|
Chương 17: Cách ly - P6
Công việc đầu tiên của trợ lý thân cận là - đánh bài với sếp tổng.
"Em có thể nào nghiêm túc được không?" Liêm Tuấn cầm bài trong tay, cực kỳ bất mãn.
Sếp tổng ơi, oan quá! Đỗ Lôi Ty nước mắt đầm đìa, không phải cô không nghiêm túc đánh bài, mà là sếp tổng thực sự quá mạnh, ván nào cũng thắng, bảo con tôm nhỏ là cô làm sao chịu nổi?
"Em thế này không được." Liêm Tuấn nói, "Thế này nhé, em thắng một ván, anh sẽ tăng lương cho em thêm một trăm tệ."
(0o0)
Đỗ Lôi Ty mắt sáng rực, nhưng cũng may cô không bị tiền bạc làm cho mờ mắt, vì cô nhanh chóng phát hiện ra điều gì đó trong ánh mắt lấp lánh nụ cười của sếp tổng.
"Thua một ván sẽ không trừ em một trăm chứ?"
"Không." Liêm Tuấn lắc đầu. "Chỉ trừ năm mươi."
"... Em không chơi có được không?"
"Được, xem như em trốn việc, trừ một ngàn rưỡi."
T^T
Thế mới nói, cờ bạc hại chết người! Vất vả làm việc sáu ngày mới kiếm được một ngàn rưỡi. Ba mươi ván bài mà lại thua sạch sẽ, suýt nữa cả quần lót cũng phải đem ra gán! Sự lên voi xuống chó của cuộc đời khiến Đỗ Lôi Ty chỉ muốn khóc không thành tiếng.
"Sếp tổng à, lúc nãy anh đùa phải không?" Đỗ Lôi Ty yếu ớt.
"Trông anh có vẻ đang đùa à?"
Đúng là không giống -_-|||
"Nhưng..." Cô chà xát hai tay vào vạt áo, "Chẳng phải nói là giấc mơ trái ngược hiện thực hay sao? Thực ra hôm nay em mơ thấy anh trừ lương của em mà..."
"Những lời lừa gạt trẻ con mà em cũng tin à?"
"..."
Cảm giác đó giống như tự cho rằng đã uống một ly sữa bột có chứ melamine, ai ngờ ly mà cô uống vốn dĩ chính là melamine có trộn sữa bột, khỏi phải nói là lạnh người đến mức nào.
Thực ra Đỗ Lôi Ty không phải là sai ở chỗ tin lời lừa gạt trẻ con, cô chỉ sai ở chỗ là tin rằng nhà tư bản cũng có nhân tính, ngờ đâu thú vui lớn nhất của nhà tư bản là sau khi ăn thịt uống máu của nhân dân lao động xong, còn ném vào chân tường đạp cho mấy phát.
Lúc ấy Đỗ Lôi Ty không biết nên cười hay khóc, ít nhất thì sếp tổng đại nhân không bắt cô gán cả quần lót.
Bỗng nhiên di động của Liêm Tuấn đổ chuông.
"Alo?" Anh đặt bài xuống, đứng dậy nghe máy, "Hợp đồng à? Ừ, được." "Ngày mai, không vấn đề." "Thế hả"...
Nhìn sếp tổng bỗng khôi phục vẻ uy nghiêm của một ông sếp, tay cầm điện thoại, vẻ mặt nghiêm khắc, Đỗ Lôi Ty khó tránh khỏi cảm khái vô cùng.
Nhìn đi! Nhìn đi! Thế nào là thú đội lốt người? Thế nào là đạo mạo trang nghiêm? Đó hính là ví dụ sống động đấy!
Cô dám cược rằng, người bên kia đầu dây chắc chắn không biết rằng nhà tư bản anh ta đang gọi điện kia, thực ra trong lòng đang mưu tính xem làm thế nào để hút cạn giọt máu cuối cùng của anh ta! Ôi chao, cái hố sâu cô đang nằm lại sắp có một quần chúng lao khổ bị ném vào rồi...
Đỗ Lôi Ty vừa nghĩ vừa lắc đầu, lảm nhảm: "Hố vạn người ơi hố vạn người..."
"Em đang nói gì thế?" Không biết tự khi nào mà Liêm Tuấn đã đến trước mặt cô, nhìn cô với vẻ thú vị.
"Không có gì!" Đỗ Lôi Ty vội khoát tay, rồi như sực hiểu ra gì đó, một ngàn rưỡi tệ đã bị trừ sạch, cô còn gì để sợ chứ? Thế là cô đứng phắt dây, chống nạnh ưỡn ngực, nói: "Em nói anh ăn thịt người không nhả cả xương!"
Đối với sự phản ứng bất thường đó của cô, Liêm Tuấn hơi sửng sốt nhưng đôi mắt lại lóe lên thâm ý nào đó: "Em nói thử xem, anh ăn thịt người không nhả xương thế nào?"
Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chắm, Đỗ Lôi Ty lại bắt đầu lúng túng, nhưng hễ nhớ đến bao nhiêu đồng bào bị chôn vùi dưới hố, cô lại thấy dũng cảm: "Anh biết rõ em không biết đánh bài nhưng cứ nằng nặc bắt em đánh, còn lợi dụng thân phận sếp tổng trừ lương em, anh làm thế là... là đồ khốn!"
Đồ khốn, đồ khốn, đồ khốn...
Hai chữ này sau khi lặp lại trong đầu n lần, Đỗ Lôi Ty bắt đầu thầm mắng chính mình: Đỗ Lôi Ty mày ngốc thế! Mày lại dám mắng sếp tổng đại nhân là đồ khốn, mày đúng là đồ khốn đến nỗi thành đồ đần rồi hay sao?
Quả nhiên đôi mắt sếp tổng phủ một bóng đen u ám: "Em nói lại xem."
"Em..." Đỗ Lôi Ty thử lùi ra sau nhưng chân lại đụng vào ghế sofa, ngồi phịch xuống.
"Sao không nói nữa?" Liêm Tuấn cúi xuống, hai tay đặt hai bên ghế khiến cô bị bao vây ở giữa.
Một áp lực to lớn như thế, Đỗ Lôi Ty co rúm lại, bỗng thấy lưỡi khô miệng đắng, tim như ngừng đập, không dám nhúc nhích.
"Nói đi?" Anh áp sát, hơi thở phả vào mặt cô, ánh mắt sắc bén phóng đến như hai mũi tên khiến cô bất giác nín thở.
Nguy hiểm đã cận kề, thế nhưng đúng lúc Đỗ Lôi Ty tưởng mình hôm nay chết chắc rồi, thì bóng đen bao trùm lấy cô đã biến mất, sau đó cất giọng đều đều. "Tên khốn này định tăng tiền lương cho em."
Tăng! Tiền! Lương!
Lúc cô nghe thấy ba chữ này giống như được tiêm vào người một mũi kích thích, bỗng chốc thấy hưng phấn hẳn.
Cô nhảy vọt lên từ ghế sofa, đôi mắt toàn hình $, trong tích tắc biến thành cún con: "Thật sao? Anh định tăng lương cho em? Tăng bao nhiêu?"
Hễ nhắc đến tiền là không khí sẽ khác, thế mà cái tính cách tham tiền này chẳng đáng ghét tí nào. Liêm Tuấn thấy hết, tâm trạng cũng vui vẻ lên, "Tăng thêm một con số 0, được chứ?"
Chỉ một câu nhẹ nhàng mà Đỗ Lôi ty nghe chấn động toàn thân, một lúc lâu sau mới lắp bắp:" Thế... thế trước số 0 đó có dấu chấm không?"
"Không."
"Thế... sau số 0 là nhân dân tệ chứ?" đừng bao giờ nói là yên Nhật nhé.
"Ừ." Liêm Tuấn bất lực, gật đầu.
"... Anh véo em một cái thử xem?"
Đối diện với Đỗ Lôi Ty đã tâm trí bất đinh, Liêm Tuấn bó tay: "Em không tin anh thế à?"
Đỗ Lôi Ty gật đầu, đưa móng vuốt túm lấy tay sếp tổng, đặt lên mắt mình rồi véo một cái không thương tiếc. Lúc tay anh chạm vào má cô, không hiểu vì sao, lòng anh bỗng thấy ấm áp.
"Ui da!"
Sau cơn đau, Đỗ Lôi Ty sung sướng.
Hê hê! Đúng là không phải nằm mơ.
|
|