[Fanfiction]
Soo Hyun & Suzy - Chương 3
Đầu tháng 6.
Suzy chạy như bay đến trụ sở JYP. Hôm nay nó có lịch tập vũ đạo cho bài hát mới, mà tối qua mãi mê “luyện phim” đến gần sáng nên dậy muộn. Thì cũng do “bố Park” bảo nó nghiên cứu diễn xuất, đã thế còn bắt giữ bí mật chuyện tham gia Dream High, vậy nó còn biết nghiên cứu kiểu gì ngoài việc xem phim coi người ta diễn thế nào rồi học hỏi. Miệng vẫn còn ngồm ngoàm nhai bánh mì, tay ôm lỉnh kỉnh sách vở, băng đĩa các loại, nó phi nhanh đến nỗi chân gần như không chạm đất. Kỳ này mà đến muộn nữa thì tha hồ nghe cô Shi càm ràm, rồi cái hình phạt đi mua bữa trưa cho cả nhóm suốt một tuần liền đang chờ đợi… Nghĩ đến viễn cảnh đó nó lại rùng mình kinh hãi và nhắm mắt lao đầu về phía trước. Chỉ còn cách vài bước là tới cổng công ty…
RẦM!
Đã bao lần mấy bà chị Miss A cảnh báo nó vì cái thói cắm đầu nhắm mắt chạy, và cũng không nhớ có bao nhiêu nạn nhân từng bị nó “húc” phải mỗi khi thi triển “khinh công” như thế. Nhưng giờ vội lắm rồi, không còn thời gian đâu nữa mà lãng phí, nó vội vã thu gom đống ngổn ngang trên đất do cú tông vừa rồi, và không quên xin lỗi “nạn nhân” mới nhất.
- Xin lỗi, rất xin lỗi!
- Không sao đâu! Em có xây xát chỗ nào không?
Hóa ra nạn nhân là một anh nhà quê lên tỉnh, nghe giọng địa phương lúa chết đi được. Mà thôi, may là anh ta không bắt vạ mình. Nó gom vội cái CD cuối cùng vào túi rồi lại ba chân bốn cẳng chạy.
- Tôi không sao. Cảm ơn, và xin lỗi anh.
Quá vội nên nó cũng chẳng kịp nhìn xem mặt mũi đối phương ra sao. Giá không phải giọng địa phương thì chắc nó đã nhín vài giây để “nghía”, rồi còn có cái mà tám với mấy bà chị Miss A. Nhưng còn may là anh ta cũng tử tế, lỡ gặp phải tên lưu manh nào mà không có quản lý giải quyết hộ thì nó sẽ được phen khốn đốn. Chẹp…
***
Soo Hyun theo thầy hướng dẫn đến phòng tập của thực tập sinh. Khóa huấn luyện mà cậu tham gia kéo dài ba tháng, nội dung là vũ đạo căn bản và luyện giọng. Sau khóa này các học viên đạt kết quả tốt sẽ được học lên lớp nâng cao và tùy biểu hiện mà có thể có khả năng được công ty lăng xê. Nhưng Soo Hyun chỉ có ba tháng để nắm bắt hết những kỹ năng mà các ca sĩ khác đã tập hàng năm liền. Tất nhiên là mọi người đều biết cậu chỉ là lính mới trong lĩnh vực ca nhạc, và khi lên phim có thể dùng kỹ thuật quay để che lấp khuyết điểm, nhưng không thể vì thế mà chểnh mảng. Cậu muốn tự mình làm tốt nhất có thể.
- Sam Dong à, cùng cố gắng nhé! – Soo Hyun tự nhủ.
- Chào mừng các học viên mới của khóa 89. Tôi là Kang Oh Hyuk, chủ nhiệm của các em trong ba tháng tới đây. Tôi cũng sẽ phụ trách môn thanh nhạc và các kỹ năng biểu diễn. Các em sẽ tập vũ đạo với cô Shi Kyung Jin. Thời khóa biểu tóm gọn là “sáng hát chiều nhảy, chủ nhật nghỉ”, muốn biết chi tiết thì xem bảng thông báo. Tất cả đã rõ chưa?
- Vâng, rõ rồi ạ!
- Tốt, bây giờ lần lượt giới thiệu sơ về bản thân với mọi người đi nào. Các em sẽ đồng hành với nhau suốt ba tháng đấy. Biết đâu sau này lại có cơ hội debut trong cùng nhóm thì sao ^^
Cả lớp 20 người lần lượt giới thiệu mình. Ai đến đây cũng có chung mục tiêu trở thành ca sĩ. Có bạn hy vọng được nổi tiếng như Rain, có bạn mong đạt tầm vóc cỡ Michael Jackson, cũng có người mơ đoạt giải Grammy... Soo Hyun lấy làm thích thú trước những mơ ước thật đẹp mà tưởng chừng như viễn vông đó. Thì ra đây chính là khởi đầu của ước mơ. Có thể sau ba tháng này, những gì cậu học được sẽ không chỉ là kỹ năng ca hát và vũ đạo, mà còn hơn thế nữa.
***
Dù đã chạy bán mạng, Suzy cũng không thoát khỏi số phận đi trễ. Y như rằng, bữa trưa cho nhóm trong cả tuần tới sẽ do nó “thầu” hết, từ khâu nhận đặt món đến thanh toán và bưng bê. Ôi tấm thân tội nghiệp của nó… hình như từ lúc đặt ra cái quy định chết tiệt này đến giờ chỉ có mỗi mình nó chịu phạt hay sao ý.
- Chúc mừng em “mở hàng” kỷ lục đi trễ tháng này. – Fei nháy mắt.
- Mới ngày đầu tháng đã thế, cả tháng này có khi chúng ta được Suzy đãi ăn suốt luôn mọi người nhỉ. – Min phụ họa.
- Mấy chị còn dám nói. Em cảm thấy quy định này nhắm vào mỗi mình em ý. Thật bất công! Đầu tháng đã có dấu hiệu cháy túi. Không chịu đâu!
- Thế thì cố mà dậy sớm đi nhóc. Dạo này em đi trễ thường xuyên lắm á. Có chuyện gì không? – Jia hỏi han.
- Uh thì…
- Mà này, sáng nay em có tông vào anh giai đẹp nào không đấy? Chắc không đâu hả? Nhìn cái dáng đầu bù tóc rối thở hồng hộc của em khi đến đây mà chị không khỏi thương cảm, haha. – Fei lại trêu.
- Thật ra thì có tông một anh ngay gần cửa công ty… Em không kịp nhìn mặt, nhưng chắc là anh hai lúa nào đó mới lên tỉnh. Giọng nói nhà quê gần chết. Haizz
Cả bọn phá ra cười, còn nó thì xụ mặt như bánh bao ế. Mới đầu tháng đã xui xẻo thế này rồi, thật tình! Bố Park bảo giữ kín chuyện Dream High nên nó đành ngậm miệng có dám buôn với mấy bà chị đâu, mà chính vì Dream High nó mới liên tục phá kỷ lục đi trễ như vậy đó chứ. Đúng là oan uổng quá mà…
Giờ nghỉ trưa, sau khi no nê với món cơm trộn ở căn tin, mấy bà chị kéo nhau ra quán nước ngồi “đàm đạo”, riêng Suzy tính chuồn về phòng tập đánh một giấc. Nghe bảo đóng phim truyền hình sẽ rất vất vả, thường xuyên bị thiếu ngủ, thế thì nó phải tranh thủ thời gian này, ngủ được lúc nào hay lúc đó. Đang thơ thẩn trên hành lang dẫn đến phòng tập của nhóm, nó bỗng nghe giọng hát ngọt ngào từ đâu vọng đến… Lần theo âm thanh, nó đứng trước cửa thang thoát hiểm.
- Forever của Stratovarius!
Nó nhận ra ngay bài hát. Tuy Miss A theo dòng nhạc pop sôi động, nhưng sở thích của nó lại là những bản tình ca nhẹ nhàng du dương như thế. Mà giọng ca phát ra sau cánh cửa cầu thang này lại cuốn hút đến lạ. Vừa ngọt ngào, lại vừa dịu dàng trầm ấm. Trong JYP, ngoài 2AM ra vẫn còn người có chất giọng ballad tuyệt vời thế này sao? Nó miên man chìm vào giai điệu như quên cả thời gian đang trôi…
I’m still there, everywhere
I’m the dust in the wind,
I’m the star in the Northern sky…
I never stay anywhere, I’m the wind in the trees
Would you wait for me forever…
Giọng hát trầm nhưng khỏe khoắn, từng đoạn ca từ cất lên như đi thẳng vào lòng người… du dương, da diết…
<Munja washong, Munja washong>
Giọng Hyun Bin vang lên báo có tin nhắn đến. (Vâng, nó cũng là nạn nhân của “Hội chứng Secret Garden”). Chị Min nhắn nó xuống nhập hội bà tám với mọi người.
- Ôi mấy bà hâm này, tám với chả chín, người ta đang nghe hay mà…
Nó giật mình mở vội cánh cửa khi nhận ra giọng hát đã tắt hẳn. Chẳng có ai cả… Có lẽ chủ nhân giọng hát nghe tiếng động nên bỏ đi mất rồi. Ôi thật báo hại… nó còn chưa kịp biết người đó là ai cơ mà…
***
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Suzy nghe được “giọng hát thiên thần ở cầu thang thoát hiểm”, sau hôm ấy ngày nào nó cũng ghé ngang chỗ đó với hy vọng tìm ra tung tích của chủ nhân giọng hát. Nhưng chẳng được ích gì, anh ta cứ như đã tan biến vào không khí vậy, chẳng thấy tăm hơi. Càng nghĩ càng tiếc… giá mà nó mở cửa ra sớm hơn…
Hôm nay cô Shi có việc đột xuất nên cả nhóm được tập tự do. Sau một hồi ôn lại mấy động tác đã học, cả đám quyết định “đàm đạo sự đời”, nói trắng ra là tám. Suzy lấy cớ hơi mệt để kiếu về ký túc xá trước. Đề tài của mấy bà chị này xoay đi xoay lại cuối cùng cũng sẽ xoay đến chuyện các anh đẹp giai, chẳng hiểu sao nó lại không muốn nói chuyện “thiên thần cầu thang thoát hiểm” cho các chị nghe. Tìm mãi không ra anh chàng đó, nó lại nghĩ biết đâu hôm đó buồn ngủ quá nên bị mộng du, và chàng thiên thần đó thực tế chỉ là nhân vật trong mơ…
- Suzy!
Tiếng thầy Kang gọi lôi nó ra khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ.
- Vâng?
- Em đi đâu đấy? Không phải giờ tập à?
- Cô Shi bận nên bọn em được nghỉ ạ.
- Thế giờ em rảnh đúng không? Giúp thầy một việc nhé?
- Giúp gì ạ?
- Thầy đang cho các thực tập sinh thực hành phối hợp hát đôi, nhưng trong lớp lại ít nữ quá. Em giúp thầy nhé!
- Ơ nhưng…
Nó chưa kịp nói gì thì đã bị thầy Kang lôi đi. Chậc, lẽ ra cứ đi thẳng về ký túc cho rồi, la cà chi để rồi dính chấu…
Cũng khá lâu rồi Suzy mới trở lại phòng học của thực tập sinh. Nhớ ngày xưa bỡ ngỡ giữa lớp học toàn những người lớn tuổi hơn nó, nó nhớ lại bản thân đã phải nỗ lực đến mức nào. Những ngày ấy tập nhảy đến bong cả da chân, mệt đến mụ mị cả người… Hiện giờ tuy đã debut, cũng được xem là “đàn chị” so với các tân binh ở đây, cũng thật đáng tự hào… nhưng nó tự nhủ mình phải giữ thái độ thật hòa nhã tử tế, biết đâu lại thu được thêm fan cho Miss A…
- Các em! Hôm nay chúng ta sẽ thực hành song ca phối hợp như đã học trong buổi trước. Do lớp ta thiếu nữ nên thầy đã nhờ Suzy của Miss A đến giúp.
- Ồ!!!
- Các em bắt đầu rút thăm thứ tự và bài hát. Những ai có thăm không số sẽ hát chung với Suzy.
Và thế là nhiệm vụ bất đắc dĩ của Suzy bắt đầu.
Mấy anh chàng hát chung với nó xem chừng cũng khá, nhưng hình như có người tưởng bở rằng nó còn nhỏ tuổi nên muốn “chơi trội” với nó, tất cả đều bị “dằn mặt” bằng giọng hát vốn là điểm nó tự hào nhất về mình.
- OK, tiếp theo, Soo Hyun!
- Vâng. Không số, bài “Waiting” ạ!
Suzy lại tiến lên phía trước. Nó đã bắt đầu thấy ngán rồi. Thật đau khổ, giờ này lẽ ra đang ở ký túc đánh một giấc hoặc cũng coi phim để nghiên cứu diễn xuất tiếp, thế mà lại kẹt ở đây làm công ích. Haiz…
Neol kidarida honja saenggakaesseo
Tteonagan neon jigeum neomu apa dasi
Naegero dora ol gil wi e ulgo itdago
- Suzy! Suzy!
Tiếng thầy Kang gọi kéo nó về với thực tại. Nó nhận ra bản thân đang đứng há bốc mồm chết trân khi nghe giọng hát này. Là “thiên thần ở cầu thang thoát hiểm”! Hóa ra người mà nó tìm kiếm bấy lâu ở ngay trong lớp thực tập này. Nó cứ nghĩ giọng hát đó phải là của một ca sĩ nào đó sắp debut mà nó không biết, hoặc là của bậc tiên thánh nào hạ phàm cơ. Xấu hổ trước phản ứng dở hơi của mình, Suzy lí nhí:
- Em xin lỗi, em hơi mất tập trung. Chúng ta làm lại đi ạ. Em xin lỗi!
- OK. Soo Hyun, hát lại nhé, hát sao để kéo con bé này xuống mặt đất ý, nãy giờ nàng ta bay lơ lửng tận đâu đâu mất rồi! – thầy Kang chọc.
- Thầy! – nó rên lên, mặt đỏ bừng.
Neol kidarida honja saenggakaesseo
Tteonagan neon jigeum neomu apa dasi
Naegero dora ol gil wi e ulgo itdago
Neol baraboda mundeuk saenggakaesseo
Eoneunal haneuri balkajimyeon machi
Tteonatdeon nalcheoreom gamanhi neoneun naege ogetji
Nae ape itneun neo
Niga dasi nareul bolsun eopseulkka
Neoui dunun soge naneun eopgo
Iksokaejin sonjitgwa anggeumgateun misoman
Huimihage namaseo nareul ulge hajiman
Neoneun dasi naege dora olkkeoya
Neoui mami dasi nal bureumyeon
Jujeomalgo dorawa ninun ape nae aneuro
Neol anajulteni
Cả lớp im lặng như tờ trước bản song ca của hai đứa, tất cả như chìm vào trong giai điệu du dương của bài hát. Bản thân Suzy cũng cảm thấy đây là bài song ca mà nó hát hay nhất từ trước đến nay. Nó với “thiên thần” hát chung đây là lần đầu tiên, và tuyệt nhiên chưa hề tập dượt trước gì cả, nhưng lại phối hợp ăn ý như một đôi duet lâu năm. Thật kỳ diệu!
Sau khi các thành viên còn lại hoàn thành phần thực hành của mình, thầy Kang chốt lại một số lưu ý và cho cả lớp nghỉ. Suzy nán lại chờ thiên thần, giả vờ buộc lại dây giày. Đang lúi húi tháo tháo buộc buộc thì giọng nói hai lúa oang oang đập vào tai nó:
- Chào em!
- Á! Anh chàng nhà quê hồi đầu tháng! Á… chết…! – nó vuột miệng thốt lên rồi lại bụm lại ngay khi nhận ra mình thật vô ý tứ.
- Ha ha. Vậy là em vẫn còn nhớ anh hả?
- Vâng, hôm đó em không thấy mặt anh, nhưng em nhớ giọng người khác khá tốt… Hôm đó em vô ý quá, anh có bị sao không ạ?
- Không sao, anh chỉ lo cho em, em chạy nhanh thế còn gì!
- Hì… tại em bị muộn giờ tập nhảy…
- Nãy giờ chưa chính thức giới thiệu với em. Anh là Kim Soo Hyun, 22 tuổi, thực tập sinh mới của JYP, “hậu bối” của em ^^ - Soo Hyun chìa tay ra với con bé.
- Hì hì, không dám. Em là Bae Suzy. Mà giọng anh hay thật đấy. Nghe thật truyền cảm – Suzy đáp lời và bắt tay Soo Hyun.
- Thật không? Cảm ơn em! – Soo Hyun khãi khãi đầu, tỏ vẻ lúng túng vì được khen.
Hai anh em cứ thế trò chuyện rôm rả trên đường ra căn tin. Suzy cũng thấy bất ngờ vì có thể nói chuyện tự nhiên với một người con trai lần đầu gặp mặt như vậy. Chắc vì anh ấy là “thiên thần cầu thang thoát hiểm” mà nó tìm kiếm bấy lâu chăng? Càng nói chuyện nó càng cảm thấy Soo Hyun thật gần gũi và dễ mến. Cả chất giọng quê mùa của anh ấy, sao càng nghe càng thấy đáng yêu nhỉ?
- Thật ra em đã từng nghe anh hát rồi, nhưng lúc đó không ngờ lại là anh.
- Vậy hả? Em nghe ở đâu?
- Cầu thang thoát hiểm, buổi trưa ngày em đụng phải anh ngoài cổng công ty – nó nháy mắt lém lỉnh.
- Ồ! Hôm đó là ngày đầu tiên anh đến JYP nên không biết thực tập sinh không được ra cầu thang thoát hiểm dẫn lên các tầng trên. Anh thấy chỗ đó yên tĩnh, đang tính nghỉ trưa thì nghe có tiếng động nên tránh đi chỗ khác. Sau đó thì nghe thầy Kang thông báo nên anh không ra đó nữa.
- Thật ra cửa thông vào hành lang các tầng đều đã bị khóa từ bên trong rồi mà, có ngồi ở cầu thang cũng có ảnh hưởng gì đâu. Hồi còn là thực tập sinh em cũng hay chuồn ra đó nghỉ trưa lắm, chẳng ai phát hiện và em cũng chẳng bị làm sao.
- Vậy hả? Vậy từ nay anh sẽ lẻn đến đó vào giờ nghỉ trưa. Ở thư viện không tiện mấy… Em giữ bí mật cho anh nhé? – Soo Hyun chớp chớp mắt kiểu xin xỏ.
- OK! – nó nháy mắt.
Vui lòng không repost ở bất kỳ nơi nào khác ngoài box Kim Soo Hyun @ kites.vn |