua cay tự chọn mười tệ còn khó tin nữa là..." Chu Dao Phi bực bội.

"Phi Phi, không lừa cậu đâu! Tớ khao cậu thật mà, còn Hạ Khôn nữa, cậu cũng đưa cậu ta theo nhé!"

"Cái gì, cái gì? Bao cao su, cậu phát tài rồi à?" Bên kia vẳng đến giọng của Hạ Khôn.

"Đồ cáo chết tiệt, cậu mới là bao cao su đó, cả nhà cậu đều là bao cao su!" Đỗ Lôi Ty tức tối nghiến răng, thế giới này chỉ có nữ lưu manh như Chu Dao Phi mới trấn áp được con cáo chết Hạ Khôn kia, đúng là kẻ cắp gặp bà già trong truyền thuyết!

Khi hai người đang cãi nhau dữ dội trong điện thoại thì sếp tổng bỗng vào phòng, ánh mắt có vẻ bất mãn: "Em đang cãi cọ gì thế?" Cô bé này từ sau khi biết được tăng lương thì trạng thái tinh thần có vẻ bất bình thường, cách một bức tường mà vẫn nghe được giọng cô.

Bên kia Hạ Không nghe thấy giọng Liêm Tuấn thì cười gian: "Bao cao su, sao tôi lại nghe giọng đàn ông nhỉ? Chẳng lẽ cuối cùng đã có người chịu đóng nhận bao cao su cậu rồi..."

Càng nói càng chẳng ra sao, Đỗ Lôi Ty giận dữ gầm lên: "Con cáo Hạ kia, cậu đi chết đi!" Nói xong tức tối cụp máy.

Liêm Tuấn đứng cạnh nhìn thấy hết, bình thản hỏi: "Em đang gọi điện cho ai?"

"Một con cáo chết tiệt!" Đỗ Lôi Ty buột miệng.

"Cáo?"

"Đúng thế! Một con cáo chết tiệt chỉ giỏi mồm mép, hễ thấy em là cứ gọi bao cao su, bao cao su suốt, cũng không nhìn lại mình nữa, một tên đàn ông mà còn đẹp hơn cả phụ nữ, hoạt ngôn kinh khủng..." Đang giận dữ nên hễ nói ra là bắt đầu than vãn thao thao bất tuyệt, đến khi cô nhận ra đối tượng cô đang kể lể là là sếp tổng thì Hạ Khôn đã hắt xì n lần ở một góc nào đó trên trái đất này rồi.

"Xin lỗi, lúc nãy em nóng giận quá." Đỗ Lôi Ty thè lưỡi, lòng nghĩ sếp tổng chắc rất không vui khi nghe cô than thở kể lể suốt đâu.

Nhưng Liêm Tuấn không nói gì nhiều, chỉ tỏ vẻ hờ hững: "Bạn đó của em, là đàn ông?"

"Vâng." Nhưng cáo Hạ không những đẹp hơn phụ nữ mà mồm miệng còn độc hơn nữa.

"Quan hệ của hai người rất tốt?"

"Tốt cái khỉ ấy! Ai quan hệ tốt với hắn là xui xẻo cả tám đời!" Đỗ Lôi Ty nói xong nhìn sếp tổng, cảm giác mặt anh hơi u ám.

Chẳng lẽ hình tượng nói xấu kẻ khác của cô quá thô lỗ, tổn hại đến hình tượng phu nhân sếp tổng? Cũng chẳng trách, sếp tổng từ nhỏ đã được giáo dục theo lối quý tộc, chắc chắn không thích hình tượng nữ lưu manh của cô rồi.

Đỗ Lôi Ty nghĩ ngợi rồi bổ sung: "Thực ra mồm miệng tên ấy tuy độc một tí, nhưng lòng dạ cũng không xấu, ít nhất... ít nhất là cũng khá đẹp..."

Bên này Đỗ Lôi Ty vắt kiệt đầu óc để nghĩ ra một ưu điểm của cáo Hạ, đến mức muốn thổ huyết. Bên kia, sắc mặt sếp tổng mỗi lúc một sa sầm.

"Em đừng nói nữa!" Vứt lại một câu rồi bỏ đi, để lại mình Đỗ Lôi Ty trong phòng, ù ù cạc cạc.

Sếp tổng đại nhân giận sao?


Sếp tổng hình như giận thật, kết quả đó là do Đỗ Lôi Ty rút ra sau khi quan sát toàn diện một cách tỉ mỉ.

Từ sai Liêm Tuấn sa sầm mặt bỏ đi thì không nói thêm câu nào nữa, một mình ngồi trên ghế sofa lẳng lặng xem tivi, ngay cả những câu bắt chuyện giả tạo của cô cũng mặc kệ.

Lần này Đỗ Lôi Ty cuống thật!

Tại cô đắc ý quên hình tượng, tưởng được tăng lương thì là đại gia rồi, ngờ đâu tiền nayc vẫn trong tay sếp tổng, sao cô có thể để lộ nguyên hình được chứ?

Nhớ lại lúc nãy nói xấu bạn bè trước mặt sếp tổng, bất chấp hình tượng phu nhân sếp tổng, hoàn toàn bộc lộ gương mặt ác độc và tâm lý đen tối của tiểu thị dân, Đỗ Lôi Ty thật hối hận!

Mắng Hạ Khôn thì sau này còn có cơ hội, nhưng một ngàn rưỡi tệ kia muốn kiêm lại được thì rất khó!

Nội tâm Đỗ Lôi Ty nóng như lửa đốt, lại sắp xuất hiện cảnh tượng như trong giấc mơ buổi sáng, những tờ tiền một trăm tệ phút chốc biến thành những tờ tiền xu bay lả tả... Không! Là một trăm tệ biến thành những tờ tiền làm giả cực kỳ khéo léo bằng công nghệ HD!

Đỗ Lôi Ty sực nghĩ thế, quay về hiện thực từ hoang tưởng khủng bố đó, nhìn sếp tổng sắc mặt sa sầm ngồi trên ghế sofa, trong đầu lại xuất hiện một câu đối tiên...

Vế trên: Da mặt dày đến lái tàu hỏa

Vế dưới: Tiền nhiều đến nỗi đếm không rõ

Hoành phê: Trả em tiền lương!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 18-10-2012 00:13:27 | Xem tất

Hnay k có chap mới nha. Vì mai mình ktra nên k thể post đk. Cx k bít lúc nào có thể post bù nên chưa thể nói trk đk. Mong mn hiểu cho.
G9 my love!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2012 21:14:08 | Xem tất
Chương 17: Cách ly - P8


Vừa đọc xong câu đối liên, Đỗ Lôi Ty lại phất cờ, mặt dày chồm đến: "Sếp ơi, anh có khát không?"

"..."

"Anh không khát, vậy anh có đói không?"

"..."

"Anh không đói à... Vậy em bóp vai cho anh nhé?" Đỗ Lôi Ty vừa nói, cũng bất chấp Liêm Tuấn không có phản ứng, cô tháo dép lê trèo lên ghế, thò hai móng vuốt ra để bóp vai của sếp tổng.

Móng vuốt bóp rồi bóp, thủ pháp giống như gói hoàng thánh, mềm mại không chút sức lực.

Mà động tác mềm mại ấy lại giống như sao Hỏa lướt qua thảo nguyên, những nơi cô chạm đến như có thứ gì đó đang muốn dâng trào.

Sếp tổng không đẩy cô ra, có nghĩa là lương vẫn còn hy vọng, Đỗ Lôi Ty càng ra sức bóp, vừa bóp vừa hỏi: "Dễ chịu không?"

Giọng nói ấy như gió mát thoảng mặt hồ, gợn lên những đợt sóng lăn tăn, ngón tay anh nhúc nhích.

"Em còn biết điểm đản kinh nhé, anh có muốn thử không?" Cô vừa nói, móng vuốt đã dời lên cánh tay Liêm Tuấn, "Cái này là tâm bao kinh, gõ vào đây, đây đây... có thể tăng khí huyết..."

Theo ngón tay gõ gõ ấn ấn vào khắp nơi, những đốm lửa nhỏ lan ra, có thể thấy rằng sẽ có một ngọn lửa lớn sắp bùng phát đến nơi.

Bên này Đỗ Lôi Ty vẫn tiếp tục lý luận Trung ý của cô.

"Cái này là Thần môn huyệt, tức là nằm bên này cổ tay, mỗi ngày ấn vài cái là có thể trị mất ngủ... Ủa? Sao tay anh nóng thế..."

Đột nhiên, bàn tay mà cô đang ấn ấy đã linh hoạt lật lại, nắm chặt lấy tay cô.

Đỗ Lôi Ty ngẩn ngơ: "Sếp à, anh cũng muốn thử à? Cái đó... Thần môn huyệt là ở đây mà... anh bóp cả bàn tay em làm gì... a!!!"

Chưa nói xong, Liêm Tuấn đã kéo nhẹ một cái, Đỗ Lôi Ty không phòng bị, lọt thỏm vào lòng anh.

"Anh muốn thử xem." Giọng anh khan khan, không giống vẻ nghiêm túc thường ngày, có một sự cám dỗ đặc biệt, chỉ thoảng bên tai cô mà cả bên đó đã đỏ bừng lên.

"Anh... anh nói gì... Cái này không phải huyệt đạo!" Tiếng cô bỗng im bặt khi lòng bàn tay nóng hổi luồn vào áo lót.

EQ của Đỗ Lôi Ty vốn thấp cũng biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, môi anh đã ép lên cổ cô, thè lưỡi ra liếm nhẹ.

Trong tích tắc, một luồng điện chạy khắp cơ thể.

"Khoan đã."

"Gì thế?" Liêm Tuấn dừng tay, ánh mắt bất mãn.

"Em..." Mắt cô lấp lánh, "Em chưa tắm..." Trời ạ! Chắc không phải chuyện này cũng không phát triển theo phim truyền hình chứ?

"Em càu nhàu cái gì?" Liêm Tuấn nhướn mày, "Anh tắm với em..."

"Không mà!"

"Vậy tranh thủ thôi!"

Cúc áo trước ngực đã cởi mất hai.

"Đợi đã!"

"Lại gì nữa?"

"Em... em nghĩ... trên ghế sofa thì không hay lắm..."

"Được." Liêm Tuấn bế bổng cô lên.

Bỗng mất thăng bằng, Đỗ Lôi Ty giật bắn mình: "Anh muốn làm cái gì?"

"Chẳng phải em nói là trên sofa không hay lắm à? Vậy lên giường..." Trong lúc nói, anh đã bế cô vào phòng, đặt lên giường, sau đó đè lên.

"Khoan đã..."

"Em muôn gì nữa?"

"Em... em chưa chuẩn bị xong..."

"Không sao! Chúng ta cùng chuẩn bị..."

"Đừng! Khoan..."

Tiếng nói đã mất hẳn.

Có câu danh ngôn trên mạng thế nào nhỉ? Đàn ông luôn có cách khiến phụ nữ câm miệng.

Không phải câu này! Còn câu nữa!

Đúng rồi! Đàn ông tặng phụ nữ quần áo, chính là muốn tự tay cởi ra.

Đàn ông tằng phụ nữ đồ lót, thì đương nhiên là...


Hết chương 17
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2012 22:25:42 | Xem tất
Chương 18: Mãn hạn, ra tù! - P1


Trong các tiểu thuyết ngôn tình, phần nhiều các đôi tình nhân sau khi hưởng thụ một đêm hạnh phúc bên nhau sẽ đón một buổi sáng ánh nắng rực rỡ. Nữ chính tỉnh dậy, nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, đang lúc nghĩ ngợi linh tinh thì nam chính quấn khăn tắm ra khỏi, nhìn nữ chính bằng ánh mắt dịu dàng tình cảm như nước, yêu chiều hỏi: "Còn đau không?"

Nữ chính gò má ửng hồng, cúi đầu cụp mắt, tim đập thình thịch.

Tình cảnh đó khiến nam chính không kìm được lại đẩy nữ chính ngã ra giường, tiện thể lộ ra nụ cười tà ác vạn năm không đổi: "Em thơm quá, anh muốn nêm thử lần nữa..."

Tiếp theo đó là abc xyz!!!

Trong tiểu thuyết viết thế, Đỗ Lôi Ty cũng nghĩ thế, thế là khi cô mở mắt ra, nhìn thấy ánh nắng rực rỡ chiếu vào qua cửa sổ, nghe tiếng nước chảy bên ngoài vọng vào, cô bắt đầu sốt ruột.

Nhớ lại tối qua, cái đêm kinh tâm động phách ấy, khí huyết như từ gót chân phóng vụt lên đỉnh đầu, da dẻ Đỗ Lôi Ty từ trên xuống dưới bắt đầu đỏ đến phát sốt.

Trước kia cô cứ nghĩ sếp tổng đại nhân là nhà tư bản cay nghiệt, lạnh lùng, cố chấp, có thù tất báo, không ngờ sau đêm qua cô mới phát hiện ra rằng, hóa ra cay nghiệt chẳng qua chỉ là chuyên nhỏ, lạnh lùng nhiều nhất cũng chỉ có thể tính là tiểu tiết, cố chấp cũng trong phạm vi cô chấp nhận được, bản chất ác liệt nhất của sếp tổng hóa ra là - lưu manh!

Sao anh có thể đẩy cô lên giường mà chưa được sự đồng ý của cô? Đẩy ra thì thôi, lại còn bịt miệng cô lại, bịt lại rồi còn liếm, liếm rồi còn cắn, cắn rồi còn...

Không được rồi, nếu nghĩ nữa thì cô lại chảy máu mũi mất.

Thực ra đó cũng không phải là chuyện Đỗ Lôi Ty buồn bực nhất, mà cô tức là, cô lại để mặc sếp tổng ăn mình sạch sẽ, còn bản thân cô thì ngay cả một tí vụn đậu hủ cũng không ăn được, và rồi còn cả vết bớt hình dâu trong truyền thuyết kia cũng không thấy được!

Ôi đau buồn quá! Ôi đau buồn quá đi!

Đang đau khổ thì có một giọng nói đang gào trong lòng: Một việc thê thảm như thế, tuyệt đối không thể để xảy ra lần nữa!

Thế là Đỗ Lôi Ty quyết định: trước khi sếp tổng tắm xong, mau chóng chuồn đi!

Cô quấn chăn, nhanh chóng trèo xuống giường, mắt đảo lia lịa, nhìn thấy quần áo ngổn ngang khắp nơi bên giường, cúc áo rơi đầy đất. Mặt thoắt cái đỏ bừng...

Sếp tổng mua quần áo chất lượng kém cho cô, rõ ràng là để tiện lột ra mà!

Còn nói không phải lưu manh? Đúng là một con quỷ dâm tặc!

~(>_<)~


Do quần áo hôm qua không thể mặc được nữa, nên Đỗ Lôi Ty đành quấn chăn nhảy lò cò đi lấy quần áo khác, đúng lúc đó, tiếng nước bên ngoài ngừng hẳn, sếp tổng đã tắm xong!

Đỗ Lôi Ty cuống lên, cũng mặc kệ quần áo của mình, tiện tay vớ lấy áo sơ mi trắng đầu giường, mặc vào với tốc độ nhanh nhất trên đời, mới mặc vào đã choáng váng!

Cái này hình như là... áo của sếp tổng -_-|||

Bị người ta ăn cả buổi tối, sáng dậy còn mặc áo của người ta, rõ ràng là đang mời chào: Anh đến ăn em lần nữa đi!

Đỗ Lôi Ty, sao ngốc thế hả mày!

Sau khi thầm mắng mình, Đỗ Lôi Ty lại bắt đầu cởi ra, dù sao đi nữa cũng không thể hỗ trợ cho tên lưu manh kia được!

Tiếc là , đã quá trễ!

Khi cúc áo mới cởi một nửa, căn phòng bỗng mở ra, Liêm Tuấn mặc một chiếc áo khoác tắm xuất hiện, bóng dáng cao to che khuất ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, đôi mắt dài nhìn cô chằm chằm.

Đỗ Lôi Ty hóa đá.

Thấy cô, anh không nói gì, chỉ chậm rãi đi vào, đến khi tới trước mặt cô, bóng dáng cao lớn trùm lên người cô, ánh mắt nóng bỏng như khiến cô tan chảy, nét cười ẩn hiện bên khóe mắt khiến cô nín thở.

Nhìn đi! Y hệt tiểu thuyết nói, lại bị ăn nữa chứ gì? Bị ăn một lần là sự cố, bị ăn lần nữa thì cả đời này mày đừng mơ thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của sếp tổng!

Đỗ Lôi Ty ơi là Đỗ Lôi Ty, mày xem bao nhiêu truyện ngôn tình, lãng phí vô dụng quá!

Đúng lúc Đỗ Lôi ty tuyệt vọng thì Liêm Tuấn bỗng đưa tay lên, ngón tay thon dài giữ lấy bàn tay cô lúc nãy vì quá sợ hãi nên chưa kịp rời khỏi cúc áo.

Một cúc, hai cúc, ba cúc...

Ủa!

Sếp tổng sao không cởi cúc áo cô?

Anh không những không cởi mà ngược lại còn giúp cô cài lại những cúc áo mà cô vừa cởi ra, cài xong còn chỉnh lại cổ áo, che đậy lại hết những vết đo đỏ còn lưu lại trên cổ cô từ tối hôm qua.

Đối diện với tình tiết không giống tiểu thuyết nói này, Đỗ Lôi Ty có phần lóng ngóng.

Chẳng lẽ vì tối qua sếp tổng do tối trời nên mờ mắt không nhìn rõ, sáng nay nhìn rồi mới phát hiện ra thứ mà anh đã ăn không phải đậu hủ non mà là đậu hủ thối, nên anh hối hận?

Nghĩ thế, Đỗ Lôi Ty bỗng thẹn quá hóa giận.

Khỉ thật! Đậu hủ thối cũng là đâu hủ mà! Trên thị trường thì đậu hủ thối còn đắt hơn đậu hủ non gấp mấy lần! Anh muốn không gánh trách nhiệm? Đừng mơ!

Gió đang gào, ngựa đang hí, Đỗ Lôi Ty đang gầm!

Đang định nổi cơn thì bỗng nhiên, một giọng nói còn phẫn nộ hơn cô bỗng vang lên.

"Sao chị lại ở đây?"

Đỗ Lôi Ty giật mình, cơn giận mới được nhen nhóm bỗng bị dập tắt, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn ngoài cửa, miệng cô bỗng biến thành hình chữ O.

Bình luận

Cảm ơn bạn!!! Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.  Đăng lúc 20-10-2012 01:05 PM
thank bạn đã post truyện nhé.thích ức cẩm từ khi đọc con thỏ nên lao vào hố này :D  Đăng lúc 20-10-2012 10:38 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 20-10-2012 13:28:30 | Xem tất
Happy Vietnamese Woman's Day
Chúc c e ngày càng xinh đẹp, vui vẻ và khỏe mạnh để còn lên Kites 8 chuyện mỗi ngày. K bít đã ai nhận đk quà chưa nhỉ Từ sáng đến giờ mình chẳng nhận đk quà cáp hay lời chúc j cả Buồn thúi ruột. Các bạn tốt bụng cho mình mặt dày xin quà đi Dù sao hnay cũng là ngày vui nên mình dự định sẽ post 2 chương để tặng c e. Mọi người vui k vui k??? Nếu vui thì tặng quà hối lộ cho mình đi mình post liền 3 chương
Quà là 1 chuyện còn lời chúc là chuyện khác.
Cuối cùng là lời cảm ơn đến những ai đã đang và sẽ nhảy vô hố này.
Ngày 20/10 happy
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 20-10-2012 14:07:54 | Xem tất
Chương 18: Mãn hạn, ra tù! - P2


Hác công chúa!

Đôi mắt hình quả hạnh trợn trừng, long lanh nước như đang tóe lửa, mặc một bộ áo xường xám nhỏ màu hồng phấn, Hác công chúa đứng ở cửa, con thỏ trong tay bị cô bé ôm chặt đến độ biến dạng.

Phía sau, lão Dư cười khà khà: "Thiếu gia, phu nhân, chúng tôi đến đón hai người về."

Chẳng trách sếp tổng lúc nãy giúp cô mặc quần áo vào, thì ra là lão Dư đến đón họ "ra tù". Nhưng đón thì đón đi, tại sao còn dẫn cô nhóc kia đến? Vừa nhìn thấy Hác công chúa là Đỗ Lôi Ty thấy đầu mình to hẳn ra, lờ mờ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Quả nhiên Hác công chúa ém con thỏ trong tay, lao đến, chỉ vào Đỗ Lôi Ty, hét lớn: "Sao chị lại ở trong phòng anh họ tôi? Chị... chị mặc cái gì trên người thế kia?"

Đỗ Lôi Ty khiếp đảm, không kìm được trốn ra sau lưng Liêm Tuấn.

Cảm nhận thấy cô gái sau lưng đang cần sự che chở của mình, Liêm Tuấn bỗng thấy tâm trạng rất tươi tỉnh.

"Công chúa." Giọng nói trầm trầm nhưng mạnh mẽ, thoắt chốc đã trấn áp cô bé.

"Anh ơi..." Ác quỷ nhỏ thoắt chốc hóa thân thành công chúa nhỏ, đôi mắt to trong veo lấp lánh, giọng nói ngọt ngào nũng nịu như vắt ra nước được, khỏi phải nói là đáng yêu biết nhường nào.

Nếu không vì đã cảm nhận sâu sắc bản chất kinh khủng của cô nhóc kia, Đỗ Lôi Ty chỉ nghĩ rằng lúc nãy cô đã nhìn nhầm mà thôi.

"Anh ơi, tại sao chị ta lại ở trong phòng anh?" Hác công chúa thỏ thẻ hỏi.

Liêm Tuấn cười dịu dàng, giọng nói cũng dịu lại: "Vì cô ấy là chị dâu họ của em."

Nghe giọng nói dịu dàng ấy, Đỗ Lôi Ty thất thần.

Chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười hòa nhã đến thế của sếp tổng, chứ đừng nói là giọng nói dịu dàng kia, lúc nãy còn nghĩ đã hiểu hết bản chất của anh, sao chỉ trong chớp mắt mà lại thấy anh lạ thế?

Trong lòng bỗng có cảm giác cay đắng.

"Chị ta không phải! Hai người rõ ràng sắp ly hôn rồi!" Hác công chúa hầm hừ.

"Ai nói với em là bọn anh sắp ly hôn?" Giọng Liêm Tuấn thoắt chốc lạnh hẳn.

Hác công chúa chỉ tay vào Đỗ Lôi Ty: "Chính là chị ta!"

"Không phải em, không phải em..." Đỗ Lôi Ty vội huơ tay. Toi rồi! Sếp tổng nếu biết cô đã thề câu ác độc rằng nếu không ly hôn sẽ sinh con không có mông trước mặt cô nhóc kia, không biết liệu có giận đến độ thổ huyết không.

"Chị lừa gạt!" Hác công chúa hét lớn, "Rõ ràng hôm đó chị đã nhận lời tôi! Chị nói nếu không ly hôn thì... ôi..." Miệng cô bé đã bị Đỗ Lôi Ty bịt lại.

"Em chỉ nói đùa thôi, anh đừng nghe nó! He he... he he he..." Cô lúng túng cười, bần thần bị cô nhóc cắn cho một phát, "ui da" một tiếng buông lỏng tay ra.

"Anh họ, chị ta đã nói sẽ ly hôn với anh trước mặt em! Em không gạt anh đâu!"

Hác công chúa nói xong, tức tối nhìn Đỗ Lôi Ty: "Chị là đồ xấu, cả trẻ con cũng lừa! Không xứng làm chị dâu tôi! Đồ xấu xa, đồ xấu xa, đồ xấu xa!"

"..."

Đỗ Lôi Ty nghẹn lời.

"Đừng nói nữa." Liêm Tuấn bỗng cắt đứt lời chỉ trích của Hác công chúa, giọng nói lạnh đến đáng sợ.

"Anh họ..." Hác công chúa ngân ngấn nước mắt, vẻ mặt ấm ức.

"Em..." Đỗ Lôi Ty mở miệng.

"Sao mỗi chuyện bé tí này đã khóc rồi?" Liêm Tuấn cúi xuống, tay véo má cô nhóc, giọng cũng dịu lại, "Về nhà với anh họ nhé?"

"Chuyện đó... thực ra em..." Đỗ Lôi Ty tiếp tục chen vào.

"Vâng!" Cô nhóc cười vui vẻ, đôi mắt cong cong vẫn còn ngấn nước mắt.

Đỗ Lôi Ty: "Thực ra..."

"Lão Dư, chúng ta đi thôi." Liêm Tuấn nhìn lão Dư.

"Vâng, thiếu gia!"

Hác công chúa kéo tay Liêm Tuấn, nhảy nhót ra ngoài: "Oh yeah, về nhà thôi!"

Đỗ Lôi Ty: "..."

Và thế là, Đỗ Lôi Ty sai lời hứa của chúng ta cuối cùng đã bị sếp tổng phớt lờ hoàn toàn.

Đang có một màn tình cảm quấn quít quyến luyến bên nhau, bỗng diễn biến thành một bộ phim mì ăn liền nhảm nhí cướp đoạt tình yêu ông anh của cô em họ, nữ chính nghẹn lời không nói được gì, chỉ có thể nói là sân khấu cuộc đời thực sự quá rộng!


Hết chương 18
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 20-10-2012 22:16:38 | Xem tất
Chương 19: Làm lành


Một buổi tối đẹp trời, có lẽ những phu nhân nhà giàu của những nhà khác đang ngồi xung quanh bàn chơi mạt chược, cho dù là những bà thím trong các tiểu khu suốt ngày mắng nhiếc chồng vô dụng, có lẽ cũng đang vừa cắn hạt dưa vừa xem tivi. Chỉ mỗi Đỗ Lôi Ty vừa mới tăng cấp thành sếp tổng phu nhân đích thực, nhưng lại khoanh chân ngồi trên giường đánh... tiểu nhân.

Đạo cụ là con chó bông đầu giường, ngoài ra còn thêm đôi dép lê.

"Đánh cái đầu tiểu nhân này! Dám phớt lờ ta!" Đỗ Lôi Ty đánh một lúc, nhớ lại sáng nay từ khách sạn ra, sếp tổng không nhắc gì đến cô như thể không quen biết, cũng không nhớ xem tối qua đã đối xử với cô thế nào! Quả nhiên Chu Dao Phi nói đúng, đàn ông có tiền đều không đáng tin!

"Đánh cái tiểu nhân này, cho anh hết ôm em họ!" Sếp tổng phớt lờ cô thì thôi, lại còn bế con bé Hác công chúa đáng ghét, vẻ mặt ông anh tốt bụng lắm ấy, trở thành mọt ví dụ trái ngược với thái độ đối với cô. Con bé ác độc kia thì rất đắc ý, đuôi muốn dựng thẳng lên trời, ánh mắt nhìn cô như nhìn vợ bé ấy.

Mi mới là vợ bé, cả nhà mi đều là vợ bé!

Đỗ Lôi ty gào thét trong lòng, lại cầm dép lê lên đánh vào bụng chó bông: "Đánh bụng đồ tiểu nhân, xem có cơm mà ăn không?"

Nói ra thì càng tức, tối qua dù sao cô cũng phối hợp làm "thể dục kịch liệt", sếp tổng lại ngay cả thức ăn cũng không gắp cho cô miếng nào, cứ gắp cho Hác công chúa, bảo ăn nhiều để bổ sung dinh dưỡng. Hại cô ở cạnh nhìn đến nối chẳng lòng dạ nào ăn, chưa ăn được mấy đã tức tối chạy lên lầu.

Gặp phải người đàn ông ác độc như thế, đúng là tức đến no!

"Đánh chân tiểu nhân, dám không đuổi theo ta lên lầu!" Cô hậm hực vứt đũa chạy lên lầu, đóng sầm cửa lại, sếp tổng ngay cả đuổi theo cũng không, còn cười nói và ăn cơm với Hác công chúa nữa chứ.

Trời xanh ơi, đất dày ơi! Sếp tổng dận hồ ly tinh đến chọc tức cô thì thôi, tại sao đối thủ lại là một Loli măng sữa chứ? Quá đáng nhất là, ngay cả một con bé chưa dứt sữa mà cô cũng bị thua thảm hại.
Bi ai ơi là bi ai!

Thế là Đỗ Lôi Ty lại nhớ đến lời Đại Châu quầy vàng bạc nói: "Tuy chỉ là một nấm mồ nhỏ, nhưng chí ít cũng có chốn dung thân chứ? Còn hơn là đợi khi chồng có vợ bé, để người khác nằm trong lăng mộ hào hoa của bạn, còn mình thì phơi thây ngoài đồng hoang."

Tình trạng hiện nay của cô cũng chẳng khác với phơi thây ngoài đồng hoang nữa.

Càng nghĩ càng tức, không nhìn được lại cầm dép lê lên đánh đập, đến mức tay sắp co rút lại mới nghe giọng nói bất lực vang lên sau lưng: "Em đánh đủ chưa?"

Đánh quá hưng phấn, ngay cả khi Liêm Tuấn mở cửa bước vào, đứng sau lưng cũng không nhận ra, quả thật một khi tâm trạng con người bất ổn thì rất dễ tiến vào cảnh giới biến thái tự khép kín.

Đỗ Lôi ty giật thót: "Anh... anh vào từ bao giờ?"

"Lúc em đánh tay anh."

"..."

"Sao không đánh nữa?" Liêm Tuấn vừa nói vừa ngồi xuống giường.

Đỗ Lôi Ty cảm nhận rõ một bên giường lún xuống, tâm trạng bất giác căng thẳng.

Căng thẳng thì căng thẳng, nhưng cơn giận đầy bụng vẫn không tan, cô cứng miệng: "Em có cho anh ngồi đâu, anh ra ngoài đi!"

Liêm Tuấn cười không nói, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt như cười như không khiến cô nổi da gà.

"Anh ra ngoài chơi với em họ đáng yêu của anh đi! Đừng có ở chỗ em, nam nữ thụ thụ bất thân!" Đỗ Lôi Ty vừa nói vừa đưa tay ra đẩy anh, bất ngờ bị anh nắm lấy.

"Thứ nhất, nhà này là của anh, anh muốn ngồi đâu thì ngồi. Thứ hai, anh đã bảo lão Phương đưa công chúa về rồi. Thứ ba..." Liêm Tuấn nói đến đó thì im lặng, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng, sức tay tăng thêm vài phần, nắm chặt bàn tay cô trong lòng bàn tay anh.

Động tác mờ ám ấy lại khiến Đỗ Lôi Ty nhớ lại cảnh tượng quá kích thích tối qua, vội vàng rụt tay lại nhưng cố sức thế nào cũng không được. Sếp tổng chỉ cần hơi mạnh tay một tí là chắc chắn cô sẽ ngã nhào vào lòng anh, đến lúc đó thì nếu muốn thoát ra thì đúng là còn khó hơn lên trời nữa.

Sếp tổng đại nhân muốn ăn đậu hủ lần nữa là rõ rồi, nhưng hôm nay cô chưa hết giận, sao có thể để sếp tổng lợi dụng được?

Thế là đành vòng vo: "Anh nói là... anh đưa Hác công chưa đi rồi?"

"Đúng thế." Liêm Tuấn gật đầu, hơi nghiêng người, gác một chân lên chân còn lại, động tác có vẻ như tùy ý nhưng bàn tay nắm chặt tay cô vẫn không buông.

"Tại sao? Tiểu hồ đó... à không! Tiểu công chúa chẳng đã nói muốn ở đây một thời gian ư?"

"Đúng, nhưng anh không đồng ý."

Lúc ấy sự tò mò của Đỗ Lôi Ty cũng dâng lên, mặc kệ tay mình vẫn bị người ta nắm, cô sững người, hỏi: "Tại sao chứ?" Sếp tổng chẳng phải rất thích cô em họ đó sao? Ánh mắt nhìn cô nhóc rất dịu dàng, rất yêu chiều.

"Chẳng phải em không thích nó à?"

Hả? Đỗ Lôi ty ngẩn người rồi phản ứng ngay, cô cúi đầu: "Em đâu có..." Quả nhiên tâm trạng không thoát khỏi đôi mắt lửa của sếp tổng, bây giờ cô cảm thấy mình hơi giống Bạch Cốt Tinh rồi.

"Em không phải không thích nó, thế em đang... ghen với nó?"

Câu hỏi ấy khiến mặt Đỗ Lôi Ty mỗi lúc một nóng, đầu càng cúi gằm, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Anh nói bậy" Tốt thôi, cô thừa nhận mình có chút chút ghen tuông, nhưng tâm trạng đa phần vẫn là do thái độ của sếp tổng, làm gì có ai tùy tiện ăn thịt người ta rồi mà ngay cả hỏi một câu cũng không cơ chứ?

Hơi nóng vô tận truyền đến từ bàn tay được nắm chặt, theo cánh tay lan tỏa khắp người, nóng bỏng, có cảm giác thật khó nói, không biết nên giận nhiều hơn, hay là vui nhiều hơn.

Thấy cô như vậy, sự tức giận vốn có trong lòng Liêm Tuấn cũng mất hết, anh cũng biết cô ngốc này nói năng lung tung, chưa biết chừng Hác công chúa đã bức cô phải nói như vậy. Nhưng thấy cô im lặng thừa nhận thì thấy rất khó chịu, chỉ muốn trừng phạt cô, cho cô biết cái gì là nên nói, cái gì là không nên nói.

Nhưng thấy cô cứ đanh mặt cả ngày, ấm ức đến độ sắp khóc thì lại thấy không nhẫn tâm, nên lúc nãy Hác công chúa gào khóc đòi ở lại, anh cũng không mềm lòng. Dù sao ai nên ở, ai nên đi, trong lòng anh rất rõ.
Liêm Tuấn thầm thở dài, có phần bất lực, đang định mở miệng nói gì đó thì Đỗ Lôi Ty đã nhanh hơn anh, ngẩng đầu lên.

"Em đói."

Khúc mắc đã được cởi bỏ, cơn giận cũng biến mất, bụng cũng trống rỗng, lập tức thấy đói. Chẳng trách ai mà chỉ trách sếp tổng, hại cô tức đến độ cơm cũng ăn không vào.

"Đứng lên, anh nói thím Ngô hầm canh gà cho em."

Thím Ngô hầm canh gà ngon tuyệt. Đỗ Lôi Ty ăn một mạch ba bát còn cảm thấy chưa đủ, Liêm Tuấn lặng lẽ ngồi cạnh nhìn cô.

Ăn no xong, Đỗ Lôi Ty sờ sờ bụng, mới nhớ ra chỉ mải ăn mà cũng không thèm khách sáo tí nào với sếp tổng, bất lịch sự quá, thế là cô cười hi hi: "Anh có muốn một bát không? Mùi vị rất ngon."

Liêm Tuấn lắc đầu: "Em ăn nhiều vào."

"Em no rồi." Đỗ Lôi Ty vỗ bụng, quả nhiên đã căng tròn.

"Ăn nữa đi, canh này bổ máu."

Bổ máu? Đỗ Lôi Ty nhớ lại đêm qua, mặt nóng lên.

Lúc ấy Liêm Tuấn đã động tay, múc cho cô bát nữa rồi đặt trước mặt: "Ăn nhiều vào, gầy quá."

Gầy? Đỗ Lôi Ty cúi xuống nhìn tay chân nhỏ nhăn của mình, tuy khung xương nhỏ một tí nhưng thịt vẫn có, đặc biệt là sau khi gả cho sếp tổng, ăn uống ngon lành, cân nặng rõ ràng cũng tăng.

"Không gầy, anh nhìn tay em này, toàn là thịt!" Đỗ Lôi Ty giơ tay lên.

"Gầy!" Liêm Tuấn đưa tay chọc vào cánh tay cô, lắc đầu: "Lúc ôm không thoải mái."

Cách cách...

Ai đó có cảm giác tan vỡ.

Thôi, cứ cúi xuống ăn canh gà của cô đi.

Mải miết, thế là no căng bụng.

"Em em em... em phải đi vệ sinh!" Đỗ Lôi Ty ôm bụng, phóng thẳng đến phòng vệ sinh, trong lúc đó do quá gấp rút nên dép lê rơi mất một chiếc, lại còn xô ngã cả bình hoa gốm xứ yêu quý nhất của lão Dư nữa.

"Trời ơi! Bình hoa của tôi!" Lão Dư ở một góc tối om nào đó đang nước mắt chan hòa.

"Suỵt!" Thím Ngô ra dấu, hạ giọng, "Ông hết muốn sống hả? Nếu để thiếu gia thấy chúng ta nhìn trộm thì chắc chắn sẽ trừ lương đấy!"

Lão Dư vội vàng bịt miệng, gật đầu vẻ đáng thương.

Tội lỗi! Sáng nay sau khi nghe ông báo cáo tình hình tiến triển của hai người kia, lão phu nhân sung sướng cực kỳ. Cứ ngỡ nếu hai người đã ổn định thì ông không cần phụng mệnh giám sát nữa, ai ngờ lão phu nhân hứng lên, tính buôn chuyện của người già lại tái phát, cứ đòi biết chi tiết thân mật của hai người. Đáng thương cho quản gia Dư đã sắp sáu mươi tuổi, thím Ngô cũng năm mươi mấy rồi, mà hai ông bà phải thậm thụt nấp ở góc tồi nhìn trộm tiểu bối thân mật, đúng là mất mặt!

Lão Dư đáng thương đang thầm lau nước mắt, Liêm Tuấn đã đứng dậy khỏi ghế, đi đến phòng vệ sinh.

Lúc đến cửa, Đỗ Lôi Ty mặt trắng bệch xuất hiện.

Liêm Tuấn thuận thế đè cô vào tường.

Động tác bất ngờ ấy khiến Đỗ Lôi Ty giật nảy mình: "Anh... anh làm gì thế?"

Không phải chứ! Chẳng lẽ ứng nghiệm câu nói kia thật, rằng đó là bữa cơm cuối cùng trước khi chém đầu?

"Ăn no rồi?" Liêm Tuấn nhướn mày, hỏi.

Quả nhiên là muốn cho cô ăn no rồi ăn cô! Đỗ Lôi Ty bỗng thấy mình hơi giồng một con ỉn, vui vẻ bị người khác vỗ béo, ăn đến mập mạp trắng trẻo, rồi mới nhận ra chủ nhân muốn ăn thịt mình.

"Chưa..." Cô ra sức lắc đầu.

Liêm Tuấn khóa cô vào giữa hai cánh tay, sau đó đưa tay ra nâng cằm cô lên: "Sau này còn dám nói những lời đó nữa không?"

"Lời... lời gì?"

"Hử?" Liêm Tuấn đã nheo mắt.

"Không dám nữa! Không dám nữa!" Đỗ Lôi Ty vội vàng lắc đầu, mặc kệ là lời gì, lắc đầu đã rồi tính.

"Nếu còn nói thì sao?"

"Còn... còn nói nữa thì..." Cuống lên thì nhanh miệng, Đỗ Lôi Ty buột miệng: "Nói nữa sẽ sinh con không có mông!"

Mặt Liêm Tuấn tối sầm, đưa tay lên: " Nếu em còn dám lấy con trai anh ra thề, coi chừng mông em đấy!"

"Không dám nữa! Không dám nữa!" Mắng đi, mắng cái đầu anh! Em đã nói không chỉ một lần rồi... Không đúng! Cái gì là con trai anh? Rõ ràng là con trai em... Ôi giời! Cái trò gì thế này?

Đỗ Lôi Ty đang lấn cấn vấn đề rốt cuộc con trai là của ai, thì sếp tổng bỗng tóm lấy tay cô, kéo lên lầu.

"Làm... làm gì thế?"

"Về phòng sinh con trai."

Hả? Đỗ Lôi Ty sực tỉnh, mặt đỏ bừng, vội vàng ghì chân xuống, không chịu đi, "Không được, không thể đi!"

"Tại sao?" Mặt Liêm Tuấn lại tối sầm.

Đỗ Lôi Ty ấp úng: "Lúc nãy... có người bà con đến thăm em..."

Liêm Tuấn bất mãn: "Bà con gì?"

Cô đỏ mặt ngẩng lên, ngượng ngập nhìn anh: "Bà... bà dì của em..."


Hết chương 19

Bình luận

mình đọc tới chương 48 rồi mà trên mạng tìm không có :((  Đăng lúc 21-10-2012 01:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2012 22:21:17 | Xem tất
Chương 20: Phiền não - P1


Bà dì bất ngờ ghé thăm, mấy ngày khó chịu nhất trong tháng của phụ nữ lại biến thành những ngày thoải mái của Đỗ Lôi Ty. Không chỉ có thím Ngô ngày ngày nấu canh gà bổ máu cho cô, mà quan trọng nhất là, sếp tổng cũng không dám đụng đến cô.

Sếp tổng từ sau cái đêm kinh tâm động phách kia đối xử với cô đặc biệt tốt.

Trước kia cô ăn nói bất cẩn tí là sếp tổng không vui, còn bây giờ, khi nghe cô than vãn với lão Dư rằng sếp tổng thế này thế kia, sếp tổng nghe thấy, anh cũng chỉ cười mà không nói gì.

Trước kia sếp tổng nói chuyện thường đanh mặt lại, không biết từ lúc nào mà thường xuyên cười với cô, nụ cười ấy tự nhiên không giống đang che dấu âm mưu nào cả.

Hồi trước sếp tổng đi đâu cũng chẳng nói gì với cô, bây giờ mỗi sáng đều dặn dò cô vài câu rồi mới đi.

Tóm lại, sếp tổng đại nhân đã khác hẳn lúc trước.

Chính vì thế mà Đỗ Lôi Ty luống cuống.

Mỗi lần chạm phải đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, cô không nén nổi căng thẳng. Hễ thấy anh tiến lại gần là lại bất giác tránh ra, ngay cả nghe tiếng bước chân vững vàng của anh cũng sẽ thấy tim đập nhanh kỳ lạ.

Mấy ngày trôi qua như thế, Đỗ Lôi Ty xưa nay ăn ngon ngủ ngon suýt nữa thì mắc chứng suy nhược thầm kinh.

Đỗ Lôi Ty quyết định đem băn khoăn của mình ra hỏi baidu đại thần.

Lấy nickname: "Tôi phiền tôi phiền tôi rất phiền", Đỗ Lôi Ty đặt câu hỏi: Có một người luôn ngang ngược với tôi, lúc nào cũng lạnh lùng với tôi, còn ép tôi làm một số chuyện tôi không thích. Bỗng một ngày, anh ta đối xử với tôi rất tốt, cũng không giận tôi nữa, thường xuyên cười với tôi, nhưng tôi lại cảm thấy rất không quen, đó là vì sao?

Mấy tiếng đồng hồ sau, comment lần lượt xuất hiện.

Bạn có nick "Tôi yêu chân trời" trả lời - chuyện ngoài không quyết hỏi google, chuyện trong không quyết hỏi baidu, với chuyện nhà của bạn thì nên hỏi Chân Trời! Các chị em, Chân Trời hoan nghênh bạn!

Đỗ Lôi Ty: Nhà cái đầu bạn chứ chuyện nhà gì!

Nickname "Tôi mới là Vạn Phong[1] thật!" trả lời - Cô gái này, tâm tư của cô lại có vấn đề phải không?

Đỗ Lôi Ty: Tên Vạn Phong kia, tôi là Hàn Kiều Sinh[2] đấy! Cẩn thận tôi ném một loạt bóng vào đầu cho cậu chết bây giờ!

Nickname "Hầu Tổng" trả lời - Bạn như thế là vị chịu ảnh hưởng của bức xạ điện thoại, mau đến mua điện thoại di động mặt kính saphia của chúng tôi, là hàng chính hãng Italia, hai mươi bạn gửi email đến sớm nhất se giảm giá ba trặm tệ, chỉ bán 699 tệ! nếu bạn còn chê đắt chúng tôi sẽ tặng thêm cho bạn tai nghe Bluetooth...

Đỗ Lôi Ty: Ông chủ ơi, cho tôi một bát mì "đầm đìa nước mắt"!

Nickname "Giày da nhỏ" trả lời - Đừng nói nữa, tình hình của bạn rõ ràng là bạn có khuynh hướng thích được ngược đãi, thừa nhận đi! Thực ra bạn là một M[3]

Đỗ Lôi Ty: ...

Đọc qua những câu trả lời vớ vẩn ấy một lượt, Đỗ Lôi Ty vẫn không thấy hết phiền muộn, đang định bỏ cuộc thì phát hiện ra lại có thêm một comment nữa tự bao giờ

"Theo tôi thấy thì người đó đã yêu bạn rồi." Nickname - Tử Hà Tiên Tử.

Lúc thấy câu trả lời đó, Đỗ Lôi Ty thực sự giật bắn mình, sếp tổng yêu cố? Làm... làm sao có thể?

Nói đơn giản từ "phần cứng" nhé, sếp tổng có một phần tư dòng máu Italia, là một tập hợp khí chất cao quý của phương Đông và sự gợi cảm của phương Tây, đừng nói là gương mặt ấy, mà chỉ với sáu múi cơ ở bụng thôi, cô đã không biết mất bao nhiêu máu mũi rồi. Còn cô? Tướng mạo bình thường, dáng người bình thường, vòng một bình thường, tóm lại hình như chỗ nào cũng bình thường... Một người như cô, sếp tổng làm sao thích được?

Lại nhìn từ phần mềm nhé:

Gia thế thì khỏi cần so sánh, ngoài ông bố suốt ngày ca bài "là truyền nhân đời thứ bốn mươi tám của Đỗ Phù" ra, nhà họ hình như cũng chẳng có gì nổi trội. Hơn nữa, theo tính toán của bố cô thì sếp tổng rất có thể là hậu nhân của tướng quân Liêm Pha, thế thì nhà họ cũng chẳng có gì là xuất sắc.

So về học lực, cô là một cử nhân bình thường khoa Báo chí, tất nhiên không thể so với sếp tổng đa từng du học về.

So về năng lực...

Thôi, so sánh như thế đúng là tự sỉ nhục bản thân.

Nghĩ đi nghĩ lại, Đỗ Lôi Ty thật không hiểu ra sếp tổng thích mình ở điểm nào? Chẳng lẽ sếp tổng thích cô vì cô rất ngốc, rất ngây thơ?

"Đỗ Đỗ, em thật quá ngốc, quá ngây thơ." Tháng trước những lời sếp tổng nói văng vẳng bên tai, nói thế thì, chắc là chê cô ngốc thật?

Ngay cả khả năng cuối cùng cũng bị loại bỏ, Đỗ Lôi Ty thật sự không thể tin rằng, sếp tổng đại nhân lại thích cô.

Anh "ăn" cô chắc là do đậu hủ non ăn nhiều rồi, thỉnh thoảng ăn đậu hủ thối, muốn đổi khẩu vị chăng? Còn về hiện nay đối xử tốt với cô, e rằng do cảm giác mới mẻ chưa hết chăng...

Nghĩ thế, Đỗ Lôi ty bỗng cảm thấy buồn bã, lồng ngực nặng trĩu rất khó chịu.

Cô lồm cồm bò xuống giường, mang dép lê vào, định ra vườn hoa đi dạo.

Do "bà dì" đến thăm nên sếp tổng không cho cô đi làm, còn nói lúc này cơ thể yếu, nên ở nhà. Nếu mỗi cô gái đều không đi làm vào những ngày "bà dì" đến thăm thì???

Đang giữa trưa, lại là mùa hè, thời tiết rất nóng bức, nhưng mấy hôm nay do ảnh hưởng của trận bão mà thành phố A có mấy trận mữa trút xuống nên không khí cũng dễ chịu hơn nhiều.

Lúc Đỗ Lôi Ty ra khỏi nhà thì Tiểu Phương đang rửa xe trong vườn, thím Ngô dẫn đứa cháu Lượng Lượng ra nghịch nước ở hồ phun nước.

Vừa thấy Đỗ Lôi Ty xuất hiện là Tiểu Phương run rẩy: "Phu nhân, phu nhân tha cho tôi, đừng bảo tôi lái xe nữa!"

Nhắc đến chuyện đó, Đỗ Lôi Ty cũng thấy hơi xấu hổ. Hôm đó cô nằng nặc bắt Tiểu Phương làm tài xế, hại hai người mắc kẹt ở cái nơi nuôi vịt kia, sau đó một mình cô ngồi xe bò đến đón sếp tổng, bỏ lại Tiểu Phương ở đó chờ đợi, đúng là hơi quá đáng.

Nhưng cũng không thể trách cô cả được, nếu không vì sếp tổng tự dưng rỗi hơi bảo cô đến đón, Tiểu Phương cũng không cần mắc lại ở cái làng ấy cả buổi chiều, bị ba mươi mấy con trâu nước tham quan rất thê thảm. Nói cho cùng thì vẫn là lỗi của sếp tổng!

Đỗ Lôi ty cười híp mắt: "Tiểu Phương à, yên tâm! Phí kéo xe lần trước tôi sẽ bảo sếp tổng trả lại cho cậu!"

"Đừng!" Tiểu Phương cuống lên, "Phu nhân, phu nhân đừng bao giờ nói sếp tổng biết là tôi lái xe đưa phu nhân đến nhầm chỗ, nếu ngài ấy mà biết thì chắc chắn sẽ đuổi việc tôi! Tôi vẫn chưa cưới vợ mà!"

Đỗ Lôi Ty hơi choáng: "Thực ra sếp tổng... cũng không vô lý như thế chứ?"

"Phu nhân, phu nhân sai rồi, nếu là người khác thì sếp tổng có lẽ nhiều nhất cũng chỉ trừ lương tôi, nhưng phu nhân thì khác! Cô là phu nhân sếp tổng, nếu ngài ấy biết suýt nữa tôi làm cô bị lạc thì công việc này của tôi cũng mất luôn!"

"Tôi... khác?" Đỗ Lôi Ty có vẻ băn khoăn.

"Không phải thế à!" Thím Ngô bên cạnh xúm lại, "Phu nhân, cô không biết thiếu gia nâng niu cô nhường nào đâu!"

Nâng niu?

Câu này có từ bao giờ thế?

[1] Vạn Phong là tên một MC nổi tiếng trong giới giải trí TQ, dẫn chương trình "Hộp thư vườn Eden" của Đài truyền hình nhân dân Chiết Giang.
[2] Hàn Kiều Sinh - bình luận viên thể thao nổi tiếng của Đài truyền hình trưng ương.
[3] Viết tắt của Masochism = những người thích bị ngược đãi.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2012 23:47:43 | Xem tất
Chương 20: Phiền não - P2


Thím Ngô đằng hắng giọng, bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Phu nhân, cô còn nhớ hôm đầu tiên cô đến không, những món ăn trên bàn và sau này có gì khác?"

Đỗ Lôi Ty hoang mang: "Có... có gì khác ư?"

"Chẳng lẽ cô không phát hiện ra là thức ăn càng ngày càng hợp khẩu vị của cô?"

Nói đến đây, Đỗ Lôi Ty cũng cảm thấy thế thật, cô gật đầu: "Hình như là vậy..."

"Không phải hình như! Mà là chắc chắn!" Thím Ngô khoa chân múa tay, "Bắt đầu từ hôm đầu tiên cô đến, thiếu gia đã dặn tôi chú ý đến thói quen ăn uống của cô, nhớ kỹ những món ăn cô thích hàng ngày, như thế cô sẽ không khó ăn nữa!"

Thím Ngô nói xong, Đỗ Lôi Ty ngẩn ngơ.

Thì ra... sếp tổng lại tinh tế như vậy...

"Không chỉ thế đâu! Cô có chú ý đến gối trên giường cô không? Dạo cô đến, cô nói rằng gối đầu hơi cứng, ngủ không ngon lắm. Hôm sau gối đầu đã mềm hơn đúng không? Đó là do thiếu gia dặn chúng tôi đổi đấy!"

Gối đầu?

Đỗ Lôi Ty lại nhớ đến hôm ấy mình ngủ nướng đến tận trưa. Sếp tổng giận dữ, hỏi cô tại sao lại ngủ muôn như thế, cô không tìm ra lí do, đành nói là gối đầu quá cứng, buổi tối ngủ không được. Không ngờ chỉ một cái cớ vô tâm đó mà anh cũng nhớ...

Không biết vì sao, trái tim bỗng thấy ấm áp...

"Còn lúc thiếu gia tiễn công chúa đi, cô bé vừa khóc vừa gào thét, kéo tay áo thiếu gia không chịu đi. Nhưng thiếu gia biết cô giận, cứ bắt lão Phương khiêng công chúa vào xe, đưa về nhà..."

Và cứ thế, Đỗ Lôi Ty ngồi trong vườn, nghe thím Ngô nói cả buổi chiều về chuyện sếp tổng đối xử với cô thế nào, cuối cùng Đỗ Lôi Ty cũng nghi ngại. Không lẽ cô lại vô tâm vô tính đến mức đó? Bên cạnh có một sếp tổng tốt như vậy, mà cô lại còn chê bai này nọ...

Đang suy nghĩ thì thím Ngô đã kết thúc: "Phu nhân, bây giờ cô chính là người mà thiếu gia yêu quý nhất!"

Người sếp tổng yêu quý nhất? Danh xưng đẹp đẽ đó chụp lên đầu Đỗ Lôi Ty, cô hơi choáng váng, và cứ choáng váng mãi cho đến tận chiều tối.

Lúc chạng vạng, sếp tổng trở về!

Thấy Liêm Tuấn, Đỗ Lôi Ty hơi ngượng ngập.

Nhưng Liêm Tuấn không để ý lắm, chỉ nói: "Em lên lầu thay quần áo đi."

Thay quần áo? Đỗ Lôi Ty nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngại.

Thấy thế, Liêm Tuấn nói gọn: "Hôm nay chúng ta đi ăn ngoài."

Một cảnh nhỏ giữa thím Ngô và lão Dư.

Thím Ngô: "Lão Dư, hôm nay tôi thêm mắm dặm muối lừa phu nhân, liệu có ổn không?"

Lão Dư: "Hừm... mấy chuyện trước đó cũng phải có thật chứ?"

Thím Ngô: "Nhưng lúc nãy tôi lừa phu nhân, vì cô ấy không thích ăn cay, thiếu gia nhịn không ăn cay thì có khoa trương lắm không? Thực ra thiếu gia còn ăn cay kém hơn cả phu nhân..."

Lão Dư: "Cái này... chắc phu nhân sẽ không phát hiện ra đâu?"

Thím Ngô: "Tôi còn nói với phu nhân, vì cô ấy không thích uống sữa nên lâu lắm rồi bữa sáng không có món sữa mà thiếu gia thích nhất. Thực ra thiếu gia hễ uống sữa là sẽ bị dị ứng..."

Lão Dư: "..."


Hết chương 20

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2012 01:42:13 | Xem tất
Chương 21: Liên hoan - P1


Đỗ Lôi Ty còn trẻ, có lương, có thẻ tín dụng đi đâu cũng có thể gọi taxi nên nên việc ra ngoài ăn như thế này cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng đối tượng mời cô ăn cơm lần này lại là sếp tổng đại nhân - người mà hai mươi mấy năm cô cũng chưa gặp bao giờ...

Đặc biệt là khi thím Ngô còn thêm mắm dặm muối nói tốt bao nhiêu cho Liêm Tuấn, làm Đỗ Lôi Ty ngoài căng thẳng ra còn có phần ngượng ngùng.

Để trang trọng hơn, cô cố ý thay một chiếc váy, còn hạ quyết tâm lục tìm đôi giày cao gót, mang vào chân và xuống lầu.

Lúc ấy Liêm Tuấn đã thay bộ âu phục thành áo thể thao màu xanh, đứng đợi trước cửa.

Lần đầu thấy sếp tổng ăn vận như thế, Đỗ Lôi Ty hơi ngẩn ngơ.

Trong tivi chẳng phải đều chiếu thế sao? Nam chính mặc âu phục, đưa nữ chính đến nhà hàng Pháp XX, sau đó phục vụ mang thực đơn toàn tiếng Anh ù ù cạc cạc ra, phía sau nó là một dãy những con số 0...

Sai rồi! Sai rồi! Sai lầm cực kỳ!

Cuộc sống không phải phim, nhưng có lúc còn chấn động hơn cả phim.

Ví dụ Đỗ Lôi Ty nhé, lúc này cô đang mở to mắt, kinh ngạc nhìn cái thứ có hai bánh kia, hình như gọi là xe đạp.

Từ sau khi gả cho sếp tổng, cô đã lâu lắm rồi không nhìn thấy thứ này!

Đỗ Lôi Ty dụi dụi mắt, cuối cùng không kìm được hỏi: "Anh... xe anh đâu?"

Liêm Tuấn chỉ xe đạp bên cạnh: "Không phải ở đây à?"

"..." Đỗ Lôi Ty ú ớ, không ngờ sếp tổng mời đi ăn mà lại lãng mạn thế, cứ bắt phải lôi xe đạp đến để trải nghiệm cuộc sống. Người có tiền đúng là thích hành hạ bản thân!

Ngó nghiêng xung quanh, Đỗ Lôi Ty hỏi: "Sao chỉ có một chiếc?"

Không ngờ sếp tổng vặn lại: "Một chiếc còn không đủ à?" Rõ ràng là, anh muốn chở cô.

Đỗ Lôi Ty vừa nghe đã thấy chuyện này không thực tế! Sếp tổng đi đâu cũng có tài xế, xe đẹp cả đống, lái xe chở cô thì cũng được đi, bây giờ tự dưng lôi đâu ra xe đạp đòi chở cô, quỷ mới biết bao năm rồi anh không đạp xe chứ?

Vì suy nghĩ cho sự an toàn tính mạng của mình, Đỗ Lôi Ty thận trọng, quyết định từ chối.

"Em thấy là, chúng ta cứ ngồi xe hơi đi là được."

"Sao? Em không tin kỹ thuật của anh?" Liêm Tuấn nhìn ra ngay tâm sự của cô.

"Sao lại không tin chứ? He he... he he he..." Tin anh mới là ngốc!

Cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn lên xe... sai! Là xe đạp của sếp tổng!

Ngồi phía sau xe đạp, Đỗ Lôi Ty cứ thấy thấp thỏm bất an, sợ bất cẩn sẽ ngã nhào xuống, nhưng lại không dám ôm eo Liêm Tuấn, đành giơ hai móng vuốt ra, e dè đặt lên phần eo quần jeans của anh.

Đi được một đoạn đường, cô cảm thấy mình còn mệt hơn cả sếp tổng đang đạp xe nữa.

Bỗng nhiên Liêm Tuấn lên tiếng: "Bám chắc, sắp đến đoạn đổ dốc."

Không đợi Đỗ Lôi Ty phản ứng, chiếc xe đã nảy lên, xuống dốc.

"Á!"

Đỗ Lôi Ty giật bắn mình, vội vàng nắm chặt lưng quần của Liêm Tuấn hơn.

Xuống dốc, tốc độ tăng nhanh, quả nhiên chiếc xe bắt đầu lảo đảo, quỹ đạo bánh xe thành hình chữ S.

Đỗ Lôi Ty sợ đến mức tim muốn nhảy lên cổ họng, lập cập hỏi: "Anh... anh bao lâu rồi không đạp xe?"

"Không lâu." Liệm Tuấn bình tĩnh, "Cũng chỉ bảy, tám năm thôi."

"..."

"Cẩn thận, sắp có đoạn sửa đường."

Lần này, Đỗ Lôi Ty không chịu được nữa, ôm chặt lấy eo Liêm Tuấn, nhắm tịt mắt lại.

Đoạn đường đang sửa chữa toàn gạch đá vụn, xe đạp nghiêng ngả lảo đảo. Không biết do tác dụng tâm lý hay sao, Đỗ Lôi Ty ôm eo sếp tổng, mặt dán vào lưng anh, trong lòng bỗng có cảm giác an toàn lạ lùng, thần kinh căng thẳng cũng không còn căng cứng nữa.

Cô nhắm mắt, ôm chặt eo anh như thế không biết bao lâu, đến khi cảm thấy xe không lảo đảo nữa, dường như đã đi qua đoạn đường đó cô mới từ từ mở mắt ra. Quả nhiên trước mắt là đoạn đường bằng phẳng.

"Phù... vẫn còn sống!" Đỗ Lôi Ty thở phào, muốn buông tay ra.

Bỗng hai tay thấy nóng lên, giờ cô mới phát hiện ra Liêm Tuấn đã bỏ một tay ra, giữ chặt hai tay cô đang định rút về.

Xoạch...

Mặt Đỗ Lôi Ty còn đỏ hơn tịch dương ven trời.

"Anh... anh buông tay ra..." Cô muốn giằng ra nhưng sợ động tác quá mạnh sẽ xảy ra sự cố, đành lên tiếng cự nự.

Nhưng Liêm Tuấn mặc kệ cô, một tay ấn chặt đôi tay cô, tay kia ung dung giữ chặt tay lái... Khoan đã! Đỗ Lôi Ty sực ý thức được điều gì đó.

Lúc nãy xuống một con dốc thoai thoải mà anh cũng lái xe như rắn ngoằn ngoèo, sao bây giờ một tay lái xe mà lại vững vàng như vậy?

Không cần nói nữa, cô đã bó tay!

-_-|||


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách